Tác giả: anh_thu12

[Long Fic l T ] We're Gumiho l anh_thu12 l Won Ho - Suzy - Hyunseung - HyunAh - Woo Young - IU l Chap 10 [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 2-2-2013 13:01:25 |Hiện toàn bài
ss cũng sắp nghỉ tết nên sẽ lên ủng hộ tinh thần e zài zài nhá  ko bít chập ms sẽ thế nào đây .hóng hóng mà lại có lão Bò nữa chứ hú hú

Bình luận

suloveiu  sao e chưa cho chap ms nữa zậy ss hóng quá ùi  Đăng lúc 16-2-2013 20:12:35
jaejoong.oppa  có chap mới nhớ nhắc ss vs nghen :))  Đăng lúc 14-2-2013 21:03:53
anh_thu12  ko thui bị mod nhắc nhở đó ss ^^  Đăng lúc 2-2-2013 18:35:42
anh_thu12  hì hì, thanks ss nhá, mà ss ơi, ss đừng comt nhìu lần như vậy, nếu mún comt thêm, ss bấm vào chức năng bình luận ở comt trước nha  Đăng lúc 2-2-2013 18:34:34
♥ MyungZy - IuSeob - WonZy ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

2k or Mina

Rank: 2

Đăng lúc 3-4-2013 21:32:40 |Hiện toàn bài
Chap 10
-“Cậu không ghét mình là được rồi” – Suzy khẽ mỉm cười – “Dù không biết tại sao cậu giận mình nhưng…mình sẽ cố gắng để cậu hết giận mình, nhé !” – Giờ thì cô cười tươi hơn rồi, cô đứng dậy và bước gần đến chỗ cậu. – “Tối nay, cậu đi dạo với mình nhé !” – Cô rụt rè hỏi.

-“Cũng được đấy, nhưng mà chẳng phải cậu có hẹn với cái anh chàng Collin gì đấy sao ?” – WonHo khịt mũi nói.

-“Ờ nhỉ ? Nhưng mà không sao, mình sẽ hẹn cậu ấy lại sau”  

-“Được rồi, giờ thì mau thay quần áo và về nhà thôi” – Cậu nói rồi bước ra ngoài, có lẽ là cậu nên suy nghĩ thêm về việc hôm qua, có lẽ cậu đã sai khi đối sử với cô lúc ở trường.

Vừa bước ra khỏi căn phòng là WonHo đã chạm mặt WooYoung, thật chẳng muốn chút nào, nghĩ về chuyện tối hôm qua, cậu bỗng cảm thấy bất an và lo lắng.

-“Cậu không nhớ những gì tôi nói hôm qua sao ?” – Giọng của WooYoung khẽ vang lên làm WonHo giật mình.

-“Sao lại không nhớ chứ ?” – WonHo thở dài –“ Nhưng…phải làm sao đây ? MỖi khi ở bên cô ấy..tôi..muốn trở lại như lúc trước..trở lại là MyungSoo của Mari mất rồi… ! – Cậu ngẩng mặt lên nhìn WooYoung.

-“Làm sao có thể được khi MyungSoo đã trở thành WonHo và Mari đã trở thành Suzy ?” – WooYoung nhìn WonHo rồi cười nhếch mép, đây là lần đầu tiên anh như vậy đấy, tất cả chỉ vi…

-“Đúng vậy, chắc chắn là không thể rồi” – WonHo cười một cách ẩn ý rồi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của WooYoung.

-“Oppa à, sao anh đứng ngẩn người ra thế ? WonHo đâu” – Suzy bước từ phòng bệnh ra làm WooYoung giật bắn mình.

-“À..không có gì ! WonHo ra ngoài lấy xe rồi, chúng ta đi thôi !” – WooYoung lập tức tươi cười lại.

-“UHm” – Suzy mỉm cười thật tươi rồi kéo tay WooYoumg chạy thật nhanh ra ngoài.

-“này, đi chầm chầm thôi, em còn mệt mà !” – WooYoung hét lên một cách đầy lo lắng, bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh hơn…

~~~o0o~~~



Căn nhà của WonHo hôm nay bỗng im ắng lạ thường, cũng phải thôi tại vì trong nhà chẳng còn ai cả, ông Park thì đi ra ngoài cùng ông Shin, JiEun thì cùng mẹ cô đi siêu thị, còn Suzy, WonHo và WooYoung  thì mọi người biết rồi đấy :D Nhưng mà còn HyunAh và HyunSeung đâu nhỉ ? HÌnh như là còn ở nhà thì phải.

-“Yah! Làm nhanh đi” – Giọng của HyunAh bỗng vang lên ở đâu đó, hình như là trên tầng, cùng lên đó xem thử nhá !

-“BÌnh tĩnh đi, em có biết là cái lỗ nó nhỏ lắm không ?’ – HyunSeung cau có nói, anh và HyunAh đang trong phòng cô và…đóng chặt cửa.

-“Nói nhiều quá, đút dô nhanh đi !” – HyunAh chu mỏ nói. – “ Ai nói của anh to quá làm chi !”

-“Nó là nhỏ nhất trong ngôi nhà nay rồi đấy” – HyunSeung cũng chu mỏ nói.

-“Ashii, đừng nói nhiều nữa, nhanh đi.”

-“Từ từ thôi ! Yah ! sao anh đút hoài mà không vào vậy hả ?

-“Mệt quá, đưa đây, để tui mút cho nó dễ vào.” – Giọng HyunAh lại vang lên lần nữa.

-“Rồi đó, thấy chưa, vào rồi đó, từ từ thôi. AAAAAAAAAAAA” – HyunAh lại hét lên một lần nữa.

-“Yah ! Đau lắm hả ?” – HyunSeung lên tiếng, giọng anh có vẻ rụt rè.

-“Đau chứ sao không ! Đã bảo là từ từ thôi mà ! Nhìn nè, chảy máu tè le rùi !” – HyunAh gằn giọng.

“Ai bảo anh đang xỏ chỉ mà cứ thò thò cái tay vào cây kim làm chi !” – HyunSeung trách móc. – “Đang ngủ ngon lành mà tự dưng lôi dậy bắt khâu áo dùm, sao không mua cái mới luôn đi” – Anh lầm bầm

“Xì, giờ mà còn ngồi trách tui nữa hả ?Ừ, tôi thích xài lại đồ rách đấy, được không ? Tôi biết là nhà tôi không giàu bằng nhà anh !” – HyunAh bực tức nói.

“BIết rồi, biết rồi, giờ anh đi lấy là được chứ gì !” – HyunSeung nhăn mũi.

“Aishhh, đã bảo là đừng xưng anh em với tôi rồi mà !”

Và sau đó khoảng nửa tiếng thì mọi chuyện diễn ra như ở khúc cuối chap 9 ạ :D



~~~o0o~~~



Tối đến, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng hơn ở khu phố nhà WonHo , hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người xung quanh đây đều đoàn tụ với gia đình mình ăn tối và trò chuyện. Nhà WonHo cũng không ngoại lệ, cả gia đình ông Shin và ông Park đều tụ tập lại nhà của WonHo, họ đang ở trong bếp nấu ăn và đùa giỡn với nhau, thật ấm cúng ! Tuy nhiên, WonHo và Suzy đều không có ở đây, họ đang nhốt mình ở trong phòng và suy nghĩ, hai người đều nghĩ về nhau nhưng nội dung của nó thì khác nhau hoàn toàn.

Suzy đang nằm dài trên giường của mình, cô khẽ thở dài, có quá nhiều chuyện phải nghĩ, nào là việc về cha mẹ của cô, về MyungSoo, WooYoung và WonHo… Cô nghĩ về biểu hiện thất thường của WooYoung lúc chiều, có một điều gì đó kì lạ trong đôi mắt của WooYoung khi anh nhìn cô và WonHo, ánh mắt anh nhìn cô có gì đó tiếc nuối còn với WonHo thì có một chút nét căm giận. Tại sao lại như vậy chứ ?

Còn MyungSoo với WonHo thì cô chẳng thể hiểu sao cô lại có cảm giác 2 người đó là 1, khi cô nhìn vào ánh mắt củaWonHo, cô luôn cảm thấy đó chính là mắt của MyungSoo, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Lúc ở bệnh viện, khi mới tỉnh lại rõ ràng người cô thấy là MyungSoo, vậy mà khi lại gần…người đó lại là WonHo…Hình như là cô đã có một chút xao lòng với WonHo thì phải, lúc anh nhìn cô, cô cảm thấy tim mình bớt đi một nhịp đập. Wonho cũng có gì đó rất lạ, tự dưng trở nên lạnh lùng rồi trở lại vui vẻ với cô. Lại câu hỏi như khi nãy, tại sao chứ ? CÔ cũng muốn hỏi WonHo nhưng cô sợ, cô sợ anh sẽ không trả lời cô mà còn trở lại ghét cô và lại coi cô là kẻ phiền phức, và đáng đáng sợ hơn hết, đó là sự im lặng….

Căn phòng kế bên cũng có một người đang nằm dài và suy nghĩ, đó là WonHo, cậu nghĩ về Suzy và WooYoung. Cậu nghĩ về cuộc đối thoại giữa anh và WooYoung tối hôm qua…

~~~Flashback~~~

-“Mố ! Chú nói gì cơ ? Đây là MyungSoo sao ? Là Lee MyungSoo, là L ! Đúng không ?”– Suzy vừa đi vào cửa bỗng bất thần khi nghe thấy cái tên MyungSoo, cô nhìn ông Park với một ánh mắt dò hỏi.

-“Suzy à ! Em nói gì thế ? Sao lại có MyungSoo ở đây chứ ? Em nghe lầm rồi”. – Woo Young vội vàng nói khi thấy Suzy như vậy, vì anh biết tại sao, vì anh biết một bí mật mà HyunAh và ông Park không biết.

-“Không, em không nghe lầm” – Suzy lắc đầu – “Rõ ràng ! Em nghe rõ ràng là MyungSoo mà” – Suzy hét lên, một giọt nước lại chảy ra từ mắt cô, hai giọt,ba giọt, cô lại khóc rồi, tại sao cứ nghe đến cái tên đó là cô lại khóc chứ ? Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.

-“Làm gì có MyungSoo gì ở đây chứ ! Đã nói là em nghe lầm thôi mà” – Woo Young tức giận, anh chạy và kéo Suzy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người trong nhà. Ai cũng tự hỏi tại sao Suzy và Woo Young lại như vậy.

-“WonHo à, con chạy theo xem có chuyện gì đi” – Ông Shin vội vàng nói.

-“Vâng” – WonHo trả lởi rồi cũng chạy thật nhanh ra ngoài theo WooYoung và Suzy. Anh dừng lại khi 2 người kia cũng dừng lại ở khu vườn. Định bước lại chỗ họ, anh bỗng giật mình khi nghe thấy cuộc trò chuyện của WooYoung và Suzy. Họ đang nói về MyungSoo gì đó, nếu không nhầm thì đó là WonHo ngày trước. Anh khẽ bước nhẹ và nấp sau bụi hoa hồng cách chỗ WooYoung và Suzy 1 mét, đủ để anh nghe rõ những gì họ nói.

-Đừng nói như vậy ! Em không giết cậu ấy mà ! Người giết cậu ấy là người khác, không phải em vậy nên, đừng khóc và mang cái vảm giác tội lỗi theo mình nữa. – Woo Young ôm Suzy vào lòng, mặc dù thường ngày cậu rất ngốc ngếch và trẻ con nhưng thực ra cậu rất quan tâm mọi người, cậu là người đã vỗ về đứa em gái Suzy này suốt 5 năm rồi đấy, từ lúc hai người cùng nhau qua MĨ du học, Woo Young luôn sát cánh bên Suzy, là nơi tâm sự của cô và cũng là người nắm giữ nhiều bí mật nhất của cô.

-Là em mà, tại em mà cậu ấy chết, vậy không phải là em đã giết cậu ấy sao ? Nếu cậu ấy không cứu em thì có lẽ, cậu ấy vẫn sống vui vẻ như bao người rồi –Suzy thẫn thờ đứng trong vòng tay của Woo Young nói.

Những lời nói kia làm WonHo bỗng nhớ về ngày trước, cái ngày định mệnh của cậu ấy. Lúc trước, chẳng phải vì cứu Mari, người cậu yêu nhất nên mới trở nên thế này sao ? Cậu cũng bỗng tự hỏi bây giờ Mari đang ở đâu ? Liệu cô…còn nhớ đến cẫu không ? Hay là...cô cũng quên đi cậu và làm lại một cuộc đời mới với người khác ?

Bỗng tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ngay chỗ anh, anh thoáng giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh và ngước mặt nhìn lên, là WooYoung. Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc rồi cũng bước đi mà không nói gì. Wonho thở phào, anh khẽ quay đầu lại nhìn Suzy, cô đang khóc, anh thật sự muốn chạy ra và an ủi Suzy nhưng đôi chân lại kéo anh ở lại. Suzy đang bước đến phía anh, này, chẳng lẽ cô phát hiện ra anh rồi sao ? Anh giật mình quay đầu lại ngồi thật im lặng, nín thở và nhắm chặt mặt, sau một hồi không thấy động tĩnh gì nên anh mở mắt ra, chẳng thấy Suzy đâu cả. Vậy là cô đã không thấy anh rồi, anh lại nhẹ nhàng thở dài thêm một lần nữa. Đứng dậy rồi bước vào trong nhà, anh lắc đầu vì sự ngốc nghếch của mình.

---------

Bữa tối đã đến, trong khi mọi người đang chuẩn bị đồ ăn thì ông Shin và ông Park ngồi nói chuyện với nhau, họ nói về chuyện của MyungSoo và không muốn cho ai biết nhưng họ không ngờ rằng WooYoung đang nghe trộm và ở một góc nào đó cũng có một người đang đứng đó và nghe, chính là WonHo, cậu định ra gọi họ vào ăn cơm nhưng khi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của ba anh và ông Park cộng thêm vẻ mặt bàng hoàng của WooYoung làm anh tăng thêm tính tò mò. Khoan đã, khuôn mặt của WooYoung có gì đó khác thường ! Mặt anh toát lên vẻ bàng hoàng và lo lắng, đôi tay anh nắm chặt lại. Tại sao lại như vậy chứ ? WonHo bỗng nhớ lại chuyện hồi chiều và câu chuyện bây giờ ! Nếu vậy thì…chẳng lẽ…MyungSoo trong câu chuyện của WooYOung và Suzy lúc chiều chính la anh, còn Mari, người yêu cũ của anh..là Suzy ? Anh khẽ nhíu mày, nếu chuyện đó là thật thì anh phải làm sao đây ?

-“ Này, mọi người vào ăn cơm thôi !” – Giọng của Suzy vang lên làm Wonho lẫn WooYoung đều giật mình. Họ lần lượt bước vào phòng ăn.

Bữa ăn tối diễn ra trong những tiếng cãi nhau của WooYOung và JiEun, cái tiếng nghe mún điếc lỗ tai của HyunSeung đang nói với HyunAh. Rồi mọi người đã ăn xong, từ từ rời bàn ăn, chỉ còn lại WooYOung và Wonho.

-“WooYoung à, anh…tôi muốn nói chuyện với anh một lát, có được không ?” – WonHo ngập ngừng cất tiếng hỏi.

-“Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu” – WooYOung lạnh lung nói rồi bước ra ngoài sân. WonHo cũng đứng dậy và bước sau WooYOung.

-“Cậu nói trước hay tôi nói trước ?” – WooYOung  quay lưng lại và hỏi khi đã ra tới sân.

-“Anh nói trước đi” – WonHo nhẹ nhàng nói.

-“Được thôi ! Vậy hồi chiều và cả lúc nãy nữa…cậu đã nghe được gì rồi ?” – WooYOung điềm tĩnh hỏi làm WonHo ngạc nhiên. Lúc chiều thì anh đã thấy cậu nhung..sao cả vừa rồi, anh ấy cũng biết chứ ?

-“Đủ để hiểu câu chuyện đã xảy ra.”

-“Vậy là cậu biết hết rồi sao ?”

-“Không hẳn như vậy như đâu, tôi kêu anh ra đây vì muốn hỏi lại chuyện đó đấy”

-“ Nếu đã biết thì cậu còn hỏi làm gì ?”

-“Vậy là..” – WonHo cười nhat, đó là sự thật sao ? Tại sao anh lại không nhận ran gay từ đầu chứ ? Đó là người con gái anh rất yêu và bấy lâu nay đã tìm kiếm mà ! Nhưng nói anh không nhận ra cũng không đúng, tim anh đã lỡ một nhịp ngay khi gặp cô, và luôn cảm thấy lo lắng khi anh đưa cô vào bệnh viện, hơn hết là anh luôn cảm thấy ấm áp hơn, bình an hơn khi bên cô. Tim anh chợt thắt lại, anh tự trách mình quá ngu ngốc.  – “ Nhưng tại sao anh không nói cho cô ấy biết ?”

-“ Tôi cũng mới biết thôi, nhưng dẫu sao tôi cũng không nói với nó đâu” –WooYoung lanh lùng nới.

-“Tại sao chứ ? Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai với cô ấy sao ?  Hay là..cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa ?” – WonHo lo lắng hỏi, anh bỗng cảm thấy bất an .

-“Tại sao thì anh biết đẻ làm gì ? Nhưng..tôi cảnh cáo cậu, đừng nói với con bé chuyện đó và cậu phải làm cho nó ghét cậu, nếu không…thì đừng hòng thấy nó lần nữa” – WooYoung nói bằng giọng cảnh cáo rồi lạnh lùng bỏ đi để lại WonHO ngơ nghác nhìn theo, đay là lần đầu tiên anh như vậy đấy.

~~~End Flashback~~~


“WonHo à, mày phải làm sao đây ?” – WonHo tự nhủ rồi thở dài

Đúng vậy, rốt cuộc anh phải làm gì đây ? Anh không muốn rời xa Suzy nhưng cũng không muốn Suzy ghét cậu. Nhưng tại sao WooYOung lại nói như vậy chứ ? Cậu đã làm gì sai với Suzy sao ? Suzy ghét cậu sao ? KHông, không thể nào, cậu vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Lúc đó…cậu và Suzy rất vui vẻ bên nhau. Vậy thì tại sao chứ ? Anh chợt nhớ lại những hành động của WooYoung đối với Suzy, Suzy bị như vậy, ai cũng lo lắng cho cô nhưng hình như, cái sự lo lắng của WooYoung không giống như một người anh trai lo cho em gái, mà là…. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Anh bỗng nhếch môi, một nụ cười thể hiện sự đau khổ lẫn căm phẫn. Được rồi, nếu chuyện đó là thật thì sẽ có chuyện hay để mà xem đây. Và tất nhiên, WonHo cũng đẫ biết anh nên làm gì rồi.

~~~o0o~~~



-“Ê, cái này tui gắp trước mà !” – WooYoung la lên, anh đang giành miếng thịt nướng cuối cùng với JiEun. Anh trông khác hoàn toàn lúc nãy.

-“GÌ cơ ? Tui gắp trước mà” – JiEun cũng không vừa, biết là mình sẽ không giành được với WooYoung nên cô đứng lên và ngoạm luôn miếng thịt đang nằm trên đũa WooYoung làm anh ngơ ngác.

-“Yah! Cô…” – WooYoung la lên, JiEun cười hớn hở đứng lên và chạy trong khi miệng vẫn đang nhai miếng thịt

-“Yah! Cô đứng lại cho tôi” – WooYoung chạy theo JiEun, hai người dí nhau chạy vòng vòng quanh bếp làm mọi người bật cười.

-“HyunAh này, em ăn không ? Anh để dành miếng cuối cùng cho em ăn đó” – HyunSeung gắp miếng thịt nướng “cuối cùng” của mình cho HyunAh.

-“Tôi không ăn đâu, mà này, đã nói bao nhiêu lần rồi ? Đã bảo làm đừng xưng an hem với tôi rồi mà !” – HyunAh tức giận nói, trả lại miếng thịt cho HyunSeung.

-‘Thôi mà, đừng giận nữa, anh đi mà !” – HyunSeung năn nỉ, anh làm aegyo trông thật dễ thương nhưng đối với HyunAh, trông nó thật ngớ ngẩn.

-“Anh cho tôi rồi đấy nhé, đừng có mà hối hận” – HyunAh lạnh lùng nói.

-“Uhm, tất nhiên rồi” – HyunSeung mỉm cười, gật đầu lia lịa.

-“Ok, WooYOung à, em có miếng thitj này, anh ăn không ?” – HyunAh “nhẹ nhàng” cất tiếng gọi WooYoung làm anh đang dí JiEun với đôi mắt rực lửa chuyển sang đôi mắt sáng “rực rỡ”, anh vội chạy lại chỗ Hyunah.

-“Này, cho anh thật hả ?” – WooYoung mỉm cười thật tươi hỏi WooYoung, HyunAh mỉm cười rồi gật đầu. – “Oh yeah ~~~~ HyunAh à, anh iu em nhất đó” – WooYoung hớn hở gắp miếng thịt từ chén HyunAh sang chén mình rồi chạy vào chỗ ăn thật ngon lanh làm cho JiEun ấm ức ngồi vào chỗ ăn một cách “kinh dị”.

-“Yah HyunAh ! Sao em lại cho WooYoung chứ ?” – HyunSeung hậm hực hỏi.

-“Chẳng phải anh cho tôi rồi sao ? Đã là của tôi thì tôi muốn làm gì chẳng được.” – HyunAh ranh mãnh trả lời làm HyunSeung xụ mặt và ăn cơm một cách “kinh dị” không kém gì Ji EUn.

Nãy giờ, chỉ có WonHo và Suzy là ngồi im , đới diện nhau, họ chỉ lặng lẽ ăn, lâu lâu lại bật cười do hành động của 2Hyun và Milky. Hai người nhẹ nhàng ăn, lúc ngẩng mạt lên để gắp đồ ăn mắt hai người bỗng chạm nhau, họ cũng chỉ cười thật khẽ với nhau rồi lại tiếp tục gắp đò ăn, cúi mặt xuống và ăn tiếp. WonHo chợt nhớ ra điều gì đó, anh gắp một miếng trứng rồi đặt vào chén Suzy.

-‘Cậu ăn đi, mới bị bệnh xong, phải bồi bổ sức khoe đó” – Wonho nói không ra tiếng, nhưng Suzy vẫn đủ hiểu, cô lại mỉm cười thật tuoi rồi nhép miệng nói “OK, thanks” rồi lại cúi xuống ăn tiếp. WonHo cũng mỉm cười rôi định cúi xuống ăn, anh bỗng bắt gặp ánh mắt của WooYoung đang nhìn mình nảy lửa, anh chẳng nói gì, vẫn mỉm cười và tiếp tục ăn cơm.

~~~o0o~~~



Sau khi ăn tối, mọi người tụ tập lại phòng khách để nói chuyện, HyunSeung thì vẫn bám dính lấy HyunAh, WooYOung và JiEun thì cãi nhau chí chóe, ông bà Shin và ông Park đang nói chuyện vui vẻ, vẫn chỉ còn lại WonHo và Suzy thì im lặng cùng nhau xem TV. Họ đang coi chương trình Running Man, khách mời là KimSooRo, Jong Suk, WooBin, JongHyun và Hyorin. Woa, một dàn diễn viên đẹp trai cực kì, lại còn là những người mà Suzy vô cùng yêu mến nữa, hehe, cứ phải nói là cô nàng cười tít mắt từ đầu buổi tới cuối buổi thôi, và tất nhiên, WonHo không thể làm ngơ trước nụ cười vô cùng xinh đẹp của cô rồi. Suzy cười một cách kì quái khi TV chiếu tới cảnh WooBin bị quăng xuống hồ nước bởi JoongKook, WonHo thì phải phì cười bởi giọng cười “đặc biệt” của Suzy. Có lẽ Suzy vẫn cười sặc sụa một mình còn WonHo cứ nhìn chăm chăm vào cô nàng cho tới khi ông Park lên tiếng.

-“Mấy đứa nhóc, lại đây nào ! ta và ông Shin có chuyện muốn nói” – Ông Park nói một cách nghiêm túc làm tập trung sự chú ý của mọi người.

-“Có chuyện gì thế appa ?” – WooYoung vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế salon.

-“Như mấy đứa đã biết thì gia đình ta mang dòng máu Gumiho và đang bị bọn người độc ác truy đuổi, nhờ có ông Shin và WonHo nên chúng tôi mới có chỗ trú ẩn, nhưng nếu ở ngôi nhà này thì chắc chắn không sơm thì muộn cũng se bị phát hiện ra, vậy nên…” – Ông Park đang nói bỗng dịu giọng lại và ngập ngừng một lúc mới nói tiếp –“ Ngày trước, lúc ông Shin từ Jeju chuyển đến Seoul đã hứa với ta rằng khi đã an cư lập nghiệp chắc chắn sẽ xây một ngôi nhà thật bự ở dưới lòng đất, dưới căn nhà của ông ấy để sau này, khi ta gặp khó khăn, sẽ có nơi mà trú, lúc đấy, ta cứ nghĩ là ông Shin nói giỡn nhưng không ngờ ông ấy đã làm thật.”

-“Vậy là…ngôi nhà mà ông Shin đã hứa xây cho bác đang ở dưới ngôi nhà này á ?” – Suzy ngạc nhiên hỏi.

-“Đúng vậy, ngày mai, chúng ta sẽ chuyển xuống dưới đấy ở, mấy đứa có chịu không ?”

-“Nhưng bác à, nếu ở dưới đấy thì chúng ta sẽ không xó ánh sáng mặt trời và oxi để thở đâu” – Suzy ngây thơ nói.

-“Con yên tâm, đằng sau chỗ này là một ngôi làng bị bỏ hoang, ông Shin đã cho ngôi nhà dưới đấy nối với ngôi làng đấy rồi, ngôi làng đó đẹp lắm dấy, lại có cả một ngôi vườn hoa hồng nưa cơ.” – Ông Park cười tươi.

-“Thật sao ? Wow, vậy thì con đồng ý ngay lập tức luôn ạ” – Suzy lại cười tít mắt và nói, cô đang mơ đến vườn hoa hồng tuyệt đẹp kia, đối với cô, hoa hồng thật sự rất quan trọng đối với cô và cô rất thích nó.

-“Con thì sao cũng được ạ” – HyunAh lạnh lùng nói.

-“Con cũng thế” – WooYoung cười thật tươi.

-“Ok, vậy là mọi người đều đồng ý rồi đấy nhá, ngày mai là chủ  nhật, chúng ta sẽ dọn đồ xuống dưới đấy” – Ông Park lại cười rồi đứng dậy, bưỡ vào trong phòng.

-“Vâng ạ” – 3 người cùng đồng thanh nói.

-“Suzy à, đi dạo với tớ không ?” – Giọng của WonHo vang lên đằng sau lưng Suzy làm cô nàng đang mơ mộng tới khu vườn hoa hồng giật bắn mình.

-“À..ờ..được thôi, chờ mình chút nhé !” – Suzy nhanh chóng bình tĩnh và chạy lên phòng lấy cái áo khoác mặc vào rồi lại nhanh chóng chạy xuống.

~~~o0o~~~



Suzy và WonHo cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà WonHo, trời lạnh thật, cũng phải thôi, mùa đông sắp tới rồi mà. Suzy dù đang mặc chiếc áo khoác khá dày nhưng cũng đang run cầm cập vì lạnh, bỗng cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn, nhìn xuống thì thấy WonHo đang lấy áo khoác của cậu khoác cho cô.

-“Cậu khoác đi, mình không sao đâu, trời lạnh lắm đấy” – Khẽ đỏ mặt, cô nhẹ nhàng nói.

-“Mình không sao đâu, chịu lạnh quen rồi, chẳng phải cậu đang run cầm cập sao ? Với lại cậu mới hết bệnh thôi mà !” – WonHo mỉm cười nói.

-“Nhưng…”

-“Không nhưng nhị gì hết, cậu mà nói nữa là mình sẽ ghét cậu thật đấy !” – Cậu cắt ngang lời của cô, rồi lại mỉm cười.

Nghe cậu nói vậy, cô im bặt, hai người lại im lặng đi cạnh nhau, đã mấy lần WonHo địn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Suzy, lâu lâu cô cũng khẽ liếc nhìn cậu, cô sợ cậu lạnh lắm. Họ vẫn im lặng mà bước bên nhau, đi ngang qua một cái ghế đá, Suzy chợt đứng lại và nắm lấy tay WonHo, kéo cậu ngồi xuống. Vẫn là sự im lặng ấy, nhưng Suzy và WonHo đang mặt đối mặt, họ nhìn nhau một cách “chăm chú”, khẽ đỏ mặt, hai người cúi đầu xuống, chỉ vài giây sau, họ lại ngước lên nhìn nhau. Hình như, cả hai người đang có chuyện gì muốn nói nhưng lại ngại, cả hai người, lúc đang định nói gì đó thì bất chợt gặp ánh mắt của đối phương thì lại thôi, vẫn tiếp tục im lặng.

-“Suzy này, mình…có chuyện muốn nói với cậu.” – Sau một hồi lấy hết can đảm, WonHo mới dám lên tiếng.

-“Uhm, có chuyện gì thế ?” – Suzy lại đỏ mặt hỏi lại.

-“Thạt ra thì…mình…mình..”- WonHo ngập ngừng nói.

Namjaga saranghal ttaeen kkok hangsang gyeote meomulmyeonseo neul haejugo sipeunge cham manha
Sarange ppajil ttaen nae sarmui modeungeol da jugoseo dan hana geu mamman barae
Sarange ppajil ttaen

Namjaga saranghal ttaeen namjaga saranghal ttaeen
(Man In Love – Infinite)


Tiếng chuông điện thoại của Suzy vang lên trong lúc quan trọng – WonHo định nói sự thật với Suzy.

-“Mianhe, cậu chờ mình tí nhá !” – Suzy ngượng ngùng nói rồi quay xang phía khác để nghe điện thoại.

-“Yeoboseo?”

-“….”

-“Uhm, em biết rồi ạ”

-“WonHo à, bọn mình phải về thôi, chị HyunAh nói rằng ba cậu gọi tụi mình về đó.”

-“UHm, vậy thì về thôi” – WonHo cười gượng rồi đứng dậy, nắm tay Suzy kéo đi.

~~~o0o~~~


-
“Ba gọi tụi con về có chuyện gì thế ạ ?” – Wonho bước vào nhà.

-“WonHo à, con có biết là Suzy đang bị bọn người kia truy tìm không ạ ? Sao lại dẫn Suzy ra ngoài đường thế kia ?” – Ba WonHo nói với giọng giận dữ.

-“Con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn” – WonHo cúi đầu rồi kéo Suzy vào trong nhà.

-“Xin lỗi cậu nhé, vì mình mà cậu” – Suzy ngại ngngf nói.

-“Không có gì đâu, tại mình rủ cậu ra ngoài mà.” – WonHo lại cười.

-“Dù gì thì mình cũng xin lỗi nhé”

-“Thôi dược rồi, cậu lên phòng đi”

-“Uhm, chúc cậu ngủ ngon nhá” – Suzy vui vẻ nói rồi chạy biến lên phòng.

-“Cậu cũng vậy” – Wonho cũng mỉm cười lại, cậu bỗng thở dài khi Suzy đã đi mất, rút cuộc cậu vẫn chưa nói với cô được.

-“Này, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát” – Giọng WooYOung vang lên.

-“Có chuyện gì thế ?’ – WonHO lạnh lùng hỏi.

-“Ra ngoài thì biết” – WooYoung cũng lạnh lùng bước ra ngoài.

~~~o0o~~~



-“Có chuyện gì thế ?” – WonHo hỏi lại một lần nữa sau khi đã ra ngoài vườn.

-“Cậu không nhớ những gì tôi đã nói với cậu hôm qua sao ?” – WooYoung gằn giọng nói.

-“Tất nhiên là nhó rồi”

-“Vậy tại sao cậu còn…?”

-“Thế thì anh hãy trả lời tại sao anh lại nới với tôi như vậy đi ?” – WonHo hỏi vặn lại WooYoung.

-“Cậu…’ – WooYoung ngạc nhiên.

-“Tôi chẳng làm gì sai với cô ấy cả, hiện tai và quá khứ đều không hề. Vậy thì…tại sao chứ ?” – WonHo cười một cách bí ẩn.

-“Tại sao thì cậu có cần biết không ?”

-“Anh đừng giấu nữa, tôi biết hết ròi.” – WonHo nhếch mép.

-“Tai sao ?” – WooYoung năm chặt lòng bàn tay lại, anh rất bối rối và ngạc nhiên, rốt cuộc là WonHo biết cái gì chứ ?

-“Tại sao ư ? Vì anh thích, à không, yêu cô ấy mới đúng……”

~~~End Chap 10~~~


p/s : lâu lắm ùi mới ra chap, sorry mọi người nhá, hình như là chap này nó ngắn ạ :D mọi người cho ý kiến nhá, mong là mọi người đừng quên mình







Bình luận

Hss2105  phong bì  Đăng lúc 3-4-2013 21:58:01
benhockon  Temmmm  Đăng lúc 3-4-2013 21:52:58
benhockon  Temmmm  Đăng lúc 3-4-2013 21:52:48
SayA Forever ~

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 4-4-2013 18:30:15 |Hiện toàn bài
trời ơi 2 ss kìa lấy mất tem với phong bì lun rồi
thui thì kệ
fic nì e ngâm lâu thật, mãi bây giờ mới ra fic mới
chờ đợi mỏi mòn lun ý
ôi , ss thích fic này ghê á, nó dài đọc đã ghế á
ây ây, ko biết wonho định nói gì  với Su ú đây
hóng chap mới , tò mò quá
nhớ hú ss nha
5ting

Bình luận

anh_thu12  hì hì, thanks ss ạ ^^  Đăng lúc 4-4-2013 19:55:41
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥(Don't forget me)♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞ ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 4-4-2013 21:03:35 |Hiện toàn bài
Agioo đọc chùa bấy lâu giờ mới có nick để com cho em nè, hy vọng em khong buồn. Nhưng mà haizzz đợi chap mới của em cứ như đợi rầm tháng giêng vậy.
Milky đáng yêu quá giống hệt con nick ss thix couple này lắm. Cơ nhưng mà vì sao woo lại làm thế với su và won ho nhỉ?? Chắc có nội tình
p/s em viết hay quá thật gato chết mất thôi. Hjx ko bik đến bao giờ ss mới viết được như em và hss nữa hjx. Hóng chap mới giật tem hjj

Bình luận

benhockon  Không đâu em à, 2 đứa làm ss gato chết được. Nhanh post chap đều dwu962 em nhá, fic đang hấp dẫn  Đăng lúc 5-4-2013 20:56:36
anh_thu12  hì, thanks ss nhá, em viết sao hay = ss đc :D, em sẽ cố gắng ra chap nhanh ạ :D  Đăng lúc 5-4-2013 16:37:38
»--(*.(¯ßé…Ñhoç…¶«oñ¯).*)--»£ove…♥...MyungZy...forever…♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

I want somebody to love YÉ

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Đăng lúc 5-4-2013 19:07:01 |Hiện toàn bài
hehe giựt phong bì mà hôm nay mới có time để đọc
ss xin lôi em nhiều lắm, nhiều môn phải thuyết trình cùng lúc làm ss xoay k nổi :((
Milky vẫn đáng yêu, ss đang thấy thích WooZy rồi đó nhe, dù Woo hơi bị được khi làm thế nhg
chắc cũng có nguyên do của nó mà phải không em ?
Ss mong câu Wonho nói với Suzy sẽ là " cưới anh nhé "
dù chắc còn lâu mới thành sự thật =)))))))))))))

Bình luận

anh_thu12  hì hì, thanks ss nhé, bật mí cho ss là chap sau có tin cực kì sốc nhé, cơ mà chắc ss cũng bít rùi nhể ^^  Đăng lúc 5-4-2013 19:54:51

http://hss2105.tumblr.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 8-4-2013 17:23:31 |Hiện toàn bài
Tình hình là chờ lâu lắm rùi đó em ơi!
ss thấy Milky đáng yêu quá ứ chịu nổi
Còn trâu bò mắc cỡ thì khỏi nói, khúc ăn cơm hài quá
WooZy dễ thương ghê
Em mau ra chap ms nhá, đừng để ss đợi lâu đó

Bình luận

anh_thu12  thanks ss ạ, em sẽ cố gắng ra thật nhanh cho ss ^^  Đăng lúc 8-4-2013 21:02:07
Dạo này bị bấn BangSong, có cảm tình với B.A.P và cuồng Sohyun - Sungj ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 23-5-2013 10:00

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên