- Đăng ký
- 9-9-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 19-6-2013
- Quyền đọc
- 20
- Điểm
- 259
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 87

|
|
Étude 3.2
by Sai
- Yah! Lee JinNa em đang làm trò gì thế?
SungMin đột ngột xuất hiện, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Dùng kha khá lực kéo JinNa quay lại nhìn mình. Thứ biểu cảm trên khuôn mặt SungMin rõ ràng là đang giận nhưng xen lẫn vào đó là sự bối rối khi liếc về phía tôi đang nhìn.
Tôi đóng cửa. Đi đến nơi chiếc điện thoại đang nhẫn nại réo rắt kêu lên từng hồi, mặc kệ những câu nói rời rạc của cả SungMin lẫn Lee JinNa bên ngoài lọt qua cánh cửa phòng. Lee JinNa, cô ta thật phiền phức và rỗi việc.
- Em nghe, oppa!
[Ừm… ]
- Ừm? Anh không phải cũng rảnh rang đến mức gọi về “ừm” một cái rồi thôi đó chứ?
EunHyuk là anh trai, người anh từ bé đến lớn chăm lo cho tôi từng chút một, anh chắc chắn sẽ nghe ra trong giọng nói tôi có chút mỉa mai, giận dỗi. Tôi đã nghĩ thông việc của SungMin, không có nghĩa là tôi chịu suy nghĩ thoáng hơn về những hành động của EunHyuk. Là người anh sống với tôi từ bé. Dù chưa lần nào nói ra, nhưng tôi biết anh luôn chiều chuộng quan tâm tôi chưa bao giờ lơi là. Ấy vậy mà từ khi đứa con gái kia xuất hiện tại căn hộ của chúng tôi, anh đột ngột thay đổi. Với SungMin, dù tình cảm còn sâu đậm cỡ nào, song tôi chấp nhận. Chấp nhận vì thứ ràng buộc giữa chúng tôi cần phải bị cắt đứt không nên dây dưa. Với tôi tình yêu là sự đeo bám âm ỉ dày xéo con tim. Đau đó, nhưng tôi biết dù thế nào vẫn luôn có bàn tay EunHyuk đưa ra kéo tôi đi cùng, bên cạnh tôi để an ủi. Anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất tôi có, tôi không muốn mất, bởi nếu mất đi điều cuối cùng đó, tôi sẽ chẳng còn lại gì. Càng sợ mất, tôi lại càng nhỏ nhen hơn, ghen tỵ với tất cả. Đem sự yêu chiều của anh dành cho tôi ra so sánh với sự ấm áp đến đáng ngờ anh giành cho Lee JinNa. Tôi thấy hụt hẫng và mất mát. Hụt hẫng vì dường như anh không còn chỉ quan tâm tới tôi nữa. Mất mát vì có lẽ tôi sắp mất đi anh trai của mình.
Cuối cùng, so ra, với tôi giữa người con trai tôi yêu và anh trai. Anh trai vẫn quan trọng hơn nhiều.
[Em đã đặt vé máy bay chưa?]
Tôi nghe rõ tiếng thở dài của anh phả vào ống nghe. Có vẻ như cuộc gọi này của anh không đơn giản chỉ hỏi về việc tôi đã đặt vé chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới hay chưa.
- Rồi, bay chuyến 2h đêm.
Vẫn dùng chất giọng dấm dẳng tôi trả lời anh.
[Ờ, hủy đi]
“Hủy” hình như người ở đầu dây bên kia không phải là người anh trai mới tối hôm qua thôi đã vào phòng, buộc tôi phải bay đi Mỹ ngay lập tức?
- Không!
[HaRin]
- Em sẽ…
[Aiden chiều nay sẽ có mặt ở sân bay InCheon, em hãy đến đón và đưa anh ta đến khách sạn nào đó, rồi trông chừng anh ta]
- Aiden? Tại sao lại là anh ta?
[Anh cũng không rõ]
- Em biết rồi.
…
«Aiden»
Nên nhận xét thế nào về con người này đây?
Để nhận xét về một ai đó, thường người ta hay nói đến ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Aiden là một chàng trai dễ mến. Aiden sở hữu một gương mặt lý tưởng mà các cô gái đều thích, vì khuôn mặt ấy luôn làm cho người đối diện có cảm tình gần như ngay lập tức nếu cười.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại dùng từ “dễ mến” để nói về Aiden nữa. Quả thực, người ta thường dùng từ này để diễn tả một điều gì đó đáng yêu, hay đại loại là làm cho người ta cảm giác có thiện cảm từ hành động đến cử chỉ. Nhưng ở Aiden thì lại thiếu ngay điều quan trọng đó. Anh ít cười, hay gần như không cười. Aiden có đôi mắt buồn, nó làm cho tôi rùng mình mỗi khi nhìn vào đôi ngươi đen láy đó. Tôi lúc ấy đã tránh đi gần như ngay lập tức. Tôi sợ, để rồi nhận ra thứ cảm giác sợ hãi dấy lên trong tôi xuất phát từ nỗi đau chưa kịp chôn vùi. Sợ vì nếu cứ tiếp tục nhìn tôi sẽ lại đau, sẽ lại nhớ, rồi sẽ không thể quên mà không thể lý giải nổi tại sao tôi lại có thứ cảm giác đó. Phải chăng chính vì điều ấy nên tôi đã ưu ái dùng từ “dễ mến” để nói về một Aiden ít nói, một Aiden lạnh lùng. Có lẽ là đồng cảm hoặc họa chăng vì một lý do nào đó mà tôi có thể không bao giờ tìm được lời đáp. Vốn dĩ cảm xúc con người đâu dễ dàng để cho ta khám phá.
Có thể tôi nhận định đúng về Aiden mà cũng có thể sai. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi điều đó không hề ảnh hưởng đến mọi kế hoạch đã được vạch sẵn của EunHyuk.
Chỉ hơn mấy tiếng nữa thôi, tôi sẽ gặp lại Aiden. Cũng như tôi hiểu EunHyuk, ý anh rõ ràng là muốn tôi vừa trông chừng Aiden, qua đó một cách khéo léo tìm hiểu lý do đích thực của chuyến viếng thăm đột ngột không báo trước này.
Đi qua tấm gương lớn được treo trên tường, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên đó, tôi chỉ khẽ thở dài. Dạo này tôi bỏ bê bản thân quá rồi. Mái tóc đen hơi rối đã đến lúc cần phải được đi cắt bớt. Làn da có chút tái xám, ngay cả sắc hồng trên đôi môi cũng nhợt nhạt thấy rõ. Rõ ràng là tôi đang tự ngược đãi chính bản thân mình, một hành động ngu xuẩn. Đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi suy nghĩ trong giây lát. Điều tôi cần bây giờ không phải là lo lắng hay suy nghĩ về kế hoạch của EunHyuk, tình cảm với SungMin, sự gần gũi bất ngờ của JinNa, hay một Aiden chuẩn bị đặt chân xuống Đại Hàn Dân Quốc kia. Tôi cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Cứ như thế này, bảo sao EunHyuk không ngày ngày thúc giục tôi mau mau rời khỏi đây trở về bên Mỹ. Nếu không phải vì Aiden chắc chắn EunHyuk dù bằng cách nào cũng sẽ khiến tôi buộc phải ngồi trên chuyến bay đêm
nay.
Mở cửa phòng, tôi tiến ra ngoài phòng khách. JinNa hai tay khoanh trước ngực, đôi lông mày thanh tú nhăn tít lại, dù không thích nhưng tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng cái vẻ hờn dỗi của cô ta quả thực đáng yêu. SungMin ngồi bên cạch dù vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ nghiêm khắc, nhưng tôi chắc mẩm anh đang bối rối. Vốn dĩ SungMin là một người vô cùng lịch thiệp và dễ xiêu lòng với sự giận dỗi mang đúng dặc trưng của con gái, ắt hẳn Lee JinNa nắm được điểm yếu này ở anh mà nhắm thẳng vào. Cứ theo đà này thì đến chín mươi phần trăm SungMin sẽ phải xuống nước trước.
Tôi bước đến trước mặt JinNa, nói một cách vô cùng gượng gạo.
- Tôi đổi ý.
- Đổi ý?
SungMin nhướng mày, chất giọng vốn khá trong của anh được nhấn nhá cao, theo đó vẻ mặt anh thể hiện sự ngạc nhiên một cách rõ ràng nhất. SungMin dùng đôi mắt được mở to, cùng với khuôn mặt ngẩng lên nhìn tôi. Từ góc độ đó, trông anh như một chú cún con vô cùng dễ thương.
- 15 phút, Ok?
- Ok!
JinNa hếch mặt lên nhìn SungMin với vẻ đắc ý, rồi nhìn tôi trả lời cùng với nụ cười tươi rói mà lần đầu tiên tôi thấy được ở cô ta.
Chết tiệt, SungMin với JinNa sẽ giống anh em hơn là tôi và Sung Min.
- Sao tự nhiên thay đổi?_SungMin lên tiếng ngay khi JinNa đã đi khuất._Em hiểu JinNa bày ra trò này để làm gì mà?
Tôi quay lại nhìn SungMin rồi tự hỏi tại sao, bầu không khí giữa tôi và anh dường như trầm hẳn xuống? Chất giọng trong đều đều mang đôi chút sự mỉa mai. Khuôn mặt không còn nhiều biểu cảm vui vẻ như mới nãy. Tôi cay đắng nhận ra, chúng tôi không thể trở về như lúc trước. Không thể làm người yêu, mà cũng không thể là bạn. Bức tường vô hình được xây lên chắn giữa ngày càng thêm dày.
- Anh không thấy em cần phải thay đổi đôi chút sao. Mục đích cá nhân thôi, tất nhiên em cũng không ngu để mà không hiểu hành động khác thường của JinNa ssi.
Tôi đã nói thật. Hoàn toàn không hề mang một ý khác. Đúng là tôi cần phải thay đổi bản thân không để mình tuột dốc hơn nữa. Và tôi cần có người đưa ra lời khuyên. Trên cái đất Đại Hàn Dân Quốc này, với danh phận hiện giờ ngoài Lee JinNa ra tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ, mình cũng cần phải thay đổi cách nhìn về cô ta nữa. Dẫu sao xuất phát điểm làm tôi luôn chỉ nhìn thấy những thứ làm bản thân thấy ác cảm về JinNa. Cho dù thế nào, từ trước đến nay hoàn toàn do tôi bắt đầu trước mọi chuyện. Chứ vốn dĩ chúng tôi có va chạm với nhau nhiều đâu để mà thù ghét như kẻ thù. Và Lee JinNa cũng chỉ là ăn miếng trả miếng trước thái độ của tôi mà thôi.
Với SungMin, mối quan hệ xưa cũ đã chấm dứt. Nếu được tôi muốn có thể gây dựng lại một một quan hệ khác tốt đẹp hơn, vì dù thế nào đi nữa tôi và SungMin vẫn là anh em.
- Ừm, trông em thật tệ. Lúc nãy anh đã bị sốc. Trước giờ em vẫn luôn rất nghiêm chỉnh vẻ bề ngoài của mình.
- Tệ vậy sao?
- Ừ!
- SungMin… Anh…
- Em đã có mấy năm qua để có thể chấp nhận được sự thật này, nhưng anh thì không. Anh cần thời gian để chấp nhận.
SungMin ngắt lời trước khi tôi có thể nói hết câu. SungMin nói đúng, tôi đã dùng mấy năm qua để đau khổ, để thù hận và để thử quên mà vẫn còn quẩn quanh tại chỗ. Vậy thì anh cũng không thể mới hôm trước biết được sự thật, hôm sau đã chấp nhận như thể đã được chuẩn bị tâm lý từ trước.
Trong SungMin là những mảng đối lập nhau. Dù bề ngoài anh có chút mềm mỏng mang chút nữ tính, nhưng cách nghĩ cùng hành động lại thể hiện rõ sự dứt khoát, mạnh mẽ, khí khái của một người đàn ông thực thụ. Khuôn mặt anh có những nét ngây thơ của một đứa trẻ, theo đó luôn là nụ cười làm người khác thấy vui vì sự vô tư của nó. Nhưng chỉ cần một tiểu tiết nhỏ cũng có thể tác động đến SungMin. Luôn là kiềm chế, luôn là tự suy nghĩ rồi giấu diếm đi không chia sẻ cho bất cứ ai. SungMin lúc nào cũng tự dồn nén bản thân mình như thế. Chính vì vậy, nên mọi việc vẫn cứ im lặng như hiện tại. Lúc này tôi mới thấy quả thực EunHyuk thật đáng sợ, dù vẻ ngoài luôn mang cho người khác cảm giác khờ khạo dễ mến. Để tránh cho sự quá khích của SungMin làm ảnh hưởng đến kế hoạch. EunHyuk buộc tôi phải nói thẳng ra mọi chuyện, vì EunHyuk cũng rõ, SungMin không phải là người nông nổi ngay khi nghe chuyện sẽ tìm thẳng đến ba mình để chất vấn. Thay vì như vậy, SungMin sẽ dằn vặt, sẽ suy nghĩ và rồi im lặng. Tất cả vì sự an toàn của tôi. Tính chất sự việc càng lớn thì SungMin càng dùng lý trí để suy xét thật kỹ mọi chuyện.
- Em không nói đến chuyện đó
Cố gắng đánh lạc hướng, tôi chuyển chủ đề gần như đi vào ngõ cụt giữa cả hai sang chủ đề khác. Hay nói chính xác hơn là sự thắc mắc trong tôi vẫn chưa được giải tỏa.
- Anh và JinNa ssi, em không nghĩ…
- Như kiểu cùng nỗi đau thôi.
SungMin mỉm cười nhẹ. Tôi với SungMin luôn vậy, không cần phải nói thẳng ra nhưng vẫn hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
- Anh và em. JinNa cũng như vậy, có lẽ chính vì điều đó nên lần đầu tiên gặp, cả hai đã xích lại gần nhau vì chung một suy nghĩ.
- Anh và em? Chung…
- Chúng ta đi thôi.
Sự xuất hiện đúng lúc của JinNa làm sự thắc mắc của tôi buộc phải ngưng lại. Nhưng ý trong câu nói của SungMin là sao? Tại sao lại là “anh và em”?
- Chúng ta sẽ đến tiệm làm tóc trước, sau đó là đi spa, rồi cuối cùng là SHOPPINGGGGGGGGG! SungMin nhỉ?
- Sao lại hỏi anh?
- Anh sẽ là hầu bao của bọn em mà.
- YAH!
- Và sẽ là người hộ tống, xách đồ cho bọn em nữa.
Tiếng cãi nhau chí chóe lại bắt đầu vang lên không ngừng. Không phải vì tôi cảm thấy mình là người ngoài cuộc mà tự nhiên chỉ đứng trơ đó ra nhìn cả hai. Chỉ đơn giản câu nói của SungMin vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi không dứt.
“Anh và em”
Nếu theo hoàn cảnh thì chẳng phải đang ám chỉ SungMin và tôi sao?
Tại sao lại là như thế?
.
.
.
Theo một trí nhớ không được cho là tồi tệ lắm của tôi, Aiden là một người bình tĩnh. Tôi tất nhiên không hiểu hết về con người Aiden, song khi quan sát anh qua mỗi lần được gặp mặt. Aiden rất ít khi thể hiện cảm xúc trên gương mặt đẹp của mình, đôi mắt thì cứ xa xăm heo hút ở chỗ nào đó chứ không hề đặt tại người đối diện đang nói chuyện với anh. Có phải vì anh là một người ít thể hiện cảm xúc, nên tôi cho rằng anh lạnh lùng, chính vì lạnh lùng nên anh là dạng người dễ dàng kiểm soát được hành động của mình hay không? Và đó là một suy nghĩ sai lầm?
Ngay khi trông thấy tôi, chưa kịp hoàn thành câu chào hỏi cho đúng phép lịch sự, tôi đã bị chặn miệng. Lời đầu tiên, anh hỏi về Lee JinNa. Đích xác cả họ và tên không thể chệch đi đâu được. Gương mặt điển trai chồng chéo nhiều thứ biểu cảm mà tôi không biết làm cách nào để diễn tả cho đúng. Rõ ràng Aiden đang lo lắng, cũng như sợ hãi điều gì đó nhấp nhổm mãi không yên. Nên bộp chộp hỏi tôi mà không hề để ý đến hành động của mình đang khiến những người xung quanh chú ý đến. Nhưng khi cái tên “Lee JinNa” kia được thốt ra, trong khoảnh khắc nào đó, tôi thề mình đã nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Aiden, đó là sự dịu dàng vô cùng mà chưa một lần nào tôi thấy được ở anh. Tôi nói với Aiden rằng, điều này anh nên hỏi trực tiếp EunHyuk, vì bản thân tôi không rõ để có thể nói cho anh biết được. Thực ra thì tôi không phải đang nói dối, mà chỉ đang cố lái câu nói sang một nghĩa khác. Chính xác thì tôi không hề biết giữa EunHyuk lẫn Lee JinNa kia có thỏa thuận ngầm gì với nhau. Tôi đơn giản chỉ được EunHyuk thông báo, cô ta sẽ đến sống tại căn hộ của chúng tôi. Và tôi nghĩ Aiden hoàn toàn hiểu được điều đó, nên anh chỉ im lặng, đôi lông mày hơi chau lại. Aiden không phải là không biết tôi luôn bị EunHyuk vứt ra ngoài mọi kế hoạch từ khi vẫn còn ở bên Mỹ. Thế nên việc tôi nói không rõ cũng chẳng có gì là khó tin cả. Một lúc lâu lắc sau đó, đủ để làm cho bản thân bình tĩnh lại. Aiden lúc này mới chịu gật đầu như thể đã hiểu được câu trả lời của tôi. Tôi nén tiếng thở dài, bảo Aiden rằng đã sắp xếp chỗ ở tạm tại một ngôi nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Nơi đó là của một người tôi quen biết, cũng như nó hoàn toàn yên tĩnh đủ để có thể cho anh một không gian riêng nghỉ ngơi.
Căn nhà đó là của SungMin. Lúc sáng, sau khi đã đi mua sắm đến độ chẳng còn gian hàng nào chưa thử vào xem qua trong trung tâm mua sắm. JinNa lấy cớ quên đồ, tiếp tục nhường lại cho tôi và SungMin không gian riêng. Trước khi rời khỏi, tôi còn thấy rõ cái nháy mắt đầy hàm ý của JinNa dành cho SungMin. Tôi và SungMin vốn dĩ chưa thể nói chuyện tự nhiên lại được, theo đó cái ý nghĩ Aiden chuẩn bị có mặt tại Seoul này vẫn lấn cấn mãi trong suy nghĩ, thì tôi chợt nhớ đến ngôi nhà gỗ nhỏ thuộc sở hữu của SungMin. Tôi cũng đã đến đó vài lần, quả thực không khí cũng như quang cảnh quanh nơi đó rất tuyệt. Mỗi lần muốn được nghỉ ngơi hay mệt mỏi, SungMin lúc nào cũng đến đó nghỉ khoảng hai ba ngày. Thêm vào đấy, ngôi nhà đó xa căn hộ của tôi, xung quanh đó hầu như rất ít người, vì vốn dĩ ngôi nhà nhỏ đó nằm trong một khu nghỉ dướng, họ giống SungMin chỉ đến vào mỗi kỳ nghỉ. Thật sự rất tiện cho việc tôi có thể để Aiden ở đó mà chẳng sợ anh sẽ gây ra bất cứ điều gì phiền toái. Vậy là tôi liền hỏi SungMin rằng mình có thể mượn tạm căn nhà đó được không. SungMin đồng ý một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ nhiều hay dò hỏi tôi lý do tại sao. Tôi đã thầm cảm ơn sự tinh tế ấy ở anh. Vì bởi có hỏi thì tôi cũng không biết phải trả lời anh ra sao nữa.
…
- Xin lỗi…
Sau khi đến nơi, dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, khi đã chắc chắn mọi việc đều ổn thỏa tôi cũng chuẩn bị ra về, thì Aiden ngập ngừng lên tiếng, điều này làm tôi có chút ngạc nhiên. Hồi bên Mỹ, Aiden rất ít nói, hầu như ngoài Bryan thì anh rất kiệm lời với mọi người. Lúc ở sân bay, rõ ràng đó là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nói chuyện với Aiden, chứ không còn phải thông qua Bryan nữa. Một lúc sau đó, thì Aiden lại trở về làm một Aiden như tôi từng biết đến. Rồi bầu không khí im lặng gần như chiếm trọn cả quãng đường dài từ sân bay đến căn hộ của SungMin. Thi thoảng tôi có nói một vài điều giải thích gì đó, Aiden cũng chỉ gật đầu ậm ờ cho qua mà chẳng hề chú ý. Tôi cũng không phải dạng có thể nói liên tục nếu đối phương cứ mãi im lặng không chịu lên tiếng cùng hợp tác. Sau một khoảng thời gian gần như chỉ im lặng, cuối cùng có vẻ như Aiden cũng chịu lên tiếng, cho dù nó khá là ngập ngừng. Tôi còn thấy rõ nét bối rối ngượng ngập trên gương mặt anh nữa.
- Đã làm phiền…
Giọng Aiden trầm và rất ấm áp, nó chẳng hề giống với gương mặt ít biểu lộ cảm xúc của anh. Tôi đã từng được nghe qua giọng nói của Aiden, nhưng quả thực vì Aiden luôn chỉ nói với Bryan, cũng như khoảng cách của tôi với cả hai chẳng được gần cho lắm thành ra không hề rõ giọng nói của anh ra sao. Lúc ở sân bay, vì bất ngờ về thái độ có phần vồn vã mất bình tĩnh của Aiden nên tôi cũng chẳng hề để ý. Lúc này đây, ngoài thứ âm thanh rè rè của đài cát sét cũ hòa lẫn trong không gian yên ắng, giọng nói của Aiden rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Không sao.
Tôi gần như bật cười thành tiếng với vẻ mặt bối rối của Aiden lúc này. Kỳ thực tôi với Aiden không thân thiết, Aiden thế nào tôi chưa rõ, chứ tôi không phải là người có thể nói nhiều với những người mà tôi không thực sự hiểu. Tôi mà rơi vào trong trường hợp này kết quả cũng sẽ chỉ để cho bầu không khí im lặng chiếm lĩnh. Nhưng có vẻ như giữa tôi và Aiden dù vẫn đang ngập ngừng không biết phải nói như thế nào với đối phương, thì tôi vẫn cảm thấy rõ mình không hề trở lên lúng túng hay tự nhiên khó chịu về sự im lặng này cho lắm. Tôi phải thú thực rằng nó khá thoải mái là đằng khác, chứ không nặng nề như mỗi khi tôi phải đối diện với SungMin hoặc sự im lặng đầy tức giận của EunHyuk. Phải chăng vì sự dễ chịu này mà tôi cho rằng Aiden dễ mến?
Aiden mỉm cười nhẹ, gương mặt điển trai lúc này của anh dường như trút đi được tất cả gánh nặng vậy. Aiden bối rối đưa tay lên vò rối mái tóc màu nâu nhạt mềm mượt của bản thân. Sau đấy như nhớ ra điều gì đó, Aiden bảo tôi hãy chờ anh một lát, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Tôi vẫn còn chưa hết tò mò, thì Aiden đã lại xuất hiện nhanh chóng như một cơn gió, đến và đi đều rất nhanh khiến cho tất cả đều không kịp thích ứng. Lúc này chiếc lắc tay vô cùng dễ thương cũng xuất hiện, nằm gọn trong lòng bàn tay có vài vết chai sần của Aiden.
- Tặng em, coi như là quà cảm ơn một ngày đã vất vả vì anh.
Đôi mắt của Aiden rất đẹp dù cho nó buồn và cái buồn đến nao lòng đó làm tôi sợ, nhưng không thể phủ nhận cái đẹp hơi ươn ướt của nó. Ngay khi tôi định lên tiếng từ chối món quà xinh đẹp kia từ tay Aiden, thì không hiểu sao đôi mắt lại ánh lên vẻ tổn thương. Đôi mắt cún con đó hơi long lanh lên, bờ môi mím lại tạo cho gương mặt của Aiden một vẻ dễ thương khó cưỡng lại. Tôi vốn là một đứa con gái chuộng trai đẹp thì làm sao có thể từ chối được cái vẻ đẹp đó. Cũng như quả thực cái lắc tay đó rất đáng yêu nữa, nhất là hình chú cá nemo ngộ nghĩnh như điểm cho chiếc lắc tay thêm thật nổi bật.
- Cảm ơn!
Ở Aiden là tổng hợp tất cả những gì đó thật đẹp. Nụ cười ngây ngốc, sự bối rối đến đáng yêu, là vầng sáng rực rỡ bao quanh khi đôi mắt cười đến híp hết cả lại. Lúc này đây tôi không còn nhìn ra một Aiden hầu như không để lộ bất kỳ dòng cảm xúc nào trên gương mặt mình trước kia đâu cả. Đôi mắt nâu dù trông buồn, khắc sâu trong đó là nhiều điều khó nói ánh lên từ những cái nhìn đôi chút xa xăm. Xong gần như nếu không để ý, người đối diện sẽ lạc lối trong những nét đẹp tự nhiên của anh, thay vì để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt khác. Tôi bỗng dưng thấy ghen tỵ. Sự nhỏ nhen lại bắt đầu nhen nhúm hình thành trong tôi. Rõ ràng Aiden là một người ấm áp, qua khoảng thời gian vô cùng ngắn được tiếp xúc với anh, tôi chắc chắn được một điều như vậy. Aiden sống tình cảm, và sự quan tâm duy nhất của anh lại chỉ hướng về Lee JinNa qua tất cả biểu hiện ở sân bay. Sự thẫn thờ thất vọng rõ rệt hiện lên, rồi sau đó phải mất cả quãng thời gian để anh bình tâm thoát khỏi sự thất vọng đó. Thành thực mà nói, ngay đến bản thân tôi là nữ, mà khi nhìn những biểu hiện của Lee JinNa sáng nay, mà bỗng dưng cũng thấy cô ta đáng yêu lạ. Sau đó cái ý nghĩa kỳ cục muốn làm tất cả để nét đáng yêu đó không biến mất trên gương mặt xinh đẹp ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Ở Lee JinNa tiềm ẩn sức hút mãnh liệt, nếu muốn có thể gần như ngay lập tức khiến đối phương nhầm lẫn mà có cảm tình. Và tôi thì ghét điều đó. Ừ thì đó là ghen tị, vốn dĩ sự ganh ghét đố kỵ lẫn nhau là đặc điểm vượt trội của giới mang nhiễm sắc thể XX mà.
Không hiểu sao, nhìn Aiden lúc này lại có thể khiến tôi nhớ lại những gì SungMin nói ban sáng. Đột nhiên mọi thứ trở lên sáng tỏ hơn bao giờ hết khi tôi lờ mờ nhận ra hàm ý trong từng câu nói của SungMin.
“Anh và em. JinNa cũng như vậy, có lẽ chính vì điều đó nên lần đầu tiên gặp, cả hai đã xích lại gần nhau vì chung một suy nghĩ.”
Anh và em?
Ở đây chắc chắn ám chỉ tôi với SungMin rồi. Tôi và SungMin vốn dĩ là vì tình yêu mà xích gần nhau hơn, rồi vì sự thật về dòng máu đang chảy trong huyết quản mà không thể tiến bước thêm, dù cho có bỏ qua tất cả những thù hận mà người gây ra là ba anh đi chăng nữa.
“JinNa cũng vậy”.
Con người với con người thường đồng cảm với nhau về những thứ mà giữa họ tìm ra được điểm chung. Nhiều nhất vẫn là những tổn thương về gia đình, hay chuyện tình cảm là hai điều dễ nảy sinh cảm giác này nhất. Nếu ý SungMin chỉ ám chỉ về sự giống nhau giữa hoàn cảnh gia đình, thì sẽ không có tôi ở trong đó. Bởi tôi không phải là tiểu thư sống trong khung cảnh xa hoa giới quý tộc giống họ. Và tôi cũng biết một điều khác nhau giữa họ. Ngược với một người luôn nhận được thái độ nghiêm khắc từ phía ba mình, thì Lee JinNa lại hoàn toàn ngược lại, cô như một tiểu công chúa hô mưa gọi gió muốn gì được đó. Vậy nên ý SungMin muốn ám chỉ chỉ có thể là chuyện tình cảm có vẻ như lại hợp lý hơn cả.
Thay vì một thái độ đáng trông chờ mà tôi và EunHyuk mong muốn từ phía Bryan, Aiden đột ngột xuất hiện tại Đại Hàn Dân Quốc đã đặt một dấu chấm hỏi lớn. Một SungMin lấp lửng ám chỉ những điều khó hiểu. SungMin vốn là người kín tiếng, anh ghét bị người khác cố tình tìm cách lấn sâu vào thế giới cất riêng những bí mật mà không muốn cho ai biết của mình. Nên SungMin cũng rất tôn trọng và càng không thích tò mò vào sự riêng tư của người khác, bằng cách này hay cách khác dù biết cũng tuyệt đối không hé răng lấy nửa lời. Kể cả là những lời gây sự khó hiểu tò mò như sáng nay. Vậy rốt cuộc SungMin đang nghĩ điều gì khi nói như vậy? Aiden có mối quan hệ gì với Lee JinNa? Bryan kia là người như thế nào, tôi và EunHyuk đã nhìn nhầm anh ta ở điểm nào? Tại sao tất cả cứ mù mờ, chồng chéo chằng chịt lên nhau đến khó hiểu, làm tôi quay vòng vòng.
____ To be continued ____ |
-
Tổng đánh giá: Kite$ + 5
Xem tất cả
|