Tác giả: Miss-rung-ru

[Longfic | K] KHông thể xem thường Ngưu Tiểu Hi | Ngưu Ngưu | Ngưu Tiểu Hi - Mộ Lạc Nguyên [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 27-6-2012 09:03:10 |Hiện toàn bài

Chương 9

Về đếnnhà, Tiểu Hi ủ rũ, chui thẳng lên phòng. Nghĩ đến những gì Mộ Phàm nói, Tiểu Hicảm thấy buồn phiền vô cùng, cô nghĩ “Cái chức vợ tương lai của Tổng Giám đốcnày, thật khó giữ. Cho dù đã là vợ Lạc Nguyên chưa chắc gì cô có thể giữ nổi huốngchi bây giờ cô còn chưa là gì cả.”

Đến ăncơm mà cô cũng chẳng có tâm trí nào mà ăn, cô ăn như người mất hồn, mấy lầnkhông gắp được gì mà cứ bỏ đũa vào miệng nhai. Mọi người cuối cùng cũng nhận raTiểu Hi không ổn, hôm nay từ lúc về nhà đến giờ cô cũng chẳng nói gì, ăn thìtâm hồn để tận đâu. Lạc Trâm lay cô mấy lần cô mới hoàn hồn.

“TiểuHi, cậu bệnh à? Sao trông ủ rũ vậy? Mới đi làm ngày đầu đã bệnh à?”

Tiểu Hikhông nói chỉ cúi mặt lắc đầu, lại cúi gầm mặt xuống tiếp tục ăn.

Vẫn gắpvẫn ăn, mà gấp mãi một hột cơm cũng không trúng thì nói chi mà ăn.

Thấykhông ổn cả bọn Hiểu Linh lôi cô vào phòng tra hỏi.

LạcNguyên nhìn theo bóng lưng họ, nhíu mày không biết Tiểu Hi lại có chuyện gì.

Cả bọnlôi Hi Hi vô phòng, khóa cửa lại, quăng cô lên giường chất vấn.

“Nói,hôm nay có chuyện gì? Khai mau!”

Tiểu Hiúp mặt xuống giường lấy gối bịt tai lại.

“Hay hômnay ai ăn hiếp cậu, trưa nay cậu tìm tôi vì thế hả?” Lạc Trâm lên tiếng.

“___________”Tiểu Hi im lặng.

“Mộ Phàmăn hiếp gì cậu, tôi đi tính sổ với ổng.” Hiểu Hương xoắn tay áo.

“Đềukhông phải.” Tiểu Hi mếu máo.

“Vậy làchuyện gì?” Hiểu Linh quát.

Tiểu Hinghẹn ngào “Mình không làm được vợ Tổng Giám đốc đâu.”

“Ainói?” Cả bọn đồng thanh hỏi.

“Mìnhnghĩ vậy đó. Chị Hạ Lan rất xứng với Lạc Nguyên. Chị ấy vừa xinh đẹp lại giàucó, điều kiện hiển nhiên là hơn hẳn mình.”

“Đồ ngốc,cậu cũng dễ thương, đáng yêu, thiện lương và nhất là có một lợi thế rất hơn HạLan cậu có biết không?” Lạc Trâm khuyên nhủ.

“Mình biết,mình giống vợ trước của anh ấy, nhưng người cũng đã chết rồi, mình lại kém cỏi.Lạc Nguyên cưới mình chỉ vì trông mình giống chị tiểu Vy, nếu sau này anh ấy hốihận vì nhận ra mình không có điểm nào giống tiểu Vy ngòai khuôn mặt này thìsao. Lúc ấy, anh ấy hối hận không giữ lời hứa thì sao?”

“Hi Hi!Cậu biết chuyện cậu giống chị tiểu Vy lúc nào?” Hiểu Linh kinh ngạc.

“Các cậutưởng tôi ngốc à, dì Hai cho tôi biết lâu rồi.”

“Đồ ngốcnếu Lạc Nguyên thích Hạ Lan thì đã thích lâu rồi cần gì phải tìm hiểu với cậu.”

“Vả lại,nếu sau này Lạc Nguyên đổi ý chẳng phải cậu đã có biên bản chấp nhận bồi thườngcủa anh ấy sao, còn lo gì nữa. Tới đó, cậu tha hồ mà đòi.” Hiểu Linh dụ dỗ.

Tiểu Hinín khóc suy nghĩ, sao cô lại quên bén đi nhỉ. Gia tài của Lạc Nguyên nhiều nhưvậy, tới đó cô xin một ít coi như là phí bồi thường chắc cũng không đến nỗi.Không có tình thì có tiền không lo bị lỗ nha. Nhưng mà, con rùa vàng của cô sắpdâng tới miệng lại bị rớt ra. Cô không cam lòng, không cam lòng mà.ô…ô… lại úpmặt khóc tiếp.

Thấy TiểuHi có phản ứng, cả bọn nhân cơ hội tiến thêm.

“Yên tâmđi, còn bốn quân sư bọn tôi ở đây cậu lo gì, đến một người bọn ta diệt một người,đến hai người bọn ta đánh hai người, còn nước còn tát, chưa gì đã lo bò trắngrăng.”

“Hạ Lanthì Hạ Lan, mười Hạ Lan cũng chưa chắc bằng một Tiểu Hi.”

“Đúng,đúng Tiểu Hi là nhất.”

Cả bọnra sức vuốt mông ngựa. Ngựa Tiểu Hi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần một chút. Màcứ theo cái đà vuốt mông ngựa kiểu này, có ngày Tiểu Hi đi ra đường cái mặt sẽngước lên tận trời.

Tối hômsau, Tiểu Hi gọi điện về nhà cho ba mẹ. Mẹ cô nghe cô kể xong thì sụt sùi, hèngì mà cả tháng nay nó không thèm gọi về đòi tiền học, thì ra là đã có chỗ lo ănlo mặc. Má Ngưu mừng đến rưng rưng nước mắt.

“Tạ ơntrời phật, không biết tổ tông nhà họ Ngưu đã để lại phúc đức gì mà đến đời TiểuHi lại nhận được nhiều may mắn đến vậy?”

Ba TiểuHi nghe chuyện, ông vốn không tin, sợ rằng con mình bị người ta gạt, bảo cô vàihôm nữa đến lễ Quốc Khánh cả nhà được nghỉ, phải lên xem thế nào. Ông cũng muốnđi ngay lắm, nhưng khỗ nỗi bản thân ông chỉ là công nhân làm công cho người taphải tuân thủ nội quy, đâu thể muốn nghỉ mấy ngày là nghỉ liền được. Ông cũngnóng lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn. Nhìn má Ngưu vui mừng, ông không khỏitức giận quát, “Bà mừng cái gì, còn không biết con mình được lợi hay bị ngườita gạt, bán con lúc nào không hay, mà còn ngồi đó hí hửng.”

“Ông cứhay lo, con mình ông không rõ sao, bề ngòai trông nó đơn thuần, ngu ngơ nhưngai mà gạt được nó.”

“Huốngchi người ta là ông chủ lớn, gạt con mình được gì, ông xem tiểu Hi nhà mình cógì để người ta gạt.”

Má Ngưunói cũng có lý, Tiểu Hi xưa nay hiền lành nhưng không phải đứa trẻ khờ khạo,con gái ông hình như chưa bao giờ để bạn học ăn hiếp. Đứa trẻ này từ nhỏ tới lớnkhông bao giờ để cha mẹ bận tâm. Năm lên lớp một vì cha mẹ đều phải đi làm, nóchỉ cho ông đưa một ngày đầu tiên cho biết lớp, còn lại đều tự mình đến trườngtrong khi các bạn cùng lớp đều có ba hoặc mẹ đưa đi mỗi ngày.

Tiểu Hilà con một, không có anh chị em chơi cùng, nên mỗi ngày đều bị những đứa trẻcùng xóm bắt nạt, chơi trò gì cũng lập phe với nhau bắt con ông chịu phạt,nhưng con bé cũng không chịu thua, thà ở nhà chơi một mình chứ không để bọnchúng ức hiếp.

Nhữngnăm học tiểu học, ngày nào con bé cũng kể, các bạn gái lớp nó thường chia phe,không được chơi với bạn này không chơi với bạn kia, chơi trong nhóm này thìkhông được nói chuyện với nhóm kia. Con bé vốn hiền lành, bạn nào cũng muốnchơi nhưng chia phe như vậy cũng không biết làm sao, thế nên con bé chẳng theophe nào. Vì thế mà suốt bao nhiêu năm học cấp một ngoài một đám bạn là con traichẳng thấy đứa nào là con gái.

Cứ nghĩđược vào cấp hai chia lớp ra sẽ thoát khỏi đám bạn nó, không ngờ trường ở xãquanh đi quẩn lại vẫn bao nhiêu đó gương mặt, một số đứa ở lớp cũ lại tiếp tụchọc chung, tiếp tục chia phe. Những đứa học giỏi thường được những đứa khácnghe lời. Tiểu Hi về mách ông, ông chỉ vô ý nói thì con ráng học giỏi hơn bạn ấyđể nói các bạn còn lại nghe theo con. Vậy mà tiểu Hi làm thật, học kỳ hai năm lớpsáu con bé không chỉ là học sinh giỏi mà còn là học sinh giỏi nhất khối. Ông biếtnó cố vậy cũng bởi vì bị bức bách quá, những năm tiểu học chẳng khác nào địa ngụcđối với nó. Là con gái, con bé rất muốn thân thiết với các bạn gái trong lớp, vậymà bọn trẻ chia phe chia phái làm con ông phải chơi một mình với đám con trai.

Qua nămsau, lên lớp bảy, có rất nhiều bạn hâm mộ con bé, cả lớp bầu nó làm lớp trưởng.Cục diện trong lớp nhờ thế mà thay đổi . Sau khi Tiểu Hi làm lớp trưởng cũng lậpluôn quy định trong lớp không được chia nhóm chơi. Hiển nhiên cả lớp rất nghe lờinó.

Nhữngnăm học cấp ba con bé rất vui, lên trường huyện có nhiều bạn mới, con bé vốn dĩhọc giỏi lại hoạt bát, dễ thương nên có rất nhiều bạn.

Nhưngcon ông không hề phát huy điều đó mà thường rất tự ti về bản thân, lúc lên đạihọc một mình tới chỗ mới, lạ chỗ, lạ người, nó lại chui vào lại vỏ ốc của mình,đi học cả năm mà không có bạn, đến năm trước ông mới nghe má Ngưu nói nó cũngđã ở chung phòng với mấy đứa bạn. Ông mới yên tâm một chút.

Ông biếtcon ông không phải đứa nhút nhát, kém cỏi, chỉ là chưa bao giờ nó thật sự coitrọng bản thân mình, khả năng của mình. Ông cũng mong muốn nó thể hiện lắm,nhưng ông không muốn ép buộc con mình, cứ nó phát triển để tự nhiên.

Ông tinrồi cũng có ngày Tiểu Hi tự khám phá ra khả năng của chính mình. Cả đời này ôngchỉ hy vọng Tiểu Hi có ngày đứng thẳng vươn vai trước mọi người, sống đúng vớibản chất của cô.

Ở mộtnơi khác, một người nào đó đang ngủ say không hề biết rằng ba mình rất kỳ vọngvào mình.

Vì ba mẹNgưu bảo đến lễ Quốc Khánh sẽ lên thăm cô, nên Tiểu Hi hưng phấn lắm, suốt ngàyrất vui vẻ, ca hát líu lo. Mặc dù còn cả tháng nữa mới tới, nhưng cô phải lên kếhoạch trước mới được. Ba mẹ chỉ có mỗi cô, ngày thường tuy họ ít có thời gianbên cô, nhưng cô biết họ yêu cô lắm. Cô thật vô dụng, từ nhỏ đến giờ không baogiờ để ba mẹ cô yên tâm. Cô biết lần này ba mẹ lên đây là vì lo cho cô, cô nhấtđịnh thể hiện để ba mẹ yên lòng.

Tiểu Hiquyết định phải dẫn ba mẹ mình đi thăm quan hết thành phố, nhà hát lớn này, việnBảo tàng thành phố này, và nhất là phải tới các khu plaza để cho họ mua sắm.Đương nhiên cô sẽ dùng tiền từ tháng lương đầu tiên của mình, đến hôm đó côcũng coi như là làm được một tháng rồi nha. Hy vọng Lạc Nguyên không đến nỗikeo kiệt trả lương cho cô thấp.

Mấy hômnay vì mải cao hứng chuẩn bị đón tiếp ba mẹ, nên cô cũng quên mất chuyện quantrọng mà cô dự định làm, là loại trừ mối tai họa ngăn cách cô và Lạc Nguyên, đóchính là Hạ Lan. Cô nghĩ kỹ rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Dođó, cô quyết định làm thân với Hạ Lan. Dù sao nếu như sau này cô thân với HạLan, trên danh nghĩa đó, không lẽ Hạ Lan nỡ nào cướp Lạc Nguyên của cô.

Mấy hômnay, Tiểu Hi suốt ngày chạy qua phòng Hạ Lan nịnh bợ, nói thẳng ra là làm chânchạy vặt cho cô ta. Nhưng không sao, vì tương lai tốt đẹp với Lạc Nguyên, bâygiờ cô sẽ cố gắng hi sinh.

Tuytrong lòng Hạ Lan chẳng ưa gì Tiểu Hi, nhưng cô cố dằn, dù sao Tiểu Hi cũng ở cạnhLạc Nguyên, ức hiếp cô ta sẽ chẳng có lợi chô cô. Tuy nhiên Tiểu Hi với LạcNguyên cũng chưa là gì của nhau, cô không sợ mất cơ hội.

Chiềunay, Tiểu Hi giúp Hạ Lan photo các bảng báo cáo sản lượng tháng trước, bỗngnhiên cái máy dở chứng làm kẹt giấy liên tục, có 30 tờ mà làm cô mất gần hai giờmới làm xong.

Lúc vềphòng lại bị Mộ Phàm mắng liên tục. Nếu cô biết, mấy cái báo cáo này dùng đểbáo cho anh, cô đã không thèm làm. Tại cái máy tự nhiên dở chứng, cô có muốnđâu. Anh ta lại không cho cô giải thích, cứ bắn liên thanh liên tục vô mặt cô.Nào là cô kém cỏi, chẳng làm gì ra hồn, có mấy bản báo cáo mà đi mất gần cả haigiờ đồng hồ, Lạc Nguyên cho cô làm bình bông thì cô cứ làm đi, ai mượn cô tàilanh làm vướng tay, vướng chân Hạ Lan, còn nói cô viện cớ đi chơi chứ làm gì cóchuyện photo có 30 tờ giấy mà lâu như vậy.

Tiểu Hitức muốn chết. Tên Mộ Phàm chết tiệt kia chẳng xem mặt mũi cô ra gì, dám mắngcô trước mặt Hạ Lan. Nếu không có Hiểu Hương lôi anh ta về phòng, e rằng cô cònbị mắng tiếp. Tiểu Hi ôm một bụng ấm ức tìm Hiểu Linh và Lạc Trâm kể khổ.

Thậtđáng giận mà, cái tên Mộ Phàm chết tiệt không phân biệt phải trái. Lạc Trâm xácnhận cái máy hư thật, trưa nay người của phòng kinh doanh cũng bị tương tự. Cảtầng 10 và 11 chỉ có mỗi cái máy ấy, mà từ lúc mua nó đến bây giờ cũng đã hơn 4năm rồi nên hư là chuyện hiển nhiên. Vậy mà anh ta chưa điều tra kỹ đã mắng côtới tấo. Được rồi cô công nhận là lúc máy hư như vậy cô có thể sử dụng máyphoto tầng dưới. Nhưng vốn là người có trách nhiệm, cho nên cô phải đi kêu ngườisửa mới mất thời gian chứ bộ.

Tiểu Hinổi giận, lúc nãy cứ nghĩ bản thân mình tệ, làm hư máy nên không dám cãi lại,bây giờ thì rõ rồi nha máy sử dụng lâu ngày bị hư chứ không liên quan gì đến côhết. Rõ ràng là mắng oan người ta, cái tên Mộ Phàm chết tiệt này, thù mới nợcũ, cô nhất định phải trả tất cả cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Một ý tưởngtà ác xẹt qua đầu Tiểu Hi.

Tiểu Hinhanh chóng triệu tập cuộc họp kín với ba người đẹp.

“HươngHương, mau điều tra số điện thoại của Tiểu Đào và Thu Hồng cho tớ.”

“______”“______” “______”

“Cậu địnhlàm gì mà lấy số của họ?” Hiểu Linh khó hiểu.

“Có thùtất báo, các cậu phải giúp tớ. Tên Mộ Phàm nhà các cậu tội ác tày trời, khôngnhững bắt cá hai tay, mà còn ức hiếp người vô tội là tớ đây. Hồi nào tới giờ, mộtchút tớ cũng không đụng tới anh ta, mà anh ta luôn xem tớ là cái gai trong mắt,ức hiếp tớ, chỉ canh sơ hở là nhảy vào bôi nhọ tớ.”

“TiểuHi! Cậu bình tĩnh, Mộ Phàm tuy đáng ghét nhưng cậu định làm gì với anh ấy?” LạcTrâm định khuyên giải dù sao nếu Tiểu Hi và Mộ Phàm chiến tranh bọn cô khôngtránh khỏi bị liên luỵ.

“Tớ chẳngmuốn làm gì, chỉ định cho anh ta từ nay về sau chừa cái tội một chân đạp haithuyền, còn không, tớ sẽ hù doạ cho hai cô bạn gái Mộ Phàm bỏ chạy. Lúc đó anhta phải lo chạy theo giữ người, không còn thời gian rảnh rỗi mà phá tớ.”

HiểuHương cũng biết Mộ Phàm cũng đang đau đầu vì hai người đó nên ủng hộ Tiểu Hi hếtmình.

“Nhưng tớđược biết là Tiểu Đào và Thu Hồng mới là người theo đuổi anh tớ, bọn họ thừa biếtmà.”

“Xí, cậucứ đánh giá cao Mộ Phàm, ai lại chịu quen chung một người, nếu là tớ đừng nóilà Mộ Phàm cho dù là vua hay Tổng thống tớ cũng chả cần ấy chứ.” Tiểu Hi phảnbác.

“Là thậtđấy, hai cô ấy trước đây là bạn thân, sau này vì anh tớ mà trở mặt đấy.” HiểuLinh khẳng định.

Tiểu Hinhìn Lạc Trâm. Lạc Trâm ý nhị gật đầu.

“Vậycàng tốt, thế mới dễ đối phó, ta tìm cách cho bọn họ tự động rời xa Mộ Phàm, mọingười thấy sao?” Đầu Tiểu Hi hiện lên hai bóng đèn sáng.

“Nhưng bằngcách gì?” Mọi người lại hiện ra những dấu chấm hỏi to đùng.

Thế làtrưa hôm sau, hai người đẹpTiểu Đào và Thu Hồng được một vị mỹ nữ tự xưng là bạngái của Mộ Phàm hẹn gặp mặt. Thời gian đương nhiên là chiều hôm đó, người nàođó muốn đánh nhanh thắng nhanh mà.

Ngưu ngốc nghếch, ngờ nghệch, người người ngán ngẩm.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 21-7-2012 10:47:57 |Hiện toàn bài

Chương 10



Buổi chiều, tại phòng trà A&T.

Người đẹp nào đó sau khi được ba vị mỹ nữ trang điểm làm đẹp, liền được hộ tống đến chỗ hẹn. Bọn họ cố tình đến sớm để chuẩn bị đạo cụ diễn.

Hiểu Hương đã thuê sẵn mười vị vệ sĩ, yêu cầu họ mặc trang phục màu đen bảo vệ Tiểu Hi.

Lạc Trâm bao hẳn phòng trà trong ba giờ để Tiểu Hi phô trương thanh thế.

Hôm nay, người nào đó mặc bộ váy màu đen liền thân ôm sát người, khoác áo lửng màu đen giả da, mang giày đen, vớ đen, kính đen, ví đen, nếu không lầm thì cả nội y cũng đen, nhìn cứ tưởng nhầm, à không phải nói là đúng là ma đầu xã hội đen xuất hiện.

Tiểu Hi vắt chéo chân, ngồi chờ hai con mồi đến.

Tiểu Đào không nghĩ lại gặp Thu Hồng ở đây, nhưng không ngờ hai người lại vô tình gặp nhau trước cửa. Trước khi bước vào, Tiểu Đào và Thu Hồng đều khó chịu khi gặp nhau, nhưng đến khi bước vào rồi thì họ lại cảm thấy thật sự cảm ơn trời đất vì đã vào cùng nhau.

Bước vào phòng trà, khung cảnh thật áp bức người khác, gần cả chục người vận vest đen, đang đứng xung quanh một vị mỹ nữ xinh đẹp, khí thế bức người, đang ngồi vắt chéo chân lên bàn, phía sau là Lạc Trâm, đang khúm núm bóp vai cho cô. Kế bên đã thấy Hiểu Linh và Hiểu Hương ngồi ủ rũ.

Bỗng nhiên tay chân bủn rủn, họ không đứng nổi nữa, cô ta thật chẳng khác gì thủ lĩnh xã hội đen. Tại sao bạn gái mới của Mộ Phàm lại là xã hội đen. Đến cả em gái của chủ tập đoàn Quang Đông mà cũng bị cô ta hà hiếp. Cô ta còn ép các em của Mộ Phàm đến đây nữa. Thật đáng sợ!
(hihi: ngu ngốc chã nhẽ ai mặc đồ đen đều là xã hội đen à?)

Như kế hoạch, Hiểu Hương rước Tiểu Đào, Hiểu Linh rước Thu Hồng. Hai cô cùng làm bộ run run nói nhỏ vào tai họ “Anh Mộ Phàm không hiểu tại sao lại lọt vào mắt của con gái ông trùm khu Quận T, mấy ngày nay anh Mộ Phàm tự nhiên trốn mất biệt, cô ấy nhất định trút hết tức giận lên đầu các chị.”

“Không biết cô ấy nghe ai nói lại biết được hai chị đều quen anh Phàm, giờ đến gặp hai chị đòi người.”
Suy nghĩ của Tiểu Đào “Trời ơi, không phải quận T nổi tiếng là mất trật tự nhất thành phố, cảnh sát cũng phải bó tay sao?”

Suy nghĩ của Thu Hồng “Đến Mộ Phàm còn sợ trốn biệt, thì e rằng cái mạng nhỏ của mình không giữ nổi.”
Tiểu Đào và Thu Hồng run run ngồi vào ghế. “Trời ạ, cả tuần nay mình không hề gặp Mộ Phàm, sao bây giờ họa ở đâu lại rơi trúng ngay mình vậy trời.” Hai cô oán hận nghĩ.

Bọn họ còn chưa kịp ngồi, Tiểu Hi đã đứng dậy đập bàn, quát lớn “Là hai người này sao?”
Tiểu Đào và Thu Hồng sợ xanh mặt, giật mình thiếu điều tuột ra khỏi ghế, cả người run bần bật.

“Hai cô nhìn qua cũng không tệ, vậy tại sao lại đi quen chung một thằng đàn ông hả? Nói!” Lại đập bàn.

“Không… không… có.” Tiểu Đào và Thu Hồng run run nói.

“Còn nói dối, tôi đã điều tra rõ ràng hai cô có quen Mộ Phàm mà còn quen cùng một lúc nữa.” Tiểu Hi phùng má trợn mang nói. Bọn họ còn chưa kịp trả lời, cô đã tiếp tục bắn ra một tràn.

“Tôi nói cho hai cô biết, hai cô đừng có mơ mà đụng đến người đàn ông của tôi. Một khi tôi đã chấm người nào, trừ khi tôi nguyện ý, bằng không thì không người nào có thể thoát khỏi tay tôi.”Tiểu Hi đứng dậy khoanh tay nói, còn nhướng mày, nghênh mặt với bọn họ. Gì chứ cái vụ vênh mặt với người khác cô làm rất giỏi nha.

“Tiểu Đào, cô nguyện ý chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác à?”
Tiểu Đào lắc đầu.

Tiểu Hi quay qua nhìn Thu Hồng. Thu Hồng lắc đầu.

“Vậy tôi lại càng không.”

“Hai cô dám tranh giành với tôi sao?” Lại đập bàn.

Trong lúc này, tiếng ếch kêu vang lên “ộp… ộp…” là điện thoại Tiểu Hi đang reo.

“Alo, ba à?”



“Ừm, bọn họ đúng là bạn gái Mộ Phàm.”



“Sao ạ?”

“Ba! Con đã nói với ba nhiều lần rồi, chúng ta là xã hội đen thời đại mới, phải văn minh lịch sự, không làm mấy chuyện phạm pháp đó. Bọn họ tuy là người đến trước nhưng con sẽ khuyên họ từ bỏ, ba định giết người chặt khúc quăng xuống biển là không được.” (thời thế giờ thay đổi rồi, đến cả xã hội đen cũng phải sống văn minh, lịch sự)



Tiểu Đào và Thu Hồng mặt xanh lét, run bần bật.

“Ba à, không cần phải làm vậy, làm vậy là vi phạm pháp luật, chúng ta là một tổ chức xã văn minh không làm những chuyện như thế, nếu họ không đồng ý chúng ta xin họ một ít sẹo ở mặt là được rồi.” Nói xong Tiểu Hi nhìn họ đầy ý nhị.



“Ba à, con giải quyết được mà, yên tâm mà.”
Tiểu Hi cúp điện thoại bỏ vào túi, quay lại nhìn bọn họ.

“Bọn tôi thề là bọn tôi không có quen Mộ Phàm, anh ấy thật sự không đến tìm bọn tôi.” Tiểu Đào và Thu Hồng khóc lóc năn nỉ.

Tiểu Hi vẫn tỉnh bơ, đứng khoanh tay, ra vẻ không một chút tin tưởng bọn họ.

“Tôi… tôi có bạn trai khác mà, bạn trai tôi tên Hứa Bân mà.” Đã đến nước này không còn đường nào khác rồi Tiểu Đào khóc hu hu nói. “Không tin, cô có thể gọi cho anh ấy xác nhận.”

A, thì ra là vậy, cô ta cũng bắt cá hai tay, chả trách lại cam tâm tình nguyện quen chung một người với người khác, Mộ Phàm ơi Mộ Phàm anh thật là quý hóa quá.

Thu Hồng thấy không ổn, Tiểu Đào đã nói như vậy chẳng phải chỉ còn mình cô đứng mũi chịu sào sao? Nhanh chóng tự cứu lấy mình Thu Hồng vội nói “Tôi cũng không quen Mộ Phàm, bạn trai tôi là người khác. Anh ấy tên là Khương Vũ. Số điện thoại anh ấy đây, cô có thể gọi kiểm tra.” Thu Hồng run run nói.

“A... a...!”

Thì ra là vậy, hôm nay Tiểu Hi thật sự được mở mắt, thế sự khó lường a. Không phải một mình Mộ Phàm bắt cá hai tay mà cả ba người này hợp lại. Trường hợp này gọi là bắt cá mấy tay đây nhỉ? Thật khó nghĩ nha.

“Các cô đều không phải bạn gái Mộ Phàm?”

Hai người nào đó gật đầu liên tục.

Tiểu Hi quay qua cười rạng rỡ với Lạc Trâm, cô nháy mắt với Hiểu Linh và Hiểu Hương.

Cười chán chê, Tiểu Hi cuối cùng cũng lên tiếng “A! Vậy tôi bắt lầm rồi sao?”

Tiểu Đào và Thu Hồng gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy có phải nên thả người rồi không?”

“Đúng, đúng” Tiểu Đào và Thu Hồng run run nói.

Lạc Trâm, Hiểu Hương và Hiểu Linh cũng gật gật đầu.

“Vậy hai cô có thể về” Tiểu Hi nhúng vai, nhẹ nhàng nói.

Tiểu Đào và Thu Hồng mừng hơn bắt được vàng, thiếu điều tung cửa chạy ra. Nhưng chưa kịp chạy ra đến cửa đã nghe Tiểu Hi lên tiếng.

“Khoan đã”

Tay đã chạm đến tay nắm cửa, nhưng hai người nào đó phải lủi thủi quay lại ghế ngồi. Trời ạ! Còn chuyện gì nữa đây.

Tiểu Hi gãy gãy cằm, quay sang bọn Hiểu Linh, Hiểu Hương và Lạc Trâm.

“Vậy có nên để hai cô ấy đối chất với Mộ Phàm không nhỉ?”

Tiểu Đào và Thu Hồng tái mặt nhưng đã đến nước này không thể quay đầu, nếu không hôm nay e rằng bọn họ phải bỏ lại nhan sắc của mình ở đây. Ông trời thật trêu ngươi mà.

“Hương Hương à, mau kêu người tìm Mộ Phàm tới đây.”

Hiểu Hương nhanh chóng chạy ra ngòai gọi điện cho Mộ Phàm, yêu cầu anh đến phòng trà A&T gấp.

Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng Hiểu Hương đã gọi nên Mộ Phàm nhanh chóng đến phòng trà A&T.
Đến nơi, Mộ Phàm không khỏi giật mình. Anh trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Hi tự hỏi “Con bé Hi Hi sao lại ăn mặc thế kia, trông thật kinh dị.”

Nhìn thấy Mộ Phàm cũng bị đứng hình, Tiểu Đào và Thu Hồng đều nghĩ rằng anh do bị sợ hãi quá mức mới có biểu hiện như thế.

Hai cô nhanh chóng đứng dậy chạy về phía anh nói:

“Mộ Phàm! Anh hãy xác nhận với cô ấy, bọn em thật sự không phải là bạn gái của anh đi. Từ trước tới giờ bọn em đã bao giờ làm bạn gái của anh đâu.” Hai cô mếu máo nói. Phải chi có xôi chịu đấm còn không tức, bây giờ xôi còn chưa được ăn đã bắt họ chịu tội, thật không công bằng.

Mộ Phàm lại há hốc mồm “Chuyện gì đây trời, ngày thường họ sống chết đòi anh chọn, giờ lại giãy nảy biểu anh xác nhận họ không phải là bạn gái của anh”. Mộ Phàm còn chưa kịp tiêu hóa tình trạng hiện tại, Tiểu Hi đã nhanh nhẩu nhảy lại chỗ anh.

“Bọn họ đều có bạn trai và một mực khẳng định họ không có ý gì với anh. Anh thấy sao?”

“Cái gì? Hai người đã có bạn trai? Từ khi nào?” Sao anh không biết, nếu biết sớm thì tốt biết mấy, khỏi phải đau đầu.

“Em quen Hứa Bân được nửa năm rồi.” Tiểu Đào cắn môi, nức nở nói. Cô quen Hứa Bân chỉ là phụ thôi giờ phải cho lên làm chính thiệt là đau lòng mà. Bây giờ kim quy của cô đã bay cao bay xa rồi.

“Khương Vũ là bạn trai trước đây của em, sau khi em gặp anh thì chia tay anh ấy, gần đây anh ấy gặp em, tha thiết mong em nối lại tình xưa, em cũng đã đồng ý rồi.” Thu Hồng nức nở. Cái gì đến cũng phải đến thôi, dù sao giấy không thể gói được lửa mà.

Tiểu Hi hí hửng chạy lại vỗ vỗ vai Mộ Phàm “Vô cùng vui sướng được chia sẻ với anh chuyện này. Tôi không cô ý đâu nhé.” Nói xong, Tiểu Hi không nhịn được bật cười thành tiếng. Thế sự khó lường, thế sự khó lường. Có điều Tiểu Hi cũng không ngờ rằng chính mình vô tình giúp Mộ Phàm thoát khỏi hai của nợ rắc rối kia. Nếu biết e rằng cô sẽ hộc máu mà chết mất.

Tiểu Hi nói xong, cùng ba vị quân sư của mình trốn mất, để lại Mộ Phàm với bãi chiến trường trong tay.
Mộ Phàm tức giận thiếu điều cắn đứt lưỡi mình. Ai đã suốt ngày lẽo đẽo theo anh nói là yêu anh, ai đã dọa bao nhiêu cô bạn gái của anh bỏ chạy hại anh bao nhiêu năm nay mất hết bao nhiêu người bạn gái. Giờ vỡ lẽ ra bọn họ đã có bạn trai trong khi anh vẫn phòng không hiu quạnh, đã vậy còn để anh phải muối mặt trước Tiểu Hi.

Bọn Tiểu Đào và Thu Hồng thấy anh đứng ngây người suy tư, nghĩ rằng còn cơ hội vội chạy lại định giải thích với anh.

“ Mộ Phàm! Em…”

Lời còn chưa được thốt ra, Mộ Phàm đã quét con mắt lạnh lùng của mình nhìn bọn họ. Cả người tản ra hàn khí lạnh băng khiến bọn họ phải lùi lại, gương mặt đang tái đi vì tức giận.

Anh nghiến răng phun ra một câu “Cút! Mau biến khỏi mắt tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại các người” Bây giờ nhìn anh chỉ thiếu điều muốn bóp chết bọn họ ngay lặp tức.

Tiểu Đào và Thu Hồng tái mặt, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, cúi đầu lùi bước chạy như bay ra khỏi phòng trà A&T.

Mộ Phàm cắn răng ở lại dọn dẹp hậu sự do Tiểu Hi gây ra. Tuy rằng, chuyện này có lợi cho anh nhưng hậu quả Tiểu Hi gây ra cũng không ít. Ví dụ như túi tiền của anh cũng vơi đi không ít. Tiền thuê vệ sĩ, tiền bao cả phòng trà người ta, các cô cũng thật vung tay quá trán rồi, dọn dẹp xong cũng mất hết mấy giờ của anh.

Nhưng sau chuyện này, anh không thể không thừa nhận Tiểu Hi đã dễ dàng giải quyết cho anh một ghánh nặng mà bấy lâu nay anh không có cách nào trút ra. Xem ra từ nay anh nên nhìn con bé bằng con mắt khác rồi?

Tiểu Hi hí ha hí hửng về nhà, suýt làm dì Hai giúp việc ngất, thật là ngụy trang quá mạng mà.

“Lạc Nguyên về chưa dì?”

“Cậu đang tắm trên lầu.”

Trong đầu Tiểu Hi nảy ra một ý tưởng mới, cô vội vàng bỏ lại bọn Lạc Trâm, chạy thẳng lên lầu, nhào vào phòng Lạc Nguyên.
Ngưu ngốc nghếch, ngờ nghệch, người người ngán ngẩm.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 11-8-2012 08:13:07 |Hiện toàn bài

Chương 11




Cô không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng, đúng lúc Lạc Nguyên vừa tắm xong đang bước ra khỏi phòng tắm. Anh cởi trần, tóc ướt sũng, tay đang dùng khăn tắm lau tóc. Vài giọt nước từ tóc anh rơi xuống khuôn ngực rắn chắc, chảy xuống cả phần bụng ở dưới.
Trắng quá, quá trắng, còn mịn màng hơn cả da con gái, khuôn ngực đầy đặn, vòng bụng rắn chắc, khỏe mạnh, nhìn anh lúc này Tiểu Hi thật muốn chảy máu mũi. May mà ở chung với anh bao lâu, thần công kìm nén của cô đã luyện đến đỉnh, nếu không e rằng phải nằm vật ra vì mất máu quá nhiều.
Lạc Nguyên nhìn thấy cô, anh sững lại, tay đang lau tóc vì vậy mà dừng ở không trung.
Tiểu Hi chớp chớp mắt, liếm liếm môi, nuốt nước miếng cái ực, đánh bạo lao tới đẩy anh nằm vật ra giường.
Cô nhảy lên mình anh, ngồi trên người anh, không nhịn được lấy tay sờ mó lung tung, da thịt mới tắm mát lạnh, sờ tới đâu tay tê dại đến đó. Người nào đó còn không nhịn được cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Môi chạm môi…(Ngưu: thỉnh chư  vị bình tĩnh, truyện Ngưu viết vô cùng trong sáng, vô cùng vô cùng trong sáng.)
Được rồi, cô công nhận từ nãy giờ đều là do cô tưởng tượng ra chứ cửa phòng Lạc Nguyên khóa trái cô có vào được đâu.
Tiểu Hi kêu gào gần mười phút mới thấy Lạc Nguyên ra mở cửa.
Anh đang tắm mà cô ở bên ngoài lại không ngừng kêu gào, thật không hiểu cô nhóc này gặp chuyện gì mà lại nóng vội như thế.
Lạc Nguyên vừa mở cửa phòng, nhìn thấy cô đang đứng ở cửa không khỏi nhíu mài. “Sao em lại ăn mặc thế này?”
Tiểu Hi bĩu môi.
“Thế này là sao, em dọa được hai người luôn cơ đấy, nhìn có ngầu không? Mặc thế này làm vệ sĩ là khỏi chê anh nhỉ?”
“___”
“Hôm nay, ai cũng nể sợ em hết á. Anh không tin thì hỏi Mộ Phàm đi. Anh! Anh cho em kiêm luôn chức vệ sĩ cho anh đi, tháng này em cần lãnh hai đầu lương.” Nói xong còn kèm theo ánh mắt mong chờ bắn về phía Lạc Nguyên.
Lạc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng cô sẽ nói chuyện gì khác chứ, chỉ là chuyện này sao.
“Sao vậy? Tiền anh chuyển vào thẻ, em chưa xài mà.” Tiền anh chuyển vào thẻ cô còn chưa sử dụng đồng nào sao bây giờ lại cần tiền.
Tiểu Hi lắc đầu. Tiền trong thẻ anh cho là khác, chỉ để sử dụng cho việc có liên quan đến anh thôi. Còn lần này cô cần tiền chiêu đãi ba mẹ mình, sao có thể sử dụng tiền trong thẻ.
“Lễ Quốc Khánh này ba mẹ em lên đây chơi, em muốn dùng số tiền do mình làm ra chiêu đãi ba mẹ. Nhưng mà em mới làm được một tháng e rằng không đủ tiền.”
“Sao em không cho anh biết, anh cũng phải ra mắt ba mẹ em chứ, trước sau gì cũng là người nhà, chuyện này cứ để anh lo.”
“____”
Tâm hồn người nào đó đang bay lên tận ngọn cây. Tiểu Hi nhà ta đang hưng phấn với cái vụ người một nhà đây mà.
Lạc Nguyên nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu cô, “Ngốc! Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, tiền của anh cũng là tiền của em sao phải phân biệt rạch ròi như vậy.”
Người nào đó đơ không chịu được, đứng đần mặt ra, đang tự hỏi mình là Lạc Nguyên vừa làm gì và nói gì, cô thật sự không dám tin.
Người nào đó cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.
“Á! Vậy tới lúc đó anh cũng sẽ gặp ba mẹ với em sao?” Có thể coi như là cùng anh hẹn hò luôn nha. Hình như đây sẽ là lần đầu tiên anh và cô hẹn hò nha, đương nhiên trừ cái lần đi ăn KFC làm sao tính được.
“Ừ!”
“Anh cũng cùng em hộ tống ba mẹ đi tham quan thành phố?”
“Dù sao cũng nghỉ Lễ Quốc Khánh, đến lúc đó cho công ty nghỉ một tuần chắc cũng không sao. Anh cùng em hộ tống ba mẹ đi chơi vậy.”
Trời ạ! Có cần tốt với con vậy không. Anh ấy vì con mà cho cả công ty nghỉ một tuần, có phải là sự thật không đây? Cô nghe Mộ Phong nói có khi công ty họ không nghĩ ngày lễ nào hết mà, đến Tến Nguyên Đán có năm chỉ nghỉ có ba ngày thôi.
Tiểu Hi chớp mắt như không tin vào tai mình “Thật hả anh?”
“Thật!” Lạc Nguyên cười dịu dàng với cô. Tiểu Hi mừng quá chạy lại ôm chặt anh, cảm động nói “Anh! Cám ơn anh lắm! Từ đó đến giờ anh là người đầu tiên tốt với em như vậy.”
Mắt cô ươn ướt. Cô tự nói với mình “Tiểu Hi ngốc, anh ấy chỉ tốt với mi chút xíu đã cảm động phát khóc như vậy.”
Lạc Nguyên đành đứng đó để Tiểu Hi ôm, anh thật không biết làm thế nào với cô. Mọi suy nghĩ hành động của cô đều quá đơn thuần, nội tâm không hề che giấu điều gì.
Tiểu Hi thật cảm động muốn chết, cô chỉ định lên xin anh cho cô làm thêm một việc để được lãnh hai đầu lương dẫn ba mẹ tha hồ đi mua sắm, không ngờ Lạc Nguyên lại còn làm chuyện vượt gấp mấy lần mơ ước của cô, à không phải nói là Lạc Nguyên lại làm cái việc mà cô chẳng dám mơ tới.
Đang trong niềm hân hoan vui sướng, khóc lóc cảm động, Tiểu Hi bàng hoàng nhận ra mình đang xơi đậu hũ của ai kia.
Cô giật mình, mặt đỏ như gấc, vội vàng buông Lạc Nguyên chạy như bay ra khỏi phòng anh.
Lạc Nguyên ngẩn ngơ đứng đó, hơi ấm của cô vẫn còn vương vấn trên người anh. Tiểu Hi không suy nghĩ sâu sắc như tiểu Vy, cô bé đơn thuần, đôi khi hành động thật ngốc ngếch, nhưng những hành động đó dường như vô tình lại rất thu hút người khác. Nói anh không có cảm xúc gì khi ở bên cô là dối lòng, nhưng anh biết, trên vai anh vẫn còn nặng gánh cái chết oan khuất của tiểu Vy. Anh không muốn làm một cô bé thơ ngây vô tội phải chịu tổn thương. Nhưng phải làm sao cho vẹn cả đôi đường? Chỉ có thể chọn một trong hai, mà anh thì chỉ có thể có lỗi với Tiểu Hi.
Tiểu Hi ngốc chạy về phòng trùm chăn xấu hổ đỏ mặt, ôm thế có xem là thân mật được không nhỉ, thật là ngượng chết đi được. Mà mình lại là người chủ động ôm người ta nữa chứ. Ôi mẹ ơi thật là xấu hổ quá.
Tiểu Hi sau một hồi co quắp vặn vẹo ở trên giường vì xấu hổ, cuối cùng đã ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay, phải chuẩn bị mọi thứ để hù dọa hai cô nàng kia thật mệt chết người ta, về nhà lại bị Lạc Nguyên làm cho tâm hồn bay lên thiên đàng, cô không mệt mới lạ.
Lạc Nguyên gọi cô dậy ăn cơm lại không kìm được nhíu mày nói “Sao còn chưa thay bộ đồ này ra, em lôi bộ này ở đâu ra đây, từ khi nào em lại thích ăn mặc theo kiểu kinh dị thế hả?”
Tiểu Hi mơ màng tỉnh dậy, nghe anh mắng rồi nhìn nhìn lại mình, cô bĩu môi.
“Ai nói, Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương đều khen đẹp hết mà. Chỉ có mình anh là thấy chướng mắt, ngay cả dì Hai còn nhìn em đến mất hồn nữa cơ mà.”
“Đúng rồi, vì sợ quá đến thất thần đó chị ạ. Mau đi thay đồ ra rồi đi xuống ăn tối.” Nói xong, anh tiện tay xốc cô dậy.
Tiểu Hi chợt nhớ tới cái ôm lúc chiều, xấu hổ đỏ mặt chạy ào vô toilet đóng cửa lại. Tim ai đó đang đập như trống chầu. Thiên a, sao cứ liên tục làm con thót tim thế này. Tiểu Hi đưa tay rờ rờ mũi mình “Phù! May quá không bị chảy máu cam.”
Lạc Nguyên biết Tiểu Hi xấu hổ, cũng không làm khó cô nhẹ nhàng nói vọng vào “Mau xuống ăn tối, anh đi xuống trước đây.” Rồi anh cũng không nhịn được môi khẽ cong lên.
Tiểu Hi không ừ hử, nhanh chóng rửa mặt thay đồ.
Lúc cô xuống, mọi người đã ngồi đầy đủ vào vàn bàn ăn.
Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương dưới sự dọa nạt của người nào đó đã nhanh chóng quay đầu theo giặc, bảo với Tiểu Hi rằng cô mặc bộ đồ đen lúc sáng không hợp tí nào.
Tiểu Hi dưới sự áp bức của cường quyền, giặc bao vây tứ phía đã anh dũng chấp nhận và hứa trước mặt Lạc Nguyên sẽ không bao giờ ăn mặc kinh dị như thế nữa.
Lạc Nguyên hài lòng gật đầu.
Bởi vì sự kiện cùng một lúc Mộ Phàm chia tay hai cô bạn gái, và thuận theo mong ước vô cùng tha thiết của các cô nương họ Mộ và họ Ngưu, Mộ Phàm quyết định cho các cô ấy cùng anh đến bar N chơi một bữa thoải mái. Dù gì theo yêu cầu của Hiểu Hương anh phải tỏ ra đau lòng trước mặt Tiểu Hi, mà thường thì đau lòng phải đi uống rượu, cho nên quyết định đến bar N vui chơi là hợp lý nhất.
Đương nhiên, quyết định này đã bị người nào đó phản đối kịch liệt. Nhưng dưới sự cương quyết của Mộ Phàm nên người nào đó đành chấp nhận và yêu cầu phải có anh đi cùng.
Thế là xong, vào một ngày đẹp trời, à đúng hơn là vào một buổi chiều đẹp trời có bốn vị mỹ nữ tí ta tí tởn cùng ba vị công tử nhà họ Mộ bước vào bar N vui chơi.
Vừa bước qua cửa thì cái đầu đen tối của Tiểu Hi lại xuất hiện ý tưởng mới.
“Mình có thể mượn rượu chiếm tiện nghi của Lạc Nguyên.” mới nghĩ thôi mà cô không nhịn được cười ha ha mấy tiếng. Nghĩ là hành động, Tiểu Hi quay qua dặn dò Hiểu Linh “Một chút nữa tớ mà có say cậu nhất định phải để Lạc Nguyên đưa tớ về phòng nhá.”
Hiểu Linh trợn tròn mắt nhưng cô nhanh chóng gật đầu, suy nghĩ của những cô nàng mê trai đẹp, cô làm sao có thể không hiểu.
Sợ ở ngoài phức tạp, Lạc Nguyên kiên quyết bắt cả bọn vào phòng KTV. Nếu là bình thường chỉ có anh, Mộ Phong và Mộ Phàm thì không sao, đằng nay lại có thêm mấy người bọn họ, nếu để họ vui chơi ở ngoài thật không an toàn.
Cả bọn cụp đuôi, buồn bực, mất toi cả buổi trang điểm, làm đẹp mà chưa kịp khoe với ai đã bị lôi vô trong phòng. Thế này là đi chơi cái gì đây, ở nhà tự karaoke còn thích hơn. Tưởng có người lớn đi chung mới an toàn, được vui chơi xả láng, không ngờ. Lạc Nguyên đúng là cái đồ cổ hủ, cái đồ ấu trĩ, cái đồ... thấy ghét.
Buồn bực thì buồn bực vậy thôi, chứ một khi đã bước chân vào phòng karaoke thì cả bọn cũng chơi hết cỡ.
Bốn đứa con gái vừa ca vừa nhảy, quậy tưng cả phòng lên. Các chàng trai của chúng ta chỉ còn biết khoanh tay ngồi nhìn. Nhà nào gia môn bất hạnh mới sinh ra một lượt bốn cô con gái thế này. Đấm ngực được một lúc, Mộ Phàm cũng không chịu nổi nhảy vô gia nhập cả bọn.
Nhìn vô phòng cứ loạn cào cào lên cả, bia rượu ngổn ngang, cả đám nhảy nhót loạn xạ. Tiểu Hi trổ tài một mình làm liveshow liền một lúc mấy bản, còn tự chế lại bài hát tỏ tình với Lạc Nguyên nữa cơ đấy.
Đúng là rượu vào lời ra, Tiểu Hi hôm nay lại cho anh mở rộng tầm mắt. Lạc Nguyên chăm chú lắng nghe, ở chung bao lâu anh mới biết cô nhóc cũng có thế mạnh, hát rất hay.
Tiểu Hi được sự khuyến khích của mọi người, thừa thắng xông lên, dốc sức làm liveshow. Nhưng trời đâu có chìu lòng cô, không bao lâu sau, một nhân vật mới xuất hiện làm cô chẳng có tâm trí nào mà hát tiếp.
Bà nó chứ, cô muốn chửi thề, rất rất muốn chửi thề.
Ngưu ngốc nghếch, ngờ nghệch, người người ngán ngẩm.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 11-8-2012 08:14:26 |Hiện toàn bài

Chương 12



Hạ Lan bước vào phòng, vẫy tay với mọi người rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Lạc Nguyên. “Lúc nãy nhìn thấy mọi người nhưng em bận tiếp khách với ba không qua chào được. Mọi người ăn mừng chuyện gì vậy?”
Lạc Nguyên cười cười, “Chú Hạ cũng vào đây à? Lâu quá không gặp, anh cũng phải qua chào chú Hạ mới được.”
Anh quay sang nhìn Tiểu Hi đang ôm micro hát say sưa, “Lâu lâu cho mấy cô bé nhà anh đi chơi mà, em nhìn xem cả bọn hát hò rất thích chí.”
“Anh cũng cưng chiều Tiểu Hi quá, cho cô bé vô cả đây chơi. Không sợ mất à?”
“Anh cũng đi cùng, sợ gì, mà tâm tư cô bé rất dễ nắm bắt, anh hoàn toàn có thể hiểu rõ mọi suy nghĩ của cô ấy. Với một người không hề che đậy suy nghĩ của bản thân, suy nghĩ lại đơn thuần, không hề có tham vọng lớn, khi ở gần em sẽ thấy rất thoải mái không có một bất kỳ áp lực nào. Đôi khi, anh nghĩ được ở bên cô bé thật sự là diễm phúc của anh.” Anh vừa nói, vừa dịu dàng nhìn Tiểu Hi.
Hạ Lan tối mắt, cô hừ lạnh, xem ra anh ta đã thật sự thích Tiểu Hi. Cô không khỏi buồn bực. Tại sao? Nhìn sơ qua thôi cũng thấy cô hơn hẳn con bé, cô đã ở bên cạnh anh bao lâu nay nhưng Lạc Nguyên ngu ngốc vẫn không chọn cô. Đã có lúc cô nghĩ anh đã ở trong tầm tay nhưng không phải, anh lại nhanh chóng rời xa cô. Còn nhớ, hơn một năm trước, những tưởng bản thân có thể chạm đến anh rồi, nhưng bỗng nhiên anh lại cư xử lạnh lùng, xa cách với cô mà cô không thể hiểu nổi nguyên nhân là vì đâu.
Cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên theo Phương Khả Vy về nhà họ Mộ, vậy mà anh vẫn luôn vô tình, từ trước đến giờ anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô là vì sao? Cô không cam tâm, suốt thời gian qua cô đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, tâm sức cho anh, vậy mà anh vẫn làm như không biết.
Tâm trạng Hạ Lan xuống thấp nhưng cô nhanh chóng che dấu, vẫn ra vẻ bình thản, hờ hững như vừa nghe một chuyện hết sức hiển nhiên, cô cười khẽ cười với anh.
“Đúng vậy, ai cũng muốn sở hữu một người yêu như thế, tính cách Tiểu Hi đáng yêu, trong sáng như thế đương nhiên sẽ thu hút người khác thôi.”
“Anh nha, em theo anh lâu như thế cũng chưa từng được khen, thật là ganh tỵ với Tiểu Hi nhà anh.” Cô như đùa như thật nói với anh, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, như nhớ ra chuyện gì ngẩng lên nói với anh.
“Hay anh qua chơi với ba em một lúc, ông mới đi khảo sát nguồn nguyên liệu bông cotton bên Nam Phi về đấy.”
Gần đây, nguồn nguyên liệu bông thiên nhiên vô cùng khan hiếm mà chất lượng càng ngày càng xuống thấp, mọi người đang tìm kiếm đầu vào cho mình, Lạc Nguyên đương nhiên cũng rất lo lắng cho vấn đề này.
“Ừ! Anh cũng có chuyện hỏi chú Hạ. Chúng ta đi thôi.”
Tiểu Hi vừa hát, vừa len lén liếc nhìn Lạc Nguyên và Hạ Lan. Hôm nay, Hạ Lan ăn mặc thật đẹp, cô ngày thường cao sang đứng đắn với trang phục công sở, còn giờ là Hạ Lan quyến rũ, gợi cảm với chiếc váy ngắn liền thân ôm sát người lộ ra những đường cong mê người.
Tiểu Hi tủi thân, nếu đem cô so với Hạ Lan, nghĩ bằng ngón chân thôi cũng biết Hạ Lan hơn cô toàn diện.
Đang trong lúc tủi thân như thế, cô lại thấy Lạc Nguyên đứng dậy định cùng Hạ Lan đi đâu. Không được, nhất định không được, hiếm hoi lắm mới có cơ hội cùng Lạc Nguyên đi chơi, sao cô dễ dàng cho Hạ Lan cướp anh đi. Cô phải giữ Lạc Nguyên lại, ở đây là chỗ vui chơi không phải trong công ty, không có việc gì cô phải ngại mà không dám lôi kéo Lạc nguyên. Không biết có phải nhờ uống bia nãy giờ hay không nữa, mà Tiểu Hi lại có can đảm ghê ghớm, nhanh chóng nhảy ra cửa, dang tay cản hai người lại, khuôn mặt ửng đỏ vì uống rượu, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hai người.
“Lạc Nguyên! Anh đi đâu?”
Khí thế ngút trời, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hạ Lan, chẳng khác nào một bà vợ cả ngăn cản ông chồng trốn theo tình nhân khác.
Lạc Nguyên nhìn điệu bộ cô như thế không nhịn được mỉm cười, giơ tay cốc một cái vào trán cô.
“Làm gì vậy, anh có việc quan trọng cần hỏi ba Hạ Lan, anh đi một chút rồi về.”
“Không cho đi”. Tiểu Hi hất mặt, môi mím lại, ra vẻ cương quyết đáp lại.
“Ngoan, anh có việc cần gặp ba Hạ Lan, em ở lại chơi với mọi người, anh đi một chút rồi anh về”. Nhìn cô lúc này trông thật đáng yêu, khiến người ta không khỏi muốn yêu chìu.
“Lạc Nguyên đi bàn công việc, Tiểu Hi muốn làm vợ Tổng giám đốc thì phải hiểu chuyện chứ, ngoan nào” Hạ Lan dùng giọng điệu mềm mỏng nói xen vào.
Gì chứ, tưởng cô là con nít hay sao mà nói thế, quá đáng mà, ý cô ta muốn nói cô không hiểu chuyện chứ gì, đáng ghét mà.
Tiểu Hi liếc qua Hạ Lan bắt gặp ánh khinh bỉ của cô ta, tuy chỉ thoáng hiện lên nhưng làm sao qua mắt được Tiểu Hi. Tự nhủ bản thân không thể ngăn cản Lạc Nguyên nên khí thế lúc nãy tự nhiên biến đâu mất tiêu, cô thức thời lùi lại, lấy tay xoa xoa cái trán vẻ mặt tội nghiệp, khịt khịt mũi, “Anh cốc trán em.”
Lạc Nguyên không nhịn được mỉm cười kéo cô lại, lấy tay xoa xoa trán cho cô một lúc mới bỏ đi.
Tiểu Hi pk với Hạ Lan tuy thua không giữ được người nhưng được người nào đó yêu thương, thân thiết như thế không khỏi cảm thấy hài lòng mát dạ, cụp đuôi về chỗ ngồi.
Còn bọn người nào đó đang nhảy nhót nhìn thấy màn đó của Tiểu Hi không khỏi nổi da gà.
Người nào đó thất tha thất thiểu đi về chỗ ngồi suy nghĩ, lại thấy không cam lòng “Tại sao Lạc Nguyên nhà cô lại dễ dàng đi theo Hạ Lan như vậy, có chuyện thì có chuyện, cần gì nhất thiết phải là hôm nay đi chứ. Rõ ràng đi chơi cùng bọn này mà lại bảo có công việc. Đáng ghét mà.”
“Mà cái bà Hạ Lan kia nữa, tự nhiên lại kéo Lạc Nguyên của người ta đi. Tức thật”.
“Rầm…”
Tiếng ai đó tức giận đập bàn.
“Mộ Phàm, mau gọi một chai rượu mạnh hai chúng ta thi nhau uống đi. Anh nhất định không thắng nổi em.”
“Rầm…” Là tiếng Mộ Phàm đập bàn.
“Em nghĩ em có thể thắng anh sao? Nằm mơ đi. Anh 16 tuổi đã biết thế nào là rượu, em lại dám thi với anh à.”
Tiểu Hi nhướng mày “Vậy mới hay. Nhất định phải là rượu ngoại mới được nha, nếu không chị đây không thèm uống.”
Mộ Phàm nhanh chóng gọi phục vụ mang rượu vào.
Mộ Phong tiến lên ngăn cản, anh sợ nếu không ngăn cản, khi Lạc Nguyên quay lại sẽ chẳng nhận ra bọn họ nữa.
Nhưng dưới sự cương quyết của những người nào đó, anh làm sao cản nổi. Đã không cản được thì đành đứng ngòai nhìn thôi, nếu anh cũng nhảy vào e rằng hậu quả khó lường.
Tiểu Hi nhấp một ngụm Cognac(1) 50 năm tuổi cho vào miệng chép chép. Cô chả biết thế nào là rượu ngon, thế nào là rượu mạnh, chỉ biết lúc nãy Mộ Phàm bảo đây là loại mạnh nhất bar này, số lượng có hạn thôi.
Những người nào đó cứ anh một ly, tôi một ly đến nỗi Lạc Nguyên chưa kịp quay lại mà Tiểu Hi đã anh dũng gục xuống bàn.
Mộ Phàm sau khi cười ha ha vô gáy Tiểu Hi (vì cô gục mặt xuống bàn anh làm sao cười vô mặt anh được) cũng anh dũng té chỏng gọng xuống ghế.
Kết thúc màn ăn chơi nhậu nhẹt ở bar N là hai kẻ say quên trời quên đất bị khiêng về nhà.
Sáng hôm sau, Tiểu Hi ôm đầu tỉnh dậy, uống nhiều quá nên bây giờ đầu đau như búa bổ. Cô lòm còm bò dậy, lê thân vô toilet đánh răng rửa mặt. Nhìn lại tay, cô thấy mình đang đeo một chiếc vòng tròn có mặt hình bông mai rất đẹp. Cô lục lọi trí nhớ vẫn không nhớ ra ở đâu lại có chiếc vòng thế này.
Cô nhớ hôm qua sau khi uống xong trong lúc mơ mơ màng màng bị bọn họ khiêng về nhà vẫn chưa có cái vòng này mà. Thật là quái lạ, phải xuống hỏi mọi người mới được.
Tiểu Hi đi xuống phòng khách “May quá mọi người vẫn chưa đi làm.”
Cô giơ tay đeo vòng lên “Mọi người biết cái này ở đâu ra hông?”
Lạc Nguyên gãi đầu, cười khổ “Là của anh mua tặng em. Ngại quá, sợ em không nhận nên hôm qua trong lúc em ngủ anh đã đeo vào.”
Tiểu Hi hí hửng sà vào ngồi cạnh anh “Thiệt là, cái vòng đẹp thế này, anh đưa em trực tiếp là được rồi. Anh chọn rất đẹp, em đeo rất hợp.” Nói xong Tiểu Hi đung đưa tay mình trước mặt bọn Hiểu Linh, Hiểu Hương khoe của.
“Anh hai, anh thiên vị nha mua cho Hi Hi không mua cho em, em cũng muốn.” Lạc Trâm giãy nảy.
Hiểu Hương chụp lấy cánh tay của Tiểu Hi mở chốt cái vòng ý muốn đeo thử. Nhưng cô cố sao cũng không mở được.
“Anh Nguyên, thì ra đây là lý do anh lén đeo cho Tiểu Hi.”
Nói xong cô quay sang Tiểu Hi “Cậu chết chắc rồi, cái vòng này tháo không ra, xem cả đời này cậu chạy đi đâu.”
Tiểu Hi không tin, cô cố gắng thử tháo ra nhưng vẫn không được.
Lạc Nguyên khụ khụ vài tiếng, đỏ mặt nói “Không tháo được, khi đặt vòng tay này anh đã yêu cầu họ chế tác loại khóa đặc biệt một khi đã khóa không thể tháo ra, muốn tháo ra chỉ có cách cắt bỏ chiếc vòng.” Khi đặt làm chiếc vòng anh đã yêu cầu họ phải làm chiếc vòng sao cho khi ấn vào là không thể rút ra vì vậy họ đã dựa theo quy tắc dây rút (2) của ngành điện mà thiết kế ra, một khi ấn vào thì không có cách nào tháo ra.
Trời! Không phải chứ, chỉ là cái vòng bằng vàng thôi mà có cần phải cẩn thận vậy không?
“Chiếc vòng này đối với anh rất quan trọng nên anh không muốn em bỏ ra.”
Tiểu Hi còn chưa kịp giãy nảy đã bị Hiểu Linh mắng “Cậu muốn tháo ra làm cái gì. Cái này không phải là tín vật định ước của anh Lạc Nguyên tặng cậu hay sao? Cậu tháo ra là không chấp nhận anh Lạc Nguyên nhà bọn tớ à?”
“Đồ ngốc.” Lạc Trâm bụm miệng cười.
Cả bọn xúm lại huyên thuyên bàn về cái vòng của Tiểu Hi.
Lạc Nguyên nhân cơ hội bọn họ không chú ý nhanh chóng chuồn đi, nếu không e rằng sẽ bị tra hỏi đến trễ giờ mất.
Trên đường anh ghé qua trụ sở của Tiêu Khang và Phương Mặc bàn chuyện.
Anh phải đợi ở phòng chờ một lúc Tiêu Khang mới qua.
“Xin lỗi tớ có chút việc. Việc kia thế nào rồi?” Tiêu Khang từ cửa đi vào.
“Tớ đã gắn thiết bị định vị cho cô bé đeo, như vậy các cậu chỉ cần theo dõi qua máy, không cần tốn nhiều người theo dõi cô ấy, tránh rút dây động rừng.”
“Ừ! Gần đây bên Phương Mặc có vài vụ án lớn nên cũng không thể chi viện cho chúng ta nhiều người, như thế thì tốt quá.”
Tiêu Khang vui mừng nói.“Bên kia các cậu điều tra sao rồi?”
“Không có tiến triển, chúng ta chỉ có thể dựa vào lần này. Nhưng cô nhóc nhà cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.”
“Hết cách, nếu các cậu không tìm ra chứng cứ buộc tội, chúng ta chỉ còn cách đem cô bé làm mồi ra nhử thôi.”
“Nhưng Lạc Nguyên à! Cậu có từng nghĩ nếu chúng ta không kịp thời hành động cô bé có thể chết không?”
“Chúng ta đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết, thiên la địa võng chúng ta đã bố trí gần cả năm nay, không thể có sai xót, cậu không tin tớ cũng phải tin chính bản thân mình và Phương Mặc chứ. Hai cậu đã theo vụ tiểu Vy bao lâu nay, không thể lại bỏ giữa chừng, Tiêu Khang, cậu biết tiểu Vy chết rất thảm mà. Tớ không thể để cho kẻ đó tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật.”
Tiêu Khang và Phương Mặc học chung với anh từ hồi cấp ba, cả hai cũng rất thân với tiểu Vy. Ba Tiêu Khang vốn là luật sư nổi tiếng của thành phố còn ba mẹ Phương Mặc đều làm cho cơ quan nhà nước. Năm ấy, anh và Tiêu Khang cùng đi du học, anh học Kinh tế còn Tiêu Khang theo ngành Luật. Phương Mặc thì ở lại học ở trường cảnh sát thành phố. Lúc tiểu Vy mới dọn ra ngoài sống, Phương Mặc cũng thường xuyên giúp đỡ cô khi anh đi du học chưa về.
Sau đó, anh về nước tiếp quản công việc của bố mẹ, Tiêu Khang về làm ở Viện Kiểm soát thành phố, Phương Mặc thì làm ở cục cảnh sát hình sự thành phố. Ba người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau như thời còn đi học.
Sau khi tiểu Vy chết, hai người cũng hết sức giúp anh điều tra hung thủ, nhưng với chứng cứ ít ỏi bọn họ không thể làm gì hơn.
(1) Cognac là một loại rượu mạnh nổi tiếng thế giới, được sản xuất tại Pháp. Cũng giống như Brandy được chưng cất từ rượu chát ra, Cognac cũng vậy, họ dùng champagne để chưng cất ra. Xứ nào cũng có Brandy, nhưng không phải đâu cũng làm được Cognac. Cognac là tên một làng của Phá, làng này  chuyên môn chế ra rượu mạnh, nên người ta lấy tên làng đặt tên cho rượu luôn.
Làng Cognac nằm ở miền Nam nước Pháp, rộng khoảng 250 ngàn acres (Acre = mẫu Anh = 0,4 hectare = 4000m²) tức là khoảng 100 hecta.
Rượu chát khi đun nóng đến 173° F (tương đương 78.3 độ C) thì bốc thành ethyl-alcohol. Hơi nóng được đông lạnh lại thành một chất rượu mạnh, ngay cả ông lái rượu và chủ lò cất rượu khi uống ly rượu đầu tiên thì cũng phải té chỏng gọng, ngủ khò nguyên đêm. Nếu muốn trở thành Brandy thì phải chưng cất thêm một lần nữa, uống vài ly rồi thì khà vào lò, lò phựt lửa thì thành công.
Mỗi loại Cognac được làm ra theo một mùa nho, thường thường người ta chứa trong một hầm sâu, gọi là Chais. Vì sâu dưới đất thì không khí không bị thay đổi nhiều như trên mặt đất, càng sâu càng tốt, dưới sâu thì không khí oxygen không nhiều, không làm cho rượu chua, như vậy mới tốt cho rượu. Rồi người ta đóng số, và năm cất dưới hầm. Rồi chờ vài chục năm thì khui hầm ra bán. Cho dù thùng kín đến mấy, không một giọt nào chảy ra được, nhưng khi khui ra thì rượu đã mất từ 3 đến 4 % trọng lượng thể tích, mà chủ lò thường nhún vai gọi là phần của Thiên Thần giữ cửa “à la part des anges”.
Như vậy hàng năm Thiên Thần đã nhậu khoảng 15 triệu lít rượu toàn tỉnh Cognac.
Khi xuống những hầm rượu sâu, thấy vách tường đá có những lớp rêu đen nghịt bởi nấm fungus (khoa học gọi là: Torula compniacencis fungus). Đó là bằng chứng cho thấy rượu được thiên thần thời gian nhúng tay vào.
Khoảng 5 năm đầu tiên trong thùng tônô chất tannin của cây sồi tác dụng với chất acid của cognac rượu, rồi giảm lần lần theo thời gian.Sau 5 năm nữa thì màu vàng nhạt sẽ biến thành màu vàng hổ phách, đến lúc này rượu đã được 10 năm tuổi rồi. Nhưng không phải để quá lâu, nếu để quá lâu thì coi chừng Thiên Thần nhậu sạch bách chỉ còn thùng không mà thôi. Nhưng tại sao chai rượu Cognac lại ghi 50 năm tuổi thọ? Là vì họ chờ đến năm thứ 10 thì khui thùng tônô rồi sớt ra chai cất vào chỗ khác.
Ngưu ngốc nghếch, ngờ nghệch, người người ngán ngẩm.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 11-8-2012 08:27:23 |Hiện toàn bài

Chương 14



Chớp mắt, đã đến Lễ Quốc Khánh, ba mẹ Ngưu khăn gói lên đường thăm con gái, không ngờ con rể tương lai lại cho xe về đón.
Dưới sự tò mò và ghen tỵ của hàng xóm, má Ngưu nghênh ngang ngồi lên chiếc Lexus đời mới nhất của Lạc Nguyên. Ba Ngưu tuy cũng thấy vui vì được con rể quan tâm nhưng vẫn không mấy tin tưởng với hiện thực đang xảy ra trước mắt.
Suốt chặn đường, mặt ông vẫn nhăn nhó, đăm chiêu ngược lại với vẻ mặt vui vẻ hí hửng của má Ngưu, khiến anh Trương tài xế không khỏi buồn cười vì hai người. Một người đi thăm còn gái mà vẻ mặt còn hơn đi ra trận đánh giặc, còn một người thì vui hơn nhặt được vàng.
Đến biệt thự Mộ gia, sau màn chào hỏi thâm tình và… dài lê thê vì má Ngưu quá nhiệt tình nên mọi người cứ thế đứng ngoài sân cả buổi mà không thể vào nhà.
Ba Ngưu vẫn giữ thái độ thận trọng vì vẫn chưa tin tưởng mọi người lắm. Nhưng trước cách cư xử lễ độ, chín chắn của Lạc Nguyên và thái độ thân tình của mọi người làm ông cũng yên tâm phần nào.
Mấy ngày ở đây, ông gần như đã hoàn toàn yên tâm rằng Tiểu Hi nhà ông không bị gạt, nhưng ông vẫn không hiểu tại sao Tiểu Hi con ông lại có thể lọt vào mắt một người tài giỏi, giàu có như Lạc Nguyên. Tuy Tiểu Hi cũng xinh đẹp, cũng đang là sinh viên nhưng những người như con bé ở thành phố này có đến hàng trăm hàng ngàn, làm sao con ông lại may mắn đến vậy.
Ông thật sự vô cùng băn khoăn.
Mấy hôm nay, ba Ngưu vì vấn đề này lại vô cùng lo lắng. Cuối cùng ông quyết định gặp trực tiếp Lạc Nguyên nói chuyện.
Buổi tối sau khi ăn cơm, ba Ngưu gọi Lạc Nguyên vào phòng mình đóng cửa không cho má Ngưu vào. Đợi anh ổn định ngồi xuống, ông mới nhăn mài truy vấn Lạc Nguyên.
“Lý do gì khiến cậu lại muốn qua lại với Tiểu Hi nhà tôi?”
Lạc Nguyên cúi đầu im lặng một lúc, sau đó hết sức lưu loát nói với ba Ngưu.
“Tiểu Hi là cô bé tốt bác ạ, cháu yêu mến sự trong sáng, đáng yêu của em ấy.”
“Nhưng ở cái thành phố này không chỉ có một mình con gái tôi đáng yêu, với tôi, tôi không bao giờ tin có chuyện cổ tích. Cậu hãy cho tôi một giải thích thật hợp lý”. Nếu như có chuyện cổ tích thì má Ngưu đã không gặp phải một người vô dụng như ông, một người không thể đem lại cho bà một cuộc sống giàu sang sung sướng, đáng lẽ một người như bà phải gặp gỡ một người tốt hơn ông gấp trăm ngàn lần.
Nhớ khi còn trẻ, má Ngưu nổi tiếng là xinh đẹp lại giỏi giang nhất trong xóm, bà không thiếu người theo đuổi, thậm chí ngay cả con trai của một người giàu nhất vùng cũng theo đuổi bà. Nhưng rồi sao, người giàu đương nhiên yêu cầu môn đăng hộ đối, bà chỉ là con một nhà nông dân tầm thường làm sao với tới.
Người đàn ông kia cùng má Ngưu thề non hẹn biển, xin người nhà đến hỏi cưới má Ngưu. Nhưng người nhà ông ta chê má Ngưu chỉ là con của một gia đình trung nông bình thường không xứng đáng với họ. Chuyện hôn nhân này họ nhất định không đồng ý. Ngày xưa, mọi người vẫn còn mang nặng lễ giáo, luôn tâm niệm áo mặc không qua khỏi đầu, làm sao người đàn ông kia có thể bất chấp gia đình vì má cho được, mà má Ngưu cũng không thể vì ông ta mà bất chấp tất cả. Lúc đó, ông ngoại Tiểu Hi giận quá đã gả má Ngưu cho ba Ngưu mà không đòi bất kỳ sính lễ gì. Ba Ngưu lúc đó chỉ là một đứa mồ côi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải làm công ở xưởng dệt, cơm ăn đắp đổi qua ngày làm sao dám mơ ước đến má Ngưu, một người con gái xinh đẹp giỏi giang chẳng khác nào vì sao ở cao trên trời.
Tuy má Ngưu đối xử với ba Ngưu rất tốt nhưng trước giờ ba Ngưu luôn cảm thấy má Ngưu sống với ông là một thiệt thòi cho bà. Mặc dù má Ngưu rất nhiều lần khẳng định bà rất hạnh phúc khi sống với ông nhưng ba Ngưu luôn cảm thấy bản thân mình không xứng với bà, ông luôn nghĩ bà xứng đáng có được một cuộc sống sung sướng hơn nếu gặp người khác không phải là ông. Bao năm nay, ba Ngưu luôn ray rứt vì điều này.
Trong lòng Lạc Nguyên cảm thấy nếu không cho ba Ngưu một câu trả lời thỏa đáng, e rằng ông sẽ không dễ dàng tin tưởng anh.
“Thật ra thì… Tiểu Hi có gương mặt rất giống với người vợ đã chết của cháu. Nhưng xin bác yên tâm, cháu rất chân thành với Tiểu Hi, không có ý nghĩ dùng cô ấy thay thế vợ cháu. Tuy lúc đầu cũng có phần vì tiểu Vy mà cháu chú ý đến Tiểu Hi nhưng sau này ở gần em ấy, dần dần cháu cảm thấy yêu thích tính cách của Tiểu Hi. Xin bác tin cháu.” Lạc Nguyên không còn cách nào khác đành nói một lượt không cho ông xen vào để ông hiểu hết.
Anh ngừng một chút thấy ba Ngưu không có phản ứng, anh liền nói tiếp “Tính cách Tiểu Hi vốn dĩ rất thu hút người khác, càng hiểu em ấy người ta lại càng yêu mến em ấy hơn, bác cũng biết điều này chứ ạ! Nên con cũng dần dần yêu mến em ấy bằng tấm lòng của chính mình, đây hoàn toàn là sự thật xin bác tin tưởng con.”. Anh dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn ông.
Ba Ngưu trong lòng vô cùng bối rối, không biết nên nói thế nào với Lạc Nguyên.
“Tôi… thật ra... cậu…”
"Bác! Xin bác tin con, từ đầu đến cuối con không hề giấu giếm gì cô ấy, chuyện của tiểu Vy chúng con đã nói rõ với nhau."
Lạc Nguyên không ngừng dùng hết các lý lẽ để xin ba Ngưu đồng ý.
Trong lòng ba Ngưu hỗn loạn, ông nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tiểu Hi quan trọng nhất, con bé hiện tại sống vô cùng vui vẻ, thay thế hay không thay thế thì đã sao miễn con ông vui vẻ hạnh phúc là được.
Mà con bé đã biết việc này, nó đã chấp nhận thì ông còn cố chấp làm gì. Cho nên, ông nhẹ nhàng nói với Lạc Nguyên “Nếu cậu làm con bé đau lòng dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Tiểu Hi của chúng tôi tuy bề ngòai lạc quan yêu đời nhưng bên trong con bé lại là một người rất dễ bị tổn thương.”
“Cậu cũng biết hai vợ chồng già chúng tôi chỉ có mình nó là nguồn sống cho quãng đời già cỗi sau này của mình.”
Tay Lạc Nguyên khẽ nắm chặc, có thể nào anh đang làm sai rồi không. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiểu Vy, chưa bao giờ nghĩ sẽ đồng thời gây tổn hại đến mọi người xung quanh Tiểu Hi. Nếu có việc gì xảy ra với cô, liệu ba mẹ Ngưu sẽ sống ra sao. Tâm trạng Lạc Nguyên trở nên rối loạn, liệu rằng anh có sai không?
Nắm chặc tay, anh mặc kệ, bao nhiêu sắp đặt đã gần nhận được kết quả, anh giờ không thể nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể đi tiếp.
Anh sẽ bù đắp sau cho Tiểu Hi và gia đình cô ấy, chỉ cần anh cố gắng không để xảy ra sai xót gì nhất định không làm tổn hại đến Tiểu Hi.
Nhìn thấy sắc mặt Lạc Nguyên liên tục thay đổi, sau đó còn có vẻ như đang hạ quyết tâm làm việc gì đó, làm ba Ngưu cứ nghĩ anh đang hạ quyết tâm thực hiện lời hứa với ông. Cho nên ông vỗ vỗ vai Lạc Nguyên vui vẻ nói “Nửa đời sau của Tiểu Hi xin nhờ cậu chiếu cố nó.”
--0O0--
Mấy ngày nay má Ngưu lên đây cứ như cá gặp nước, vừa được gặp thần tượng, vừa chơi vui vẻ mà không sợ ba Ngưu phiền lòng.
Lúc trước, Mộ Phàm đã từng làm ca sĩ và từng có vài bài hit rất nổi tiếng, sau này phải chuyển về làm kinh doanh giúp Lạc Nguyên cho nên anh không còn xuất hiện trên thị trường âm nhạc nữa.
Mẹ Ngưu vốn dĩ rất hâm mộ Mộ Phàm, bỗng dưng anh đột ngột ngưng hoạt động không xuất hiện trên tivi làm bà buồn biết bao nhiêu lâu. Được gặp Mộ Phàm ngòai đời thật sung sướng không gì bằng, mẹ Ngưu không ngừng bày tỏ sự hâm mộ của mình đối với anh, còn không ngần ngại nhận anh làm con nuôi, thân thiết hơn cả Tiểu Hi.
Mộ Phàm bỗng dưng được quan tâm chăm sóc, anh cảm thấy vô cùng cảm động, mấy ngày nay lại liên tục được má Ngưu tâng bốc không khỏi đắc ý, bám riết với má Ngưu như hình với bóng.
Bọn Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương cũng không ngừng bám lấy má Ngưu. Má Ngưu không ngừng dạy hư bọn họ, đêm nào cũng tổ chức đánh bài, chơi lô tô đến sáng.
Sáng nay, cả bọn lôi kéo má Ngưu mua sắm vì ngày mai hai người phải về quê rồi.
Mọi người kéo má Ngưu đến khu XYZ Plaza mua sắm, đầu tiên là đến khu hàng gia dụng, sau khi má Ngưu nhìn thấy bảng giá thì không ngừng nhăn mặt, rồi lại lắc đầu. So với tưởng tượng của má Ngưu thì giá ở đây còn cao gấp mấy lần. Bà sợ quá, vội vội vàng vàng kéo cả bọn bỏ đi.
Hiểu Linh hiểu ý kéo bà lại “Mẹ! Yên tâm đi có Lạc Nguyên trả tiền, chúng ta không cần lo.”
Má Ngưu sờ sờ túi mình, nhăn mặt nói với mọi người “Ba mẹ làm cả đời cũng không sắm nổi đồ trong đây đâu con, tiền đâu mà trả lại cho Lạc Nguyên, chúng ta nên đi thôi.”
“Mẹ! Con có tiền.” Tiểu Hi chặn bà lại.
“Bọn con cũng có.”
“Nhưng giá mắc quá.”
“Đồ tốt phải thế. Đi nào, mẹ cứ tha hồ mua, bọn con lo hết, chỉ sợ mẹ mua không hết chứ không sợ hết tiền.” Mộ Phàm ôm vai má Ngưu dẫn bà quay lại.
Má Ngưu không ngừng cảm thán trong lòng, nhà giàu có khác, mắc như thế mà bọn nó xem như chẳng có gì, làm bà già như bà đi theo bọn trẻ, thật cảm thấy hổ thẹn quá đi.
“Mẹ à! Lâu lâu mới được đến những chỗ này, phải thả lỏng đi, mua sắm thoải mái nào, cái nào thích cứ mua, bọn con dư tiền trả mà. Nào thể hiện phong thái quý bà sang trọng như tối qua cho con lại mở rộng tầm mắt đi.” Mộ Phàm khuyến khích má Ngưu.
Cả bọn đứng tụm lại trong gian hàng bán đồ điện gia dụng chọn cho má Ngưu một chiếc TV màn hình phẳng, một cái tủ lạnh hai cánh và một chiếc máy giặt.
Ban đầu má Ngưu không chịu mua nhưng nhìn thấy cái tivi và tủ lạnh bà thích quá nhận luôn.
Tiểu Hi cầm tay bà đi vào gian hàng bán đồ trang sức. Cô dự định mua cho ba mẹ một cặp nhẫn cưới.
Từ lúc hiểu chuyện đến giờ cô chưa bao giờ thấy ba mẹ đeo nhẫn cưới, đối với họ, việc đó không quan trọng, việc cô ăn no mặc ấm mới quan trọng với họ.
Hiểu Linh và Hiểu Hương giành nhau chọn nhẫn cho má Ngưu, hai người đều chọn được cặp nhẫn rất đẹp. Cho nên, cả bọn đứng thật lâu tại gian hàng bán đồ trang sức vẫn không quyết định được nên chọn cặp nào.
Cuối cùng Mộ Phàm quyết định lấy luôn hai cặp tặng cho ba má Ngưu.
Tất cả hành động của mọi người trong khu mua sắm đều được ghi lại rất cụ thể để báo cáo cho người nào đó. Nhưng đều quan trọng ở đây là sự việc đã bị hiểu nhầm thành cả bọn đi chọn nhẫn cưới và đồ nội thất cho Lạc Nguyên và Tiểu Hi.
--0O0--
“Tuần trước ba mẹ của cô Ngưu Tiểu Hi đã được Mộ Lạc Nguyên dùng xe mình rước lên, suốt một tuần nay, ban ngày thì họ đi dạo khắp nơi trong thành phố, buổi tối chỉ ở nhà gần như không thấy ai đi đâu ban đêm. Hôm nay, họ đến XYZ Plaza mua đồ gia dụng, sau đó còn chọn nhẫn cưới nữa. Đây là hình chúng tôi chụp được.”
Trong hình là lúc Tiểu Hi đang chăm chú xem xét cặp nhẫn và lúc cô hỏi nhân viên khu mua sắm về cách sử dụng máy giặt. Còn có một loạt ảnh chụp lúc bọn lúc cùng nhau đi chơi trong tuần qua.
Nhìn một loạt ảnh, cộng thêm những gì mà người được phái theo dõi bọn họ về báo lại đã làm cho người nào đó đinh ninh rằng Tiểu Hi và Lạc Nguyên đang chuẩn bị mọi thứ cho việc kết hôn.
“Trong tuần này bọn họ đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, đến cả Nhà thờ của thành phố và khách sạn Caravelle(1), có thể họ đến hai nơi này để đặt chỗ làm lễ và đãi khách trong tiệc cưới. Hôm nay, cả bọn còn đi chọn nhẫn và đồ nội thất cho Tiểu Hi và Lạc Nguyên. Người lớn cũng rước lên, nơi làm lễ đã chọn, mọi thứ đều sắp xếp, xem ra bọn họ chắc chắn có ý định kết hôn với nhau rồi.” Hạ Lan nghĩ xong liền quay qua nói với người của mình.
“Được rồi, cám ơn anh, có lẽ việc đó chúng ta sẽ tiến hành sớm hơn dự định.”
Ngày hôm sau, Lạc Nguyên cho anh Trương đưa ba má Ngưu về quê, đồ đạc đã mua sắm được anh cho xe vận tải của công ty chuyển về sau.
Sau lễ Quốc Khánh, Tiểu Hi và bọn Lạc Trâm cũng phải đi học lại, cho nên Tiểu Hi không phải đi làm với anh nữa.
Trước khi vào nhập học chính thức, Tiểu Hi phải học Giáo dục quốc phòng trước.
Hôm nay, khi đang học ở công viên X, Hạ Lan bỗng nhiên đến chỗ Tiểu Hi học gọi cô ra, sau đó chị ấy nói Lạc Nguyên gọi cô đến công ty gấp.
Tiểu Hi định lấy di động gọi cho Lạc Nguyên thì chị ấy bảo anh ấy đang họp không mang di động, còn đưa ra một chiếc điện thoại giống hệt với cái của Lạc Nguyên cho cô xem.
Hết cách, Tiểu Hi đành nhờ Hạ Lan xin phép hộ thầy cho cô ra về, sau đó cùng Hạ Lan đi đến tập đoàn Quang Đông.
Ở bên ngòai công viên đã có sẵn chiếc ôtô 7 chỗ đợi. Tiểu Hi không ngần ngại mở cửa, cúi người, ngồi vào trong xe. Bên trong có hai người đàn ông bất ngờ chụp lấy cô, kế tiếp Tiểu Hi mất hẳn ý thức.
(1)Khách sạn Caravelle nằm tại trung tâm mua bán giải trí của thành phố Hồ Chí Minh, cách sân bay Tân Sơn Nhất 12km và cách Chợ Sài Gòn 5 phút đi ô tô và đi bộ đến Nhà Hát mất 1 phút. Chỉ cách Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 8 km đường bộ.
Khách sạn Caravelle tọa lạc gần trung tâm mua sắm sầm uất nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Từ khách sạn bạn sẽ thấy cảnh đẹp sông Sài Gòn khi Thành Phố bắt đầu lên đèn đẹp lung linh. Sang trọng và xa hoa, hiện đại của Khách sạn Caravelle luôn làm hài lòng mọi du khách trong và ngoài nước. Bạn hãy cùng Khách sạn Caravelle tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Thành Phố Sài thành.
Khách sạn Caravelle có 335 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng thượng hạng, sảnh dành riêng cho khách VIP và các tầng riêng dành cho khách VIP, tầng dành cho khách không hút thuốc, phòng dành riêng cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, khách sạn còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích khác. Từ căn phòng của chính mình bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Thành Phố náo nhiệt đông vui.
Ngưu ngốc nghếch, ngờ nghệch, người người ngán ngẩm.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 17-8-2012 10:47:18 |Hiện toàn bài

Chương 15



Trong lúc Hiểu Hi bị nhốt trong kho hàng, thì ở bên ngoài hai viên cảnh sát được phái theo dõi Hiểu Hi đã bị kỷ luật vì không làm tròn nhiệm vụ của họ. Vốn dĩ, họ được phái đi theo dõi nhất cử nhất động của Hiểu Hi, nhưng lại để cô bị người ta bắt mất.
Thật xui xẻo cho họ, theo dõi bao nhiêu ngày không có việc gì, chỉ hơi lơi là một chút đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ, trưa nay hai người vẫn ở công viên theo dõi cô, nhưng thấy cô đang học nên hai anh định bụng qua quán cafê bên đường ngồi nghỉ, vậy mà lại ngủ quên mất.
Đến khi quay lại, người đã không còn ở lớp học nữa rồi. Khi hỏi một bạn học chung với cô mới biết, cô bé đã lên một chiếc xe bảy chỗ đi mất.
Tổ điều tra đã lần theo tín hiệu của chiếc vòng Lạc Nguyên đeo cho Hiểu Hi nhưng kết quả lại dẫn họ đến tiệm vàng Lợi Tín. Không thể ngờ, hai tên bắt cóc tham lam đã đã cắt chiếc vòng của cô đem đi bán.
Lạc Nguyên cũng hết sức bàng hoàng khi thấy kết quả thế này. Anh gần như đứng không vững trước của tiệm vàng Lợi Tín, một người đàn ông cao lớn thế mà bộ dạng lại chật vật đến đáng thương. Giờ phút này Lạc Nguyên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến bộ dạng của bản thân như thế nào, trong lòng anh vô cùng sợ hãi, Hiểu Hi của anh hiện giờ đang ở đâu? Nếu biết thế này anh đã thay chiếc vòng vàng bằng thứ khác, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Liệu anh có tìm được cô trước khi Hạ Lan ra tay sát hại? Lạc Nguyên bỗng dưng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Tiêu Khang cũng hết sức bất ngờ trước kết quả thế này, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng đưa ra lập luận mới, đúng vậy bọn họ chưa hẳn đã hết hy vọng, bọn bắt cóc đem chiếc vòng bán ở khu vực này thì chắc chắn chúng cũng chỉ quanh quẩn ở gần đây thôi.
Vấn đề bây giờ là cần phải tìm ra vị trí bọn họ đang ở trước khi Hiểu Hi bị giết hại.
Tiêu Khang chỉ còn cách khoanh vùng các khu vực gần tiệm vàng, sử dụng bản đồ trực tuyến, bằng nghiệp vụ của tổ điều tra kiểm tra từng khu vực một. May mắn đã mỉm cười với họ khi phát hiện cách tiệm vàng vài dãy nhà có một kho hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Hạ Thị.
Từ lúc tưởng như mất dấu của Hiểu Hi, Lạc Nguyên hoàn toàn suy sụp, anh không thể suy nghĩ được gì, cả người gấp đến độ rung rẩy, phải đến khi mọi người trong đội điều tra tìm ra kho hàng, anh như người chết đuối gặp được cọc, tâm trạng mới dần ổn định  lại.
Tiêu Khang lập tức cho trinh sát đến tìm hiểu xung quanh kho hàng, họ phát hiện phía trước kho hàng có một chiếc xe 7 chỗ đang đậu phía trước kho hàng có biển số rất giống với những gì chủ tiệm vàng Lợi Tín đã cung cấp.
Một trinh sát lập tức lẻn vào bên trong quan sát, phát hiện Hiểu Hi vẫn còn sống, đang bị trói trong góc nhà, có vẻ bọn họ không có ý định giết cô tại nơi này.
Vốn dĩ, Tiêu Khang dự định lập tức xông vào bắt người nhưng Lạc Nguyên đã ngăn lại, vì nếu bắt như thế chỉ có thể buộc tội cô ta bắt cóc người, khó có thể buộc tội cô ta giết người. Tuy nhiên, an toàn của Hiểu Hi vẫn là trên hết, cho nên anh vẫn không quên dặn dò Tiêu Khang bảo vệ an toàn cho Hiểu Hi.
Xác định đúng đối tượng, Tiêu Khang lập tức cho người phục kích xung quanh, nếu cô ta có bất kỳ hành động gì, mọi người sẽ lập tức bám sát không để cô ta có thể gây hại cho Hiểu Hi.
Các mũi trinh sát tập trung cao độ, chờ đợi đối tượng ra tay sẽ lập tức bắt giữ.
Đêm dần xuống, hiện tại đã quá nửa đêm, cả người Hiểu Hi vô cùng mệt mỏi, không còn sức lực, gần như ngất đi.
Nhận thấy thời gian đã đủ để thuốc ngấm vào cơ thể Hiểu Hi, Hạ Lan cùng đồng bọn nhanh chóng di chuyển cô ra khỏi nhà kho cho xe chạy về phía khu vực gần sông, đến một đoạn hoang vắng ba người vội vàng kéo Hiểu Hi xuống xe, lôi cô về phía bờ sông.
Hiểu Hi không còn sức kháng cự, để mặc cho bọn họ lôi đi, tưởng chừng như thần chết đã đến rước cô, nhưng không, khi ba người bọn họ chuẩn bị đẩy cô xuống sông,  trong màn đêm mù mịt, bỗng dưng ánh đèn từ các phía chiếu thẳng vào bọn họ.
Tiểu Hi có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại.
Một người mặc cảnh phục tiến lên, chĩa súng về phía họ.
“Đứng im! Giơ tay lên, ba người đã bị bắt về tội bắt cóc và cố ý giết người.”
Hạ Lan mở to mắt, cô không thể tin nổi, làm sao bọn họ có thể biết được, mọi thứ cô làm đều rất gọn gàng, không hề để lại dấu vết gì, tại sao bọn họ có thể biết được?
Trong lúc Hạ Lan đang giật mình hoảng hốt, đứng bất động ở đó thì hai đồng bọn của cô ta đã nhảy lên, kề súng vào đầu Hiểu Hi, “Ai tiến lên tao lập tức bắn nó.”
Không cần biết hậu quả thế nào, bọn họ chỉ là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, điều cần nhất lúc này là chạy thoát khỏi bọn cảnh sát. Nếu họ thoát được, còn lâu cảnh sát mới có thể bắt được bọn họ. Hai người không giống Hạ Lan, một người vừa có tiền, có quyền thế, danh vọng, đối với cô ta, bị phát hiện xem như là kết thúc, còn bọn họ chỉ khi nào bị bắt mới gọi là chấm hết.
Hai người, một người uy hiếp Hiểu Hi, một người giơ mũi súng về phía cảnh sát, không ngừng tiến lên, ý muốn thoát ra khỏi vòng vây.
Hạ Lan bàng hoàng, cô thật không thể ngờ sự tình lại biến thành thế này, những tưởng có thể âm thầm xử lý Hiểu Hi giống như lần trước giết hại tiểu Vy, thần không hay quỷ không biết, nhưng thật không ngờ sự việc lại bị bại lộ. Giờ phút này, cô chỉ có thể máy móc đi theo đồng bọn, nhưng cô biết rất rõ cho dù bây giờ có thoát được hay không thì tương lai của cô cũng đã đặt dấu chấm hết từ bây giờ rồi.
Tiêu Khang lập tức điều động mọi người điều chỉnh ánh đèn, ra hiệu cho hai đồng chí khác lợi dụng bóng tối tiếp cận đối tượng từ phía sau .
Ngay lập tức hai phát súng nổ lên, hai kẻ uy hiếp đồng thời gục xuống.
Lạc Nguyên từ phía sau xe cảnh sát nhanh chóng chạy lên ôm lấy Hiểu Hi từ tay cảnh sát, anh bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, không nhịn được gắt gỏng với Tiêu Khang, “Sao cậu lại mạo hiểm như vậy, nếu bắn trúng Hiểu Hi thì sao hả? Dù sao cũng đã có bằng chứng buộc tội cô ta, nếu bây giờ họ trốn, chúng ta từ từ bắt lại, cậu có cần mạo hiểm tính mạng Hiểu Hi vậy không, nếu hồi nãy không trúng hai tên đó mà trúng Hiểu Hi thì sao? Tôi đã bảo an toàn của cô ấy là trên hết mà.”
Tiêu Khang vỗ vai an ủi anh, “Yên tâm, những tình huống thế này bọn tớ đã được huấn luyện hàng trăm lần rồi, không thể có sai sót. Lúc trước tớ chỉ sợ phát sinh tình huống mới hoặc chúng ta tới trễ không cứu kịp cô bé, chứ những tình huống cố định thế này lần nào tập huấn bọn tớ cũng luyện tập rất kỹ.”
Hạ Lan hai tay đã bị còng, được hai đồng chí cảnh sát áp giải lên xe, cô bị áp giải ngang qua trong lúc Lạc Nguyên đang ôm Hiểu Hi ngồi vào xe. Cô giãy giụa, không ngừng ngoái đầu lại khóc lóc van xin được nói chuyện riêng với anh.
“Cậu có thể để cô ta nói chuyện với tớ một lúc chứ, tớ nghĩ cô ta cũng có rất nhiều điều muốn hỏi chúng ta.” Dù sao Hạ Lan cũng đã ở bên cạnh anh bao lâu nay, coi như lần này giúp cô ta toại nguyện.
Tiêu Khang đồng ý cho Hạ Lan được phép nói chuyện riêng trong xe của Lạc Nguyên với điều kiện phải có hai đồng chí công an đứng ngoài canh gác.
Hạ Lan hai tay bị còng, chật vật ngồi vào ghế sau xe Lạc Nguyên.
Nhìn Hiểu Hi đang được anh ôm trong lòng, Hạ Lan không khỏi chua xót cho bản thân, vị trí ấy cô đã tốn bao nhiêu công sức vẫn không thể đạt được.
Cô cười ha ha, cố ngăn cho nước mắt trào ra, một người như cô, cả đời không thiếu một thứ gì, tiền bạc có, nhan sắc có, học thức cũng có vậy mà chỉ duy nhất người cô yêu không chấp nhận yêu cô.
“Làm sao anh biết được mà đến đây?” Đúng vậy cô vô cùng thắc mắc tại sao anh có thể biết được mà đến đúng lúc như vậy.
“Mọi người đã lên kế hoạch từ trước, âm thầm bảo vệ Hiểu Hi, lần theo dấu em, chỉ chờ em hành động là ra tay bắt giữ.” Anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
“Sao anh lại biết em nhất định sẽ làm thế này với cô ta?”
Lạc Nguyên nhếch môi, chỉnh lại tư thế cho Hiểu Hi nằm thoải mái hơn.
“Đến tiểu Vy là bạn thân cùng lớn lên với mình, em còn có thể sát hại thì Hiểu Hi đã là gì, sớm muộn em cũng hại cô ấy như năm xưa đã sắp xếp hại tiểu Vy thôi. Chỉ là, không ngờ lần này em lại tự mình cùng họ xử lý Hiểu Hi, nên bọn anh không bị mất thời gian tìm chứng cứ liên quan đến em.”
Hạ Lan run run, vì sao anh ấy lại biết cô có dính líu đến chuyện năm đó?
“Anh biết từ khi nào?”
“Em còn nhớ hơn một năm trước, lúc anh đến nhà đón em tham dự lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập tập đoàn không?”
“Lúc đó, anh đã nói chuyện với bà Hạ, bà ấy đã bảo với anh rằng bà vô cùng đau lòng khi hay tin tiểu Vy mất, khi xảy ra vụ tai nạn, bà và chú Hạ đang đi du lịch nên không được biết, may mà em biết tin báo cho hai người họ biết. Anh vô cùng thắc mắc, lúc ấy rõ ràng em vẫn đang hoàn thành luận văn thạc sĩ ở Mỹ tại sao lại biết tin được, trong khi người nhà anh lại quá đau buồn, tổ chức rất đơn điệu, không hề cho ai biết. Cách hơn nửa vòng trái đất, không ai thông báo tin tức, vậy mà em có thể biết được cái chết của cô ấy? Em còn nhớ hay không? Hôm đó, chính trong đám tang, em đã khóc lóc bảo được mẹ em báo hung tin là em bay về ngay. Sau ngày gặp bà Hạ, anh lập tức nhờ Tiêu Khang cho người kiểm tra thông tin bên sân bay, họ điều tra được năm đó em đã về nước trước khi vụ tai nạn xảy ra hai ngày. Từ đó đến giờ anh âm thầm nhẫn nhịn vì bằng chứng quá ít, không thể lật lại vụ án ấy. Nhưng Hạ Lan à, em biết rất rõ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em không thể nào một tay che trời mãi.”
Đúng vậy, năm đó khi sắp xếp dàn cảnh tai nạn hại vợ chồng Lạc Nguyên, để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, ba Hạ Lan đã cố ý đưa vợ mình đi du lịch trước đó hai tuần. Sau đó, bảo cô lén lút trở về sắp xếp vụ tai nạn. Nếu làm vậy thì khi ông bắt tay vào thu mua tập đoàn Quang Đông, cảnh sát cũng không thể nghĩ ông có liên quan đến vụ án. Thật ra, mọi việc ông đã cố ý sắp xếp rất kỹ càng, nếu cảnh sát có điều tra cũng không tra ra được gì.
Khi đó, ông đã thuê người mua một chiếc ô tô đánh cắp không có nguồn gốc, sau đó cố tình đâm vào hai vợ chồng Lạc Nguyên rồi lái xe bỏ chạy. Sau đó, bảo anh ta bỏ lại chiếc xe ở đâu đó rồi bỏ đi. Khi cảnh sát điều tra tìm được chiếc xe, cũng không thể truy thêm được điều gì. Việc này chỉ có Hạ Lan và ba của cô ta biết, bọn họ không hề cho bà Hạ biết. Không ngờ, vì thế lại đem đến kết quả như ngày hôm nay. Hạ Lan không ngừng ứa nước mắt, cô không cam tâm, thật sự không cam tâm.
Hiểu Hi ở trong lòng Lạc Nguyên lại khẽ cựa quậy một chút. Anh lại chỉnh lại tư thế cho cô bé nằm thoải mái hơn.
“Nhưng ít ra trong bao năm nay, cũng có lúc anh đã từng yêu em, đúng không?” Hạ Lan nghẹn ngào hỏi anh, không nhịn được lại trở nên nức nở.
Lạc Nguyên cau mày, thật ra với với điều kiện của Hạ Lan, đã có lúc anh có ý định chấp nhận cô ấy ở bên mình, nếu không biết sự thật có lẽ bây giờ họ đã thành một đôi.
“Đúng, nếu không biết sự thật về việc ấy có lẽ bây giờ em đã là vợ của Lạc Nguyên này.”
Hạ Lan cười điên dại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô đã cảm thấy thế mà, cô cũng cảm thấy có lúc Lạc Nguyên đã ở trong tầm tay.
Hạ Lan ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lạc Nguyên.
“Anh không yêu Hiểu Hi đúng không, anh không hề yêu cô ta, anh chỉ lợi dụng cô ta làm công cụ dẫn em vào tròng. Mọi thứ anh làm chỉ vì trả thù em đúng không?”
Lạc Nguyên im lặng không nói gì, hàng chân mài nhíu lại, cúi xuống nhìn cô bé đang mê man trong lòng mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
“Đúng vậy, nếu không có Hiểu Hi, anh khó có thể dẫn em vào tròng. Chính xác như em nghĩ, mọi thứ anh làm chỉ vì tiểu Vy.”
Hạ Lan nghe xong nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt, tại sao, suốt cuộc đời cô chỉ yêu mình anh mà không được toại nguyện. Ông trời tại sao lại quá bất công với cô. Từ khi mười tuổi cô đã yêu thích anh, mười bốn tuổi vì anh mà xuất ngoại, hơn hai mươi tuổi vì anh mà nhẫn tâm đưa người bạn thân nhất của mình vào chỗ chết, đến bây giờ vì anh lại mang tội cố ý giết người. Cô thà bỏ hết tất cả chỉ muốn một mình anh, nhưng tại sao cuối cùng vẫn không thể có được anh.
Ngày mai, trên trang nhất các báo sẽ đưa tin con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hạ thị bị bắt vì phạm tội bắt cóc và giết người.
Cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ thị, tài giỏi, thông minh, sắc sảo mà phải mất hết tương lai vì chuyện này. Cô sẽ phải chết dần chết mòn trong tù suốt quãng đời còn lại, cô đã sống bao nhiêu năm đâu mà phải chịu cảnh tù tội thế này? Không! Cô không cam tâm, rồi sau này những người khác sẽ nhìn cô với ánh mắt gì? Sẽ khinh bỉ, thương hại hay tiếc nuối. Cô không muốn mình sẽ trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Cô không muốn...
Trời càng về đêm, sương xuống càng dày đặc, xa xa vang lên tiếng ếch nhái kêu từng hồi. Nhìn vào màn đêm, trong màn sương giăng mờ mịt, chỉ đem lại cho con người ta cảm giác cô đơn tịch mịch. Xung quanh, đèn tín hiệu đỏ vàng trên xe công vụ không ngừng nhấp nháy, một khi đã lạc vào cảnh này ai có thể không cảm thấy sợ hãi, cô đơn, bế tắt. Cuộc đời là thế, một khi đã đi lầm đường thì phải nhận hậu quả, đôi khi hậu quả có thể là ta sẽ mất tất cả.
Khi hai đồng chí áp giải Hạ Lan rời khỏi xe Lạc Nguyên đi về phía xe cảnh sát, cô bỗng vụt bỏ chạy. Có tiếng hô lớn của Tiêu Khang nhưng đã quá muộn. Hạ Lan đã nhảy sông tự vẫn. Trước khi nhảy xuống, cô ta đã bị một đồng chí cảnh sát bắn hai phát vào chân, nhằm ngăn cản cô ta trốn chạy, nhưng Hạ Lan vẫn cố tình nhảy xuống. Dường như Hạ Lan đã quyết tâm phải chết.
Nước mắt khẽ lăn dài, bờ mi khép hờ, Hiểu Hi nghe hết, cảm nhận được hết mọi thứ, nhưng giờ đã không còn sức để làm gì nữa, chỉ có thể mềm nhũn để mặc Lạc Nguyên ôm cô.
Hạ Lan nói rất đúng, toàn thân không còn sức lực nhưng các giác quan lại hoạt động vô cùng tốt, nếu cô không được cứu kịp thời, có lẽ, cái chết sẽ đến rất đau đớn, giống như bây giờ, trái tim cô vô cùng đau đớn. Tim đau lắm, ngực quặng thắt, vì sao lại là thế này, vì sao anh ấy nỡ dối gạt cô. Tất cả là vì sao...
Ngưu ngốc nghếch, ngờ nghệch, người người ngán ngẩm.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 20-5-2013 09:34

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên