[Phiên ngoại] Lê Duy Quyên – Thanh xuân là một loại quả khô
Tác giả: Tân Di Ổ Chuyển ngữ: Sweetttwinter
Điều đáng sợ nhất trong cuộc chiến ái tình là hai người rất hiểu rõ nhược điểm và yếu huyệt của đối phương. Nhớ thời đại học, một lần cùng với các chị em trong phòng tụ họp bên bàn lẩu, mọi người đều uống đến gà gật, Lê Duy Quyên bỗng nhiên nói một câu hết sức bất ngờ: “Bàn về sự lựa chọn chính xác đi” Cô nói: “Chọn đàn ông cũng như ra chợ mua trái cây, cần phải biết nhìn, từ từ mà chọn. Có đàn ông giống như sầu riêng, tuy mùi thì khó ngửi, nhưng khi ăn vào miệng lại cảm thấy thơm nồng; có đàn ông giống như chuối tiêu, bề ngoài hoàng kim óng ánh, nội tâm thì trong trắng như tuyết; có loại đàn ông giống như thạch lựu, nếu không bóc vỏ ra thì không biết trong đầu anh ta cất giấu điều gì..Đàn ông tốt cũng giống như trái cây đắt tiền bày trên kệ, ai cũng biết ăn rất ngon, nhưng còn phải xem bạn có bản lĩnh và may mắn mà ăn được hay không, hay chỉ là nhìn sơ qua cho biết. Tất cả đều là con nhà bình thường, cũng chẳn ai là hậu duệ của vương công dòng tộc gì cả, nói về “chọn trái cây”, thì điểm mấu chốt là mắt nhìn chính xác, nhanh tay, trong lòng phải tàn nhẫn, dùng giá tiền cao nhất và hợp lý nhất mà định đoạt. Cũng nhất thiết không nên chăm chăm vào mấy thứ quả đắt tiền kia, một khi mua không nổi, đợi đến thời điểm giảm giá đều thối rửa khó ăn; cũng đừng nên tiết kiệm mà mua loại đại hạ giá, ăn một miếng thì ói ra không kịp; lựa chọn chính xác nhất là tiến hành điều tra thị trường rộng rãi, hiểu giá thị trường, lúc nên ra tay thì ra tay, chi tiêu thật đúng với số tiền mình có, cố sức mua được thứ đồ đáng giá nhất…” Vừa nói xong, mọi người cười ầm lên, sau đó khen ngợi cô là “nói có lý”. Phải, nếu đàn ông là trái cây, thì phụ nữ là gì? Lê Duy Quyên còn nói: “Phụ nữ nếu như cũng là trái cây, thì đều là quả vải – “Nhất kị hồng trần phi tử tiếu” – không thể để lâu được bao nhiêu ngày, nên, điều đáng sợ nhất là đừng có kéo dài thanh xuân, chờ đợi một người đàn ông không có tiền đồ. Không chờ nổi, quay đầu lại thì mình đã thối vụn và bị ném vào sọt rác” Cô thao thao bất tuyệt, chẳng khác nào trí giả tiên tri, trên thực tế, lúc đó cũng chẳng qua là một cô gái xuân thì, biết rõ thanh xuân có hạn, nhưng vẫn luôn cảm thấy ngày đó còn xa, nửa hiểu nửa không, gặp phải chàng trai trong mộng, lúc hạnh phúc ôm lấy đối phương, lòng nào còn nhớ được phải điều tra anh ta là loại trái cây nào? Lúc đó, khi đi học cô còn rất nghèo, phải đăng ký làm việc ngoài giờ cho hội sinh viên lấy thêm thu nhập. Mỗi ngày lúc năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng, sẽ cầm chổi quét sân trường, mỗi tháng kiếm được một trăm năm mươi nhân dân tệ. Cô rất thích công việc này. Lúc đó, khu vườn trước tượng Mao Dĩ Thăng đều trực thuộc trách nhiệm của cô, khu vườn nhỏ được chỉnh chu lại xinh đẹp và sạch sẽ, trừ lá rụng không có nhiều rác rưởi, cũng không có bao nhiêu người thức sớm được như cô, trong vườn hoa chỉ có mỗi mình cô, gom lá rụng lại thành một đống, không khí vẫn còn đẫm mùi sương, thỉnh thoảng, động tác của cô còn làm kinh động đến chú chim nhỏ không biết tên đậu trên cành cây sáng sớm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong vườn hoa của cô sáng sớm còn có một người khác. Sinh viên xin làm thêm ngoài giờ trong Hội sinh viên quá nhiều, mà những công việc mang tính chất nhàn nhã này cũng có hạn. Lê Duy Quyên kháng nghị ở Hội sinh viên không có kết quả, cho nên, khu vườn thuộc trách nhiệm của cô buộc phải chia làm đôi, tiền mỗi tháng tới tay cũng chỉ còn có bảy mươi lăm nhân dân tệ. Vì vậy, cô có đủ lý do ghét cái gã mới tới xâm chiếm này – anh ta đến sớm không bằng cô, anh ta còn mang đôi giày hàng hiệu giá trị không rẻ để làm công việc quét vườn, lúc nào cũng im lìm không lên tiếng, dường như xem cô chỉ là một nhánh cây để chú chim nhỏ lướt ngang qua. Lê Duy Quyên lấy phần đất chính giữa làm ranh giới trách nhiệm của bọn họ, núi Nam sông Bắc, chia làm hai phía, việc của ai người nấy làm. Vì nhìn chung cô đến sớm hơn anh ta, thỉnh thoảng sẽ chơi ác đem hết lá cây phía mình ném vào phần vườn bên kia của anh ta, lúc đầu anh ta chẳng nói năng gì, nhưng hình như là quá trớn, anh ta liền chống chổi đứng ở bên kia lạnh lùng nhìn về phía cô. Lê Duy Quyên không sợ, trừng mắt nhìn lại. Hôm đó, mặt trời mọc sớm hơn so với trước đây, xuyên qua kẽ lá, ánh nắng chiếu lên tóc chàng trai kia một vệt màu vàng, trong làn gió sáng sớm, gương mặt thon gầy gọn gàng của anh ta giống như hạt sương rơi trên phiến lá. Lê Duy Quyên nhìn anh ta rất lâu, chính bản thân cũng không phát hiện ánh mắt kia dần dần trở nên giống như lá rơi dưới chân, mềm mại dịu êm như mảnh tơ tằm. Về sau, giới tuyến phân cách kia từ từ mờ nhạt, không biết từ lúc nào thì bắt đầu hoàn toàn biến mất, khi anh ta đến muộn, cô đã quét xong phần mình, sẽ từ từ di chuyển cây chổi chầm chầm đến khu vực của anh ta để quét lá cây, chờ anh ta đến. Cho đến một ngày, chú chim ẩn mình trong lá trở thành nhân chứng cho giây phút ngọt ngào trong góc vườn vắng vẻ này, kể từ đó, chỗ này không còn là khu vườn của riêng mình cô nữa. Khi còn trẻ, thích một người là thứ tình cảm giản đơn, không cần nhiều lý do phức tạp, có khi chỉ vì một nụ cười, có khi chỉ vì một câu nói nhu hòa dịu dàng của anh ta, cũng có khi chỉ vì một ngọn gió thoảng qua mà tình ý liền phát khởi. Sau đó, yêu là yêu. Chu Tiểu Bắc – bạn cùng phòng của Lê Duy Quyên từng cười nhạo tình cảm của cô: “Ở trước giá đựng trái cây tìm tới tìm lui lâu như vậy, rốt cuộc cũng chọn, tôi cũng muốn biết Trang Trừng của cô là loại quả gì, là loại quả đắt tiền hay chỉ là đồ hạ giá?” Đúng vậy, Lê Duy Quyên cũng không phải là không có sự lựa chọn, trong trường đại học khoa học với tỷ lệ nam nữ cực kỳ bất hòa này, một cô gái có gương mặt xinh đẹp như cô, học tập chăm chỉ, hoạt động tích cực, lo gì không có người theo đuổi? Trang Trừng không phải là người tốt nhất, cũng không phải là người xuất sắc nhất, cho dù gia cảnh giàu có nhưng vì cha mẹ ly hôn, trong cơn nóng giận nảy sinh xích mích với người nhà, rơi vào hoàn cảnh phải làm thêm ngoài giờ kiếm học phí. Nhưng Lê Duy Quyên lại khăng khăng yêu anh ta, có lẽ vì anh ta dựa vào lúc cô không hề phòng bị, đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lòng cô là được. Lê Duy Quyên nói với Chu Tiểu Bắc: “Anh ấy là trái ngọt do tôi nhắm mắt chọn đại mà có được” Tình yêu khi đó tinh khiết tựa nước, uống vào dù không có mùi vị cũng cảm thấy ngọt ngào. Lê Duy Quyên và Trang Trừng không có nhiều tiền, cuộc sống hằng ngày vẫn hạnh phúc. Buổi sáng hai người ở vườn hoa không cần hẹn trước, buổi trưa chỉ dùng cơm cùng nhau trong nhà ăn tập thể, buổi tối trừ tự học, thỉnh thoảng sẽ hẹn hò đi dạo ở chợ đêm náo nhiệt ngoài cổng trường, đi cả đêm cũng không mua bất cứ thứ gì, trở về vẫn không hề cảm thấy tiếc nuối. Vào mùa xuân, anh đưa cô đến công viên Nam Sơn ngắm hoa hạnh nở, để tiết kiệm tiền xe, hai người nắm tay dọc theo đường núi quanh co gần nửa giờ mới tới. Lần đó, hoa hạnh so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ đều đẹp hơn rất nhiều. Trên đường quay về trường học, mưa như trút nước, Trang Trừng dùng áo khoác che cho cô, từ định nủi xuống, chỉ có một đường nhỏ. Khi quay lại ký túc xá, cả người ướt như chuột lột, cô vào phòng tắm, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhớ lại ngày hôm nay cảm thấy quá sức tuyệt vời, bạn cùng phòng làm cách nào cũng không hiểu nổi, tại sao sau khi quay về từ trận mưa lớn lại khóc ngất đến như vậy? Cứ thế, thời gian đại học trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày tốt nghiệp - thời điểm chia tay của bạn bè cùng một trường. Mọi người đều rơi lệ từ giã nhau ở sân trường, trời nam đất băc mỗi kẻ một phương, Lê Duy Quyên và Trang Trừng lại bận rộn ở bên ngoài tìm bến đỗ cho tình yêu của họ, cuối cùng cũng có thể tự lực cánh sinh, họ có tay có chân, lo gì không lập được công danh sự nghiệp? Qua nhiều lần tìm kiếm cũng thuê được một phòng đơn vừa hẹp vừa tối, nhưng đối với họ mà nói chẳng khác nào thiên đường, rốt cuộc không cần mạo hiểm ở leo rào ký xúc xá đến nửa đêm, sợ bị nhân viên quản lý phát hiện, cũng không cần mỗi người nằm ở giường của mình mà thương nhớ đối phương; hai người bắt đầu quét vôi, chạy khắp thành phố tìm kiếm đồ nội thất hạ giá để làm phong phú cho tổ ấm nhỏ của mình. Lê Duy Quyên dựa vào thành tích tốt nghiệp hạng ưu và đề cử của học viện, trở thành phụ tá hành chính cho một công ty đĩa hát, Trang Trừng tốt nghiệp ngành máy tính nên đến công ty vi tính của bạn mình làm kỹ thuật viên. Họ gia nhập vào đại quân công sở sáng chín chiều năm của thành phố, buổi sáng chỉnh tề xiêm áo ngồi xe buýt đến sở làm, chen chúc ở tàu điện ngầm, khi mặt trời chiều ngã về tây, lại gói hộp cơm quay trở lại gian phòng nhỏ như chuồng chim câu, thỉnh thoảng lại tăng ca đến tận khuya. Mỗi tháng khi tiền lương đến tay, hơn phân nửa là chi tiêu cho việc thuê phòng. Hơn nữa, cô phải trợ cấp cho gia đình, nen cuộc sống đến mỗi phân tiền đều cần tính toán, nhìn lại chẳng còn dư được bao nhiêu… Xe cộ, nhà ở, bàn thì dễ, nhưng nhìn qua nhìn lại luôn phải chờ đợi đến ngày nào đó, xa xôi giống như hằng thế kỷ. Cũng may là còn tương thân tương ái với nhau, tình yêu của họ sau một ngày bận rộn vội vàng càng trở nên đắm say hương mật ngọt. Lễ tình nhân đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Trang Trừng len lén tặng cho Lê Duy Quyên một bó hoa to. Vào ngày tình yêu, hoa hồng cực kỳ đắt giá, nên anh phải xài hết số tiền dùng để mua áo khoác mới của mình. Anh vui vẻ cắm nến, chờ đợi giờ Lê Duy Quyên tan sở về nhà, nhưng khi cô mở cửa thấy bó hoa kia, gương mặt lại nhất thời biến sắc. Hai người lần đầu tiên cãi nhau long trời lở đất, anh giận vì mình tràn đầy tâm ý với đối phương nhưng cô lại hoàn toàn không thấu hiểu; cô thì trách anh vì sao lại dùng tiền mua áo khoác để đổi lấy một bó hoa trong khi trời lạnh đến thấu xương. Họ cãi nhau đến vô cùng mệt mỏi, nến và hoa tươi đều héo úa, trở thành một khung cảnh hỗn độn, anh chỉ là muốn nghĩ ra tất cả biện pháp để cô vui vẻ, cô tức giận chỉ vì đau lòng khi nhìn anh áo không đủ ấm. Sau đó, Trang Trừng lại vòng tay ôm cô, hai người dẹp tan hờn giận, hoa có héo cũng chẳng hề gì, không có bánh ngọt, họ vẫn đốt lại cây nến cũ mà cầu nguyện. Trong ánh nến chập chờn phản chiếu lên hai gương mặt nửa sáng nửa tối. Trước khi thổi nến, Lê Duy Quyên nói: “Tâm nguyện lớn nhất của em là có một gia đình nhỏ hạnh phúc, với người bạn đời vĩnh viễn không xa không rời” Trang Trừng lại nói: “Nếu như có tiền, anh hy vọng có thể mở một tiệm sách nhỏ lấy tên của hai người” Tiệm sách là mơ ước của Trang Trừng. Cũng là do duyên phận, năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, bạn học của Lê Duy Quyên là Trác Mỹ cùng cả nhà di dân sang Bỉ. Trước khi rời khỏi quốc nội, liền bán hết tất cả bán động sản trong nhà, Lê Duy Quyên vài lần đi ngang, nhìn thấy lầu dưới nhà Trác Mỹ có một cửa hàng trước kia cho thuê làm tiệm bánh, ở đây là khu vực dân cư đông đúc, bên cạnh còn có trường trung học và đại học, là nơi vô cùng lý tưởng để mở ra tiệm sách. Nhưng do Trác Mỹ và cả gia đình không định quay về nước, nên cửa hàng hiện giờ chỉ bán chứ chẳng cho thuê. Lê Duy Quyên cùng Trang Trừng đi xem cửa hàng trong mộng đó, suốt đêm về cả hai trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, cô cắn răng, đem hết tất cả vốn liếng tích cóp được trong bao năm qua ra khỏi ngăn kéo, từ sổ tiết kiệm, cổ phiếu, hiện kim… Sau khi kiểm tra qua, còn có thể mượn bạn bè thân thích, bạn học chung lớp được một phần. Các chị em bạn bè không ít người hoài nghi sự đầu tư này, nhưng vẫn mạnh dạn đưa tiền viện trợ, dù sao với một người mạnh mẽ như cô, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ bạn bè giúp đỡ. Cuối cùng, ngay cả Trang Trừng cũng nhắm mắt xin từ chỗ cha mẹ đã mấy năm không nhìn mặt của anh được một số tiền. Hôm hai người họ dùng số tiền này từ nhà Trác Mỹ đổi lấy chìa khóa cửa hàng về, cầm mảnh kim loại lạnh lẽo kia trong tay, cả hai đều run rẩy, dường như đã nắm vào tay giấc mộng bắt đầu thành sự thật. Trang Trừng xin từ chức ở công ty máy vi tính, anh đã quá chán nản với công việc cả ngày đối mặt với cỗ máy lạnh tanh và các trình tự nhàm chán. Anh và bạn gái sau khi xong việc toàn tâm toàn ý cho giấc mộng sắp thành hiện thực này, buổi tối trước ngày khai trương, cả hai đều mệt mỏi kiệt sức, nằm dài trên sàn nhà đầy những sách, Trang Trừng nhìn lên trần nhà, hết lần này đến lần khác miêu tả tương lai tươi đẹp của họ cho Lê Duy Quyên nghe, tiệm sách nhỏ kia sẽ càng lúc càng lớn, từ một gian cho đến hai gian… Sau đó vô số lần, anh nói đến việc mở ra “Tiệm sách Duy Trừng” của họ thật nhiều chi nhánh, sau đó đưa cô rời khỏi phòng trọ nhỏ hẹp tăm tối của họ, từ giã cuộc sống nghèo khó trước đây, bắt đầu cuộc đời tươi đẹp như cổ tích. Anh vốn là người không nói nhiều, Lê Duy Quyên nhớ trước đây dường như chưa bao giờ thấy anh thao thao bất tuyệt đến vậy, cô mơ màng thiếp đi giữa lúc anh miêu tả về tương lai tươi sáng, nghĩ đến ánh nắng của ngày mai, đã cảm thấy câu chuyện cổ tích kia càng lúc càng trở nên tuyệt vời. Ngày khai trương, khách hàng kéo đến đầy cửa hàng sách nhỏ, bạn bè xa gần tới chúc mừng, dân cư xung quanh cùng khách mua sách đến xem chen chúc như nêm. Sau một ngày buôn bán kết thúc, khi đón cửa kiểm tra, phát hiện ra việc bán sách chân chính cũng không hề giống như cả hai tưởng tượng. Lúc đầu còn nghĩ vạn sự khởi đầu nan, nhưng giỏ hoa khai trương cửa tiệm chỉ vừa héo thì ngoài cửa cũng trở nên vắng tanh lạnh ngắt, họ bắt đầu cho quảng cáo, tặng phiếu quà tặng, thậm chí là giảm giá, ngày lại qua ngày, tiệm sách mà đôi uyên ương này tích góp bằng cả tâm huyết càng lúc càng vắng vẻ, chẳng buôn bán được gì. Họ đóng cửa tự xét hết lần này đến lần khác, cô mới chú ý đến việc sách anh bày trên kệ đều là loại sách không thật sự “hot”. Cô buồn bã trách bạn trai không có đầu óc kinh doanh, anh lại kiên trì với dự tính ban đầu của mình, trách lại cô quá mức nôn nóng kiếm lời. Hai người hoàn toàn không thể thuyết phục đối phương, cửa hàng vẫn mở, việc làm ăn vẫn ảm đạm như lúc trước. Số vốn tích cóp ban đầu giống như đá chìm vào biển, nhưng số tiền còn nợ của bạn bè thì vẫn mãi chưa trả cho xong. Lê Duy Quyên bất chấp phản đối của Trang Trừng, cô nâng cấp tiểm sách với nhiều bộ truyện tranh, tiểu thuyết, thậm chí là tạp chí lá cải, cô biết những thứ này là loại sách được rất nhiều người chú ý. Ngoài ra, ở trước cửa hàng, cô còn bày một tủ thuốc lá nhỏ, vì chuyện này hai người không chỉ một lần cải vã, chỉ trích lẫn nhau, nhưng việc kiếm sống tốt hẳn lên, Trang Trừng không thể không tạm thời thỏa hiệp, mặc cô đem những thứ đồ kia bày biện dời hẳn tiệm sách vào trong, nhưng chỉ cần Lê Duy Quyên không có mặt, anh luôn đem những quyển sách “hot” của cô nhét vào ngăn dưới cùng của kệ sách. Đối với sự kháng cự thầm lặng này của Trang Trừng, Lê Duy Quyên làm sao không thấy được. Vì tiệm sách này, vì cùng anh đi đến hôm nay, cô đã làm quá nhiều, mệt mỏi cũng không ít, nhưng tương lai rộng lớn lại thay đổi bằng thực tế phủ phàng, dần dần trở nên mờ ảo, cô cũng thôi ảo tưởng việc mở mang tiệm sách cho thật lớn, cần phải duy trì kinh doanh trước, giống như tâm nguyện lớn nhất bây giờ của cô là duy trì tình cảm với Trang Trừng. Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc trước không hứng khởi mà cùng anh nghỉ việc, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tiệm sách. Công ty đĩa hát đã làm ba bốn năm nay, sự nghiệp có phần khởi săc, quá trình làm việc cũng được khen ngợi, trước mắt có triển vọng thăng chức, ông chủ của công ty là một người đàn ông Hong Kong trung niên, ly dị vợ, đối với cô cũng bày tỏ lòng cảm mến. Ai lại không có hư vinh, chim sẻ còn muốn tung cánh bay cao huống chi cô chỉ là một cô gái mơ mộng tầm thường. Nhưng điều cô hy vọng hơn là có một mái nhà, một nửa của cô cũng không phải là người đàn ông trung niên thành đạt kia, mà chính là Trang Trừng đã cùng cô đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất, đó mới là tình yêu cô mong muốn. Mấy năm nay, chị em bạn học ngày xưa đã từng người một bước vào lễ đường kết hôn, họ chưa chắc thông minh hơn cô, chưa chắc đẹp hơn cô, cũng chưa chắc có tình yêu sâu đậm như cô, nhưng họ lại gả cho bác sĩ, kiểm sát viên, tìm được người bạn đời lý tưởng. Có một lần từ hôn lễ trở về, sau khi trải qua cảm giác hâm mộ buổi sáng kia, Lê Duy Quyên đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Trang Trừng nằm cạnh thở đều đặn, không biết từ lúc nào, hai người trong lúc ngủ cũng phải nắm tay kia bỗng xoay lưng về nhau, mỗi người một phương mà ngủ. Cô kêu tên anh một tiếng. “Sao!” Trang Trừng mơ màng trả lời. “Chúng ta kết hôn đi!” Anh không hồi đáp, Lê Duy Quyên lặp lại câu nói đó thêm một lần, lúc sau, nghe được tiếng ngáy của anh. Cô một mình nằm giữa màn đêm yên tĩnh, chưa bao giờ cảm thấy thất vọng và tức giận đến thế, cô biết anh không hề ngủ thật. Cô có thể không quan tâm chuyện anh không cho cô được cuộc sống đầy đủ, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ khi anh từ chối cho cô một cái nhà. (1) Nhất kị hồng trần phi tử tiếu – Cưỡi ngựa khắp thế gian vì một nụ cười giai nhân: Tương truyền Dương Quý Phi rất mê quả vải, nên An Lộc Sơn đã không ngại vạn dặm đường xa, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đem vải Lĩnh Nam về dâng tặng cho nàng, đổi lấy một nụ cười mỹ nữ. |