Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 20-4-2013 00:22:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Ôi, té ngã.

Editor: Hina




"Chung Tĩnh Trúc?" Phan Mật giống như là phát hiện ra đại lục mới, kéo tà váy dài đi vòng quanh cô vài vòng "Cô đừng nói với tôi là cô cũng muốn lên sân khấu."

"Tôi không thể lên sân khấu sao?" Chung Tĩnh Chúc bị cô nhìn không được tự nhiên, hung hăng trừng mắt nhìn lại. Nói đến, hai người cũng là bạn cùng phòng bốn năm, cảm tình chắc hẳn là vô cùng thân thiết mới đúng, chứ không phải là cái dạng như thế này, hai người vừa chạm mặt là có mùi thuốc súng bốc lên.

Phan Mật là một đóa hoa của học viện cảnh sát, cha mẹ cô ta đều là quan chức, gia đình có bối cảnh khá tốt. Hai người bất hòa là bắt nguồn từ vị đàn anh Tiếu trong sở kia.

Phan Mật vốn định học ngành điện ảnh nhưng vì người bạn thanh mai trúc mã vô cùng đẹp trai của cô học ngành cảnh sát nên cô cũng học theo. Nhưng người bạn kia hình như là không thích cô ta, chỉ cần Phan Mật đến gặp anh ta thì anh ta sẽ đến quấn lấy Chung Tĩnh Trúc. Đến sau cùng chuyện Chung Tĩnh Trúc và Phan Mật tranh đoạt đàn ông đã náo loạn hết cả lên.

Chung Tĩnh Trúc đáng thương hoàn toàn không tham dự một chút nào vào trong quá trình đó nhưng lại bị làm phiền vô số lần. Cũng khó trách làm sao mà cô hận Phan Mật đến thấu xương. Đương nhiên, cô cũng hận đàn anh Tiếu. Hai người cùng uống rượu một lần, đàn anh Tiếu dường như đã xem cô là bạn thân, kéo cô xuống nước.

"Tôi nhớ trong buổi dạ hội tốt nghiệp, giọng hát của cô đã làm cho cả lớp phải bỏ của chạy lấy người!" Nụ cười nhạo của Phan Mật chứa chút hận ý. Cô ở phía trước lĩnh xướng, những người khác ở phía sau cùng hát, kết quả là tất cả mọi người đều cười nhạo kẻ đứng đầu là cô.

"Không phải mọi người đều nói là do cô dọa mọi người chạy sao?" Chung Tĩnh Chúc vui trên nỗi đau khổ của người khác.

"Anh Tuấn nói cô muốn hát 'Đông Phương Hồng', tôi lại muốn nhìn một chút, cô hát tốt hay là tôi hát hay!" Phan Mật tức đến đỏ mặt.

(Đông Phương Hồng là bài tốp ca văn công Quân Giải Phóng 1968)

Cô nói làm sao mà lại trùng hợp như vậy, thì ra là có người để lộ. Trong lòng Chung Tĩnh Trúc lôi đàn anh Tiếu ra đánh một vạn lần. "Ai nói tôi muốn hát nào? Tôi khiêu vũ!" Cô khẽ cắn môi.

"Cô khiêu vũ?" Đôi mắt của Phan Mật trừng lớn như thể sắp lòi ra ngoài "Vậy tôi phải nhanh chóng đi ra ngoài hàng ghế khách xem để xem cho thật kỹ!" Trong giọng điệu kia có đủ mùi vị châm chọc.

Chung Tĩnh Trúc lặng lẽ xì một tiếng, bắt đầu tìm kiếm trang phục thích hợp để mặc. Dưới đài có không ít sinh viên ngành cảnh sát, nếu như cô thật dám đi tới hát thì chắc sẽ bị lộ ra là đầu sỏ gây tội.

"Tĩnh Trúc, hay là chúng ta bỏ cuộc đi?" Đàn anh Tiếu làm đại biểu chạy tới phòng hóa trang an ủi tâm linh đang bị tổn thương của Chung Tĩnh Trúc nhưng lại bị cô hung hăng trừng mắt một cái.

"Anh không phải là cố ý nói cho Phan Mật biết. Anh cũng chỉ muốn giúp em phản bác lại mà thôi, ai bảo cô ta nói em hát khó nghe." Gương mặt đàn anh Tiếu tràn ngập vẻ hối lỗi. "Anh không thể để nguyên cho Phan Mật chế giễu em được." Chung Tĩnh Trúc ảo não, không biết nói gì cho phải.

"Vậy làm sao bây giờ?" Đàn anh Tiếu thật lòng cũng gấp gáp. Chuyện hôm nay có một nửa trách nhiệm của anh. "Anh đi báo đổi màn diễn, nói là em sẽ múa. Sau đó bảo người chỉnh âm đổi bài hát, thành bài 'Phượng vĩ trúc dưới ánh trăng'." (*)

"Em muốn khiêu vũ à?" Đàn anh Tiếu ngớ ra "Tĩnh Trúc, đừng có đi con đường không có lối thoát chứ."

"Đừng có nhiều lời nữa, lát nữa em sẽ kéo anh lên kể truyện cười! Chúng ta ôm nhau chết chung!" Chung Tĩnh Chúc buồn bực rống lên. Đàn anh Tiếu quả nhiên nhanh chóng biến mất.

Tìm cả buổi mới thấy một cái váy khiêu vũ hợp với mình, Chung Tĩnh Chúc có cảm giác thở không ra hơi. Vì sao thế, vì sao mà quần áo đều làm nhỏ như vậy, có còn để cho những người mập sống không?

Chung Tĩnh Chúc đứng sát vào bên cánh gà nhìn ra sâu khấu, không hề phát hiện ra có một bóng người luôn đứng bên ngoài phòng hóa trang nhìn cô chăm chú rồi cuối cùng yên lặng rời đi.

Không ai biết Chung Tĩnh Trúc có thể khiêu vũ, lại còn là điệu múa ngọt ngào như vậy, ai mà ngờ được? Thật ra mẹ ruột của Chung Tĩnh Trúc là diễn viên múa, hơn nữa sở trường còn là điệu múa Khổng Tước, đáng tiếc là bà đã mất sớm.

Sau này cha cô cũng hay cho con gái đi học nhưng thật ra Chung Tĩnh Trúc không hợp với khiêu vũ. Dáng người cô không cao, tay chân không dài, xương thì cứng, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được cô đã phải cố gắng biết bao nhiêu, chỉ ra sức cười nhạo cô. Cô vốn không thể sánh bằng những diễn viên múa bẩm sinh. Sau này, trong nhà cũng không để cô đi học múa nữa nên Chung Tĩnh Trúc không thể không buông bỏ.

Tuy rằng động tác vụng về nhưng cũng may vẫn còn cảm giác về vũ đạo. Cô chưa từng có cơ hội biểu diễn trên một sâu khấu lớn như vậy, không ngờ lần này lại may mắn, đúng là chó ngáp phải ruồi.

Ánh mắt quét qua dưới đài, dừng ở hàng ghế khách quý. Ở giữa hàng khách quý có một gương mặt quen quen đang tươi cười, là Lệ Tô Liêu. Dường như là anh cảm nhận được Chung Tĩnh Trúc đang nhìn mình, Lệ Tô Liêu liền ngẩng đầu lên, trừng mắt với cô một cái.

Chung Tĩnh Trúc đột nhiên kích động, bước chân rối loạn, dẵm phải gấu váy, ngã lăn ra sàn.

Trước đó một giây, mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong điệu múa, lúc này mới chợt cười rộ lên. Đáng ra phải đứng lên tiếp tục điệu múa nhưng Chung Tĩnh Trúc nghe thấy tiếng vải đang rách toạc ra, hình như là ở sau lưng. Đoán chừng là vừa rồi cô mặc đồ quá chật nên rút cục lúc này cũng rách ra.

Bụm mặt chạy vội vào hậu trường, bên tai Chung Tĩnh Trúc vẫn còn vang vọng tiếng cười của mọi người, hết tiếng này đến tiếng khác. Vừa rồi cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng vui mừng thì hiện tại lại trở thành trò cười, chỉ có thể che mặt mà chạy.

Mười vị khách ở giữa lát nữa còn phải bình chọn ra ba người đứng đầu nên lúc này lục tục chấm điểm. Trên giấy của Lệ Tô Liêu chấm 9,5 điểm. Ban giám khảo ở hai bên vốn toàn là ba bốn điểm nay liếc mắt thấy điểm của anh thì đều xóa đi, lấy điểm của Lệ Tô Liêu làm chuẩn mà chấm. Dù sao anh cũng xuất thân từ gia đình văn nghệ.

Chung Tĩnh Trúc có điểm may mắn là người trang điểm của cô trình độ kém nên không ai nhận ra đó là cô. Đem theo khuôn mặt xám xịt trở về chỗ ngồi, đàn anh Triệu nhìn thấy cô, đang muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn: "Cô bé con, cuối cùng thì em cũng đi lên kể chuyện cười, chỉ có điều là dùng chính bản thân mình gây cười!"

Chung Tĩnh Trúc dùng sức giẵm một phát lên chân đàn anh Triệu làm anh ta bị đau mà không thể kêu lớn. Mọi người đều nhìn hai người bọn họ nhìn Chung Tĩnh Trúc với ánh mắt không biết thương hương tiếc ngọc và nhìn đàn anh Triệu với biểu tình thương tiếc.

Lễ trao giải, mấy người Chung Tĩnh Trúc đều mặt ủ mày chau, nghĩ rằng chắc không có phần mình, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa.

Giải nhất thuộc về màn biểu diễn hợp xướng "Tổ Quốc của ta", bởi vì đây là đoàn thể do lãnh đạo phái ra nên có thể suy nghĩ là biết, họ biểu diễn chẳng ra gì. Mặc dù đoạt giải quán quân nhưng tất cả mọi người đều thầm nghĩ trong lòng ở đây nhất định có gì đó mờ ám.

Còn có hai giải thưởng nữa, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ là giải nhất định được trao cho màn múa mở màn của tổng cục. Kết quả lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, không ngờ cái người múa Khổng Tước tên là Chung Tĩnh Trúc rồi ngã sấp trên sân khấu kia lại được trao giải! Trong lúc nhất thời, mọi người càng chắc chắn là có điều mờ ám ở phía sau màn trao giải này.

"Ngây ra đó làm gì, lên sân khấu lĩnh thưởng đi!" Vẫn là đàn anh Triệu phản ứng nhanh nhất, vội vàng đẩy Chung Tĩnh Trúc ra. Cô thật tình là không muốn đi lên, đang hối hận vì sao mà mình tẩy trang nhanh quá.

Lề mà lề mề một hồi, Chung Tĩnh Trúc cuối cùng cũng đi qua. Cô còn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phan Mật đang vặn vẹo. Cô ta chỉ cầm giải ba nhưng đương nhiên là có thưởng và không có thưởng khác xa nhau. Đơn diễn mà đoạt giải thì trừ Chung Tĩnh Trúc ra, chỉ có mỗi Phan Mật.

Người trao giải không ngờ lại là Lệ Tô Liêu. Đèn trên sâu khấu sáng hơn ở dưới ghế ngồi khán giả nhiều lắm. Anh bước từng bước lên bậc thang, âu phục màu đen làm nổi bật vẻ đẹp trai ngời ngời của anh. Ý cười trên khuôn mặt anh lan ra đến khóe mắt, khó trách làm sao mà nữ MC cũng phải thất thần nhìn.

"Chúc mừng, múa rất đẹp." Đưa cúp thủy tinh cho cô, tâm tình Lệ Tô Liêu tốt đến khó tin. Chung Tĩnh Trúc có chút lúng túng, không biết phải làm sao, cô tiếp lời theo bản năng: "Cùng vui, cùng vui." Âm thanh được phóng đại qua microphone, mọi người dưới đài vừa nghe thấy đều lớn tiếng cười to.

Chung Tĩnh Trúc quên luôn cả nói cảm ơn, chạy trối chết khỏi sâu khấu. Đàn anh Triệu và đàn anh Từ đều che miệng cười, vẫn là đàn anh Tiếu chu đáo nhất: "Tĩnh Trúc, được giải nên chúc mừng, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Được đấy được đấy! Đi ăn ở đâu đây?" Đàn anh Triệu nói.

"Chọn nơi đắt tiền, xa hoa đi, trông thế này là Tiểu Tiếu muốn mời khách rồi." Đàn anh Từ không cam lòng là người sau.

Sắc mặt đàn anh Tiếu liền trở nên khó coi. Anh vốn muốn đưa Chung Tĩnh Trúc đi, hai người bọn họ cùng ăn một bữa ai ngờ kết quả lại thành tụ họp ăn uống thế này. May là Chung Tĩnh Trúc vừa nghe đến chữ ăn thì liền lập tức lấy lại sức sống.

Đoàn người thật sự không chịu nổi việc mấy lãnh đạo cứ dài dòng trình bày liền vụng trộm chuồn đi. Vừa đi vừa vui đùa cho đến cửa lớn, cả bọn thấy ngoài mấy bảo vệ trị an ra, ở đấy còn đứng một người.

Lê Tô Liêu đang đút tay vào túi quần, đứng dựa vào cột đèn. Áo khoác tây trang khoát lên khuỷu tay, ánh sáng màu cam của ngọn đèn đường phủ lên người anh trông vô cùng ôn nhu.

Mấy người đang suy nghĩ có nên tiến lên chào hỏi hay không, dù sao thì bọn họ cũng trốn về sớm. Còn đang do dự thì người bên kia đã chú ý thấy bọn họ, anh còn nở một nụ cười chào hỏi. Nhìn tầm mắt của anh, Chung Tĩnh Trúc gần như cho rằng anh đang chào cô.

"Anh ba." Đàn anh Tiếu thành thành thật thật đi lên. Hai người cũng không quen biết sâu, Lệ Tô Liêu là người đứng đầu còn anh chỉ xem như ở trên phần giữa một chút, vậy nên tự nhiên trong lòng anh vẫn sinh ra ý sợ hãi.

"Về bây giờ sao?" Ánh mắt Lệ Tô Liêu đảo qua mọi người. Tất cả đều cảm thấy không được tốt lắm, về sớm không nói làm gì, quan trọng là đã bị bắt gặp.

"Vâng ạ, mọi người muốn chúc mừng tiểu sư muội nhận được giải thưởng." Đàn anh Tiếu đẩy Chung Tĩnh Trúc ra trước để đỡ đạn, giúp phân tán lực chú ý của Lệ Tô Liêu lên mình.

Chung Tĩnh Trúc cúi đầu, không muốn đối diện với anh. Thái độ đó rõ ràng muốn nói là đừng nói chúng ta quen nhau. Lệ Tô Liêu cười rộ lên: "Không phải em nói là sẽ mời anh ăn cơm sao?"

Chung Tĩnh Trúc bỗng nhiền ngẩng đầu, khi nào vậy nhỉ? Sao cô lại không biết? "Chắc là thế rồi, anh ba trao giải cho em, mời một bữa cơm là đúng lý hợp tình." Đàn anh Tiếu dùng một ánh mắt cần có hiểu biết để trừng Chung Tĩnh Trúc một cái. Vì thế đám người trốn về sớm lại có thêm một vị quan cấp cao.

Cả đám vốn là lái xe cảnh sát tới đây, nhưng hiện giờ lại phải đi ăn cơm, nhất là lại đi đến một nơi xa hoa đắt tiền thì không thể đi bằng xe đó được... Lệ Tô Liêu đánh xe của mình tới, mấy người bàn bạc xem ai ở lại đi nhờ xe, thuận tiện chỉ đường cho anh, còn lại thì sẽ đi trước. Người nọ nhường người kia, không ai nguyện ý lên xe. Chung Tĩnh Trúc cười trộm, nhân duyên của Lệ Tô Liêu sao lại kém như vậy?

"Em gái, hay là tất cả mọi người cùng ngồi đi?" Đàn anh Triệu dường như đã hoàn toàn quên mất lần trước mình từng đắc tội với Lệ Tô Liêu.

"Cái gì mà tất cả mọi người cùng ngồi, cái xe kia chỉ có hai chỗ ngồi thôi." Chung Tĩnh Trúc nhăn mũi lắc đầu.

Mọi người rối rít quẳng sang một ánh mắt đầy nghi vấn, cô làm sao mà rõ ràng như thế. Chung Tĩnh Trúc biết mình lỡ lời... Xe thể thao màu đen kia chậm rãi chạy qua, quả nhiên là chỉ có hai chỗ ngồi.

"Sao anh chưa bao giờ nhìn thấy xe dạng như thế này nhỉ?" Đàn anh Từ đầu đánh giá khiến Chung Tĩnh Trúc càng thêm chột dạ. Lệ Tô Liêu đích xác là đã chở cô đi vài lần, lần nào anh cũng nói là thuận đường đi làm việc ở gần đấy thôi. Có điều cô lại không nghĩ cái nơi hẻo lánh như vậy mà Lệ Tô Liêu làm sao lại thường xuyên có việc cần đến được.

"Lên xe đi." Lệ Tô Liêu vẫy tay với cô. Chung Tĩnh Trúc lui ra phía sau từng bước, tỏ vẻ sẽ không đi. Có điều, lúc này cô lại cảm thấy bốn phía rất an tĩnh, vừa quay đầu lại, cô thấy các đàn anh đã sớm bỏ cô chạy xa rồi...

---

Chú thích:

(*) Phượng vĩ trúc dưới ánh trăng - Fernleaf Hedge Bamboo in The Moonlight

http://www.youtube.com/watch?v=KEYNcohQYqc


........................................................................................................

Bình luận

cám ơn hai cái rết của cô pim vs bạn chích :*:*  Đăng lúc 20-4-2013 12:01 PM
mình sửa lỗi rồi, cám ơn bạn :x  Đăng lúc 20-4-2013 12:00 PM
Thanks Hina nhé,mình chờ truyện mãi,những truyện hài hước vậy đọc rất thư giãn :D  Đăng lúc 20-4-2013 10:24 AM
Đoàn người thật không chịu nổi việc mấy lãnh đạo cứ dài dòng trình bày  Đăng lúc 20-4-2013 10:20 AM
này không ngờ lần này lại may mắn, đúng là chó ngáp phải ruồi.  Đăng lúc 20-4-2013 10:12 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Cảm ơn bạn
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 20-4-2013 00:33:45 | Chỉ xem của tác giả
tem
==================================
ôi, được tem. sướng quá đi thôi
thank 2 bạn editor nhiều nha

giải pháp múa này quả là cứu vớt danh dự của cuộc đời chị
mặc dù vẫn ngã sấp ngã vồ nhơng còn hơn là giọng hát kia
còn về cái vụ trao giải, đúng là người thi thì vô tình còn người chấm cố tình nha
ko biết nếu gọi là tận dụng tình cảm đặc biệt để đoạt giải có đúng ko ah ???

quả này anh đã công khai rồi, chị có chạy đằng trời                                                                                             
                                                                                                                                                                     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 20-4-2013 00:59:01 | Chỉ xem của tác giả
bạn Hina ơi, lỗi chính tả nè:

cảm tình chắc hẳn là vô cùng thânh thiết   -->  thân

Không phải mọi người đều nói là do cô dọa mọi chạy sao   -->  mọi người


an ủi tâm linh đang bị tổn thương của Chun Tĩnh Trúc   -->   Chung

Sau này cha cô cũng cho hay con gái đi học   -->  hay cho

Tuy rằng động tác vụng về nhưng cũng may cũng may vẫn còn    -->   cũng may

vừa rồi cô mặc đồ quá chặt   -->   chật

mọi người đều thâm nghĩ trong lòng    -->   thầm

Anh bước từng bước lên bậc thanh   -->  thang

chạy trối chết khỏi sâu khấu. đàn anh Triệu    -->   Đàn

Bình luận

mình sửa lỗi rồi, cám ơn bạn :x  Đăng lúc 20-4-2013 11:59 AM
thanks mợ Chích :x  Đăng lúc 20-4-2013 11:26 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 20-4-2013 07:49:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi chết mất với chị cứ tưởng là suôn sẻ từ đầu tới cuối ai ngờ  ...
Còn đại ca nữa quan chức cấp cao gì mà thiên vị thấy sợ àh
Cuối cùng chị vẫn bị mấy đàn anh bán đứng tội nghiệp
Thanks 2 cô nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 20-4-2013 11:23:32 | Chỉ xem của tác giả
ta nhảy cái hố " chạy đâu cho thoát"
sau đó yêu tr hài từ đây
nhảy qua hố này thấy nàng Pim tiếp tục  đào hố
nên ta nhảy hố này luôn
tuy chưa đọc nhưng đọc xong sẽ lảm nhảm

Bình luận

Pim
ôi bh mới để ý cái quần =))))))))  Đăng lúc 24-4-2013 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 20-4-2013 12:19:43 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi thế mà cũng được giải hai nha. Mờ ám thật mà. Hihi. Chị Trúc thấy anh Liêu cười sao lại ngã vậy. Lực sát thương của anh là vô cùng cao nha. Mà anh đúng là có mắt nhìn thật. Cho chị đến 9,5 cơ mà. Chắc anh có cho 10 thì mấy vị giám khảo kia cũng theo anh cho chị Trúc 10d quá. Đúng là có người làm to thật tốt chị Trúc nhỉ. Hehee. Thanks hai cô nhiều nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 20-4-2013 18:52:37 | Chỉ xem của tác giả
hí hí, chính thức sa vào hố này
đọc văn án thấy hay quá ^_^ em thích thể loại truyện hài hài như vậy...hơ hơ
iu hai editor quá đi

Bình luận

sặc, em xin lỗi ạ...em quên, em sẽ sửa ngay  Đăng lúc 20-4-2013 06:57 PM
Pim
Bạn edit bài viết trên 3 dòng cho đúng quy định của box nhé, cảm ơn bạn :).  Đăng lúc 20-4-2013 06:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 20-4-2013 22:39:12 | Chỉ xem của tác giả
'' Anh tiến một bước, cô lại lùi hai bước. Cũng may, chân cô ngắn, anh đuổi kịp được ''
câu này rất rất là hay.
huhu, muốn khóc quá
cảm ơn bạn nha, truyện này hợp gu của mình rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 20-4-2013 22:54:50 | Chỉ xem của tác giả
đọc chương này buồn cười quá
mà phải công nhận chung tĩnh chúc dở thật
hát thì lạc nhạc múa thì cũng té rách váy được
nếu không có anh tô chấm điểm chắc không thể giành giải nhì được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2013 19:44:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9: Mượn rượu làm càn

Editor: Pim


Chung Tĩnh Trúc tự cho mình là thông minh, lái xe vào con đường nhỏ, đi vào mà không phát hiện ra đó là đường cùng lại không biết quay đầu xe, kết quả là làm hỏng hai cái đèn sau của xe.

Đàn anh Tiếu đúng là kẻ lắm tiền nhiều của, chọn phòng ngủ trong hai ngày thôi mà cũng thuê hẳn cả phòng của một khách sạn xa xỉ, các đồng nghiệp cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm thấy đàn anh Tiếu thực sự rất quý trọng bọn họ, chẳng hề biết được rằng anh chỉ muốn không lép vế trước Lệ Tô Liêu mà thôi.

Đợi hai người đuổi tới nơi, thức ăn đã đã được bày biện tử tế, Chung Tĩnh Trúc cảm thấy bầu không khí có phần mờ ám. Nếu như bình thường, thức ăn mà dọn lên thì ai cũng cắm đầu vào ăn, không thèm chờ ai bao giờ, ai đến chậm thì mặc xác, ai bảo đến chậm thì phải chịu! Nhưng bây giờ, không một ai động đũa, ngồi nghiêm chỉnh như vậy, mắt không rời khỏi đĩa thức ăn.

Trong bàn ăn, thừa lại hai chỗ, một bên cạnh tay trái của đàn anh Tiếu, một bên phải của đàn anh Tiếu, anh ta ngồi ở giữa. Chung Tĩnh Trúc trọn vị trí bên trái ngồi xuống.

Đương nhiên, Lệ Tô Liêu đành phải ngồi bên phải, anh quay đầu nhìn đàn anh Triệu khẽ mỉm cười, tuyệt đối chỉ là mỉm cười bình thường, sau đó nói thêm một câu: “ Cảnh sát Triệu, chúng ta lại gặp nhau.”

Tâm can đàn anh Triệu hơi run lên, đột nhiên đứng lên, đi đến phía sau của Chung Tĩnh Trúc, nói nhỏ vào lỗ tai cô: “ Tĩnh Trúc, chúng ta đổi chỗ ngồi đi?.”

“ Em không thích!” Chung Tĩnh Trúc bỏ mũ công an xuống, mặt mày nghiêm túc: “ Ở đây có gà hầm nhân sâm”

“Bên anh có vi cá, hôm nay em làm anh hùng cho cả đội như vậy, cần phải chăm sóc em đặc biệt.” Đàn anh Triệu lên tiếng: “ Đổi chỗ đổi thức ăn.”

“ Đổi ngay!” Chung Tĩnh Trúc vội vàng giữ chặt lại đàn anh Triệu, vội vàng dọn tới chỗ ngồi mới, vui vẻ chạy tới chỗ ngồi của đàn anh Triệu, cảm giác như có tia điện phát ra từ chỗ Lệ Tô Liêu.

Chung Tĩnh Trúc quét mắt tới chỗ Lệ Tô Liêu, không phải bộ dáng anh ta vẫn điềm tĩnh vậy sao, sao ai cũng run đến rung cả đùi thế? Lệ Tô Liêu cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, bỗng nhiên mở miệng nói một câu khiến cô suýt hộc cả máu ra ngoài: “ Không phải bàn này là bàn xoay sao?.”

Đàn anh Triệu không còn lời nào dám nói, chỉ dùng gương mặt xám như gan heo nhìn cô, cố gắng vùi đi khuôn mặt của mình, anh không nghĩ đến Chung Tĩnh Trúc lại ngu hơn cả lừa, khiến anh vô cùng xấu hổ.

“ Tĩnh Trúc, thịt xào ở đây khá ngon, ngậy mà không ngán, em ăn nhiều một chút.” Đàn anh Tiếu cực kì nghĩa khí.

Lệ Tô Liêu ngồi đó im lặng, Chung Tĩnh Trúc cũng không rảnh nói chuyện với anh ta, chăm chỉ gặm thịt.

“ Anh ba, anh cũng ăn nhiều một chút.”  Đàn anh Tiếu nói cho có lệ.

“ Uhm, đúng là nên ăn nhiều một chút, sau này không biết còn phải ăn mì ăn liền đến bao giờ.” Lệ Tô Liêu khẩu vị thanh đạm, chỉ chọn thức ăn chay.

Canh gà trong miệng Chung Tĩnh Trúc phun ra, mọi người đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô. Chung Tĩnh Trúc ngoan ngoãn lấy khăn lau miệng, lén lút nhìn Lệ Tô Liêu với đĩa rau xào tỏi, bộ dáng bình tĩnh của anh không hề có cảm giác buồn nôn.

Nửa tháng nay, cả hai người đều ăn mì ăn liền, thay đổi mười lăm loại mì gói, phàm là người bình thường, chỉ cần nhắc đến ba chữ mì ăn liền thôi cũng run cả người, ngay cả Chung Tĩnh Trúc nói đến thì sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng Lệ Tô Liêu hoàn toàn chẳng tỏ ra thái độ gì cả, còn thường dùng nó để nói móc Chung Tĩnh Trúc, hỏi cô ngày mai sẽ là hương vị gì.

“ Anh ba, anh thích ăn mì ăn liền?.” Đàn anh Tiếu hình như hơi lờ mờ trong chuyện này. Nghe nói, Lệ Tô Liêu nổi tiếng soi mói, quá đáng nhất là một lần anh ta bắt đầu bếp nấu một con cá nhưng phải có tám vị khác nhau, quanh đi quẩn lại thì chỉ có hầm – xào – rán bới đâu ra tám loại nấu khác nhau?

“ Anh thì có gì ăn đó, có người chỉ biết nấu mì ăn liền, cho nên anh cũng đành phải ăn mì ăn liền.” Lệ Tô Liêu vừa cười vừa nói, sắc mặt vẫn bình thường.

Nhấp hai ngụm canh, Chung Tĩnh Trúc không dám lên tiếng, mọi người bắt đầu khó chịu.

“ Em gái nhỏ hơi chậm chạp, cô ấy chỉ biết nấu mì ăn liền.” Đàn anh Triệu cười nhạo nói: “ Em gái nhỏ, trên thế giới này em cuối cùng cũng tìm được tri kỉ rồi.”

Chung Tĩnh Trúc ngay cả sức để trợn mắt cũng không có, hung hăng cắn một miếng bánh bao, nóng qua khiến cô kêu lên một tiếng, sao không có ai nói với cô trong bánh bao có nhân sữa nóng chứ!

Trên bàn có một cốc nước trắng, bên trong có đá, Chung Tĩnh Trúc không quan tâm đến đó là của ai, ừng ực hết cả cốc. Cuối cùng le lưỡi: “ Sao Sprite hôm nay khác thế.”

Đàn anh Từ ở bên cạnh há hốc mồm, anh lén lút đổi Sprite thành rượu. Trước nay tửu lượng của đàn anh Từ vô cùng kém, mọi người lo xảy ra chuyện nên đã đổi thành Sprite ngờ đâu anh ta đã đổi lại rượu từ lúc nào.

Anh ta có chút sợ hãi Chung Tĩnh Trúc một khi mà uống rượu có thể hóa điên rất ghê gớm. Nhớ lại bữa cơm nào đó, Chung Tĩnh Trúc đã xung phong uống một cốc bia, cầm còng tay đuổi theo đàn anh Tiếu cả đêm, hình ảnh khủng bố ngày nào bây giờ đều hiện lại trong đầu mỗi người.

Mười phút yên tĩnh trôi qua, đàn anh Từ hy vọng rằng đúng là Sprite hôm nay có phần lạ thật chứ không dám nghĩ đó là rượu. Bỗng nhiên, Chung Tĩnh Trúc nhảy dựng lên, ánh mắt tàn sát nhìn Lệ Tô Liêu: “ Lại bắt tôi ăn mì ăn liền, tôi sẽ liều mạng với anh.” Nhiều người đã được nếm trải hương vị Chung Tĩnh Trúc say rượu rồi, rõ ràng đã chịu đựng quá đủ.

Lệ Tô Liêu sững sờ nhìn cô, không hề nghĩ Chung Tĩnh Trúc thay tính đổi nết nhanh đến thế. Chung Tĩnh Trúc hình như sắp nôn: “ Anh giặt quần áo cái kiểu gì thế, đồng phục cảnh sát của tôi bị tẩy sắp bạc cả màu. Còn có cái sàn nhà tắm bóng loáng kia, hại tôi ngã dập mặt hai lần! Tôi ghét nhất cái giường đó, quá mềm khiến tôi đau hết cả thắt lưng!”

Mọi người đều hoảng loạn, đũa thìa rơi lả tả, mọi người bắt đầu suy nghĩ một đôi nam nữ lại nói đến quần áo, phòng tắm, rồi đến giường! Tổng hợp lại, hết sức mờ ám!

“ Vậy được rồi, về nhà đổi hết lại! Được chưa?” Lệ Tô Liêu cười khẽ.

Chung Tĩnh Trúc được voi đòi tiên, hét loạn lên: “ Mỗi ngày anh rán trứng cho tôi lúc nào cũng có vỏ trứng, cả cái cốc cafe đó nữa, còn sót lại cả vỏ ở trong nước, hại tôi mỗi ngày đều như gặm phải sạn! Bánh mì thì cứng như đá, ăn kiểu gì?.”

“ Được rồi, đổi tiếp.” Lệ Tô Liêu vẫn thấy mọi chuyện bình thường, còn tỏ vẻ ân cần: “ Còn chỗ nào không hài lòng nữa?.”

“ Đèn xe bị hỏng, đừng bắt tôi bồi thường.” Chung Tĩnh Trúc cào đầu, tính khí hẹp hòi phơi hết ra, say đến như vậy rồi mà vẫn còn nhớ hai cái đèn xe bị vỡ nát.

“ Là tôi làm vỡ, sao lại kêu cô bồi thường.” Lệ Tô Liêu xoa xoa tóc của cô, giống như đang an ủi con chó nhỏ.

“ Anh đúng là người tốt.” Chung Tĩnh Trúc mở to mắt, dùng đầu cọ cọ trên vai Lệ Tô Liêu. Anh lại ra sức thụ hưởng đãi ngộ này, nở nụ cười tươi roi rói.

“ Tĩnh Trúc say quá, để em đưa cô ấy về nhà.” Đàn anh Tiếu thấy Chung Tĩnh Trúc như mỹ nhân ngư ỏn ẻn bên cạnh Lê Tô Liêu liền kéo cô về phía mình.

“ Vừa hay, anh cũng muốn về, để anh đưa cô ấy về.” Lệ Tô Liêu đương nhiên sẽ không buông tay, thái độ ngang ngạnh hiện rõ.

Chung Tĩnh Trúc hít hà trên người đàn anh Tiếu: “ Mùi khói thuốc.”

Sau đó đẩy ra, hít hà người Lệ Tô Liêu: “ Giống với mùi của tôi.” Sau đó nhào vào lòng anh. Sao có thể không giống nhau chứ? Chung Tĩnh Trúc dùng chung sữa tắm với Lệ Tô Liêu mà!

“ Em đưa hai người ra cửa.” Đàn anh Tiếu hơi lúng túng, hai tay còn ở giữa không trung, nửa ngày mới buông tay xuống được. Chung Tĩnh Trúc không nghe lời, đi đường uốn như vòng số tám, Lệ Tô Liêu đành bế cô lên, mọi người hú lên một tiếng ngạc nhiên, nhao nhao tìm kiếm con ngươi của mình bị rơi ra ngoài.

“ Anh ba, anh với Tĩnh Trúc ...” Đàn anh Tiếu đang tổ chức lại ngôn ngữ, làm sao để có thể đặt câu hỏi mà không đắc tội với Lệ Tô Liêu.

“Bọn anh ở cùng nhau.” Lệ Tô Liêu nhìn đàn anh Tiếu thẳng thắn trả lời.

Kì thực, đàn anh Tiếu cũng cao nhưng Lệ Tô Liêu lại cao hơn một chút. Anh còn nói thêm: “ Được một thời gian rồi.”

Nói ra câu này không thể không khiến mọi người hoài nghi, vậy mà Lệ Tô Liêu không biết vô sỉ lại tỏ ra điều đó rất tự nhiên.

Đàn anh Tiếu bỗng biến sắc, tỏ ra không tin: “ Không thể. Tĩnh Trúc chưa từng nói qua, cô ấy đâu phải người phụ nữ tùy tiện!.”

“ Uhm, vậy hoan nghênh em tới nhà chúng tôi.” Lệ Tô Liêu nhấn mạnh hai chữ “ chúng tôi.”.

Lồng ngực đàn anh Tiếu như vừa bị ai đấm cho một cú, đau như sắp khóc. Lệ Tô Liêu lại nói: “ Anh thấy, em thích cô ấy. Nhưng có điều,anh hy vọng  em nên giấu chuyện này đi, đừng để cô ấy biết.”

“ Vì sao em không thể thích cô ấy? Em quen biết cô ấy đã bốn năm.’’ Đàn anh Tiếu bắt đầu tức giận. Mặc kệ trước mặt anh ta lúc này là Lệ Tô Liêu mà hắn vẫn kính sợ, cho dù là Tam thiếu nhưng anh ta không thể nhịn được chuyện này.

“ Bởi vì so với bốn năm em biết cô ấy, thì thời gian anh biết cô ấy còn lâu hơn.” Lệ Tô Liêu cúi đầu nhìn Chung Tĩnh Trúc đang ngủ say, thi thoảng còn chóp chép miệng.

“ À đúng rồi, em có biết tên gọi ở nhà của Chung Tĩnh Trúc không?.”

Đàn anh Tiếu sửng sốt, Chung Tĩnh Trúc có tên gọi khác sao, nếu như có thì mọi người đều phải biết chứ.

“  Tên gọi khác của cô ấy là Phán Phán.” Lệ Tô Liêu cười rộ lên, mắt híp cả lại, nhìn vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói lại rất chắc chắn đầy khí phách.

“ Đương nhiên, em có thể lựa chọn cạnh tranh. Nhưng anh có cam đoan với em, em tuyệt đối sẽ không thắng được.”  Lệ Tô Liêu ôm chặt Chung Tĩnh Trúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nói với đàn anh Tiếu: “ Anh vừa gọi điện cho Phan Mật, cô ấy sắp đến rồi.” Nói xong, trong sự kinh ngạc của đàn anh Tiếu, Lệ Tô Liêu nghênh ngang rời đi.

Không dễ dàng mới tìm được cách về nhà,  Lệ Tô Liêu muốn cởi áo khoác cho cô, thì Chung Tĩnh Trúc bỗng nhiên xoay người, một tay nắm chặt áo khoác, một tay dùng sức đẩy Lệ Tô Liêu: “ Tránh ra, đừng đụng vào tôi!.”

Lệ Tô Liêu bị hành động từ chối gay gắt của cô giật mình, anh chỉ gặp qua người tỉnh táo mới ra sức chống trả, chưa gặp ai đã say mà còn kiên trinh bất khuất như này.

“ Cởi áo khoác ra ngủ sẽ thoải mái hơn.” Lệ Tô Liêu dỗ dành cô. Áo khoác của cô có mũ, rất cộm.

“ Tránh ra, tránh ra!.” Cô vùng vẫy loạn cả lên, rúc vào đống chăn mà trốn.

“Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý.” Giọng mũi phát ra, hình như còn sắp khóc nữa.

“ Được rồi, không cởi nữa.” Lệ Lô Liêu hết cách.

“ Phán Phán, ngoan, ngủ đi.”

Nghe hai chữ Phán Phán, Chung Tĩnh Trúc hai mắt sáng ngời: “ Cha à, không phải do con cố ý, con không cố ý.” Cô theo mép giường nhào vào trong lòng Lệ Tô Liêu: “ Cha à, con sai rồi, cha tha thứ cho con được không?”

Lệ Tô Liêu cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp nào đó rơi vào áo anh, bỏng rát như cát sa mặc, anh vỗ nhẹ lưng của cô: “ Được rồi, Phán Phán ngoan, tha thứ cho em.”

Nghe được tiếng thở của người con gái trong lòng dần ổn định hơn, Lệ Tô Liêu bỗng nhiên có suy nghĩ, anh muốn ôm chặt cô cả đời không buông.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bình luận

chương này đột fá wá bạn ui thx các nàng nhìu  Đăng lúc 26-4-2013 11:28 PM
từ cái hôm anh vô viện, rồi sợi dây đeo là tui ngửi thấy mùi JQ rồi, biết ngay mà :-", hôm qua đọc dò chương này t cười muốn xỉu =))))  Đăng lúc 25-4-2013 10:24 AM
cái tem này là của ta hahaha  Đăng lúc 24-4-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách