Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai | Nhan Ngữ Hâm (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-11-2013 19:30:29 | Xem tất
a TMT này rất thích viện lý do nhá "Chỉ là không muốn đánh thức đứa bé" rồi "chỉ là không muốn mặc chiếc áo có nước dãi" toàn lý do chính đáng
về cơ bản là khi đã là tình thân thì những hành động che chở, bảo vệ xuất phát từ nội tâm mà thôi. a cứ thú nhận đi, không phải ngại
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2013 20:42:52 | Xem tất
chờ mòn mỏi lun L2NT ơi...
thanks L2NT nha
tiếp tục ủng hộ các nàng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2013 20:46:03 | Xem tất
A Thần từ lúc gặp Duệ Duệ đến giờthay đổi rất nhiều. Là bất đắc dĩ nhưng lại không thấy khó chịu hehe. Là con anh tất nhiên là anh ko thấy sao rồi.

Cố lên chủ thớt ngày nào em cũng lượn vào box văn học để xem có chương mới chưa. Hum nay gặt hái được nhiều rùi. Mong tuần nào cũng được gặp Duệ nhà mình.

{:311:} Cố lên chủ thớt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2013 21:14:45 | Xem tất
Anh Thần bây giờ đã niếm mùi lợi hại của An Nhiên, cô nàng này ăn miếng trả miếng đây mà, nhung đây là dịp để 2 cha con củng cố tình cảm, he..he...anh Thần cũng kiên nhẫn đọc truyện cho bé Duệ nghe, dấu hiệu tốt đây, khi anh có kết quả anh sẽ yêu bé Duệ nhiều hơn thôi.
Nhưng An Nhiên để bé Duệ cho anh Thần chăm sóc cô có an tâm không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-11-2013 08:58:18 | Xem tất
Bé Duệ đáng yêu quá đi, thế này thì làm sao mà ko thích được cơ chứ

Tô Mộc Thần đúng là biết viện cớ thật đấy, hehe, nhưng ko sao như thế

cũng đáng yêu. Cảm ơn chủ thớt edit truyện nhóe :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2013 21:09:34 Từ di động | Xem tất
Truyện hay quá bạn ơi, yêu bé Duệ Duệ dễ thương,
yêu cái tính biến thái của anh Tô, cả chị HAN xinh đẹp nựa
Hóng chương mới quá , thank bạn đã edit truyện nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2013 21:29:28 Từ di động | Xem tất
Ai! Phụ tử tình thâm, không chủ ý mà tâm tự phát ha. Cái gì mà không biết giao tiếp với trẻ con, cái gì mà phiền phức chứ, rõ ràng là quan tâm mà cứ tự dối lòng hoài à.
TMT đúng là biến thái trong biến thái.
A, tuần rồi ta làm đêm, không ủng hộ thường xuyên, hê đừng giận. Cuối tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2013 12:55:39 | Xem tất
Chương 10:

Trả Về



“Ôi chao, Duệ Duệ bé nhỏ đáng yêu của tôi.”

Biên tập viên Khiết Như xinh đẹp ngồi cạnh ăn râu mực, dùng ánh mắt ai oán chăm chú nhìn Hạ An Nhiên đang nghiêm túc làm việc. Sau bữa trưa, cô nàng còn đặc biệt chạy tới siêu thị cách tòa tạp chí 500m, mua một đống đồ ăn vặt, vậy mà tới buổi chiều đi làm lại không thấy nhóc con dễ thương kia nữa, khiến cô mất cả hứng. Hại cô chẳng còn lòng dạ nào xem ảnh các chàng trai trẻ đẹp, giống như ăn sợi râu mực này mà không thấy mùi vị gì. Hơn nữa, nghĩ đến việc nhét một đống đồ ăn vào bụng sẽ sản sinh ra bao nhiêu mỡ thừa, tâm tình Khiết Như lại càng tồi tệ.

“Hạ An Nhiên, bao giờ cậu mới mang bé con quay lại đây?”

Chịu đựng hồi lâu, cuối cùng Khiết Như không từ bỏ ý định hỏi thẳng, thằng bé quá đáng yêu, cho dù không được sờ nhưng chỉ cần ngắm là đủ rồi.

Hạ An Nhiên đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa sửa lại lỗi chính tả và cách thức trình bày trong bản thảo, sau đó giao lại cho chị Chu chủ biên.

“Đã nói đứa bé đó không phải của tôi.”

Tuy Duệ Duệ rất dễ thương, nhưng Hạ An Nhiên vẫn thấy không nên giữ cậu bé bên mình. So sánh ra, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hơn nữa lại chưa kết hôn, mang theo một đứa bé kè kè bên cạnh là điều không tốt.

May mắn thay, đứa bé chỉ ở cạnh cô mấy ngày, trong cuộc sống của cô không quen với sự có mặt của Duệ Duệ. Nếu kéo dài thêm, trở thành thói quen, quả thật là một chuyện kinh khủng.

“Khi nào cậu lại đưa trộm nó tới đây?” Khiết Như chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Đưa trộm??

Hạ An Nhiên lườm Khiết Như một cái, thân là biên tập viên mảng văn học, có lẽ cô phải nhắc nhở Khiết Như, dùng từ “đưa trộm” này là không chính xác. Cho dù là chính xác, cô cũng không thể mang Duệ Duệ tới đây được, nói cách khác, cô không muốn biến thành kẻ bắt cóc.

“Được rồi, nếu muốn chơi với trẻ con đến vậy, sao không tự mình sinh một đứa đi.”

Chị Chu phất tay, ý bảo Khiết Như đi làm việc của mình. Tuy khối lượng công việc không lớn, nhưng cũng không thể chểnh mảng lộ liễu như vậy. Bây giờ không xử lí, đến cuối tháng lại kêu than sao khối lượng công việc nhiều thế.

“Chị Chu, trẻ con rất phiền phức!”

Khiết Như chu miệng, trẻ con nhà người ta đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, dù cô thật sự muốn sinh, cũng phải chờ nó lớn bằng Duệ Duệ thì mới dễ thương. Chờ đợi là cả một quá trình tốn sức, loại chuyện ‘trèo cây bắt cá’ này thật ngu ngốc. Nếu đã có sẵn, cần gì phải chịu thiệt!

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Khiết Như vẫn ngoan ngoãn quay lại làm việc. Tám chuyện phải biết chọn thời điểm thích hợp mới được.

Hạ An Nhiên tiếp tục xử lí đống văn kiện, công việc hôm nay là kiểm kê và tuyển chọn bài viết, lựa ra những bài đạt yêu cầu vòng đầu tiên, sau đó chia bài viết để tiến hành chỉnh sửa.

Tuy Hạ An Nhiên tự nhủ không có Duệ Duệ bên cạnh sẽ nhàn hơn, ít nhất cô không bị phân tâm vừa sửa bài viết vừa phải chăm sóc cho cậu bé.

Nhưng…

Hạ An Nhiên đứng dậy, đi tới phòng trà pha một cốc cà phê. Không biết bây giờ bé con đang làm gì?

Quả nhiên cô vẫn không yên tâm, nhất là khi Duệ Duệ ngốc nghếch ở cạnh một con người đểu cáng với nhân phẩm có giá trị bằng âm kia. Hạ An Nhiên liếc qua cảnh vật ngoài khung cửa sổ của phòng trà, đã bốn rưỡi chiều mà thời tiết vẫn nóng như đổ lửa, may thay trong phòng còn có điều hòa làm dịu nhiệt độ xuống.

Năm giờ chiều, Tô Mộc Thần uể oải kết thúc hội nghị, nhưng vừa mở cánh cửa phòng làm việc ra, hắn càng mệt mỏi thêm.

Kẻ nào sau khi bị cả đống người tra tấn lỗ tai xong, còn gặp một tên nhóc rên rỉ khóc lóc mà mặt không đổi sắc, kẻ đấy đúng là cường giả chân chính.

Hắn đâu phải Sylvester Stallone.[1]

Trong chốc lát, Tô Mộc Thần đen mặt.

Duệ Duệ vốn khóc lâu, giọng chuyển sang khàn khàn, khi Tô Mộc Thần mở cửa bước vào, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít.

“Ba ơi…”

Đôi mắt Duệ Duệ ngập nước mờ mịt, vươn tay về phía Tô Mộc Thần, vừa khóc vừa kêu. Trên trán còn hơi sưng đỏ, không biết đã va vào chỗ nào.

“Ba ơi, Duệ Duệ đau…”

Nhìn tình cảnh này, nếu Tô Mộc Thần không ôm cậu bé, nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho hắn!

So với việc quần áo mình bị nước mắt và nước mũi của tên nhóc này phá hỏng, Tô Mộc Thần cảm thấy phải nghe Duệ Duệ khóc lóc không ngớt trước mặt mình còn kinh khủng hơn.

“Lại làm sao thế?”

Tô Mộc Thần vươn tay, nâng Duệ Duệ đứng dây.

Duệ Duệ sờ trán, lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt nước mũi cọ cọ vào lồng ngực Tô Mộc Thần, bôi toàn bộ lên quần áo hắn.

“Ngoan, đừng khóc nữa.”

Tô Mộc Thần thuận tay rút hai tờ khăn giấy trên bàn làm việc, lau mặt cho Duệ Duệ, có lẽ chỉ khi sống chung với phụ nữ, Tô Mộc Thần hắn mới được thuận buồm xuôi gió. Kinh nghiệm sống chung mà hắn đúc rút ra được, phụ nữ nói chung rất ít khi làm loạn, mặc dù đôi lúc cũng hơi ồn ào, nhưng chỉ cần tặng quà hoặc vài thứ linh tinh khác, mọi chuyện cũng sẽ qua. Nếu còn lải nhải thêm nữa, sự kiên nhẫn của hắn sẽ không còn như ban đầu.

Vốn dĩ Tô Mộc Thần là một người thiếu tính nhẫn nại.

Nhất là trong phương diện chăm trẻ con, một là không thể kiên nhẫn, hai là không thành thạo việc ấy. Khi trẻ con khóc, cần phải kiên trì dỗ dành, nhưng hiển nhiên điều này Tô Mộc Thần chưa đủ.

Hắn nghĩ dù không thể an ủi thành công đứa trẻ, thì ít nhiều cũng bắt nó ngừng khóc. Nhưng với Duệ Duệ, phải cần một người có ý chí kiên định.

“Ba ơi…” Duệ Duệ giãy dụa: “Con muốn mẹ, mẹ cơ…”

Duệ Duệ kêu danh từ kia, càng khiến Tô Mộc Thần thêm đau đầu, hắn nhịn không được lại nghĩ tới Hạ An Nhiên đã quẳng cho hắn đống rắc rối này.

Hiện giờ, nhớ đến khuôn mặt người phụ nữ đó, hắn xúc động đến nỗi muốn bóp chết cô ta. Còn Duệ Duệ vẫn không ngừng gọi “Mẹ, mẹ…”

Cuối cùng, một chút kiên nhẫn còn sót lại của Tô Mộc Thần cũng tan biến.

“Tên nhóc này! Đừng làm ồn nữa!”

Tô Mộc Thần đặt Duệ Duệ ngồi xuống sô pha, giọng điệu dịu dàng vừa rồi chuyển sang trạng thái bực bội.

“Ta còn nhiều việc phải làm, tốt nhất là con ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ ta xong việc rồi về nhà, nói cách khác, cho dù con khóc ta cũng không để ý tới con nữa.”

Tô Mộc Thần hung dữ nói xong, nhìn đồng hồ nhăn mặt, thời gian hắn dỗ Duệ Duệ đủ để làm xong một phần công việc rồi. Nếu thời gian là vàng bạc, thì tên nhóc Duệ Duệ đã lãng phí của hắn không ít tiền.

Đối với một nhóc con mới hai ba tuổi, bạn vĩnh viễn không thể hi vọng nó hiểu được lời nói cao thâm của mình. Nhưng nó có thể cảm nhận được giọng điệu của bạn, cảm thấy tâm trạng bạn không vui.

Hiển nhiên hành động vừa rồi của Tô Mộc Thần là một sai lầm.

Duệ Duệ phản ứng thẳng lại, biến tiếng khóc từ thút thít thành tiếng gào:

“Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ… hu hu…” Duệ Duệ vừa gào vừa khóc, tuột xuống sô pha chạy ra cửa. Lúc chạy còn loạng choạng ngã ‘bịch’ một cái trên sàn nhà. Cũng bởi vì thế mà tiếng khóc của cậu bé càng trở nên thê lương hơn.

“Duệ Duệ không cần ba, không cần ba, mẹ ơi…” Cậu bé bị té ngã cũng không đứng dậy, chỉ khóc to hơn.

Tô Mộc Thần có cảm giác mình thật bất lực. Hắn đã nói hắn không quen sống chung với trẻ con rồi, Hạ An Nhiên chết tiệt!

“Đừng khóc nữa, ba đưa con đi.”

Đối với tên nhóc này, hắn hoàn toàn chịu thua, vẫn nên trả về cho Hạ An Nhiên thì tốt hơn.

Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ đứng dậy, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.

“Tổng giám đốc?”

Bên ngoài văn phòng Tô Mộc Thần là bàn làm việc của thư kí Ngô, cho nên khi nhìn thấy Tô Mộc Thần bỗng nhiên bước ra, tất nhiên Ngô Tĩnh thấy hoảng sợ.

Tuy giờ tan tầm là năm giờ chiều, nhưng làm việc với một vị tổng giám đốc cuồng công việc, thường bọn họ vẫn phải về muộn hơn, đây là chuyện rất bình thường đối với tất cả nhân viên. Giống như bây giờ, đã năm rưỡi chiều, nhưng vì hội nghị vừa mới kết thúc, nên cô còn phải sửa lại bản báo cáo hội nghị rồi mới ra về. Đương nhiên, do Ngô Tĩnh vẫn tưởng tổng giám đốc tan tầm còn muộn hơn mình nên khi nhìn thấy hắn rời văn phòng, cô có chút kinh ngạc.

Gương mặt đứa trẻ được rất nhiều nữ nhân viên bàn tán khi tổng giám đốc mang về sau buổi trưa loang lổ nước mắt, hình như đã khóc rất lâu, giờ chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào. Cậu bé vừa lau nước mắt vừa gọi ‘mẹ, mẹ…”

“Tan ca đi.” Tô Mộc Thần liếc cô thư kí của mình nói. “Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi.”

“Vâng.” Ngô Tĩnh gật đầu. “Tôi sửa lại báo cáo hội nghị xong rồi mới về.”

Tô Mộc Thần gật đầu, ôm Duệ Duệ đi tới thang máy. Hắn cảm giác được nếu không trả lại đứa bé cho Hạ An Nhiên thì hắn sẽ càng thêm phiền phức.

“Nhóc con, lát nữa thấy người phụ nữ kia, nhớ phải nhào đến ôm, cấm không được buông tay ra.”

Tô Mộc Thần dặn dò, hắn quyết định nếu sau này có kết hôn, tuyệt đối không sinh con, trẻ con đúng là rắc rối!!

-

[1] Ông này đóng diễn viên chính trong phim “Biệt Đội Đánh Thuê”, các bạn tìm hiểu thêm ở GG nha.
\

Chương sau anh hùng nam phụ lại ra tay cứu mỹ nhân

Bình luận

hị hị, chết cười với 2 bố con nhà này quá à, chúc editor 1 ngày vv  Đăng lúc 21-11-2013 01:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2013 13:03:48 | Xem tất
ta đến đây, đến đây hú hú
Mẹ đi rồi, quẳng con lại cho bố
Không hiểu sau này ông bố nham hiểm định giở chiêu gì nhể ?
Đây qua dẩy lại, cuối cùng là đẩy vào cùng 1 nhad chứ zề
Mỗi lần đọc bộ này mình đều ước được như Duệ Duệ, xuyên về quá khứ se duyên cho pama ( chả biết là se duyên hay phá hoại nữa )

Bình luận

mình nghĩ phương án 2 đó ;))  Đăng lúc 20-11-2013 01:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2013 13:45:26 | Xem tất
đáng ra cu Duệ phải phá bĩnh bố nó nhiều hơn chứ, bố bé hồi chưa lấy mẹ bé là lưu manh hư hỏng háo sắc lắm đó
Mà tại sao cu Duệ phải về quá khứ se duyên bố mẹ nhở, rõ ràng là 2 bạn trẻ sẽ tự tìm đến với nhau sản xuất ra cu Duệ mà hại não quá >"<
Đến khi nào lão Mộc tâm thần này trở nên ngoan ngoãn thỏ bạch với chị Nhiên hả cô L2NT

Bình luận

=)) thật sự mong chờ câu trả lời cho đỡ hại não quá  Đăng lúc 22-11-2013 09:10 PM
Mình đã khóc khi đọc câu hỏi của bạn =))  Đăng lúc 22-11-2013 08:33 PM
à cô yên tâm, hũ dấm chua phải ủ kĩ mới bốc mùi đc :))  Đăng lúc 20-11-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách