Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cocluvboo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Trúc Mã Là Sói | Mèo Lười Ngủ Ngày

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 20:18:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23


Nhan Tiếu vừa vò khăn vừa ngẩng mặt lên trần: "Chị Mỹ Giai...chuẩn bị lấy chồng"

"Gì cơ?" Yêu nghiệt thốt lên: "Em nghe nhầm hay bà ta sốt hả?"

Nhan Tiếu cắn môi, cũng nghi ngờ vừa nãy mình nghe nhầm: "Đúng là chị ấy nói như vậy mà. Chị Mỹ Giai còn bảo tụi mình chuẩn bị phong bì, mười hai giờ trưa thứ bảy tuần sau đến khách sạn Quân Duyệt dự đám cưới"

Thời gian, địa điểm đều rất rõ ràng, đúng là không giống với đùa, yêu nghiệt chu môi ngẩn tò te, một lát sau mới sực nhớ ra chuyện gì quan trọng: "Thế bà chằn có nói với em là làm đám cưới với ai không?"

Nhan Tiếu: "Ơ...em xúc động quá, quên mất không hỏi"

Nghe thấy vậy yêu nghiệt càng nghi ngờ hơn: "Thế thì là ai nhỉ? Tề Gia Minh? Hạ Hà Tịch? Hay là...anh?"

Câu trả lời đành phải đợi đến hôm tổ chức đám cưới mới rõ.




Thứ bảy tuần sau, 12 giờ trưa, vợ chồng Nhan Tiếu có mặt đúng giờ ở khách sạn Quân Duyệt.

Vừa xuống xe, hai vợ chồng thấy cô dâu Trình Mỹ Giai mặc váy cưới trắng muốt đứng trước cửa khách, mái tóc xoăn dài được búi cao, cố định bằng một chiếc chụp tóc hình vương miệng rất đẹp. Mặc dù không trùm khăn voan nhưng cô dâu rất rạng ngời, thể hiện rõ phong độ của nữ vương.

Cách ăn mặc này lại khiến yêu nghiệt hết sức bất ngờ, trên đường đi, hắn và Tiếu Tiếu nói chuyện với nhau, đoán già đoán non xem không biết bà chằn sẽ mặc gì trong đám cưới của mình, bikini, quân trang nữ vương, trang phục kỵ binh,...tất cả đều được liệt kê, nhưng không ngờ Trình Mỹ Giai lại trang điểm "bình thường" như vậy, nhìn quá dịu dàng, quá thục nữ! Trong mắt yêu nghiệt, bà chằn là quái nhân chuyên đi con đường khác người.

Nhìn thấy Trình Mỹ Giai trong chiếc váy cưới trắng muốt, yêu nghiệt không kiềm được bèn huýt sáo châm chọc: "Được đó chị Mỹ Giai, hôm nay trang điểm nhìn ngây thơ quá! Chậc chậc, hôm nay chị định đóng vai nào vậy? Cô bé Lọ Lem hay là Nàng Bạch Tuyết"
Nhan Tiếu vừa đưa phong bì cho Trình Mỹ Giai vừa trợn trắng mắt: "Đừng có nói linh tinh! Chị Mỹ Giai, kệ anh ta, anh ta lúc nào cũng chỉ vậy thôi. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc"

Nữ vương Mỹ Giai và yêu nghiệt thường xuyên chành chọe, thấy vậy làm sao chịu thua? Nữ vương đón lấy chiếc phong bì từ tay Nhan Tiếu cầm lên nói: "Yêu nghiệt, đừng tưởng nhà ngươi và Nhan Tiếu lấy nhau rồi thì phong bì có thể gộp 1 đâu nhé. Nếu mà ta phát hiện phong bì không đủ nặng, ta sẽ đòi lại từ chỗ khác đó"

Yêu nghiệt cười lớn, lấy tay che ngực với vẻ đắc ý, tỏ ra ta đây đầy sợ hãi: "Huhu, chị Mỹ Giai tệ quá, ham tiền đến vậy! Cũng không biết anh chàng xui xẻo nào lấy phải bà chằn như chị nữa. Chị nói đi, sẽ đòi lại từ đâu hả?'

Thấy yêu nghiệt càng nói càng chói tai, Nhan Tiếu vội lảng sang chủ đề khác: "Chị Mỹ Giai, chú rể đâu? Chị phải giới thiệu cho bọn em chứ?"

Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nhướng mày, quay đầu gọi "anh ơi". Hóa ra chú rể đang nói chuyện với 1 tốp khách ở bàn tiếp đãi, nghe thấy nữ vương gọi, vội ngỏanh đầu đáp lại 1 tiếng. Bên này, vừa nghe thấy tiếng "anh ơi", yêu nghiệt liền cười ngặt nghẽo, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất ôm bụng. Ngàn năm khó gặp, không ngờ lại nghe thấy bà chằn nũng nịu với đàn ông.

Hắn muốn xem anh chàng náo xui xẻo vớ phải bà chằn, để trừ hại cho dân, nghĩ vậy yêu nghiệt vội ngẩng đầu, vừa nhìn thấy dáng chú rể, nụ cười lập tức cứng đờ, không biết nét mặt nên thể hiện như thế nào nữa. Nhìn thấy chú rể, Nhan Tiếu cũng vô cùng sửng sốt, mắt trợn tròn nhìn anh ta bước lại gần, miệng há hốc không biết nói gì.

Chú rể bước đến cạnh cô dâu, cười rất bình thản: "Văn Dịch, Tiếu Tiếu, lâu lắm rồi không được gặp bọn em"

"Anh Khiêm Nhã..." Nhan Tiếu lẩm bẩm, gần như nghi ngờ không biết có phải mình nằm mơ hay không. Đoán già đoán non cũng không ngờ chú rể lại là người tình trong mộng ngày xưa của mình. Điều bất ngờ nhất là, năm ngoái Ninh Khiêm Nhã còn ở nước ngoài, tại sao năm nay...hai người lại gặp nhau trong đám cưới?

Rõ ràng yêu nghiệt cũng bất ngờ, ngẩn người 1 hồi lâu mới nghiến răng nói: "Anh Khiêm Nhã...anh quen bà chằn khi nào vậy?"
Nghe thấy yêu nghiệt gọi mình là "bà chằn", Trình Mỹ Giai không giận mà cười: "Có quy định nào không cho bọn tôi quen nhau sao?"
Ninh Khiêm Nhã cầm tay vợ, nét mặt rạng ngời hạnh phúc: "Xin lỗi Văn Dịch và Nhan Tiếu, thực ra lúc chuẩn bị làm đám cưới, anh và Mỹ Giai cũng muốn nói cho hai em biết, nhưng Mỹ Giai không cho, bảo muốn tạo cho các em một điều bất ngờ"

Nhan Tiếu gật đầu, rất giống với phong cách làm việc của chị Mỹ Giai, chỉ có điều cô và Tề Gia Minh mới chia tay nhau hơn nữa năm, nếu chị Mỹ Giai quen Ninh Khiêm Nhã từ lúc đó, đến bây giờ hai người mới lấy nhau, rốt cuộc hai người yêu nhau được mấy tháng nhỉ?

Nhan Tiếu hỏi: "Anh chị quen nhau như thế nào vậy?"

Ninh Khiêm Nhã nói: "Có người làm mối"

"Trời đất ơi" Yêu nghiệt ôm trán "Bà mối nào mà khó tin cậy như vậy hả?"

Yêu nghiệt chưa nói dứt lời, cánh tay đã bị Nhan Tiếu véo cho 1 cái thâm tím, đang ấm ức định nói gì đó, Trình Mỹ Giai đã bật cười, liếc mắt nhìn Ninh Khiêm Nhã nói: "Anh ngại gì hả? Nhan Tiếu và Văn Dịch đâu có phải người ngoài, em còn không sợ thì anh còn phải nói dối làm gì nữa?"

"Thế có nghĩa là sao?" Mắt yêu nghiệt sáng lên. "Lẽ nào hai người kết hôn giả vờ hay sao?"

Nữ vương Mỹ Giai lắc đầu, đôi môi đỏ hơi cong lên, tiếp tục tiết lộ 1 tin động trời về tân lang Ninh Khiêm Nhã: "Bọn chị quen nhau qua 419"

"..."Nhan Tiếu và yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Ninh Khiêm Nhã liền hắng giọng với vẻ ngại ngùng, mặt hơi đỏ vẻ không tự nhiên cho lắm, khẽ giải thích: "Không phải 419, là do anh mới về nước, ra quán bar uống rượu thì gặp Mỹ Giai, đêm hôm đó bọn anh không...sau đó gặp lại nhau qua lời giới thiệu của người khác"

Nữ vương Mỹ Giai che miệng cười khúc khích: "Thôi đi, đến quán bar uống rượu rồi theo chị về nhà, không phải muốn 419 thì còn là gì nữa? Haizzz, chỉ có điều chị hơi xui xẻo, vừa mới chia tay với lão Tề Gia Minh, muốn kiếm anh chàng đẹp trai về uống rượu giải sầu, không ngờ lại gặp anh chàng chuẩn bị lâm trận thì tẩu thoát"

Yêu nghiệt và Nhan Tiếu đưa mắt nhìn nhau, khóc dở mếu dở. Sự việc đã đến nước này, rốt cuộc sự thật hồi đó như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Nhan Tiếu chỉ thầm nghĩ, ngày trước bị Ninh Khiêm Nhã từ chối, cô còn tưởng rằng anh sẽ tìm 1 cô nàng có mái tóc đen dài, dịu dàng, thục nữ, nhẹ nhàng, kết quả...

Nhìn nữ vương Mỹ Giai với thân hình bốc lửa, bám sát Ninh Khiêm Nhã, Nhan Tiếu ấm ức, có lẽ đây chính là số phận. Số phận an bài cho Ninh Khiêm Nhã và cô không có duyên với nhau, số phận bắt anh phải tìm một nữ vương như chị Mỹ Giai.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên thắt lưng Nhan Tiếu bị ôm chặt, gã nọ ghé sát vào tai cô thì thầm rất ranh mãnh: "Thấy chưa, may mà em còn chọn anh, nếu mà năm xưa yêu Ninh Khiêm Nhã thật,...hề hề, em có dám chắc là chiến đấu lại với bà chằn này không?"

Mấy người đang nói chuyện thì 1 tốp khách khác lại đến. Nhan Tiếu và yêu nghiệt chủ động đi vào trong. Thấy vậy, Trình Mỹ Giai ngoái đầu gọi yêu nghiệt, cười nói: "không phải vừa nãy nhà ngươi hỏi ta nếu phong bì kô đủ nặng, ta sẽ đòi lại bằng cách nào ư?"
Nghe thấy vậy, miệng yêu nghiệt run lên, thầm than không ổn rồi.

Trình Mỹ Giai lìen véo cằm, bình thản nói: "Ta quên không nói cho nhà ngươi biết, hôm nhà ngươi uống say, trước khi Nhan Tiếu đến đón, ta đã giúp nhà ngươi chụp mấy tấm ảnh..."

Nói xong, Nhan Tiếu đứng bên cạnh bật cười, còn Văn Dịch mặt mày tái nhợt: "Bà...đúng là bà chằn"

-419


Văn Dịch và Nhan Tiếu nói chuyện với vợ chồng Trình Mỹ Giai một hồi rồi vào hội trường.

Vì hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu từ 12h20 nên Mỹ Giai đã chuẩn bị rượu sâm banh, bánh ngọt cho các vị khách đến trước, tất cả đều là đồ Tây ăn tự do. Dạo này Nhan Tiếu ăn uống không ngon miệng, sáng nay ăn sáng muộn, nên cùng với yêu nghiệt ngồi ở ghế dành cho khách xem ảnh cưới.

Hai vợ chồng vừa xem vừa bàn bạc đám cưới của mình sẽ tổ chức như thế nào, đột nhiên bên cạnh lại có 1 bóng người mặc đồ đỏ chui đến, òa 1 tiếng, Nhan Tiếu giật bắn mình suýt thì nhảy phắt lên. Ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra là Ớt Nhỏ. Dường như để phối hợp với chuyện vui ngày hôm nay, Ớt Nhỏ mặc 1 chiếc váy đỏ dài đến đầu gối nhìn rất trẻ trung, đáng yêu, mái tóc đen tết bím đằng sau đơn giản, mái tóc lắc qua lắc lại rất hợp với tính cách của cô bé.

Thấy Ớt Nhỏ nhe nanh giơ vuốt ra dọa hai người, yêu nghiệt cố tình ôm chặt vợ với vẻ khoa trương nói: "Òa cái gì mà òa, ta nói cho nhà ngươi biết nhé, Nhan Tiếu có bầu rồi đấy, nhà ngươi mà làm con trai ta sợ, ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu"

Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ liền sững người, lập tức lại cười ngay: "Chị Nhan Tiếu có bầu rồi hả? Ôi, em chúc mừng, chúc mừng chị"

Nhan Tiếu ngại lắm, vừa cảm ơn, vừa thầm tính về nhà sẽ xử lý yêu nghiệt. Hôm nay nhìn Ớt Nhỏ khác hẳng với hôm ở bệnh viện, rõ ràng là tâm trạng vui lên rất nhiều, vừa nghe nói Nhan Tiếu có tin vui liền kéo ngay cô ngồi xuống nói chuyện.

Một lát sau đợi Ớt Nhỏ nói đủ rồi, yêu nghiệt mới 'hừ hừ' nói: "Sao nhà ngươi cũng đến dự dám cưới hả? Nhà ngươi quen Ninh Khiêm Nhã hay Trình Mỹ Giai?"

Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ liền chớp mắt với vẻ ngại ngùng, cúi đầu nói: "Giám đốc Văn, chị Nhan Tiếu, thực ra vừa nãy khi phát hiện ra hai anh chị cũng có mặt ở đám cưới, em cũng quyết đinh sẽ nói cho anh chị biết sự thật. Em xin lỗi, em đã lừa hai anh chị, ...Họ của em không phải là Thư, tên của em cũng không phải là Thư Quả. Quả Quả chỉ là tên ở nhà của em thôi...thực ra em là con gái của ông Mục Chính Uy, ông chủ của tập đoàn Chính Uy. Trước Tết em đi du học về, thực sự em không hề thích công ty của ba em, chính vì thế em muốn tự mình phấn đấu, rồi em mới vào công ty của anh Văn Dịch"

Nhan Tiếu im lặng. Thảo nào Ớt Nhỏ quen Hạ Hà Tịch, nhìn vào tính cách tiểu thư của Ớt Nhỏ và người đến đón cô hôm trước, Nhan Tiếu cũng không bất ngờ trước sự thật này. Một điều lạ là, nghe xong yêu nghiệt cũng rất bình thản, chỉ ờ 1 tiếng rồi nói:

"Mặc dù Chính Uy và tập đoàn họ Trình là đối thủ của nhau, nhưng con gái của ông chủ tập đoàn họ Trình kết hôn, em đến chúc mừng cũng là phải phép"

Nghe thấy vậy Ớt Nhỏ liền cười khẩy: "Ai thèm quan tâm gì đến những cái phép tắc, em ghét nhất là những cái đó nên mới không thích vào công ty của ba em. Em ...đến đây với bạn của em"

Nói rồi, người Ớt Nhỏ lắc nhẹ, thể hiện rõ tính cách của cô gái trẻ, rồi cô ngước mắt lên ra hiệu cho Nhan Tiếu nhìn. Nhan Tiếu dõi theo ánh mắt của Ớt Nhỏ, trong lòng cũng giật thột.

Người đang đứng quay lưng vào họ và chuyện trò vui vẻ với khách khứa không phải là Hạ Hà Tịch đó sao? Hóa ra anh ta đã đi công tác về. Trong lúc Nhan Tiếu đang thần người thì Ớt Nhỏ đã gạt yêu nghiệt ra, ghé sát vào vai Nhan Tiếu nói thầm: "Chị Nhan Tiếu nói đúng, con người chứ có phải là gỗ đá đâu, chỉ cần mình tốt với anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng cảm nhận được. Người này chính là người ở bệnh viện hôm đó..Hê hê, hình như anh ấy đã bắt đầu chấp nhận em..."

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu cũng cảm thấy trong lòng thật khó tả, chỉ nói: "Chúc mừng em"

Ớt Nhỏ đưa tay lên môi làm động tác sụyt, chớp mắt nói: "Chị đừng nói với anh Văn nhé, đây là điều bí mật nhỏ của chị em mình. Em sang đó trước đây"

Ớt Nhỏ vừa đi, yêu nghiệt liền hỏi: "Cô nàng nói gì với em vậy?"

Nhan Tiếu lắc đầu, cố gắng không nhắc đến chuyện về Hạ Hà Tịch, lảng sang chuyện khác: "Có thật là anh không biết chuyện Ớt Nhỏ là con gái của ông chủ tập đoàn Chính Uy không?"

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt liền chắp hai tay vào với nhau, vái về phía tây nói: "A di đà phật, cuối cùng thì anh cũng đã tống tiễn được cô tiểu thư này. Không biết? Tại sao lại không biết chứ? Nếu không biết anh đã đuổi cổ cô nàng đi từ lâu rồi, ai thèm thờ vị bồ tát này"

Hóa ra, Ớt Nhỏ mới vào công ty, yêu nghiệt không phát hiện ra điều gì thật, nhưng sau đó không lâu, khi đóng BHXH cho cô thì phát hiện ra chứng minh thư của cô nàng là giả. Cùng lúc đó, Văn Dịch cũng phát hiện ra Tập đoàn Chính Uy chẳng liên quan gì đến mình lại điều tra mình và công ty của mình.

Sau khi tìm hiểu, nhờ sự giúp đỡ của Trình Mỹ Giai, yêu nghiệt đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra là Ớt Nhỏ là con gái của ông chủ tập đòan Chính Uy. Sau khi về nướvc, cô nàng không muốn nghe theo sự sắp xếp của ba, giở tính tiểu thư nói không có ba vẫn sống được đàng hòang, trời xui đất khiến thế nào lại được tuyển vào công ty của yêu nghiệt.

Ông Mục Chính Uy vừa sợ con gái bị hụt hẫng trong lần xin việc đầu đời, lại sợ ông chủ là 1 kẻ háo sắc, nên đã cho người điều tra yêu nghiệt. Sau khi biết được sự thật, yêu nghiệt liền tương kế tựu kế, thông qua Trình Mỹ Giai liên hệ với ông Mục Chính Uy. Và thế là chẳng bao lâu, hai người liền "thông đồng" với nhau.

Yêu nghiệt cho biết sẽ tạo môi trường làm việc tốt nhất cho Ớt Nhỏ, đồng thời để cô bé tự trưởng thành hơn thông qua những vấp váp của công việc, đồng thời hàng tuần ông Mục Chính Uy đều nắm được tình hình mới nhất về Ớt Nhỏ qua yêu nghiệt. Còn cái mà yêu nghiệt được thì...

Văn Dịch trều môi: "Ông Mục cho anh tham gia cuộc thi thiết kế mẫu búp bê kỷ niệm tập đoàn Chính Uy thành lập bốn mươi năm, bất luận kết quả thế nào thì cũng là 1 cơ hội mà. Còn nữa, không phải còn có thời gian ngày nào anh cũng làm đêm đó sao? Là do anh phác thảo kế hoạch cho ông Mục, ông ta muốn đầu tư vào công ty nhỏ của bọn mình"

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền ngập ngừng, đúng là yêu nghiệt không biết thế nào là xấu hổ, lại lợi dụng Ớt Nhỏ để bàn chuyện làm ăn? "Anh làm như vậy có khác gì bán bạn mua vinh? Anh không thử nghĩ xem, Ớt Nhỏ nếu biết được sẽ buồn biết bao?"

Yêu nghiệt bĩu môi: "Anh bán bạn mua vinh là sao? Anh cũng bàn chuyện làm ăn với ông Mục bằng con đường chân chính đó chứ". Nói đến đây, yêu nghiệt liền nhìn về phía trước rồi nói nhỏ: "Nhan Tiếu, không phải anh đã từng nói rồi đó thôi, đợi đến khi con trai mình chào đời, chắc chắn công ty anh sẽ không còn là xưởng nhỏ nữa đâu. Hê hê, phương án đầu tư của bên Chính Uy về cơ bản thông qua rồi, đợi có vốn thì ta sẽ trả mẹ số tiền 1triệu NDT mà mẹ cho anh vay"

Câu nào cũng có lý, câu nào cũng chân thành. Yêu nghiệt nói như vậy, Nhan Tiếu cũng không còn gì để nói nữa. Tay bị yêu nghiệt nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, cô cười rất hạnh phúc. Thực ra, kể cả công ty yêu nghiệt mãi mãi là xưởng nhỏ, thậm chí phá sản, chắc là cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của con người này.

Chính vì thế, chỉ mong như lời Ớt Nhỏ nói, Hạ Hà Tịch bắt đầu chấp nhận cô bé. Nếu đúng là như vậy thì đó chính là kết cục trọn vẹn nhất.

--Điều bất ngờ đã đến--


Sau khi đám cưới bắt đầu, quả nhiên nữ vương Mỹ Giai không phụ lòng mong mỏi của mọi người, quả nhiên đem đến cho Nhan Tiếu điều bất ngờ thứ 3: Phù dâu, phù rể không phải là ai khác, mà chính là anh mặt mụn và Tiên Tiên.

Dạo này Nhan Tiếu bận rộn với việc gia đình nên cũng chỉ nói chuyện với Tiên Tiên mấy lần qua điện thoại. Tiên Tiên không nhắc gì đến anh mặt mụn. Nhan Tiếu còn tưởng rằng anh ta đã bị loại. Kô ngờ lúc này đây hai người ăn mặc rất rạng ngời, xuất hiện trước mặt mọi người với danh nghĩa cặp đôi phù dâu phù rể khiến Nhan Tiếu không thể không nghi ngờ, có phải hai người đã thành đôi rồi không?

Nghĩ vậy, Nhan Tiếu vừa thầm thán phục nghị lực của anh mặt mụn, vừa trách Tiên Tiên giấu mình kín như vậy. Đợi hôn lễ tổ chức xong, mọi người bắt đầu ăn tiệc, Nhan Tiếu liền chui vào phòng nghỉ của cô dâu tìm Tiên Tiên.

Quả nhiên đại lãn Tiên Tiên đang ngồi trên sofa ở phòng nghỉ ngủ gật. Nhan Tiếu hắng giọng 1 tiếng rồi ngồi xuống cạnh bạn nói: "Đâu có cô phù dâu nào vô trách nhiệm như cậu, không đi chúc rượu cùng cô dâu chú rể àh?"

Nhìn thấy Nhan Tiếu, Tiên Tiên hứ 1 tiếng rồi tháo luôn đôi giày cao gót dưới chân ra: "Đây chịu đến làm phù dâu đã là nể mặt kẻ nọ lắm rồi, còn chúc rượu hả? Đừng có mơ!"

Nhan Tiếu bật cười, trêu Tiên Tiên: "Khai thật đi, có phải cậu và anh chàng mặt mụn..."

"Dừng ngay!" Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, Tiên Tiên đã ngắt lời nói: "Đây và anh ta chẳng có gì cả, chỉ có điều anh ta quá phiền hà, đeo bám gây chuyện đến mức ảnh hưởng đến công việc bình thường của đây, đây mới miễn cưỡng đồng ý làm phù dâu"

"Ờ..." Nhan Tiếu tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề, nhưng trong lòng sao có thể tin được. Cô còn không hiểu tính Tiên Tiên? Chỉ cần đó là việc mình không thích thì cho dù đối phương có quỳ xuống năn nỉ, cô nàng cũng không bao giờ động lòng. Nếu cô nàng đã chịu đến làm phù dâu thì phải chăng anh mặt mụn đã có hy vọng?

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu đang định lên tiếng thì Tiên Tiên liền xen vào: "Đừng hỏi mỗi chuyện của đây nữa, cậu thế nào? Gần đây sống với yêu nghiệt có hạnh phúc không?"

Nghe thấy hỏi, mặt Nhan Tiếu liền đỏ bừng, vẻ hung hăng ban nãy lập tức biến mất: "Đâu...có..."

Tiên Tiên hóa nhãn kim tinh, không kiềm được bèn chăm chú liếc Nhan Tiếu một lượt từ đầu đến chân, nhưng không hiểu tại sao, nhìn được một lúc thì đột nhiên Tiên Tiên cau mày lại. Nhan Tiếu chỉ sợ cô nàng lại phát hiện ra điều gì, lại tung ra những câu khủng khiếp hơn, đang định ngăn lại thì nghe thấy Tiên Tiên nói: "Sao tớ thấy hình như cậu xấu đi thì phải?"

Nhan Tiếu sững người: "Cậu mới xấu! Cậu và anh mặt mụn mới xấu! Đó là do cậu đố kỵ với tớ"

Tiên Tiên không thèm quan tâm đến câu đùa của Nhan Tiếu mà chỉ chăm chú nâg cằm cô lên, miệng lẩm bẩm: "Lông mày lộn xộn, mặt lại hơi sưng, mi mắt thì sụp, trên mũi lại có đốm nâu, đây rõ ràng là...dấu hiệu có bầu con trai"

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền đẩy ngay Tiên Tiên ra mắng: "Thôi đi, cậu với lão Văn Dịch, mở miệng ra là con trai"

Bên này, nét mặt Tiên Tiên vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Đồng chí Nhan Tiếu, với tư cách là bác sĩ, tôi nói rất nghiêm túc, khai thật đi, lần XXX gần đây nhất là khi nào? Tháng trước bị ngày nào, còn nữa, đồng chí có dám để tôi bắt mạch không?"

Nhan Tiếu: "..." Không lẽ lại nhanh như vậy sao.

--Có tin vui rồi


Lúc Nhan Tiếu quay trở lại hội trường tìm yêu nghiệt thì gặp ngay Trình Mỹ Giai và Ninh Khiêm nhã đang quay về phòng thay quần áo. Nhan Tiếu lên tiếng chào định đi ngay thì bị Trình Mỹ Giai kéo lại, rồi nữ vương cố tình tránh Ninh Khiêm nhã, kéo cô sang 1 bên thì thầm: "Có người nhờ chị nhắn cho em"

Nhan Tiếu chớp mắt: "Hả?"

Trình Mỹ Giai nói: "Đừng giả vờ nữa, vừa nãy trong đám cưới, em cũng nhìn thấy Hạ Hà Tịch rồi chứ?" Nói xong, Trình Mỹ Giai lại hạ thấp giọng nói tiếp: "Tuần sau cậu ấy sẽ sang Đức, nói là muốn nói chuyện với em. Cậu ấy đang ở bể bơi đằng sau, hê, cậu ta cũng giỏi tính toán thật, tìm ngay đến chị để nhờ nhắn cho em. Dĩ nhiên rồi, đi hay không là việc của em"

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu chỉ sợ Trình Mỹ Giai hiểu lầm mối quan hệ của mình với Hạ Hà Tịch, bèn giải thích: "Chị Mỹ Giai...không phải bọn em...em và anh ấy...". Chưa nói dứt lời, Trình Mỹ Giai đã khẽ lắc đầu: "Chị không biết nhiều lắm về Hạ Hà Tịch, nhưng cũng biết 1 ít về chuyện giữa cậu ấy và tập đoàn Chính Uy. Cậu ấy cũng là một người khá thành đạt, chị tin rằng giữa bọn em không gì mờ ám cả. Muốn đi thì cứ đi, nếu quả thực chỉ đơn thuần là nói lời chia tay thì việc gì em phải sợ Văn Dịch phát hiện ra"

Đắn do một hồi, cuối cùng Nhan Tiếu vẫn đi ra bể bơi ở cửa sau khách sạn. Quả nhiên, đúng như lời Trình Mỹ Giai nói, Hạ Hà Tịch đang ngồi cạnh bể bơi với tay xuống nước. Nhan Tiếu bước đến, Hạ Hà Tịch cũng không ngẩn đầu lên, chỉ chăm chú ngịch nước.
Nhan Tiếu cúi đầu, chỉ hơn chục ngày hoặc nữa tháng chưa gặp Hạ Hà Tịch mà có cảm giác hai người cách xa nhau trăm núi ngàn sông, rất ngại ngùng. Nhan Tiếu nghiến răng: "Có gì anh nói nhanh đi, Văn Dịch đang đợi em ở trong kia"

Nghe thấy vậy, Hạ Hà Tịch liền dừng tay, sao đó mới ngẩng đầu nhìn Nhan Tiếu: "Chị Hoa nói em chuẩn bị xin nghỉ việc"

Cái gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, gật đầu nói: "Gần đây gia đình em có nhiều chuyện, lại đang chuẩn bị cho đám cưới, vì thế..."

Chưa nói hết câu, Hạ Hà Tịch liền đứng dậy, quay mặt sang 1 bên nói: "Nhan Tiếu, hy vọng là anh không tưởng bở, có phải việc em xin nghỉ có liên quan gì đến anh không?"

Nhan Tiếu im lặng, không trả lời.

Thấy vậy, Hạ Hà Tịch liền lắc đầu, cười rất thảm hại, đưa mắt nhìn ra xa nói: "Chị Hoa nói với em rồi đúng không? Anh sẽ sang Đức, thật ra tập đoàn Chính Uy rất ổn, năng lực của em vừa mới được khẳng định, bây giờ xin nghỉ có phải là rất tiếc không?"

"Thế anh thì sao? Bây giờ anh đi có phải là đáng tiếc hơn không?" Nghe thấy vậy, cuối cùng ngọn lửa không tên dồn nén trong lòng Nhan Tiếu bấy lâu đã bùng cháy, cô trợn mắt nhìn Hạ Hà Tịch nói: "Anh nói không muốn em vì anh mà từ bỏ công việc này, vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại sang Đức? Em cũng hy vọng là em không tưởng bở, việc anh sang Đức có liên quan gì đến em không?"
Với tình hình hiện nay, bất luận là có Hạ Hà tịch hay không thì Nhan Tiếu sẽ rời tập đoàn Chính Uy. Một là đúng như yêu nghiệt nói, khi tập đoàn Chính Uy chính thức đầu tư vào công ty Văn Dịch, với vai trò là bà chủ của công ty đồ chơi, vai trò của cô ở CHính Uy rất khó phát huy.

Mặt khác, Nhan Tiếu cũng đã nghĩ đến vấn đề sau khi sinh con, có nên giúp yêu nghiệt không. Chính vì thế, nếu trong tập đoàn Chính Uy, cô và Hạ Hà Tịch bắt buộc phải có một người ra đi thì đó không phải là cô sao?

"Anh đừng tỏ ra tội nghiệp, buồn bã như vậy để em khỏi khó xử được không? Hạ Hà Tịch, có phải là anh cố tình không? Nhất định là bắt em...áy náy với anh suốt đời à?"

Thấy Nhan Tiếu nghiêm túc như vậy, Hạ Hà Tịch liền bật cười, quay lưng vào Nhan Tiếu nói: "Em đã biết thân phận của Quả Quả rồi chứ?"

Hạ Hà Tịch ngừng lại 1 lát rồi nói tiếp: "Năm anh 17 tuổi, ba anh đi đón mẹ anh làm đêm về, nhưng...ba mẹ anh đã chết vì tai nạn ôtô. Gia đình người gây tai nạn muốn giải quyết kín, không muốn nhờ đến pháp luật, họ đã cho nhà anh rất nhiều tiền, còn cho cả luật sư đến khuyên gia đình anh, nhưng đều bị bà anh đuổi ra khỏi nhà. Hồi đó anh không hiểu tại sao bị bệnh ung thư nhưng bà anh thà chịu đau đớn chứ nhất quyết không nhận tiền của gia đình kia. Sau đó anh trở thành cô nhi, đừng nói đến việc đi học, ngay cả 1 bữa cơm cũng khó khăn. Đúng lúc đó, ông Mục Chính Uy đã đến nhà anh, anh mới biết chuyện là thế nào"

Nói đến đây, Hạ Hà Tịch cúi đầu, dường như rất khó thuật lại những ký ức này. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Nhan Tiếu tưởng rằng sẽ không được nghe đoạn sau nữa thì anh mới nói tiếp: "Người đâm chết ba mẹ anh chính là Quả Quả"

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu trợn tròn mắt, bất giác lùi ra sau hai bước: "Tại sao lại có thể...khi anh 17 tuổi, Quả Quả vẫn còn là 1 đứa trẻ, cô bé không thể biết lái xe"

Hạ Hà Tịch khịt khịt mũi, cười thiểu não: "Lúc đầu anh cũng không tin, nhưng sau đó Quả Quả đã đích thân nói với anh rằng nguyên nhân khiến cô ấy không dám lái xe vì hồi học cấp 2, một lần cô ấy cãi nhau với người nhà, trong lúc kích động đã lái xa ra đuờng. Hồi đó cô ấy làm sao biết lái xe được, đâm ngược đâm xuôi...rồi chuyện đã xảy ra. Sau chuyện đó, bà nội anh biết đối phương lái xe mà không có bằng lái, nhất định yêu cầu nhà họ Mục giải thích. Nhưng vì muốn che giấu cho con gái, ông Mục Chính Uy nói rằng lúc đó tài xế nhà mình điều khiển xe, thậm chí muốn dùng tiền để giải quyết kín việc này.

Bà anh không học hành gì nhiều, nhưng lại thề đòi lại công bằng cho con trai và con dâu, kết quả, đến khi bà anh mất, vụ án này vẫn còn kéo dài, không xét xử được vì các nguyên nhân như: không đủ chứng cứ, hai bên mỗi người đưa ra một ý kiến. Lúc đó anh đã thực sự đi vào ngõ cụt, xác bà không chôn được, họ hàng không ai chịu giúp, giấy gọi nhập học đại học đã nhận rồi mà không được đi, anh cảm thấy kiếp này của mình thế là hết, nhưng lại không cam tâm chịu chết như vậy. Đúng lúc này, ông Mục Chính Uy đã đến gặp anh, muốn anh gật đầu để giải quyết kín vụn ày, đồng thời hứa sẽ chăm sóc anh"

Nói xong, Hạ Hà Tịch liền bật cười: "Rất buồn cười đúng không? Anh đã đồng ý, còn làm con nuôi của họ, ra vào nhà họ Mục 1 cách quan minh chính đại, xưng anh em với Quả Quả. Cùng đi học, cùng đi du lịch nước ngoài, thậm chí còn vào tập đoàn Chính Uy làm việc..."

Nhan Tiếu cất lời 1 cách đầy khó khăn: "Anh có hận không? Khi biết được sự thật, biết người đó chính là Quả Quả, anh có hận không?"

Hạ Hà Tịch lắc đầu: "Hận người quá, anh mệt mỏi rồi. Lúc mới làm con trai của ông Mục Chính Uy, anh còn hùng dũng muốn lấy tất cả những gì thuộc về mình ở chỗ ông ấy, nhưng sau đóanh mới phát hiện ra, cái gì mới thuộc về mình. Anh chẳng qua chỉ muốn có 1 gia đình ấm cúng, muốn có 1 người vợ yêu thương anh và những đứa con ngoan, tất cả những điều này, nhà họ Mục không thể cho anh được.

Anh đã từng nghĩ đến việc trả thù họ, nhưng ngoài việc là một người cha ích kỷ, ông Mục CHính Uy chưa làm một việc gì xấu, thậm chí ông còn đối xử với anh như con trai ruột. Còn Quả Quả...cho đến bây giờ cô ấy còn không biết anh chính là con trai của gia đình ấy, cô ấy vẫn nói với anh rằng đang tự trách mình, đang đau khổ, suốt đời không có thể nào quên cảnh tượng nhìn thấy lúc xuống xe. Anh nghĩ...như thế là đủ rồi"

"Hạ Hà Tịch..." Nước mắt Nhan Tiếu rơi lã chã như chuỗi hạt cườm đứt dây, rất nhiều lời nghẹn trong cổ họng nhưng không biết phải nói ra như thế nào. Nếu không có vụ tai nạn đó, Hạ Hà Tịch sẽ thế nào? Quả Quả sẽ thế nào? Hai người có còn dính dáng đến nhau nữa không?

Hà Hạ Tích cúi người lau nước mắt cho Nhan Tiếu: "Anh sang Đức và không có ý định quay lại nữa. Chính vì thế không có gì là có lỗi hay áy náy cả, trước đó đúng là anh rất bỉ ổi, vì muốn gặp được em nhiều mà cố tình không chịu nói cho em biết mọi chuyện, giờ anh sẽ làm đúng những gì đã hứa, nói hết cho em nghe. Tập đoàn Chính Uy điều tra công ty đồ chơi của Văn Dịch là do sợ Quả Quả gặp phải ông sếp không ra gì, sở dĩ lần đó em nhìn thấy anh và Quả Quả cãi nhau trên phố là do anh muốn khuyên cô ấy về nhà. Và còn..."

Nhan Tiếu thấy Hạ Hà Tịch nói như trăn trối, lòng vô cùng xót xa, nước mắt giàn giụa, nức nở không thành tiếng từ lâu.

Hạ Hà Tịch nghiến răng, nhẹ nhàng nói câu cuối cùng: "Còn chuyện cuối cùng, anh có thể thực hiện ý nguyện năm xưa, ôm em được không?"

Vừa nói dứt lời, chưa đợi Nhan Tiếu trả lời, giây tiếp theo, Nhan Tiếu đã bị Hạ Hà Tịch ôm vào lòng. Nhan Tiếu im lặng, chỉn ghe thấy đỉnh đầu có tiếng nói như sắp khóc: "Đừng từ chối anh, chỉ lần này thôi"

Nhan Tiếu khẽ nhắm mắt, bất giác đôi tay cũng ôm chặt Hạ Hà Tịch.

Chỉ lần này thôi, 1 lần này thôi.

Đây là cái em nợ anh, Hạ Hà Tịch, vì trước đây, em đã từng nói, nếu còn gặp lại, em sẽ ôm anh bằng cái ôm nhiệt tình nhất. Hiện tại, em trả lại nói cho anh, chỉ có điều, Hạ Hà Tịch, đến bao giờ anh mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình?


~ HẾT CHƯƠNG 23 ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 20:20:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24

Hai người đang ôm nhau vừa khóc thì nghe thấy sau lưng có tiếng choang. Cô và Hạ Hà Tịch cùng ngoái đầu lại. Nhan Tiếu chỉ thấy Ớt Nhỏ đứng như trời trồng, dưới chân là ly rượu đã vỡ.

Hóa ra, thấy Hạ Hà Tịch đi lâu không quay lại, Ớt Nhỏ mang đồ uống đi tìm anh, nhưng cô không thể ngờ rằng, lúc tìm thấy người trong mộng, lọt vô mắt cô là cảnh Hạ Hà Tịch đang ôm người khác. Và người khác này chính là Nhan Tiếu, người vữa nãy còn hạnh phúc sánh đôi bên Văn Dịch, nét mặt rạng ngời nói với cô rằng, mình sắp được làm mẹ.

Trong chốc lát, đầu óc Ớt Nhỏ thực sự hỗn loạn. Cũng không còn quan tâm đến việc những mảnh thủy tinh có đâm vào chân mình hay không, chỉ run rẩy hỏi: "Hai ngườiđang làm gì vậy?"

Thấy vậy, Nhan Tiếu vội đẩy Hạ Hà Tịch ra, chỉ tiếc rằng trong mắt Ớt Nhỏ, hành động này lại càng lộ tẩy. Nhan Tiếu lau khô nước mắt nói: "Quả Quả em đừng suy nghĩ linh tinh, chị chỉ...chỉ là...". Nhan Tiếu ngoái đầu nhìn Hạ Hà Tịch, tự nhiên bí từ, liền giậm chân nói: "Hạ Hà Tịch, anh nói đi, bọn mìh chỉ là..."

Hạ Hà Tịch đứng ngây người như tượng gỗ, hai mắt vẫn đỏ hoe, không nói câu nào. Thấy cảnh tượng đó, cuối cùng Ớt Nhỏ đã hiểu ra vấn đề, gật đầu liên hồi nói: "Hóa ra...hóa ra...hóa ra chị chính là người đàn bàn dù đã lấy chồng mà vẫn bám nhằng Hạ Hà Tịch hả Nhan Tiếu?"

Bị Ớt Nhỏ chỉ trích, Nhan Tiếu càng luống cuống hơn, cô lắc đầu nói: "Không phải, thực sự bọn chị không có quan hệ gì, chỉ làm cùng công ty Chính Uy, cho nên..."

"Chị còn làm gì ở Chính Uy nữa hả?" Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, Ớt Nhỏ đã sửng sốt kêu lên: "Chị còn dám nói chị không phải là người đàn bà đó nữa hả? Chị coi tôi là con ngốc àh? Được! Thế mà tôi còn coi chị như là chị gái nữa đấy, thế mà tôi còn cảm kích đêm hôm đó chị khuyên tôi ở bệnh viện...Kết quả...có phải chị thấy thích thú khi chơi tôi hay không? Có phải chị thấy tôi rất trơ trẽn khi theo đuổi anh ấy không?"

"Không, Quả Quả, em nghe chị nói đã..." Nhan Tiếu chưa nói hết câu, Ớt Nhỏ đã khóc rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền co giò đuổi theo, nhưng bước được hai bước đột nhiên dừng lại, đứng nguyên không nhúc nhích. Bởi vì, Nhan Tiếu không thể ngờ được rằng, sau lưng Ớt Nhỏ còn có 1 người nữa là: Văn Dịch.

Ba ngày sau, Nhan Tiếu đứng trước cổng công ty của Văn Dịch, ngần ngừ hồi lâu. Nhan Tiếu đưa cánh tay lên chuẩn bị bấm chuông, nghĩ thế nào lại bỏ cánh tay xuống. Hôm đó, trong đám cưới của chị Mỹ Giai, yêu nghiệt nhìn thấy cô và Hạ Hà Tịch ôm nhau, liền bỏ đi mà không nói câu nào. Nhan Tiếu về đến nhà, liền gọi điện thoại thì Văn Dịch đã vào bệnh viện thăm ông. Ba ngày qua, ban ngày Văn Dịch đi làm, hết giờ làm việc lại vào bệnh viện với ông, ngay cả bà Văn Hân cũng thấy bất thường, hỏi nhỏ Nhan Tiếu mấy lần có chuyện gì vậy. Trước mặt người lớn, Nhan Tiếu chỉ biết nói không có gì, nhưng khi cô đến bệnh viện, yêu nghiệt cũng không thèm đếm xỉa đến cô.

Gọi điện thoại cũng không nghe máy, nhà cũng không về, đừng nói đến việc nói chuyện, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn cô lấy 1 cái. Nhan Tiếu vừa buồn vì Văn Dịch gây chiến tranh lạnh với mình, vừa trách hắn không tin tưởng cô. Chịu đựng được 3 ngày, Nhan Tiếu cảm thấy thực sự không ổn, nên mới đến công ty của Văn Dịch.

Tuy nhiên, vào đó gặp hắn sẽ nói gì đây? Nhan Tiếu không muốn cãi nhau ầm ĩ, cô chỉ muốn Văn Dịch cho cô 1 cơ hội giải thích. Nhưng ngộ nhỡ Văn Dịch nổi cáu thì biết làm thế nào? Hoặc không thèm đếm xỉa gì đến cô trước mặt nhân viên thì làm sao?

Nhan Tiếu đang đứng trước cổng đấu tranh tư tưởng thì nghe thấy có người gọi cô sau lưng, ngỏanh đầu lại thì phát hiện đó là chị Vương, kế toán của công ty Văn Dịch. Thấy Nhan Tiếu đứng trước cổng công ty liền cười hỏi: "Sao em không vào?"
Nhan Tiếu cũng cố mỉm cười: "Em đang định bấm chuông thì chị đến".

Chị Vương liền ấm dấu vân tay mở cửa rồi nhường cho Nhan Tiếu vào trước. Nhan Tiếu đành nhấc chân bước vào, vừa vào công ty đã bị hơi lạnh phả vào người, cô khẽ rùng mình. Chị Vương là người có tuổi nên hay để ý, thấy vậy vội nói: "Cái tụi này bật điều hòa lạnh như vậy, Nhan Tiếu đến tìm giàm đốc Văn hả? Em vào phòng làm việc của giám đốc ngồi đi, phòng của giám đốc không lạnh đâu".

Gặp được chị Vương nhiệt tình, Nhan Tiếu như người đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống, đành phải theo chị vào phòng làm việc của Văn Dịch. Hình như yêu nghiệt đang tìm giấy tờ gì đó, nghe thấy chị Vương gõ cửa, cũng không để ý chỉ nói "mời vào", nhưng vừa ngẩng đầu lên, phát hiện thấy sau lưng chị Vương còn có Tiếu Tiếu, hắn cũng sửng người, nét mặt sửng sốt.

Chị Vương còn rót nước cho Nhan Tiếu, Nhan Tiếu chỉ nói không khát, chị cứ làm việc của chị đi. Lúc này chị Vương mới ra khỏi phòng làm việc, cả gian phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy.

Nhan Tiếu rót cho mình 1 cốc nước, quay lưng về phía Văn Dịch hỏi nhỏ: "Bọn mình cứ căng thẳng mãi thế này hay sao?"
"..." Sau lưng không còn động tĩnh gì nữa, Nhan Tiếu cúi đầu nhìn cốc nước bằng giấy trên tay, càng không có can đảm quay đầu lại.

"Em chỉ muốn nói với anh rằng, kể từ lúc lấy anh, em không còn có ý định nào khác nữa. Hôm đó ở bể bơi...vì Hạ Hà Tịch nói với em rẳng anh ấy sang Đức sẽ không bao giờ quay lại, sau đó lại nói rẳng bao năm qua anh ấy sống rất vất vả, em thừa nhận là mình cũng cảm động, nhưng cũng chỉ là sự cảm thông với anh ấy, không hề có chuyện yêu được gì cả. Anh ấy nói chỉ mong được ôm em 1 lần trước khi đi xa..."

Nhan Tiếu ngỏanh đầu, chỉ thấy trong mắt Văn Dịch có những ánh nhìn sáng quắc chíu thẳng vào mình: "Nếu một ngày nào đó, một người đàn bà nói thích anh cũng nói muốn anh ôm cô ấy, và anh đã ôm thì em sẽ nghĩ thế nào? Nếu em nhìn thấy tận mắt cảnh đó thì em sẽ xử sự ra sao?"

Nhan Tiếu cứng họng, ngay lúc này không thể nói hết với Văn Dịch tình huống ngày hôm đó: "Văn Dịch, em xin lỗi về chuyện ngày hôm đó...Nhưng thực sự em chỉ muốn tạm biệt anh ấy chứ không có ý nghĩ gì khác"

"Đủ rồi!" Đột nhiên Văn Dịch gầm lên, Nhan Tiếu giật mình, lúc này hắn mới y1 thức được mình đã mất hết bình tĩnh. Hắn xoa xoa hai bên thái dương đang giật giật rất mạnh, nhắm mắt lại nói: "Nhan Tiếu, anh không muốn cãi nhau với em. Đợi ông ngoại mổ xong rồi tính..."

Nghe thấy vậy, đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy vô cùng thất vọng về Văn Dịch. Cô thừa nhận lúc đó mình đã sai, không nên dung túng để Hạ Hà Tịch ôm mình, nhưng thực sự cô vẫn 1 lòng 1 dạ với Văn Dịch. Tại sao tình cảm bao nhiêu năm không sánh bằng 1 cái ôm?

Lòng Nhan Tiếu nguội lạnh, giọng cũng lạnh lùng hơn: "Anh nói như vậy có nghĩa là không còn gì để nói nữa?" Nói xong, thấy Văn Dịch không đáp lại, Nhan Tiếu lại mềm lòng ép mình nở 1 nụ cười, hạ giọng nói: "Đừng như vậy mà, tối nay em sẽ về nhà nấu cơm..."

Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, bàn tay nắm tay yêu nghiệt đã bị hất ra, rồi thấy trên đỉnh đầu có tiếng gầm lớn: "Anh đã nói bây giờ không muốn nói chuyện mà, em còn ở đây làm gì?"

Nhan Tiếu rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trái tim còn lạnh hơn ban nãy chục lần, mấy trăm lần, như đóng thành băng. Văn Dịch, anh căm ghét em như vậy thật sao? Lúc này, Nhan Tiếu cũng cười gằn, cố không để mình rơi nước mắt nói: "Được...được, coi như việc em đến đây là sai, giám đốc Văn Dịch muốn thế nào thì là như thế đó"

Nói xong, Nhan Tiếu quay người định bỏ đi, thì cánh tay đột nhiên bị túm chặt, chưa kịp phản ứng gì, đã bị Văn Dịch ôm chặt từ phía sau. Yêu nghiệt ghì chặt Nhan Tiếu trong lòng, chỉ mong hai người cứ ngạt thở như thế rồi chết. Văn Dịch nghiến răng, lòng đau tê tái nói: "Anh xin lỗi, anh biết anh không nên quát em, không nên...Anh xin lỗi, nhưng em có biết là mấy hôm nay anh khổ sở thế nào không? Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh em và Hạ Hà Tịch ôm nhau. Anh chỉ muốn được giết chết gã Hạ Hà Tịch đó. Anh không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ biết mắt em đỏ hoe, đang khóc,...Mấy ngày qua anh sợ chỉ cần gặp em, em sẽ nói không muốn để mất anh ta, em đã thay đổi ý định, muốn đến với anh ta, muốn chia tay với anh..."

Văn Dịch thấy mũi hơi cay cay, nước mắt đã lăn xuống vai Nhan Tiếu: "Tiếu Tiếu, thực sự là anh rất sợ, ...Sợ em không cần anh nữa...Nếu đúng là em đến với Hạ Hà Tịch thì anh biết làm thế nào?"

Nhan Tiếu cũng phải bật cuời, quay đầu ôm chặt yêu nghiệt, cắn 1 miếng thật đau lên vai hắn: "Ai bảo là em không cần anh nữa, không cần anh mà em cam tâm để anh lừa lấy anh hay sao? Còn đợi anh bao nhiêu năm đó nữa sao? Còn XXOO với anh để có con với anh nữa sao?"

Nhan Tiếu nói đến câu cuối cùng, đột nhiên Văn Dịch sững sờ, ngừng lại 1 lát, sau khi xác định mình không nghe nhầm mới rụt rè hỏi: "Em nói gì vậy?"

Nhan Tiếu lắc đầu, đấm đấm yêu nghiệt túi bụi: "Em nói gì nữa? Không phải là anh đi khoe khoang với mọi người em có rồi đó sao? Đến giờ có thật rồi, anh không dám nhận hả?"

"Nhận chứ, dĩ nhiên là nhận chứ" Văn Dịch sung sướng ôm chặt Nhan Tiếu, hôm tới tấp, vì quá bất ngờ, một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được, nâng khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt của Nhan Tiếu, trịnh trọng hứa: "Tiếu Tiếu, anh hứa nhất định sẽ khiến cho em và con trai hạnh phúc suốt đời"

Nhan Tiếu thấy sởn hết gai ốc vì câu nói tình cảm của yêu nghiệt, liền đẩy hắn ra mắng: "Đừng có suốt ngày con trai, con trai như thế, nhỡ là con gái thì thế nào?"

Văn Dịch nũng nịu sà tới, lại ôm Nhan Tiếu vào lòng: "Không phải bố chồng em đã giao nhiệm vụ cho em từ lâu rồi đó sao? Sinh một chữ "hảo"...con gái, con trai đều không được thiếu". Nói đến đây, Văn Dịch dừng lại rồi nghiêm giọng nói tiếp: "Đợi tuần sau ông mổ xong bọn mình làm đám cưới em nhé"

"Vâng!" Nhan Tiếu dụi đầu vào lòng chồng, mơ màng nhớ lại, hình như tuần sau, ngày ông mổ chính là ngày người đó bay sang nước ngoài. Nhan Tiếu khẽ mỉm cười, đã thấy lòng nhẹ hơn. Hạ Hà Tịch, chúc anh lên đường may mắn.
Hiện tại em đang vô cùng hạnh phúc.

-Sóng gió lại nổi lên--

Chẳng mấy mà đến ngày ông Văn phải lên bàn mổ.

Đối với nhà Nhan Tiếu và nhà họ Văn, dĩ nhiên đây là 1 việc vô cùng quan trọng. Ngay từ tối đầu tiên, yêu nghiệt đã ở lại trông ông, còn Nhan Tiếu vì có bầu nên bị đuổi về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tiếu tỉnh dậy, đang chuẩn bị đồ đạc đến bệnh viện thì điện thoại đổ chuông.

Nhan Tiếu tưởng rằng yêu nghiệt gọi mình dậy, vừa nhìn màn hình liền sững người mới nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại, giọng Ớt Nhỏ khản đặc, nói nhỏ: "Chị Nhan Tiếu, chúng ta gặp nhau 1 lát nhé, mười phút thôi, em đứng ở dưới nhà đợi chị"
Nhan Tiếu thu dọn đồ đạc xong xuôi xuống tầng, quả nhiên Ớt Nhỏ đã đứng dưới sân đợi cô. Nhan Tiếu nghĩ 1 lát vẫn bước đến: "Quả Quả, em vẫn khỏe chứ?"

Ớt Nhỏ cười gằn: "Bây giờ hỏi câu này còn có ý nghĩa gì nữa không?". Nhan Tiếu thấy mắt Ớt Nhỏ đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng làm mấy ngày qua cô ấy nghỉ ngơi không được tốt.

Ớt Nhỏ cắn chặt môi, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói: "Chị có biết hôm nay là ngày anh Hạ Hà Tịch bay không?"
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu khẽ run lên, quả nhiên cô đoán không sai, Ớt Nhỏ đến đây là vì chuyện này. Nhan Tiếu đã nghĩ ra lời từ chối, lắc đầu: "Chị chỉ biết hôm nay là ngày ông Văn Dịch mổ. Anh ấy đang đợi chị ở bệnh viện, chị đến bệnh viện đây"

"Nhan Tiếu!" Thấy Nhan Tiếu chuẩn bị bỏ đi, Ớt Nhỏ liền gọi giật lại nói: "Tại sao chị lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chị có biết là vì chị mà anh ấy bỏ cơ hội thăng tiến ở công ty hay không? Vì chị mà anh ấy cam tâm tình nguyện làm tổn thương trái tim của 1 cô gái hết lần này đến lần khác. Vì chị mà anh ấy còn âm thầm cầu chúc cho chị được dắt tay người khác...Điều quan trọng nhất là, vì chị mà anh ấy không bao giờ nói ra những điều này không? Tại sao chị chỉ chú ý đến mặt tốt của Văn Dịch? Anh ấy chuẩn bị bay rồi, chị đi tiễn anh ấy, nói đôi câu không được sao?"

Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống nghe Ớt Nhỏ nghẹn ngào nói hết, mới chậm rãi trả lời: "Người bỏ cuộc chưa chắc đã phải là người không có tình cảm sâu nặng. Nói hay lắm người đó chính là em ư?"

Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ liền trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại trận không biết phải làm gì. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền lắc đầu: "Chị phải đi đây, nếu không Văn Dịch sẽ sốt ruột." Nói xong Nhan Tiếu liền vòng qua Ớt Nhỏ bước về phía trước.

"Nhan Tiếu!" Ớt Nhỏ lấy hết sức bình sinh để gào, nhưng Nhan Tiếu không quay đầu lại nữa. Nếu quả thật là đã buông xuôi rồi thì bây giờ không nên tỏ chút thông cảmnào nữa, không đúng thế sao?"

"Nhan Tiếu, chị dừng lại ngay" Ớt Nhỏ vẫn đứng sau hét, Nhan Tiếu lại rảo bước nhanh hơn, đi được 1 đoạn ngắn, đang thắc mắc tại sao sau lưng không nghe thấy tiếng gọi nữa, ngoái đầu lại thì thấy 1 bàn tay ập xuống, trong tích tắt chỉ thấy trước mặt tối sầm...

Đến khi Nhan Tiếu tỉnh lại, chỉ thấy cổ đau ê ẩm. Định thần lại thì phát hiện ra mình đang ngồi trên xe, Ớt Nhỏ ngồi ngay cạnh cô, người ngồi trước lái xe chắc là tài xế của nhà họ Mục.

Thấy Nhan Tiếu tỉnh lại, Ớt Nhỏ liền quay đầu sang, lạnh lùng nói: "Vừa đúng lúc". Vừa nói dứt lời, xe liền rẽ quặt, sân bay đã hiện ra trước mắt, Nhan Tiếu trợn tròn mắt. Sau khi xe dừng hẳn, lái xe xuống trước.

Ớt Nhỏ nói: "Kể cả bây giờ chị có bay về cũng không kịp được ca mổ của ông Văn Dịch nữa, điện thoại em cũng đã tắt giúp chị rồi. Đã đến đây rồi thì chị hãy ngoan ngõan nghe theo đi, vào chào tạm biệt anh Hạ Hà Tịch đi"

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu giận đến tím người, nghiến răng nhìn Ớt Nhỏ bằng cái nhìn tóe lửa: "Sao em lại có thể..."

Ớt Nhỏ mặt lạnh như tiền, dường như không nhìn thấy Nhan Tiếu: "Vào đó đi, còn nữa tiếng nữa anh ấy lên máy bay"

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Ớt Nhỏ, Nhan Tiếu cũng thấy bực, cô gật đầu, cười khẩy nói: "Nữa tiếng đúng không? Được, vậy chị ngồi trên xe đúng 31 phút rồi xuống. Chị muốn xem xem ngoài việc bắt cóc người khác đến sân bay, tiểu thư nhà họ Mục còn làm được gì nữa? Có trói được chị rồi bê đến trước mặt Hạ Hà Tịch bắt tạm biệt không?"

"Chị!" Câu nói này đã thực sự kích nộ Ớt Nhỏ, cô nghiến răng ken két nhìn Nhan Tiếu, chỉ muốn xông đến xé thành tám mảnh. Ớt Nhỏ cố gắng kiềm chế cơn giận, rồi tự nhiên không còn sức nữa. Ớt Nhỏ nhắm mắt lại với vẻ chán chường nói nhỏ: "Chị tưởng rằng em sẽ không làm như thế ư?". Nói xong nước mắt đã lăn dài xuống gò má: "Chỉ vì em thích anh ấy, có gì là sai? Đúng vậy, em ngang ngạnh, ích kỷ, là cô tiểu thư, không hiểu sự đời, hay cáu kỉnh. Nhưng những người quen bọn em, có ai là không biết em tốt với anh ấy thế nào, có ai là không biết em ngờ ngệch, hèn hạ, đến mức nào, theo đuổi người ta bao nhiêu năm, đừng nói là cảm động, ngay cả nhìn em, anh ấy không buồn nhìn lấy 1 cái...Năm xưa bạn bè đều nói...

Quả Quả, cậu ham cái mới hả? Chua bao giờ gặp anh chàng nào như thế này, muốn thử hay sao? Em cam đoan rằng nếu theo đuổi 1 tháng mà không tán đổ em sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, 1năm, 2 năm,...em cứ kiên trì theo đuổi bao nhiêu năm như vậy mà anh ấy không động lòng. Em phải làm thế nào? Em muốn rộng lượng cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc, nhưng nhìn thấy hai người ôm nhau em vẫn rất buồn. Chị tưởng rằng em thực sự muốn tìm đến chị ư? Là do em nhìn thấy anh ấy như vậy em không chịu được, bất luận đi đâu đều lẻ loi 1 mình, em biết...trong lòng anh ấy chỉ có chị..."

Nhan Tiếu im lặng, vỗ vai Ớt Nhỏ nói: "Em nhầm rồi"

Ớt Nhỏ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên thì nghe Nhan Tiếu nói: "Em thực sự nhầm rồi. Không phải anh ấy không nhìn em mà là không dám, không có đủ can đảm để nhìn"

Ớt Nhỏ lắc đầu: "Thế có nghĩa là sao?"

Nhan Tiếu nói: "Chị chỉ là 1 chiếc bóng trong lòng anh ấy thôi, một chiếc bóng hạnh phúc. Vì lúc chị quen anh ấy, anh ấy chỉ là 1 cậu bé vô lo vô nghĩ, nên anh ấy mới nhớ chị. Nhưng em thì khác, anh ấy để tâm đến em, chính vì để tâm nên mới đi xa. Chính vì để tâm nên mới không dám chấp nhận em"

Ớt Nhỏ ngơ ngác: "Em vẫn không hiểu"

Nhan Tiếu cắn chặt môi, nhìn về phía sân bay ngoài cửa sổ, bình thản nói: "Người nên đ vào gặp anh ấy là em chứ không phải là chị. Chị nghĩ có những điều anh ấy nên nói trực tiếp với em, Nếu anh ấy có thể bình thản đối mặt với vụ tai nạn đó, quá khứ đó thì chứng tỏ anh ấy có đủ can đảm chấp nhận em. Chị chỉ là 1 giấc mơ, em mới chính là cuộc sống mà anh ấy cần"

Nghe thấy hai chữ "tai nạn", dường như Ớt Nhỏ đã ý thức ra được điều gì, cô sợ đến nỗi ngồi im không nhúc nhích. "Chị nói anh Hạ Hà Tịch là..."

Nhan Tiếu lại vỗ vỗ vào tay Ớt Nhỏ: "Hạnh phúc nằm trong tay của em, chỉ có điều em có đủ can đảm để nắm chặt không. Chị về đây, Văn Dịch đang đợi chị". Nói xong, Nhan Tiếu liền xuống xe, đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại.

Nhan Tiếu vừa đợi xe vừa mở điện thoại ở bãi đợi taxi.

Mấy chục cuộc gọi nhỡ và gần chục tin nhắn, dĩ nhiên, người gửi chỉ có 1: ông xã. Nhan Tiếu không biết do trong lòng có linh cảm hay vì nguyên nhân gì khác mà cô không gọi ngay cho Văn Dịch để báo tin rằng mình vẫn bình an mà đọc tin nhắn trước.

7-7 09:06

Bà xã, em đang ở đâu? Sao lại tắt máy?

7-7 09:12

Điện thoại nhà cũng không có ai nhấc? Nhận được tin nhắn nhớ gọi lại ngay!

7-7 09:40

Ông đã vào phòng mổ rồi. Nhan Tiếu, tại sao mỗi lần đến dịp quan trọng nhất em đều vắng mặt? Rốt cuộc anh có vị trí gì trong lòng em? Đừng để anh đoán nữa, hiện giờ em đang ở sân bay...

7-7 10:30

Điện thoại của em vẫn không gọi được. Tiếu Tiếu, em có biết 1 tiếng đồng hồ này anh đã phải trải qua bao khổ sở thế nào không? Không những phải thấp thỏm đợi ông đang mổ, mà còn liên tục gọi điện thoại cho em...Anh chỉ sợ, phải chăng từ giây phút này, điện thoại của em sẽ chẳng bao giờ gọi được nữa. Có phải em đã lựa chọn anh ta rồi hay không? Tiếu Tiếu, em biết từ lâu em không hài lòng về anh, anh ấu trĩ, hay ghen, không chín chắn, không thành đạt, chính vì thế em lựa chọn anh ta rồi ư? Được,..nếu lựa chọn anh ta, nếu thực sự em nhận được tin nhắn này, thì coi như anh năn nỉ em, em hãy báo cho anh bình an, đừng để anh phải lo lắng.

7-7 10:44

Nếu thực sự em đã lựa chọn anh ta... Nhan Tiếu, em nghe đây, từ nay trở đi em phải cố gắng ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được dậy muộn, không được uống cà phê lúc đói, không được vì công việc mà thức đêm, không được cứ không vui là trốn đi, không được trong lòng có chuyện mà không nói ra, không được quên anh...

7-7 11:04

Bà xã, anh đang đợi em

Nhan Tiếu đọc hết tin nhắn rồi bật khóc. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Văn Dịc, đúng là anh rất ấu trĩ. Ai nói với anh rằng em mất tích mấy tiếng đồng hồ là chạy theo người đàn ông khác hả? Đồ ngốc! Anh tưởng là đang quay phim trên truyền hình à?
Nhan Tiếu vừa khóc vừa cười, đang định gọi điện cho Văn Dịch thì tiếg chuông cài đặt riêng cho Văn Dịch đã vang lên, Nhan Tiếu nhấc máy, người đầu bên kia điện thoại gần như hét lớn: "Bà xã!"

Nhan Tiếu trều môi, cố gắng không để cho mình khóc hỏi: "Ông vẫn ổn chứ anh?"

Đầu bên kia cũng đã bình tĩnh hơn, trả lời bằng giọng run run: "Ổn, mọi thứ đều ổn, Nhan Tiếu..."

Nhan Tiếu nhìn lên trời, không cầm được nước mắt nói: "Yêu nghiệt, vừa nãy em nói với Ớt Nhỏ mấy câu, em cảm thấy cũng rất thích hợp với hai chúng mình"

"Câu gì vậy?"

"Em nói..." Nhan Tiếu lau nước mắt, cười nói: "Em nói, hạnh phúc đều nằm trong tay mình, chỉ có điều phải xem mình có đủ can đảm để nắm chặt hay không, Cảm ơn anh đã có đủ can đảm để quay về, phá hoại các cuộc hẹn hò của em, lừa em lấy anh, chính vì thế, em cũng đã đánh cược 1 lần. Em nói với Ớt Nhỏ rằng, sẽ không đi gặp Hạ Hà Tịch nữa, vì mọi sự can đảm của em đều đã trao cho anh rồi"

"..." Nghe thấy vậy, đầu bên kia điện thoại đột nhiên không lên tiếng nữa. Nhan Tiếu vừa khóc vừa nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm, hơn nữa năm trước, ngày yêu nghiệt về nước, không phải trời cũng xanh như thế này sao? Phải chăng lúc đó hắn đã hạ quyết tâm, không thành công sẽ không lùi bước?

"Văn Dịch, anh còn ở đó không?"

"Còn..."

"Anh đến đón em đi, em đang ở sạn bay. Em đói quá, con trai anh cũng đói rồi, em còn chưa ăn sáng đây này"

"Được. Em cứ đợi nhé, đứng yên đừng đi đâu. Anh sẽ đến đón em, đón em về nhà..."

Nhan Tiếu cúp máy, mọi thứ trước mắt đều đã sáng sủa. Hóa ra, hạnh phúc thực sự rất đơn giản, chỉ cần bạn có đủ can đảm để nắm bắt.

Đợi đến khi ông Văn Dịch bình phục sau ca mổ, yêu nghiệt và Nhan Tiếu tổ chức đám cưới, bụng kẻ nọ đã 3 tháng, sắp không còn giấu được mọi người nữa.

Lúc này, cô dâu chú rể đang đứng ở đầu trước của thảm đỏ, chỉ đợi tiếng nhạc vang lên là chậm rãi bước vào cuộc sống hôn nhân của họ. Còn kẻ kia đang hồi hộp thở gấp. Nhan Tiếu với chiếc váy cô dâu trắng muốt, nhìn thấy chồng thở hổn hển liền nhắc: "Anh làm sao vậy?"

Yêu nghiệt, răng va vào lập cập: "Anh hồi hộp quá!"

"Hồi hộp cái gì?"

"Sợ lát nữa em lại thay đổi ý định mà chạy mất"

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền trợn mắt nhìn yêu nghiệt, nếu không đứng trước mặt bá quan văn võ thì chắc chắn cánh tay của kẻ nọ lại tím bầm. Trên sân khấu, Ninh Khiêm Nhã người chứng hôn còng đang nói nhỏ gì đó, hai vợ chồng liền im lặng 1 chút, yêu nghiệt khẽ chọc vào vợ, nói nhỏ: "Tiếu Tiếu, thực ra có 1 câu, từ lâu anh rất muốn nói với em"

Nhan Tiếu im lặng, không ngờ lại có chung suy nghĩ: "Thực ra có 1 câu hỏi từ lâu lắm rất muốn hỏi anh"

"Em nói trước đi"

"Anh nói trước đi"
"Thôi, cùng nói vậy"

"Vâng!" Nhan Tiếu gật đầu.

Hít 1 hơi thật sâu, hai người cùng đếm ngược ba, hai, một, thì cùng lúc nghe thấy đối phương hỏi: "Ba năm về trước tại sao bỏ đi mà không nói câu gì?"

Nói xong cả hai vợ chồng đều sững người.

Nhan Tiếu cau mày: "Nói dối, chính anh bỏ đi mà không nói câu gì, tại sao lại nói em bỏ đi mà không nói câu gì hả?"
Yêu nghiệt nghiến răng: "Chính em...chính em! Em là kẻ phụ tình"

Hóa ra, ba năm trước, cũng có thể coi Văn Dịch là người bị hại. Sáng hôm đó, sau khi tỉnh dậy, hai người vừa biến thành người lớn đều rất xấu hổ. Yêu nghiệt ậm ờ chào Nhan Tiếu hồi lâu, Tiếu Tiếu mới mắt nhắm mắt nở nói: "Tớ đói rồi..."

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt làm sao bỏ qua cơ hội thể hiện tuyệt vời này, hắn gọi ngay cho tiếp tân bảo mang đồ ăn sáng đến. Cô nàng phụ tình chưa tỉnh rượu hẳn lại giở trò: "Tớ muốn ăn bánh hành ở cổng trường cơ"

Để giàng được nụ cười của người đẹp, trăm núi ngàn sông có đáng ngại chi? Yêu nghiệt liền ăn mặt chỉnh tề đi mua bánh hành ngay cho Nhan Tiếu, nhưng bước ra đến cửa vội quay lại, đến gần Nhan Tiếu, hôn lên trán cô hỏi: "Nhan Tiếu, nếu tớ đi mua bánh hành thì có phải cậu sẽ đồng ý với tớ không?"

"Đồng ý cái gì?"

"Làm..làm bạn gái tớ đó"

"Ờ...'

Và thế là kẻ nọ liền hào hứng vượt nữa thành phố đi mua bánh hành, đến khi hắn quay lại thì, người không thấy, phòng trống không. Tín vật làm tin trong tay, chíêc bánh hành, đã nguội ngắt từ lâu. Hóa ra, không phải Nhan Tiếu muốn làm người yêu của hắn thật, mà chỉ là..ngại từ chối trước mặt hắn thôi.

Nói đến tình sử đau thương năm xưa, yêu nghiệt rớt nước mắt: "Sau đó em liền chiễm chệ ngồi trong xe của Ninh Khiêm Nhã quay về tứ hợp viện, lúc đó anh nghĩ, chắc chắn là em đã đến với lão đó rồi"

Nghe thấy sự thật này, Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt, nghĩ không phải yêu nghiệt phụ tình mình đó sao? Tại sao tự nhiên mình lại biến thành kẻ có tội? Đêm hôm say rượu cô không quên, thế mà lại quên chuyện tỉnh giấc sáng ngày hôm sau ư?
Yêu nghiệt nghiến răng: "Em nói đi, tại sao hồi đó em lại bỏ anh?"

Hai hàm răng Nhan Tiếu run lẩy bẩy: "Em không nhớ gì hết, tưởng đó là 1 giấc mơ, giờ anh nhắc lại em mới sực nhớ ra. Anh có tin không?"

Yêu nghiệt "hừ hừ" rồi nói: "Nếu anh tin thì anh không phải họ Văn"

"Nhưng thực sự là em quên mà, lúc đó em say, làm sao nhớ hết được những chuyện như vậy? Chỉ tại anh ngớ ngẩn coi chiếc bánh hành là tín vật làm tin thôi"

"Ái chà, em lại trách anh hả? Tại em đòi anh bánh hành, tai em say đòi ăn bánh hành rán nằm ở cổng trường đại học nằm ở vành đai 3"

"Em đã nói là em say mà, em say mà anh còn để ý đến câu nói của em àh? Anh ngốc thật!"

"Em là kẻ phụ tình!"

...

Trên sân khấu, cuối cùng Ninh Khiêm Nhã cũng đã phát biểu xong cảm tưởng, gạt nước mắt của người làm chứng, nói: "Bây giờ, xin mời cô dậu chú rể lên sân khấu"

Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Phía dưới lại không có động tĩnh gì.

Ninh Khiêm Nhã tưởng là Nhan Tiếu và Văn Dịch đứng ở ngoài hành lang không nghe thấy, bèn gọi to hơn: "Xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu"

Tiếng vỗ tay lại 1 lần nữa nổi lên.

Vẫn...không thấy động tĩnh gì.

Ninh Khiêm Nhã đang thắc mắc thì thấy anh mặt mụn hớt hãi chạy vào la lớn: "Còn mời gì nữa? Mời gì nữa, bọn họ đang đánh nhau ở ngoài kia kìa"

Bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, trời xanh mây trắng. Cô dâu chú rể, complê đen, váy trắng đang cãi nhau ầm ĩ.

"Tại anh ngốc, việc quan trọng như thế lại quên"

"Thế em không ngốc àh? Sao lúc đó em không động não mà nghĩ chứ?"

Cũng may là, mặc dù em ngốc, anh ngốc nhưng cuối cùng chúng ta đã lấy được can đảm, giữa biển người mênh mông tìm lại được nhau, lấy lại được can đảm dắt tay đối phương

~ HẾT CHƯƠNG 24 ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 20:23:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25


Nhan Tiếu, em còn nhớ gã yêu nghiệt trong nhà nghĩ năm đó hay không?

Ba năm trước, trong ký túc xá nam.

Một rưỡi đêm, Văn Dịch đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu bạn nằm ở giường bên cạnh không biết đang tỉnh hay đang mơ, lẩm bẩm chửi mấy câu rồi trở mình ngáy tiếp. Văn Dịch khoác thêm chiếc áo khóac, ra đến ban công mới nghe điện thoại, đầu bên kia khá ồn ào, một hồi lâu Văn Dịch mới nghe thấy tiếng một cô gái đang lảm nhảm: "Alô, uống ly nữa đi..."
Câu chuyện đã được mở màn.

Lúc Văn Dịch đến quán Bar, Nhan Tiếu đang ngồi trên sofa cười trừ. Nhân viên phục vụ cũng bó tay, nói từ ngày làm ở đây đến nay gặp rất nhiều kẻ say, nhưng chưa bao giờ gặp cô nàng nào say rượu kỳ quặc như cô nàng này.

Người khác sau khi say rượu thì chửi bới có, đập phá có, còn Nhan Tiếu ngồi rất ngoan ngõan, chỉ cười. Từ bàn này cười sang bàn khác, không nói gì cũng không hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người ta rồi cười, đuổi không chịu đi. Trước lúc Văn Dịch đến, Nhan Tiếu đã cười đuổi mất khác ở 5 bàn rồi.

Nhân viên phục vụ không biết phải làm thế nào, bảo cô vào phòng nghĩ, dỗ giành mãi mới chịu gọi điện cho Văn Dịch. Sau khi biết được sự tình, Văn Dịch bực lắm, mấy tiếng trước hắn đã biết chuyện Nhan Tiếu thất tình qua lời kể của Ninh Khiêm Nhã, lúc đầu định đợi Nhan Tiếu gọi điện thoại đến để xin được an ủi, kết quả đợi mỏi cả mắt, ngủ thiếp đi thì nữa đêm nhận được điện thoại nói kẻ nọ đang say rượu.

Văn Dịch bực quá, mắt còn díp lại định quát 1 trận thì nghe Nhan Tiếu nói: "Yêu nghiệt, mau kéo tớ, hình như tớ cười không dừng lại được nữa rồi". Nói xong, người cô đổ rầm xuống đất. Nghe thấy vậy, đang bực nhưng yêu nghiệt cũng phải phì cười. Nhà ngươi cũng còn gọi là có lương tâm, trước lúc xỉu còn gọi tên ta chứ không phải tên anh ta"

Lúc yêu nghiệt trèo tường ra khỏi ký túc xá nam, đã bị cô gác cổng phát hiện đuổi theo khá xa, cho dù thế nào đêm nay cũng không quay về được nữa. Cộng với việc bên này Nhan Tiếu say mèm, Văn Dịch đành phải đưa Nhan Tiếu tới nhà nghỉ.

Mặc dù yêu nghiệt bình thường rất lông bông, nhìn rất lưu manh, nhưng việc vào nhà nghỉ...lại là lần đầu tiên, giống như cô gái lần đầu tiên lên xe hoa. Hắn khá ngượng ngùng, cộng với việc Nhan Tiếu say bất tỉnh nhân sự, hán có cảm giác mình đang lợi dụng người khác, lúc đầu thì định đưa Nhan Tiếu về phòng sẽ ra ngoài sảnh lớn để đợi 1 đêm thể hiện sự trong sạch của mình, nhưng sau khi hai người vào phòng đã xảy ra một số chuyện.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Nhan Tiếu, yêu nghiệt liền xin nhân viên phục vụ nước trà đặc và thuốc giã rượu, nữa đút nữa đổ vào miệng Nhan Tiếu, cô nàng nôn mấy lần, cuối cùng cũng đã tỉnh. Nhan Tiếu mở mắt nhìn thấy xung quanh rất lạ, liền túm Văn Dịch đang ngồi bên cạnh, xoa trán hỏi: "Đây là đâu vậy?"

Nghe thấy vậy, Văn Dịch liềm lườm 1 cái, xòe tay ra, nghiến răng nói: "trả tiền đây"

Nhan Tiếu vẫn còn nữa say nữa tỉnh, đang là lúc khó chịu nhất, thấy yêu nghiệt thách thức cũng không sức phản kháng, lại xoa trán với giọng yếu ớt: "Trả tiền gì cơ? Sao tớ lại ở đây? Sao cậu lại ở đây?"

Yêu nghiệt hứ 1 tiếng, rất không hài lòng với câu nói cuối cùng của Nhan Tiếu, cố tình nói với giọng lè nhè: "Dĩ nhiên là phải trả tiền rồi! Xem xem, cậu nhiều tiền nhiều tiền như vậy, thất tình rồi còn mò tới bar uống rượu, vì cậu mà tớ bị bà gác cổng rượt chạy té khói, mãi mới thoát được, phải bắt taxi vừa phải thuê phòng, tớ là sinh viên nghèo làm sao đọ với cậu được, số tiền này cậu phải trả đó!"

Văn Dịch mồm năm miệng mười nói 1 lèo, Nhan Tiếu cúi đầu không nói gì nữa. Lúc này yêu nghiệt mới sực nhớ, hình như vừa nãy nổi hứng nhắc đến hai chữ "thất tình" thì phải. Ngừng 1 lát, yêu nghiệt lại trêu Nhan Tiếu: "Này, có pải lần đầu tiên cậu thất tình đâu, buồn làm gì"

"..." Tóc mai che hết trán Nhan Tiếu, khiến Văn Dịch không quan sát hết nét mặt của cô.

Văn Dịch rụt rè ngồi xuống giường, huých vào cánh tay đối phương hỏi tiếp: 'Đưa chín ép không ngọt, tội tình gì phải như thế chứ? Hơn nữa, cậu cũng không hẳn là thất tình. Thất tình thì trước hết phải có tình thì mới thất được, bao nhiêu năm qua cậu đã yêu ai đâu. Nhan Tiếu, cậu hạnh phúc biết bao, phải kô?"

Chưa nói hết lời, đột nhiên yêu nghiệt bị đối phương lấy gối đập tới tấp, hắn vừa tránh vừa nghe Nhan Tiếu gào: "Cậu cút đi, có khuyên nhủ người khác nhu cậu không?"

"Tớ nói thật đó chứ" Văn Dịch vừa cướp chiếc gối, đang định mắng thêm mấy câu nữa, trợn mắt nhìn, lại thấy Nhan Tiếu nước mắt giàn giụa. Bị phát hiện là khóc nhè, Nhan Tiếu cũng không lau mặt nữa, để mặc cho nước mắt rơi lã chã, khóc nức nở: "Cậu thì biết cái quái gì! Cậu là cái thá gì! Cậu mà xứng là bạn tớ hả? Ngoài việc cậu xát muối vào vế thương của nguời khác, cậu không biết gì hết!"

Thấy vậy, Văn Dịch biết Nhan Tiếu không phải đùa, hắn sững người 1 lát rồi đưa tay lau nước mắt cho Nhan Tiếu: "Ờ, thì tớ...muốn lảng sang chuyện khác để cậu đừng nghĩ tới nữa mà, rõ ràng là cậu biết tớ đang đùa..."

Nhan Tiếu phát mạnh vào tay yêu nghiệt, tiếp tục khóc: "Tớ đã sống hơn 20 năm rồi, bạn bè xung quanh, người thì đang yêu, kẻ thì từng có người yêu, chỉ có tớ, đừng nói là người yêu, từ nhỏ đến lớn chẳng có ai theo đuổi tớ cả!! Tớ kém cỏi như vậy sao0? Hu hu...Con bé béo ngay phòng bên cạnh cũng đã có người yêu rồi, còn tớ thì sao? Cho dù tớ cố gắng đến đâu, chủ động bày tỏ tình cảm cũng vậy mà bị động yêu thầm cũng thế, có lần nào thành công đâu? Tớ vô duyên đến thế vậy sao, khó lọt vào mắt con trai vậy sao? Huhu..."

Thấy Nhan Tiếu khóc đến mắt đỏ hoe, tội nghiệp như chú thỏ con, Văn Dịch cũng không kiềm được sụt sịt, hắn muốn nói với cô rằng, thực sự không phải như vậy, nhưng sợ nói ra lại bị đánh chết...Văn Dịch liếc nhìn Nhan Tiếu một cái, dĩ nhiên là không phải Tiếu Tiếu không có ai thích, từ thằng Lý hàng xóm đến Kính Nhỏ hồi cấp 2, rồi đến lớp trưởng lớp xã hội cấp 3. Mặc dù Nhan Tiếu không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng nét đặc biệt của cô vẫn thu hút được 1 vài người, nhưng lần nào yêu nghiệt cũng chọc ngoáy, để đối phương nản chí rút lui.

Lần này, khi biết Nhan Tiếu thích anh Ninh Khiêm Nhã, yêu nghiệt lại giở ngón nghề cũ, cố tình thân mật với Nhan Tiếu trước mặt anh ta, một điều "Tiếu Tiếu", hai điều "Tiếu Tiếu", hắn không biết hắn nghĩ thế nào, nói tóm lại hắn không muốn Nhan Tiếu cách mình xa quá, không muốn cô lại gần những anh chàng khác.

Nhưng anh Khiêm Nhã không phải là người theo đuổi Nhan Tiếu, càng không ngờ ngệch như Nhan Tiếu. Trong cú điện thoại ban nãy, Ninh Khiêm Nhã đã chỉ thẳng vào điểm yếu của Văn Dịch, nói: "Tiểu Dịch, anh đã từ chối rồi, lúc này cô ấy yếu đuối nhất, nếu em tranh thủ cơ hội này chắc cô ấy sẽ chấp nhận em"

Yêu nghiệt vừa run rẩy vì Nhan Tiếu lại một lần nữa thất tình vừa chống chế: "Anh Khiêm Nhã nói linh tinh gì vậy? Anh từ chối cậu ấy cũng đáng đời, đũa mốc mà chòi mâm son, liên quan gì đến em"

Đầu bên kia liền cười: "Được, không liên quan gì đến cậu thì hàng ngày cậu bu quanh người ta như ruồi bu làm gì? Làm lỡ dở cuộc đời của người ta bao nhiêu năm thì cũng phải nhìn ra tình cảm của mình rồi chứ? Đừng nói anh không nhắc nhở cậu, cái trò đó của cậu sẽ không còn hiệu lực khi đi làm đâu, đến lúc Nhan Tiếu tốt nghiệp chạy theo người khác thì cậu cũng đừng có khóc nhé!"
Nhớ lại lời dặn dò của anh Khiêm Nhã, tim yêu nghiệt đập mạnh hơn, hắn nắm chặt tay lại, miệng lắp bắp: "Thực...thực ra Tiếu Tiếu ạ, tớ...haizzz, tớ muốn nói rằng cậu không hề kém cỏi, đó là do đám người đó không có mắt, không có phúc, tớ đối với cậu..

." Yêu nghiệt không dám ngỏanh đầu nhìn Nhan Tiếu, chỉ xoa xoa mái tóc bù xù lấy hết can đảm nói: "Lần nào nhìn thấy cậu ở bên cạnh thằng con trai khác tớ lại cũng thấy bực mình, thấy ghét! Tớ chỉ muốn bóp chết cậu cho xong, làm việc gì cũng không chuyên tâm được. Lúc đầu tớ còn tưởng rằng do đã quen với việc có cậu bên cạnh, nhưng sau đó tớ phát hiện ra bất luận ở đâu, xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tớ gọi điện để thông báo chắc chắn là cậy, những lúc buồn chán tớ lại nhớ đến cậu, có việc gì muốn tìm người để bàn bạc tớ lại nhớ đến cậu, mời bạn bè ăn quà nhớ đến cậu, ...Mọi thứ đều là cậu! Tớ cảm thấy không yêu thì cũng bỏ không, hay là... bọn mình thử xem?"

Nói xong, Văn Dịch lấy hết can đảm ngoái đầu nhìn lại, hắn đã tưởng tượng ra một ngàn một trăm linh một nét mặt của Nhan Tiếu, nhưng không hề nghĩ đến rằng hắn vừa tỏ tình với 1 khuôn mặt ...đang ngủ ngon lành.

Thấy vậy, Văn Dịch khóc dở mếu dở, hết vỗ đầu Nhan Tiếu rồi lại đấm nhẹ, lúc này mới quan sát kỹ cô. Ờ, xét về tổng thể, lúc ngủ đẹp hơn lúc thức, ít nhất không gây ồn ào! Hàng mi dài thỉnh thỏang lại động đậy, đứng gần như thế này thì thấy da cũng trắng trẻo, hồng hào, chắc là do uống rượu, đôi môi cong lên, đỏ mọng rất đáng yêu, rất muốn...cắn 1 cái!

Ý nghĩ vừa nảy ra, yêu nghiệt liền giật bắn mình, nhưng vẫn không kiềm được muốn lại gần, giống như bị ma ám muốn thơm 1 cái. Thơm đi, đằng nào cậu ta cũng ngủ say như chết, không biết gì đâu. Không thơm, hình như là quân tử hơn...trong lúc yêu nghiệt đấu tranh tư tưởng, trán hai người gần như sát vào nhau, đúng lúc này, con thỏ con đang ngủ say lại chớp chớp lông mi, ngơ ngác mở mắt.

"Á.."

Yêu nghiệt hét lên bật ra xa cả trăm mét, đứng ở cuối giường nhìn Nhan Tiếu với vẻ vô cùng hỏang hốt, Nhan Tiếu vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác: "Sao vậy?"

"Cậu...cậu..." Yêu nghiệt sờ lên trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạt thở gần như không thốt ra lời nữa. Cô nàng này thật lạ, đã ngủ say như chết rồi mà còn có thể tỉnh ngay lại được, xác chết cũng không đáng sợ như vậy.
Nhan Tiếu quay cái đầu nặng tựa ngàn cân: "Vừa nãy cậu định làm cái gì vậy?"

"Không làm gì cả"

"Không đúng, hình như là tớ nhớ là..."

"Cậu tỉnh rượu tớ sẽ về! Có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ" Yêu nghiệt luống cuống tính cách bỏ chạy, nói xong liền đi ra ngoài, lúc này lại nghe thấy Nhan Tiếu "ờ" một tiếng, nhìn lên trần nhà nói: "Cậu muốn thơm tớ"

Cậu muốn thơm tớ...

Cậu muốn thơm tớ...

Ngay lập tức Yêu nghiệt sững người kô nhúc nhích, hắn cảm thấy sự anh minh cả đời của mình bị hủy hoại vì nụ hôn này, và điều thiệt thòi nhất là, mình lại kô hôn được!! Văn Dịch không biết giải thích thế nào, tay nắm chặt thành đấm tiến không được, lùi không xong. Cùng lúc đó, Nhan Tiếu đã chậm rãi đi chân không đến trước mặt yêu nghiệt, kiễng chân lên ngửa cổ nhìn vào tên trúc mã cao hơn mình rất nhiều, chu môi với giọng nũng nịu. "Tớ đã thề rằng, nụ hôn đầu đời sẽ phải chủ động hôn người đàn ông mà tớ thích mới không bị người khác hôn, giống như thế này này"

Nói xong, Nhan Tiếu kiễng chân cao hơn, ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Văn Dịch. Ngay lập tức, Văn Dịch có cảm giác như dòng điện chạy qua, tim đập thình thịch nhưng không hiểu tại sao lại thế.
Đây không phải là nụ hôn đầu đời của Văn Dịch, nhưng tại sao...lại hồi hộp như vậy? Và lúc đó Nhan Tiếu lại chép chép miệng, đưa ra lời tổng kết: "Không ngon, đắng lắm". Nói xong lại ngờ ngệch quay đầu lại, định leo lên giường, nhưng vừa quay người, cánh tay liền bị kéo lại.

Yêu nghiệt ôm chặt eo Nhan Tiếu, áp chặt đôi môi xuống, cuối cùng mới buông ra nói: "Tớ dạy cậu...". Giọng hắn dụ dỗ và trầm ấm.

Nhan Tiếu bị mê hoặc, mắt lờ đờ: "Dạy cái gì?"

"Dạy cậu ăn thế nào để thấy môi ngọt" Nói xong đôi môi hắn lại ập xuống lần nữa, cùng lúc đó lưỡi đã khéo léo đưa vào miệng đối phương lia đi lia lại, hướng dẫn cô nàng Nhan Tiếu cách thức thực hiện. Hai đứa càng hôn càng say, cuối cùng cả hai ngã vật ra giường, lúc này Văn Dịch mới như người vừa tỉnh mộng, đang định ngồi dậy thì bị Nhan Tiếu kéo xuống đè chặt.
"Không được đi! Cậu đi rồi, tớ còn mặt mũi nào nữa? Tớ không có sức hấp dẫn như vậy sao?"

Yêu nghiệt hít 1 hơi thật sâu, không nên sốc nổi. Nhưng bây giờ không đi, hắn không biết mình còn kiềm chế được bao lâu nữa. "Nhưng..á!" Chưa nói dứt lời, hắn liền cảm thấy cổ đau nhói, hóa ra con thỏ nổi cáu cũng cắn người, Nhan Tiếu lại cắn xương đòn của hắn.

Văn Dịch bị chạm vào vùng nhạy cảm, không chịu đượck hẽ rên rỉ, mặt cũng đỏ bừng. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền cười hê hê rất lưu manh: "Hòa ra cậu sợ buồn..." Nói xong cô lại phải hơi ấm vào vành tai yêu nghiệt.
Yêu nghiệt nghiến răng, túm chặt hai bàn tay kẻ nọ đang định cởi thắt lưng, mắt đỏ lên gầm: "Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Cậu có biết..."

"Suỵt yêu nghiệt!" Nghe thấy tên mình, tự nhiên bàn tay Văn Dịch lại mất đi sức ngăn lại, không phải từ trước đến nay đều như vậy đó sao? Chỉ mong khi Nhan Tiếu thất tình, cái tên đầu tiên mà cô ấy nhớ đến đầu tiên là tên của hắn, chỉ mong mỗi lần say rượu, trước khi xỉu, cái tên cô gọi ra cuối củng cũng là tên của hắn, hiện giờ đều trọn vẹn rồi. Còn..đợi gì nữa?
Lúc Văn Dịch đưa vào, Nhan Tiếu thấy đau, khóc lóc giơ chân đá yêu nghiệt, miệng la lớn: "Đau..."

Thông thường với tình huống này, muốn đạt 100 điểm, nam chính đẹp trai, dịu dàng nói thế nào? "Ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi!" hay "Đừng sợ, có anh đây mà" hay "không sao, cố gắng 1 chút nhé"

Nhưng mặt Văn Dịch cũng méo xệch nói: "Tớ cũng đau"

Nhan Tiếu: Âm 100 điểm. Văn Dịch, cậu muốn làm hết bài tập chắc rất là khó.

Lúc yêu nghiệt ra vào trong cơ thể cô, thực ra Nhan Tiếu không có cảm giác gì là thích thú, nhưng khi thấy 1 người nhấp nhô trên người mình, và người này lại là Văn Dịch, đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy rất thỏa mãn, cảm thấy rất hạnh phúc.

Lúc đó cô đã không kiềm được, bật lên: "Yêu nghiệt, ngày mai cậu sẽ không đi tố cáo tớ cưỡng hiếp cậu sau khi say rượu chứ?"
Văn Dịch vừa chuyên cần canh tác vừa nói: "Có! Dĩ nhiên là có chứ! Cậu đáng ghét lắm!"

Đột nhiên Nhan Tiếu có phần luốn cuống: "Thế thì làm thế nào?"

"Lấy tớ thôi..."

"Suỵt, đừng nói nữa, tập trung vào đi"

"Không, như thế này cảm thấy đỡ đau hơn"



Sau này rất nhiều rất nhiều lần, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, Văn Dịch đều thấy hối hận. Không nên đợi đến lúc trời sáng, không nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đáng lẽ phải tranh thủ lúc Nhan Tiếu còn chưa hết say, kéo cô đi đăng ký kết hôn. Như thế không phải bám theo cô suốt ngày như thời gian qua, không cần một ngày nào đó phải nói với cô rằng: "Nhan Tiếu, em có còn nhớ gã yêu nghiệt trong nhà nghỉ ba năm về trước nữa không?"

Chỉ có điều, Nhan Tiếu, em có còn nhớ lời thề năm xưa, thề có trách nhiệm với anh không?


~ HẾT ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 1-10-2013 21:58:53 | Chỉ xem của tác giả
đọc truyện này cũng thấy hay hay, tính cách anh Văn trẻ con không đỡ được, máu hoạn thư của anh cứ phải gọi là khiến chị em phải chạy mất dép {:286:} cơ mà truyện bây giờ đại đa số đều là nam chính quá lạnh lùng, thâm trầm khó đoán, nên hình tượng nam chính lần này trở nên thật đặc biệt, nếu là mình thì mình cũng thích anh như thế này hơn, chứ yêu phải người lạnh quá cũng rét lắm, mệt mỏi nữa @@
cảm ơn bạn đã post truyện này nhé {:297:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 4-11-2013 19:02:39 | Chỉ xem của tác giả
Phụ nữ là động vật kỳ diệu nhất mỗi tháng đều chảy máu một lần nhưng không chết{:437:}
Đâm đầu vào tường với chị Mèo quá chị mèo ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 4-11-2013 19:07:10 | Chỉ xem của tác giả
Dịch ca ơi là dịch ca anh quả là cao thủ...cao thủ của cao thủ luôn ấy chứ. {:418:}
Yêu đương mà chơi trò theo dõi từ xa này quả trong thiên hạ chỉ có một người vô liêm xỉ như vậy{:180:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách