Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 21:32:49 | Chỉ xem của tác giả
Từ tuần này trở đi mình khá bận, nhanh nhất cũng phải tới CN mới có thể cho ra lò chương mới được, rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu.

Hiện tại, mình không thể bảo đảm chắc chắn về tiến độ truyện trong thời gian tới, do vậy, nếu bạn nào có hứng thú với truyện, mong bạn có thể làm tiếp (làm ơn!!! ), để các bạn yêu mến truyện có thể tiếp tục thưởng thức, mình cũng bớt đi mặc cảm tội lỗi vì đã đem con bỏ chợ. Trong thời gian chờ đợi, mình vẫn sẽ làm tiếp, nhưng chắc chắn tốc độ sẽ rất chậm, mong các bạn thông cảm.

Chúc mọi người buổi tối tốt lành!^^

Bình luận

cái chính là nếu chấm ác mà mình qua dc thì ko nói, dằng này chấm ác tới nỗi mình rớt thì chả hiểu làm sao, trong khi bài thì làm đúng :((  Đăng lúc 22-5-2013 09:45 PM
ôi, các ông bố bà mẹ đều giống nhau =))), mình dạo này đang điên ng với đợt chấm thi vừa rồi của trường mình, vô cùng ác, coi điểm mà ức chế chết dc :(((   Đăng lúc 22-5-2013 08:47 PM
mình cũng có đi dc đâu, đợt này mình nói đi thực tập 3 tuần, rồi đi luôn ấy chứ, nah2 mình ko cho đi chơi xa qua đêm mà không có ng thân :)))  Đăng lúc 22-5-2013 08:37 PM
mình thì may ra năm sau mới đi dược, đợt này vướng đi thực tập ở Tây Ninh hai tuần, đi biển 1 tuần rồi bạn meo ạ, cạn máu ^^  Đăng lúc 22-5-2013 08:09 PM
ờ, thế hả, để mình hỏi địa chỉ của cô Gà, có gì mình pm hay đưa sđt cho bạn meo, bạn lấy nhé, cũng ko có gì nhiều đâu :-*  Đăng lúc 22-5-2013 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
Đăng lúc 22-5-2013 10:48:29 | Chỉ xem của tác giả
Bộ truyện mình yêu thích  - vậy mà nghe cái thông báo mình sốc quá Bạn ơi chậm cũng được , dừng có dừng lại luôn nhé. Luôn mong chờ{:288:}khi nào có thì tiếp tục đọc thôi, đâu có ai hối thúc bạn đâu.
Chúc bạn luôn vui.{:290:}{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
Đăng lúc 22-5-2013 16:00:57 | Chỉ xem của tác giả
Chị Meo cứ bình tĩnh, tụi em chờ được mà!!! Nếu có thể thì chị duy trì 2 chương/tuần được ko ah!!!
Em chỉ có mong ước nhỏ nhoi vậy thôi. (Hix hix, Hi vọng không làm khó chị!!! Huhu)
Cảm ơn chị rất nhiều vì đã dịch bộ truyện này ah!!! Chị Meo, Fighting!!! =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
Đăng lúc 23-5-2013 16:17:12 | Chỉ xem của tác giả
SS ơi, bên kia hoàn chưa a, em thấy đề 67 chương nhưng hình như bên đấy chưa hoàn đúng k ạ!


Có vẻ là truyện này nhẹ nhành lắm đây ạ, đọc đổi không khí cho những ai hay đọc truyện ngược thì hay lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2013 18:07:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22: Phóng thủy





Phóng thủy: tạm coi là không thành thực trong thi đấu, ví như một đội có khả năng thắng nhưng cố tình thua, nhường cho đối phương, còn như trong truyện, bạn Tử Uyên làm giám khảo, thì từ này có thể hiểu là bạn ấy chống lưng, thiên vị Tùy ỨC.


Tối hôm đó, khi Yêu Nữ trở về phòng đã thấy Tam Bảo ngồi trước máy tính lẩm bẩm đọc gì đó, nhìn thấy Yêu Nữ bước vào, cô nàng há miệng nghĩ mất mấy giây rồi hỏi vô cùng cứng nhắc, “Cậu đi đâu tát? Cậu đi móng vuốt?" (Cậu đi đâu đấy? cậu đi làm gì?)

Yêu Nữ dừng lại, cau mày nhìn Tam Bảo như nhìn kẻ mắc bệnh thần kinh, "Cậu nói tiếng khỉ gì vậy?”

Tam Bảo hắng giọng, “Du ngữ.”

Yêu Nữ có vẻ mờ mịt tiến lại gần, “Là cái gì?”

Tùy Ức tháo tai nghe xuống, nhẹ nhàng giải thích, “Là tiếng Trùng Khánh.”

Yêu Nữ khinh bỉ, “Tiếng Trùng Khánh thì nói là tiếng Trùng Khánh, lại còn Du ngữ!”

Tam Bảo bao biện, “Trùng Khánh gọi tắt không phải là Du sao! Nói thế nghe có vẻ tây.”

Bấy giờ Yêu Nữ mới nhận ra cả Tùy Ức Hà Ca đều đang đeo tai nghe, “Có phải nó dùng “Du ngữ” oanh tạc các cậu cả buổi tối không?”

Hà Ca gật đầu, “Phải, sau khi nó quấy rầy tớ với Tùy Ức hẳn một đêm bằng ‘Không’, ‘Muốn’, ‘Không được cái gì cả’, bây giờ tớ căn bản là không dám tùy tiện mở miệng nói lung tung nữa. Cho nên nó tìm kiếm mục tiêu oanh tạc mới lâu lắm rồi, nói đơn giản thì là, nó đợi cậu cả buổi tối rồi.”

Yêu Nữ ngạc nhiên, liếc Tam Bảo một cái, thấy cô nàng cười gian định dính lại đây, cô xoay người cực nhanh, “Tớ nhớ ra rồi, tớ còn một quyển sách ở phòng bên, tớ đi lấy đã!”

Nói xong chạy như gió cuốn.


Vòng loại vốn chỉ là rà đơn đăng ký, nếu điền nghiêm túc thì cơ bản đều qua. Vài hôm sau, Tùy Ức Tam Bảo đã nhận được thông báo, qua vòng loại suôn sẻ.

Vòng bán kết là thi viết, Tùy Ức làm xong đề bèn nghiêng nghiêng mình để Tam Bảo ngồi phía sau có thể tham khảo.

Buổi sáng, mặt trời chiếu vừa phải, Tùy Ức lại ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cô buồn ngủ rồi.


Tiêu Tử Uyên và Ôn Thiểu Khanh sóng đôi bước ra khỏi phòng học cạnh đó, đi làm giám thị coi thi.

Ôn Thiểu Khanh có vẻ không cam lòng lắm, cầm lấy cái thẻ đeo trước ngực, “Giám thị? Mệt cho cậu phải nghĩ ra!"

“Cảm ơn đã khích lệ!” Tiêu Tử Uyên mỉm cười nghiêng đầu đáp lại.

Ôn Thiểu Khanh còn muốn nói thêm thì đã thấy Tiêu Tử Uyên đứng lại nhìn về một hướng mà mỉm cười. Anh đưa mắt nhìn theo là hiểu, sau đó mở miệng trêu tức, “Chả trách, tự cậu tới làm trò là được rồi, còn kéo tớ theo làm gì.”

Tiêu Tử Uyên nói thẳng động cơ, "Một người đi thì mục tiêu rõ ràng quá, tìm thêm đứa nữa để phân tán sự chú ý.”

Ôn Thiểu Khanh híp mắt lại không nhịn nổi nữa, Tiêu Tử Uyên lại vẫn bình tĩnh đứng trước mặt anh.

"Tiêu Tử Uyên." Ôn Thiểu Khanh hiếm khi nghiến răng nghiến lợi như này.

“Hở?” Tiêu Tử Uyên lơ đãng đáp lại, “Mẹ tôi với mẹ cậu là chị em song sinh, mà tôi lại lớn hơn cậu ba tháng, theo lý mà nói, cậu nên gọi tôi một tiếng anh (họ) mới đúng.”

Ôn Thiểu Khanh quay mặt sang chỗ khác, "Cậu nằm mơ!"

“Aizz”, Tiêu Tử Uyên vờ vịt thở dài, “Thật hoài niệm tên nhóc đáng ghét năm nào cứ bám đuôi tôi gọi tôi là anh (họ)!”

"Tiêu Tử Uyên!" Ôn Thiểu Khanh cũng hiếm khi xù lông lên như này.

Sáng hôm đó, theo lời của người qua đường, lần đầu tiên thấy người luôn cao ngạo, lãnh đạm như Tiêu Tử Uyên xuất chiêu trêu chọc kẻ vốn ung dung, phong độ như Ôn Thiểu Khanh (1) đến phát điên, hơn nữa lại còn biết được hai người là anh em họ của nhau, mọi người đều cảm thán, quả nhiên gien rất quan trọng.


Sau một hồi, hai người chỉnh đốn lại cảm xúc, có vẻ như đã bắt tay làm hòa, lại cùng nhau bước vào một phòng học khác làm giám thị.

Tiêu Tử Uyên đứng trên bục giảng nhìn Tùy Ức đang ngủ rất say, nét mặt cũng thả lỏng, khóe miệng anh hơi cong lên. Cuộc thi năm ấy, có phải cô cũng ngồi trong cùng một phòng thi với anh như thế này, làm xong bài thi bắt đầu ngủ gật?

Năm đó, nếu anh không ngủ gật, mà nhìn xung quanh một chút, có phải đã nhìn thấy cô bé Tùy Ức lúc ấy không? Cái người còn mang vẻ mũm mỉm của trẻ con ấy?

Dưới ánh mặt trời, một nửa khuôn mặt cô trắng nõn óng ánh, ngay cả lông tơ cũng mang màu vàng, mềm mại đáng yêu.

Ngón tay Tiêu Tử Uyên trong túi quần hơi giật, nhịn xuống nỗi xúc động muốn bước lên chạm vào cô.

Anh bỗng muốn tới thăm cố hương của cô một chuyến, ngắm nhìn vùng đất nổi tiếng với tiểu kiều lưu thủy, tài tử giai nhân, nhìn xem rốt cuộc là thủy thổ như thế nào mới có thể nuôi dưỡng lên một cô gái như vậy.

Tiêu Tử Uyên nhìn quanh cả gian phòng, liếc Ôn Thiểu Khanh một cái, hai người rời khỏi rất nhanh.

Tùy Ức ngáp một cái ra khỏi phòng học, sau đó liền cảm giác được Tam Bảo đang cố huých mình, cô mờ mịt nhìn Tam Bảo, Tam Bảo cười đáng khinh, vừa cười vừa hếch cằm chỉ sang một hướng.

Tiêu Tử Uyên đứng ở hàng lang ngay trước phòng học, anh đứng ngược sáng, mặc áo sơ mi trắng bên trong, áo dệt kim hở cổ màu xám bên ngoài, cùng một chiếc quần thường phục đồng màu, càng rõ vẻ anh tuấn hơn người, người qua lại liên tục liếc nhìn, có người quen chào anh, anh cũng mỉm cười gật đầu.

Tam Bảo vui vẻ nhảy nhót, “Vừa nãy cậu ngủ gật, Tiêu sư huynh tới làm giám thị, anh ấy thật cứ như đạp trên ánh mặt trời mà bước vào, tớ nhìn mà lòng mề nhộn nhạo, hiếm khi thấy giai nào cao cao gầy gầy mặc loại áo dệt kim hở cổ như này, đẹp trai muốn chết! Cậu xem chân Tiêu sư huynh dài thật đấy."

Bên tai vẫn là tiếng xuýt xoa không thôi của Tam Bảo, Tùy Ức ngây người tại chỗ, tận tới khi Tiêu Tử Uyên mỉm cười nhìn lại, rất nhanh đã mở miệng gọi cô, “Tùy Ức”.

Cả thân mình anh lọt giữa ánh nắng vàng nhạt, khuôn mặt tuấn tú hơi giãn ra, cười dịu dàng, tiếng gọi “Tùy Ức” kia như là xuyên qua không gian, thời gian ngưng đọng lọt vào tai cô, trầm thấp dễ nghe.

Có lẽ là thấy cô chẳng nhúc nhích gì, Tiêu Tử Uyên chủ động bước tới, trước tiên lại nhìn về phía Tam Bảo, còn chưa mở miệng, Tam Bảo đã giơ hai tay, “Không cần mở miệng, em biết, người ngoài lui đi, em biến đây.”

Tùy Ức rất nhanh sau đã hoàn hồn, chỉnh đốn lại nét mặt bèn cười hỏi, “Tiêu sư huynh tìm em có việc ạ?”

Tiêu Tử Uyên đưa cho cô một quyển địa lý quốc gia, Tùy Ức nghi hoặc nhận lấy, xem qua qua một cách ngờ vực.

Tiêu Tử Uyên cất bước đi ra ngoài, “Quyển này được đấy, cầm tới cho em xem."

Nói xong còn cố ý quay đầu nhìn Tùy Ức căn dặn, “Xem kỹ vào.”

Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, anh đi mất, Tùy Ức ôm tạp chí sững sờ tại chỗ, lật vài tờ cũng chẳng thấy giấy tờ linh tinh gì ở trong cả, cô mờ mịt, đây là tình huống gì? Về tới phòng rồi mà vẫn chưa nghĩ ra, Tiêu Tử Uyên sao có thể vô duyên vô cớ cầm quyển tạp chí tới cho cô xem chứ?

Tam Bảo ngồi trước máy tính nhìn cô cười, cười cực kỳ đáng khinh.

Tùy Ức bất đắc dĩ, “Không phải như cậu tưởng!”

Tam Bảo lại càng vui vẻ, “Tớ cũng chưa tưởng cái gì cả.”

"." Tùy Ức không còn gì để nói.

Sau giấc ngủ trưa, Tùy Ức rời giường nhìn đến quyển tạp chí trên đầu giường kia mới bất chợt tỉnh ngộ, đại thần từng nói là muốn "chống lưng"! Để không hổ thẹn với sứ mệnh, Tùy Ức cầm tạp chí lên đọc cẩn thận.

Nhờ vào đôi mắt sáng, Tam Bảo cùng vào chung kết với Tùy Ức, lúc danh sách vòng chung kết được đưa ra, cả lớp ồn ào không thôi.

Lớp trưởng: Tùy Ức và Nhậm gia cùng vào vòng chung kết! Hôm đó, bọn tớ sẽ đi cổ vũ các cậu!

Mọi người hưởng ứng: chúc mừng chúc mừng!

Tùy Ức đứng ra: đa tạ.

Tam Bảo lên sân khấu: chung vui chung vui, còn phải cảm ơn đôi mắt sáng của tớ và diện tích che khuất của Tùy Ức quá nhỏ.

Yêu Nữ:  Có lương tâm thì nhất định phải mời cậu ấy đi ăn, cũng phải hào hứng đề nghị cả lớp đi theo!

Mọi người lại nhiệt tình hưởng ứng: đồng ý!

Quần chúng Giáp: đi lầu Xuyên Hương đi!

Quần chúng Ất: Đương nhiên phải đi ăn tôm rồng (2) rồi!

Quần chúng Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân cùng thảo luận.

Tự làm lấy ăn đi!

Hay là ăn lẩu!

Hà Ca tổng kết: Vậy tối nay gặp nhau trước cổng trường!

Tam Bảo nói chen vào: .

Sau đó cô nàng rời khỏi máy tính, nhào về phía Yêu Nữ Hà Ca, “Kỷ Tư Tuyền, Hà Văn Tĩnh, tớ hận các cậu!”

Tra lại tên cho Yêu Nữ, phát hiện là tên bạn ấy âm Hán Việt có thể đọc là Toàn, cũng có thể là Tuyền, mình đổi lại là Tuyền cho nó nữ tính ^^

Tùy Ức cười tủm tỉm nhìn ba kẻ chém giết, cuối cùng Tam Bảo quả nhiên không địch lại số đông nên thua trận, nhoài lại bên chân Tùy Ức mong được an ủi, Tùy Ức vừa phơi nắng đọc sách vừa vuốt tóc Tam Bảo, việc này khiến cô nhớ tới con mèo già nhà hàng xóm chiều nào cũng ngủ khò khò.


Vòng chung kết diễn ra ở hội trường lớn của trường, quá nhiều người nên phải chia làm hai ngày, bốc thăm để quyết định thứ tự, Tam Bảo thi hôm trước, Tùy Ức thi hôm sau.

Lúc bốn người tới hội trường, bên trong đã chật ních người, vô cùng náo nhiệt.

Tùy Ức Yêu Nữ Hà Ca ngồi trên ghế chả có việc gì làm chờ Tam Bảo lên sân khấu, nhìn trai gái thanh xuân tràn trề trên sân khấu, Yêu Nữ cảm thán, “Đây là thiên hạ của người trẻ mà, xin hỏi vì sao chúng ta lại phải tới chứ?"

Hà Ca ủ rũ, "Tớ cũng không biết vì sao chúng ta lại tham gia cái hoạt động này, hồi trước trường cũng tổ chức, sao lúc đấy không tham gia, bây giờ già như này rồi lại tham gia làm gì?”

Người khởi xướng là Tùy Ức bỗng chột dạ, suy nghĩ một lát bèn trả lời, “Vì tiền?”

Hà Ca Yêu Nữ bỗng tỉnh ngộ, “Bingo! Vốn là nguyên nhân này, cậu không nói tớ cũng quên mất, quán quân được bao nhiêu tiền?”

Hà Ca cúi đầu lục túi, "Đợi tớ xem lại tờ rơi."

“Ừ, tìm mau đi.”

Tránh được một kiếp, Tùy Ức khẽ thở phào một hơi, chắc chắn không thể nói cho bọn họ là Tiêu Tử Uyên thiếu tiền tiêu vặt.

Tùy Ức đưa mắt ngắm hàng ghế trước, cạnh mặt lạnh lùng nghiêm nghị dưới ánh đèn gần như hoàn mỹ, Tiêu Tử Uyên đang cúi đầu nhìn di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn sân khấu, lúc chấm điểm thì tùy vào chất lượng mà viết một con số rồi chuyển lên.

Bỗng nhiên anh hơi quay đầu, liếc qua bên này một cái, mặt vẫn không có biểu cảm gì, Tùy Ức không kịp ngụy trang, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, chẳng qua là vài giây ngắn ngủi, anh đã quay lại rất mau, tiếp tục cúi đầu nhìn di động.

Tùy Ức vỗ vỗ ngực tự trấn an, cách nhiều người như vậy, đèn cũng mờ, chắc anh không nhìn thấy mình đâu.

Qua vài giây, di động Tùy Ức rung lên, mở ra, là tin nhắn của Tiêu Tử Uyên, Tùy Ức run tay ấn đọc tin.

Đẹp (trai) không?

Tùy Ức vỡ vụn, nhìn trộm người ta bị bắt gặp, cô nên đáp lại như thế nào?

Viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng cũng gửi đi.

Nhiều người quá, không nhìn rõ.

Rất nhanh sau Tiêu Tử Uyên đã đáp lại, ý anh là quyển tạp chí kia. (Tin nhắn của Tiêu Tử Uyên có thể hiểu là "đẹp (trai) không?" lại có thể hiểu là "(Tạp chí) Có hay không?", tùy suy diễn của bạn gửi và bạn đọc {:96:} )

Tùy Ức tức phát điên, gấp di động bỏ vào túi, mặt đỏ lên, sao bây giờ Tiêu Tử Uyên càng ngày càng thích trêu cô vậy?

Tiêu Tử Uyên đợi hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời thuyết phục, chắc là cô vừa ngượng vừa giận rồi? Đút di động vào túi, Tiêu Tử Uyên nhìn về phía sân khấu, trước mắt lại vẫn là khuôn mặt đỏ ửng ấy, anh bất giác lại hơi cong khóe môi.

Người bên cạnh thấy anh cười bèn ngạc nhiên, hỏi thăm dò, "Thí sinh này thú vị nhỉ?”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, như là trả lời cậu ta, lại như là đang độc thoại, “Phải, rất thú vị…”

Nhưng chuyện thú vị hơn nữa lại ở phía sau cơ, sau khi Tam Bảo lên sân khấu, cả hội trường thi đấu ầm ĩ ngoài dự liệu.


(1) Thực ra ở đây tác giả dùng "Thanh phong minh nguyệt" để miêu tả Tiêu Tử Uyên - cụm từ này có nghĩa là người không tùy tiện kết bạn (chỉ làm bạn với trời cao trăng sáng), cũng chỉ người thanh nhàn; và "Ôn nhuận như ngọc" để miêu tả Ôn Thiểu Khanh - cụm từ này chỉ người có thần thái ung dung, phong độ phóng khoáng, không bộc lộ tình cảm một cách quá thái, kiểu như chỉ hững hờ nhìn nước chảy mây trôi {:180:}

(2) Nó như này:


Bình luận

Công nhận hành động của bà Tam Bảo làm dễ liên tưởng tới thật ^^  Đăng lúc 26-5-2013 11:04 PM
Tùy Ức cười tủm tỉm nhìn ba kẻ chém giệt=> giết  Đăng lúc 26-5-2013 08:13 PM
uhm mà thôi ráng đi, mình mới hỏi chỗ làm thêm, nhưng lương thấp quá, vs tg chết một khoảng nên mình ko đi ^^  Đăng lúc 26-5-2013 07:00 PM
uhm, đúng rồi, mình đi học thì cũng thấy cn ngắn quá, nghỉ hè rồi thì chỉ mong ngày nhanh qua ^^  Đăng lúc 26-5-2013 06:46 PM
Rất nhanh sau Tiêu Tử Uyên đã đáp lại, ý anh là quyển tạo chí kia. (Tin nhắn của Tiêu Tử Uyên có thể hiểu là "đẹp (trai) không?" lại có thể hiểu là "đọc xong   Đăng lúc 26-5-2013 06:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
Đăng lúc 26-5-2013 18:39:36 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng bạn meo come back nhé, dù chậm nhưng vẫn tiếp tục thì mọi người vẫn sẽ đợi mà :)))

Giai Tiêu này tấn công con gái người ta bằng mấy cách dễ thương ghê, mình thích, cái cách giai nhìn Tùy Ức đúng là khiến fangirl gào thét ghen tị =)))

Chẹp, đang tò mò xem cô nàng Tam Bảo làm gì mà cả hội trường ầm ĩ này ^^

Thanks meo nhé, cuối tuần vui vẻ

Àh mà đi làm sao rồi?

Bình luận

meo
lần đầu sợ xanh mặt luôn :-ss, tại cc cho cả tổng, với phó tổng nữa mà, cơ mà giờ thì cẩn thận hơn 1 tí rồi :P, giờ chỉ ghét cái là CN ngắn quá :((  Đăng lúc 26-5-2013 06:45 PM
meo
Mệt bạn Dương ạ, cơ mà cũng dần quen rồi :D, học được khối thứ, mà cũng mắc khối lỗi, gửi đơn hàng cho các bộ phận mà quên ko đính kèm file  Đăng lúc 26-5-2013 06:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
Đăng lúc 26-5-2013 20:32:54 | Chỉ xem của tác giả
đợi thì có lâu, nhưng mà mỗi lần đọc chương nào là toét miệng cười chương đó, rất đáng giá- đáng công chờ đợi.
Cô mèo cố gắng lên nhé (đi làm ấy mà).
Anh chàng Tiêu Tử Uyên thật là- đúng là chỉ mỗi anh là Tùy Ức không thể đáp trả chiêu nào- tung chiêu nào đứng hình chiêu ấy, có lẽ anh thật sự là khắc tinh của cô rồi, đến nỗi người tung chiêu không theo lẽ thường như cô mà cũng không đón nỗi chiêu của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
Đăng lúc 26-5-2013 21:42:00 | Chỉ xem của tác giả
lâu lắm rồi mới đọc tiếp truyện này, anh Tiêu càng ngày càng đáng yêu, cứ nhắn tin lấp lửng mà trêu con gái người ta như vậy, thật là đồng cảm với bạn Tùy Ức, mà nàng Tùy Ức này cũng thật là, nghĩ anh Tiêu thiếu tiền tiêu vặt cơ chứ. :))
Mình thật là thích nhóm bạn của Tùy Ức, nhất là Tam Bảo, không đỡ nổi cô bạn này :))
p/s: nàng meo mới ra trường mà đã đi làm rồi à, mình cũng muốn được đi làm, vậy mà má mình cứ lôi đầu về học tiếp, oaoa :((, chúc nàng làm việc thật tốt nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
Đăng lúc 26-5-2013 22:30:30 | Chỉ xem của tác giả
thỏa lòng mong ước. chắc mình lập hố, đặt gạch đây thôi. lúc nào hoàn hoặc gần hoàn mà còn nhớ là có truyện này thì đọc chứ đợi mãi mới có 1 cháp này đọc đc cháp mới thì đã quên hết mấy cháp đầu thành ra mất hay của truyện.
chúc cả nhà vui vẻ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
Đăng lúc 26-5-2013 23:10:19 | Chỉ xem của tác giả
TTU cso xu hướng thích ngược đải nhỉ?
anh bạn toàn khiến TU á khẩu ko à
có thể nói trong tứ đại cô nương TU là người ko thể chọc vào nhưng đem ra so vơi TTU thì chải cso thể giương cờ trắng,
thê mơi biết câu núi cao còn có núi cao hơn
chương sau ko biết bạn Tam Bảo nhà ta sẻ bảo táp gì đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách