|
CHAP 10 [PHẦN HAI]
Tiểu Ngư dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao lại có chuyện này xảy ra. Tập đoàn Hào Lệ đó tại sao lại muốn hủy hoại quê hương của anh, nơi gắn bó với anh cả một thời ấu thơ. Không, dù bất cứ giá nào Tiểu Ngư cũng sẽ bảo vệ nơi đây. Anh sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của thôn Đaò Hoa.
Tiểu Ngư cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, anh bước từng bước chân chậm rãi trở về nhà.
Không giống như bình thường, cả làng Đào Hoa hôm nay bỗng trở nên xôn xao hơn ngày thường, dường như cái thông báo tháo dỡ đó đã đè nặng lên cả dân làng, cuộc sống yên bình nơi đây bỗng chốc bị phá vỡ.
- Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư à, xảy ra chuyện rồi - Thím A Mỹ chạy ra níu lấy tay Tiểu Ngư rối rít nói, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng cực độ..
- Tại sao chứ, tại sao lại có chuyện này, cái tập đoàn Hào Lệ đó bị sao vậy?- Một người khác nói
- Đúng đó, họ có quyền gì chứ, tại sao họ muốn chúng ta dời đi- Một người khác nói chen vào..
Chưa bao giờ Tiểu Ngư thấy tình cảnh xào xáo như thế này..
Tiểu Ngư bước vào nhà thì anh lại bắt gặp gương mặt thất thần của mẹ. Mẹ anh đang nấu ăn nhưng tâm trí mẹ lại để ở tận đâu.
- Mẹ, coi chừng, cái đó còn nóng- Tiểu Ngư hoảng hốt khi thấy mẹ anh định dùng tay không nhấc nồi canh nóng hổi đang ở trên bếp..
Nghe tiếng gọi của Tiểu Ngư, Mỹ Tú mới định thần trở lại..
- Mẹ, con biết mẹ cũng như tất cả mọi người trong thôn đều đang lo lắng. Nhưng mẹ yên tâm đi, con không để cho bất cứ ai phá hoại nơi này của chúng ta. Hãy cho con một ít thời gian con sẽ nghĩ ra cách..
- Nhưng Tiểu Ngư à…
- Mẹ đừng nhưng gì cả, không sao đâu mẹ. Mọi người ở ngoài cũng đang hoảng loạn, để con ra trấn an mọi người.
Nói rồi Tiểu Ngư nhanh chóng bước ra ngoài, Mỹ Tú định gọi anh lại nhưng không còn kịp..
“ Tiểu Ngư à, mẹ phải làm sao đây, tập đoàn Hào Lệ ấy vốn là của gia đình con, người ra lệnh phá dỡ ấy lại là em trai của con. Mẹ phải làm sao đây, mẹ không muốn anh em con chống đối lẫn nhau, mẹ phải làm sao đây hả Tiểu Ngư” - Nội tâm của Mỹ Tú đang mâu thuẫn một cách quyết liệt.
Một không khí xôn xao bao trùm quán Hảo Tái Lai….
- Mọi người bình tĩnh lại đi được không- Tiểu Ngư đứng giữa quán và hét thật to.
- Tiểu Ngư à, thực sự là không thể bình tĩnh được, đang yên lành thế này lại xảy ra chuyện sao bình tĩnh được chứ..
-Trưởng thôn Hắc Nhân Viên đứng dậy nói, mọi người trong thôn im lặng được một lúc lại xôn xao trở lại…
- Cháu nói mọi người bình tĩnh thì mọi người cứ bình tĩnh đi, cháu hứa là cháu sẽ có cách, xin mọi người hãy tin ở cháu có được không ?- Tiểu Ngư quyết đoán nói..
- Cậu đừng tự tin quá thể, một mình cậu thì làm gì được – Một người đàn ông đeo kính tức giận nói
- Đúng đó..đúng đó..làm sao chúng tôi tin tưởng được..ai mà tin cậu chứ- Mọi người đồng thanh
…………….
.................................................................
- Cháu tin, cháu tin Tiểu Ngư sẽ có thể ngăn chặn được việc này –Giọng nói đĩnh đạc của một cô gái cất lên.
Tiểu Ngư quay lại và nhận ra đó chính là Tiểu Bối, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Tiểu Bối cũng mỉm cười và bước đến bên cạnh Tiểu Ngư, cô nắm lấy cánh tay anh. Rồi tiếp lời- Mọi người hãy tin vào Tiểu Ngư có được không ạ, Tiểu Ngư thông minh như thế chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ cách, mọi người hãy cho chúng cháu ít thời gian, cháu và Tiểu Ngư sẽ cùng nhau nghĩ cách. Vừa nói, tay Tiểu Bối siết chặt hơn bàn tay của Tiểu Ngư..
“ Tiểu Ngư à, em tin anh, dù anh là ai đi chăng nữa, thì với em anh vẫn là một Tiểu Ngư dễ thương tốt bụng, một Tiểu Ngư đưa cơm hộp của quán cơm ngon nhất thôn Đào Hoa, em tin anh sẽ bảo vệ được nơi gắn liền với tuổi thơi của chúng ta, em tin cái tay Hạng Thiên Kỳ đó sẽ không thắng được Lưu Tiểu Ngư “
“ Tiểu Bối à, chỉ cần có em bên cạnh ủng hộ và động viên anh, thì anh tin mình có đủ sức mạnh để chống lại kẻ địch”
Tiểu Ngư và Tiểu Bối không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau….
- Mọi người à, những gì Tiểu Bối nói là đúng, chúng ta hãy tin vào Tiểu Ngư, thanh niên ưu tú nhất của thôn Đào Hoa chúng ta..
- Được!..chúng tôi đồng ý!
- Được…!- Nhiều người khác đồng thanh..
Mỹ Tú nãy giờ ở trong nhà nhưng đã nghe hết, bà nửa muốn Tiểu Ngư từ bỏ quyết tâm, nửa lại không..
“ Thôi thì, mẹ sẽ cho số mệnh an bài vậy, nếu như số mệnh bắt con phải đối đầu với em trai mình thì hãy cứ để như vậy.. mẹ chỉ mong mẹ không sai lầm khi không ngăn cản con”
……………………..
…………….
Tập đoàn Hào Lệ …
- Đây là quang cảnh của thôn Đào Hoa, tôi đã chụp lại bằng vệ tinh. Mọi người có thể nhìn thấy đây quả là một vị trí rất thuận lợi để chúng ta xây dựng một khu khách sạn liên hợp, ở đó còn có một bãi biển rất đẹp, thuận lợi cho chúng ta kết hợp phát triển kinh doanh du lịch bãi biển. Tôi đã gia hạn trong vòng một tháng, tất cả người dân thôn Đào Hoa sẽ phải dời đi. Họ sẽ được dời đến một địa điểm mới với những ngôi nhà khang trang hơn- Anh dõng dạc và đầy tự tin nhìn vào màn hình và trình bày..dưới sự chăm chú của mọi người trong cuộc họp..
- Hạng Tổng- tôi xin được cắt lời của anh một chút- Một người đàn ông cất lời..
- Anh có ý kiến gì sao phó tổng Cừu ?
- Anh nghĩ trong vòng một tháng liệu có quá nhanh không, khi thời gian khảo sát chưa đủ, liệu anh đã nắm chắc địa hình nơi đó, nếu không nắm chắc thì hậu quả sẽ như thế nào chắc anh thừa biết chứ Hạng tổng- Cừu Nham, một trong những cổ đông của Hào Lệ, người luôn đối đầu với Thiên Kỳ trên thương trường ra vẻ thách thức..
- Điều mà phó tổng Cừu nói, tôi đã tính toán rất kỹ rồi. Dự án này tôi đã nghiên cứu từ trước khi tôi trở về đây. Cho nên xin phó Tổng cứ an tâm. Thế phó tổng Cừu còn có ý kiến gì nữa không?- Thiên Kỳ không chút lo lắng, hất mặt đáp lại.
- À..không, tôi không có ý kiến gì nữa – Cừu Nham hậm hực.. “ Hạng Thiên Kỳ mày được lắm, mày cứ chờ đấy, tao sẽ tìm cách để thắng mày, mày muốn thắng tao à, không dễ đâu” –Cừu Nham nghĩ thầm..
- Vậy giờ chúng ta tiến hành biểu quyết. Ai đồng ý, thì giơ tay.
Thiên Kỳ vừa dứt lời thì tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp đều giơ tay lên.
Anh nhếch mép nhìn Cừu Nham cười “ Cừu Nham, anh không đấu lại tôi đâu, không bao giờ. Thứ gì mà Hạng Thiên Kỳ muốn thì chẳng ai có thể ngăn cản được, và cũng không có khả năng cản được”
…………………………………………….
………………………
Cuộc họp kết thúc, Thiên Kỳ trở về phòng làm việc của mình. Khi anh mở cử bước vào thì thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc sofa, hình như đợi anh rất lâu rồi..
- Chi Tinh, em đến lâu chưa? Chuyện chúng ta hôm đó, em hết giận anh rồi sao?
- Nếu không hết giận, em đã không đến tìm anh rồi. Dù sao thì em cũng không thể giận anh lâu được.
- Ừm!..thế em muốn nói chuyện gì với anh? – Thiên Kỳ hững hờ hỏi..
- Thật ra, em đến đây là để nói với anh là em rút lại lời em nói, em không có ý định không kết hôn với anh đâu. - Bao năm qua, Chi Tinh đã quá quen với những câu hỏi hờ hững của Thiên Kỳ nên cô cũng đã quen và cô coi đó là điểm hấp dẫn của anh, nên Chi Tinh vẫn bình thản trả lời.
- Em đến đây chỉ là để nói với anh chuyện đó với anh sao. Thời gian này thực sự anh rất bận, đợi sau khi anh giải quyết xong chuyện tháo dỡ thôn Đào Hoa chúng ta hãy bàn đến chuyện này đã..
- Thiên Kỳ…anh có trái tim không vậy, em thực sự không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Tại sao với anh lúc nào cũng chỉ có Hào Lệ, chẳng lẽ em không có chút vị trí gì trong trái tim anh sao? – Chi Tinh lớn tiếng..
- Chi Tinh à, anh đâu có nói là anh không đính hôn với em, chỉ là anh bảo sau khi xong việc của thôn Đào Hoa thì chúng ta sẽ tính đến chuyện ấy, chỉ một tháng không lẽ em không đợi được..
- Một tháng…em không phải đợi một tháng..em đã đợi anh suốt hai mươi mấy năm rồi…Thiên Kỳ..em thực sự..quá thất vọng về anh- Nói rồi Chi Tinh tức giận quay đi, cô đóng sầm cửa lại..
“ Thiên Kỳ à, anh có thực sự hiểu tình yêu là gì không ? Tại sao anh lại gây ra vết sẹo này cho em ????”
Chi Tinh đi rồi, Thiên Kỳ còn lại một mình trong phòng.. “ Chi Tinh thực ra anh cũng không biết em có vị trí nào trong anh nhưng nếu như là tình yêu thì liệu có đúng không?” Thiên Kỳ không để mình bị những suy nghĩ ngổn ngang bao vây mình nữa…
Anh nhấn nút vào chiếc iphone…
- David, hãy sắp xếp lại hồ sơ. Ngày mai, hãy đến thôn Đào Hoa thăm dò tình hình rồi báo lại cho tôi..Vậy nhé!..Cuộc gọi kết thúc, Thiên Kỳ cầm chiếc iphone mân mê trong tay “ Tiểu Bối, tôi tin là em sẽ có cách ngăn cản tôi. Nếu như em thắng tôi…tôi sẽ giữ lại em mãi bên cạnh mình” – Tiểu Bối chính là người mà Thiên Kỳ nghĩ đến lúc này…
………………….
Biệt thự nhà họ Hạng….
Thiên Kỳ đang mải mê làm việc bên chiếc lap top, có tiếng gõ cửa:
- Mời vào !
- Thiên Kỳ, ba có chuyện muốn hỏi con..
- Vâng, ba cứ nói. Con nghe đây – Thiên Kỳ đáp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy tính..
- Thái độ của con là sao thế hả? ba đang nói chuyện với con mà con không thể rời mắt khỏi cái màn hình sao?
- Thôi được rồi, ba có chuyện gì ? ba nói đi . Con nghe đây – Thiên Kỳ vùng vằng, anh gập màn hình chiếc laptop.. Từ xưa đến nay, anh và cha của mình luôn xung khắc..
- Ba nghe nói, con muốn tiến hành phá dỡ thôn Đào Hoa đúng không?
- Đúng. Ba đã biết rồi, thì còn hỏi con làm gì?
- Tại sao con lại chọn nơi đó mà không phải nơi khác hả?
- Ba à, con chọn nơi đó tất nhiên là vì nơi đó để mở rộng quy mô của tập đoàn. Địa thế nơi đó tốt, phù hợp để kinh doanh khách sạn. Ba thấy có gì không ổn sao?
- Con nhất định không được chọn nơi đó. Ba không đồng ý- Ông Chấn Thiên cương quyết..
- Tại sao? Ba à, ba đã giao cho con chức Tổng Giám Đốc rồi, com có quyền quyết định, ba đừng ngăn cản con có được không?
- Ba không muốn ngăn cản con, con có thể chọn bất cứ nơi nào..nhưng trừ thôn Đào Hoa ra …- Hạng Chấn Thiên lòng sục sôi…
- Tại sao? Ba hãy cho con một lý do đi. Nếu không có lý do thì con nhất định không thay đổi ý định của con đâu..
- Ba có lý do của ba, sau này con sẽ biết. Nếu con cho tiến hành phá dỡ nơi đó nhất định sau này con sẽ hối hận…Thiên Kỳ à…xem như ba đề nghị con..từ lúc ba nhường lại chiếc Tổng Giám Đốc ba chưa từng can thiệp vào những chuyện con làm, nhưng lần này ba không thể không can thiệp…
- Lý do riêng của ba, ba không thể nói sao? Tại sao con lại hối hận chứ, con xưa nay không bao giờ hối hận vì những quyết định của mình cả..ba không cản được con đâu..nếu ba nói xong rồi thì bây giờ con mong ba cho con tập trung làm việc..
- Thiên Kỳ..mày…mày có biết ở thôn Đào Hoa đó là nơi mà…- Có tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ reo lên..- Ba đừng nói gì nữa, con có điện thoại..
Ông Chấn Thiên hậm hực bước ra ngoài…
Ông cảm thấy lòng mình đau nhói..ông có nên nói ra không….ông phải làm gì đây..phải làm sao để hai đứa con trai ông không phải đối đầu nhau đây?...
……………………….
….
12 h đêm, đèn trong phòng Thiên Kỳ vẫn sáng..
Lại có tiếng gõ cửa
- Mời vào!- Thiên Kỳ nói..
- Thiên Kỳ à, con uống sữa đi. Làm việc đêm thế chắc là đói lắm rồi.Bà Vu Tịnh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khẽ đặt cốc sữa lên bàn Thiên Kỳ..
- Mẹ cứ để đấy lát con uống, mẹ đi ngủ đi. Mẹ đừng thức khuya quá, phụ nữ lớn tuổi không nên thức khuya..
- Mẹ biết rồi. Mẹ vào đây chỉ muốn nói là con cứ tiến hành phá dỡ thôn Đào Hoa, đừng vì những lời ba con nói mà lung lạc nhé. Mẹ ủng hộ con..!!!!!!!!!!!!!
- Con biết rồi mẹ à, con chưa bao giờ có ý định dừng lại đâu. Mẹ yên tâm…
- Ừ! Vậy mẹ đi ngủ nhé. Con cũng nhớ ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá…
- Mẹ khoan đi đã – Thiên Kì cất lời..
Bà Vu Tịnh dừng bước.
- Tại sao từ trước đến nay, chuyện gì mẹ với ba cũng đồng nhất ý kiến, sao lần này mẹ với ba lại không cùng quan điểm. Con cảm thấy rất lạ- Thiên Kỳ thăm dò…
- Mẹ có lý do của mẹ con à. Sau này con sẽ biết…
- Vậy à..lạ nhỉ..ba cũng nói y như mẹ? rốt cuộc sau này con sẽ biết chuyện gì chứ?
- Đừng sốt ruột con à..không lâu nữa đâu…Nói rồi bà Vu Tịnh quay lưng đi “ Con à, nếu như con tháo dỡ thôn Đào Hoa, mẹ sẽ dễ dàng hơn để đưa anh trai con về đây, để hai anh em con đoàn tụ. Mẹ không muốn anh con vì bảo vệ cái nơi nghèo nàn đó mà đối đầu với con. Mẹ muốn cả hai đứa phải cùng nhau tiếp quản Hào Lệ. Mẹ tin nếu Thiên Cường biết Hào Lệ mới là chỗ dành cho nó, nó sẽ trở về…
Bà nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường…sau khi nhấn công tắc đèn….
.....................Hết chap 10 phần 2.................................
Chúc cả nhà đọc fic vv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|