"đến cuối cùng vẫn chỉ là cô gia quả nhân một người". Thật thương cho Đậu Đậu vừa gánh vác giang sơn, vừa cô đơn hiu quạnh. Nếu nàng chỉ là thỏ trắng ngây ngô như bao nhân vật nữ trong ngôn tình thì đã không đau lòng đến thế...
Mỗi lần có chương mới là cứ muốn nhào zô ôm hun bạn Meo (mừ đi dạo 1 vòng fb,wp mới phát hiện hình như Meo nhỏ tuổi hơn mình, mình tuổi mèo đây ^^). Rất rất rất là thích cách Meo edit, đọc thật mượt mà và nhiều cảm xúc. Ôm ôm hun hun XXOO!!!