|
Tình hình là nhân ngày sinh nhật nhà, e nhỏ có dịch mấy cái fanfic cho cả nhà đọc chơi E thì chưa có trình viết rùi nên thui đành tìm fic dịch vậy Và đây là fic đầu tiên nhá
Người đẹp và quái vật
Tác giả: sarasirpishinhwa
Thể loại: Tình cảm, siêu nhiên
Tình trạng: Đã hoàn thành
Tổng cộng: 15 chương
Nguồn: asianfanfics
Người dịch: [email protected]
Đã nhận được lời đồng ý của tác giả để dịch sang tiếng việt.
Lời nói đầu
Cứ vào mỗi cuối tháng là có chuyện kì bí xảy ra ở Shinhwa Company. Mọi người đều biến mất. Một vài người vẫn bình thường trong khi một vài người được phát hiện là đã chết ngay trong ngày hôm sau. Có nhiều người cảnh báo với Hyesung rằng Eric là một gã rất nguy hiểm và không đáng tin tưởng. Ẩn dưới nụ cười thân thiện và những lời nói ấm áp là một điều gì đó rất đáng sợ.
Ngày cuối cùng của tháng luôn là nỗi ác mộng.
Lời tựa
“Sẽ không đau đâu. Chỉ là hơi nhói thôi.” Jung Hyuk thì thầm bên tai. “Chỉ là… một cái nhói rất khó chịu.”
Chương 1
Một người đàn ông bước xuống xe, nghiến răng, nhăn mũi và tiến lại dần cái xác đã bị ăn mất một nửa. Cái mùi thật kinh khủng. Người đàn ông cao lớn đi tới chỗ đồng nghiệp của mình, cuối xuống, xem xét liệu có điều gì bí hiểm ẩn trong khuôn mặt bị cắn nát đầy máu và thân thể của nạn nhân.
“Có gì mới không, anh Lee?” Người đàn ông cao to cất tiếng hỏi.
“Không.” Anh thanh niên trẻ tuổi hơn đáp lại. “Vẫn như cũ.”
Một người khác chạy ra từ bìa rừng, tay cầm một cái túi và nói: “Chúng ta tìm thấy trái tim rồi.”
Người đàn ông cao to đứng dậy, tóm lấy cái túi và xem xét tỷ mỉ những miếng thịt thối nát. Anh đưa tay bịt mũi. Chẳng có lấy dấu vết gì. Mọi người vừa loại bỏ trường hợp tên sát nhân đã vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường gây án. Đồng nghiệp trẻ tuổi bước lại gần người đàn ông.
“Anh Junjin, có thể là do một loài dã thú nào đó gây nên đúng không?” Anh hỏi.
“Cũng có thể.” Junjin lầm bầm trong miệng. “Hay là một tên điên nào đó, Andy à.”
Chương 2
Cả thành phố Seoul đều đã nghe được vụ việc một cô gái trẻ bị sát hại, thân thể bị cắn xé ghê rợn. Các nhà thám tử cho biết họ không thể hình dung được điều gì đã gây nên sự tàn bạo đó. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Một vài người thì nói cô ta nợ nần chồng chất và có lẽ lúc ấy đang tranh cãi với chủ nợ. Những người khác thì cho rằng nạn nhân chỉ là một cô gái ngây thơ và vô tình đến một nơi mà cô không nên đến trong khoảng thời gian mà cô không nên đi.
Trong số những người đang xem tin tức có Shin Hyesung, một người công nhân bình thường, đang cuộn mình trong căn phòng ngủ của anh ta. Hyesung luôn theo dõi tất cả những tin liên qua đến những người bị sát hại dã man, giống như cô gái trên. Anh có quen biết một chút những nạn nhân nữ trong vụ án. Nói thật thì anh cũng hơi sợ. Hyesung quay đầu nhìn ra cánh cửa phía sau lưng mình và nuốt nước miếng.
Tuần trước là khoảng thời gian tuyệt vời. Những nhân viên mới đến được chào đón rất nồng nhiệt. Ngay vừa khi dọn vào phòng ngủ, họ đã được đích thân CEO, Eric Mun, đến thăm. Eric tươi cười và gặp gỡ từng người một, nói những lời chào đón hân hoan như mong mọi người cố gắng làm việc. Công ty thì chả cần thêm nhân viên mới, nhưng không sao, có người mới tức là người cũ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Vâng, một tuần đã bắt đầu hoàn hảo như thế.
Mới đầu, Hyesung không hiểu tại sao ai cũng cảnh báo anh về việc CEO của công ty là người rất nguy hiểm, trong khi rõ ràng anh ta luôn cư xử ngọt ngào và thân thiện với tất cả mọi người. Sau những năm tháng làm việc tại Shinhwa Company, cuối cùng Hyesung cũng đã ngộ ra rằng người đàn ông đó thật sự rất khó đoán. Đương nhiên không ai có thể chứng minh được liệu Eric Mun có phải là người đứng sau vụ án giết người hàng loạt trên không. Toàn thể nhân viên thề rằng họ không nghi ngờ ai cả vì họ không có bằng chứng (và việc nghi ngờ ai đó chỉ vì người ấy hành xử hơi lạ lùng là một việc không đúng cho lắm). Nhưng có một điều khó hiểu ở đây là những người được CEO triệu tập vào buổi trưa thì ngay ngày sau đó hay vài ngày sau được phát hiện là đã chết (có khi biến mất không dấu vết)
Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi nhỉ?
“Hyesung à.” Tiếng gõ cửa của một ai đó giúp Hyesung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
“A, Dongwan.” Hyesung thở dài. “Sao cậu đến đây?”
Người đàn ông nhỏ bé bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Anh ta trông rất sợ hãi, mặt mày tái nhợt, từ từ đưa đôi bàn tay run rẩy che lấy mặt. Hyesung liếc nhìn và đặt tay lên trên vai người đàn ông ấy.
“Mình sợ lắm, Hyesung à.” Dongwan thì thầm.
“Tại sao?” Hyesung thỏ thẻ hỏi lại.
“Trong 5 tháng đã có 5 người chết.” Dongwan giơ 5 ngón tay lên. “Và bọn họ đều làm việc ở đây.”
Dongwan thuộc đội kế toán chứ không phải bên đội Hyesung nhưng vì hai người là bạn, nên Dongwan thường đi thăm Hyesung khi anh cần giải toả khỏi những con số và mật mã. Dạo gần đây, anh tỏ ra rất thận trọng. Anh sợ mình cũng sẽ như những người xấu số kia. Nhưng theo như tin tức đã nêu thì tên sát nhân chỉ hứng thú với phụ nữ trẻ tuổi mà thôi.
“Nó không có ý nghĩa gì hết, Wan à.” Hyesung cười. “Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
“Nghi rằng…” Dongwan nói. “Mình…”
Bầu không khí bỗng im bặt khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao to đẹp trai mỉm cười bước ra khỏi văn phòng. Phía sau là hàng dài người, cả nam lẫn nữ, đang thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho anh. Hyesung nín thở nhìn theo người đàn ông ấy chỉnh cổ áo và bước lên bục.
“Đã có những điều kinh khủng xảy ra với Lee Young Mi yêu quý của chúng ta. Với mong muốn cô ấy được an nghỉ, sau ngày làm việc hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm. Tôi mong mọi người sẽ thay trang phục cho phù hợp.” Eric cúi chào, xoay xay cổ tay áo rồi bước khỏi bục.
Một nhóm nhân viên mới đang được hướng dẫn đi về phía phòng ngủ. Hyesung nhìn từng người một. Họ đều đang tươi cười. Trong đầu họ vẫn chưa có khái niệm gì về việc sẽ có chuyện gì xảy đến với họ khi làm việc ở Shinhwa Company. Họ không biết rằng có một lời nguyền ẩn dưới CEO của mình.
Chẳng ai biết cả.
Chương 3
Junjin bước vào nhà xác và nhìn vào thân thể của Lee Young Mi. Xác của cô đã được rửa sạch nên hiện giờ trông cô giống một con người hơn so với khi mới được tìm thấy. Viên cảnh sát tiến lại gần nạn nhân, kiểm tra tỉ mỉ. Anh đang chờ nhân viên điều tra giải thích về những gì đã xảy đến với Lee Young Mi. Junjin hy vọng sẽ có thêm những manh mối mới.
“Có gì mới không?” Anh mong đợi hỏi.
“Chẳng có gì cả.” Điều tra viên trả lời. “Vẫn giống y như vụ án cũ. Tôi xin lỗi.” Ông thở dài và tay vẽ vòng tròn quanh bàn.
Junjin thở ra đầy giận dữ rồi đút tay vào túi quần jean. Tất nhiên sẽ chẳng có gì mới rồi. Làm sao mà tên sát nhân lại mắc sai lầm gì cơ chứ? Hắn ta đã không mắc bất cứ lỗi gì dù là nhỏ nhất kể từ khi những cái chết kỳ quái bắt đầu xảy ra. Chả có lấy một manh mối hay nhân chứng nào cả. Junjin chẳng thể làm được gì.
“Tốt thôi.” Anh lầm bầm đáp lại điều tra viên và bước chân ra khỏi nhà xác.
Anh đi một mạch lên tầng 2. Nơi đây có một đám người tụ tập tại phòng nghỉ. Đèn flash chớp nháy liên hồi và bút chì đang hoạt động hết công sức lướt như bay trên mặt giấy. Junjin nhăn mặt giận dữ, gạt các nhà báo sang một bên, tiến đến bàn làm việc của người cộng sự. Andy trông thật nhút nhát, căng thẳng và bơ vơ khi những tay phóng viên nổi tiếng và khá quen cứ dí sát máy ghi âm vào mặt anh và hỏi những câu hỏi ngu ngốc về vụ án.
“Ai là kẻ sát nhân?”
“Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?”
“Anh có bất cứ sự nghi ngờ nào không?”
“Cảnh sẽ sẽ làm gì?”
Andy nhìn chằm chằm vào một người đàn ông nhỏ bé. Thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ cổ họng khi anh ném nắm đấm xuống bàn. Các nhà báo giật mình và lùi lại.
“Lee Minwoo.” Junjin chống tay lên hông, càu nhàu. “Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi, anh Park Chung Jae à.” Người đàn ông nhỏ bé mỉm cười, nhét máy ảnh vào trong túi xách. “Tôi đã nghĩ rằng mình có thể hỏi vài câu hỏi với người cộng sự dễ thương của anh.” Minwoo chỉ tay về phía anh cảnh sát trẻ tuổi, người đang liếc mắt hối lỗi với sếp. “Nhưng anh ta chẳng nói gì cả.”
Junjin khoanh tay và liếc nhìn người phóng viên. “Như anh mong đợi…” Junjin nhắc nhở, mỉm cười và quay lại bàn của mình. “Điều chúng ta cần làm bây giờ là ném hết đống rác rưởi đi.”
Lee Minwoo tức giận, chộp lấy túi đựng máy ảnh và bước ra khỏi phòng. Khi các tay săn tin đã đi khỏi, Junjin quay sang nhìn Andy, người đang khá buồn bã. Junjin đặt tay lên vai Andy để động viên. Andy liếc nhìn người đồng nghiệp và thở dài khi thấy anh ấy cười.
***
Hyesung nhìn vào tờ giấy dán trên bảng thông báo, cắn môi suy nghĩ liệu mình có nên đăng ký hay không. Công việc rất thích hợp với anh và bản thân anh cũng được chỉ định. Nhưng việc phải làm đêm với một người bất kỳ và chẳng biết có bao nhiêu thành viên trong đội khiến anh cảm thấy sợ. Nhìn chằm chằm tờ giấy, bút chì ở trong tay, đột nhiên anh nhanh chóng viết tên mình vào khung.
Kỳ lạ là anh đã không hối tiếc về chuyện đó.
Vào giờ ăn trưa, Hyesung đứng dậy, chộp lấy túi sách và chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nhưng bỗng dưng có bàn tay ai đó đặt lên vai anh. Hyesung dừng bước. Từ từ, thật chầm chậm, anh quay lại như thể đang bị chĩa súng vào người.
“Anh là Shin Hyesung, đúng không?” Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc sẫm màu hỏi. “Tôi là CEO, Eric Mun.” Anh mỉm cười. “Tôi rất vui khi được hợp tác với anh trong dự án lần này.” Anh chỉ tay vào tờ giấy đã ký và cười vui vẻ.
Đột nhiên mọi thứ xung quanh Hyesung dần trở nên mờ ảo. Anh cảm thấy hối hận về quyết định của mình.
Chương 4
Hyesung đã cố gắng thoát khỏi công việc bằng mọi cách. Nếu biết mình phải làm việc riêng với Eric thì chẳng đời nào anh chịu ký. Vừa nghĩ, anh vừa dậm chân xuống sàn. Đương nhiên chả ai muốn phải làm một công việc nặng nhọc và luôn phải có mặt bên cạnh sếp của mình 24/7. Hyesung, người đang trong hoàn cảnh đó, cũng vậy thôi. Anh tiếp tục cân nhắc.
Nhưng Hyesung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút vì CEO Mun chỉ hành xử kỳ lạ vào cuối tháng và điều đó cũng không hại gì. Một người đàn ông cực kỳ đáng sợ - đây là nhận định chung của mọi người trong công ty. Nhưng chưa ai thực sự đã từng làm việc với vị CEO này, ngoại trừ những nhân viên được lựa chọn hết sức bí mật.
Hyesung vừa cần và vừa không cần tiền.
“Chúng ta có nên đi ăn gì không?” CEO hỏi, khiến Hyesung dứt khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ. “Tôi đói muốn chết đây.”
“À, vâng, vâng.” Hyesung đáp lại và cầm túi xách. “Anh muốn ăn gì?”
Eric nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chớp chớp mắt. Chưa có ai từng hỏi liệu anh muốn điều gì. Họ chỉ đưa anh đến chỗ mà họ nghĩ anh sẽ thích. Cuối cùng cũng có người cho anh chọn lựa những điều mà anh thật sự rất, rất khao khát.
“Sashimi.”
***
“Cậu Hyesung đã làm việc ở công ty được bao lâu rồi?” CEO hỏi, vừa nhúng miếng thịt tươi rói vào nước sốt vừa nhìn người nhân viên.
“Ờ, cũng được mấy năm rồi.” Hyesung trả lời.
Anh gắp miếng cá bỏ vào dĩa, ráng nhồi nhét cho đầy miệng vì anh không muốn nói chuyện với người đàn ông đáng sợ - dù cho trong 2 tiếng vừa rồi anh ta chẳng có gì gọi là nguy hiểm. Vị sếp này khá vui vẻ, đẹp trai và rất phức tạp.
“Thật không?” Eric bĩu môi, lầm bầm. “Tôi chưa từng thấy anh trước đây…”
Hyesung gần như mắc nghẹn, đưa tay đấm thình thịch lên ngực. Eric nhảy ra khỏi ghế, chạy đến bên người nhân viên, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng. Hyesung chộp vội khăn tay, ho sù sụ, một lúc sau thì chấm dứt. Anh cuối đầu cảm ơn và kêu CEO quay về chỗ ngồi.
“Anh không sao chứ?” Eric hỏi. “Mặt anh đỏ lên rồi kìa. Tôi lo lắm.”
“Tôi ổn. Chỉ là… ăn lẹ quá.” Hyesung trả lời. “…nên bị nghẹn.”
Người đàn ông cao to cười khúc khích và đổ thêm nước vào trong cốc lớn, lấy tay chỉ chỉ.
“Uống đi.”
***
Đưa Hyesung về nhà, Eric vẫy tay chào tạm biệt rồi lái xe đi. Hyesung nhìn theo cho đến khi nó biến mất vào góc đường. Anh nhận thấy mình đang thở dài. Một ngày không dài lắm, nhưng vẫn khá mệt mỏi. Có lẽ nếu mỗi ngày Hyesung thư giản một chút, anh sẽ thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Ngoài ra, anh đã chứng mình được rằng…
Eric là một người rất bình thường, chẳng thể nào là một tên sát nhân được.
Đúng không?
Chương 5
“Vậy… cậu có bạn gái chưa?” Eric đột nhiên hỏi, có lẽ để xoá đi bầu không khí chán ngắt.
“Chưa.” Hyesung tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ trước mặt. “Rắc rối lắm.”
CEO đập đập cây bút xuống bàn (cái tiếng thật là khó chịu), bĩu môi. Anh chống tay, dựa đầu và nhìn vào người đàn ông xinh đẹp kia.
“Thế còn… bạn trai thì sao?” Eric hiếu kỳ.
Hyesung thở dài, đặt cuốn sổ xuống, đan các ngón tay lại với nhau rồi chống cằm. Anh nhìn thẳng vào mắt sếp của mình và mỉm cười.
“Tôi đã từng có bạn gái, nhưng mọi chuyện khá phức tạp.” Hyesung nói. “Chúng tôi không hợp nhau.”
“À há…” Eric đứng dậy. “Mà anh có chắc mình không phải là gay không?”
Cái quái gì đây? Trên đời này sao lại có một gã nghĩ anh là gay?! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với hắn ta vậy? Người đàn ông gặp rắc rối với bạn gái mình không đồng nghĩa với việc anh ta là gay. Mọi người không đánh đồng ai đó là gay chỉ vì họ khóc lớn tiếng. Hyesung đã từng cảm nắng người đàn ông nào trước đây chưa? Chắc nó cũng kinh dị như chuyện nữ thích nữ vậy nhỉ. Đối với anh, anh chỉ là thần tượng và hâm mộ họ thôi.
“Không, tôi không phải là gay.” Hyesung đáp lại.
“Lưỡng tính?”
“Thưa anh.” Eric ngồi xuống ghế khi anh nhân viên liếc nhìn mình. “Cho dù tôi là gay hay lưỡng tính, thì nó không phải là chuyện của anh.” Hyesung chất đồ đạc của mình thành một đống lớn và giận dữ bước ra khỏi phòng.
***
“Tôi nói tôi sẽ quay lại mà.” Minwoo lầm bầm, chụp ảnh viên cảnh sát đang giận dữ.
“Có lẽ anh thấy tôi giống như chủ của một tờ báo lá cải nổi tiếng, nhưng thật ra tôi là một phóng viên rất được mọi người tôn trọng đấy.” Tay nhà báo tiếp tục lầm bầm, phóng ống kính vào khuôn mặt đẹp trai đối diện.
Junjin khoanh tay để trước ngực và nhìn vào Minwoo, người đang cố gắng moi móc tin tức về vụ án mạng. Nếu anh ta không quá bướng bỉnh, phiền phức hay sao đó, chắc hẳn anh ta phải tin rằng cảnh sát đã nói thật là họ chưa có manh mối nào hết.
Mà ngay cả có, họ cũng sẽ không nói với gã lùn đang chụp hình họ.
“Nếu còn không đi, tôi sẽ tịch thu bằng tác nghiệp của anh đấy.” Junjin rít lên.
Minwoo mỉm cười và viết lại lời Junjin vừa nói. Cùng lúc ấy, ai đó xuất hiện ở hành lang bị giật bắn mình. Chính là anh cảnh sát trẻ tuổi. Tên phóng viên cười khúc khích, chộp lấy máy ảnh và chụp hình người cảnh sát trẻ tuổi đang giận dữ. Junjin quay lại và nhìn thấy Andy ở cuối hành lang.
“Cuộc cãi vã cặp đôi à?” Minwoo thì thầm vào chiếc máy ghi âm nho nhỏ. “Dường như có chuyện tình lãng mạn nào đó đang xảy ra giữa hai viên cảnh sát.”
Anh cảnh sát lớn tuổi hơn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tay phóng viên. Anh chộp lấy máy ghi âm và nói: “Nếu anh Lee không lập tức rời đi, máy ghi âm, máy ảnh và sổ sách – nói chung là mọi thứ bên trong túi xách – sẽ bị tịch thu ngay tức khắc.” Sau đó, anh quăng máy ảnh đi và nắm lấy tay Andy.
Minwoo xoay sở cứu vớt cái máy ảnh.
“Chuyện gì vậy anh?” Andy hỏi.
“Không có gì. Em muốn nói gì với anh?” Junjin hỏi lại.
“À… anh nói em đi lấy thông tin từ ba mẹ của Lee Young Mi, em mời họ đến đây rồi. Họ đang trong phòng điều tra đấy.” Andy cười rạng rỡ và chỉ tay về phía căn phòng.
Junjin nhìn Andy một lúc rồi nhe răng ra cười.
“Anh có thể làm gì nếu không có em nhỉ?” Junjin đưa ra lời khen và bước vào phòng.
***
“Cái gì đây?” Hyesung hỏi khi thấy vật được đặt ở phía trước.
“Soda tôi vừa mua từ máy bán hàng tự động đấy.” CEO trả lời, cầm lon soda bằng cả 2 tay và cố đẩy nó gần hơn về phía Hyesung.
“Nhưng anh không biết cách sử dụng mà?” Người nhân viên hỏi, cầm và mở lon soda. Một tiếng xèo xèo phát ra.
Eric nhìn Hyesung, nhún vai.
“Không khó như tôi tưởng.” Eric giải thích. “Bỏ tiền vào máy, vút… có ngay lon nước.” Anh lấy tay quơ quơ mô tả, khiến Hyesung cười khúc khích.
“Anh đưa tiền cho ai đó mua giùm, đúng không?” Má Eric ửng đỏ. “Được rồi. Lời xin lỗi được chấp nhận. Cảm ơn.”
Eric cười và ngồi xuống cạnh chàng trai giờ đang chúi mũi vào sổ sách. Hyesung đang làm việc rất nghiêm túc thì Eric giật lấy cuốn sổ, giấu hết những tấm giấy ghi chép cam, vàng, hồng. Hyesung cố gắng lấy lại nhưng sếp của anh đã nhanh chóng nói:
“Ra ngoài thôi.”
“Gì… gì cơ?”
Chương 6
“Ra ngoài thôi.”
“Gì… gì cơ?”
“Hyesungie… ra ngoài với tôi.”
“Ờ… được thôi.”
Mới vừa nãy anh ấy còn khẳng định mình không phải là gay hay lưỡng tính, mà giờ đây anh đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng với CEO (một lần nữa). Nhưng dù sao thì “ra ngoài với tôi” chẳng hề có nghĩa gì là hẹn hò hết. Nếu không thì tính ra hai người đã “hẹn hò” hơi bị nhiều lần trước đây. Nào là ăn trưa, ăn tối, và có khi Eric còn đưa anh đi ăn sáng nữa. Nhưng họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi.
“Này, sao cậu căng thẳng quá vậy? Khi đi hẹn hò thì tôi không phải là CEO gì đâu.” Eric cười khoái trá.
Hyesung đỏ mặt, má cảm thấy nóng ran. Anh nói: “Tôi không nghĩ đây là hẹn hò đâu thưa ông.”
“Cứ gọi tôi là Eric.” Người đàn ông lớn tuổi hơn cười vui vẻ, mắt híp cả lại. “Chúng ta là bạn tốt của nhau mà.”
Anh thanh niên mảnh khảnh nuốt nước miếng và cảm nhận cái tình huống khó xử mà anh đang vướng vào. Anh cười cho qua chuyện, lóng ngóng cầm lấy tách nước bằng cả 2 tay. Khi anh đặt tách xuống bàn, lấy tay quệt đi giọt nước đọng trên môi, CEO mỉm cười đầy ngụ ý.
“Tôi chỉ đùa thôi mà.” Eric phá ra cười. “Thư giãn đi.” Nói rồi anh đập tay lên vai Hyesung và gọi phục vụ.
***
Tim đập loạn nhịp, tai cứ vang lên những âm thanh kinh dị và đầu óc thì ong ong cả lên. Những điều đó làm cho Eric gần như mắc nghẹn. Mồ hôi đầm đìa trên mặt, tay anh thì cứ run bần bật, các mạch máu cũng phình lên nơi cổ tay. Liếc vội người đàn ông ngồi trước mặt mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Hyesung giờ đây đã tập trung vào ăn uống nên không chú ý đến anh.
Eric để tay xuống dưới bàn và nhéo vào đùi mình. Anh nhanh chóng đứng dậy.
“Tôi cần đi vệ sinh.” Eric nói với một nụ cười nở trên môi. Anh gật đầu và gấp gáp chạy khỏi Shin Hyesung.
Ngay vừa khi quẹo qua góc phòng, Eric ôm lấy cổ mình và thở hổn hển. Anh có thể cảm nhận vết sẹo đang thiêu đốt dưới làn da anh. Nó khiến anh đau đớn và muốn anh rơi vào tình huống tệ hại hơn thế này. Anh ráng lết đến toilet và khoá cửa. Anh bắt đầu gầm rú, la hét. Tay anh ôm chặt vết sẹo. Anh liếc nhìn xem thử giờ đây nó tệ đến thế nào.
Anh đưa tay vặn vòi nước, nhanh chóng rửa đi dấu vết của ma thuật. Sự đau đớn vẫn còn đấy; nước và cảm giác nóng rát hoà quyện vào nhau. Anh gầm gừ khi nhận thấy rằng chẳng có cách nào làm cho vết sẹo nhỏ đi.
Trong phần ngàn giây, mắt Eric đổi màu. Anh chỉ tức giận đứng nhìn sự chuyển đổi đó. Mắt anh đã chuyển lại thành màu nâu sẫm. Anh gật đầu và sau đó vết sẹo biến mất. Anh thở phào nhẹ nhõm, rửa tay rồi bước ra khỏi toilet, mỉm cười lần nữa.
***
“Một bữa tối rất ngon miệng.” Hyesung đưa ra lời khen. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Eric xua tay. “Đêm vẫn còn dài. Chúng ta làm gì khác đi.”
Nụ cười tắt ngúm, Hyesung liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Má anh ửng đỏ, anh mím môi. Hyesung không nói gì, chỉ nhìm chằm chằm vào Eric. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra việc trước đó anh đã tưởng tượng viễn cảnh anh dành cả một ngày trời bên cạnh Eric. Anh muốn điều đó. Anh thật sự muốn. Có lẽ bởi vì anh vẫn chưa biết Eric là người như thế nào.
Đối với anh, Eric không đáng sợ.
“Cậu muốn làm gì?” Vị CEO hỏi.
“Ngủ.” Hyesung đáp lại.
“Ờ”. Eric nháy mắt. “Vậy… để tôi đưa cậu về.”
Má của Hyesung lại càng ửng đỏ hơn nữa.
***
Hai người dừng tại một toà nhà lớn, không quá xa so với nhà hàng. Họ cùng nhau uống một tách cà phê và ăn miếng bánh. Cuộc nói chuyện diễn ra rất thoải mái. Trong một chốc lát, tay Hyesung chạm vào tay Eric. Cả hai đều cảm thấy bối rối nhưng sự việc chỉ xảy ra có vài giây.
“Cậu sống ở đây à?” Vị CEO gần như ngưng thở.
“Vâng. Sao thế?” Hyesung nhăn mày.
“Tôi sống ở kia!!” Eric chỉ vào toà nhà bên cạnh toà nhà của Hyesung.
Hai người đều sửng sốt. Vậy… Hyesung sống gần nhà với sếp của mình sao? Họ dùng chung một bãi đỗ xe? Nếu biết điều này, Hyesung sẽ chẳng đời nào chịu chuyển đến đây. Anh chớp mắt đầy ngượng ngùng.
“Ờ… tôi nên… vào trong.” Hyesung nói.
“Mmm.” Eric gật đầu.
“Hôm nay tôi đã rất vui.” Hyesung đáp lại. “Cảm giác như một buổi hẹn hò thật sự.”
Đột nhiên, Eric bước lại gần hơn, điều này khiến Hyesung giật thót mình. Eric cuối đầu thấp xuống, môi họ chỉ còn cách nhau vài milimet. Hơi thở 2 người hoà lẫn trong không khí. Hyesung áp sát và môi họ chính thức chạm vào nhau. Hai người đều sững sờ.
Chương 7
Hyesung nhắm mắt, tay nắm chặt cổ áo Eric. Anh hôn một cách say đắm hơn. Sẽ rất ngượng ngùng nếu giờ anh buông ra và phải nhìn vào gương mặt ấy. Vì thế sao không tiến xa hơn, hạ cái tôi xuống chỉ trong vài giây, hay là vài phút.
Mắt Eric cứ mở to ngay cả khi nụ hôn lúc này đang rất cuồng nhiệt. Anh biết mình thật ngu ngốc, nhưng vì một vài lý do nào đó anh không thể nhắm mắt lại được. Anh chưa từng nhìn một người đàn ông nào ở cự ly gần như thế này, cũng như chưa từng có đôi môi ai đặt lên đôi môi anh. Vậy, nếu Hyesung không phải là gay cũng chẳng phải là lưỡng tính, vậy cái quái gì mà giờ đây lưỡi anh đang tiến sâu vào miệng Eric. Quả thật là kỳ lạ.
Để định nghĩa một nụ hôn ngượng ngùng là như thế nào không hề khó. Vì nụ hôn của họ chính là đáp án. Eric nghĩ thế vì anh biết Hyesung là một chàng trai hay xấu hổ. Dù Eric là người chủ động, nhưng anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đi hôn cấp dưới. Anh có nghĩ chiều hôm nay là một buổi hẹn hò và anh có mong đợi một nụ hôn không? Anh không biết.
Đôi bàn tay quấn lấy cổ Eric.
Nụ hôn ngượng ngùng ấy tiếp tục tiếp diễn và họ không muốn dừng lại. Eric cuối cùng nhắm mắt và đánh thức chiếc lưỡi lười biếng của mình. Một âm thanh như vòi nước bị nghẹt thoát ra, đến giờ này Hyesung mới dám thở. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Khi đó Eric kéo Hyesung ra, kết thúc nụ hôn.
“Ngủ ngon.” Hyesung cúi chào, nhìn sang hướng khác và đi mất.
“Ngủ ngon…” Eric lầm bầm và nhìn nhân viên của mình đi vào toà nhà.
***
“Con gái ông bà có nói gì kỳ lạ trước đêm mà cô bị giết hại không?” Junjin hỏi, cố gắng đối xử với ba mẹ nạn nhân thật nhẹ nhàng. “Cô ấy có nói gì với ông bà về hoạt động gần đây như là công việc, bạn bè, sở thích không?”
Người mẹ lắc đầu, tay cầm chiếc áo mà con gái bà từng thích. Bà đang rất sốc về tin tức vụ án mạng. Còn người chồng ngước nhìn viên cảnh sát. Mắt ông lấp lánh niềm hy vọng cũng như sự giận dữ.
“Một buổi tối con bé về nhà và nói nó mới kiếm được việc làm. Tôi không hỏi gì thêm vì con bé khá mệt.” Người chồng giải thích. “Tôi nghĩ con bé rất yêu công việc cũng như đồng nghiệp của mình vì nó nhắc đến họ mỗi ngày. Young Mi của chúng tôi cũng đề cập đến một người đàn ông, nhưng nó không nói tên. Người mà nó cảm nắng trong công ty.” Ông lắp bắp.
Andy gật đầu, viết lại mọi thứ phòng trường hợp máy ghi âm bị hư. Junjin đi tới đi lui, tay đặt lên miệng trầm ngâm. Anh đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng hoá ra mọi chuyện lại càng rối ren hơn. Dù sao vụ án lần này cũng đã có nhiều manh mối hơn những vụ khác, dù họ không biết tên người đàn ông.
“Mấy ngày trước Young Mi có gọi điện cho chúng tôi, nói rằng con bé sẽ đi dã ngoại với người mà nó đề cập trước đây. Chúng tôi đã không nghĩ gì nhiều… chúng tôi vui khi thấy con bé vui…” Người bố nói.
“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Andy hỏi.
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nhún vai.
“Chúng tôi không thể liên lạc với con bé.” Hai người bắt đầu thổn thức trong im lặng, nhớ lại khoảnh khắc khi họ nhận được tin tức về Young Mi. “Và… sau đó con bé được phát hiện là đã chết.”
Junjin thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cảm ơn ông bà.” Anh cúi chào. “Ông bà đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi. Và… xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình” Junjin mỉm cười an ủi.
Andy theo sau người cộng sự bước ra khỏi phòng. Anh bỏ cuốn sổ vào túi và giữ im lặng vì Junjin đang lẩm nhẩm, suy nghĩ về vụ án. Đột nhiên Junjin quay người lại đối diện với Andy khiến anh giật cả mình. Mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Junjin nói: “Chúng ta cần tìm ra cô ấy đã đi với ai.”
***
“Chào buổi sáng, Hyesungie.” Hyesung đảo mắt, mặt ửng đỏ khi nhìn thấy vị CEO đang đứng chờ kế xe hơi tại bãi đỗ xe. “Cậu ngủ có ngon không?”
“Cũng được.” Hyesung trả lời, chiếc mắt kính che gần nửa mặt. Anh nhấn nút chìa khoá xe và vang lên tiếng bíp. “Còn anh?”
Eric cười khúc khích, xoay lại khi người nhân viên mở cửa xe. Anh có thể thấy được má Hyesung trở nên đỏ hơn. Hyesung đang cố kìm nén tiếng cười. Anh đẩy Eric khỏi đường chạy và bước vào xe. Nhanh chóng, cửa xe trước bên phải mở ra và Eric ngồi vào.
“Tôi đã ngủ rất ngon…” Eric đáp lại. “Tôi không thể quên được khoảnh khắc nho nhỏ của chúng ta.’
Tai Hyesung bắt đầu nóng ran.
“Thường thì tôi không để người khác quấy rầy mình…” Eric nói. “… nhưng cậu là ngoại lệ.”
“Tại sao?”
Trong chớp mắt, Eric dần trở nên đăm chiêu. Tay anh nắm chặt tay Hyesung. Eric nhìn chằm chằm vào Hyesung trong vài giây trước khi thì thầm: “Vì tôi bắt đầu thích cậu rồi…”
Updating ~~~
Pic designed by [email protected] |
Rate
-
Xem tất cả
|