Kites

Tiêu đề: [Hiện Đại] Kén Cá Chọn Canh | Tùy Hầu Châu (Drop) [In trang]

Tác giả: Pim    Thời gian: 20-5-2013 09:45 PM
Tiêu đề: [Hiện Đại] Kén Cá Chọn Canh | Tùy Hầu Châu (Drop)


Tên tác phẩm: Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Editor: Hina+ Pim

Độ dài: 74 chương

Raw: 91baby

Poster: nyan_neko


Văn án dành cho thiếu nhi:


Từ nước ngoài trở về, ngoài tấm bằng MBA, công tử nhà họ Lục còn dẫn theo một đứa trẻ. Là con ruột của anh, vừa tròn một tuổi.

Lục Cảnh Diệu không quan tâm đến việc cha mẹ phản đối, anh gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật tròn một tuổi cho thằng cu con.

Khi Tiểu Duệ Duệ lên ba tuổi, bèn hỏi bố già một vấn đề: “ Cha, cha, rốt cuộc thì con từ đâu đến?”

Giọng Lục Cảnh Diệu hơi mất bình tĩnh: “ Trúng thưởng mà có!”

Thì ra, cu cậu chỉ là một giải thưởng mà thôi. Tiểu Duệ Duệ rất đau lòng, im lặng thu xếp quần áo, đồ đạc bỏ nhà ra đi.

“ Nguyên Phương, việc này cậu thấy thế nào?”

“ Anh hai à, việc này có chút kì lạ.!”

Thật ra, đó là một câu chuyện kể về tiểu nòng nọc đi tìm mẹ.

Văn án dành cho người lớn:

Kén cá chọn canh nhưng cuối cùng cũng không tìm được người vừa ý, Khi nhắm mắt lại, người anh nghĩ đến là ai? Khi mở mắt ra sẽ muốn nhìn thấy ai?

Tóm lại .

Đi tìm vợ, đi tìm vợ.

Tìm mẹ của thằng cu, đi tìm mẹ của thằng cu.


Lời người editor:

- Do quá hung hăng nên cả hai bạn đã quyết định đào hố này.

- Dự kiến tốc độ tùy thuộc vào độ chăm chỉ cần mẫn của 2 editor ' lòng tham vô đáy.'

- Truyện được đăng tải tại Kites và trang WP cá nhân.

- Cảm ơn cô HO.


Tác giả: Pim    Thời gian: 20-5-2013 09:47 PM
Mục Lục

Chương 1: Tiểu Duệ rất ngoan Chương 2: Ultraman phù hộ, mẹ không phải người châu Phi Chương 3: Cao thêm 3cm, tăng thêm 33kg
Chương 4: Mẹ mập mộng xuân Chương 5: Gặp lại thoáng qua Chương 6: Lục Cảnh Diệu là gay?
Chương 7: Gặp lại lần nữa Chương 8: Tặng tranh Chương 9: Dư Kiều, làm bạn gái anh đi
Chương 10: Tặng thẻ nạp điện thoại Chương 11: Đó là tình thân Chương 12: Cha con diễn trò
Chương 13: Cha thích chị Dư Kiều sao? Chương 14: Đứa trẻ trong ống nghiệm Chương 15: Nhận học trò
Chương 16: Tham gia góp vui Chương 17: Cô ấy là mẹ của Hi Duệ Chương 18: Vì cô mập nên mới mất trọng tâm
Chương 19: Hi Duệ thực sự rất tuyệt Chương 20: Bệnh thần kinh! Chương 21: Em có biết mẹ Duệ Duệ là ai không?
Chương 22: Đối diện sự thật Chương 23: Quyết định chia tay   Chương 24:Vì sao rời khỏi anh?
Chương 25: Chính thức tỏ tình Chương 26: Quả Quả 18+ Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương 55 Chương 56 Chương 57
Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63
Chương 64 Chương 65 Chương 66
Chương 67 Chương 68 Chương 69
Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74


Câu chuyện nhỏ số 1: Đối nhân xử thế
Câu chuyện nhỏ số 2: Học nói


Câu chuyện nhỏ số 3: Cùng chơi

Tác giả: HinaNg    Thời gian: 20-5-2013 09:47 PM
Hê hê hê hê hê

Giành cái sô pha đã rồi edit

Hê hê hê hê hê hê hê hê

= = = =  = =  = =  = =  = =  = = =  =

Mình chỉ mới xơi convert mấy chương đầu đã tủm tỉm cười hoài rồi

Với cả truyện này đang hot hot hot hot, nên dù đã đào hơi bị nhiều hố nhưng mềnh và bợn Pim vẫn liều mạng mà đào tiếp

*tung hoa* mừng truyện mới


Tác giả: kunxjh    Thời gian: 20-5-2013 09:48 PM
Bữa nay ký tự bắt buộc nó tăng hay sao ấy nhể? Đánh hoài mà toàn lỗi ký tự {:432:}
Mất ghế sô pha, ngồi tạm ghế gỗ.

Cô Pim chăm đào hố, lấp hố lại nhanh nữa, thật hâm mộ {:295:}
Tr này t nghe giới thiệu lâu roy, h cô đào hố thì còn j bằng. {:297:} {:297:}{:297:}
Ngồi hóng ngay và luôn {:268:}
P/s1: Giời, h mới đọc kỹ, có cả cô Hina á {:286:} ko nhảy mới là lạ
P/s2: Dưng mà đang hóng cô Hina edit võng du cho đọc cơ
Tác giả: kenshin_duong    Thời gian: 20-5-2013 09:56 PM
Ke ke, ko biết được cái gì ko đây

Kén cá chọn canh nghe nói hay, HE ko cô Pim? dạo này tim tôi íu đuối mỏng manh, ko dám đọc ngc nặng quá, như hố nhà cô kun ko dám mò vào kìa =)))


Hóng hố hai cô Pim với Hina mở nhá

Chúc hố đắt hàng ^^

Tác giả: grace_Mk    Thời gian: 20-5-2013 09:58 PM
Trước em chiếm cái mặt tiền đã

Chị Pim chăm chỉ lại đào hố mới


Nghe tên truyện quen quá chị à


Em thấy hơi hướng hài, em là rất thích chị eidt mấy bộ hài

Gương vỡ lại lành??? Dắt con trai đi tìm vợ

Em cứ xí cái mặt tiền, còn lại mạn phép lâu lâu mới ngoi lên comt
Tác giả: snow_angel001    Thời gian: 20-5-2013 10:08 PM
ô cô Pim lại đào hố mới àh

bên anh Mông Lạnh còn chưa tới đâu mà, bửa h tôi bỏ bê bên ấy vì hok có time

h cô lại thêm 1 hố mới, tui đu theo k kịp luôn

đọc cái văn án của trẻ con thấy dễ thương quá, tò mò k biết hành trình tìm mẹ của 2 bố con nhà này thế nào đây

mà truyện này HE k nhỉ, tui là phải HE mới dám nhảy
Tác giả: yukihana777    Thời gian: 20-5-2013 10:11 PM
từng đọc văn án của truyện rùi
hành trình tìm mẹ tìm vợ đây mà
khổ thân cho hai cha con
tranh thủ nhảy lên cmt chờ chương 1 sẵn giành page 1 lun
cố gắng lên nha Pim
p/s: đừng bỏ quên Lòng tham nha
ý quên chúc nhà mới đông khách nữa
Tác giả: ut0211    Thời gian: 20-5-2013 10:12 PM
Wooooooowwwww, dạo này ss Pim đào nhiều hố quá đê. Em phải phóng ngay vào hóng hớt ngay :X:X:X.

Đọc cái văn án thấy dễ thương quá ta ơi, anh nam chính chắc cũng bá đạo lắm đây.

Em kết thằng cu trúng thưởng quá cơ, chẳng hiểu mẹ đâu rồi mà để 2 cha con khổ thân thế.

Người lết tới tìm vợ, người lết lui tìm mẹ =))
Tác giả: kobayyashi    Thời gian: 20-5-2013 10:16 PM
Đọc văn án đã thấy hấp...hấp...dẫn....lắm...lắm...lun rùi ! ủng hộ nhiệt tình ....sẵng sàng nhào vào hố.....hố...mới .....nghe hơi hớm truyện hài , HE rùi nhỉ ! i ...Ôi mong chương 1 sớm ra lò quá ....
một chân hóng truyên....
Chúc cô Pim + Hina đắt hàng trong hố mới .
Tác giả: chipchip_00    Thời gian: 20-5-2013 10:25 PM
Đọc văn án mà kết quá đi, đang thi nhưng thấy cô Pim đào hố ms vẫn quyết vào cmt 1 cái cho nó có không khí{:311:}
Dạo này cô Pim năng suất thật, đào 1 lúc mấy hố mà chưa hố nào hoàn{:313:}
Truyện này chắc chắn HE rồi mà yếu tố hài hước chắc cũng ko thể thiếu
Từ ngày Pim có bác sĩ Mạnh làm bác sĩ riêng đến giwof sức khỏe dồi dào thật, đào lấp ko biết mệt mỏi{:303:}
Tks Pim nhiều, giữ sức khỏe nha Pim{:301:}
Tác giả: angel-maria    Thời gian: 20-5-2013 10:30 PM


Oh nhà mình dạo này cho ra đời nhiều hố quá nhỉ mà hố nào cũng đạt chất lượng hết, làm mình cũng bấn loạn theo.
Nghe tên truyện hấp dẫn quá nhỉ "Kén cá chọn canh", đọc xong văn án hình như là truyện hài nhỉ, dạo này  đọc toàn truyện ngược tâm nên bây giờ thấy truyện này mang hơi hướng hài, mình thích lắm
Mà chị Pim dạo này năng suất quá nhỉ, đào nhiều hố thế, giữ gìn sức khỏe chị nhé
Chúc nhà chị Pim và Hani đông khách nhé.{:161:}
Tác giả: mimouse    Thời gian: 20-5-2013 10:38 PM
cho em xin một chân ủng hộ với ạ.
quá yêu ss ơi, cái văn án hài quá, độc nữa. văn án cho thiếu nhi, văn án cho người lớn....
ủng hộ ss, ss Pim mà đào hố thì em tin tốc độc là 1 ngày 1 chương pk ạ....
em xin đặt dép lót ngồi, đặt gạch xây nhà ạ..
Tác giả: mun_bb    Thời gian: 20-5-2013 10:55 PM
Cảm ơn 2 bạn Pim với Hina {:179:}
Từng đọc review truyện này trong blog của ss GR xong máu chiến quá đi down ngay convert về mà vừa đọc vừa phải lắc não vì ít khi đọc covert thấy trúc trắc khó đọc quá TT.TT
Giờ thấy cái thớt này mà mừng rớt nước mắt {:109:}
Nhân cái sự ko thể hoãn đc sự sung sướng này lại, mình xin đặt 1 viên gạch to đùng trong đây, ngày ngày vào hóng hớt {:109:}
Tác giả: Jolee    Thời gian: 20-5-2013 11:15 PM
Không tranh được mặt tiền rồi

1 thời thích truyện này điên đảo vì thằng bé Duệ Duệ cơ mà đến khúc sau nói về quá khứ của bố mẹ bé thì chị té luôn tim yếu ko đu theo đc nữa

nhưng dù sao anh nam9 này vẫn còn hơn đc nam9 trong Đoạt Tử nhiều nên chị quyết tâm nhảy hố lửa này, nói chứ có người làm cho chị đọc là chị sướng rồi đỡ phải đi gặm CV

chúc hố của 2 bạn đông khách nhé {:290:}
Tác giả: live-w-passion    Thời gian: 20-5-2013 11:51 PM
ax...cái văn án thật mơ hồ, chẳng moi móc được cái thông tin gì hết trơn

truyện hiện đại mà xưng hô Lục công tử ah, thêm một truyện hài nữa he

editor hung hăng đào hố, reader hùng hục nhảy hố..haha
Tác giả: HinaNg    Thời gian: 21-5-2013 12:25 AM
Chương 1: Tiểu Duệ rất ngoan

Editor: Hina






"Chú chó nhỏ nhà em"

Năm em lên bốn, cha tặng cho em một con chó nhỏ, nó tên là Cầu Cầu. Năm nay, Cầu Cầu đã ba tuổi, nó như một cái túi cát, sờ rất mềm. Cầu Cầu có lúc rất ngoan cũng có lúc lại không chịu nghe lời, thường cố tình phớt lờ em, nhưng em rất thích nó. Mà nó càng lớn càng to và càng xấu, em sợ thêm vài năm nữa, không biết nó sẽ thành cái con vật xấu xí như thế nào đây.

"Rửa bát"

Hôm nay thầy Thiên cho cả lớp một bài tập, bảo rằng mỗi người khi về nhà phải giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, em nói lại với cha, cha bảo em đi rửa bát. Dưới sự giúp đỡ của dì Trương, cuối cùng em cũng rửa sạch được hết tất cả chén bát. Tuy em làm vỡ nhiều lắm, nhưng cha vẫn khen em là một đứa bé ngoan, em cảm thấy rất vui vẻ.

"Nhổ răng"

Hôm nay cha dẫn em đến chỗ của chú Cố để nhổ răng. Em hỏi cha, nhổ răng có đau không? Cha nói không đau. Em không tin. Nhưng khi nhổ xong em lại thấy đúng là không đau, chỉ có lúc bị chích thuốc mới đau thôi. Cha nói đó là thuốc tê. Sau đó chú Cố còn khen em là một đứa bé dũng cảm. Khi nghe chú Cố khen như thế, em rất thích.

"Mẹ của em"

Mẹ của em là một cô gái xinh đẹp. Mẹ có mái tóc dài thật dài, đôi mắt to, hàm răng ‘ngay’*. Mẹ rất thương em, mỗi ngày đều nấu món ngon cho em ăn, nhất là mỗi khi em làm kiểm tra không tốt, mẹ cũng không mắng em, mà còn an ủi em nữa. Tóm lại, em rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu em.

Chữ "ngay" bên trên được thầy giáo khoanh tròn, là chữ viết sai. Phía trên còn ghi chú - đều đặn, ngay ngắn (*)

(*) Chữ sai bên trên là: 正, có nghĩa là chính xác, chuẩn mực.
Chữ đúng phải là: 整, có nghĩa là đều đặn, ngay ngắn, chỉnh tề.
Theo sự gom góp từ bác gúc cộng với đi hỏi thì mình chốt được bấy nhiêu. Em nó nhầm lẫn nghĩa giữa hai từ thôi.


***

Hôm nay, sau khi nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm lớp con trai mình, Lục Cảnh Diệu mới giật mình nhận ra, gần đây có vẻ mình quá bận rộn công việc mà lơ là con cái. Tối hôm đó, sau khi kiểm tra cặp vở của thằng bé, vứt bỏ mấy thứ linh ta linh tinh, rồi lấy vở bài tập toán, bài tập ngữ văn, bài kiểm tra, toàn bộ đọc hết một lần.

Lúc nhìn đến bài văn có tựa đề là "Mẹ của em", Lục Cảnh Diệu bỗng có cảm giác mình nên tìm Hi Duệ nói chuyện một chút.

Khi Lục Cảnh Diệu ra khỏi phòng sách, cô người làm đã dọn dẹp xong mọi thứ cần thiết, đang cởi tạp dề ra cất vào ngăn tủ, cô thấy anh đi xuống liền ngẩng đầu hỏi xem ngày mai anh muốn ăn gì: "Lục tiên sinh, bữa sáng ngày mai ngài muốn ăn gì?"

"Giống hôm nay đi." Lục Cảnh Diệu nhìn quanh bốn phía rồi hỏi cô người làm: "Hi Duệ đâu?"

Cô người làm nói cho anh biết tiểu thiếu gia đang ở trong phòng khách xem TV.

Lục Cảnh Diệu xoay người đi vào phòng khách, khi anh đến nơi, Lục Hi Diệu đang ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, trên màn hình lớn là hình ảnh một con gà mái đang ngồi xổm trong ổ của mình, bên dưới là có một quả trứng, nó đang rì ra rì rầm nói cái gì đó.

Lục Hi Duệ nhận ra Lục Cảnh Diệu vừa đến liền quay đâu kêu lên: “Cha." Kế đến tươi cười giải thích: "Con làm xong tất cả bài tập thầy giáo cho rồi."

Lục Cảnh Diệu gật đầu, sau đó cúi xuống cầm cái điều khiển chỉnh âm lượng TV nhỏ xuống một chút.

Lục Hi Duệ biết nhất định cha có chuyện muốn nói với mình nên sự chú ý lập tức chuyển từ màn hình TV sang người Lục Cảnh Diệu, đôi mắt long lanh to tròn khẽ chớp một cái: "Cha, gần đây con rất nghe lời mà, cha sẽ không đánh con chứ?"
Đôi mắt long lanh to tròn, đôi mi vừa thật dài lại còn cong vút, thật giống người con gái ấy.

"Cha vừa xem mấy bài tập làm văn của con. Trong đó có bài tựa đề là "Mẹ của em", Hi Duệ, cha muốn biết tại sao con lại chép bài của bạn? Sáng nay thầy chủ nhiệm vừa gọi điện thoại cho cha, nói rằng bài của con và bạn ngồi cạnh giống hệt nhau, thậm chí cả chữ viết sai cũng giống."

Lục Hi Duệ dường như đã đoán trước được cha sẽ hỏi mình chuyện này, nên lập tức giải thích với những lời đã chuẩn bị sẵn: "Cũng vì con không có mẹ, con không biết phải viết như thế nào.

Lục Cảnh Diệu bỗng hạ thấp giọng xuống: "Chú ý vấn đề mà cha hỏi, tại sao con lại chép bài của bạn? Mà đã sao chép lại còn chép một cách ngu ngốc như thế?"

Lục Hi Duệ cúi đầu, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ cân nhắc lại việc mình đã làm, sau đó, đưa mắt nhìn cha mình với ánh mắt hết sức chân thành: "Cha, con sai rồi."

Lục Hi Duệ là một đứa trẻ thông minh, mà điểm thông minh nhất của cậu chính là biết nhận sai đúng lúc. Từ trước đến nay, những người thành công đều biết, trước khi trách người khác, phải kiểm điểm lại hành vi của mình đã.

Sau khi suy nghĩ một lát, cậu bé ngay lập tức nghĩ ra lời thanh minh cho mình: "Cha, thật sự con không biết phải viết như thế nào, cha biết mà, con không biết mẹ mình là người như thế nào, tròn méo ra sao."

Lục Cảnh Diệu bắt đầu cảm thấy bực mình, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, 7:40, anh đứng dậy nói: "8 giờ tắt TV, về phòng ngủ."

Lục Cảnh Diệu vốn định bảo A Duệ luyện đàn, nhưng chợt nhớ mình không thích ồn ào nên thôi để cuối tuần cho nó đến nhà cô giáo tập luôn.

"Không thành vấn đề, cha." Lục Hi Duệ nói xong nhìn cha mình cười thật tươi. Sau đó, thằng bé lộ vẻ tinh nghịch của mình, nói: "Cha, hôm nay có đi hẹn hò không?"

Lục Cảnh Diệu nghe xong liền bỏ mặc cậu con trai của mình.

Lục Hi Duệ về phòng, lấy quyển sổ trong chiếc cặp nhỏ đặt trên bàn ra, mở trang có bài viết "Mẹ của em", rồi dùng bút chì bôi đen toàn bộ, sau khi bôi xong, màu đen của bút chì cộng với ô giấy vuông, trông nó hệt như một con sâu róm.

Lúc Lục Hi Duệ trèo lên giường, cũng vừa vặn nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng còi xe.

Lục Hi Duệ có chút khó chịu, cha lại bỏ mình ở nhà một mình, đúng là con nít không có mẹ thật như cây cỏ dại, không ai quan tâm, lo lắng.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.

***

Sáng hôm sau, khi Lục Hi Duệ xuống ăn sáng đã thấy Lục Cảnh Diệu trở về từ lúc nào, không biết tối qua cha về lúc mấy giờ nữa, 10 giờ? 11 giờ? Hay 12 giờ.

Lục Hi Duệ ngồi khuấy bát cháo một lúc thì bị cha trừng mắt, sau đó cúi đầu vội vã húp lấy.

Lục Cảnh Diệu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Nhanh lên, muộn rồi." Lục Cảnh Diệu nói với giọng tỉnh bơ, ngữ khí không có vẻ gì sẽ đồng ý thương lượng.

Xem ra hôm nay cha muốn tự đưa mình đi học, Lục Hi Duệ khá là sợ Lục Cảnh Diệu nên vội vội vàng vàng giải quyết xong bát cháo, với lấy cặp sách: "Con no rồi."

Lục Cảnh Diệu tự lái xe đưa con đi học, lúc xuống xe thường theo thói quen dặn dò vài câu linh tinh như "Chú ý nghe giảng, hòa nhã với bạn bè", sau đó quay đầu xe về hướng công ty.

Khi Lục Cảnh Diệu đến nơi, Lục Nguyên Đông đã có mặt ở văn phòng, ngồi im trên ghế sô pha, khi thấy Lục Cảnh Diệu vào liền cười nói: "Chú, cho cháu mượn wc tắm rửa một chút."

Lục Cảnh Diệu liếc Lục Nguyên Đông hỏi: "Tối qua không về nhà?"

Lục Nguyên Đông đứng dậy: "Sao mà dám về, chú cũng biết đối tượng xem mắt lần này mẹ con ưng ý như thế nào mà."

Lục Cảnh Diệu ngồi xuống xem đống hồ sơ mà thư ký vừa mang vào sáng nay: "Nghe vậy là lần này ý cháu không thích sao?"
"Chú, người không biết đâu." Lục Nguyên Đông đi đến cạnh Lục Cảnh Diệu, cường điệu nói: "Cháu thấy cô ta ít nhất phải nặng trên 75kg."

Lục Cảnh Diệu nghe xong cũng sững sờ, khẽ cười: "Chỉ hơi mập một chút thôi, có làm sao đâu?"

"Kim không đâm trúng thịt chú làm sao chú biết được." Lục Nguyên Đông lắc đầu, rồi thay quần áo sạch, đứng trước gương đeo cravat. "Tối nay đừng quên bữa cơm gia đình, ông nội rất nhớ Hi Duệ."

Lục Cảnh Diệu gật đầu tỏ ý đã nghe.

Lục Nguyên Đông giống như bị nghiện nói, lại lên tiếng: "Chú này, một mình chú nuôi con nhỏ còn ra ở riêng làm gì? Về nhà ở đi."

Lục Cảnh Diệu xoa xoa huyệt thái dương: "Tiểu Duệ rất ngoan."

Hôm qua tâm trạng của Tần Dư Kiều không được tốt lắm, nguyên nhân cũng vì cô vừa mới mua sợi dây may mắn, ra đường liền đụng phải một chiếc Audi màu trắng.

Vì trên xe không có ai, nên nếu là bình thường, muốn giải quyết cũng không quá khó khăn, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa công ty bảo hiểm sẽ bồi thường tiền. Nhưng, không ngờ, chủ nhân chiếc Audi đấy lại là bạn học cũ của cô.

Bạn học cũ của cô cũng không nhận ra cô, người nọ trông thấy thế vội vàng muốn báo cảnh sát. Anh bạn ấy còn đi cùng với một cô nàng trẻ tuổi rất xinh đẹp, cô nàng ấy thấy vết trầy trên xe có chút không vui, yêu cầu cô báo tên và số điện thoại.

Cô không giống người bạn cũ kia, Tần Dư Kiều vừa nhìn đã nhận ra anh chàng rồi, cô hơi xấu hổ và khó chịu khi phải nói ra tên mình.

"Ngại quá, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi là Tần Dư Kiều."

Đúng lúc này, người bạn học cũ của cô liền ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, đôi môi run rẩy, giọng nói như nghẹn ở cổ họng: "Tần Dư Kiều? Cô là Tần Dư Kiều?"

"Cô là Tần Dư Kiều thật sao? Là Tần Dư Kiều ở thành phố G?" Người bạn học cũ lại một lần nữa nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nói với vẻ không thể tin nổi: "Tôi không nhận ra cậu."

Không nhận ra, chính là một cách nói uyển chuyển của câu: Trời ơi sao cậu lại béo như thế này? Theo giọng điệu của anh ta, con gái béo cứ như phạm một tội rất nặng vậy, cô chỉ tăng thêm 40 kg thôi mà, có phạm phải tội tày đình gì đâu?

Tần Dư Kiều vốn là người thành phố G, nên ở thành phố S lại có thể gặp lại bạn học cũ đúng là chuyện trùng hợp không thể trùng hợp hơn.

Sau khi lên Audi, Đỗ Loan Loan, bạn gái của Hứa Thực vừa sửa móng tay vừa ngẩng đầu cố tình hỏi: "Hứa Thực, cô gái kia là bạn học của anh thật sao?"

Hứa Thực khởi động xe, nói: "Hồi cấp 3."

Đỗ Loan Loan líu lưỡi: "Em không biết hồi cấp 3 anh lại có bạn học béo như vậy."

"Học chung năm lớp 10, sau đó đi nước ngoài, đã nhiều năm không gặp." Hứa Thực cũng có chút không thể hiểu nổi: "Lúc học cấp 3 cô ấy đâu có béo như thế, Tần Dư Kiều khi ấy còn là hoa khôi của trường anh."

Vì trên đường gặp chuyện không may nên Tần Dư Kiều đến chỗ xem mắt muộn một chút, có điều đối phương có thể xem là người khá kiên nhẫn, khi cô đến cũng không có biểu hiện bực mình gì.

Tần Dư Kiều chậm rãi ngồi xuống, người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi co lại, vẻ mặt không hề giấu giếm sự kinh ngạc của mình, anh cầm bình trà lên, rót cho Tần Dư Kiều, nói: "Trà Phổ Nhĩ ở đây hơi đậm, không biết Tần tiểu. thư có dùng quen không."

"Cám ơn." Tần Dư Kiều nhận lấy tách trà Phổ Nhĩ, khẽ ngửi lấy mùi hương trà thoang thoảng bay lên.

"Tần tiểu. thư vừa mới về nước sao?" Người đối diện vừa quan sát cô vừa hỏi.

"Anh gọi tôi là Kiều được rồi." Tần Dư Kiều cười nhạt, "Tôi vừa về hồi tháng 10."

Lục Nguyên Đông mím môi, sau đó chủ động lấy thực đơn đưa cho cô, Tần Dư Kiều nhận lấy rồi gọi một vài món thức ăn nhẹ, sau đó ngẩng đầu hỏi Lục Nguyên Đông: "Có vấn đề gì không?"

Lục Nguyên Đông lắc đầu: "Không có gì."

Quán ăn gia đình đúng là không tệ, chẳng trách bình thường phải hẹn trước cả tuần mới có thể đến. Tần Dư Kiều từ tốn ăn hết một chén, sau đó nhìn Lục Nguyên Đông hỏi: "Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị anh sao?"

Lục Nguyên Đông lắc đầu.

Tần Dư Kiều vốn chẳng có kinh nghiệm xem mắt, nhưng lần đầu tiên cô nhìn đã biết Lục Nguyên Đông không có ý gì với mình. Một người đàn ông nếu cảm thấy thất vọng với một người phụ nữ thì sẽ có biểu lộ rất rõ ràng, ví như khinh thường, bên ngoài khách sáo nhưng bên trong châm chọc, không có vẻ phóng túng, tuy vẻ mặt anh rất bình thản và che giấu rất tốt nhưng từ tư thế ngồi đã nói lên rất nhiều điều. Ví như Lục Nguyên Đông cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngồi một cách tùy ý, rõ ràng, anh cực kỳ không hài lòng với đối tượng xem mắt, là cô đây.

Tác giả: vickydung    Thời gian: 21-5-2013 12:41 AM
Đồng chí Lục Hi Duệ này là bạn thân của đồng chí Nhan Thư Đông đây mà.
Cứ tưởng bạn Pim sẽ đào hố " đoạt tử" ai zè bạn đào hố này ah? Mình thấy" đoạt tử" cũng rất hay mà
Nghiên cứu xem có nhảy hổ này ngay hay là chờ hoàn đã, nhảy nhiều hố chưa hoàn quá có ngày gãy chân thì khổ.
Tác giả: hainuatraitim    Thời gian: 21-5-2013 01:03 AM
Pim và Hina 2 ngừoi quá bá đạo
Hehe chúc dự án sẽ đắt khách
Nghe cái văn án là thấy thích rồi, lúc đầu cũng hết hồn vì tưởng nam chính có con riêng chớ ^^
Tác giả: kobayyashi    Thời gian: 21-5-2013 01:23 AM
Cảm nghĩ khi đọc chương đầu tiên . Như tiêu đề của truyện Tiểu Duệ là cậu rất ngoan. Vậy là bé Duệ Duệ được  7 tuổi rùi nhỉ ? ở tuổi pé . Cảm giác không biết mẹ mình hình dáng ra sao nên cả bài làm văn phải chép nguyên mẫu của bạn . Ôi sao mà thương Pé quá ! Nhưng cũng vì thế mà tạo động lực cho Lục Cảnh Diệu kiếm mẹ cho pé chứ nà !
À vây nhân vật nữ 9 trong truyện này là Tần Dư Kiều ? nếu đúng thế các tập về sau sẽ hấp dẫn lắm đây !
Tác giả: anime-tokyo    Thời gian: 21-5-2013 06:35 AM
Ủng hộ các bạn nhé.

Bé Hi Duệ thật dễ thương, mà truyện có HE ko vậy các  bạn, nghe nói nam9 ko đc tốt  thì phải ???

200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự, 200 ký tự
Tác giả: loyal1502    Thời gian: 21-5-2013 07:19 AM
Truyện này rất dễ thương, mình đã chú ý nó ngay từ đầu khi nó vừa đứng trong top quý của Tấn Giang. Giờ thì đang đứng hạng 5 trong top nửa năm đấy hihi.

Cám ơn hai bạn đã đào hố nhé.
Tác giả: Lonelythorn    Thời gian: 21-5-2013 07:50 AM
Văn án truyện rất hấp dẫn. Nhưng đúng là lòng tham vô đáy. Cô Pim định đục lỗ box văn học hay sao mà đào hố lỗ chỗ thế này? Đi đâu cũng gặp hết Ấy dà tôi biết là các cô chăm chỉ, sức khỏe như trâu rồi. Cơ mà đừng tham quá ấy nhé, kẻo ngất ra đấy thì to truyện.
Nhân tiện tôi vẫn luôn mở rộng cánh cửa, xếp lốt chờ được làm ebook cho truyện của cô đó nhá
Tác giả: ut0211    Thời gian: 21-5-2013 09:02 AM
Xem ra hôm nay cha muốn tự đưa mình đi học, Lục Hi Duệ khá là sợ Lục Cảnh Diệu nên vội vội vàng vàng giải quyết xong bát cháo, với lấy cặp sách: "No rồi."

-> E nghĩ các ss nên sửa lại là "No rồi ạ" hoặc "Con no rồi". Nghe như vậy lễ phép, hợp với ngữ cảnh, dễ thương hơn. Chứ  "No rồi: nghe khá là cộc lốc ạ.

"Tần tiểu. thư vừa mới về nước sao?" Người đối diện vừa quan sát cô vừa hỏi.

Ôi, mới chương đầu thôi mà em đã yêu thằng cu trúng thưởng này lắm rồi, đáng yêu thế cơ. Trẻ con, dễ thương

thật, copy bài bạn là một nét văn hóa nhưng copy sai là cả một thảm họa =)).

Em rất thích hình tượng của anh LCD, rất bá đạo, rất cuốn hút, mỗi tội mê gái quá, có con mà còn đi hẹn hò, xí.

Cơ mà mọi người đừng ném đá em, em không thích hình tượng bây giờ của chị TDK đâu :((.Uớc gì chị về giảm cân

để trở thành hoa khôi như ngày xưa. Sao người đẹp sẵn như thế mà lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực vậy chị ơi?

Có khi nào TDK là bạn thân/chị/em/dì của chị nữ chính không nhể?Tại chương đầu mà k lẽ lộ diện hết rồi ư?


Tác giả: endlesslove0506    Thời gian: 21-5-2013 09:40 AM
Đọc văn án thấy dễ thương quá!
Cám ơn Pim nhé! Không biết TDK có phải là nữ chính không?
Tiểu Duệ đáng yêu quá <3 .
Ủng hộ nhiệt tình. Truyện nào có mấy nhóc thế này là mình kết lắm. :)))))
Tác giả: Opi    Thời gian: 21-5-2013 10:15 AM
Hê hê, lại truyện hài. Lòng tham đọc còn chưa xong đã lon ton nghía tới hố này. Khổ thân con bé. Dnay nhà nhìu truyện chất quá, cái Favorite của mềnh phải nói là add add add và add liên tục.
Ủng hộ hai cô.

@Pim: c đợi Mông cổ hoàn rùi mới nhảy hố. Pim fighting (dnay đang ghiền thêu tranh hị hị)
Tác giả: trangsjk    Thời gian: 21-5-2013 10:25 AM
Bạn Pim lại đào thêm 1 hố nữa
Thật sự là bạn quá là chăm chỉ và nhiệt tình đó Pim à
Ngưỡng mộ và cảm ơn bạn nhiều lắm lắm
Cuối năm nên tổ chức một giải hàng năm VUA  ĐÀO HỐ
Mềnh xin đề cử bạn lun
Đi đâu cũng thấy hố của bạn trong box

Tác giả: vitcon_00    Thời gian: 21-5-2013 10:35 AM
không phải chị cố tình tăng cân để lừa mọi người đấy chứ??
một thời là hoa khôi sao mà phát phì rồi vẫn tỉnh như ruồi thế
anh LND này mất điểm ngay từ khi gặp mặt rồi
Tác giả: mautit95    Thời gian: 21-5-2013 12:01 PM
Em nè em nè chị....{:305:}{:305:}

Chị lại đào hố sâu  mới sau khi chôn xong anh Trạch đáng yêu lòi mắt {:262:}{:262:}
Em đọc qua văn án thấy nội dung chuyện lày hơi bị lạ, nữ 9 chưa thấy giới thiệu gì! Ẩn dật quá {:313:}{:313:}
Cơ mà em hóng thì là hóng thế chứ chắc cũng chị ủng hộ chay tinh thần chị bằng mấy câu Chém gió kiểu này thôi! Tại năm nay em thì rồi, giờ mà lao đầu xuống hố sâu thì chết khó coi lắm :v.
Mong là trong khoảng thời gian tạm coi là dài đối với em thì chị ngày nào cũng bỏ tý cát xuống hố cho mau đầy để mí tháng nữa em lao xuống thì địa hình vừa đẹp để hạ cánh  

P/s: Mấy ngày này viết lưa bút nhiều quá nên hôm nay chém gió trên đất chị không sợ Sh!t chó bay vào mồm!!!
Câu trang trong lưu bút nhiều quen nên giờ gió muốn lặng mà tay chẳng dừng

Thôi, dù sao bài viết này tóm lại mấy ý là *Tung bông* mừng hố chị và đánh dấu sự hóng hớt của em {:292:}{:292:}........Thân ♥

Tác giả: conluanho    Thời gian: 21-5-2013 12:19 PM
Thấy hố mới của Pim và Hina mình nhảy luôn dù hố bên kia của Pim vẫn thăm thẳm.
Nếu nhân vật nữ chính là chị Kiều mập ù này thì sẽ gay cấn lắm đây.{:291:}
Mình đặt gạch ủng hộ 2 bạn,chúc hố luôn đông khách,{:290:}{:290:}Pim đừng bỏ rơi hố bên kia nhé.
Tác giả: naluvyoon    Thời gian: 21-5-2013 12:27 PM
Cái văn án hấp dẫn k chịu được
Cơ mà hóng thế thôi chứ chả dám đọc
E sắp thi đến nơi r
Vậy nên chờ e nhé thi xong là e cày ngấu nghiến bộ này
Chúc mn đọc truyện vv~
Tác giả: angel-maria    Thời gian: 21-5-2013 12:53 PM


Vừa mới vào nhà mình tính đọc chap một, đã thấy bạn Hina nhà ta post một tấm hình muốn té ghế luôn. Cảm nhận của mình sau khi nhìn thấy thằng bé ấy rất ư là bá đạo, lém lỉnh nhé. Không biết tương lai lớn lên có hại dân hại nước không nhỉ?
Đọc xong chap một, sao mà mình thấy bé Tiểu Duệ này vừa đáng yêu lại vừa đáng thương thế không biết, thầy giáo bảo viết một bài văn tả về mẹ, bé không hình dung được phải đi sao chép 100% của bạn bên cạnh kể cả lỗi chính tả. Đứa trẻ đáng thương lớn lên mà k có tình thương của mẹ thật rất thua thiệt so với các bạn cùng trang lứa.
Mà ba của Tiểu Duệ tại sao phải sống cảnh gà trống nuôi con nhỉ?, lại bỏ con nhỏ ở nhà mà đi chơi hơi thiếu trách nhiệm đấy nhé.
Không biết cái bạn Kiều Kiều mập mạp đó có phải mẹ của Tiểu Duệ k nhỉ? tò mò quá. Tiếp tục hóng chap sau nè.
Thanks bạn Pim và bạn Hina nhiều lắm.{:179:}
Tác giả: hoaanted    Thời gian: 21-5-2013 01:17 PM
hoho, văn án đọc vô là thấy thú vị
gà trống nuôi con, thằng nhóc này thông minh thật ,cứ như cụ non ấy,
chắc chị kiều này nhân vật nữ chính rồi quá, ủng hộ 2 cô hó này nhé, đợi chờ là hạnh phúc, hehe
Tác giả: buibaytronggio    Thời gian: 21-5-2013 03:08 PM
hum qua đọc văn án thích thật đấy, hum nay lên đã thấy có chương 1 rùi
đọc đoạn đầu thích bé Duệ ghê, trẻ con láu lỉnh
nhưng mà mẹ bé chắc là chị Kiều rùi trong trí nhớ của anh Diệu
Đôi mắt long lanh to tròn, đôi mi vừa thật dài lại còn cong vút, thật giống người con gái ấy
bây giờ lại
tăng thêm 40 kg
vậy?
không biết tại sao lại thế nhỉ?
thank 2 cô nhìu lém nha
Tác giả: bbx    Thời gian: 21-5-2013 03:16 PM
đúng là Lòng tham vô đáy, nhất là sau khi cô Pim tìm được chân thế mạng là tưng bừng đào hố luôn. Cơ mà không biết cô có buồn lấp không nhỉ.
Nhưng style chọn truyện của cô thì tớ thích không thể tả...đành vác lều chõng chờ vậy, biết đâu miễn cưỡng dài thêm vài cen - ti - mết.
Thanks các cô
Tác giả: Zelo    Thời gian: 21-5-2013 04:49 PM
Đang định đọc bản cv truyện này thì các nàng đào hố...ta lại phải nhảy hố thôi...Oa oa oa ^^
Truyện này có sủng không nàng ??? {:313:}
Cục cưng đáng yêu tóa... thích thể loại này... kekeke {:309:}
Tác giả: 河安    Thời gian: 21-5-2013 05:31 PM
Nhảy hố!!!!!!!!!!!!!!! hehe thấy mọi người khen truyện này nên nhảy luôn không suy nghĩ
Truyện này có vẻ nhiều bí ẩn Pim nhỉ. Tại sao anh lại 1 mình nuôi con còn chị thì từ hoa khôi lại béo đến nỗi ai gặp cũng giật mình vầy???
Đón chờ chương 2 của Pim nhaaa. Fightinggg
Tác giả: Pim    Thời gian: 21-5-2013 08:48 PM
Chương 2: Ultraman phù hộ, mẹ không phải người Châu Phi
Editor: Pim




Sau khi ăn xong, Lục Nguyên Đông muốn đưa Tần Dư Kiều về. Tần Dư Kiều từ chối: “Không cần phải rắc rối như vậy, hôm nay tôi cũng lái xe.”

Lục Nguyên Đông gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Tần Dư Kiều lên xe, đúng lúc này, có tiếng di động vang lên, là điện thoại của Giang Nham. Đầu dây bên phía Giang Nham hơi ồn, loáng thoáng nghe được tiếng í ới của các người đẹp bên cạnh, anh nghe mà thấy thực khó chịu.

Giang Nham rủ anh qua đó chơi, Lục Nguyên Đông đang nghĩ xem, lúc trở về nên nói thế nào với cha mẹ về buổi gặp mặt không thành công này. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của người xem mặt ban nãy, ngại thật, anh không muốn theo đuổi một người bị thịt, đối với người béo anh ta không hề có hứng thú.

Tần Dư Kiều đi dạo tại quảng trường Đức Lợi trong thành phố S, cuối tuần nơi đây khá đông đúc, ồn ào náo nhiệt, bên đường hàng loạt những tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn, ở dưới ánh đèn bắt mắt nhất kia là hình ảnh nữ minh tinh quảng cáo sản phẩm trang sức đá quý, càng thêm chói mắt, giống như viên kim cương đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tần Dư Kiều đi dạo nửa ngày tại các cửa hàng bán đồ trang sức nhưng vẫn không chọn được món đồ ưng ý, cuối cùng cô dừng lại ở tầng 6, mua một cái đồng hồ Thụy Sĩ dành cho nữ. Người bán hàng xin số điện thoại của cô, vẻ mặt tươi cười đăng kí thẻ VIP cho cô.

Lúc Tần Dư Kiều trở lại Bạch gia, người giúp việc hỏi cô có muốn ăn chút gì không, Tần Dư Kiều lắc đầu, tiếng quát mắng ở trên gác vọng xuống, là cậu của cô tên là Bạch Diệu, Tần Dư Kiều hỏi người giúp việc: “ Chị họ về nhà sao?”

Cậu cô có người con gái tên là Bạch Quyên, là một người có tính tình nóng nảy, vừa tốt nghiệp Đại Học xong đã âm thầm kết hôn. Đám cưới được sáu năm bây giờ lại đòi ly hôn.

Bạch Quyên đến rủ Tần Dư Kiều đi uống rượu, Tần Dư Kiều nói: “ Em không thể uống rượu.”

“ Chị quên mất.” Bạch Quyên không tự chủ được, đến quầy rượu lấy một chai, hai mắt mông lung nhìn chằm chặp vào ly rượu: “ Mẹ em ở Anh có khỏe không?”

“ Rất khỏe.” Tần Dư Kiều ngồi đối diện với Bạch Quyên, nói thêm: “ Sức khỏe của cậu không được tốt, chị cũng đừng nên chọc giận cậu, cậu ấy đổ bệnh chị sẽ đau lòng.”

Bạch Quyên nói: “ Em nghĩ chị muốn vậy lắm sao, chị không thể hiểu được, lúc trước mẹ em náo loạn đòi ly hồn thì ông ấy đồng ý. Đến lúc chị muốn ly hôn thì ông ấy lại có cái thái độ này!.”

Tần Dư Kiều đứng lên, miễn cưỡng nói: “ Hai việc này giống nhau sao.”

Bạch Quyên trả lời: “ Cũng đều là chuyện ly hôn.”

Tần Dư Kiều nói: “ Muốn ly hôn cũng phải có nguyên nhân, hơn nữa Bạch gia còn phải dựa vào anh rể.”

Bạch Quyên và Trần Tri Trạch là điển hình của câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa tiểu thư nhà giàu và chàng trai nhà nghèo, vì tình yêu mà kết hôn, sau đó cũng vì tình yêu mà ly hôn, Bạch Quyên nói: “Nếu trước đây chị không yêu anh ta, thì sẽ không bao giờ kết hôn.”

Tần Dư Kiều buông tay: “ Đừng nói văn vẻ quá, em nghe không hiểu.”

Bạch Quyên nâng mí mắt, tỏ vẻ không có hứng thú nói chuyện tiếp với Tần Dư Kiều, nói: “ Thôi vậy.”

Bước ra cửa, Bạch Quyên nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi Tần Dư Kiều: “ Hôm nay em đi xem mắt kết quả ra sao?.”

Tần Dư Kiều tỏ vẻ nuối tiếc, lắc đầu: “ Không thành.”

Bạch Quyên: “ Không vừa mắt?.”

“ Chị quá đề cao em rồi.” Tần Dư Kiều nhìn vào hai bàn tay mập mạp của mình: “ Em nặng nề như này, là 78 kg chứ không phải 78 cân(*).”

(*) Cân là chỉ số đo lường của Trung Quốc. 1 cân của TQ thì bằng ½ kg.

Bạch Quyên líu cả lưỡi vào: “ Cũng chỉ mới có 78kg thôi mà.”

Tần Dư Kiều nghe xong hai chữ “thôi mà“ liền như bị tiêm thuốc kích thích vào người, buổi tối cô tập yoga một tiếng, đứng trước gương nhìn cánh tay, bắp chân ú thịt, không thể phân biệt được đâu là chân đâu là tay.

Trước đây, cô có thể hoàn thành bất kì động tác nào trong bài tập yoga, xoạc chân*, ưỡn người ra phía trước như hình mũi tên*, bây giờ thì sao, chỉ có thể làm được một vài động tác cơ bản.

(*)

(*)

Khi cúi gập người xuống, bụng thịt béo ú xô nhau vô cùng khó chịu, rất khó chịu.

Mồ hôi thấm ướt da đầu, cô nằm vật xuống sàn nhà, nghiêng đầu nhìn tấm gương ở trên tường, người con gái bên trong sắc mặt ửng đỏ, trên trán ướt đẫm mồ hôi, da thịt trắng bóng béo mầm, Tần Dư Kiều chuyển tầm mắt sang nhìn trần nhà, đột nhiên nhớ ra một câu nói: “ Kiều Kiều, em gầy quá, nên béo lên chút nữa.”

Lời này, ai đã từng nói với cô? Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô bật cười thành tiếng, thật ra vậy cũng tốt, ít nhất về sau không có ai dám nói cô gầy, vừa nghĩ vừa cười, vừa cười vừa đứng dậy, đẩy chiếc cửa gỗ đi tới toilet.

Tắm xong cảm thấy rất thoải mái, lúc đi ra liếc nhìn chiếc di động đặt trên sofa, thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Tần Ngạn Chi, hai là của một dãy số lạ.

Tần Dư Kiều tắt máy, đi ngủ.

Tần Dư Kiều biết con gái mà béo sẽ không đẹp, trước đây cơ thể cô đã đạt tới con số 100kg. Có đôi khi, Tần Dư Kiều đứng trước gương nhận không ra người bên trong gương là mình. Sau này, khi béo đã thành một thói quen, cô cũng quên đi hình dáng trước đây mình nhìn ra sao, chỉ khi xem lại những bức ảnh trước đây chụp, cô mới giật mình.

Người béo và người gầy vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, được đối đãi cũng rất khác biệt, Tần Dư Kiều coi như cũng được an ủi phần nào.

Bạch Diệu là một người có tinh thần thể thao, trời vừa tờ mờ sáng đã bảo người giúp việc gọi Tần Dư Kiều dậy để đi chạy bộ.

Biệt thự Bạch gia nằm tại Đông Giang - một nơi riêng biệt với thế giới bên ngoài. Vài năm gần đây đã gây được chú ý của nhiều nhà đầu tư tới đây xây nhà và biệt thự, tuy rằng mỗi căn nhà đều có thiết bị đầy đủ nhưng người ở không nhiều, kẻ có tiền mua cũng chỉ dùng để đầu tư.

Do vậy chạy trong bìa rừng nhân tạo được bao bọc bởi con đường xi măng trắng có đến nửa ngày cũng chẳng thấy bóng ai, ngay cả xe đi qua cũng thưa thớt, sáng sớm ở Đông Giang không khí rất trong lành.

Tối hôm qua có mưa, không khí mang một mùi tươi mới, ướt át, Tần Dư Kiều giảm dần tốc độ chạy lại, sau đó chuyển sang đi bộ, người chạy ở phía trước là cậu của cô: “ Kiều Kiều, cố gắng lên.”

Tần Dư Kiều thở hồng hộc, lắc đầu: “ Cậu đi trước đi, cháu nghỉ ngơi một lúc rồi đuổi theo sau.”

Bạch Diệu nghe xong cười ha hả, cũng không chạy về phía trước mà quay lại đi tới chỗ cô, vừa đi vừa nói: “ Cậu kêu cháu đi chạy bộ không phải muốn cháu giảm béo, mà muốn cháu rèn luyện sức khỏe, cháu xem các cô gái hiện nay đều rất gầy, cậu thấy cháu như này là cân đối.”

78kg mà cân đối? Tần Dư Kiều bật cười, nhưng không phản đối lại.

Bạch Diệu nói tiếp: “ Mợ cháu đưa ảnh cháu cho Lục gia xem, Lục phu nhân vô cùng hài lòng, khen hết lời là cháu có tướng phú quý, ngày hôm qua cậu còn nghe được là bên nhà họ còn tính cả bát tự* của cháu.”

(*)Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,. bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. (WIki)

Tần Dư Kiều có chút đờ đẫn, mãi mới có phản ứng lại: “ Cậu!”

Bạch Diệu vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều: “ Đương nhiên là cháu phải vừa ý, người già chúng ta chỉ sốt ruột mà thôi.”

Tần Dư Kiều dừng lại, lấy khăn lông lau mồ hôi trên cổ: “ Cậu, cháu và Lục Nguyên Đông không hợp.”

Bạch Diệu thảng thốt: “ Cậu cảm thấy Lục Nguyên Đông rất khá, Kiều Kiều, cháu nên cho người ta một cơ hội.”

Tần Dư Kiều có cảm giác thất bại, người nhà họ Bạch đều có . Nên nói thế nào nhỉ, cho dù là Bạch Quyên hay Bạch Diệu, cả hai đều rất tự tin về cô.

Lúc ăn sáng, Bạch Diệu dường như muốn nói gì lại thôi, Tần Dư Kiều cũng lờ mờ đoán ra được đó là chuyện gì, cô buông thìa xuống: “ Ông ấy đã xảy ra chuyện gì sao?.”

“Làm sao có chuyện gì được.” Gương mặt Bạch Diệu có chút buồn, thở dài: “Kiều Kiều à, cha và con gái sao có thể hận nhau suốt đời được, cũng giống như cậu và Tiểu Quyên, phải không?"

Tần Dư Kiều ‘uhm’ một tiếng.

Bạch Diệu nói thêm: “ Ông ấy tuần trước tới thành phố S.”

Tần Dư Kiều ngước mắt: “ Ông ấy tới làm gì?.”

Bạch Diệu: “Tân Vũ bị thua mua, ông ấy có hứng thú.”

Tần Dư Kiều cười nhạo: “ Ông ấy tới mua một mảnh gỗ có gì mà đáng quan tâm.”

Bạch Diệu: “.”

Tần gia là kinh doanh về gỗ, sau này chuyển sang đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như về giáo dục .

Tần Dư Kiều uống hai ngụm sữa đậu nành nóng, cô nói: “ Cháu sẽ sắp xếp thời gian đi gặp ông ấy.”

Cha và con gái chính xác là không có thù hận suốt đời, chỉ có điều xa cách so với việc có thù càng đáng sợ hơn. Thù hận ít nhất đó là một cảm giác mãnh liệt, tồn tại trong cơ thể con người, ăn mòn máu thịt và thần kinh của họ.

Mà xa cách, thời gian được tích lũy theo ngày theo tháng cũng từ đó càng thêm xa lạ, cha con cũng chỉ còn liên hệ với nhau bằng sợi dây mang tên máu mủ tình thâm.

Sáng sớm tinh mơ, Tần Dư Kiều thay quần áo sau đó ra khỏi nhà, vì luôn có người chăm sóc, nên thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô hơi chậm chạp. Cô ném cả đống quần áo lên giường để chọn, không vừa lòng thì lại ném xuống, sau một buổi sáng chọn đi chọn lại, cả tủ quần áo lộn xộn hết cả lên.

Người con gái béo thì ghét nhất điều gì? Đó chính là lúc kéo khóa quần áo. Tần Dư Kiều buồn rầu nhìn thân hình mình trước gương, cô từng khoác lên người hàng chục hàng trăm chiếc áo T-shirt, còn bây giờ, mấy trăm bộ quần áo, cũng không thể che đậy được ngấn thịt của cô.

Buổi chiều không có việc gì, ở trên đường cái, cô vừa lái xe vừa nghe nhạc nước ngoài, ở gần nhà có một công viên, cô dừng lại ở bãi đỗ xe rồi bước xuống dưới đi dạo trong công viên. Vườn hoa này có thể xem là một nơi đầy ắp kỷ niệm, những bông hoa hồng như những bông lửa dưới ánh mặt trời, đỏ rực.

Gần công viên là một trường tiểu học, là trường thí điểm thứ hai ở thành phố S, hình như lúc này đang trong giờ giải lao, khắp nơi đều có tiếng trẻ con ầm ĩ, Tần Dư Kiều nhìn vào bên trong, người bảo vệ nhiệt tình thò đầu từ chiếc cửa sổ nhỏ ra hỏi cô: “ Cô là phụ huynh của học sinh sao, vậy phải đăng kí trước.”

Tần Dư Kiều lắc đầu, đi khỏi trường tiểu học.

***
Hôm nay, Lục Hi Duệ giải được một đề toán khó nên được khen ngợi, cả lớp chỉ có mỗi cậu bé làm ra được đáp án đúng, loại cảm giác có thành tựu này khiến tâm trạng của cậu bé tăng vọt, hơn nữa còn kéo dài không dứt, đến khi tan học vẫn còn lâng lâng.

Lúc tan học, Lục Hi Duệ không lao vội ra khỏi cổng trường mà ở sân thể dục cùng bạn học đá bóng, bên ngoài, lái xe Vương Hữu Chí không thấy cậu bé ra đành vào trường tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy ở sân thể dục.

Lục Hi Duệ nhìn thấy lái xe đi qua không chơi nữa, nói vài câu với đám bạn học rồi ra về, cầm cặp xách chạy tới người lái xe: “ Chú Vương, chú đến rồi à.”

Vương Hữu Chí ở bên cạnh Lục Hi Duệ từ khi cậu bé mới hai tuổi, anh ta là lái xe của Lục Cảnh Diệu. Chuyên phụ trách đưa đón Lục Hi Duệ đi học, đối với Lục Hi Duệ, anh ta coi cậu như con ruột, thêm vào cậu bé này rất đáng yêu, không hề có tính cách của tiểu thiếu gia con nhà giàu, cậu bé luôn tươi cười thân thiện, trong lòng cảm thấy điểm này cậu bé và Lục tiên sinh vô cùng khác nhau.

Lục Hi Duệ ngồi xe về nhà, cảm thấy hơi chán nên lấy rubik ra chơi, rubik cậu bé chơi đã lâu rồi vẫn chưa vứt bỏ. Có lần cha thấy cậu đang chơi, không kiềm nổi hứng thú liền cướp lấy để chơi, rất nhanh đã giải quyết xong, đứng ở trước mặt cậu biểu diễn cho xem, vóc người của cha cao lớn nên bóng dáng của cha ôm trọn lấy bóng dáng bé xíu của cậu, cha nhìn cậu nói: “ Trò này, lúc lên năm tuổi cha đã giải quyết êm đẹp.”

Anh Nguyên Đông từng có lần nói cho cậu bé hiểu thế nào là gien, sau đó liền dò hỏi suy nghĩ của Lục Hi Duệ: “ Tiểu Duệ, anh cảm thấy mẹ em có thể là người Thái Lan.”

“ Vì sao?”

Lục Nguyên Đông: “ Bởi vì màu da.”

Lục Hi Duệ nhìn vào bể cá thủy tinh đang hiện lên toàn bộ dáng vẻ của cậu: “Người Thái Lan da hơi đen sao?”

Thật ra, Lục Hi Duệ cũng không đen lắm, cậu bé là đứa trẻ phát triển bình thường có làn da săn chắc khỏe mạnh, hơn nữa lại có hứng thú với bóng đá, ở dưới ánh nắng mặt trời chạy tới chạy lui, khuôn mặt trắng đến đâu phơi dưới nắng tự nhiên sẽ đen đi.

Lục Nguyên Đông nói về màu da của cậu bé chẳng qua là nhất thời đùa giỡn, nhưng mà đối với Lục Hi Duệ lại có ảnh hưởng lớn vô cùng.

Cậu bé không dám chạy tới hỏi cha nhưng cũng từ đó đối với màu da của con gái, cậu bé rất để ý, chẳng hạn như trong sách vở hay TV xuất hiện những người có làn da hơi đen, cậu sẽ chăm chú quan sát.

Xin Ultraman (*)phù hộ, hy vọng mẹ không phải là người châu Phi.

(*)Ultraman (Nhật: ウルトラマン Urutoraman?) là chương trình truyền hình của Nhật Bản về nhân vật hư cấu thể loại tokusatsu, hay "hiệu ứng đặc biệt". Ultraman xuất hiện đầu tiên là phim truyền hình thuộc tokusatsu viễn tưởng/kaiju/siêu anh hùng, Ultra Q: Ultraman: Các seri cổ tích hiệu ứng đặc biệt, một sự nối tiếp của seri Ultra Q. Chương trình được sản xuất bởi Tokyo Broadcasting System và Tsuburaya Productions, và chiếu bởi TBS từ 17 tháng 7, 1966 tới April 9, 1967, tổng cộng 39 tập.

Dù Ultraman là seri đầu tiên của Ultra-being, nó vẫn là seri thứ hai của Ultra Series. Ultra Q là đầu tiên. Như một hiện tượng truyền thống ở Nhật, chương trình đã tá trứng của người bắt chước chẳng khác gì các ảnh hưởng và làm lại, nó tiếp tục thông dụng đến ngày nay.
Để phân biệt các Chiến binh Ultra đến sau, Ultraman được tham khảo như gốc
Ultraman (Nhật: 初代ウルトラマン Shodai Urutoraman?), Ultraman đầu tiên, Ultraman Hayata hay đơn giản như Man. (Wiki)




Mỗi lần post 1 chương mới là phải tự nhủ bản thân xem nên viết gì cho đủ 200 kí tự.

Mà viết mãi nghĩ mãi không ra.

Hôm nay Hn trời thật đẹp, không mưa, mát mẻ, không khí hơi bí một tí về buổi trưa thôi.

Đủ 200 kí tự chưa hả đại ka Kites ?????



Tác giả: ut0211    Thời gian: 21-5-2013 08:53 PM
Haha, nghe câu nói "cha con khác biệt" của anh Vương Hữu Chí mà thấy xót xa cho LCD quá. Vậy ý anh là LCD quá ư chảnh chọe, làm

bộ, hống hách, lạnh lùng con thạch sùng đây mà =).

Ôi, thằng cu trúng thưởng này dễ thương quá cơ, chị cũng cầu "Ultraman" phù hộ cho em sớm có mẹ nhá =)).

Hi vọng chị Kiều Kiều sẽ nhanh chóng giảm được cân, chẳng hiểu nguyên nhân nào khiến chị có lúc đạt tới ngưỡng 100kg như thế,

cơ mà không biết chị ấy có cao không? :X:X:X.
Tác giả: heomom65    Thời gian: 21-5-2013 08:53 PM
Những hố của ss Pim đào chỉ dám nhảy 1 hố, vì biết nhảy hết là không leo lên được.

1 tháng nữa em sẽ nhào vào hết hố của ss. hô hô.

đọc cái văn án mà thèm quá. thôi cứ vào com cho đông vui vậy. he he
Tác giả: nguyenqs    Thời gian: 21-5-2013 09:11 PM
Sa hố mới của Pim nè ^^
Mỗi ngày một chương, đọc khoái cực kì. Hình minh họa của bé Tiểu Duệ nhìn cute quá chừng.
"Xin Ultraman phù hộ, hy vọng mẹ không phải là người châu Phi", đọc câu này thấy bé rất dễ thương. Đôi lúc thì thấy bé chững chạc y người lớn nữa. Hâm mộ bé tiểu Duệ này mất rồi <3
Cuối mỗi chương, nhìn những dòng chữ "tự sự" của Pim mà mắc cười quá.
Tác giả: vitcon_00    Thời gian: 21-5-2013 09:12 PM
thế là chị bị mất trí nhớ à??
tò mò quá, dạo này hơi bận nên không theo hố thường xuyên được, buồn quá đi
mong hố nhanh lấp và đong khách nhá
(dù ta mong vắng để dễ cướp tem với bà con cô bác)
Tác giả: conluanho    Thời gian: 21-5-2013 09:22 PM
Bé Hi Duệ này đáng yêu ghê,tội nghiệp từ nhỏ không có mẹ bên cạnh,còn người cha thì cứng ngắc và nghiêm khắc quá làm cho cậu bé bị áp lực,chi tiết cậu bé mong người mẹ của mình không phải người Châu Phi mà buồn cười ghê.Chắc phải có uẩn khúc gì,chứ làm sao có người phụ nữ nào đành lòng bỏ rơi đứa con dễ thương này.
Còn chị Kiều ơi,mình rất hiểu nổi khổ của người mập,dù sao thì chị cũng cố giảm cân d8i nhé.
Tác giả: linh.coi    Thời gian: 21-5-2013 09:57 PM
thế nhân vật chính trong truyện này là chị Tần Dư Kiều và anh Lục Cảnh Diệu đúng ko ạ ?
Bé Hi Diệu thông minh hóm hỉnh quá truyện vui vẻ hài hước nhưng k biết có sáng gió gì không tò mò quá ...Không biết anh chị gặp nhau như thế nào nhỉ ? Tại sao chị tự nhiên lại béo thế ?
Thaks chị edit
Tác giả: phu0ng    Thời gian: 21-5-2013 11:27 PM
  Hôm nay mới chính thức nhảy hố ^^!
Tớ sẽ để vài chap mới đọc 1 lần.Vì đọc 1 lúc nhiều truyện chưa hoàn quá , đầu óc nhiều khi cũng lú hết cả lẫn rồi
  Mà công nhận Pim đào nhiều hố thật,mà toàn hố hài nữa chứ,đọc rất dễ chịu
Đọc truyện này thấy bé Tiểu Duệ dễ thương và ngoan quá,lại còn rất hiểu chuyện nữa chứ.Còn ông bố Lục Cảnh Diệu có vẻ vừa khó tính lại vừa...trẻ con (đòi rubik của con để chơi,lại còn khoe khoang mình nữa chứ ^^!)  
  À,tớ đoán TDK là mẹ Tiểu Duệ có phải ko ????
Tác giả: xmnoen    Thời gian: 22-5-2013 10:43 AM
Em bé thiệt hài, còn mong mẹ không phải là người Châu Phi vì da đen nữa chứ. Còn chị Kiều sao bỗng dưng mập lên thế, ngộp, không biết sau này gặp lại 2 cha con có giảm béo chút nào ko nữa.
Chờ mong đến cảnh anh chị gặp nhau chắc là thú vị lắm. Cảm ơn nàng Pim nhé.{:290:}
Tác giả: Pim    Thời gian: 22-5-2013 06:12 PM
Dạ kính thưa cả nhà truyện đã có poster rồi ạ



Mọi người thấy thế nào .

Chứ 2 bạn editor thì ưng tuyệt đối luôn, rất nuột.

Cảm ơn cô nyan_neko
Tác giả: HinaNg    Thời gian: 22-5-2013 09:01 PM
Chương 3: Cao thêm 3cm, tăng thêm 33kg

Editor: Hina




Gần đây, Tần Dư Kiều càng lúc càng cảm thấy mình giống cái cối xay, lúc đi Spa làm đẹp, mấy cô nàng nhân viên đã dành hẳn cho cô nửa giờ để khen ngợi, tâng bốc cô, nào là da thịt cô thật mịn, nào là cô có dáng người xinh đẹp trời sinh, kế đến lại mất cả giờ giới thiệu phương pháp châm cứu để giúp cô giảm béo, hiệu quả thế nọ thế kia, tất cả đều lần lượt thử trên cơ thể cô.

"Nếu Tần tiểu thư mà gầy lại nhất định là một cô gái cực kỳ xinh đẹp."

Tần Dư Kiều chỉ cười mà không đáp.

Năm cấp 3, khi Tần Dư Kiều ra nước ngoài, cô cao 1m65, nặng 45kg, so với dáng người hiện nay của cô, cao 1m68, nặng 78kg. Tuy cao thêm được 3 cm nhưng lại mập thêm 33 kg.

Có lần cô và Bạch Quyên buôn chuyện với nhau, Tần Dư Kiều nói đùa rằng đấy là cái giá để mình cao thêm một chút, Bạch Quyên nghe thấy thế không đồng ý: "Không hẳn là không thể giảm cân, mà chị thấy em béo cũng đâu có xấu lắm. Bạn chị gần đây cần tìm một người mẫu ảnh diễn vai Dương Quý Phi, để chị giới thiệu em cho họ thử xem sao. Biết đâu nhà chúng ta may mắn lại xuất hiện một nữ minh tinh cũng không chừng."

Tần Dư Kiều nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói: "Em thật sự rất muốn đè chết chị."

Bạch Quyên nghe thấy thế liền cười ha hả nói: "Đến đây đến đây, chị rất muốn nếm thử mùi vị làm Đường Huyền Tông (*) sẽ như thế nào đây."

(*) Đường Huyền Tông (8 tháng 9 năm 685 - 3 tháng 5 năm 762), thụy hiệu Đường Minh Hoàng, tên húy là Lý Long Cơ, là vị hoàng đế thứ 6 của nhà Đường ở Trung Quốc, trị vì Trung Quốc từ năm 712 đến 756. Thời gian trị vì của ông dài nhất trong các vị hoàng đế nhà Đường, và ông được xem là mang đến cho nhà Đường đỉnh điểm về văn hóa và quyền lực. Thời kỳ trị vì cuối của ông đã bị ảnh hưởng của Dương Quý Phi, một trong những phi tần của ông, và cuối cùng chấm dứt bằng một cuộc binh biến lớn và khốc liệt.

Tần Ngạn Chi lại gọi điện đến, Tần Dư Kiều chạy ra ban công nhận cuộc gọi, bên ngoài ban công có ghế dựa bằng mây và một cái bàn tròn, bên trên ghế còn lót một lớp lông cừu thật dày, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong nhà rất nhiều, mỗi khi có gió thổi đến thật khiến người run rẩy rét lạnh.

Tần Dư Kiều cuộn mình trong tấm đệm lông, nói: ". . .Cha"

***

Bữa cơm gia đình ở Lục gia mỗi tháng luôn có mấy lần, mỗi ngày 1 và 15 hàng tháng đều phải về nhà chính ăn cơm. Đây cũng giống như một ngày nghỉ được nhà nước quy định và cấp dưới chấp hành. Mà kể ra, ở thành phố S này, Lục gia có thể xem là một trong những gia đình tương đối có quy tắc. Gia đình giàu thường sợ con cháu sau này ăn chơi lêu lổng, nên thường đặc biệt chú trọng về phương diện giáo dục, mà gia quy chính là cách giáo dục quan trọng nhất.

Hiện nay ở Lục gia, người đứng đầu là ông nội của Lục Nguyên Đông, tuy ông đã hơn 86 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, hôm trước đánh Golf còn đánh được mấy đường bóng rất đẹp.

Bữa cơm gia đình hôm nay của Lục gia chủ yếu xoay quanh hai chuyện, thứ nhất là chuyện buôn bán của gia đình, gần đây Lục gia đang định chuyển hướng đầu tư từ nước ngoài về trong nước, chuyện thứ hai là về Lục Nguyên Đông.

Mẹ của Lục Nguyên Đông, Dương Nhân Nhân nói: "Con thấy con bé của Tần gia kia rất được, tuy hơi béo nhưng dung mạo không phải là xấu, tốt hơn nhiều so với đám con gái lung tung bên ngoài."

Lục lão gia rất thương đứa cháu này của mình: "Nguyên Đông, con thấy thế nào? Có thích không?"

Lục Nguyên Đông bị điểm danh, vội vàng nhìn về phía ông nội Lục Hòa Thước: "Con với cô ấy chỉ mới gặp lần đầu, vẫn chưa hiểu rõ cô ấy lắm."

Lục Nguyên Đông vốn còn định nói nữa nhưng bị ánh mắt trừng trừng của cha mình đành ngậm miệng lại.

Lục Hòa Thước cười cười, sau đó gọi Lục Hi Duệ đang ngồi đối diện mình: "Tiểu Duệ Duệ, đến đây ăn với ông nội không nào."

Thật ra Lục gia quan tâm chuyện hôn nhân của Lục Nguyên Đông, cũng vì muốn kích thích Lục Cảnh Diệu, hi vọng anh sớm tìm mẹ kế cho Hi Duệ.

Nếu nói mỗi gia đình đều có một đối tượng làm cả nhà phải đau đầu, thế thì ở nhà họ Lục chính là Lục Cảnh Diệu.

Lục Cảnh Diệu là con trai út của Lục Hòa Thước. Khi anh ra đời, mấy anh mấy chị đều đã trưởng thành và có gia đình cả rồi. Cũng bởi vì là con út, nên anh được cưng chiều nhất, tính cách cũng vì thế mà vô cùng khó chịu. Sau đó Lục Hòa Thước kiên quyết đưa anh ra nước ngoài du học, nhờ cuộc sống ở giai đoạn này đã giúp Lục Cảnh Diệu bỏ bớt không ít tật xấu. Mỗi lần về nước thay đổi nhiều đến nỗi làm hai ông bà lão ở nhà vừa vui mừng vừa đau lòng, họ sợ đứa con bé bỏng của mình ở nước ngoài một mình phải chịu khổ.

Nhưng ai mà ngờ, Lục Cảnh Diệu cứ tưởng đã trở về đường ngay lối thẳng thế mà đùng một cái, năm anh tốt nghiệp về nước còn dẫn theo một đứa con trai.

Khi ấy tim bà Lục vẫn còn rất tốt, chỉ có huyết áp hơi cao một chút. Thế nhưng khi ôm đứa cháu nội trong tay, chẳng hiểu sao huyết áp của bà lại từ từ nhích lên cao.

Tuy Lục Cảnh Diệu đã nói rõ ràng đứa nhỏ này là con ruột của anh, nhưng hai ông bà lão không người nào tin cả, cả hai lén lút đi kiểm tra DNA, kết quả, đúng là con ruột, ruột không thể ruột hơn.

Nếu đã có con rồi thì cứ tiếp tục, để cha mẹ của đứa nhỏ kết hôn. Chỉ cần gia đình cô gái ấy trong sạch thì họ cũng không ngăn cản.

Kết quả có biết khi ấy Lục Cảnh Diệu trả lời như thế nào không? Anh hờ hững đáp: "Con sẽ không kết hôn với mẹ của đứa bé."

Sau đó, tim của bà Lục bắt đầu có dấu hiệu không ổn nữa.

***

Tần Dư Kiều là người cực kỳ yêu cái đẹp, ngày cô còn là một cô gái xinh đẹp, dáng người đúng chuẩn, tuy không đến nỗi cực kỳ quan trọng chuyện ăn mặc nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân có chỗ nào không đẹp.

Ngày xưa, Tần Ngạn Chi từng nói với Tần Dư Kiều một câu: "Vật cực tất phản". Ý nói bảo cô làm người không nên quá tự tin vào sự thông minh của mình, phải khiêm tốn mới có thể tiến bộ.

Tần Dư Kiều lại cho rằng dù Tần Ngạn Chi vốn chẳng phải là người nghiêm chỉnh, nhưng về mặt giáo dục lại là một phương pháp cũ rích.

Tuy nhiên, thật bất hạnh, câu "vật cực tất phản" đã ứng nghiệm trên người cô, tất cả cũng vì cô ỷ mình thông minh nên đã bị thông minh hại, cuối cùng cả dáng người cũng "vật cực tất phản" (*)

(*) Vật cực tất phản: ý bảo một sự việc khi phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.

Tần Dư Kiều quyết định gặp mặt Tần Ngạn Chi, kết quả đến giờ hẹn, Tần Ngạn Chi còn sĩ diện bảo thư ký đến truyền lời cho cô, Tần Dư Kiều tức tối bỏ đi, thề không bao giờ gặp mặt nữa.

Sau đó, Tần Ngạn Chi chỉ còn cách vứt bỏ sĩ diện tự mình bước xuống một bậc thang.

Cuối cùng, cả hai hẹn gặp nhau ở quán ăn Ngọc Phủ, quán ăn Ngọc Phủ là một quán khá nổi tiếng ở thành phố S, nghe đâu nơi này còn là một thắng cảnh du lịch, nhưng thật ra chỉ là một nơi dùng cơm mà thôi.

Tần Dư Kiều từ ngày phát tướng chưa từng gặp mặt Tần Ngạn Chi, thật lòng cho đến lúc này, cô vẫn luôn nói rằng mình đã quen với cơ thể mập mạp, không còn để ý nhiều đến cảm giác gầy hay béo nữa. Nhưng thực tế, cô có mơ cũng luôn mong muốn mình có thể trở về dáng người thon thả ngày xưa.

Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều béo ú nhưng lại không hề lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nói: "Kiều Kiều của cha đã lớn rồi, hơi béo một chút." Chữ 'chút' cuối cùng được Tần Ngạn Chi cố tình nhấn mạnh.

Tần Dư Kiều ghét nhất là người ta cố tình nói láy đi chuyện cô béo.

Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều không vui, lại vẽ rắn thêm chân: "Thật ra có béo một chút cũng không sao, con gái không lo không gả được, huống chi còn là con gái của Tần Ngạn Chi."

Sau đó, gần như cả khuôn mặt Tần Dư Kiều đều tối đen.

***

Cô giáo dạy đàn Piano của Lục Hi Duệ là một người cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng, hơn nữa còn đối xử rất tốt với cậu bé, tốt đến mức không sợ lỗ vốn mà mỗi ngày đều mua quà vặt cho cậu.

Có một thời gian, Lục Hi Duệ thậm chí đã nghĩ đến chuyện: "Nếu không tìm thấy mẹ ruột thì tìm một người mẹ kế dịu dàng cũng được."

Tuy nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu cậu bé thôi. Bởi lúc ấy, Lục Hi Duệ cực kỳ không thích bạn gái của Lục Cảnh Diệu.

Bạn gái của cha là người rất có thể trở thành mẹ kế của cậu, dĩ nhiên Lục Hi Duệ hiểu rõ điểm này, nên có một khoảng thời gian cậu luôn lo lắng mình sẽ trở thành một đứa trẻ đáng thương bị mẹ kế hành hạ như Nhan Thư Đông. (*)

(*) Nhan Thư Đông: cậu bé con nam chính và nữ chính trong truyện "Đoạt Tử", truyện thứ hai trong series tìm mẹ của Tùy Hầu Châu.

Có điều, Lục Cảnh Diệu dường như đã phát hiện ra nỗi lo này của cậu bé, anh đặc biệt nhấn mạnh nói: "Con yên tâm, cô ta sẽ không trở thành mẹ của con."

Lục Hi Duệ mở to đôi mắt long lanh hơi ươn ướt, dù sao cậu vẫn là đứa trẻ con, mỗi khi nhắc đến chuyện buồn sẽ có chút ấm ức: "Vậy sao cha không tìm mẹ con về?"

Lục Cảnh Diệu lạnh lùng nói: "Muốn tìm thì tự con đi mà tìm."

Đối với một đứa trẻ, câu nói này nhẫn tâm đến mức nào chứ? Lục Hi Duệ buồn rơi nước mắt, nhưng khi thấy vẻ mặt hung dữ của Lục Cảnh Diệu liền nuốt nước mắt vào trong.

Tại sao mình lại có một người ba thế này, tuy vậy Lục Hi Duệ vẫn rất yêu Lục Cảnh Diệu. Như trong một bài tập làm văn nào đó, cậu bé đã viết: "Cha em có thể rất hung dữ nhưng thoáng cái không hung dữ nữa, cha của em vẫn là một người cha rất tốt."

Thật ra, chữ "tốt" ấy đã khiến Lục Hi Duệ suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết, vì ngày mai, Lục Cảnh Diệu chắc chắn sẽ kiểm tra bài tập của cậu, đặc biệt là bài tập làm văn.

Lục Hi Duệ và Lục Nguyên Đông vẫn thường oán trách rằng nhà mình không có nhân quyền, sau đó, Lục Nguyên Đông với tư cách là người đi trước sẽ răn dạy cậu rằng: "Trẻ con không nên đòi hỏi cái gọi là nhân quyền, mà ở Lục gia chúng ta, nhân quyền là thứ không tồn tại, em đừng nghĩ nhiều nữa."

Về phần tại sao Lục Hi Duệ không thích Diêu Tiểu Ái thì có nhiều nguyên nhân lắm, quan trọng nhất là Lục Hi Duệ nhận ra Diêu Tiểu Ái là một cô gái giả tạo, tuy tên cô có một chữ Yêu, nhưng cô chả đáng yêu chút nào.

Với cả, cô ấy cũng chẳng đẹp bằng Cầu Cầu của cậu.

Cầu Cầu là con chó Shar-pei (*) 3 tuổi.

(*) Shar-pei:

***

Nếu hỏi cô gái như thế nào là dạng đàn ông muốn cưới về nhà nhất? Thì đại khái Diêu Tiểu Ái sẽ thỏa mãn tiêu chuẩn này. Cô ta không hẳn là cực kỳ xinh đẹp nhưng tuyệt đối dễ nhìn, làn da căng bóng, co giãn, sống và nghỉ ngơi có quy luật, không có thói quen xấu. Khi cười để lộ đuôi chân mày cong cong, hàm răng trắng đều như diễn viên quảng cáo kem đánh răng. Quần áo thì theo phong cách thục nữ, theo cách phối đồ đã thấy cô ta là một người khá cẩn thận. Cô ta không chạy theo đồ hiệu nên đa số quần áo đều cắt đi nhãn hiệu phía sau.

Cô ta tốt nghiệp ở trường đại học trong top 5 của cả nước. Mẹ làm lãnh đạo cơ quan, ba làm nhân viên cấp cao tại một công ty nước ngoài nào đó. Còn bản thân Diêu Tiểu Ái, cô ta là kế toán cao cấp của công ty Vũ Long của thành phố S. Thành tích của cô ta không nhiều nhưng từng tham dự không ít hạng mục lớn.

Mà Diêu Tiểu Ái quen Lục Cảnh Diệu cũng trong một lần hợp tác chung giữa hai công ty.

Hôm nay, Lục Cảnh Diệu ăn cơm tối với Diêu Tiểu Ái, vì hôm nay là sinh nhật thứ 28 của cô ta, sau khi ăn xong, Lục Cảnh Diệu liền tặng Diêu Tiểu Ái món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị sẵn.

Muốn mua quà tặng một cô gái dạng như Diêu Tiểu Ái nhất định phải tốn rất nhiều công sức, lãng mạn kết hợp đủ thứ nữa, cho nên, Lục Cảnh Diệu giao công việc khó khăn này cho thư ký của mình.

Hôm nay, Diêu Tiểu Ái rất vui, ban đầu cô ta hơi không được tự nhiên nhưng rốt cuộc trước khi xuống xe về nhà cũng chủ động hôn Lục Cảnh Diệu một cái.

Lục Cảnh Diệu hôn đáp lại, ánh mắt Diêu Tiểu Ái lộ vẻ có gì đó muốn nói lại thôi, Lục Cảnh Diệu chỉnh lại tóc cho cô ta rồi nói: "Rảnh thì liên lạc sau."


Tác giả: flymetothemoon    Thời gian: 22-5-2013 09:08 PM
chài ơi cái hình minh họa cute chết người nha, cứ như kiểu bạn nhỏ Duệ Duệ của chúng ta chuẩn bị hành trang lên đường tìm mẹ vậy, iêu quá
hôm nay mới vào cmt đc, cám ơn 2 bạn nhiều nhé, truyện rất hay ^^
pì ẹt: ơ chứ mình giật đc tem sao?
Tác giả: tuyet_dzen    Thời gian: 22-5-2013 09:15 PM
a hố a.... a hố a..... {:167:}
chốt hạ quả này....
quyết định nhảy hố {:156:}
cám ơn các nàng vì đã cống hiến cho tất cả các huynh đệ tỉ muội.... đứa e tinh thần này....
{:101:}
Tác giả: ut0211    Thời gian: 22-5-2013 09:40 PM
nào là da thịt cô thật mịn, nào là cô có dáng người xinh đẹp trời xinh>sinh

Bữa cơm gia đình ở Lục gia mỗi tháng luôn có mấy lần, mỗi ngày 1 và 15 hàng tháng>vào

Cha em có thể rất hung dữ nhưng thoáng cái không hung dữ nữa, nhưng cha của

em vẫn là một người  cha rất tốt."-->,  * thiếu dấu mở ngoặc kép nữa 2 ss ơi*

Lục Nguyên Đông với tư cách là người đi trước sẽ răn dại cậu rằng=>dạy



Bé Hi Duệ đáng yêu quá, càng đọc càng thấy thương, trái ngược với cha em thế =))

Chị Kiều Kiều đang cố gắng giảm cân rồi, hi vọng chị sẽ thành công:X:X:X

PS: Cám ơn 2 ss nhiều ạ^^
Tác giả: conluanho    Thời gian: 22-5-2013 10:15 PM
Tội nghiệp cho Kiều Kiều đi dâu cũng bị nói móc,nhưng không sao,mà nói thật nhé tỉ lệ giữa tăng chiều cao và thể trọng không được tương xứng lắm.Dù sao cũng phải lấy lại những gì đã mất chứ
Anh Diệu và Kiều Kiều có mối liên hệ nào không ta,nếu có thì cậu bé Hi Duệ không cần lo lắng và buồn rầu nữa rồi.
Cậu bé dễ thương như vậy phải sống trong gia đình hạnh phúc có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Tác giả: vyvy245    Thời gian: 23-5-2013 09:38 AM
Truyện hay quá!
Ban đầu đọc tên cứ tưởng lại là một câu chuyện về nam nữ chính đơn thuần thôi, không ngờ mở đầu đã là đùng một cái có con rồi, lại còn quá trình đi tìm mẹ nữa.
Mình đang rất tò mò, có chuyện gì xảy ra với chị Kiều mà chị lại trở thành bộ dáng như vậy, hành mình cũng không nên hành kiểu đó chứ. Lúc đọc đến đoạn có lúc chị 100kg mà hoảng, ôi mỹ nhân của ta đâu.
Tác giả: anhsaobanngay95    Thời gian: 23-5-2013 04:09 PM
HinaNg gửi lúc 22-5-2013 21:01
Chương 3: Cao thêm 3cm, tăng thêm 33kg

Editor: Hina

đọc chương này hài quá
cái đoạn mẹ anh bảo lấy về làm vợ mà anh tỉnh bơ trả lời  
"Con sẽ không kết hôn với mẹ của đứa bé."

làm mẹ anh này đúng là đau tim mà chết mất thôi
Sau đó, tim của bà Lục bắt đầu có dấu hiệu không ổn nữa.

và đúng thế thật
Tác giả: Pim    Thời gian: 23-5-2013 10:06 PM
Hôm nay không có chương mới nhé các bạn.

Ngày mai mình và Hina sẽ tặng 100$ cho bạn nào giật được tem chương 4 lên sàn ^^.

Hy vọng các bạn sẽ tham gia góp vui cùng truyện ^^.


Tác giả: tieulinhha    Thời gian: 23-5-2013 10:10 PM
cô Pim lại sang đây đào hố này hử hic hic
đọc văn án đã thấy hấp dẫn rùi nhảy hố hehe
bé Duệ Duệ đáng yêu quá cơ {:176:}{:176:}
vì viết trước khi đọc nên chưa có cảm nhận j đặc sắc nhưng vẫn ham hố muốn comt hì hì
chúc độ chăm của các cô cao để nhanh lấp hố ^^!
Tác giả: Hellwoman    Thời gian: 24-5-2013 10:02 AM
Đọc văn án đã thấy buồn cười và hay rồi
Phải hóng mới được
Tiểu Duệ Duệ đáng yêu
không biết kết thế nào
chưa đọc nhưng thấy rất hào hứng {:291:}
{:309:}
Tác giả: vickydung    Thời gian: 24-5-2013 12:41 PM
HinaNg gửi lúc 22-5-2013 21:01
Chương 3: Cao thêm 3cm, tăng thêm 33kg

Editor: Hina


Cha em có thể rất hung dữ nhưng thoáng cái không hung dữ nữa, cha của em vẫn là một người cha rất tốt

Bạn xem câu trên có thể sửa thành như này không?
Ba em có lúc rất hung dữ, có lúc không nhưng đối với em thì ba luôn là một người cha tốt
Cầu Cầu là một cái túi cát ba tuổi rất đáng yêu đó

Câu này có nghĩa là: " Cầu Cầu là con chó Shar-pei 3 tuổi"
  1. http://beat.vn/forum/showthread.php?761208-PET-Chinese-Sharpei-Nhan-nheo-tu-be-nhin-la-me-
Sao chép mã
links tham khảo bạn nhé
Tác giả: Heybaby    Thời gian: 24-5-2013 01:37 PM
Hự đọc cái văn án buồn cười quá, dễ thương quá =))

phì cười luôn =))

Cô Pim hăng thật đấy :)) đào liên tục mấy hố nữa chứ :))

Vào ủng hộ tý thôi, lại lăn đây, chúc cô sớm lấp hố, lập ebook cho tôi đọc ké :))

cụ thể là tới giờ ebook bé Trạch tôi mới down chưa đọc  :))

Còn hố Mông Lạnh Mông Cổ nữa mà nhỉ :))  
Tác giả: conco_bk94    Thời gian: 24-5-2013 02:04 PM
Chị Pim chăm chỉ, rốt cuộc thì chị đang ôm tất cả mấy hố đây {:436:}
Chậm chân chậm tay, truyện đã được ba chương mà giờ này em mới biết để nhảy vào, thật ngại quá. {:439:}
Em đặt một chân dép ở lại đây, tối nay em sẽ quay lại luyện.{:423:}{:423:}
Chúc hố của chị đông khách.
Tác giả: uonghaidung    Thời gian: 24-5-2013 03:10 PM
Ôi đọc cái văn án thiếu nhi và người lớn hay quá, dự báo một truyện hay ho và hài đau bụng đây.

Cái poster truyện là của truyện gốc hay design vậy bạn? Dễ thương quá trời luôn.

Trải chiếu, kê gối, pha nước chè nhâm nhi chờ truyện mỗi tuần. Hehe.
Tác giả: yukiomina86    Thời gian: 24-5-2013 06:52 PM
Đọc cái văn án buồn cười quá đi mất. Chị nhảy đây, đừng cản chị,
Các cô nhớ chăm chỉ vào đào để cho chị còn lặn nhé
Ôi, hơn 70 chương, 1 tuần 2 chương thế thì gần 1 năm cô mới hoàn à Pim? sao cô ham hố *giống chị* thế, hố nào cũng muốn đào, mà hố nào chị đào cũng sâu hun hút rốt cuộc là đào xong, nhìn lại cũng thấy đuối khi nào mới có khả năng lấp đây. *để còn đào hố khác*  
Thôi không ba hoa nữa, đọc cái đã. Hun các cô một cái *chụt chụt*
Tác giả: HinaNg    Thời gian: 24-5-2013 10:25 PM


Chương 4: Mẹ mập mộng xuân

Editor: Hina



Đó là một đôi tay rất đẹp và có lực, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay cắt ngắn đều đặn, đầu ngón tay có vết chai. Khi bàn tay phải trắng nõn ấy đặt lên hông cô, cả người cô khẽ run lên, cảm giác này dễ chịu đến nỗi ngay cả những đầu ngón chân của Tần Dư Kiều cũng khẽ cong lên.

Dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể cô, hơi thở cô trở nên nóng rực, mồ hôi túa ra, khi ngón tay người đó từ từ lướt xuống mông cô, rồi di chuyển về trước, ngọn lửa trong cơ thể cô lại càng bùng cháy dữ dội. Đột nhiên, cơ thể cô bị nhấc lên cao khiến cô thoáng giật mình, sau đó có một thứ nóng hổi, to cứng len lỏi tiến vào, nửa người dưới của cô bắt đầu co rút mạnh mẽ.

Một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, sau đó là một cơn khoái cảm run rẩy không thể kiềm chế dội tới giống như dòng nước chảy xiết, thêm vào đó là cảm giác khô nóng trong ruột gan cô, lan tỏa ra khắp người Tần Dư Kiều…

Tần Dư Kiều nắm chặt góc chăn, cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lực, cô theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, sau đó, hai mắt mở ra. Trong căn phòng tối đen thoáng có chút ánh sáng, là ánh sáng rọi xuống từ mặt trăng bên ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ ấy rơi xuống lòng bàn tay cô, có thể thấy lúc này, làn da cô đã lấm tấm mồ hôi.

Cô ngồi dậy đi tắm rửa, ngọn lửa ban nãy đã làm làn da cô đỏ bừng. Khi cô tắm xong, trong đầu lại mơ màng hiện ra cảnh tượng trong mơ, cô xấu hổ, hai tai đỏ hồng.

Tần Dư Kiều lên giường, nhắm mắt, tức giận thầm nghĩ: "Tất cả cũng tại nghe nhiều chuyện linh tinh quá…"

***

Khi Lục Cảnh Diệu về đến nhà, Lục Hi Duệ đang nằm trên ghế sô pha đọc sách với vẻ thích thú, nhưng nháy mắt liền tan biến khi phát hiện Lục Cảnh Diệu đã đứng trước mặt cậu. Tuy nhiên, cậu bé phản ứng rất nhanh, lập tức từ ghế sô pha nhảy xuống, mang dép lê đứng cạnh Lục Hi Duệ: "Cha."

Lục Cảnh Diệu không ngờ con mình lại có phản ứng lớn như vậy, anh gật đầu thuận miệng hỏi: "Đang xem gì đấy?"

"Dạ con đang xem quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' mà lần trước cha mua cho con."

Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn quyển sách trong tay con mình, đúng là quyển 'Mười vạn câu hỏi vì sao?', sau đó bảo cậu bé đừng nằm nằm úp đọc sách như vậy, rồi bước về phía phòng sách.

Lục Hi Duệ cũng cầm quyển sách trong tay chạy nhanh về phòng, hóa ra quyển sách 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' kia chỉ là vỏ bìa, bên trong nào phải 'Mười vạn câu hỏi vì sao?' gì mà lại là một quyển truyện tranh tên "Chiến sĩ không gian."

***

Chị hai của Lục Cảnh Diệu từng chất vấn anh: "Em đã làm cha, em xem em đã làm được những gì?". Đó là một buổi tối Lục Hi Duệ sốt cao phải đưa vào bệnh viện, mà anh lại không có ở nhà, nên phải đến lúc người giúp việc gọi điện báo tin anh mới biết chuyện.

Bản thân Lục Cảnh Diệu biết mình không đủ yêu cầu của một người làm cha, thiếu kiên nhẫn, không quá thích trẻ con, mà thỉnh thoảng còn vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến Hi Duệ. Hơn nữa, vì công việc quá bận mà sự quan tâm anh dành cho con vốn đã thiếu nay lại càng ít hơn.

Lúc Hi Duệ còn học mẫu giáo, Lục Cảnh Diệu từng tham gia một hoạt động cha mẹ cùng con do trường tổ chức, khi đó anh đã nghe được một câu để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc: "Chắc chắn con của các anh chị mỗi ngày đều sẽ mang đến sự ngạc nhiên, vui mừng cho anh chị."

Đúng vậy, ví như lần đầu tiên bé con có thể đứng thẳng, lần đâu tiên biết nói. Nhưng những cảm giác kỳ lạ này, chỉ mang đến một chút hạnh phúc cho anh, Lục Cảnh Diệu vốn không quá hiểu những chuyện này.
Thật ra cũng đúng thôi, chuyện này so ra phụ nữ lại nhạy cảm hơn. Ví như trái tim phụ nữ dễ xúc động, còn nửa người dưới của đàn ông lại dễ có phản ứng.

***

Tại một cửa hàng cao cấp ở bách hóa Đức Lợi, Dương Nhân Nhân đang đi mua sắm cùng Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều thật sự có chút hối hận vì lần trước đã nhận lời đi xem mắt. Lúc ấy mợ cô luôn không ngừng thúc đẩy mọi chuyện, Tần Dư Kiều lại không đành lòng uổng phí ý tốt của mợ nên mới đồng ý.

Cô vốn tưởng chỉ cần đi gặp mặt một lần là xong, kết quả, cô đã quá xem thường Dương Nhân Nhân.

Tần Dư Kiều tìm số điện thoại lần trước mợ viết cho cô, gọi cho Lục Nguyên Đông.

Điện thoại vừa gọi không bao lâu đã có người nghe máy, Lục Nguyên Đông cười hì hì, nói:

"Hóa ra là Tần tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?"

Tần Dư Kiều cảm thấy có hơi tức cười, sau đó thuật lại chuyện Dương Nhân Nhân hẹn cô ra ngoài, dừng một chút lại nói: "Tôi thấy anh nên giải thích rõ ràng với bên nhà anh …"

Tần Dư Kiều còn chưa nói xong đã bị Lục Nguyên Đông ngắt lời, vài giây sau, anh nói: "Dư Kiều, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi."

Dư Kiều? Tần Dư Kiều khẽ cười, tay gõ nhịp lên mặt bàn thủy tinh, tiếp tục lắng nghe Lục Nguyên Đông nói.

"Thật ra tôi đối với cô khá hài lòng, tôi cũng đã từng nói suy nghĩ của mình với cha mẹ. Có điều, dường như người không hài lòng không phải tôi, ví như lần trước tôi gọi điện thoại cho cô, cô lại không nghe máy."

Điện thoại? Không lẽ dạy số lạ lần trước là của anh ta? Tần Dư Kiều không ngờ mình lại bị Lục Nguyên Đông bắt bẻ lại: "Ngại quá, lần trước là vì tôi không biết người gọi là anh, có điều chúng ta…"

Cô chưa kịp nói xong lại một lần nữa bị cắt ngang lời nói.

"Không biết ngày mai cô có rảnh không? Vừa may chỗ tôi có hai vé xem hòa tấu Piano."

Tần Dư Kiều đáp: "Tôi không rảnh." Nói xong liền ngắt điện thoại.

Tần Dư Kiều không biết trong hồ lô của Lục Nguyên Đông có bán thuốc gì, mà cô cũng không muốn biết và chẳng quan tâm đến vấn đề này, có điều, chẳng lẽ anh ta muốn tiến tới với cô sao?

Tối hôm đó, mợ cô, Đỗ Ngọc Trân, cười híp mắt xuất hiện ở cửa phòng: "Kiều Kiều à, có phải con không hài lòng về cậu Nguyên Đông kia không? Thật ra con gái ra ngoài quen biết bạn bè cũng không phải xấu. Bây giờ không thích thì bắt đầu làm bạn bè cũng được mà."

Tần Dư Kiều thở dài: "Vâng, con biết rồi."

Sáng thứ hai, Tần Dư Kiều chạy bộ trở về liền nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, anh cẩn thận dặn dò cô tối nay đừng quên buổi biểu diễn nhạc hòa tấu Piano.

Tần Dư Kiều tựa người vào tủ quần áo nói: "Yên tâm đi, không quên đâu."

***

Tần Dư Kiều thật không ngờ Lục Nguyên Đông sẽ dẫn theo một cậu bé đi nghe hòa nhạc cùng cô. Cậu bé mà Lục Nguyên Đông dẫn đến trông rất đáng yêu, vừa bước xuống xe đã tươi cười lễ phép chào cô: "Chào chị."

Lòng cô mềm nhũn ngay lập tức, cô nhớ trên chuyến bay về nước lần trước, có một cô gái chừng hai mươi tuổi gọi cô bằng dì, đến khi cô quay đầu lại mới nói một tiếng "Sorry".

Lục Nguyên Đông đi đến cạnh cậu bé rồi giới thiệu: "Đây là con của chú tôi, gần đầy bắt đầu học đàn Piano, nên lần này tiện đường dẫn theo để nó học hỏi thêm." Anh nói xong, cậu bé kia bỗng ngẩng đầu, hỏi: "Em có làm phiền hai người không?"

Tần Dư Kiều khẽ cười, sau đó không hiểu tại sao cô lại cúi người ngang tầm với chiều cao của cậu: "Em tên là gì?"

Lục Hi Duệ đưa tay ra nói: "Em tên là Lục Hi Duệ, Hi của hi vọng, Duệ của duệ trí (cơ trí), rất vui được quen biết chị."

Tần Dư Kiều cũng đưa tay mình ra: "Tần Dư Kiều, chị cũng rất vinh dự và may mắn khi được quen biết một cậu bé đẹp trai như em."
Tiểu Hi Duệ đỏ mặt cúi đầu.

Lục Nguyên Đông khẽ ho một tiếng, nới với Tần Dư Kiều: "Chúng ta đi thôi."

Lục Hi Duệ vốn ngồi ở ghế trước cạnh tài xế nhưng sau khi lên xe lại chủ động lui về vị trí phía sau, Lục Nguyên Đông mở cửa trước mời Tần Dư Kiều lên xe: "Dư Kiều, lên xe nào."

Lục Nguyên Đông gọi cô một tiếng Dư Kiều thật dễ dàng, cô cũng phối hợp gọi anh ta một tiếng Nguyên Đông: "Không cần khách sáo, Nguyên Đông."

Lục Nguyên Đông phụt cười, sau đó hớn hở ngắm nhìn Tần Dư Kiều, anh ta cười đến độ mê người.

Có một số ít trẻ em rất thông minh, lực quan sát của những đứa trẻ đó rất tốt. Đối với những người không quen, trừ quan sát vẻ ngoài, chúng còn dựa vào một vài câu nói mà "kiểm tra" họ: ví như họ có thân thiện không, nhẫn nại không, dí dỏm không? Họ có nhanh trí đủ để bản thân chúng khâm phục không?

Dọc đường đi, Lục Hi Duệ liên tục hỏi Tần Dư Kiều mấy vấn đề, Tần Dư Kiều rất vui vẻ trò chuyện với cậu bé, mà giọng điệu nói chuyện lại thân thiết như bạn bè ngang hàng, hoàn toàn không phải dạng người lớn đối với trẻ em.

Khi đến nơi. Hi Duệ đã gọi cô là chị Dư Kiều một cách vô cùng thân thiết, miệng lưỡi của cậu khá ngọt, cái ngọt này rất tự nhiên không phải như cố tình lấy lòng. Qua cuộc nói chuyện ban nãy, Tần Dư Kiều phát hiện Lục Hi Duệ biết rất nhiều, mà lối suy nghĩ cũng khá phóng khoáng. Khi nó nói chuyện với cô, nếu có gì bất ngờ cũng không lộ rõ trên mặt, cậu bé cũng có lý lẽ của riêng mình, đây không phải là chuyện mà bất kỳ trẻ em nào cũng có được.

Buổi hòa nhạc diễn ra tại trung tâm văn hóa thể thao của thành phố S, trung tâm này mới được khánh thành vào hai năm trước. Đây là lần đầu tiên Tần Dư Kiều đến nơi này, có điều, cô lại từng nghe được một số chuyện về nó. Nghe đâu có một vị cán bộ của tỉnh khi phụ trách xây dựng tòa nhà này đã bị cắt chức.

Tần Dư Kiều không quá có hứng thú với nhạc hòa tấu, có điều mấy năm nay, tính tình của cô đã được rèn luyện rất nhiều, im lặng lắng nghe một buổi hòa nhạc không phải là chuyện quá khó, nên khi Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, hoàn toàn không thấy cô có vẻ khó chịu mà lại còn im lặng lắng nghe.

Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, lại còn nháy mắt, ý như muốn nói: Công tử Lục, có chuyện gì không?

Lục Nguyên Đông hơi sững người, sau đó lại chuyển sự chú ý về phía nghệ sĩ piano đang trình diễn trên sân khấu.

Tần Dư Kiều chợt nhớ đến trước đây bị mẹ ép luyện đàn cả ngày, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đông, cậu bé này rõ ràng đang nhíu mày, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù sâu nặng của mình vậy.

***

Khi ba người rời khỏi trung tâm văn hóa đã là chín giờ rưỡi, Lục Hi Duệ nắm một tay nắm tay Lục Nguyên Đông, tay còn lại xoa xoa hà hơi cho ấm người, Lục Nguyên Đông rất có dáng làm anh trai, anh cuối người bế Hi Duệ lên, để cậu bé gục vào vai của mình mà ngủ.

Gần đây thời tiết trở lạnh, nhiệt độ bên trong nhà chênh lệch với bên ngoài khá nhiều, tay chân của Tần Dư Kiều cũng bắt đầu tê cứng, người ta thường bảo người béo không sợ lạnh, nhưng dường như cô là một ngoại lệ, mũi của cô chỉ cần tiếp xúc với gió lạnh đã đỏ bừng lên rồi.

Đúng lúc này, từ đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói: "Đừng cử động", Tần Dư Kiều ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt tươi cười của Lục Nguyên Đông, sau đó cả người cứng đờ, so với vẻ mặt cứng đờ của cô, trong lòng lại có muôn nghìn cảm xúc.

Lục Nguyên Đông rút khăn tay đưa cho cô lau nước mũi, nói: "Sao cô giống Duệ Duệ thế, mũi cứ gặp khí lạnh là mất cảm giác." Cách anh nói chuyện với cô thật thân thiết, giống như đang trò chuyện với người con gái mình yêu vậy.

Lục Hi Duệ đang tựa vào vai Lục Nguyên Đông, tuy cũng được nhắc đến nhưng không còn phản ứng gì nữa.

"Tôi mới bị cảm…" Cô nói hết câu thì hai tai đã đỏ ửng, Tần Dư Kiều xấu hổ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Nguyên Đông.

Lục Nguyên Đông lại không nghĩ thế, anh lấy khăn lau nước mũi cho cô rồi vứt vào thùng rác ven đường, lúc này Tần Dư Kiều mới nhìn thấy rõ tay của Lục Nguyên Đông, trắng nõn, mười ngón tay thon dài, rất có lực.

Kế đó, bỗng nhiên cô lại nhớ đến giấc mơ ban sáng, nếu tích tắc trước đó chỉ có tai cô đỏ ửng thì bây giờ cả người đều đỏ bừng lên, cô mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình, nhưng rồi lại thôi.

Từ trước đến nay, cô chưa từng có biểu hiện đành cam chịu như thế này, dù là với mối tình đầu của mình, Giang Hoa.

Tác giả: ut0211    Thời gian: 24-5-2013 10:30 PM
"Lục Ng
uyên
Đông rút khăn tay đưa cho cô lau nước mũi, nói"
->ss ơi, bị lỗi ở chỗ này kìa.


Ôi, bá đạo, bá đạo quá cơ. Có lẽ nào là cha nào con nấy!? Một trong những cách thức ngụy trang đã đi vào huyền thoại. Tuy không còn

mới mẻ gì nhưng khi đọc em vẫn thấy yêu quá đi thôi.

Đúng là mẹ con có khác, vừa gặp đã mến nhau rồi. Chỉ mong nhanh đến ngày anh chị gặp nhau thôi. Chắc cũng lâu :).

PS: Cám ơn 2 ss ạ:X:X:X. Để đợi con tem mà giờ em ríu cả mắt, không thể mở to nổi :))
Tác giả: tanpopo_dh    Thời gian: 24-5-2013 10:41 PM
ôi phong bì tới đây {:181:}
sau khi ép năm vô số lần thì nhận được cái phong bì
thôi thì coi như cũng có chút khởi sắc trong sự nghiệp dành tem giựt phong bì rùi nhỉ
:"
Tác giả: soclose2209    Thời gian: 24-5-2013 10:43 PM
Tuy nhiên, cậu bé phản ứng rất nhanh, lập tức từ ghế sô pha nhảy xuống, mang dép lê đứng cạnh Lục Hi Duệ: "Cha."

Lục Hi Duệ không ngờ con mình lại có phản ứng lớn như vậy, anh gật đầu thuận miệng hỏi: "Đang xem gì đấy?"

bạn nhầm tên hai cha con rồi :)
Tác giả: kobayyashi    Thời gian: 24-5-2013 10:45 PM
Tần Dư Kiều ,cô có lẽ bị mất trí nhớ hay sao mà không nhận ra con mình nhỉ ? chắc là chị bị mất trí nhớ rùi, nếu không thì làm sao mà không nhớ đến Lục Cảnh Diệu và bé Hi Duệ được ? chắc cũng vì sinh con nên chị mới béo chứ nhỉ ? yêu bé Hi Duệ chết mất thôi ! . Mong truyện không có tình tiết ngược tâm cẩu huyết ! tim mình không chụi nổi ngược đâu ! hichic.
Tác giả: yukiomina86    Thời gian: 25-5-2013 05:19 AM
Hik, vote banner lại nhầm tên hai bố con với nhau
Muốn nói bé Duệ cute thì nhầm thành Diệu cute.
Diêụ thúc thúc, cháu nhầm thôi, thúc đừng trách cháu
Ôi bé Duệ, cái quả đọc truyện "trá hình" thật là cao minh
Mà mộng xuân mộng xiếc gì mà xịt máu mũi quá. Sáng sớm đã tốn máu thế này,k tốt cho sức khỏe chút nào cả
Tác giả: vyvy245    Thời gian: 25-5-2013 06:55 AM
Ôi, cả chiều và tối hôm qua trông ngóng để giành tem thế mà đợi đến độ ngủ quên mất, hic hic
Truyện hay quá, bé Hi Duệ lại càng đáng yêu.
Quá mong đợi để xem tình tiết tiếp theo, đừng nói với mình là anh chàng Nguyên Đông kia cố chơi trò để chị Kiều từ bỏ trước đấy nhé. Chắc anh chàng sợ bỏ trước thì bố mẹ rầy la đây.
Tác giả: nhocti084    Thời gian: 25-5-2013 07:26 AM
hớ hớ nghe cái văn án mà đã muốn đọc rùi {:420:} 3 tuổi bỏ nhà đi nhok con đầy hứa hẹn đây , papa con trúng thưởng mà có đây là cái trúng thưởng lớn đi hehe{:418:}
nhiều chap tí nữa nhảy hố nhà này luôn kaka{:440:}
Pim, Hina cố lên, ủng hộ tuyệt đối hehe

Tác giả: St.319    Thời gian: 25-5-2013 11:38 AM
Thích quá hen. chắc anh ấy phấn khích lắm mới trả lời "ok".
Hóa ra hem phải mình đâu nhé.
Thích anh này quá, càng nhìn càng dễ thương, những lúc độc thoại thôi cũng phát cuồng.
Tác giả: conluanho    Thời gian: 25-5-2013 12:36 PM
Cậu bé này ma lanh ghê,người cha lão luyện cũng bị cậu bé qua mặt cái 1,theo Nguyên Đông thì Hi Duệ và chị Kiều có điểm tương đồng,vậy có khi nào đây là 2 mẹ con không????
Chị thấy mộng xuân của mình và người đàn ông không rõ mặt chứng tỏ quá khứ chị có tình yêu với ai đấy,hơi bí hiểm nhỉ????
Chúc Pim và Hinna cuối tuần vui vẻ!
Tác giả: St.319    Thời gian: 25-5-2013 12:40 PM

Thích quá hen. chắc anh ấy phấn khích lắm mới trả lời "ok".
Hóa ra hem phải mình đâu nhé.
Thích anh này quá, càng nhìn càng dễ thương, những lúc độc thoại thôi cũng phát cuồng.

Tác giả: yukihana777    Thời gian: 25-5-2013 12:42 PM
sao kì vậy nhỉ
sao mới đầu LNĐ ko thích chị mà thế mà vẫn đi gặp mặt tiếp là sao
còn thêm cái vụ mộng xuân nữa chứ
khi nào thì anh chị mới gặp nhau đây mới gặp bé Duệ ah
bé Duệ thật là bó tay lun ngụy trang hay thật giống mình thế
thanks 2 cô nha
Tác giả: leo16    Thời gian: 26-5-2013 10:37 AM
huhu,truyện dễ thương quá chờiiiiiiiiiiiii
chưa gì đã lao đầu vào đọc, vì không kiểu gì cưỡng nổi
giờ thì phải chịu cảnh ra ngóng vào trông {:432:}
bao giờ cho tới chap mới đâyyyyyyyy {:430:}
p/s: e k có kêu gào đòi chap mới đâu ạ, chỉ là giải tỏa cảm xúc xíu thôi, hiu hiu
truyện các ss edit hay quá mừ ^^
Tác giả: meo2000    Thời gian: 26-5-2013 03:08 PM
đọc hết 4 chương giờ mới com tks sis pim
truyện rất hay dịch nuột nà
cảm nhận tí tẹo: thích a Lục Nguyên Đông hơn nam chính, co mình mà lạnh lùng thế
đọc cái văn án bên cung QUẢNG HẰNG biết là 2 ac yêu nhau -> hiểu lầm -> chia tay, chị mất trí nhớ phải uống thuốc để phục hồi bị tác dụng phụ nên tăng cân, anh bỏ về nc nuôi con 1 mình. mà hình như sau đó anh Lục Nguyên Đông thích chị nữ 9 sao í. hix hix. http://kites.vn/static/image/smiley/bunny/5.gif
cảm ơn sis nhiều lắm
Tác giả: W_2410    Thời gian: 26-5-2013 04:44 PM
Đọc văn án thấy hài hài, nhưng mà không biết có hài không nữa. Em chỉ thích đọc hài thôi, đọc cho tâm hồn nó nở hoa.
Thấy thằng nhóc dễ thương quá nên em sẽ nhảy hố, nhưng mà sẽ nhảy sau 10 tháng 7. Giờ phải ôn thi đã. TT TT.
Ủng hộ hai ss một tay nhé !!!!
Tác giả: Pim    Thời gian: 26-5-2013 07:51 PM
Chương 5
Editor: Pim


Khi Lục Nguyên Đông ôm Hi Duệ xuống xe, Lục Hi Duệ nửa tỉnh nửa mê tựa vào bả vai của Lục Nguyên Đông, nhưng cũng không quên mấp máy môi nhắc nhở anh ta: “Nếu như cha em hỏi, anh đừng quên nói với cha em là anh bắt ép dẫn em ra ngoài .”

“ Biết rồi, sẽ không để ai mắng em.”

Lục Nguyên Đông ôm Lục Hi Duệ ấn chuông cửa, người giúp việc vội vàng ra mở cửa, cũng nói với anh ta: “ Lục tiên sinh đã về.” Người đang tựa trên vai anh như bị điện giật, cọ qua cọ lại trên người hắn, sau đó trượt xuống, đứng thẳng, khẽ gọi người đàn ông trong phòng khách: “ Cha.”

Lục Nguyên Đông vỗ nhẹ lên đầu Lục Hi Duệ, tỏ vẻ khinh bỉ kẻ nịnh nọt này, sau đó cười cười giải thích với Lục Cảnh Diệu: “ Hôm nay ở trung tâm văn hóa có tổ chức buổi diễn piano, cháu dẫn Tiểu Duệ đi học tập, cảm thụ âm nhạc.”

Nghe Lục Nguyên Đông giải thích xong, Lục Cảnh Diệu không tỏ rõ thái độ, chỉ bảo người giúp việc đưa Hi Duệ lên tầng rửa mặt rồi đi ngủ.

Lục Nguyên Đông mang theo nụ cười có vẻ mệt mỏi: “ Cháu về trước, chú cũng nên nghỉ ngơi sớm.” Lúc Lục Nguyên Đông cười hì hì, Lục Cảnh Diệu mới lên tiếng.

“ Nguyên Đông, sau này đừng dẫn Hi Duệ đi gặp những người phụ nữ vớ vẩn.”

Người phụ nữ vớ vẩn, Lục Nguyên Đông quay đầu lại, nụ cười trên mặt không còn nữa: “ Chú, cô ấy không phải là người con gái vớ vẩn, cô ấy là đối tượng xem mắt của cháu.”

“ Đối tượng xem mắt cũng đâu phải là người sẽ kết hôn, đúng không?.” Lục Cảnh Diệu nhắc nhở Lục Nguyên Đông, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay: “ Thời gian cũng không còn sớm, cháu lái xe nhớ phải chú ý an toàn.”

Lục Nguyên Đông trên đường lái xe về cảm thấy rất kì lạ, anh ta nhìn chú của mình không hề có biểu hiện quan tâm đến Hi Duệ, vậy mà hôm nay Hi Duệ gặp ai cũng điều tra tường tận.

Mợ hai nói đúng, chú Lục nhà mình, tâm tư còn muốn sâu hơn đáy biển.

Không biết thế nào anh ta lại nhớ đến Tần Dư Kiều, Lục Nguyên Đông cảm thấy rất kì lạ, anh ta còn giúp cô ấy . Thật ra, nếu quan sát kĩ Tần Dư Kiều, thì đúng là chỉ hơi béo một chút.

Dương Nhân Nhân nói: “Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.” Lục Nguyên Đông ngẫm lại cảm thấy rất có lý, chẳng hạn như nếu bỏ đi đống thịt dư thừa kia thì quả thực Tần Dư Kiều rất xinh đẹp, tính tình cũng dễ chịu, không kiêu ngạo, nóng nảy.

Với lại, cô ấy còn rất dễ đỏ mặt, có thể không phải là người con gái hay đùa.

***

Tần Dư Kiều rửa mặt sạch sẽ, lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Bạch Quyên: “ Người đẹp bé nhỏ à, chị thấy khó chịu quá, đi qua đây chơi với chị, ở quán bar Cầu Vồng, phòng 118. “

Tần Dư Kiều đâu phải người đẹp gì cho cam, nhưng Bạch Quyên vẫn không chịu đổi cách xưng hô, cũng may đây chỉ là cách xưng hô khi hai người nói chuyện với nhau. Tuy cô béo thịt lắm mỡ, nhưng da mặt quả thật rất mỏng.

Mỗi lần Bạch Quyên gọi điện, Tần Dư Kiều đều cảm thấy rất đau đầu, vừa nãy nghe trong điện thoại, hình như đã ngà ngà say.

“Em đi ngủ rồi, em sẽ gọi anh rể qua đó đón chị.”

Bạch Quyên tức giận. “Tần Dư Kiều, nếu em dám gọi điện cho Trần Tri Trạch biết, chị sẽ lập tức gọi điện cho Giang Hoa nói em vẫn còn thích cậu ta.”

Đây là chuyện gì vậy.

Tần Dư Kiểu đành nhanh chóng tới quán bar, nhân viên phục vụ bảo cô đi tới phòng 118, đẩy cửa đi vào, bên trong đang mở nhạc đinh tai nhức óc cùng với tiếng gầm gừ, một người đàn ông mặc chiếc áo da màu đen đang hét loạn vào mic: “ Bác Kinh . Bắc Kinh .”

Tần Dư Kiều liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh Bạch Quyên, vẻ mặt say ngà, thấy cô đi vào, liền vội vàng dang tay đón tiếp: “ Kiều Kiều.”

Tần Dư Kiều đi tới chỗ Bạch Quyên, thấy người đàn ông ngồi bên cạnh có vẻ như rất thân thiết: “ Em là em gái của chị Bạch Quyên đúng không, đáng yêu quá.”

Tần Dư Kiều liếc mắt một cái, ra hiệu cho Bạch Quyên đi ra ngoài.

Bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi tới, Bạch Quyên dựa vào tường nôn mửa, vừa nôn vừa thì thào: “ Chị muốn ly hôn, chị muốn ly hôn .”

Tần Dư Kiều chỉ đứng nhìn, sau đó đưa cho Bạch Quyên túi khăn giấy.

“ Tiểu Quyên, chị có biết bây giờ mình trông như thế nào không?.”

Bạch Quyên quay ngoắt đầu nhìn Tần Dư Kiều: “ Ý em là sao?.”

Tần Dư Kiều nhìn Bạch Quyên: “ Có phải chị thấy rằng chỉ cần bản thân sống vui vẻ là được rồi, mặc kệ luân thường đạo lý, quan niệm đạo đức ra sao, bỏ mặc cả rằng buộc của cuộc đời?”

Giọng nói Tần Dư Kiều hơi nhỏ nhưng Bạch Quyên lại nghe rất rõ ràng, mỗi câu nói của Tần Dư Kiều như đâm vào tim Bạch Quyên, chị ta không lên tiếng chỉ lẳng lặng bỏ đi: “ Em không phải nói nữa, em không phải nói nữa.”

Tần Dư Kiều giữ chặt tay Bạch Quyên lại: “ Em xin lỗi.”

Bạch Quyên vờ như không ngờ, tiếp tục bước về phía quán bar.

Tần Dư Kiều nói thêm: “ Em xin lỗi.” Lúc này Bạch Quyên mới dừng lại, có chút oán giận nhìn Tần Dư Kiều: “ Chị là chị họ của em, về sau em đừng nói như vậy với chị.”

Tần Dư Kiều không so đo với người đang say rượu, vội gật đầu.

Bạch Quyên không trở về nhà, cũng không về căn nhà sau khi kết hôn, sau đó đọc địa chỉ cho Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều đưa Bạch Quyên tới địa chỉ, lúc mở cửa vào cảm thấy rất ngạc nhiên, theo như cách trang trí thì Bạch Quyên thường xuyên qua đêm ở đây.

***

Sau khi chăm sóc Bạch Quyên đi vào giấc ngủ xong, Tần Dư Kiều không trở về nhà cậu mà ở trong phòng khách xem phim cả đêm.

Trong ngăn tủ của TV có rất nhiều bộ phim điện ảnh thời xưa, đa số là phim của Hong Kong, Tần Dư Kiều lấy mấy chiếc đĩa ra xem, vừa nhìn vào thì thấy ở góc tủ lộ ra một quyển album.

Quyển album này để những bức ảnh khá cũ, bên trong có đến quá nửa là ảnh Bạch Quyên và Trần Tri Trạch chụp chung, điều khiến Tần Dư Kiều không ngờ tới chính là bên trong còn có ảnh của cô và Giang Hoa.

Ở dưới bức ảnh còn có một tờ giấy dính kèm vào đó,một tấm là cô và Giang Hoa chụp chung, tấm khác là Bạch Quyên và Trần Tri Trạch, phía dưới còn có nét chữ khó coi của Bạch Quyền: “ Trọn đời, trọn kiếp, là một đôi.”

Đó chính là điều mà tất cả phụ nữ trên thế giới này mong muốn.

Trọn đời trọn kiếp là một đôi, nhưng có điều trong lòng của mỗi người đàn ông có vô số những bông hoa hồng trắng đỏ khác nhau. Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy khó chịu, không phải vì cô, mà là Bạch Quyên.

Thật ra nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp với Giang Hoa, Tần Dư Kiều thiếu chút nữa đã quên đi sự tồn tại của con người này, trí nhớ con người thật kì lạ, vốn đã là chuyện đã quên, nhưng khi nhớ lại, thì lại nhớ thật rõ ràng, giống như chuyện chỉ mới xảy ra vào hôm qua.

Giang Hoa* cùng tên với một diễn viên của TVB, xếp vào dạng đàn ông đẹp trai sáng chói, lúc ở trường đã làm say lòng biết bao nữ sinh cùng trường. Con người này cũng rất lợi hại, từ nhỏ đã ý thức được vẻ đẹp trai của mình sau đó đặc biệt quan tâm đến ‘nhan sắc‘, trong ngoài bóng bẩy, cho đến khi học trung học cái tên Giang Hoa luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

(*)

Vì sao Tần Dư Kiều lại hiểu rõ về Giang Hoa đến vậy ư? Bởi vì từ khi ba tuổi cô đã quen Giang Hoa, hai người cùng nhau đi học nhà trẻ cho đến trung học. Khi lên trung học, cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, nhưng bởi vì xảy ra chút hiểu lầm cho nên hai người dỗi nhau không nói chuyện, sau đó cô ra nước ngoài, cả hai không còn liên hệ nào cả.

Phim xem được một nửa, điện thoại để trên sofa reo lên, nhìn thoáng qua, là Lục Nguyên Đông gởi tin nhắn đến, ở cuối câu còn có icon hình một đứa trẻ chảy nước mũi, Tần Dư Kiều nhớ vụ xấu hổ ở sân vận động, nhìn icon mà bật cười, tâm trạng bỗng khá hơn nhiều.

Bỗng cô thấy hoảng hốt, Tần Dư Kiều cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như nó đã từng xảy ra, cảm giác vô cùng thân thiết.

“ Đừng cử động .”

Cảm giác lạnh lẽo giống như con người đứng trước bão tuyết, ánh mắt mỉm cười đầy vẻ chế nhạo, giống như khi cô lưu nước mũi như một đứa trẻ .

Loại hiện tượng, Tần Dư Kiều từng học qua ở khóa tâm lý học, đây là hiện tượng Dejavu*.

(*)Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑː ˈvu/; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy], "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.

Thuật ngữ này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (1851-1917) trong cuốn sách của ông L'Avenir des sciences psychiques ("Tương Lại của Ngành khoa học Tâm linh") được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên đại học năm cuối. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.

Hiện tượng déjà vu này xảy ra rất phổ biến cả người lớn lẫn trẻ em. Déjà vu đã được miêu tả trong văn học từ rất lâu, chứng tỏ hiện tượng này không mới xảy ra trong thời buổi này. Đây là một vấn đề rất nan giải cho các nhà khoa học để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nên déjà vu là một chủ đề nóng bỏng cho các nhà tâm linh học hiện nay. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách để tạo cảm giác này bằng cách dùng thôi miên. (Wiki)
***


Tần Ngạn Chi cảm thấy khá hứng thú với Tân Vũ, đưa theo cả đội ngũ chuyên môn để đánh giá về công ty này, sau khi thành công đàm phán với văn phòng luật, ông ta tiếp tục làm một loạt kiểm tra chi tiết về Tân Vũ.

Tần Ngạn Chi vài lần gọi điện kêu Tần Dư Kiều tới giúp đỡ, giữa trưa vừa ăn được một miếng cơm, ông ta đã nói: “ Kiều Kiều, tới giúp cha đi.”

Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Ngạn Chi: “ Con có thể giúp cha được gì chứ, không phải cha còn có một cô con gái ngoan và một cậu con trai tài giỏi sao?.”

Sắc mặt Tần Ngạn Chi thoáng chuyển sắc: “ Kiều Kiều, con là đứa con gái duy nhất của cha.”

Lời nói này của Tần Ngạn Chi làm cho Tần Dư Kiều hơi sửng sốt, Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ngạn Chi: “ Lần này con về nước là muốn thăm hỏi sức khỏe của cậu, không phải về để làm việc cho người nhà của cha.”

Tần Ngạn Chi thoáng tức giận: “ Công ty cũng có cổ phần của con.”

Tần Dư Kiều bình thản trả lời: “ Nhờ cha nhắc con mới nhớ con cũng có cổ phần trong công ty. Với tư cách là một cổ đông con không đồng ý cha thâu tóm Tân Vũ, cho nên cha nên trở đảm đương chức hiệu trưởng hiện tại đi, nếu cảm thấy bứt rứt ngồi không yên, thì đưa vợ và mấy đứa con của cha đi dạo cũng được.”

Tần Ngạn Chi bị Tần Dư Kiều nói cho đỏ mặt tía tai: “ Tần Dư Kiều.”

Tần Dư Kiều cũng không chịu nép vế: “ Thế nào? Lại muốn dạy dỗ người khác sao? Hiện tại không chịu nổi nên muốn sắm vai người cha dạy con? Con tưởng rằng cha đã quên mình còn có một đứa con gái là con chứ?”

Tần Ngạn Chi đành phải xuống nước: “ Ăn cơm trước đi.”

Buổi tối, Tần Dư Kiều nói chuyện điện thoại với mẹ của mình là Bạch Thiên Du, sau đó cũng nhắc đến cuộc nói chuyện giữa trưa nay nhưng Bạch Thiên Du đã sớm không có hứng thú đối với mấy chuyện này, bà tìm cách thoái thác: “Con thấy vui là được rồi.”

Tần Dư Kiều cũng không nói thêm, chỉ nói: “ Gần đây thời tiết ở London không tốt, mẹ nên chú ý nhiều một chút.” Nói xong liền cúp điện thoại.

***

Dù vậy, Tần Dư Kiều vẫn tới chi nhánh công ty của Tần Ngạn Chi tại thành phố S, quy mô của công ty không lớn nhưng có khả năng phát triển rất cao, mỗi khâu đều hoạt động vô cùng quy củ, chi nhánh ở trên tầng 15-16 của tòa nhà Thời Đại A trong thành phố S.

Tần Dư Kiều gọi điện cho Tần Ngạn Chi nói rằng hôm nay cô sẽ tới công ty, Tần Ngạn Chi tỏ rõ thái độ mừng ra mặt.

Lúc Tần Dư Kiều đi tới gần thang máy, bên ngoài còn có một người phụ nữ đang đứng chờ thang máy cùng cô, người nọ mặc bộ đồ công sở màu nhạt, trang điểm khá tinh tế, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, giữ dáng rất tốt, mái tóc cũng chăm sóc cẩn thẩn, mềm mại sáng bóng.

Tần Dư Kiều là người ưa cái đẹp, cho nên đặc biệt chú ý tới những gì liên quan tới thẩm mỹ. Trước đây, do kĩ thuật còn chưa được tôi luyện khéo léo nên hay mắc lỗi nhìn chằm chặp vào người khác, còn bây giờ con mắt soi người đã có kĩ thuật hơn rất nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái có thể đánh giá được tổng thể mà không bị phát hiện.

Một điều khác nữa là, trước kia cô rất thích ngắm gái đẹp bởi vì bạn gái của Giang Hoa thường rất xinh đẹp, cho cô thường hay mắc lỗi so sánh: “ Anh cảm thấy cô ấy đẹp hay em đẹp hơn?”

Giang Hoa rất biết ý, tỏ ra phối hợp: “ Kiều Kiều, anh không cho em coi thường vẻ đẹp của bản thân, em sao có thể so sánh mình với những người ba bốn mươi tuổi chứ.”

Có đôi khi Giang Hoa thấy phiền, anh ta cũng sẽ nói vài câu vô cùng tổn thương đến cô như: “Tần Dư Kiều, em trang điểm như muốn vẫy gọi sét đánh vậy, cẩn thận sau này có ngày em phát phì thành bà béo lúc ấy sẽ khóc đến chết.”

Đúng là cái miệng quạ, bây giờ cô đã ứng nghiệm với lời nói của Giang Hoa.

***

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một nhân viên bảo vệ, kẹp túi công văn vào nách, ra vẻ đứng đắn liếc nhìn người đẹp bên cạnh Tần Dư Kiều một cái.

Tần Dư Kiều ý bảo mời người đẹp đi vào trước, người đẹp nói câu cảm ơn, rồi nhấc đôi guốc bảy phân đi vào thang máy.

Tần Dư Kiều đi vào, bấm tầng 15.

“Tầng 14, cảm ơn.” Giọng nói của người đẹp bay tới.

Tần Dư Kiều liếc mắt với người phụ nữ đối diện, thản nhiên nói: “ Không có gì.” Cô bấm tầng 14.

Không nên tức giận, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, như vậy cũng được coi là người có phẩm chất tốt. Tần Dư Kiều tự nói với chính mình, ngẩng đầu nhìn thấy tầng 14 ghi rằng: “ Văn phòng kế toán luật Vũ Long.”

Tần Dư Kiều đi tới công ty kiến trúc Tần Ký, Tần Ngạn Chi đang ở tầng 16 họp, thư ký văn phòng rót cho cô một ly trà Long Tỉnh, Tần Dư Kiều không có hứng thú uống trà vào lúc này, tựa vào sofa của phòng khách xem tờ rơi quảng cáo của Tần Ký.

Tần Ngạn Chi kết thúc cuộc họp liền đi tới phòng tiếp khách, đi theo sau còn có Hạ Tựu Bình.

Tần Kí là một phần của tổng công ty Tần Thị, trên danh nghĩ là công ty kiến trúc nhưng vài năm gần đây bởi vì ham muốn của cá nhân của người lãnh đạo cho nên ngành nghề kinh doanh cũng thay đổi, nghề nào kiếm ra tiền cũng nhảy vào kinh doanh hòng đầu cơ trục lợi, đáng tiếc mấy năm nay sổ sách của Tần kí lại nảy sinh vấn đề.

Tổng giám đốc của Tần kí là Hạ Tự Bình, em trai của Hạ Vân.

Mà Hạ Vân chính là vợ hiện tại của Tần Ngạn Chi, là mẹ của Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì. Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì là chị em cùng mẹ khác cha, cô cùng với Tần Dư Trì là cùng cha khác mẹ.
Mối quan hệ này thoạt nhìn qua thì có vẻ phức tạp, xét đến cùng, mà căn nguyên của nó cũng đều do tật xấu của đàn ông gây ra.

Tần Dư Kiều tới, Tần Ngạn Chi đương nhiên giáng chức tổng giám độc của Hạ Tựu Bình xuống, Tần Dư Kiều trở thành tổng giám đốc của Tần Ký.

Tần Ngạn Chi tính toán rất kĩ, nơi này giao cho con gái của ông ta xong xuôi, ăn cùng Tần Dư Kiều bữa cơm xong liền đáp chuyến bay trở về thành phố G.

Buổi chiều, Tần Dư Kiều kêu thư kí đưa tới những tài liệu của Tần Ký và các hạng mục kinh doanh gần đây để cô xem qua.

Thư kí của Tần Dư Kiều là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, làm việc có chút chưa được chu toàn nhưng rất nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn đã sửa sang xong tài liệu đưa tới trước bàn làm việc của Tần Dư Kiều: “ Quản lí Tần, còn có gì cần giúp nữa không?.”

“ Tạm thời không có, cảm ơn.”

Cả buổi chiều cô đều ở trong văn phòng làm việc, xem các số liệu báo cáo khiến Tần Dư Kiều không khỏi đau đầu, cô day day thái dương, đứng lên nhìn qua tấm kính của cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống.

Quả nhiên là tuyết đang rơi.

Tuyết rơi khiến cho cả thành phố trở nên lãng mạn hơn, giống như cả thành phố bị tuyết phủ trắng xóa, khoác lên mình một chiếc áo mới, trở nên trong sáng hơn.

Bên ngoài, có tiếng của các nhân viên rì rầm: “ Quả nhiên là tuyết đang rơi.”

“ Sắp tới Noel rồi, mọi người có kế hoạch gì chưa?.”

“.”

Tần Dư Kiều khép lại các bản báo cáo chuẩn bị ra về, cô sử dụng thang máy VIP vốn tưởng sẽ không gặp gỡ người nào khác, kết quả, khi thang máy vừa xuống được một tầng, cửa thang máy mở ra.
Từ sau khi béo, Tần Dư Kiều có chứng sợ có đông người trong thang máy, sở dĩ có chứng sợ hãi này bởi trong thang máy có tiếng báo quá tải vì trọng lượng, cho nên mỗi lúc như vậy những người béo thường được chú ý nhiều nhất.

Bên ngoài thang máy có một đôi nam nữ đang đứng, người con gái ấy chính là người cô đã gặp lúc chờ thang máy, thấy Tần Dư Kiều cô ta cũng không khỏi ngạc nhiên, nở nụ cười coi như chào hỏi, sau đó quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh nói: “ Mấy hôm trước bạn em giới thiệu một nhà hàng mới mở, chúng ta tới đó ăn được không?.”

“ Em tự quyết định là được rồi.” Giọng nói chứa ý cười từ đỉnh đầu bay tới, giọng nói của người đàn ông này rất dễ nghe, có chút trầm thấp khàn khàn nhưng lại không mất đi nét dịu dàng trong đó.

Trong giọng nói chứa đựng vẻ dịu dàng khiến cho Tần Dư Kiều hay bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy như rót mật vào tai, nhịp tim đập loạn, khó có thể nói lên cảm giác trong cô lúc này.


Rất ngại sau mỗi bài đều phải chém gió vài ba dòng cho đủ 200 kí tự.

Mệt mỏi vì 200 kí tự vô cùng.

Huhu, hết chưa, đủ chưa, đủ đủ đủ chưa.

Blah blah blah.

Tác giả: Anatasia    Thời gian: 26-5-2013 08:05 PM
Pim gửi lúc 26-5-2013 19:51
Chương 5
Editor: Pim


Tem

Chap này bé Duệ không xuất hiện nhiều nhỉ

Tò mò cái chuyện mẹ bé Duệ, nghi nghi là Dư Kiều là mẹ thui chứ chưa đọc CV nên ko biết truyện này ra sao )

Nếu mà là mẹ thì rốt cuộc chuyện 2 người này là như thế nào nhỉ???


Ps: Ngày xưa đã ngán cái 3 dòng, nay lại càng ngán 200 kí tự, hê hê {:439:}

Tác giả: vyvy245    Thời gian: 26-5-2013 08:20 PM
Anh chị gặp thoáng qua thì có gì xảy ra không?
Tò mò quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Chỉ sợ chị béo, anh không nhận ra ý nhỉ !

Thanks bạn đã edit truyện. Mình chỉ ước chi mỗi ngày có truyện đọc

Tác giả: ut0211    Thời gian: 26-5-2013 08:47 PM
woaa, nghe cái tiêu đề của chương 5 là đã đoán được phần nào rằng anh chị sẽ gặp lại nhau trong thang máy

này. Chắc chị thì không nhận ra nhưng không biết phản ứng của anh sẽ ra sao đây?

Chị Kiều Kiều hay thật, mới nghe giọng người ta đã liêu xiêu, không biết thấy mặt thì thế nào, chắc tan chảy

trái tim và mê mẫn ngay tại chỗ luôn. Số chị cũng khổ lắm, toàn mê trai đẹp giống em. =))

PS: Cám ơn 2 ss ạ ^^.
Tác giả: meohoang233    Thời gian: 26-5-2013 09:19 PM
Chưa đọc nhưng có vẻ sẽ rất dễ thương đây , chắc chờ đến khi dịch đến chương 50 , hay dến khi dịch hết luôn mới đọc cho đã  quá. Thanks các bạn editor đã dịch truyện này nhé , poster truyện rất dễ thương. Mình cũng biết PS và RN , các bạn có cần làm poster hay cover cho truyện cứ inbox mình nhé. :X
Tác giả: yukihana777    Thời gian: 26-5-2013 10:00 PM
chẳng lẽ anh  đã chính thức gặp mặt chị Kiều rùi ah
mong chờ quá, chứ để chị có cảm tình với thằng cháu là hơi mệt ah
bé Duệ nếu biết chị là mẹ  ruột chắc mừng lắm nhỉ bởi vì mẹ bé ko phải là người Châu Phi
cứ thắc mắc ko pit anh có nhận ra chị ko đây
thanks 2 cô nha ^^
Tác giả: conluanho    Thời gian: 26-5-2013 10:38 PM
Người đàn ông đứng trước thang máy chắc là anh Diệu rồi,chị Kiều và anh Diệu có mối liên hệ gì không???nếu có thì xác suất chị là mẹ bé Duệ cao đấy,bé Duệ và chị thích nhau nếu có kết cuộc như vậy cũng thỏa đáng,mà nếu đúng như thế thì 7 năm qua tại sao anh không đi tìm chị,và giờ đây chị béo thế này anh có còn để ý chị không?????
Tác giả: Yuki_zero    Thời gian: 26-5-2013 11:18 PM
nhìn cái poster mà nhịn cười ko nổi
thêm cái văn án lại ko đở đc luôn
nói tóm lại cô pim giờ đây có nhiều hố trong nhà nhất rồi, trong đó TTAN với CKT thì tôi nhảy rồi, còn Lòng Tham vs tr này thì tạm thời đê đó,chưa thể nhảy đc ,chỉ có thể ủng hộ cô một cái nhé, hi vọng sau khi tôi xấp xếp dc time thì sẻ lại nhảy theo cô hai hố này
gáng lên
Tác giả: meo2000    Thời gian: 27-5-2013 09:34 AM
lá là la chương mới về là chương mới về

đọc lướt lướt để ít hoàn đọc lại cho nguyên cảm xúc đọc lại

anh nam chính nghe vẻ ko yêu bé con gì nhỉ

biết là có hiểu lầm mới chia tay nhưng con mình mà ko thích thì đừng có sinh khổ thân nhóc quá

ủng hộ bé bỏ nhà đi tìm mẹ

ngóng ngóng đến các chương mới cao trào

cố lên sis {:297:}{:297:}
Tác giả: vaihoa    Thời gian: 27-5-2013 01:46 PM
Truyện này có vẻ hài nhỉ, phải đọc truyện này mới dc.
Mới chỉ đọc phần giới thiệu mà không thấy đề cập gì tới vai nữ chính ấy nhỉ, làm mình tò mò quá.
hi vọng truyện này sẽ hay
Tác giả: KhiGioNgungThoi    Thời gian: 27-5-2013 11:01 PM
Đọc tên truyện và văn án thấy hấp dẫn quá, ko biết truyện thế nào bà con nhỉ?
Thôi mai bắt đầu nghiền truyện này cho qua ngày vậy
Mong là truyện hài hước và hấp dẫn như tên truyện và cái văn án ấn tượng không kém kia!

Tác giả: duagangdam    Thời gian: 27-5-2013 11:40 PM
Đọc văn án cũng có vẻ hấp dẫn nhỉ.
không biết có phải mấy nay mình xem Bố ơi mình đi đâu - của Hàn ko mà bi giờ nhìn thấy em bé là bị mê.
Hy vọng đứa trẻ trong này dễ thương ^^
Tác giả: Everydaysmile    Thời gian: 28-5-2013 07:31 AM
truyện này có vẻ ngộ ghê, ủng hộ các bạn dịch truyện một cái nào
Ô hô nhưng sao phải đợi đến tận khi thằng ku 3 tuổi mới nhớ ra là phải đi tìm vợ nhỉ
hổng biết anh này nghĩ thế nào ha?{:301:}{:301:}{:301:}
Tác giả: maiphuongtt    Thời gian: 28-5-2013 02:56 PM
Đọc xong văn án là ngay lập tức nhảy hố, hứa hẹn là cười quặn ruột thôi. Tôi là tôi sợ đọc mấy thể loại này trong văn phòng lắm, cứ phải rúc mặt vào gối giả vờ ho =)))
Thanks Pim và Hina nhiều nhé, mong là tốc độ vù vù ạ :x
Tác giả: leo16    Thời gian: 28-5-2013 02:59 PM
huhu, anh có nhận ra chị k???
chỉ sợ kẻ cao ngạo như anh coi chị là người dưng không thèm liếc tới một cái
mà đọc xong khúc này tự dưng thấy ghét cái bà "người đẹp", bà này tên Tiểu Ái hở??
Tác giả: vy_luong    Thời gian: 28-5-2013 07:56 PM
thanks nàng Pim, Hina
mới nhảy hố hồi 6g chiều, truyện có các hình ảnh dễ thương quá đi, đặc biệt là con Cầu Cầu ui chào thấy ghét quá, cái vụ 200 chữ là áp dụng chung hả ta?? tui cũng vì vụ 200 chữ này mà ko comment được, vì nhiều khi chả bít làm gì với 200 chữ, mà sao thấy 1 số bài ngắn ngủn cũng được đăng là sao nhỉ??
rất là kịch tinh1 nha, 2 chú cháu sau này giành TDK à?
trong các chap này thấy Lục cháu thích TDK thật à?
Tác giả: Pim    Thời gian: 28-5-2013 08:39 PM
Chương 6
Editor: Pim


Người đàn ông đi vào thang máy, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Tần Dư Kiều đứng đối diện với đôi tình nhân, lúc ngẩng đầu, ngón tay người đàn ông đang bấm xuống tầng 1, bỗng dừng lại, đột nhiên nghiêng mặt nhìn thẳng vào cô.

Tần Dư Kiều sợ run người, ánh mắt của người đàn ông này toát lên thật nhiều cảm xúc, có chút nuốt không trôi, sau đó rời mắt đi chỗ khác, người đàn ông mở miệng: “Tiểu thư, cô cần bấm tầng mấy?.”

Hóa ra là hỏi cô, Tần Dư Kiều ảo não trách cứ bản thân bộ não gần đây hư hỏng quá, cứ giương mắt nhìn trai đẹp trước mắt: “Tôi cũng xuống tầng 1, cảm ơn.”

Người đàn ông này lại lần nữa để ánh mắt dừng ở trên người cô.

Tần Dư Kiều không biết có phải bản thân mình có vấn đề hay không, hay người đàn ông kia có vấn đề, bởi vì cô béo nên rất mẫn cảm với bất kì ánh mắt nào nhìn cô. Tuy rằng, cô luôn cố gắng để cho bản thân không rơi vào trạng thái mặc cảm nhưng Tần Dư Kiều vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý.

Phát hiện người đàn ông này vẫn đang nhìn cô, Tần Dư Kiều bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, người đàn ông này khẽ há miệng sau đó rời tầm mắt đi chỗ khác, đúng lúc này, người bạn gái của anh ta quay đầu lại, quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới của Tần Dư Kiều.

Tần Dư Kiều nén giận lại, chờ thang máy xuống đến tầng 1, cô bước nhanh ra ngoài.

Bước ra khỏi tòa nhà cô mới biết bên ngoài tuyết rơi rất dày, liếc mắt nhìn xung quanh, ở đầu đường có vài đống tuyết lớn phủ đầy dưới đất, gần như đóng băng tất cả các cây cối trong thành phố.

Hôm nay lúc ra ngoài, Tần Dư Kiều không lái xe, cô đành đứng ở ven đường đón taxi, không nhớ rằng bây giờ đang vào giờ cao điểm, tất cả các xe taxi đều có người.

Đúng lúc này, một chiếc xe nhãn hiệu Cayenne lái ngang qua, sau đó giảm dần tốc độ, hạ cửa sổ xe xuống, Tần Dư Kiều đứng ở ven đường ngẩng đầu, liếc nhìn chủ nhân của chiếc xe.

Sau đó, chiếc xe lướt ngang qua trước mắt cô.

***

Lục Cảnh Diệu hạ cánh cửa xe xuống, Diêu Tiểu Yêu lên tiếng: “Cảnh Diệu, hơi lạnh.”

Lục Cảnh Diệu giảm tốc độ xuống, nhìn vào kính chiếu hậu men theo bóng dáng của người đang đứng ở ven đường, sau đó nghiêng mặt liếc nhìn người bạn gái xinh đẹp của mình, anh nói: “ Anh muốn hút điếu thuốc.”

Lục Cảnh Diệu không phải là người nghiện thuốc lá, ở trước mặt Diêu Tiểu Ái  anh rất ít khi hút thuốc. Diêu Tiểu Ái  hơi ngạc nhiên: “ Anh hút đi.”

Lục Cảnh Diệu đang hút thuốc, một tay giữ tay lái, sau đó châm một điêu thuốc, động tác rất thành thạo, nho nhã.

Diêu Tiểu Ái cảm thấy không khí trong xe hơi bí bách, liền tìm một đề tài để nói chuyện: “ Gần đây Duệ Duệ có khỏe không?”

“ Khỏe.” Lục Cảnh Diệu trả lời, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhả một hơi.

Diêu Tiểu Ái : “ Lâu rồi em chưa gặp nó, bây giờ nhắc tới em rất nhớ Duệ Duệ.”

“ Uhm.” Lục Cảnh Diệu rít sâu một hơi, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, hỏi Diêu Tiểu Ái : “ Em nói muốn đi ăn ở đâu.”

Diêu Tiểu Ái  nói tên quán ăn, thấy Lục Cảnh Diệu nhíu mày, nghĩ anh không biết địa chỉ ở đó, sau đó nói lại một lần nữa nói tên đường.

Mùi thuốc lá hơi nồng khiến cho Diêu Tiểu Ái không được thoải mái, ho khan vài tiếng, Lục Cảnh Diệu ném điếu thuốc đi, cuối xuống nói: “ Hơi xa, ăn ở quán gần đây được rồi.”

***

Tần Dư Kiều rốt cuộc bắt được taxi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diệu, vừa định bấm dãy số thì có điện thoại gọi tới, cô liền bấm nút nghe, bên trong có tiếng nói hơi xa lạ truyền tới.

“ Tần Dư Kiều, là mình, Hứa Thực đây.”

Hứa Thực đang chơi mạt chược, trong điện thoại trừ tiếng nói của anh ta ra thì còn có tiếng các quân bài mạt chược va vào nhau, sau đó có tiếng hét: “ba vạn”, “lục đồng”.

Sau lần va chạm xe cộ trước, vì đôi bên đều đang vội nên Tần Dư Kiều đành để lại số điện của mình cho Hứa Thực.

Tần Dư Kiều chuyển di động từ tai trái sang tai phải nói: “ Xe đã sơn lại rồi sao? Đợt một lát nữa mình sẽ đọc cho bạn địa chỉ của mình, bạn cho người đem hóa đơn tới là .”

“ Bạn học cũ, lâu rồi không gặp nhau nên bây giờ xem nhau là người xa lạ?” Giọng nói Hứa Thực mang theo vẻ hờn trách: “Sao bạn có thể khách sáo với mình như vậy, nếu như mình nhớ không lầm, chúng ta còn ngồi chung một bàn đó.”

Hứa Thực đương nhiên là không nhớ lầm. Hứa Thực và Tần Dư Kiều ngồi chung một bàn, chỉ có điều là chung bàn với nhau chưa đến một tuần.

Nghe Hứa Thực nói vậy, Tần Dư Kiều cũng không biết nên nói gì: “ Lúc đó mình không để ý lắm, ngại quá.”

“ Không sao, không sao, mình cũng đang định đổi xe mới, vừa hay bạn tạo cơ hội cho mình.” Hứa Thực vừa nói vừa cười, giọng nói phóng khoáng, lảm nhảm một lúc lâu mới vào vấn đề chính: “ Dư Kiều à, mình và Giang Hoa đang ở cùng nhau, bạn có muốn nói với cậu ấy vài câu không?”

Tần Dư Kiều hạ cửa kính xe xuống, nói với Hứa Thực: “ Vậy bạn bảo anh ấy nghe điện thoại đi.”

Sau đó truyền tới giọng hét lớn của Hứa Thực: “ Giang Hoa, điện thoại của Tần Dư Kiều, cậu có muốn nói mấy câu không!” Lúc đầu thì không nghe thấy câu trả lời, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, dường như cô còn nghe thấy hơi thở dồn dập của đầu dây bên kia truyền tới.

Tần Dư Kiều nhẫn nại chờ, cũng không lên tiếng nói trước, vài giây sau có tiếng của người đàn ông truyền tới, là giọng nói của Giang Hoa.

“ Em về nước rồi à?”

Tần Dư Kiều: “Trở về từ giữa tháng 10.”

Giang Hoa: “ Không về thành phố G sao?”

Tần Dư Kiều: “ Còn chưa biết, để xem tình hình thế nào.”

“Có tiện không, em lưu số di động của anh vào.”

Tần Dư Kiều: “ Anh đọc đi.”

"136xxxxxxxx, về tới thì gọi cho anh." Giang Hoa đọc dãy số di động, đúng lúc này, hình như có người gọi anh tới chơi tiếp, Tần Dư Kiều trả lời: “ Em biết rồi, về thành phố G sẽ gọi cho anh, em còn có việc, cúp trước, hẹn gặp lại.”

***

Đến tối, trong lúc ăn cơm mợ Đỗ Ngọc Trân lại khéo léo nhắc tới cái tên Lục Nguyên Đông, còn hỏi Tần Dư Kiều về buổi hẹn hôm qua với anh ta như thế nào.

Tần Dư Kiều trả lời cho có lệ: “ Cũng bình thường.”

Cậu Bạch Diệu cũng thích Lục Nguyên Đông ra mặt, khuôn mặt ông rạng rỡ nhìn vợ của mình nói: “ Chuyện bọn trẻ, em đừng quan tâm quá, đừng để Kiều Kiều thấy ngại.”

Tần Dư Kiều khá thân thiết với cậu mình, mỗi lần nói chuyện đều dùng giọng làm nũng: “Cậu, không phải đến cả cậu cũng ép cháu nữa sao?”

Bạch Diệu giả ngu: “ Kiều Kiều, đừng suy nghĩ nhiều. Hôm qua, cậu và mẹ cháu nói chuyện điện thoại, mẹ cháu cũng đồng ý rằng đàn ông ở thành phố S rất tốt.”

“Thế mà ông ngoại cháu vẫn gả mẹ cháu tới thành phố G.” Tần Dư Kiều bông đùa, sau đó cùng cậu trao đổi về công việc ở Tần Kí.

Bạch Diệu đương nhiên tôn trọng quyết định của cô, thái độ với Bạch Thiên Du khá giống nhau: “ Nếu cháu thích làm ở đâu cứ tới đó làm. Nếu như cảm thấy ghét chức vị tổng giám đốc của Tần Kí, thì đến công ty cậu làm tổng giám đốc.”

Tần Dư Kiều khẽ cười, hiện tại cô và Lục Nguyên Đông đang ở giai đoạn làm quen, nên hỏi một chút về chuyện của Lục gia, sau đó cô cũng không quên hỏi về chuyện của đứa nhỏ tên là Lục Hi Duệ.
“Có phải Lục gia có đứa cháu chừng bảy tám tuổi không?”

Đỗ Ngọc Trân và con dâu cả của Lục gia Dương Nhân Nhân là bạn tốt đã nhiều năm, cho nên bà đối với chuyện của Lục gia nắm rõ như lòng bàn tay: “ Đó là con của Lục Cảnh Diệu.”

“ Lục Cảnh Diệu? Anh ta kết hôn rồi?” Tần Dư Kiều đối với cái tên Lục Cảnh Diệu có chút cảm giác quen thuộc. Trong lúc ngồi máy bay về nước, có bài phỏng vấn của hắn trên tạp chí, nếu như cô nhớ không lầm, thì khi được hỏi về tình cảm riêng tư, anh ta nói mình chưa kết hôn.

Tần Dư Kiều chỉ nghe nói người mẹ đơn thân chứ chưa nghe nói có cả cha đơn thân.

Nhắc đến Lục Cảnh Diệu, Đỗ Ngọc Trân nói cũng hơi nhiều, câu chuyện nhảm nhí của Lục Cảnh Diệu hình như rất được lòng người, cứ nói mãi nói mãi mà không có điểm dừng.

“ Lục Cảnh Diệu từ khi còn nhỏ đã bị ông Lục tống đi nước ngoài du học. Đến khi tốt nghiệp trở về thì bế theo một đứa trẻ, lúc đó bà nội của nó còn sống, cho rằng cháu mình đã làm chuyện xấu mặt gia môn, cho nên không thèm nhìn mặt đứa cháu này nữa.”

“Đứa nhỏ đó là con nuôi?” Tần Dư Kiều hỏi.

“Trước đây, mọi người ở Lục gia cũng nghĩ như vậy, nhưng Lục Cảnh Diệu lại nói rằng mình là cha đẻ của đứa nhỏ, nếu không tin thì ngày mai cậu ta sẽ cắt tóc cho người nhà tự cầm đi xét nghiệm.” Nói đến Lục Cảnh Diệu, Đỗ Ngọc Trân liền nở nụ cười, hạ giọng thấp xuống, nói tiếp: “ Hai ông lão nhà Lục gia vẫn không tin, liền cho người đi xét nghiệm DNA, kết quả thì quả đúng là cha con ruột.”

Tần Dư Kiều nở nụ cười, hỏi tiếp: “ Vậy mẹ của Lục Hi Duệ đâu?.”

Nói đến đề tài này, giọng nói của Đỗ Ngọc Trân hơi trầm xuống, hoàn cảnh lúc nhỏ của bà cũng thế, nên bà đặc biệt có tình cảm với đứa nhỏ nhà họ Lục, nói cách khác là sự đồng cảm, cũng thấy đau lòng cho Lục Hi Duệ từ khi con nhỏ đã không có mẹ. Giọng nói Đỗ Ngọc Trân đầy vẻ tiếc nuối: “ Chuyện về mẹ đứa nhỏ không ai biết, Lục Cảnh Diệu cũng không nhắc tới, nhưng mà có lẽ vì quá đau lòng cho nên không muốn nhắc tới nữa.”

“ Qua đời rồi?.”

“ Đúng vậy, ngay cả Dương Nhân Nhân cũng nói như vậy.”

***

Vì sao Lục Cảnh Diệu trở thành gà trống nuôi con, Đỗ Ngọc Trân chỉ nói qua rằng khi ở nước ngoài Lục Cảnh Diệu và người yêu chỉ vì rào cản của gia thế cho nên mới dẫn tới bi kịch này, khiến cho Lục Hi Duệ ra đời mà không có mẹ.

Đến ngày thứ hai, Tần Dư Kiều lại nghe từ miệng của Bạch Quyên một phiên bản khác: “ Gì chứ, khẳng định Lục Cảnh Diệu là gay, đứa nhỏ kia có đến tám chín phần là thụ tinh nhân tạo.”

Tần Dư Kiều: “…”

Bạch Quyên: “Chị nghe nói, tỉ lệ đồng tính ở Anh tương đối cao. Kiều Kiều, em ở Anh lâu như vậy chuyện này có đúng thế không?”

Tần Dư Kiều lắc đầu: “ Em không nghĩ thế.”

Lục Nguyên Đông hẹn Tần Dư Kiều đi ăn khuya, Tần Dư Kiều thầm nghĩ hẳn là trong lòng Lục Nguyên Đông coi thường vì cô béo, Tần Dư Kiều cũng không vạch trần kĩ xảo của anh ta, tìm lí do từ chối: “Tôi không có thói quen ăn khuya.”

Đối với một người con gái thon thả mà nói, những lời nói này có vẻ khoa học bởi lối sống lành mạnh giữ dáng. Nhưng nếu đổi lại là một người phụ nữ mũm mĩm, lời nói này có hơi bị khó tin.

Cúp điện thoại, Lục Nguyên Đông hỏi Giang Nam: “Mấy cô em bên cạnh cậu, thường quan tâm đến điều gì nhất?.”

Với ba từ “ Mấy cô em” Giang Nam kín đáo đưa ra lời phê bình: “ Gì mà mấy cô em, mình chỉ có một người bạn gái, đừng làm hỏng chuyện tình giữa vợ chồng nhà mình.”

Lục Nguyên Đông ngả người lên sofa: “ Ý mình nói là mấy cô em gái của cậu.”

“Cô em gái tài cán của cậu đâu?.” Giang Nam dáng vẻ ngả ngớn bắt chéo chân: “ Trên cơ bản, dưới 50kg* là ổn. Có nghe qua câu phụ nữ tốt không quá 50 chưa?”

(*) Ở đây là 100 cân tính theo trọng lượng của Trung Quốc, mình đã tự chuyển sang thành Kg.

Lục Nguyên Đông: “ Liệu có đối tượng béo nào ngoại lệ không?.”

“ Có đấy.” Giang Nam: “ Mẹ mình, hình như hơn 60kg thì phải, người phụ nữ trung niên mập mạp điển hình.”

***

Lục Nguyên Đông trên đường lái xe về có điện thoại gọi tới, là chú nhỏ - Lục Cảnh Diệu gọi.

Tuy rằng Lục Cảnh Diệu chỉ lớn hơn Lục Nguyên Đông sáu tuổi, nhưng vai vế thì lại hơn anh ta, Lục gia là một gia đình kiểu mẫu, cho nên giữa Lục Cảnh Diệu và Lục Nguyên Đông luôn tồn tại mối quan hệ trưởng bối.

“Chú, tìm cháu có việc gì sao?.” Lục Nguyên Đông hỏi.

Ở đầu dây bên kia, Lục Cảnh Diệu có chút ngạc nhiên khi bị hỏi thẳng vào vấn đề, nghe thấy Lục Nguyên Đông hỏi thẳng thắn như vậy, anh lên tiếng: “Hẹn gặp đối tượng xem mắt của cháu đi. Người làm chú đây cũng nên giúp cháu điều tra thực tế một chút.”

Lục Nguyên Đông: “…”

Lục Nguyên Đông cảm thấy lời nói của Lục Cảnh Diệu có chút không rõ ràng, năm đó chẳng phải Lục Cảnh Diệu cũng bất ngờ dẫn theo một cậu nhóc về sao. Lục Nguyên Đông thầm nghĩ, cho dù anh ta tìm đám bạn chỉ biết chơi bời lêu lổng nhờ đánh giá Tần Dư Kiều còn đáng tin hơn so với Lục Cảnh Diệu.

Lục Nguyên Đông đang nghĩ, không biết nên từ chối ‘ ý tốt ‘ của Lục Cảnh Diệu thế nào, nhìn biển quảng cáo ở ven đường: “Chú này, bây giờ hình như hơi bất tiện thì phải.”

Lục Cảnh Diệu: “ Không sao, dù sao gần đây chú cũng đang rảnh.”

Lục Nguyên Đông: “.”

Lục Cảnh Diệu từ khi nào có sở thích như này chứ, chẳng lẽ đây gọi là: " Rảnh rỗi sinh ra nông nổi?."


Kế hoạch tìm mẹ của bé Duệ Duệ vẫn còn rất dài.

Haiz, cứ sau mỗi chương phải chém gió cho đủ 200 kí tự, mệt mỏi vì gõ quá.

Đủ chưa, đủ chưa, đại ka Kites, đủ chưa, đủ chưa, đại ka Kites.
Tác giả: ut0211    Thời gian: 28-5-2013 08:42 PM
“ Xe đã sơn lại rồi sao? Đợt một lát nữa mình sẽ đọc cho bạn địa chỉ của mình, bạn cho người đem hóa đơn tới

.”=> Đợiđi

Trời ạ, sao đại ca lại bị dán mác "gay" thế này >''<. Rõ khổ thân anh quá. :((

Anh mà không nhanh chóng tìm vợ là có ngày mất như chơi, thấy gia đình hai bên và LNĐ rất thích chị Kiều Kiều thì phải.

Hai người đã gặp lại nhau. Nhìn là biết ngay anh vẫn còn yêu chị lắm. Rất tò mò, không biết điều gì đã khiến anh chị chia li??

Tác giả: anhsaobanngay95    Thời gian: 28-5-2013 08:48 PM
Pim gửi lúc 28-5-2013 20:39
Chương 6
Editor: Pim

cái vấn đề 200 kí tự này đúng là đau đầu quá cơ
chém thế nào mới đủ chứ
tình hình là hình như anh Diệu nhà mình đã lơ mơ nhận ra chị rồi thì phải
không có gì đáng kể nhưng dù sao cũng là bước tiến lớn
chẳng hiểu hai người này ở bên Anh có chuyện gì mà lại không nhớ nhau nhỉ
tai nạn?mất trí nhớ?

Tác giả: conluanho    Thời gian: 28-5-2013 10:05 PM
Ha.ha.vậy khả năng chị Kiều là mẹ của bé Duệ cao lắm đây, anh Diệu gặp lại chị nhưng chị không nhận ra anh nên bây giờ anh dở chiêu thức đánh giá người coi mắt của cháu trai mình, đúng là nông nổi thật.
Tại sao chị Kiều lại quên mất anh và đứa con nhỉ, chắc phải có sự tình uẩn khúc gì đây???chị bây giờ thay đổi nhiều chắc anh ngạc nhiên lắm vì anh nhìn chị lại nhìn bạn gái hiện tại, anh đang so sánh và cân nhắc hả????{:177:}
Tác giả: chang_icy    Thời gian: 28-5-2013 10:53 PM
conluanho gửi lúc 28-5-2013 22:05
Ha.ha.vậy khả năng chị Kiều là mẹ của bé Duệ cao lắm đây, anh Diệu gặp lại chị như ...

Mình nghĩ không phải là anh đang cân nhắc hay so sánh.
Có lẽ anh nhìn chị. Rồi nhìn sang con bé kia để nghĩ rằng "em cũng từng có dáng người gầy cân đối thế này. Bao năm wa xảy ra điều j mà em lại béo tròn đáng yên thế :D"
chứ như anh nói với bảo bối Duệ Duệ của anh đó. Con bé đó sẽ không phải là mẹ kế. Nên anh chẳng có một chút j để tâm để mà so sánh đâu. Oan anh ý. Hi.
Mà k piết c làm s mà k nhớ đc kon m nhỉ. M tin k có ng mẹ nào xa kon mà khi gặp trẻ kon lại k nhớ đến kon m kả.
Tác giả: Ruanhoc    Thời gian: 29-5-2013 09:22 AM
Bạn Kiều Kiều có phải là nữ chính ko, có phải mẹ của Duệ Duệ ko? Hình như bạn ấy ko nhớ bạn Diệu, ko lẽ sau khi sinh Duệ Duệ thì bị mất trí nhớ.
Hi vọng là trong quá khứ ko có chuyện j quá đau buồn xảy ra vs bạn Kiều Kiều
Tác giả: xmnoen    Thời gian: 29-5-2013 09:47 AM
giống như chị nữ chính bị mất trí nhớ ấy, hay là chị ko phải là mẹ của em Duệ nhỉ, anh Giang Hoa và anh Cảnh Diệu có phải là 1 ko, thôi phải chờ đọc tiếp mới rõ nguồn cơn, khi nào 2 người này gặp nhau chính thức đây.{:288:}. Tò mò quá, mình tiếp tục hóng đây, cảm ơn các bạn đã edit nhiều.{:290:}




Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3