Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 26-3-2013 18:25:20 | Chỉ xem của tác giả
đọc tên chương đã thấy mùi biến thái rồi
đọc xong thấy bạn nữ 9 thật....
chắc phải đọc nhiều nhiều để hiểu bạn ý, thấy thích truyện này rồi

Bình luận

meo
Vẫn chưa đến lúc nữ chính thể hiện đâu ;))  Đăng lúc 26-3-2013 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 22:00:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Cao đoan hắc đúng là cao đoan hắc.





Cao đoan hắc: ý là dùng ngôn ngữ văn minh, lịch sự, hài hước để nhạo báng, giễu cợt một người, sự việc nào đó, nghe thì có vẻ là khen nhưng thực ra là "chửi bằng ngôn từ cao cấp".



Sau khi sinh viên mới nhập học, rất nhanh đã tới kỳ giáo dục quốc phòng, mỗi ngày trời vừa sáng là đã nghe thấy tiếng hành khúc lanh lảnh ở vườn trường, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của "giáo chủ” Tam Bảo.

Mỗi tối, Tùy Ức xách nước ấm về đều thấy Tam Bảo đứng trên ban công khấn.

“Giáo dục quốc phòng không mưa, hu ú, nóng nực nắng cháy, hu ú, sĩ quan huấn luyện xấu xí, hu ú ~~, phạt mày đứng quân tư (đứng theo tư thế quân đội), giáo dục quốc phòng chính là tàn khốc như vậy! Ai cho chúng mày ầm ĩ lúc tao ngủ, ai bảo chúng mày tranh cơm với tao, trong lòng tao rủa ngàn ngàn vạn vạn lần, hôm nào mày học giáo dục quốc phòng hôm đấy nắng to. Tao rủa ngàn ngàn vạn vạn lần, hu ú, hu ú, mày học giáo dục quốc phòng hôm nào, hôm đấy nắng gắt!”

(Tớ quên mấy bà lên đồng thường hú như thế nào rồi :-?)


Nhìn thấy Tùy Ức bước vào liền gọi cô, “A Ức, mau tới khấn với tớ.”

A Ức vội xua tay, “Không cần đâu, ngài cứ tiếp tục.”

Tam Bảo nghiêm túc gật đầu, tiếp tục đứng ở ban công đọc thần chú.

Cô chân trước vào cửa, Hà Ca cũng theo sau lưng, cao giọng, “Mai họp lớp, mọi người tham dự đúng giờ!”

Tam Bảo ra vẻ không nghe thấy tiếp tục đọc thần chú, Yêu Nữ khinh khỉnh cười, “Chả liên quan gì tới tớ cả.”

Lúc đầu tuy là Yêu Nữ chuyển từ học viện y sang khoa kiến trúc, nhưng vẫn không đổi phòng, cho nên mỗi lần đều tỏ vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác

Tùy Ức nhìn phản ứng của hai người, thay mặt quần chúng tỏ lòng biết ơn với bồ câu đưa tin, "Vất vả rồi!”

Hà Ca chắp tay, “Vì nhân dân phục vụ!”

Hôm sau ba người tới phòng học đúng giờ, vì chỗ ở của sinh viên nam và sinh viên nữ học viện y cách nhau cả nửa trường, nên mỗi lần họp lớp, bạn học Tam Bảo đều tận dụng khoảng thời gian có hạn mà tiến hành giao lưu với các bạn nam lớp chúng mình.

“Nhậm gia, dạo này có 'hạt giống' tốt không?”

“Có, có đấy, quay đầu lại đây tớ truyền cho!”


Tam Bảo trong cảm nhận của các bạn nam cùng lớp cũng giống con trai thôi, cho nên nam sinh bình thường gọi cô là Nhậm gia. Sự tồn tại của Tam Bảo chứng minh rõ ràng một chân lý, muốn xây dựng tình hữu nghị với đám sinh vật giống đực một cách nhanh chóng mà vững chắc, rất đơn giản, bạn chỉ cần thản nhiên nói với họ một câu, "Anh em, muốn 'hạt giống' không?”

Hạt giống: nghĩa đen đúng là hạt, mầm mống, trong việc truyền dữ liệu đồng đẳng thì là seed, và còn nghĩa nữa là tinh dịch >.<

Cách gọi là Nhậm gia này vốn có điển cố.

Năm ấy mới nhập trường, cả lớp họp mặt lần đầu, đến lúc tự giới thiệu, Tam Bảo đi lên.

“Tớ hơi hồi hộp, tớ thấy các bạn sau tớ cũng hơi hồi hộp, như thế này nhá, tớ kể chuyện cười cho mọi người, giảm bớt cảm giác hồi hộp và bầu không khí xấu hổ.”

Phía dưới lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Xin hỏi sủi cảo là nam hay nữ?”

Phía dưới thảo luận ầm ầm, có người bảo nam có người bảo nữ.

Tam Bảo cười thần bí, “Đương nhiên là nam! Vì sủi cảo có bao da!”

Phòng học im phăng phắc trong nháy mắt.

Sủi cảo … có bao/ da

Có bao/ da

Có bao/ da

Da …

(Bao da ở đây có thể hiểu là lớp vỏ bánh sủi cảo, và bao da cũng có nghĩa là bao quy đầu) >.<


Tùy Ức Hà Ca và Yêu Nữ ba người cúi thấp đầu, không muốn thừa nhận người trên kia là bạn cùng phòng của họ nữa.

Nhậm gia một lần là nổi tiếng. Hậu quả của câu chuyện cười này là cậu nam sinh theo sau Tam Bảo đến khi tới lượt thì không nói nổi một lời.

Tam Bảo trò chuyện được một lúc lại tiến sang bên kia đổi đám người khác tán gẫu tiếp.

Trong đó một nam sinh hỏi, “Dạo này có cái lượt view đặc biệt hot, tuyển tập ghi bàn của zidane, các cậu xem chưa?”

Tam Bảo nhào qua hỏi, “Tề Đạt là ai?”

Tuyển tập ... sút gôn ... của Zidane ...

Tuyển tập ... sút/ gôn/ trong ... của Tề Đạt



Câu này theo thứ tự gốc là "Tề Đạt Nội xạ môn tuyển tập". Zidane phiên âm trong tiếng Trung là Tề Đạt Nội, bạn Tam Bảo không biết Zidane nên đọc tách tên của người ta ra, phần còn lại "nội xạ môn" (sút gôn trong?) có vẻ như có ý nghĩa giới tính nào đấy, mọi người cứ tưởng tượng, còn tớ thôi, tìm hiểu thêm đầu đen nữa :-ss



Mọi người im lặng, ra vẻ đang bận rộn, sờ đông sờ tây.

Tam Bảo còn đang ngây thơ chờ câu trả lời.

Tùy Ức không đành lòng, gọi cô về, "Tam Bảo..."

“Hả?”

“Dè dặt …”

Tam Bảo lại nghe theo quá dễ dàng, “Được rồi!”

Sau đó lại gia nhập vào một nhóm người khác.

Tùy Ức Hà Ca đều lắc đầu thở dài.

Một ngày lại một ngày qua đi, đợt giáo dục quốc phòng cho sinh viên mới cuối cùng cũng kết thúc, Tam Bảo nhìn một đám mặt mũi đen nhẻm trong trường cảm thấy thỏa mãn, lễ bế mạc đợt giáo dục quốc phòng hôm ấy bốn người rủ nhau đi ngắm các anh quân nhân.

Tam Bảo nhỏ giọng thầm thì, “Ôi, nhìn đi nhìn đi, cái cậu cao cao gầy gầy bên kia thật đẹp trai nha!”

Yêu Nữ nheo mắt liếc nhìn về phía xa xa, “Không phải cậu thích thư sinh hả, cậu này đen quá!”

Tam Bảo khoanh tay mặt chỉa chỉa, “Nhưng cậu này đen có cá tính, tớ thích!”

Tùy Ức dựa vào thân cây mệt mỏi muốn ngủ, cô vốn chẳng có hứng thú với các chàng quân nhân, tiếc là sáng sớm đã bị túm dậy buộc tham gia vào đội quân đi ngắm giai.

Cứ cách vài giây cô lại nghe thấy tiếng Tam Bảo xuýt xoa lên tiếng thể hiện tình thương mến thương với anh chàng quân nhân nào đấy, mà Yêu Nữ luôn dốc hết sức đả kích cô.

Sau khi duyệt binh, lễ bế mạc cuối cùng cũng xong, ba người lên đường về.

Mấy chiếc xe mang biển quân đội lướt qua người các cô, Tam Bảo bỗng chỉ phía trước, "Ôi, Tiêu sư huynh!”

Tiêu Tử Uyên và mấy nam sinh đi trước các cô đang nói chuyện gì đó, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt.

Mấy chiếc xe kia sau khi lướt qua người họ rất mau đã dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, hình như là gọi tên Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên nói gì đó với những người xung quanh, người khác rất nhanh đã rời đi, Tiêu Tử Uyên bước tới trước mặt người đàn ông kia cười cười nói nói.

Tam Bảo tỏ vẻ khó hiểu, “Ôi, người này không phải lãnh đạo quân khu gì gì đó lúc nãy mới lên phát biểu sao? Lúc nãy không phải rất nghiêm nghị sao, bây giờ sao lại cười tươi như hoa thế này.”

Yêu Nữ nhìn ngó, “Nhìn quân hàm hình như là quan không nhỏ đâu!”

Người đàn ông trung niên kia cười nói với Tiêu Tử Uyên mấy câu, rồi vỗ võ vai Tiêu Tử Uyên, nhanh chóng vào xe rời đi.

Tam Bảo nghển cổ nhìn chiếc xe đã đi xa, “Mọi người nói Tiêu sư huynh là quý tộc màu đỏ căn chính miêu hồng, có lẽ là thật đấy.”

Qúy tộc màu đỏ, căn chính miêu hồng: nhà có gốc gác cộng sản, theo cách mạng.


Tùy Ức tỏ vẻ kỳ quái gật đầu, “Chắc là thật.”

Lời nói việc làm và loại khí phách bẩm sinh trên người anh đương nhiên không thể là con cháu gia đình bình thường được.

Tiêu Tử Uyên nhìn chiếc xe rời đi, bỗng nhiên nhìn về phía này.

Ba cô đờ người, rình mò lại bị người ta bắt gặp.

Lên tiếng chào hỏi một cách cứng nhắc, đành bỏ con đường trước mặt chuyển sang đi lối đường vòng khúc khuỷu để về phòng.

Thứ năm, lại tới khu dạy học của học viện cơ khí, vào lớp thế mà kín hết chỗ.

Tùy Ức quay đầu nhìn số phòng học, lại nhìn cả phòng đầy người đang vui vẻ phấn chấn, lặng lẽ hỏi, “Chúng ta vào nhầm phòng rồi à?”

Hà Ca dở di động xem thời khóa biểu dò số phòng, “Đúng rồi mà, phòng 305 tòa nhà cơ khí, chính là chỗ này mà ..."

Đằng sau, một cậu sinh viên đeo kính nhã nhặn lịch sự giải thích nghi vấn cho họ, “Hàng năm Tiêu lão đại dạy thay đều thế này, rất nhiều sinh viên nữ tới nghe."

Tam Bảo gật gù đắc ý kéo dài giọng, “À, hiệu ứng soái ca!”

Bốn người vất vả lắm mới tìm được chỗ trống ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên thì chuông vào lớp.

Tiêu Tử Uyên theo tiếng chuông bước vào, bộ thường phục vàng nhạt anh mặc lại càng tôn thêm vẻ tuấn tú, khiến cho cả lớp hỗn loạn một trận.

Tùy Ức nhìn thấy đầu mày anh hơi nhíu một chút, rất nhanh đã phẳng lại, vẻ mặt tự nhiên bắt đầu giảng bài.

Tùy Ức vẫn chơi xếp hình, Hà Ca vẫn học tiếng Anh, Tam Bảo vẫn đọc tiểu thuyết, Yêu Nữ vẫn dở di động gửi tin nhắn đùa bỡn chàng trai nào đó.

Tùy Ức mỗi lần xếp xong một khối, bắt đầu xử khối tiếp theo sẽ ngẩng đầu liếc xem tình hình trên bục giảng, mỗi lần cô ngẩng đầu đều cảm thấy Tiêu Tử Uyên như cố ý như vô tình liếc cô một cái, nhìn kỹ lại, anh hình như vốn chưa từng nhìn về phía cô.

Sau vài lần, dù cô tự nhận là có trái tim kiên cường nhưng cũng hơi chột dạ, bỏ di động xuống, bắt đầu nghe giảng.

Tam Bảo ngẩng đầu liếc cô một cái, “Nhanh thế đã hết pin à?”

Tùy Ức bèn nhân tiện hùa theo, “Ừ, chiều nay quên sạc pin.”

Ai ngờ Tùy Ức vừa mới chuẩn bị nghiên cứu bài cẩn thận thì lại xảy ra chuyện, tiếng ồn ào phía dưới càng lúc càng lớn.

Sinh viên nữ khắp phòng đều đang phàn nàn, “Sư huynh, nhàm chán quá, chẳng thú vị tí nào, chúng em không hiểu.”

Tiếng phụ họa cũng theo đó mà nhao nhao.

“Đúng thế, sư huynh, đừng nghiêm túc như vậy, chúng ta tâm sự chút đi!”

Tiêu Tử Uyên dựa vào cạnh bàn giáo viên, một tay đút túi quần, tay kia chống lên bàn, cười quét phía dưới một vòng, “Nhàm chán hả? Vậy chúng ta tiến hành chút hoạt động mới mẻ kích thích nhé?”

“Được được!” Một đám người lập tức phấn chấn tinh thần.

“Hỏng rồi … Đại thần sắp tung chiêu.” Giọng nam hơi bất đắc dĩ vang lên phía sau Tùy Ức, cô quay đầu nhìn, là cậu sinh viên mới nói chuyện với các cô lúc ở cửa phòng học, có điều cậu ấy bây giờ mặt mày xám xịt.

Chỉ thấy Tiêu Tử Uyên mỉm cười, “Được, vậy bây giờ mỗi người lấy ra một tờ giấy, viết tên, mã số sinh viên, ngành học."

Mọi người không biết Tiêu Tử Uyên đang định làm gì, tưởng là có trò gì thật, đều làm theo.

Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên, trước mặt bỗng hiện lên khuôn mặt khóc lóc của cậu sinh viên kia, lập tức có dự cảm không lành, tiếp theo đúng là chẳng có tin gì tốt.

“Viết xong hết rồi hả?” Tiêu Tử Uyên vẫn tươi cười như trước, “Mở tài liệu trang 68, làm đề luyện tập số ba rồi nộp lên, lấy làm điểm thường xuyên.”

Phía dưới lập tức vang tiếng kêu rên, đại thần vừa tung chiêu trong nháy mắt xác chết khắp chốn, thật là thảm kịch nhân gian.

Phấn trong tay Tiêu Tử Uyên vèo một đường cong trong không khí rồi nhảy vào trong hộp bút, nét cười trên mặt càng rực rỡ, “Các em biết đấy, học viện cơ khí chọn môn học là không thể qua loa, hơn nữa giáo sư Trương Thanh – một trong bốn tên tuổi lớn của trường chính là người ra đề môn này, giáo sư Trương Thanh trước giờ ra bài thi thì độ khó đều là quét sạch toàn trường, tin là mọi người đều được nghe rồi. Ở đây nhắc nhở chút, giáo sư Trương Thanh dạy học 30 năm, tới bây giờ chưa cho sinh viên nào được đi cửa sau, cho nên, nếu những bạn sinh viên học ngành khác muốn qua môn này thì không thể để mất điểm thường xuyên được, thế nào, tỉnh táo lại chưa? Còn nhàm chán nữa không? Kích thích không? Thú vị không?”

Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên mỉm cười nhẹ nhàng chầm chậm nhả ra bốn câu hỏi, thật lòng cảm thấy Tiêu Tử Uyên là cao đoan hắc, cô ngồi ở đằng sau, tầm nhìn tốt, nhìn sinh viên khắp phòng học mặt mày ủ ê mà không kìm được bật cười.

Nghe thấy Tùy Ức cười, ba người tâm hồn còn đang treo ngược cành cây quay đầu mơ màng nhìn Tùy Ức, “A Ức, có chuyện gì thế? Ầm ĩ như này, tan học rồi à?”

Tùy Ức ngẫm nghĩ, dùng lời ít ý nhiều khái quát toàn bộ sự việc cực kỳ có ảnh hưởng về sau, “Có lẽ là, chúng ta sắp tạch môn này rồi."

Tùy Ức nhìn chằm chằm đề bài trang 68 kia trầm tư suy nghĩ, móc hết những kiến thức về khoa học tự nhiên còn sót lại từ hồi trung học ra.

Bới ra chút kiến thức còn sót lại, vạch mấy vạch trên giấy cũng chẳng hiểu được, chỉ có thể tiện tay vẽ cái biểu đồ phân tích lên dọa người tí thôi.

Tam Bảo chép bên này một tí, bên kia một tí, miệng còn oán trách, “A Ức, chúng ta nói thế nào cũng là người quen của Tiêu sư huynh, anh ấy sẽ không để chúng ta tạch chứ?”

Tùy Ức ngẩng đầu nhìn cái bóng cao ngất ở giữa phòng học kia, cô cúi đầu viết tên mình trên một góc giấy, nhân tiện nhẹ nhàng mở miệng đánh vỡ ảo tưởng của Tam Bảo, “Ngắm soái ca là phải trả giá đắt.”

Sau đó nhìn Yêu Nữ ý tứ sâu xa, “Đùa bỡn soái ca thì giá còn đắt hơn!”

Yêu Nữ nhếch mi, biết Tùy Ức có ý gì, bỏ di động xuống cười quyến rũ chết người, “A Ức, lại đây cho tớ chép một chút!”

Hà Ca chặn cướp giữa đường, “Này, Yêu Nữ, cậu chuyển sang khoa kiến trúc đã hơn một năm, thế nào thì cũng hiểu biết chút ít chứ!"

Yêu Nữ bĩu môi, “Kiến trúc khác xa cơ khí!”

Tùy Ức không đành lòng nói, “Thật ra … Tớ cũng không biết, trên đấy là viết bừa đấy.”

“Khỉ thật!” Ba người cùng buông tay, Tùy Ức nhìn bài kiểm tra của mình lững lờ lững lờ trôi trong không trung rồi rơi xuống đất, cô khẽ thở dài, sớm biết thì không thẳng thắn như vậy rồi, ba người này thật là.

Tùy Ức vừa định xoay mình nhặt liền nhìn thấy một đôi tay khớp xương rõ ràng nắm lấy một góc tờ giấy, nhặt tờ giấy lên nhìn vài lần rồi đặt trên góc bàn cô.

Tùy Ức khốn đốn.

Vốn tưởng đã xong, ai ngờ cái tay kia lại cầm lấy di động bên cạnh, trượt bàn phím ra là nhìn thấy trò chơi đang chơi dở, ngón tay mảnh khảnh nhấn vài cái là bỏ di động xuống, xoay người quay lại bục giảng.

Tùy Ức cúi đầu lệ rơi đầy mặt, đi học chơi game bị bắt rồi.

Lúc tan học, khắp cả phòng học chẳng ai cam lòng mà vẫn phải lên bục giảng nộp bài, bốn người nhìn nhau ủ rũ.
“A Ức, không thì cậu đi nói hộ với Tiêu sư huynh đi?” Tam Bảo vò đầu bứt tai.

Tùy Ức im lặng.

Tiêu Tử Uyên nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật ra là vô cùng có nguyên tắc, làm sao cô có thể lung lay được.

“Yêu Nữ, không thì cậu đi đi?”

Yêu Nữ bĩu môi, “Bài học kinh nghiệm kia tớ còn nhớ, cái loại người liếc mắt tùy tiện một cái cũng có thể giết người, tớ không bao giờ động vào nữa.”

“Hà Ca, cậu không phải trong hội Taekwondo sao, không thì cậu đi mai phục giữa đường cướp lại bài kiểm tra đi?”

Hà Ca nhìn Tam Bảo, “Tam Bảo à, cậu biết không, tớ nghe nói Tiêu sư huynh nghỉ hè hàng năm đều bị người trong nhà đưa tới rèn luyện trong quân đội, nghe nói một chiêu 'cầm nã thủ' của anh ấy xuất quỷ nhập thần, cậu bảo tớ đi cướp đồ trong tay anh ấy, tớ muốn chết hả, muốn chết, vẫn muốn chết hả?

Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình. Bạn nào có hứng thú thì google thẳng tiến nhé, đọc có vẻ lợi hại :P

Tam Bảo phóng khoáng đập bàn, “Tớ không vào địa ngục ai vào địa ngục!”

Nói xong liền bước tới, tươi cười chào hỏi, “Tiêu sư huynh, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu liếc cô một cái, thản nhiên trả lời.

Một cái liếc mắt kia khiến Tam Bảo lập tức ngoan ngoãn nộp bài lên.

Sau khi trở về mọi người hỏi, “Cứ như thế à?”

Tam Bảo gật đầu, “Cứ như thế thôi? Các cậu muốn thế nào nữa?”

Ba người không nói gì liếc mắt khinh bỉ lấy túi rời đi.

Bọn họ đi khỏi tòa nhà cơ khí, dọc đường đi mọi người chung quanh đều đang bàn tán chuyện này, Tùy Ức thầm nghĩ, không biết tối nay Tiêu Tử Uyên phải hắt xì bao nhiêu lần nữa.


Phù ...................................................................................................................................................................................................

Bình luận

truyện hay lắm ko nhạt nhẽo đâu cảm giác chân thật đời thường hơn mấy ngôn tình tổng tài vương gia j đó nhìu , like mạnh ahh, nhan vật nào cũng cá tính hết  Đăng lúc 2-4-2013 11:43 PM
meo
@Liek: cảm ơn nàng, có người quan tâm thế này là sướng rồi :D  Đăng lúc 27-3-2013 10:18 PM
cái chương này đọc còn khó ngấm huống hồ người dịch. mệt lắm k nàng  Đăng lúc 27-3-2013 10:09 PM
Hà Ca nhìn Tam Bảo, “Tam Bảo à, cậu biết không, tớ nghe nói Tiêu sư huynh nghỉ hè hàng năm đều rèn luyện trong quân đôi,  Đăng lúc 27-3-2013 09:24 PM
Tùy Ức nhìn chằm chắm đề bài trang 68 kia trầm tư suy nghĩ, móc hết những kiến thức về khoa học tự nhiên còn sót lại từ hồi trung học ra.  Đăng lúc 27-3-2013 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 27-3-2013 10:39:34 | Chỉ xem của tác giả
anh Tiêu này nghe cũng ko phải tay vừa đâu
chắc bạn A Ức sẽ gặp nhiều uất ức cho coi

Bình luận

meo
Sửa lại bài trên 3 dòng theo đúng quy định bạn nhé :), rơi vào tay Tử Uyên, bạn A Ức nhiều dịp đúng là nói ko lên lời :))  Đăng lúc 27-3-2013 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 21:12:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Sư huynh ngược em trăm ngàn lần.





Tiêu Tử Uyên về đến phòng là bỏ sách xuống, vào toilet rửa sạch bụi phấn trên tay rồi quay ra mở máy tính tìm kiếm.

Lâm Thần hấp tấp chạy từ ngoài vào phòng báo cáo, “Ôn Nhất Đao (Ôn Thiểu Khanh) tối nay theo giáo viên hướng dẫn đi xem người ta mở hộp sọ, có lẽ không về, Kiều Dụ tới phòng tự học hoàn thành bản vẽ, cũng không về."

Tiêu Tử Uyên đang tập trung nhìn màn hình máy tính, lơ đãng "uhm" một tiếng.

Lâm Thần dán lại nhìn, tỏ vẻ khó tin, “Đây không phải là chương trình cậu viết cái thuở nhàm chán mấy năm trước ư, lôi ra làm gì?”

Tiêu Tử Uyên cẩn thận từng li từng tí xếp một khối lên, cả tòa nhà ầm ầm sụp xuống, anh thở dài một hơi, "Bỗng cảm thấy chơi rất vui.”

Lâm Thần vốn định đưa tay sờ trán Tiêu Tử Uyên, tay giơ được một nửa mới nhớ ra cậu ta không thích người khác chạm vào, lại thu tay về, “Lão đại, cậu ốm hả?”

Tiêu Tử Uyên liếc cậu ta một cái, tắt máy tính, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Lâm Thần nhún vai, nói với vào sau lưng anh, “Lão đại, cậu hôm nay rất kỳ quặc!”

Tiêu Tử Uyên đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lâm Thần ngồi trên giường ôm laptop cười đến đấm ngực dậm chân, nhìn thấy Tiêu Tử Uyên lại cười xấu xa.

“Cậu hôm nay lại đại khai sát giới?"

Tiêu Tử Uyên lau tóc, giọng có hơi mơ hồ, "Làm sao cậu biết?"

“Ha ha, diễn đàn trường học tối nay có cái thớt (thread) hơi bị hot nhá! Thớt này bày tỏ vui buồn lẫn lộn!” Nói xong gọi Tiêu Tử Uyên lại xem.

Tiêu Tử Uyên lấy chuột di xuống vài cái liền đóng lại, Lâm Thần kháng nghị, “Ơ, sao cậu lại đóng, cảm động thế mà! Tớ còn chưa xem xong!”

“Nhàm chán!” Tiêu Tử Uyên cầm sách dựa vào bên giường bắt đầu đọc.

Lâm Thần len lén mở web tiếp tục hóng.

Phòng ngủ nữ.

“Mau tới xem mau tới xem!” Tam Bảo ngồi trước máy tính hô hào, “Hot hot hot này!”

Bốn cái đầu chen chúc trước màn hình máy tính đọc một thread mới tiêu đề “Sư huynh ngược em trăm ngàn lần, em vẫn coi sư huynh như mối tình đầu!”

Người mở thread này là một cô gái, mấy chục tầng trước đều là kể lể chuyện sau khi chủ thớt nhập học không lâu thì gặp một vị sư huynh nào đấy, vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, âm thầm bám gót, còn đăng thêm mấy bức ảnh của nhân vật nam chính, rõ ràng là chụp trộm, hiệu quả ánh sáng cũng không tốt, có hơi mờ nhưng cũng không gây khó khăn cho mọi người để nhận ra thân phận của nam chính.

Cuối cùng lúc kết thúc trình bày chuyện năm nay vất vả lắm mới chọn được môn mà sư huynh này dạy, lòng tràn ngập vui mừng, ai ngờ buổi thứ hai sư huynh đột nhiên cho bài kiểm tra, tan nát cõi lòng, dù là như vậy, cô nàng vẫn thổ lộ nỗi lòng, sư huynh ngược em trăm ngàn lần, em vẫn coi sư huynh như mối tình đầu.

Có lẽ là vì nhân vật nam chính khá xuất sắc, sau đó là mấy chục bình luận sôi nổi.

Nhoáng một cái đỏ rực cả diễn đàn.

Tùy Ức xem một hồi lâu, mới phát hiện ba người bên cạnh hình như đều không thấy được điểm mấu chốt.

“Bức ảnh này chụp Tiêu sư huynh thật đẹp trai!”

“Phải, phải , đấy là lúc nào? Năm nhất?”

“Nhìn nhỏ thật!”

"..."

“Aizz…” Tùy Ức thở dài.

Sắc đẹp đàn ông gì đó đúng là đáng sợ.

Ai ngờ chẳng được bao lâu lại có chuyện tiếp, không biết vị nào biết chuyện đăng ảnh ban ngày Tiêu Tử Uyên trò chuyện cùng thủ trưởng quân khu lên, trong chốc lát, thread lại đổi vị.

Sinh viên mới trong trường đều hỏi thăm Tiêu Tử Uyên là đại thần phương nào, đám lão làng thì chịu trách nhiệm liệt kê những sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời Tiêu Tử Uyên.

Có người biết chuyện nói Tiêu Tử Uyên thật đúng là gia thế hiển hách, nhìn cái cốt cách cao ngạo của anh ta là đoán đại khái rồi, còn nói hai từ, cậy tài khinh người, trời sinh lãnh đạm.

Tùy Ức xem qua một chút, Tiêu Tử Uyên đúng là người toát lên khí chất thanh sạch, lạnh lùng, nhưng sau khi tiếp xúc cũng phát hiện ra anh đối với người khác cũng tốt, đâu có vẻ cậy tài khinh người như theo lời người này.

Thread này quả nhiên là bị vây lại xem, mọi người đều xôn xao về Tiêu Tử Uyên.

Tùy Ức cười, không nhìn ra là Tiêu Tử Uyên - nam sinh lạnh lùng lãnh đạm lại có duyên như vậy, là trụ cột quần chúng quả nhiên rất quan trọng.

Sau đó lại có một ID lâu năm trong diễn đàn đứng ra nói, một người xuất thân danh môn, gia giáo tốt, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh được nâng niu, bợ đỡ như vậy, thế mà vẫn là một thiếu gia tài hoa hơn người, anh tuấn phi phàm, khiếm tốn, lịch sự, anh ấy không nên tự hào sao? Anh ấy không đáng kiêu ngạo sao?

Vừa có mấy câu này, mọi người đều gật gù có lý.

Sau đó lại có người nhiều chuyện chê chủ thớt không biết tự lượng sức, chàng trai mà ngay cả Dụ Thiên Hạ cũng không theo đuổi được cô với được tới sao?

Trong chốc lát, mọi người lại cảm thấy hứng thú với chuyện giữa Dụ Thiên Hạ và Tiêu Tử Uyên.

Tam Bảo tỏ vẻ hưng phấn, “Dụ sư tỷ nằm mà cũng trúng đạn rồi!”

Tùy Ức cảm thấy khả năng khai quật tin tức của quần chúng quả là vô hạn.

Càng không ngờ là, cô chẳng qua chỉ là đi phòng bên cạnh tìm bạn nói mấy câu, lúc về tình hình lại có biến đổi khủng khiếp.

Hà Ca Tam Bảo và Yêu Nữ dán trước máy tình cười bỉ ổi nhìn cô.

Tùy Ức hoảng sợ, “Các cậu làm sao thế?”

Tam Bảo vẫy cô, "Cậu cũng trúng đạn rồi!"

Tùy Ức qua xem, lập tức sửng sốt.

Một ID tên là Vua sự thật đăng một bức ảnh, ảnh chụp Tiêu Tử Uyên đứng cạnh Tùy Ức, không biết vô tình hay cố ý, anh hơi nghiêng người, từ góc độ này mà nhìn thì có vẻ như đang ôm lấy Tùy Ức, hai người dựa vào nhau, Tùy Ức trước ống kính má ửng đỏ, mặt mày cong cong như đóa hoa đào, càng hiếm là Tiêu Tử Uyên cũng nở nụ cười ấm áp.

Tùy Ức cẩn thận ngẫm lại, đó là bức ảnh chụp hồi họp hội sinh viên năm ngoái, lúc ấy cô bị ép uống mấy ngụm rượu, có hơi say nên mới mang cái vẻ kia, bức này cô cũng có, nhưng quan trọng là trong ảnh cũng có những người khác, giờ thì người bị cắt hết, nhìn đúng là có vẻ mờ ám không nói rõ được.

Vị Vua sự thật này lại đăng thêm mấy bức Tiêu Tử Uyên chụp cùng những người khác, trong đó đương nhiên có cả Dụ Thiên Hạ. Nhưng trên mặt đều là nụ cười lịch sự nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy hòa nhã nhưng cách người ta cả ngàn dặm, chỉ có mỗi tấm này là hình như cười phát ra từ nội tâm.

Mọi người đều tò mò cô gái này là ai.

“A Ức…” Yêu Nữ chuyển giọng gọi cô.

Tùy Ức nhíu mày, “Hơ … Có lẽ lúc ấy Tiêu sư huynh uống say, không kiểm soát được biểu cảm của mình.”

Yêu Nữ lầm bầm bên cạnh, “Tớ nhớ mỗi lần liên hoan Tiêu sư huynh đều uống nước trái cây.”

Tùy Ức giơ tay đầu hàng, “Được, được rồi, tớ cũng không rõ lắm.”




Lâm Thần ôm máy tính lẻn tới trước mặt Tiêu Tử Uyên, chỉ vào ảnh hỏi, “Đương sự, anh có gì để thanh minh cho bản thân không?”

Lâm Thần cứ tưởng Tiêu Tử Uyên vốn không thèm để ý chuyện này, ai ngờ cậu ta thế mà còn chăm chú nhìn trong chốc lát, còn mở miệng đánh giá, “Chụp được đấy.”

Lâm Thần hỏi thăm dò, “Tớ đăng lên nhé?”

“Được” Tiêu Tử Uyên lật một trang sách, thờ ơ trả lời.



Lại có một bình luận mới:


Nhân vật chính nói, bức này chụp được đấy.

Có lẽ là mọi người bị cái tin này làm cho kinh ngạc, một khoảng thời gian dài không có ai đăng bình luận tiếp, 1 phút sau, bình luận lại ầm ầm rộ lên.

A  a a a, đại thần lên tiếng!

Oa oa oa oa, đại thần nói thêm vài câu đi!

A a a a, đại thần đang thừa nhận đấy ư! !

Lại còn không ít nam sinh ngậm ngùi, aizz, một đóa hoa của học viện y lại bị người của học viện khác cướp mất rồi.

Trên màn hình không ngừng có bình luận mới.

Tùy Ức bật máy tính của mình lên, nhìn chằm chằm câu nói kia trên màn hình mà ngẩn người đỏ mặt.

Nhân vật chính nói, bức này chụp được đấy.

Một lúc lâu sau mới tắt máy, nằm trên giường trùm kín chăn lăn lộn.

Ba người bên dưới hả hê trên nỗi đau của kẻ khác.

“A Ức à, cậu đừng chối nữa!"


Hôm sau quả nhiên có rất nhiều người chẳng quen biết gì tìm đủ các loại lý do tới nhìn ngó cô, Tùy Ức thở dài, cô thật ra không buồn rầu vì việc này, cô là lo lần sau gặp Tiêu Tử Uyên có thể sẽ xấu hổ.

Buổi sáng Yêu Nữ đi học, ba người hẹn Yêu Nữ cùng tới canteen ăn trưa.

Vừa bước vào đã thấy Yêu Nữ ngồi trong một góc giơ tay vẫy các cô lại.

Bên cạnh còn một cô gái nữa, Yêu Nữ vừa gọi vừa nháy mắt với mấy cô, ba người ngầm hiểu.

Tam Bảo nhìn ngó, tiện miệng hỏi, “Này, bạn gái mới hả?”

Cô bé kia rõ là ngẩn người ra, nhìn Tam Bảo lại nhìn Yêu Nữ.

Hà Ca đập cho Tam Bảo một cái, “Nói cái gì thế! Sao lại mới được? Đây không phải người lần trước sao? Thay quần áo là cậu không nhận ra nữa hả?"

Tùy Ức nhìn cô bé kia mặt chuyển từ đỏ sang trắng, sắp hỏng đến nơi, bèn có ý tốt an ủi, “Đừng lo, tuy tính Yêu Nữ hơi kỳ quặc, nhưng với bạn gái là chân thành nhất, không vứt bỏ bạn đâu.”

Chiếc đũa trong tay cô bé kia rơi xuống trong nháy mắt.


Lúc đi lấy cơm, bốn người xúm lại hỏi.

“Cô bé này là ai?”

“Là bạn học ở khoa kiến trúc của tớ, tớ nói cho các cậu biết, cô này chán muốn chết, suốt ngày sính ngoại, quyết chí phải lấy cho được người nước ngoài, cả ngày đi mò trong trường tìm người nước ngoài, tìm thấy rồi thì dính như keo. Hôm nay tan học lại muốn ăn cơm với tớ, phiền muốn chết, không đá đi được, để dành cho các cậu tới dạy dỗ đấy!”

Tùy Ức tỏ vẻ không đồng ý, “Chúng ta luôn phải đoàn kết, yêu quý bạn học.”

Yêu Nữ ôm vai Tùy Ức cười gian trá, “A Ức, đừng khiêm tốn! Biết hôm nay cậu tâm trạng không tốt, tính công kích mạnh hơn bao giờ hết."

Chọn đồ ăn xong quay về bắt đầu ăn cơm, còn chưa ăn được mấy miếng, cô gái kia quả nhiên bắt đầu mở miệng.

“Tớ hôm nay gặp được một chàng trai châu Âu trong trường, cao lớn, khỏe mạnh, còn cười chào hỏi tớ ..." Mắt ngập bong bóng màu hồng làm cho cả bốn người đều không đành lòng.

Yêu Nữ cười xấu xa nháy mắt ra hiệu cho ba người.

Tùy Ức thở dài, có chút thương xót, “Có tốt nữa cũng vô ích thôi, tiếc là cậu không chứa nổi anh ta đâu.”

Không chứa nổi anh ta ...

Không chứa nổi ...

Cô bạn sính ngoại kinh ngạc, những người khác nghẹn cười yên lặng ăn cơm.

Tùy Ức lại thêm một câu, “Yêu Nữ cậu đã lăn lộn ở học viện y lâu thế rồi, không nói cho bạn gái cậu hậu quả “không chứa nổi sao? Chuyện của một nữ diễn viên Hồng Kông nào đấy với bóng gôn chính là vết xe đổ đấy!”

Chuyện này mình cũng tò mò tìm hiểu xem nó là cái gì, biến thái lắm, một đại gia nào đấy ở HK bệnh đến mức nghĩ ra trò nhét bóng golf vào ... (tự nghĩ nhé) của một nữ dv, nhét 2 quả vào rồi không lấy ra được phải đi bệnh viện, cuối cùng đền tiền là vụ này chìm thì phải.


Cô bạn sính ngoại nào đấy lấy cớ chuồn đi rất nhanh, bốn người thở ra một hơi, tinh thần thoải mái.


Một lát sau, Tam Bảo lật đống thức ăn trong đĩa từ trên xuống dưới, rồi tức giận gõ đũa xuống bàn, "Không phải là ớt xanh xào thịt sao? Thịt đâu? Thịt đâu? Sao chỉ thấy ớt xanh?”

Yêu Nữ liếc cô một cái, thong dong đáp lại, “Có lẽ là bỏ trốn với cà chua bàn bên cạnh rồi?”

Hà Ca nhìn cô, “Được rồi, hôm nay cậu chưa ăn phải sâu trong ớt xanh là cũng coi như may rồi!"

Tam Bảo càng tức giận, nuốt liền mấy miếng cơm, kết quả nghẹn ứ.

Tùy Ức đưa canh cho cô, an ủi, “Đừng nóng, cà chua và thịt lợn, chúng nó ở bên nhau không hạnh phúc được đâu.”

“Phụt !” Tam Bảo phun canh.

Chếch chếch phía sau các cô vang lên một trận cười.

Tùy Ức quay đầu nhìn thấy Dụ Thiên Hạ tươi cười, cũng nhoẻn miệng, “Dụ sư tỷ.”

Dụ Thiên Hạ là bạn cùng lớp với Tiêu Tử Uyên, tuy là con gái học kỹ thuật, nhưng rất thanh tú, làm việc nhanh nhạy dứt khoát, mang phong thái phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, giỏi giang. Tùy Ức vẫn luôn khâm phục con gái mà học giỏi ngành kỹ thuật, hơn nữa tính Dụ Thiên Hạ cũng tốt, quan hệ giữa các cô cũng không tồi.

“Bốn em, lại đang bắt nạt người ta hả!”

“Đâu có, đâu có…”

Tam Bảo vung vẩy đũa, “Dụ sư tỷ ngồi xuống cùng ăn với bọn em.”

“Không được”. Dụ Thiên Hạ cười, “Chị ăn xong rồi sắp phải đi.”

“Tạm biệt sư tỷ.”

“Tạm biệt.”

Yêu Nữ nghiêng đầu ôm Tùy Ức, cười hỏi, “Aizz, A Ức, cậu nói xem Dụ sư tỷ có xem cái thớt kia hay không?”

Tùy Ức ngẩn người, Yêu Nữ không nói thì cô cũng quên mất. Có điều vừa rồi Dụ Thiên Hạ hình như cũng không có gì khác thường.

Cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, “Yêu Nữ, tớ hận cậu, tớ quên hết rồi cậu lại nhắc tới nữa.”

Ba người kia cầm bát cười khì khì.



Băn khoăn quá ..........................................................................................................................................................................................:-?

Bình luận

mà mình thấy bạn meo cũng giống mèo ghê á =))))))), thích ấm áp, thích ngủ =)))))))  Đăng lúc 30-3-2013 11:56 AM
hu hu, ở SG trời nóng kinh người, nổi rôm đầy người, chằng lẽ mua phần về xức :(((  Đăng lúc 30-3-2013 11:55 AM
Mình có thói quen sáng dậy sớm, lên mạng 5' rồi tắt đi làm việc, nhưng mà do hnay bị xùa dậy sớm, chứ 6h mình mới dậy cơ ^^  Đăng lúc 30-3-2013 11:15 AM
sax, bạn meo dậy sớm thế :">  Đăng lúc 30-3-2013 05:34 AM
Đọc lại chương này :">, Băn khoăn gì thế bạn meo? ^^  Đăng lúc 29-3-2013 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 27-3-2013 21:33:34 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Tùy Ức này cũng quá thể quá cơ, nói ra câu nào là sặc nước câu đấy ^^, ko thể đỡ nổi

Anh chàng Tiêu Tử Uyên này cũng có vẻ phúc hắc quá đi mất, chỉ đơm có 1 câu rồi bỏ đi ngủ mất là sao :|. Mấy cô bạn chung phòng với bạn Tùy Ức này cũng chả phải của vừa, đọc đoạn há cáo cười, đến khúc nội xạ thủ, mình phải liên tưởng dữ lắm, hiều ra rồi thì...ôi thôi, trong sáng của mình ~~~~~~~~~~~~

Thanks bạn meo nhé, mình thấy truyện này vui mà, có đều đều đâu ^^

Bình luận

meo
Mèo nó đi chơi đêm, ngày ngủ mà ;))  Đăng lúc 30-3-2013 12:47 PM
meo
Đang chuyển mùa nên trời mới mát thế này, ở Tây Bắc còn bị mưa đá kìa, đợi mấy hôm nữa cũng oi ả phát khiếp luôn ấy chứ :-ss  Đăng lúc 30-3-2013 12:44 PM
meo
nên ngủ sướng lắm :P, giờ cũng đang mưa rào đây 8->  Đăng lúc 30-3-2013 11:54 AM
meo
Hehe, thói quen tốt đấy, tớ thường xuyên ngủ nướng, có khi sáng dậy, với đt onl 1 chút rồi mỏi mắt là lại ngủ được ngay :P, dạo này trời còn mát, hay mưa   Đăng lúc 30-3-2013 11:53 AM
meo
Hôm qua tớ lên giường ngủ từ 8h cơ :">, 4h sáng tỉnh, cố mãi ko ngủ lại được nữa :-<, bạn Dương mới gọi là dậy sớm đấy, dậy đã onl rồi ;))  Đăng lúc 30-3-2013 10:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 28-3-2013 06:38:54 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bốn cô nương này thiệt hết chỗ nói ^^
Tiêu soái ca à, em tưởng anh nhắn số của chị qua máy anh chứ ^^
mong chap mới

Bình luận

meo
Bạn edit lại bài trên 3 dòng theo quy định nhé :). Bạn Tử Uyên có số của Tùy Ức rồi ;))  Đăng lúc 28-3-2013 09:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 28-3-2013 08:33:35 | Chỉ xem của tác giả
Thích bạn Meo từ hồi Quả nhân có bệnh, lẽo đẽo theo sang cả Không cẳn thận, họa lớn rồi. Thấy bạn Meo đào hố mới mừng quá mà chưa vào chúc mừng được. Style truyện của Mèo dễ thương quá, yêu Mèo lắm cơ.
{:159:} Lại đây chị gãi bụng cho cưng nào{:176:}

Mình chấm anh Tiêu nhé, vì bàn tay đẹp. {:161:} Mình là một trong số những kẻ xin chết dưới mấy anh có bàn tay đẹp.

Mấy bà cùng phòng thì bó tay rồi. Đọc chương 1 mà mình cứ liên tưởng Tam Bảo đến con cún. Kiểu thấy soái ca là vẫy đuôi, mắt long lanh chớp chớp, xong rồi lon ton đi theo ý.

Ủng hộ bạn Mèo nhé

Bình luận

meo
Hề hề, hóa ra bạn cùng tuổi :">  Đăng lúc 30-3-2013 08:42 PM
meo
Hí hí, cám ơn ss :D. Em cũng thích giai có bàn tay đẹp, hồi trước còn thích cả mấy giai có núm đồng tiền nữa 8->  Đăng lúc 28-3-2013 09:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2013 20:15:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Thiên Long bát bộ và tứ đại bối lạc





Tùy Ức tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đã nhìn thấy Tam Bảo đang ngồi trước máy tính xem đi xem lại mấy bức ảnh, nhìn thấy cô vừa rời giường bèn gọi cô, “A Ức, tớ chuẩn bị chốc nữa đi cắt tóc, cậu bảo tớ cắt kiểu này đẹp hơn, hay kiểu này đẹp hơn?"

Tùy Ức nhìn trên màn hình một tấm là tóc thẳng dài, một tấm là tóc quăn dài, lại nhìn mái tóc mới đến bên tai của Tam Bảo, thở dài, vuốt đầu Tam Bảo, “Tam Bảo à, cậu đừng đi làm khó thợ cắt tóc.”

Chiều không có tiết, Tùy Ức, Hà Ca, Yêu Nữ theo Tam Bảo đi cắt tóc, tiệm cắt tóc ngoài cổng trường làm ăn lúc nào cũng tấp nập, mà thợ cắt tóc mãi cũng không hiểu được “ sửa lại một tí thôi, ngắn đi một tí thôi” là có ý gì.

Phủi phủi sợi tóc xong, Tam Bảo nhìn mình trong gương, khóc không ra nước mắt.

Thợ cắt tóc phía sau còn tỏ vẻ đắc ý: “Đẹp không?”

Tam Bảo đau khổ, nghiến răng nghiến lợi đáp, “Đẹp …”

Ra khỏi tiệm, Tam Bảo đáng thương hỏi, “Có phải xấu lắm không?”

Tùy Ức Hà Ca cười không nói, Yêu Nữ nắm nắm tóc Tam Bảo, mở miệng độc địa, “Đâu chỉ là xấu, quả thực rất xấu.”

Tam Bảo rầu rĩ về phòng, chưa được mấy phút bèn chạy ra ngoài.

Yêu Nữ hỏi, “Nó đi làm gì thế?”

Hà Ca cũng chẳng buồn nghếch đầu, "Chắc là đi tìm sự an ủi rồi."

Qủa nhiên, trước khi ra khỏi cửa mặt Tam Bảo vẫn buồn như đưa đám, lúc về đã vừa hát vừa nhảy.

Đây là bùa phép của cô. Mỗi lần tâm trạng không vui bèn đi buôn chuyện với thím ở dưới lầu, bình thường không tới 10' sẽ biết được người nào ở phòng nào ngành nào học viện nào còn thảm hơn cô, trong nháy mắt là được chữa khỏi.

Di động của Tùy Ức vang lên, có tin nhắn.

Tối nay hội sinh viên kết nạp thành viên mới, 7 giờ gặp ở văn phòng, báo với cả Kỷ Tư Toàn.

Tiêu Tử Uyên.

Tùy Ức bây giờ nhìn thấy ba chữ Tiêu Tử Uyên này liền chột dạ.

“Ai thế?” Tam Bảo hỏi.

“Tiêu sư huynh, bảo tớ và Yêu Nữ tối đi phỏng vấn thành viên mới."

Yêu Nữ vuốt cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm, “Vì sao lần nào Tiêu sư huynh cũng chỉ gửi tin nhắn cho cậu thôi?”

Ba người nhìn Tùy Ức cười xấu xa.

Tùy Ức nghiêng đầu, “Các cậu muốn nói gì?”

Tam Bảo ôm vai Tùy Ức một cách thân mật, “A Ức này, tớ thật sự cảm thấy Tiêu sư huynh đối với cậu hình như …”

Tùy Ức cười nhìn cô, “Hử?”

“Không !” Tam Bảo không dám trêu cô, cười hì hì chuyển đề tài.



Người đăng ký tên với hội sinh viên nhiều hơn cả tưởng tượng, còn chưa tới giờ, hành lang đã đứng chật kín người.

Lúc Tùy Ức và Yêu Nữ chen vào đã nhìn thấy một cô bạn háo sắc trong hội sinh viên làm công tác phổ biến tin tức giữa một bầy sinh viên mới.

“Thật ra, cái hội sinh viên này ... Chủ tịch là con rối thôi, quyền chấp chính nằm trong tay Thiên long bát bộ và tứ đại bối lạc.”

"Tứ Đại bối lạc?"

"Thiên Long bát bộ?"

“Thiên long bát bộ hả, chính là ban tổ chức, ban học tập, ban đời sống, ban thể dục, ban đối ngoại, ban vệ sinh, ban hỗ trợ sinh viên vượt khó, ban đoàn thể xã hội (*). Còn về Tứ đại bối lạc, chính là chỉ bốn phó chủ tịch! Chút nữa các bạn nhìn cẩn thận nhá! Hiếm khi bốn bọn họ cùng xuất hiện!”

Nguyên văn đều là bộ, nhưng trong phạm vi hội sinh viên mình nghĩ dùng ban hợp lý hơn.

“Tứ đại bối lạc là ai vậy?”

“Tiêu Tử Uyên – học viện cơ khí, Ôn Thiểu Khanh – học viện y, Kiều Dụ - học viện kiến trúc, Lâm Thần - học viện luật.”


Tùy Ức cười, tứ đại bối lạc – cách nói này thật hình tượng quá. Sau khi chen vào, người tới cũng hòm hòm rồi, có lẽ là họp kết nạp thành viên mới cũng sắp bắt đầu.


Yêu Nữ vừa bước vào cửa đã cười hì hì chào hỏi, “Anh Kiều, anh đã tới rồi!”

Kiều Dụ đang khiêng cái bàn, nghe thấy giọng Yêu Nữ, chân hẫng một cái lảo đảo.

Yêu Nữ sáp lại gần nhìn anh chằm chằm, “Bình thường dùng sữa rửa mặt gì vậy, da đẹp thật!”

Yêu Nữ hình như đặc biệt thích đùa bỡn Kiều Dụ, mỗi lần gặp đều trêu anh.

Kiều Dụ đau đầu đỡ trán.


Mọi người tới cũng khá đông đủ, còn thiếu một trưởng ban, đợi mãi cũng chưa thấy người tới, dần dà có bạn không chịu nỗi, người ngồi bên cạnh Tùy Ức chắc là có quan hệ không tồi với bạn trưởng ban kia, liên tục gọi 5-6 cuộc mà cũng chẳng thấy tăm hơi, khi cậu ta lại lôi di động chuẩn bị gọi thêm một lần nữa, Tùy Ức giữ tay cậu ta lại, mặt nhàn nhạt thong dong mở miệng, “Gọi điện một lần mà người ta không nhận, thì đừng gọi nữa, thà là để mốc lên cũng đừng bám riết đến phát rồ, nếu cậu ta thực sự yêu cậu, nhất định sẽ gọi lại.”


Mọi người cười lớn, không khí vốn đang phiền chán bỗng chốc trôi đi.

Cậu sinh viên kia hơi đỏ mặt, “Cậu cố ý hả?”

Tùy Ức vẫn mỉm cười, “Đoạn này rất phổ biến trên internet, cậu chưa từng nghe thấy à?”

Mọi người đều biết đoạn này rất phổ biến trên mạng, nhưng cũng chỉ có cô ấy mới có thể nghĩ tới áp dụng ở đây.

Tiêu Tử Uyên nhếch khóe miệng nhìn cô gái này, thật thú vị.

Cuối cùng vẫn không đợi được bạn trưởng ban kia xuất hiện, mở một cuộc họp nhỏ, đơn giản thôi, việc nạp thành viên mới cứ thế bắt đầu.


Cái gọi là phỏng vấn, chẳng qua là hỏi mấy câu hỏi nhàm chán mà thôi.

Khi hỏi vì sao lại gia nhập hội sinh viên, đáp án có đủ kiểu.

Tùy Ức nhớ lúc ấy mình cũng bị hỏi như vậy, cô nhớ mình trả lời là …

Để thêm điểm, bớt đi một môn.


Tùy Ức thất thần một lúc, nhận ra cậu sinh viên đối diện còn đang chờ mình hỏi, bèn mở miệng, "Bình thường thích làm gì?”

Cậu bé này bỗng nhiên mở miệng tha thiết giống như đang đọc thơ diễn cảm, “Em thích đi dạo sau khi trời mưa, hít thở không khí có mùi bùn đất, thích ngửi mùi chăn sau khi được phơi nắng, thích …”

Tùy Ức rùng mình một cái, cúi đầu nhìn đơn xin của cậu ta.

À, quả nhiên là khoa văn, còn chua hơn cả hũ dưa muối.

Tùy Ức ngẫm nghĩ rồi vẫn ho khan một cái cắt lời cậu ta, “Này, bạn học, cậu không biết à, cái cậu gọi là mùi bùn đất sau cơn mưa, thật ra là mùi chất bài tiết của xạ khuẩn, cái cậu bảo là mùi chăn sau khi phơi nắng thật ra là mùi sán bị nướng chín."

Yêu Nữ ở tổ bên cạnh ngồi nghe hết đoạn đối thoại mà cười nghiêng ngả.

Cậu bạn đối diện Tùy Ức nhìn cô như kẻ thù mấy đời.

Tùy Ức lại ho nhẹ một tiếng, “Ngại quá, chúng ta tiếp tục nhé, chúng ta tha hồ trò chuyện thôi, cậu bình thường thích ăn gì?”

“Mì sợi.”

“Ừ, thật ra mì sợi rất là giống giun đũa.”

Cậu bạn này hoàn toàn câm nín.

Tùy Ức cảm thấy im ắng quá không hay lắm, chủ động khơi đề tài, “Cậu đã từng ăn con trai chưa? Thật ra thứ cậu ăn là tuyến sinh dục của nó đấy.”

Tùy Ức không để ý gì tới sắc mặt của bạn kia, tiếp tục nói, “Quán cơm sau trường cậu từng tới rồi hả? Vậy món sá sùng lạnh trên bảng hiệu của họ cậu chắc chắn ăn rồi nhỉ? Thực ra sá sùng là một loại sâu mềm…”

Yêu Nữ nhìn cậu bạn đáng thương lấy lại đơn xin của mình căm hận rời đi, cười không nhịn nổi, vỗ vai Tùy Ức, “A Ức, cậu lại bắt nạt sinh viên mới.”

Tùy Ức thở dài, “Người tiếp theo!”


Ôn Thiểu Khanh và Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi trong góc quan sát, Ôn Thiểu Khanh nghiêng đầu hỏi, “Cậu thật không biết là hai người các cậu rất giống nhau hả? Mỉm cười nhàn nhạt giống nhau, không quan tâm thắng thua như nhau, đạt được mục đích của mình một cách tỉnh bơ, không nhanh không chậm cũng giống nhau. Dai y như nhau, trầm tính mà bình tĩnh như nhau.”

Tiêu Tử Uyên nhìn Ôn Thiểu Khanh vài giây, bỗng nhiên bật cười, sau đó nhìn bóng dáng kia, vẫn nhàn nhạt hỏi lại như trước, "Thế sao?”

Người phỏng vấn tiếp theo là một cô bé rất hoạt bát, nhí nhảnh, Tùy Ức cảm thấy mình hoàn toàn không thể trò chuyện một cách bình thường với cô bé được.

“Chị, vừa rồi em nghe một chị nói tới tứ đại bối lạc, là bốn giai đẹp bên kia à?"

Tùy Ức nhìn hai mắt cô bé hưng phấn phát sáng lập lòe, quay đầu nhìn thoáng qua, bốn người đang dựa vào bàn nói gì đó.


Cô quay lại, “Phải.”

“Chị, bọn họ có bạn gái chưa?”

Tùy Ức ngẫm nghĩ, nhô đầu ra nói nhỏ, “Nghe đồn trong hội sinh viên, Tiêu sư huynh là của Dụ sư tỷ, Kiều sư huynh là của bà chị yêu nghiệt ngay phía trước bên phải đang phỏng vấn kìa, Ôn sư huynh và Lâm sư huynh mới là của mọi người.”

“Vì sao Ôn sư huynh và Lâm sư huynh chưa có bạn gái? Chẳng nhẽ hai người …”

Tùy Ức nhìn cô bé này thầm nghĩ, nếu có Tam Bảo, hai người chắc chắn trò chuyện rất vui vẻ, đường vào hủ môn sâu như biển, từ nay về sau thuần khiết là tiện nhân.

“Vậy chị nói cho em nghe chút về bốn người họ, em rất muốn nghe!”

Tùy Ức nhìn vẻ kính cẩn của cô bé, thật không đành lòng cự tuyệt, “Uhm … Tiêu sư huynh không nói nhiều lắm, ở bên cạnh người không quen thân thì chỉ có một kiểu, liếc em một cái, tự em đi làm lấy.”

“Oa ka ka, con trai thâm trầm (*), em thích!” Cô bé hoa chân múa tay sung sướng ảo tưởng.

Thực ra từ này gốc là muộn tao, nghe bảo xuất phát từ "man show", chỉ người trong ngoài bất nhất, mặt lãnh đạm dù lòng nhiệt tình.


Tùy Ức tiếp tục, “Còn Ôn sư huynh hả, người cũng như tên, trơn mượt như ngọc, có thể dịu dịu dàng dàng chỉnh chết em.”

“Oa ka ka, nham hiểm, em cũng thích!”

“Hơ…” Tùy Ức nhìn cô bé càng ngày càng thích thú, không biết nói gì.

“Chị, tiếp tục đi!"

“Được, chúng ta phỏng vấn tiếp.”

“Được ạ..."

Ôn Thiểu Khanh hiếm khi thấy Tiêu Tử Uyên cười tươi như vậy ở bên ngoài, “Thâm trầm?”

"Nham hiểm." Tiêu Tử Uyên cười đáp trả.

“Hóa ra trong lòng cô bé này, hai đứa bọn mình lại có hình tượng như vậy!” Hai người đều cười lắc đầu.


Việc phỏng vấn cuối cùng cũng chấm dứt, Tùy Ức đang sửa lại danh sách thi vòng hai trên bảng, Tiêu Tử Uyên đi tới bên cạnh nhìn.

Tùy Ức hơi căng thẳng, ngồi thẳng ngẩng đầu liếc anh một cái, “Tiêu sư huynh cần danh sách gấp à?"

“Không gấp.”

Ai ngờ Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi bên cạnh cô, mùi bạc hà nhè nhẹ quẩn quanh nơi đầu mũi, mặt cô dần dần nóng lên, có phải anh ngồi cách cô quá gần rồi không.

“Tiêu sư huynh tìm em có việc à?”

Mắt Tiêu Tử Uyên trong trẻo chỉa chỉa bút trong tay cô, “Cái bút này là của anh.”

Mặt Tùy Ức càng đỏ hơn. Lúc ấy cô tiện tay cầm bút, không ngờ là vận lại đỏ thế.

“Còn ..”, Tiêu Tử Uyên bỗng dưng lại mở miệng, trong giọng có ý cười, “Bài làm trên lớp của em … thật là … dở tệ.”

Tay Tùy Ức run mạnh một cái, ngoạc ra một vết dài trên tờ giấy, cô ủ rũ nhận tội, “Sư huynh, em sai rồi. Về sau em không dám chơi game trên lớp nữa.”

Tiêu Tử Uyên cong môi cười, cô bé này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng, có điều mỗi lần đối diện anh vẻ mặt lại thật phong phú, rất tốt.

Tùy Ức vừa chép vừa thất thần, nhìn Tiêu Tử Uyên có vẻ rất tự nhiên, chuyện trong thread kia có lẽ là có người muốn đặt điều thôi, hoặc anh vốn không quan tâm mấy chuyện đồn đại này cho nên không hề biết đến việc thread đó tồn tại.

Nghĩ thế, Tùy Ức cũng dần thả lỏng, vô thức bật cười.

Bỗng nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt, chỉ vào ngòi bút của cô, "Chỗ này, chép sai rồi.”

Tùy Ức thật muốn đập đầu chết luôn.


.......................................................................................................................................................................................................

Bình luận

uh, thôi, bạn meo cứ đọc, hay thì làm cho mình hưởng :"> . Mình đi ngủ đây, 2 tiếng nữa lại xuất hiện ^^  Đăng lúc 31-3-2013 08:03 PM
ôi, chăm chỉ quá, mình bảo mình đi đọc cv Thành phủ mà chưa đọc nữa, cơn lười nó lan rộng rồi ^^  Đăng lúc 31-3-2013 07:53 PM
ôi, mình lộn rồi, :"> , mình nhớ lộn sang Vi thần có tội, bản lĩnh TBT mình cũng đọc rồi, bạn rồng nhỏ dễ thương.  Đăng lúc 31-3-2013 07:45 PM
mình đọc lâu rồi, dễ thương, anh ht thâm phết ^^  Đăng lúc 31-3-2013 07:38 PM
mình có tật đọc cv mình lướt dữ lắm, nên ko biết dc truyện nó kịch tính làm sao :((((  Đăng lúc 31-3-2013 07:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 30-3-2013 20:39:44 | Chỉ xem của tác giả
Tiêu đề truyện hay lắm bạn ạ. Giống như kiểu quay lại, mở rộng lòng mình tìm kiếm tình yêu, tình yêu sẽ luôn ở quanh ta ý. Rất ý nghĩa
Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, mới đọc văn án của bạn thôi mình đã thấy hay rồi. Thanks bạn vì đã Edit truyện nhé. chúc topic của bạn đắt khách{:290:}

Bình luận

meo
Cảm ơn bạn ^^, thực ra tên truyện theo đúng nghĩa đen, cô gái ngoảnh lại mỉm cười, chàng trai bắt gặp và thế là gian tình bắt đầu ;))  Đăng lúc 30-3-2013 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 30-3-2013 20:41:39 | Chỉ xem của tác giả
yeah. Anh Tiêu tung chiêu rồi đây, nhất cự ly, giờ anh cần tốc độ nữa là ổn.

chị Tùy Ức chắc là ghét ban Văn, làm em nhỏ cứng họng luôn.

Thanks meo nhé

Bình luận

meo
Bạn Tiêu thì xác định một cái là tiến tới thôi, cơ mà tốc độ tiến triển của 2 bạn hơi chậm :">  Đăng lúc 30-3-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách