Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

BẢO TÀNG CẢM XÚC KSHFC

[Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 23-4-2014 17:13:35 | Xem tất

KÝ SỰ DÀI TẬP: ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH WHITE PALACE – FAN ACCOUNT VER.2


[Khởi động : Đêm 21.04 - Xách ba lô lên và… quẫy]

Nhập nhoạng tối, tôi mới lên đến nơi, xuống xe chúc người lái xe chở mình về an toàn xong, tôi cắm mặt vào điện thoại quay số gọi người xuống đón. Đi với hai chị, một chị mới gặp nhau được một lần và một chị vừa mới biết tên mà cảm thấy thật thân thiết và quen thuộc, giống như chị em trong nhà vậy Ra khỏi thang máy đã nghe được tiếng ồn ào từ đằng xa vọng lại, nhưng kinh hoàng nhất là lúc mở cửa phòng, một loạt âm thanh gầm rú chói tai vang lên xốn tận óc, pạt ty “last Friday night” điên cuồng trong tiếng nhạc xập xình từ chiếc ti vi chỉ phát một kênh Channel V vọng lại, lâu lâu có hình ảnh poster banner nào của con người mà ai cũng biết là ai đó hiện ra chớp nhoáng thì cả căn phòng đó như có động đất ) Đó chính là màn tiếp đón rất trọng thể của các gái dành cho một kẻ đương phiền muộn là tôi đây, khá là hoành tráng, phải không nào? :3
Chỉ vừa kịp quăng vội cái ba lô, cắm sạc điện thoại xong là tôi bị lôi cái phạch lên giường tham chiến. Vừa cầm miếng gỏi cuốn vừa nhìn một loạt các khuôn mặt quen có lạ có, và chả cần ai phải giới thiệu, thông qua các đoạn đối thoại chớp nhoáng là biết ngay được xuất xứ các tềnh iu rồi: Nha Trang, Hà Nội, Sài Gòn, Bắc Trung Nam hội tụ là đây; điểm mặt đồ ăn thì có: gỏi cuốn Sài Thành, nem chua Hà Nội, ghẹ ram Nha Trang, bia bọt và nước ngọt Big C :v Một loạt thực phẩm gây mùi nghiêm trọng mà qua chiều 22 hôm sau hai chị dọn phòng còn phải than phiền ))
Do khá ít nói và trong lòng cũng đang có chuyện buồn nên tôi chỉ ngồi nhởn nhơ ăn và nghe các tềnh iu tám mà thôi. Đúng là con gái có khác, các cụ xưa nói cấm có sai bao giờ: “hai gái + một vịt = chợ”, ở đây không có vịt đực mà chỉ có tám con vịt giời đua nhau nói không ngớt, con này vừa dứt là con khác xổ ngay :v Đua đòi hú hét chán, các gái chuyển sang tiết mục uýnh bài đập cổ tay. Tôi đúng là kẻ ngoại đạo với bài bạc, nghe các tềnh giải thích đủ kiểu các thứ về xì dzách mà chả vô đầu được miếng nào, thấy cực kỳ khó hiểu
Khoảng hơn 10 giờ có thêm ba gái nữa nhập cuộc, giờ mới đến số khổ của một số thành phần trong chúng tôi đây. Số là, trong hội có một kẻ rất mê làm báo, cuồng chân phóng viên, ham mê nhiếp ảnh chuyên ngành paparazi, thiệt đúng là do gái ấy không vô được đúng chuyên ngành mà giờ đây chúng tôi phải khổ :3 )) Vớ được cái máy ảnh là cứ nháy flash lia lịa không ngừng, ban đầu hơi ngơ ngác vì chưa rõ xảy ra chuyện gì, một lát sau tôi đã phải cầm đại một cái gối làm khiên đỡ đạn, cứ flash lé lên là có kẻ đưa lên che mặt, kẻ thì núp sau lưng kẻ che mặt, kẻ thì nằm xoài ra úp mặt vào lưng kẻ đang núp sau lưng kẻ che mặt :v thật sự rất là bi thương và khốn khổ vô cùng, gấp mấy lần vụ chen lấn dòm mặt nghệ sĩ :v
Sau chiến tích ấy, kẻ gây tang thương lại đâm ra tự kỷ đi uống bia và làm lây sang một kẻ khác cũng cầm lon bia ra một góc ngồi sụt sịt :’( Cả hội quyết định chuyển sang tiết mục gần chót là xem phim 18 +, khi đó tôi cũng khá mệt, tính nhổm dậy xin chìa khóa lên núi ở ẩn thì có một chị đã lên tiếng trước vì sợ ma :v Vậy là hai chị em dẫn dắt nhau về núi, tránh xa thế sự nhiễu nhương của thiên hạ :3 )
Cứ tưởng về phòng là mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ do cả hai mới biết mặt nhau. Từ toa lét ra sau một hồi xà quần oánh răng rồi rửa mặt hoành tráng, sau đó lại thêm chị ấy cũng xà quần rửa mặt rồi oánh răng hoành tráng nữa thì cuối cùng hai chị em cũng yên vị trên một chiếc giường chuẩn bị ngủ. Vừa lim dim mắt thì chị ấy đột ngột lên tiếng phá tan “sự im lặng của bầy cừu”, thế là trong hơn hai tiếng sau đó, hai chị em như trở thành người trong nhà, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: từ chuyện mê idol, chuyện bản thân đến chuyện “người con gái ấy”, tuyệt nhiên không hề nhắc đến nhân vật chính của buổi fansign sáng hôm sau Lúc đi vào giấc ngủ thì “người ấy” lại làm phiền không ngớt bằng cái bài nhạc chuông chết tiệt của một chị gái nhảy vô ngủ ké bên cạnh: “I want nobody nobody but you” làm tôi điên hết cả tiết mà không làm gì được >”< )
Đêm 21 rạng sáng 22 đã trôi qua một cách đầy biến động như thế!

[Vượt chướng ngại vật: đói, mỏi lưng, khát nước, chờ lâu và hơn thế nữa – từ 8h30 sáng đến gần 2h chiều ngày 22.04]

Nằm nướng gần khét đến 8h sáng thì lục tục mò dậy đi vệ sinh cá nhân và gội đầu cho tỉnh táo, tính kêu chị ấy dậy thì gái ấy đã mò dậy trước rồi, xong xuôi đâu đó hai chị em lại xách hành lý sang phòng bên cạnh trực chỉ kháng chiến. Ngồi một lúc phân phát mỹ phẩm, sticker, banner đủ loại để chờ nhau thì góp thêm được mấy mống nữa, cả đám rục rịch rủ nhau đi ăn sáng để lại bốn mống còn lại ngủ trong quằn quại :v Ngồi chờ ăn sáng, cả đám cắm mặt vào điện thoại, có hot news là lại châu đầu vào ngó, khá là thi thú :v
Ăn sáng xong đủng đỉnh đi lên thì bốn mống kia đã dậy, sau một hồi xà quần vệ sinh cá nhân mới xuống ăn sáng thì mấy gái ấy đã mất phần ăn sáng và chuyển sang phần ăn trưa phải trả tiền, liền lục tục kéo nhau vìa ăn bánh Big C cứu đói
Nhàn nhã chỉnh trang trang phục, search hình họp báo đủ loại, makeup đủ kiểu xong, chúng tôi nhằm hướng White Palace thẳng tiến, trước đó có chộp hình với banner và sau đó là cho em nó được trở về thuở sơ khai khi con người chưa phát minh ra ô che nắng – bạt chống nắng đa năng khiến nhiều người đi đường ngay ngã tư phải ngoái nhìn :3
Đến địa điểm tập kết, cả lũ tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đám đông xếp hàng ngay ngắn trước nay hiếm thấy ở VN, cả đám vào bên trong nhảy gần ngay cái cống bốc mùi có hàng cây xanh mát trú thân và trú cả đám đông im lặng xếp hàng phía trước nhưng nhốn nháo ngay lập tức khi đột nhiên có một xe bốn bánh nào đó tiến vào trung tâm sảnh trước.
Đổi chân đổi tay quạt vì mỏi mấy chục lần đám đông mới được xếp hàng ngay ngắn vào bên trong sân khấu. Không biết có phải do đứng lâu say nắng hay không mà tôi và một chị lọt ngay vào khu soát vé thường, vừa “đóng dấu kiểm dịch heo sạch” xong cái anh bảo vệ ngay cửa mới hô lên một câu muộn màng: “ủa của em là vé VIP, phải lên cửa trên cơ!” Thế là hai chị em vội vàng lên trên, tôi thì bị bạn soát vé ở trên lấy luôn cả phần thân vé, bạn gái soát vé ở dưới thì túm phần cuống, may mà tôi chưa hứa hẹn tặng cuống vé cho ai, không thì giờ phải chịu bao lời oán thán rồi :’(
Vào được bên trong, hai chị em ngồi gần nhau nhưng cả đám lại bị tắc nhau bởi một vài thành phần khác. Sau một hồi ngồi thoải mái nghe nhạc, ngắm vid, ngắm logo Kites, ngắm logo KimSooHyunFC chán chê mê mải thì các bạn trong BTC quyết định phát poster để xin chữ ký của người ấy, phát được hai hàng ghế thì có người báo nhầm nên các bạn ấy lại chựng lại không phát tiếp nữa, làm tôi và hai chị trong hội ngồi gần nhau hết í ới rồi quay ra xỉa xói mấy bạn BTC keo kiệt, chơi không đẹp này nọ
Hết màn xà quần phát nhầm poster đến màn xà quần xếp hàng xin chữ ký hai bên cánh gà sân khấu, phải nói BTC này bao hay ho luôn, chuyên nghiệp quá chừng luôn á :v Chả biết “bà chị” quấn khăn mặc áo sọc vằn đó hơn được mọi người trong đám xếp hàng bao tuổi mà xưng “chị” rõ ngọt rõ hay, rồi chỉ đạo này nọ rất ra dáng, cuối cùng lại bị khựng vụ quà cáp của một fan bị một bảo vệ Hờn Quắc đá bay >”<

[Tăng tốc: Hành trình đến với Anh, đến với tình yêu của đời tôi – “We <3 Kim Soo Hyun”]

Giây phút Anh từ cánh gà phía tay trái bước ra, trông Anh thật nhanh nhẹn và dứt khoát, thoắt cái Anh đã bước đến bên cạnh hai MC và nói câu “Xin Chào” bằng tiếng Việt nghe thật trầm ấm, quả đúng là Anh rồi, vậy là tôi không nằm mơ, chất giọng tôi mê mệt bấy lâu giờ tôi mới được trực tiếp nghe, tuy nó có chút âm trầm thấp nhưng vẫn rất tuyệt!
Tôi là người thứ 13 được ký tặng, theo thứ tự xếp hàng là ở hàng thứ 2 vị trí thứ 3. Khi bước lên bục sân khấu, thật lạ là tôi cảm thấy khá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi mà lúc anh Quản lý (xin được phép gọi là A Lý cho thưn thương :3 của Anh lấy tờ giấy note từ tay tôi đọc, nhíu mày quay lại hỏi tôi cách phát âm từng chữ, tôi đã phát âm tiếng Anh trả lời A Lý như không vậy, như tôi đã từng phiên dịch cho sếp mình mọi ngày. Và rồi A Lý đột ngột chìa bút nhẹ nhàng đưa thân người nhỏ nhắn của tôi ra sau lưng anh để tôi viết lại, và do không có điểm tựa để viết nên chữ tôi xiên xẹo y hệt người say, lúc cầm lấy tờ note tôi viết lại, A Lý lại tiếp tục nhíu mày và quay xuống hỏi lại tôi chữ “Ơ” hay chữ “Ư”, và tôi lại tiếp tục phần thuyết giảng bảng chữ cái ANPHABET của mình :v
Sau khi đưa tôi ra sau lưng và đưa thêm hai bạn gái khác thế chỗ, cuối cùng tôi cũng được ký tên. Quả thật khi Anh cầm tờ giấy note ngó tỉ mẩn, hai anh A Sỹ tự Shin và A Lý dòm xuống giải thích thì Anh cũng đã vẽ xong tác phẩm của mình, trong lúc Anh đang chăm chỉ vẽ thì tôi đang tơ tưởng về kẻ khác, đó chính là A Lý xênh đẹp dịu dàng thuần khiết như anh Thần Thú Choi Jin Hyuk, và suýt nữa thì tôi đã cho anh lãnh quả “Bé Bị Bơ Ver Việt Nam” ). Tơ tưởng bị cắt ngang khi gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không tì vết như được xài Beyond của anh ngước lên và cánh tay thon dài rắn chắc của Anh chìa ra về phía tôi, tôi đưa tay ra, Anh lập tức nắm chặt lấy và ghì xuống thật mạnh. Cảm nhận được tấm chân tình của Anh, tôi cũng cúi người đáp lại, gương mặt cười nhẹ của Anh và tôi chạm nhau như thấu hiểu, tôi tính nói gì đó nhưng lại thôi, vì đôi khi ngôn ngữ không lời đã nói thay tất cả rồi, và tôi nghĩ mình cũng cần phải dành lại phần cho các tềnh iu của tôi nữa.
Từ trên khán đài bước xuống bục, tôi đã không còn quan tâm “đây là đâu và tôi là ai” nữa, tự có cảm giác mình là nhân vật nữ chính trong “Star You”, được Anh skinship, hưởng thụ rồi biến mất trong nuối tiếc, nhưng sẽ lại càng đong đầy mỗi khi Anh xuất hiện trở lại :3
Quay trở lại chỗ ngồi cũ, cho đến khi Anh nói lời tạm biệt tôi vẫn muốn chờ đợi Anh sẽ trở lại sân khấu sau khi chụp hình với fan xong, và sẽ trở lại VN tổ chức fanmeeting thực sự như Anh đã hứa trong buổi họp báo tại khách sạn ban trưa.

[Về đích: Thành quả đạt được và những tiếc nuối]

Vẫn còn một cơ hội nữa để ngắm Anh tại Parkson city nhưng tôi và ba gái trong hội đã từ chối. Cả đám đi thang cuốn lên quán ăn nằm trên khu cao tầng gọi cho mỗi đứa một đĩa đồ ăn và gục bàn tự kỷ, mặc cho tiếng huyên náo của đám đông bên dưới.
Sau khi cả hội tụ tập lại cùng bàn ăn, tôi mới được nghe hai nhân kể lại quá trình chạy theo xe Anh gửi A Lý trao quà tận tay Anh – bộ áo dài xanh truyền thống của VN cho Thầy giáo Hiềng mà chúng tôi yêu mến. Nghe hai em kể mà tôi và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bớt tự kỷ đi phần nào.

Theo dòng ký sự đến đây xin được chấm dứt, người viết cũng đang trong tình trạng tự kỷ nên chỉ viết được đến đây thôi. Sẽ có fan account version 3 do hai em gái đu bám trao quà tận tay Thầy giáo Hiềng viết.




Bình luận

đọc mà thấy zui dã man con ngan :))) thèm được ở đó, giờ phút đó cùng mọi người để được thấy con-người-đó quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 24-4-2014 09:31 PM
:( :) :'( :(( ko nói nên lời <3  Đăng lúc 23-4-2014 09:32 PM
vậy là lần này trao quà cho Ngố free cước vận chuyển hả bạn, đã free lại còn chắc chắn là sẽ đến tay nữa chớ :v  Đăng lúc 23-4-2014 07:57 PM
Hi ss.Fan acc của ss dễ thương quá.Ver 3 là của Sả phải ko ạ :D.Hum qua lúc Sả đưa quà cho a Lý e đứng cạnh bạn í:))  Đăng lúc 23-4-2014 05:32 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Khahi + 5 Ủng hộ 1 cái!
JustWendy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách