Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 21968|Trả lời: 121
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] Cuộc thi viết - Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên PART 1 (SBD 01 - SBD

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-6-2013 00:31:59 | Xem tất |Chế độ đọc
[BÌNH CHỌN] ★ Cuộc thi viết ★
Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên

PART 1 ★ SBD 01- SBD 30




Sau khi tổ chức cuộc thi, BTC đã nhận được tổng cộng 65 bài dự thi qua mail và Kites, một con số không hề nhỏ chứng tỏ cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn đã gửi bài tham gia dự thi.
Cũng vì số lượng bài dự thi gửi đến nhiều hơn cả mong đợi của BTC, nên thời gian tổng hợp và sắp xếp có dài hơn dự kiến đã để các bạn phải đợi lâu, hi vọng nhận được sự thông cảm cho sự cố này nhé ^^~ BTC đã cố gắng sắp xếp để các bạn tiện theo dõi và bình chọn cho các tác phẩm mình yêu thích.
Thời gian bình chọn sẽ được kéo dài trong vòng 10 ngày để mọi người có thời gian đọc hết các bài dự thi và bình chọn.


THỂ LỆ BÌNH CHỌN
★Thời gian bình chọn: từ 25/06/2013 đến hết ngày 4/07/2013 (riêng Fanpage kéo dài đến hết 6/6)
★ Mỗi người được bình chọn tối đa 10 bài (mỗi phần 05 bài)


CÁCH CHẤM THI:

BTC sẽ dựa vào kết quả bình chọn trên Kites, Fanpage Kites, Fanpage Những câu thoại nổi tiếng trong tiểu thuyết và phim và số điểm từ BGK để xác định người thắng cuộc trong mỗi phần thi. Cơ cấu tính điểm như sau: Kites (20%), Fanpage Kites.vn (20%), Fanpage Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim (20%) và số điểm từ BGK (40%).


Cụ thể:

★Thí sinh có lượng vote nhiều nhất tại mỗi nơi vote sẽ dành được 20 điểm. Đứng thứ 2 được 16 điểm. Đứng thứ 3 được 12 điểm. Thứ 4 được 10 điểm. (Các vị trí tiếp theo lần lượt nhận được 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 điểm)
★Tổng điểm của BGK là 40 điểm.
★Tổng điểm (Vote + BGK) max là 100 điểm.


GIẢI THƯỞNG:

Cuộc thi sẽ có những giải thưởng như sau:

Giải nhất: Một cuốn sách kèm chữ kí và lời chúc của dịch giả greenrosetq đã được phát hành (tới thời điểm trao giải) + 2000 Kite$ + 1 bộ Bookmark KitesQuote.
Giải Nhì: 500 Kite$ + 1 bộ Bookmark KitesQuote.
10 Giải Khuyến khích:  200 Kite$ + 1 bộ Bookmark KitesQuote/giải.

Ngoài ra khi tham gia cuộc thi, mỗi bạn sẽ nhận được 10 Kite$ nếu nộp bài tại Kites.vn.

NOTE

1/ BTC có quyền sử dụng các bài viết, thông tin của các cá nhân đoạt giải để phục vụ cho chương trình quảng cáo cho Kites.

2/ BTC giữ quyền chính được tạm dừng hay thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên Kites.vn.

3/ Người tham gia phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với các bài viết dự thi do mình đăng tải, mọi sự sao chép, đạo văn (nếu có) đều sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

4/ Bài viết dự thi phải lịch sự, đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5/ Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

6/Không giới hạn thể loại, nội dung và hình thức.
Có thể tự do lựa chọn tác phẩm văn học mà mình yêu thích để viết.
Và tùy ý chọn lựa chi tiết trong tác phẩm để thể hiện cảm xúc.
.
Để mọi người biết và bình chọn bài dự thi của bạn, bạn hãy kêu gọi bạn bè cùng hưởng ứng nhé!
Dành cho các độc giả tham gia bình chọn:  
Bạn cảm thấy thích bài dự thi nào nhất Hãy dự đoán bài thi nào sẽ đoạt giải cao nhất của cuộc thi ^^~ 
Bạn dự đoán chính xác và nhanh nhất sẽ đặc biệt nhận được 500 Kite$ từ BTC 
02 bạn dự đoán chính xác nhanh tiếp theo sẽ nhận được 100 Kite$/ bạn  

Dự đoán theo mẫu sau nhé ^^~




- Nick Kites: 
- Dự đoán SBD ... sẽ đoạt giải nhất cuộc thi Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên.


Link Bình chọn tại Facebook:
- Fanpage Kites.vn
http://www.facebook.com/media/se ... 14512440&type=1
- Fanpage Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim
http://www.facebook.com/media/se ... 22383028&type=1



Cùng bình chọn  - Cùng dự đoán - Cùng rinh xèng


~ MỤC LỤC ~
SBD 01 - Dụ tình_Hơn cả tình yêu
SBD 02 - Đồng lang cộng hôn-Diệp Lạc Vô Tâm
SBD 03 - Tình yêu và sự lựa chọn
SBD 04 - Bên Nhau Trọn Đời
SBD 05 - Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
SBD 06 - Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa – Cùng nắm nay nhau, ngắm hoa anh đào mười dặm
SBD 07 - Cổ Tích Ngược



Thông báo hủy bỏ tư cách SBD 54, 58, 59 tại #65

Chọn nhiềuKhảo sát: ( Có thể chọn tối đa 5 lựa chọn ), Có tất cả 246 người đã tham gia

Khảo sát này đã kết thúc

11.69% (61)
3.83% (20)
1.15% (6)
12.45% (65)
5.94% (31)
4.60% (24)
1.72% (9)
5.94% (31)
3.26% (17)
1.72% (9)
0.38% (2)
2.30% (12)
0.96% (5)
4.02% (21)
0.77% (4)
0.77% (4)
1.15% (6)
1.72% (9)
8.62% (45)
1.34% (7)
3.64% (19)
0.57% (3)
2.30% (12)
0.19% (1)
1.15% (6)
0.38% (2)
15.33% (80)
0.19% (1)
0.57% (3)
1.34% (7)
Bạn thuộc nhóm người dùng không có quyền tham gia khảo sát

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +50 Thu lại Lý do
Pan + 5 Ủng hộ 1 cái!
putin_Đa_Bum + 5 Ủng hộ 1 cái!
sessormaru + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!
rosy_rosy + 5 Công phu quá đi!
jinny_kdrama + 5 Ủng hộ 1 cái!
nhím_bự + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pap + 5 iu iu team mình :x
cooro_vt + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pasta + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:46:14 | Xem tất
SBD 01
Tên tác phẩm: Dụ tình
Tiêu đề: Dụ tình_Hơn cả tình yêu




“Bạn có thể gặp cả ngàn người nhưng không ai trong số họ rung cảm được bạn và rồi bạn gặp một người và cuộc sống của bạn thay đổi mãi mãi…”

Tôi đã cảm động về một câu chuyện về hai con người,hai mảnh ghép hoàn toàn xa lạ,hai số phận khác nhau ngay từ lúc bắt đầu…Không biết bắt đầu từ lúc nào,tôi đã bị hấp dẫn,bị cuốn vào từng tình tiết một của câu chuyện,và cũng như bao nhiêu người khác,tôi hi vọng bản thân sẽ gặp được người yêu mình thật lòng, hi vọng trên đời này có một người thật lòng thật dạ yêu mình như vậy là đủ rồi,không cần phải là một tình yêu khắc cốt ghi tâm,một tình yêu đời đời kiếp kiếp,chỉ cần trong cả biển người này tôi gặp được người thì đó chính là một niềm hạnh phúc đối với tôi.Bạn có nghĩ như tôi không?

Không giống như phần lớn đọc giả,trước kia tôi chưa từng đọc bất kỳ truyện nào của tác giả Ân Tầm cả,chỉ là vào một ngày mưa lất phất,tôi vô tình đọc được tên của câu chuyện “Dụ tình”,và như chính cái tên này,một độc giả như tôi cứ như bị dụ hoặc,bị dẫn dắt theo ngòi bút của tác giả….

Cô danh xưng Lạc Tranh,là một nàng luật sư danh tiếng,xinh đẹp,bản lĩnh,được mệnh danh là “hoa anh túc độc”.Cô luôn luôn phần thắng mỗi khi bước ra tranh tụng tại tòa,tiếng tăm lừng lẫy cả một vùng đất Hong Kong đầy phù phiếm.

Còn anh,Louis Thương Nghiêu,lại là một kẻ vô cùng bí ẩn,cả hai giới hắc,bạch đạo hắn đều nhúng tay vào,hơn thế nữa,chàng còn là một thành viên của gia tộc Louis quyền lực ngự trị tại đất nước Pháp đầy mộng mơ nhưng cũng không kém phần huyền bí.

Vậy mà không hiểu tại sao hai con người này lại có thể gặp nhau,thậm chí họ còn bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu cùng thù hận ? Nhiều khi tôi cũng cho rằng định mệnh thật kỳ lạ,không phải sao?

Họ gặp nhau ngay từ lúc ban đầu đều là do sự tiếp cận nhằm mục đích trả thù của anh,nhưng cũng là do sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại ngay từ 4 năm trước,trước khi họ gặp nhau.Anh dụ hoặc cô,gài bẫy cô vào chiếc lưới tình hoàn hảo mà mình sắp đặt,anh cho rằng cô là một người bất chắp tất cả,thậm chí có thể dùng thân thể để đổi lấy sự nghiệp đầy huy hoàng của mình.Anh đã đưa ra giao dịch với người bạn trai đểu giả,ngụy quân tử của cô và một điều tất yếu là cô phải là “món hàng” duy nhất anh cần trong vụ giao dịch này.Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không ngờ được : “Có nhiều việc mình là người khơi ra thật,nhưng kết thúc thế nào thì không do mình quyết định nữa.” (Dận Chân _Bộ Bộ Kinh Tâm).Dụ dỗ,tiếp cận,cứ ngỡ như đây là một kế hoạch không có bất kỳ kẽ hở nào,nhưng,bởi vì đây chính là cuộc đời,và cái mà con người ta không nắm chắt được,chính là số mệnh.Thật không ngờ,anh lại rơi vào chính cai bẫy hoàn hảo của mình,bắt đầu theo đuổi thứ mà anh đã cho nó vào lãng quên:TÌNH YÊU.

Là một người con gái,tôi đối với nhân vật nữ chính Lạc Tranh này chỉ có thể hình dung bằng hai từ : Ngưỡng mộ .Bạn có còn nhớ hay bạn có từng nghĩ khi bạn 18 tuổi,bạn đang làm gì trước ngưỡng cửa cuộc đời không? Chắc bạn sẽ trả lời rằng lúc ấy bạn đang hoạch định tương lai cho bản thân,có bạn chắc sẽ muốn kết hôn với người mình yêu,còn bạn khác lại băn khoăn,lo lắng về việc thi cử,học Đại học,v..vv…vv.Nhưng,bạn có biết rằng,cô gái Lạc Tranh của chúng ta vào cái độ tuổi tràn ngập sức sống ấy đã phải hứng chịu hầu như mọi đau khổ,bi ai,mất mát mà cả đời người mới có không?

Bản thân tôi là một con người rất xem trọng cái gọi là tình thân,luôn nỗ lực phấn đấu chỉ vì mục tiêu duy nhất :Gia đình.Tôi rất đồng cảm với những bạn không có một gia đình trọn vẹn,trải qua sự mất mát về tình thâm.Có lẽ đó cũng chính là lý do tôi rất thích nhân vật Lạc Tranh,một cô gái,mười tám tuổi,với một tuổi thơ không mấy tốt đẹp gì nhưng vẫn phấn đấu học tập và cuối cùng, cô đậu đại học danh tiếng Yale,một chuyện vốn vui vẻ là thế nhưng ông trời quả thật thích trêu ngươi.Cha cô,Lạc Nguyên,nợ tiền vì suốt ngày cứ cờ bạc,vào cái buổi tối định mệnh đó,khi ông về nhà đã say khướt, lại hay tin con gái đậu Đại học danh tiếng nhưng chẳng lấy làm vui vẻ gì,cha cô say túy lúy,vừa đánh vừa mắng mẹ cô,buộc bà phải mang đồ đi cầm,nếu không ông dọa sẽ đánh chết bà,Lạc Tranh chính vì muốn khuyên ngăn liền xong vào,lại bị cha mình đẩy nhã sang một bên.Trong cơn thịnh nộ,ông ta bỗn chốc biến thành một con quỷ dữ,một nhát rồi lại một nhát,đâm chết mẹ cô.Sau đó chính ông cũng nhảy lầu tự tử.Cứ như vậy,Lạc Tranh chỉ trong một buổi tối,mất cả cha lẫn mẹ,đối với tuổi đời của cô mà nói,vượt qua được nỗi bi thương này,là một thử thách lớn như người sắp chết đang cố tìm ra con đường sinh tồn vậy ,nhưng đến cuối cùng,cô cũng trở thành luật sư như mình mong muốn,sống một cuộc sống phải đánh đổi rất nhiều mới có được.

Nhưng cũng như tác giả A Bạch Bạch đã từng nói trong truyện “Ánh sáng nhạt”: “ Cho dù mưa gió đã qua,nhưng không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.” Có lẽ quy luật ấy đúng với Lạc Tranh,đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ cái ác mộng 18 tuồi ấy,cô gái của chúng ta đã bị ám ảnh,gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần,và đáng buồn hơn,cô gái kiên cường này đã tự sinh ra ảo tưởng,tự xây cho mình một bức tường chắn quá sức kiên cố để lấp đầy hết những ký ức một đời khó quên ấy,thực chất là tự lừa gạt bản thân mà thôi.Nhưng tôi lại nghĩ như vậy có gì không tốt? Nếu như ở trong tình cảnh như vậy,độ tuổi như vậy,bạn sẽ làm như thế nào?Tôi cũng từng hỏi bản thân mình câu này,tôi nghĩ quá khứ,không phải nói quên đi là có thể quên được,có bạn sẽ lựa chọn đối mặt với nó,tự mình vượt qua nó,quên đi nó,cón bản thân tôi,tôi thà chọn lựa cách của Lạc Tranh còn hơn,nếu như không có dũng cảm đế đối mặt,tôi thà chọn cách xem như nó chưa hề tồn tại,không tồn tại,con người ta sẽ không nhớ tới,để rồi chẳng cần phải đau khổ mà quên đi….

Còn có một lý do khác nữa tôi rất thích ở Lạc Tranh,và tôi nghĩ đa số đọc giả của truyện “Dụ tình” cũng thích,đó chính là sự kiên cường,bản lĩnh của cô,hoàn toàn có khả năng cùng đàn ông “ tranh đấu đoạt thiên hạ”,nhưng sâu thẩm trong tâm hồn ấy vẫn có một sự yếu đuối của một người con gái.Là một luật sư,đã không ít lần Lạc Tranh bị kẻ khác đe dọa,uy hiếp : “Quà bọn họ gửi tới toàn là những thứ máu me đầm đìa.Nhẹ thì là chuột chết, không thì cũng là búp bê vải đẫm máu. Còn có cả ngón tay,ngón chân người chết,thậm chí có cả bào thai trẻ sơ sinh nữa.” Cô gái này cũng thật kỳ lạ,không hề tỏ ra một chút hoảng sợ nào khi nói những chuyện như vậy,thậm chí giọng điệu cũng rất bình thường,như đang kể một câu chuyện không liên quan tới mình.Thậm chí có lần cô bị Sally tặng cho một cặp rắn,cô cũng không hề sợ hãi gì.Chắc hẳn bạn cũng nghĩ cô gái này thực sự điên rồi,để rồi tới khi tôi đọc được những dòng này : “Chẳng lẽ anh tưởng mọi chuyện của tôi tốt lắm sao?Bốn năm trước,kể từ khi tiếp nhận án kiện,tính mạng của tôi đã nhiều lần bị uy hiếp.Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới việc bỏ nghề luật sư.Anh cho rằng,có người phụ nữ nào sinh ra đã to gan như vậy? Anh cho rằng,có người phụ nữ nào lại không muốn được đàn ông bảo vệ?Anh cho rằng,có người phụ nữ nào lại thích cùng với đàn ông tranh đấu giành thiên hạ”  …… “Anh tưởng rằng tôi trời sinh đã không sợ rắn hay sao? Còn có thằn lằn,sâu bọ,anh cho rằng tôi sinh ra đã thích bọn chúng hay sao?”……”Thực tế tôi không thể không kiên cường, không thể không tỉnh táo,không thể không cứng rắn mà quyết tâm vượt qua nó.”  ….. Đến lúc này,tôi mới cảm thấy người con gái này cũng thật yếu đuối,cô cũng cần có một người đàn ông yêu thương mình,che chở cho mình,cũng cần có một bờ vai để dựa dẫm,cần lắm.Bạn nghĩ sao,một cô gái như thế rất đáng để yêu phải không? Tôi lại nghĩ,một Lạc Tranh như vậy,cả đời khó gặp,còn nếu như ta gặp được,chắc hẳn ta sẽ không bao giờ quên……

Còn đối với nam chính của truyện,Louis Thương Nghiêu,tôi cảm thấy rất thích thú,anh gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc Louis,anh là người không dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình,nhưng một khi đã yêu là yêu sâu đậm,không buông tay,bất chắp tất cả.Anh rất yêu thương hai người em trai song sinh của mìnhAnh cũng có một chút bá đạo của đa số soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình,muốn có được người,chỉ có cách chiếm đoạt,rồi lại khiến cho người yêu mình.Anh đối với Lạc Tranh,từ thù hận chuyển sang yêu thương,mọi thứ diễn ra cứ như một chuyến đi thật dài rồi dừng lại ở một bến đỗ nằm ngoài dự định vậy.Anh rất bá đạo,thích chiếm hữu : “Hắn,thà rằng hủy diệt nàng,cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông khác có được nàng.”. Lại cũng rất yêu cô : “Nếu như…nàng có thể nói nàng yêu hắn,hắn nhất định có thể vì nàng mà phản kháng lại quyết định của cả gia tộc.”.Cách biểu đạt tình cảm của anh cũng thật khác người : “…nếu không được sự đồng ý của tôi,em không có quyền ngã bệnh.”.Khác người là vậy,bá đạo là thế,vậy mà cô vẫn yêu anh.
“ Trên đời này không thiếu kẻ nói lời yêu,nhưng thực sự bỏ tâm tư yêu thương thì được mấy người?”.
Tình yêu của anh,sự chăm sóc,lo lắng của anh dành cho cô làm bao nhiêu trái tim đọc giả đã phải rung động.trong đó có cả tôi.






Tình yêu của họ đã trải qua rất nhiều trở ngại,từ cô có,từ anh cũng có,cuối cùng họ cũng vượt qua,cảm giác có thể ở bên người mình yêu là một điều tuyệt vời hơn cả.

Sau khi nút thắt cuối cùng của câu chuyện được tác giả khéo léo mở ra,cô đã hát cho anh nghe một bài hát,cả câu chuyện cô hát cho anh nghe hai lần,nhưng lần thứ hai cô hát để lại ấn tượng cho tôi hơn cả,đó chính là bài hát cuối cùng cô hát cho anh trước khi cô bước vào một giấc ngủ dài.Bài hát ấy tên là “Em rất vui”:

Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ
Chắc chắn em sẽ không khóc hay đau lòng
Sai lầm là của ai thật khó để nói rõ ràng
Vậy hãy cứ coi như đó là lỗi lầm của em
Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ
Chắc chắn em sẽ không bận lòng cho dù anh có ra đi
Cho dù trái tim em như rớt xuống từ tầng 16
Em cũng sẽ không đau buồn
Anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát
Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào
Cũng tốt hơn anh rất nhiều.
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em

Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly
Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo
Cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Đốt hết thư từ anh đã viết
Quên đi bài hát anh vẫn thích
Giữ chặt lấy đôi mắt của em
Để nước mắt không thể rơi xuống
Em vẫn sẽ rất vui vẻ...

Bài hát này mang một ý nghĩa đặc biệt,nó làm cho tôi cảm thấy đau lòng,đau lòng cho chính Lạc Tranh,cho chính cái sự thật tàn nhẫn đã gần như hủy hoại cô,nhưng vào lúc bi thương nhất của cuộc đời,cô vẫn kiêu hãnh mà cất cao tiếng hát….và tôi đã yêu tác phẩm này như vậy đấy.Tôi thật sự không hiểu chắc chắn về việc vì sao mình lại chọn viết về “Dụ tình”,chỉ là sau khi đọc thông báo event,tôi nghĩ ngay tới “Dụ tình”,và giờ tôi cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.Tôi rất thích tác phẩm này bởi ngoài câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính,những nút thắt nút mở trong tác phẩm được tác giả tạo nên rất hợp lý,còn có cả tình yêu của các nhân vật phụ khác : Lưu Ly và Kỳ Ưng Diêm,Louis Liệt cùng Vi Như làm tác phẩm hoàn thiện cứ như một bộ phim vậy.Tác phẩm này đã giúp tôi nhận thức ra rất nhiều vấn đề,trong các lĩnh vực về luật pháp,hương liệu,tâm lý con người và cho tôi cái nhìn mới về tình yêu.Tình yêu chưa hẳn là phải tranh đấu,phải cướp đoạt nhưng nếu nhận ra đó chính là chân mệnh thiên tử của đời mình thì đừng ngồi không ở đó,bạn phải hiểu rằng,bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với mất đi mãi mãi,chỉ có như thế mới nắm bắt được hạnh phúc của cuộc đời.Nếu bạn cảm thấy thích thú với bài viết của tôi,bạn hãy thử đắm mình trong thế giới “Dụ tình”,đọc và cảm nhận đi nhé và tôi tin rằng,bạn sẽ thấy đâu đó trong câu chuyện chính bản thân mình.Chưa hẳn là một câu chuyện động lòng người,chưa hẳn là một tình yêu khiến con người ta khắc cốt ghi tâm,cái mà câu chuyện này đem lại cho người đọc chính là cái nhìn sâu sắc về số phận của con người,nghị lực đứng vững trước khó khắn của một cô gái trẻ,đương nhiên,chủ đề xuyên suốt vẫn là tình yêu và thù hận,nhưng trong chính cái vòng lẩn quẩn ấy,người đọc được lãng mạn hóa cuộc sống bản thân,cũng mơ mộng về một tình yêu mà nhân vật chính là mình,câu chuyện cũng có những khoảng lặng khiến con người ta phải suy nghĩ,đối với bản thân tôi,một câu chuyện như vậy là quá đủ...

Trong bộ phim “My sassy girl” của Mỹ có câu thoại thế này : “Định mệnh không phải là phó mặc cho số phận,mà định mệnh chính là cây cầu mà ta xây nên để đến được với người mình yêu.”."Định mệnh",nó có thể làm hai con người xa lạ như Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu có thể gặp nhau,yêu nhau,ở bên nhau trọn đời,vậy thì chắc chắn định mệnh cũng sẽ gắn kết cuộc đời bạn với một ai đó,tôi luôn tin như vậy.Bạn hãy hoàn thành các kế hoạch của bản thân đi,và đến một lúc nào đó bạn cho rằng đã đến lúc thần tình yêu gõ cửa ghé thăm thì bạn đừng chần chờ gì cả,xách balô lên vai và bắt đầu tự viết cho mình một cuộc hành trình tình yêu xem nào!



"Nghe thấy sự ra đi của mùa đông,
Em chợt từ tháng nào năm nào đó tỉnh lại
Em nghĩ,em đợi,em mong chờ
Tương lai sẽ không sắp xếp như thế.
Rẽ phải,rẽ trái,nhìn về phía trước,
Tình yêu cần phải rẽ qua vài khúc ngoặt mới đến được đích.
Em sẽ gặp gỡ ai,sẽ có câu trả lời thế nào?
Người em mong đợi anh ấy đang ở một tương lai rất xa.
Em nghe thấy tiếng gió đến từ dòng người bước ra từ tầu điện ngầm
Em xếp hàng,trong tay nắm chắc số thứ tự của tình yêu.
Em bay về phía trước,bay qua biển thời gian.

Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu.
Em nhìn con đường,nhìn lối vào giấc mơ có chút chật hẹp.
Em gặp anh,là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này.."  (Gặp gỡ _ Tôn Yến Tư)

“Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, có người bước ra, có người đi vào. Một câu chuyện kết thúc,đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu”.(Ốc sên chạy_Diệp Chí Linh).

Khi bước ra khỏi thế giới của những cuốn tiểu thuyết,quay về với câu chuyện của chính mình,tôi vẫn chưa tìm được tình yêu thật sự của đời mình và tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm điều đó và tôi tự hỏi rằng:Điểm cuối cuộc đời tôi đang ở đâu đây???

……. Một ngày mưa, thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận

rất cô dộng và cảm xúc.mình vote cho bạn  Đăng lúc 1-7-2013 09:37 PM
Bài viết hay, ủng hộ bạn!  Đăng lúc 1-7-2013 12:50 PM
mình cũng đang đọc cuốn này  Đăng lúc 1-7-2013 10:18 AM
mình cũng có quan điểm giống bạn này : " bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với mất đi mãi mãi",bạn viết hay quá ^^  Đăng lúc 30-6-2013 11:37 AM
Mình bức vào truyện của Ân Tầm là cuốn Dụ tình nên mình vote ủng hộ bạn nhé  Đăng lúc 28-6-2013 05:02 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
yuni_chunee + 5 Ủng hộ bạn
leejjin + 5 Ủng hộ 1 cái!
tabbycat0405 + 5 Một độc giả đã đọc rất kỹ và .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:49:24 | Xem tất
SBD 02
Tên tác phẩm: Đồng lang cộng hôn-Diệp Lạc Vô Tâm
Tiêu đề:


Tp. HCM ngày … tháng… năm

Gửi anh chàng người em yêu có tên là “Đồng lang cộng hôn”!

Hôm nay em viết thư này vì muốn gửi đến anh lời yêu từ tận đáy lòng em dành cho anh suốt một năm qua.

Anh và em gặp nhau thật tình cờ, khi mà vào ngày sinh nhật em có một anh chàng mà sau này khi em đã đọc hết “nội tâm” anh em mới thấy giống anh kinh khủng lúc anh ấy bối rối tặng anh cho em thì em biết anh ấy đã tặng cho em một tình yêu : với anh và với cả anh ấy!

Anh à! Em thật sự nghi ngờ rằng anh mỗi ngày đều quan sát em, đọc cả nội tâm em hay sao mà anh miêu tả một người con gái chưa gặp bao giờ như em lại chuẩn xác và thấu hiểu từng suy nghĩ của em đến thế. Anh nói : “gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dài hơi rối che đôi mắt long lanh và tươi mát như suối nguồn”. Anh còn biết em thích làm cảnh sát, biết em thích những anh chàng lạnh lùng, biết em thích quan tâm người khác, biết em bao dung, nhân hậu, biết cả em quyết đoán  và rất hay hối tiếc trong tình cảm. Anh hiểu em đến thế còn gì nữa, chẳng có ai hiểu em hơn thế đâu anh nhỉ?

Từ bao giờ mà anh biết được chuyện tình của em thế? Anh chưa từng kể cho ai nghe cả, kể cả nhỏ bạn thân nhất em cũng ngày nào cũng nói dối nó thôi. Thế mà anh lại biết “tất tần tật” luôn ấy chứ? Anh biết em thích một anh chàng lúc nào cũng “hoành hành bá đạo, ngang tang, độc ác” “có một kiểu cười bỡn cợt” “tốc độ thay người yêu của hắn còn hơn cả chớp mắt”, lúc nào cũng thích hôn má và nũng nịu ôm em từ phía sau. Anh nói đúng rồi đấy! Em thừa nhận là em có thích anh ấy vì anh ấy giống anh, giống cái cách anh yêu chị và giống cả những băn khoăn suy nghĩ trong lòng em. Lúc nào cũng vậy, anh biết em suy nghĩ gì và luôn tìm những triết lý em chưa-từng-thấy trong triết hôc C.Mác hay Lê-nin, chưa cả thấ danh ngôn, hay châm ngôn nữa ấy chứ!!! Thế mà anh vẫn cứ đúng, vẫn cứ làm em tin anh ấy hơn và yêu đời hơn, tự tin hơn…

Anh cũng thật xấu khi mà cứ miêu tả truyện ngược, hiện tại một lô một lốc mới bắt đầu kể vào quá khứ có gì xảy ra dẫn đến như vậy! Vậy là cứ bắt em đọc mà không dừng được, cuốn hút, khơi dậy máu tò mò mà xem anh đến mê mệt, không cách nào buông ra, dụ người ta đọc hết anh thì thôi! Anh còn xấu hơn khi mà cứ chọc em khóc đến ấm ức suốt cả đêm. Vì anh toàn miêu tả đúng tâm trạng, đúng câu chia tay mà em nói với anh ấy, đúng những lần anh ấy trêu em, và có những lần em lấy anh ra làm bài thực hành sau khi đã học lý thuyết. Nhưng mà thật sự anh đã làm em khóc đấy! Khóc rất nhiều đấy, anh thật xấu, xấu nhất trên đời, nhưng sao em vẫn yêu anh thế nhỉ? Phải chăng anh đang khuyên nhủ em, nhắc em những kí ức để em thấy đau mà quên anh ấy dành trọn tâm tư còn lại cho anh. Dành trọn cho cuộc sống em những gì có ý nghĩa hơn. Vậy thì anh là người xấu hay người tốt?
Chắc là anh là người tốt rồi vì anh lấy của em không dưới “một lít nước mắt” để em chọn lấy “hàng nghìn” thứ đẹp hơn đấy sao? Anh của em vẫn là tốt nhất.

Anh này! Anh có thấy tự hào hay không vì anh đã mang đến cho hàng nghìn cô em khác nụ cười và nước mắt như em. Biết đâu anh mới chính là người đáng tin nhất ấy chứ nhỉ? Lúc nào em cũng tự hào khoe với mọi người : Anh chàng “Đồng Lang cộng hôn” này là vàng bạc đấy. Không kiếm được nữa đâu. Thế là anh đã nghiễm nhiên trở thành một người bạn thân của em, một năm qua vẫn thế, buồn là em lại lôi anh ra từ nơi cao nhất của kệ sách, khóc cho đã rồi lại cười hì hì, anh thấy em có giống bị chạm dây thần kinh nào hay không?

Tình cảm em dành cho anh đơn giản thế thôi đấy! Lúc nào cũng có anh bên cạnh vậy là em không còn thấy những người con trai xấu, cả cuộc sống xung quanh em như thu hẹp lại vào anh. Anh hãy mang những nét đẹp trong “nội tâm” hoàn hảo đến mức em không tìm thấy một điểm nổi bật vì tất cả đều đã quá nổi bật, cho những cô gái như em nhé! Em biết anh chàng hotboy “Đồng lang cộng hôn” của em rất đáng yêu, sẽ không ít người yêu đâu! Em nhường anh cho tất cả mọi người đấy! Em thật sự đã yêu anh rồi, người yêu thấu hiểu em nhất, sẵn sang bên cạnh em nhất và luôn trong tim em  nhiều nhất! Này anh chàng “Đồng lang cộng hôn”, em yêu anh đấy, yêu em anh dám không ?

Kí tên
Người cuồng anh không lối thoát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:50:12 | Xem tất
SBD 03
Tên tác phẩm: Tình yêu và sự lựa chọn
Tiêu đề:



"Mình không đọc nhiều truyện, đặc biệt là ngôn tình bởi vì  khi đọc những truyện tình cảm mình hay bị ám ảnh và mơ mộng. Mình cảm thấy nếu quá đắm chìm trong đó mình sẽ khó bước ra khỏi nó để nhìn vào tình cảm thực sự trong thế giới thực tại. Có lẽ thế nên khi đọc " ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG" mình bị ấn tượng mạnh mẽ.Đó là truyện đầu tiên cho mình cảm giác như sống trong thế giới thật, con người thật ,tình yêu có thật và sự lựa chọn cũng là thật.Tình yêu mà tuổi trẻ Trịnh Vi có là tình yêu mơ ước, tình yêu thuần khiết và chỉ là tình yêu. Tình yêu của Trịnh Vi với Trần Hiếu Chính là biểu tượng của tình yêu tuổi trẻ, mang cái cháy bỏng ,khát khao, yêu hết mình,sống để yêu và chỉ biết có tình yêu.  Nhưng bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống, khi cơm áo gạo tiền là cái cần thiết để tồn tại ,khi tình yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa thì mọi thứ sẽ khác. Sự ra đi của Trần Hiếu Chính chứng minh cho điều đó.
Nếu như tình yêu với Trần Hiếu Chính là biểu tượng của tuổi trẻ thì Lâm Tĩnh chính là sự lựa chọn của tương lai bền vững. Dù với Lâm Tĩnh không có sự nồng nàn say đắm, không có nhiều khát khao cháy bỏng nhưng ở đó có lẽ Trịnh Vi thấy được sự an toàn, sự chở che,một điểm tựa vững chắc. Và ai dám bảo đó không phải là tình yêu. Đó là tình yêu của sự trưởng thành,của một người đã được cuộc đời dạy cho rằng bên cạnh tình yêu còn nhiều thứ khác. Thế nhưng dù cuối cùng Trịnh Vi lựa chọn Lâm Tĩnh, sự lựa chọn đúng đắn nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó hơi tiếc nuối cho nhân vật Trần Hiếu Chính. Phải chăng đó là sự tiếc nuối của tuổi trẻ đã qua, bởi những gì đã qua thật khó lấy lại,dù thực tại hạnh phúc nhưng những khổ đau trải qua vẫn có một góc sâu trong tim dành giữ lại để nhớ,để ngẫm, để biết trân trọng hạnh phúc thực tại hơn. Sự lựa chọn của Trịnh Vi là một sự lựa chọn thực tế và nếu là mình, mình tin là mình sẽ lựa chọn bến đỗ hạnh phúc như Trịnh Vi.
Có rất nhiều người đi qua trong cuộc đời mình nhưng người thích hợp nhất với mình sẽ ở bên mình mãi mãi……."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:51:49 | Xem tất
SBD 04
Tên tác phẩm: Bên Nhau Trọn Đời
Tiêu đề:


“Triệu tiểu thư, nghe nói Dĩ Thâm rất nổi tiếng, không hiểu chị đã dùng chiêu gì để có được anh ấy?”
“Thực ra Dĩ Thâm rất dễ theo đuổi - Mặc Sênh cười, tổng kết kinh nghiệm trước đây của mình - Quan trọng là phải có bộ mặt dày, quyết không từ bỏ mục tiêu, cứ gào khóc ầm ĩ nhất định anh ấy phải giơ tay hàng.”


Sau 7 năm chạy trốn, Mặc Sênh trở về,vẫn là Mặc Sênh của Dĩ Thâm 7 năm về trước.Ngốc ngếch đơn thuần, ngây thơ trong sáng.Vẫn nghĩ rằng ngày đó có được anh là điều may mắn.Nhưng đâu ai biết,Mặc Sênh – “Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh”. “Ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng”

Bước vào ngôn tình với những câu chuyện của Tào Đình.Nhưng niềm đam mê mới thực sự bắt đầu khi tôi đọc “Bên nhau trọn đời”.Một câu chuyện ngắn gọn, đơn giản, nhẹ nhàng thôi nhưng khiến tôi chìm đắm mãi trong những cảm xúc lắng đọng của hai nhân vật chính.Tình yêu của họ sau 7 năm xa cách khiên tôi chẳng thể nào quên.

7 năm – một đời người liệu có bao nhiêu lần 7 năm.

Hà Dĩ Thâm đã dành 1 phần đời người để chờ đợi và đếm đến 1000 nhưng anh nói anh không cách nào làm được.7 năm – đã đếm biết bao lần 999.

Anh có thể là một luật sư bách chiến bách thắng, là một người nổi trội và vượt lên tất cả.Lãnh đạm, lí trí, khách quan.Có thể thắng vạn người vạn vật nhưng luôn thua trái tim mình,bất lực với chính bản thân.Người ở lại.nhưng trái tim không ở đây. người đó chính là sự không lãnh đạm, không lí trí, không khách quan của anh.

“Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ.” . “Anh không muốn tạm bợ

Đã bao nhiêu người vì tình yêu mà chờ đợi, mà đau đớn khép chặt lòng mình,một lòng một dạ nhớ về người mình yêu

7 năm trôi qua

Một người còn nhớ mãi người con gái ấy nói ,nếu lạc mất nhau, cô sẽ đứng ở một nơi nổi bật nhất để anh có thể tìm ra cô

Còn một người dùng công cụ tìm kiếm với hi vọng tìm ra chút thông tin nhỏ nhoi về người đàn ông của mình để vơi bớt nỗi nhớ nhung

Họ nghĩ họ đã lạc mất nhau

“Giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông…”
“ Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi gặp vô số người xa lạ. Chỉ duy nhất không có anh".


Sau khi gặp lại nhau, định mệnh khiến họ gần nhau hơn.Dĩ Thâm đã cố kéo cô lại bên mình, nhưng Mặc Sênh lại lẩn tránh ,cố đẩy anh ra xa ,muốn tự mình bước tiếp .Hai người đã xa nhau rất lâu , nhưng những kỉ niệm lại giống như những ngày hôm qua, chầm chậm hiện về tại mỗi nơi Mặc Sênh đi qua.

“Đi đâu bây giờ?” Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Dĩ Thâm?

Cố Mạn đã nói : “Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói, chính là hạnh phúc đó.”

Bởi vì đã cô đơn và chờ đợi quá lâu,họ mới cảm nhận sự trân quý của hạnh phúc khi có nhau.Mới cảm nhận một cách rõ ràng nhất sự quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình. “Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời!”

Có lẽ vì thế nên “Bên nhau trọn đời” chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện tình yêu sâu đậm,khắc cốt ghi tâm, nơi hai con người sinh ra để dành cho nhau.Không có bi kịch, không có thù hận, không có bi thương.Từng câu từng chữ đều là một cảm giác ấm áp, xao xuyến, bình yên.

Họ là Dĩ Thâm và Mặc Sênh đấy, là những mơ ước vững bền nhất đã mọc rễ trong trái tim tôi, cho dù thời gian cố xóa nhòa thế nào, cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù chia xa lâu đến mấy, cũng sẽ không trở thành xa lạ.Nhưng tôi nghĩ, đi mãi đi mãi, trong dòng người tấp nập, chúng tôi nhất định sẽ còn gặp lại. – Cố Mạn

Tôi đã đọc nhiều truyện, quen thêm nhiều bạn và tham gia  sôi nổi trên các diễn đàn về ngôn tình.Có truyện hay, có truyện không tốt. Có người khen, có người chê.Nhưng “Bên nhau trọn đời” vẫn luôn là bộ truyện gối đầu giường của tôi.
Mỗi khi có ai đó bâng quơ nhắc đến ,tôi lại lôi ra đề nghiền ngẫm.Thỉnh thoảng bị thương nhớ, lại lôi ra cho vơi nhớ thương.Trên kệ sách, có “Bên nhau trọn đời” bản cũ và cả “Bên nhau trọn đời” tái bản.Nâng niu trân trọng lắm nhưng vì lôi ra đọc đi đọc lại quá nhiều mà góc sách cũng sờn mất rồi.

Những xúc cảm ban đầu luôn khắc sâu trong tâm trí con người ta.Đó là một thứ tình cảm đã hằn sâu trong lòng.Đọc đi đọc lại “Bên nhau trọn đời”,nhưng lần nào cũng vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu tiên.

Mỗi lần những kỉ niệm của hai người hiện về qua lời kể ,một cảm giác ngọt ngào mà day dứt lan tràn,tôi hiểu,họ đã yêu nhau đến thế, họ đã cần nhau đến thế,và họ phải xa nhau ,không còn nhìn thấy nhau,thương nhớ về nhau bằng những kỉ niệm vô hình ấy.Tôi thấy nhói đau mỗi lúc anh lạnh lùng với chị, tôi thấy nhức nhối mỗi khi anh dằn vặt bản thân vì đã vô tình tổn thương chị.Thèm cảm giác ấm áp và ngưỡng mộ muốn chết đi được khi đọc những đoạn sủng lịm người.

Mỗi lần đọc một câu chuyện SE, tôi lại nghĩ đến Hà Dĩ Thâm.Mỗi lần đọc câu chuyện OE, tôi cũng nghĩ đến Hà Dĩ Thâm. Ngày Mặc Sênh ra đi không lời từ biệt cùng 7 năm chờ đợi như một OE trong tình sử của Hà Dĩ Thâm.Ngày anh biết Mặc Sênh đã kết hôn giống như một SE cho kết cục của 2 người.Nhưng anh đã vượt qua 7 năm và dùng sự sinh tình của mình để tạo nên một HE mà chúng ta đã đọc Anh đã trải qua tất cả những biến cố và thăng trầm trong mỗi trang viết của Cố Mạn.Một bức tượng đài trong giới ngôn tình vì sự thâm tình chung thủy.Bởi vì yêu nên chờ đợi.Bởi vì yêu nên chấp nhận..Có thể với bạn, Hà Dĩ Thâm chỉ là Hà Dĩ Thâm mà thôi.Nhưng với tôi, Hà Dĩ Thâm là niềm đam mê, hi vọng và là tình yêu không thay đổi theo thời gian.Nó cứ lớn dần, lớn dần theo mỗi bước tôi trưởng thành.



Bình luận

em rất thích chuyện này, thích cả bài viết này của chị nữa. e bỏ lỡ cơ hội tham gia viết, nếu viết chắc e cũng viêt về BNTD  Đăng lúc 3-7-2013 07:43 PM
Bài viết hay quá, sâu sắc quá! Những cảm xúc tình cảm của bạn dành cho truyện thật dễ thương!  Đăng lúc 29-6-2013 07:05 PM
Rất thích truyện này, bài viết này nhưng k biết cách vote cho bài ... huhu!  Đăng lúc 29-6-2013 06:55 PM
câu cảm động nhất trong truyện vs mình là câu: "Họ cho tôi 10 năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời". vì thù hận mà bỏ qua tình yêu thì k đáng tí nào :))  Đăng lúc 27-6-2013 04:20 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Harukimiki + 5 Ủng hộ bạn
Pan + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:53:11 | Xem tất
SBD 05
Tên tác phẩm: Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
Tiêu đề:




Thì ra tình yêu là thế! Đó chính là như thế! Hóa ra đau thương chính là như vậy đó!

Trong tình yêu

1 người chạy, 1 người đuổi
1 người cố mở lòng, 1 người cố nén bi thương
1 người cố kéo giữ, 1 người chẳng nhấc bước
1 người vừa yêu vừa hận, 1 người giấu kín trái tim

Nhưng tất cả đều cố chấp
Một câu chuyện tình yêu đau thương cũng xuất phát từ sự cố chấp mà ra
Không biết mọi người có suy nghĩ thế nào khi đọc câu chuyện.Soái ca trong lòng mọi người là ai
Dù chỉ thoáng qua trong vài đoạn văn, lướt qua trong vài câu chữ
Nhưng điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng t,chính là tình yêu của Đông Lang và Lâm Lang “Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt”
Mối duyên cách trở chẳng thể đến được bên nhau
“Thoáng chốc đã gần mười năm trôi qua………
Hình ảnh thơ ấu đã dần phai mờ, tâm tư tình cảm vẫn chưa kịp nói”

Nỗi nhớ dày vò sâu thẳm trong tim
Họ vẫn sống từng ngày với những dằn vặt xót xa với những kí ức chẳng thể nhạt nhòa dù cho thời gian vô tình mài mòn mọi thứ
“Đông Lang…Đông Lang ! Nàng khẽ run lên.Nàng từ từ lui xuống, bóng lưng của hắn từng phân, từng tấc xa dần”
“Lâm Lang…Lâm Lang ! Vết thương đó có đau đến thế nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong tim hắn,giống như có một sợi tơ cực mảnh khâu ở nơi đó.Mỗi lần tim đập là một lần đau đớn.Nhiều năm như vậy, hắn đã định từ bỏ, từ bỏ tâm niệm, ý nghĩ đó. Cứ nghĩ sẽ chẳng đau chẳng giận, thế nhưng vì cớ gì còn để cho hắn nhìn thấy một con đường sống, tựa như một người bị ngạt thở bỗng hít vào được một hơi, rất nhanh lại bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt cổ hỏng thêm lần nữa.”


Nỗi đau cứ như mới ung từ ngày hôm qua.Mỗi câu mỗi chứ khảm sâu vào lòng người đọc nỗi đau đến nghẹt thở.T tự hỏi, tình yêu khắc cốt ghi tâm là như nào? Phải chăng nó đang hiện diện ở đây, trong những câu chữ này, chầm chậm, nghiễn ngẫm mà nó như nghiền nát trái tim, hơi thở của tôi.Yêu một người đến như vậy,mà chỉ có thể lướt qua nhìn bóng chàng mà xoa dịu nỗi nhớ,chỉ có thể sống không bằng chết với những kí ức mong manh,nhắm mắt mở mắt tan bay như khói sương hư ảo
Chẳng thể nhớ
Chẳng thể quên
Chẳng thể yêu
Chẳng thể từ bỏ
Hai người cùng ôm một vết thương trong tim, nhức nhối đến tê dại
Chẳng thế vá
Chẳng thế băng
Chẳng thể cứu chữa
Chẳng thể lành

Cay đắng khi Đông Lang được ban tứ hôn.Chàng liều mạng chấp nhận cái chết để từ chối. Nhưng người mẹ thương con nào chịu để chàng xuẩn ngốc mê muội vì ái tình Cái tên Lâm Lang được cất sâu kín trong trái tim lại được nhắc đến như một sự uy hiếp "Biết rõ là vô vọng nhưng hắn vẫn mong mỏi, dù cơ hội chỉ là một phần của một vạn, hắn với nàng, nếu như đã định kiếp này không có duyên phận, thì hắn cũng chỉ mong không dính dáng đến một ai nữa"...Nạp Lan uy dũng anh hùng là thế.Nhưng khi liên quan đến người con gái ấy,chàng là yếu lòng biết chừng nào.Chẳng còn nàng ở đây, chỉ có đôi mắt to trong sáng trong ướt át, bóng dáng kiên cường nhẫn nhịn che dấu nỗi bi thương.Những hình ảnh trong quá khức như ghim chặt vào thực tại và tương lại. “vì nàng…ta có sao cũng được…ta không thể để nàng liên lụy” .Nỗi đau tưởng chừng như vô tận…hóa ra cũng không là gì sơ với sự yên ổn của người con gái ấy."Một trái tim tan thành cát bụi,hắn cũng chẳng còn chút sức lực để giãy dụa"

Lâm Lang ở trong cung, biết bao khó khăn tủi nhục, biết bao vất vả nhọc nhằn cũng không làm nàng chùn bước.Nó chỉ khiến nàng thêm mạnh mẽ, kiên cường và vững vàng hơn.Cứ nghĩ trái tim đã phong kín.Nỗi bi thương cũng chai lì, không cảm xúc, không hỗn loạn, nhàn nhạt bình thản sống ngày qua ngày.Nhưng dòng chữ vẻn vẹn vài từ xúc tích,bất ngờ đánh gục nàng một nhát chí mạng,tên chàng được đặt bên dưới thánh chỉ ban hôn.Đúng là tên chàng rồi.Trái tim lại buốt,hơi thở lại đau.Hình bóng trong nỗi nhớ đã cố chôn vùi nay lại âm thầm hiện hữu.Ốm yêu thân hao gầy, trái tim tan nát, linh hồn trống rỗng.Nàng ngất xỉu ngay trước đại điện.Lẽ nào,cố gắng kiên trì trong những tháng năm qua đã theo Dã Tràng biển Đông “Đông Lang…Đông Lang ! Trong lòng như nước sôi lửa bỏng, tâm tư quay cuồng, cực kì khó tả…Từng bát từng bát thuốc, đen đặc, thật là đắng…Uống vào trong miệng thất đắng tới tận chỗ sâu nhất trong tim

Và khi đối diện với sự tra hỏi của Hoàng Thượng.Lâm Lang đã nhẹ giọng nói rằng : “Từ khi vào trong cung,Lâm Lang và người đó chưa từng gặp riêng nhau”

Chỉ đơn giản là chưa từng gặp riêng nhau.
Tưởng chừng như nói đến một người xa lạ chẳng liên quan
Nhưng người trong cuộc đủ hiểu sức nặng của câu nói ấy
Chẳng thể gặp nhưng chẳng thể ngừng nhớ
Chẳng thể nhìn nhưng chẳng thể ngừng mong
Chẳng thể quên nên chẳng thể ngừng đau
Chẳng thể buông tay nên chẳng hề chia cách

Lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên sau bao năm xa cách, Lâm Lang – Đông Lang nhìn thấy nhau trong sự vô tình mà hữu ý của Thái Hậu. Tôi tự hỏi, khi tâm tư ngày nào đã quá xa vời vợi, khi những đau thương đã được chôn vùi, có lẽ họ sẽ bình thản gặp nhau.Những tưởng tâm không động, tim sẽ không đau.
Nhưng chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy,hắn chỉ nghĩ “là nàng sao? Lẽ nào lại là nàng? Đúng là nàng ư? Thật sự có thể là nàng sao? Ầm một tiếng, dường như có thứ gì nổ tung trong đầu hắn, trái tim như ngừng đập, đến hít thở cũng khó khăn."

“Gió thổi làm tay áo nàng bay bay, rời xa cổ tay, rồi lại dính vào, lại thổi bay lên.. Nàng thấy trái tim mình cũng giống như ống tay áo kia vậy, nảy lên rồi lại rơi xuống, rơi xuống lại nảy lên..”

Chỉ nhìn thấy bóng dáng nhau trong khoảnh khắc, nhưng linh hồn đã rời xa thể xác để chạm đến bên nhau.Thật sự có thể nhìn thấy nhau một lần sao?! Thời gian như dừng lại, vạn vật như biến mất. Đọng lại giây phút vỡ òa ấy, lí trí chẳng còn kịp tính toán, phân chia vai vế, chỉ có trái tim và hơi thở nói cho họ biết, đây là sự thật ! chẳng phải cơn mơ.
Chỉ một vài câu chữ nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng khắc họa sâu sắc tâm tình hạnh phúc ngỡ ngàng khi được nhìn thấy nhau.Có lẽ đã chờ mong giây phút này suốt 10 năm rồi, đã tưởng tượng trong suốt 10 năm cảnh tượng ấy rồi, nhưng đến lúc mơ ước xa xôi thành sự thật thì chỉ biết nhìn nhau bất động thanh sắc.

Trong khoảnh khắc mà cứ ngỡ như đã trọn kiếp người.Vốn chẳng thể đổi dời số mệnh, thôi đành lòng ghi tạc đến kiếp sau…


Bình luận

Nghe tên truyện này hay quá, mình chưa nghe thấy bao giờ, nhưng nghe bạn viết về bài này chắc mình sẽ đi tìm đọc hiii ^^  Đăng lúc 29-6-2013 08:16 PM
hay hay hay ^^ k bit nói gì vì dốt văn nhưng rất thik truyện này nên thấy bợn viết bài này là vote lun :))) Fighting!!!  Đăng lúc 29-6-2013 07:57 PM
đọc bài viết của bạn mà muốn rớt nước mắt, truyện này chắc kết thúc là SE quá!  Đăng lúc 25-6-2013 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:54:53 | Xem tất
SBD 06
Tên tác phẩm: Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa
Tiêu đề: Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa – Cùng nắm nay nhau, ngắm hoa anh đào mười dặm




Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa – Cùng nắm nay nhau, ngắm hoa anh đào mười dặm.




http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hyakki-Yakoushou-S-E-N-S/ZWZB66UO.html






Ta nghe nói chốn bồng lai có một loại nước, nếu tiên nhân nào muốn dứt một đoạn ái tình, chỉ cần uống nó vào, tất thảy sẽ tan biến tựa hồ như gió thoảng mây trôi. Loại nước đó có tên gọi là nước vong tình.

Thế nhưng nếu đoạn tình đó quá sâu đậm, thì dẫu có vạn giọt nước vong tình cũng chẳng thể đứt đoạn cho được. Ta gặp chàng rồi lại chia xa, ta cố quên - chàng chấp niệm. Yêu yêu hận hận, ngàn đời khó dứt, vạn kiếp khó phân, đến bao giờ mới có thể tương phùng, cùng nắm tay nhau ngắm hoa anh đào mười dặm?


Nàng là Tố Tố - một phàm nhân trên Cửu Trùng Thiên





Ba năm trước nàng sống trên núi Tuấn Tật ở Đông Hoang, cùng biển hoa đào trinh nguyên dập dờn trong gió. Năm đó, nàng gặp chàng, tay cầm một thanh lãnh kiếm, toàn thân rướm đầy máu tanh ngã nhào ở trước cửa nhà nàng. Nàng luống cuống tay chân kéo chàng vào nhà, mang thuốc ra cầm máu song lại á khẩu trân trân nhìn vết thương của chàng tự khép miệng  lại.

Vốn dĩ không phải nàng cứu chàng, nhưng chàng lại một mực muốn báo ơn. Thời điểm đó, nàng chưa hề yêu chàng, chẳng qua sống một mình quá tịch mịch nên đùa một câu: “Không bằng ngươi lấy thân ra đền bồi.” Nàng không ngờ rằng chàng lại chấp thuận yêu cầu vô lý đó. Rồi cả hai nên phận vợ chồng, trong bụng nàng còn có cốt nhục của chàng. Chàng gọi nàng là Tố Tố, nàng vốn quen sống nơi hoang dã, ngày đêm làm bạn với chim muông, chẳng có tên họ. Giờ đây nàng đã có tên, hai chữ Tố Tố của chàng khiến nàng vui mừng suốt mấy ngày liền.

Thế nhưng một ngày, không nói không rằng, chàng đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên, lúc đó nàng mới vỡ lẽ, hóa ra phu quân nàng chẳng phải một phàm nhân như nàng, chàng chính là cháu của Thiên Quân chí tôn vô thượng.

Ở Cửu Trùng Thiên đó, không ai thừa nhận chàng là tướng công của nàng. Ở Cửu Trùng Thiên đó, chàng chưa từng gọi nàng hai tiếng: “nương tử.” Ở Cửu Trùng Thiên đó, chàng lạnh nhạt với nàng. Và cũng ở chính nơi Cửu Trùng Thiên đó, nàng mới vỡ lẽ, hóa ra chàng đã có ý trung nhân, hóa ra chàng đặt tên nàng là Tố Tố cũng vì nàng ta tên Tố Cẩm, cũng chỉ vì một chữ Tố trong tên nàng ta mà thôi, hóa ra từ trước đến giờ chàng không hề yêu nàng.

Chàng không hề yêu nàng, nhưng nàng vẫn cố chấp vọng tưởng, vì dạo đây chàng cũng dần dần ân cần với nàng hơn, hơn nữa nàng đã có cốt nhục của chàng. Song, dù nàng có vọng tưởng đến đâu, chàng cũng không hề yêu nàng. Vì không yêu nàng, nên dẫu nàng có một mực kêu oan thế nào, chàng cũng không tin nàng không hề đẩy Tố Cẩm xuống Tru Tiên Đài mà quát: “Đủ rồi, ta chỉ tin những gì ta nhìn thấy.”  Chỉ vì không yêu nàng, nên chàng lạnh lùng khoét đôi mắt của nàng đi. Chỉ vì không yêu nàng, chàng mới chấp thuận cưới nàng, chẳng qua cũng vì thương hại giờ đây nàng đã thành một phế nhân mù lòa.

Chàng đã không yêu nàng, nàng còn cố chấp ở lại chốn này làm chi. Nàng đứng trên Tru Tiên Đài, rút ra chiếc gương đồng năm xưa, kỷ vật duy nhất chàng tặng cho nàng, thủ thỉ những lời cuối cùng:

“Dạ Hoa, ta buông tay, chàng cũng buông tay, chúng ta từ nay về sau, không ai còn thiếu nợ ai nữa”


Chiếc gương đồng rơi kịch một tiếng thê lương, cuốn trôi cả tiếng gào rống điên cuồng giận dữ của chàng “Nàng đứng im ở đó cho ta, không được nhảy…” Song bất chấp tất cả, nàng gieo mình xuống Tru Tiên Đài. Tố Cẩm từng nói, nếu từ Tru Tiên Đài nhảy xuống, nàng có thể trở lại núi Tuấn Tật năm xưa, nhưng thực chất lệ khí ở Tru Tiên Đài rất mạnh, thần tiên rơi xuống tu vi mất sạch, phàm nhân rơi xuống xương cốt tan thành tro bụi. Những tưởng nàng chết rồi, nào ngờ nàng thực sự không phải một phàm nhân.

Thời điểm hai trăm năm về trước, lúc quỷ quân Kình Thương tấn công Đông Hoang. Vì muốn giam hắn lại một lần nữa, trong lúc đại chiến cùng hắn, nàng đã bị hắn hạ một đạo phong ấn, đem trí nhớ và tiên khí của nàng giam hãm lại, làm nàng trở thành một phàm nhân. Nay nhờ lệ khí dưới Tru Tiên Đài, mà phong ấn mới bị xé toạc. Nàng rơi xuống rừng đào của Thượng Thần Chiết Nhan, thương tích đầy mình, uống một chén vong tình để quên đi tình kiếp với chàng.

Một chén vong tình thủy quên đi một  kiếp tình
Một chén vong tình thủy chớp mắt mộng ngàn năm.


Giờ đây, thế gian này không bao giờ còn tồn tại  một Tố Tố trên núi Tuấn Tật nữa. Chẳng qua, đó chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân mà thôi. Oán hận, bi thương, hồi ức cùng chàng, tất cả dần chìm vào hư không, bay theo cánh hoa anh đào.


Nàng là Ti Âm Thần Quân – một đoạn tình của Quỷ Quân Ly Kính





Lúc năm vạn tuổi, nàng bái Mặc Uyên làm sư phụ. Mặc Uyên vốn không thu nhận nữ đệ tử nên mẫu thân nàng bèn sử dụng phép thuật biến nàng thành phận nam nhi, đồng thời dùng tạm một cái tên giả là Ti Âm.

Không lâu sau, cố Quỷ quân là Kình Thương trong một lần ra ngoài săn bắn, vừa mắt Cửu sư huynh Lệnh Vũ của nàng, liền bắt về Đại Tử Minh Cung, muốn lập làm nam hậu. Bởi lần đó nàng ở cùng với Lệnh Vũ, nên cũng bị bắt trói theo .

Tại nơi này, chỉ vì một bát thịt kho nàng đã gặp chàng, vạt áo buông lơi, búi tóc hơi rối, ánh mắt mê man, trên vai còn rớt vài cánh hoa. Mặc dù vẫn mang bộ dạng vừa tỉnh ngủ,  nhưng không thể giấu nổi phong tư chói lóa rạng ngời. Bốn mắt giao nhau chỉ như vô tình không hữu ý, nàng tưởng lầm chàng là một vị phu nhân nào đó của Quỷ quân Kình Thương, nên coi như không thấy mà đi qua, nào ngờ, chàng nắm chặt lấy tay áo nàng kéo lại, bối rối hỏi: “Màu sắc xiêm y của ngươi nhìn thật quái, nhưng cũng khá đẹp, đặt mua ở đâu vậy ?”

Họ gặp nhau cạnh một hồ sen, hôm ấy gió thổi dìu dịu, phảng phất hương hoa thơm ngát, thanh tao. Nàng giãy giụa giật vạt áo ra khỏi tay chàng, không nhìn ngó xung quanh, chẳng may làm cả hai ngã xuống hồ. Sợ có người biết được, nàng và chàng đành cam chịu ngồi nửa ngày dưới nước, mãi đến khi mặt hồ đã ngập ngụa sắc đen, đoán trên đó đã hết người mới dám ngoi lên bờ.

Không hiểu lầm sẽ chẳng thành bạn. Sau lần đó, chàng cùng nàng xưng huynh gọi đệ, cùng nhau chọi gà đánh dế. Sau lần đó, nàng chắc mẩm lại có thểm một bằng hữu. Song, nàng không hề biết rằng, cũng sau lần đó, chàng đã có tình cảm với nàng.

Chàng tên là Ly Kính, con trai của Quỷ quân Kình Thương, từ nhỏ đã cực kỳ ghét bỏ hành vi đoạn tụ của cha mình. Trong tẩm điện của chàng, có rất nhiều mĩ nhân, ai cũng thắt đáy lưng ong, bội phần xinh đẹp. Thế nhưng nay vì nàng, chàng đã phá bỏ quy tắc đó. Trong một đêm canh ba, dưới ánh trăng mờ đục, chàng tìm gặp nàng, kể cho nàng nghe một bí mật rằng chàng rất thích nàng, muốn được ngủ cùng nàng.

Khi đó cõ lẽ trong chàng, tình cảm ấy cũng chưa quá mặn nồng. Song, chàng càng trốn tránh, càng vùi mình vào mĩ tửu giai nhân, thì tình cảm đó chẳng những không mai một đi mà còn ngày càng nhen nhóm thêm, cuối cùng khi nàng rời khỏi Đại Tử Minh Cung, mới bùng cháy lên dữ dội. Đoạn tụ thì sao, quan trọng là chàng yêu nàng. Lặn lội đường xa, chàng tìm đến Côn Luân gặp nàng, cũng chỉ để nói một câu:

”A Âm, ta đã suy nghĩ cẩn thận, lần này ta quyết làm chim liền cánh, cây liền cành cùng ngươi.”

Nàng dù thân xác nam như nhưng tâm khảm vẫn mang linh hồn của một nữ tử. Dần dần, nàng cũng cảm động vì tấm chân tình của chàng, dẫu bị Đại sư huynh của nàng đánh đuổi như vậy mà cũng không từ bỏ, ngày ngày phái hỏa kỳ lân đến trao thư cho nàng. Năm tháng trôi qua, anh đào bắt đầu bung nở những đóa hoa đầu tiên, từ những cuộc gặp gỡ qua từng mặt chữ, mỗi chiều về sau khi hoàn tất việc tu luyện xong, nàng đều tìm đến gặp chàng.

Nhưng rồi Huyền Nữ - một cô gái có ngoại hình giống hệt nàng xuất hiện, chẳng buồn suy nghĩ, chàng đã liền buông bỏ nàng chỉ bằng một lời xin lỗi vỏn vẹn: “A Âm, ta thực xin lỗi ngươi, chung quy ta vẫn không phải một kẻ đoạn tụ.” Hóa ra trước giờ là chàng mê muội, còn nàng si ngốc. Hóa ra trước giờ, tất cả chân tình của chàng đều là mê muội, chỉ có nàng cố chấp ngộ nhận.

Chàng cùng Huyền Nữ kết thành phu thê, nàng đốt đi tất cả kỷ vật của hai người cũng không thấy nhẹ lòng, cuối cùng nàng trốn trong hầm rượu suốt ba ngày liền rồi khóc nức  nở trong lòng sự phụ. Đó là lần đầu tiên nàng biết thế nào là yêu, đó là lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là trái tim tan vỡ, và đó cũng là lần đầu tiên nàng nếm được mùi vị của việc lấy rượu giải sầu. Để rồi bảy vạn năm sau nàng đứng trước chàng, thản nhiên như không, nhẹ nhàng bước đi, không còn trói buộc tư thù. Một đoạn ái tình của Ti Âm Thần Quân kết thúc như vậy đó.


Nàng là Tiểu Thập Thất – tiểu đồ đệ của Thượng Thần Mặc Uyên





Nàng là Tiểu Thập Thất, đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Thượng Thần Mặc Uyên. Khi nàng và Cửu sư huynh bị Quỷ quân Kình thường bắt đi, trong đêm hắn cùng sư huynh nàng động phòng hoa trúc, sư phụ đã đến cứu hai người.

Thế nhưng đêm đó, cả ba lại không thể đào thoát được thuận lợi. Mặc Uyên nghĩ tới mỗi tương giao giữa hai tộc thần quỷ, không muốn gây chuyện ầm ĩ nên chỉ lẳng lặng lẻn vào Đại Tử Minh Cung đê cứu nàng và Lệnh Vũ ra, không ngờ lại để Kình Thương phát hiện, cho quân lính chặn đánh ở cửa cung hòng tóm gọn cả ba.

Đêm đó, đôi mắt nàng ngập ngụa màu máu. Đêm đó, Mặc Uyên lặng lẽ đưa nàng trở về núi Côn Luân rồi giam nàng ở trong lò luyện đan. Nàng ngỡ rằng sư phụ đang trừng phạt nàng vì nàng không chăm sóc tốt cho sư huynh. Thế nhưng, một tiếng sấm inh tai đã xé toạc suy nghĩ đó của nàng, lúc nàng hồi tâm lại mới vỡ lẽ đó chính là thiên kiếp của bản thân và sư phụ nàng – Mặc Uyên chính là người chịu thay thiên kiếp đó.

Nàng quỳ trước động của người ba ngày, nước mắt giàn giụa như mưa, chỉ biết tâm niệm một điều: “Sư phụ, có phải người bị thương rất nặng hay không. Thương thế của người còn chưa khỏi, tu dưỡng liệu có khỏi hay không. Đồ đệ đúng là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết làm liên lụy tới người. Người ngàn vạn lần không thể gây ra bệnh căn, nếu xảy ra chuyện gì, đồ đệ chỉ còn cách bồi táng.”

Đó là lần đầu tiên nàng khóc nhiều vì một người như thế, và lần thứ hai nàng khóc vì một người – khi bị Ly Kính phản bội cũng là khóc trong lòng sư phụ. Chỉ sư phụ mới hiểu được tâm tư nàng, chỉ sư phụ mới hiểu được nỗi đau của nàng.

Ly Kính phản bội nàng (ân ái cùng Huyền Nữ) đâu phải lần duy nhất. Vào cái đêm Mặc Uyên tới cứu nàng và Lệnh Vũ, đã làm Kình Thương trọng thương không nhẹ. Ba tháng sau đại hôn của Ly Kính, Kình Thương cũng rốt cuộc dưỡng thương gần khỏi, liền lập tức lấy lý do Mặc Uyên đoạt thê để phát binh nổi loạn.

Đó là trận chiến đầu tiên nàng tham dự, kéo dài tận chín chín tám mốt ngày. Khi chỉ còn một bước nửa là chạm đến thắng lợi, chẳng ngờ vấp phải quỷ kế của Quỷ tộc. Huyền Nữ vốn không phải bị Ly Kính ruồng bỏ, ả thực chất là nội gián được cài vào để lấy trộm mật đồ. Mặc Uyên tốn nhiều tâm lực, dẫn binh thấn công một mạch, bao vây ba vạn tàn tướng của Quỷ tộc ở sông Nhược Thủy. Song, người đã đỡ cho nàng ba đạo sét đánh, nguyên thần bị tổn thương không nhẹ. Kình Thương đột nhiên đưa ra Chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng xuất ra, vạn kiếp thành tro bụi, chư thiên cùng bị diệt phệ.

Mặc Uyên chính là người đã tạo ra Chuông Đông Hoàng, đương nhiên người hiểu nó hơn ai hết. Trước khi bị thân chuông thôn tính toàn bộ tu vi, Mặc Uyên cố gắng chống đỡ thi triển pháp thuật, bất chấp hồn phi phách tán đem Kình Thương phong ấn trong Chuông Đông Hoàng. Trận chiến kết thúc, Quỷ tộc đại bại, thế nhưng Mặc Uyên giờ đây chỉ đang nằm trong vòng tay nàng, nhịp thở không còn, thân thể đầm đìa máu, máu lại một lần nữa nhuộm đỏ tròng mắt của nàng. Vì muốn bảo toàn thân thể cho Mặc Uyên đợi người trở về, nàng không tiếc thân mình, ngày ngày trích một chén máu ở tim để nuôi người.

Ta vốn cũng không biết còn có thể lấy máu nuôi người được mấy đêm, chỉ thầm nghĩ nhược ta chết, người cũng không thể trở về được. Hai người bọn ta chôn chung một chỗ, xuống chốn u minh cũng có bạn, vì vậy mới dời đến Viêm Hoa Động này. Nó vốn là nơi ta đã lựa chọn trước khi chịu thiên kiếp, định làm chỗ an giấc ngàn thu.

Nàng hy sinh nhiều cho Mặc Uyên như vậy nhưng tình cảm nàng dành cho người không phải là yêu. Đó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, sự cảm kích của một học trò dành cho người thầy đã thay mình lãnh trọn ba đạo sét đánh, vậy nên mới lâm vào tình cảnh bị rút cạn tu vi, hồn tan phách lạc. Và cũng chính trong quãng thời gian chăm sóc người, hai tiếng “sự phụ” của nàng dành để gọi người đã thay đổi cuộc đời nàng mãi mãi.


Nàng là Bạch Thiển – đế hậu tương lai của Dạ Hoa Quân





Nàng là Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân ở nước Thanh Khâu, từ nhỏ vốn được hứa hôn với Tang Tịch – con trai của Thiên Quân. Không ngờ trong một lần Tang Tịch tìm đến Thanh Khâu, chẳng những không gặp được Bạch Thiển mà còn phải lòng Thiếu Tân – một con mãng xà tinh từng được Bạch Thiển cứu giúp. Tang Tịch chỉ để lại chỗ Bạch Thiển một lá hưu thư. Sau đó, chàng dẫn Thiếu Tân lên Cửu Trùng Thiên quỳ ngay giữa đại điện nhất quyết từ hôn với nàng, đồng thời xin Thiên Quân được cưới Thiếu Tân làm thê tử. Sợ nước Thanh Khâu nổi giận, Thiên Quân liền ban chỉ: truất ngôi thái tử của Tang Tịch và ấn định Bạch Thiển là Thiên Hậu tương lai, ai kế vị Thiên Quân sẽ phải lấy nàng làm nương tử.

Tang Tịch cầu người được người, dẫu chịu trăm ngàn khổ ải nhưng cuối cùng khổ tận cam lai, cũng được hạnh phúc cùng người mình yêu. Thời điểm ấy, ngôi vị thái tử bỏ trống và cũng đúng vào thời điểm ấy, chàng chào đời, trên nhà có bảy mươi hai con chim ngũ sắc múa lượn, rạng sáng một vùng phía đông suốt ban năm trời cũng không chịu tắt, nghe người đời bảo lại, hiện tượng kỳ lạ này giống hệt lúc Mặc Uyên mới sinh thời. Chàng vừa sinh ra đã được ấn định làm thái tử, phải kết hôn cùng nàng chính là Bạch Thiển ở Thanh Khâu, chàng tên là Dạ Hoa.

Chàng đương là thái tử do trời định, phải gánh trên vai kỳ vọng quá lớn của các thiên quân đời trước, cũng không thể phụ sự kỳ vọng của thiên quân đương nhiệm. Năm chín tuổi, chàng đứng trước cung Linh Việt lặng lẽ nhìn nhóm tiểu đồng tụm nhau lại chơi trốn tìm chọi dế. Chàng cũng muốn chơi cùng chúng, nhưng không một ai trong số chúng dám chơi với chàng. Vì chàng là thái tử, mỗi ngày, từ giờ thìn đã bị bắt ngồi trên ghế rồng học kinh thư, đến tận giờ Tuất lúc mọi vật đã lên đèn mới được ngơi nghỉ.

Chỉ có mẫu thân là thương xót chàng, thường nấu một ít chè mang tới thư phòng cho chàng ăn. Lúc đó, kinh thư bày ra thật khó lòng hiểu hết, trước mặt mẫu thân chàng khóc một chút, kết quả là mẫu thân chàng không đành lòng, chạy tới tiên điện cầu xin Thiên quân, Thiên quân giận tím mặt, từ lúc đó, cho tới khi chàng tu thành thượng tiên lúc hai vạn tuổi, không được phép gặp mặt mẫu thân nữa.

Trong suốt khoảng thời gian hai vạn năm đó, bên cạnh nàng luôn có một cung nga là Tố Cẩm. Phụ quân nói muốn tìm cho chàng một người bạn để chơi cùng, nhưng chàng hiểu, chẳng qua là thêm một đôi mắt canh chừng chàng mà thôi. Những ngày đầu, Tố Cẩm đứng cạnh án thư của chàng, chàng cũng không được tự nhiên cho lắm. Về sau cũng quen dần nhưng chàng chỉ coi nàng như giấy mực và bút nghiêng trên án thương, tuyệt đối không hơn.

Một lần, Thiên Quân lệnh cho chàng xuống hạ giới hàng phục Xích Viêm Kim Nghê Thú vốn sinh ra và lớn lên ở chốn đại hoang, đang chạy loạn ở phàm trần. Chàng và Xích Viêm Nghê Thú đại chiến suốt bảy ngày ở Trung Dung Quốc, khuynh đảo trời đất một phen, cuối cùng cũng hạ được mãnh thú dưới lưỡi kiếm của mình, nhưng nguyên thân của chàng cũng bị hao tổn không ít. Chàng bèn thu về thành một con rắn nhỏ, ấn mình trong một ngôi nhà tranh nhỏ ở núi Tuấn Tật.

Mệt vì kiệt sức, chàng ngủ li bì suốt mấy ngày mới tỉnh dậy. Giữa khung cảnh gió đồng nội đìu hiu nhè nhẹ thổi vào căn nhà nhỏ, trong tiếng lá cây xào xạc, cánh cửa mở ra, một người con gái vận áo trắng bước vào. Khoảng khắc đó, sự ôn nhu trong mắt chàng gìn giữ bao năm, chẳng mấy chốc đã vỡ toang thành ngàn mảnh. Một mảng ký ức xa xăm trở về lấp đầy khoảng vỡ đó, mơ hồ tựa như sương khói.

Chàng chỉ mơ hồ, nhưng không thể nhớ được mình từng là một linh khí yếu ớt bám víu trên người Mặc Uyên. Chàng chỉ mơ hồ, nhưng không thể nhớ được mình đã gặp nàng từ rất nhiều năm trước. Chàng chỉ mơ hồ, nhưng cũng không thể nhớ được, nhờ hai tiếng “sư phụ” của nàng, chàng mới có thể tỉnh giấc, chuyển thế đầu thai thành Dạ Hoa bây giờ. Song dù chàng không thể nhớ được, nhưng trái tim chàng, linh hồn chàng vẫn cảm nhận được, chàng và nàng có một sợi dây vô hình mong manh níu giữ. Nàng  là người con gái chàng yêu, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi.

Nhưng số trời ấn định chàng phải lấy Bạch Thiển ở Thanh Khâu, song chàng lại không cam tâm, vì vậy đã bày ra một màn kịch để che mắt Thiên Quân và cũng để che mắt nàng. Chàng giả bộ mình bị thương, nằm trước cửa nhà nàng. Nàng phát hiện ra chàng, cuống quýt đỡ vào băng bó, nhưng chân tay lóng ngóng, đắp thuốc cũng không xong, chàng vừa thương hại vừa buồn cười, đành di triển phép thuật để miệng vết thương tự lành lại dưới con mắt sững sờ của nàng.

Không phải nàng cứu chàng, nhưng chàng một mực đòi báo ơn, chàng ưng thuận cưới nàng làm thê tử không chỉ để báo ơn, mà còn xuất phát từ tấm chân tình chàng dành cho nàng. Nàng sống nơi thôn dã, vốn không có tên họ, chàng đặt tên nàng là Tố Tố, vì nàng mặc xiêm y màu trắng dù giản dị nhưng rất đẹp.

Cả hai sống những tháng ngày yên bình ở núi Tuấn Tật, bao quanh là rừng đào lất phất rộ nở trinh nguyên, họ còn có một mụn con. Thế nhưng, số trời cũng đã định, những ngày tháng yên bình chẳng thể kéo dài được lâu. Chàng bày ra một vở kịch để che mắt nàng, đồng thời cũng bày ra một vở kịch khác để che mắt thiên quân. Nào ngờ, khi cánh gà sắp anh bình rũ xuống mưu sự lại chẳng thành, vì nàng vốn không phải phàm nhân, nên tiên chướng chàng giăng ở núi Tuấn Tật có dày đặc thế nào nàng cũng đều qua được.

Thiên quân phát giác mọi chuyện, chàng hiểu mình và nàng không thể bên nhau nữa. Chàng đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên, sống trong Tẩy Ngô Cung của chàng, lạnh nhạt với nàng sợ nếu thiên quân biết được chàng yêu nàng, sẽ gây khó dễ cho nàng. Chàng nhủ lòng, đợi nàng sinh hạ đứa con của hai người xong, sẽ cho nàng uống một chén nước vong tình. Ký ức về chàng nàng sẽ quên hết, nàng sẽ lại là tiểu cô nương ngây thơ ngày nào.

Thế nhưng, chàng trăm lần tính toán cũng chẳng ngờ Tố Cẩm bày mưu hãm hại nàng. Sau lần Tố Cẩm rớt xuống Tru Tiên Đài, Thiên Quân đòi trừng phạt nàng. Để cứu nàng, chàng bằng lòng chịu hình phạt sét đánh ba năm. Tuy rằng, hình phạt sét đánh không làm hại đến tính mạng nhưng mỗi đạo sét đánh giáng vào người, lại đau đớn đến thấu gan thấy tủy. Mỗi ngày bốn mươi chín đạo sét đánh, vết thương này chồng vết thương khác trông thật ghê rợn. Vì vậy, chàng không dám lại gần nàng, sợ nàng lo lắng.

Sau khi nàng sinh con, chàng hiểu sẽ không thể đưa nàng về núi Tuấn Tật được nữa, vì vậy chàng quyết định cưới nàng, cả đời này sẽ làm đôi mắt của nàng. Thế nhưng chẳng ngờ, một ngày chàng nghe thấy nàng gọi tên mình bằng chiếc gương đồng chàng từng tặng nàng năm xưa. Nàng gọi tên chàng chỉ để nói một lời dã biệt, sau rồi gieo mình xuống Tru Tiên đài. Nàng gieo mình, chàng cũng nhảy xuống theo. Chàng vốn bị sét đánh khắp người, cơ thể vô cùng yếu ớt, nhảy xuống như vậy, xem như tìm đến cái chết. Phải nhờ Thiên quân, tính mạng chàng mới được giữ lại nhưng tu vi mất sạch, chàng ngủ vùi suốt sáu mươi năm.

Chàng ngỡ rằng nàng đã chết, nhưng thực chất nàng không phải là một phàm nhân, nàng là Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân. Ba trăm năm sau, ở Đông Hải chàng gặp lại nàng, nhưng nàng đã quên chàng rồi, chỉ mình chàng còn nhớ, còn mãi tơ vương. Chính vì vậy chàng không đành lòng buông bỏ. Nàng không nhớ nàng chính là Tố Tố, mẫu thân của Cục Bột Nhỏ, thực ra cũng tốt, quá khứ đau thương thà rằng vùi đi để tìm đến tương lai.

Song, trong một lần đi lấy thảo dược để giúp Mặc Uyên tỉnh lại, chàng một đao đánh chết bốn con quái thú, nhưng lại bị chúng cắn đứt một tay, đồng thời còn bị Thiên Quân đày xuống trần gian mấy chục năm ròng. Chuyển thế đầu thai, chàng tên Liễu Ánh, nhưng vẫn không lấy ai làm thê tử, dù cho gặp một cô nương giống hệt nàng cũng không hề động lòng. Chàng không động lòng nhưng nàng chạnh lòng vì trong mắt nàng cô nương đó không hề giống nàng mà giống Tố Tố, thê tử đã mất của chàng.

Năm xưa, chàng chong đèn kết phách hằng đêm để thu thập hồn phách của Tố Tố mong tái sinh lại nàng chờ ngày đoàn viên. Giờ đây, Bạch Thiển ngồi trước đèn kết phách. Càng ngắm, ngọn lửa ghen tuông càng ngùn ngụt hơn. Càng ngắm, nàng lại uống một ly rượu đắng để giải sầu. Càng ngắm, khung cảnh trước mắt nàng ngày một mờ mịt nhưng ánh đèn kia vẫn nhấp nháy không thôi, làm trái tim nàng đau ứa. Cuối cùng nàng di triển phép thuật phá nát nó. Đèn kết phách vỡ tung thành ngàn mảnh vụn, mỗi mảnh vụn là một miền ký ức đang ủa ập lấy nàng.


Một chén vong tình thủy - chẳng thể dứt đoạn một mối bi tình





Kẻ phàm nhân tên là Tố Tố, mẹ ruột của cục bột nhỏ, người đã nhảy xuống Tru Tiên đài kia, căn bản đều chính là bản thượng thần lão tử ta lúc còn vô năng không biết gì.

Nàng là Bạch Thiển, nàng cũng là Tố Tố. Hóa ra cả hai người là một. Nàng chẳng phải ngủ vùi một giấc mộng liền được phong làm thượng thần ngay mà phải trải qua thiên kiếp, thiên kiếp của nàng là một chữ Tình và Dạ Hoa chính là chữ Tình đó.
Yêu hận một khắc ùn ùn kéo về. Nàng lên Cửu Trùng Thiên, tính xong món nợ đôi mắt rồi trở về động Hồ Ly. Đúng lúc đó Dạ Hoa cũng kết thúc một kiếp người, tìm gặp nàng. Nàng muốn gặp chàng, trong nàng còn có quá nhiều khúc mắc cần chàng làm rõ.

Nàng muốn hỏi, có phải năm xưa vì Tố Cẩm phụ chàng gả cho thiên quân nên mới sinh hận rồi cố tình lấy nàng – là một phàm nhân? Nàng muốn hỏi chàng có thật là yêu nàng không? Bỏ mặc nàng cô quạnh trong Tẩy Ngô Cung có phai vì muốn tốt cho nàng không? Chàng có thực yêu Tố Cẩm không, hay người chàng yêu chính là nàng? Nếu yêu nàng, chàng có hối hận trước kia từng vì nàng mà nhảy xuống Tru Tiên Đài không? Nếu yêu nàng, thì bây giờ tình cảm đó có còn không? Nếu còn thì liệu sâu đậm đến đâu?

Hàng ngàn câu hỏi vẫn vũ trong nàng, cuối cùng ứng nghẹn lại, lã chã rơi theo nước mắt. Nàng quyết định không gặp, nếu không gặp sẽ không cần nghe câu trả lời. Sẽ không phải thất vọng, như vậy có lẽ thực tốt hơn chăng? Ngày mai nàng sẽ lên Cửu Trùng Thiên từ hôn với chàng. Thế nhưng ngày mai nàng cũng không lên, ngày tiếp nữa cũng không lên, cứ như vậy, chần chừ, chần chừ mãi.

Để rồi vào một sớm, tiếng mưa rơi trên mái hiên làm nàng thức tỉnh, trái tim nàng đau thắt lại. Thời điểm đó, Kình Thương đang phá chuông Đông Hoàng để thoát ra ngoài, nàng vội vã bay đến Nhược Thủy. Khoảnh khắc nàng rời khỏi Thanh Khâu, nàng đã gặp chàng, chàng vẫn ở đó đợi nàng, nàng nhắm chặt hai mắt, giả bộ thờ ơ mà lướt qua. Chàng kéo chặt tay áo nàng lại, khàn khàn nói hai tiếng: “Thiển Nhi.” Song nàng không phản ứng lại, xoay người đi thẳng, không phải nàng vô tình, chỉ là không biết nên nói gì.

Nhược Thủy phút chốc trở nên mịt mùng, sóng cao ngập trời, mây đen giăng khắp phía, tòa tháp khổng lồ chứa chuông Đông Hoàng mặc sức chao đảo. Lần này Kình Thương nổi giận không giống mọi khi, thực sự hết sức nguy khốn. Giữa khung cảnh đó, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng, chàng xuất hiện, ghìm chặt thân hình nàng, một mình ngăn trở Kình Thương phá chuông Đông Hoàng.

Giữa mưa gió nàng vùng vẫy cố thoát ra để trợ sức cùng chàng nhưng vô ích. Trong vô vọng, nàng đành trừng mắt chứng kiến trận huyết chiến đó. Trong vô vọng, nàng đành trừng mắt nhìn Dạ Hoa đang ngày một đuối dần. Trong vô vọng, nàng nghe thấy Kình Thương cười dài ba tiếng. Trong vô vọng, nàng nhìn Dạ Hoa ngã vào đống lửa đỏ rực như đóa sen hồng.

Chàng ngã từ trên cao xuống, nàng chạy đến đỡ chàng. Khuôn mặt chàng trắng bệnh, máu túa ra như suối nhưng lại không thể nhìn thấy. Chỉ vì chàng mặc áo bào đen. Chàng luôn mặc áo bào đen, như vậy người thân của chàng sẽ không thể nhìn thấy máu chàng đang ứa chảy, như vậy họ sẽ không phải lo lắng cho chàng, như vậy họ cũng có thể an tâm và chàng cũng được an lòng.

Trong vòng tay nàng, hơi ấm của chàng một cạn dần. Trong vòng tay nàng, nhịp thở của chàng ngày một mất đi. Giờ đây nàng hiểu rằng, dù nàng là ai Bạch Thiển hay Tố Tố, dù trước kia chàng đối với nàng ra sao, ân oán tình thù, lúc này tất thảy đều không quan trong nữa. Giờ đây, nàng sắp mất chàng thật rồi. Tại sao mãi đến tận lúc này nàng mới ngộ ra được điều quan trong đó?

Năm xưa nàng một mực uống nước vong tình để quên chàng, quên đi mọi đau khổ dày vò để bắt đầu lại từ đầu. Năm xưa, thiên quân cùng lại đưa cho chàng một chén nước vong tình, nhưng chàng một mực không uống. Dù vết thương đó rất đau nhưng chàng nhất quyết không quên, vì nàng là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời chàng, sao chàng lại có thể quên được.

Một mối bi tinh dai dẳng đến ba kiếp ba đời, đã bao giọt nước mắt tuôn rơi, đã thấm nhuần bao khổ đau buồn tủi, cuối cùng cũng có thể khép lại trong một kết thúc viên mãn tại rừng đào, dưới ánh mặt trời buổi bình minh.

Ánh nắng len qua từng mây chiếu thẳng xuống dưới, cây hoa đào trong thanh sơn bích thủy, giống như ráng lành rực rỡ trường minh bất diệt nơi Cửu Trùng Thiên.

Dưới ráng lành rực rỡ kia có một thanh niên vận hắc bào đang đứng, chỉ hơi giơ tay ra, những ngón tay thanh mảnh thon dài khẽ vuốt ve mộ bia trước mặt.

Giống như một cảnh tượng trong mơ.

Ta gần như ngừng thở bước lên trên hai bước, chỉ sợ động tác mạnh quá, cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.

Hắn từ từ quay đầu lại, gió nhẹ thổi qua, ráng lành trên cây rập rờn như một làn sóng màu đỏ rực. Hắn mỉm cười, cái vẻ ngoài ấy vẫn y hệt như lúc ta mới gặt, mày như họa, tóc đen thẫm. Trong lớp sóng đỏ rực kia có mấy đóa hoa khẽ rơi xuống, trong trời đất không còn bất kỳ màu sắc nào, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hắn khe khẽ gọi : “Thiển Nhi, lại đây.”


Một chén vong tình thủy chẳng thể dứt đoạn một mối bi tình
Dưới ánh nắng tinh khôi của sớm bình minh
Ta và nàng nắm chặt tay nhau
Cùng ngắm hoa anh đào mười dặm.








Bình luận

Dạ Hoa, ta buông tay, chàng cũng buông tay... Ôi đọc đến đoạn này tin gan vỡ nát :((  Đăng lúc 2-7-2013 03:46 PM
HE bạn ạ. 1 trong 2 bộ huyễn huyễn mình phát cuồng :))  Đăng lúc 27-6-2013 04:16 PM
Hay quá! Nhưng mình có thể biết truyện này HE hay SE vậy bạn?  Đăng lúc 25-6-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:55:50 | Xem tất
SBD 07
Tên tác phẩm: Cổ Tích Ngược
Tiêu đề:




“ Em yêu chàng, vì chàng là của em.”
(Công Chúa- Cổ tích ngược)
Nguồn: faithfair.wordpress.com


Phải! Nàng yêu chàng chẳng phải vì điều gì khác mà là vì chàng từ đầu đến cuối là của nàng, không ai khác ngoài nàng. Có người bảo hoàng tử là dành cho công chúa. Kẻ khác lại cho lọ lem mới chính là một nửa khiếm khuyết mà hoàng tử đang tìm. Kẻ cười, người bảo. Kẻ đoán, người khác lại cho rằng.Nhưng,chỉ có nàng, mình nàng biết, định mệnh sớm đã gắn kết buộc họ đến bên nhau. Dù là nghiệt duyên đi nữa thì định mệnh vẫn cứ là định mệnh.

Đối với Chị Kế trong Cổ Tích Ngược mà nói, con đường từ một đứa con hoang lại mơ  màng trở thành “ Chị Kế”. Rồi từng bước, từng bước hoang mang tiến lên ngôi vị “ Công Chúa” sánh đôi cùng vị Hoàng Tử cao cao tại thượng mà nàng thầm mến thương. Sống trong sự rẻ rúng coi thường của người mình yêu quý đến một ngày mang trên người cái danh xưng “ Hoàng Hậu” phải dõi mắt nhìn chồng thân mật cùng kẻ khác. Hay mãi đến lúc xác thân héo mòn, cạn máu vì tình yêu. Cả hành trình ấy với nàng chỉ là một mảng màu cô độc không kẻ đồng hành. Vẳng lại bên tai chỉ có chăng là lời nguyền ác nghiệt năm xưa mà mẹ nàng dành cho người tình bội ước.





“Hãy nhớ, Công Tước, kẻ phản bội ta sẽ không có kết quả tốt. Ta nguyền rủa con gái ngươi! Xinh đẹp tuyệt sắc thì đã sao? Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Năm mười sáu cũng phải khổ đau vỉ tình duyên oan nghiệt. Mỗi bước chân máu làm nở hoa, lời kêu la không một ai thấu, đến cuối cùng bị cạn máu bởi tình yêu!”





Nếu có ai hỏi tôi vì sao tác phẩm này lại khiến tôi không thể nào quên được thì chỉ có thể nói rằng vì nó mang đến nỗi ám ảnh và sự day dứt  khôn nguôi. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi đọc câu truyện này tôi đã khóc rất nhiều mà chẳng rõ vì sao. Chỉ thấy trái tim mình co rút từng đợt. Thương thay cho những tủi hổ mà cứ ngỡ rất huy hoàng của Chị Kế. Xót thay cho sự tịch mịch của một nàng Công Chúa khi tiến vào giáo đườngvắng bóng chú rể. Đau thay cho nỗi đau của một người vợ khi phải nhìn chồng mình nâng niu một người phụ nữ khác. Và tiếc thương thay cho hơi thở cuối cùng trút đi trong đắng cay, cô độc. Là những  ám ảnh, ám ảnh thật sự đến nỗi khi đã dứt ra rồi vẫn thấy mắt cay. Không chỉ vì cấu tứ, nội dung hay văn phong đầy mỉa mai, châm biếm. Mà còn vì những cảm xúc mơ hồ dần dần bóp ngạt trái tim người đọc khi mà sự thật ngày một sáng rõ. Ám ảnh về một đoạn duyên cổ tích rất ngược và đauthương mà người đời ít biết . Ám ảnh về một sự thật được tác giả bốc trần bằng ngòi bút của mình,  những mặt trái tồi tệ ẩn sau lớp vỏ bóng loáng rạng ngời. Ám ảnh vì cái gọi là chân tình trong cổ tích mà miệng đời ca ngợi. Ám ảnh vì một tình yêu vô vọng không thể giả thích bằng lời. Từ những câu chữ đầu tiên đến những dòng kết cuối cùng, cả câu chuyện là mộthành trình đau thương, day dứt của một con người mà miệng đời khinh rẻ, Chị Kế.

Thông thường, Lọ Lem luôn là nàng công chúa diệu hiền tốt đẹp, là nhân vật trung tâm trong hết thảy những câu chuyện cổ tích xa xưa lẫn hiện thực đời thường. Nhưng, như tôi đã nói đây là một câu chuyện cổ tích rất ngược vì được viết nên từ ngòi bút nổi tiếng “ngược” của tác giả FaithFair  nên nhân vật chính chẳng phải là Lọ Lem, dẫu rằng đầu truyện tác giả đã dùng hết thảy lời lẽ đẹp đẽ để ngợi ca nàng. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là Chị Kế điêu ngoa, hiểm độc. Phải! bạn không nghe lầm đâu. Đích thật là nàng chứ không ai khác.

Chị Kế nàng là ai? Chẳng phải là nữ phản diện đỏng đảnh trong truyền thuyết luôn ganh ghét với Lọ Lem hay sao! Nàng là một con bé cay nghiệt và tàn ác. Nàng hết lần này đến lần khác chèn ép, hành hạ Lọ Lem. Hết thảy những thứ Lọ Lem có được này chỉ muồn hủy hoại cho bằng hết. Từ áo quần, mão mũ hay đến những chú chim được Lọ Lem yêu quý. Người ta bảo nàng là đồ độc ác đáng phải bị trời trừng phạt. Thế nhưng nàng vẫn sống tốt đấy thôi. Xem ra ông trời cũng không bạc bẽo lắm với kẻ xấu xa như nàng. Chỉ tiếc, sự xuất hiện của con người ấy đã bắt đầu mọi bi kịch của đời nàng. Tình yêu với Hoàng Tử là một sai lầm. Và chàng chính là số kiếp mà nàng có chạy trời cũng không tránh khỏi. Cứ ngỡ Hoàng Tử là vận mệnh đen tối của Lọ Lem nhưng nàng nào hay mũi tên của thần tình yêu chỉ chệch đi đôi chút lại  tạo nên đoạn tình duyên ngắn ngủi của nàng và Hoàng Tử, mối nghiệt duyên đã hủy hoại cả đời nàng.

Vâng! Vẫn như các câu truyện tình yêu khác, nữ chính của chúng ta cũng có chút nhan sắc để nam chính hoàn hảo có thể nảy sinh tình cảm( Đừng hỏi tại sao phải thế! Chẳng phải người ta luôn bảo " đàn ông yêu bằng mắt" đấy sao!). Nhưng, như tác giả đã nói, nàng cũng xinh nhưng chỉ là cái xinh từ việc đểm trang dáng hình bằng lụa là son phấn. Là cái xinh có thể gợi nên cho người chút hứng thú nhỏ nhoi rồi vội trôi sông trôi biển khi giai nhân xuất hiện. Chị Kế  nàng khi ấy chẳng ghen tức, cũng không mảy may điên cuồng vì ganh tị. Vì nàng biết, một khi Lọ Lem rơi vào ái tình thì lời nguyền của mẹ nàng sẽ thật sự ứng nghiệm. Tất cả sự sắp đặt chẳng phải để bước đến ngày hôm nay hay sao? Nàng hà cớ gì phải ghen tức với một kẻ bị nguyền rủa đầy bất hạnh. Nàng chỉ khẽ nhếch môi cười thâm sâu khi đứng trên lầu cao dõi nhìn hai dáng hình hòa hợp:




“ Đúng là, tình yêu sét đánh, chỉ dành cho những kẻ mang sắc đẹp nghiêng thành.”





Hà! Quả là thế thật.Tôi khi đọc đến đấy cũng chỉ có thể nhếch môi cười và ngạc nhiên ồ lên rằng nàng Chị Kế này quả thật là một con người có cái nhìn “ sâu sắc”. Nhất kiến chung tình là gì? Tình yêu sét đánh là chi? Khi mà sắc đẹp mới là ngọn nguồn làm ái tình bốc cháy. Thử hỏi nếu Lọ Lem không xinh, không ưa nhìn thì liệuHoàng Tử có yêu nàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Càng chẳng phải bàn cái gọi là tính nết hiền lành, ngoan ngoãn khiến lắm kẻ yêu thương, đó chỉ là những lời khen ngợi sáo rỗng để hợp thức hóa thứ tình yêu chớp nhoáng kia thôi. Thử bước vào vũ hội trang hoàng lộng lấy rồi đứng đấy trưng ra bộ dạng ngoan hiền xem! Tôi dám bảo đảm Lọ Lem của chúng ta có chăng cũng chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn mà thôi. Và cái chàng Hoàng Tử si tình gì đấy có thể liếc mắt tìm được ra nàng mới là lạ. Nếu chỉ thế thôi thì đừng mạnh miệng bảo với tôi rằng đấy là chân tình nhé người! Vì bởi chân tình đâu thể xuất phát từ dáng hình, điệu bộ. Bạn hay tôi có bao giờ tự hỏi rằng tại sao truyện cổ tích để hoàng tử và công chúa gặp nhau, rồi yêu nhau bằng “mắt”. Cuối cùng cảnh phim kết thúc bằng một lễ cưới xa hoa. Ngàn truyện như một không thêm chút tiến triển. Vì sao á? Bởi cuộc sống sau hôn nhân luôn có vô vàn những vấn đề nan giải  mà chỉ có sắc đẹp hay sự anh tuấn, uy phong thôi thì chưa đủ để cùng nhau vượt qua vấn đề. Và tình yêu là một con đường mà bạn phải đi từ đầu đến cuối, là sự cố gắng từ cả hai người, là vô vàng những điều mà nhan sắc không tài nào  khỏa lấp đi được.

Hà!  Có người bảo mái tóc đỏ bừng màu quỷ dị của Công Chúa làm sào bì được suối tóc hoàng kim của Lọ Lem. Mắt xếch thâm sâu làm sao bì kịp hàng mi cong cùng ánh nhìn ngây thơ, vô tội. Đôi môi thoa son trát mật làm sao sánh bằng sắc thắm vị ngọt nơi khóe môi người. Dáng điệu cứng ngắc há có thể bằng dáng vẻ yêu kiều của giai nhân khiêu vũ dưới trăng đêm nào. Nhưng hỡi ôi! Tình yêu nào có thể tạo nên bằng mắt môi, màu tóc ,dáng điệu hay cử chỉ một con người.


Công Chúa khiêu vũ cứng ngắc là thế, màu tóc ma quỷ là thế, ánh nhìn thâm sâu là thế nhưng nàng mới chính là người cùng Hoàng Tử kết duyên vợ chồng. Chính nàng mới là người nguyện vì chàng đạp trên đôi giày ma quỷ mà mỗi một bước chân là hoa đẫm máu. Chỉ vì yêu chàng mà nàng nguyện lãnh gánh lời nguyền ác nghiệt thay Lọ Lem,vì chàng mà cạn máu chết rục trong xót xa, vô vọng. Người bên chàng, yêu chàng,vì chàng từ đầu đến cuối là nàng. Là người Chị Kế điêu ngoa, là Công Chúa người vợ mà chàng hắt hủi, là Hoàng Hậu mà chàng nhẫn tâm chối bỏ tấm chân tình. Chứ nào có phải là Lọ Lem sắc đẹp huy hoàng lộng lẫy.


Chị  Kế đã yêu, yêu bằng trái tim chân thành dành cho Hoàng Tử. Nhưng đến cuối cùng phải cạn máu, khô tình chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ. Hoàng Tử không yêu nàng. Cái nhìn hứng thú trong đêm vũ hội hôm nào có há là gì với khúc tình si mà chàng dành cho Lọ Lem ngay lần đầu chạm mắt. Người mà chàng yêu, chủ nhân chiếc giày thủy tinh đánh rơi ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm lúc nữa đêm, là Lọ Lem,là giai nhân yêu kiều đã cùng chàng khiêu vũ. Vì mối tình si mà chàng điên cuồng tìm kiếm. Đến rốt cục định mệnh trêu người, chủ nhân thật sự của báo vật trong suốt kia nào phải Lọ Lem mà chàng ngày đêm nhung nhớ. Đối diện với vẻ bình thản có phần bất lực của Chị Kế vào ngày hôn lễ, chàng chỉ hận không thể bóp chết nàng trong lúc điên rồ. Liếc mắt nhìn chiếc giày thủy tinh trên chân Chị Kế_người mà nay đã là Công Chúa_ vợ chàng, Hoàng Tử nhếch môi cười thâm sâu.
Hỏi nhân gian còn nỗi đau đớn nào bằng khi bị chính người mình yêu nhẫn tâm mang vào đôi giày hoa máu? Thủy tinh nung nóng bao lấy đôi chânthon gọn thành đôi giày oan nghiệt bám mãi không buông. Mỗi bước chân làm thịt da lỡ loét, hoa máu lan tràn thấm đẫm tâm tư. Tôi đã rét run người với sự tàn nhẫn đến man rợ ấy của Hoàng Tử. Tôi tự hỏi, liệu khi chàng dùng cách tra tấn dã man như thế để trả thù người dù không muốn nay cũng đã là vợ chàng, chàng có xót xa không? Có còn thấy bản thân mình tốt đẹp,chính nghĩa hay không? Hận thù mờ mắt khiến chàng đang tâm tàn phá cái gai trước mặt. Nụ cười dịu dàng mơ màng chở che giả dối.




“ Khiêu vũ cùng ta nhé công chúa!”





Chàng biết, mỗi một bước chân sẽ đau nhức khôn cùng những vẫn cúi người gọi mời Công Chúa. Có nào ngờ kẻ mang đôi giày đáng nguyền rủa ấy vẫn mỉm cười thỏa nguyện ôm chầm lấy chàng mà nhảy múa. Chỉ bởi “Hạnh phúc của Công Chúa, chẳng phải được nằm trong vòng tay Hoàng Tử hay sao?”. Nàng hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Nhưng Hoàng tử thì lại bàng hoàng tức giận và cũng rất ngạc nhiên. Nàng, con người mang đôi giày ma quỷ trên chân có thật sự hạnh phúc, có thật sự yêu chàng, kẻ đã ra tay tàn hại nàng như thế?

Công Chúa với mái tóc đỏ bừng màu ma quỷ ấy không ngừng làm mệt mỏi trái tim chàng. Chàng lùi nàng lại tiến. Chàng tiến nàng bước cả lên chân chàng. Ôm chầm lấy chàngtrong hân hoan hạnh phúc. Lẽ nào bước chân trên đôi giày hoa máu đã khôn g còn đau nhức? Đêm đêm ôm ấp nàng trong tay chàng đã chẳng hay trái tim  mình lỗi nhịp.

Thế mà, ngày cánh cổng sự thật bất ngờ bật mở, lại chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Cuộc viếng thăm của ngài Công Tước đã làm sáng rõ những khúc mắc, óan ân trong quá khứ ngày xưa.
Đứa trẻ được ngài Công Tước nuôi nấng chỉ để làm kẻ thế thân cho con gái ngài tránh khỏi lời nguyền của người đàn bà tóc đỏ. Đến cuối cùng lời nguyền đã thức sự ứng nghiệm dẫu có Lọ Lem hay không. Vì sao? Vì hóa ra nàng cũng là con gái ruột của ngày Công Tước như Lọ Lem. Vì tình yêu nàng cam tâm nhận lấy lời nguyền của mẹ mình_người đàn bà ma quỷ bị ngài Công Tước ruồng bỏ.

Lọ Lem thật sự chẳng ai khác chính là Công Chúa nàng.

Đứa con hoang mà miệng nàng mắng nhiếc cay nghiệt ngày đó, có chăng chính là bóng hình của mình phảnchiếu.
Nàng chẳng ngại ngần dành lấy những thứ thuộc về Lọ Lem  bởi đó chính là những thứ nàng cũng xứng đáng nhận được.





“ Ta khiến Lọ Lem có một tuổi thơ không yên lành. Khiến nó nhút nhát đâm nhu nhược, hèn yếu đến mức giả dối tự cho mình tốt đẹp. Ông tưởng, những con bồ câu nó khóc lóc tốt bụng đem chôn nhằm thể hiện sự thánh thiện của mình, là do ta nhẫn tâm vặn cổ? Ông tưởng,hàng đống váy áo bị dao rạch đến rách nát, là do ta ganh ghét với nó mà ra tay? Ông tưởng,đôi giày thủy tinh ngày đó nó để quên ở vũ hội, thật sự thuộc sở hữu của nó?”

“ Nếu thật, làm cách nào giày vuột ra dễ dàng như thế? Nếu thật, làm cách nào lúc sau ta lại mang vừa?”

“Và đêm đó, kẻ thả nó ra để tham gia vũ hội, chính là con, cha ạ.”





Sự thật méo mó đến không ngờ, phải không? Nhân cách của LọLem đến rốt cuộc là phấn hoa hay phân bón?
Công Chúa bật cười thống khổ. Nàng thừa nhận nàng ganh ghét Lọ Lem, muốn cướp tất cả những gì thuộc về Lọ Lem. Nhưng có nào ngờ sự thừa nhận này lại khiến trái tim Hoàng Tử chết lặng.





“Nàng yêu ta, vì ta là của Lọ Lem?”
“Không phải.”
“Vậy hãy nói, nàng có ganh ghét với LọLem?”
“Có.”
“Có muốn đoạt hết những gì nàng ta có?”
“Có.”
“Bao gồm cả ta?”
“Không phải.”
“Nếu không, nàng làm sao có thể yêu kẻ mang đôi giày quỷ quái kia vào chân nàng?”
“Không-”
“Không phải rõ ràng quá sao? Nàng yêu ta,đến rốt cục cũng vì ta là của một người đàn bà nàng ganh ghét.”
“Em yêu chàng, là vì chàng là của em!”






Nhưng hỡi ôi! Tất cả  nào phải thế. Nàng yêu chàng vì chàng là củanàng đấy thôi. Nhưng chàng đâu màng đến lời tự tình thống thiết ấy. Niềm tin thiếu thốn tình yêu há được vững bền.

Từ một Hoàng Tử si tình chàng trưởng thành ,chàng đã là Đức Vua một nước.  Đức Vua đã trãi qua chinh chiến biết máu thịt làm nên anh hùng chứ không phảinhững chiến công phát ra từ miệng lũ hát rong. Nhưng đúng như tác giả đã nói. Đức Vua trong tình yêu vẫn mãi là gã hát rong không hiểu lòng mình.

Ngày Lọ Lem tiến cung, sắc đẹp huy hoàng lộng lẫy. Chàng đã ở trước mặt Hoàng Hậucủa mình trân trọng mang vào chân Lọ Lemđôi giày thủy tinh ngày ấy. Để đến khi màn đêm buông xuống da thịt áp kề chàng mới bàng hoàng nhận ra đây nào phải con người mình muốn cùng hòa hợp. Chàng nhớ đến nàng, miệng thống thiết gọi tên Hoàng Hậu. Kẻ mà chàng thật sự yêu thương nào có phải ai xa lạ mà chính là Hoàng Hậu của chàng.Chỉ tiếc sai lầm nhận ra quá trễ,  tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm xa xăm.

Chàng đã hận nàng chỉ vì nàng yêu chàng vì ganh ghét với Lọ Lem.

Nhưng giờ đây vang vọng bên tai chỉ là câu nói thiết tha ngày ấy.


“ Em yêu chàng, vì chàng là của em.”


Phải! Vì thế nên nàng đã không thả Lọ Lem ra, nàng chấp nhận vì chàng lãnh gánh hậu quả mà chen vào lời nguyền ác nghiệt. Vậy mà chàng đã không tin nàng. Chàng quả thật là kẻ nông cạn đến tình cảm của chính mình mà cũng chẳng dám tin.

Đến lúc chàng nhận ra tình yêu dành cho nàng cũng là lúc tấm thân ấy đã bước đến tận cùng sự sống.Thoi thóp trong cô độc xa xăm. Giọt máu cuối cùng chảy cạn cũng là lúc buông tay khỏi ảo ảnh mịt mờ.





“Xin lỗi mẹ, con đã xen vào lời nguyền của người. để giờ đây phải lãnh gánh hậu quả…”
“Lòngtin chết đi, tấm thân không đủ sức tồn tại nữa…”
Nước mắt ứ đầy sự buông bỏ xa xăm.
“ Con người ấy, đến cuối cùng cũng không thể yêu con hơn sắc đẹp.”






Người đi, day dứt nhớ thương còn ở lại. Một mình chàng lần mò theo dấu vết hoa máu lan tràn, rảo bước khắp lâu đài tìm kiếm bóng dáng người thương. Hoa thủy tinh trãi rộng như thế,con người ấy đã hao bao nhiêu máu, tổn bao nhiêu tình? Đến cuối cùng vẫn chẳng thể biết được rằng chàng đã có thể yêu nàng, lựa chọn nàng thay vì sắc đẹp.Nhưng, tất cả đã muộn. Bỏ lỡ vẫn cứ là bỏ lỡ.

Hoang tàn, gỉ sét khép lại cánh cổng tâm tư. Lâu đài ngày nào huy hoàng lộng lẫy nay chỉ còn là một đống đỗ nát, hoang vu. Có một con người vẫn cứ ngây dại kiếm tìm trong nối niềm ân hận. Ngôn ngữ trần gian chỉ còn nhớ đến hai chữ “ Hoàng Hậu!”. Quaí vật điên rồ ấy cứ mãi lần mò trong đống tàn tích dấu vết năm xưa. Lâu đài ngày nào giờ đây chỉ còn là một pháo đài thủy tinh màu máu. Và tiếng gọi đêm đêm vang vọng không ngừng.


Câu truyện ấy khép lại với những tàn tích của một thời huy hoàng sáng lạn và những dở dang, day dứt. Hoàng Hậu chết đi âu cũng là một sự giải thoát. Nàng mang theo yêu hận của bản thân để bình yên, thanh thản. Nhưng chỉ tiếc, kẻ mà nàng bỏ lại vẫn mãi cố chấp không buông. Đức Vua từ lâu đã chẳng còn nhận ra nhân dạng bị người đới ví như  một quái vật điên rồ vẫn ngày ngày vất vưởng trong miền kí ức để tìm nàng. Tìm người Chị Kế mà chàng bỏ lở. Nhớ cô Công Chúa với nụ cười đầy thỏa mãn và bàn chân lở loét thịt da ẩn sau đôi giày ma quỷ chẳng biết khi nào đã ngã nhào vào trái tim chàng. Và chàng hận, hận Hoàng Hậu của chàng vì sao lại có thể ra đi như thế? Họ, dù trong thân phận nào, trong thời điểm nào thì vẫn cứ mãi bỏ lỡ nhau. Đến khi mất đi có muốn trân trọng cũng đã muộn.
Có thể nói đây là một tác phẩm lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi. Tôi thương họ, thương những yêu hận, những oán ân, và cả những sai lầm ngu  ngốc. Những người yêu nhau lại chẳng nhận ra nhau dù đang ở rất gần. Đến khi khoảng cách giữa  họ là sự sống và cái chết thì tình yêu có sáng rõ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Hoàng Tử là một kẻ ngốc, Chị Kế là một ả khờ, và Lọ Lem của chúng ta thì là một kẻ ngu ngơ giả tạo. Trong câu truyện xưa ấy không có người tốt thật sự và cũng chẳng có kẻ xấu toàn phần. Họ mưu mô, thâm hiểm, dối trá  âm thầm hay phô bày rõ rệt. Chẳng qua chỉ là thân bất do kỷ. Vì cuộc sống là khắc nghiệt như thế, đâu ai có thể làm chủ mình, đâu ai có thể tự nhận mình tốt hay xấu hoàn toàn  được đâu. HoàngTử, Chị Kế hay Lọ Lem đều là một cá thể nhỏ nhoi cần thích ứng để bảo vệ chính mình trong guồng quay khắc nghiệt ấy. Đôi khi con người ta sống đâu thể nhìn đời, nhìn người, làm người, đối người chỉ qua hai màu trắng đen rạch ròi phân rõ. Màu xám, e ra mới thể hiện đầy đủ bản chất của những sự sống trong xã hội. Và đó cũng là màu sắc duy nhất tôi liên tưởng tới khi đọc tác phẩm này. Anh không phải kẻ xấu nhưng vẫn phải làm điều xấu vì sự sinh tồn đói hỏi thế. Tôi buộc phải làm kẻ ác vì đó là vai diễn định sẵn cho tôi trong vở kịch cả đời này.


Có người sẽ cho rằng cái nhìn của tác giả trong câu truyện có phần lệch lạc. Nhưng với riêng tôi, tôi lại thích sự lệch lạc ấy. Vì cái lệch lạc ấy không phải ủng hộ hay ca ngợi cái ác hay khuyến khích con người ta làm điều ác để. Chỉ đơn giản là nó giúp ta nhìn rõ mặt trái của sự vật trên đời. Tôi và các bạn tìm đến thế giới tiểu thuyết lãng mạn này chẳng qua chỉ để tìm màu hồng và những mơ mộng viễn vong để  quên  đi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng đôi khi cũng nên đổi chút khẩu vị để nhìn rõ hơn về những cung bậc của tình yêu. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng lãng mạn, đâu phải lúc nào cũng là mãi mãi, bất chấp tất cả, không có sự tính toán. Đâu chỉ có ngọt ngào mới tạo nên tình yêu suốt kiếp. Và cái thế giới đâu phải lúc nào cũng màu hồng này nữa, phải không?

Có lẽ tác phẩm này không phổ biến trong thế giới ngôn tình cho lắm. Nhưng tôi vẫn chọn nó để chia sẻ cùng mọi người. Vì tôi nghĩ đây là một tác phẩm không hề tồi, rất tiếc nếu bỏ lỡ. Tin tôi đi! bạn sẽ không hối hận khi xem nó đâu.

Mỗi một nhân vật trong Cổ Tích Ngược vừa có điểm đáng thương, vừa có điểm đáng ghét. Họ sống và hy sinh hết mình vì tình yêu nhưng lại không có cái nhìn đúng đắn về tình yêu. Đó là một sự hối tiếc của họ và cũng là sự hối tiếc cho cái gọi là tình yêu mà họ theo đuổi.

Tình yêu, nếu một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi chỉ là một đoạn hồi ức dang dở đầy nuối tiếc mà thôi!

Bình luận

tớ đọc Cộ tích ngược rất lâu rồi. Nếu ko nhầm thì là fanfic của 1 bạn up trên wordpress :D bạn viết hay lắm, vote :x  Đăng lúc 9-7-2013 12:10 AM
Thấm!  Đăng lúc 28-6-2013 07:52 PM
Kết câu cuối của bạn quá  Đăng lúc 25-6-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:56:40 | Xem tất
SBD 08
Tên tác phẩm: Thương Ly
Tiêu đề:


Đọc đi đọc lại Thương Ly không biết bao nhiêu lần…Khóc nức nở cũng bấy nhiêu lần.Tâm trạng xuống dốc,chia sẻ tâm tình >”<.
Thương Ly : sự li biệt đau thương. Tôi không nghĩ đó là SE,GE thì hợp hơn.Vì cuối cùng,Tĩnh Hiên đã trả giá cho sai lầm của mình một giá rất đắt và Mỹ Ly cuối cùng cũng đã mỉm cười tha thứ cho chàng dù chỉ là trong giấc mộng.Giấc mộng nơi hai người gặp nhau tại nơi hạnh phúc

Mỹ Ly – người con gái ngây thơ trong sáng sôi nổi,yêu Tĩnh Hiên với thứ tình yêu đơn giản, đẹp nhất dù nhận lại là bao nhiêu tổn thương,bao nhiêu vô tình lạnh lùng. Sau 2 năm,bóng dáng người con gái ấy đã không còn,Mỹ Ly trở thành một thiếu nữ u sầu,khép kin,lạnh lùng vô thường.Trong 2 năm ấy,có biết bao biến cố đã xảy ra.Những điều khủng khiếp nhất mà nàng ko nghĩ tới cũng đã đến với người con gái đơn thuần ấy, ám ảnh nàng cho mãi đến tận cuối đời.. Để giờ đây nàng ko còn ngây thơ,ko còn đơn giản,ko còn dám HI VỌNG!

Dường như mọi bi thương của câu chuyện đều xuất phát từ HI VỌNG và TUYỆT VỌNG mà ra.
2 năm trong biệt cung,không chỉ là năm tháng cô đơn buồn tủi không có tự do,thiếu ăn thiếu mặc mà đó là nơi nàng chôn vùi mọi hi vọng và mơ ước của mình. Sự lạnh lùng của Tĩnh Hiên khi nàng đang run sợ vì sai lầm của mình,lời nói bạc bẽo, ánh mắt như băng của Tĩnh Hiên khi nàng bị phán quyết cũng không đáng sợ bằng sự tuyệt vọng khi biết rằng,chàng sẽ không đến,chàng sẽ không bao giờ đến như ước vọng của nàng..

Ước vọng của nàng đâu có gì là xa xôi.Nàng ngây thơ đến nỗi,dốc hết mọi tiền bạc cầu xin thái giám chuyển lời đến Tĩnh Hiên, để chàng biết răng nàng rất sợ,nàng muốn được nhìn thấy chàng đến thế nào?!Cầu mong Tĩnh Hiên hãy đến thăm Mỹ Ly! Còn ngây thơ đến cố lừa dối bản thân hỏi chị họ rằng có phải là kẹo của Tĩnh Hiên ca ca gửi cho nàng ko? Hỏi hoài hỏi mãi..lừa mình hoài..dối lòng mãi ..Ngày ngày tháng tháng những hi vọng mơ hồ như sợi dây thừng vô hình,trói chặt thân thể,tâm hồn nàng để rồi dòng máu vô tình,lạnh lùng chảy trong tim chàng nhấn chìm tình yêu,mong ước,hi vọng của nàng..tâm hồn của nàng chết ngạt vì chính hi vọng của nàng…

Nàng hiểu rằng,nàng vốn sinh ra trong sự bất hạnh,nàng không xứng đáng được hạnh phúc,nàng là một sự sai lầm…cho đến tận cuối truyện,nàng cũng ko đủ dũng khí để hưởng hạnh phúc,không đủ can đảm để được hi vọng thêm một lần nào nữa..Vì nàng biết,tận cùng của tia sáng hi vọng là nỗi đau đớn vì tuyệt vọng tan nát tim can
Tôi đã nghĩ Mỹ Ly thật cố chấp,giá mà cô mở lòng mình thêm 1 lần để đón nhận tình yêu của Tĩnh Hiên,có lẽ kết cục sẽ không bi thương đến thế

Nhưng nàng đã mở lòng mình rồi,nàng đã đón nhận sự ấm áp từ Vĩnh Hách..nàng đã can đảm một lần nữa để được hi vọng.. nàng đã dám thêm một lần được mơ ước được mong chờ đến một viễn cảnh hạnh phúc đơn sơ nhất và rồi…mọi thứ ra sao? Tan biến thêm 1 lần nữa trong sự bá đạo,chiếm hữu của người nàng yêu khắc cốt ghi tâm – Tĩnh Hiên ca ca của nàng
Vận mệnh quyết làm tổn thương nàng,không một ai nghĩ cho cảm nhận của nàng..nàng sinh ra để mang đến bất hạnh và sự khó chịu cho người khác,cuộc đời của nàng phó mặc cho họ nhào nặn,tâm hồn của nàng cũng chả ai quan tâm đón nhận….mặc cho nàng giãy giụa.. định mệnh cũng chẳng buông tha.

Mỹ Ly có kiên cường,mạnh mẽ ko?!
Riêng tôi thì thấy nàng thật yếu đuối,thật mỏng manh,..Trước số phận đau thương nàng gồng mình đón nhận bằng ánh mắt bình thản..Nhưng trong thâm tâm nàng không ngừng đấu tranh cho những tổn thương,cho những đau đớn của vận mệnh mang lại..Nàng nói,nàng chẳng còn ai thân thích..cuộc đời nàng chỉ có con trai là người thân duy nhất…..nàng ko muốn con nàng cũng phải trải qua số phận như nàng.Nàng đánh đổi bằng cả sinh mệnh,bằng tất cả những gì nàng có.. để đổi lấy một vận mệnh khác cho con.

Mỹ Ly tự phong ấn bản thân,nàng giấu kín những nhục nhã, tổn thương tận sâu tâm hồn nàng.. một mình nàng nếm trải, để nó mài mòn tâm hồn nàng,làm chai lì trái tim nàng…Dẫu nàng có cảm nhận được tình yêu muộn màng của Tĩnh Hiên đó..nhưng nàng cũng chẳng dám đón nhận nó.Vì nàng sợ.. đã nếm trải đủ lắm rồi..nàng chẳng còn hơi sức để tiếp tục nữa.nàng chỉ là vợ bé,con nàng sẽ người ta khinh thường,sống cảnh chung chồng chung cha..nhìn sự kiên cường của con càng rạch thêm những nhát dao sâu hoắm vào tâm hồn nàng

Có trách hãy trách Tĩnh Hiên.tình yêu quá muộn màng và đầy chiếm đoạt..Giá như Tĩnh Hiên chịu hiểu cho cảm giác của Mỹ Ly khi chàng uy hiếp gia đình Vĩnh Hách…Giá như Tĩnh Hiên đừng để nàng sống trong cảnh chung chồng …giá như Tĩnh Hiên là Tĩnh Hiên của ngày xưa..có lẽ cuộc đời Mỹ Ly sẽ tươi sáng hơn,vết thương lòng sẽ ko còn rỉ máu

Cái chết của 4 nhân vật..ai còn bi thương? Ai còn tiếc hận?

Vĩnh Hách chết cùng với trái tim đong đầy tình yêu với Mỹ Ly.Yêu càng nhiều sự bất lực đau đớn càng giày vò VH.Nhưng dẫu sao,Vĩnh Hách chính là hơi ấm duy nhất,sưởi ấm xoa dịu trái tim đầy tổn thương cho Mỹ Ly.Chàng vẫn sống trong tâm tưởng Mỹ Ly

Tố Doanh ra đi với những nỗi bi thương ko lối thoát,sự nhẫn nhịn chịu đựng,chấp nhận của nàng đánh đổi là sự ê chề nhục nhã phía cuối cuộc đời..Nàng đâu có lỗi gì khi vô tình là người thứ 3 giữa mối yêu hận nặng nề

Mỹ Ly liệu có thanh thản khi đứa con trai của nàng thiếu đi tình mẫu tử,liệu nàng có day dứt vì tình yêu muộn màng với Tĩnh Hiên

Tĩnh Hiên đến cuối đời chàng cũng ko hề hay biết đến trái tim của Mỹ Ly.Người con gái chôn đá với nỗi tuyệt vọng ngày đó giày vò chàng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Ai đáng thương? Ai đáng hận? Ai giày vò ai?

Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên…nhưng đã chậm một bước..
Tĩnh Hiên yêu Mỹ Ly … bước đến nhưng đã không còn kịp chung đường

Quá khứ đã qua..hiện tại đã khác
Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc
Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương
Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực
Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương

‘‘Mỹ Ly” ‘‘đưa đi’’ ‘‘Tĩnh Hiên’’
‘‘Tĩnh Hiên’’ ‘‘đến thăm’’ “Mỹ Ly”
Đúng thời điểm – Tại chốn hạnh phúc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 00:57:34 | Xem tất
SBD 09
Tên tác phẩm: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Tiêu đề: YATAOME - A gift for you



Bình luận

ý tưởng rất hay.vì ý tưởng này bạn xứng đáng đc ủng hộ  Đăng lúc 1-7-2013 09:43 PM
bài này thiết kế thú vị quá  Đăng lúc 28-6-2013 10:04 AM
đặc biệt nhất trog 65 bài <3  Đăng lúc 25-6-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách