Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
251#
Đăng lúc 11-10-2013 17:10:48 | Chỉ xem của tác giả
hờ hờ mắc cười chết mất thâu, âu mẹ ui Bình Bình tỉ quá gan dạ lun, sắp chết tới nơi rồi cà
cái giề mà hoàng thượng cưng ui, mai mốt Bình tỉ kiu a zai chính là giề nhỉ tiểu hoàng thượng pé ui hả
mà chưa bik tên a nam chính nữa rõ chán, mặc dù Hàn ca là zai phụ nhưng âu thâu iu chít mất
cái gian nhà tranh ấy đảm bảo là của a zai chính rùi nhể, trùi âu hóng cái màn típ theo quớ
chả bik chị xem a tắm xong rùi con mắt có bị lé hok hén, chứ cái này mới nhìn đảm bảo máu mũi cũng phun lun
í mà ngày mai thứ bảy chắc hok có chương mới đâu nhỉ, chớ tới đầu tuần vậy
hóng hóng hóng quá chừng à, tks mẹ Cherry nhiều nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

252#
Đăng lúc 11-10-2013 17:18:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
bà Tô ơi tui sợ bà rùi
Trình độ vô sỉ bà tự nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất
Hóng chương sau qúa bà con ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

253#
Đăng lúc 11-10-2013 17:41:09 | Chỉ xem của tác giả
Em hóng chương mới quá mẹ Cherry ơi thật là hâm mộ cái cách quyến rũ hoàng thượng của chị mà bá đạo dễ sợ luôn ) quá quá quá mong cái chương "Nhìn lén" ghê {:308:}, nghĩ đến là phụt máu mũi rồi {:303:}

Ủng hộ mẹ Cherry 2 tay

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

254#
Đăng lúc 11-10-2013 18:50:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oopp!!!@ E thặc là mong chờ cái chap tiếp theo¥§£$£ Bình tỷ vừa ham tiền vừa háo sắc,mê chai đệp. Sắp đc nhìn trai rồi,khứa khứa. Ôi mềnh đag tưởng tuog phản ưng của người bi thất thân cho Bình tỷ..... *trí tưởng tượng bay cao*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

255#
Đăng lúc 11-10-2013 19:27:43 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ Cherry thật biết cách dụ người nha!Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà! :*



















































































Bình luận

sửa thành 3 dòng đi nhé bạn ^^  Đăng lúc 12-10-2013 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

256#
Đăng lúc 11-10-2013 20:30:58 | Chỉ xem của tác giả
Thật khâm phục trình độ điên của Tô Cẩm Bình, đã nói rồi anh Hàn sẽ giận điên người cho coi bây giờ thì hay rồi, anh muốn mạng của cô đấy, he..he..tiền thì không có mà tương lsi mạng cũng đi tong cô làm ơn đừng làm chuyện điên rồ nữa, mất mạng thì tiền cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Lót dép hóng anh nam chính thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

257#
Đăng lúc 11-10-2013 20:55:38 | Chỉ xem của tác giả
conluanho gửi lúc 11-10-2013 20:30
Thật khâm phục trình độ điên của Tô Cẩm Bình, đã nói rồi anh Hàn sẽ giận điên n ...

Thế nào anh nam phụ cũng gục trước chị Tô :v {:313:} độ mặt dày và vô liêm sỉ của chị ý đã đạt đến cấp cao :v

Bình luận

sửa thành 3 dòng nhé bạn ơi ^^  Đăng lúc 12-10-2013 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

258#
Đăng lúc 12-10-2013 15:38:07 | Chỉ xem của tác giả
Nhân dịp Cú xiu nhưn đã cằm bách hòa nhập với cộng đồng!
Ta quyết định đặt bom các hố nhà nàng hết á.
Dạo này bận quá nên chỉ đọc chùa mà chẳng thèm cmt ủng hộ nên chi ráo, thật là có lỗi quá
Giờ ta ngờ ngợ ra vì sao nàng chọn hình anh giai kia cho nam chính nhà Tiền roài.
Hình như vì đôi mắt tím phải hem?
Mà mấy giai nhà này bị đột biến gen hay sao á, toàn mắt đủ màu.
Chẳng nhẽ ngày xưa đã có lens rầu sao ta
Thím Bình được cái iu tiền hơn mạng giồng ta

Bình luận

Thì cũng vì tiền nên ta xộ khám nàng ko thấy giồng thím Bình à ^^ Nhưng giờ thì ta iu các nàng hơn xèng roài các tềnh iu^^  Đăng lúc 12-10-2013 05:02 PM
Chị cú siu nhơn có yêu tiền bằng bà này k thấy còn thấy í kaa kaa :)  Đăng lúc 12-10-2013 04:50 PM
Gan cú chóa nóa lớn quá nhẩy! Cái giề mà mẹc hãm tài, nói thía là sao, ngứa da roài hửm!!! Hay đít lâu ngày ko ai đá nên ngứa :W  Đăng lúc 12-10-2013 04:29 PM
đi đâu cũng thấy cái mẹt hãm tài của ss ờ hắc hắc, mấy lão này theo kịp xu hướng thời trang ghê^^  Đăng lúc 12-10-2013 04:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

259#
Đăng lúc 12-10-2013 19:19:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Từ khi drop "Hãy nhắm mắt..", em chả thường xuyên vào box nữa


Thật may là vừa quay lại là vớ ngay đc quả này


Đọc 1 lèo 11 chương mà cười như con điên, nữ chính thú vị thật, nam chính thì dù chưa có gì nhưng rất gợi tò mò


Truyện này em thích hơn cả "Mẹ lưu manh" bên kia


Chúc mẹ bé Cherry mà kiểu gì truyện này chả đông khách

Hóng chương mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

260#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2013 16:37:22 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 012: “Nhìn lén” anh đẹp trai tắm!


Nàng lao xuống trước cửa gian nhà, lắc mình đi vào theo cửa sổ bên hông. Tô Cẩm Bình đảo mắt nhìn một vòng quanh gian phòng, ở giữa có một bàn gỗ nhỏ, trong phòng, trừ chiếc bàn đó và một băng ghế bên cạnh, thì không có bày biện gì khác cả.

Trên bàn có đốt một ngọn đèn đơn độc, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu trong phòng, lại khiến người ta có cảm giác không chân thực.

“Ra ngoài.” Hai tiếng truyền vào tai, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống, êm tai vô cùng! Tô Cẩm Bình ngẩn người, nàng mà lại không cảm giác được trong phòng có người!

Nàng quay đầu, nhìn thấy ngay một người ở giữa phòng ngủ. Hô hấp của Tô Cẩm Bình như ngừng lại, quả nhiên là hắn! Ngày đó, nàng chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn, còn hôm nay, nàng đã nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt! Nàng có thể xác định trăm phần trăm, nàng chắc chắn chưa từng thấy một nam tử nào đẹp hơn hắn!

Đôi lông mày dày, dài, cong cong nhập vào tóc mai, lông mi rất dài, dày mà không lộn xộn, từng sợi, từng sợi rõ ràng, dường như có thể đếm được. Dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất, không nhìn rõ là màu bạc hay màu xám, nhưng vô cùng thần bí, khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu được. Làn da mịn màng như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, như mang theo hơi thở của trời xanh, thanh khiết như trúc ngọc, cao quý như lan chi. Đôi môi mỏng màu anh đào hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người, vô cùng gợi cảm.

Cô nàng nào đó bỗng đỏ bừng mặt, không chỉ vì bộ dạng hắn rất đẹp trai, mà là vì hắn đang ngồi trong thùng tắm!

Làn khói mờ lượn lờ trong phòng, giống như mở ra sự ngăn cách giữa người trong phòng với phàm trần, cũng tạo nên cảm giác đẹp đẽ đến không chân thực, lồng ngực trắng nõn bị nước ấm làm cho hơi đỏ hồng lên, tạo thành màu sắc như trái đào mật.

Mái tóc đen bị nước thấm ướt buông xuống trước ngực, giống một bàn tay nhỏ bé nhẹ vuốt ve lồng ngực, khiến người ta dễ sinh ra những ảo tưởng vô cùng xa vời.

Nhưng trong đầu Tô Cẩm Bình hiện nay chỉ có duy nhất một suy nghĩ  nàng chạy trốn đến đây lại nhìn lén được người ta tắm! Trời cao ơi, đất dày ơi! Nàng chỉ đang đi trốn cấm vệ quân truy bắt thôi mà, không hề có ý đồ xấu gì hết nhé? Nghĩ vậy, nàng nói chuyện cũng hơi lắp bắp: “Cái đó… anh đẹp trai này, ta… ta đang bị người ta đuổi giết. Không… không phải cố ý vào nhìn lén, không phải… là quan sát, phụt… là không cẩn thận bắt gặp ngài đang tắm!”

Đôi môi mỏng hơi giật giật, trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào, không lạnh băng như Hoàng Phủ Hoài Hàn mà là hoàn toàn cách biệt khỏi thế nhân: “Cô…”

“Này, này, này…. Huynh ngàn vạn lần đừng kêu lên, ta cũng không phải nữ sắc lang gì, thật sự là ta chỉ không cẩn thận nên xông vào đây thôi!” Nàng ngăn không để hắn kêu lên, rồi nghiêng đầu nghe ngóng qua cửa sổ xem truy binh có đuổi tới không.

Nữ sắc lang? Nghe xong từ này, hắn thật sự có cảm giác buồn cười, nhưng lại lập tức sửng sốt, từ bao giờ mà hắn cũng có suy nghĩ “muốn cười” ở trong đầu?

Tô Cẩm Bình thấy hắn vẫn không nói lời nào, đứng mãi cũng cảm thấy hơi xấu hổ: “Huynh mặc quần áo vào đi, ta sẽ quay người lại, ta thề, tuyệt đối không nhìn lén huynh!”

Tô Cẩm Bình, trước giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ xúc động vì tiền, lần đầu tiên trong đời có cảm giác 囧! Đôi mắt phượng đảo khắp tứ phía, nhưng không dám dừng lại trên mặt hắn, cho nên cũng không phát hiện ra, đôi ngươi màu bạc của người kia, từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn vào mặt nàng.

Nàng quay lưng về phía hắn, chưa đứng được vài giây đã nghe tiếng động lớn truyền từ cửa vào. Nàng biến sắc, không nghĩ ngợi nhiều, xoay người lao thẳng vào trong thùng tắm, cũng rất không biết xấu hổ, nhìn từ đầu đến chân thân người của anh đẹp trai kia!

“Ùm” một tiếng, nàng trốn vào trong thùng tắm, nín thở. Trên mặt đỏ như lửa đốt, nàng vừa mới nói với mỹ nam rằng mình không phải nữ sắc lang, lừa người ta đứng lên chuẩn bị mặc quần áo, vậy mà lại đột nhiên quay lại. Đã nhìn hết của người ta thì chớ, còn chui cả vào thùng tắm của người ta, đây không phải là nữ sắc lang, thì cũng là nữ lưu manh. Tuy rằng hai từ này hình như cũng không khác nhau lắm.

Lông mày của mỹ nam hơi nhíu lại, rõ ràng là không vui với hành vi của Tô Cẩm Bình! Nhưng, hắn vẫn không nói câu gì, đôi chân thon dài bước ra khỏi thùng tắm, chậm rãi mặc y phục vào, giống như Tô Cẩm Bình trong phòng và tiếng ầm ĩ ở ngoài phòng không ảnh hưởng gì đến hắn vậy.

“Ầm!”, “Ầm!” Tiếng đập cửa vang lên.

Hắn nhẹ nhàng bước ra, vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra mở cửa.

Tô Cẩm Bình nín thở, trốn trong thùng tắm, không dám cử động. Nhưng tai bất giác vểnh lên, ra vẻ lắng nghe âm thanh ngoài cửa. Có điều, nói là lo lắng vậy, chứ thật ra, không biết vì sao, nàng lại có một sự tin tưởng khó hiểu, rằng người như hắn sẽ không bán đứng nàng.

“Tam hoàng tử Nam Nhạc, đắc tội ngài rồi! Tại hạ phụng mệnh Thánh thượng đi điều tra kẻ trộm khi quân phạm thượng, xin điện hạ tạo điều kiện cho!” Giọng nói rất khách khí nhưng đáy mắt không có chút tôn kính nào.

Cái gì? Kẻ trộm khi quân phạm thượng? Có khoa trương vậy không? Không phải là nàng chỉ đè Hoàng Phủ Hoài Hàn một chút thôi à? Sao giờ đã biến thành khi quân phạm thượng rồi? Còn được gọi là “kẻ trộm” nữa, nàng còn chưa trộm được đồng bạc nào! Dù trong lòng có biết bao nhiêu bất mãn thì cũng không dám đứng lên biện hộ cho mình, chỉ lặng lẽ ngồi trong thùng tắm, nghiến răng ken két. Chờ nàng đi ra, nhất định phải dùng thuật yểm bùa, mỗi ngày đâm nát người tên tiểu nhân Hoàng Phủ Hoài Hàn kia!

Hắn hơi nghiêng người, đôi môi mỏng phun ra hai chữ: “Tìm đi!”

Hắn không phản đối cũng chẳng hưởng ứng, dường như chuyện không liên quan gì tới hắn, nhưng Tô Cẩm Bình lại cảm giác rất rõ rằng, trong lòng người nam nhân này, không chỉ có nàng không có liên quan gì đến hắn, mà có lẽ tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan gì đến hắn. Đôi môi đỏ hơi cong lên, e rằng chỉ là ra vẻ vậy thôi? Ngày đó, nàng nhìn thấy rất rõ vẻ thâm trầm trong đáy mắt kia, chẳng lẽ là nhìn nhầm sao?

Tay thống lĩnh cấm vệ quân đảo một vòng trong phòng, vừa nhìn đã thấy ngay thùng tắm kia, mà tóc của nam tử trước mặt vẫn chưa khô, rõ ràng là vừa rồi đang tắm dở, liền ôm quyền mở miệng: “Đắc tội rồi, tại hạ cáo lui!”

Sau khi nói xong, gã và các thị vệ dưới quyền đồng loạt rời đi. Được một đoạn xa, tiếng thị vệ nói chuyện mới truyền lại:

“Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy, Tam hoàng tử Nam Nhạc chắc sẽ không chứa chấp kẻ trộm đâu.”

“Bản tướng cũng biết hắn không phải người thích chĩa mũi vào việc người khác. Nhưng Hoàng thượng đã có lệnh, truy bắt Tô Cẩm Bình, không tìm thấy thì bản tướng đem đầu tới gặp. Hiện giờ tìm khắp hoàng cung cũng không thấy, bản tướng không khỏi… Aiz!” Nói xong, gã thở dài vô cùng phiền muộn.

“Nhưng mà, chúng ta truy đến tận đây, nếu truyền ra ngoài, liệu người ta có nói Đông Lăng ta cố tình gây chuyện, gây khó dễ cho cả một con tin của Nam Nhạc không?! Hơn nữa, hắn cũng không phải người bình thường!” Tên thị vệ này rõ ràng là rất biết suy nghĩ.

Tay thống lĩnh cấm vệ quân kia hừ nhẹ một tiếng đầy giễu cợt: “Gây khó dễ thì đã sao? Có gì hơn người chứ? Cái gì mà ‘Tài chấn tứ quốc, diễm kinh cửu châu’? (*) Hừ, tám tuổi đã bị hạ độc mù hai mắt đưa tới làm con tin, Nam Nhạc đâu còn để tâm đến hắn, cần bản tướng giải thích cho ngươi nữa à?”

(*) Có tài chấn hưng bốn nước, vẻ đẹp kinh động chín châu.



Bị hạ độc mù mắt sao? Hai mắt của Tô Cẩm Bình đang trốn trong thùng tắm hơi trừng lên, hắn, không nhìn thấy sao? Tám tuổi đã bị hạ độc mù mắt, là ai làm?

“Người đi rồi, ngươi có thể ra ngoài.” Đang lúc nàng hoảng hốt, thì giọng nói của người kia bỗng truyền tới.

Giọng nói vẫn không hề mang chút tình cảm nào, trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, giống vầng trăng treo trên chín tầng trời, không nhiễm thế tục.

Tiếng nước ào ào vang lên, Tô Cẩm Bình vội vàng đứng dậy, hít lấy hít để không khí bên ngoài, người ghé vào cạnh thùng tắm. Nàng quay sang, nhìn vào đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất kia, một cảm giác đau lòng bỗng len vào trong tim, đôi mắt đẹp như thế, sao lại có người nhẫn tâm độc mù nó?

Nàng bước ra khỏi thùng tắm, bình tĩnh đứng trước mặt hắn, tay bất giác muốn chạm vào mặt hắn. Chỉ còn cách khoảng một tấc, nàng bỗng dừng lại, hứa hẹn: “Tin ta, một ngày nào đó, ta sẽ chữa khỏi cho huynh!”

Nói xong, thân hình nàng chợt loé lên, phi qua cửa sổ bên hông ra ngoài.

“Tin ta, một ngày nào đó, ta sẽ chữa khỏi cho huynh!” Những lời này vang vọng bên tai hắn, đôi môi mỏng hơi cong lên, con ngươi vốn không có tiêu cự bỗng nhanh chóng hiện lên một chút ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng…

***

Ngoài lề: Hai câu cuối cùng mọi người có nhìn ra manh mối gì không? Người nam nhân này… trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo và… phúc hắc. ha ha ha!



Hết chương 012.

***


Vâng, mẹ Cherry lại chỉ có thể nói: Sơn ca, các con của anh vô sỉ không khác gì anh =)))

Nhân dịp bé Tô được nhìn lén "anh đẹp trai", mẹ Cherry khoe ảnh "anh đẹp trai", quotes do bé jaja.queens design đây ạ hé hé.

Bình luận

trời ơi anh đẹp trai *mắt long lanh*  Đăng lúc 15-10-2013 09:00 PM
Oh em nó nay chuyển sang nghề làm quotes sau *mắt long lanh* ^^  Đăng lúc 14-10-2013 04:43 PM
tem của em ^^  Đăng lúc 14-10-2013 04:40 PM
Tem ^^  Đăng lúc 14-10-2013 04:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách