“ Gọi Thiên Thanh là được rồi, không cần thêm cả tiên hiệu vào làm gì”
Người vừa đến lạnh lùng nhắc nhở.
Giọng nói âm vang như ngọc này, giống như rượu ngon ngàn năm của Thiên Đình, ngọt đến mức khiến người ta vừa ngửi đã say, vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những làn sóng ngầm đang dần nổi lên trong lòng.
“ Ngươi dẫn Pháp Lang tới ăn mật ong?” Thiên Thanh hỏi tôi, “ Tại sao chỉ có mình ngươi ở đây? Pháp Lang đâu?”
- Bẩm Thiên Thanh Quân, lúc vừa tới Thương Nam, tiên khí của tiểu tiên có chút hỗn loạn nên ở đây ngồi thiền, để Pháp Lang tự đi tìm thức ăn.
Tôi cố gắng cúi đầu thật thấp, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân.
Giữa bãi cỏ xanh mướt, vạt áo mềm mại giống như những đoá hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Ai bảo màu đỏ kết hợp với màu xanh thì xấu chứ? Điều mà 1 vị tiên đoan trang nho nhã như tôi đây luôn theo đuổi đương nhiên không giống với những tiên nhân bình thường khác. Đó chính là sự đặc biệt và cá tính riêng.
“ Vậy thì ngươi theo ta vào trong, hoa Linh Tiêu khoảng 1 canh giờ nữa mới nở.” Thiên Thanh không nói thêm gì, phất tay áo rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn.
Thân hình cao lớn, dáng đi nhã nhặn, một thân tiên bào như cơn mưa mùa thu chợt tạnh, trong xanh vô ngần, ưu nhã mà đầy sức hút.
Trong xanh như bầu trời, sáng rõ như mặt gương, nếu như chỉ đánh giá tổng thể mà không chú ý đến tiểu tiết thì hắn thực sự rất xứng với 2 chữ “ Thiên Thanh”.
Haizzz, thiên ý trêu ngươi.
Tôi khẽ lắc đầu, vén váy đi theo hắn.
Đến Thương Nam Phủ, Thiên Thanh vào trong phòng đọc tiếp cuốn sách đang xem dở, còn tôi thì ở ngoài vườn nghiên cứu các loại hoa cỏ.
Thương Nam là thánh địa nên có rất nhiều loài thực vật kì lạ mà những nơi khác không có, Linh Tiêu mà Pháp Lang thích ăn nhất chính là 1 ví dụ điển hình.
Linh Tiêu cứ một trăm năm lại nở hoa 1 lần, mỗi lần nở chỉ trong chốc lát. Khi hoa nở sẽ tiết ra 1 loại sương có hương thơm dịu nhẹ, được coi là thứ mật hoa tuyệt vời nhất. Ăn nhiều sẽ khiến cho cơ thể toả ra hương thơm thoang thoảng, thế nên mật ong Linh Tiêu luôn được coi là món ăn ngon đối với Hương Thú.
Tất nhiên tôi cũng rất thích Linh Tiêu, vì nó là nguyên liệu không thể thiếu khi tôi nhuộm màu.
Đang ở trong vườn sờ cái này mó cái kia, tôi đột nhiên phát hiện ra một loài cây đáng ra không nên có ở nơi này.
Thân cây dài mảnh kia, dáng cây như liễu đón gió kia,những đường nét trời sinh kia, xanh biếc mà sáng trong...
Đây rõ ràng là đậu đũa mà!
Tôi dụi mắt liên tục, xoay 1 góc 360 độ, nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, nhìn nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng cũng rút ra được kết luận —— Đây đúng là loài đậu đũa bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.r
Cho dù bây giờ nó đang bị những cành liễu rực rỡ ngăn cách thì vẫn không thể che giấu được hết cái vẻ nguyên sơ hoang dại vốn có của nơi đại ngàn.
Thương Nam tấc đất tấc vàng, thậm chí đến mẫu đơn là vua của các loài hoa cũng không thể vào được , thì tại sao lại xuất hiện 1 cây đậu đũa chứ?
Hơn nữa đây rõ ràng là cây đậu đũa do người trồng?
Trong lòng tôi bỗng dưng chấn động.
- Bị ngươi phát hiện rồi?
Từ xa đã nghe thấy giọng nói của Thiên Thanh, vẫn bình tĩnh điềm đạm như cũ.
Tôi cứng đờ người không dám động đậy, tâm trí hỗn loạn.
Thánh địa Thương Nam chỉ có một mình Thiên Thanh ở, người trồng đậu đũa không phải hắn thì còn ai vào đây nữa.
Nhưng không biết tại sao Thiên Thanh lại trồng loại đậu đũa bình thường ở nơi này? Chả lẽ hắn cảm thấy cuộc sống thanh đạm của tiên lữ quá khổ cực, nên muốn đổi món ăn đậu đũa?
Tôi nhìn cây đậu đũa đang đung đưa trong gió, không hề hay biết tai hoạ sắp ập xuống đầu mà cảm xúc ngổn ngang, phức tạp.
Luộc rán chiên xào, cho dù là loại nào thì cũng đều là đòn chí mạng với tộc đậu đũa chúng tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi ngâm muối là dễ chịu nhất, cứ coi như đang bơi qua bơi lại ở biển, uống phải vài ngụm nước mặn là xong.
Tôi hạ quyết tâm, vuốt ve mầm đậu nhỏ trước mặt rồi quay người lại, cười ngọt ngào với Thiên Thanh Quân:
-Thiên Thanh Quân, đậu đũa phải ngâm muối ăn mới ngon!
Lúc này quay đầu đi đã không kịp nữa rồi, khuôn mặt của Thiên Thanh đột nhiên đập vào trong tầm mắt tôi.
Bồ Đề lão tổ của tôi ơi! (1)
Tôi chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng, cả người như sắp vỡ ra thành từng mảnh, ngũ quan trong phút chốc mất hết cảm giác, lục phủ ngũ tạng cũng đồng loạt đình công.
Hít 1 hơi lạnh, tôi vội vàng nhìn nhìn sang chỗ khác, cắn môi cố gắng trấn tĩnh lại.
Tôi biết bộ dạng của bản thân hiện giờ vô cùng kì quặc, nhưng..nhưng phản ứng sinh lí không phải là điều mà tôi có thể khống chế được! Cho dù không phải lần đầu gặp mặt, cho dù sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng dung mạo thiên tiên của Thiên Thanh Quân vẫn khiến lòng tôi chấn động như cũ.
Mỗi lần gặp ác mộng, mỗi lần sắp ngất đến nơi, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của Thiên Thanh Quân là tôi lại tỉnh dậy ngay tức khắc.
Rất nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, tôi đều nhìn lên bầu trời bao la mà nghĩ ngợi: Thượng đế rốt cuộc đã nghĩ gì khi tạo ra 1 khuôn mặt hoàn mỹ như vậy?
“ Là do Phương chủ nhờ ta trồng.”
Chiếc áo bào nhạt màu khẽ bay,Thiên Thanh đi vào trong tiểu viện.
“ Phương chủ muốn dùng đậu đũa vào việc gì nhỉ?” Tôi quay đầu lại nhìn mầm đậu nhỏ đang run rẩy giữa đám liễu rủ, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
Đồng bào ơi, mỗi ngày đều phải đối diện với khuôn mặt kia, quả thực đã làm khó ngươi quá rồi.
“ Còn không phải là vì vị tiên đậu đũa giả mạo của thiên đình sao?” Giọng nói của Thiên Thanh mang theo ý cười, “ Vị tiên tử mới lên kia không có nguyên thần là đậu đũa, chúng đậu đũa đương nhiên cảm thấy bất bình,Phương chủ của các ngươi mới nhờ ta trồng 1 cây đậu đũa ở Thương Nam, để vị tiên tử kia có thể giả mạo cho thật giống.”
Nghe vậy, da mặt tôi liền chuyển dần từ trắng sang đỏ, ai mà ngờ được 1 lính nhảy dù(2) là tôi đây lại làm giới đậu đũa dậy sóng lớn như thế. Không biết liệu có liên minh đậu đũa nào đi tố cáo tôi với lãnh đạo không nhỉ?
“ Yên tâm đi, Phương chủ đã giải quyết hộ ngươi rồi.”
Thiên Thanh giống như là đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi nghĩ gì lo gì hắn cũng đều nhìn ra được hết.d1
-Thực ra, tiểu tiên cũng hi vọng rằng bản thân trước kia là 1 cây đậu đũa, tốt xấu gì thì cũng có thân phận rõ ràng.
Nhìn mầm đậu đũa nhỏ vô ưu vô lo trước mặt, tôi không nhịn được thở dài 1 tiếng, bản thân họ gì tên gì, nhà ở đâu, nguyên thần rốt cuộc là gì, tất cả những điều này, tôi 1 chút cũng không biết.Nếu như là đậu đũa thành tinh thì cũng tốt.
-Sao cứ phải chấp nhất với tiền kiếp làm gì?
Thiên Thanh cũng biết chuyện tôi bị mất trí nhớ. Hắn và Phương chủ giống nhau, đều không cho rằng là như vậy.
- Có thể là vì lúc đó Thiên Giới đang tiến hành việc kiểm tra tiên khẩu, mà việc sinh sản của Phương Thảo Môn các ngươi lại chưa đạt chỉ tiêu đúng thời hạn, nên mới bắt bừa 1 hồn phách nào đó để cho đủ quân số.
Tôi nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, giống như đó là lẽ đương nhiên, liền không nhịn được bèn nhắc nhở: “ Phương chủ nói, việc thăng tiên của ta là do Ngọc Hoàng Đại Đế quyết định...”, còn đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ “ Ngọc Hoàng Đại Đế”.
- Vậy cũng chả sao, rất có thể lúc đó tam giới cùng đồng thời kiểm tra hộ tịch 1 cách triệt để, mà tỉ lệ gia tăng dân số của Thiên Giới lại chưa đạt chỉ tiêu đúng thời hạn, nên Ngọc Đế mới bắt bừa 1 hồn phách nào đó để cho đủ quân số...
Thiên Thanh vẫn giữ vững lập trường của bản thân.
Thế là nhờ vào sự miêu tả của hắn, tôi đã nhìn thấy 1 cảnh tượng như thế này —— Sau khi buổi lễ nhập tịch của tiểu tiên đậu đũa kết thúc, Ngọc Đế vui mừng như điên, cầm kim bút ( bút vàng) lên, viết 1 cách phóng khoáng lên trên cuốn “ Lịch sử tam giới” —— Đến ngày 15 tháng 4 năm Long Phong, số lượng tiên, yêu, ma kết hợp với những loài không xác định được ở tam giới cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng 1 triệu. Mục tiêu đã đạt được, rất đáng ăn mừng, rất đáng ăn mừng!
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy bi thảm vô cùng, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Chỉ nghe thấy 1 tiếng cười thầm, tay áo màu xanh khẽ lướt qua gò má,1 bàn tay gõ nhẹ lên trán tôi 1 cái。
“ Sao ngươi lại ngốc thế chứ, tiểu Giang Đậu!”
Tôi hiểu rồi, hoá ra là Thiên Thanh cố ý muốn trêu tôi.
“ Tiên nhân bại hoại, không đáng mặt bề trên!” Lửa giận bùng lên, tôi bèn giẫm đạp lên đám cỏ dưới chân. Nếu như đã không thể động đến chủ nhân thì động đến địa bàn của chủ nhân cũng tốt.
“Mới thế mà đã nổi giận rồi?” Thiên Thanh cũng không tức giận, giọng điệu vui vẻ.
- Ta đền ngươi 1 con Phương thú có được không?
“Không hiếm lạ!” Tôi không nghĩ ngợi gì trả lời luôn.
Thế nhưng khi định thần lại thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng —— Vừa nãy tôi không có nghe lầm đấy chứ hả? Phương thú vang danh khắp Thiên Giới, Phương thú có thể toả ra trăm hương, Phương thú chỉ sinh ra ở Thương Nam, Phương thú mà tính cả 3 giới cộng lại cũng không quá 10 con. Vừa nãy Thiên Thanh Quân xấu xa kia lại bảo tặng tôi 1 con?
- Không biết tiên tử Giang Đậu cho rằng Phương thú ở Thương Nam ta có chỗ nào không đủ hiếm lạ?
Thanh âm lạnh lùng mà chắc nịch của Thiên Thanh vang lên trên đỉnh đầu.
- ăn không ăn được, chạy cũng không chạy nhanh, chỉ có thể dùng để ngửi, tao nhã mà vô dụng, món đồ trang trí như thế không cần cũng phải thôi.
Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi, tôi chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, nói những lời thật lòng.
Quả thực, việc nuôi thú phải biết tự lượng sức mình, tiên tử giỏi bao nhiêu thì thần thú nhiều bấy nhiêu. Giang Đậu Hồng tôi không phải là vị thượng tiên có pháp lực cao cường giống như Phương chủ, có khả năng nuôi dưỡng con Hương thú có tiếng mà không có miếng. Nếu như Thiên Thanh Quân đồng ý tặng tôi 1 con trâu sắt có thể chống lại các loại vũ khí, hay là 1 con bướm đêm có thể phát ra hương gây mê, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Không phải ngươi được mệnh danh là tiên nữ thanh cao nhất thiên đình đó sao? Sao lại chê nó tao nhã quá chứ?
Thiên Thanh cao giọng, thể hiện sự hoài nghi của mình.
- Không dám nói dối Thánh Quân, thực ra bổn toạ là người theo cả 2 chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa lí tưởng.
Vẻ mặt tôi vô cùng nghiêm túc, “ Suy cho cùng phải có mâu thuẫn thì mới phát triển được!”
Sau đó Thiên Thanh im lặng 1 lúc lâu.
Thế là tôi cũng không dám nói gì nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Thiên Thanh cuối cùng cũng quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Hắn nói: “ Tiểu Giang Đậu, hình như Pháp Lang lạc đường, đi vào Minh Giới rồi.”
Tôi nghĩ hôm nay nhất định không phải ngày hoàng đạo tốt lành gì, nếu không tại sao trước thì đụng phải Nhị Lang Thần, sau thì lại lạc mất thú cưng của Phương chủ?
Thiên Thanh thấy sắc mặt tôi thay đổi, có lẽ là không nhẫn tâm, xuất phát từ chủ nghĩ tiên đạo nên đưa tay ra cứu giúp:
- Đừng hoảng, ta cùng ngươi đi Minh Giới tìm.
Cho dù có sợ diện mạo của Thiên Thanh Quân bao nhiêu đi chăng nữa thì năng lực của hắn vẫn luôn làm tôi yên tâm. Tôi gật đầu, vung tay áo gọi Ba Động Vân tới.
“ Ngươi định cưỡi thứ này đến Minh Giới?” Thiên Thanh Quân liếc nhìn tôi.
Tuy chỉ là 1 cái liếc mắt bình thường, nhưng người có đầu óc nhanh nhạy như tôi đã kịp hiểu được ẩn ý đằng sau nó —— Đừng có đem theo thứ pháp khí thấp kém như thế đi bên cạnh ta.
“ Tiểu tiên vẫn chưa có mây thất sắc...” Tôi ngập ngừng.
Đừng nói là thất sắc, đến ngũ sắc tôi còn không có nữa là.
Thiên Thanh cũng không nhiều lời, vung tay áo về phía Ba Động Vân, đám mây vốn rặt một màu trắng đột nhiên rực rỡ sắc màu.
“ Một, hai, ba...” Tôi run rẩy đếm ánh sáng tỏa ra từ đám mây, “... mười một, mười hai...”
—— Thiên Thanh trực tiếp biến Tiểu Ba thành Kim Biên Tường Vân mười hai màu, là thánh khí có cấp bậc cao nhất trong các pháp khi dùng để bay lượn! ( của anh 2 Thần hình như là 7 màu :”>)
“ Còn không đi mau?” Thiên Thanh nhìn tôi, khoé miệng nở nụ cười, nhưng dường như cũng không phải.
“ ...Người, người có thể trực tiếp biến ta thành thượng tiên được không?” Tôi mở to miệng nhìn hắn, bắt đầu mơ mộng.
- Người cũng mau vung tay áo về phía ta đi thôi! Mau mau...”
- Đi- nhanh- cho- ta!!!
Chưởng phong đánh úp lại,giờ thì tôi đã có thể xác định, đúng là lúc nãy hắn không có cười.
————————————Dải phân cách của rồng Đậu Đậu ————————————————————
Trong trí nhớ, tôi chưa bao giờ đến Minh Giới cả, chỉ nghe các tiên tử khác kể lại, Minh Giới là 1 nơi tối tăm bẩn thỉu, những sinh vật ở đấy cũng vô cùng xấu xí.
“ Chỉ có những tiên nhân không được trọng dụng mới bị đưa đến đó làm quan.” Đây là nguyên văn lời của Thiển Giáng.
Tôi cẩn thận đi đằng sau Thiên Thanh, vô cùng hiếu kì và mong chờ vào việc đi đến Minh Giới.
“ Tiểu Giang Đậu.”
Thiên Thanh đột nhiên gọi tôi.
“Xin nghe theo sự phân phó của Thánh Quân.” Tôi vô cùng chân chó mà hạ mình.
“—— Ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi rất ghét vẻ ngoài của ta?”
Giọng điệu của Thiên Thanh vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể lại 1 câu chuyện mà người người đều biết, kiểu như “ Điện Mẫu là vợ của Lôi Công” vậy.
Tôi giật mình không nói lên lời.
“... Thánh, Thánh Quân sao lại nói năng tuỳ tiện như vậy?”
Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi cực lực bày ra dáng vẻ ta- không- hiểu- người- đang- nói- gì, ta- bị- oan, ta- vô- tội, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu.
-Ta phát hiện ra ngươi rất ít khi trực diện nhìn ta. Nếu như bắt buộc phải nói chuyện với ta thì cũng đều đứng đằng trước hoặc sau lưng ta.
Thiên Thanh chậm rãi nói tiếp:
-Hình như ngươi rất sợ nhìn thấy mặt ta?
—— Bồ Đề lão tổ của tôi ơi, không ngờ Thiên Thanh Quân lại nhạy cảm như vậy!
“ Thánh, Thánh Quân thật biết nói đùa!” Tôi cười khan hai tiếng, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.
“ Đấy đều là do tiên dung của Thánh Quân quá ư hoàn mỹ, tiểu tiên nhìn nhiều khiến nhịp tim đập nhanh, sẽ bị quá tải, thế nên mới không dám trực diện nhìn Thánh Quân! Tu vi của tiểu tiên còn thấp, định lực không được tốt, mong Thánh Quân đừng trách tội!” Những lời tôi nói vô cùng biểu cảm mà bi thương,chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu mà thề với trời, hơn nữa những lời này đều là nửa thật nửa giả, cũng chưa thể coi là dối gạt hoàn toàn.
Thiên Thanh nắm tay lại che miệng, ho nhẹ 1 tiếng
-Đi thôi, chúng ta phải sớm đem Pháp Lang trở về.
Lần này mở miệng, ngữ điệu của hắn dường như cao lên, hơn nữa còn mang theo cả sự ấm áp.
Tôi lau mồ hôi, thở phào 1 hơi, vội vàng bay theo sau.
Tuyệt đối không thể để nhân vật thuộc tầng lớp cao cấp như Thiên Thanh Thánh Quân phát hiện ra bí mật của tôi.
Tôi lúc nào cũng luôn nhớ rõ mình là 1 tiên đậu đũa mỏng manh yếu ớt, thân cô thế cô.
Đôi lời của tác giả:
A cái loại đậu trời sinh thần kinh này, các bạn có nhìn ra chỗ nào bất hợp lí không?
( mình nhìn k ra ’’)
(1): Bồ Đề lão tổ http://www.google.com.vn/url?sa= ... amp;bvm=bv.48705608
(2) lính nhảy dù: đi cửa sau, dựa vào mối quan hệ để được làm việc
Note: Sau khi nghe nàng miochancanh góp ý, bạn đã quyết định đổi đậu cove thành đậu đũa cho phù hợp. Cảm ơn miochancanh ^^
Trong quá trình dịch sẽ khó tránh khỏi sai sót, nếu có gì chưa phù hợp mong các nàng góp ý để bạn kịp thời sửa chữa. Cảm ơn các nàng =^^=
Tác giả: thuymeo Thời gian: 16-7-2013 01:33 AM
Trong 2 ngày mà ta vớ được tận 4 cái tem, không biết mai đi thi làm bài thế nào nữa cầu trời phù hộ con... Amen {:415:}{:415:}
Nàng ơi, ta thích cái bạn Đậu coove này ghê á.. gu thẩm mỹ đúng là miễn bàn luôn..
thanks nàng đã đào hố này, hy vọng nàng post truyện đều đều tý và đừng bỏ giữa chừng nhé.. chúc hố đông khách, nhiều comment, chém gió thành bão luôn!!! ủng hộ nàng
Tác giả: Wind.Green Thời gian: 16-7-2013 11:15 AM
Truyện này có vẻ dễ thương quá
Mình xin một chân hóng, đợi nhiều nhiều xíu rồi mới đọc nhé
Chứ đọc sớm sợ sống ko nổi ^^
Xin bạn chút bật mí: truyện HE hay SE vậy bạn? Và anh nam chính có đẹp trai ngời ngời ko, hay lại theo đúng tiêu chuẩn nuốt ko nổi của nữ chính ^^
Tác giả: taungamvodanh Thời gian: 16-7-2013 08:59 PM
BL ra chương nào là mình đọc chương đó ngay cho nóng, thể loại hài thế này mình thích lắm {:159:} nhảy hố luôn không nghĩ ngợi!
Mà thường hài thì sẽ HE {:120:} Cảm ơn bạn đã đào hố này, cứ xong việc là ngóng vào kites để thư giãn, cảm giác rất hưởng thụ {:101:}
Chúc BL luôn vui vẻ và khỏe hí hí post truyện đều đều ^^
Tác giả: lumihana Thời gian: 19-7-2013 08:29 AM
{:290:}truyện rất vui, thanks nàng đã edit.
Ta đặt gạch hóng chương tiếp nà {:308:}
GHĐ tính cách rất đáng iu, thế mà ai đó biểu nàng có tính cách hơi bị thần kinh. Đúng là không thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng ấy.
Tác giả: BL0912 Thời gian: 24-7-2013 12:46 PM
Chương 3: Không hổ danh là 1 tiên nữ thanh cao, sâu sắc.
Chương 3.1
Chúng tôi bay được 1 lúc rồi dừng lại trước 1 con sông mặt nước lóng lánh.
Đã ai nhìn thấy trâm thuỷ tinh Băng Hoả của Vương Mẫu Nương Nương chưa? Con sông này vốn được tạo thành từ vô vàn những chiếc trâm thuỷ tinh như thế, Sóng vỗ dạt dào, quang ảnh biến ảo, hơi nước nóng lạnh đan xen vào nhau khiến tôi cảm thấy mờ mịt.。
“ Đây là Vong Xuyên.”
Thiên Thanh quay người lại nói với tôi.
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngoan ngoãn chờ nghe nốt vế sau.
——Thiên Thanh dừng lại tuyệt đối không phải để ngắm cảnh, tôi đoán ở chỗ này chắc phải có chướng ngại gì, nên hắn mới phải nửa đường thay đổi chiến lược.
“ Nước sông có độc, dưới nước có quỷ, chỉ có cách ngồi thuyền mới đi qua được, nhưng hiện tại thuyền phu không ở bên kia bờ.”
Thiên Thanh nói ra mấu chốt vấn đề 1 cách ngắn gọn súc tích.
-Thế giờ phải làm sao?
Tôi dáo dác nhìn quanh, lắp ba lắp bắp, “ Thánh Quân, tu vi của ta thực sự rất thấp, thấp đến nỗi...”
Tôi sợ hắn đem tôi lót xuống dưới chân làm ván gỗ.
Càng sợ hắn bảo tôi tự đi tìm thuyền.
——Đêm hôm khuya khoắt thế này, 1 tiểu tiên không có vé tàu như tôi đi đâu mới tìm được thuyền bây giờ?
-Ngươi đợi 1 lát, ta dùng Li Hồn Thuật đi xem thử xem thế nào.
Ngoài dự đoán của tôi, Thiên Thanh đột nhiên lại chủ động đề nghị: “ Ở yên chỗ này, trông coi tiên thân của ta, đừng có mà làm loạn.”
Đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Li Hồn Thuật là pháp thuật cao cấp, nghĩ đi nghĩ lại thì 1 tiểu tiên ma cà bông ngoài việc cản trở người khác ra cái gì cũng không biết làm như tôi đây, ở lại trấn giữ đại bản doanh vẫn là an toàn nhất.
Phương chủ từng nói, khi có bánh từ trên trời rơi xuống thì phải mau há miệng đớp lấy, nếu không rơi nát rồi chỉ còn mỗi nhân , có muốn hứng cũng không hứng được.
Tôi nghĩ tôi hôm nay đúng là phủ cực thái lai (1).
-Ô, đại ca, huynh coi con nha đầu đằng kia kìa! Xem ra có vẻ ngon đấy!
Khi tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết vị ngọt của nhân bánh trong bụng thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói giống của ma quỷ.
—— Không! Phải bỏ bớt chữ “giống” kia mới đúng.
Nhìn thấy hàm răng ranh nhọn hoắt chìa hết cả ra ngoài kia, trong lòng tôi đã nghĩ như vậy.
-Vị cô nương này da dẻ nõn nà, vô cùng tươi ngon, chúng ta nên ăn phần nào trước đây?
Bên bờ Vong Xuyên, 1 sinh vật thuộc loài thằn lằn, màu xanh nói với 1 sinh vật thuộc loài cóc, màu đỏ.
Nói là “ loài”, bởi vì cả 2 huynh đệ này đều có cái mồm bị sứt, dài gần 8 thước, ít nhất cũng có thể nuốt chửng cả 1 con dê.
Tôi hơi sợ 1 chút. ( xin được nhấn mạnh: chỉ là 1 chút chút, 1 chút chút mà thôi)
Thế là tôi liền chọc chọc người Thiên Thanh.
Thiên Thanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi ấy, đến lông mi cũng không thèm chớp lấy 1 cái.
Tia hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt.
Xem ra đã hồn lìa khỏi xác rồi, tôi thở dài 1 hơi, thu tay lại, xoay người đứng lên.
-Yêu quái phương nào, dám ở trước mặt tiên tử đậu đũa ta làm càn?
Đứng thẳng lưng, tôi cố gắng nhớ lại bộ dạng như hung thần của Phương chủ lúc đối phó với lão sắc lang Lữ Động Tân, nghĩ bụng nếu có thể bắt chước được 8 phần thì tốt, ít nhất chỉ khí thế thôi cũng đủ.。
Ai mà ngờ được yêu quái cóc kia lại cười 1 tiếng “Woa”
“ Tiên đậu đũa? Ô ha ha tiên đậu đũa? Bây giờ đến đậu đũa cũng có thể tu tiên, xem ra đúng là Thiên Đình hết người thật rồi!”
Nó luôn mồm “ đậu đũa”, “ đậu đũa” , khiến tôi cực kì khó chịu, có điều vừa nghĩ ra 1 ý tưởng, tôi liền cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi đương nhiên không dám động tay động chân với bọn chúng. Một là không biết rõ thực lực của đối phương, hai là nếu làm to chuyện, Phương chủ chắc chắn sẽ biết được việc tôi để lạc mất Pháp Lang. Cho dù thế nào, giải quyết trong hoà bình mới là thượng sách.
Thế là tôi bèn mỉm cười thiện chí, tận tình khuyên bảo 2 huynh đệ yêu quái kia:
-Đúng vậy, ta chính là tiên tử đậu đũa hàng thật giá thật. Các ngươi ăn ta thì cũng có tác dụng gì đâu? Minh Giới nhiều hoa cỏ như vậy, ăn bừa cây nào chắc chắn cũng đều ngon hơn ta.”
Vừa dứt lời, yêu quái thằn lằn kia cũng cười rộ lên: “ Tiểu tiên nữ cho rằng chúng ta ăn chay sao! Chúng ta ăn mặn cơ mà!”
Nó trợn 2 con mắt đỏ lòm lên nhìn tôi, cái đuôi to lớn như trăn đưa qua đưa lại. Thứ chất lỏng nhơn nhớt, tanh hôi dần dần chảy dọc theo kẽ răng.
“ Cái gì mà tu luyện thì không được gấp chứ, chúng ta muốn ăn hồn phách, mà thứ hồn phách có tiên khí như ngươi chính là món ăn tuyệt vời nhất.”
Hơi thở lạnh lẽo chết chóc ập tới, tôi âm thầm nắm chặt cây phất trần trong ống tay áo.
-Đại ca! Sau lưng tiểu nha đầu này còn 1 tên nữa!
Yêu quái thằn lằn sắp tiến lên thì đột ngột dừng bước kêu to, “ Vừa đủ 2 người chúng ta mỗi người con!”
Yêu quái cóc lập tức nhìn về phía tôi.
“ Các ngươi không được phép động đến hắn!” Tôi giơ tay áo lên, chắn trước mặt Thiên Thanh, định che khuất tầm nhìn của nó.
—— Thà bị bọn yêu quái ăn thịt còn hơn là bị các sư tỷ biết chuyện tôi không bảo vệ được tiên thân của Thiên Thanh, ít nhất thì chết cũng thoải mái hơn nhiều.
“ Hoá ra...đây là tình nhân của ngươi?” Yêu quái cóc đột nhiên híp mắt lại, cười đầy ẩn ý.
Tôi đoán được lời thoại mà nó còn chưa kịp nói ra——“ Xem ra cũng là thần tiên, đợi 1 lát nữa là ta có thế từ từ thưởng thức rồi.”
“ Không phải! Hắn là kẻ thù của ta!” Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, nói lại luôn.
“ Ô? Chứng minh như thế nào đây?” Giọng nói kì quặc của thằn lằn vang lên. Tôi nghĩ nếu nó có lông mày thì lúc đấy lông mày nhất định sẽ nhướn cao, nhưng vì nó không có, nên tôi chỉ thấy nó đang ra sức đảo tam bạch nhãn (2).
Tôi chớp mắt, xoay người làm 1 việc.
Làm 1 việc mà từ lần đầu tiên gặp Thiên Thanh Quân tôi đã muốn làm.
to be continued {:440:}
(1) phủ cực thái lai: vận xui đã đến cực hạn thì sẽ gặp may mắn
(2) tam bạch nhãn: mắt tam bạch, nhãn cầu chạm vào 1 trong 2 mí mắt, 3 mặt còn lại của nhãn cầu bị lòng trắng bao bọc. Theo tướng số, người có mắt tam bạch thường là những người cực kì ghê gớm.
Tác giả: Firstkiss_D Thời gian: 24-7-2013 08:57 PM
Ôi nàng Đậu đũa này cute quá=))
Mình dự là nàng sẽ cho Thiên Thanh 1 cái tát cho xem he he...cơ mà nam phụ đã xuất hiện chưa nhỉ? chắc không phải anh Nhị Lang Thần đâu?
Cảm ơn bạn đã dịch truyện nha, ngày nào mình cũng vào hóng, thích huyền huyễn nhất ý:>
Tác giả: BL0912 Thời gian: 24-7-2013 10:41 PM
Tiêu đề: RE: [Tiểu Thuyết - Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng | Ảnh Chiếu ( Chương 3.2:
Chương 3.2: Không hổ danh là 1 tiên nữ thanh cao, sâu sắc
Tôi tát 1 cái thật mạnh vào mặt hắn.
“A!” 1 tiếng hét thảm thiết vang lên.
Tíêng hét này không phải phát ra từ người Thiên Thanh. Yêu quái thằn lằn trông thấy Thiên Thanh ngã gục xuống, không biết tại sao lại đau khổ như vậy.
“ Là người ư?” Yêu quái cóc nhìn rõ mặt của Thiên Thanh, kinh ngạc vô cùng.
“ Không ngờ rằng ngươi lại hận người đến vậy...” Yêu quái cóc khó tin nhìn tôi, “ Làm sao nỡ xuống tay...”
“ Ô ô ô, hôm nay ta đã gặp được GODFIVE...ta đã gặp được GODFIVE...” Yêu quái thằn lằn ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc rống lên.
Ngay trong lúc bọn chúng thất thần, tôi nhanh như chớp lấy dải lụa đỏ từ trong ống tay áo ra, niệm thuật trói thân.
“ Mau nghe lệnh, thu!”
Đến khi huynh đệ yêu quái đó nhận ra thì đã bị tôi trói lại bằng phất trần rồi.
“ ...Ngươi thật thông minh!” Yêu quái cóc nhìn phất trần, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, dường như không cam lòng.
Tôi cười với nó: “ Đâu chỉ thông minh, bản tiên cô rõ ràng là lắm mưu nhiều kế nha!”
Bình thường pháp thuật công kích mà tôi học được cũng không nhiều, hơn nữa còn thuộc cấp tương đối thấp, vì thế vừa nãy tôi mới cố ý kéo dài thời gian, định nhân lúc bọn chúng không phòng bị mà đánh lén. Chiêu này rốt cục cũng thành công.
“ Đáng tiếc, ngươi bị chính trí thông minh của mình hại rồi.” Yêu quái cóc bỗng dưng giả bộ nuối tiếc than 1 tiếng.
Tôi tái mặt, thầm nghĩ không ổn rồi. Chỉ kịp thấy da bụng của yêu quái cóc đột ngột phồng to lên, càng phồng càng to, càng phồng càng to, đến khi da bụng trắng ởn đó phồng to đến nỗi thành trong suốt. “ Đoàng” 1 tiếng, cây phất trần rõ ràng đang trói buộc bọn chúng bị đứt mất rồi!
“ Ngươi!” Bị tâm pháp phản lại, tôi lảo đảo, cổ họng cảm thấy tanh tanh ngòn ngọt, “ Vô lại!”
“Đâu chỉ vô lại? Ta rõ ràng là vô sỉ!” Yêu quái cóc cười to, vô cùng vui vẻ.
Yêu quái thằn lằn cũng bị lực đạo của phất trần khi văng ra đánh thức, nhảy lên 1 cái,vươn cái lưỡi đỏ dài ra công kích tôi.
Tôi chỉ cảm thấy có tia chớp màu đen xẹt qua, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy yêu quái thằn lằn hét lên 1 tiếng rồi ngã xuống đất.
Quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào mà Thiên Thanh đã hồi hồn, không 1 tiếng động đứng đằng sau tôi.
Ô lão đại ngươi cầm tinh con rắn à? Tôi bị hắn dọa cho chết khiếp.
-Các ngươi thật to gan, dám đánh lén tiên tử Thiên Giới.
Thiên Thanh nhìn cũng không thèm nhìn, mặt không chút cảm xúc, đem tôi chắn ở sau người.
Rốt cuộc hắn đã ra tay thế nào, ai cũng không biết. Đến lúc tôi phản ứng lại được thì phát hiện ra yêu quái thằn lằn chỉ còn nửa cái lưỡi, lại còn vừa khóc vừa cười như bị thần kinh: “...Nói rồi...Ôi GOD FIVE nói chuyện với ta rồi...ô ô...”
Tôi rất muốn đạp cho con yêu quái này 1 phát —— Sùng bái thần tượng không phải vấn đề của ngươi, mù quáng quá là không tốt, Thiên Thanh này có chỗ nào đáng để ngươi có chết cũng cam lòng chứ?
“ Thánh Quân tha mạng!” Yêu quái cóc nhìn thấy tình thế bất lợi, liền lập tức dập đầu nhận tội, “ Chúng con bị ép phải làm thế!”
“ Bị ép? Ai ép?” Thiên Thanh cao giọng, có chút phẫn nộ.
“Bị cái xã hội nham hiểm này ép.” Yêu quái thằn lằn bước lên phía trước, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bày ra dáng vẻ không thiết sống nữa, nói năng hùng hồn
- Huynh đệ chúng ta không thể tự quyết định được xuất thân của mình! Nếu như đã là yêu quái thì chỉ có thể sống dựa vào việc ăn hồn phách. Nếu muốn sống sót thì phải giết người, những tiên tử sống thanh đạm như các ngươi thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi khổ của chúng ta?
Không thể ngờ được rằng con cóc này lại là 1 phẫn thanh (1), à không, phải là giả phẫn thanh mới đúng chứ. Để được giơ cao đánh khẽ, nó đã khéo léo lồng ghép thân thế bi thảm của mình và hiện trạng xã hội lại, vừa tố cáo sự phân biệt giai cấp, vừa lên án đám người thuộc tầng lớp trên của xã hội,yêu cầu bọn họ suy nghĩ lại và tự kiểm điểm bản thân,từ đó đạt được mục đích là giành lấy sự cảm thông và được giảm nhẹ hình phạt.
——
Tôi đương nhiên có thể nhìn rõ bản chất âm hiểm của yêu quái cóc đang ủ mưu thoát tội. Quả không hổ danh là tiên nữ thanh cao sâu sắc. Tôi vừa phân tích tình huống, vừa thầm khen bản thân.
Đang định nhắc nhở Thiên Thanh cẩn thận với âm mưu nham hiểm của yêu quái cóc, thì nghe thấy người trước mặt cười thầm 1 tiếng.
Quả thực là tiếng cười rất bé rất bé, thoáng chốc đã không nghe thấy đâu.
Yêu quái cóc hoá thành 1 làn khói xanh, cứ thế mà tan biến vào không khí.
Hiện trường yên lặng 1 lúc. Lát sau vang lên tiếng khóc đinh tai nhức óc của yêu quái thằn lằn: “ Đại ca! Đại ca! Đại ca sao huynh lại biến mất rồi?”
...Quả thực đã biến mất rồi?
Tôi quay đầu nghi hoặc nhìn Thiên Thanh.
Hắn gật gật đầu.
Tôi đanh định hỏi đây là pháp thuật gì, thì lại nghe ầm 1 tiếng, tiếng khóc của yêu quái thằn lằn đột ngột ngừng lại. 1 làn khói từ từ bay lên, nó cũng tiếp bước yêu quái cóc mà đi nốt rồi.
Hương tiêu ngọc vẫn a, tôi lắc đầu,vô cùng thương xót.
“ Ngươi bị thương rồi.” Một mảnh lụa mát lạnh xoa lên khoé miệng tôi, Thiên Thanh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt rực sáng.
Tôi nhìn tay áo Thiên Thanh vừa dời ra có 1 vệt màu đỏ tươi, không khỏi cười trừ, trong lòng ai oán.
—— Đại lão ơi là đại lão tại sao ngươi lại đột nhiên quay người lại làm cái gì? Cứ để cho ta nhìn bóng lưng ngươi không phải tốt lắm sao? Ai cũng bảo bóng lưng ngươi anh tuấn cao lớn, tiêu sái hiên ngang, không khỏi khiến người ta ảo tưởng.
“Người...cứ thế mà giết bọn chúng rồi?” Tôi tránh ánh mắt của hắn, ngập ngừng hỏi.
“ Đày đi địa ngục A Tỳ (2) rồi.” Thiên Thanh lạnh lùng.
Hoá ra là địa ngục A Tỳ.
Tôi thở dài, cho dù không chết, nhưng cũng chả khá hơn là bao.
“ Thánh Quân, liệu người có nghĩ đến lời yêu quái cóc nói không? Thực ra xuất thân không phải thứ bọn chúng có thể chọn lựa...” Tôi nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói.
“ Không có ai vừa sinh ra đã làm thần tiên cả.” Thiên Thanh không chút do dự ngắt lời tôi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm,
“ Ngươi không phải, ta cũng không phải.”
Giây phút ấy, trong mắt hắn dường như có thứ gì đó sắp sửa trào ra.
- Vừa nãy sao lại đánh ta?
Hắn đột nhiên quay đầu lại, mặt đầy ý cười.
Làm cho tôi cảm giác rằng chuyện vừa nãy chỉ là ảo ảnh.
“...Ta không cố ý, nếu không đánh người thì bọn chúng sẽ không bị phân tâm...”
Có đánh chết cũng không thể để Thiên Thanh biết được ý nghĩ thực sự trong lòng, tôi nhăn nhó mặt mày.
-Tại sao cứ phải đánh vào mặt?
Thiên Thanh kia nào có chịu buông tha: “ Thiên Giới nhiều tiên nhân như vậy, chỉ có ngươi mới dám đánh mặt ta.”
—— Đồ nhỏ nhen! Vừa nãy ta vì người thủ thân như ngọc. À mà không đúng, phải là coi thân thể của người như ngọc ngà châu báu mà bảo vệ. Bây giờ người lại chèn ép ta như thế. Đúng là làm ơn mắc oán.
Giải thích không được, mà không giải thích cũng không xong. Thế là tôi đành ủ rũ cúi đầu, làm như mình là con cừu non đang chờ bị làm thịt, “ Đã nói là không cố ý mà, nếu không người đánh lại ta đi!”
“Được.” Không ngờ rằng Thiên Thanh lại trả lời dứt khoát như vậy
——Bồ Đề lão tổ của tôi ơi!
Tôi lập tức cảm thấy như sấm động giữa trời quang khiến bản thân tỉnh ngộ. Đây đúng là tự mình hại mình mà! Thiên Thanh kia là quái thú có siêu thần lực, chỉ cần huơ huơ tay áo vài phát là có thể khiến cho người ta biến đi đâu mất tiêu. Nếu như thật sự để hắn đánh 1 cái, không biết tôi còn có cơ hội sống đến ngày mai nữa không đây?
Nhưng mà! Tiên đậu đũa tôi tốt xấu gì thì cũng là 1 người thuộc giới văn nghệ sĩ. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Dù sao thì cũng không thể làm cái trò lật mặt được.
Thế là tôi cắn chặt răng, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, tức giận đi đến trước mặt Thiên Thanh.
-Đánh đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
——Cho dù bị đánh chết cũng tốt, chỉ cầu mong đừng có đánh cho mặt ta giống như mặt người.
Thiên Thanh nhìn tôi, vai khẽ động.
“ Oái!” Tôi nghĩ cũng không kịp nghĩ liền ôm đầu nhảy xa 3 trượng . ( 1 trượng=3,33m)
“...Còn chưa đánh mà”8Nghe Thiên Thanh nói cảm giác hắn dường như đã hết cách, lại còn đang buồn cười.
“ Hì hì, đây là diễn thử, diễn thử thôi.” Tôi đỏ mặt nói đùa, chậm rề rề quay về chỗ cũ, thầm nghĩ phản ứng sinh lí đúng là khó kiểm soát mà.
Tôi nín thở lấy lại bình tĩnh, rồi tự cổ vũ bản thân, ngẩng đầu nhìn Thiên Thanh, nhắm chặt mắt, cắn môi.
——Chết sớm thì siêu sinh sớm, chết sớm thì siêu sinh sớm. Tôi thầm nhủ trong lòng, mong Thiên Thanh tốc chiến tốc thắng, để cho tôi được thoải mái.
“Tiểu Giang Đậu.”
Ai mà biết được Thiên Thanh lại không để tôi được toại nguyện, đúng lúc quan trọng nhất thì lại nghĩ đến việc thẩm vấn tôi: “ Nghe nói ở Phương Thảo Môn các ngươi có rất nhiều người cất giữ bức hoạ chân dung ta.”
Trong lòng tôi nhớ đến còn nợ hắn 1 cú đánh, liền không ngừng gật đầu.
Đâu chỉ Phương Thảo Môn, có khi cả Thiên Đình cũng có không ít kẻ cất giữ bức họa chân dung của tên gia hoả người ấy chứ lại, cất dưới gối này, nhét dưới chăn này... Nghe nói còn có tiên tử giấu ở bộ phận quan trọng nào nữa cơ, thế mà cũng không sợ ngứa, chậc chậc.
-Vậy ngươi có không?
Tên gia hoả Thiên Thanh thật kỳ lạ, hỏi tôi làm gì cơ chứ?
-Có, có.
Tôi tiếp tục gật đầu, chắc hẳn muốn tìm hiểu xem trong giới văn nhân tiên nữ mình có được đón nhận không ấy mà.
-Cất ở đâu?
Thiên Thanh cao giọng. Đây là dấu hiệu cho thấy tâm trạng hắn đang rất tốt.
-Không có cất.
Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nói ra sự thật: “ Ta lấy của Phương chủ 2 bức, trực tiếp treo lên tường.”
“Trực tiếp treo lên?” Nghe giọng Thiên Thanh xem ra rất kinh ngạc.
“Ừm, ta muốn thường xuyên nhìn thấy nó, nếu cất đi thì không tiện cho lắm.”
Câu trả lời của tôi vô cùng thành khẩn và chân thực.
——Những bức họa đó tôi đều treo lên nhà xí hết. Nửa đêm đi vệ sinh mà thấy sợ thì đã có bức hoạ của Thiên Thanh trừ tà cho. Thực ra nhìn mặt Thiên Thanh quen rồi thì gặp yêu ma quỷ quái chả thấy đáng sợ gì cả.
Nghĩ đến đó, tôi mở to mắt nhìn người trước mặt, trong lòng chí ít cũng thấy cảm kích.
Nhưng Thiên Thanh lại đang mờ mịt nhìn tôi, ánh mắt mông lung.
“?”
Tôi dùng tay vẽ 1 kí hiệu dễ thương ở trước mặt hắn.
Kí hiệu vốn không dễ thương, nhưng người vẽ ra nó là tiên đậu đũa tôi nên nó mới dễ thương được như thế.
Mây mù tan hết, ánh mắt Thiên Thanh dần dần sáng rõ.
“...Lần này tha cho ngươi.” Hắn cười cười, gõ nhẹ 1 cái lên trán tôi, “ Tạm thời ghi nợ, lần sau giải quyết 1 loạt.”
Vế trước khiến tôi sung sướng như điên, vế sau làm tôi đau khổ muốn chết.
“ Được lắm, được lắm.” Tôi tức giận phất ống tay áo.
Không biết trên đời có pháp thuật có thể khiến cho Thiên Thanh mất trí nhớ giống tôi không nhỉ? Xem ra có khi phải đi nghe ngóng tình hình xem sao.
(1) Phẫn thanh: Thanh niên phẫn nộ. Cụm từ này xuất hiện từ những năm 70 chỉ những người trẻ tuổi ( thường là trên dưới 20) không vừa lòng và gấp rút muốn thay đổi hiện trạng xã hội.
(2) Địa ngục A Tỳ: Địa ngục có tám loại, loại khổ nhất gọi là ngục A Tỳ, tiếng Phạn là Avicinaraka. A Tỳ nghĩa là không xen hở, không gián đoạn. Đây chỉ cho cảnh giới địa ngục đau khổ nhất, trong ấy tội nhân bị hành hạ liên tục.
Đôi lời của tác giả:
Ngày lễ vui vẻ~~ Chắc là đã có rất nhiều người nhìn ra cái không bình thường của Tiểu Giang Đậu rồi nhỉ ~~ haha, các nhân vật nam tội nghiệp.
Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện câu chuyện này, trời lớn đất lớn, linh cảm là lớn nhất. Huống chi viết câu chuyện này cũng thật vui, thật thích nha : )
Tác giả: taungamvodanh Thời gian: 25-7-2013 10:58 AM
Có phải ngược nhẹ là chị Đậu đũa ngược anh tiên gia hỏa không BL ơi
Đọc truyện ngược rồi HE cũng sướng lắm vì đau tim cùng cực rồi thở phào 1 cái nhưng chả hiểu sao mình vẫn dễ chấp nhận kiểu nữ chính bị ngược hơn là nam chính, thấy có cái gì đó ở phụ nữ là chịu đựng và hi sinh hơn sau đó được sủng lên trời thì thật là mãn hết cả nguyện {:408:}
Haha với cả để các anh giai đẹp như thần tiên bị ngược thì mình đau lòng lắm
Tác giả: BL0912 Thời gian: 25-7-2013 12:20 PM
taungamvodanh gửi lúc 25-7-2013 10:58
Có phải ngược nhẹ là chị Đậu đũa ngược anh tiên gia hỏa không BL ơi
Đọc t ...
chắc vậy :)) tại mình thấy tác giả ghi thế mà :))
mình thêm chữ " nhẹ" vào ấy +_____________+ truyện hài thế này hi vọng không ngược lắm. >"<
mình vừa đọc vừa dịch nên cũng không biết kết cục nhưng đọc comment của độc giả bên dưới thì thấy bảo cũng có thể coi là HE á >"<
Tác giả: BL0912 Thời gian: 4-8-2013 12:01 AM
Chương 4: Thánh Quân có thể mai mối giúp ta được hay không?
Chương 4.1
Không biết Thiên Thanh tạm thời tìm được ở đâu 1 thuyền phu, đưa chúng tôi đi qua Vong Xuyên đang lửa giận ngút trời.
Nhìn ra đằng sau, chỉ thấy thuyền phu nọ áo đen khố đen nón đen, còn đeo thêm 1 xiềng xích lủng lẳng, trông đậm chất PUNK( loại nhạc rock dữ dội, mạnh).
“Chắc không phải là mới từ trong lao ra đấy chứ...” Tôi không nhịn được lẩm bẩm.
Để lạc mất Pháp Lang là chuyện nhỏ, nhưng hợp tác với trọng phạm vượt ngục lại là tội lớn. Chả biết Thiên Thanh làm việc có thể tin tưởng được không nữa, dù sao tôi cũng không thể chết mà không rõ nguyên do được.
“Đây là Hắc Vô Thường.” Thiên Thanh nhỏ giọng cười nói, “ Xiềng xích đó là pháp khí của hắn.”
“ Nếu như đã là tiên hữu, tại sao không quay lại chào hỏi 1 tiếng?” Tôi cắn môi tỏ ý không tin, dọc đường thuyền phu này 1 lời cũng không nói, cực kì im lặng, chắc chắn có điều gì cổ quái.
-Tiên tử nghĩ nhiều rồi.
Thuyền phu nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, cuối cùng cũng lên tiếng, khô khốc trầm đục giống như đồ đồng bị gỉ sét loang lổ vậy: ” Tướng mạo ta xấu xí, sợ sẽ làm tiên tử hoảng sợ, nên mới không chủ động chào hỏi.”
-Ngươi coi ta như kẻ dung tục chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao!
Tôi miệng hùm gan sứa to tiếng với hắn: “ Cho dù xấu hay đẹp cũng không làm thay đổi thái độ của ta với ngươi!”
“...Hắc huynh ngươi quay người lại đi, nếu không tiểu Giang Đậu sẽ bứt rứt không yên.”
Nghe giọng nói, dường như Thiên Thanh đang cố gắng nhịn cười.
Thế là Hắc Vô Thường đành phải cởi nón xuống, quay đầu hơi cúi người nói với tôi: “ Tiên tử Giang Đậu, từ lâu đã nghe danh.”
Đúng lúc hắn ngẩng đầu lên thì có 1 làn gió mát lạnh thổi tới, làm bay sợi tóc che khuất 2 gò má hắn.
“A!” Tôi không nhịn được kêu lên.
—— Đây là khuôn mặt gì vậy!
“ Xin lỗi, đã làm tiên cô hoảng sợ.” Sắc mặt của Hắc Vô Thường trầm xuống, nhanh chóng đội nón lên.
“ Không!” Tôi lớn tiếng, nắm chặt cổ tay Hắc Vô Thường.
“ Tiên Quân ca ca, ta, ta không bị hoảng sợ!” Do quá kích động, tôi nói năng có chút rời rạc, “ Chỉ là ta không nghĩ được ngươi lại đẹp đến vậy!”
“...Không ngờ tiên cô lại bị dung mạo của ta doạ cho phát ngốc.”
Hắc Vô Thường ngây người, sau đó cười khổ, như tự giễu mình, lại như thấy áy náy.
“ Ta không có...” Tôi đang sốt ruột nghĩ cách giải thích thì chợt nhớ đến bí mật lớn nhất kia của Thiên Đình.
Thế là liền ngậm miệng lại, cúi đầu, lo lắng ngó sang bên cạnh—— Thiên Thanh đang yên lặng nhìn 2 chúng tôi, sắc mặt khó dò.
“ Khụ khụ, tóm lại, tiên quân rất đẹp...” Tôi buông tay Hắc Vô Thường, giả vờ bình tĩnh quay lại ghế dài ngồi, “ Tiên quân không cần vô cớ coi thường bản thân như vậy.”
“ Tiên tử quả là người tốt.” Hắc Vô Thường chỉ coi như tôi đang an ủi hắn, mặt tái nhợt, quay người lại tiếp tục chèo thuyền.
Tôi lập tức cảm thấy khó chịu lạ thường——Tuyệt sắc như thế, tại sao cứ phải che mặt làm gì?
Quay đầu nhìn trộm Thiên Thanh, hắn đã khôi phục biểu tình mặt than ngàn năm không đổi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vượt qua Vong Xuyên rồi, Hắc Vô Thường dẫn chúng tôi đến Điện Diêm Vương.
Có lẽ do nghe được tin Thiên Thanh đến, phàm là yêu quái thì đều tới. Suốt dọc đường đâu đâu cũng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, thậm chí có kẻ còn không màng nguy hiểm, không sợ ùn tắc, năm lần bảy lượt đi qua đi lại, sau đó liền xoay cổ, cố gắng hết sức nhìn qua chỗ chúng tôi. Xoay! Xoay! Xoay, cũng không sợ xoay đến trật khớp.
“ Hình như tiên tử hoảng sợ?”
Đúng lúc tôi và 1 con yêu quái tê giác ba mắt đang mê mải nhìn nhau, Hắc Vô Thường rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa.
“ Không có không có.” Tôi cười hì hì, chỉ vào con mắt trên đầu của yêu quái tê giác, “Tiên quân ca ca, đây chắc là họ hàng của Nhị Lang Thần rồi?”
Bên tai lập tức vang lên tiếng ho nhẹ của Thiên Thanh.
Da mặt trắng bệch của Hắc Vô Thường hơi phiếm hồng, hắn ấp úng: “ Tiên tử lại đem Nhị Lang Tinh Quân ra làm trò đùa...”
Thôi thôi, đám người sống trong những lời dối trá còn lâu mới thấu hiểu được.
Tôi thực lòng nghĩ rằng tiên nhân của Minh Giới đẹp hơn của Thiên Giới. Trước đây cũng xảy ra tình huống như vậy, có điều lúc đó mọi người đều không tin, lại còn chỉ trích tôi toàn nói những điều ngược đời để thể hiện rằng mình khác biệt với mọi người.
Haizzz, những thứ cao siêu hiếm có người thẩm thấu được, thiên tài luôn luôn cô đơn.
Hắc Vô Thường chào hỏi chúng tôi, bảo phải đi thông báo với Diêm Vương, Ngưu Đầu Mã Diện giải tán đám yêu quái đi xem náo nhiệt. Trước đại điện cuối cùng chỉ còn tôi và Thiên Thanh
“ Xin hỏi tiên tử Giang Đậu nghĩ thế nào về diện mạo của Phương chủ nhà ngươi?”
Giọng nói cứng nhắc của Thiên Thanh lạnh lùng vang lên. Một khi hắn đã thay đổi cách xưng hô, gọi tôi là “ tiên tử”, thì có nghĩa là hắn đang tức giận.
“ Đương nhiên rất đẹp rất đẹp.” Tôi buột miệng.
——Hỏi gì kì thế, Phương Chủ mà không đẹp, Lữ Động Tân kia làm sao còn bám riết lấy người mấy ngàn năm trời?
“ Tiên tử cho rằng, Hằng Nga ở cung Quảng Hằng như thế nào?” Thiên Thanh lạnh giọng hỏi.
- Là 1 trong tứ đại hoa đán được cả Thiên Giới công nhận, xinh đẹp quyến rũ không ai sánh bằng.
Tôi trả lời không chút do dự. Từ trước đến nay bổn toạ luôn ngưỡng mộ Hằng Nga. Đó chính là đại nhân vật đã khiến Thiên Bồng Nguyên Soái ngã ngựa nha. ( ngã ngựa: thất thế)
“ Vậy thì tiên tử nghĩ bản thân ngươi như thế nào?” Thiên Thanh đột nhiên truy giết đến cùng.
“...Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.” Tôi do dự giây lát, lẩm bẩm, “ Sao người lại so sánh ta với các nàng ấy...”
Đều bảo muốn biết nữ nhân có mị lực hay không, trước tiên phải xem số lượng và chất lựơng của những kẻ theo đuổi. Nhớ lại năm đó Giang Đậu Hồng tôi mới thăng tiên nhập tịch, cũng từng có vài tiên quân không rõ ràng thể hiện tình cảm với tôi. Đáng tiếc là về sau đều không bệnh mà hết. Những năm nay lại càng 1 thân 1 mình, không ma nào thèm ngó ngàng tới.
——Chả lẽ tôi có chỗ nào bị thoái hoá?
Tối xoa xoa da mặt, khó giải thích nghi hoặc trong lòng.
“...Có chỗ nào bất bình thường đâu chứ...” Tôi mơ hồ nghe thấy Thiên Thanh thì thầm 1 mình.
Tôi tức giận lườm hắn 1 cái, kẻ không bình thường nhất ở Thiên Đình chính là người có được không?
“Không biết tiên tử cho rằng...” Thiên Thanh mở miệng định hỏi tiếp, thì thấy Vô Thường đi đến cùng 1 người có vẻ ngoài giống hắn, áo trắng khố trắng mũ trắng thêm xiềng xích.
“ Tiên tử, đây là Bạch Vô Thường.” Lần này Hắc Vô Thường học khôn rồi, đầu tiên phải giới thiệu với tôi.
Tôi gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ Bạch Vô Thường cũng thật hấp dẫn quá đi. Tuy rằng so với Hắc Vô Thường thì vẫn còn kém 1 chút chút.
Bạch Vô Thường thấy mắt tôi sáng long lanh, cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Thế là cũng ngây ngốc vò vò tóc giống như huynh đệ của hắn: “ Tướng mạo của ta quả thật rất đáng sợ, đã làm cho tiên tử khiếp sợ rồi...”
“ Đừng! Đừng! “ Tôi vội vàng đưa tay ngăn chặn hành động thiếu lý trí của hắn, toàn vò vò tóc mái, các người có bị đau cổ không đấy. “ Không dám nói dối, ta rất thích 2 người. Ở 1 vị trí không được người khác coi trọng mà 2 người có thể kiên trì mấy ngàn năm như thế, bần tiện bất năng di uy vũ bất năng khuất ( nghèo hèn mà không đổi, uy vũ không khuất phục được), quả thực là thần tượng trong lòng ta! “
Đây là lời thật lòng, tiên đậu đũa tôi là 1 thân cây bình thường, không có ai chống lưng cho. Ngày thường không tránh khỏi việc vỗ mông ngựa nịnh hót vài câu với những thượng tiên giống như Thiên Thanh. Làm gì được thiết diện vô tư giống như Sứ Giả Câu Hồn?
- Không ngờ tiên cô lại hiểu chúng ta như vậy!
Bạch Vô Thường nhìn ta bằng ánh mắt nồng cháy kiểu như: “ Tìm được ngươi rồi, tri âm ơi”
Tôi đột nhiên cảm thấy mang tai nóng rực, cúi đầu cười e thẹn: “ Đâu có, đâu có... đều là những tiên hữu cùng chung chí hướng mà.”
“ Bạch Vô Thường có tin tức của Pháp Lang?” Giọng nói lạnh lùng của Thiên Thanh đột nhiên chen vào, thật không đúng lúc đúng chỗ.
“ Bẩm Thánh Quân, Vô Thường đã đi thăm dò khắp nơi. Sau khi lạc vào Minh Giới, Pháp Lang đã bị phi tử của Yêu Vương bắt đi rồi. Bây giờ đang bị nhốt trong Bác Lăng Đệ.” Bạch Vô Thường cúi đầu, thái độ cung kính với Thiên Thanh.
Bác Lăng Đệ, phủ đệ sâu nhất ở Yêu Giới, cũng là cung điện của Yêu Vương.
Thiên Giới và Yêu Giới từ trước đến nay luôn bất hoà, đều không vừa ý nhau, làm cái gì cũng phải quyết ăn thua đủ. Bây giờ thần thú quý hiếm như Pháp Lang lại rơi vào tay Yêu Vương, chỉ sợ khó có thể đòi lại được.
Thiên Thanh nghe vậy liền nhíu mày, liếc nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, nhìn đến nỗi trái tim thiếu nữ mềm yếu của tôi phát lạnh.
...
Tác giả: taungamvodanh Thời gian: 4-8-2013 12:19 AM
võng mạc của chị Đậu Đũa cấu trúc kiểu gì a, nhìn giai xấu thấy đẹp còn giai đẹp thì ngắm lúc đi toilet, quá thương cho anh Thanh
Trước khi đi ngủ vẫn bứt rứt vào hóng chap mới, hôm nay mới nghĩ nghĩ là sao cô BL lặn đâu rồi, giờ vào phát được con tem chuyển giao giữa 2 ngày, giờ thì yên tâm hahaha chúc cô ngủ ngon mơ thấy giai đẹp {:448:}
Tác giả: BL0912 Thời gian: 11-8-2013 03:06 PM
Tiêu đề: RE: [Tiểu Thuyết - Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng | Ảnh Chiếu ( Chương 4.2
Chương 4.2: Thánh Quân có thể mai mối giúp ta được hay không?
——Xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì! Tôi biết hắn nhất định là có ý này.
Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Phương chủ, lại nhớ tới dáng điệu ngây thơ của Pháp Lang, sống mũi tôi cay cay.
“ Trừng cái gì mà trừng!” Tôi giận sôi máu, cũng không thèm làm giả bộ cười cợt với Thiên Thanh nữa, tức giận đáp trả, “ Cho dù có phải bán mạng ta cũng sẽ cướp Pháp Lang về. Đến lúc đó muốn chém muốn giết gì tuỳ người!”
——Không có Pháp Lang, sớm muộn gì tôi cũng sẽ “ được” đại hình hầu hạ, bị thần tiên “xử” với bị Yêu Vương “ xử” chả phải cũng đều là “xử” hay sao? Mầu đậu đũa tôi phải siêu thoát rồi!
Vừa dứt lời thì thấy 2 người Hắc Bạch Vô Thường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn tôi.
Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Tôi trợn trừng mắt với bọn hắn, dù sao dạng mỹ nam tử đẹp đến tiêu hồn này, rời khỏi U Minh Giới sẽ khó mà gặp được nữa.
“... E rằng tiên tử đậu đũa bị 3 chữ “ Bác Lăng Đệ” làm cho hoảng sợ, chứ không hề có ý mạo phạm Thánh Quân. Mong Thánh Quân đừng để bụng.”
Hắc Vô Thường lo lắng mở miệng, nhưng mà là nói với Thiên Thanh.
Tôi nghiêng đầu nhìn Thiên Thanh, phát hiện quả thật sắc mặt của hắn hơi xấu.
——Tuy rằng mặt của hắn từ trước đến giờ vẫn xấu, nhưng ít nhất thì sắc mặt cũng bình thường, không giống chiếc thuyền được đúc nặng trình trịch.
Tôi nghĩ chắc chắn những lời nói buột miệng của mình khi nãy đã vô lễ với hắn rồi. Thiên Thanh là Thánh Quân bằng vai phải lứa với Ngọc Đế, sao lại có thể bị 1 tiểu bối như tôi cãi lại? Trong lòng cảm thấy hơi hối hận, nhưng trên hết lại là nghĩa vô phản cố ( làm việc nghĩa không được chùn bước) —— mắng cũng mắng rồi, những lời độc địa cũng nói rồi, hắn muốn bắt tôi thì sao nào?
Nhẹ nhàng hạ lông mi, giọt lệ trào ra khoé mắt, chóp mũi cũng ửng đỏ.
Rụt tay vào trong áo, đảo đi đảo lại phất trần.
“ Tiên tử...” Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, nhiệt độ cũng hạ xuống, Hắc Vô Thường muốn nói gì lại thôi, dường như trong giọng nói còn có chút thương xót.
“ Tiên quân ca ca!” Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, sóng nước dạt dào trong mắt, “ Xin ngươi hãy dẫn ta đến Yêu Giới! Cho dù thế nào ta cũng phải đem Pháp Lang trở về!”
Mặt của Hắc Vô Thường đỏ lên. Hắn vừa mở miệng đang định nói chuyện, thì đột nhiên mặt lại bị 1 ống tay áo che khuất.
“ Không được đi Yêu Giới.”
Thiên Thanh im lặng hồi lâu, chỉ nói ra 1 câu này.
Hắn nghiêng người cúi xuống nhìn tôi, trong mắt phảng phất như có sông băng ngủ yên ba nghìn năm.
“...Tại sao không đựơc đi?” Tôi cắn môi nhìn hắn, không cam lòng. Làm mất thần thú bản môn là tội lớn, theo như môn quy thì sẽ bị phạt 300 trượng, dù không chết thì cũng coi như là bị lột da rồi còn gì!
“ Tu vi của ngươi quá thất, tiên khí còn chưa ổn định, không thể tiếp xúc với tất cả sự vật của Yêu-Ma Giới, khó tránh khỏi bị nhiễm tà khí, rơi vào con đường tà đạo.” Câu trả lời của Thiên Thanh vô cùng hợp lý.
“ Vậy người chả phải còn mang ta đến Minh Giới đó thôi...” Tôi không cho là đúng cãi lại.
“ Trông coi Minh Giới đều là tiên nhân, làm sao có thể đánh đồng cùng nơi dơ bẩn như Yêu Giới?” Thiên Thanh cười lạnh, lời nói mang theo ý khinh thường, “ Hơn nữa ngươi vẫn luôn đi ta, làm sao tà khí có thể xâm nhập được?”
——Không phải người đã quên phéng đi 2 con yêu quái bị đày đi A Tỳ địa ngục vừa nãy đấy chứ? Lại còn bảo là sẽ không có tà khí xâm nhập, bản tiên cô bị chúng nó đánh đến nôn ra máu đây này!
Mấy lần tôi định mở miệng, rốt cuộc thì vẫn nuốt lại những lời chống đối.
Không sao cả, Thiên Thanh hay quên là chuyện tốt. Nếu như hắn quên đi việc tôi đánh hắn 1 cái thì còn lãi nữa là đằng khác.
“ Thánh Quân nói phải, Yêu Giới ngư long hỗn tạp, âm hiểm khó dò ( tốt xấu lẫn lộn, khó có thể phân biệt được), tiên tử chưa trải đời, tốt hơn là không nên đi.” Hắc Vô Thường tiếp lời, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thành khẩn.
Tôi nghĩ rằng từ trước đến nay chưa từng được soái ca nào quan tâm nhẹ nhàng như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, trên mặt bắt đầu xuất hiện 2 vệt đỏ: “ Đa tạ lòng tốt của tiên quân ca ca, tiểu tiên suy nghĩ không chu đáo, lỗ mãng rồi.”
Nếu như Thiên Thanh đã không cho tôi đi, tôi cũng chả cần đối mặt với hắn làm gì,minh bạch không được thì mờ ám vậy,đường vòng cứu quốc cũng là kế hay ( k trực diện mà sử dụng cách thức khác để đối phó kẻ địch)
Có lẽ Hắc Vô Thường không nghĩ rằng tôi lại nghe lời như vậy, đứng ngây ra, khoé miệng dần dần cong lên thành 1 nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
Tôi càng nhìn lại càng ngây ngất, càng nhìn lại càng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không kiềm được mà ngoác miệng ra.
——Ô? Sao lại có ảo giác như có cái gì đang đâm sau lưng thế này? Là ai đang kéo tay áo bản tiên cô?!
Quay đầu lại nhìn, hai hàng mày kiếm của Thiên Thanh tà tà giữa tóc mây. Trong mắt đâu chỉ có thế kỉ băng hà, cứ như là năm 2012 sắp tới đến nơi rồi ấy.
“ Tiên tử, phất trần rơi rồi.”
Thiên Thanh bình tĩnh bỏ tay áo tôi ra, chốc lát đã khôi khục bộ dáng mặt than vô tình.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện phất trần không biết từ lúc nào đã rơi khỏi tay tôi, yên lặng nằm trên mặt đất.
Haizzz, đúng là sắc đẹp hại người mà.
“ Đã khiến tiên quân ca ca chê cười rồi.”
Tôi cười trừ với Hắc Vô Thường, rồi vô cùng thục nữ vô cùng dịu dàng mà nghiêng người quỳ gối, ưu nhã, khoan dung mà nhặt phất trần lên.
Sắc mặt của Thiên Thanh càng ngày càng xấu, thậm chí đã đến mức tôi mà nhìn hắn thì sẽ không nhịn đựơc mà tự bạo. ( tự động phát nổ)
Tôi đương nhiên không muốn tự ngược đãi bản thân, thế là từ đầu đến cuối đều cười híp mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, trong lòng thầm nghĩ đúng là tú sắc khả xan. ( sắc đẹp có thể thay thế đồ ăn => rất đẹp)
“Đi thôi!” Thiên Thanh nói 1 câu rồi xoay người đi mất.
Tôi tiếp tục cười híp mắt không nói, mất khả năng nghe có chọn lựa (selectively deaf: nôm na là hiện tượng điếc giả. Xảy ra khi 1 người quá chìm đắm trong thế giới nội tâm, mà phản ứng chậm với những việc xảy ra xung quanh)
——Đi? Sao có thể đi được chứ? Bản tiên cô còn chưa cùng Hắc Bạch Vô Thườn thảo luận về mục tiêu phấn đấu, lý tưởng đời người cơ mà! Tiên quân ca ca ngươi thích những tiên tử như thế nào? Tương lai dự định sinh mấy đứa con? Trai hay gái...
“Bụp bụp”, đám mây dưới chân tôi đột nhiên tự động đậy, nhanh chóng bay theo Thiên Thanh.
——Đồ xấu xa, thảo nào trước tiên biến ra 1 đám mây đưa ta, hoá ra là để làm gián điệp!
Ai oán nhìn Thiên Thanh 1 cái, trước khi phải rời U Minh Điện, tôi âm thầm ném chiếc khăn tay mà mình tự tay thêu xuống đất.
Trên đó có cách thức liên lạc với tôi và số nhà, không lo Hắc Vô Thường không tìm thấy.
Dọc đường không khí êm dịu, làn gió ấm áp thổi qua y phục và tóc dài, tôi không kiềm được vui vẻ ngâm nga 1 khúc hát.
“ Tiên tử rất vui?” Giọng điệu của Thiên Thanh giống như hòn đá vậy, vừa lạnh vừa cứng, “ Ngươi có còn nhớ việc mình đã làm mất Pháp Lang không đấy?”
“Nhớ.” Tôi gật đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng vui vẻ, “ Ta biết, sẽ bị phạt 100 trượng.”
“ Vậy ngươi còn vui mừng cái nỗi gì?” Âm điệu của Thiên Thanh vô cùng kỳ quái.
Sao lại không vui cho được? Mùa xuân của tiên nữ trẻ tuổi tao nhã đến rồi nhé. Có điều tôi đương nhiên không thể trả lời thẳng thừng thế được. Thế thì ngu quá.
“ Được cùng với Thánh Quân du ngoạn Yêu Giới, kể cả có bị phạt đánh, thì cũng là khát khao của nhiều tiên tử, sao lại không vui cho được?” Tôi chọn câu trả lời có thể làm Thiên Thanh vừa ý nhất.
“ Ngươi làm sao biết ta sẽ mang ngươi đi Yêu Giới?” Thiên Thanh cười nhạo.
“ Thánh Quân nhân hậu độ lượng như thế, làm sao nỡ để Pháp Lang ở Bác Lăng Đệ chịu khổ?” Lần này tôi vỗ mông ngựa nghe cũng thật kêu, “ Nếu như ta đã không thể 1 mình đi Yêu Giới, thì chỉ có thể cầu xin Thánh Quân pháp lực vô biên xuất núi hộ tống vậy.”
Người trước mặt im lặng 1 hồi lâu.
“...Cho dù thế nào, ngươi cũng không thể đi vào 2 giới Yêu- Ma.” Thiên Thanh dường như thở dài 1 tiếng, “ Chuyện của Pháp Lang, ta sẽ nghĩ cách.”
Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, nghe vế cuối, tảng đá trong lòng coi như được hạ xuống.
Đột nhiên nghĩ đến vấn đề khác, ngại ngùng thăm dò: “ Thế có thể quay lại Minh Giới không?”
Người trước mặt đột ngột dừng bước.
“ Oái!” Chóp mũi kiều diễm của tôi đâm phải tấm lưng rắn chắc của hắn, đau đến mức cắn cả vào lưỡi.
“..Ngươi thích Hắc Vô Thường” Giọng nói yếu ớt của Thiên Thanh truyền đến, không vui không buồn, không phải hoài nghi, đơn giản chỉ là trần thuật.
Tâm sự trong lòng bị người khác đoán trúng, tôi cảm thấy má mình nóng ran, lắp ba lắp bắp: “Thánh Quân có thể mai mối giúp ta được hay không...”
——Vừa nãy thái độ của Hắc Bạch Vô Thường với hắn vô cùng kính cẩn, có thể đoán được lời nói của hắn có trọng lượng. Nếu như có hắn làm cầu nối, không lo không gặp được tiên quân ca ca.
Nhưng mà tôi đợi rất lâu, cũng vẫn không nghe thấy câu trả lời của Thiên Thanh.
Tôi cùng hắn đi qua Vong Xuyên, vượt qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng quay về trước Phương Thảo Môn.
Một đường yên lặng.
“ Tiểu Giang Đậu.”
Trước lúc tôi bước vào đại môn,thanh âm trầm thấp thuần hậu của Thiên Thanh vang lên.
Tôi chỉ nghĩ được mặt đều mất hết, lau sạch hàng lệ bên gò má, quay đầu quật cường nhìn hắn, ngẩng cao đầu.
“——Tại sao lại thích?”
Hắng đứng trong đám mây, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm, dường như trong đó còn có cả sự buồn bã khó hiểu.
“ Làm 1 tiên tử đơn thuần không tốt sao?”
Đôi lời của tác giả:
Tiểu Giang Đậu, xuân tâm động... đây là mối tình đầu thương tâm biết bao ~~
p.s: Mọi người không cần lo tôi sẽ không viết tiếp, tôi đã nói rồi tôi sẽ dốc hết sức. Ngày thường tuy rằng không chắc chắc sẽ viết được, còn cuối tuần và ngày lễ thì viết lách không vấn đề gì~
Spoil chap 5: GODFIVE không phải mặt than thì cũng là não tàn
Tác giả: taungamvodanh Thời gian: 14-8-2013 12:09 PM
{:135:} bà Đậu đũa là cố tình ngây thơ để tránh khỏi cảm cúm anh Thanh phải không, hết lần này đến lần khác làm anh hụt hẫng vậy
BL ơi, nhớ hố quá
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 28-4-2014 11:33 PM
Chào bạn.
Thread Tiên Nữ Giang Đậu Hồng của bạn dừng đăng bài viết mới từ ngày 11/8/2013. Vì vậy mình quyết định tô thread sang màu nâu – tạm thời drop để độc giả dễ nhận biết và theo dõi.
Khi bạn quay trở lại và đăng bài viết mới, mình sẽ tô thread sang màu hồng.
Thân mến.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |