|
ôi, đọc xong chap này thật thấy xót xa cho VK quá đi
tự nhiên trong đầu lại văng vẳng câu ca:
"tại sao yêu nhau ko đến đc vs nhau, để cho đôi tim yêu phải khổ đau..."
nhưng lại có câu “Con không phải là điểm yếu của chàng, con muốn trở thành cánh tay cho chàng. Khi chàng cần một bờ vai để nương tựa, con có thể cho chàng tựa vào, lúc chàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, con có thể đến chống đỡ giúp chàng, xin sư phụ hãy dạy bảo.”
khiến mềnh liên tưởng đến "mặt trăng ôm mặt trời", cũng có câu đại loại nàng không thể trở thành hoàng hậu nhưng có số mệnh phải ở bên cạnh quốc vương, gặp bao nhiêu sóng gió, bị ăn đủ hoạn nạn, xong vẫn thành hoàng hậu như thường
=> hề hề, em theo chủ nghĩa lạc quan
Khinh Tuyệt no.1 ko xót xa nữa
cho e thanks MDH nhé |
|