Tác giả: vane_tran

[Long Fic | MA] Mature | vane_tran | SoEul|Chapter 4-Part 1 [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 7-9-2012 21:52:51 |Hiện toàn bài

*****************


Ga Eul nhìn xung quanh mình. Bây giờ thì cô đang ở phía đại sảnh của tập đoàn SHINhwa, cùng là những tập đoàn lớn mạnh, nhưng so với vị thế thực sự của mình thì quả thật Maple S không thể nào so sánh được với SHINhwa khi ở Hàn Quốc. Đại sảnh rất rộng được ốp lát bằng đá với hoa văn đẹp mắt và sáng bóng. Những cột cao dựng đứng thẳng lên, cả tòa nhà được trang trí theo lối kiến trúc Châu Âu quý phái. Vừa đi ngang, cô vừa quan sát bằng tất cả sự nể phục. Hẳn Jan Di rất tự hào về chồng mình khi anh càng ngày càng phát triển được vị thế của mình tại Hàn Quốc.

Khác với Ga Eul, Yi Jung vẫn bước đi và mắt nhìn thẳng về phía trước, anh dường như không chú tâm mấy về quy mô và sự đồ sộ của tập đoàn này . Bất giác Ga Eul tự hỏi không biết rằng tập đoàn Maple S ở Mỹ thì như thế nào, có to lớn và hoành tráng bằng Shihwa của Jun Pyo không. Một chút kiêu hãnh trong mình khiến Ga Eul nghĩ hẳn công ti của Yi Jung lớn hơn nhiều. Nói gì thì nói, Yi Jung vẫn chủ tịch Maple S ở Mỹ kia mà.

Đi một chút, cô thấy xuất hiện một vài đoàn người, rồi hai ba đoàn nữa mà cô nghĩ đó là các đối tác với SHInhwa. Cũng giống như cô và anh nhưng cô không thể nào hiểu được tại sao lại đông người đến thế? Họ là bảo vệ à, hay là những người cấp dưới đi theo để soạn thảo hợp đồng như cô?

-Yi Jung, anh đến rồi đấy à?

Sự xuất hiện của Jae Han khiến Ga Eul kinh ngạc, chẳng phải Yi Jung nói Jae Han đã bận rồi sao?

- Anh bảo tôi rằng đến chiều mới xong kia mà?

- Công việc xong nhanh hơn tôi dự tính nên tôi phải qua đây xem cuộc họp thế nào. Dù sao đây cũng là cuộc họp quan trọng. Anh không thể nào để cho một mình thư kí Chu quán xuyến hết được, với cả, cô ấy cũng đâu rành những việc này, phải không?

Jae Han nói và khẽ mỉm cười nhìn qua Ga Eul, cô bối rối gật đầu.

-Vả lại, anh không thấy chúng ta đi quá ít sao Yi Jung? Trong khi các đối tác thì quá chừng.

Yi Jung nhìn quanh nhưng anh im lặng không nói gì. Jae Han dẫn đường cho cô và  Yi Jung đến buổi họp. Phần nào đó cô thở phào khi thấy Jae Han xuất hiện, nếu chỉ mình cô loay hoay với đống giấy tờ này thì quả thật không ổn chút nào.

Thế nhưng cuối cùng thì phòng họp lại nhỏ hơn cô tưởng tượng. Nhìn quanh các vị chủ tịch, hóa ra những người đó là các bảo vệ, còn lại chỉ một hai người đi theo. Có lẽ ngày hôm nay là cuộc họp với các nhà đầu tư chính nên cô thấy không đông người đến dự mấy. Cô đi theo Yi Jung và Jae Han đến nơi đã được sắp xếp sẵn. Tối đa là ba người trong một tập đoàn có thể tham dự cuộc họp. Nhưng rồi cô cũng không có thời giờ quan sát nữa, Jae Han kêu cô lại để Yi Jung bàn bạc về các vấn đề mà Jun Pyo sẽ phát biểu trong cuộc họp và cần sắp xếp tất cả lại theo thứ tự.

Khi cô trò chuyện xong với Yi Jung và Jae Han cũng là lúc Jun Pyo bước vào. Khác xa với tính cách nóng nảy có phần trẻ con khi anh ở cùng với F4, Jun Pyo có phần nghiêm nghị và lạnh lùng hơn. Dáng vẻ ăn chơi cộc lốc ngày nào được thay thế bằng hình ảnh uy nghi khác thường. Cái cảm giác trấm át này khiến Ga Eul hiểu tại sao SHINhwa lại có thể mỗi ngày một hùng mạnh.

-Xin chào tất cả quý vị đã dự buổi họp về kế hoạch phát triển SHINHwa ngày hôm nay của chúng tôi.

Tiếng vỗ tay vang lên một cách vồn vã, Jun Pyo mỉm cười đầy tự tin, anh nhìn tất cả một lượt và rồi nói bằng giọng sang sảng đầy quyền lực.

-Ngày hôm nay tôi mời các vị đến đây để báo cáo về tình hình dự án mới xây dựng cũng như phát triển tập đoàn SHINhwa tại Mỹ....

Ngay lúc Jun Pyo nói cũng là lúc cô đưa cho Yi Jung bản hồ sơ dự án đầu tiên. Một tai lắng nghe tập trung, một tai phải nghe Yi Jung cần gì để chuẩn bị những tập hồ sơ quả thực có vẻ hơi mệt mỏi đối với những người chỉ làm thư kí văn phòng như Ga Eul. May mắn thay Jae Han đã nhìn thấy những điều đó và phụ cô rất nhiều việc. Càng làm việc với Jae Han, cô càng nể phục tác phong làm việc nhanh nhạy và chuyên nghiệp của anh. Hẳn anh đã là người theo Yi Jung trong suốt bảy năm qua thì mới có thể nắm bắt được Yi Jung để giúp cô soạn và đưa hồ sơ ra như thế.

Các vấn đề Jun Pyo nói càng ngày càng nhiều, cô càng chuyển hồ sơ một cách gấp rút hơn. Việc cúi xuống khiến cô cảm thấy thật sự mỏi cổ buộc cô phải ngẩng lên xoay cổ một chút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủ đó, cô mới có dịp quan sát anh.

Nhưng khác với vẻ mặt hào hứng và tràn đầy tham vọng của Jun Pyo, thì Yi Jung hoàn toàn ngược lại, Jun Pyo càng nói, cô càng nhận ra đôi mắt của Yi Jung tối sầm lại. Bàn tay anh không ngừng di theo những gì mà Jun Pyo nói, rồi lâu lâu lại gần như gạch đi hết toàn bộ các dự án của Jun Pyo. Cũng đã lâu lắm rồi Ga Eul mới thấy Yi Jung biểu lộ cảm xúc của mình như thế. Trán anhh cau lại và anh lắc đầu liên tục, dường như anh không đồng tình với cách làm của Jun Pyo một chút xíu nào.

Cô lo lắng và nhìn qua Jae Han, anh phản ứng cũng hệt như Yi Jung. Càng lật về sau, thì mặt Jae Han càng nhăn lại nhiều hơn, và cho đến khi không chịu được nữa, Jae Han hỏi nhỏ Yi Jung.

-Này, anh ta đang nói cái quái gì thế?

Yi Jung khẽ lắc đầu như thể rằng anh cũng không thể hiểu được Jun Pyo đang có ý định gì. Jae Han nhìn và tiếp tục nói với Yi Jung.

-Yi Jung, nếu như anh ta còn tiếp tục làm theo cái kiểu vồn vã thế này, anh ta sẽ chết chắc!

"Chết chắc ư?" Ga Eul tròn mắt nhìn Jae Han, rồi cô lại nhìn sang Yi Jung. Dù khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng ánh mắt của anh nó nói lên điều ngược lại. Đan hai tay vào nhau, Yi Jung cũng âm thầm gật đầu với Jae Han.

-Anh ta không hiểu được cái khắc nghiệt của đợt đầu tư này. Yi Jung à, anh biết mình phải làm gì rồi chứ?

Yi Jung im lặng không nói gì. Ánh mắt anh hướng lên trên, tiếp tục nghe những gì Jun Pyo nói. Cô cũng lúi húi xuống với tập hồ sơ nhưng Jae Han đã ngăn lại.

-Cô để đấy đi, không cần soạn nữa.

Ga Eul ngẩng lên, đôi mắt có chút hoang mang nhìn Yi Jung. Nhìn vào anh, cô biết rằng anh chắc chăn sẽ phản đối điều này. Nhưng nhìn lại chung quanh, gần như tất cả vẫn đang hào hứng với dự án của Jun Pyo, không ai như anh và Jae Han cả. Bất giác, cô cảm thấy lo sợ. Nếu như Yi Jung phản đối, chắc chắn sẽ xảy ra một vụ thanh cãi không nhỏ.

Buổi báo cáo của Jun Pyo càng về cuối, Yi Jung vẫn lặng im, trong sự lặng im ấy toát ra một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Dạo gần đây anh vốn đã rất ít nói rồi, nhưng chưa lúc nào Ga Eul cảm thấy sợ cái sự trầm tĩnh của Yi Jung đến vậy. Dù cô không hiểu mấy, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có phần nào tin Jae Han và Yi Jung hơn. Sự vội vã và hào hứng của Jun Pyo sẽ truyền nhiệt huyết cho tất cả. Nhưng bằng tất cả sự điềm tĩnh cũng như hiểu biết và kinh nghiệm trong những năm tháng ở Mỹ, cô nghĩ Yi Jung và Jae Han chắc chắn phải hiểu vấn đề hơn Jun Pyo, một người vốn chỉ có thế mạnh ở Châu Á.

Ga Eul ngẩng lên Jun Pyo, cho đến giờ anh vẫn tự tin với lời nói của mình. Thế nhưng cô tự hỏi sao Jun Pyo không chú ý đến ánh mắt của Yi Jung, có bao nhiêu người ở đây? Trong khi các buổi tiệc tùng hay là các bài phát biểu về vấn đề nào đó, cô biết rằng anh sẽ luôn hướng mắt về phía những người anh yêu quí. Nếu như anh ấy đã hướng mắt về Yi Jung, thì dẫu một lần thôi sẽ chú ý đến khuôn mặt tối sầm của Yi Jung chứ? Chẳng lẽ anh đã biết chuyện rồi. Ga Eul quay qua nhìn Yi Jung thêm một lần nữa, nhưng anh tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Chẳng nhẽ anh cũng tính dể cho Jun Pyo...

-Tôi phản đối các cách đầu tư của chủ tịch Goo.

Trong giây phút không ngờ nhất, Yi Jung đã cất tiếng giọng điềm đạm mà có phần nhiều lạnh lùng. Lúc bấy giờ, Jun Pyo dường như mới chú ý đến Yi Jung, anh cố nở ra một nụ cười thân thiện và nhìn Yi Jung bằng ánh mắt thách thức.

-Ý ngài là sao, thưa chủ tịch So.

-Bản thân tôi đang thấy ngài đang quá vội khi đầu tư một khoảng cực lớn cho một trong những khu kinh tế hiện nay đang lâm vào khủng hoảng và gặp rất nhiều rủi ro. Nền kinh tế Mỹ hiện tại gặp rất nhiều bất ổn, thậm chí đến các công ti lớn khi muốn đầu tư vào khu New York này cũng phải suy nghĩ một cách kĩ lưỡng.

-Nhưng chẳng phải trong kinh tế có rất nhiều cú liều sao?

-Cú liều là một chuyện, nhưng tôi đang tự hỏi rằng ngài đã cử một ai điều tra về thị trường Mỹ này chưa khi tôi cảm nhận có vẻ như ngài đang cố biến đây thành thị trường Hàn Quốc thứ hai của ngài.

-Như thế thì có gì sai?

-Thị trường Mỹ khác hoàn toàn thị trường Hàn Quốc, người Mỹ cũng không giống người Hàn Quốc, suy nghĩ cũng không giống nhau. Nếu như ngài cố áp đặt như thế, chắc chắn sẽ thất bại.

Hai chữ "thất bại" được Yi Jung nhấn mạnh khiến cả phòng họp ồn ào hẳn lên, mọi người nhìn Jun Pyo, trông anh hơi có vẻ mất bình tĩnh khi Yi Jung bắt được điểm yếu của mình. Còn Yi Jung, vẫn hoàn toàn điềm đạm. Jun Pyo hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân mình, anh hỏi Yi Jung bằng một giọng kềm chế.

-Làm sao ngài biết rằng tôi chắc chắn sẽ thất bại.

-Vì vòng đua đầu tiên ở Mahattan ngài đã thất bại một lần rồi. Cũng là vì quá vội vàng như dư án đầu tư lần này!

Tiếng bàn tán mỗi ngày một ồn hơn, các nhà đầu tư nhìn nhau trong ánh mắt bối rối. Họ nhìn hai vị chủ tịch trẻ đang đối đáp và không khí tranh cãi đang ngày một tăng đần. Nhưng có vẻ như Jun Pyo đang dần lấy lại vị thế, khi anh mỉm cười đầy tự tin.

-Nếu như ngài nói ở vòng đầu tiên tôi thất bại thì tôi công nhận rằng ngài nói không sai.

Tiếng ồn rộ lên ngày một nhiều hơn.

-Nhưng vòng hai này, thì tôi đã không còn đầu tư theo kiểu ấy nữa. Có thể ngài đã không xem kĩ  những hồ sơ mà tôi đã fax cho ngài. Xin mời ngài mở ra trang số bốn mươi bảy, phần ba.

Ga Eul lập tức chuyển qua cho Yi Jung, nhưng Jae Han đã ngăn lại. Yi Jung nhìn Jun Pyo rồi từ tốn đáp.

-Tôi đã xem kĩ tất cả các hồ sơ của ngài, cả phần ba trang số bốn mươi bảy, ngài đã nói về kể hoạch xây dựng khách sạn SHINHwa. Đó là kế hoạch chính trong phần đầu tư này.

-Ngài nói đúng, nhưng ngài chưa hề biết được rằng tôi sẽ đầu tư ở đâu. Có lẽ, vì ngài là một chủ tịch lớn và quá bận rộn cho những công việc của ngài nên thậm chí những người bạn thân thiết nhất của ngài đang làm gì đầu tư ở đâu, ra sao, thế nào cũng đã bị ngài bỏ quên mất.

Jun Pyo nói câu đó làm Ga Eul hoàn toàn sững sờ, cô không thể nghĩ rằng Jun Pyo có thể nói ra câu nói đấy. Cô nơm nớp nhìn qua Yi Jung, và dù cho cố gắng giữ bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nhận ra khuôn mặt Yi Jung hơi tái đi khi nghe Jun Pyo nói như vậy, nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh chóng. Jun Pyo nở một nụ cười nửa miệng và nói một cách dõng dạc.

-Tôi sẽ cho triển khai xây dựng khách sạn Lavender của tập đoàn SHINHwa ở tại  New York, nhưng không phải là khu của những tầng lớp cao, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu từ khu người da màu và những người Mehico, biến đây thành khu vực khách sạn mạnh nhất của SHinhwa, khu vực mạnh nhất để đầu tư tại Mỹ của doanh nghiệp Đại Hàn Dân Quốc.

Đôi mắt Yi Jung mở to lên khi nghe Jun Pyo nói bằng giọng tuyên bố hùng hồn và đầy thách thức. Không chỉ riêng mình Yi Jung, Jae Han cũng đang bàng hoàng không kém, không chỉ ngồi yên mà nhìn, Jae Han lay Yi Jung dữ dội.

- Yi Jung, anh không thể để anh ta làm như thế được. Chúng ta phải ngăn chuyện này lại.

Tất cả đứng lên vỗ tay khi Jun Pyo thông báo kết thúc cuộc họp với hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai phát triển đầy tiềm năng cho những nhà đầu tư. Nhưng Yi Jung vẫn ngồi im lặng, bàn tay thu lại thành nắm đấm, anh ngẩng lên nhìn Jun Pyo, hoàn toàn lạnh lùng.

-Yi Jung, chúng ta không thể để câu ta làm thế được. Nếu như cậu ta làm thế...

-Tôi sẽ ngăn chuyện này lại.

Yi Jung nói một cách dứt khoát, anh bước ra khỏi phòng hội nghị và đi rất nhanh về phía Jun Pyo. Jae Han đi ngay sau lưng anh trong khi cô luống cuống thu dọn toàn bộ hồ sơ còn lại. Chưa bao giờ cô thấy Yi Jung đi vội vã như thế.

Và cho đến khi thấy được Jun Pyo, Yi Jung bước nhanh và chặn Jun Pyo về phía trước. Jun Pyo nhìn Yi Jung và nói bằng giọng lãnh đạm.

- Ngài So đang cản đường của tôi đấy.

-Jun Pyo, hãy dừng việc xây dựng khách sạn Lavender lại.

-Tại sao tôi phải làm thế?

-Đó là khu vực thuộc tập đoàn Maple S. Cậu không thể xây dựng ở đó được.

-Lần này tôi đã cho người điều tra và kết quả là họ bảo đó là khu đất không hề thuộc sở hữu tập đoàn nào cả.

-Jun Pyo, cậu không thể hiểu chuyện đó được đâu.

-Tại sao tôi lại không hiểu kia chứ? À, nhưng cũng đúng thôi, tôi bây giờ làm sao hiểu được chuyện gì mà ngài So Yi Jung đang làm kia chứ.

-Jun Pyo, tớ không hề có ý đó.

- Tôi cũng chẳng có ý gì cả. Nhưng sao một chủ tịch quyền lực và bận rộn lại phải quan tâm đến việc tôi sẽ đầu tư ở đó hay không.

-Jun Pyo hãy dừng nó lại đi trước khi mọi việc xảy ra quá muộn.

-Vậy ngài hãy dừng kiểu cư xử như thế trước khi mọi việc đi quá xa.

Câu nói của Jun Pyo khiến Yi Jung gần như chết sững, anh nhìn Jun Pyo bằng đôi mắt khó hiểu. Jun Pyo đi ngang qua Yi Jung, không nhìn lại Yi Jung lần nào nữa. Anh im lặng hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh nhắm lại rồi mở ra và nhìn thẳng vào Jun Pyo.

-Cậu nhất quyết vẫn đầu tư vào khu đất đó phải không?

-Đúng!

-Vậy thì tớ cũng sẽ làm mọi thứ để ngăn nó lại.

Lần này thì đến lượt Jun Pyo quay lại và nhìn Yi Jung. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Jun Pyo và nói với ánh mắt điềm tĩnh.

- Tớ không biết cậu đang nói về chuyện tớ cư xử là về chuyện gì. Nhưng cho đến phút này tớ vẫn cảnh báo cậu rằng cậu đã quá nóng nảy và vội vàng trong việc dự án xây dựng khách sạn Lavender. Nếu cậu thua lần này, cậu sẽ không bao giờ có thể vào vòng hai ở Mahattan được nữa.

Yi Jung hít một hơi thật sâu, bàn tay anh thu lại thành nắm đấm. Anh nói bằng một giọng dứt khoát.

-Và bản thân tớ, cũng chưa bao giờ muốn đối đầu với cậu. Mong cậu đừng bắt tớ phải làm điều đó.

Anh nói và quay người bước đi, Jae Han cúi người chào Jun Pyo và anh cũng bước đi theo. Ga Eul luống cuống nhìn cả hai đang trong cuộc tranh cãi gay gắt, cô cúi người chào Jun Pyo và chạy theo Yi Jung.

Bản thân cô linh cảm, có thể một cuộc chiến đang dần bắt đầu.

*******************



Xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người đợi lậu :d. Nhưng cả ngày hôm qua mãi mạng nó cho post bài nên đành chịu :((.

Note: Trong chap ngày hôm nay có khá nhiều vấn đề kinh tế. Nhưng quả thực bản thân còn hạn hẹp nên có thể ghi không được chính xác. Có gì sai sót mong là nhận được sự góp ý của mọi người *cúi đầu*
Cuộc đời ta mải mê tìm kiếm hai chữ Hạnh Phúc

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 9-9-2012 19:34:25 |Hiện toàn bài
Xung đột giữa JPO và YJ. Dự án mà JPO đang phát triển dường như liên quan mật thiết đến công ty của YJ bên Mỹ. Là một doanh nhân thì ai cũng có phải có tham vọng, JPO cũng vậy dự án này không nhỏ tính mạo hiểm cũng rất cao, một khi đã lên kế hoạnh rồi thì rất khó để JPO từ bỏ dự án này theo như lời YJ. Mà YJ cũng thật là...có cần thẳng tính như vậy không? Là bạn bè lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu tính nóng nảy của JPO sao, JPO ăn mềm chứ không ăn cứng. Cách YJ nói chuyện với JPO tuy biết rằng là vì anh muốn tốt cho JPO nhưng ss thấy cách nói chuyện của YJ xa cách như những nhà kinh doanh đang bàn chuyện làm ăn, với cách nói chuyện như thế còn lâu JPO mới chịu nghe lời nói của YJ... ss cũng không biết nói sao nữa ss thấy YJ thật lạ lẫm.... Phải nói là một thương nhân lạnh lùng.... lãnh đạm ngay cả với những người bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn như thế vậy bây giờ trong lòng YJ điều gì mới khiến anh tháo bỏ cái mặt nạ nguỵ trang khiến nhiều người đau lòng kia, ai mới khiến YJ bỏ đi sự lạnh đạm này đây?

Thak em!

Hóng chap tiếp nhé...
Tình yêu đầu như dấu chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng vết rất ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 1-4-2013 15:03:20 |Hiện toàn bài
au ơi, mình mới đọc fic Could we be của au, tryện hay nhưng mà buồn quá
hổng lẽ lại kết thúc buồn như vậy sao?
hay là au chỉ đang tạm nghỉ chưa viết tiếp???
mình thực sự hy vọng YJ sẽ tỉnh lại đó

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 3-4-2013 21:18:17 |Hiện toàn bài
trinhtran1691 gửi lúc 1-4-2013 15:03
au ơi, mình mới đọc fic Could we be của au, tryện hay nhưng mà buồn quá
hổng lẽ lại k ...


truyện đó ra hết rồi mà em :) hay là cô Vane kia chưa post full ở bên đây nhỉ
ơ, mình định reply here mà thành ra reply
đành comment cho tử tế cho gọi là k ngắn quá vậy :))
truyện này ss lúc đọc lúc không, mâu thuẫn thì có quá nhiều nhưng chưa biết hồi nào sẽ cởi bỏ
nên đành ngồi gác dép chờ cô có hứng rồi sáng tác tiếp vậy
không có gì là mãi mãi...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 26-5-2013 07:14

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên