Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BW_mylove_SG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp | Lâm Tuyết Linh (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 28-7-2013 15:11:31 | Chỉ xem của tác giả
Lăn lăn
Giờ mới biết truyện này của các Sis MDH làm chớ.Bềnh thường em chả đọc tên người edit thấy mới được có mấy chương nên ko lót ghế hóng nên ko biết
Em sẽ chờ và ủng hộ MDH hết minh.Chị Ong vẽ hwaiting hế hế.
Đọc văn án mà hay quá đúng kiểu đang đi tìm cơ mà chưa dám ngã vào sớm ko khổ lắm y như trọng tử thời nào ế

Bình luận

Pio chưa báo tin mừng cho chị nhá :)  Đăng lúc 28-7-2013 09:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 28-7-2013 15:47:24 | Chỉ xem của tác giả
sao bé mộng nhi nhà ta thông minh, ngây thơ trong sáng kiểu chết người không à (làm ta nhơ tân mi nhà mình quá) gặp cướp mà nhờ dẫn đường là seo hahaha, ta đoán anh hạo khiên này là nam phụ rồi nè, vậy là yêu bé mộng nhi nhà ta ngay từ nhỏ cơ à sao mà bé có phước thế không biết, đi tìm ba mẹ một hồi rồi tìm ra luôn anh hạo khiên này luôn nha, cực phẩm à nha (nghe tên là biết) cơ mà bé hạo khiên định lên núi thiên thanh bái sư cơ không biết có dẫn theo bé mộng nhi lên chung không ta, vậy là bé hạo khiên và bé mộng nhi đều là đệ tử của lạc ca ca à (tình tay ba kiểu mới à nha )  

Cám ơn ta hóng chap mới nha, đợi mòm mõi không biết khi nào bé mới lớn đây đủ tuổi đi quyến rũ lạc ca nhà ta đây  

lilweiwei có lời muốn nói: Ta là ta chỉ chung tình mỗi mình "VÂN LẠC" đợi anh xuất hiện tới chần nào đây? chap 6 anh lên sàn chưa ta???? còn nửa lần sau có quản cáo củng để zai nào bé mộng nhi nhà ta gặp nhen, người viết vô tình người đọc có ý, ta còn tưởng vân lạc nhà ta, ta cười thầm thì ra là anh zai phụ lên sàn... ta là ta chỉ ủng hộ mộng nhi nhà ta đi tìm zai vân lạc thôi à, mấy zai khác xuất hiện chậm quá, trái tim  ta lỡ đánh mất trên mình Lạc ca rồi (ta nhất kiến chung tình mà lại)

Bình luận

Chú Lạc lặn hơi kỹ nên cứ từ từ nàng ơi, chuyện đâu còn có đó, nhưng khi cần thì chả bao giờ thiếu chú =))  Đăng lúc 28-7-2013 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 28-7-2013 20:35:13 | Chỉ xem của tác giả
đọc xong chương này cười ngất với tiểu nương tử nhà ta quá đi cơ, hồn nhiên ngây thơ chưa từng thấy, chỉ tội vô số cho hai tên đạo tặc kia, Ai đời đi ăn cướp mà còn được người ta gọi là người tốt, đi cướp mà cứ gặp người như bé Mộng nhà ta thì có ngày cũng bị tẩu hỏa
Ta rất thích kiểu tư duy của bé Mộng nha, tiền không có để trên người bé để trong túi quần mà, rất thông minh phải học hỏi
Núi này là do ông đây mở, cây này là do ông đây trồng, nếu muốn qua đường này phải để lại lộ phí mua đường

đọc câu này xong ta bỗng nhớ tới câu
Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua phải để lại đàn ông
mà Vi Vi nói với bạn Nhất Tiếu Nại Hà trong game trong tiểu thuyết Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn
đọc xong câu này cười té ghế luôn
thanks MDH nhiều nhá, chúc các nàng cuối tuần vui vẻ

Bình luận

Mình cũng về mở núi trồng cây để áp dụng cái câu: ...muốn đi qua phải để lại đàn ông, há há :D  Đăng lúc 28-7-2013 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 28-7-2013 23:28:41 | Chỉ xem của tác giả
hơ hơ, lần này bé nhà ta gặp zai thật rồi
cơ mà zai hình như bị tự kỷ vì cái tên nhở, sao thế lại là một ẩn tình dài 3000 chữ đúng ko? cái này hịa hồi phân giải
cơ mà đến khi nào bé nhà ta mới gặp sư phụ zạ,mềnh là đang chờ mong sự hội ngộ cực lãng mạng của hia thầy trò dưới gốc đào đây, ôi thân tiên sư phụ a {:288:}

Bình luận

sến vô bờ bến chị ơi =)))  Đăng lúc 29-7-2013 07:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2013 20:51:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Võ quán Trúc Khê

Edit: BW_mylove_SG

Beta: Kurt


Lúc này đã qua giờ Thìn, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe chen chúc, đông như trẩy hội.

Hai bên ngã tư đường bày la liệt những gánh hàng rong rực rỡ muôn màu, những người bán hàng hét lớn hết cỡ, dùng tất cả mọi chiêu trò để mời chào, thu hút người đi đường dừng chân lại. Tiếng mua bán, cò kè mặc cả vang khắp con phố, không dứt bên tai.

Trước cửa tửu lâu, khách điếm, đám tiểu nhị vắt trên vai một cái khăn mặt, tay cầm ấm đồng đựng trà cười nói đon đả mời chào người qua đường. Phường thêu thùa, hàng đồ cổ, hàng may, hàng châu báu... Đám tiểu nhị nhanh nhẹn hướng về phía khách hàng giới thiệu mặt hàng của tiệm mình, mấy ông chủ bận rộn gõ bàn tính, khuôn mặt mang theo ý cười nồng đậm.

Đã vào lập hạ, mặc dù trời nắng nhưng không nóng bức, ánh mặt trời chiếu xuống những mái ngói đỏ tươi của các cửa hàng, phản chiếu lại ánh sáng ấm áp như xuân. Dọc theo góc tường, những đóa hoa mẫu đơn nối tiếp nhau, khoe sắc rực rỡ, màu vàng chói mắt như vàng bạc, màu hồng phấn dịu dàng như áng mây, màu trắng trang nhã như tuyết, màu đỏ rạng ngời như lửa. Giống như những bức tranh mỹ nhân khoe sắc cực kỳ đặc sắc, mặc sức bày ra dáng người mê mẫn, thướt tha yêu kiều, bốn phía tràn ngập hương thơm, thấm vào ruột gan.

Mộc Mộng đứng dưới cửa thành nguy nga, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ba chữ "Trúc Khê trấn", ánh mặt trời chói mắt, khiến cô bé phải nheo mắt lại.

Rốt cục cũng đã đến trấn Trúc Khê rồi, đây là đích đến của bé sao? Chỉ cần bước thêm mấy bước về phía trước là bé có thể đi vào trấn nhỏ này, là bé có thể tìm được võ quán Trúc Khê! Chỉ cần bái sư, học thành tài thì sau đó có thể tìm được cha mẹ về, rồi cả nhà cùng trở về thôn Hoa đào trên Đào sơn, tiếp tục sống như trước kia, trải qua những ngày bình yên, hạnh phúc.

Có điều, bọn họ có chịu thu nhận một đứa con nít không biết gì như bé không? Tiên sinh kể chuyện nói rất đúng, cô bé đúng là tay trói gà không chặt, ngay cả củi mà cũng không bổ được thì nói chi đến tập võ chứ? Nhưng cha mẹ... Không! Nếu bé đã đến đây thì không thể trở về được, nếu chưa thử thì làm sao biết bé không làm được chứ? Mặc kệ vất vả bao nhiêu lần, bé nhất định phải tìm cha mẹ về.

Cúi đầu nhìn quần áo mặc trên người, dính đầy bụi đất và bùn, ống quần bên phải rách hết một nửa, trên đùi quấn đầy vải vô cùng lộn xộn.

Nghĩ tới đây, cái miệng nhỏ nhắn của Mộc Mộng cong lên như đang tức giận. Hạo Khiên ca ca đã đem mấy bộ quần áo mới của cô bé cho đại nương bán bánh nướng gần đó cắt nát ra để băng bó vết thương cho bé, thảo nào bé luôn ngửi thấy mùi bánh nướng rất thơm! Hai bộ y phục này có lâu rồi nhưng cô bé tiếc nên không dám mặc, thế nhưng lúc bé trúng độc hôn mê tên ấy lại cắt nát không chút thương tiếc! Lần sau gặp lại nhất định phải bắt đền mới được!

Đi lang thang trên đường một lát, Mộc Mộng đã hỏi bảy tám người đường đến võ quán Trúc Khê đi như thế nào, bọn họ đều trả lời không phải không biết ở đâu, mà là chưa từng nghe nói đến. Vất vả lắm mới có một cụ ông chỉ đường cho cô bé, không ngờ rằng --

"Không phải chứ..." Mộc Mộng há hốc miệng, đứng sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn mảng sân gần như hoang phế trước mắt. Không phải nói võ quán Trúc Khê là võ quán lớn nhất trong phạm vi trăm dặm sao, nhưng nhìn mấy gian nhà trước mắt này, quả thực không khác gì những gian nhà bỏ hoang phế ít nhất hơn mười năm ở thôn Hoa Đào. Trên cửa trước và mấy góc sáng sủa trên mái hiên giăng đầy mạng nhện, che phủ hơn phân nửa cánh cửa lớn đã tróc sơn đỏ, để lộ ra tấm gỗ màu đen đã muốn mốc meo ở bên trong. Nếu không phải trước cửa có tấm biển khắc bốn chữ "Trúc Khê võ quán" bị tàn phá đến không còn nhận ra hình dáng ban đầu thì thế nào cô bé cũng không nghĩ tới đây chính là nơi bé muốn tìm. Thảo nào hỏi bao nhiêu người như vậy mà không ai biết võ quán Trúc Khê ở đâu, thì ra đã không còn tồn tại từ lâu rồi.

Mộc Mộng ngồi ôm gối cạnh bờ tường, vùi đầu giữa hai gối. Bây giờ cô bé phải làm gì? Không có võ quán Trúc Khê thì không thể bái sư học võ, cũng không có cách nào tìm được cha mẹ. Trong khoảnh khắc, Mộc Mộng cảm giác được một sự sợ hãi chưa từng có, bé sợ suốt đời này sẽ không được gặp lại cha mẹ, bé sợ từ nay về sau sẽ sống cuộc sống lưu lạc, bé sợ sẽ vĩnh viễn cô độc một mình.

Sức lực trong người như bị rút sạch. Đi lang thang khắp nơi hơn một tháng, dù vất vả nhưng vẫn có mục tiêu, có hy vọng, không ngờ chỉ trong phút chốc mọi hy vọng đều biến thành bọt biển. Rõ ràng là ngay trước mắt, rõ là ràng gần sát bên cạnh, rõ ràng là chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng sao lại tan biến như vậy? Rốt cuộc bé phải làm như thế nào mới có thể tìm được cha mẹ, mới có thể trở về cuộc sống trước kia?

Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm tràn ngập bên cạnh mình. Mộc Mộng ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đứng trước mặt cô bé, trên người mặc một chiếc váy dài bằng lụa mềm máu tím đậm, trên làn váy thêu một đóa mẫu đơn đỏ thẫm. Bờ vai trần lộ ra ngoài, dưới ánh mặt trời trắng trẻo, trong suốt như ngọc bích. Tóc được búi lên bằng một cây trâm vàng rực rỡ đính thêm những hạt ngọc trai, đôi mắt mơ màng như khói thu, đôi môi nõn nà đỏ mọng, xinh đẹp đến xiêu lòng người. Tay trái cầm một cái khăn lụa màu hồng nhạt, che miệng cười, đôi mắt hạnh hứng thú nhìn cô bé từ trên xuống dưới.

"Tiểu cô nương, sao con lại ngồi một mình ở đây? Cha mẹ con đâu?"

Mộc Mộng lắc đầu, cắn môi, không nói gì.

Người phụ nữ kia cũng không tức giận, thấy đây chỉ là một cô bé ăn mày, câu vừa rồi cũng chỉ là hỏi vẩn vơ thế thôi. Bà ta cười khanh khách ngồi xuống, tay phải nhấc cằm cô bé lên, quan sát thật tinh tế, cẩn thận rồi nói: "Dáng vẻ thật là thông minh đáng yêu, con có bằng lòng đi cùng má hai không, chỉ cần con nghe lời, má hai sẽ cho con ăn, mặc lại có chỗ ở tốt nữa, không bao giờ phải lang thang lưu lạc trên đường nữa, được không?"

Mộc Mộng lại lắc đầu, nói: "Con không cần ăn, cũng không cần mặc, cũng chẳng cần chỗ ở tốt, con chỉ muốn tìm được cha mẹ thôi."

"Vậy cha mẹ con ở đâu? Con về với má hai, má hai cho người tìm giúp con nhé?

"Con cũng không biết. Tiên sinh kể chuyện nói chỉ cần đến võ quán Trúc Khê, tập võ học thành tài là có thể tìm được cha mẹ, nhưng..."

Người phụ nữ liếc mắt nhìn cái sân hoang tàn bên cạnh, dường như hiểu được mọi chuyện: "Đi với má hai đi, má hai dạy con, cam đoan với con chưa tới mấy tháng đã học xong rồi."

Mộc Mộng nghe xong đôi mắt sáng ngời, chẳng lẽ còn võ quán khác sao?

"Thật không? Nhưng tiên sinh kể chuyện nói nơi này là võ quán tốt nhất..." Còn có nơi khác học nhanh hơn so với nơi này sao?

"Tiểu cô nương học những thứ thô bạo đánh người này làm gì, má hai dạy con tập múa (*), còn hữu dụng hơn nhiều, chờ đến lúc con học xong, con muốn cái gì sẽ có cái đó." Người phụ nữ đó cũng không ngại cô bé bẩn, dùng khăn lụa cẩn thận lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộng, lại vừa lòng gật đầu. Thực không thể tưởng nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa được lau sạch kia, còn thanh tú hơn hồi nãy mấy phần.

* Giải thích ở chương sau

"Con gái cũng có thể học sao?" Mộc Mộng lo lắng hỏi.

"Đương nhiên, con gái học xong sẽ quyến rũ hơn nhiều!"

"Nhưng..." Hạo Khiên ca ca nói sau này có cơ hội sẽ đi tìm bé, nếu bé đến chỗ khác, Hạo Khiên ca ca tìm không thấy bé thì phải làm sao bây giờ?

"Còn có chuyện gì sao?" Người phụ nữ kia thấy cô bé như đồng ý, lại càng nhiệt tình, vồn vã hơn nữa.

"Con có một người bạn, huynh ấy nói sau này nhất định sẽ tới đây tìm con, con sợ huynh ấy đến đây không gặp con."

"Không sao cả, má hai sẽ cho người đến đây chờ, nếu bạn con đến sẽ báo cho con ngay." Người phụ nữ kia kéo cô bé đứng lên, dắt bàn tay nhỏ bé kéo đi.

Mộc Mộng nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu, để mặc bà ta kéo mình ra ngoài.  







Hết chương 6


Gặp "má" rồi nhá, đáng tiếc hổng phải má chồng mà là má mì.

Mọi người đừng nóng cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó :D dù rằng zai lặn hơi bị lâu nhưng mà hãy cứ tin rằng các lão tiên nhân sống càng lâu thì soi càng kỹ =)) (kinh nghiệm rút ra từ các lão trong TT).

Bình luận

lần thứ hai ta nhận được tem nhá, đầu tuần mà nhận được tem thì cả tuần may mắn, kaka  Đăng lúc 29-7-2013 09:17 PM
chỉ chậm có một chút thôi mà mất tem rồi  Đăng lúc 29-7-2013 08:54 PM
tem tem  Đăng lúc 29-7-2013 08:53 PM
tem nhá, la là lá la  Đăng lúc 29-7-2013 08:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 29-7-2013 21:01:50 | Chỉ xem của tác giả
ai za, sao cả bé con mà mấy má mì cũng không tha thế nhỉ, đời bé sẽ thế nào đây ta, ai za, tiểu nương tử nhà ta sắp phải làm kỹ nữ à, ứ chịu, không chịu  đâu
sư phụ ơi sư phụ đâu rồi, xuất hiện đi sư phụ ơi, tiểu nương tử của người sắp vào lầu xanh rồi kia, người mau xuất hiện đi

Bình luận

đảm bảo với bạn, sp sẽ ko để cô dâu bé của mình thành "tàn hoa bại liễu" rồi mới xông ra đâu =)))))))))  Đăng lúc 29-7-2013 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 29-7-2013 21:38:47 | Chỉ xem của tác giả
Lạc ca ơi xuất hiện mau đi,nương tử của ca bị má mì dụ vào lầu xanh rùi kìa
ko biết đến khi nào  mới được chứng kiến cảnh 2 a c hạnh phúc dưới gốc đào,hjhj,chờ đợi là hạnh phúc
PS:các ss MDH ơi,e mới dạo wa nhà 8 thấy ss GR bảo là TT được mua bản quyền rùi,phải ko mấy ss?nếu thật thì e hạnh phúc quá

Bình luận

ôi,hạnh phúc quá,vậy là sắp được ôm tình yêu của đời em trên tay rùi,e đọc lại ko biết bao nhiêu lần TT rùi đó,hjhj  Đăng lúc 29-7-2013 09:57 PM
Mua rồi em ạ, đợi 1 thời gian nữa sẽ công bố bản quyền ^^  Đăng lúc 29-7-2013 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 29-7-2013 22:15:08 | Chỉ xem của tác giả
Tôi hỏi thật nhá, cô Ong có hiểu cái gì là đạo đức nghề nghiệp không thế? Ai lại đi treo đầu dê bán thịt chó thế này hử??? Đề rõ ràng là "Gặp mẹ", thế mà chẳng thấy mẹ đâu, chỉ toàn mẹ mìn là sao ta???!!!!! Hại tôi lúc đầu tưởng bở, lại còn nghĩ bụng sao chỉ có mẹ, còn bố đâu.

cô bé đúng là tay trói gà không chặt, ngay cả củi mà cũng không bổ được thì nói chi đến tập võ chứ?

Chị đây đập còn ruồi còn không trúng mà vẫn đi học tếch uôn đô như ai đây nè. Nói chung không đủ để tung hoành giang hồ nhưng mờ mang ra dọa bọn con nít thì chắc được.

Mộc Mộng há hốc miệng, đứng sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn mảng sân gần như hoang phế trước mắt.


Ờ, cái này là tại vì mạng lưới thông tin thời cổ đại quá kém đấy mờ. Giá mà như bây giờ thì tỷ hỏi anh gù gờ một phát là nói được cho bé biết võ quán gần nhất ở đâu, giá cả thế nào... Ai bảo bé sinh ra ở thời anh gù gờ chưa ra đời.

“Đi với má hai đi, má hai dạy con, cam đoan với con chưa tới mấy tháng đã học xong rồi.”


Hờ mụ định dạy thỏ con trong sáng võ giề hở? Chắc là đánh vật trên giường chớ gì?

Sự phụ ới ời! Bây giờ sư phụ lên sàn được rùi đới. Cơ hội cho anh hùng cứu mỹ nhơn đây nè. Sư phụ mà còn chần chờ chậm chạp nữa là cho bé Mộng theo hoa hoa công tử luôn.
*Xin lỗi bé nhá, bé Khiên là của tỷ rùi nên bé đành đi với hoa hoa công tử vậy.*

Tôi thấy các cô bảo là truyện này sẽ bù đắp những nuối tiếc trong "Trọng Tử". Một trong những nuối tiếc lớn nhất của tôi là cảnh H thái giám mà LAP suýt ăn TT nhưng rồi dừng giữa chừng. Cho tôi hỏi thế lần này có đi đến nơi về đến chốn không ạ? Khựa khựa


PS: Hợ liếc qua post ở trên thì thấy "Trọng Tử" và "bản quyền" Lạy trời, cuối cùng con cũng chờ được tới ngày này. Zời ơi, TT của tôi. Mà sao cứ cái gì hay thì tôi lại là người biết cuối cùng là kiểu gì nhẩy

Bình luận

thể gọi là H được! tôi hóng cảnh tiên tôn và bé Mộng lăn lộn khửa khửa =))))))  Đăng lúc 29-7-2013 11:15 PM
thôi thì có sách cũng là tốt rồi. được cái này thì mất cái kia vậy ;((( chắc là tại chủ đề thầy trò hơi nhạy cảm nên H bị cắt chứ thật ra H đấy đâu   Đăng lúc 29-7-2013 11:14 PM
vâng, các cô có đạo đức lém... đạo đức rởm =))))) thế mới biết tôi còn trong sáng chán. tôi mới nghĩ ra trên giường mà cô còn bồi thêm cả dưới đất nữa :D   Đăng lúc 29-7-2013 11:12 PM
bản gốc chắc = 1/....chẳng biết nữa :D còn trong này bọn tôi đã bảo là sẽ được bù đắp những tiếc nuối mà nên...hề hề..cứ chờ đi cô :D  Đăng lúc 29-7-2013 10:48 PM
Thực ra nói thầm cho cô bít nhá, mai mốt ôm sách đọc tới đoạn đó đừng mắng NXB cắt H nhá =)) chỉ có bản của MDH mới có cảnh đó thôi :V  Đăng lúc 29-7-2013 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 29-7-2013 23:12:33 | Chỉ xem của tác giả
má má mì
chết, chiến này này không phải rơi vào tay của đại ma đầu mà là động bàn tơ sao
đúng là tuổi nhỏ dể bị lừa, thói đời thật là hiểm ác
tình hình là hiện nay bé con nhà ta có nguy cơ bị dụ dỗ, bị lừa gạt, vì thế nhân danh chính nghĩa mình kêu gọi nam 1,nam 2 ,nam 3 .. cuối cùng thì ai củng đc, miễn là xóa sổ bà má mì kia cho đời của bé còn có tuổi thơ đi,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 30-7-2013 09:42:02 | Chỉ xem của tác giả
nghe tiêu đề tưởng đc gặp mẹ thật, hoá ra gặp mẹ mìn :(( khổ thận bé Mộng quá. vất vả trèo đèo lội suối cuối cùng đến đc võ quán thì lại là bỏ hoang :(
ko bt bao h thì bé Mộng mới gặp lại bạn zai hôm trước nhỉ :P
thanks MDH nhé :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách