|
Chapter 4
NHỚ HAY QUÊN
Tôi biết tôi thực sự là người con gái rất ích kỉ, ngay lúc này đây tôi cần một người giúp tôi an ủi vết thương lòng. Thế nên tôi lại tìm đến anh, dù tôi biết mình chẳng hề có cái quyền đó. Anh đến ngay lập tức, ngồi trước mặt tôi và chỉ thế thôi. Không hỏi han bất cứ điều gì. .Đơn giản là im lặng ngồi trước mặt tôi.
-“Oppa, em đã chia tay với Chang Min rồi”- Tôi mở to đôi mắt vô hồn, mặc kệ nước mắt đang tuôn rơi. Không còn gì để che giấu thêm nữa.
-“Em định giấu cậu ấy đến cùng ư? Minnie nên biết sự thật này”
-“ Nếu là anh, nếu anh là em, anh có thể nói ra không? Anh có thể nói rõ ràng: Ya, Chang Min, em có một khối u trong đầu, nó đang lớn dần, nó có thể sẽ chèn lên dây thân kinh của em nếu em không làm gì cả. Và rồi em sẽ mất trí nhớ, sẽ dần dần quên đi tất cả. Dù là người thân, là anh hay thậm chí cả chính bản thân em nữa, em sẽ quên hết tất cả.Giống như một con ngốc vậy. Ngay cả là anh, Yun Ho, em cũng sẽ quên hết mọi thứ về anh” – cổ họng tôi ngẹn đắng, nỗi đau dâng đầy lên trong lồng ngực khiến tôi không thể nói thêm điều gì
-“Bình tĩnh đi nào, anh đã lo xong hết mọi thủ tục rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi, ngày kia chúng ta sẽ sang Mĩ làm phẫu thuật, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
-“Chỉ có 20% hy vọng thôi đúng không? Nếu không thành công, em sẽ biến mất mãi mãi cùng với bí mật này. Thế nên, xin anh đừng nói với Chang Min bất cứ điều gì”
-“Anh biết rồi, yêm tâm đi”
“Renggggg.renggggg”- Điện thoại của Yun Ho lại reo
-“Là điện thoại của Suzy đúng không? Anh mau nghe máy đi. Em không sao, em về trước đây”- Tôi đứng dậy và bước đi.
-“Để anh đưa em về”- Yun Ho nắm lấy tay tôi
-“Em không thể ích kỉ với cả anh được nữa, em đã quá xấu xa rồi”- Tôi mỉm cười rồi gỡ tay anh ra
Tôi không về kí túc xá mà về thẳng nhà, lúc này tôi không thể đối diện với các unni được. Nhất định phải giữ lại chút sức mạnh cho bản thân mình. Tôi vào phòng, tắt điện thoại rồi uống vài viên thuốc ngủ để quên đi mấy cơn đau đầu. Thuốc ngủ có tác dụng rất nhanh, tôi dần chìm vào giấc ngủ và rồi rơi vào vô số những giấc mơ
Một khu vườn với thảm cỏ xanh mướt mềm mại, phía trước mặt tôi là hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé gái đang ra sức đẩy chiếc xích đu mà cậu con trai đang ngồi trên. Chiếc xích đu chẳng dịch chuyển ít nào, nhưng cô bé vẫn ra sức đẩy và còn nói không ngớt
-“ Oppa có phải con trai không thế? Sao lại khóc nữa vậy. Là con trai thì phải trở nên thật mạnh mẽ, như vậy này. Hự hự”
Tôi nhận ra đó là tôi và Yun Ho oppa, tôi đã từng có lúc mạnh mẽ đến thế sao? Khung cảng lại thay đổi, xung quanh tôi đều là những cuốn sách, cảm giác quen thuộc lạ lùng, tôi đưa tay chạm vào gáy một cuốn sách, bất chợt ngạc nhiên khi lại nhìn thấy chính mình phía bên kia giá sách:
-“Em làm trò đó bây giờ được không?”- Chang Min vừa ôm bụng cười vừa huých huých tay tôi, không, là cô gái có tên Seo hyun đứng bên cạnh anh ấy
-“Ở đây là thư viện mà oppa, sao có thể giả giọng nhân vật hoạt hình ở đây được”
-“Chỉ cần nói nhỏ cho một mình oppa nghe là được rồi”
Cô gái ấy lo lắng nhìn quanh rồi cuối cùng ghé sát mặt lại tai Chang Min, ngay khi cô chuẩn bị nói thì Chang min đột ngột quay sang. Trong giây lát, đôi môi họ chạm nhau, đầy ngại ngùng nhưng ngọt ngào.
Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Tôi vẫn đang đứng phía sau giá sách nhìn họ và bất chợt tôi nhận ra một giọt nước mắt lăn dài trên má mình.
Hình ảnh lại dần trở nên nhạt nhòa, méo mó, cả cơ thể tôi như bị nhấc bổng lên không trung rồi cuối cùng nhẹ nhàng đặt chân xuống trước quán cà phê Gió Nam. Qua khung cửa kính, tôi thấy chính mình đang ngồi trong góc bàn quen thuộc, đối diện là một người con trai có bờ vai rộng và mái tóc màu đen. Đó không phải Chang Min.
-“Oppa, anh đừng nói cho anh ấy nữa, lần này dù có nói gì thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu”
-“Chang Min thực sự không cố ý đâu, em hãy nghe cậu ấy giải thích một lần được không?”
-“Tất cả những gì cần nghe em đều đã nghe rồi”-Cô gái ấy vẫn bướng bỉnh trước lời thuyết phục của Yun Ho
Chợt bên ngoài cửa kính, Chang Min xuất hiện trong bộ quần áo thú bông, tay cầm chùm bóng bay và bắt đầu nhảy theo lời bài hát Sorry sorry. Cô gái đang tức giận bỗng chốc bật cười rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa kính. Tôi vẫn đứng đó, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười Yun Ho buồn đến vậy. Tôi đã làm gì anh thế này?
Tôi mở mắt ra, tất cả mọi hình ảnh về kí ức biến mất, xung quanh lại là thực tại , căn phòng tối om bao trùm lấy tôi. Tôi mò lấy điện thoại, bật nguồn. 30 cuộc gọi nhỡ của Chang Min, 2 cuộc gọi nhỡ của Suzy, tôi chạm tay vào nút gọi lại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy
-“Unni, bây giờ unni đang ở đâu vậy?”
-“Nếu em gọi chỉ vì Chang Min thì nói với anh ấy là mọi chuyện giữa bọn chị đã thực sự chấm dứt rồi”- tôi mệt mỏi nói
-“Chị và Chang Min oppa chia tay rồi sao?”- Giọng Suzy đầy ngạc nhiên-“Không, unni, em có chuyện muốn nói với chị, không liên quan đến Chang min oppa mà là Yun Ho oppa. Chị đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi”
Suzy nhanh chóng lái xe đến , con bé đẩy cửa bước vào rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ. Dường như tôi đang sắp bị buộc tội.
-“Unni, em tìm thấy cái này trong túi của Yun Ho oppa, chị và Chang Min lại chia tay nhau nữa, rút cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”
Suzy chìa 2 chiếc vé máy bay ra trước mặt tôi. Cảm giác tội lỗi lại tràn ngập trong tôi, liệu tôi có nên nói dối con bé nữa không?
-“Chị biết em yêu Yun Ho đúng không? Em biết anh ấy vẫn còn yêu chị, em biết chỉ em yêu anh ấy đơn phương. Nhưng chị đã có Chang Min oppa rồi cơ mà. Sao có thể, sao có thể làm như vậy với em và Chang min”
-“Suzy à, nghe chị nói đã.”- Cơn đau đầu bỗng chốc ập đến khiến tôi choáng váng, bàn tay tôi nắm lấy Suzy nhưng dần dần lực yếu dần, mọi thứ xung quanh tôi mờ nhạt rồi biến mất.
Bệnh viện Seoul, sân thượng
“Bốp”- Chang Min tung một cú đấm vào Yun Ho- “Hyung đã biết mọi chuyện từ trước đúng không? Sao lại giữ im lặng với em như vậy?- anh gằn giọng vào từng câu chữ
-“Bởi vì cô ấy yêu cậu”- Yun Ho đưa tay lau vết máu ở khóe miệng rồi trả lời bằng một giọng thản nhiên-“Bởi vì Seo hyun cô ấy yêu cậu” –Anh cười chua xót- “ Dù biết đối với anh cô ấy là tất cả thì cô ấy vẫn chọn cậu mà thôi. Cô ấy không thể chịu được khi nghĩ rằng mình sẽ khiến cậu đau khổ. Cô ấy không cho phép mình trở thành người con gái yếu đuối ngu ngốc trước mặt cậu. Vì thế nên cô ấy đã đề nghị anh giữ bí mật này”
Chang min buông thõng cánh tay đang giữ lấy cổ áo Yun Ho, đôi mắt anh nhìn Yun Ho sững sờ.
Phía sau cánh cửa sân thượng Suzy đang đứng đó, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra. Cô đã biết Yun Ho yêu Seo hyun từ lâu nhưng vẫn luôn cố gắng xem như không biết. Cô và anh đều giống nhau, là những kẻ yêu đơn phương ngu ngốc, nhưng khi nghe chính anh nói ra những lời này cô lại cảm thấy thật đau lòng. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, bóng cô bé nhỏ rồi dần biến mất
1 năm sau, sân bay In choen
-“Chang min, anh có lái xe nhanh lên không. Chúng ta không kịp tiễn Suzy mất”- Tôi gào lên bên cạnh ghế lái-“Sao anh lại có thể mải mua bánh cá mà đến muộn thế này được hả?”
Chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu nhỏ
Hãy trả lời câu hỏi sau :
Mình về ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ,
Câu thơ ba chữ rành rành,
Chữ ___, chữ ___, chữ ___ là ba,
Chữ ___ thì để thờ cha,
Chữ ___ thờ mẹ, đôi ta chữ ___.
-“Anh biết rồi, em im lặng để anh tập trung được không Seo hyun, con bé cũng có phải một đi không trở lại đâu”
-“Yun Ho oppa đưa Suzy ra sân bay đúng không, anh xem, anh ấy lúc nào cũng chu đáo cẩn thận”- Tôi còn chưa nói xong thì chiếc xe đã phanh kít lại. Thật may mắn vì tôi đã thắt dây an toàn, tôi quay sang gào to với Chang min
-“Anh có biết nguy hiểm không vậy!”
-“Đến nơi rồi, có xuống không vậy?”- Chang min cũng gào to lại không kém
Hai chúng tôi nhanh chóng chạy vào bên trong, Chang min nắm chặt tay tôi vượt qua biển người
-“Suzzz”- Tôi vội đưa tay bịt chặt miệng Chang Min để tiếng anh chìm dần trong những âm thanh hỗn độn xung quanh. Xem ra chúng tôi đến vừa kịp lúc để trông thấy cảnh đẹp nhất.
Phía xa, Yun Ho đang đưa giấy tờ và vali cho Suzy, cô quay bước đi nhưng rồi nhanh chóng quay lại, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi Yun Ho. Tôi mỉm cười đầy tự hào, bạn biết không, chiêu này là tôi dạy cho con bé đấy. Một nụ hôn vào thời khắc quan trọng bao giờ cũng mang tính hiệu quả cao. Sự thật đã chứng minh điều đó, chưa đầy một tuần sau hai chúng tôi lại tiễn Yun Ho ra sân bay, anh ấy quyết định đuổi theo Suzy, hehe. "Yun Ho, anh phải thật hạnh phúc đấy nhá"- Tôi nghĩ thầm
-“Đi về thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi, anh nói đúng, chắc chắn con bé sẽ quay trở về nhanh thôi”- Tôi kéo tay Chang min tung tăng bước ra xe. Chúng tôi quay trở lại cà phê Gió Nam và lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc.
-“Seo hyun à, bộ áo cưới này em thấy thế nào?”- Chang min chỉ vào bộ áo cưới trong cuốn tạp chí rồi nháy mắt với tôi
-“Oppa, hình như em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, em không nhớ ra có nói là mình sẽ lấy anh. Có nói thế sao?”
-“Vậy bây giờ nói nhé, Seo hyun, anh yêu em. Chúng mình kết hôn nhé !”- Chang Min nhìn tôi rồi nhở nụ cười
Tôi cũng cười với anh rồi đưa tay kéo caravat của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu
-“Câu này.em sẽ nhớ.mãi mãi”
END FIC |
|