- Đăng ký
- 10-6-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 7-9-2012
- Quyền đọc
- 10
- Điểm
- 16
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 14

|
|
Chap 5: Lật Lại Kí Ức Part 1
HR POV
“Ai nữa đây, hôm nay là Halloween sao?”- Tôi nghĩ
“Chào mọi người, tôi là DJ”- Anh ta mỉm cười nói.
“Hyung đến đây làm gì?”- JH hỏi.
“Để…Lật lại kí ức”- DJ nói.
“Là sao?”- Tôi và Nic đồng thanh.
“MH YS! Đến lúc để nói những gì cần nói rồi đấy”
“Sao hyung biết chúng tôi”- YS hỏi.
“Hyung ấy là Wizard người đứng giữa thiên đường và địa ngục”- MH đáp.
“Hay lắm, sao nhóc biết?”- DJ bật cười thích thú.
“Thứ nhất: Chiếc vòng hyung đang đeo thực chất là cây đũa phép, chỉ cần nhìn là biết.
Thứ hai: Chỉ có người đứng giữa mới có thể biết được mọi chuyện xảy ra giữa thiên thần và ác quỷ nhưng không được phép can thiệp vào”.
“Tại sao không được?”- Tôi ngây ngô hỏi.
“Vì nếu như thế là vi phạm luật lệ và họ sẽ bị tiêu diệt. Đó cũng là lí do vì sao số Wizard còn lại rất ít”- MH trả lời nhìn tôi lời và tiếp tục- “thứ ba là…”
Nic xen ngang:
“Wizard chỉ xuất hiện hoặc biến mất chứ không dùng cánh để di chuyển như ác quỷ hay thiên thần, hoặc họ có thể dùng chổi bay”.
Tôi nhìn Nic với vẻ mặt làm sao cậu biết được.
“Tớ đọc sách về phù thủy đó mà nhưng không ngờ nó có thật.”- Nic cười
“Mấy đứa giỏi lắm”- DJ gật đầu
“Kí ức được lật lại là gì?”- JH từ đâu lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.
“MH cậu hãy nói cho mọi người biết đi, có liên quan đến tớ đúng không?”- Không biết tại sao tôi lại nói vậy nữa, nhưng tôi luôn có cảm giác gần gũi với những người đang đứng ở đây và sự kì lạ của những giấc mơ tôi đã gặp.
“Nhưng nếu tớ nói cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy HR”- MH nhìn tôi khó xử.
“Sao cũng được nhưng tớ không muốn cứ sống như thế này, tớ cần có kí ức”- Tôi nghiêm túc nói.
“Vậy mình sẽ kể, cậu đừng lo dù có xảy ra chuyện gì bọn mình cũng sẽ bảo vệ cậu”- MH nở một nụ cười gượng rồi cậu ấy bắt đầu câu chuyện và mọi người chú ý.
FlashBack
MH POV
Hôm nay, lớp học thiên thần có tiết tại Sân Mây để học bay. Trong số đó có tôi HR và YS ba người chúng tôi là một nhóm.
“Tất cả chú ý”- Thầy GD hô lớn.
Và tất cả im bật.
“Chúng ta sẽ xuất phát từ đây đến Đồng Xanh rồi quay lại, nhớ là không được dừng chân tại Suối Kí Ức, đó là khu vực cấm, tất cả nghe rõ không”- Thầy hỏi.
“Lớp rõ”- Tất cả đồng thanh.
“Xuất phát”
Sau hiệu lệnh của thầy GD, ai nấy đều bay nhanh nhất có thể, tôi HR và YS thì bay kè kè bên nhau.
“Chúng ta đâu còn là người tập sự nữa đâu sao vẫn phải học như thế này chứ”- YS chun mũi nói.
“Là Thần Sáng, Appa cậu đó, Bác ấy bảo bọn mình không làm gì chỉ đi chơi thôi nên đưa vào đây luôn”- Tôi nhìn YS nói.
“Các cậu tụi mình cúp tiết đi chơi đi”- HR nhe răng cười gian.
“Đi đâu giờ?”- YS hỏi.
“Thì Đồng Xanh đó”- HR chu mỏ nói.
“MH cậu đi không?”- YS hỏi tôi.
“Đi sao không.”- Tôi cười.
Nếu điều đó mang lại niềm vui cho HR thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Chúng tôi đáp xuống Đồng Xanh rồi núp luôn ở đó cho đến khi mọi người đã đi hết.
“Whoaa! Nơi này đẹp quá đi”- HR hớn hở, chạy vòng vòng trên cánh đồng đầy hoa.
“Này HR! Cho cậu con sâu nè”- Nói rồi YS ném một khúc cây nhỏ xíu vào người em ấy.
“AAAÁAA, cậu muốn chết hả YS”- HR hét lên, nhảy lạch bạch, hai tay phủi phủi quần áo còn mắt thì nhắm tịt.
“Hahaha”- Tôi và YS cười lớn -“Chỉ là khúc cây thôi mà”
HR bị chúng tôi ghẹo đến đỏ mặt –“Yah! Hai cậu đúng là…”- Em ấy quát lên và rượt đánh chúng tôi.
“Làm ơn giúp tôi”- Đâu đó vang lên một giọng nói yếu ớt.
“Các cậu nghe gì không?”- HR hỏi.
Tôi gật đầu và cả ba chia nhau ra tìm. Đến một bụi cây nhỏ, tôi thấy một ác ma đang nằm bệt xuống đất không chúc sức lực, người cậu ta run lên và một bên tay bị thương, từng hơi thở yếu ớt như sắp vụt tắt.
“HR, YS ở đây này”- Tôi gọi.
Họ chạy lại và ngồi xuống, YS thì trố mắt nhìn còn HR thì hoảng hốt:
“Cậu bị làm sao thế”
Cậu này im lặng không trả lời có lẽ vì không còn đủ sức nữa.
“Chúng ta cần cứu cậu ấy”- HR lo lắng nhìn tôi.
“Bằng cách nào?”- YS hỏi.
Tôi nhìn HR và em ấy tháo sợi dây chuyền đang đeo trên người xuống.
“HR! Cậu không được làm thế, cậu sẽ phạm luật nghiêm trọng đó”- Tôi giật mình khi biết em ấy định làm gì.
“Nhưng người này sắp chết đó, tớ không thể đứng nhìn được.”- HR cãi lại tôi.
“Nhưng đó là ác ma, cứu người thường bằng cách này còn bị tội nặng nữa huống chi đây là người của bóng tối, cậu đừng làm thế không ổn đâu”- YS hớt hãi nói.
“Chúng ta là ai? Là thần bảo hộ, là thiên thần, chúng ta luôn bảo vệ và giúp đỡ người khác. Vậy các cậu bảo tớ đứng nhìn người này sắp chết sao?”
Nói rồi, HR đặt sợi dây chuyền lên tay, đọc thần chú và sợi dây được nhân lên làm hai. Em ấy nhẹ nhàng đeo lên cổ tên ác ma và chúng tôi ngồi chờ đợi.
Mỗi thiên thần đều có một sợi dây chuyền như thế. Đó là vật chứa đựng linh hồn và sức mạnh của mỗi người. Linh hồn được chia làm hai nữa và HR đã cho tên ấy một nữa linh hồn của mình.
Cậu ta vẫn nhắm mắt nhưng người không còn run nữa, hơi thở cũng điều hòa hơn và vết thương cũng dần hồi phục. 30 phút sau cậu ta từ từ mở mắt
“Các người là ai?”
“Bọn tớ là thiên thần”- HR cười đáp.
“chúng tớ vừa cứu cậu đấy”- YS nói.
“Cứu tôi? Bằng cách nào?”- Cậu ấy nhíu mầy như không tin.
“Nhìn vào sợi dây trên người cậu đi, nó mang một nữa linh hồn của HR đó, và cậu sống sót cũng nhờ nó. Từ bây giờ một phần của HR sẽ ở trong cậu, hãy trân trọng nó”- Tôi nói.
“Tại sao lại cứu tôi? Ba người không sợ tôi sao? Chúng ta là kẻ thù mà?”- Cậu ta hỏi.
“Cứu cậu vì bọn mình là thiên thần, thiên thần luôn giúp đỡ người khác. Còn về chuyện kẻ thù, chúng ta không làm gì nhau tại sao phải đối nghịch?”- HR cười tươi nói.
“Tại sao em lại tốt đến thế chứ HR?”- Tôi nghĩ.
“Cậu tên gì?”- YS hỏi.
“JH, tớ là JH”- Từ nãy đến giờ cái gương mặt lạnh lùng đó mới nở một nụ cười.
“Vậy từ giờ chúng mình là bạn nhé. Tớ là HR, đây là YS và cậu ấy là MH, nhìn mặt cậu ta vậy chứ hiền lắm”- HR nói, chỉ vào tôi.
“Ừ là bạn”- JH lại cười.
Kể từ ngày hôm đó, nhóm chúng tôi có thêm một người bạn mới nhưng đó là bí mật vì cậu ấy là ác ma. JH chỉ quanh quẩn bên Đồng Xanh vì nếu đi lung tung sẽ bị phát hiện, đến lúc đó không biết xảy ra chuyện lớn thế nào đâu.
Mọi chuyện diễn ra bình thường và chúng tôi ngày càng thân nhau hơn, cho đến một ngày…
Hôm đó vẫn như mọi khi, sau giờ học và chúng tôi đến Đồng Xanh. HR vẫn hớn hở và thích thú với những cánh hoa trên đồng. YS thì bay vòng vòng đôi lúc lại chọc HR. Tôi đứng đó nhìn em và tôi thấy JH đang ngồi bên dưới gốc cây Liễu, mắt đang nhìn về phía một người…giống tôi.
Tôi đến gần hơn nói chuyện với cậu ấy.
“Này JH! Sao cậu đến được đây?”- Tôi hỏi.
“Tớ bay đến”- Cậu ấy trả lời.
“Ý tớ là sao cậu vào cổng mà không bị phát hiện?”
“Tớ đến bằng con đường từ Suối Kí Ức”- JH chỉ tay về phía cách chỗ chúng tôi không xa.
“Đó là khu vực cấm”- Tôi nói-“ Vậy tại sao cậu bị thương?”
“Krystal! Kẻ mang rợ, cô ta rất đáng sợ, Krys muốn tớ để linh hồn của một ác quỷ nhập vào và tất nhiên tớ không muốn điều đó. Tớ trốn nhưng bị phát hiện và bọn chúng làm tớ bị thương. May là được sự giúp đỡ của một người nên đến được đây và được các cậu cứu”.
“Người đó là ai?”- Tôi tò mò.
“DJ hyung, một người giống như anh trai tớ”- JH trả lời còn mắt thì nhìn HR.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi em ấy chạy đến đứng cạnh tôi, tay cầm một vài nhánh hoa dại màu trắng.
“Đẹp không các cậu, màu của hoa giống với màu cánh của tớ nè, hehe”- HR cười tươi.
YS cũng bay lại gần rồi bỗng bay lên cao hơn, cậu ấy xoay ba vòng, cong đôi cánh gấp lại phía trước và từ từ đáp xuống.
“Có vui không? Nhìn nó ngộ ngộ ha! Chỉ có tớ mới làm được thôi đấy”- Cậu ta nói, vẻ mặt ta đây nhưng nhìn lại rất trẻ con làm chúng tôi bật cười.
Bỗng lúc đó có những bóng đen xuất hiện bao vây chúng tôi, khoảng bảy người và đứng đầu là một cô gái.
End Part 1 |
|