Tác giả: Trjeu_Ngan

[long fic | T] MASK | trjeu_ngan | Shun oni san - Gaeul (Chapter 7- part 2) [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 20-1-2013 10:56:30 |Hiện toàn bài

6.





Part 3

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc S3 tổ chức vũ hội vừa rồi, cả F4 và Twin đều biết tên của những người vừa chuyển đến kia, thì ra họ chính là cháu gái của chủ tịch Han, tập đoàn Iris, Han SooEul, Han HyeEul, Han GaEul, có dòng họ bên nội là gia tộc Chu lâu đời. Nhưng điều mà F4 cùng Twin thắc mắc nhất là tại sao Seo Hyun unnie lại nói rằng sợi dây vô hình gắn kết giữa GaEul và Woobin là mãi mãi không thể tách rời. tại sao mọi chuyện cứ rối như tơ vò giữa các mối quan hệ. Tại sao tất cả đều tập trung vào Gaeul.

…………………………….

Tâm trạng của Na Hyun Jung hiện nay không tốt lắm nếu không muốn nói rằng nó cực kì xấu. Ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng qua đầu, bước đi thì loạng choạng, trong khi đó miệng cô không ngừng nguyền rủa F4 mà cụ thể là Goo Jun Pyo, So Yi Jung, Song Woo Bin và cả Geum Jandi. Việc ai ôm tài liệu xuống kho chứa được quyết định nhờ trò bốc thăm, vậy mới nói, số của Na Hyun Jung như có quỷ xui xẻo ám vậy

- Thật là đen đủi mà. Mọi người bắt nạt mình. Quá đáng

Vừa đi cô vừa chửi rủa, lâu lâu lại hét toáng lên, chồng tài liệu cùng với sách vở chất trên tay cô vừa cao vừa nặng lại không có ai giúp, hỏi sao mà chịu đựng được chứ…

-  Bực bội thật chứ, kì này phải bắt mọi người đãi mình ăn bánh ngọt mới được.

Có một điều mà người ngoài không ai biết ngoại trừ F4 và Jandi. Tuy thân hình của Na Hyun Jung khá nhỏ con và mảnh dẻ, một thân hình mà người khác phải mơ ước, nhưng cô lại rất thích ăn bánh ngọt, không những thế còn ăn rất nhiều, sau bữa trưa một cái bánh kem to, bữa tối có thể ăn đã no nhưng bụng vẫn còn chỗ cho một cái bánh kem khác, nhiều khi cả ngày không ăn gì khác ngoài đồ ngọt. Thật kinh khủng nếu phải nghĩ đến.

- Để xem nào, mình nên chọn bánh kem dâu tây hay socola, bánh kem phomai cũng ngon nữa. Thật khó lựa à nha. Hay là lấy tất cả, cũng hay, khỏi phải đau đầu nữa. _ Thế là cô cứ nghĩ về bánh kem đôi khi còn ngân nga giai điệu của bài hát. Đang suy nghĩ, cô bỗng ngửi thấy một mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng bay qua, nhẹ thôi, mùi hương đó làm cô mê mẩn, cứ thế vô thức bước về phía trước. Không chú ý đến trước mặt là cầu thang, do bị che khuất tầm mắt cộng thêm việc mãi mê suy nghĩ vẩn vơ, tâm trí lại bị chế ngự bởi mùi thơm của đồ ăn, nên cô không thể biết chính xác bậc thang mà bước xuống. Và thế là hụt chân, giấy tờ, tài liệu mà cô đang cầm cũng từ đó mà bay tung tóe, rơi khắp nơi. Còn cô, Na Hyun Jung tưởng chừng như sẽ nằm phía dưới chân cầu thang. Lúc bước hụt chân, nghĩ rằng mình sẽ ngã từ trên xuống nên theo bản năng tự vệ của con người, cô đưa tay lên che mặt lại và nghĩ: “Lần này chết chắc rồi. Bánh kem, mình vẫn còn chưa ăn… ”

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô kéo lên, ngăn không cho cô ngã xuống. Người đó vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô. Từ từ lấy tay ra khỏi mặt và mở mắt ra, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng sợ. Người đó lay nhẹ cô, nhằm muốn xác định xem cô có sao không.

-Này, cô không sao chứ. Không bị thương chứ?

Tưởng chừng cô sẽ im lặng mãi do sợ hãi, nhưng câu đầu tiên cô nói sau khi nghe người đó hỏi lại không hề ăn khớp gì với nhau

-Bánh táo. Anh có mùi bánh táo…

………………………………..

Ryan hết sức ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là về cái bánh táo anh đang cầm trên tay, lấy tay che đi nụ cười ngăn không cho nó bật ra khỏi môi. Anh thấy cô gái này quả thật rất lạ, nhưng lại rất đáng yêu. Lần đầu anh gặp cô là trong vũ hội của S3, anh đã mời cô khiêu vũ cùng, kết thúc bài nhảy, cô liền chạy lon ton đến bàn bánh ngọt cũng như các món tráng miệng do anh cùng với Mark và Jeremy làm trước đó. Lần này gặp lại, vô tình anh thấy cô đang ôm một chồng sách cao, bước đi xiêu vẹo không vững, miệng thì lẩm bẩm gì đó, sau đó thì ngân nga giai điệu bài hát. Anh đi theo sau cô với một khoảng cách nhất định, định bụng sẽ giúp cô một tay, nhưng ai ngờ rằng chưa kịp giúp thì đã thấy cô vấp cầu thang suýt té nhào xuống, may mà anh nhanh tay chụp kịp lấy cô. Câu đầu tiên cô nói sau đó không phải là “ Tôi không sao…” hay “Cảm ơn…” mà là cái bánh táo anh đang cầm trên tay. Cô ta thiệt là không còn gì để nói.

………………………………………

Hyun Jung sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra rằng mình vẫn không sao, lấy tay kiểm tra khắp người cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ ngay lúc sắp té cô vẫn còn nghĩ đến bánh táo, khi người con trai đó kéo cô lại, câu đầu tiên cô nói cũng là bánh táo, thật đúng là mất mặt mà. Nghĩ đến đó, cô liền cúi người cảm ơn anh ta, và nuốn nhanh chóng rời khỏi đây nhằm che đi sự xấu hổ bản thân, nhưng trong thực tâm cô rất muốn nếm thử một miếng bánh táo trên tay anh ta. Thật quá nan giải cho Na Hyun Jung, khi mà cô không thể cưỡng lại sở thích đồ ngọt của mình.

Sau hai lần gặp, giờ đây anh đã lờ mờ đoán được suy nghĩ hiện giờ của cô, mỉm cười nhẹ, anh nói

-Cô bé, anh sẽ giúp em ôm chồng sách và tài liệu khổng lồ kia, em chỉ cần giúp anh cầm cái bánh này. Xong việc, anh sẽ mời em dùng trà

Gật đầu, cô đồng ý. Nhiều khi cô thấy ghét bản thân mình, tại sao lại quá mất mặt đến vậy, nhưng cái bánh táo kia đã chiến thắng khi quyến rũ được cô. Thật không thể tin Na Hyun Jung này lại thua một cái bánh. Bây giờ cô đang giúp đặt những chồng sách to nặng lên tay anh để mang chúng xuống nhà kho, tay cô thì ôm bánh của anh.

-Anh là Ryan, vinh hạnh khi được biết em_ anh giới thiệu bản thân

-Em là Na Hyun Jung, rất vui vì biết anh, Ryan sunbae_ Cô mỉm cười thật tươi. Đối với cô thật tốt khi có thêm bạn. Nhưng cô đâu ngờ rằng nụ cười của mình làm ai đó xuyến xao.

Đi bên cạnh Ryan, Hyun Jung mới để ý thấy anh có mái tóc màu bạch kim, dáng người khá cao, gương mặt thì điển trai, nhất là nụ cười của anh. Mùi hương trên người anh không giống như người khác, nó có vị thơm của vani và quế, giống hệt bánh ngọt. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô sững người và dừng lại. Ký ức như một đoạn phim chạy ngược về phía trước, cô đã ngửi thấy mùi thơm này ở đâu rồi.

Thấy cô đang đi bỗng nhiên ngừng lại, anh cũng dừng theo, lo lắng hỏi

-Em không sao chứ?

-Không sao…. Ờ, ừhm chúng ta đi tiếp thôi

-Vẻ mặt của em như người bị mắc xương cá. Rất khó coi_ Anh trêu cô, quả thật gương mặt cô giờ đây rất buồn cười

-Thật ra thì… ờ…tôi đang suy nghĩ…._ Cô ngập ngừng nói, không để ý đến lời trêu vừa rồi

-Có phải em nghĩ rằng mình tăng lên bao nhiêu cân sau khi ngốn quá nhiều đồ ngọt phải không? _ Anh vẫn ghẹo cô, cố gắng nhịn cười, điều này với anh quả thật rất thú vị

Bắn ánh mắt đầy nguy hiểm, cô như muốn cảnh cáo anh

-Chuyện này không có gì đáng cười hết_ Hyun Jung đã nghĩ rằng anh ta khá tử tế khi giúp cô ôm chồng sách và giấy tờ khổng lồ kia, nhưng ai ngờ rằng anh ta thật thô lỗ khi đề cập đến cân nặng của cô. Thật là quá đáng mà.

-Vậy chứ, chẳng lẽ, em đang mê mẫn anh. Anh thấy em nhìn anh không ít đâu _ Thành thật mà nói, Ryan không có ý trêu ghẹo Hyun Jung, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô thì anh lại không ngừng được mà tiếp tục.

-Anh…anh quá đáng lắm _ Lần này giọng nói của cô như muốn khóc. Anh ta bắt nạt cô

-Thế tại sao em lại nhìn anh nhiều lần_ Không hề có ý buông tha, anh cứ tiếp tục trêu

-Là vì… là… ờ…._ Cô thật sự ấp úng không biết nói như thế nào, cô bị người này chọc đến tức chết mất

- Vì sao hả, em nói đi_ Phải cố gắng lắm anh mới có thể nhịn được cười khi thấy vẻ mặt lúng túng của Hyun Jung. Con đường đến kho lưu trữ dường như ngắn hơn khi hai người cùng nhau trò chuyện thế này.

- Là vì trông anh rất quen. Được chưa? _ Cô hét vào mặt anh, thật là không thể nhịn nổi nữa, tại sao anh ta cứ dồn cô vào đường cùng cơ chứ. Bộ cô rất dễ trêu ghẹo sao? Mày thật ngu ngốc mà Na Hyun Jung, chỉ vì một cái bánh táo mà mất mặt như vậy. Không đáng, không đáng chút nào cả

- Lý do cũng được đấy. Nhưng quá cổ điển, em cần nghĩ ra gì đó mới hơn đi._ Anh gật gù đồng ý nhưng lại tiếp tục không tha. Trò chơi này cứ như mèo vờn chuột

-Anh… anh… tôi không có…_ Nghẹn lời, thật sự là quá uất ức mà,con người này thật là đáng ghét mà, anh ta nhây hệt như cao su vậy, cô cảm giác như bị anh ta bức đến phát khóc lên được.

- Chối biến đi. Thật cổ điển. Em đang tự mình khẳng định là thích anh sao. _ Đã lên đến cao trào, anh biết, mình nên dừng lại trước đó, nhưng vẫn không thôi muốn chọc cô. Và kết quả là cô đang bật khóc. Điều này làm anh bối rối

- Anh… đúng là đáng ghét mà. Anh mau chết đi _ Lời nói của anh như giọt nước làm tràn ly, lúc này cô không thể nhịn được nữa mà bật khóc lên

- Anh biết rồi, biết rồi. Xin lỗi mà. Em làm ơn đừng khóc nữa_ Thấy trò đùa của mình dường như hơi quá trớn, và làm cô bật khóc nên anh cứ rối rít xin lỗi_ Thế này đi, anh sẽ mời em ăn bánh kem nữa nên em làm ơn đừng khóc nữa được không

- Thật sao…?_ Mới nghe thấy tới bánh kem thôi thì cô đã ngừng khóc, ngước mặt lên hỏi anh một cách rạng rỡ

-Thật. Em nín khóc dùm anh đi_ Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã ngừng khóc. Trong lòng cảm thấy vui, trêu cô quả thật rất vui nhưng không nên đi quá trớn, nếu không hậu quả thật khó lường.

- Tha cho anh lần này. Chúng ta tới rồi kìa_ Cô vui vẻ chỉ tay vào căn phòng lớn trước mặt, chỉ cách hai người vài mét.

..........................................................

Huyn Jung mở cửa nhà kho, bụi bay mịt mù, cũng phải đã lâu rồi không ai dùng đến nó, nếu không phải bắt buộc thì cô sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Đặt chồng sách xuống, Ryan giúp cô phân loại để đặt vào đúng kệ. Có một số tài liệu đặt tít trên kệ cao nên anh phải dùng thang để đặt chúng vào. Nhiệm vụ của Hyun Jung ở dưới là đưa các tài liệu cho anh và giữ cho thang thăng bằng. Sau khi tất cả hoàn tất, mặc dù vẫn còn dứng trên thang cách mặt đất khoảng 1.5m, anh vẫn đập tay với cô và cùng mỉm cười khi tất cả mọi thứ đều vào đúng chỗ của nó. Bắt đầu bước xuống từ từ, nhưng Hyun Jung đã buông tay ra không vịn thang nhằm giữ thăng bằng nữa, làm nó chợt rung rinh và RẦM. Anh ngã xuống, cô bất giác chụp lấy người anh, kéo theo hệ quả là cả hai cùng ngã đất. Đầu anh đập xuống sàn gạch cứng ngắc, còn cô thì an toàn trong vòng tay anh.
Mở mắt dậy, cô thấy rằng ngày hôm nay đúng thật là xúi quẩy, không những một mà đến hai lần ngã, khoang đã, tại sao ngã xuống như vậy mà cô lại không thấy đau gì cả. Nhìn lại mới thấy, anh đang làm “nệm” cho cô, vòng tay anh vẫn ôm quanh người cô, nhằm bảo vệ cô.

-Này, em ngồi dậy đi chứ. Sao nằm trên người tôi hoài vậy._ Anh lên tiếng làm cô hết cả hồn. Tư thế của họ lúc này thật đáng báo động, quá gần. Nghe anh nói vậy, Hyun Jung liền chống tay để ngồi dậy, Nhìn qua anh, cô thấy anh hơi cau mày vì đau.

Nhưng tay cô khi chống lên sàn lại đặt trên vài tờ giấy vươn vãi trên sàn, trượt tay, cô ngã về phía trước. Môi cô chạm vào môi anh, cả hai người đều quá sửng sờ, cả người cứng lại như tượng đá không biết phải làm gì với “nụ hôn” này

Bỗng có tiếng bước chân cùng tiếng nói, nhưng do vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập nên cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế cũ

-Rõ ràng là em nghe thấy có tiếng đổ vỡ. Có lẽ họ cần ai đó giúp_ HyeEul nói, mặt vẫn quay về phía hai chị em của mình, không chú ý phía trước

- Hoặc chúng ta đang cản trở ai đó…_ Gaeul tiếp theo lời cô khi thấy cảnh này. Hyun Jung đang nằm trên người Ryan, và môi hai người thì tiếp xúc nhau. Cả đám bàng hoàng không nói nên lời khoảng chừng hai giây. Nhưng SooEul bỗng nhiên cúi người xin lỗi

-Xin lỗi anh, Ryan. Tụi em lỡ làm phiền. Cứ tiếp tục, đừng để ý đến_ Nói rồi, cô quay đi, kéo theo cả HyeEul và Gaeul theo

Hyun Jung lúc nghe SooEul nói vậy liền giật mình ngồi dậy, lấy tay che đi vẻ mặt xấu hổ của mình. _ Sunbae, em xin lỗi, hôm khác chúng ta sẽ uống trà _ Xong rồi cô bỏ chạy thẳng ra cửa, tay vô thức với lấy chiêc bánh táo trên bàn. Trong đầu thầm nghĩ : “Na Hyun Jung, mày đúng là có số con rệt mà. Hôm nay ra đường bị sao chổi chiếu phải. Thật đen quá…”

Còn về phần Ryan, sau khi thấy Hyun Jung xấu hổ chạy đi, anh cũng từ từ ngồi dậy, kéo thẳng quần áo, xoa phần sau đầu mình. Bước ra ngoài, anh thấy S3 cười khúc khích, trêu chọc

-Xin lỗi, tụi em vô ý phá rối anh_ HyeEul lên tiếng

- Tùy mấy em nghĩ, anh không nói nữa

-Đi uống trà thôi. Bánh táo anh làm, hôm nay tụi em không có may mắn ăn rồi_ Gaeul nói câu nào ra là khó mà phản bác được

Ngày hôm nay kết thúc với nhiều kết quả khác nhau…

…………..

……


Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 11-3-2013 20:58:00 |Hiện toàn bài

7.





Part 1


Một ngày bình yên như những ngày bình yên khác và không có gì khác biệt mấy, mọi người ai nấy đều có việc riêng của mình. Là những người thừa kế tương lai, F4 và Twin cũng như S3 đều bận rộn cho công việc cuối năm. Bây giờ, Han Soo Eul đang hối hả trở về phòng học của mình. Nhưng khi cô băng ngang qua khu vườn sau trường thì có một nhóm nữ sinh đi ngược chiều lại, thấy họ, cô lẩm bẩm chửi thề nguyền rủa

-Chết tiệt, tại sao lại gặp đúng lúc này chứ. Quỷ bắt chúng nó xuống địa ngục đi.

-Yo, ai thế này. Chẳng phải là tiểu thư Han Soo Eul sao? Hay là…

-Ngậm mồm cô lại đi, đồ óc rỗng_ gầm gừ, cô cố gắng nuốt lấy cơn giận. Không chỉ riêng mình Soo Eul, mà cả chị em cô là GaEul và Hye Eul hay bất cứ ai trong nhà họ Han đều căm ghét khi nhìn thấy bọn chúng, gia tộc Chu. Cả hai bên gần như là kẻ thù không thể cùng sống chung trong một bầu không khí. Nhưng mỉa mai thay, chị em cô đều mang theo dòng máu bẩn thỉu ấy.

- Chu- Soo- Eul…_ ả ta gằng từng chữ một như trêu ngươi

Phải, đấy chính là cái tên của cô, mang theo họ mà chị em cô nguyền rủa đến muôn đời. Nó là quá khứ tăm tối không thể giũ bỏ được. Nỗi đau khi bất chấp tất cả nhằm rũ bỏ nó ra khỏi đời cô.

-Không cần cô phải nói ra nó đâu… Chu Yoo Mi

- Em gái, tại sao em lại gầm gừ như thể nó chính là nỗi sỉ nhục vậy? em nên tự hào về nó. Dòng máu cao quý của gia tộc lâu đời và danh tiếng nhất đang chảy trong huyết quản của em, của chúng ta…_ Chu Yoo Mi nói _ …Giữ nó lại các chị em…

-Bỏ bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người tao mau. Còn nữa, đừng bao giờ nhắc lại cái tên đó trước mặt tao, nó đã chết cách đây mười năm rồi. Bây giờ chị em tao mang họ Han. Mày hiểu chưa, đồ não rỗng?_ Cô nói một cách cay nghiệt khi mà cả người cô bị kẹp chặt bởi đám tay chân của ả

-Chị em mày… À ha, tao nhớ ra rồi. Chu- Ga- Eul và Chu- Hye- Eul…

-Ngậm cái miệng bẩn thỉu tanh tưởi của mày lại. Quỷ bắt mày đi…_ Bình thường, dù có tức giận thế nào, cô cũng kiềm chế được, nhưng khi những lời lẽ của ả Chu Yoo Mi nói ra làm cô không còn tự chủ

-Chúng nó sao rồi. Tao thành tâm hy vọng vẫn còn sống tốt sau từng ấy năm sống ở nhà chính, trước khi chúng mày trốn sang Anh. Chị em chúng mày đều là lũ- con- hoang- khốn- nạn vô ơn

-Mày…

- Để tao thay mặt bà nội kính mến của chúng ta, dạy dỗ đứa cháu “ngoan” đã lâu không gặp. Từ ngữ của mày cần được dạy lại sao cho kính trọng đó, em gái… Bây đâu giữ chặt lấy nó

- Đừng có dùng giọng đó mà nói với tao, cho dù tao đã từng kính trọng bác Chu Sung Hyun. Nhưng mọi thứ từ căn nhà đó đều khiến tao ghê tởm đến…

CHÁT!!!

Mặt Soo Eul nghiên hẳn sang một bên sau cú tát đau điếng ấy, má phải cô ửng đỏ lên. Nhưng dù thế nào, cô cũng quyết không khuất phục

-Sở thích tát người khác của mày cũng không thay đổi là bao…

CHÁT!!!

Lần này thì mặt Soo Eul nghiên về hướng ngược lại, nhưng cô vẫn nhìn trừng trừng thách thức

-Mày cũng vậy. Mười năm trời không thay đổi cách nhìn xấc láo_ ả Chu Yoo Mi này vẫn dùng giọng lưỡi ngọt như có dao trong cổ họng để che đi phần tức giận_ Không sao. Chúng ta cứ từ từ ôn lại kỉ niệm xưa. Bắt đầu từ con nhỏ em mày trước, Chu- Ga- Eul

-Câm họng mày lại, đồ khốn nạn…_ Cô hét lên tức giận, ả ta không được chạm vào những nỗi đau mà cô từng chứng kiến Ga Eul phải chịu. Soo Eul tiếp tục chịu thêm cái tát đau điếng nữa từ ả Yoo Mi

-Không cần nhìn vậy đâu, em gái. Cũng hay khi gặp mày, tao có tin tốt cho cả chị em chúng mày cùng nghe. À không, phải nói là rất tốt mới đúng chứ. Mày sẽ rất vui sau khi nghe nó…_ Ả ta cố tình ngập ngừng nhằm trêu tức Soo Eul. Cô lẩm bẩm rủa thầm.

- Trừ khi mày xuống địa ngục, thì đó sẽ là tin vui của tao…

Nghe thấy thế, ả ta nở nụ cười ma quái –Cũng hay, nhưng chưa phải là bây giờ, lúc này không phải thời điểm tốt để đi. Để tao nói luôn, tránh để mày đoán linh tinh. Tao và anh Woo Bin sẽ đính hôn vào tháng ba năm sau, tức là chưa đầy ba tháng nữa…_ Dừng lại vài giây gặm nhấm sự câm tức và bàng hoàng thất kinh của Soo Eul, ả ta hả hê

-Bề trên của cả hai gia tộc đã chọn được ngày tốt, chỉ còn thông báo cho truyền thông nữa. Tin vui đúng không. Một sự kết hợp hoàn hảo

-Làm sao mà… không thể nào… tao không tin… WooBin sunbae biết chuyện này chưa?_ sự bàng hoàng và thất kinh của cô thể hiện rõ sau khi cô nghe thấy tin sét đánh chết tiệt này, lời nói của cô rơi vào ấp úng và ngày càng lạc giọng đi. Soo Eul tự rủa bản thân tại sao lúc này lại mất tự chủ chứ. Với cái tin kia, thì rõ ràng là ả ta đã thắng rồi còn gì, một lần nữa

-Có lẽ chưa. Nhưng mày cứ an tâm, anh ấy rồi sẽ sớm biết thôi. Tất cả đâu sẽ vào đấy

-Mày….

-Cuối cùng, nó cũng trở thành sự thật, em gái thân yêu à. Cái ngày mà tao thắng lũ xấc xược, đồ- con- hoang chúng mày. Ngày mà tao có được anh WooBin trong tay. Tốt nhất là mày nên chúc mừng chị họ mày là tao đây. Mong ước của hai gia tộc Chu- Song giờ đã thành hiện thực

Soo Eul thét lên đầy căm tức, cô không tin vào điều đó, không tin vào cái miệng sặc mùi gian xảo của Chu Yoo Mi…._ Đồ dối trá khốn nạn. Mày lừa tao, điều đó không đúng. WooBin sunbae không thể như vậy. Anh ta không thể làm vậy với GaEul được, không thể …

-Tại sao không? Đến cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ chán ghét và vứt bỏ nó như một món đồ chơi cũ hôi hám bẩn thỉu. Mày cũng biết mà, đã từng xảy ra…   

-Chuyện này không thể được…

- Ồ, có chứ em gái. Không có gì là không thể hết. Quyền lực của hai gia tộc là tuyệt đối. Mày nên chấp nhận nó đi. Rồi chúng mày cũng sẽ thảm bại như trước đây…. Lũ thua cuộc đáng thương_ Im lặng, Soo Eul không nói gì, cô cứ thế mà để mặt cho Chu Yoo Mi huyên thuyên tất cả những điều trên, đầu óc cô bây giờ đã rỗng hoàn toàn

- Nhiều khi tao thấy mình thật cao thượng, em gái_ cô ả tiếp tục nói_...Nói cho mày biết tin đó. Nhưng mà, mày sẽ không làm được gì đâu_ giật ngược tóc cô về phía sau, ả nói với vẻ hả hê cũng như cảnh cáo cô_... không thể. Mày nghe không?

Đẩy mạnh cô té xuống đất, Chu Yoo Mi tính cho cô thêm cái tát nữa _ Món quà cuối cùng, em gái,…_ Nhưng rồi một giọng nói trầm vang lên, ngắt ngang lời ả ta nói. Người đó xuất hiện làm ả hơi thất kinh và rụt tay lại sợ hãi.

-Mấy người thật quá ồn ào…

Ngẩn mặt lên nhìn, Soo Eul thấy anh ta bước đến ngồi cạnh cô, tay anh nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu nơi khóe miệng cô. Anh đỡ cô dậy một cách từ từ chậm rãi. Soo Eul vẫn im lặng không nói gì, những từ ngữ cô muốn nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Chu Yoo Mi lúc này cũng vừa lấy lại được hơi thở của mình, ả dùng giọng nhõng nhẻo đến ớn lạnh…

-Ji Hoo oppa…

........

....

..
.........................................
CASTING

Jessica Jung- Chu Yoo Mi





Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 11-3-2013 21:24:07 |Hiện toàn bài

7.






Part 2


WooBin đang đi loanh quanh, anh hiện rất buồn chán vì không có gì để làm. Người bạn thân nhất của anh, Yi Jung đang bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãnh gốm cuối năm nên chẳng còn tí thời gian nào cho chơi bời vô ích. Jun Pyo thì khỏi nói đi, cậu ta lúc nào cũng chạy theo Jandi mặc cho cô nàng này luôn xua cậu ta ra xa. Còn Ji Hoo, không cần đề cập đến cậu ta, chắc lúc này lại chui vào cái xó xỉn nào và nhốt mình vào những giấc mơ rồi. Hay thật đấy, bạn bè là khi cần thì chẳng ma nào xuất hiện cả. Anh thật sự buồn chán đến chết rồi, lẽ nào lại vào bar uống rượu, thôi đi, ngày nào cũng lập lại quy trình này chắc anh sẽ thành tên bợm rượu, vô công rỗi nghề lang thang khắp nơi, còn gì là Song Woo Bin nữa. Đột nhiên, anh thấy bóng người lướt qua, là Han Ga Eul, cô ấy không nhìn thấy anh, hoặc giả vờ không thấy. Anh luôn ngờ rằng, có lẽ cô được làm từ băng tuyết ngàn năm không tan được. Những lúc đi chung với F4 và Twin, anh chưa lần nào thấy cô cười, chỉ có những nụ cười mỉa mai châm biếm hay những câu nói khinh miệt của cô.

Woo Bin nhận ra, Ga Eul chính là người cùng khiêu vũ với anh tại vũ hội khi S3 tổ chức cách đây vài tháng trước. Anh đã quan sát cô rất lâu sau đó kể từ đêm anh và cô cùng nhau khiêu vũ. Đôi bài tay cô nhỏ nhắn bên trong chiếc bao tay nhỏ bằng lụa mềm nằm gọn trong bàn tay to lớn, cứng rắn của anh. Bây giờ nhớ lại, anh còn cảm thấy khi đó Ga Eul còn lạnh hơn như hiện nay nhiều, anh thật sự không biết cô là ai. Cho đến khi, anh một lần nữa nắm lấy đôi tay đó trong tiệc trà chiều do hai người chị của cô mời. Nắm lấy bàn tay mềm mại, anh thấy những cảm xúc mình ấm áp cùng những lời trêu chọc vào đêm dạ vũ dường như chỉ mới xảy ra đêm qua thôi. Thật kỳ lạ, hoàn toàn chỉ là cảm xúc đến rồi đi, nhưng lại mang cho anh niềm thôi thúc, giúp anh nhận ra cô gần anh như thế nào

Han Ga Eul chính là Eliza Han...

Có lẽ cô có cách giúp anh vượt qua ngày buồn tẻ này bằng một vài việc thú vị thì sao? Cũng đáng mong chờ lắm chứ…

……………………………..

- Hey, Ga Eul, em đi đâu vậy? Anh đi cùng được không_ Woo Bin hồ hởi mỉm cười chào. Dưới ánh nắng chiều, mái tóc hung của anh gần như lấp lánh, tạo nên vẻ mê hoặc huyền ảo. Ga Eul hơi ngẩn người một chút, nhưng nét mặt cô không chút cảm xúc, hệt như tạc tượng, cô không trả lời

- Em chưa trả lời tôi đấy, cô bé_ Anh mỉm cười nhắc lại, thấy vẻ mặt ngẩn của Ga Eul, anh lại càng muốn trêu cô hơn nữa…_ Không lẽ em vì vẻ đẹp trai của anh mà mất hồn sao, thú vị thật…

- Không liên quan đến anh…_ Ga Eul bất chợt lên tiếng, giọng cô gằng lên tức giận

- Này, đừng giận. Anh không cố ý chọc em đâu_ Thấy tình hình không ổn, anh đành phải xuống nước xin lỗi.

Ga Eul không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi, nhìn con đường phía trước, cô thở dài nói _ Nơi tôi sắp đến, chắc chắn anh sẽ không hề thích. Không một chút nào cả…

……………………………..

Nơi họ đến nằm cách Seoul không xa lắm, không khí trong lành, cũng như không có nhiều sự ồn ào như vùng nội ô. Một tiệm cà phê nhỏ được xây bằng đá trông hơi cổ, xung quanh hàng rào trắng mới vừa sơn lại, những dây trường xuân xanh mướt bò len lỏi, bám chặt vào một vài thanh rào chắn hoặc những viên đá lạnh. Nó làm Woo Bin nghĩ đến các tòa lâu đài Châu Âu cổ khi mới nhìn thấy, tạo cảm giác ấm áp, bình lặng trong tâm hồn đang dậy sóng nơi anh. Một nơi tuyệt như vậy tại sao Ga Eul nói anh ghét nó khi nhìn thấy chứ. Cô có ý gì khi làm vậy.

Mặc dù trước khi đến đây, anh thực sự rất ghét Ga Eul khi bắt anh đi bằng xe buýt chứ không phải xe riêng của mình. Lúc ấy, xe hơi đông nên anh phải đứng, còn cô thì ngay gần anh. Việc đứng trên xe buýt không hề đơn giản như anh tưởng, thật khó khăn khi giữ người không chao đảo hoặc nhào người về trước mỗi khi xe dừng lại. Nhìn qua, anh thấy Ga Eul cũng chẳng khá hơn, cô đứng không vững chút nào, hết nghiên sang bên này lại sang bên kia. Anh đành phải vòng tay qua vai, kéo cô gần mình, tránh cho cô chao đảo rồi lại giẫm vào chân anh. Hành động của Woo Bin khiến Ga Eul ngạc nhiên, cô cựa mình thoát ra, nhưng lại làm anh ôm cô chặt hơn, đám đông xô đẩy lẫn nhau mỗi khi có người lên hay xuống xe, như một lực đẩy vô hình kéo cô gần anh hơn nữa.

- Anh đang làm gì đấy, mau thả tay ra…_ cô thì thầm đủ cho hai người nghe

- Yên lặng. Nếu không tôi sẽ giết em vì vụ này đấy…_ gầm gừ, rõ ràng anh đang cố kiềm chế khi phải đứng trên chiếc xe chật ních người này

- Tôi ghét anh…

Từng lời thì thầm của cô anh đều nghe thấy, nhưng anh không phản ứng lại, rõ là việc rời khỏi nơi này mới là ưu tiên hàng đầu hơn việc nổi giận tại đây. Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến, Woo- Bin nắm chặt tay Ga Eul, lôi cô xuống khỏi xe, anh cần rời khỏi đó ngay lập tức, nếu ở thêm một giây nữa, chắc anh sẽ nổ tung mất. Giằng tay khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt hệt như thép nung , xoa cổ tay đau nhức, cô cau có. Thấy vậy, Woo Bin bùng nổ những gì anh đã nén lại trước đó.

- Tại sao em lại khó chịu với tôi. Rõ ràng tôi đã nói rằng chúng ta nên đi bằng của tôi. Chính em là người đã khăng khăng đòi leo lên thứ chết tiệt bốc mùi đến ngộp chết đó. Em nghĩ xem, ai mới phải tức giận đây…

- Tôi không bảo anh phải theo tôi. Là anh thích như vậy…

- Tôi đã giúp em không bị lao ra khỏi cửa hoặc bị tên khốn nạn nào đó lợi dụng. Thế mà giờ đây, em xem như tôi như tên tội nhân biến thái, chịu cái nhìn khó chịu và khinh miệt từ em. Đây là cách em cảm ơn người đã giúp mình sao?

- Tôi ghét anh, một lần nữa…

Nghe cô nói như vậy, anh phát ra tiếng rên rỉ chán nản…_ Tuyệt thật, bây giờ thêm chuyện này nữa …

……………………………

Mở cửa, bước vào trong, tiếng chuông cửa rung lên báo hiệu có khách bước vào tiệm. Tiếng nhân viên chào mời thân thiện. Quan sát xung quanh, Woo Bin nhận thấy bên trong khá đơn giản nhưng ấm áp, trên tường nhiều bức tranh tĩnh vật, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy quay đĩa cũ, một số chậu cây nhỏ đặt bên bậu cửa sổ cũng như những lẵng hoa treo, đều cho thấy rằng nơi này giống một vườn ươm hơn là một tiệm cà phê

-Ethan (Shun niichan) Oppa, em đến rồi…

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, không rõ từ đâu, có một bóng người bay đến ôm chặt lấy Ga- Eul và đẩy Woo-Bin lùi qua bên

- ELIZA…. Anh nhớ em quá…_ Jeremy (Lee Hong Ki) ôm chặt lấy Ga Eul hét to lên còn nhảy tưng tưng nữa chứ. May mà lúc này còn ít khách, nếu không thật chẳng biết họ sẽ phản ứng ra sao nữa…_ Cho anh ôm em thêm nữa nào. Làm người ta nhớ muốn chết luôn. Em xấu xa thật đấy.

- Mau buông em ra ngay, mọi người đang nhìn kìa…_ Cô ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn quanh, cô thấy có khá nhiều tia nhìn ghen tức đang chĩa thẳng vào mình, trong đó có cả luồng sát khí bên cạnh, tất cả đều khiến mọi thứ ngột ngạt hơn. Các anh trai cô hẳn có khá nhiều người hâm mộ chẳng kém gì F4 hay Twin. Nếu bây giờ Jeremy không buông, chắc cô sẽ không thấy ngày mai mất

Bên cạnh đó, Woo Bin đang tức giận đến điên người. Anh thật sự không hiểu, tại sao cô ấy lại dễ dàng cho thằng con trai khác ôm mình. Trong khi trước đó, việc anh ôm cô chỉ giúp cô không ngã nhào. Ga Eul không hề nói câu cảm ơn mà còn nhìn anh với vẻ ghê tởm. Nhưng trên tất cả, anh còn giận mình hơn, tại sao anh lại dành quá nhiều cảm xúc cho một cô gái mới quen cách đây chưa tới ba tháng. Tại sao vậy? cái gì đó đã nói rằng điều đó không hề đúng, anh đã biết cô trước đó, rất lâu rồi.

-Cứ mặc kệ họ. Anh không quan tâm thiên hạ nghĩ gì…_ Dứt mình ra khỏi suy nghĩ bởi câu nói của Jeremy, Woo Bin làu bàu gì đấy. Anh kéo Ga Eul thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt kia. Sững sờ, Jeremy quắc mắt nhìn anh đầy căm tức.

- Anh là ai?

-Cô ấy bảo ‘buông ra’…_ Woo Bin gằng giọng, tay anh vẫn ôm chặt lấy Ga Eul không buông, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận

Ga Eul cựa người thoát khỏi những ngón tay đang kềm chặt bên vai mình, nhưng ngược lại, cô càng khiến vòng tay anh xiết chặt thêm

-Anh còn không bỏ tay ra. Tôi khó thở quá…_ Ga Eul yếu ớt nói, phổi cô nén lại, tất cả không khí mà cô có đã lần lượt bỏ rơi cô trước sự giận dữ vô cớ từ Woo Bin, còn hơi thở anh ấm nóng đến nổi khi chúng phả vào tóc cũng như gáy, khiến cả người cô gai gai cảm giác kì lạ đến khó chịu. Hết Jeremy rồi lại đến anh ta, hôm nay bọn họ bị làm sao vậy

-Em mau đứng yên đó cho tôi…_ giọng anh cố nén lại, anh sợ bản thân không kềm được mà hét ầm ĩ lên với cô. Anh thật sự rất sợ nó.

-Eliza, anh ta là ai? _ hỏi lại lần nữa, Jeremy không khỏi thắc mắc trước thái độ của anh ta

Thấy tình huống trước mắt khá căng thẳng, cô dịu giọng lại, mang đậm tính mỉa mai, châm biếm vốn có_ Bạn em….

- Bạn… _ Jeremy lặp lại, anh tỏ vẻ không tin. Theo anh, không người bạn nào có phản ứng như vừa rồi của Woo Bin. Linh cảm của anh trước giờ chưa từng sai…

- Anh ấy muốn giúp …_ Ga Eul nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ một, hàm ý rằng đây chính là việc mà Woo Bin buộc phải làm khi chấp nhận đi cùng cô đến nơi này  _ Ethan oppa đâu?

- Có việc gấp, vừa ra ngoài thì em đến….

Đang nói, Jeremy liền ngưng bặt lại. Hai người con trai khác cũng mặc đồng phục nhân viên đi đến chỗ ba người họ. Đấy cũng là lúc Woo Bin buông tay khỏi vai cô. Một người định vòng tay ôm lấy và hôn vào má Ga Eul, nhưng cô đã tránh qua bên, càu nhàu không cho anh chạm vào người. Quan sát thấy, anh ta có mái tóc màu bạch kim lạ mắt, gương mặt thân thiện cùng nụ cười tinh nghịch trên môi, tay, mặt, lẫn tạp dề anh ta đều dính đầy bột mì. Hèn gì mà Ga Eul, cô ấy không cho chạm vào, điều đó làm cậu ta xì ra hơi giận dỗi. Người còn lại khác hẳn, anh ta cao lớn hơn với bờ vai rộng, mái tóc đen gọn, đôi mắt tinh anh đồng màu cùng cặp kính trắng, hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Mark (Ji Chang Wook) không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu Ga- Eul, cô em gái bé nhỏ.

Mark và Ryan chào hỏi anh vài câu. Qua đó, anh biết rằng Ryan và Jeremy đều là phục vụ, còn Mark thì pha chế cà phê trong tiệm. Ga Eul nói rằng, hôm nay anh sẽ trở thành một người phục vụ, nó làm anh cảm thấy choáng váng, mặt đất bỗng chao đảo không vững, thiếu gia Song Woo- Bin sẽ trở thành phục vụ ư, ai mà tin chuyện này chứ. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng hay, nó sẽ là trải nghiệm hay nhất mà anh có. Gần hai mươi năm được người khác phục vụ cho mình, nay phải làm ngược lại cho người khác, cảm giác lạ lẫm hẳn, nhờ cô gái này mà ngày hôm nay của anh không còn trôi qua lãng phí nữa. Những chuyện vừa xảy ra, anh nên vui hay giận cô ấy đây

…....…

....

..


Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 24-5-2013 22:50

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên