Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9734|Trả lời: 34
Thu gọn cột thông tin

[Event] Nơi post bài dự thi "Kỉ Niệm Tuổi Học Trò"

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-5-2013 21:01:48 | Xem tất |Chế độ đọc


Hãy đến cùng với V-Musik


“Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím”


Tuổi học trò có những điều hay, lẽ phải từ thầy cô.

Tuổi học trò luôn có những người bạn sát cánh bên mình.

Và tuổi trò gắn bó bao nhiêu kỉ niệm đẹp.


Có những người hay nói tuổi học trò không gì đặc biệt, chỉ giống như trang giấy trắng dễ dàng phai mờ nhất nhưng có rất nhiều người bồi hồi, xôn xao nỗi nhớ đến tuổi học trò khi xưa của mình.

Đã từng là một học sinh, từng cắp sách đến trường, từng ngồi trong một lớp học, từng có những người bạn ngồi kế bên mình, trò chuyện cùng mình và cũng đôi khi có một kỉ niệm khó phai của tuổi học trò.

Trong những năm ngồi trên giảng đường học sinh ấy, có biết bao lời muốn nói, kỉ niệm vui buồn hay một niềm che giấu trong lòng chưa cất ra thành tiếng thì tại sao mọi người không bày tỏ những kỉ niệm đó, những lời nói muốn nói nhưng chất chứa trong lòng từ lâu rồi ở đây.

Đừng ngại ngùng, đừng chần chừ, hãy tham gia cùng chúng tôi với cuộc thi “Kỉ Niệm Tuổi Học Trò”. Những dòng chữ tuy yên lặng nhưng có thể thay lời bạn muốn nói những điều bạn che giấu bao lâu nay không dám nói.


★ THỂ LỆ CUỘC THI ★

♥ Đối tượng tham gia ♥

- Tất cả các thành viên kites, ngoại trừ BGK. Một thành viên chỉ được tham dự 1 bài thi.

♥ Thời gian diễn ra event ♥

- Nộp bài thi: từ ngày: 16/05/2013 – 08/06/2013
- Thời gian vote: 09/06/2013 – 15/06/2013
- Ngày công bố kết quả: 22/06/2013

♥ Cách thức chấm điểm ♥

♥ Mẫu dự thi ♥

Bài dự thi "”Kỉ Niệm Tuổi Học Trò”
Nick Kites:
Tiêu đề bài dự thi:


★ Lưu ý ★

1. Các bạn có thể chèn thêm link nhạc vào bài viết cho sinh động, thêm phần yêu thích hơn nhưng không để ở chế độ autoplay

2. Bài viết không sử dụng màu chói quá nhiều (đặc biệt màu Đỏ không được sử dụng).

3. Không được sao chép, đạo văn hay vi phạm bản quyền, người viết phải chịu trách nhiệm với bài viết của mình.

4. Bài viết dự thi phải lịch sự, đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.


Mong các bạn cùng V-Musik đồng hành trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi


Các bạn không comment ở thread này nhé. Ở đây chỉ post bài dự thi, không comment. Mọi thắc mắc hay góp ý, mọi người vui lòng vào thread này

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
kemkull + 5 Ủng hộ 1 cái!
rosy_rosy + 5 Nhớ quá thời học sinh:)
piloveyoonge + 5 :x
xiaoling308 + 5 chơm má BTC :))
anglemoon + 5 Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp .
Joongie_4rever + 5 Ủng hộ 1 cái!
-Fang- + 5 Ủng hộ 1 cái!
peCong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 00:20:17 | Xem tất
SBD: 01
Bài dự thi "”Kỉ Niệm Tuổi Học Trò”
Nick Kites:
Tiêu đề bài dự thi: Thời gian ơi có bao giờ quay trở lại ?

Tuổi học trò nói sao nhỉ ? Nó là một cái gì đó thơ ngây và trong sáng lắm . Có lẽ khi nhắc đến tuổi học trò ai cũng có một kí ức đẹp một chút gì đó bâng khuâng và bồi hồi . Cái lúc mà chỉ ăn và học không phải lo toan về cuộc sống cái thủa ngây thơ hồn nhiên như từng trang giấy trắng .

Nhớ lắm những ngày đi học muộn phải đứng ở ngoài cổng trường , những ngày tụ tập ăn quà vặt mà chả sợ bị cô giáo phát hiện , những ngày quên giầy thể dục để rồi phải chạy 10 vòng quanh sân trường , những lần trốn học đi chơi và cả những ngày hè rủ nhau nhặt cánh phượng ép thành cánh bướm . Ôi yêu biết mấy những kí ức trong sáng và đẹp đẽ ấy . Những ngày còn hồn nhiên ngồi trong lớp tán ngẫu với bạn bè khi phát hiện ra thầy cô đang nhìn mình thì chỉ bẽn lẽn cúi đầu xuống . Rồi khi bị phạt thì cứ trách thầy cô khó tính giờ nghĩ lại mới biết là mình sai .

Tuổi học trò còn là những tình cảm vu vơ rộn rã từ trái tim . Người ta vẫn nói tình cảm tuổi học trò là những tình cảm hồn nhiên và trong sáng nhất . Sao mà cái chân lí ấy nó đúng thế kia chứ . Hồi cấp 1 thì vô tư mà nói rằng : " Tao thích mày " không chút ngượng ngùng , không chút xấu hổ . Ừ thì cấp 1 mà bọn nhóc có biết gì đâu . Lên đến cấp 2 thì không còn vô tư như trước nữa mà chỉ e thẹn nhìn ai kia từ xa . Những lần ngồi trong giờ tim đập nhẹ nhàng ánh mắt lơ đễnh nhìn ai đó cả giờ nhưng khi người ta quay lại nhìn mình thì lại giả vờ đang nhìn ra cửa sổ . Chỉ dám đơn phương thế thôi chứ đâu có dám tỏ tình . Ừ thì sợ người ta từ chối mà . Đến cấp 3 thì hiểu hơn chút chút về cái chân lí tình yêu . Rồi thì thư tình gửi đi tá lả tin nhắn mỗi tối phải đến vài chục tin ấy chứ . Nhưng cũng chỉ hỏi nhau mấy chuyện linh tinh chớ cũng đâu dám nói lời yêu . Học trò mà ! Chưa biết yêu

Nhớ lắm những buổi chiều cùng ai đó đạp xe khắp mọi nơi đến từng ngóc ngách , con hẻm nhỏ cũng không bỏ sót , cùng ai đó nắm tay đi dạo quanh công viên . Nhớ cả các cô nhóc cậu nhóc truyền tay nhau cuốn sổ nhỏ xinh xinh . Ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng yêu trong cuộc đời . Những nỗi buồn , niềm vui , những suy tư đều được viết lên trang lưu bút mãi chả bao giờ quên được.

Nhớ lắm những hàng phượng đỏ chót ở cổng trường , những chiếc ghế đá thân thuộc. Hè về những cô nhóc cậu nhóc lại rụt rè ngồi cạnh nhau ngắm từng cánh phượng đang nở để rồi khi nhìn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy chợt thấy sống mũi mình cay cay. Rồi có những cành phượng vĩ thập thò dưới ngăn bàn khiến mặt cô nhóc đỏ ửng như hoa phượng cô chỉ bẽn lẽn cầm cành phượng rồi quay lại nhìn cậu nhóc mỉm cười.

Nhớ lắm những yêu thương hờn dỗi chợt đến và cũng chợt đi như những cơn mưa rào đầu hạ đến nhanh mà đi cũng thật nhanh . Những tình cảm ngây thơ trong sáng mà chả bao giờ dám thổi lộ chả bao giờ dám nói với ai kia 3 chữ " tớ thích ấy ". Chỉ dám giấu tình cảm ấy ở trong tim để mình mình biết nhưng lại đâu ngờ rằng cái lũ bạn thân của mình nó đã biết tỏng từ lâu rồi . Chúng nó bảo rằng không " tỉnh tò " sớm khi nàng có người khác thì hết cơ hội. Lúc ấy mới cuống cuồng vội vã nên tra google tìm cách tỏ tình sao cho thật lãng mạn mới chịu . Đấy đến bây giờ mới có đủ can đảm để nói với người ta rằng mình thích người ta ấy . Nói xong thì chạy đi mất tiêu có đủ can đảm nói thích nhưng đâu có đủ can đảm để nghe câu trả lời . Học trò mà !!! Sáng hôm sau đến lớp còn đâu gương mặt vô tư nhí nhảnh nữa chỉ là 2 cái khuôn mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau . Cô nhóc chỉ thỏ thẻ đưa cho cậu nhóc 1 mảnh giấy 4 chữ " tớ cũng thích ấy "  thay cho câu trả lời . Đưa xong thì cũng chạy luôn đấy thấy chưa đã bảo là có gan tỉnh tò nhưng đâu có gan nghe câu trả lời .

Ôi nhớ biết bao đôi bạn thân , 2 cô cậu nhóc thân nhau từ cái thủa còn thơ ấy lên đến cấp 3 rồi vẫn chung lớp chung trường ấy lại cảm nắng nhau từ bao h mà đâu có biết . Để rồi khi người kia tỏ tình mới ngỡ ra tình cảm ấy đã vượt qua danh giới tình bạn . Ừ thì thành gà bông của nhau rồi đấy nhưng vẫn trẻ con lắm đã lớn được đâu . Hết giận chuyện này rồi lại dỗi chuyện kia cả ngày cứ chí chóe với nhau suốt chả giống gà bông gì hết >-< . Đấy từ đấy cứ làm mặt lạnh với nhau . Ba năm học trôi qua họ mới nhận ra 1 điều rằng tình yêu của họ sứt mẻ vì một lí do chả đâu với đâu . Chỉ là những hờn dỗi vu vơ mà đâu có tình yêu nào là trọn vẹn . Đã bảo là học trò mà còn trẻ con lắm.

Hè đến phượng đỏ rực cả góc trời bằng lăng đậm sắc hơn . Trong lớp bàn tán xôn xao về chuyện thi cử những kỉ niệm cũ chợt ùa về sao mà buồn ghê sắp phải xa bạn bè thầy cô rồi ừ thì ai mà chả buồn có ai vui đâu cơ chứ . Và một buổi sáng 2 cô cậu nhóc ấy gặp lại nhau ngượng ngùng nói lời xin lỗi và rồi tình yêu của họ lại trở lại như xưa . Có phải do tiếng ve - giàn đồng ca của mùa hạ đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải đoàn kết , phải yêu thương và nhượng bộ nhau hơn trong những ngày sắp chia tay này .

Nhớ lắm những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh . Tất bật nộp hồ sơ bài vở với những trang lưu bút chẳng kịp nhớ tên , chẳng kịp lưu lại những kỉ niệm lúc ấy mới thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế ước gì nó trôi chậm hơn chút nữa thì tốt biết bao . Trang lưu bút chỉ còn những dòng chữ mờ : " Chúng tao yêu mày lắm ! đừng quên tụi tao nhé con ngốc ^^ " . Nghĩ lại sao mà yêu chúng nó thế cái hội vịt giời suốt ngày tán ngẫu có bị phạt cũng bị phạt cùng nhau có gì cũng tâm sự với nhau và lại tự nói với chính mình rằng " Ừ tao cũng yêu chúng mày lắm đừng quên tao đấy "

Nhớ lắm cái thời gian gấp gáp những buổi học ôn thi mệt nhoài nóng lực . Bạn bè đứa nào cũng như muốn níu lại thời gian . Trang lưu bút đã giày đặc những kỉ niệm hồn nhiên của cái thời cắp sách đến trường . Những năm học không biết có bao điều để nói . Ừ làm sao mà nói hết được bao nhiêu là kỉ niệm cơ mà : Những lần không học thuộc bài , những lần trêu trọc hay ánh mắt ai đó thân thương trìu mến

Nhớ lắm những ước mơ mà mình tự vun đắp trong những trang sách vở của lứa học cuối cấp bên cửa sổ . Quên đi cái giá rét cắt da cắt thịt của mùa đông , quên cái nóng nực như lửa đốt của mùa hè rực lửa . Những ngày ôn thi bằng niềm tin vào ước mơ sẽ thành hiện thực đã thắp sáng con tim của chúng ta và cũng chẳng thể nào quên được những giọt nước mắt lăn dài trên má của học trò cuối cấp . Những điều quan trọng nhất mà không đứa nào có thể quên - Những năm tháng tuổi học trò . Giá như thời gian có thể quay trở lại để ta được hồn nhiên và ngây thơ như ngày xưa và giá như thời gian có thể quay trở lại để ta không đánh mất giấc mơ thủa ban đầu . Thời gian ơi có bao giờ quay trở lại ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 00:23:33 | Xem tất
SBD: 02
Bài dự thi "”Kỉ Niệm Tuổi Học Trò”
Nick Kites:
Tiêu đề bài dự thi: TimeLine


Tuổi học Trò - Nhắc đến ai cũng kể về thời cấp 3 thì phải.
Đó có lẽ là lúc được gọi là bản lĩnh cảm xúc đã vững vàng.


Chuyện một ngày mưa 7 năm về trước.



Ngày đó bạn thân cấp 2 là cả thế giới
Nhận phân lớp trong một ngày mưa
Chữ nhoè đi, mỗi mình bơ vơ một chốn *ü*
Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đó.
Cảm giác bơ vơ đến tội. LoL


Chuyện những Ngày tháng 4 năm về trước.


Cuộc đời là những va chạm đổi thay không ngừng.
Quen biết rồi vội xa.
3 Năm dài vô tưởng lại ngắn vô cùng.
Phút chia tay tiếc nuối ngập tràn đôi mắt.
Bởi vì cảm xúc ngày hôm đó, mãi mãi không bao giờ có thể nguyên vẹn như cũ.






Dòng đời cuốn phăng ta đi
Từng dòng lưu bút cũ còn đó
Một ngày ta nhìn lại
Nhớ nhung dâng đầy
Bạn bè cũ đang ở chốn đâu :)



Kỉ niệm học trò - Nhiều lắm, nhiều vô kể. Không kể nổi.
Phút đầu gặp một cậu bạn đẹp trai.
Phút đầu cảm thán từng lời của cô chủ nhiệm.
Phút đầu thăng hoa vs những ngợi khen.
Có cả phút đầu của những cãi vả đánh lộn nữa ^^
Có cả ganh đua từng điểm số.
Có cả mệt nhoài từng kì thi.
Giờ phút này, nhớ lại chỉ có thể mỉm cười
Một mình thơ dại và vụng về đến thế. Bỏ rơi những kỉ niệm ở đâu mất rồi. Nhớ nhớ thương thương


Lời kết: Có vẻ là không có đúng chủ đề lắm, Cũng không biết nói gì nữa cả. Chỉ là muốn chia sẻ chút cảm xúc trong một ngày mưa lạnh. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc :)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 00:24:51 | Xem tất
SBD: 03
Bàidự thi: “Kỉ niệm tuổi học trò”
Nick Kites:
Tiêu đề bài dự thi: “Tuổi16 của tôi”



Có những cuộc gặp tưởng chừng là định mệnh nhưng cái định mệnh đó có lẽ chỉ do bản thân ta hão huyền. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của nữ chính trong một bộ phim : “lần thứ nhất là ngẫu nhiên, lần thứ hai là tất nhiên, lần thứ ba là số mệnh đã an bài”. Thật sự, tôi đã đi được 2/3 quãng đường trong số đó nhưng phần quan trọng nhất – “lần thứ ba” lại quá xa vời.



Năm tôi học lớp 10, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là ngưỡng mộ một người. Tên của người đó, một cái tên hết sức đặc biệt – từ tên anh tôi có thể hình dung ra một cái lạnh âm u, cô tịch nhưng ẩn dấu bên trong là sự ấm áp khó diễn tả thành lời – y như con người anh(theo tôi cảm nhận là vậy). Tất cả mọi điều về anh tôi chỉ được nghe các thầy,cô kể lại – một con người xuất chúng. Bạn bè tôi bàn tán về những anh chàng đẹp trai, tôi không quan tâm lắm, nhưng chỉ cần họ nói một chút về con người đó,tôi sẽ hào hứng mà chăm chú lắng nghe. Anh tuy học ban tự nhiên nhưng học văn rất giỏi, tôi cũng mừng thầm vì hai chúng tôi có cùng điểm chung. Tôi cố gắng học tập vì nhiều lý do, nhưng trong đó có một lý do là một ngày nào đó khi đã có đủ dũng khí gặp mặt và nói chuyện với anh, tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ vì bản thân kém cỏi. Tôi đã từng rất, rất tin vào điều đó, nhưng khi thật sự có cơ hội gặp anh tôi lại chẳng thể mở lời.



Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở hành lang lớp học, nói đúng hơn là trước lớp anh, vì hôm đó lớp của tôi phải trực tuần, tôi đã dành với mấy đứa bạn cho tôi trực lớp này, tôi muốn nhìn thấy anh, chỉ để biết mặt thôi nhưng tôi lại không đủ dũng khí quay mặt vào lớp, đành dõi tầm mắt nhìn sân trường rực rỡ nắng vàng, tự ngâm nga một điệu nhạc cho qua giờ. Chợt nghe có tiếng bước chân, tôi vội quay đầu lại thì thấy một thân ảnh đang rảo bước lại gần. Người đó rất cao, cơ thể khá cân đối, gương mặt góc cạnh với ngũ quan hài hòa, mái tóc lòa xòa trước trán, che bớt đi phần nào sự thông minh, từng trải, đặc biệt là đôi mắt – đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ kĩ: cặp lông mày rậm với đôi đồng tử đen thẳm khiến cho ánh nhìn nhẹ nhàng của anh mang đầy một nỗi bi thương . Người đó nhẹ giọng: “bạn học, tôi đi trễ, tôi không giải thích vì là lỗi của tôi, nhưng bạn có thể không ghi lại vô sổ được không?” Tôi liếc nhìn phù hiệu rồi ngơ ngẩn, tên anh đúng là tên anh rồi. Mặt tôi đỏ lựng cả lên, tôi cụp mắt lại, không dám ngước lên chỉ lí nhí trả lời: “dạ,không sao đâu ạ”. Anh cười xòa: “cám ơn bạn” rồi bước nhanh vô lớp. Tôi thấy mặt mình bị đơ ra phút chốc, thậm chí chuông reo hết 15 phút đầu giờ rồi mà không biết, mãi sau phải chạy thục mạng về lớp của mình. Từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội được ngắm nhìn anh, khi ra về lúc nào tôi cũng về khá trễ, chỉ để thấy anh cùng bạn đi học về, luôn dành đổ rác vào buổi sáng và giặt giẻ lau bảng vào buổi chiều phụ đạo, lân la đến vòi nước gần khối 12, vì từ đó có thể nhìn vào lớp anh dễ dàng. Tôi mong lắm, mong một ngày được nhìn gặp anh như buổi sáng hôm ấy.Tôi tự hỏi rằng anh có nhớ tôi không? Nếu nhớ, anh sẽ trả ơn tôi ra sao sau lần đi trễ đó và tôi cứ ôm mộng tưởng một cách ngây ngô như thế.  



Lần thứ hai gặp anh đã là vài tháng sau đó, tôi lên văn phòng nộp sổ đầu bài, còn anh lên chỉnh lý hồ sơ thi đại học. Tôi lóng ngóng chạy vào văn phòng cho kịp giờ chốt sổ thì ngây luôn: anh đang ngồi viết hồ sơ. Tôi im lặng, đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, cứ thế nhìn gương mặt anh đầy vẻ tập trung, đôi lông mày nhíu lại,tay trái xoa cằm như đang phân vân. Tôi có cảm tưởng bao xung quanh anh là một không gian thanh tịnh vì tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào khác – chỉ riêng tôi và anh hiện hữu trong đó. Cô giáo ra hiệu đưa sổ đầu bài, tôi mới sực tỉnh, nhanh chóng đi lướt qua anh nhưng cũng kịp nhìn thấy được tên trường đại học mà anh đăng kí, tôi lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu và suy nghĩ rất nhanh: sẽ thi trường đó. Nhưng chợt tôi nhận ra, có rất nhiều nguyện vọng, mà tôi chỉ biết một cái, lỡ như anh không thi trường đó thì làm sao? Tôi phải làm sao? Loay hoay với mớ câu hỏi trong đầu, chợt tôi nghe tiếng anh cười: “Bạn học, sổ đầu bài để bên này nè, bên đó để hồ sơ thi đại học mà”. Tôi giật mình rồi xấu hổ cúi đầu, nộp sổ xong thì anh cũng viết xong hồ sơ, thấy anh ra về tôi buột miệng hỏi rồi hối không kịp: “Anh thi trường nào thế?”. Anh trầm mặc: “Đại học Khoa học Tự nhiên, có sao không?”. Trót nhỡ miệng nên tôi hỏi luôn: “Anh nộp nhiều nguyện vọng không? Em không tò mò, em chỉ muốn biết để năm 12 còn chuẩn bị”. Anh cười tươi: “Anh nộp một bộ đó thôi, cũng không quan tâm bao nhiêu nguyện vọng, phải thi được đã. Em nên nộp nhiều vào, không đươc cái này thì được cái kia, đừng liều như anh. Thôi anh về trước, chào em nhé, bạn học.” Bước được vài bước chợt anh quay lại và nói: “Cũng đừng đi học trễ như anh nhé”. Tiềm thức đánh “ing” một phát vào lòng tôi: “Hả, đi học trễ, anh còn nhớ sao?” – phải mất mấy giây phản xạ tôi mới định thần lại nhưng anh đã ra về mất rồi, “ôi, vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ” tôi vui mừng khôn xiết, thậm chí muốn nhảy lên, hét vang trời. Hạnh phúc quá, mặc dù chiều hôm đó trời mưa rả rích nhưng tôi cũng thấy trong lòng ấm áp xiết bao.



Lần thứ ba gặp anh – không đúng lắm chỉ là nhìn thấy anh, vì lần thứ ba gặp gỡ của chúng tôi chưa bao giờ đến. Đó là lần gặp gỡ sau cùng, kết thúc đoạn đầu cuộc đời tôi với sự tiếc nuối vô bờ, đặt dấu chấm hết cho nhưng cố gắng của tôi, cố gắng học tập để thi vào đại học Khoa học Tự nhiên vì anh. Hôm đó trời nắng nhẹ, là ngày Valentine, tôi đã làm chocolate cheery và suy nghĩ rằng sẽ tặng cho anh, tôi vui lắm vì tôi đã viết một bức thư tỏ tình với anh nữa. Ôm hộp chocolate, tôi rảo bước trên sân trường, vòng qua nhà thể dục, tôi biết anh có thói quen đánh cầu lông ở đây sau khi tan trường. Và tôi đã thấy anh, anh đang đánh cầu với một cô gái, “không sao” – tôi tự nhủ - “có lẽ họ chỉ là bạn”. Bất chợt trái cầu bay ra ngoài sân, cả hai cùng chạy lại nhặt và…trong một khoảnh khắc, tôi thấy anh hôn vào má của cô gái ấy . Tôi cứ im lặng như một bóng hình, nhìn họ, chỉ là hôn trên má thôi nhưng rất tình cảm và đầy quyến luyến. Tôi cảm thấy có thứ gì đó trong tôi đang vỡ vụn - là sự cố gắng bao ngày qua hay là tình cảm đầu đời? Cứ thế, lúc họ đã rời đi, tôi vẫn không thể nào cất nổi bước chân. Đến khi chiều tà tôi mới chậm chạp ra về, hộp chocolate tôi tặng cho một đứa bé bán vé số ở chợ, còn bức thư tỏ tình kia, đến bây giờ vẫn nằm trong cuốn kỷ yếu của trường, mà tôi đã trang trọng dán nó vào hình của anh, khi anh nhận giải học sinh giỏi.



Tuổi 16, tôi đã có một kỉ niệm khó quên như thế, bạn bè tôi không một ai biết, bây giờ khi đã rời trường cấp ba được 2 năm, thậm chí đậu vào đại học Khoa học Tự nhiên như đúng nguyện vọng, và có được một tình yêu đẹp, tôi vẫn không có can đảm nói ra đoạn hồi ức đó. Tôi luôn tưởng tượng có một ngày nào đó, nếu như gặp được anh nơi sân trường đại học, nhất định tôi sẽ nói với anh: “Kỉ niệm tuổi học trò tươi đẹp nhất của em chính là được yêu thích một người như anh.”



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
lananhkh + 5 Ôi kỷ niệm :(

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 00:25:55 | Xem tất
SBD: 04
Bài dự thi "”Kỉ Niệm Tuổi Học Trò”
Nick Kites:
Tiêu đề bài dự thi: Tình yêu đầu tiên


  Mỗi người, khi nói đến ba chữ “tuổi học trò”, bất giác nhất định sẽ nhớ đến một ngày, một tháng, một khoảng thời gian nào đó, có thể là mùa đông, cũng có thể đương tháng hạ, trong những ngày ấy sẽ thấp thoáng những gương mặt thân có, mà sơ cũng có, đại biểu cho thời niên thiếu của họ. Tôi, dĩ nhiên cũng có. Nhưng bọn họ, ý tôi muốn nói tới đám bạn thuở thiếu thời ấy, mãi mãi xếp sau một bóng dáng. Phải, là xếp sau, bởi “tuổi học trò” của tôi đã trót để một cô gái là đại biểu.



Nói như thế cũng chẳng có chút khoa trương nào. Bởi thực sự ba năm trung học, tôi đã dành cho cô gái ấy quá nhiều chú ý, quá nhiều lưu tâm. Đến độ như chẳng hạn có người bạn tôi bảo “tuổi học trò” của hắn chính là trốn học, đàn đúm cùng hội bạn (dĩ nhiên cái hội đó bao gồm cả tôi đây) thì trong đầu tôi lập tức nhớ ngay đến vẻ mặt của cô ấy mỗi lần tôi trốn học. Sở dĩ cái sự trốn học của tôi lại liên quan đến cô ấy là bởi tôi được xếp về tổ 1 mà cô bé quản lí, nếu mỗi giờ sĩ số không đủ tất phải chịu phạt cùng với những kẻ trốn học là chúng tôi. Tôi còn nhớ như in cái vẻ vừa ấm ức, vừa ngại ngùng đó, khiến cho gò mà cô ấy hồng đỏ, ánh mắt chỉ lướt qua rồi kêu chúng tôi vào lớp bằng một giọng nói vừa nhỏ, vừa nhanh nhưng đầy cứng cỏi. Vì yêu thích gương mặt ấy, sắc đỏ hồng trên đôi má ấy mà “giả trốn học” bỗng thành thói quen của tôi. Thậm chí có một hôm trời mưa rào còn quyết lôi thằng bạn ra cổng trường đợi tới khi cô ấy ra tìm. Kết quả đường đi đường về, hai thằng ướt sũng, còn cô bé thì hắt xì một cái. Từ đó nếu trời mưa lớn, hay nắng gắt tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại lớp học.

Tôi biết cô ấy đỏ mặt như vậy là vì những ánh nhìn không chút giấu diếm của bọn con trai. Cái địa điểm trốn tiết là quán nước ngay sát cổng, nơi đó từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối cũng chỉ có mấy thằng ngỗ ngược không chịu vào vai thằng đần chờ điểm danh trong lớp. Mấy tên lớp khác nhìn cô bé chằm chằm đã đành, tôi thích, tôi nhìn đã đành, đằng này đến bọn trai lớp tôi cũng hết lượt nhìn cô bé chăm chú, mặc cho mỗi ngày đều gặp 4 tiết buổi sáng, 4 tiết ban chiều. Ngày ấy, một thời gian đầu tôi đã quá chú tâm vào cảm xúc của mình, quá chú tâm vào gương mặt trong sáng của cô ấy, mà quên mất một cô bé xinh xắn nhường đó lẽ nào chỉ mình tôi được phép yêu thích? Nhưng chỉ sau một vài lần tôi đã hiểu được điều này, dĩ nhiên tôi khó chịu, nhưng tôi nào có thể đứng lên, hét vào mặt lũ chúng nó: “Cấm nhìn, cô ấy là của tao!”. Lúc bấy giờ, tôi là gì của cô ấy chứ?

  Mà thực ra, ngay cả bây giờ, tôi cũng là  gì của cô ấy chứ?

  Trước cửa phòng học lớp chúng tôi là một cây hoa sữa rất lớn, hay nói đúng là nó cũng già rồi đi. Tôi thường nhớ mỗi mùa thu đến cô ấy hay đau đầu vì không thích hương hoa sữa, cô bảo nó quá nồng, chỉ có thể thưởng thức từ xa, với khoảng cách này cô thực sự không chịu nổi. Có lần ngắm tóc cô bé bay bay trước cửa lớp, tôi buột miệng hỏi: “Cậu thích mùa thu thế mà lại không thích hoa sữa sao?”.



  Rất nhanh cô ấy ngoảnh lại phía sau, nhìn tôi một giây ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục nhìn ra khoảng sân trắng phía trước. Tôi cứ ngỡ cô gái mới lớn có chút kiêu kỳ ấy sẽ mãi mãi chẳng dành lời hồi đáp nào cho tôi. Nhưng bỗng nhiên cô ấy nói, thật khẽ, thật dịu dàng: “Khi cậu thích một người, những khuyết điểm mà cậu không thích ở người đó sẽ không vì tình cảm mà hóa thành thích, đơn giản chỉ là vì có tình cảm nên bỏ qua”. Nói xong cô ấy trở về chỗ ngồi, mặc cho tôi hiểu hay không hiểu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chính mình trở nên giống cái thứ hoa nồng nồng đó, khiến cô ấy chán ghét nên không muốn ở gần. Thật ra, tôi cũng chẳng ưa gì hoa sữa.

Hẳn bạn muốn biết tôi đã tỏ tình với cô ấy như thế nào? Những kỉ niệm bé nhỏ khi chúng tôi hẹn hò ra sao? Tôi phải nói luôn là không có, mối tình học trò của tôi chưa bao giờ thực sự bắt đầu cả. Khi thằng con trai 17 tuổi năm ấy nhận ra bản thân mình rất thích cô bé bàn trên thì cô ấy đã để một người khác nắm tay tự bao giờ. Ngày đó tôi những tưởng chút rung động ấy của mình sẽ sớm tự tan biến, nào ngờ nó như cái nhọt nặn mãi nặn mãi không thấy nhân, chỉ cần sớm hôm sau lại tự động mọc thành gai trong lòng tôi đau nhói.

Kẻ được cô ấy thích thực sự không có gì đáng nói, một thằng con trai không nổi bật, không ưa nhìn cho lắm, cũng chẳng học giỏi. Ý tôi là, cậu ta chẳng có một chút nào xứng đáng với cô bé của tôi. Thật lâu về sau, khi họ đã chia tay nhau một thời gian rồi, tôi mới hỏi lí do vì sao chọn người đó, cô ấy chỉ bảo: “Cậu ấy rất chân thành, thực sự rất chân thành.” Tôi đã suýt nói bật ra những suy nghĩ trong đầu mình: “Tôi thì không ư? Tôi còn chân thành hơn thế”. Nhưng cuối cùng lại đem bao xúc động nuốt cả vào. Bây giờ thực có chút hối hận, những năm tháng ấy còn ngây thơ, có thể chân thành nói lời thích nhau, thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Ngày hôm nay nhìn lại, dẫu tiếc nuối bao nhiêu, nhưng lời nói ra bỗng tưởng như làm hoen màu tình cảm trong sáng của thời niên thiếu đã qua đi. Kết cục vẫn là một thước phim chẳng thể tua lại, khiến tình cảm theo tháng năm bị chôn vùi kĩ quá, không cách nào phơi bày ra được nữa.



Quay lại những ngày của đầu tiên. Khi ấy tôi nào biết mình đã rung động trước cô bạn bàn trên, cô gái xinh xắn có mái tóc dài đen nhánh hết sức mềm mại. Mỗi khi tức giận sẽ bặm môi lại thật lâu, nhiều khi để lại vết hằn đỏ trên viền môi cong cong ấy, khiến tôi thực sự muốn vươn tay ra, tưởng như quệt một cái là hết. Cô gái ấy luôn đọc hết toàn bộ sách giáo khoa trước ngày nhập học, đừng nghĩ cô ấy chăm chỉ phấn đấu, chỉ là những ngày hè quá nhàm chán mà thôi. Cô ấy trước mặt tôi lúc nào cũng có chút kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ là một cô gái nhỏ bé, sợ đủ mọi thứ trên đời. Tôi còn có một phát hiện nho nhỏ trong lần cắm trại hè, rằng cô ấy ghét lòng đỏ trứng gà. Lần ấy có lẽ số lòng đỏ mà tôi ăn là nhiều nhất trong đời, bởi bản thân tôi trước nay cũng cực kỳ ghét cái thứ ấy.

Mùa xuân năm học cuối cùng, nhóm chúng tôi tự tổ chức một chuyến đi Yên Tử. Tôi nhớ chuyến đi ấy đến từng chi tiết, nhiều năm sau này cũng không bao giờ dám quên. Đó là lần đầu tiên tôi được nắm tay cô ấy, lần đầu tiên nhưng tới tận 7 tiếng đồng hồ, 6000m đường núi ấy là quãng đường mơ ảo và kì diệu nhất cuộc đời tôi cho tới hiện giờ. Khi tôi lấy cả người mình chắn không cho cô ấy bị kẻ khác chèn ép, vô hình chung tư thế lúc bấy giờ giống như tôi đang ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai ấy. Tôi nghe có tiếng thì thầm đầy ngượng ngập: "Cám ơn, nếu không phải cậu kéo tớ đi, tớ đã bỏ cuộc từ Hoa Yên rồi đấy". Tôi không dám chắc lúc ấy mình có nói điều gì ngớ ngẩn không, chỉ nhớ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ngày mưa ở giữa chốn phù vân cao ngất ấy khi tôi nắm tay cô ấy gõ một tiếng nhẹ vào cái chuông đồng.(trên đỉnh yên tử dù ngày nắng nhưng do vị trí quá cao, nhiêu mây và sương mù dẫn tới mưa phùn). Tôi thực muốn gõ thật lực, nhưng lại sợ làm tay cô ấy đau.

Lúc đi xuống, vì trời mưa mà đường trơn, dẫu tôi vẫn nắm tay dìu nhưng cô ấy vẫn không tránh khỏi trượt chân suýt ngã mấy lần. Tôi quyết định xuống bằng cáp treo, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối rằng cô ấy sẽ không cần nắm tay tôi suốt đoạn đường về nữa. Nhưng cáp treo đi được một đoạn sẽ lại nẩy lên một lần do qua cột chống, mỗi lần như thế cô ấy lại giật bắn mình và vô tình bấm tay tôi rất mạnh. Trong ô chứa có hơi chật chội ấy chỉ có chúng tôi là những người trẻ, còn lại đều là các bác đã có tuổi. Một bác ngồi đối diện chợt nói: "Con bé xinh quá chừng. Trông hai đứa mới đáng yêu làm sao!". Tôi vẫn nhớ nhiều lần tôi trắng trợn khen xinh, mà cô ấy chẳng biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh lùng thường thấy. Ấy vậy mà khi đó cô gái ngồi sát bên tôi chẳng dám nhìn sang phía bên này, mặt đỏ bừng nở nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy. Rất lâu sau này, kể cả cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ về gương mặt xinh đẹp ấy. Hồi ức ấy quý báu, tôi đem cất giấu trong chiếc hộp mang tên "tuổi học trò".



  Rung động thường chỉ bắt đầu từ những điều bé xíu như vậy, mà cũng chỉ cần như thế cũng đủ khiến con người ta nâng niu suốt cuộc đời. Tình yêu tuổi học trò chỉ giản đơn và thuần khiết thế, nhưng tôi của sau này lại luôn cảm thấy ganh tỵ với chính mình ngày ấy. Bởi trong những tháng năm tươi đẹp nhất, ngày ngày tôi được thấy nụ cười xinh đẹp của người con gái mà tôi thích, như thế còn chưa đủ hay sao?

  Cứ thế những yêu dấu nho nhỏ của lòng tôi cùng với biết bao những thời khắc “huy hoàng” của đời học sinh trải qua quãng đường 3 năm đáng nhớ. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, một học sinh bình thường, tôi ngày ngày đến lớp, học hành, chơi đùa, tôi yêu mến một cô gái, tôi còn chứng kiến cô ấy trải qua mối tình học trò ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào. Tôi vui có, buồn có, phấn khích có, hẫng hụt có, cả điên cuồng hay thầm lặng cũng đều có. Thoáng chốc chúng tôi, đứa nào đứa nấy biết mình phải đối mặt với ngày chia tay.

Tháng 6 năm nào chẳng vậy, lại một lớp những gương mặt non nớt ở khắp mọi nơi trên cả nước phải nói lời chào tạm biệt bè bạn, thầy cô, mái trường. Một phần trong đó, có cả tôi, còn phải nói cả lời chào với mối tình lặng lẽ suốt những tháng năm ngây ngô của cuộc đời. Ngày ấy tôi đã nghĩ như vậy đấy. Tôi đã nghĩ rồi mình cũng sẽ quên cô bé ấy, trưởng thành, có một tình yêu khác, không phải là thứ tình cảm thuở thiếu niên. Phải, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn chuyện của ngày sau thì tôi làm sao thấy được trước.

Tạm quay lại với tháng 6 rực rỡ của chúng tôi năm đó. Có biết bao điều muốn nói còn giấu kín trong lòng, có biết bao giận hờn còn chưa kịp hóa giải, biết bao dự định còn chưa cùng nhau thực hiện, và biết bao những cái có tên và không tên khác… Gác lại tất cả, lứa học sinh chúng tôi rời cánh cổng trung học, mỗi đứa ấp ủ một ước mơ, một con đường riêng. Chúng tôi đã thề với nhau, đầy khẳng khái, đầy tin tưởng, sẽ chẳng bao giờ quên nhau…



Tuổi trẻ là như thế, dẫu non nớt nhưng khiến ai nhìn vào cũng thầm ganh tỵ, khát khao quay trở về. Tất cả chúng tôi năm ấy đều không biết lời thề kia khó lòng mà thực hiện, ai trong cuộc đời rồi cũng phải lãng quên đi ai đó. Ngày hôm nay tôi cũng đã quên đi người này, rời bỏ người kia, nhưng chút tình thơ ngày ấy tôi vẫn còn giữ, ở đây, ngay đây.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sao chúng ta lại nhớ đến nhau được lâu đến thế, sao tôi có thể giữ những đơn phương thầm lặng của mình tới tận bây giờ. Tôi giờ đã là một anh cảnh sát nhân dân, nghe oai nghiêm đến độ nếu ngày xưa ấy tôi biết được nhất định sẽ phá lên cười vì khó tin. Còn cô gái của tôi, nàng vẫn đang lo lắng cho kì thi tốt nghiệp đại học, mỗi đêm thức khuya tới mức tôi thấy đau lòng. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, đủ để hỏi thăm nhau, đủ để tôi biết được chút gì đó của cô ấy.

Thực ra nhiều năm nay, tôi sớm đã nghĩ tới câu trả lời, ai chẳng tiếc nuối mối tình học trò của mình. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, tôi mơ hồ tự hỏi, liệu quá khứ là chiếc công tắc mà mỗi lần nhớ đến là mỗi lần bật lên, “tạch” một cái gợi cho tôi nhớ về chuyện tình ngày ấy bây giờ. Hay chính nàng là chiếc công tắc vô hình ấy, bật tắt, bật tắt… giữ mãi cho tôi những hoài niệm vô giá về thuở ngây thơ cắp sách tới trường?

Bảng đen phấn trắng, lời nhắn nhủ dành cho người chưa đọc đã vội xóa?

Bàn bàn ghế ghế nguệch ngoạc bao nét vẽ cảm xúc từ tim ai?

Những công thức toán học có thực sự khô khan?

Giờ lịch sử bài học kia có thực sự nhàm chán?

Công tắc nằm chốn nào trong tôi?

Bật tắt, rồi lại bật tắt…

When we were young and everyday was how we dreamed
Never knowing the cost of what we paid
Letting someone else be strong
When we were young





Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
nanalovenana + 5 thích cảm xúc của bạn :x
Muop56 + 5 :x:x:x
Chich_bong + 5 nhìn chữ này là biết là của ai vi.
xiaoling308 + 5 When he was young ♥

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 01:18:58 | Xem tất
SBD: 05
Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY...


Tặng các cậu, những người đã cùng tớ đi qua cơn mưa rào ấy, tặng những ai đã , đang và sẽ đi qua cơn mưa rào ấy...


THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY...




“… Niên thiếu là một cơn mưa rào, dù biết sẽ bị cảm, vẫn muốn quay lại để được đằm mình thêm lần nữa…”
(Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao)



Có lẽ… chúng ta nên trở lại điểm bắt đầu…
Trở lại điểm bắt đầu…


Tớ nhắm mắt lại, hít thật sâu, mở cánh cửa ấy ra… tớ có nên mở mắt ra không? Tớ sẽ mở chứ, tớ quay lại là vì điều này mà… Và rồi tớ nhìn thấy các cậu, ở đó, rạng rỡ… Các cậu cười, vậy là, chúng ta đã quay trở lại rồi, đúng không?


Trở lại, đó là một động từ, một động từ trong từ điển Tiếng Việt, nhưng đối với bất cứ ai đã đi qua cơn mưa rào của tuổi niên thiếu ấy, đó lại luôn là một điều gì đó đặc biệt hơn nhiều, rất nhiều… là điều mà mỗi cô cậu nhỏ của những năm tháng ấy luôn dành cho “trở lại” một chỗ riêng trong tim mình, những cô cậu nhỏ của ngày ấy sẽ đem “trở lại” cất vào một chiếc túi, cột thật chặt lại, và để dưới gối…


Vậy là bọn mình đã trở về, và các cậu vẫn ở đó, tròn trĩnh và rạng rỡ như các cậu cách đây 5 năm…


Vẫn còn đó con đường đá vào trường, con đường nhỏ ngập nắng vàng của những buổi sáng Đà Lạt nắng trong veo… Bọn mình bước đi, sương sớm nhè nhẹ đậu lên vai áo len xanh và tà áo dài trắng nhỏ xíu… Tớ thấy các cậu cười, ngẩng mặt hít đầy những lá phổi nhỏ cái không khí trong lành và đáng yêu ấy…

Con đường nơi tớ nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, và tớ biết, tim tớ cho đến bây giờ vẫn dành cho anh ấy một góc nhỏ thật đặc biệt… Con đường tớ và cậu ấy đã ngại ngùng bước bên nhau, con đường khi trời mưa, cậu ấy chạy vội lên phía trước xách cặp cho cậu trong tiếng cười khúc khích của bọn tớ ấy…

Con đường mỗi trưa tan học tớ và cậu vẫn luyên thuyên nói tiếng Anh với nhau trong hai hàng những cô cậu khác cũng đang đều tăm tắp bước ra cổng trường, mặc kệ những ánh mắt khó chịu và mấy tiếng xì xầm “Hai con nhỏ đó ra vẻ…”…Vì đó là niên thiếu của bọn mình,vì đó là cơn mưa rào mà bọn mình sẵn sàng bị ướt vì nó, nên cậu và tớ, cả hai đứa mình đều không ngại đúng không?

Con đường đó, suốt 3 năm và thậm chí là nhiều hơn nữa, luôn có ba tớ đứng cuối đường, và mỉm cười khi nhìn thấy con gái bước ra trong tà áo dài trắng “Chào ba con đi học về…”

Con đường đó, bọn mình đã bước những bước đầu tiên vào thời niên thiếu, và cũng chính nó, ở phía sau, nhìn bọn mình bước trở ra, bước những bước đầu tiên là người lớn… Bọn mình lớn lên, và bọn mình bước vào đời…
Cảm ơn cậu, con đường nhỏ đầy nắng… Con đường niên thiếu của bọn tớ…



Tớ lại bước tiếp, tớ thấy các cậu, đang xếp hàng trước sân, mặt mày méo xệch… Chỉ có bọn con trai là cười, mấy thằng quỷ nhỏ đó, tụi nó phải biết là bọn con gái ghét cái môn ném tạ với nhảy xa đó như nào chứ? Tớ thấy tụi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo khi cậu khởi động nhảy xa và đáp đất một cách rất chi đáng yêu, mông cậu đáp đất trước, và không thèm nhìn đến cái bọn ấy một tẹo nào, cậu nằm dài ra luôn, kiểu mấy Miss bãi biển trong một cái photo shoot ấy… Cậu quả nhiên rất đặc biệt, cho đến bây giờ cậu vẫn rất đặc biệt, cậu chưa bao giờ cho là mình đã 23 tuổi cả, là một bà mẹ trẻ, cậu vẫn là cô bé đặc biệt đó, 16 tuổi… Và cậu vẫn luôn nói với bọn tớ như vậy, phải rồi, thời niên thiếu ấy của bọn mình, cơn mưa rào ấy, đi qua rồi, bọn mình vẫn là những cô nhỏ 16 tuổi thôi…

Tớ thấy thầy hét bọn mình… Chạy nhanh lên, nhanh lên nữa… Tớ, đôi chân ngắn ngủn của tớ, cố gắng lắm cũng chỉ có thể chạy được như vậy thôi… Thế nhưng ngẩng đầu lên và nhìn thấy ở cuối đường, các cậu ở đó, hò hét “Cố lên móm! Chạy nhanh, nhanh nữa lên…”… Tớ cười và tớ chạy về đến đích… Để cho đến bây giờ, mỗi khi cảm thấy cả thế giới này quay lưng lại với mình, mỗi khi đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé của tớ mềm nhũn đi, mệt đến không bước nổi, tớ lại ngẩng đầu lên, hít một hơi dài và chạy tiếp, vì tớ biết, các cậu vẫn luôn ở đó, cho tớ… Để mỗi khi tớ bị khựng lại giữa cách vách đá cuộc đời này, tớ biết các cậu vẫn ở đó… “Cậu làm được, leo cao lên nữa đi, cao lên nữa, cậu làm được…”… Để tớ lại thấy mình vỡ òa trong tay các cậu, ngay cả cái thằng hay giựt tóc và đánh bồm bộp vào đầu tớ nó cũng chạy lại “Mày thở từ từ thôi, đừng ngồi xuống, đi qua đi lại và hít thở đều, đúng rồi, đúng rồi…” và để tớ lại cảm thấy cái vỗ vai nhẹ nhàng của thầy “Làm tốt lắm, con gái!”… Để tớ học được rằng, không cần biết sẽ thế nào, chỉ cần luôn mỉm cười và tin rằng “Kỳ tích chính là tên gọi khác của sự nỗ lực…”… Các cậu và thời niên thiếu ấy của bọn mình, cơn mưa rào ấy đã dạy tớ hãy cứ  bước về phía trước, thành công ở xung quanh và vinh quang ở phía trước.

Cảm ơn các cậu, vì đã là thành công của tớ, là cơn mưa rào ấy của tớ…

Cảm ơn cậu, khoảng sân trường, mà mỗi khi ngồi bên nhau và ngẩng mặt lên, bọn tớ thấy một khoảng trời xanh ngắt những ngày nắng và cả một khoảng trời đầy mây những ngày Đà Lạt nhỏ bé chuyển mưa… Bọn tớ thấy mình ở đó, giữa một khoảng sân đầy những nụ cười… Đơn giản vậy thôi…


Các cậu, lại ở đó, khi tớ bước tiếp… Hogwarts kìa… Hogwarts của bọn mình!

Ngôi trường cổ kính nằm giữa đồi thông đó vẫn luôn mãi là Hogwarts của bọn mình, là tòa lâu đài phép thuật mà chỉ riêng bọn mình, những cô cậu pháp sư nhỏ này mới biết hết những ngỏ ngách và cả những “Phòng chứa bí mật” mà chẳng ai nghĩ đến.

Tớ đi dọc hành lang, và tớ thấy cậu ấy, loay hoay trong canteen giữa những hộp kẹo… Cậu ấy mua kẹo nhiều vậy nhỉ? Tớ lại thấy cậu, cũng loay hoay với tớ giấy trên tay, mà tớ biết trên đó không viết gì khác ngoài danh sách những món ăn hôm đấy bọn tớ muốn ăn, và cậu là người đi mua.. Bên trong tớ cũng lại thấy các cậu, đang lấy đũa gõ cóc cóc lên đầu cái thằng ngốc ngồi bàn thứ 4 trong lớp… “Ngố quá, nếu mày thích con bé thì phải nói chứ? Cứ như thế thằng khác nó cua mất thì phải làm thế nào?”… Tớ cười không ngậm mồm lại được khi nghe đứa nào đó trong các cậu rú lên giữa một gắp mỳ “Gì cơ? Con hâm, mày muốn chuyển từ tình cảm trai gái sang tình cảm chị em chắc?” và một đống giấy gói đồ ăn vặt bay tới tấp vào mặt cái đứa đó…

Tớ bước tiếp lên cầu thang, cái cầu thang cũ, hôm nào cúp điện là tối om om ấy… Và tớ vẫn lại thấy các cậu ở đó, chen nhau chạy lên lầu khi chuông reng trong lúc các cậu vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm và bận bàn chuyện “Sao bọn con trai lớp mình tình duyên nó lận đận vậy không biết…”

Mỗi năm, số bậc cầu thang mà bọn mình phải leo lên lại tăng lên, lớp 10, lớp 11, rồi lớp 12… Bọn mình lên tới lầu 3 rồi… Tớ cũng đã bước lên đến lầu 3 rồi này…

Tớ bước chậm lại, và nhìn vào căn phòng quen thuộc đó, tớ nghe tiếng tim tớ đập rất to, nếu không có tiếng các cậu cười ở bên trong, tớ nghĩ chắc cả trường cũng đều nghe tiếng tim tớ đập chứ không đùa đâu, tớ hồi hộp quá… Vậy là các cậu vẫn ở đó đúng không? Vẫn ở đó đúng không? Nếu tớ đầy cửa bước vào, tớ vẫn sẽ thấy các cậu đúng không? Tớ nhắm mặt lại, đưa tay ra đẩy cửa…

Và thì…

“Cái này cho ấy nè, tớ… tớ… cho ấy nè…”

Ai đó đang nói rất gần chỗ tớ… Tớ giật mình và quay sang bên cạnh, cậu đứng đó, gãi đầu gãi tai và khuôn mặt đẹp trai đó đỏ ửng… Cậu nhét vào tay tớ đống kẹo và một tờ giấy nhỏ rồi chạy mất… Cậu vẫn vậy, vẫn rất đẹp trai và cười rất hiền… “Tớ thích cậu…”… tờ giấy viết như vậy, và tớ biết, đó là chữ của cậu, chữ viết tay của một cậu nhỏ 17 tuổi… Ra là kẹo cậu mua ban nãy trong canteen à? Tớ cười, nhưng cậu à, bọn con gái là mấy đứa ngớ ngẩn mà, dù cậu có đứng đó và cười thật hiền, thì hình ảnh anh ấy, người đó trong trái tim bé bỏng của nó cũng ngăn không cho nó nắm lấy tay cậu đâu…


Rồi có gì đó chạy xẹt qua đầu tớ, tớ chạy xuống lầu, băng qua dãy hành lang và lại leo lên một cầu thang khác nữa… Hội trường, phải rồi, tớ quên mất hội trường, tớ ráng nhón chân nhìn vào bên trong những cửa sổ kính lớn đó… Và tớ lại thấy các cậu, cả tớ nữa, bọn mình ở đó… Và đó là tiệt mục nhạc kịch của bọn mình, nhạc kịch “Cinderella Musical”… Tớ vừa bị cái thằng hoàng tử áo trắng đó quăng một phát không thương tiết khi lấy đà bay lên kìa… Rõ ràng, ngay từ lúc bắt đầu, tớ chưa bao giờ là Lọ lem cả, với nó, thằng bạn láu cá đó và cả với các cậu, tớ mãi vẫn chỉ là con chim cánh cụt của A3zoo thôi…


Tớ lại đứng trước cửa lớp, một lần nữa, lần này tớ nghe tiếng cô ở bên trong, tớ nhón chân, nhưng cái chân ngắn ngủn này lại chống lại tớ rồi, tớ chả thấy gì cả cho đến khi tớ tìm được một cái ghế để leo lên và nhìn vào bên trong, cô đang đứng giảng bài và các cậu thì đứng… Sao vậy? Các cậu vừa đứng vừa chép bài à? Này các cậu chả nghiêm túc gì cả, cô thì giảng, các cậu thì bị phạt đứng mà tớ lại thấy thằng mập kia và cái đám sau cái cột đang nhai chóp chép và cười hí hửng thế kia là thế nào? Tớ nhớ vì lo mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm cho tớ và bắt tớ cầm dù rồi đứng ở cuối lớp như nghệ sĩ đường phố để các cậu chụp hình chung nên các cậu khóa cửa lại và bận cười đến nỗi không nghe cả tiếng chuông reng vào tiết cơ mà, cô đứng gọi 5 phút ngoài cửa mới tá hỏa ra mở cửa cơ mà? Sao lại hí hửng vậy?

Này tớ đang bị nấc cụt đấy, đừng có mà chọc tớ để tớ nín thở cho nó mau hết xem? Gì, để tớ yên chứ! Tớ đang nấc... cụt… đây… này… Đừng… có… “Rồi, con bé kia, con trả lời thầy xem, ý nghĩa của hình ảnh Vợ nhặt là gì?” … “Ý… nghĩa… của… vợ…nhặt…ạ?  Là… là.. là… con… đang… bị… nấc… cụt…” … Gì nữa, cười gì nữa, tớ đâu phải là trò vui rẻ tiền của các cậu chứ?... “Thầy ơi, con có học bài mà, tại con bị nấc cụt mà tụi nó còn chọc con…


Tớ đẩy cửa, lần này thật nhanh, vì tớ biết, các cậu chắc chắn ở trong đó rồi! Và tớ thấy tớ, úp mặt trên bàn, vai tớ đang run lên… Tớ đang khóc sao? Phải rồi, tớ đang khóc đấy, và cậu thì cứ một tí lại quay xuống ngó chừng tớ với ánh mặt không thể không ái ngại hơn… Cho đến khi cậu tròn xoe mắt vì hãi khi thấy tớ ngẩng mặt lên, đầu tóc bù xù và mặt mày thì nhoèn nhoẹt… “Mày tao khóc xong rồi, bây giờ thì tao rất là đói…”… Kết quả, tớ và cậu, hai đứa tọng vào họng hết 2 tô mỳ, và tuy mắt tớ vẫn còn sưng húp vì khóc lóc, nhưng tớ đã có thể cười toe toét, vì tớ biết, chỉ cần khóc xong, tớ vẫn sẽ lại có thể cười thật tươi, vì cậu bảo tớ phải cười thật tươi, nên tớ sẽ cười thật tươi, dù điểm của tớ thấp hơn tớ nghĩ, dù đó là môn học tớ chưa bao giờ bị dưới điểm 9, thì đó cũng là điều tớ phải học, tớ phải học rằng đôi khi tớ sẽ không có được những gì tớ muốn, nhưng chỉ cần tớ biết, mình đã cố gắng hết sức, chỉ vậy thôi là tớ đã có thể mỉm cười.

Tớ phải học cách ngẩng cao đầu và bước về phía trước, vì đó là việc mà mỗi Công chúa đều làm, cậu đã bảo với tớ vậy mà…

Đúng không?

Vì cậu bảo với tớ rằng tớ phải cười thật tươi, nên tớ sẽ cười thật tươi…

Và vì tớ đã nắm lấy tay các cậu mỗi khi tớ cảm thấy “Nếu không nắm lấy tay một ai đó, tớ nghĩ tớ sẽ đi lạc mất..”… Vậy nên, cơn mưa rào đó của tớ là các cậu…

Vậy nên những giọt nước mắt và những cái ôm của ngày cuối cùng hôm đó là cơn mưa rào của bọn mình, là thời niên thiếu của bọn mình…

Vậy nên, ngôi trường đó, hàng cây đó, con đường đó, khoảng trời đó là thời niên thiếu của bọn mình, là cơn mưa rào của bọn mình…

Vậy nên, mỗi bước đi trong cuộc đời vốn dĩ trôi tuột đi rất nhanh của ngày hôm nay, tớ biết, tớ vẫn sẽ cất giữ từ “trở về” thật kỹ, để có thể như bây giờ, quay trở về mỗi khi chúng ta muốn…

Vậy nên, giữa hai thế giới song song này, tớ vẫn là tớ, và các cậu vẫn là các cậu, 16 tuổi và trong veo như cái cách mà bọn mình vẫn vậy…

5 năm kể từ ngày bọn mình bước ra khỏi cánh cổng của ngôi trường ấy và chính thức bước vào đời, bọn mình vẫn vậy, vẫn là những đứa trẻ của ngày hôm đó, dù cuộc đời này có trôi tuột đi nhanh đến thế nào đi nữa, cơn mưa rào này, các cậu và tớ, bọn mình vẫn đeo trên vai mỗi ngày, vẫn giữ thật cẩn thận trong hành trang chuẩn bị cho những chuyến đi dài sau này…
Tớ biết, 5 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, cũng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng thời gian thay đổi, con người phải lớn lên, những đứa trẻ của ngày đó phải lớn lên… Thế nhưng tớ tin, cơn mưa rào đó, chỉ cần bọn mình nắm tay nhau và quay trở lại, dù chỉ là trong một lúc thôi, vẫn có thể mà… Đúng không? Vì bọn mình vẫn đang ở bên nhau, dù có đứa đang ở tận London sương mù… Nhưng bọn mình vẫn ở bên nhau, ở góc nhỏ nơi ngực trái ấy, vậy nên bọn mình vẫn đang tạo nên những hồi ức đó, cơn mưa rào đó, nhắm mắt lại, đều có thể nhìn thấy mà…

Vậy nên, dù cả thế giới này vẫn đang mở ra thì thời niên thiếu đó vẫn sẽ đi cùng bọn mình đến nơi tận cùng mà những bước chân nhỏ bé của chúng ta có thể bước tới…

Vậy nên, hồi ức của một ai đó, ngồi trước một ai đó trong lớp, hối tiếc vì đã bỏ lỡ một điều gì đó đặc biệt, vì đã không kịp một cơn mưa rào khi ngồi sau lưng xe đạp của ai đó… Chúng ta rồi cũng sẽ nhận ra đó chính là thời niên thiếu của mình…

Vậy nên, cơn mưa rào ấy, sẽ có một cô dâu trẻ nào đó hạnh phúc bước vào lễ đường với chú rể của mình mỉm cười đứng ở cuối đường nhưng vẫn sẽ muốn quay trở lại với cơn mưa rào ấy một lần, dù chỉ để nắm lấy tay cậu ấy một lần và nói “Cảm ơn cậu…”… Chỉ vậy thôi, và bước tiếp những bước cuối cùng để nắm lấy tay của người sẽ đi tiếp cùng cô ấy cho đến cuối đời…

Vậy nên, cơn mưa rào ấy, vẫn mãi mãi là một cơn mưa rào mà những đứa trẻ của ngày hôm đó luôn hạnh phúc vì mình đã đi qua, đã được một lần ướt vì nó, vì được là chính mình, để trở thành chính mình của ngày hôm nay…

Cơn mưa ấy đã nhìn những đứa trẻ ấy lớn lên, và nhìn chúng khô ráo bước đi… Tớ đã từng nói tớ rất ghét mưa, nhưng cơn mưa này, tớ thật sự không thể ghét được…


Vì đơn giản thôi… “Nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay mình… Và nắm chặt lấy sự can đảm mà anh đã chẳng bao giờ có đủ để bày tỏ được… Anh đã từng mơ về việc chiến thắng cả thế giới… Nhưng cuối cùng thì, anh cũng nhận ra… Em chính là tất cả mọi thứ trên thế gian này…” – Trích Những năm tháng ấy – Hồ Hạ…

Cảm ơn cậu, thời niên thiếu không thể quay trở lại của bọn tớ…

Cảm ơn cậu, cơn mưa rào mà bọn tớ vẫn luôn muốn quay trở về để được ướt một lần nữa…


Tớ đang quay trở lại, nhưng là trở lại hiện tại, tớ sẽ lại quay về, vì tớ rất nhớ cậu…  Tớ sẽ rất nhớ cậu… Cậu vẫn vậy, các cậu ấy vẫn vậy, như cách đây 5 năm về trước… Tớ đang bước đi trên con đường nhỏ đầy nắng đó… Tớ sẽ không khóc như con nhỏ những ngày này của 5 năm về trước, vì tớ biết, những hồi ức đó tớ là một phần của cậu, và cậu mãi là một phần của tớ…


Niên thiếu à, cậu vẫn tròn trĩnh và vẹn tròn y như các cậu ấy…

Tớ sẽ quay trở lại, mỗi ngày, khi tớ đặt tay lên tim mình niên thiếu à…


“… Niên thiếu là một cơn mưa rào, dù biết sẽ bị cảm, tớ vẫn sẽ quay lại để đằm mình thêm lần nữa, mỗi khi bọn mình gặp lại nhau…”

18 Tháng Năm, một tuần trước kỷ niệm 5 năm ngày ra trường.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 01:44:24 | Xem tất
SBD: 06

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: ĐÀN GIẢI OAN


Năm lớp 8, à không, chính xác là lớp 6, 7, 8, tôi học cùng lớp với một cậu bạn phải nói là đẹp trai điêu đứng. Cái khuôn mặt hoàn hảo như các mỹ nam của Hàn Quốc làm không chỉ lũ con gái lớp tôi mà ngay cả giáo viên cũng phải tỏ ra ái mộ. Trong lớp có nhiều đứa con gái thích cậu ấy. Một cuộc tranh đua ngầm trong lớp diễn ra âm ỉ suốt 3 năm học.

Tất nhiên là trong đó không có tôi (nếu tôi cũng là 1 trong những đứa con gái tầm thường đó thì chẳng có gì mà nói), vậy nhưng mà bọn nó cứ gộp tôi vào cùng một ruộc với bọn nó mới tức.

Tôi và cậu bạn đó ngồi cạnh nhau suốt năm lớp 8. Cậu bạn đó khá hiền lành, còn tôi thì nhút nhát nên giữa chúng tôi không xảy ra tranh chấp gì. Chúng tôi chung sống hòa bình, thỉnh thoảng nói chuyện vui vẻ và giúp đỡ nhau trong học tập. Nhưng mà cái tình bạn trong sáng đó của tôi lập tức bị bọn bạn trong lớp ganh tỵ và đi đến kết luận: “Tôi thích cậu bạn đó”.

Vâng, tôi thích cậu bạn đó chứ không phải cậu bạn đó thích tôi, hoặc là 2 đứa chúng tôi thích nhau. Có lẽ bọn bạn không thể chấp nhận việc một người đẹp trai như cậu ấy lại thích một đứa nhan sắc tầm thường như tôi, hức!

Rồi một ngày, không biết bọn con gái điều tra ở đâu ra ngày sinh của cậu ấy. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong lớp. Tôi giật mình vì ngày tháng năm sinh của cậu ấy cũng chính là sinh nhật của tôi. Tụi bạn trong lớp lập tức đi đến kết luận: Chắc chắn tôi thích cậu ấy (tôi thật sự không hiểu việc chúng tôi trùng ngày tháng năm sinh và việc tôi thích cậu ấy thì có liên quan gì với nhau, >”<).

Sự kiện này chấm khi chúng tôi chia lớp vào năm lớp 9.

Nói luôn là lúc đó tôi khá ngây thơ và ngốc nghếch. Chưa hề biết thích hay yêu đương là gì. Thề với cuộc đời là lúc đó tôi không hề thích cậu ấy một tẹo nào. Nếu bây giờ tôi ngồi cạnh 1 người đẹp trai như cậu ấy thì chắc là tôi sẽ thích cậu ta đấy. Nhưng mà lúc tôi ngồi cạnh cậu ấy thì tôi vẫn còn là một đứa con gái ngốc nghếch.

Lúc đó tôi không phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên cũng chẳng giải thích gì cả. Để bây giờ khi nhớ lại thì tôi phát hiện ra: Hình như cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi thích cậu ấy, T.T.



Tôi không gặp cậu ấy cho đến một ngày đẹp trời năm lớp 12. Tôi phát hiện cậu ấy cũng học cùng trường với tôi. Tôi quên mất là từng một thời tôi bị nói là thích cậu ấy nên chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, thái độ của tôi còn tỏ ra khá thân thiết, hình như hơn mức bình thường.

Bây giờ, khi 3 năm đã trôi qua thì tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy 1 lần nào.

Cái vấn đề là bây giờ, khi ngồi nhớ lại kỷ niệm tuổi học trò thì tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng. Hay nói cách khác là một nỗi oan thấu trời xanh. Đó là, căn cứ vào biểu hiện của cậu ấy lúc gặp lại tôi năm lớp 12 thì hình như cậu ấy nghĩ tôi thích cậu ấy. Và bọn bạn chắc cũng nghĩ vậy. Aaaaaaaaaaa…!



Vậy là có thể hình dung tình cảm của tôi (trong mắt cậu ấy và bọn bạn cùng lớp) như sau: Năm lớp 8 tôi thích cậu ấy. Sau 4 năm không gặp, tình cảm của tôi đã nguội dần nhưng vẫn âm ỉ cháy. Và đến khi gặp lại năm lớp 12 thì tình cảm đó lại bùng lên mạnh mẽ. Ôi sao mà sâu đậm!

Chắc cậu ấy đã cảm thấy khó xử lắm khi đối mặt với tôi.

Trời ơi, tại sao bây giờ tôi mới nghĩ ra điều đó cơ chứ. Để có muốn giải thích thì cũng không được nữa rồi. Thật là oan ức không thể tả.

Cậu ấy tên là Nguyễn Anh Dũng.

Nhân dịp cuộc thi này. Tôi muốn nhắn gửi tới cậu ấy là: Dù cậu rất đẹp trai, nhưng tớ chưa bao giờ thích cậu, và chắc là sẽ không bao giờ thích cậu đâu, nên cậu đừng tưởng bở.

Thân gửi Nguyễn Anh Dũng, nếu cậu tình cờ đọc được bài viết này.
(Năm lớp 12, khi gặp lại Dũng tôi vẫn không thích cậu ấy vì lúc này tôi đang thích một cậu bạn khác trong lớp. Tình cảm bâng quơ đầu đời cũng kết thúc bằng cái buổi chia tay cuối năm. Giờ thì chẳng còn gặp lại nhau nữa. Nghĩ lại thấy thật đáng tiếc!).

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 02:16:36 | Xem tất
SBD: 07

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: CẢM XÚC BẤT CHỢT CỦA MỘT ĐỨA DỐT VĂN  :))


“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, ………”
Mới đó mà đã 14 năm kể từ ngày tôi rời xa mái trường cấp 3 thân yêu. Một khoảng thời gian không phải là ngắn và cũng không đủ dài để cho tôi có thể quên đi tất cả những kỷ niệm mà mình đã gắn với ngôi trường, với thầy cô, với bạn bè tại ngôi trường thân thương này, trường cấp 2-3 Nhà Bè.



Tôi nhớ lắm cô giáo chủ nhiệm lớp 10, cũng như lớp 11 của mình. Đối với mọi người, cô thật khó tính, nhưng đối với tôi, cô rất dịu dàng. Có thể vì tôi là lớp trưởng, không biết sợ thầy cô là gì. Cô đã từng dạy bảo cả lớp mỗi lần lớp phạm lỗi. Lo cho lớp từng chút một, cố gắng dẫn dắt sao cho lớp có thể đoạt được cờ luân lưu toàn trường vào mỗi tháng.
Nhớ lắm lớp 10A1, 11A1, 12A1 của tôi, những bạn bè của tôi. Nhớ nhất cái lần cầm đầu cả lớp trốn học vì ai cũng mệt mỏi sau trận thi bóng đá buổi sáng. Kết quả là cả lớp bị kiểm điểm trước toàn trường vì hành động không đúng của mình.
Nhớ lắm 4 cô bạn mà tôi đã cãi nhau với họ. 1 mình tôi 1 tuyến, 4 người họ 1 tuyến. Thế mà tay đôi, họ vẫn không lại tôi.  Có lẽ vì ngày đó tôi không hiền cho lắm. Đến mức tới ngày chuẩn bị rời ghế nhà trường, một người bạn đã viết cho tôi vài dòng rằng:  “Sẽ luôn nhớ cô lớp trưởng dữ dằn của lớp.” (Hic …)


Nhớ … tình yêu đầu đời của tôi.Anh đã lo lắng cho tôi rất nhiều, chăm sóc cho tôi rất nhiều, nhưng ngày đó tôi không biết trân trọng vì mục tiêu chính ngày đó của tôi là “học” chứ không phải tình yêu đôi lứa. Hẹn anh, hãy chờ tôi sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều như ý mình muốn. Mối tình 7 năm của tôi rời xa tôi từ từ mà tôi không hay biết. Đến lúc nhận ra tình cảm thật của mình thì cũng là lúc chúng tôi không còn đi trên một con đường. Bây giờ, anh chỉ còn là kỷ niệm. Đôi lúc, vẫn vô tình gặp mặt như người tình cả mấy cũng đã phai, nó dành cho một tình yêu lớn hơn, đó là chồng và con tôi.
Nhớ ngày cuối cùng của thời học sinh. Tôi đại diện cho cả khối lớp 12 đọc bài cảm tưởng khi chia tay, tôi đã kiềm nén để không khóc, để đọc cho trọn vẹn lời chia tay. Rồi tôi hát chia tay cả lớp, bài “Mong ước kỷ niệm xưa”  ấy như đánh đúng vào con tim mỗi chúng tôi. Mọi người cùng òa lên khóc, khóc vì thời học sinh đã chấm dứt, chúng tôi sẽ bước sang con đường mới đầy chông gai hơn. “Rồi đây, giữa bao chông gai của cuộc sống đường đời, liệu rồi sẽ có đứa nào đuối sức? Đường đời thì chẻ ra trăm ngã, chẳng có màu lam trong khói bụi, cũng chẳng có màu hồng. Rồi ai nhớ ai quên, rồi ai còn đủ sức bước tiếp trên con đường học vấn dài vô tận hay lại ngược xuôi bươn chải cho những vụn vặt cơm áo đời thường?”



Quả thật, những lo toan cho cuộc sống làm cho ta không thể lúc nào cũng nhớ về thời học sinh đầy ắp kỷ niệm. Đôi lúc lắng lại, nhớ về những ngày ấy, chúng ta mới biết trân trọng cái khoảng thời gian ấy đến nhường nào? Để rồi chúng ta sẽ tự nhủ rằng:  “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa”.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:59:39 | Xem tất
SBD: 08

Bài dự thi " Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề:


Tôi không nhớ rõ ngày đầu tiên tôi bước chân đến ngôi trường này là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ đó là một ngày mùa đông lạnh giá. Từng cặp mắt ngơ ngác nhìn tôi, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Ngoài cửa lớp, những đứa khác lớp tò mò chỉ trỏ, réo nhau: "Chúng mày ơi, học sinh mới, học sinh mới", "Là gái mày ạ". Tôi thoáng mỉm cười nghĩ thú vị: "Hình như mình là nhân vật được nhiều sự chú ý nhất trường trong ngày hôm nay"

Tôi không mất nhiều thời gian để hòa đồng cùng tập thể mới. Nhiều bạn rất dễ gần, vui tính. Nhưng cũng không ít người nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, coi thường. Mà thôi, tôi chẳng thèm để ý tới mấy người đó. Làm sao tôi có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Tôi thừa biết họ nói sau lưng tôi những gì, hứ, tớ đây là người tốt bụng, không thèm chấp mấy thể loại đó nhé.

Đến đầu năm lớp 11, có một bạn nam trong lớp tỏ tình với tôi. Tôi cũng hơi lao xao, nhưng mà lại làm kiêu, không thèm đồng ý, hi hi. Mấy bạn nữ mà không ưa tôi đó, được dịp đá đểu tôi, nói tôi là chảnh, tưởng mình xinh đẹp lắm chắc. Đỉnh điểm là một hôm, họ nói hẹn tôi ngoài cổng trường. Tôi cũng ra chỗ hẹn nói với họ tôi không thích đấy, làm gì được tôi nào, và thế là một đứa hùng hổ xông vào tát tôi. Tôi cũng chẳng hiền lành gì cho cam, xông vào đánh nhau túi bụi với chúng nó. Cuối cùng tôi thua vì chúng nó đông người, còn tôi chỉ một thân một mình. Tôi lết về nhà với khuôn mặt đầy vết cào cấu, áo rách vài mảng ở tay và lưng. Trong bụng ấm ức: "Chúng mày cứ chờ đó mấy con ranh, rồi tao sẽ trả thù".

Ngày hôm sau tới lớp, tôi và mấy đứa đó bị cô giáo gọi lên phòng hiệu trưởng. Tôi tức điên người, bố mẹ tôi mà biết được sẽ đánh chết tôi mất. Nghĩ đến đó, máu tôi càng sôi lên. Đứa bạn thân của tôi nhẹ nhàng khuyên tôi: "Thôi mày ạ, kệ chúng nó đi, đến lúc bị đình chỉ học còn khổ hơn" "Nhưng mà tao tức không chịu được, chúng nó ghét tao, sẽ lại kiếm cớ gây sự với tao thôi. Làm thế nào bây giờ hả mày?"  "Tao cũng không biết,thôi mày cứ cố tránh được cái gì gì tốt cái đấy. Đánh nhau nhiều không hay ho gì đâu, cố nhịn đi mà". Thôi thì đành nhịn vậy.

Bực mình ghê, mấy đứa xấu xa. Mình có làm gì chúng nó đâu cơ chứ. Cái loại ghen ăn tức ở, ghét thế không biết. Lần sau mà còn vô cớ gây sự thì đừng có trách nha. Nhưng mà lạ một nỗi, cả năm lớp 11, không lần nào họ gây sự với tôi nữa. Hay là sợ rồi. Haha

Về sau tôi mới biết đứa cầm đầu nhóm mấy đứa con gái xấu tính ấy thích thằng bạn đã từng tỏ tình với tôi, thảo nào. tôi còn tưởng chúng nó ghét tôi, lấy cái cớ đó chỉ để đánh tôi chứ. Tôi bỗng cười phá lên như con hấp

À quên, nhắc đến cậu bạn kia tôi mới nhớ. Cậu ấy hiền lành lắm, ngoại hình cũng ưa nhìn. Không thích con bé xấu xa kia là phải. Hihi. Mấy lần cậu ấy tặng quà cho tôi, tôi đều lấy hết mà hiển nhiên không đáp lại tình cảm của cậu. Buồn cười ghê. Không phải tôi tham lam mấy thứ vật chất ấy đâu. mà đúng là như thế thật (cười). Tôi cố đợi xem cậu ấy sẽ kiên trì được đến bao lâu. Đúng là một con bé dở hơi, rắc rối

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Đầu năm lớp 12, tôi sững sờ khi cậu ấy nói với cả lớp cậu ấy đã có bạn gái, là một em khóa dưới. Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao, đồ xấu xa. Nghĩ thấy tiêng tiếc, giá như tôi nhận lời thì đâu đến nỗi. Tôi giận chính bản thân mình, nhưng mà giờ có cứu vãn được gì nữa đâu chứ. Ngốc thật đấy. Đêm đến, tôi dằn vặt không ngủ được. Mình đúng là con dở mà, trời ơi :(

Chỉ còn một tuần nữa thôi, tôi sẽ chính thức tạm biệt ngôi trường này với bao nhiêu vui buồn suốt gần 3 năm qua. Tôi không muốn ngày đó đến một chút nào, không muốn thấy ánh mắt tiếc nuối, những giọt nước mắt buồn của những đứa bạn, Và trên hết, không muốn rời xa người con trai ấy. Đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết, tôi thích cậu ấy đến thế nào. Liệu tôi có nên nói ra điều ấy vào ngày lễ tổng kết năm học không nhỉ? Cậu ấy sẽ cười tôi cho coi. Nhưng nếu không nói tôi sợ sau này lại hối hận.  không biết, không biết đâu, huhu T___T

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 00:10:01 | Xem tất
SBD: 09

Bài dự thi " Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: “GIẤY NHỚ” MÙA THI




Đó là một sáng đầu tháng 4, sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc, đánh chén gọn lẹ gói xôi Hoàng Phố khoái khẩu, tớ bắt đầu ngó nghiêng khắp lượt bàn học, thu gom giấy rác còn sót lại của lớp buổi chiều và tống chúng cùng với em giấy gói xôi vào sọt rác một đợt. Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp luôn là những từ ưu tiên hàng đầu trong từ điển của tớ. Nhưng lần này có hơi đặc biệt, tớ bị hút mắt bởi một miếng giấy nhớ màu vàng mỡ gà dán trên mép bàn, bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngọn “Chào cậu, chúng mình làm quen nhé! Tớ cũng học 12, nếu được thì cùng trao đổi bài vở nhé!”. Nhìn nét chữ cứng cáp và tròn trịa, tớ đoán mảnh giấy này là của một cậu bạn khối chiều nào đó. Trường chúng tớ không lớn nên khối 12 phải tách đôi, nửa học buổi sáng, nửa đến lớp vào buổi chiều. Điều này khiến khối 12 ít có điều kiện giao lưu, mặc dù các hoạt động chung khác đều được tập hợp đông đủ.

        Dù đã có không ít bạn, nhưng một lời đề nghị bất ngờ và thú vị thế này cũng không đến nỗi tệ. Tớ hồi âm ngay:
-        Được chứ! Rất vui được làm quen, cậu định thi khối nào?
-        Khối D! Tớ thích ngoại ngữ và muốn trở thành một phiên dịch viên – mảnh giấy cậu ấy gửi lại.
-        Thật á! Tớ cũng thi khối D, nhưng mà ngành Sư phạm  Cậu chắc học tốt tiếng Anh lắm nhỉ? – tớ tiếp tục câu chuyện.

Cứ thế, mỗi buổi sáng của tớ bỗng trở nên thú vị và đầy háo hức. Chúng tớ trao đổi rất nhiều thứ từ sở thích, đề kiểm tra, thầy cô, học hành,…nhưng cậu ấy tuyệt nhiên chẳng đả động đến chuyện tên tuổi, gặp gỡ sau giờ học hay thay đổi một phương thức liên nhạc nhanh chóng hơn, facebook, yahoo hay twitter chẳng hạn. Mặc dù nhiều lần tớ chủ động cho cậu ấy địa chỉ facebook nhưng đợi mãi mà anh chàng bí ẩn này chẳng buồn mò lên kết bạn gì cả. Tất cả những gì tớ biết về cậu ấy chỉ là một anh chàng lãng mạn, mê nhạc Elvis Presley, thích tiểu thuyết của Murakami Haruki, khoái khẩu món trứng cuộn khoai tây chiên và ngồi đúng ngay vị trí của tớ. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tớ ấn tượng lắm rồi, bởi những gì cậu ấy thích vô tình lại trùng khớp trăm phần trăm với tớ. Có thể nói, suốt 12 năm đi học, cậu ấy là người bạn hợp cạ nhất của tớ.

Tiếc là cậu ấy chẳng chịu tiết lộ tên tuổi hay bất cứ thông tin gì cả. Tò mò quá, tớ đánh liều nói dối mẹ là phải ở lại trường học học phụ đạo buổi chiều, để mẹ không mất công đi đón. Sau đó, tớ bám rễ suốt buổi trưa ở căng tin, chờ dịp nhìn tận mắt cậu bạn thân “một tháng sáu ngày” của mình. Trống điểm giờ ra chơi, tớ tìm lên tận phòng học và choáng váng khi thấy người đang ngồi ở chỗ của mình là một bạn gái nhỏ nhắn, với mái tóc dài che nghiêng một nửa khuôn mặt. Để chắc ăn, tớ đã hỏi lại một bạn ngồi sát cửa ra, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Ngồi trên xe buýt về nhà, đầu tớ vẫn văng vẳng lời nói của cô bạn vừa nãy: “Cậu ấy tên là Khánh Hà, bình thường ít nói lắm. Chắc vì cậu ấy có một cái bớt nhỏ trên cổ nên ngại tiếp xúc nhiều với bạn bè trong lớp, facebook cũng chẳng có luôn”.

Khánh Hà vẫn tiếp tục gửi giấy nhớ nhưng tớ không hồi âm, chẳng phải vì tớ ghét bỏ hay ghê sợ gì bạn ấy, chỉ là tớ hơi hụt hẫng vì hình ảnh cậu bạn thân thiết đã gây dựng trong suốt thời gian qua. Hôm tiếp theo, Khánh Hà gửi tiếp một mảnh giấy nhớ dài hơn: “Tớ đã nghe Thu lớp tớ kể về cậu rồi. Tớ không có ý giấu cậu điều gì cả, chỉ là tớ muốn thử tìm một người bạn thân trước khi kết thúc quãng đời học sinh, mà không phải lo lắng người đó sẽ đánh giá thế nào về ngoại hình của mình mà thôi”.

Thực ra sau vài ngày suy nghĩ, tớ nhận ra mình quý Khánh Hà vì chính con người của bạn ấy, là người bạn trùng khớp trăm phần trăm sở thích với tớ, chứ không phải vì cậu ấy là ai, ngoại hình như thế nào. Tớ đã hẹn gặp riêng cậu ấy ở ngoài để nói hết những suy nghĩ của mình và để tiếp nối một tình bạn đẹp mà cả hai đã vun đắp suốt thời gian qua. Giờ đây, mỗi lần nhìn vào xấp giấy nhớ, tớ lại nhớ về cậu, cô bạn trái buổi cùng bàn và những lời nhắn gửi yêu thương.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách