Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: V-musik
Thu gọn cột thông tin

[Event] Nơi post bài dự thi "Kỉ Niệm Tuổi Học Trò"

 Đóng [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 22:05:46 | Xem tất
SBD 30

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Có những mùa hè chợt đến rồi chợt đi


Có đôi khi chỉ phút giây ngắn ngủi cũng thấy lòng bổi hổi không yên. Mùa hạ về với những cơn mưa bất chợt, vội vã, mong manh như sợi nhớ cuối miền thơ. Nhìn cơn mưa chợt đến rồi chợt đi mà dâng tràn bao xúc cảm không tên.

Không rõ đó có phải là những giai điệu thời sinh viên tươi vui, nhí nhảnh; hay chỉ là nốt nhạc khởi đầu cho bản giao hưởng trưởng thành chín chắn. Cũng có lẽ chỉ là khúc giao mùa nhẹ nhàng, êm ái và tràn ngập yêu thương mà chúng tôi - những sinh viên sư phạm - đã và đang trãi qua trên bước đường tương lai của mình.

Bài thơ ghi lại những tháng ngày thực tập tại một ngôi trường lạ lẫm mới quen ~ một món quà dành tặng cho bản thân và những thầy cô giáo trẻ tôi chưa quen, đang quen và đã từng quen. . .

Có những mùa hè. . . .

. . . . . Chợt đến. . . . .



Chào ngôi trường lạ lẫm mới quen
Ngày thầy đến bao  ngại ngùng bỡ ngỡ
Trò cúi chào thầy mỉm cười xấu hổ
Dặn lòng cất bước như người lạ… chẳng quen.

Nhớ làm sao giờ lên lớp đầu tiên
Tay cầm phấn mắt xoe tròn ngượng ngập
Có phải chăng trái tim thầy thực tập
Gõ trống dồn, chẳng nói được vài câu?

Này trò nhỏ, sao nhìn mãi đâu đâu?
Nhìn thầy nhé, lần đầu trên bục giảng
Gửi niềm tin vào từng trang giáo án
Vào ánh mắt học trò lấp lánh của ngày mai.

Giờ đã điểm, tiếng trống gõ nào hay
Thầy thở phào thời gian trôi nhanh quá
Chợt ngập ngừng:  - Thầy giảng nhanh không hả?
Chép bài thế nào, nghe rõ ràng không?

Cả lớp cúi chào  - dạ có – thật ngoan!
Đôi mắt thơ ngây đợi chờ ngày lên lớp
Hẹn mai nhé, đúng giờ ta học tiếp
Ngoài sân nắng vàng thắp lửa sáng tương lai.



. . . . Rồi chợt đi. . . .


Rồi cũng đến ngày nói hai tiếng chia tay
Thời gian quả là cái thước đo cay  nghiệt
Chỉ dăm ba tuần làm sao đong đếm hết?
Tấm lòng thầy gửi trọn vẹn nơi đây.

Sẽ nhớ mãi những ánh mắt thơ ngây
Xoe tròn hồn nhiên ngày đầu gặp gỡ
Lần đầu lên lớp làm sao không bở ngỡ
Yêu đến vô cùng những ánh nhìn cảm thông!

Mùa hạ về, mưa phủ kín mặt sông
Thầy đên lớp áo vương mờ hơi nước
Yêu lắm chứ những bàn tay niên thiếu
Gửi tặng thầy mẫu khăn giấy – tình thương.

Mới vài ngày làm sao nhớ hết tên
Chỉ gật đầu: - Thầy cảm ơn cả lớp!
Ngoài sân mưa rền, gió giật và sấm chớp
Mà lòng thấy đã ấm áp từ lâu.

Thầy không dám giận đâu những ánh mắt dửng dưng
Bởi dăm ba tuần làm sao em hiểu hết
Tấm lòng thầy ẩn sau từng trang viết
Say sưa thắp lửa tâm hồn các em.

Cảm ơn nhé, ngôi trường vừa mới quen
Với khoảnh khắc vụng về trên bục giảng
Những phút giây tay run run cầm phấn
Giáo án đời thầy in bóng dáng các em.

Tạm biệt nơi này, tạm biệt thời sinh viên
Từ hôm nay tôi sẽ là người thầy giáo trẻ
Mang tình thương đến những miền xa xôi đói chữ
Miệt mài ươm mầm những ước mơ xanh.


~ NNTT ~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 22:08:37 | Xem tất
SBD 31

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Ai cũng có một tuổi thanh xuân không thể quên.




Gửi người bạn đã xa…

Ai cũng có một tuổi thanh xuân không thể quên. Tôi cũng có một tuổi thanh xuân như thế, mãi mãi cũng không thể quên.
Tường có lẽ mới được sơn lại màu vàng chói, nhưng vẫn nền gạch hoa xưa cũ, vẫn cánh cửa gỗ màu nâu đã sờn, vẫn 2 dãy bàn cũ nhưng đã được sơn lại màu ghi trơn láng, vẫn những chiếc ghế cái có tựa cái không, vẫn bảng xanh chưa được lau sạch còn thấp thoáng vết phấn, vẫn chiếc bàn giáo viên được kê ngay sát với bàn đầu tiên của dãy ghế. Và căn phòng này vẫn chẳng khác mấy so với ngày tôi còn ngồi ở đây và gọi đây là “lớp tôi”.

Mấy năm trôi qua rồi mà tôi thấy dường như mọi thứ ở đây vẫn chẳng lớn lên giống như chúng tôi.

Thời gian trôi qua mang chúng tôi, những đứa nhóc nghịch ngợm và vô lo vô nghĩ ngày nào đi mất, chỉ để lại nơi đây sự vắng vẻ với những tiếng cười còn vang lên đâu đấy từ quá khứ.

Đây là chỗ ngồi của tôi, bàn 5, gần cuối lớp. Tôi và Hồng Anh ngồi giữa còn bên cạnh là 2 thằng con trai. Thằng Đ.Anh thì ngủ kỉ lục 5 tiết liền không tỉnh; còn thằng Tiu lúc thì cười khà khà như thằng điên, lúc thì ngồi tự kỉ hỏi không nói gọi không thưa. Bàn trên có Đức khùng học giỏi mà ngày nào cũng nhảy tưng tưng, Bíu trắng như bạch tạng đánh có mấy cái da đã đỏ ửng, Hân bò trông hơi ngu ngu mà toàn nghĩ ra trò đùa dại. Trong lớp còn có Dung thiểu khi bị cô bắt quả tang đang gấp hạc thì nói rất thành thật “ Em đang nghịch”… Thùy Anh béo mặt tròn xoe, thằng Chim đen như chấy…

Ký ức ùa về làm tôi buồn cười. nhưng rồi nhận ra tất cả đều chỉ là đã từng…

Nhắm mắt suy nghĩ miên man, dòng ký ức đưa tôi về quá khứ, về với thời thanh xuân của tôi. Lúc đó tôi 18.

18 tuổi ai cũng sẽ nghĩ đến đủ thứ như đủ tuổi bầu cử, được đi xe máy, đủ tuổi đăng kí kết hôn hay là vài chuyện linh tinh bậy bạ nào đó J. Nhưng đối với bất kì một đứa học sinh nào thì 18 tuổi nghĩa là bạn đang học năm cuối cấp 3 và bạn sắp phải thi đại học.

Mọi người định nghĩa năm cuối cấp thế nào thì tôi không biết, còn đối với lớp tôi cuối cấp đồng nghĩa với việc xõa. Nói nhỏ lớp tôi là lớp đầu trường vì điểm đầu vào cao nhất khối và thực sự thì lớp tôi cũng học rất được nếu như không lười.

Có ai hình dung nổi một lớp 12 nào mà tất cả thành viên trong lớp đứa thì nhảy như con choi choi, đứa thì gân cổ lên chửi nhau, ba bốn đứa xâu xé tranh giành 1 chiếc điện thoại để chơi (khổ thân chủ nhân chiếc điện thoại ghê!!!). nói chung là mọi người cùng hoạt động sôi nổi chẳng ai thiếu phần. lớp tôi chỉ được mỗi phẩm chất này là được khen ngợi, cả lớp bày trò rồi cùng nghe giáo huấn của cô chủ nhiệm.

Kiểm tra tiếng anh-một tiết rất thú vị, hình thức trắc nghiệm, và cô dạy môn này là chủ nhiệm nhưng vô cùng dễ tính. 2 dãy ghế mỗi dãy có một đứa học giỏi anh, thế là ngồi bên nào thì yên phận chép bài môn đấy, lớp được coi là vô cùng ngoan trừ mấy đứa bàn gần cuối vì phải chờ rất lâu đáp án mới xuống đến nơi. Và khi bài kiểm tra được trả thì một bên được 8, một bên được 9. Có vài đứa đã dính chưởng khi bài kiểm tra bị nhận xét “ Chép giỏi thật!”, thực ra đây là những đứa cố quá thành quá cố.

Khi hết học kì, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của học sinh chính là sắp được nghỉ học để chuẩn bị cho học kì mới, và ý nghĩ thứ 2 là học phụ huynh – một vẫn đề muôn thửa, được nhắc đi nhắc lại nhưng việc này vẫn nan giải và gây đâu đầu cho cá nhân từng người.

Lớp tôi cũng  thuộc “Hội những người sợ họp phụ huynh”, đơn giản vì chúng tôi không ngoan và chắc chắc khả năng nghe phụ huynh ca là rất cao. Vào ngày phát giấy họp, cả lớp đứa nào đứa đấy rộng đến mang tai kêu gào thảm thiết “ Phát này xong, thôi tao đi dạt đây”; “Lại họp, đây là lần thức 23 trong 18 năm cuộc đời tao rồi đấy”… Và trong những tiếng kêu gào thảm thiết này len lỏi những câu hỏi thăm tình hình của nhau “ Hồng Anh cháu ngoan, dính nhiêu phát đó?”. Hồng Anh vuốt má mình vênh mặt trả lời “ Hơi bị ngoan, dính có 5 chưởng, khà khà”.  Đức khùng ôm mặt buồn buồn “Đúng là con hơn cha là nhà có phúc, số m khá hơn bác rồi đó nha, hiu hiu”. Bị nghe xưng con cha, Hồng Anh sôi máu đập bốp vào quả đầu thông minh nhất lớp của Đức khùng “ Ai là con mày, đấm cho to đầu giờ”. Và rồi cuộc nói chuyện trong hòa bình bỗng trở thành cãi nhau về vẫn đề con cha, con bác.

Không khí gầm rú thảm thương đã kết thúc trong yện lặng sau tiếng gõ thướt của cô chủ nhiệm từ vừa nãy vẫn im thin thít. “ Các anh chị định làm loạn à, thích tôi hạ hạnh kiểm không? Lớp ngay gần văn phòng mà ồn ồn như cái chợ, cô Nhung sang đây bây giờ.”. Nhắc đến sát thủ Nhung hiệu phó là đứa nào đứa đấy đều tỏ ra ngoan hiền, ngây thơ vô số tội. Và tiết họp lớp này lại được tiếp tục trong những tiếng nói chuyện nho nhỏ.

“ Cô ơi, bọn em năm nay 18 rồi còn cần họp phụ huynh làm gì ạ. Cô để cho bọn em tự quyết định cuộc đời của mình đi”
50 đôi mắt đồng loạt hướng về K.Linh đang cười nhăn nhở, đây chính là nới phát ra đề xuất vừa rồi. Thế là cả lớp và cô chủ nhiệm lại tiếp tục trò chuyện trong ồn ào.

Vài tháng trôi qua, cười từ ngày này sang ngày khác, từ tiết đầu sang tiết cuối, chúng tôi đã đến cuối năm học. Thi thử tốt nghiệp xong đứa nào cũng xõa hòa theo không khí nghỉ hè của những lớp khóa dưới. Điển hình là ngày thứ 2 của một tuần nào đấy, theo thời khoa biểu là học 5 tiết, nhưng đến tiết thứ 3 lớp bỏ về gần hết vì thấy mấy lớp được về nên về theo. Đến khi chuẩn bị vào tiết học, cô chủ nhiệm ghé qua lớp thấy có 5 mống ngồi ngơ ngơ, trong đó thằng Đức khùng đang vẽ Agriburt lên bàn. Trước ánh mắt long lanh của học trò, cô đã phán một câu xanh rờn “ Đã trốn sao không trốn hết đi, ở lại làm gì nữa.” Như thể được cấp giấy phép cả năm đứa đều cười khanh khánh đứng lên đi về. ( Giờ quên mất vì sao Đức khùng lại ở lại mà không đi ăn với chúng tôi. Sáng hôm sau đến lớp nó rất vênh váo tuyên bố “ Chúng mày chết, thích trốn à, chuẩn bị chịu phạt đê hahaa”. Sau đó nó chỉ chỉ vào mặt bàn nó đầy vết phấn “ Chơi không?”)

“ Lớp bà Ngọc hôm chia tay khóc đấy.” Dung thiểu lôi ra một chủ đề mới trong lúc cả lũ đang tụm năm tụm ba ngồi xúm vào buôn chuyện.

“ Lớp mình không khóc đâu, chỉ có cười chảy nước mắt thôi hah…”. Thằng Chim vừa đẩy gọng kính kiểu rất trí thức vừa nói.

“ Đúng đấy, mới cả tốt nghiệp rồi nhưng vẫn gặp nhau mà, khóc cái quái gì”. Thùy Anh béo ngồi ôm chân trên ghế cũng hào hứng góp một câu.

Tất cả đều đồng tình nghĩ rằng lớp tôi sẽ không khóc trong ngày tốt nghiệp, vì dù sao vẫn còn gặp nhau mà.

20/5. Ngày chúng tôi tốt nghiệp.

Cuối cùng chúng tôi vẫn khóc.

Bắt đầu từ đây mỗi người sẽ có một hướng đi riêng, đi trên con đường của mình.

Bước vào xã hội với hàng ngàn người chúng tôi còn nhớ đến nhau cho đến khi nào. Chẳng ai biết câu trả lời, có thể là lên đại học quen nhiều bạn mới, hay không gặp nhau nhiều thì chẳng còn vui như trước.

Đoạn kí ức trôi nhanh qua những ngày thi cử và nhập trường mới. Chúng tôi chính thức trưởng thành, bước vào thời kì người lớn.

Tiu hẹn mọi người đi chơi và một buổi tối trời mát mẻ. Hồng Anh, Thùy Anh, Dung thiểu, Phanh, Quân trọc, Linh lét, tôi, Tiu, gần đủ thiếu mất Hân bò. Con này đã gọi điện bảo nhớ đến đúng giờ rồi mà vẫn cao su. Tôi gọi cho nó định chửi cho một trận vì tội thả bom mọi người, muộn gần một tiếng rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu cả, nhưng điện thoại nó tắt máy. Chờ thêm lúc nữa, 8h hơn, cả bọn quyết định đi tìm quán nào ăn đã rồi từ từ gọi điện cho Hân bò ra đấy luôn. Nhưng tối hôm đó nó đã không đến…

“ Ê, đến sớm thế con chó. Ngày trước mày toàn đi học muộn mà. Hahaha…”. Tiếng thằng Tiu làm tôi giật mình, trước mắt không còn là khung cảnh buổi tối cả bọn đang cười cười với nhau nữa mà là lớp học cũ vắng tanh.

“Em yêu ơi em ngủ gập đấy à?”. Hồng Anh theo sau thằng Tiu đi vào, nhìn mặt tôi lơ mơ như vừa ngủ dậy mà phì cười.
“Sao có 2 đứa, bọn nó đâu hết rồi?”. Tôi cũng cười cười theo.

“ Chắc đến bây giờ ý mà.”

20 con người ngồi trong phòng này làm tan đi không khí vắng vẻ vừa nãy, dù rằng chưa bằng được 50 con người của ngày trước.

“ Chụp cái ảnh đê. Chỗ người nào người đấy ngồi vào nào…”. Lời hô hào được mọi người rất ủng hộ, ai nấy rục rịch ngồi vào chỗ cũ của mình. Bàn tôi vẫn đủ 4 cái mẹt, ba đứa đồng thanh bắt Đ.Anh nằm xuống bàn để cho giống ngày còn đi học.
Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh rồi bất chợt dừng lại ở chỗ trong cùng bàn trên của bàn tôi. Chỗ trống luôn dành cho một người, luôn chờ đợi người đó mãi mãi.

Hân đã ra đi trong buổi tối mà tôi và mọi người đều nghĩ là rất vui.

Nó dừng lại trong thời thanh xuân tươi đẹp, còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục bước đi, tiếp tục trưởng thành, bước qua khoảng thời gian đẹp đẽ đó, để lại sự ngô nghê, thuần khiết, nụ cười rạng rỡ cùng những kỉ niệm đã từng vui vẻ.

“ Hân à, mày đang ngồi ở đó đúng không? Chỉ còn có mình mày ở lại trong thời thanh xuân này, mãi mãi giữ lại tuổi trẻ, mãi mãi giữ lại tiếng cười của một thời học trò. Kiếp này chúng ta đi cùng với nhau quá ngắn, kiếp sau chắc chắn sẽ làm bạn đến cuỗi đời.
Tao thực sự rất nhớ mày…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 22:17:54 | Xem tất
SBD 32

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Viết cho những yêu thương


"Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng
Tuổi học trò sống động khó quên "


  Đúng vậy, ai mà quên được cái chuỗi ngày yêu thương ấy.

  Tháng sáu, những yêu thương khờ dại  lại quay về.

  Tháng sáu là lúc nhóc con trong làng, trong xóm năn nỉ bố mẹ đi mua cặp. Là lúc ta bất giác nhớ về khoảnh khắc khóc trên vai " ngày đầu tiên đi học " . Đôi vai gầy của mẹ đẫm nước mắt con và dường như trên mái tóc con lệ mẹ rơi thì phải !

  Tháng sáu là lúc để nhớ về cảm giác ấm áp khi cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ nắn nót từng nét chữ đầu tiên. Cô dạy con " Nét chữ nết người".



  Tháng sáu là lúc bỗng dưng nhớ thầy, nhớ bạn.

  Tháng sáu, ta chợt nhớ về những người cô, người thầy chủ nhiệm. Có phải nước mắt ta rơi vì thấy mình quá đáng ?
Ta đã từng nghĩ ra đủ trò để phá phách, phải không ta ?
  
  Tháng sáu, một chút nhung nhớ và một chút "hờn dỗi" còn vương vấn gửi tới các giáo viên bộ môn!
Ta cứ nhớ về những lần kiểm tra bài cũ. Thì rằng những hôm học bài-chẳng có chút kiểm tra nhưng lúc ta "quên" đi nhiệm vụ ấy thì lại kiểm tra liên hồi.
Những lúc đó, cả lớp nhốn nháo nhắc bài thật ngộ !




Tháng sáu, ta thêm chút "vô tư" gửi tới các thầy cô thực tập.
Họ hiền và ngây ngô hơn ta nghĩ. Họ tặng ta những nụ cười và trao cho ta những cái nhìn thiện cảm. Nói chung là rất đáng yêu- ta nhỉ ?

Tháng sáu, ta nhớ đến nhóm bạn phá làng cùng ta !

Nhớ về lúc cột áo dài nhỏ bạn rồi cười khúc khích như lũ chuột vớ được chĩnh gạo thơm.

Nhớ về lúc đá dép lũ con trái khắp lớp rồi cả nhóm đứng lên như tội phạm !

Nhớ về những lần "con gái " giả đò khóc để chọc "con trai".

Nhớ về cảm giác rượt đuổi một thằng con trai để đòi lại vở.





Nhớ và bật cười khi ta vạch phấn chia bàn. Rằng đứa nào qua cai sẽ bị đánh, bị thưa.
Nhớ ngày ấy kị con trai kinh khủng. Bởi, cứ thử dính vào một đứa nào đó thử xem ... ta sẽ bị đưa lên tòa xử không thương tiếc !

Nhớ cảm giác chuyền giấy trong lớp với những kí hiệu riêng mà chỉ ta với ta mới hiểu !

Nhớ tiết toán túm tụm nhau làm bài tập.
Nhớ tiết văn chỉ xin cô cho thảo luận để ngồi "buôn"
Nhớ tiết hóa ngu ngơ không biết gì về hóa
Nhớ tiết sinh chỉ tập tẹ biết khái niệm "tế bào"
Nhớ tiết anh đem ghi hết phiên âm ra sách. Sách ghi " nice to meet you " mình chèn vô " nai tu mít diu " . Ngộ quá ta nhỉ ?
Nhớ tiết sử, tiết địa, tiết giáo dục công dân, tiết công nghệ, tiết tin lắm mấy nàng ơi !



Nhớ những lần ra chơi tụ lại một nhóm rồi ghép đôi, ghép cặp. Rằng thằng A hợp với con C chứ không hợp với con B tại con B xinh quá ! :")

Tháng sáu, ta dạt dào cảm xúc nhớ về tình yêu cái thuở ngày thơ !
Tình yêu trẻ con chỉ là những cái cười mỉm và những viên kẹo ngọt ngào !... Thích và đáng yêu vô cùng !

Tình yêu trẻ con... không vụ lợi và không bon chen !



Tháng sáu, bỗng dưng ta thấy yêu hơn tuổi học trò... một thời mực tím ngây thơ, khờ dại và đầy ắp yêu thương !

Tháng sáu, chưa đủ xa rời như tháng 7... chưa đủ nhớ nhung nhớ 8 nhưng đủ để dạt dào cảm xúc khi viết những dòng này... ta ạ !




  
  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 22:20:35 | Xem tất
SBD 33

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Mãi là bạn - nhé nàng !


  Tớ gặp cậu năm lớp 5 - quen và cùng lớp năm lớp 6 - thân nhau từ đó đến giờ !

Đúng ! Người đã thay đổi một phần nhỏ cuộc sống của tớ ! Rằng từ đây, tớ có một cô bạn cực kì thân - là cậu !


Sáng, thay vì đi học một mình tớ có người để " hẹn hò " trò chuyện.

Trưa, thay vì những bữa ở nhà một mình ăn mì gói tớ đến nhà cậu ăn cơm.

Tối, thay vì ngồi cặm cụi học bài rồi đi ngủ thật sớm tớ lại dành thời gian để nghĩ " mai sẽ chơi gì cùng cậu"

Người đã tặng tớ những lần cười ngặt nghẽo mà cố cũng không thể dừng - là cậu !

  Những câu chuyện cậu kể không đủ làm tớ cười nhưng giọng của cậu rất dễ thương !

Những hành động cậu làm đều đáng yêu đến lạ. Thật đấy !

Người đã làm cho tớ tin rằng , " The world is very beautiful" - là cậu !

Cậu khẽ đặt bàn tay lên vai tớ và an ủi... An ủi cực kì con nít.

  - " Nín đi - Thôi mà, Đi ăn kẹo cùng Thương "

  Thế mà tớ nín ngay và lập tức chơi đùa cùng cậu.

Cậu làm cho tớ biết rằng : Cuộc sống là một bảng màu và tớ có thể pha ra màu gì tớ muốn "

Và Thương à, nếu được tớ sẽ tặng cậu màu hồng- được chứ?

  Cậu là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục tớ rằng " Đừng bỏ cuộc khi cánh cửa kia vội vàng khép lại ".

Rằng : " Một cánh cửa khác sẽ mở ra với tớ "

Và bây giờ thì tớ tin  Một cửa sổ cuộc đời tớ - là cậu !

  Khi tớ chơ vơ và bỗng ngã quỵ giữa cuộc sống này thì có một người nắm lấy bàn tay tớ- là cậu !


Tớ nhớ năm lớp 7, tớ đã bị nghi oan. Và cậu đã thế nào nhỉ ? Khóc cùng tớ, gào lên cho cả lớp biết tớ không hề làm việc đó !

Người cùng tớ đi qua bao năm tháng học trò, cùng nghịch, cùng phá, cùng chịu phạt - là cậu !

Cậu nhớ lần chúng ta cột áo dài nhỏ Linh với Dung chứ ?

Cả 2 đứa đã ngồi cười khúc khích như "2 con chuột ".

Cậu nhớ lần chúng ta đá dép thằng Minh rồi bị đứng lên trước lớp không ? . Hai đứa con gái bị phạt vì " quấy rối và chọc ghẹo " con trai . Nghĩ lại vẫn thấy ngộ cậu nhỉ.

Cậu và tớ là đầu têu nhắc bài cũ khi có đứa nào " ngơ ngơ ".

Kết quả là không ít lần nhảy sổ đầu bài !

  Người cùng tớ vỡ òa trong niềm  vui và hạnh phúc - là cậu !

Cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe tớ kể những chuyện vui và cười chia vui cùng tớ.

Cậu cười thật tươi khi tớ làm những điều quan trọng hay chỉ vì một con điểm tốt.

Người bên tớ lúc tớ yếu đuối nhất - là cậu !

Và cậu à, tớ muốn nói rằng - người tớ cần trong suốt cuộc đời này - là cậu !




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 22:47:44 | Xem tất
SBD 34

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Một tình bạn ảo


Gửi một người bạn gần như thật cũng rất ảo của tôi

Dù biết bạn không đọc được những dòng viết này của tôi nhưng tôi vẫn viết vì đây là những nỗi lòng của tôi, bạn nhé!

Nhớ hồi xưa, vào khoảng thời gian còn là học sinh, mình chưa từng nghĩ đến khái niệm "bạn thân" lắm, nhưng sau khi gặp bạn, tôi bắt đầu nghĩ đến 2 từ "bạn thân".

Tình bạn của tôi với bạn ảo lắm nhưng gần như bạn gắn bó với tôi cả một thời học sinh đẹp đẽ kia.

Bạn là một bạn ảo, chỉ quen trên mạng, đơn giản thế thôi. Người ta hay nói "Bạn trên mạng đừng bao giờ tin" và bản thân tôi cũng tin là thế nhưng không hiểu tại sao tôi lại rơi vào ấy và băt đầu không tin mà cho nó thành hiện thực.

Khi ngày đầu nói chuyện với bạn, đơn giản tôi chỉ nói chuyện này nọ, chỉ bâng quơ qua thôi, hoàn toàn cách xa nhau nhưng dần dần tôi với bạn cũng bắt đầu nói chuyện với nhau rất thân, hỏi thăm này nọ, chia sẻ này nọ và nói những lời thật lòng này nọ nữa.

Nhớ những ngày đầu tiên, tôi xưng với bạn là "chị" và đúng thế, bạn là một người chị của tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng tính cách bạn, cách nói chuyện của bạn dường như không phải lớn hơn tôi 1 tuổi mà là bằng tuổi tôi.

Tình bạn đến gần nhưng cũng xa, cũng rất ảo

Dù tôi với bạn chỉ đơn giản chia sẻ nhau những bài nhạc hay, kể những câu chuyện vui rồi cùng nhau trò chuyện về những ngày trong cuộc sống của hai đứa thôi. Và mỗi khi tôi buồn, tôi đang khóc, tôi đang rơi vào tình trạng gần như "bất lực" không thể làm gì được thì bạn ở bên cạnh tôi với một câu đơn giản "Hum nay cô bị gì thế?", lúc ấy tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi vì lúc đó tôi không thấy ai quan tâm tôi bằng bạn. Dù đó chỉ là câu nói ảo thôi, chỉ là những dòng chữ trên mạng thôi nhưng tôi vẫn tin nó là thật, thật như chưa từng thấy, vì ở bạn tôi thấy được hai từ "quan tâm".

Rồi khi tôi với bạn giận nhau, cãi nhau một số chuyện phải nói là không đâu luôn ấy, không nói chuyện với nhau 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi lại 1 tuần, thời gian dài nhất vẫn là 1 tuần ấy, khi đó mình cứ nghĩ chắc bạn không còn muốn nói chuyện với bạn nữa, không hứng thú nữa rồi nhưng mà không hiểu tại sao mình lại nghe tin bạn bị bệnh, mình rất lo, đúng là rất lo luôn ấy, mình tìm mọi cách để liên lạc với bạn, để lại mess, gọi điện thoại cả chục lần nhưng bạn không bắt, không trả lời, nỗi lo của mình càng nhiều. Và bỗng dưng, sau vài tiếng, bạn đã mess cho mình "Không sao cả, cô cứ lo ngủ đi, mai rồi nc", lúc đó tôi vui biết mấy bạn biết không?

Dùng khoảng thời gian gần 2 năm của tôi và bạn nói chuyện với nhau, mỗi ngày nói chuyện bình thường, dù ai cũng rất bực nhưng khi nhìn thấy dòng "cô có onl ko" thì tôi rất vui

Nói thật, mình cũng từng nghĩ là có nên chấm dứt tình bạn này không? Vì chúng ta chỉ là ảo, không phải thực, hơn nữa chúng ta ở rất xa luôn, có lần mình hỏi bạn rất nhiều "Có khi chúng ta phải over cô nhỉ?", "Nếu tôi có một chuyện lừa gạt cô, thì cô sẽ đối với tôi ra sao, xem như một người bạn nữa không?". Và bạn chỉ trả lời với mình 1 chữ làm mình đau lắm "Tùy". Mình không biết bạn cảm nhận được không, nhưng mình lúc đó rất đau, đau lắm.

Và rồi, cũng có một ngày, tôi với bạn chính thức trở mặt nhau, không xem nhau là bạn, rồi bạn nói một câu "Tôi khinh tình bạn này", còn 1 câu nữa "Tôi không tin tình bạn ảo này" thì lúc đấy mình còn đau hơn và mình đã thật sự khóc.

Cái khóc đó của mình không phải là mình xem trọng bạn mà mình khóc vì mình rất ngu, rất ngốc khi tin vào tình bạn này, chỉ một mình tôi quan tâm bạn, còn bạn thì không. Với lại, bạn còn so sánh tình bạn của mình với tình bạn của người khác, lúc đó mình biết mình buông thôi, tại sao phải níu kéo tình bạn không thuộc về mình.

Và biết kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi cám ơn và xin lỗi bạn rất nhiều trong thời gian nói chuyện của chúng ta.

Một tình bạn trên mạng, ảo ảo cũng thực thực, kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc, vô vị nhưng vẫn rất vui.

Và nó chỉ dừng lại ở chữ "Ảo"

2 năm học 11, 12, tôi đã biết rõ tình bạn như thế

Tuy không đúng với chủ đề này cho lắm, nhưng vì trong khoảng thời gian ấy, tôi chỉ có một tình bạn này thôi :D


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách