Xem: 1093|Trả lời: 2

[Longfic | T] 4 seasons|z...z...z...!| KyuMin-YeWook [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 19-7-2012 11:28:38 |Hiện toàn bài
_ Author: Bống – z…z…z…!

_ Rating: 13+

_ Pairing: KyuMin, YeWook, KyuWook, một số nhân vật khác (nếu tùy hứng)

_ Category : SA, angst, romance,…

_ Disclaimer: Suju belong together.

_ Summary:

" I'll be here, waiting for you...!"

Chap 1:



Anh chợt thức tỉnh. Mưa to gõ lên mái tôn tạo thành tiếng lộp độp vang vọng. Người anh trai vẫn ngủ say sưa như chết trên chiếc giường đặt cạnh.



Một ngày nhàm chán lại bắt đầu. Anh bước ra khỏi giường, biết trước rằng hôm nay của mình sẽ như thế nào. Sẽ lại đánh răng rửa mặt, rồi sau đó là bữa sáng với món bánh trứng quen thuộc suốt 23 năm trời, và đến trường, làm việc. Có cái gì xảy ra thì cũng chỉ tồi tệ hơn mà thôi. 23 năm qua, anh đã sống như thế. Không có gì thay đổi quỹ đạo đó. Cuộc đời anh như những ngày mưa nhiều rầm rề, ướt át, ảm đạm.



Thiết nghĩ sao không chết quách cho rồi, không phải sống một cách nhàm chán như thế này nữa, nhưng vì lời hứa đó, lời hứa anh đã nói với người anh thương yêu nhất. Lời hứa…từ kiếp trước…



Anh chờ đợi, cho đến ngày người ấy đến với anh.



Cho đến ngày lời hứa được cả anh và người ấy thực hiện.



Đó là lý do anh cố gắng sống đến ngày hôm nay. Sống, để tìm kiếm người ấy, và yêu thương người ấy.



Như kiếp trước anh vẫn mong muốn, thèm khát được làm.



Hôm nay là một ngày mưa ẩm ướt. Thật lạnh. Trong không khí phảng phất mùi hương ngai ngái, man mác.



Anh dừng trước cột đèn đỏ. Chợt nhìn bên kia đường, có một cậu bé cũng chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng như anh, nhưng không có ô dù hay áo để ngăn mưa ướt. Mái tóc đen bết lại vì những giọt nước hồ được thanh lọc bởi khí trời không ngừng rơi xuống. Đôi mắt cậu đen lay láy, tưởng như biết nói. Đôi môi nhợt nhạt vì lạnh của cậu vẽ ra một nụ cười thơ ngây.



Một thiên thần xuất hiện trong ngày mưa nhiều…



Anh vô thức rút ra chiếc máy ảnh – vật bất ly thân của mình.



Tách!



Rời mắt ra khỏi chiếc máy ảnh, thiên thần đã biến mất, nhanh và nhẹ như cơn gió.
                                                           


                                                                                  ***




Còn rất sớm, anh đi nhanh đến nơi rửa ảnh. Anh lấy 2 tấm với hai kích cỡ nhỏ và lớn.



Chiếc nhỏ, anh sẽ để trong ví.



Anh sẽ lồng bức ảnh vào trong khung, chiếc khung ảnh bằng gỗ chạm trổ khéo léo.



Tự nhủ với mình, anh bất giác mỉm cười. Giá như, được gặp thiên thần ấy một lần nữa, một thiên thần áo trắng trong một ngày mưa nhiều như hôm nay, làm anh ngắm nhìn không chớp mắt, tới mức ngơ ngẩn cả người.



Cảnh ngôi trường tráng lệ vào một ngày ảm đạm thế này cũng có cái đặc biệt của nó. Dường như cái mùi man mác đã thấm nhuần vào trong từng lá cây, ngọn cỏ, từng viên gạch dựng xây nên những dãy nhà sơn màu trắng tráng lệ, và thấm vào trong nền đất sẫm màu, hòa chung nhịp điệu.



Tách!



Anh chăm chăm nhìn vào bức ảnh vừa chụp.



Hình bóng thiên thần đang đứng dưới vòm cây xanh mướt dang rộng lá. Đôi tay bé nhỏ đưa ra như để xem mưa đã tạnh chưa. Rồi khi anh ngước lên, nhìn ngác ngơ xung quanh, như để tìm kiếm một bóng áo sơ mi trắng tinh khiết, thiên thần đã đi từ khi nào.



Như một cơn gió thoảng qua, vô tình đọng lại trong bức ảnh.



“Em làm anh thật sự chú ý đến rồi đó, thiên thần…”



Anh mỉm cười.



“Em đang ở đâu?



Hôm nay anh nhìn thấy được một thiên thần đấy!”



                                                      
                                                                                   ***




_ Kyu Hyun, sao tự nhiên hôm nay đến sớm vậy? Lại còn tủm tỉm cười như thằng ngố nữa chứ!



Ki Bum đặt tay lên vai anh. Hiếm khi thấy anh đến sớm thế này, ai cũng ngạc nhiên chứ chả phải mình thằng bạn thân nhất học cùng anh từ tiểu học tới đại học này.



Anh mỉm cười, rút từ trong túi áo ra tấm ảnh vừa rửa xong, đưa cho Ki Bum xem.



Như một bức tranh tuyệt đẹp, hài hòa cả về sắc màu lẫn phong cảnh. Ở trung tâm, có một cậu bé mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đứng bên kia đường. Đôi mắt cậu thật có hồn, nhưng sâu thẳm trong đó có một cái gì thật buồn lắng đọng trong đáy, và đôi môi của cậu khẽ nhoẻn ra, cười như một thiên thần trong trắng, thanh khiết.



_ Bức ảnh này…



_ Tớ mới chụp sáng nay, lúc đi đến trường dừng bên cột đèn đỏ ấy! – Kyu Hyun mỉm cười khi thấy nét ngỡ ngàng sững sờ của thằng bạn vốn điềm tĩnh thản nhiên – Tớ đã nhìn thấy cậu ấy…Cả ở trong trường, lúc sáng nay nữa…



_ Cậu bé này…trông quen quen… - Ki Bum nhìn lại vào bức ảnh, và anh thốt lên – Cậu bé này…là Lee Sung Min!!!!!!



_ Sao biết vậy? – Kyu Hyun tò mò hỏi



_ Cậu bé này mới xin vào thực tập ở khoa Nhiếp ảnh của chúng ta. – Ki Bum trả lời một cách thích thú.



_ Ồ vậy sao? – Kyu Hyun hài lòng. Anh sẽ được gặp thiên thần một lần nữa, mà không, nhiều lần nữa. Nghĩ đến đó, anh mỉm cười.



Thiên thần đã xuất hiện trong một ngày mưa…



…Làm anh vơi bớt nỗi nhớ người ấy…



…Một người anh luôn chờ đợi, chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi…



…Chờ đợi từ kiếp trước…



…Một người anh luôn yêu thương, luôn mong nhớ…



…Một người mà anh đã hứa, đã thề nguyền, kiếp này anh sẽ yêu người ấy trọn đời…



…Lời hứa được chôn chặt trong chiếc vòng mặt hình cây thập tự làm bằng bạc, như biểu tượng của sự bất tử…




                                                   
                                                                                  ***



_ Chào mọi người! Tôi là Lee Sungmin, ngày hôm nay sẽ thực tập ở khoa Nhiếp Ảnh cùng mọi người. Mọi người giúp đỡ thật nhiều!



Cậu cười tươi rói, tự giới thiệu mình.



_ Cậu sẽ thực tập tổ do Kyu Hyun phụ trách nhé! – Ki Bum đưa cho cậu tờ giấy ghi công việc – Để trở thành một thầy giáo bộ môn Nhiếp Ảnh của trường nghệ thuật, sẽ phải rèn luyện rất nhiều đấy!



_ Tôi sẽ cố gắng. – Cậu mỉm cười và đi về phía anh – Mong anh giúp đỡ, Kyu Hyun!



_ Tất nhiên rồi! – Anh nghiêng đầu mỉm cười, bắt tay cậu. Bàn tay cậu thật lạnh, lạnh lắm, tưởng như anh chạm vào băng tuyết.



Giờ anh mới được ngắm cậu kỹ. Trong đôi mắt nâu của cậu, có cái gì đó thật buồn, thật lạnh, như chứa cả thế giới mùa đông ở trong đó. Nhưng thế giới ấy, dường như đã bị cậu đẩy xuống tận đáy của tâm hồn.



_ Tại sao cậu lại chọn nghề Nhiếp Ảnh, Sungmin?



Anh hỏi cậu khi hai người đang ngồi cạnh nhau trong phòng làm việc và cùng xem những bức ảnh được chụp trong những góc cạnh đẹp khác nhau.



_ Tôi không biết! – Cậu cười trả lời. Nụ cười tươi như trong tâm hồn cậu chứa tất cả những điều hạnh phúc trên đời, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt mà không ai có thể dễ dàng nhận thấy, là một nỗi buồn xa xôi, đau và lạnh. - Chỉ đơn giản là muốn ghi lại những khoảnh khắc chỉ có duy nhất một lần trong đời, để sau này không phải nuối tiếc trong sự mường tượng của bản thân nữa…



Anh im lặng, không hỏi nữa. Phải chăng, cậu đã từng đau đớn, đã từng nuối tiếc điều gì trong quá khứ?


-------

vì fic này mình đã viết xong, nên có thể post đều đặn được ^^

còn đây là trailer của fic, dù hơi dở, nhưng mà thôi kệ ^^

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 26-7-2012 10:18:52 |Hiện toàn bài

Chap 2:




“ Em sẽ đi tìm anh, chắc chắn thế! Hãy đợi em nhé, Kyu Hyun…”



Lời nói như tan vào trong sóng biển trắng xóa. Anh tỉnh dậy, vò vò mái tóc rối bời. Giấc mơ ấy lại tràn về trong tâm trí anh. Đã bao nhiêu lần anh mơ về người ấy, mơ về một ngày sóng biển táp mạnh vào bờ trắng xóa bọt. Bao nhiêu năm rồi, sao em chưa đến?



_ Em mặc ấm vào nhé! Trời lạnh lắm đấy!



_ Em biết mà, anh Ye Sung! – anh bừng tỉnh, mỉm cười. Choàng vội vào người chiếc áo dày, Kyu Hyun bước ra khỏi nhà.




Năm nay, mùa đông đến vội vàng. Gió lạnh đến buốt người. Những nẻo đường của thành phố Seoul trùm một màu xám ảm đạm, cô quạnh đến lạ.



Lạnh thật đấy, nhưng tuyết chưa rơi. Đứng bên cột đèn đỏ, anh nhận ra Sungmin đang đi ở làn đường bên kia. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, một tay xách chiếc vali cùng màu, tay còn lại cầm một tờ báo.




Anh vội vã chạy sang.



_ Sungmin!



Cậu rời mắt ra khỏi tờ báo, cười tươi với anh.



_ Chào anh, Kyu Hyun!



_ Cậu đi đâu mà ăn mặc phong phanh vậy? – anh cởi áo khoác ra định mặc vào người cậu. Liếc mắt xuống tờ báo, anh biết cậu đang đọc thông tin để thuê nhà.



Cậu tránh, không để anh mặc áo lên người mình.



_ Không cần đâu! Anh cứ mặc đi, kẻo lạnh…



_ Cậu như thế này rồi ốm thì bố mẹ sẽ rất lo lắng đấy!



_ Không đâu… Sẽ không có ai lo cho tôi đâu mà…- cậu cười. Bờ môi tái nhợt đi vì lạnh.



_ Tôi sẽ lo! – Anh bực mình – Thôi nào, đừng bướng bỉnh nữa!



Sungmin đứng yên để anh choàng áo vào người cậu. Rồi anh dắt cậu đi một mạch.



_ Đi đâu vậy?



_ Về nhà tôi! Chẳng phải cậu đang đi tìm chỗ ở sao?



_ Nhưng…



_ Đã nói là đừng bướng bỉnh mà. Có mỗi hai an hem tôi thôi, không sao hết!



Cậu im lặng, để anh dắt. Bàn tay anh thật ấm. Một cảm giác mà đã rất lâu rồi cậu không còn được biết đến bỗng dưng tràn về khiến cậu ngỡ ngàng. Anh là ai, sao lại tốt với một người dưng như cậu đến thế chứ?



_ Ủa Kyu Hyun?



Ye Sung ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cậu em dắt theo đừng sau một cậu bé khác đang bỡ ngỡ nhìn mình với ánh mắt lo lắng.



_ Sungmin sẽ ở nhà của chúng ta nhé anh Ye Sung! – Kyu Hyun gấp rút nói rồi kéo cậu bé ấy vào nhà.



_ Ừ, được thôi! – Ye Sung nhanh chóng nói. Anh nhận ra Sungmin chính là cậu bé trong bức ảnh mà em trai anh đã lồng nó trong chiếc khung ảnh bằng gỗ và đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Ye Sung đoán rằng cậu bé đó có ý nghĩa với Kyu Hyun lắm, vì lần đầu tiên anh thấy sự vội vàng sốt sắng trên gương mặt vốn thờ ơ lãnh đạm của cậu em.



_ Người yêu à?



Anh hỏi, có ý trêu chọc khi Kyu Hyun bước từ cầu thang xuống. Nhưng Kyu Hyun chỉ lắc đầu, mỉm cười.



_ Không, làm cùng chỗ với em thôi. Chỗ cậu ấy đang thuê tự nhiên đập đi để sửa nên tạm thời cậu ấy không có chỗ ở. Thấy vậy nên em đưa cậu ấy về…



_ Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi thì có nhất thiết phải chụp ảnh và trưng bày ở cạnh giường ngủ thế không? – Ye Sung nháy mắt tinh nghịch.



_ Không như anh nghĩ đâu! – Kyu Hyun bật cười – Em có người mình yêu rồi…!



_ Từ bao giờ vậy? – Ye Sung bất ngờ - Sao anh không biết gì hết?



_ Từ kiếp trước… - Kyu Hyun chỉ mỉm cười rồi cầm lấy tay Sungmin vừa bước xuống – Thôi, bọn em đi đây!



_ Chào anh ạ! – Sungmin vẫy tay chào anh trước khi bị lôi đi.



Ye Sung nghĩ Kyu Hyun chỉ đùa thôi. Làm gì có chuyện tình yêu truyền kiếp như thế chứ. Kể cả kiếp trước Kyu Hyun thề non hẹn biển với ai chăng nữa thì sau khi chết đi sao có thể nhớ được.



Nhưng, sao vẻ mặt đó, không có gì là “đùa” hết vậy?



_ Người yêu từ kiếp trước ư? – Sungmin tò mò hỏi.



_ Cậu sẽ không tin đâu! – Anh bật cười – Cậu yêu bao giờ chưa?



Sungmin im lặng. Nỗi buồn lạnh như mùa đông khuấy động trong đôi mắt nâu xa xăm. Yêu? Yêu ư…



Yêu sẽ rất vui đúng không? Yêu sẽ rất hạnh phúc đúng không...?



Nhưng cậu đã mất một lần rồi. Nên khi tin tưởng ai đó, cậu rất sợ. Sợ rằng mình sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa. Sợ rằng sẽ phải tuyệt vọng như cái ngày hôm ấy...



Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mắt nâu lạnh lẽo, nụ cười buồn da diết, sâu thẳm trong đó, có gì đó vỡ nát, tổn thương, như bị một nỗi đau dai dẳng đeo đuổi. Anh chưa nhìn thấy biểu càm này của cậu bao giờ. Luôn luôn là những nụ cười tươi đến ngây thơ…



_ Yêu hạnh phúc lắm…! – anh mỉm cười, dịu dàng nói.




_ Thì yêu cũng đau khổ mà! – Cậu bật cười.




Anh lại im lặng nhìn cậu hồi lâu. Nếu chưa yêu bao giờ thì sao cậu biết rằng tình yêu đau chứ? Riêng bản thân anh, anh chưa đau vì tình bao giờ. Đến lúc chết, anh và người ấy đã cùng thề rằng kiếp sau sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau…



Cả hai cùng nhảy xuống nền đại dương sâu thẳm. Bọt tung trắng xóa trong đôi mắt anh. Một lời hứa vượt qua thời gian, vượt qua cái chết và những quy tắc thông thường của sự truyền kiếp. Dường như thật khó tin…




Ngày hôm ấy, có một pháp sư đến nói với anh rằng, nếu đã chôn chặt lời hứa vào một đồ vật hình thập tự, thì dù có chết chăng nữa thì lời hứa cũng vẫn còn đó…




Anh và người ấy đã chôn chặt lời thề nguyền ấy vào trong chiếc vòng trước khi chết. Vì thế, dù đi đến cõi bên kia, anh vẫn tự tin rằng người còn yêu anh và sẽ đi tìm anh. 23 năm trời đã trôi qua, người ấy chưa đến, nhưng anh vẫn chờ. Vì anh yêu người ấy, và không bao giờ đánh mất niềm tin của mình.



Anh nhìn Sungmin. Cậu nói cậu không bao giờ yêu, phải chăng cậu đã một lần đánh mất niềm tin của mình vào tình yêu? Phải chăng đã một lần đau đớn vì niềm tin bị phản bội?



_ Cậu đã từng yêu, đúng không?




Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Sungmin khiến cậu bối rối. Cậu quay mặt đi và mỉm cười. Ánh nhìn lại xa xăm, giấu nỗi buồn vào sâu trong đôi mắt.



Yêu…là gì vậy…?...



Cậu chưa bao giờ yêu, nhưng đã từng đánh mất niềm tin của mình.



Mãi hoài tưởng về một quá khứ tươi đẹp, để rồi nuối tiếc trong sự mường tượng của bản thân…



Yêu…yêu ư…?...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 28-7-2012 19:15:23 |Hiện toàn bài
Chap 3:




Ngôi nhà của anh không lớn và được trang trí theo kiểu hiện đại xen lẫn với cổ điển, có bộ sưởi dưới sàn nhà và cả chiếc lò sưởi cũ bằng củi, mang lại cảm giác ấm cúng trong những ngày mùa đông tháng giá… Cậu rất thích ngôi nhà này, nó đem lại cảm giác ấm cúng lạ lẫm mà lần đầu tiên kể từ suốt những năm qua cậu được cảm nhận, như con người sống trong ngôi nhà vậy…



Cậu ngồi trước hiên nhà anh, nhìn lên bầu trời đêm đen đặc mây, kiếm tìm một ngôi sao lẻ loi ánh sáng. Đã muộn lắm rồi. Anh và anh Ye Sung cũng đi ngủ hết rồi.



Chỉ những khi ở một mình, không ai nhìn thấy, đơn độc đến mức cô quạnh, cậu mới sống thật với bản thân mình. Ai cũng nói cậu thật hồn nhiên, trong sáng tới mức vô tâm, nhưng có biết chăng, đó chỉ là một cái mặt nạ cậu đeo dai dẳng suốt những tháng ngày qua.



Quá khứ lại tràn về…Đã từng ấy năm trời, cậu không thể quên được nó… Đến một nơi mà không ai biết mình, vậy tại sao cậu không thể trở thành một con người mới, một tính cách khác?




“ Mẹ ơi…mẹ ơi…”




Cậu là người duy nhất còn sống trong vụ hỏa hoạn đó – vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân đã đốt cháy cả một dãy nhà. Tại sao ông trời không để cậu chết cùng với những ngày tháng hạnh phúc ấy? Sao nỡ tước đoạt từ tay cậu tất cả những gì cậu yêu thương?




Cậu đã gọi tên người mẹ yêu quý của mình, cả trăm, cả ngàn, cả triệu lần. Không có tiếng trả lời. Không có một bàn tay nào đưa ra đỡ lấy và vỗ về cậu. Trước đôi mắt nâu trẻ thơ chỉ là một biển lửa đỏ rực đẫm máu…



Gục mặt xuống đầu gối. Những giọt nước thủy tinh cay xè chảy ra không thể nào kiềm chế được. Tại sao…Tại sao cậu vẫn còn sống?



Biết bao nhiêu lần khi nhắm mắt lại, ngày hôm ấy lại quay về. Cậu thét gào đến khản cổ trong nỗi tuyệt vọng. Trước mắt là một màu đỏ tang thương…



Không ai nghe thấy…Không ai trả lời…



Để rồi tiếng hét bật ra thành câu, cậu hốt hoảng tỉnh dậy. Mồ hôi và nước mắt chảy ra ướt đẫm gối, cậu biết mình mơ, và không dám ngủ tiếp…



Đã từng có một quá khứ hạnh phúc với người mẹ của mình, nhưng rồi ngọn lửa không nguyên do đã thiêu đốt tất cả…



Đã từng tin tưởng vào tất cả mình có rồi sẽ là mãi mãi, để đến khi mất tất cả nhanh chóng đến ngác ngơ cả người…




Nhỡ rằng yêu người ta thật nhiều. Nhỡ rằng tin tưởng người ta thật nhiều, như một con người ngốc nghếch, để rồi một ngày tình yêu bị từ chối, niềm tin bị phản bội, thì cậu sẽ ra sao đây? Cậu sẽ đau đớn hơn thế này nhiều, nhiều, nhiều lắm…Chỉ như thế này thôi mà cậu đã yếu đuối đến tội nghiệp rồi, thì khi yêu người khác một cách cuồng nhiệt cậu sẽ như thế nào đây?




Khi tin tưởng ai đó, cậu luôn tin tưởng hết mình, tin tưởng một cách vô điều kiện, một cách mù quáng. Và cậu biết, khi yêu cậu cũng sẽ như thế…



Vì đã mất tất cả, nên cậu sợ mình sẽ lại đau khổ, sẽ lại yếu đuối, như cái ngày hôm ấy, cậu gọi mẹ đến khản giọng, mà không ai trả lời. Không ai đáp lại…



Sẽ khác nếu như cậu còn mẹ…



Sẽ khác nếu như cậu hạnh phúc…



Tại sao lại để cậu sống chơi vơi, lạc lõng giữa cuộc đời này?



Để rồi sợ tình yêu, vì vốn rằng chẳng còn ai cần cậu sống, vốn rằng chẳng còn ai lo lắng thương yêu cậu nữa…



Sungmin yêu mùa đông, không hiểu sao, nhưng cậu rất thích tuyết. Tuyết sẽ che lấp tất cả mọi thứ, sẽ làm cậu quên đi phần nào quá khứ mai một theo thời gian, hay ít ra là mang lại cho cậu cảm giác ấy…



Hôm nay với Sungmin là một ngày kỳ lạ. Cậu vốn không có ấn tượng gì đặc biệt về Kyu Hyun, chỉ đơn giản là người hướng dẫn cậu thực tập làm giáo viên môn Nhiếp Ảnh, nhưng tại sao hôm nay anh ấy lại đối xử tốt với cậu đến vậy? Anh quan tâm đến cậu, bắt cậu phải ăn mặc ấm chứ không được phong phanh nữa. Rồi đưa cậu về nhà anh, quan tâm và đối xử tốt với cậu như người một nhà…



Bàn tay anh thật ấm, và Sungmin biết anh là người ân cần, dịu dàng…



“ Nếu không ai lo cho cậu thì tôi sẽ lo!”



Cậu đã rất cảm động, cậu nghĩ mình phải òa khóc rồi. Đâu phải ai cũng tốt với một đứa dưng nước lã như cậu. Kể từ ngày hôm ấy, ngoài bác chủ tử tế cho cậu thuê nhà, có ai quan tâm đến cậu đâu. Sungmin có thể đến và đi bất cứ nơi nào mình muốn, đến đâu cậu cũng nói chuyện được, nhưng thật sự thì chẳng hòa đồng được với ai cả. Cậu đến rồi đi. Ấn tượng của cậu với người khác rồi cũng sẽ phai nhạt, cậu biết. Chẳng ai cần cậu hết, kể từ ngày hôm ấy, cái ngày ngọn lửa thiêu rụi tất cả thế giới của cậu, cậu đã chẳng còn mang một ý nghĩa nào đấy với bất kỳ ai nữa…



Những tưởng rằng chẳng còn ai tốt với mình nữa, vậy mà anh đã tới, quan tâm và ân cần với cậu đến thế. Có thể là xã giao thôi, nhưng không hiểu sao cậu rất vui, vui lắm…

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 25-5-2013 02:25

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên