|
CHAP 1 PART 1
Bầu trời trong xanh cao vời vợi mây trắng nhẹ nhàng lững lờ trôi, đâu đó vang lên thanh âm ríu rít của những chú chim non đua nhau cất tiếng, con suối nhỏ hiền hòa róc rách chảy cũng góp phần tạo nên một thứ âm sắc lạ kỳ. Dưới nắng vàng dịu dàng, từng đàn bướm dập dìu bay bên những bông hoa khoe sắc thắm trải dài theo cánh rừng xanh mướt màu xanh. Điểm tô sắc đào hồng nhạt rơi rơi trong gió, âu thật mê đắm lòng người mà khó một lữ khách nào có thể chối từ. Xào xạc, tiếng chân ai khẽ chạm lên ngọn cỏ, thanh thoát từng bước lạc vào thế giới thần tiên. Con người ấy mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết như sương sớm, mỏng manh dễ vỡnhư pha lê, cô là Nam Gyu Ri-một sản phẩm hoàn mỹ từ bàn tay kỳ diệu của tạo hóa.

Nụcười cô tỏa sáng hơn ánh mặt trời, mái tóc nâu bồng bềnh đẹp hơn mây, ánh mắt ngời sáng long lanh như viên ngọc trai đen. Cơ duyên nào mang cô đến đây? Vâng, cô đang tìm kiếm tìm kiếm tình yêu đích thực của cô, ai đấy đã nói rằng người đó ở đây. Và, cô cứ đi như thế cho đến khi nhìn thấy dưới tán hoa anh đào to mộtthân ảnh đẹp tựa thiên thần đang chìm sâu trong giấc ngủ…

-Hoàngtử?!_cô bất giác thốt lên, có cái gì đó thúc giục cô lại gần người con trai ấy Khẽngồi xuống như thể không muốn người đó thức giấc, cô ngắm nhìn anh kỹ hơn. Qủa là một khuôn mặt đẹp như tranh, sóng mũi cao, hàng lông mi dài cong vút cùng đôi môi căng mọng quyến rũ. Cô cứ muốn ngắm nhìn anh mãi thôi. -Hãy hôn tôi đi, hôn tôi đi công chúa thân mến!_một giọng nói trầm ấm vang lên làm Gyu Ri thoáng giật mình -Tôi đã chờ em từ rất lâu rồi, chỉ cần em đánh thức tôi dậy tôi sẽ thực hiện mọi ướcmuốn của em… -Vậyem sẽ đánh thức chàng, hoàng tử của em_với một chút e thẹn cô nhẹ nhàng cúi xuốngvà đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi ấy
Xung quanh hai người dần xuất hiện những vầng hào quang sáng chói, Gyu Ri từ từ mở mắt và…bạn đoán xem :D. Trước mặt nàng lúc này chẳng phải chàng hoàng tử khôi ngô ban nãy nữa mà thay vào đó là…một con ếch giương mắt nhìn cô -ÁÁ Á_Gyu Ri sợ hãi hét lớn *Kéttttt*
-Ui da!!_Ri choáng váng choàng tỉnh sau cú đập vào cửa kiếng -Chú Jang, chú làm cháu hết hồn_“Phù! May quá, chỉ là mơ thôi” -Có mà cháu hù chú đấy, ngồi ngủ cho đã rồi la toáng lên, mém nữa tông cột đèn rồi -A,cháu xin lỗi, mà đến nơi chưa chú? -Cháu xuống đây rồi đạp xe cỡ 10 phút là tới -Dae,cảm ơn chú -Xe của cháu nè, chú đi đây -Dae,bye chú -^^- _Ri hí hửng vẫy vẫy tay chào -Mình cũng đi thôi. Ô mô 10h rùi à, trễ mất- Ri nhảy phóc lên xe tính đi thì… -Á, còn đôi giày búp bê. Đợi một chút, chú JANG, chú Jang, chú Jang ơi!!- cô quay người lại thì chiếc xe đã rẽ sang đường cao tốc, cô cố sức chạy theo nhưng không kịp nữa rồi -Hix,đồ Ri ngốc, Ri xớn xác để quên trên xe *xỉa xỉa tay vào đầu*, không có giày sao dự tuyển công chúa được đây ?!_cô tự xử bằng một màn hành hạ rõ buồn cười. Đang mặt méo vì đôi giày bỗng dưng từ đâu 2 chiếc xe limo đen phóng nhanh qua làm bắn hết vũng sình lên người Ri, thế là từ chiếc váy hồng phớt xinh xắn giờ chuyển thành màu xám tro như chính tâm trạng cô lúc này vậy -Váy của mình, đây là cái váy mẹ Hyo cực khổ may cho mình. Aish, bộ có xe hơi thì giỏi lắm hả, tôi cũng có xe vậy. Cứ chờ xem Nói là làm Ri ta hùng hổ phóng lên con ngựa sắt, vận dụng hết công lực đạp theo…xe ôtô « Haiz, thật chẳng hiểu nàng này đầu óc đơn giản hay ngốc nữa » -Trả chiếc váy cho…t…ô…i…Mấy người đứng lại - Ri vừa đạp vừa kêu la làm ai đi qua cũng ngoái đầu dòm Nhưng tội thay cho cô, chẳng ai trong xe mảy may để ý đến sự vụ vừa rồi mà cứ thế phóng vun vút trên đường -Tôi nghe đây, đúng 10h tôi sẽ tới khách sạn JYJ, sau khi phân tích số liệu tôi sẽ triệu tập Cuộc họp đổng sự. Anh yên tâm 3 chữ Jun Jae Joong này chính là sự bảo đảm lớn nhất của tôi
Ngàyđầu tháng 6 oi bức, trong xe một kẻ bàn bạc công việc, bên ngoài một người cắm cúi rượt theo :P
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
Kháchsạn JYJ
-Hôm nay Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm về làm, nghe nói là con trai chủ tịch mới du học về. Không biết mặt mũi anh ta ra sao? -Chuyện, sao đẹp trai hơn Tổng sự Kim được? Lucas của chúng ta tuyệt nhứt! -Bậy, 2 người kẻ 8 lạng người nửa cânđó! -Thiệt hả?!
-Thế chị nhìn thấy anh ấy rồi à!
-Đúng vậy! Chỉ có 3 từ để nói về ảnh “Đẹp trai, tài giỏi và lạnh lùng” -Wow, ước gì anh ấy để ý đến tôi_một cô mơ màng nói
Đang bàn tán sôi nổi tự dưng các cô im bặt khi thấy dáng người mảnh mai thanh tao từ xa bước tới. Ở cô toát lên vẻ đẹp quý phái cao sang, mái tóc dài gợn sóng khẽ đu đưa theo từng nhịp bước chân cô

-Chào Tổng giám Park_họ xanh mặt đồng loạt chỉnh trang y phục -Không khí ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ?_cô cười, tạo trên khuôn mặt một đường cong hoàn hảo, thu hút ánh nhìn người đối diện, bởi lẽ cô là Park Ji Yeon -Có vẻ như mọi người hoàn tất hết côngviệc rồi! Rất tốt, nhưng tôi xin nhắc cho mọi người nhớ JYJ là một tập đoàn lớn, nếu để khách thấy các cô túm tụm thế này thì hình tượng công ty sẽ ra sao? Tất cả rõ chứ, tôi mong rằng việc này sẽ không lặp lại lần thứ 2 -Dae!!!
-Còn nữa, đừng cố làm gì quá sức, các cô hiểu câu “Trèo cao té đau” mà!
Các cô nhân viên cúi gằm mặt xuống xấu hổ chào Ji và quay trở lại vị trí làm việc. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã đâuvào đấy Ji bấm máy gọi
-Alô, anh đến chưa?
Bên ngoài một chàng trai lịch lãm bướcxuống xe đi thẳng vào sảnh với sự chào đón kính cẩn từ nhân viên.

10h đúng theo chiếc đồng hồ Tisso bạc triệu, một tay anh cho vào túi, tay kia cầm điện thoại bước đi hiên ngang. -Mọi việc chuẩn bị như thế nào?
-Mọi người đã có mặt đông đủ, trừ Max anh ấy cáo bệnh không đến được! -Vậy em chuyển lời hỏi thăm Max giùm anh tiện thể xem anh ta có muốn nghỉ luôn không?_giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên từ một góc sảnh Ji Yeon quay lại, nhận ra con người đó cô nở nụ cười-một nụ cười đúng nghĩa mà chỉ anh và Myung Soo mới có đặc quyền chiêm ngưỡng -Chào Tổng giám đốc_đi đến đâu anh cũngnhận được sự chào đón nồng nhiệt như một vị hoàng tử-một ông vua của vương quốc Khách sạn ở tương lai không xa_anh dừng bước trước Ji Yeon, ghé sát tai cô thì thầm -Rất vui được gặp em, không ngờ em tiếp quản công ty tốt thế -Tổng giám đốc, hoan nghênh anh đến côngty_Ji nhoẻn miệng cười đáp lễ, nét mặt cô bừng sáng như tia nắng đầu hạ cô rất vui vì lâu rồi không gặp anh Không một biểu hiện nào cụ thể trên gương mặt thanh tú ấy, người ta chỉ có thể thấy sự lạnh lùng toát ra từ anh mà thôi. Điều đó càng làm mọi người mất thiện cảm cho ngày đầu tiếp quản công ty củavị giám đốc trẻ nhưng với Jae Joong chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Cái mà anh quan tâm là lèo lái JYJ trở thành tập đoàn giàu có, hùng mạnh nhất còn nhân viên suy cho cùng cũng chỉ là công cụ giúp anh đạt được hoài bão ấy thôi. Ji Yeon hiểu, cô biết mọi thứ về anh và cô tin rằng người Jae Joong chịu bộc lộ cảm xúc thật là cô và chỉ mình cô … -Kế hoạch tuyển chọn công chúa tiến hành thế nào rồi?_Jae -10h30 sẽ khai mặc tại sảnh Thiên đường, Giám đốc có cần đến xem không?_Ji -Không cần đâu, tôi tin tưởng vào khả năng làm việc của cô vả lại còn có Myung Soo ở đó, cô phải đi ngaysao ?_Jae -Vâng, tôi cần kiểm tra vài thứ_Ji
-Trợ lý Chun_anh ra hiệu cho Yoo Chunđưa chiếc hộp xanh rồi trao nó cho Ji với ánh nhìn trìu mến -Gặp lại sau_Jae khẽ nhếch môi cười, có lẽ người ta sẽ thấy anh quá vô tâm trước vị hôn thê nhưng với Ji thế là đủ.
Cô đón lấy món quà cùng nụ cười rạng rỡ rồi cũng chỉ vài giây sau khi Jae lướt qua gương mặt Ji thoáng buồn. Trong chiếc hộp xanh biển ấy là một chiếc vòng kim cương chiếu lấp lánh-niềm mơ ước của mọi cô gái. Phải, nó rất đẹp rất mắc tiền nhưng vẫn chỉ là món đồ trang trí mà Ji không thể dùng. Vết sẹo dài trên cổ tay năm xưa chính anh gây ra vẫn còn nguyên đó anh đã quên rồi sao?! Jae vẫn như vậy, vẫn không để ý gì đến cảm xúc của người khác, tự cho mình cái quyền am hiểu và áp đặt mọi chuyện, anh nào biết tình cảm và sự chân thành mới là cái Ji thực sự cần... |