Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
271#
Đăng lúc 14-10-2013 21:53:43 | Chỉ xem của tác giả
Ôi vẻ đẹp của anh 9 làm e ko biết tưởng tượng thế nào, cái tiêu chuẩn sắc

đẹp của e giờ nó ko dừng lại ở người trần mắt thịt nữa rồi :))

Nàng TCB này được phen ăn đậu hũ của người ta, sướng nhé, sau này còn được

"sử dụng" nữa chứ =))) A...mình thật đen tối :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

272#
Đăng lúc 14-10-2013 22:46:44 | Chỉ xem của tác giả
trời ạ. truyện hay quá, cười hoài ko dứt, anh nam chính kiểu này chưa chắc đã mù thật đâu, nếu ko làm gì có ánh sáng, mẹ Cherry thật biết chọn truyện, like, thích Nghề vương phi kinh, giờ lại mau mải vào đây, đưa đầu vào rọ, anh nam chính chưa thấy nói tên gì nhỉ?? ngóng nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

273#
Đăng lúc 15-10-2013 13:13:26 | Chỉ xem của tác giả
Miềng là miềng kết cái đoạn bạn trẻ Tô nhảy vào thùng tắm lắm nhá
Chưa gì bợn đã được dòm trailer rồi Bợn nôn nóng qua đấy, sau này của bạn hết mà
Cơ mà anh đập chai sao lại bị mù vậy ? Là giả hay thật thế ?
Đập chai mà mù thì hơi phí nhưng sau này bé Tô nhà mình sẽ chữa khỏi mừ
Còn nếu là giả vờ thì . . . bé Tô bị hắc chết luôn
Cho nên dù thật hay giả thì miềng đều ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

274#
Đăng lúc 15-10-2013 17:39:12 | Chỉ xem của tác giả
quá hay!!!!!!!!
Mẹ Cherry ak!!!! em là em mong đến chap tiếp theo lắm đấy
Chax kỳ này chị ấy sẽ rời bỏ hoàng cung đúng không???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

275#
Đăng lúc 15-10-2013 18:40:51 | Chỉ xem của tác giả
ối giời à a đệp chai nhà mềnh ko thấy đc mặt chời sao huhu đau lòng chết người mờ
haiza tin chắc một ngày nào đó a ấy sẽ thấy lại ánh sáng thâu à hihi
mà chị Tô kì này là tóm đc một miếng thịt béo bở nhá, cố lên nào nắm giữ trái tim anh chàng đệp chai nào
thì ra a là con tin mới tới nước này nhỉ, mà sao lại bị đối xử như vậy ta hay là bản thân a ko muốn sống trong cung điện
ui ui mới gặp a có 2 chap thâu mà iu a mất tiu ui, á miu bị sét đánh hichic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

276#
Đăng lúc 16-10-2013 13:33:18 | Chỉ xem của tác giả
Hắc hắc. bạn nữ chính ơi, đọc nhiều xuyên không nó vậy đấy.
Khô thân con bé, muốn kiếm tiền đến phát điên lên rồi.
Yêu nữ chính quá đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

277#
Đăng lúc 16-10-2013 13:37:57 | Chỉ xem của tác giả
E chết đây. Đừng cản em. Nữ chính nhà chúng ta mựt dày vô đối.
Quả nhiên nên nghe lời mẹ cherry. k nên ăn uống gì mà.
Khổ thân bạn tiểu Hàn hàn nahf chúng ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

278#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2013 13:44:05 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 013: Tô Cẩm Bình khôn quá hoá cuồng.
Rời khỏi gian phòng kia, cảm giác rung động vẫn chưa biến mất. Nàng không thể tin được người như vậy lại bị mù hai mắt, càng không thể ngờ được chính mình lại hứa hẹn với người ta như thế. Cho tới bây giờ, nàng vốn là người không để tâm đến chuyện của người khác.

Ôi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. A, vậy hôm đó, khi nàng ngồi trên cây nhìn thấy vẻ thâm trầm trong mắt hắn, có khi đúng là nhìn lầm thật?

Đã là cuối mùa thu, một cơn gió lạnh thổi ập tới khiến nàng bất giác hắt hơi một cái, nước trên người vẫn chưa khô, bước chân nàng bỗng trở nên mơ hồ hơn.

Nàng nhỏ giọng nguyền rủa, nếu là cơ thể của mình thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng thân thể của Tô Cẩm Bình thật sự quá yếu ớt. Mấy hôm trước bị Hoàng hậu sai người đánh vẫn chưa lành, bản thân nàng cũng cảm thấy người mình càng ngày càng nóng, đúng là gặp quỷ mà!

Có vẻ như nàng đang phát sốt, nếu ngất xỉu, bị tìm thấy thì… Nàng rướn cổ lên, nuốt nước miếng một cái, không phải là sẽ mơ mơ màng màng mà bị chém hay sao?

Tầm nhìn của nàng càng ngày càng mơ hồ, oán hận đối với Hoàng Phủ Hoài Hàn kia càng khắc sâu hơn. Cho dù hắn không yêu thương nàng sâu đậm, thì cũng đâu cần phải phái binh tới bắt nàng chứ? Tên cẩu hoàng đế đáng băm vằm đó!

Tô Cẩm Bình lảo đảo bước vài bước, không biết đi tới nơi nào, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc y phuc màu tím, nàng thầm nói không ổn, đang định chạy thì nghe một tiếng hét to: “Tô Cẩm Bình!”

Nàng dừng lại, chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất giả chết!

Khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút, nhìn nữ nhân đang nằm dài trên mặt đất kia, hắn đi đến cạnh nàng, hừ lạnh một tiếng, rồi giơ chân đá đá: “Đứng lên cho trẫm!”

Cô nàng nào đó mơ mơ màng màng thầm oán, cẩu hoàng đế, không có chút phong độ nào cả, lại còn đá phụ nữ! Nhưng hiện giờ, có cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám đứng lên mắng hắn.

Thấy nàng không phản ứng gì, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nàng điên khùng này đâu có ngoan ngoãn như thế. Hắn ngồi xổm xuống nhìn nàng, cả người ướt sũng, không phải là bị rơi xuống hồ chứ?

Thấy môi nàng giật giật, hắn nhướng mày định nghe xem nàng nói gì thì lọt vào tai lại là câu: “Hoàng Phủ Hoài Hàn là một tên cẩu hoàng đế!”

Đôi ngươi màu tím càng trở nên lạnh lùng, gân xanh nổi lên trên thái dương, cơn giận còn chưa nguôi lại nghe một câu khác truyền đến: “Ức hiếp phụ nữ, không giống một nam nhân!”

Hắn hừ lạnh! Không giống nam nhân à? Hừ, nữ nhân này thật quá to gan!

Tiểu Lâm tử đứng bên cạnh mà run rẩy trong lòng nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Tâm đế vương là khó dò nhất thế gian, chỉ một giây trước vẫn là sắc trời u ám, nhưng một giây sau đã là trời quang mây tạnh, không biết cô cung nữ hài hước này sẽ có kết cục thế nào.

Nhưng mà, chuyện khiến hắn cảm thấy không thể tin được đã xảy ra  hoàng đế bệ hạ cao quý của bọn họ, thế mà lại tự mình bế cung nữ kia lên, đi về phía Dưỡng Tâm điện!

“Hoàng thượng, để chúng tiểu nhân vác đi là được rồi, không cần ngài phải đích thân làm mà!” Tiểu Lâm tử dụi dụi mắt, sau khi xác định là mình không nhìn lầm, thì vội vàng chạy tới. Hoàng thượng còn chưa từng bế Hoàng hậu mà, đây, đây, đây… cung nữ này… có phải là trong hoạ có phúc không?

“Đi truyền ngự y!” Một câu nói truyền lại từ đằng xa, khiến người ta không đoán ra tâm tình của hắn thế nào.

“Dạ!” Tiểu Lâm tử đáp, rồi lập tức sai hạ nhân đi mời ngự y. Nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ cung nữ này thật sự là sau cơn mưa trời lại sáng, được Hoàng thượng ưu ái hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì hắn chỉ có thể nói, hai mươi mấy năm nay hắn ở trong Hoàng cung, đến giờ cũng chưa từng thấy một vị sủng phi nào vì muốn được sủng ái mà phải mạo hiểm đến như vậy cả!

Tô Cẩm Bình còn không biết mình vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về, chỉ yên tâm ngất xỉu trong lòng người nào đó. Đương nhiên, nếu nàng biết mình đang ở trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn, chỉ e là sẽ sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, chạy xa ra hơn mười thước mất!



“Hoàng thượng, Tô Cẩm Bình bị nhiễm phong hàn, hơn nữa, vài ngày trước lại bị tiên hình (phạt roi), cho nên mới sốt cao không giảm!” Ngự y kính cẩn bẩm báo.

Hoàng Phủ Hoài Hàn dựa vào ghế, lật xem tấu chương, dường như không có chút hứng thú nào với bệnh tình của nàng, nhưng khi nghe thấy hai chữ “tiên hình”, hắn hơi nheo mắt, tia lạnh phát ra: “Tiểu Lâm tử.”

Hắn nhẹ nhàng phun ra ba từ, khiến tiểu Lâm tử ngã quỳ xuống giữa đại điện: “Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội, không phải là nô tài biết không báo, mà là…” Mà là Hoàng hậu nương nương thường xuyên lạm dụng tư hình, Hoàng thượng cũng không quá để tâm đến việc ở hậu cung, nên hắn cũng nhắm một mắt, mở một mắt, giả vờ không phát hiện, tránh đắc tội Hoàng hậu.

“Mà là cái gì? Pháp lệnh của Đông Lăng ta có điều nào quy định rằng hậu cung có thể lạm dụng tư hình sao?” Không phải hắn quan tâm đến sự sống chết của Tô Cẩm Bình, mà là hậu cung có người lạm dụng tư hình, nhưng lại không có ai bẩm báo với hắn. Thân là Hoàng đế, hắn đương nhiên không thích có việc gì đó không nằm trong lòng bàn tay mình.

Tiểu Lâm Tử im lặng một hồi lâu cũng không thể nói ra nguyên nhân sau.

“Phạt bổng lộc nửa năm, Hoàng hậu phạt cấm túc một tháng, tự ăn năn hối lỗi.” Hắn gấp tấu chương lại, ném sang một bên, đi về phía Tiềm Long điện. Hậu cung này, dám dùng tư hình, ngoài Hách Liên Dung Nhược ra thì không có người thứ hai dám làm thế.

“Tạ Hoàng Thượng khai ân! Nhưng Hoàng thượng, Tô Cẩm Bình thì xử lý thế nào ạ?” Tiểu Lâm tử cung kính cúi đầu đi theo sau hắn.

“Chờ hết sốt thì đưa về!”

“A?” Không phạt à? Tiểu Lâm tử ngỡ ngàng há hốc mồm, Hoàng thượng trước giờ là người thưởng phạt phân minh, Tô Cẩm Bình phạm lỗi lớn như vậy mà Hoàng thượng cũng không hề tính toán gì sao?

“Hừ, trẫm là nam nhân, không ức hiếp nữ nhân.” Hắn cũng không muốn vì một cung nữ nho nhỏ mà bị người đời bàn tán về vấn đề độ lượng này nọ. Còn về chuyện lúc ấy, vì sao hắn lại tự ôm nàng, thì chính hắn cũng không nghĩ ra.

Khoé miệng tiểu Lâm tử co rút mạnh, chỉ có thể cắm đầu đi đằng sau hắn mà cảm thán, lòng vua thật khó dò.



Chờ đến khi Tô Cẩm Bình tỉnh lại, nàng liền nhìn thấy ngay vẻ mặt phức tạp của Hồng Phong. Nàng ngồi bật dậy, sờ lên cổ mình, may quá, vẫn còn đây! Hoàng Phủ Hoài Hàn không giống người có lòng tốt như vậy!!!

“Ngươi ngủ hai ngày một đêm rồi đấy. Sáng sớm nay mới bị đưa về. Không phải ta nhiều chuyện đâu, nhưng lần này Hoàng thượng đã khai ân rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc đến ngài ấy nữa. Không phải lần nào người cũng có vận số tốt như vậy đâu!” Bà căn bản không hề nghĩ cuộc đời này còn có thể nhìn thấy được Tô Cẩm Bình còn sống nữa, cho nên, bà cảm thấy, cảm xúc bây giờ cực kỳ phức tạp!

“Cô cô nói là Hoàng thượng tha cho ta sao?” Tô Cẩm Bình ngạc nhiên trợn trừng mắt.

“Ừ! Cho nên ngươi phải đúng mực một chút, ngoan ngoãn mà quét sân của ngươi đi, không thể lại quấy rầy Thánh thượng nữa, nếu không, dù Thiên Vương có ra mặt cũng không cứu được ngươi đâu!” Hồng Phong chậm rãi khuyên nhủ.

“Đợi đã, đợi đã… Cô cô nói là Hoàng Phủ Hoài Hàn thật sự tha cho ta sao?” Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì?

Hồng Phong vội bịt miệng nàng lại: “Tên Hoàng thượng là thứ mà ngươi có thể gọi bừa sao? Không có chừng mực gì cả!”

“Không phải, cô cô, người cảm thấy, với tính tình từ trước đến giờ của Hoàng thượng, hắn sẽ bỏ qua cho ta sao?” Tuy nàng biết Hoàng Phủ Hoài Hàn không lâu, nhưng nàng cũng có thể xác định rằng, tên đế vương mặt lạnh kia không dễ nói chuyện như thế.

“Không, cho nên, ngươi càng phải cảm kích Thánh thượng, nếu không phải…”

“Ha ha ha ha…” Cô nàng nào đó ngửa đầu lên trời cười điên cuồng: “Người cũng biết, hắn sẽ không dễ dàng tha cho ta, nhưng lần này lại nghiễm nhiên thả người, vậy chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ là, Hoàng thượng đã có cảm giác đối với ta, cho nên mới bỏ qua cho ta. Cũng chứng tỏ rằng, ta tuy không bước một bước lên trời, nhưng cũng từng bước đi đến thành công rồi!”

Hồng Phong như bị sét đánh! Chết lặng ngồi bên cạnh nhìn người đang vô cùng phấn chấn kia. Đầu óc của Tô Cẩm Bình này, liệu có chút nào giống với người bình thường không? Cho nên suy nghĩ nào cũng vượt ra ngoài khuôn phép không chút bó buộc như thế à?

“Hồng Phong cô cô, có gì ăn không? Ta đói quá, nhanh lên nhanh lên, ăn nhanh một chút, ăn xong chúng ta lại không ngừng cố gắng, tiếp tục quyến rũ Hoàng thượng đi!” Tô Cẩm Bình vội vàng mặc quần áo.

Hồng Phong há hốc miệng, ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ:  khôn quá hoá cuồng!


***

Ôi bé Tô nhà tôi, bao giờ con mới bình thường được đây?

Tiểu Hồng Hồng, con mau xuất hiện mà lôi cô nàng dở hơi nhà con về đi...

Bình luận

hết nói nổi với bé Tô, hết thuốc chữa rùi *nhìn trời*  Đăng lúc 16-10-2013 09:14 PM
Temmmm ko nhỉ  Đăng lúc 16-10-2013 02:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

279#
Đăng lúc 16-10-2013 13:57:12 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đang trong lớp triết bngu ngáp rách cả miệng
May quá có truyện của mẹ cherry đọc
;)))
Bạn Tô càng ngày càng bá đạo >:)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

280#
Đăng lúc 16-10-2013 14:10:54 | Chỉ xem của tác giả
" ăn xong chúng ta lại không ngừng cố gắng, tiếp tục quyến rũ Hoàng Thượng đi"
kiểu này ăn xong bữa cơm muốn phun ra cũng phải nuốt vào để đi quyến rũ mẹ Cherry de co them chap mới đọc đi
Mà quyến dũ bằng cách nào na?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách