Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: E-Muzik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 3-10-2012 11:30:02 | Xem tất
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: Vicky.wer
Bạn thuộc nhà: CNBlue
Bài dự thi: Sẽ bao giờ Mẹ thôi hoàn hảo?!


"Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm.
Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối."
--- Trịnh Công Sơn ---


Trước khi làm bài này, tôi lại tìm về những câu nói bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để khơi nguồn cảm xúc. Đơn giản là vì sự tha thiết, mộc mạc, một cái nhìn bao quát về người Mẹ mà cố nhạc sĩ đã khắc họa lên từng câu nói, để trái tim con người không khỏi run rẩy vì sự thật được phơi bày đôi lúc ngọt ngào, đôi khi tàn nhẫn đến phũ phàng...

Tôi đối với Mẹ tôi cũng như vậy!


Người Mẹ của tôi đơn giản giống như bao bà Mẹ khác - yêu thương con, nuôi nấng con, chăm lo con. Và chúng ta luôn sử dụng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất có trên hành tinh này để nói vì người Mẹ và tình Mẹ. Đó không phải là tô bóng - vì người Mẹ không cần, đó cũng phải là một cách nói quá ví von - vì sự thật không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được tình Mẹ yêu con, không một hình ảnh nào thể hiện hết tấm lòng của người Mẹ.

Tôi sinh ra là một đứa con may mắn. Tôi có đầy đủ tay, chân, có đầy đủ hình dáng của một con người "bình thường". Tôi có đầy đủ cả Bố lẫn Mẹ. Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào tôi phải chạy xe đạp đến trường, chưa lần nào tôi phải giặt hay là đồng phục của mình, cũng chưa lần nào nấu ăn cho gia đình... Mọi công việc đều do Mẹ tôi đảm nhận. Mẹ tôi quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi chỉ thu mình lại sau lưng mà hưởng thụ, mà sống. Mọi người bảo tôi dựa dẫm, mọi người bảo tôi rồi sẽ không bao giờ tự lập được.


Phải!


Mẹ đã sống thay cho tôi trong suốt một thời gian quá dài. Tôi tự hỏi "Có bao giờ tôi được quyết định một điều gì hay chưa? Có bao giờ tôi nói lên suy nghĩ của mình với Mẹ tôi chưa?" Tôi chưa hề... 16 năm qua trải qua với tôi như một cuộc sống màu hồng, nó quá đẹp và quá bình lặng. Nhưng những dự cảm của tôi về cuộc sống này lại không đẹp như những gì đang diễn ra. Một cái gì đó mơ hồ, một cái gì đó dữ dội hình thành trong tôi lúc vô hình, lúc lại hữu hình...

Tôi yêu Mẹ!


Những cảm xúc khó tả khi tôi nói rằng "Tôi yêu Mẹ". Mẹ tôi là người phụ nữ thiệt thòi. Chưa bao giờ Mẹ đòi hỏi chồng con quan tâm mình, chưa bao giờ Mẹ than phiền gì về những công việc nội trợ, chưa bao giờ Mẹ biểu lộ sự mệt nhọc, và đặc biệt là chưa bao giờ Mẹ khóc trước mặt tôi. Một điều bất công là những điều rõ ràng như vậy mà tôi chỉ mới thấy được cách đây không lâu. Tôi chỉ cảm thấy được tất cả những điều đó khi tôi bắt gặp những giọt nước mắt Mẹ lăn dài trên má lúc tiễn anh hai đi du học. Những giọt nước mắt chan chứa tình yêu thương, những giọt nước mắt thuần khiết của một người Mẹ. "Lúc trước có bao giờ Mẹ khóc? Dù nhà có việc gì hay những lúc có sự bất đồng giữa Bố và Mẹ, liệu Mẹ có khóc? Mẹ có khóc khi chúng con đau ốm? Hay khi chúng con khỏe mạnh lại? Liệu Mẹ có khóc những khi cô đơn, có khóc những khi trời mưa nhớ nhà, nhớ Bà Ngoại? Tại sao con lại chưa thấy bao giờ? Tại sao con chỉ luôn nụ cười, sự rạng rỡ của Mẹ? Tại sao con chỉ luôn thấy niềm vui mà không phải là nỗi buồn trên gương mặt mẹ? Tại Mẹ cố tình hay tại con vô tâm? Tại Mẹ lẩn tránh hay tại con quá hững hờ?..."

Và rồi tôi được thấy Mẹ khóc... bất chợt tôi quay đầu lẩn tránh ánh mắt Mẹ chợt hướng về phía mình. Vì tôi không dám. Tôi không dám nhìn vào mắt Mẹ. Có cái gì đó khiến tôi như xé ruột gan khi nhìn Mẹ khóc. Có cái gì đó mà nếu không đứng vững thì nó sẽ làm tôi quỵ ngã khi nhìn vào đôi mắt ướt của Mẹ. Mẹ tôi hoàn hảo cả khi khóc... Nhưng tôi là một đứa con ngu xuẩn. Đáng lẽ phải tới bên Mẹ, ôm Mẹ, khóc cùng Mẹ, tôi chỉ biết đứng, nhìn và chỉ nhìn...  


Nước mắt của Mẹ là những giọt nước mắt chảy vào trong, nay bất giác mà lệ rơi trên đôi má


Tự dưng con muốn Mẹ khóc... khóc thật sự chỉ không phải là những nụ cười gượng gạo giả tạo kia...

Tự dưng con muốn Mẹ thôi hoàn hảo ... để con có thể đứng trên chính con chân của mình cảm nhận cuộc đời...

Tự dưng con muốn Mẹ thôi hoàn hảo ... để con thấy nhẹ lòng phần nào những vất vả mà Mẹ đã gánh vác, hy sinh ...

Con cũng muốn Mẹ thôi hoàn hào ... để con có thể tin cuộc đời này không hề bất công với người phụ nữ ...



to be continued (:
cảm xúc thì nhiều mà thời gian thì hạn hẹp =(((((((

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
bạn ơi edit bài hát đi, đừng để nó tự play vậy chứ :|  Đăng lúc 6-10-2012 05:08 PM
tks ss :">  Đăng lúc 5-10-2012 05:29 PM
ss cũng thích CNBlue :x mỗi tội chả bao giờ chịu comt bài cả :"> âm thầm ủng hộ thui  Đăng lúc 3-10-2012 12:32 PM
ủng hộ e ^^  Đăng lúc 3-10-2012 12:31 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
daugaran91 + 5 ^^
Linh.Jenny + 5 ^^
vidic15 + 5 babe :x
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
pharmcop + 5 >:D<

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách