Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
341#
Đăng lúc 23-10-2013 21:36:13 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Em thắc mắc, mama hay gọi tác giả là 'Sơn ca' bộ tác giả là nam à. Là nam bội phục a.
Xin người, cho bé Tô cái liêm sỉ chút đi, đã vô sỉ lưu manh thì chớ lại còn háo sắc mà JQ cái gì nữa nà trời. Hức có cho người ta sống không đây hả trời.
Anh TQCD này có qủy, có qủy a, mau mau khai ra cho đại gia đây mau.
Em muốn Jq a.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

342#
Đăng lúc 24-10-2013 17:57:08 | Chỉ xem của tác giả
ngày ngày mình đều vào để hóng chap mới, truyện của mẹ cherry mình đều theo dõi và rất thích dù biết nhảy là sẽ sụp hố nhưng cũng không thể ngăn bản thân sa vào được. mong rằng mẹ cherry sẽ có thêm được nhiều hố mới hay hơn nữa để phục vụ bà con.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

343#
Đăng lúc 26-10-2013 07:51:56 | Chỉ xem của tác giả
Hế nhô mẹ Cherry, lâu quá rồi em không vào cmt cho ss. Xin tự phạt úp mặt vào tường ạ
Tình hình khá là bận nên mới ngày hôm qua hôm kia em mới có thời gian vào đọc truyện
Cơ mà bé Tô vẫn bá đạo như trước. Tội nghiệp anh Hàn, gặp phải nữ tặc mê tiền này thì suốt ngày tức hộc máu rồi
Anh nam 9 xuất hiệt cũng rất là hoành tráng, mà coi vẻ anh không tầm thường chút nào nha. Nghe mùi phúc hắc quanh quẩn đâu đây

Thanks mẹ Cherry nhiều ak  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

344#
 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2013 16:03:11 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 019: Hôn trước nói sau.


“Đa tạ.” hai chữ thản nhiên tuôn ra, không có chút cảm kích nào, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp, cảm xúc không hề dao động.

Nàng nhíu mày, chưa bao giờ gặp người như vậy! Đa tạ à? Thế thôi? Hắn không có cảm xúc gì sao? “Một câu đa tạ cũng không đủ đâu!”

Người này, đúng là khiến nàng có một cảm giác đau lòng đến khó hiểu. Có lẽ chỉ vì vẻ cô độc, cự tuyệt với thế gian toát ra trên người hắn, giống như bị cả thiên hạ vứt bỏ, cho nên mới ngăn cách tất cả ở bên ngoài cánh cửa lòng mình. Nàng thậm chí còn có cảm giác, nếu lúc này, nàng không kéo hắn lên, thì hắn sẽ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng mất!

“Cô muốn thế nào?” Bốn chữ nhàn nhạt, nhẹ nhàng vang lên, không hề giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng một chút nào.

Tô Cẩm Bình nghe vậy cũng không giận, nàng bước nhanh vài bước lên phía trước, không hề báo trước, kéo cánh tay hắn lôi đi: “Hôm nay tâm tình bà đây không được tốt, huynh phải theo giúp ta ngắm trăng giải sầu!”

Đôi mày đẹp nhăn lại, muốn rút tay về, lại bị nàng bắt lấy cực nhanh, không giãy ra được. Trên khuôn mặt như quan ngọc xuất hiện vẻ khác thường, thân thủ của nàng, không phải là rất tốt, cảm giác không có nội lực, nhưng lại dễ dàng giữ lấy vị trí mấu chốt nhất của người khác, lực nắm cũng được cân nhắc rất chuẩn.

“Buông tay.” Hắn hơi không vui.

Tô Cẩm Bình đang quay lưng về phía hắn, khoé môi hơi cong lên, cuối cùng hắn cũng có chút cảm xúc, cũng biết phản ứng! Nàng kéo hắn đi tới cây cổ thụ to nhất, làm như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ tự nói một mình: “Nửa đêm, hít thở một chút không khí trong lành cũng tốt, huynh quay về làm gì? Nếu lại gặp công chúa gì gì kia thì biết làm sao?”

Hắn vốn bị kéo đi, nhưng đến cuối cùng cũng không phản kháng nữa, thản nhiên đi theo sau nàng.

Tô Cẩm Bình lại hơi thầm than thở, nàng đương nhiên có thể hiểu được nguyên nhân hắn không phản kháng. Không phải vì bị nàng nói nên lay động, mà bởi vì căn bản không cần, về phòng hay ngắm trăng, dường như cũng chẳng có gì khác biệt đối với hắn.

Tới gốc cây, nàng dùng sức quăng hắn lên, rồi tự mình bay người leo lên cây, ngồi cạnh hắn.

“Này, đừng có bày ra cái vẻ mặt nhăn như mướp đắng thế chứ. Bên cạnh huynh có một mỹ nữ như ta, là may mắn của huynh đấy!” Tô Cẩm Bình lên tiếng trêu hắn.

Hắn hơi giật mình, rèm mi dài như cánh bướm hơi chớp vài cái, cũng không nói gì.

Thấy hắn im lặng, nàng lại nói tiếp: “Này, một mình huynh ở Lê Viên, mà ta chưa thấy huynh đi dạo bao giờ. Ngẩn người ở đó mà huynh không thấy buồn chán à?”

Đợi mãi cũng không thấy hắn nói gì. Nàng bắt đầu có chút cảm giác không biết phải làm sao. Nam nhân này, còn khó tiếp xúc hơn cả mình năm đó: “Trăng đêm nay thật đẹp, nhỉ?”

Nàng dứt lời, đáp lại là một không gian hoàn toàn im lặng. Cho tới khi Tô Cẩm Bình nghĩ hắn sẽ không lên tiếng, thì đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thản nhiên nói: “Ta không nhìn thấy.”

Nàng đương nhiên biết hắn không nhìn thấy! Khoé môi lại hơi cong lên, cuối cùng nàng cũng làm cho hắn nói chuyện được. Nói chuyện, là có tiến bộ!

Im lặng trong chốc lát…

Hắn thản nhiên ngồi trên cành vây, dựa người vào thân cây. Chân trái buông xuống, thả lỏng trên không trung, đùi phải gập lại, cánh tay phải vắt lên đầu gối chân phải. Khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào. Đôi mắt màu ánh trăng khiến người ta ngây ngất kia, dường như loé sáng dưới ánh trăng, đẹp đến lộng lẫy.

Còn Tô Cẩm Bình, nàng hơi nghiêng người, bắt chéo chân, ngồi ngắm trăng sáng. Hai người ngồi rất gần nhau, nàng còn có thể ngửi được mùi hương như có như không toả ra từ hắn, là mùi tuyết liên nhàn nhạt, giống như toả ra từ chính thân thể của hắn, cực kỳ dễ ngửi.

“Chỉ cần trong lòng có trăng, sẽ biết trăng đẹp thế nào. Không nhìn thấy thì đã sao?” Nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Nghe vậy, đôi ngươi màu xám bạc như loé sáng lung linh, nhưng không muốn người khác nhận ra, nên trên mặt vẫn không biến đổi gì.

Tô Cẩm Bình hơi giận, nói mãi nói mãi mà chẳng có chút phản ứng nào. Người này là cương thi hay sao thế? Nàng cực kỳ tức giận, đưa tay kéo người hắn vào gần…

“Cô…” Hắn đang định nói gì đã bị hành động của nàng ngăn lại.

Nàng cắn mạnh vào môi hắn, tỏ rõ sự tức giận! Mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi khiến người ta trầm luân, đang muốn tiến thêm một bước nữa, lại bị hắn đẩy mạnh ra: “Cô làm gì thế?” Giọng nói rốt cuộc cũng mang một chút cảm xúc có tên là “tức giận”!

Nàng hơi liếm môi, đắc ý nói: “Rốt cuộc cũng phát hoả rồi à? Ta còn tưởng huynh không có cảm xúc chứ!” Ngoài mặt nàng cười vô cùng thoải mái, nhưng trong lòng lại hơi ngỡ ngàng. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng mà, đâu phải nàng không hồi hộp chứ. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy hơi tức giận, vừa rồi nhất thời xúc động, muốn kích thích tâm trạng của hắn, cũng đâu tất yếu phải dùng chiêu này?!

Khiến nàng cảm thấy khó chấp nhận hơn nữa chính là… vừa rồi nàng còn muốn xâm nhập sâu hơn…

“Cô…” Đang muốn phát hoả, nghe nàng nói vậy, hắn lại cảm thấy không tức nổi, mặt hơi khó coi: “Ta về đây!”

Hắn đang định nhảy xuống, lại bị nàng kéo lại: “Được rồi, được rồi, ta xin lỗi!” Nói là xin lỗi, nhưng trong giọng nói không có chút nghiêm túc nào.

Hắn vừa muốn nói gì đó, thì nàng lại chen trước: “Huynh biết không, con người ta sống trên đời, thực ra là để vui vẻ. Nếu không vui thì sẽ tìm cách khiến cho mình vui. Cả ngày chỉ bày ra có một vẻ mặt đó, huynh không thấy chán sao?”

Nói xong, hắn vẫn không phản ứng gì, chỉ có điều, hắn đã không còn giãy dụa đòi xuống nữa. Hắn dựa vào thân cây, nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt.

Nàng cũng không trông mong gì hắn có thể đáp lời mình, chỉ tự mình nói tiếp: “Không biết huynh đã từng nghe thấy câu này chưa? Chỉ có trải qua sự tôi luyện trong địa ngục, mới có thể tạo nên sức mạnh của thiên đường. Chỉ có những bàn tay nhuốm máu, mới có thể trở thành độc nhất vô nhị trên thế gian. Có lẽ hiện giờ huynh bất hạnh, nhưng chỉ cần huynh có tâm, mộng sẽ thành!”

Rèm mi dài hơi run lên, khuôn mặt như ngọc khắc vẫn không có chút biểu cảm gì. Nhưng Tô Cẩm Bình lại biết, hắn nghe thấy hết.

“Ôi dào, không nói nữa, kể cho huynh vài chuyện thú vị này! Mấy hôm trước, ta đi quyến rũ Hoàng thượng, nhưng mà thất bại. Cái tên đó hả, thật sự không biết thưởng thức gì hết. Còn hại ta lãng phí mất ba lượng bạc nữa!” Nàng nhìn lên trời đêm, nghiến răng nghiến lợi kêu ca.

Nàng liếc mắt nhìn thấy khoé môi hắn hơi co rút, nụ cười trên miệng nàng càng lúc càng tươi hơn!

“Có điều, ta đã từ bỏ rồi. Quyến rũ hắn cũng chỉ vì bạc. Nhưng gần tay, ta nghĩ, thân là một nữ tử tốt, nếu cần bạc thì nên tự mình kiếm ra. Hành vi bất chính như dựa vào việc quyến rũ nam nhân mà kiếm bạc, thì thật sự là tư tưởng ** không thể chấp nhận được. Cho nên, ta quyết định, từ nay về sau sẽ tự lực cánh sinh!” Hai tay nàng vòng ra sau đầu, nhướng mày gào to, giống như là cam chịu số phận!

Nàng lại liếc mắt, thấy khoé miệng hắn càng co rút nhiều hơn khiến toàn thân nàng ngập tràn cảm giác đạt được thành tựu lớn! Mặc dù, Tô Cẩm Bình cũng không biết vì sao lại cao hứng như thế, bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi, hơn nữa, dù  là kiếp trước hay kiếp này, thì nàng cũng không phải là người thích làm việc tốt.

“Hồng Phong cô cô là người tốt, đối xử với ta rất tốt, chỉ là nói năng hơi khó nghe một chút. Lần trước, lúc ta đang lười biếng trốn trên cây, bà đột nhiên gọi ta, suýt chút nữa là làm ta sợ tới mức ngã từ trên cây xuống! Nếu ngã xuống hả, khuôn mặt như hoa như ngọc này của ta, nhất định sẽ rơi như ngọc như hoa mất!” Nàng vô cùng hào hứng, còn chơi chữ nữa.

Mà hắn, thì vẫn thản nhiên, không nói năng gì.

Bỗng, nàng quay đầu sang, nhìn hắn, giọng điệu rất nghiêm túc: “Đừng để người khác ức hiếp huynh nữa. Ta không thích!”

Hắn mở mắt ra, con người không có tiêu cự nhìn về phía trước, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Vì sao?”

Hết chương 019.

***

Quyển 1 – Chương 020: Ai bảo huynh không nghe lời này!


“Vì sao à?” A, Tô Cẩm Bình nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết vì sao. Nàng chỉ biết hắn là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy đau lòng, cũng là người đầu tiên khiến nàng có cảm giác muốn bảo vệ.

Thấy nàng không nói gì, hắn lại thản nhiên nói tiếp: “Là thương hại à?” giọng điệu hắn như có như không, nếu không chú ý lắng nghe, thì có lẽ sẽ không nghe thấy.

Thương hại? “Không phải!” Nàng to giọng, to đến mức khiến chính nàng cũng phải lắp bắp kinh hãi: “Tô Cẩm Bình ta cũng không có nhiều lòng thương hại không dùng tới như vậy. Có lẽ bởi vì trong lòng ta đã coi huynh là bằng hữu!”

Bằng hữu à? Hai chữ này khiến hắn hơi hoảng hốt, khẽ nhắm mắt lại, dựa vào thân cây, không định nói thêm gì nữa.

“Ôi dào, huynh có muốn rời khỏi hoàng cung không?” A, nếu hắn cũng không muốn ở trong này, bọn họ có thể kết bạn, rồi cùng trốn.

Nàng vừa dứt lời, hắn đã mở to hai mắt, đôi ngươi màu xám bạc sâu như hồ nước, nhưng cũng chứa nhiều tia sáng lạ: “Cô có mục đích gì?” Hắn lại bất tri bất giác bỏ đi sự đề phòng đối với nữ nhân này. Cảm giác chưa bao giờ có này khiến cho lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.

“Mục đích á?” Tô Cẩm Bình đùa cợt liếc nhìn hắn một cái: “Mục đích là kết bạn, cùng trốn khỏi hoàng cung!”

Hắn ngẩn người, tia sáng lạnh trong mắt cũng biến mất. Nàng lại đột ngột ghé sát vào tai hắn: “Mắt của huynh, thật sự không nhìn thấy sao?”

Nghe vậy, trên mặt hắn cũng không biểu cảm gì, chỉ dựa vào cây, thản nhiên nhắc lại lời của nàng: “Trong lòng có trăng sẽ biết trăng đẹp thế nào. Không nhìn thấy thì sao?” Giọng nói trầm thấp, nghe như khúc nhạc tiên.

Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình lại cười, vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi được rồi, không trêu huynh nữa!”

Đôi mày đẹp hơi nhíu lại, hắn chưa bao giờ thích người khác chạm vào hắn. Nữ nhân này đã chạm vào hắn rất nhiều lần, nhưng hắn lại không hề thấy phản cảm chút nào. Thế này là sao???

Gió thu thổi qua cũng khiến nàng hơi lạnh, nàng nhìn hắn hỏi: “Lạnh không?”

Hắn từ từ nhắm mắt không đáp lời, giống như đang ngủ.

“Được rồi được rồi, về thôi. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của huynh, nếu bị lạnh đến hỏng người thì ta lại đau lòng!” A? Nói xong nàng cũng ngẩn người, vì sao hắn bị lạnh thì nàng lại đau lòng?

Lông mi hắn cũng run lên, yếu đuối? Đau lòng? Mà khiến hắn khó hiểu chính là từ ‘lại’ kia…

“Khụ khụ, ý ta nói là, nếu chúng ta đã là bằng hữu, huynh mà bị lạnh rồi ốm, thì ta chắc chắn sẽ đau lòng.” Tô Cẩm Bình lập tức tìm cách tự biện giải cho mình.

Nàng xoay người một cái nhảy xuống dưới, cười tươi như hoa nhìn hắn: “Còn không mau xuống đi?”

Vạt áo trắng tung bay, đôi giày nam không vương chút bụi nào đáp xuống mặt đất, đạp lên mấy đoá hoa nhỏ rơi trên mặt đất, cả vườn thơm ngát. Đã là cuối mùa thu, hoa lê trong cung nở rất đẹp.

Nàng đứng trước mặt hắn, đôi lông mày thanh tú nhướng lên, vừa rồi nàng ngồi bên trái hắn, nên không để ý tới vết máu ứ đọng trên má phải của hắn: “Có đau không?” Mấy tên đó xuống tay thật ác độc! Dù sao nàng cũng đã quan tâm tới chuyện của hắn, vậy thì cứ quan tâm cho trót đi.

Đôi môi mỏng nhếch lên, rõ ràng không định trả lời.

Trong lòng Tô Cẩm Bình thầm tự ngửa mặt lên trời khinh bỉ mình. Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao nàng lại muốn chạy đến đây mà dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta không? Đây không phải là đặc biệt bị coi thường trong truyền thuyết sao?

“Được rồi, được rồi, huynh về đi!” Cô nàng nào đó chép miệng, sống chết cũng không thèm mở miệng ra à. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nam nhân này thật quá kiêu ngạo!

Còn hắn, giống như con rối gỗ, nghe lời nàng, chậm rãi đi về phòng mình, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cô độc. Bóng người mặc áo bào trắng, tay áo tung bay giống như tiên nhân đạp lên ánh trăng mà đi, từ từ biến mất trong bóng đêm tối mịt mù.

Cảm giác đau lòng khó hiểu bị kiềm hãm trong ngực như bừng lên, bước nhanh lên trước vài bước, đứng bên phải hắn. Nàng nghiến răng, thầm nguyền rủa. Xem ra, hôm nay nàng không chỉ bị coi thường, mà còn mất tự trọng đến cùng cực!!!

Khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn quay đầu nói: “Cô…” Con ngươi màu ánh trăng vẫn không có chút tiêu cực, không nhìn thẳng vào mặt nàng.

“Vì ta thấy huynh không nhìn thấy, sợ huynh đi qua đi lại rồi đâm đầu vào cây chết mất!” nàng liếc nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng vô cùng cáu giận với hành động của mình.

Khoé môi hắn hơi run rẩy, nhẹ giọng nói: “Không cần, đường này, ta quen rồi.”

“Nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì! Đừng có phụ lòng tốt của người ta!” Nàng chép chép miệng. Cho tới giờ, nàng không hề biết mình lại là người không biết xấu hổ như vậy. Người này đã không cảm động thì thôi, còn nhiều lần bỏ qua thể diện của nàng nữa!

Sau đó, không gian hoàn toàn im lặng, hai người cứ như vậy đi tới, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gió lạnh đến thấu xương.

Đến cửa, Bách Lý Kinh Hồng dừng bước, đang định đẩy cửa lại dừng lại. Nàng vẫn chưa đi sao?

“Tay phải vươn ra phía trước thêm chút nữa! Huynh còn dám nói mình thuộc đường, biết đi thế nào. Vậy mà đến cửa phòng mình cũng không mở được!” Tô Cẩm Bình rất khinh thường nói.

Mặt hắn cứng lại, đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào, cũng nghe thấy tiếng nàng bước vào theo.

“Ở đây huynh có dược không?” Nàng nhìn quanh, ngay cả một ngăn tủ còn không có, tỷ lệ có dược hình như không lớn lắm.

Hắn đi tới băng ghế, ngồi xuống, khẽ nhếch môi nói: “Trong phòng ngủ, dưới giường.”

Tô Cẩm Bình nghe hắn nói xong liền đi vào phòng ngủ, sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Cô nương không biết nam nữ khác biệt sao?” Đã động chạm vào hắn thì thôi, còn dám vào cả phòng ngủ của hắn nữa.

“Người huynh ta cũng nhìn thấy hết rồi, phòng ngủ thì có gì mà không vào được?” Không biết vì sao, nhưng nàng rất thích trêu hắn.

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng có vết nứt, khuôn mặt như quan ngọc hơi đỏ lên, nhưng cũng rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể thấy được.

Nàng bước nhanh vào trong, cầm bình dược, mở ra, đưa lên mũi ngửi, cũng thoáng nhận ra công dụng của nó. Dù sao, kiếp trước nàng là sát thủ, ít nhất cũng có khả năng phân biệt được thuốc trị vết thương ngoài da.

Sau khi lấy được thuốc, nàng đi đến bên bàn, đổ thuốc ra đầu ngón tay, đang định bôi lên mặt hắn, hắn lại hơi quay đầu đi: “Để ta tự làm.”

“A…” tiếng kêu đau vang lên, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận.

“Ai bảo huynh không nghe lời này!” Nàng xuống tay rất mạnh. Khi ngón tay chạm vào mặt hắn, cảm giác lành lạnh như băng, rất thoải mái.

Hắn không tránh nữa, để mặc cho cảm giác xa lạ này xâm nhập vào toàn cơ thể. Trong trái tim lạnh như băng cũng như bị thứ gì đó mở ra, vô cùng ấm áp, lại giống như cõi mộng.

Nhìn hắn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn hơn, động tác của nàng cũng nhẹ đi nhiều, chỉ cằn nhằn, lải nhải dặn dò: “Vết thương trên mặt nhớ phải bôi thuốc thường xuyên, biết chưa hả? Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất đừng chạm vào nước, bị rách ra sẽ không tốt!” Càng nói nàng càng cảm thấy mình giống một bà già lắm mồm. Nàng dài dòng nhiều chuyện như thế từ bao giờ?!!!

Đương nhiên là, cũng chẳng nghe thấy hắn đáp lời.

Tô Cẩm Bình nghiến răng, hơi tức giận nói: “Huynh rốt cuộc có nghe ta nói không hả?” Hỏi thì hỏi vậy, nhưng nàng cũng không trông chờ gì vào việc hắn sẽ trả lời nàng.

Có điều, thật ngạc nhiên, hắn lại lên tiếng, lạnh lùng, nhưng cũng có một chút hơi thở nhân gian: “Có.”

Hết chương 020.

***

Ha ha, bé Tô đã ăn đậu hũ của tiểu Hồng Hồng rồi.

Aiz aiz aiz, tiểu Hồng Hồng, tội nghiệp con, con đang từng bước rơi vào cạm bẫy của Tô tiểu quỷ rồi...

Bình luận

sao chị dám đi cướp first kiss của ảnh trắng trợn thế  Đăng lúc 29-10-2013 01:15 PM
lần đầu giật đc tem của ss.vui tóa!!!  Đăng lúc 28-10-2013 04:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

345#
Đăng lúc 28-10-2013 17:03:07 | Chỉ xem của tác giả
Đọc nhiều truyện, toàn là nam 9 trêu đùa nữ 9, đọc truyện này thì  =))
Bé Tô quả thật là mặt dày, chưa gì đã mi người ta luôn rồi, mê zai quá đê =))
Và thế là anh Hàn đã bị đá ra một góc, giờ trong mắt bé Tô chỉ còn tiểu Hồng Hồng thôi :">
Thanks mẹ Cherry ak
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

346#
Đăng lúc 28-10-2013 18:40:38 | Chỉ xem của tác giả
Sao mỗi lần đứng trước mặt anh Hồng Hồng là chị Tô trở thành người khác hẳn thế kia, em đọc mà cứ ngỡ người khác í, còn mỗi khi gặp anh Hàn thì y như rằng lên cơn í hee hee làm toàn những trò độc lạ vô cùng{:432:}
Nhưng mà chị chủ động kisss người ta rồi kìa, ôi bá đạo, sắc nữ ghê chưa{:448:}, còn anh Hồng thì hình như từ lúc gặp tới h chưa nói đc khoảng 10 từ nhở, nhưng mà hình như ảnh cũng bắt đầu say nắng rồi khaa khaa{:444:}
Thanks mẹ Cherry nhiều nhiều lắm ạ.{:408:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

347#
Đăng lúc 28-10-2013 19:58:05 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh này bây bi, cu teo thế nhờ

Em thích chàng rồi đấy, đọc nhiều truyện phúc hắc, bad boy lắm rồi, giờ em thèm ngửi hơi shy boy lắm í, shy boy như kiểu chàng này thôi chứ không hẳn là tiểu bạch nhé :)))


Truyện đáng yêu quá, dù 2 chương này không buồn cười lắm, nhưng em rất thích nữ chính, tốc độ của chị thật đáng ngưỡng mộ


Người ta có câu gì nhỉ "Nam theo đuổi nữ cách sông núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách tấm mành che" đại loại thế.... Quả không sai


Mong chương mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

348#
Đăng lúc 28-10-2013 21:30:47 | Chỉ xem của tác giả
ôi ôi, tôi chỉ có 1 câu thôi, muốn đọc nữa, muốn đọc thêm
truyện hài quá, tôi thích nữ chính điên cuồng, bao giờ mới hết cảnh ngày ngày lượn lờ vào mò truyện không đây
Cám ơn mẹ CHerry nhiều nhá, hehehe,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

349#
Đăng lúc 28-10-2013 22:14:41 | Chỉ xem của tác giả
Cẩm Bình lợi hại thật sau khi từ bỏ hoàng thượng cô đã chuyển mục tiêu sang anh Hồng đẹp giai rồi, vụ đầu tư này tốt đấy không ai tranh giành với cô nếu thành công trong tương lai cô cũng sẽ có nhiều tiền đấy, nhưng gô đừng có thấy anh không thấy gì mà ăn trộm tàu hũ của người ta nhé kẻo anh không cầm lòng đậu thì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

350#
Đăng lúc 29-10-2013 07:54:44 | Chỉ xem của tác giả
Oa oa đọc 2 chương liền mà vẫn chẳng thấy đã tẹo nào vậy nhỉ? Hichic.
Thích câu này: "
Trong trái tim lạnh như băng cũng như bị thứ gì đó mở ra, vô cùng ấm áp

Anh Hồng đã hơi bị say chị Tô nhà ta rồi đấy.  
Nhìn chị chăm sóc cho anh ấy thấy chị Tô giống như con người khác vậy, tuy có hơi tranh thủ ăn đậu hủ 1 tẹo.
Mong chờ chương mới thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách