Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 22-7-2013 08:57:17 | Chỉ xem của tác giả
Đường đường là thượng tá uy phong, mà vợ tương lai chưa gì bị chụp mũ ''mầm hoa được bao nuôi'' thì đen mặt là phải rồi.

Cùng là quân nhân với nhau, tư thế , phong thái ấy mới có thể gây ấn tượng với nhau - đúng là trời sinh một cặp. Thật hào hứng chờ đợi diễn tiến vờn qua vờn lại giữa nằm vùng và quân nhân.

Chúc hố bạn đông khách.

Bình luận

:">  Đăng lúc 23-7-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 22-7-2013 10:27:14 | Chỉ xem của tác giả
Lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng khó quên rồi.
Trình Nặc đúng là mắc bệnh nghề nghiệp.
chỉ cần cái bắt tay, với bàn tay chai sạn của anh, cô đã đoán ra anh không thể là người trong giới gian thương.

Bình luận

^_^  Đăng lúc 23-7-2013 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 22-7-2013 11:36:13 | Chỉ xem của tác giả
Đã quân nhân lại còn nằm vùng , xem ra đôi này đúng là tuyệt phối đấy ạ
Lọt hố nằm vùng bên nhà chị p3 vẫn chưa thoát đc, giờ lại lọt tiếp hố nhà bạn, xem ra nam chính nhà bạn là cực phẩm nhỉ, mà quân nhân thì nhiều chỗ hơn người lắm
Cảm ơn bạn đã edit truyện, chúc hố nhà bạn đông khách nhé

Bình luận

cám ơn bạn XD  Đăng lúc 23-7-2013 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 22-7-2013 21:59:44 | Chỉ xem của tác giả
Vào comt ủng hộ hố mới của em

Đọc văn án thấy thú vị quá, quân nhân mà còn nằm vùng nữa, dạo này đang cuồng nằm vùng =

Chúc hố em đắt hàng nhé, lâu lâu có chap nào Hot chị ngoi lên comt ha, mạng nhà cùi bắp lắm  :

:xxxxx

Bình luận

Dạ, em cám ơn ss XD  Đăng lúc 23-7-2013 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 15:20:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 03

Xem mắt.


Ra khỏi tòa nhà của tập đoàn J?T, Trình Nặc đứng ven đường, ánh mắt lướt nhanh, một chiếc xe con màu đỏ lái đến chỗ cô, cô nheo mắt, đưa tay lên chặn xe.

Ngồi trên xe, Trình Nặc thầm cắn môi, trên mặt không vui lắm. Chút bình tĩnh ban nãy chỉ là ở bên ngoài, trong lòng cô có hơn một nửa là lo lắng. Cô đã nhiều năm làm nằm vùng, ngày xưa dù tham gia cơ quan xí nghiệp nào cũng dễ dàng, duy chỉ có tập đoàn J?T là gây khó khăn cho cô.

“Sao thế?” “Lái xe” ngồi đằng trước mở miệng hỏi.

Trình Nặc nhắm hờ mắt, bình thản trả lời, “Có chút vấn đề.” Cô hơi há miệng ra hít một hơi, lại nói tiếp: “Vấn đề không lớn lắm.” Cũng chỉ là cuộc phỏng vấn lần một, đối với cô mà nói thì không tính là quá khó. Ở thành phố B, số xí nghiệp khiến cô thấy khó khăn chỉ có thể đếm được trên một ngón tay.

“Ừm, hôm nay đại ca sếp Tiếu đã phân tích với tôi, đừng nhìn vẻ ngoài tùy tiện của Lâm Tu Dương mà nhầm, thực tế, anh ta rất khó đối phó. Bốn năm ngắn ngủi mà đưa được một xí nghiệp mới đi đến ngày hôm nay, đủ thấy anh ta suy nghĩ kĩ càng, nếu không thận trọng thì đừng mơ đi được bước nào.” Lái xe Mục Nhất Minh là cảnh sát chịu trách nhiệm truyền tin tức và giúp hỗ trợ Trình Nặc trong nhiệm vụ lần này, trong tổ chuyên án, trừ người lãnh đạo trực tiếp là Tiếu Kha, cũng chỉ có cô và Mục Nhất Minh tham gia hành động lần này, thực tế đây cũng là lần thứ ba cô và Mục Nhất Minh hợp tác với nhau.

“A…” Trình Nặc cười khẽ, nếu sớm như vậy, sao những tài liệu này lại không cho biết trước?

“Đó cũng là ý của sếp Tiếu. Lâm Tu Dương trời sinh khôn lỏi, nếu cô sớm biết tính anh ta, khó tránh chuyện bị anh ta nhìn ra ‘âm mưu’, cho nên lần này gặp trắc trở cũng là trong kế hoạch.” Mục Nhất Minh im lặng lái xe, nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe, sự thay đổi nét mặt rất nhỏ của Trình Nặc đã bị anh ta nhận ra.

“Cho nên, cô đã hoàn thành nhiệm vụ lần này.” Mục Nhất Minh từ từ dừng xe lại, quay lại nhìn cô.

“Mục Nhất Minh, nghe nói trước khi anh chuyển ngành thì là điều tra viên quân đội dã chiến?” Trình Nặc hơi nhổm dậy, để tay dựa vào ghế lái.

Mục Nhất Minh quay xe lại, chờ đèn tín hiệu thay đổi, lại khởi động xe, “Cô hành khách này, xin ngồi ổn định.” Sau đó nhìn cô qua gương chiếu hậu, nét mặt bình tĩnh, không có tý cảm xúc nào.

Trình Nặc tức giận lườm anh ta một cái, sau khi ngồi lại, cô lại lườm Mục Nhất Minh. Sự im lặng ban nãy của anh ta khiến cô giật mình nhớ ra một chuyện, cô nheo mắt lại, bình thản hỏi: “Anh nói, một luật sư có thể bị chai ở lòng bàn tay không?”

Mục Nhất Minh đương nhiên là bị lời cô nói hấp dẫn, trong con người anh ta lóe lên một tia sáng, “Bắn tỉa?”

Trình Nặc khẽ lắc đầu, trong đầu hiện lên hình dáng người nọ. Có lẽ do phơi nắng lâu ngày, làn da có màu lúa mạch, vẻ mặt bình thản của anh ta, ánh mắt trong trẻo dưới ánh sáng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

Trình Nặc bần thần suy nghĩ lúc lâu, đến khi chạm phải ánh mắt của Mục Nhất Minh, cô mới mỉm cười yếu ớt, “Tôi cũng không chắc lắm, có lẽ do tôi quá nhạy cảm.”

Mục Nhất Minh chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, “Giờ cô đi đâu?”

“Đến đường Lăng Nam Trung đi, tôi hẹn bạn.” Trình Nặc lại ngồi xuống, trên mặt có nét mệt mỏi, mắt nhắm lại, chợp mắt một chút.

Người Trình Nặc hẹn là bạn thân nhiều năm của cô, Dương Tiếu, cùng tuổi với cô, có điều nếu hai người đi trên đường, Dương Tiếu sẽ có vẻ nhỏ hơn cô một chút. Theo lời Trình Nặc thì, dù đã 40 tuổi, khuôn mặt em bé của Dương Tiếu cũng sẽ lừa được rất nhiều quần chúng không biết sự thật.

“Nặc Nặc, hôm nay tớ có hai chuyện cần nói với cậu.” Dương Tiếu kéo cô đến phòng ngủ của mình, thân thiết bảo cô ngồi xuống, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.

“Đừng, chuyện cậu thông báo với tớ chẳng bao giờ tốt hết, hôm nay tâm trạng tớ không tốt, không nghe.” Trình Nặc vội xua tay, nét mặt Dương Tiếu càng ngọt ngào bao nhiêu, chuyện tý nữa cô phải nghe sẽ càng làm cô muốn phát điên bấy nhiêu.

“Nặc Nặc, cậu nghe trước một chút được không, nghe thôi cũng không được sao?” Dương Tiếu thân thiết kéo tay cô lay lay, đến tận lúc Trình Nặc thật sự không chịu được nữa, đành thở dài: “Được, cậu nói đi.”

Dương Tiếu giỏi làm nũng từ bé, trừ khi bạn là 7 anh em Hồ Lô chuyển thế, nếu không chẳng ai đọ nổi. Trình Nặc nghĩ thầm, giờ thì tám phần là phải đồng ý rồi.

Dương Tiếu cong cong mắt, cười cười, “Tối nay tớ có một quyết định cực kì quan trọng, cậu là bạn thân nhiều năm của tớ, có quyền, càng có nghĩa vụ giúp tớ thực hiện.”

Trình Nặc nghe xong, lập tức cảm thấy trên đầu đội một cái mũ to đùng, “Chuyện gì?”

“Ngày mai tớ sẽ tỏ tình với người ta đã yêu thầm nhiều năm, cậu nhất định phải ủng hộ tớ!” Dương Tiếu kéo tay cô, trong mắt toàn là kiên quyết và khát khao.

Ánh mắt Dương Tiếu làm Trình Nặc nhất thời kinh ngạc, thế nên cô cũng không nghĩ nhiều, nói: “Được, cái này đương nhiên tớ sẽ ủng hộ rồi.”

“Bingo!” Dương Tiếu nhảy sung sướng như thể vừa trúng giải thưởng lớn, dù cô chưa nói nốt vế còn lại, Trình Nặc đã cảm thấy không ổn rồi.

“Bạn Trình Tiểu Nặc, vì sự dâng hiến tự nguyện suốt bao nhiêu năm qua của bạn dành cho Đảng và nhân dân, tổ chức quyết định, đêm mai sẽ đặc phái bạn đi xem mắt, đối phương là thượng tá trong quân khu, tương lai như gấm vóc, hi vọng bạn Trình Tiểu Nặc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tìm nơi tuổi già của bạn phụ thuộc.”

Trình Nặc nghe xong, cảm thấy trước mắt tối đen như mực, lại tụt hố rồi.

*

Thời gian cuộc hẹn là sáu rưỡi chiều, đối tượng xem mắt do bố mẹ Dương Tiếu chọn, phẩm hạnh đoan chính, lại là một sĩ quan có tiếng, tương lai cực kì rộng mở. Vốn muốn giật dây cho con gái mình, nếu thành đôi được thì đương nhiên là chuyện tốt, có điều Dương Tiếu đã sớm có mục tiêu, bởi vậy chẳng có hứng gì với sĩ quan này. Nếu không phải mẹ đại nhân ép cô đi gặp, chỉ sợ cô đã bóp chết duyên phận này từ trong trứng nước từ lâu rồi.

Tuy nói Dương Tiếu không hứng thú với người này, cô vẫn khoa trương ba hoa chích chòe về người này như thể đó là tiên giáng trần, có điều Trình Nặc cũng không thích, cô cùng lắm là làm liều theo ý Dương Tiếu, thay cô nàng đi xem mắt một lần mà thôi.

Trình Nặc trang điểm tao nhã, buộc mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa, mặc áo phông trắng và quần jeans bó sát. Vóc người Trình Nặc cao gầy, khi đi ra ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu nhạt cô mua trên mạng, trông khá trẻ trung. Trình Nặc xem đồng hồ, cũng nên đi rồi.

Đi xem mắt thì ai cũng như ai, hẹn trước thời gian, địa điểm, chỉ chờ hai bên gặp mặt. Địa điểm lần này không xa nhà Trình Nặc, chỉ cách ba con phố, Trình Nặc nghĩ đến đây liền thầm chửi Dương Tiếu, con nhóc đó đã sớm có ý cho cô đi làm thế thân.

Trước khi gặp mặt, người làm mối đã nhắc rằng đối phương mặc quân phục, Trình Nặc nghĩ tìm một sĩ quan trong nhà hàng Tây không phải chuyện khó, có điều khi cô đến nơi thì vẫn bị bất ngờ.

Cô lướt quanh nhà hàng một lượt, màu xanh vàng đang lặng lẽ ngồi ở một góc hẻo lánh cạnh cửa sổ. Xác định mục tiêu, Trình Nặc đi từng bước lại gần anh ta, có điều càng lại gần cô càng thấy không đúng, nhưng giờ Trình Nặc cũng không có thời gian suy nghĩ, cô lại gần đã thu hút sự chú ý của xanh vàng, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Trình Nặc cũng biết vấn đề nằm ở đâu.

Anh ta là luật sư cố vấn của Lâm Tu Dương, có điều bộ quân phục trên người anh ta rõ ràng là thứ chỉ quân nhân mới có. Trình Nặc phân tích qua tình huống, cười yếu ớt, “Chào anh, anh luật sư.” Trong lời nói của cô có mấy phần trêu ghẹo, khiến không khí ban nãy đã nhẹ nhàng dần.

“Xin chào, Trình Nặc.” Nghiêm Thiếu Thần đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng.

“Anh còn nhớ tên tôi.” Trình Nặc nhướn mày lên, cảm thấy bất ngờ. Theo lý thuyết, họ chỉ gặp mặt một lần, lúc này cô đang dùng tên “Dương Tiếu”, chưa nói gì mà đã để lộ dấu vết rồi.

“Cô kia không đến?” Nghiêm Thiếu Thần nheo nheo mắt, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

“Ặc, Dương Tiếu cô ấy… không khỏe.” Trình Nặc cũng hơi đau đầu với câu hỏi đột ngột của anh ta, câu trả lời của cô đương nhiên cũng cực kì tồi tệ. Trình Nặc nghĩ, nếu đây là một cuộc phỏng vấn, nếu anh ta là người huấn luyện, cô chết chắc rồi.

“Tôi là Nghiêm Thiếu Thần, không biết bọn họ đã nói chưa.” Dường như anh cũng không để ý, tiếp tục nói.

“Chào anh, anh Nghiêm.” Trình Nặc mỉm cười, lặng lẽ chuyển hướng chủ đề, có điều cô cũng đang thầm oán trong lòng. Dương Tiếu không nói với cô tên anh ta là vì ban đầu chẳng ai để ý đến cuộc xem mắt này hết.

“Không cần khách sáo, gọi món trước đi.” Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh, không nghiêm khắc như bình thường.

“Ặc, xin chờ một chút.” Trình Nặc ngắt lời anh ta, “Đến nước này, tôi nghĩ cuộc xem mắt này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

“Nói vậy là sao?” Nghiêm Thiếu Thần nheo mắt, nét mặt vẫn bình tĩnh.

“Chúng ta đã gặp nhau trước rồi, nên…” Trình Nặc cắn môi. Cô đột nhiên thấy rất áp lực, đó là do người đàn ông trước mặt gây ra, một cảm xúc chưa từng có.

“À.” Trên môi Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện một nụ cười, “Ý cô là lần phỏng vấn trước?”

“Đúng thế.” Cô khẽ thở ra, nghĩ thầm chắc anh ta biết hết chuyện về cô rồi nhỉ?

“Hôm đó tôi cũng không cố ý lừa cô, chuyện đó là đột xuất, hơn nữa ý kiến của tôi cũng chỉ dùng để tham khảo.” Ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần hòa nhã, dường như anh chỉ đang kể lại một câu chuyện chứ không phải giải thích gì với cô.

Trình Nặc nhíu mày, “Ý tôi là…” Cô định nói rồi lại thôi, bọn họ không phải đang cùng nhắc đến một vấn đề!

“Ý cô là chuyện kia?” Nghiêm Thiếu Thần hơi nhướn mày lên, đã nhận ra nét mặt Trình Nặc, anh nhìn một cái.

“Cô không đâu.” Nghiêm Thiếu Thần cười nhạt một tiếng, từ tốn nói: “Tôi từng là lính bắn tỉa, đã quen nhìn vào mắt người khác. Đôi mắt không biết nói dối, nên tôi tin tưởng phán đoán của mình.”

Trình Nặc cười khẽ, “Tôi có nên cảm ơn sự ‘đặc tả’ của anh dành cho mình không?”

“Vậy mong cô tiếp tục buổi gặp mặt hôm nay.” Nghiêm Thiếu Thần cười nhạt, mắt nhìn thẳng.


Mấy hôm trước có việc nên không update được :"3 Nếu tối nay Lót edit kịp thì sẽ tung tiếp chương 4 ha XD.

Bình luận

tèm tem :))  Đăng lúc 25-7-2013 04:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 25-7-2013 16:04:07 | Chỉ xem của tác giả
Người đời nói quả không sai, đúng alf mắt nhà nghề
CChir biết được bàn tay chai sạn, MNM đã đoán được anh làm nghề bắn tỉa. Còn anh Nghiêm chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt thì đã biết...
Đây có được coi là cơ duyên để anh chị đến với nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 25-7-2013 16:09:01 | Chỉ xem của tác giả
2 anh chị là duyên trời định rồi
mà anh hay nhỉ
lính bắn tỉa có năng lực khiếp thật mà anh là thượng tá nữa chứ :))
nhanh nhanh nào, không biết mồm miệng anh có khủng k nữa
nếu có chắc mình càng bấn hơn nữa haha
thanks nàng nhá ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 25-7-2013 19:38:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Có chương rồi cảm ơn bạn nhiều nhé!!!

Cặp nhân vật chính công nhận là có tính cách khá giống nhau, sắc bén như nhau.
Mình rất thính kiểu truyện có nam cướng nữ cường, thank bạn nha.

Chúc bạn luôn đông khách.:-):-):-):-)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 21:59:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 04

Lễ tình nhân.


Trình Nặc có phần bất ngờ vì lời nói của anh, cô im lặng mấy giây, mỉm cười, "Anh rất khác."

Đây là đánh giá duy nhất của cô về Nghiêm Thiếu Thần cho đến lúc này, trên thực tế, trong lòng cô đã có một chút hiếu kì khác thường, hơn nữa cô tin, nếu có thể, cảm giác này sẽ còn tiếp tục rất lâu.

Nghiêm Thiếu Thần ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lại chuyển sang nhân viên phục vụ đứng cạnh. Đợi lúc người phục vụ đi đến trước mặt anh, anh nói khẽ: "Chọn món đi."

Trình Nặc nhận thực đơn từ tay người phục vụ, lật qua vài tờ, cô nhướn mày lên, lập tức có cảm giác hoa mắt. Dạo này, vì chuẩn bị xin vào tập đoàn J?T, chuyện ăn cơm đúng giờ đối với Trình Nặc đã là chuyện từ mấy thế kỉ trước rồi, cô nhìn tranh minh họa trong thực đơn, đột nhiên cảm thấy những thứ này ăn vừa phiền toái vừa cần rụt rè.

"Không muốn ăn lắm?" Nghiêm Thiếu Thần khẽ nhấp một ngụm nước chanh, thản nhiên hỏi.

"Anh nhận ra à?" Cô ngẩng lên, trùng hợp đối diện với ánh mắt anh. Thần thánh quá đó, đến chuyện cô nghĩ gì trong lòng anh ta cũng biết nữa.

"Đoán thôi."

"Anh đoán quá chuẩn, thực tế thì ngày xưa tôi cũng hay đến nhà hàng này." Trình Nặc cũng không ngại khả năng nhìn rõ mọi thứ của anh ta, còn cho rằng ở gần người như Nghiêm Thiếu Thần sẽ rất thoải mái, vì anh không biết vòng vo, nói quanh quẩn để bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Xin lỗi, chúng tôi không gọi món nữa." Nghiêm Thiếu Thần liếc người phục vụ đứng cạnh mình. Anh cũng không chờ người phục vụ đưa ra ý kiến mà nhìn sang Trình Nặc, nói: "Đi thôi, đổi nơi khác."

"A, cũng được." Trình Nặc thầm than rằng thượng tá Nghiêm quyết định cũng nhanh quá rồi, giọng nói chẳng hề có ý muốn thương lượng gì hết.

Cô tỏ vẻ bình thản nhìn người phục vụ. Rất vinh hạnh, cô đã phát hiện một nét gượng gạo trên mặt cậu ta, có điều đó cũng chỉ là trong một thoáng mà thôi. Dưới sự lạnh lùng của Nghiêm Thiếu Thần, anh chàng xui xẻo đó nhanh chóng lui khỏi tầm mắt Trình Nặc.

"Tôi biết một quán cơm không tệ lắm, anh ăn được cay không?" Trình Nặc nhìn người đối diện, khẽ vươn người ra, giảm âm lượng xuống.

"Ăn được một chút, quán đó ở chỗ nào?" Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy hành động của Trình Nặc khá thú vị, có điều nét mặt vẫn bình thản, không nhìn ra gì hết.

"Hơi xa, anh có để ý không?" Trình Nặc bỗng hơi hối hận vì đã đề cập đến quán cơm kia. Bận việc khiến cô quên việc hưởng thụ, cho nên không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là rất muốn đi, có điều cô lại lo vị thượng tá ở đối diện không hứng thú lắm.

"Đi thôi."

Trình Nặc chỉ ngây người có mấy giây, Nghiêm Thiếu Thần đã biến mất trong tầm mắt cô. Cô bước nhanh mấy bước để đuổi kịp anh, đến lúc tới bãi đỗ xe, cô mới để ý một chiếc cheetah có treo biển quân đội.

"Anh dùng xe nhà nước vào việc riêng à?" Cô hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc biển quân đội treo trên xe anh.

Nghiêm Thiếu Thần nhìn xe mình, lạnh nhạt nói: "Trước khi ra khỏi quân đội thì có vấn đề, liền lái ra luôn."

Trình Nặc nhịn không cười thành tiếng, "Anh có thể không cần coi câu hỏi của tôi là nghiêm túc."

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, không nói gì, sau khi khởi động ô tô liền đi thẳng đến mục tiêu.

*

Cô chọn những món bình thường mình vẫn thích, mặc dù Nghiêm Thiếu Thần không có dị nghị gì với đồ cay, nhưng cô vẫn ưu tiên chọn những món thanh đạm khác nhau dựa theo tư tưởng của sĩ quan. Trong tiềm thức, cô cho rằng Nghiêm Thiếu Thần sẽ không nhẫn nại vì thứ gọi là mặt mũi. Trình Nặc chọn món xong, lại đưa thực đơn cho Nghiêm Thiếu Thần, không ngờ Nghiêm Thiếu Thần lại nói một câu khiến cô hoàn toàn bó tay.

"Tôi không biết gọi món."

"A? Anh không đặc biệt thích món nào hay là kiêng ăn?" Cô hơi ngạc nhiên, đuổi người phục vụ đi rồi hỏi.

"Không có." Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, trước khi nhập ngũ anh còn kiêng ăn, có điều vào bộ đội đặc chủng, những chuyện tập huấn ngoài trời suốt mười ngày liên tục đã khiến quan niệm của anh về đồ ăn dần dần thay đổi, đối với những người tham gia quân đội như họ, đồ ăn chỉ là thứ bổ sung năng lượng cần cho con người, kể từ đó trở đi, anh không còn kén chọn nữa.

Trình Nặc mím môi cười, vừa định hỏi thứ khác, đã thấy di động của mình đổ chuông. Cô cảnh giác nhíu mày, cười với Nghiêm Thiếu Thần, "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."

Cú điện thoại này là do lãnh đạo trực tiếp Tiếu Kha gọi tới, để tiện cho việc liên hệ, điện thoại họ đều chọn tiếng chuông riêng, chỉ cần nghe thấy chuông riêng là biết đó là ai.

Nghiêm Thiếu Thần cũng không để ý, nhẹ nhàng gật đầu ra dấu với cô.

Trình Nặc đợi khi đến gần toilet mới nhận điện thoại.

"Không để cậu ta nghi ngờ chứ?"

Tiếu Kha ở đầu dây bên kia thật sự là đi thẳng vào vấn đề, Trình Nặc cười khẽ, "Tin tức của ngài thật nhạy."

"Đừng trách cảnh sát Mục, cô và cậu ta đều là phụ tá đắc lực của tôi, hành động lần này là do tôi sắp xếp, khó tránh khỏi chuyện để ý nhiều một chút." Tiếu Kha cười ha hả, nghe ra sự bất mãn của Trình Nặc, anh cũng không phủ nhận nữa.

"Sếp Tiếu, hiện tại là thời gian riêng tư của tôi, xin hỏi ngài còn chỉ thị gì?" Trình Nặc không biết rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, nhưng có một chuyện cô dám khẳng định, dù cho tương lai cô và Nghiêm Thiếu Thần có khả năng phát triển hay không, cô cũng không mong những chuyện ba lăng nhăng này xen vào.

"Ha ha, không có gì khác, chỉ đơn thuần muốn an ủi thuộc hạ của mình thôi."

"Thế giờ ngài thương cảm xong rồi, có thể tắt máy chưa?" Trình Nặc "lễ phép" nói, thực tế, cô biết Tiếu Kha sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện, nên cô dứt khoát đi thẳng vào chủ đề, chết dập đầu cũng phải biết lý do.

"Cảnh sát Trình, tinh thần giác ngộ của cô vẫn chưa tốt, cần tích cực hơn nữa." Tiếu Kha trở lại trạng thái lãnh đạo, anh khựng lại mấy giây, nghiêm mặt nói: "Cô quen ai, theo lý thì tôi không thể can dự, có điều cô cũng nên cân nhắc cho tốt chuyện đúng mực."

Trình Nặc thu lại thái độ thờ ơ, nghiêm nghị nói: "Đó là đương nhiên, nhân cách của tôi thì ngài cũng biết."

"Được rồi, tôi biết có lẽ đối với cô, những nhắc nhở này chỉ là vẽ chuyện, có điều làm đúng trình tự cũng không phải lỗi của tôi đúng không?" Lướt qua sân, Tiếu Kha lại nói: "Nghiêm Thiếu Thần, 33 tuổi, vừa được triệu về quân khu B, tuổi trẻ, tương lai tươi sáng, Trình Nặc, nắm cho chắc."

"Sếp à, đi theo ngài quả nhiên có lợi, hồ sơ cá nhân trên tay ngài quá đầy đủ, còn đáng tin hơn người làm mối nhiều." Lời Tiếu Kha có hai ý nghĩa, một là nói với cô một chút tin tức cơ bản của Nghiêm Thiếu Thần, một là ám chỉ anh sẽ không can thiệp vào chuyện của cô và Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc mỉm cười, nói.

"Ha ha, cô bớt trêu tôi đi, có điều Trình Nặc, tôi phải nói thêm một câu." Tiếu Kha cười to, nói tiếp: "Nghiêm Thiếu Thần và Lâm Tu Dương là anh em nối khố với nhau."

"À, trong thời gian tư nhân không nói đến chuyện công tác." Trình Nặc nhíu mày, cúp điện thoại, nhìn về phía Nghiêm Thiếu Thần theo bản năng, lại thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi ở kia, trên mặt không hề có thứ gì gọi là thiếu kiên nhẫn.

Cô nhanh chóng quay lại bàn, nói với vẻ hối lỗi: "Đã để anh đợi lâu rồi."

"Ăn đi, đồ ăn vừa được dọn lên." Nghiêm Thiếu Thần ra dấu cho cô động đũa.

Trình Nặc không khách sáo nữa, mỉm cười, cầm đũa lên. Không nói lúc ăn không nói lúc ngủ, khi ăn cơm, cuộc đối thoại giữa bọn họ có vẻ nhạt nhẽo, Trình Nặc chỉ khen đồ ăn của nhà hàng này mấy câu, đồng thời giới thiệu hai món ăn thanh đạm chọn riêng cho anh.

Ăn tối xong, khi đang định rời khỏi nhà hàng, lại có một việc nhỏ xen vào. Tuy là việc nhỏ, nhưng sau này, mỗi khi Trình Nặc nhớ đến chuyện này, đều bất giác mỉm cười.

"Anh trai, lễ tình nhân rồi, mua một bông đi."

Gần bọn họ bỗng xuất hiện một giọng nữ vừa non nớt vừa rụt rè. Hai người dừng bước, nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô bé mặc một chiếc áo khoác phong phanh, cầm một rổ hoa hồng đứng gần đấy.

Cô bé liên tục nhìn quanh, dường như hi vọng vị khách trước mặt có thể mua một bông. Cô bé sợ làm mất lòng khách, vội nói: "Anh trai, mua một bông tặng chị ấy đi, hoa hồng đỏ rất tươi, rất hợp với chị ấy."

"À, chuyện đó..."

"Cho anh một bông." Nghiêm Thiếu Thần nhìn hoa hồng trong tay cô bé, bình tĩnh nói.

Trình Nặc ngồi trên xe, trong tay là bông hoa hồng xinh đẹp, khuôn mặt không khỏi hơi hồng. Ban nãy cô đang định giải thích bọn họ không phải một đôi, không ngờ Nghiêm Thiếu Thần đã cướp lời của cô.

"Anh làm vậy không hợp lắm, huống chi chúng ta cũng không phải..." Trình Nặc muốn nói lại thôi, mặt càng nóng hơn.

"Giải thích sẽ chỉ làm cô bé ấy xấu hổ." Nghiêm Thiếu Thần khởi động ô tô, bình tĩnh trả lời.

"Thôi được." Trình Nặc nhún vai, cười nhìn anh.

Khi xe sắp chạy đến khu nhà Trình Nặc, cô liền đề nghị anh đỗ xe ở ven đường để đi dạo. Ban nãy cô không nhịn được, ăn hơi nhiều, giờ thì tốt rồi, đầy hết cả bụng.

Nghiêm Thiếu Thần không nói gì, dừng xe, cùng cô đi trên con đường thưa thớt. Lúc này sắc trời đã lờ mờ, ánh đèn neon xung quanh bao phủ thành phố đông đúc, người đi đường cũng không nhiều, tốp năm tốp ba đi cùng nhau, bọn họ cũng là một đôi trong số đó.

"Bông hoa này rất đẹp, cứ đến lễ tình nhân, trên đường có rất nhiều cô bé bán hoa." Trình Nặc nhìn bông hoa trên tay, cười nhạt, nói.

"Hôm nay không phải ngày 14 tháng 2." Nghiêm Thiếu Thần khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

"Ngày 14 tháng 3, nghe nói là lễ tính nhân trắng." Trình Nặc mỉm cười, sự thật chứng minh thượng tá Nghiêm trầm tĩnh không thích những thứ của nước ngoài, cũng không chứng minh người ta không hiểu những thứ này.

"À, tôi chưa từng trải qua, thật sự không biết gì về mặt này." Mãi sau, Nghiêm Thiếu Thần mới thản nhiên nói.

"Khó tin thật." Trình Nặc giật mình, cô dừng lại, chăm chú nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Anh quả thật khiến cô tò mò, anh nói rất rõ, có điều cô lại thấy không tin nổi, một người đàn ông ưu tú như vậy mà chưa bao giờ yêu đương.

"Có điều, tôi cũng như anh, chưa bao giờ trải qua, hơn nữa hôm nay cũng là lần đầu nhận được quà như vậy." Trình Nặc mỉm cười, hai bên má hiện ra lúm đồng tiền, dưới ánh trăng, trông càng dịu dàng hơn.

"Thích là tốt rồi." Nghiêm Thiếu Thần lặng lẽ nhìn cô một cái, không nói gì nhiều, đi cùng Trình Nặc một đoạn, đến tận khi đã tới cổng của khu nhà.

"Tôi về đến nhà rồi." Trình Nặc quay lại, hơi mỉm cười, cô cũng chưa nói xong.

"Trình Nặc." Đây là lần thứ hai Nghiêm Thiếu Thần gọi cả tên cô, cũng khiến cô kinh ngạc.

Nghiêm Thiếu Thần nghiêm mặt, có điều giọng nói thì dịu dàng, "Trình Nặc, anh đề nghị chúng ta thử phát triển quan hệ."


abcajwfjmlsjssfjeiowehfinhlscnsklchoishnkcscjhsahhhsajkllhekfkwlkwflkfowohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcl.

Bình luận

uhm, mình sẽ sửa :3  Đăng lúc 29-7-2013 10:21 PM
Cảm ơn bạn chủ thớt đã edit :) mình thcish quân nhân văn, mình có chút góp ý: "thời gian tư nhân" mình nghĩ nên để là "thời gian riêng tư" sẽ thuần việt hơn :)   Đăng lúc 29-7-2013 01:45 PM
phong bì :))  Đăng lúc 25-7-2013 10:10 PM
tem  Đăng lúc 25-7-2013 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 25-7-2013 22:14:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
TEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách