Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: grace_Mk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu | Cô Nham Nhụy Vy( Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:41:25 | Chỉ xem của tác giả


Chương 27: Bất ngờ trong sự bất ngờ.



“Chết tiệt” Thấy xe của Mark mất hút trong đêm, Lãnh Vũ Hiên hung dữ đá vào lốp xe, nóng nảy đi khỏi góc bãi đỗ xe.

“Anh sao vậy?” Cậu hai Lãnh Vũ Trách chui ra khỏi xe Mecedes, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh không hiểu. Anh họ làm sao thế, không chỉ vội vàng xuống xe, còn ra sức đá vào lốp xe.

“Không sao, chúng ta đi!” Lãnh Vũ Hiên nén cơn tức giận, mở khóa xe cùng cậu em đi tới bệnh viện. Bất ngờ gần đây vẫn thật nhiều! Đầu tiên là cô con gái nhỏ của người bác cư trú tại Mỹ – Lãnh Vũ Đình bất ngờ lấy chồng ở Đài Loan; anh đặc biệt từ Hồng Kông đến tham gia hôn lễ, 4 giờ sáng sớm đã bị cậu em họ lôi từ khách sạn tới bệnh viện, vì em rể bọn họ trước ngày cưới 1 ngày bất ngờ bị viêm ruột thừa; bây giờ anh lại bất ngờ nhìn thấy vợ của mình ở bãi đỗ xe bệnh viện được một gã đàn ông lạ ôm ra khỏi bệnh viện. Đúng là một chuỗi bất ngờ chết tiệt!

“Vũ Đình – con bé đó thật xuất sắc, ông bố cử đến Đài Loan làm ăn, cô ta lại tóm được ông vua thứ 5 về kim cương siêu cấp Âu Dương Lỗi. Ôi, đáng tiếc là vui quá hóa buồn! Tân lang chưa kịp vào động phòng lại vào phòng bệnh trước. Thật đáng thương cho bạn học cùng trường Cambridge của chúng ta, lại bị tiểu ma nữ số một của Lãnh gia thích. Em thấy con bé Vũ Đình đó 80% là  khắc phu trời sinh, nếu không Âu Dương sao có thể trước khi kết hôn một ngày lại bị viêm ruột thừa…..” Ngược lại với vẻ mặt trầm lắng của Lãnh Vũ Hiên, Lãnh Vũ Trách lải nhải độc địa với em gái, đến nỗi anh hoàn toàn không chú ý họ đã đến gần phòng phẫu thuật rồi.

“Anh!” “Tiểu ma nữ” nghe thấy “lời khen ngợi” chạy ra phía họ từ trước cửa phòng phẫu thuật, lao vào vòng tay anh họ Lãnh Vũ Hiên, đồng thời “rất không cẩn thận” “đặt” gót giày vừa dài vừa nhỏ của cô lên trên giày của Lãnh Vũ Trách, “Em lo cho Âu Dương quá!”

“Oa——” Lãnh Vũ Trách cắn răng chịu đựng ôm chân vừa bị em gái hỏi thăm, khóc thét như heo bị giết, “em gái, em mưu sáttttt!”

“Anh ấy sẽ không sao chứ? Em lo quá!” Không thèm để ý tiếng hét của ông anh, cô ngả vào lòng anh họ, đôi mắt diễm lệ ngập nước mắt lo lắng.

“Con bé ngốc, viêm ruột thừa là tiểu phẫu, Âu Dương không thể có chuyện.” Anh lau sạch nước mắt cho cô em họ, đỡ cô ngồi xuống ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật, trong đầu lại nghĩ tới cảnh vừa nhìn thấy chỗ bãi đỗ xe.

“Nhưng anh ấy đã vào trong đó rất lâu rồi….” Lãnh Vũ Đình vẫn không thể vứt bỏ u buồn.

“Xin cô, cô dù sao cũng là người phụ nữ thép của một công ty đa quốc gia, đến một chút kiến thức thông thường cũng không hiểu? Âu Dương làm phẫu thuật, chứ không phải đi uống café, sao có thể vừa vào liền bước ra!” Tình yêu quả nhiên thật vĩ đại! Quả ớt nhỏ những ngày trước hôm nay lại thành cây tơ hồng, hơn nữa còn là loại ngu ngốc.

“Đừng lo, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu.” Lãnh Vũ Hiên hung dữ trợn mắt nhìn cậu em họ nói những lời “mát mẻ” bên cạnh một cái, tiếp túc an ủi cô. Anh nhìn cửa phòng phẫu thuật, nghĩ tới sự yếu đuối vừa nãy của Tiếu Trác, hay là cô ấy lại bị ngất rồi, vì thế sáng sớm đã tới bệnh viện; hoặc cô cũng bị bệnh đột phát như Âu Dương Lỗi… Gã đàn ông chướng mắt kia là ai? Chết tiệt, anh nhất định phải điều tra rõ!
Cuối cùng, phẫu thuật của Âu Dương Lỗi cũng kết thúc thuận lợi. Lãnh Vũ Hiên thuận theo lòng dân, để lại phòng bệnh cho đôi gắn bó keo sơn, đồng thời làm việc tốt thì làm tới tận cùng bằng cách ném tên lắm mồm Lãnh Vũ Trách rời phòng bệnh về khách sạn. Bụng đầy nghi ngờ anh tiếp túc lái xe quay trở lại bệnh viện.

“Thưa cô, có thể giúp tôi kiểm tra một chút tối qua hoặc sáng sớm nay bệnh viện các cô có cứu chữa qua một bệnh nhân nữ trẻ tuổi họ Tiếu không?”

“Được ạ, anh chờ chút, tôi lập tức tra giúp anh!” Y tá của phòng lễ tân bệnh viện vẻ mặt nhiệt tình! Ôi! Thật lãi, vừa nhận ca liền gặp ngay anh chàng đẹp trai.

“Cảm ơn!” Lãnh Vũ Hiên lịch sự cảm ơn, anh nhìn đồng hồ treo trên tường bệnh viện, đã 7 giờ rồi, Tiếu Trác và gã đàn ông kia đã đi được 3 tiếng. Anh nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô đến viện? Cô bị bệnh gì? Còn nữa, tên đàn ông chết tiệt đó rốt cuộc là ai? Tiếu Trác vừa nãy ở bãi đỗ xe vẫn yếu đuối như con thỏ trắng. Nhưng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy vẻ yếu đuối đó hoàn toàn không giống với vẻ yếu đuối cô thể hiện trước mặt anh. Dường như cô vừa nãy ở trong bãi đỗ xe mới là Tiếu Trác thực sự, còn Tiếu Trác ở Lãnh gia chỉ là mặt nạ mang vẻ yếu đuối……

“Xin lỗi ngài. Ở đây chúng tôi không có bệnh nhân nữ trẻ tuổi họ Tiếu.” Cô y tá tìm trên vi tính một lúc lâu hơi áy náy, “Có điều, tối qua lại có một đôi vợ chồng trung niên họ Tiếu được đưa tới bệnh viện cấp cứu, họ bị đụng xe, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm, sáng sớm nay chuyển tới phòng bệnh thường….”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:42:35 | Chỉ xem của tác giả


Chương 28: Một chuỗi những bất ngờ



“Điều này không thể nào! Sao nó có thể là con gái tôi!? Rõ ràng nó là nghiệt chủng của Trác Hy Văn và người khác!”

Nghe thấy Tiếu Thiên Hào rên thầm yếu ớt trong phòng bệnh, Lãnh Vũ Hiên liếc liếc cửa chớp và cửa phòng bệnh khép chặt, vốn định gõ cửa liền rút tay lại, đút túi quần, lịch sự dựa vào cửa phòng bệnh quang minh chính đại nghe tiếng cãi nhau của “nhạc phụ” và “nhạc mẫu” trong phòng.

“ Ông dựa vào đâu mà nói Tiếu Trác là nghiệt chủng?” Giọng Dư Tú Trung không nén được tức giận.

“Dựa vào việc Hy Văn chưa từng yêu tôi, dựa vào việc chính mắt tôi thấy cô ấy lăng nhăng với người đàn ông khác.

“Bốp——” Một tiếng vang lanh lảnh cắt ngang giọng nói khàn của Tiếu Thiên Hào.

Lãnh Vũ Hiên ở ngoài phòng bệnh nhướng nhướng mày, rõ ràng má “nhạc phụ” của anh bị bàn tay của “nhạc mẫu” hỏi thăm qua.

“Tôi không cho phép ông sỉ nhục hai mẹ con nó một lần nữa! Chúng ta nợ hai mẹ con họ đủ nhiều rồi! ‘lăng nhăng’!? Nếu đi dùng cơm ở nhà hàng cùng với người khác giới cũng được coi là lăng nhăng, vậy thì hành vi năm đó của ông được coi là gì, là ‘thối nát’ hay là ‘lang chạ’? Tôi chịu đựng đủ người đàn ông ích kỷ như ông rồi! Năm đó ông tin lời xui bẩy của người khác, cho rằng tôi lẳng lơ, ép tôi rời Đài Loan, đến con của chúng ta cũng….. Sau đó, ông lại dùng chính tiết mục đó đối với Hy Văn. Bây giờ, vì gia sản của ông, ông lại ép Tiểu Trác lấy Lãnh Vũ Hiên trả nợ cho phong lưu của ông năm đó! Ông, chết tiệt đã hủy hoại tất cả mọi người! Được, ông nói Hy Văn không yêu ông, ông nói Tiểu Trác là nghiệt chủng, vậy tôi hỏi ông, nếu Hy Văn không yêu ông, sao cô ấy lại cả đời không lấy chồng? Tại sao trước lúc chết lại đem tất cả con gái và tài sản Trác gia phó thác cho ông? Nếu Tiểu Trác không phải con gái ông, hôm nay ông có cơ hội nằm đây sỉ nhục nhân cách mẹ con họ không?” ”Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Tiếu Thiên Hào đau khổ gào khóc đau đớn, “Trời ơi, tôi đã làm gì? Tôi đuổi người phụ nữ tôi yêu, lại đem đứa con ruột của tôi và cô ấy dâng tặng quỷ sa tăng, tôi làm những việc gì rồi? Tôi đã làm những gì? Hy Văn, tôi có lỗi với em! Có lỗi với con gái của chúng ta…..

“Ầm——” Không báo động trước, cửa phòng bệnh bị mở ra.

“Nào, nhạc phụ, nhạc mẫu!” Lãnh Vũ Hiên tao nhã bước vào phòng bệnh, “dựa vào sức lực ‘tán gẫu’ vừa nãy của hai người, vết thương của ông bà rõ ràng đã không còn trở ngại lớn”. Anh nói toạc ra nhìn vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi của vợ chồng Tiếu Thị với dải băng quấn trong phòng bệnh, “làm con rể như tôi cũng có thể yên tâm rồi!” anh vừa nói vừa tao nhã quay người, “Đúng rồi, giúp tôi nói với vợ tôi – Tiếu Trác, tôi vẫn chưa vui đùa xong, tốt nhất cô ấy nên nhanh chóng trở về Lãnh trạch.” Trước khi rời phòng bệnh anh đột nhiên quay người, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh bất thường, “nếu không, tôi sẽ khiến cho cả nhà các người biết thế nào gọi là quỷ sa tăng!”

“Thượng đế, tôi đã làm gì!?” Tiếu Thiên Hào bất lực nhìn Dư Tú Trung mặt trắng bệch bên cạnh lẩm bẩm khẽ.

“Điện thoại, điện thoại đâu?” Giọng Dư Tú Trung run rẩy kinh khủng, họ lại hại Tiếu Trác rồi, “Tôi phải nói với Tiểu Trác, tôi phải để nó lập tức trốn đi.”

“Không, đừng.” Tiếu Thiên Hào giành lấy điện thoại trong tay Dư Tú Trung, trong mắt thêm phần bình tĩnh, “Nếu Tiểu Trác biết sự việc đã bị bại lộ, với tính cách của nó sẽ lập tức trở về! Chúng ta không thể liên lụy tới nó nữa!”

“Đúng, ông nói đúng, không thể nói cho Tiểu Trác! Nó bây giờ đang ở bên người thân sẽ càng an toàn!” Dư Tú Trung dần dần bình tĩnh trở lại, “nhưng nếu Lãnh Vũ Hiên tìm nhóm thám tử thì nên làm thế nào?”

“Chỉ cần chúng ta không nói hướng đi của nó, tổ thám tử cũng chưa hẳn sẽ dễ dàng tìm thấy Tiểu Trác. Nhớ kỹ, gần đây nhất định đừng liên hệ với Tiểu Trác!” Ông nhắm mắt, bây giờ ông chỉ có thể cầu nguyện Hy Văn nơi thiên đường xa xôi phù hộ cho con gái.

“Âu Dương Lỗi!” Rất tốt! Tất cả đều là trò bịp bợm, đứa con gái chết tiệt này không làm diễn viên thì thật phí! Lãnh Vũ Hiên sôi gan hận không thể tìm thấy Tiếu Trác bây giờ! Anh tức giận đá cửa phòng bệnh, tự ý bước vào.

“Anh, sao anh không gõ cửa!” Lãnh Vũ Đình vốn đang thân mật với Âu Dương Lỗi hờn dỗi oán trách, vẻ mặt thẹn thùng rời khỏi vòng tay của Âu Dương Lỗi.

“Xảy ra chuyện gì, Vũ Hiên?” Âu Dương Lỗi ngồi trên giường bệnh thái độ bình tĩnh hỏi, tay vẫn chuyện ta ta làm, nắm tay vợ yêu.

“Tôi muốn biết tất cả mọi việc liên quan tới Tiếu Trác con gái lớn tập đoàn Tiếu Thị, ba ngày sau!” Lãnh Vũ Hiên sắc mặt như không cho phép xen vào.

“Tiếu Trác?” Lãnh Vũ Đình ngạc nhiên kêu lên, “Hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Anh, anh hà tất vì việc đã xảy ra của chú, thím mà liên tục báo thù? Nói ra cô ấy cũng rất bất hạnh….” Từ đầu tới cuối người nhà họ Lãnh đều không tán thành anh họ lấy đại tiểu thư Tiếu gia để báo thù, nhưng vì anh họ trước nay luôn cố chấp, lại thêm cha ngắn tay chẳng với tới trời, đành do tiểu thư Tiếu gia vô cớ chịu liên lụy. May mà lần này tới Đài Loan nghe bà Lưu nói rằng anh họ đã ly hôn với tiểu thư Tiếu gia. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng sự việc sẽ kết thúc như vậy, nào ngờ anh họ lại chuyện xưa nhắc lại, “Lỗi, đừng đồng ý với anh ấy!”

“Được rồi, tuy có vài khó khăn, nhưng thám tử trong tay tôi rất tốt, ba ngày sau anh sẽ biết tất cả về Tiếu Trác.” Âu Dương Lỗi ôm vai người vợ chưa cưới đang lên tiếng chống đối. Thực ra anh cũng phản đối Lãnh Vũ Hiên mãi mãi bị hận thù của cha mẹ  làm mờ mắt, cũng không muốn ảnh hưởng tới người vô tội. Nhưng nhìn ánh mắt Lãnh Vũ Hiên anh quyết định giúp anh ta việc này. Vì trong đôi mắt đó không hề có chút nào thù hận, trực giác mách bảo anh.

“Còn nữa, tôi muốn biết quan hệ của cô ấy và George Blank của tập toàn Viễn Hằng!” Chết tiệt, chẳng trách anh cảm thấy tên con lai tóc vàng ôm Tiếu Trác quen đến vậy, sau khi nhìn thấy Vũ Đình anh mới đột nhiên nhớ tới thằng cha đó là lãnh đạo mới của tập đoàn Viễn Hằng có quan hệ nghiệp vụ với công ty của bác.

“George?  ‘quý ông kim cương’ tầng lớp thượng lưu trong xã hội Anh quốc?” Âu Dương Lỗi tinh nghịch huýt sáo, “anh ta lại là một người tình đại chúng, anh muốn biết George có quan hệ với ‘cô’ nào?”

“Vợ tôi!” Lãnh Vũ Hiên lườm Âu Dương Lỗi một cái, tức giận đi ra khỏi phòng bệnh. Người tình đại chúng? Rất tốt! Tiếu Trác nợ của chúng ta đáng để tính rồi!

“Vì sao phải giúp anh ấy? Sự việc vốn dĩ đã kết thúc rồi.” Lãnh Vũ Đình bất mãn oán trách vị hôn phu.

“Xuỵt——” Âu Dương Lỗi dùng ngón cái chạm nhẹ lên đôi môi đỏ của Vũ Đình, “Lẽ nào em không nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Vũ Hiên à, vợ ngốc?”

“Ghen tuông!?” Lãnh Vũ Đình lại một lần nữa ngạc nhiên kêu lên, khiến cho Âu Dương Lỗi vốn dĩ định hôn lên đôi môi đỏ của cô không thể không gạt gạt nước bọt bị bắn trên má, “Anh họ em!? Sao có thể!”

“Sao không thể, vừa nãy ánh mắt anh em giống như ông chồng ghen, nếu George mà ở trước mặt anh ấy nhất định sẽ bị anh em dùng dao chém chết.”

“Nhưng anh em vì báo thù mới lấy Tiếu Trác, hơn nữa loại người không có trái tim như anh em sao có thể yêu được phụ nữ chứ?”

“Đàn ông là nguyên tố kỳ lạ, gặp một vài phụ nữ đặc biệt sẽ phát sinh phản ứng hóa học đến bản thân cũng không biết.” Âu Dương Lỗi cười nhìn Lãnh Vũ Đình, “Anh không phải là một ví dụ ư, trước khi quen em anh cũng không có trái tim.”

“Đáng ghét! Nhưng việc này sao lại có thể kéo theo tiểu thiếu gia nhà Blank? Tình sử của anh ta còn huy hoàng hơn cả anh trước kia.” Nói tới điều này cô không nén được oán giận khó chịu nhìn Âu Dương Lỗi.

“Khụ…… vợ à chúng ta chẳng nói là bỏ qua chuyện cũ ư?” Âu Dương Lỗi lúng lúng gãi gãi đầu, “Anh cũng chỉ gặp qua vài lần George Blank, có điều phạm vi giao tiếp xã hội của anh ta đều ở châu Âu, chị dâu em rất có sức hấp dẫn nhỉ?”

“Em chỉ nhìn qua ảnh, bà Lưu nói chị dâu em là phụ nữ Trung Quốc rất truyền thống, thuộc bà chủ gia đình hiền thục đức hạnh. Nhưng anh hai của em lại nói chị dâu em là phụ nữ hiểu biết độc lập có chủ kiến.” Lãnh Vũ Đình nhún nhún vai, “Cá nhân em cảm thấy mặt mày cô ấy rất lương thiện. Không thể nói xinh đẹp, nhưng rất thanh nhã.”

“ha ha ha…. Xem ra cô ấy là người có nhiều mặt! Anh cả em chắc thực sự gặp phải đối thủ rồi!” Âu Dương Lỗi giương khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, cầm điện thoại thông báo thuộc hạ điều tra tình hình gần đây của Tiếu Trác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:43:45 | Chỉ xem của tác giả


Chương 29: Dựa vào người thân 1 -  Lần đầu gặp mặt người nhà



Dinh thự nhà Blank, London, nước Anh

“Tiểu Lan, cà vạt của bố thắt chưa thẳng à?” Ông John, người đứng đầu nhà Blank đang ngồi trên xe lăn căng thẳng hỏi con dâu bên cạnh.

“Không có, cha à. Hôm nay cha rất đẹp!” Lý Lan con dâu của John Blank cười, đẩy bố chồng tới trước gương, “Bố xem, Henry đã kém xa bố rồi!”

“Đúng thế bố ạ! Hôm nay bố thực sự rất có sức sống!” Henry Blank – con trai John Blank cũng phối hợp với vợ an ủi bố.

“Richard và Peter sao vẫn chưa về?” John Blank lại một lần nữa nhìn đồng hồ cổ trong góc phòng khách.

“Cha, bây giờ là thời gian tắc đường, bọn họ không thể về nhanh đến vậy.” Lý Lan cười nhẹ nhắc bố chồng lần nữa.

“Con nói Trác Trác có đột nhiên thay đổi ý định không tới gặp bố không? Bố đã làm bao việc có lỗi với bà ngoại và mẹ con bé, nó có thể….”

“Cha, cha yên tâm đi, Trác Trác là đứa trẻ lương thiện. Hơn nữa Mark cũng đang ở bên cạnh Trác Trác, nó sẽ không để em gái nó đi qua nhà mà không bước vào cửa đâu.”

“Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn sai Richard và Peter đi đón, ba anh em chúng coi như bắt cóc cũng sẽ mang công chúa của chúng ta về nhà.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, các con đẩy bố vào trong sân đợi được rồi, bố muốn sớm gặp Trác Trác.” John Blank vẫn sốt ruột lo lắng như cũ, chỉ lo sơ suất sẽ bỏ qua cơ hội được gặp đứa cháu ngoại của mình.

“Con biết rồi, chúng ta đợi ở ngoài.” Henry Blank và Lý Lan cười lắc lắc đầu, cha họ thực rất muốn gặp cháu ngoại của mình rồi.

“Rất căng thẳng ư?” Anh lớn Richard Blank của Tiếu Trác mở cửa xe cho cô, lại bất ngờ phát hiện lòng bàn tay em gái đầy mồ hôi.

“Tóc em có lung tung không?” Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo vuốt vuốt Lưu Hải* trước trán (Lưu Hải* : tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn).

“Không lung tung, đẹp đến ngơ ngẩn rồi, giống như công chúa.” Anh họ thứ ba Peter Blank của Tiếu Trác rút khăn tay ra giúp em gái lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

“Xin mời, công chúa của chúng ta, hoan nghênh về nhà!” Cửa lớn nhà Blank ở ngay trước mắt, anh hai Mark Blank của cô đã làm tư thế mời.

“Về nhà.” Khóe miệng Tiếu Trác nhướng lên hiểu ý, chầm chậm bước tới cửa lớn của dinh thự nhà Blank  trong sự vây chặt của các anh họ.

“Ôi, con ta, con ta!”

Cửa lớn màu bạc chầm chậm mở ra, Tiếu Trác chưa kịp nhìn rõ kiến trúc bên trong thì bị kéo ngay vào vòng tay yếu ớt nhưng ấm áp, một người lớn tuổi ngồi trên xe lăn ôm chặt lấy cô trong vòng tay. Đỉnh đầu cô ươn ướt, cô biết đó là nước mắt của ông ngoại.

“Ông ngoại, con đã trở về rồi.” Trái tim cô độc đã lâu cháy bỏng vì nước mắt ướt đẫm, cô tưởng rằng người thân cả đời mình không bao giờ có thể gặp lại đang thực sự ôm cô như vậy. Nhắm mắt, lệ tuôn dài trên đôi má trẻ trung, chầm chậm rơi xuống lòng ông cụ.

“Cháu ngoại ta, gọi thêm một lần nữa, gọi thêm một lần nữa.” John khóc không thành tiếng, ông chưa từng nghĩ mình có thể may mắn như vậy, sinh thời lại có thể nghe được tiếng của đứa cháu ngoại!

“Ngoại, con rất nhớ ông, con về nhà rồi.” Cổ họng cô nghẹn ngào, lúc này trái tim cô và ông ngoại đã thấu hiểu nhau, bản thân cô cảm nhận được sự đau khổ, cảm động, vui mừng của ông. Hóa ra đấy chính là cảm giác của sợi dây liên kết cốt nhục

“Ngoan, ngoan, Trác Trác của ta! Để ông ngoại nhìn con nào!” John buông Tiếu Trác, bàn tay già nua nâng đôi má đẫm lệ. Trong chốc lát, ông dường như nhìn thấy người vợ Trác Trinh Nhã đã mất từ lâu, dường như nhìn thấy đứa con gái Trác Hy Văn rời xa ông khi chưa đầy 2 tuổi, “Trinh Nhã, Hy Văn, tôi phải cảm ơn mọi người thế nào đây vì đã đưa Trác Trác tới bên tôi? Tôi có lỗi với mọi người….”

“Ông ngoại, đừng khóc nữa, nếu không con sẽ cho rằng ông không vui khi gặp con mới như vậy.” Tiếu Trác thấy ông ngoại quá đau khổ, nắm bàn tay run rẩy của ông an ủi. Anh hai nói tim ông không khỏe, không nên quá kích động.

“Vâng ạ, bố, chúng ta đều không thể khóc, nếu không ngày mai mọi người đều biến thành cá mắt lồi đấy.” Lý Lan nước mắt lưng tròng, quan tâm lau sạch nước mắt của bố chồng và cháu gái.

“Đúng, đều không thể khóc, Trác Trác ngồi máy bay cả ngày nhất định mệt rồi, cha, chúng ta đưa Trác Trác đi thăm phòng con bé đi.” Henry Blank đẩy xe lăn của phụ thân.

“Đúng, đúng. Trác Trác và ông ngoại cùng đi xem phòng con đi. Mợ con đã sắp xếp lâu rồi.” Cảm ơn, Trinh Nhã. Cảm ơn bà đã đưa Trác Trác về nhà, tôi nhất định sẽ chăm sóc cháu ngoại của chúng ta thật tốt! John nói thầm trong lòng.

Lúc hoàng hôn, Tiếu Trác một mình nằm trên thảm cỏ nhìn ánh tà dương, vừa chớp mắt, cô đã về nhà được 3 ngày rồi. “Về nhà” – một từ ấm áp thơm ngát. Sau khi bà ngoại, mẹ từ trần, bên cạnh cô chỉ có hai người thân: mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, cô luôn cho rằng đợi đến khi Kỳ Kỳ lấy chồng, mẹ Trú Trung qua đời, cô sẽ trở thành một bà lão cô độc. Không ngờ trong phút chốc ông trời lại mang đến cho cô ông ngoại – người yêu cô hơn cả tính mạng; cậu, mợ coi cô như con gái ruột, còn tặng cô 4 người anh họ vừa thương cô vừa đặc biệt xuất sắc. Cô chỉ trong chốc lát thành người giàu có về tình cảm.

“Ách!Tao —— sắp bị mày —— đè chết rồi!” Tiếu Trác vốn yên tĩnh trốn mọi người vui vẻ, thở hồng hộc cố gắng đẩy chú chó Sharpei to lớn màu vàng, toàn thân nhăn nheo đột nhiên ngồi lên bụng cô, “Mày nên giảm béo đi, đồ dã thú!”

“Trác Trác, anh tới cứu em đây!” Thấy “hai chục cộng 7 năm” sắp “băng hà” dưới mông con dã thú, kỵ sĩ bảo vệ công chúa trong pháo đài—— anh cả Richard Blank và anh ba Peter Blank kịp thời chạy tới, hai người một người lôi chân trước, một người kéo chân sau, cuối cùng con Sharpei cỡ lớn nặng khoảng 60kg cũng được khiêng khỏi bụng Tiếu Trác.

“Khụ khụ …. Khụ khụ …. Em sắp không thở nổi rồi!” Tiếu Trác được sự giải cứu vội vàng ngồi lên hít hít hơi thật lớn không khí trong lành. Con dã thú chết tiệt, sao lại quên mất nó chứ, ông trời còn ban tặng cho cô một con dã thú – Sharpei thường thích ngồi lên người cô.

“Con chó dê, đã nói là mày không được chấm mút gì em gái tao!” Peter hung dữ tóm da mặt dày của con chó Sharpei vàng đe dọa, “Cẩn thận không tao đá mày ra khỏi cửa nhà!”

“Dã thú, hôm nay không được ăn cơm tối!” Richard mải giúp Tiếu Trác vỗ lưng cho dễ thở cũng dùng vẻ mặt đe dọa con chó to lớn xấu xí đó.

“Gâu——” không thèm để ý tới lời uy hiếp của các thiếu chủ nhà Blank, dã thú đầu tiên nhe răng trắng thị uy với Richard và Peter, sau đó lắc lư thân hình to lớn chầm chậm lại gần công chúa nhà Blank, đồng thời cái mặt to đầy nếp nhăn áp sát vào công chúa, nhanh như chớp dùng lưỡi dày tặng công chúa một cái mặt toàn nước bọt.

Con dã thú hôn trộm thành công trước phản ứng không kịp của kỵ sĩ ngốc bảo vệ công chúa xoạc 4 chi hình tứ trụ, lắc lư da bụng dày lao điên cuồng chạy trốn.

“Dã—— thú” Peter tức giận hét, đuổi theo hướng trốn chạy của con dã thú.

“Con chó xấu xí chết tiệt!” Richard phụ trách ở lại vội vàng lấy khăn tay ra lau sạch nước bọt trên mặt Tiếu Trác.

“Ha ha..” Tiếu Trác ngồi trên thảm cỏ chẳng cảm thấy khó chịu chút nào vì bị hôn trộm, mà còn bị màn rượt đuổi xa xa một người một chó khiến cho ha ha cười lớn. Đặc biệt là thấy Peter và dã thú vì đuổi nhau mà song song rơi vào bể bơi ngoài trời càng khiến cô cười ngặt nghẽo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:45:05 | Chỉ xem của tác giả


Chương 30: Dựa vào người thân 2  -  sự cưng chiều của người nhà.



Từ khi Mark đem Tiếu Trác – hòn ngọc quý trên tay mà gia tộc Blank tìm kiếm bao năm về nhà, đứng đầu gia tộc Blank ‘Thái hoàng thượng’ —— ông ngoại John của Tiếu Trác; sau đó tới ‘Quốc vương, quốc hậu’ —— Cậu Henry Blank và mợ Lý Lan của Tiếu Trác; cuối cùng là ba ‘hoàng thái tử’ ở nhà cùng với ‘tứ thái tử’ bị hại phải  đóng đô ở công ty hàng ngày đều gọi 3 cuộc điện thoại hỏi thăm Tiếu Trác —— 4 ông anh họ: Richard Blank, Mark Blank, Peter Blankvà George Blank, dưới nữa còn có con chó cưng của nhà Blank ——dã thú, tất cả đều nghĩ cách để có thể độc chiếm một lúc nàng công chúa duy nhất khó khăn mới tìm thấy của nhà Blank. Nhìn xem, ánh nắng mặt trời tươi đẹp của ngày hôm nay, trong vườn hoa lộng lẫy nhà Blank lại diễn ra trận đại chiến “Tranh đoạt công chúa” ——

“Này, anh muốn đánh nhau à?” Peter không khách khí chỉ ngón tay thon dài vào ngực Richard, vẻ mặt khiêu khích.

“Câu này anh nên hỏi em mới phải!” Richard dứt khoát bỏ mũ sắt treo trên đầu xe màu xanh ngọc, chân trái không khách khí đá lên xe thể thao màu cam sáng.

“Được, chúng ta một chọi một, ai thắng thì Tiếu Trác thuộc về người đó!’ Peter phi một chân lướt qua chân cản trở của Richard, cởi cà vạt ra đứng tư thế của võ Nhật Bản.

“Ai sợ cậu!” Richard cũng cởi jacket, lấy hơi vận công, hiện ra chiêu thức thái cực quyền Trung Quốc.

“Các anh đừng như vậy, có việc gì thì thương lượng!” Tiếu Trác đứng bên cố gắng đóng vai ‘bình chữa cháy’, định làm cho hai con gà đấu nổi nóng kia bắt tay giảng hòa.

“Xem chiêu!”

“Tiếp chiêu!”

Rõ ràng ‘bình chữa cháy’ không có tác dụng, hai con gà đấu đã không còn phân bua mà đánh nhau thành một khối tròn.

“Trác Trác, chúng ta nên xuất phát thôi!” Mợ Lý Lan nhã nhặn gọi Tiếu Trác đang bận khuyên can .

“Đúng đấy, bé cưng, nhanh lên xe thôi, chúng ta đã đồng ý với cha phải trả con về cho ông muộn nhất là trước bữa ăn tối.” Cậu Henry sớm đã mở cửa xe.

“Nhưng cậu, mợ, Richard và Peter….” Tiếu Trác không yên tâm nhìn hai người vẫn đang dùng võ Nhật Bản không chính thống và thái cực quyền Trung Quốc  không chính hiệu, không, chính xác mà nói là hai người đang ẩu đả lẫn nhau.

“Ôi trời, kệ chúng nó, chúng nó vẫn thường chó cắn nhau ý mà.” Lý Lan chán ghét nhìn ‘cảnh tàn sát khốc liệt’ trên thảm cỏ, dường như cái khối tròn kia cũng giống con dã thú và đồng loại của nó, chứ không phải con đẻ của bà.

“Mợ con nói đúng đấy, không cần để ý tới chúng. Chúng nó đánh nhau vì tranh giành con ngồi xe của chúng, con ngồi xe mợ, chúng nó sẽ chẳng còn lý do đánh nhau nữa ư? Hơn nữa bác sĩ gia đình của chúng ta chữa những vết thương rất tốt.” Henry và Lý Lan kéo Tiếu Trác vào trong xe, “Lái xe đi, Tom”

Tài xế lái chiếc xe BMW màu bạc theo mệnh lệnh của người chủ gia đình Blank “vèo——” rời khỏi nhà Blank, chạy theo hướng trung tâm thương mại. Còn lại có Richard và Peter đang đánh nhau ầm ĩ trên thảm cỏ, bên cạnh là tiếng cổ vũ hào hứng của con dã thú đang xem hăng say: Gâu …… gâu……

Cửa hàng thời trang danh tiếng

“Sweet heart, thử thêm cái này!” Lý Lan nhận bồ đồ Tiếu Trác vừa thử từ tay cô, đồng thời lại đưa ra một bộ lễ phục buổi tối độc đáo, “Em thấy bộ này cũng rất đẹp, anh thấy thế nào, ông xã?”

“Cách nhìn nhận của anh giống em, bà xã ạ, Trác Trác của chúng ta mặc nó lên giống như thiên sứ vậy!” Henry vẻ mặt tự hào, nói với nhân viên cửa hàng bên cạnh: “Gói cả bộ này.”

“Cậu, mợ, chúng ta không phải ra ngoài mua quà sinh nhật cho ông ư?” Tiếu Trác nhìn một tá túi trong tay cô nhân viên bán hàng lại liếc liếc cậu mợ vừa đưa cô bộ lễ phục buổi tối, không hiểu: “Cả hai đã mua cho con mười mấy bộ rồi.”

“Quà của ông không phải vừa mua xong ư, bé cưng? Nhanh đi thay bộ này cho cậu, mợ coi nào.”

“Vâng ạ.” Nhìn hai khuôn mặt đầy chờ đợi trước mắt, Tiếu Trác đành phải đi vào phòng thay đồ lần nữa.

“Mợ, không phải mọi người lại muốn mua quần áo cho con nữa đấy chứ!” Thấy xe vô tình ra khỏi trung tâm thương mại, Tiếu Trác vừa kết thúc cuộc đại chiến thử y phục lo lắng hỏi: “Nếu cứ tiếp tục như thế con đành phải đóng cửa công ty mà mở phòng quà lưu niệm quá!”

“Đừng lo, bé cưng, ta và cậu con chỉ là đưa con đi uống trà thôi.” Lý Lan cưng chiều vuốt vuốt chỏm tóc trên trán Tiếu Trác, “đồ ngọt ở đó rất tuyệt, con nhất sẽ thích! Ông xã, lát nữa nếu gặp người quen, em muốn nói với bọn họ Trác Trác là con gái bị thất lạc ở ngoài của em! Anh không thể để lộ ra đâu nhé!” Thật là đáng yêu quá đi mất, sao bà chỉ là mợ của con bé chứ? Bà  muốn nói với bạn bè của bà, Trác Trác là con gái bà!

“ha ha, được, chúng ta sẽ nói cho những người bạn cũ Trác Trác là con gái chúng ta sinh trộm!” Henry cười thoải mái, ông và vợ luôn hy vọng có một đứa con gái thông mình, nhưng lần lượt cả 4 bào thai đều là tiểu tử, điều này khiến ông và vợ luôn canh cánh trong lòng, bây giờ thượng đế cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của họ, đem Trác Trác đáng yêu tặng họ, nói thế nào ông cũng muốn khoe khoang với mấy người bạn thế giao!

“Thôi mà, cậu, mợ, chúng ta đây là đang‘loạn luân’ ư!” Tiếu Trác tinh nghịch cười, trong lòng lại chút chua xót lẫn ngọt ngào. Cô đã từng rất ngưỡng mộ em gái có quyền gọi cha. Bởi vì mỗi lần cô gọi Tiếu Thiên Hào là cha, đổi lại đều là cái nhìn chán ghét lướt qua. Bây giờ cuối cùng cô có thể vui vẻ gọi “cha”, đồng thời nhận được câu trả lời cũng vui vẻ như vậy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 08:39:36 | Chỉ xem của tác giả

Chương 31: Dựa vào người thân 3
Câu chuyện của ông và bà ngoại



Nhà Blank

“Ngoại, con về rồi.” Tiếu Trác uống trà xong vừa xuống xe liền thấy ông ngoại ngồi trên xe lăn do người làm đẩy ra ngoài đón cô, cô vội vàng bước lên ôm ông ngoại.

“Cháu gái ta đã về rồi.” John vui mừng hớn hở vỗ tay Tiếu Trác, mãn nguyện nhìn đống túi to túi nhỏ trong tay tài xế, “Mệt rồi chứ, đi lâu thế cơ mà?”

“Cậu, mợ còn mệt hơn con!” Tiếu Trác nhìn cậu và mợ xuống xe sau cười cười: “Mọi người đều muốn đem con trang trí thành cây thông Noel, phòng trang sức à?”

“Con bé tinh nghịch, cây thông Noel sao đẹp bằng con?” Henry cưng chiều nhéo nhéo mũi cháu gái, thật sự cảm ơn mẹ kế và em gái khuất núi đã đem đến cho họ bảo bối quý giá thế này.

“Cha, vừa nãy khi uống trà, con nói cho bọn họ Trác Trác là con gái sinh trộm của con và Henry,” Lý Lan cười nói: “Tiếng Trác Trác gọi con là Mẹ rất dễ nghe!”

“ha ha, quỷ tinh nghịch, có điều Trác Trác thực sự rất giống con, thông minh, tinh nghịch, khiến người ta yêu quý.” Ông John nhìn con dâu cười thoải mái, “Đồ đều mua đủ rồi chứ?”

“Cũng tàm tạm rồi ạ, có vài bộ trang sức phải tuần sau mới mang tới. Có bộ bông tai rất hợp với khuôn mặt Trác Trác của chúng ta!” Lý Lan sắc mặt tự hào của người mẹ, vuốt má Tiếu Trác.

“Mợ, mợ với ông ngoại, cậu chiều con tới hư mất!”

“Không, ta nợ mọi người rất nhiều, rất nhiều! Nhưng bây giờ ta chỉ có cơ hội bù đắp cho con.” Giọng nói già nua của John lộ ra vẻ hối hận vô cùng, nợ đối với vợ và con gái, ông mãi mãi không thể bù đắp được!

“Ngoại, con luôn rất muốn nói với ông, tuy ký ức của con với gia tộc Blank chỉ là vài chữ đôi lời đối với các bậc bề trên, nhưng con lại chưa bao giờ quên, ở đây con có một gia đình. Con thường mơ gặp bà ngoại và mẹ đã thúc đẩy con nhanh chóng được gặp gỡ mọi người, bà ngoại nói chúng ta là người một nhà, mẹ nói để con thay bà có hiếu với ông. Bây giờ con trở về nhà rồi, con tin bà ngoại và mẹ nhất định cũng trở về, chúng ta lại ở bên nhau! Vì vậy, mong ông ngoại đừng nói những lời tự trách nữa, bà ngoại và mẹ con trên thiên đường cũng sẽ trách con không thay họ chăm sóc tốt cho ông.” Tiếu Trác năm bàn tay già nua của ông ngoại an ủi.

Ông ngoại đáng thương, tuổi trẻ bồng bột ngày đó khiến ông phụ người vợ thứ hai của mình—— bà ngoại Tiếu Trác – Trác Trinh Nhã. Khi muốn quay đầu lại, người vợ với trái tim tan nát đã mang đứa con gái chưa đầy 2 tuổi rời xa nước Mỹ, cho dù ông mềm rắn đủ cả nhưng đều không thể khiến người vợ kiêu hãnh hồi tâm chuyển ý. Không còn cách nào, ông nói dối Henry 12 tuổi – con của ông và người vợ đầu đã mất vì sinh khó, bị bệnh nặng. Trác Trinh Nhã luôn coi Henry như con ruột vội gửi Hy Văn cho em trai, em dâu chăm sóc, liền bay về Anh. Nhưng giấy không bọc được lửa, Trác Trinh Nhã biết mình bị lừa, không thèm để ý sự níu giữ của chồng cũ và con trai lập tức bay về Mỹ. Nhưng thượng đế lúc này lại trêu ngươi mọi người, Trác Trinh Nhã chưa kịp trở về Mỹ thì đã phải vĩnh biệt nhân gian vì máy bay gặp nạn. John cực kỳ bi thương và tự trách mình, bay tới Mỹ muốn cầu xin sự tha thứ của Trác gia đồng thời hy vọng được mang tro tàn của vợ, nhận lại đứa con nhỏ dại. Nhưng chờ đợi ông là tin Trác gia sớm đã rời Mỹ. Mấy chục năm sau, ông luôn sông trong sự day dứt với người vợ đã chết và thương nhớ đứa con gái. Có một ngày, một ông già thất tuần (70 tuổi) điều tra khắp nơi trên thế giới cuối cùng cũng có tin tức của con gái, vội vàng trở về Hồng Kông, thượng đế lại trêu ngươi ông lần nữa, đón chờ ông chỉ có bia mộ lạnh lẽ của vợ và con gái trong khu mộ……

Ông ngoại chính lúc đó bị bại liệt thân dưới. Cô biết sự ra đi sớm của mẹ khiến tâm hồn vốn day dứt tổn thương của ông đã giá vì tuyết lại rét vì sương; cô cũng biết sự tồn tại của mình là liều thuốc duy nhất có thể chữa trị cho ông những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy cô mới đề nghị Mard đừng nói gì về Tiếu Thiên Hào, Lãnh Vũ Hiên với các thành viên khác trong gia tộc Blank. Ông ngoại chỉ cần biết sau khi người thân bị bệnh qua đời, cô được người tốt nhận nuôi, lớn lên lại kế thừa nền tảng tổ nghiệp tự mình sáng lập tổ chức công ty là đủ rồi. Cô không thể để ông ngoại biết những cực khổ mà cô đã chịu, sẽ càng làm tăng thêm sự day dứt vốn nước tràn thành lụt rồi.

“Ông ngoại, ông đoán xem ngày sinh nhật ông, con sẽ tặng ông món quà gì?” Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, Tiếu Trác tìm lại mạch suy nghĩ sau những ký ức, cô nắm tay ông bắt đầu chuyển chủ đề.

“Đúng vậy, cha à, chúng con đến làm chứng, nếu cha đoán đúng thì sẽ bắt Trác Trác tặng thêm cho cha một món quà nữa!”

“Nhanh lên, cha đoán xem!”

Vợ chồng Henry vội vàng giúp Tiếu Trác vốn quan tâm người khác thay đổi chủ đề.

“Ta à, không cần sao trên trời, cũng không cần đá quý dưới đất, ta chỉ cần sweet heart của ta nhanh chóng tuyển lấy một rể hiền tài!” Trước sự khuyên giải an ủi của mọi người, John cười nói ra ý nguyện trong lòng.

“Nếu có thể tuyển được một chàng rể chịu ở rể thì con càng mãn nguyện!” Lý Lan cười phụ họa thêo.

“Ông ngoại, mợ, hai người trêu chọc con!” Tiếu Trác cười làm nũng, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Gương mặt của Lãnh Vũ Hiên đột nhiên hiện rõ trong đầu. Cô rất hiểu bản thân phải rất lâu mới có thể quên cuộc hôn nhân với Lãnh Vũ Hiên. Có lúc không chỉ tình yêu mới khiến con người khó quên. Nói thẳng ra Lãnh Vũ Hiên không phải người xấu, uất ức cô chịu đựng khi ở Lãnh gia phần lớn là do cô cố tình cường điệu hóa. Thông thường chỉ cần cô thể hiện bộ dạng tủi thân đau lòng đối với lời nói ác ý, anh ta sẽ vui mừng không công kích nữa, chạy đi mừng chiến thắng, từ điểm này cho thấy Lãnh Vũ Hiên kỳ thực rất đơn giản. Xem ra người ta thực sự có thể vô tình nhớ lại ưu điểm của người khác dù rằng hai bên đã từng là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù thế nào, hôn nhân? Cô không muốn đề cập tới lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 08:41:07 | Chỉ xem của tác giả

Chương 32: Dựa vào người thân 4 - George trở về.



“A —” Tiếu Trác kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô cùng ông ngoại, cậu, mợ vừa bước vào phòng chưa kịp hỏi thăm anh ba liền bị ôm lên quay vòng, “anh hai đừng nghịch nữa!” Tiếu Trác cười ha ha, nhưng lập tức cảm thấy có gì không đúng, Mark không phải đang đứng giữa Richard và Peter ư?

“Đoán xem anh là ai?” Có gương mặt tuấn tú giống Mark, anh chàng đẹp trai tóc vàng hôn lên đỉnh đầu cô, cười khẽ hỏi.

“George Blank, anh út của em!” Cô cười kéo thấp đầu George xuống, kiễng chân hôn lên má anh, “Anh rất giống Mark, có điều mắt anh màu đen, đặc biệt, em nhớ phát âm tiếng trung của anh rất cuốn hút!” Cô và người anh họ này tuy chưa từng gặp mặt, nhưng sớm đã thân nhau từ lâu, những ngày ở Anh, mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại anh hỏi thăm. Anh không chỉ một lần thể hiện, còn rất hy vọng nhanh chóng gặp cô em gái này, cũng không chỉ một lần nguyền rủa Richard và Peter sẽ lấy thủy yêu *( quái vật dưới nước) làm vợ vì ‘hãm hại’ anh một mình ở lại công ty bên Mỹ làm kiến thợ.

“Em còn đáng yêu hơn họ miêu tả.” anh đặt tay lên mái tóc đẹp đen nhánh thân mật vuốt lên vuốt xuống, trông mong mãi mới có thể gặp mặt cô em gái duy nhất, nghĩ tới đây anh không nén được lại nguyền rủa các anh không biết đạo nghĩa hãm hại anh ở lại Mỹ.

“Tiểu tử thối, con làm tóc Trác Trác rối hết rồi!” Hai vợ chồng Henry và Lý Lan không khách khí gạt tay con trai kéo Tiếu Trác ra khỏi vòng tay con trai mình, ôm vào lòng.

“Bố, mẹ, hai người thật quá đáng.”

“Hai người sao có thể nhân lúc bọn con quyết đấu đem Trác Trác chạy?” Richard và Peter bên cạnh vừa phản đối, vừa hợp lực cướp em gái ra khỏi vòng tay của bố mẹ.

“Cả chiều không gặp anh cả, có nhớ anh không?” Richard ôm vai em gái hỏi.

“Em không thể thiên vị, em gái! Em cũng phải hôn lên má anh ba!” Peter giở trò giơ má trái ra sát Tiếu Trác,

“Các người đừng quấy rối em gái mình có được không?” Mark đứng cạnh suốt nãy giờ quả thực nhìn không quen nụ hôn thân mật quấy rối, ra sức giành em họ khỏi tay mấy anh em, “đi cả ngày rồi rất mệt chứ, lát nữa ăn cơm, em ngồi cạnh anh hai…….”

“Có nhầm không đó?” tay miệng George cùng lúc phản đối, “mọi người đều chiếm đoạt Trác Trác mấy ngày rồi, bây giờ nên tới lượt em chứ, lát nữa em phải ngồi cạnh anh lúc ăn cơm.”

“Bỏ hết bàn chân gấu của mấy đứa ra! Trác Trác là tim gan mà ta bị mất mới tìm thấy, con bé phải ngồi cạnh ta!” John không thể nhịn được phát ra tiếng hét sư tử.

“Sao lại là ông?” Sáu cái miệng bất mãn lên tiếng.

“Vì ta là chủ gia đình!” John ra vẻ ta lớn tuổi, ta sợ ai chứ.

“Không bằng thế này, con đưa ra thực đơn, mời quản gia giúp chọn nguyên liệu nấu, hiếm khi cả nhà mình đều có mặt, tối này con đích thân xuống bếp, để mọi người thưởng thức tài nghệ của con ra sao?” Xin đi, sao lại cãi nhau, Tiếu Trác vội vàng làm sứ giả hòa bình.

“Á? Quá tuyệt rồi!” Trời ạ, công chúa của bọn họ còn có thể nấu cơm!  7 người cộng vào cũng vài trăm tuổi reo hò như trẻ con, trên mặt Mark nở nụ cười, anh nhớ tới món ăn Trung Quốc của má Tần, đương nhiên anh càng nhớ con gái -  người nấu ăn -  Tần Như.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 08:42:17 | Chỉ xem của tác giả



Chương 33: Dựa vào người thân 5 - Món ăn Trung Quốc



Tiếu Trác nhanh nhẹn xắt xắt xào xào cùng với 7 đầu trùm sò trong gia đình nhiệt tình bận rộn thêm loạn, hơn 1 tiếng sau, trên bàn ăn bày biện các món ăn Trung Quốc đầy màu sắc hương thơm, cả căn phòng ăn to lớn ngạt ngào hương vị món ăn, cám dỗ 7 con người “không biết việc nhà” lại mang vẻ tham lam trên gương mặt thèm chảy nước miếng, mặt nhăn xấu xí của con dã thú bị ném ra ngoài phòng ăn dán vào cửa sổ sát đất ư ử van nài.

“Canh xương bò khổ qua, thịt bò xào tỏi, đầu sư tử hầm*( thịt heo băm nhỏ nặn thành hình tròn to, hem bít sao gọi là đầu sư tử, he he, chắc nhìn giống), xương sườn chua ngọt, gà xào hạt dẻ, cua biển xào ớt thơm, tôm nhỏ rang, cá pecca hấp, váng sữa đậu nành cuộn rán, cà rốt xào mục nhĩ, thức ăn chủ yếu là các món xào Dương Châu, ngoài ra thêm canh bánh đậu và mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đen làm món điểm tâm ngọt.” Tiếu Trác vừa gọi cả nhà “đói khát” vào chỗ, vừa 一一 giới thiệu tên món ăn, “đều là các món thường ngày của gia đình, mọi người bắt đầu ăn thôi.”

“Vèo! Vèo! Vèo!” Tiếu Trác rối mắt nhìn cả nhà hoạt động đũa nhanh như bay, trong lòng không hiểu là ai nói người nước ngoài không biết dùng đũa? Cô vừa nghĩ vừa cố gắng chen vào trong đống đũa giành vài món ăn ngon cho ông ngoại rõ ràng không thể theo nổi “nhịp bước thời đại”.

“Oa, ngon thật đấy!” Cơm no rượu say xong, Richard vẫn chưa thỏa mãn chặc lưỡi, xương sườn chua ngọt vừa ngon, kết hợp thêm chút mùi tỏi, thực sự còn hơn cả nhà hàng Trung Quốc.

“Làm còn ngon hơn cả má Tần!” Mark thỏa mãn dựa lên lưng ghế, trong đầu nghĩ không biết Tiểu Như của anh có tài nghệ như vậy không nữa.

“Em gái, ngày mai lại làm cho anh ăn, được không? Anh muốn hai suất gà xào hạt dẻ.” Peter khẩn nài nhìn Tiếu Trác, không ngờ em gái có tài nghệ này.

“Anh muốn một bát lớn canh xương bò khổ qua!” George vội vàng đăng ký trước.

“Cậu muốn hai phần cơm rang Dương Châu!” Henry cũng vội ghi tên.

“Mợ muốn hai phần cà rốt xào mục nhĩ!” Lý Lan cũng vội nói. Ôi, đã lâu lắm rồi chưa ăn được món ăn quê hương chính hiệu như vậy.

“Các người muốn cháu ngoại ta mệt tới chết à?” John thỏa mãn uống hết bát canh đậu mộc nhĩ Tiếu Trác giành lấy cho ông, “lần sau ta vẫn muốn uống canh này! Rất mệt và phiền hà chứ con?”

“Không ạ, những món này đều là món ăn thường ngày, không phải tốn công quá.” Tiếu Trác cười cười, bây giờ cô có thể báo trước cho bạn thân Tần Như về tình hình gia đình nhà chồng tương lai, sau khi mọi người thưởng thức tài nghệ của Tần Như “Vua đầu bếp siêu đẹp”, hi hi….. cô dường như thấy được dáng vẻ Như Như bận rộn hàng ngày trong phòng bếp.

“soạt——”

“soạt ——”

“soạt ——”

“soạt ——”

“soạt ——”

“soạt ——”

Câu trả lời của Tiếu Trác khiến 6 ánh mắt ăn no oán hận và bất mãn cùng hướng tới nữ chủ nhân gia tộc Blank—— Lý Lan.

“khụ…. Khụ….” Lý Lan lúng túng thanh lọc cổ họng, bất giác co rúm lại bờ vai mảnh khảnh, “nhà ta tuy cũng ở Đài Bắc, nhưng mẹ ta không biết làm cơm, vì vậy ta…..” Đối mặt với ánh mắt càng nghiêm khắc, bà không nén nỏi thu mình trong chiếc ghế đồng thời cuống quýt hứa: “Có điều, từ bây giờ trở đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ học Tiếu Trác cách nấu nướng, tranh thủ học được, sớm làm món cho mọi người!”

“Uhm ——” cả đội quân đàn ông vốn định dùng mánh khóe lúc này mới thu lại “tia xạ tuyến”, vội vàng cùng Tiếu Trác lập ra thực đơn ngày mai.

…..

Tiếu Trác vui sướng hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc mà ấm áp, có lẽ đến nằm mơ cũng không ngờ tới nơi xa xôi kia người đàn ông thế nào cũng xích mích với cô đang lên kế hoạc làm thế nào hủy bỏ sự êm ấm này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 08:44:56 | Chỉ xem của tác giả


Chương 34: Chân tướng bộc lộ



Lãnh trạch, Hồng Kông

“Cô giỏi lắm, Tiếu Trác!” Lãnh Vũ Hiên phẫn nộ xét nát tất cả đống giấy tờ trên bàn! Đến tổ thám tử anh thuê đều bị hai cha con nhà kia mua chuộc! Toàn bộ là giả dối, từ kết quả điều tra của tổ thám tử tới việc cùng anh kết hôn, tới việc tự sát, tới việc ly hôn!

Sao cô dám bỡn cợt anh như vậy! Làm mất đi niềm khoái cảm báo thù của anh! Chắc mỗi ngày cô đều thầm châm biếm anh tự cho mình đúng! Chết tiệt hơn là cô lại dám cắm sừng anh! Trước khi kết hôn cô và Ân Niện Hạo hôn nhau trên đường, sau khi kết hôn còn để nhị thiếu gia Mark Blank của tập đoàn Viễn Hằng đó giúp xử lý việc công ty, càng quá đáng hơn là vừa rời Lãnh trạch đã vội ở cùng nhà với tên khốn đó tại Hồng Kông, bây giờ còn gấp rút cùng tên đó về Anh! Người đàn bà ngu ngốc này rốt cuộc biết mình bây giờ vẫn là gái có chồng không đây! (Jini: ủa, kí đơn ly hôn rồi còn gái có chồng chi, anh này bùn cừi, he he)! Đáng chết nhất là tài liệu điều tra của Mark Blank ——“nhân tình” của Tiếu Trác mà Âu Dương Lỗi tặng kèm nói, Mark Blank tuy hình thức giống em trai George Blank, nhưng là một người đàn ông tốt, đời sống riêng tư thận trọng trước nay chưa từng xảy ra scadal, ý ở ngoài lời chính là anh ta thật lòng đến với Tiếu Trác!

“Tiếu Trác, tôi sẽ khiến cô cả đời này hối hận vì sau khi lừa dối tôi lại phản bội tôi!”

“Anh làm vậy có được không?” Lãnh Vũ Đình đứng ở góc tối nhìn anh họ như con bạo long “phun lửa” khắp nơi, nhỏ nhẹ hỏi chồng bên cạnh.

“Bà xã, em phải biết, Tiếu Trác có phải là tiểu thư của gia tộc Blank không còn phải đợi nhà Blank tự công bố với bên ngoài mới có thể khẳng định, anh không thể đem tin tức chưa qua chứng thực đưa cho người ủy nhiệm của anh – anh họ em – Lãnh Vũ Hiên!” Âu Dương Lỗi lời lẽ nghiêm khắc nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại bán đứng anh, khà khà, sau này có kịch hay xem rồi!

Tổ trạch *(căn nhà tổ tiên để lại), London, nước Anh

Lãnh Vũ Hiên bay tới nước Anh vừa vào tổ trạch Lãnh gia sắc mặt liền u ám mệnh lệnh quản gia đem toàn bộ báo chí và tạp chí lá cải trong một tuần gần đây cho anh, sau đó lật xem 一一từ đầu tới cuối. Vừa nhìn thấy tư liệu tổ thám tử Âu Dương Lỗi đưa tới, anh hận không thể hủy hoại Tiếu Trác và Tiếu gia ngay lập tức, kéo đổ tất cả những gì Tiếu Trác quan tâm! Sau khi phẫn nộ, anh không thể không công nhận bản thân đã bị Tiếu Trác làm cho rung động. Một mình cô độc đối diện sự thay đổi to lớn của gia tộc, một mình vất vả chịu đựng sự lạnh nhạt của Tiếu gia, thậm chí một mình nghênh chiến kế hoạch báo thù có âm mưu từ lâu của anh. Không thể không nói sự dũng cảm này khiến anh yêu thích! Vì sự yêu thích này anh tạm thời án binh bất động. Nhưng đây không nói lên rằng anh sẽ bỏ qua cho Tiếu Trác và Tiếu gia, đặc biệt không nói lên việc anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối và quá giới hạn của cô! Từ điển của anh không có “tác thành người khác”, Tiếu Trác mãi mãi chỉ có thể là vợ Lãnh Vũ Hiên!

Gia tộc Blank là vọng tộc trong xã hội thượng lưu Anh quốc, mỗi một thành viên của gia tộc, bao gồm Mark đều là điểm nóng theo đuổi của giới truyền thồng, nếu để anh tìm thấy một tí xíu scadal liên quan tới Tiếu Trác và người đàn ông này trên báo, tạp chí, anh sẽ……

Lông mày nhíu lại, anh vứt hết đống báo, tạp chí sang một bên, trên đó một tí xíu tin tức của Tiếu Trác và gã đàn ông đó cũng đều không có, tư liệu Âu Dương Lỗi đưa anh trước đó rõ ràng chứng minh Tiếu Trác đã sớm chuyển vào tổ trạch nhà Blank, tâm điểm giới truyền thông theo đuổi scadal người nổi tiếng không thể một chữ không nhắc tới, trừ phi có người cố ý ép những bài báo này…… lẽ nào đúng như những gì Âu Dương Lỗi nói: Mark Blank thật lòng muốn lấy Tiếu Trác, mới bảo vệ Tiếu Trác cẩn thận như vậy….

“Được lắm, Tiếu Trác, mâu thẫn giữa chúng ta càng lớn rồi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 08:46:35 | Chỉ xem của tác giả


Chương 35: Gặp lại bạo long 1


“Sao luôn cảm giác sau lưng lạnh lạnh?” Tiếu Trác đang chọn mực ở khu hải sản trong siêu thị quay người nhìn khắp nơi, sau lưng cô chẳng có ai, sao lại có thể như vậy?

“oa … oa… oa”

“Alo, ngoại.” Cô vội vàng ấn nghe điện, “Con sắp mua xong rồi … Con biết rồi … Ông yên tâm … đừng “quấy rầy” con nữa, ngoại ….. ông cho con cơ hội một lần độc lập tự chủ đi, để con khoe khoang trình độ tiếng anh của con một chút mà …. Vâng … con sẽ…. dạ … bye, ngoại.” Tiếu Trác cất điện thoại đi, nụ cười nơi khóe miệng vẫn còn. Vài ngày tới chính là lễ mừng 60 năm tròn của tập đoàn Viễn Hằng, đồng thời cũng là đại thọ 80 tuổi của ông ngoại cô, cả nhà trên dưới trừ cô và ông ngoại đều bận rộn cả. Để tỏ lòng quan tâm mọi người đã vất vả cả ngày bằng bữa ăn, cô đặc biệt tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu bữa tối, chỉ là ông ngoại cưng chiều luôn lo lắng cô không mang theo tài xế sẽ có thể lạc đường hoặc bị mệt, cứ cách nửa tiếng lại gọi điện hỏi thăm “vị trí địa lí” của cô, dường như lo lắng cho cô chỉ chớp mắt vài năm đã bước sang tuổi 30 không tìm được đường về nhà. Xem ra thượng đế dự định trong thời gian ngắn đem toàn bộ tình thân cộng thêm lãi trả lại cho cô.

“Người đàn bà chết tiệt!” Lãnh Vũ Hiên đứng một góc ở siêu thị phẫn nộ nhìn Tiếu Trác vẫn còn vừa cười ngốc nghếch vừa chọn hải sản, nhất định là nhận điện thoại của Mark Blank mới cười không dứt. Anh vốn dĩ tới đây vì muốn mua café đỡ cơn khát, ai dè lại bất ngờ gặp cô, thật là mất bao công tìm không ra, lại ngẫu nhiên dễ dàng tìm thấy!Vừa khéo anh đỡ phải trực tiếp tới nhà Blank đòi người rồi! Người đàn bà ngu ngốc này, tên mặt trắng Blank đó ưu tú đến vậy, khiến cô ta vẻ mặt hạnh phúc tới nỗi đi chợ làm đồ ăn cho hắn cơ à, trong 1 năm ở Lãnh gia cô ta chỉ vào bếp có một lần! (Thôi xin, lúc Tiếu Trác giúp bà Lưu làm cơm, anh đều ở ngoài lăng nhăng thì có! — Lời tác giả đó nha, hem fải lời Jini, he he)

Tiếu Trác xách túi to túi nhỏ nhìn một xe taxi chạy qua mình không biết làm sao. Ôi, taxi hôm nay thật khó gọi!

Đột nhiên một xe BMW đen tới gần cô, dừng ngay trước mặt cô.

Cô cuống quýt lùi mấy bước, nhíu mày nhìn ghế lái xe qua kính chắn gió màu đen, người này có biết lái xe không vậy!? Cô định dùng tiếng anh mắng tên tài xế ngu ngốc này một trận!

“My God!” Nhưng khi kính chắn gió màu đen chầm chậm hạ xuống trước mặt cô, để cô nhìn rõ người trong xe, cô không nén được lùi mấy bước. Trời ạ, sao lại có thể yếu thế này! Cô gần như sợ hãi nhìn người trong cơn ác mộng bước ra khỏi xe.

“Anh tưởng rằng em sẽ ở Đài Loan, bên cạnh người cha yêu thương em.” Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiếu Trác quá hoảng sợ với vẻ khó đoán.

“Cha, ông ấy….” Tiếu Trác nuốt nuốt nước bọt, thận trọng nhìn Lãnh Vũ Hiên, trong lòng cân nhắc dùng từ, “Cảm thấy đến một môi trường xa lạ có thể tránh cho em bị đa cảm bởi cảnh vật trước mắt, nhanh chóng giúp em chữa lành vết thương.”

“Vậy thì để anh kiểm tra xem tình trạng bình phục của em một chút!” Còn giả vờ! Anh giành lấy túi đồ trong tay Tiếu Trác vứt trong xe, sau đó túm cổ tay đẩy cô vào trong xe.

“Không, xin anh, để em đi! Em không muốn lại bị anh làm tổn thương, anh căn bản không yêu em!” Cô vừa giả vờ nước mắt lã chã vừa ra sức vùng vẫy, trong lòng không ngừng nghĩ đối sách.

Được lắm, còn giả vờ! Lãnh Vũ Hiên nổi nóng ngút trời ném Tiếu Trác vào trong xe, tăng ga, “Vèo —”, xe chạy như bay.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 08:47:52 | Chỉ xem của tác giả


Chương 36: Gặp lại bạo long 2



“Sao anh cứ nhất định phải dày vò em, lẽ nào vì lần trước em chưa chết?” Tiếu Trác khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên, rốt cuộc thế nào mới thoát khỏi đây, “Nếu chỉ cần em chết mới không bị anh làm tổn thương, mới khiến anh vui vẻ, vậy em chết cho anh xem!”

“Két——” Xe dừng lại, Lãnh Vũ Hiên liếc đôi mắt đen cuồng nộ, dùng lực kẹp chặt cằm Tiếu Trác, người đàn bà chết tiệt này, xem cô còn có thể tự biên tự diễn tới khi nào, “Em không cần chết, cũng có thể khiến anh vui vẻ!” Anh kéo Tiếu Trác ra khỏi xe, đi về phía biệt thự hai tầng bên cạnh ……

“Xin anh, đừng ……” Tiếu Trác dường như không giả vờ nổi nữa, trong mắt Lãnh Vũ Hiên có quá tia nguy hiểm, khiến cô nghĩ tới……

“Bỏ ra, anh!” Cô rít lên, vừa vùng vẫy vừa rút điện thoại, cô phải báo cảnh sát cầu cứu!

“Sợ rồi?” Lãnh Vũ Hiên cười, cướp điện thoại của Tiếu Trác, lúc này cô ta còn muốn gọi điện cho Mark Blank ư, “cạch——” pin điện thoại bị anh nhẹ nhàng tháo ra, anh tuấn vứt ra tận thảm cỏ cách mấy chục mét.

“Help! Help!” Không thể lượm pin điện thoại, cô kinh hãi gân cổ lên cầu cứu, cô nhất định phải trốn chạy! Cô ra sức vùng vẫy, miệng, tay, chân cùng sử dụng.

“Kêu đi, chỉ cần có người có thể giúp em!” Lãnh Vũ Hiên cười vác Tiếu Trác vùng vẫy không ngừng lên vai, không thèm để ý tới cô cào cắn. Người đàn bà đáng thương, còn không biết đây là khu nghỉ tư nhân của Lãnh gia, cô có gào vỡ họng cũng không có ai nghe thấy.

“Em xin anh, em khó khăn lắm mới tìm được một chút dũng cảm tiếp tục sống, anh đừng lại làm em tổn thương.” Tiếu Trác bị vứt lên giường không quan tâm đến sự đau đớn, kinh hãi khẩn nài Lãnh Vũ Hiên, cảnh ngộ xưa nói cho cô biết, lúc này chỉ có thể không phản kháng giả vờ đáng thương mới có thể trốn được.

“Ha……” Lãnh Vũ Hiên nhanh chóng trút quần áo của mình, người đàn bà ngu xuẩn, ức hiếp anh quá đáng, lúc này còn diễn lại trò cũ, “kỹ xảo không tiến bộ chút nào, Trác-Trác!”

“Anh……” Ánh mắt khiến người ta thương xót không còn nữa, Trác Trác kinh ngạc nhìn Lãnh Vũ Hiên, sao lại có thể, làm sao anh ta biết cô thực ra họ Trác tên Trác? Trời ạ, anh ta đã biết những gì rồi, anh ta không dùng hành động gì với mẹ Tú Trung chứ?

“Không ai có gan dám lừa tôi cả, càng không thể có ai sau khi lừa tôi lại vội vã phản bội tôi!” Lãnh Vũ Hiên phủ phục lên Tiếu Trác, cởi quần áo cô.

“Anh bỏ tay ra! Bỏ tôi ra! Cút!” Tiếu Trác bây giờ thành một đống dây rối, trong lòng chỉ có một suy nghĩ — nhanh chóng trốn khỏi người đàn ông nguy hiểm này. Cô ném tất cả những đồ có thể cầm vào Lãnh Vũ Hiên, cô cắn lên đôi môi tấn công cô của Lãnh Vũ Hiên, cô nắm bàn tay Lãnh Vũ Hiên đang dò sâu vào trong áo cô, nhưng……

Cô muốn khóc, nhưng cô biết cô không thể vì tính khí này mà rơi những giọt nước mắt nhu nhược, cô kéo khăn trải giường bao lấy thân thể đầy vết, ôm bộ quần áo vào nhà vệ sinh. Dường như cả thế kỷ trôi qua lâu đến thế cô mới mặc xong quần áo, sửa sang lại đầu tóc. Cô không nói gì bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai mắt trống rỗng dường như không nhìn thấy Lãnh Vũ Hiên đang đứng ngay cạnh, cô cố gắng kìm nén vết thương thân thể lẫn tinh thần, thẳng người như âm hồn ra khỏi phòng ngủ.

“Shit!” Lãnh Vũ Hiên lúc này rất muốn hung dữ tát cho mình một cái.

Đây không phải là dự tính ban đầu của anh, đây không phải là mục đích anh đưa cô tới đây, anh từng muốn hủy hoại Tiếu Thị, khiến cả nhà Tiếu Thiên Hào lớn nhỏ bước tới đường cùng, rồi mới đối phó với Tiếu Trác, khiến cô tận mắt thấy kết cục khi lừa dối anh! Nhưng cuối cùng anh lại thuyết phục bản thân, trước tiên đến Anh đưa Tiếu Trác trở về. Ngẫu nhiên gặp gỡ ngày hôm nay, vốn dĩ anh muốn nhân cơ hội đưa cô về, để cô ấy rời xa Mark Blank, chỉ cần cô thẳng thắn thành khẩn với anh, anh sẽ cho cô cơ hội giải thích. Nhưng cuối cùng lại ……

Anh lúc này rất mâu thuẫn, một mặt hận cũ cộng thù mới với Tiếu Trác, hận tới thấu xương; một mặt lại si mê tính cách kiên cường dù bất lực của cô; một mặt nhớ lại dư vị thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần Tiếu Trác mang đến cho anh mà không một người phụ nữ nào có thể; một mặt căm ghét bản thân đã làm cô tổn thương sâu sắc tới vậy. Lẽ nào mình đã yêu cô ấy rồi?

“Chết tiệt!” Chửi rủa thêm lần nữa, Lãnh Vũ Hiên vội vàng chạy ra khỏi biệt thự tìm bóng dáng Tiếu Trác.

Tiếu Trác đứng trên thảm cỏ nơi anh vừa vứt pin điện thoại, hai tay run rẩy đang thử lắp pin vào chỗ cũ.

Anh không thể nhìn thêm nữa, anh xoải bước qua giúp cô lắp lại pin vào chỗ cũ đồng thời cởi áo vest khoác lên cô đang run lẩy bẩy. Không quan tâm anh có yêu cô không, anh chỉ biết, Tiếu Trác là vợ anh, là con dâu trưởng của Lãnh gia! Anh không thể để cô có cơ hội trốn thoát nữa! Tia chớp vừa xuất hiện lại biến mất ngay chớp lên trong đôi mắt lạnh, khóe miệng anh nhướng ra nụ cười ranh mãnh, anh sẽ khiến cô không thể không rời bỏ tên đàn ông đó! Anh đột nhiên quay Tiếu Trác về hướng mình, nâng cằm cô lên, phủ lên cô bằng nụ hôn ấm nóng như lửa.

Nụ hôn này dai dẳng lại nồng nhiệt, Tiếu Trác ngoài tiếp nhận cũng không thể có phản ứng khác. Cho tới khi âm thanh quen thuộc vang tới bên tai, trong đầu hỗn độn của cô mới đột nhiên có vài vầng sáng. Toi rồi, đó là âm thanh ấn phím chụp ảnh, cô cố gắng chuyển hướng ánh mắt, dưới sự cản trở của khuôn mặt Lãnh Vũ Hiên, cô muốn tìm ra nơi ẩn nấp của phóng viên. Cô không muốn để những bức ảnh này lên báo, cô không thể để ông ngoại yêu thương cô biết quá khứ của cô, cô cố gắng chớp mắt, “giữa các vì sao” cuối cùng cũng lờ mờ nhìn rõ thẻ trước ngực của người phóng viên đó.

“Em biết anh nổi tiếng ở đây mà!” Chú ý thấy Tiếu Trác cũng phát hiện ra phóng viên, anh kết thúc nụ hôn đó rồi khẽ giọng uy hiếp bên tai cô, “Ngày mai tất cả mọi người đều sẽ thấy những bức ảnh này, bao gồm cả tình nhân Mark Blank của em! Với danh vọng gia tộc của anh ta, sự công kích mà những bức ảnh này mang tới sẽ không cần anh tới thanh minh rồi! Việc của em và anh ta đến đây kết thúc, tất cả đã qua anh sẽ không tính toán. Bây giờ em ngoan ngoãn đợi ở đây đừng có đi đâu, muộn hơn chút anh sẽ kêu tài xế tới đón em, em biết tính khí của anh!” Anh kéo Tiếu Trác im lặng không lên tiếng vào trong nhà, sau đó lấy những đồ cô mua trong xe ra, đặt trong phòng khách. Anh biết Tiếu Trác lúc này cần ở một mình, cũng như anh cần yên tĩnh.

Vậy cho nhau cơ hội để thở, sau đó anh nhìn Tiếu Trác một cái, bước vào trong xe rời biệt thự.

“Mình nên làm thế nào?” Tiếu Trác hoảng loạn nhắm mắt, mười mấy phút giây sau, cô mở mắt, trong đôi mắt thêm phần kiên cường, và lanh lợi. Cô cầm điện thoại ấn dãy số.

“Alo, ông ngoại” cô cố gắng hết sức để giọng mình nghe vui vẻ, “…… điện thoại của con hết pin, con vừa mua cái mới thay…. Bây giờ lại gặp tắc đường…. không cần, gọi tài xế tới đón cũng vẫn tắc đường như vậy…. con sẽ về muộn một chút …. Vâng, ông yên tâm… vâng, con biết rồi, ông ngoại, bye!”

Tắt điện thoại, cô vội vàng bấm dãy số khác.

“Anh hai, giúp em……”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách