boconganhpp gửi lúc 5-3-2012 14:39
Đọc thấy hấp dẫn á
Truyện này hoàn chưa muội ui?
Mà muội up lên đây luôn hả
xiaoling308 gửi lúc 5-3-2012 14:42
tình iu của ta
up tiếp đê, ta sẽ đọc bằng hết các truyện tình iu bảo ta =))
Đông Cun ...
rabbitlyn gửi lúc 5-3-2012 14:42
bộ này bạn schan vẫn đang dịch thôi tỷ ạ
nhưng nó cũng tương đối ngắn, nên sẽ n ...
rabbitlyn gửi lúc 5-3-2012 14:44
yên tâm cứ từ từ mà nhấm nháp nhé tình yêu
bộ này còn dã man hơn Gấm rách nên c ...
xiaoling308 gửi lúc 5-3-2012 14:47
ôi định giết t hay sao
Gấm rách làm t ốm ăn ốm ngủ, vật vờ đau xót bao nhi ...
rabbitlyn gửi lúc 5-3-2012 14:53
ừa t mới đọc xong cv
mất ăn mất ngủ không đọc được thêm bộ nào nên phải lôi k ...
hoaquynh gửi lúc 5-3-2012 16:54
chít đứ đừ với mụi của ta lun quá à
Xúc tiến dự án mạng Đông cung qu ...
rabbitlyn gửi lúc 5-3-2012 16:56
m phải nhanh chứ tỷ
hôm qua xin bạn schan mang qua đây
bạn ấy còn bảo m khách sáo qu ...
ngoc80 gửi lúc 5-3-2012 18:12
Ôi trời!Sao bất công thế này:(
Mãi mới lấy lại đc tâm trạng sau khi đọc xong "Gấm R ...
无名♫ gửi lúc 1-4-2012 02:56
Khóc thảm thương, đúng là chưa đọc truyện nào đau lòng đến thế!
Vừa type vừa khó ...
Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.
Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…..
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…..
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Triệu lương đệ vừa ăn xong mì mừng thọ nàng ban cho đã nôn thốc nôn tháo, sao dụng tâm của nàng có thể hiểm độc đến thế?”
Tôi trợn trừng mắt với hắn: “Thiếp chẳng ban mì mừng thọ cho ai cả, ai ăn vào bị đau bụng thì liên quan gì đến thiếp!”
“Dám làm không dám nhận à?” hắn tỏ giọng khinh thường, “Thì ra nữ tử Tây Lương, rặt là loại vô liêm sỉ như thế!”
Hắn thật là đẹp nha. Lông mày cong cong, mặt phảng phất ý cười. Da mặt hắn trắng nõn như ngọc, tóc hắn tết lại như người Tây Lương, lời nói của hắn cũng rất lưu loát nha.
Hắn có thần khí ấm áp ôn hòa giống như nước của Trung Nguyên, núi của Trung Nguyên nha.
Hắn với nàng hẹn hò trên thảo nguyên xanh.
Hắn với nàng tổ chức một hôn lễ hoành tráng trên thảo nguyên.
Thế mà hắn lại cho nàng cái họa diệt tộc, máu chảy thành sông.
Hắn vì nàng mà lấy đầu con sói đầu đàn mắt trắng ở núi Thiên Tuyên.
Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi có thể giết hắn, tôi luôn có cơ hội giết hắn...
Trên thế gian này chẳng ai có lỗi với tôi cả, chỉ trừ hắn - Cố Tiểu Ngũ...
- Ta muốn quên đi ngươi - Cố Tiểu Ngũ!
- Ta sẽ cùng nàng quên.
- Con gái Tây Lương chúng ta trước nay hành sự đều quang minh chính đại.
Nếu ta muốn hại ai thì sẽ cầm đao trực tiếp đòi mạng hắn! Không thèm giở trò hạ độc sau lưng!
Bùi tướng quân, nếu sau này ngươi muốn cưới vợ, vậy nhất định phải lấy người mình thích.
Nếu không sẽ làm chính mình đau lòng, người khác cũng sẽ đau lòng.
Cố Kiếm: Tiểu Phong, ta sẽ không bao giờ để nàng phải đau lòng nữa!
- A Độ không phải là nô tì của ta. Trong lòng ta, nàng ấy chính là tỷ muội. Nàng lấy mạng mình ra bảo vệ ta, theo ta, cùng ta ngàn vạn dặm từ Tây Lương đến đây.
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trên đường rất náo nhiệt, tôi cứ ngỡ rằng, chuyện xảy ra ngày hôm qua lẽ ra đã có gì khác chứ. Hôm qua lúc tôi bị thích khách bắt, chàng từng nhìn tôi như vậy! Chàng kêu tên tôi, chàng bẻ đôi mũi tên! Tất cả, tất cả đều là tôi tự biên tự diễn, ngỡ rằng có gì đó thay đổi, nhưng rõ ràng chỉ một ngày sau, chàng cùng một nữ nhân khác đứng trên kia, mặc tôi sống hay chết, mặc tôi không rõ tung tích, mặc tôi vốn là vợ chàng!
Tôi mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ, tôi vẫn là cửu công chúa của Tây Lương, đang ngồi trên cồn cát, đợi người con trai mà sư phụ bảo là tốt nhất ấy. Tôi đợi ba ngày ba đêm, cuối cùng thì hắn cũng đến. Hắn đẹp trai y như thế, hắn vì tôi mà đi giết con sói đầu đàn mắt trắng! Hắn còn vì tôi mà bắt 100 con đom đóm! Tôi nghĩ... giấc mộng này chính là ba năm kí ức mất đi của tôi! Nhưng tại sao sau khi tôi quên đi tất cả, vẫn lại khiến tôi một lần nữa yêu hắn?
"Nếu có một ngày ta đe dọa tới hoàng vị của chàng, giang sơn của chàng, xã tắc của chàng, liệu rằng chàng có giết ta không?"
Tôi cười với hắn một cái, tôi nói: "Chỉ cần chàng đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ từ bỏ, ngoan ngoãn theo chàng trở về." Mặt hắn vẫn chẳng đổi, chỉ hỏi tôi: "Chuyện gì?" Tôi nói: "Ta muốn chàng bắt cho ta 100 con đom đóm."
Hắn trừng mắt nhìn tôi, cứ như là không hiểu tôi đang nói gì, tôi cũng không rõ biểu tình trên mặt hiện giờ thế nào, rõ ràng là đang cười cười với hắn, thế mà nước mắt lại cứ rơi. Tôi nói: "Lần này, ta thật sự muốn quên đi."
Cố Tiểu Ngũ của tôi, người duy nhất tôi yêu, cứ như thế bị hắn giết rồi...
Bị hắn giết ở Đột Quyết, bị hắn giết ngay trước lễ kết hôn của chúng tôi.
Hắn hỏi tôi: "Cái tên Cố Tiểu Ngũ đấy có gì tốt đẹp?"
Gót chân của tôi đã lùi ra ngoài, phía dưới là không khí, chỉ còn mũi chân chạm bờ thành, lung lay sắp đổ. Vũ Lâm Quân đều rời ra rất xa, trầm mặc, chăm chú nhìn tôi. Còn trong ánh mắt của Lý Thừa Ngân, có rắc rối, có phức tạp, phảng phất sự nhẫn nhịn, cũng phảng phất sự thống khổ.
Tôi mơ một giấc mơ, tất cả lại như ba năm trước đây, ba năm nay bồng bềnh trôi nổi, cuối cùng lại y như trước, mảy may không đổi.
Tôi nói: "Cố Tiểu Ngũ tốt đẹp như thế nào, ta không nói cho ngươi biết!"
- "Tiểu Phong, ta chính là Cố tiểu Ngũ."
Sự ấm áp, tri giác, tất cả đang dần dần rời khỏi tôi, bóng đen từ từ bao trùm. Tôi gần như nhìn thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng vẫy tôi đến.
Tôi biết chàng vẫn chưa chết, chỉ là đi bắt cho tôi 100 con đom đóm mà thôi.
"Ta lấy kí ức mất đi của ba năm để sống tiếp."
"Lần này ta thật sự phải quên chàng rồi."
"A Độ, chúng ta cùng về Tây Lương thôi."
Tôi đem theo một chút vui vẻ, hít vào một hơi cuối cùng. Đất rộng thê lương, tựa như có người đang hát bài ca đó:
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…..
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…..
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn."
"Công chúa Triều Dương không phải con của nàng ấy, cũng chẳng có nửa điểm giống nàng, rõ ràng trong lòng bệ hạ cũng biết. Công chúa là con của hiền phi Lý Thị, Thái Tử Phi đã mất 30 năm rồi.
Mười mấy năm trước tại ha đi ngang qua, trên mộ nàng, cỏ xanh... cũng đã phủ khắp..."
vokhanh123 gửi lúc 15-4-2012 21:46
bạn ơi !bộ này có đau bằng tyt3 không vậy bạn ?
mình đã chuẩn bị tâm lý rồi .Và b ...
Tofu gửi lúc 3-5-2012 10:52
đã đọc xong Đông Cung
Máu trên thân loang lổ luôn chứ không đầm đìa
So với Gấm ...
saobang2806 gửi lúc 4-5-2012 12:13
Truyện này buồn quá làm mình rơi rớt bao nhiêu nước mắt. Hic!!!!!!
Số chị Tiểu Phong ...
angieinart88 gửi lúc 4-5-2012 13:49
Truyện này buồn thật. Phỉ Ngã Tư Tồn viết truyện nào cũng làm mình đau thắt tim. Tru ...
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |