|
Hôm nay tăng ca, vừa xong việc mò mò vào đọc truyện tự dưng ngẫm ra một chuyện thấy hơi ... mắc cười. Mong các tỷ, các muội bỏ quá cho nếu tại hạ có lỡ phát ngôn khinh suất làm nặng lòng các tỷ, muội.
Vốn tại hạ là một tàu ngầm :"> chính hiệu mác đờ in hội lặn, thường có thói quen soi truyện, nhưng ít khi ló mặt cho thiên hạ biết rằng "có ta đây". Phần nhỏ là vì không thích viết cái gì "kém chất lượng", phần lớn là ... e hèm.. lười. Và tại hạ biết cũng không ít người thích làm ẩn sĩ như mình.
Nhưng vô danh như thế vẫn được sự ưu ái của Mắc Dịch Hội bằng một món quà, nếu tại hạ nhớ không lầm, là ở chương 70. Quả thực, ngày ấy lặn vào, tại hạ đã suýt hộc máu ... vì độ nặng ký của món qua "có như không", "hiện mà ẩn". (Chắc không ít ẩn sĩ hộc máu giống tui).
Rồi kết quả (lẫn hệ quả) của ẩn ẩn hiện hiện ý là ... cmt rải như mưa, như tuyết, như bom, như đạn và như ...rác. Âu là ai cũng muốn đọc, nhưng muốn viết gì đó thì ít, không biết viết cái gì lại nhiều kèm theo quy định đã viết là phải 3-dòng-nghen treo băng rôn đỏ nhưng mấy được mấy ai nhớ cho ?
Bây giờ, mỗi lần truyện trôi trang vèo vèo, tìm muốn đỏ mắt mà điểm lại những cmt tâm huyết, chia sẻ, hâm mộ và dĩ nhiên là phải đúng quy định lại ít hơn số gõ-cho-có-để-đọc-truyện. Có thể nói là thành công vì moi ra được số lượng tàu ngầm kinh dị đến vậy và đánh giá được lượng fan của Thú Phi nhiều đến mức nào.
Tóm lại, cảm ơn MDH đã bỏ công edit và tặng quà để hôm nay mình cãi nhau với sếp xong, lại có chuyện để ngẫm và cười nổi. (Còn không đập đầu vào tường rồi).
P/S: Tổng kết cuối năm, hơi quỡn.
|
|