Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 16-4-2013 22:14:57 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong thấy xót thế:(
Gia đình nào cũng vậy nhỉ, từ giàu đến nghèo, đều khát có con trai:-<
Tuổi thơ không được quan tâm chăm sóc, còn phải chứng kiến gia đình chia lìa:( thế nghĩa là sau này sẽ xuất hiện thêm cậu em trai ruột của Tùy Ức nữa nhỉ? không biết đứa bé đấy lớn lên thành người thế nào?
Hicc truyện này ngày càng khiến mình tò mò, tối nào cũng vào hóng chap mới:))

Bình luận

meo
Em trai của TƯ chỉ xuất hiện loáng thoáng thôi, hình như cũng chưa biết chị mình tồn tại :(  Đăng lúc 17-4-2013 12:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 16-4-2013 23:07:50 | Chỉ xem của tác giả
Theo tớ thì Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên chắc sẽ không yêu xa đâu.
Bây giờ 2 bạn này vẫn chưa xác định gì với nhau, tình cảm cứ thế mà từ từ đến thôi, tình cảm cũng chưa hẳn đủ sâu đậm và kiên định để yêu xa đâu.
Căn bản là Tùy Ức và Tử Uyên có duyên phận với nhau và tính cách lại cực kì hợp nhau, nên có lẽ tác giả sẽ để 2 người chia xa, rồi đến ngày gặp lại tình cảm lại phát triển tiếp
Nói chung là đã mặc định 2 người là dành cho nhau rồi , chia xa không phải  là sẽ chờ đợi nhau, đơn giản là không có ai phù hợp hơn thôi
Hehe... gia cát dự tí  thôi. Mình sẽ ngóng tiếp để xem sao

Cảm ơn bạn meo nhiều nhé

Bình luận

meo
2 bạn có duyên, lại có phận mà ;))  Đăng lúc 17-4-2013 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 16-4-2013 23:12:20 | Chỉ xem của tác giả
không ngờ ss Tùy lại có một thân thế như vậy ^^ không biết cảm xúc khi chĩ hỏi anh Lâm về mẹ mình thì như thế nào nũa, chắc là buồn lắm thật buồn cho mẹ của ss Tùy...haiz
mong sao anh Tiêu đại hiệp có thể làm vài chuyện....'giết người không thấy máu' nữa mang đến niềm vui cho ss Tùy..........mà anh cũng đừng đi aaaaaaaaa
tks ss mèo nhé

Bình luận

meo
Đúng là anh sẽ mạnh bạo hơn thật :))  Đăng lúc 17-4-2013 12:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 16-4-2013 23:48:40 | Chỉ xem của tác giả
vậy là TTU sắc đi xa,tương lai sẻ là câu chuyện tình yêu xa của đôi bạn trẻ?????
quá khứ của mẹ TU buồn nhỉ, mang mát như một câu chuyện thời phong kiên vậy, nhưng dường như lại thường hay xảy ra ở đại bộ phận những gia đình quyền thế
khó trách tính các cảu TU lại luôn hờ hửng như thế, có lẻ do ảnh hưởng từ mẹ mình mà cô củng không tinh tưởng vào cái gọi là tình yêu, nên cư xửa của cô lúc gần lúc xa như thế, đây hẳn là biểu hiện của việc cảm thấy thiếu sự an toàn .................

Bình luận

có nhiều ẩn tình lắm sau mà các cô xúc động thế T_T  Đăng lúc 17-4-2013 01:14 PM
dạ, đúng đấy ạ, đau lòng ~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 17-4-2013 10:41 AM
meo
Ừa, các tình tiết về sau sẽ giải thích rõ hơn về tính cách, hành động của TƯ :)  Đăng lúc 17-4-2013 12:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 17-4-2013 00:02:30 | Chỉ xem của tác giả
Đọc đoạn kể về hoàn cảnh của Tùy Ức mà em thấy bất công quá...Ghét cái thái độ trọng nam khinh nữ ngày xưa...cũng may nhà em không vậy nếu không em ức mà chết mà,,,( bố mẹ em lấy nhau 7 năm mới sinh đc chị gái em rùi 2 năm sau mẹ em có thai, mẹ đi xem bói thầy phán 100% là con trai ai dè..bây giờ em vẫn thầm cám ơn ông thầy dởm năm nào nếu không... ..em thật không giám tưởng tượng...mà cũng may bố mẹ em còn tiến bộ chán, con trai á----bố chỉ thích 2 cô con gái rượu của bố thui=====ôi, em lại lan man rùi
Mà em không ngờ anh trúng điện của chị từ lâu như vậy cơ đấy..đó gọi là duyên số cứ vồ lấy nhau mà..{:290:}
cám ơn chị mèo đã edit truyện ...( câu này em viết bao nhiêu lần cũng hơm thấy chán ha- vì mỗi lần viết là lại có truyện để đọc mà)...
P.S thơm chị...chụt chụt {:444:}

Bình luận

lúc mẹ em sinh em cũng lớn tuổi rùi nên không sinh thêm em bé nữa, nhờ thế mà em mới đc làm bá chủ trong nhà kaka, nếu mà mẹ e luc ấy còn trẻ chắc cũng cố đó..:)   Đăng lúc 17-4-2013 12:25 AM
meo
Nhà bạn mình cũng chỉ có 2 chị em nhưng gia đình vui vẻ, hòa thuận lắm, đọc 1 số truyện TQ thấy quan niệm này của họ còn nặng hơn cả bên mình, đáng sợ :-s   Đăng lúc 17-4-2013 12:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 17-4-2013 15:28:54 | Chỉ xem của tác giả
Khâm phục mẹ của Tùy Ức quá, dám yêu dám hận, ghét tư tưởng trọng nam khinh nữ kia, đến ngày nay vẫn còn
Anh Tử Uyên sắp đi du học rồi không biết đến lúc đó Tùy Ức đã cảm nhận tình cảm của mình chưa nhỉ ??? Cứ ngây thơ hồn nhiên đi để cho anh thể hiện chiêu của mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 18-4-2013 23:42:56 | Chỉ xem của tác giả
mình rất khâm phục mẹ của Tùy Ức
Đúng vậy.khi người mình yêu thương nhất phản bội lại mình thì yêu càng sâu hận lại càng đậm
mẹ của tùy ức rất mạnh mẽ.yêu đc thì bỏ đc
nếu là mình mình cũng làm như vậy.phải làm cho bố TU hối hận cả đời vì đã làm tổn thương bà như vây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 20-4-2013 20:59:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14: Lần đầu gặp bà Tiêu





“Ừ, đi đi! Đợi con về rồi ba lại đưa con đến xem, xem xem con có thể tiến bộ được bao nhiêu.” Ông Tiêu nhỏ giọng nói, cũng nhìn về phía khung trời có vẻ hơi u ám ngoài cửa sổ.

Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Vâng. Hôm nay mẹ đi kiểm tra lại, chút nữa cho con xuống ở giao lộ rồi ba cứ đi họp đi, con tới bệnh viện thăm mẹ.”

Tiêu Tử Uyên tới bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ tình hình cụ thể, cầm thuốc rồi ra ngoài cùng bà Tiêu, bà Tiêu vừa đi vừa nhìn, như đang tìm gì đó.

Tiêu Tử Uyên hơi xoay người lại hỏi, “Mẹ, sao vậy?”

Bà Tiêu có vẻ hơi thất vọng, “Bệnh viện này có một cô bé, chắc là sinh viên y, hình như mỗi lần giáo viên khám bệnh là lại tới hỗ trợ, lần nào mẹ tới đều thấy, tốt nết lắm, rất là nhẫn nại với người già và trẻ nhỏ, thường nhìn thấy cô bé ấy lấy đồ ăn dỗ trẻ con, tuy là đeo khẩu trang nhưng đôi mắt nhìn rất đẹp, người nhất định là cũng rất được, hôm nay sao lại không tới nhỉ?”

Hiếm khi Tiêu Tử Uyên thể hiện vẻ hoạt bát trước mặt bà Tiêu, “Người ta đeo khẩu trang mà, mẹ sao mà thấy được, nhỡ tháo khẩu trang xuống dọa chết người thì sao?”

“Thằng nhóc này! Ôi chao, cô bé kia mẹ gặp nhiều lần rồi, rất hiểu chuyện, đối xử với người khác cũng tốt, nếu Tử Yên cũng hiểu biết như vậy thì tốt rồi.” Bà Tiêu nhớ tới con gái mà thở dài.

Tiêu Tử Uyên đỡ mẹ, nhẹ giọng an ủi, "Tử Yên còn nhỏ, cứ dạy từ từ.”

Bà Tiêu vỗ tay con, “Cũng tại coi nó là trẻ con nên mới chiều nó, thế nên càng ngày càng khó dạy.”

Tiêu Tử Uyên mỉm cười, mặt mày giãn ra, “Rốt cuộc là cô gái như thế nào nhỉ, mà ngay cả con đẻ của mình cũng bị mẹ ghét như thế.”

Bà Tiêu vừa quay đầu bỗng chỉ vào một bóng người, “Ôi, hình như chính là cô gái kia.”

Tiêu Tử Uyên nhìn bóng người ấy, chỉ cảm thấy quen thuộc, lớn tiếng gọi, "Tùy Ức!"

Qủa nhiên, cô gái quay đầu lại nhìn, cô đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra một đôi mắt lanh lợi.

Tùy Ức nhìn thấy người gọi cô rồi thì như đờ cả người, rất nhanh ý cười đã nhẹ nhàng hiện lên trong mắt, cô bước tới.

Hôm nay Tùy Ức bị giáo viên gọi tới hỗ trợ khám bệnh, không ngờ lại gặp Tiêu Tử Uyên ở đây.

Sáng nay cô dậy sớm, lại không có cảm giác đau đầu, buồn nôn sau khi say rượu, chỉ là nhớ lại chút chuyện đêm qua, lại ôm chăn lăn lộn trên giường, hận là không thể không gặp lại Tiêu Tử Uyên nữa.

Tam Bảo còn cố ý nói cho cô, tối qua cô uống nhiều lắm, là được Tiêu Tử Uyên bế lên lầu đặt lên trên giường.

Cô quay đầu còn thấy một chiếc khăn quàng cổ không phải của mình đang đặt trên đầu giường. Tùy Ức nhăn nhó, biết vậy đã chẳng làm, chỉ muốn chết cho xong, nếu gặp lại anh cô làm sao tự nhiên như thường mà chào hỏi được nữa?

Không ngờ là sợ cái gì, gặp cái đấy.

Tuy cô chẳng muốn qua đó chút nào nhưng vẫn phải bước tới, gỡ khẩu trang gọi một tiếng, "Tiêu sư huynh."

Giọng nói hơi khàn.

Bà Tiêu liếc Tiêu Tử Uyên tỏ vẻ khó hiểu, Tiêu Tử Uyên giới thiệu, “Em học khóa dưới trường con, Tùy Ức, đây là mẹ anh.”

Không còn thấy vẻ thận trọng lúc Tùy Ức mới nhìn thấy anh nữa, cô nở nụ cười lịch sự mà hào phóng, "Chào bác ạ."

Bà Tiêu đánh giá cô gái trước mặt một cách kỹ lưỡng, lúc trước chỉ có thể nhìn thấy mắt, hôm nay thấy được người chỉ cảm thấy cả người thanh khiết, thoát tục, ngũ quan tinh tế, nhìn thế nào cũng thấy thích.

"Tùy Ý?"

Tùy Ức vốn cũng thấy thích phản ứng của người khác khi nghe thấy tên cô, kiên nhẫn giải thích, “Bác, là ức trong hồi ức Giang Nam.”

“Ồ, ức Giang Nam, Giang Nam đẹp, phong cảnh vốn thật quen, tên thật đặc biệt.” Bà Tiêu cười hỏi, “Hai đứa là bạn học à? Nhìn có vẻ trẻ quá nhỉ.”

Ức Giang Nam là một bài thơ của Bạch Cư Dị, có thể đọc cả bài tại đây

Tiêu Tử Uyên cong khóe miệng mỉm cười liếc nhìn Tùy Ức một cái, giải thích với mẹ, “Cô ấy là người phía nam, cho nên nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút.”

Bà Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Tử Uyên đầy ẩn ý, cười tủm tỉm gật đầu, “Ừ, người phía nam thanh tú, da cũng đẹp nữa.”

Tùy Ức lặng lẽ đứng một chỗ mỉm cười, thật ra trong lòng sớm khóc muốn chết.

Tiêu Tử Uyên như còn e chưa đủ, lại hỏi thêm một câu, “Tối qua ngủ ngon không?”

Tùy Ức khốn đốn không biết nên gật đầu hay lắc đầu, anh luôn có thể dễ dàng phá vỡ sự bình tĩnh của cô bằng một câu nói.

Tiêu Tử Uyên có vẻ vô cùng thích cái thú vui xấu xa này, mặt tươi cười không làm sao mà ngừng lại được, nhìn mặt cô đỏ lắm rồi cuối cùng mới thu tay, "Không làm nhỡ việc của em nữa, anh và mẹ đi trước."

Tùy Ức như được đại xá, vội gượng cười chào, “Bác, Tiêu sư huynh, tạm biệt!”

Bà Tiêu và Tiêu Tử Uyên ra ngoài đi được một đoạn rồi, bà Tiêu mới nói nửa đùa nửa thật, “Cô bé này được đấy.”

Tiêu Tử Uyên quay lại, bình tĩnh nhíu mày, “Dạ?”

Bà Tiêu cười rất vui vẻ, “Đây cũng là lần đầu tiên con chủ động chào hỏi con gái lại còn giới thiệu cho mẹ biết nữa."

Tiêu Tử Uyên ngẩn người, "Thế ạ?”

“Mà cô bé này mẹ rất thích.”

Tiêu Tử Uyên có hơi bất đắc dĩ, “Mẹ…”

“Được rồi, được rồi, không nói nữa, lần sau đưa về nhà ăn cơm nhá?” Bà Tiêu cảm thấy hài lòng.

"Mẹ..."

Trong đầu Tiêu Tử Uyên đều là cảnh tượng lúc cô đeo khẩu trang khi nãy, có thể là khi trước anh đeo kính màu, sau tối hôm qua, gặp cô, lại cảm thấy cô gái này tốt đẹp hiếm thấy.

Đeo kính màu: ý chỉ nhìn người bằng ánh mắt chủ quan, có định kiến, khi trước bạn Tử Uyên nghĩ người ta tiếp cận mình có mục đích nên nhìn người ta bằng con mắt tiêu cực :-w


Tiêu Tử Uyên cúi đầu vô thức nhếch môi cười khổ, Tiêu Tử Uyên à Tiêu Tử Uyên, mày hãm sâu thật rồi.

Bà Tiêu nhìn đứa con bên mình vô thức nhếch môi, cũng dần hiểu rõ.

Tùy Ức thấy người đi xa rồi mới thở dài một hơi, Tiêu Tử Uyên có vẻ rất hiếu thảo, lúc ở trước mặt mẹ cũng tươi cười nhiều hơn, bình thường đâu có lúc nào thấy anh thích cười như vậy?

Tùy Ức mỉm cười, hiếu thảo là tốt. Một chàng trai như vậy, không biết tương lai người ở bên cạnh anh là cô gái như thế nào.


Qua lễ Noel là tới tuần lễ thi cuối kỳ, sinh viên cả trường nháo nhào hết cả lên, phòng tự học trong thư viện đâu đâu cũng thấy người.

Có lẽ là để hợp với tình hình, lễ Noel qua đi, những ngày sau đó trời đầy mây, nhiệt độ tăng lên một chút, bốn người bọn Tùy Ức ăn cơm trong canteen xong đi ra thấy trời âm u hơn hẳn.

Tam Bảo ngẩng đầu lên nhìn trời, vừa lắc đầu vừa thở dài, “Ông trời tức giận như vậy, là lại có gay yêu nhau ư?”

Yêu Nữ ôm vai nó cười hì hì hỏi, “Sao vậy, dạo này đổi sang đọc huyền huyễn rồi hả?”

Hà Ca đờ cả mặt, “Dạo này nó đọc phong thủy học.”

Vừa nói xong, Tùy Ức liền nhìn thấy một vật màu trắng không rõ rơi trên quả đầu bù xù của Tam Bảo, cô vừa định đưa tay đã thấy vật màu trắng ấy càng ngày càng nhiều, vừa ngẩng đầu mới nhận ra là tuyết rơi.

Tam Bảo cũng nhận ra, lại thở dài thật dài, “Sao lại không phải màu đỏ nhỉ, gay yêu nhau nên trút mưa đỏ chứ.”

“Con bé này chập rồi.” Ba người bất đắc dĩ thay phiên nhau vuốt đầu Tam Bảo.

Buổi chiều, Tùy Ức và Yêu Nữ phải đi tham dự buổi họp tổng kết cuối kỳ của hội sinh viên, đây là theo thường lệ, họp xong có nghĩa là công tác của hội sinh viên trong học kỳ này đã hoàn thành rồi.

Cái gọi là họp tổng kết chẳng qua là để một vị giáo viên phụ trách công tác sinh viên nào đấy phun bọt mép phì phì nói gần một giờ, thành viên hội sinh viên phía dưới ủ rũ nghe, máy móc hùa theo.

Vất vả lắm giáo viên này mới nói mệt thu binh, nhảy luôn tới phần chủ tịch hỏi tứ đại bối lạc còn có gì muốn bổ sung không, bốn người cực kỳ ăn ý lắc đầu im lặng.

Sau, vị giáo viên nào đó nhận điện thoại phải đi, chân trước ông mới bước ra khỏi cửa, không khí trong phòng hoạt động liền đổi từ nặng nề sang ồn ào, náo nhiệt.

“Tớ muốn ăn thịt!” Một anh bạn chắc là dạo này phải đọc sách nhiều đột xuất, hai mắt đỏ au hung tợn gào thét.

Đề nghị này nhanh chóng được mọi người hùa theo.

“Đúng! Tứ đại bối lạc mời ăn thịt đi!”

“Tối nay phải đi! Tớ trông mong cả một học kỳ rồi!”

Bốn người ngồi nguyên tại chỗ cười không nói, kệ họ ồn ào.

Bốn người có phản ứng bình tĩnh như vậy khiến mọi người không biết làm thế nào nữa, cô gái ngồi cạnh Tùy Ức sán lại gần cô, gian như trộm nói, “Tùy Ức, cậu nói với Tiêu sư huynh, bảo anh ấy mời ăn thịt đi!"

Tùy Ức vẫn dửng dưng như không, nét cười vẫn tự nhiên, “Sao lại muốn tớ đi nói?”

Người bên cạnh nghe thấy bèn tấn công tập thể.

“Phải, phải, phải, Tùy Ức đi nói, Tiêu sư huynh đối xử với cậu khác mà!”

Khóe mắt Tùy Ức giật giật, vội ngẩng đầu liếc mọi người một cái, cô biết mọi người đều có thiện chí, nhưng cũng chả khiến nỗi bối rối trong lòng cô được an ủi chút nào.

Tùy Ức thu lại nét mặt rất nhanh, pha trò, “Các cậu nghĩ nhiều rồi, Tiêu sư huynh đối xử với chúng ta giống nhau đấy thôi!”

“Tự cậu thử đi!”

Tùy Ức không chịu nổi sự đùa giỡn của mọi người, đành đứng dậy đi qua hỏi Tiêu Tử Uyên.

Cô cứng cổ đứng trước mặt Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên nhàn nhã nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên.

Tùy Ức cúi đầu phun một câu cực nhanh, "Tiêu sư huynh, tối nay mời mọi người ăn thịt nhé?”

Phòng hoạt động thoáng một cái yên tĩnh lại, Tùy Ức cảm thấy được một ánh nhìn vẫn dừng trên đỉnh đầu cô, Tiêu Tử Uyên không lên tiếng, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh.

Giờ phút này, Tiêu Tử Uyên không có phản ứng đối với cô lại là tốt nhất, việc này chứng minh anh đối xử bình đẳng, cô liền trong sạch.

Sau vài giây, Tùy Ức hít sâu một hơi xoay người cười thoải mái với mọi người, như trút được gánh nặng, “Thấy chưa, tớ nói cũng vô dụng.”

Vừa dứt lời, Tùy Ức chợt nghe thấy một chữ “Được” trầm thấp từ phía sau truyền tới, giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng chậm chạp, như còn mang theo ý cười không giấu nổi.

Mọi người lập tức hoan hô.

Mà phản ứng đầu tiên của Tùy Ức không phải quay đầu nhìn Tiêu Tử Uyên, mà là nhìn về Dụ Thiên Hạ đang ngồi trong một góc. Dụ Thiên Hạ mỉm cười nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn cô.

Hẹn nhau tối cùng ăn cơm là họp tổng kết cũng xong, Tùy Ức rời khỏi phòng hoạt động bằng tốc độ nhanh nhất, cũng may là Tiêu Tử Uyên không gọi cô lại. Đi được nửa đường, Tùy Ức mới nhớ ra sách mượn thư viện vẫn còn để ở trong phòng hoạt động đành phải quay lại lấy.

Tùy Ức đẩy cửa phòng hoạt động liền nhìn thấy Dụ Thiên Hạ đang đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn khung cảnh phía ngoài. Trời lạnh như thế, cửa sổ mở rộng, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết hỗn loạn bay vào trong phòng, Tùy Ức chưa thấy Dụ Thiên Hạ như thế bao giờ, bỗng ngẩn người.

Dụ Thiên Hạ nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, thấy Tùy Ức thì mỉm cười, lại quay đầu đi, đưa lưng về phía cô rồi mở miệng.

“Chị tưởng mọi người đều đi rồi.”

Dụ Thiên Hạ vừa nói vừa giơ tay đón lấy bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, bông tuyết hình lục giác rất nhanh đã tan biến trong lòng bàn tay cô, chỉ còn lại giọt nước.

Tuy cô ấy không thể nhìn thấy, nhưng Tùy Ức vẫn nở nụ cười rất nhanh, “Dụ sư tỷ, em tới lấy quyển sách, nhanh thôi là đi rồi, không quấy rầy chị nữa."

"Tùy Ức, em nói xem có phải chị thật thất bại hay không?”

Ngay lúc Tùy Ức lấy sách chuẩn bị xoay người rời đi, Dụ Thiên Hạ bỗng mở miệng hỏi.


...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Bình luận

ui, thế hả, chắc là một bên một mí, một bên hai mí đúng ko, bạn mình cũng bị ^^, chỗ bạn meo có mưa ko nhỉ? ^^  Đăng lúc 23-4-2013 08:54 PM
tùy thôi, mình đeo kính vào,c ó mỗi mắt nhìn đỡ ghê nhất, giờ gắn thêm hai cái đít chai vào :((((  Đăng lúc 23-4-2013 06:11 PM
he he, hỏi để nếu có dịp ra HN mua quà ý mà ^^. Mình thì chẳng may mắn dc vậy, mắt cận, đeo kính vào xấu hẳn :(((  Đăng lúc 23-4-2013 12:18 PM
ui, mắt bạn meo ko bị cận à, mình cứ tưởng bạn nào đọc nt nhiều mắt cũng có đít chai chứ, à, mà bạn meo ăn dc sầu riêng ko thế? ^^  Đăng lúc 23-4-2013 11:53 AM
đi ngủ =))))))))))). Hồi nhỏ thế, chứ h hối hận lắm, mắt cận :(((((((((((((  Đăng lúc 22-4-2013 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 20-4-2013 21:11:33 | Chỉ xem của tác giả
meo gửi lúc 20-4-2013 20:59
.................................................................................................. ...

Hi hi, hôm nay có hàng, hoan hô em Mèo {:181:}
Bạn Tử Uyên đùa giai quá, nhưng mà tính cách này thì ai chả mê. Cô bé Tùy Ức thì đúng là tốt người tốt nết, cái gì cũng được. Nói chung, hai bạn trẻ gần như đã được ủng hộ ...tuyệt đối để đến với nhau. Còn Dụ Thiên Hạ chắc là chướng ngại vật cho tâm lý Tùy Ức đây. Thêm tí gia vị cho cơm thêm ngon. Hồi hộp mong chờ "the first kiss" quá.

Bình luận

meo
Trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc này, 2 bạn vượt lên chính mình là chính ^^  Đăng lúc 20-4-2013 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 20-4-2013 21:33:19 | Chỉ xem của tác giả
Con dâu xấu đã gặp mẹ chồng rùi đây. Mà mẹ chồng lại chấm mới chết chứ.

Anh Tiêu cứ vờn như mèo vờn chuột vậy, dần dần ai cũng nghĩ Tùy Ức là hoa có chủ. Khi anh đi rồi cũng hem có ai dám mon men đến, chiến thuật của anh ghê thật đấy.

Bình luận

uh, nhưng mà không biết ở ngoài đời có ai sử dụng chiến thuật này ko? Mình thấy cần level tự tin và mặt dày khá cao đây^^  Đăng lúc 21-4-2013 08:04 AM
uh, nhưng mà không biết ở ngoài đời có ai sử dụng chiến thuật này ko? Mình thấy cần level tự tin và mặt dày khá cao đây^^  Đăng lúc 21-4-2013 08:04 AM
meo
Tán gái cũng phải có chiến thuật chứ ;))  Đăng lúc 21-4-2013 12:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách