Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
401#
Đăng lúc 5-11-2013 18:38:32 | Chỉ xem của tác giả
Đi có chút xíu mà nói là ngàn dặm. Sợ bé Tô lun.
Đã đến trễ, nghĩ xấu cho người khác lại còn la lối. Sao mà bé Tô nhiều tật thế. Nhưng mà ta lại thích mới chết chứ. Bé Hồng dỗi rồi. Chương sau chắc lo dỗ rồi. Thanks mẹ Cherry nhiều nhiều nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

402#
Đăng lúc 5-11-2013 20:39:54 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay mới thấy bé Tô có nghĩa khí nhỉ, còn nói đc những lời tình nghĩa như thế vs anh tiểu Dạ Dạ hiii thấy đc một phần khác của bé í ngoài cái bộ mặt hám tiền hơn mạng của bé haaa {:408:}
Anh Hồng Hồng giận rồi kìa, mà k giận mới lạ í người ta là người ta ngồi chờ lâu lắm rồi mà h bạn đến đã dùng bạo lực rồi híc híc mau mau tìm cách làm bé í nguôi giận đi nào kaa kaa{:438:}
Yêu mẹ Cherry nhiều lắm ạ.{:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

403#
Đăng lúc 5-11-2013 21:38:20 | Chỉ xem của tác giả
Tưởng Cẩm Bình mải chơi mà quên mất anh Hồng chứ, dù đến trễ nhưng vẫn tốt hơn là không đến, anh Hồng không bị thất vọng nhưng nhớ đề phòng cô nàng này nhé, đừng chọc giận cô kẻo anh sẽ bị cô chỉnh đến thảm đấy, nhưng Cẩm Bình đối xử với anh tốt hơn so với anh Dạ nên anh đừng lo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

404#
Đăng lúc 6-11-2013 09:38:34 | Chỉ xem của tác giả
Đọc câu "Tiểu Hồng Hồng..ta đến đây" mà mình nổi hết da gà luôn, công nhận công phu mặt tỉnh , da dày của nàng Tiểu Cẩm này đạt đến mức "đao thương bất nhập" mất rùi, nhưng mà dễ thương phải biết!hihi...nhưng mà anh chàng Tiểu Hồng Hồng giận dỗi rùi cơ à? nằm im không thèm đoái hoài gì đến CB luôn! hóng chap sau của mẹ Cherry quá đi thui, anh Dạ chắc có tâm với tiểu Cẩm rùi đây! anh nào mình cũng thích hết làm sao bi giờ? thanks mẹ Cherrty nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

405#
Đăng lúc 6-11-2013 11:19:33 | Chỉ xem của tác giả
hehehe~~~ giàng ui~~~ iu mẹ cherry quá cơ.
Đang xì trét, xì treo vì đống hóa đơn, chứng từ ~~~ thấy chán quá.
Lượn vào hố thấy có chap mới. Mềnh là mềnh mới đọc có dòng " tiểu Hồng Hồng, ta đến đây" mà đã ngồi bụm miệng cười như con điên ~~~ he he he. Không hiểu đọc xong sẽ sao nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

406#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 16:04:49 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 026: Có phải huynh tức giận không?

Nàng đẩy cửa, trong phòng tối đen, cửa sổ vẫn mở. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đầu giường, còn người ở trên giường, giống như bị kinh động, hơi nghiêng người ngồi dậy nhìn ra cửa, mái tóc đen dài xoã xuống một bên vai, khuôn mặt xuất trần như tiên mắc đoạ chìm trong ánh trăng như ảo như mộng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Cô…”

Vậy mà vẫn đến à?

“Không phải ta đã dặn huynh để cửa cho ta sao?” Tô Cẩm Bình có vẻ rất tức giận.

Người trên giường nghe nàng nói vậy, liền khựng lại, không nói gì nữa.

Nàng tức tối chạy về phòng chính, muốn mang nến vào, nhưng lại phát hiện vết nến cháy tàn trên bàn, bàn tay trắng nõn chạm vào sáp nến cháy đen kia, rồi nhíu mày quay lại, kinh ngạc hỏi: “Huynh chờ ta à?”

“Cô nương, mời về đi.” Hắn không để tâm đến câu hỏi của nàng, thản nhiên hạ lệnh đuổi khách, cũng cố gắng gạt đi cảm giác khác thường trong lòng kia.

Sắc mặt của cô nàng nào đó lập tức biến thành tảng đá trong hầm cầu, mời về à?! Nàng đúng là bị rút não rồi nên mới đi hỏi câu ấy, người này sao có thể chờ nàng được chứ! Hai người yên lặng giằng co một lúc, sau đó, nàng lờ đi câu nói của hắn, chỉ hỏi: “Còn nến không?”

“Cô…” Trên khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên xuất hiện vẻ không biết nên làm sao, đúng là chưa từng thấy nữ nhân như vậy, bảo nàng về thế mà nàng lại làm như không nghe thấy.

Nhìn hắn không nói gì, cô nàng nào đó tựa vào cửa, khuôn mặt tinh xảo khẽ nhếch lên một nụ cười không đàng hoàng: “Không nói nến ở đâu, có phải vì đặt ở chỗ nào đó không tiện nói không? Hay là ở trên giường? Hả?”

Tô Cẩm Bình nhướng mày, từ trên nhìn xuống hắn, giống như muốn xuyên thấu qua chăn để nhìn vào bên trong vậy.

Người trên giường dường như hơi giận dữ, khuôn mặt như ngọc cũng xuất hiện màu sắc không bình thường: “Trong ngăn kéo bên cạnh giường!”



Ánh nến vàng cháy lên, nàng hơi liếc mắt nhìn vết thương trên mặt hắn, một cơn tức không biết từ đâu tới đột ngột bùng lên. Người này, coi lời của nàng như gió thoảng bên tai vậy, dặn hắn bôi thuốc mà hắn không thèm bôi, khỉ thật!

Nàng quen đường, tìm lấy dược tối qua ra, cũng giống hôm qua định bôi lên mặt hắn.

“Cô nương tự trọng!” Hắn lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời hơi quay đầu đi tránh tay nàng.

Tô Cẩm Bình ngẩn người, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn một lúc lâu, không khí im lặng đến kỳ dị, đột nhiên, nàng ghé sát đầu vào mặt hắn, hỏi: “Có phải huynh đang tức giận không?”

Tức giận à? Câu hỏi này cũng khiến hắn ngẩn người, tức giận??? Hắn cũng có cảm xúc này sao? Có điều, cảm xúc hậm hực dưới đáy lòng đã nói cho hắn biết một sự thật, hình như, hắn thực sự tức giận!

“Không.” Rất kiên định đáp.

Tiếng “không” này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tô Cẩm Bình lập tức tươi sáng như cảnh sắc mùa xuân: “Còn nói không nữa, nhìn xem, miệng huynh cong lên đến tận trời rồi kia kìa!”

Miệng cong lên đến trời á? Hắn ngơ ngác đưa tay chạm vào môi, sau đó… khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện vẻ tức giận hiếm thấy…

“Ha ha ha…” Trêu người này thật vui quá đi, vậy mà cũng tin! “Được rồi, đừng hờn dỗi nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống tiểu hài tử vậy!”

Nói xong, nàng liền bôi dược trên tay lên mặt hắn: “Sao không tự bôi thuốc?” Chẳng lẽ chờ nàng đến bôi giùm sao? Khụ khụ… Nghĩ thế, có phải hơi tự kỷ quá không?

Nàng hỏi xong, đương nhiên cũng không nghe thấy ai đáp lời.

“Còn đau không?” Nàng nhẫn nại hỏi tiếp câu thứ hai, đã thoáng có dấu hiệu tốn hơi thừa lời rồi.

Vẫn không có tiếng đáp.

Không nhịn được nữa, nàng liền gằn lên: “Huynh điếc hay câm thế?” Lại lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng!

“Tính cách tại hạ vốn như vậy, nếu không thích, cô nương có thể rời đi!” Chỉ tuỳ tiện nói ra một câu nhưng chính hắn cũng ngây người! Hắn mà cũng học được kiểu nói lẫy của tiểu hài tử thế này à?!

Vì thế, Tô Cẩm Bình càng xác định, người này thật sự tức giận! “Huynh chờ ta phải không?” Nếu tức giận, thì cũng chỉ có một cách giải thích như vậy.

Nàng hỏi xong, xung quanh cũng vẫn im lặng. Động tác trên tay nàng cũng nhẹ nhàng hơn: “Đêm qua, không cẩn thận lại đắc tội cái tên cẩu hoàng đế kém phẩm cấp kia, nên bị hắn sai đi diễn kịch! Tập diễn xong, tên Hoàng Phủ Dạ kia còn ỷ vào thân phận ức hiếp người, bắt ta phải hầu hắn ngắm cái khỉ gì trăng với sao, cho nên mới tới muộn một chút.”

Vết thương trên mặt hắn đã nhạt màu hơn, màu máu ứ đọng đã biến thành màu xanh nhạt, nhưng ngọn lửa trong đáy lòng nàng vẫn không thể dập tắt, tối hôm qua nàng xuống tay quá nhẹ với gã thị vệ kia! Lẽ ra nên trực tiếp phế bỏ tay gã luôn mới đúng, còn ả công chúa đáng chết kia nữa chứ!

“Ừ.” Không biết tại sao, nghe thấy nàng nói đi ngắm trăng cùng Hoàng Phủ Dạ, cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ ràng hơn.

“Thật ra, cũng không phải là chuyện gì lớn. Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Đâu phải ta không tới, còn tức gì nữa chứ. Đợi đã, tức giận à? Ta nói này, không phải là huynh thích ta rồi đấy chứ?” Tô Cẩm Bình không dám tin gào to lên, chẳng lẽ nàng còn có sức quyến rũ như vậy sao?!

Khoé miệng hắn hơi co rút: “Không phải. Lần sau uống rượu thì đừng đến đây.”

“Ha ha, còn nói không phải thích ta nữa, vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến ta à? Có phải huynh sợ ta uống nhiều quá, đi đường xảy ra chuyện không? Yên tâm, yên tâm, ta…”

“Mùi quá.” Hai chữ ngắn gọn đã cắt đứt màn phân tích trình bày dài dằng dặc của người nào đó.

Vẻ mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ trong giây lát! Nàng đúng là lại tốn hơi thừa lời ba hoa rồi! Tự mình đa tình! Không phải thầm mến thì thôi, còn chê nàng bốc mùi nữa! Tuy rằng nàng đối với hắn cũng chỉ là tình bằng hữu, nhưng nàng cũng tuyệt đối không bài xích có một anh chàng đẹp trai đến như vậy thầm mến nàng, chuyện này vẻ vang đến thế nào chứ. Có điều…

Tô Cẩm Bình đen mặt, vừa bôi thuốc cho hắn, vừa cằn nhằn liên mồm: “Thật không hiểu sao trên thế gian này lại có người như huynh chứ! May mà ta tốt tính nên mới chịu được huynh đấy. Nhìn huynh thế này, sau này chắc chắn không lấy được vợ. Nếu không thì, nếu sau này ta cũng không cưới được tướng công, hai ta rổ rá cạp lại được không?”

Càng nói càng quá đáng, khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng lại càng lãnh đạm hơn, lãnh đạm đến mức hoàn toàn không có chút biểu cảm nào có thể xen vào được.

“Này, huynh vẫn còn tức giận sao?” Đột nhiên nàng lại hỏi lại. Không biết vì sao, hỏi xong câu này, nàng thậm chí còn có cảm giác mình đang dỗ dành tiểu hài tử nữa.

Đương nhiên là, cũng không nghe thấy ai đáp lời.

“Nếu huynh vẫn còn tức giận, vậy thế này đi. Ta chịu thiệt, phi lễ huynh một chút, thế nào?” Cô nàng nào đó tỏ vẻ không tình nguyện, lên tiếng đề nghị.

Khoé mắt hắn giật mạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ quái dị, chịu thiệt, phi lễ hắn một chút à?

“Nói đi, huynh muốn ta phi lễ huynh thế nào? Ta tình nguyện hy sinh vì nghĩa lớn, cố gắng thoả mãn huynh một chút!” Nói là cố mà làm, nhưng trên mặt làm gì có một chút điểm khó xử nào chứ!

Hết chương 026.

***

Quyển 1 – Chương 027:

Thập Nương ơi Thập Nương, vì sao nàng nhẫn tâm bỏ ta mà đi.


“Không cần” Hắn nhẹ phun ra hai chữ, còn có cảm giác hơi bối rối.

Đôi mắt phượng như mang ý cười, cũng không tiếp tục làm khó hắn.

Sau đó, lại một khoảng im lặng, bỗng nhiên, hắn lại chủ động lên tiếng: “Ta muốn biết…” Ba chữ nói ra, nhưng lại không có vế sau.

“Nói đi!” Nàng cất kỹ lọ thuốc đi, ghé vào đầu giường hắn, đôi mắt phượng loé ra ý cười, có chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú là tốt rồi, ít nhất cũng chứng minh hắn vẫn là con người.

Kết quả là, sau khi hỏi xong, một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời.

Đầu Tô Cẩm Bình như bị lửa đốt phừng phừng lên, nàng đã nhận thức sâu sắc ba từ “thiếu tự trọng” rồi, ba từ đó cũng không đủ để hình dung nàng nữa! Vì sao nàng cứ phải dùng mặt nóng mà áp lên cái mông lạnh này của hắn chứ? Hả?! Chẳng lẽ nàng ở cổ đại đến ngu người rồi, buồn chán quá đâm ra thích tự ngược à?

“Thôi đi, hỏi cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói, không có lòng gì hết. Ta về đây, mấy ngày nữa lại đến.” Nói xong, nàng ra vẻ phẫn hận xoay người rời đi.

Đôi mắt như ánh trăng say lòng người thản nhiên nhìn theo bóng nàng, đôi môi mỏng hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép lại…

Tô Cẩm Bình bước ra cửa, đóng kỹ cửa lại giúp hắn. Một cơn gió thu thổi qua, hoa lê bay tán loạn trước mắt nàng, đôi môi anh đào cũng từ từ cong lên, làm sao nàng lại không biết nửa câu sau của hắn định nói gì chứ?

Ta muốn biết… mục đích của cô!

Nàng biết hắn không tin nàng, nhưng nàng cũng có tự tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn tin nàng! Chỉ là, hiện giờ chính nàng cũng không hiểu vì sao mình không kìm được muốn trêu chọc hắn. Có điều, rất nhiều chuyện cũng không cần thiết phải hiểu, muốn làm thì cứ làm thôi.



Nhiều ngày nay, đám người Tô Cẩm Bình vội như lên trời, rốt cuộc cũng đến sinh thần của Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Trong một toà cung điện tráng lệ, cây cột được dát vàng uy nghiêm khí phách đứng vững ở giữa, một con rồng vàng quấn quanh cột bay lên, các vị đại thần đều tự ngồi vào vị trí của mình trò chuyện vui vẻ. Chỉ có hai người, biểu cảm không hề tốt.

Một người là Tả tướng Thượng Quan Cẩn Duệ, không biết vì sao, nụ cười thường trực trên môi đã biến mất không thấy đây nữa, chỉ cúi đầu tự rót rượu uống một mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Người còn lại, chính là Hữu tướng Tô Niệm Hoa. Mặt lão đen như đít nồi! Lão có bảy người con gái, con gái cả Tô Cẩm Thu được gả vào hoàng cung, làm Hoàng quý phi, thân phận tôn quý không cần nói cũng biết. Con gái thứ sáu Tô Cẩm Bình, vừa tiến cung được vài ngày đã bị biếm xuống làm cung nữ, khiến cái mặt già của lão mất hết thể diện! Mỗi khi các vị đại thần nhìn thấy lão, trong mắt đầy vẻ chế nhạo! Trong đáy mắt u ám thoáng hiện lên những tia sáng sắc lạnh, nếu biết trước thế này, năm đó không nên giữ nó lại!

Không biết ai to giọng nói: “Ái chà, sao Dạ vương không tới nhỉ?”

“Ha ha ha…” một tiếng cười trầm thấp vang lên: “Nhị hoàng huynh của ta, chỉ sợ lại đang say xỉn ở Trầm Hương các thôi, lần nào yến hội mà huynh ấy không đến muộn nhất, chẳng lẽ các vị đại nhân vẫn chưa quen sao?”

Giọng nói đầy vẻ trào phúng, cũng thể hiện rõ sự ghen tị.

“Ngũ hoàng huynh nói rất đúng, lại nói, nhị Hoàng huynh cũng là công thần lớn nhất của Đông Lăng ta, không biết đã loại bỏ sự tịch mịch của biết bao nhiêu nữ tử khuê các rồi.” Bát vương gia Hoàng Phủ Lam tiếp lời.

Hoàng Phủ Thương Địch cười lạnh: “Tiệc mừng thọ của Đại hoàng huynh, mà Ngũ hoàng đệ và Bát hoàng đệ lại nói ra những lời ô uế như thế, không sợ để thánh giá nghe được sao?”

“Ha ha, tuy tiểu Cửu nhỏ nhất, nhưng cũng muốn nhắc nhở các vị hoàng huynh, nói năng phải chú ý một chút. Nhị hoàng huynh cũng không phải người dễ đối phó đâu!” Hoàng Phủ Dật phe phẩy một cây quạt thuỷ mặc, chậm rãi bước vào.

“Cửu vương gia đã trở lại à?” Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán.

“Tiểu Cửu, tên nhóc nhà đệ, còn biết về nữa à!” Hoàng Phủ Thương Địch và Hoàng Phủ Vũ đều vui mừng hơn.

Khuôn mặt tuấn tú khẽ nở nụ cười: “Thọ yến của Đại hoàng huynh, tiểu Cửu mà không trở lại, không khéo sẽ bị lột da mất! Có điều, vừa bước vào đã nghe Ngũ hoàng huynh và Bát hoàng huynh trách móc Nhị hoàng huynh không đúng lắm, nếu không lên tiếng một hai câu, thì đệ cảm thấy có lỗi với nhị hoàng huynh!”

Đôi mày rậm của Hoàng Phủ Vũ khẽ nhướng lên: “Đừng để ý đến nhóm bọn hắn, ông đây tung hoàng sa trường bao nhiêu năm còn có thể ngửi thấy vị chua kia, chỉ sợ là cây táo chua vừa lớn cũng không chua đến mức này!”

“Ngươi!” Ngũ vương gia Hoàng Phủ Thanh đang định nói gì thì một giọng nói the thé vang lên đã cắt đứt lời hắn…

“Hoàng thượng giá lâm!” Giọng của tiểu Lâm tử vang lên ở cửa.

Toàn bộ đại điện thoáng yên tĩnh hẳn… Rồi đồng thanh hô to: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh mặt bước vào, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Dật, trong mắt liền xuất hiện ý cười: “Chúng ái khanh bình thân, tiểu Cửu đã về rồi à?”

Hoàng Phủ Dật cười đáp: “Thọ yến của Đại hoàng huynh, tiểu Cửu sao dám không trở lại! Nhị hoàng huynh đâu ạ?” Nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, tuy nhị hoàng huynh tuỳ tiện phóng đãng, nhưng cũng không thể không xuất hiện trong buổi lễ quan trọng thế này được.

Hoàng Phủ Hoài Hàn mặc một bộ long bào tử kim, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị, chậm rãi bước lên long ỷ trên đài cao, ngồi xuống: “Nhị hoàng huynh của đệ, sẽ cho chúng ta một kinh hỉ!!!”

Kinh hỉ à?!

Mọi người quay sang nhìn nhau, nhưng không ai dám hỏi nhiều.

“Thọ yến hôm nay của trẫm, chúng ái khanh không cần giữ lễ tiết, tấu nhạc đi!” Hắn lạnh giọng phân phó.

“Tạ long ân của bệ hạ!” Các đại thần đứng lên tạ ơn rồi ngồi lại vào vị trí của mình.

Tiếng sáo trúc vang lên, nhóm vũ cơ lắc mông uốn éo bước ra, ca múa mừng thọ yến. Các đại thần cũng lần lượt dâng lễ vật của mình, hy vọng giành được cảm tình của quân vương.



“Soạt” một tiếng, nến trong đại điện đột nhiên tắt hết.

Mọi người đang kinh hãi, sắp hét ầm lên, thì tiếng nhạc bỗng vang lên, trong trẻo, linh động, thanh nhã, vô cùng êm tai! Hoàng Phủ Dật ngẩn người, hắn không hề biết trên thế gian này còn có khúc nhạc như vậy!

Một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ vang lên, nhẹ nhàng xướng: “Những suy nghĩ hoang đường ngốc nghếch, hoà vào ngàn dặm hồng trần. Lạnh lùng như thế, sao có thể nhớ nhung, cố nhân đã xa, xa tới triều Minh mộng ảo. Chỉ đành buồn bã ngóng trông…”

Một ngọn đèn lưu ly được thắp lên, giữa đại điện bừng sáng, một thân cây được dựng lên không biết từ bao giờ. Công tử áo trắng cầm quạt trong tay, quay lưng về phía mọi người, đứng dưới tán cây xướng tiếp: “Lần đầu gặp giống như bừng tỉnh, hình bóng lẻ loi, im lặng dưới gốc cây đa, toàn thân đắm chìm trong ánh trăng. Lẳng lặng nhìn cũng cảm thấy được kề gần bên mà như xa tận chân trời, ai bạc lòng đùa giỡn tình ta…”

Mọi người đều ngơ ngác nhìn người mặc áo trắng kia, quả nhiên là im lặng đứng dưới tán cây, toàn thân đắm chìm trong ánh trăng!

Nốt nhạc bỗng cao vút, đám nhạc công nhanh tay gảy huyền cầm, “nam tử” áo trắng cũng hơi ngẩng đầu lên: “Làm sao chịu đựng được cuộc đời bạc bẽo, suy tàn này, chỉ muốn uống ba nghìn ly rượu say, bỏ qua đi những trò cười trên thế gian, quay đầu lại không còn vướng bận vui buồn, cả đời này chìm trong cô tịch…”

Khi câu hát vừa dứt, âm nhạc du dương vẫn văng vẳng bên tai mọi người, như không hề có kết thúc! Mọi người giống như lạc vào tiên cảnh, trong giấc mộng ảo mà “nam tử” áo trắng kia sáng tạo ra…

Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi dựa trên long ỷ cao cao hơi nheo đôi mắt lạnh, nhìn hình bóng kia, đó chắc chắn không phải là Dạ!!! Vậy thì là ai?

“Nam tử” kia từ từ mở miệng cười buồn, mang theo vẻ bi thương, đau xót khó nén: “Thập Nương, Thập Nương, vì sao nàng nỡ bỏ ta mà đi, vì sao nỡ bỏ ta mà đi!”

Hoàng Phủ Dạ đứng thừ người phía sau cánh gà, sao không ai nói cho hắn biết có đoạn dạo đầu này? Không phải bắt đầu của câu chuyện, là Lý Giáp gặp Đỗ Thập Nương ở thanh lâu sao? Sao còn thêm đoạn này nữa?

Giờ thì hay rồi, hình tượng của nữ nhân kia chớp mắt sáng bừng lên! Hắn đen mặt quay lại nhìn Hồng Phong, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

“Khụ khụ, ngài cứ diễn như cũ là được. Tối hôm qua nàng sửa kịch bản suốt đêm!” Hồng Phong lau mồ hôi trên trán, không dám nhìn vào mắt Hoàng Phủ Dạ.

Hết chương 027.

o0o



Ngoài lề: Đoạn lời bên trên nghe rất êm tai, là bài “Phần Tâm Kiếp” (焚心劫), mọi người rảnh có thể nghe thử xem. (Tác giả nói)

o0o

Lời của mẹ Cherry: Đoạn lời trên mẹ Cherry dịch thoáng theo ý hiểu, mong mọi người giơ cao đánh khẽ.

Mình tìm link bài hát đây, cả nhà thích thì nghe thử nhé..

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phan-Tam-Kiep-Hoang-Nhi/IW9ABZ96.html

***
P/s: Hôm nay mình post 2 chương. Cũng xin thông báo tạm dừng truyện này 1 tuần. Lý do, vì hôm qua có comment khiến mình rất khó chịu. Nên tạm thời mình sẽ dừng post truyện này trong 1 tuần. Hy vọng sau lần này mình sẽ không phải đọc 1 cm nào như thế nữa. Nếu tiếp tục có cm giục truyện, mình xin xác định, khẳng định, nhất định sẽ DROP ngay lập tức. Xin lỗi các bạn độc giả đã luôn ủng hộ mình.

Đoạn p/s trên là do bên wp có một bạn cm thực sự khiến mình khó chịu, nên mình quyết định dừng 1 tuần. Xin lỗi vì liên luỵ đến cả các bạn độc giả khác. Mong mọi người thông cảm.

Bình luận

Làm truyện phải động não chứ có tự nhiên in ra được đâu mà nhanh với chả chậm. Mẹ Cherry đừng chấp mấy kẻ k biết điều  Đăng lúc 9-11-2013 10:35 PM
đúng đó đúng đó, mẹ đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, chúng ta luôn ủng hộ mẹ hết mình mà  Đăng lúc 9-11-2013 12:32 AM
nàng ơi, bớt giận, chúng ta còn đang hóng chap của nàng, đừng vì người khác không thích mà từ bỏ. Chúng ta ủng hộ nàng mà  Đăng lúc 8-11-2013 11:06 PM
mẹ cherry cuối năm bận thế mà vẫn cố gắng post đều thế mà có người còn không biết điều nữa >"<!!! mẹ cherry cứ nghỉ ngơi 1 tuần cho nguôi giận đi nhé!!   Đăng lúc 8-11-2013 05:03 PM
Mẹ Cherry bớt giận nhé. Cuối năm rồi mẹ cũng bận bịu, mẹ cứ nghỉ một tuần, rảnh rỗi rồi lại dịch truyện nhé. Mẹ Cherry cố lên!  Đăng lúc 8-11-2013 04:28 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
lacminhvien + 5 xoa tuym ss bớt nóng hu hu truyện củ.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

407#
Đăng lúc 8-11-2013 16:26:33 | Chỉ xem của tác giả
cười muốn bể bụng luôn với cái tư duy tự kỷ của nàng tiểu Cẩm, rất tự tin vào độ dày của da mặt...anh nào gặp chị này cái mặt cũng không thể trắng nổi, ai cũng xám ngoắt luôn!haha..ôi tới hồi tiểu Dạ Dạ xuất hiện rồi, chắc một trận cười rung đất luôn quá! tội nghiệp anh Dạ bị nàng Cẩm thức trắng đêm sửa kịch bản để bồi anh! hehe lần này có màn kịch thật hấp dẫn xem rồi, nhưng mà tại sao lại có cái comment nào vô duyên làm mẹ Cherry bực mình vậy hè!!!thế là nghỉ một tuần à?huhu..mẹ Cherry đừng giận nhé!thanks nàng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

408#
Đăng lúc 8-11-2013 16:39:31 | Chỉ xem của tác giả
Anh Hồng sẽ không thoát khỏi tay em Cẩm Bình đâu, anh làm sao mà đấu lại người hiện đại đầy mưu mô này nhưng kết bạn với cẩm Bình có nhiều cái lợi lắm đấy.
Anh Dạ lần này tiêu tùng rồi trước mặt anh em thì thể diện không còn gì đâu, đến bây giờ anh biết chân tướng đã muộn rồi nên anh cố lên nhé, lần sau hãy nhớ đừng đắc tội với Cẩm Bình là được rồi.
Mẹ Cherry đừng giận kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng những gì không vui vứt qua 1 bên đi nhé, đừng quan tâm đến những lời vớ vẩn đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

409#
Đăng lúc 8-11-2013 19:48:48 | Chỉ xem của tác giả
C cho e 1 quả boom chà bá lưa{:442:} hụt hẫng, mới thấy cái tiêu đề 2 chương *sung sướng*
Đọc thông báo *nhỏ* cái hết tâm tình, ta nói đứa nào cmt chết tiệt thế ko biết{:431:}{:431:}
Hờ hờ, chờ*Nữ Vương* tâm tình vui vẽ lại ngoi lên zị, hì hì
Cmt xong sang wordpress coi đứa nào càm ràm mới dc. hừ hừ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

410#
Đăng lúc 8-11-2013 20:03:49 | Chỉ xem của tác giả
hiu hiu, vào đọc được 2 chap e mừng như ăn được 2 bát cơm ( cả tháng này e nhịn cơm vì sợ béo {:398:})
vậy mà ss nghỉ 1 tuần vì comt giục truyện, ai theo dõi Mẹ Cherry nhiều thì biết là giục truyện sẽ nghỉ hoặc hơn nữa là drop. chắc chắn là do lũ GATO đấy chị ơi. xa Tiểu Cẩm Cẩm và Tiểu Hồng Hồng e bùn chít mất, đang dừng ở đoạn gay cấn nữa chứ... mong ss sớm cêm back !!!{:399:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách