Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: E-Muzik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 9-10-2012 22:24:45 | Xem tất
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: ngudong
Bạn thuộc nhà: Lee Ji Ah, Sowon động và Arsenal
Bài dự thi: "Hôm nay, tôi về nhà!!"  


Rời xa Hà Nội, bỏ lại những con đường xa lạ không tên, tôi đang trên chuyến xe của mình. Khung cảnh bên ngoài chầm chậm lướt qua. Gió từ đâu tới thổi tung tập giấy đang đọc dở, tôi vội chạy lại giữ lấy chúng. Một ngôi nhà nào đó hiện lên, sát cửa có trồng cây xương rồng loại bé. Thấp thoáng cánh cửa có dán vài phiếu bé ngoan thì phải, rồi tôi nghe thấy tiếng ru vọng ra…

“À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con cá con trê non, đem về nấu cháo cho em à ơi...."


Là bóng dáng một người phụ nữ đang ru con ngủ. Người đấy vừa hát vừa vỗ nhẹ để đứa bé thoải mái. Chắc là mẹ đứa trẻ, thật yên bình trong buổi trưa nắng gắt này. Hình như cũng có lần tôi đã dỗ Tú ngủ bằng bài này khi em khóc đòi mẹ, mà càng ru thì em càng khóc dữ. Người phụ nữ sau khi dỗ con xong liền đứng dậy cắt lát bánh màu đen để đun. Tôi biết đó là thuốc chữa bệnh nực, một chứng bệnh khó thở nguy hiểm. Màn đêm đột ngột bao trùm làm tôi choáng váng. Đứa bé bỗng nhiên trở mình thở gấp, người mẹ vội vàng lấy thuốc đút từng ngụm. Nôn rồi lại uống, chiếc áo trắng cũng nhuộm thành màu đen. Người cha mang đi giặt, còn mẹ ôm đứa bé khóc ướt vai không ngủ suốt đêm. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, nghe được tiếng thở đến nao lòng của cha đứa trẻ trong tối. Hình như suốt mấy năm, đêm nào cũng vậy. “Con không ngủ yên giấc làm sao bố mẹ yên lòn”  Năm 6 tuổi bắt đầu học lớp một, theo lời mẹ kể thì tôi tự khỏi bệnh. Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cực khổ khi cứ hễ nghe ai mách loại thuốc nào chữa được mẹ liền tìm mua bằng được. Vất vả lắm đúng không mẹ, đẻ ra đã là đau nay phải chăm một đứa bé bệnh tật ngay khi sinh còn đau gấp bội? Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu căn bệnh đấy tự biến mất thế nào rồi mẹ à…

Trời sáng, trong phòng không còn ai. Phiếu bé ngoan đã dính đầy trên cánh cửa, trên thềm có thêm vài chậu hoa cúc. Hình như là cô bé đang giận dữ xé sách vở, phấn rơi vương vãi khắp phòng. Con giận, con hờn, con dỗi. Tại sao mẹ không mua đồ chơi cho con? Tại sao mẹ lại đánh khi con đổ cơm rang đi nhưng con ghét ăn nó vào mỗi sáng? Tại sao mẹ ép con luyện chữ trong khi con chỉ thích chơi? Tại sao những đứa bạn sống sung sướng mà con không được thế? Con ấm ức, con ghét mẹ. “Con ghét mẹ” ước gì câu nói này chưa từng thốt ra từ miệng tôi. Tiến gần cô bé, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến tôi không khỏi nhíu mày. Hồi nhỏ ai không vậy, đòi hỏi quá nhiều. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng phải chăng chúng ta luôn suy nghĩ làm mẹ thì phải hoàn hảo. Không đáp ứng nhu cầu của con cái nghĩa là không thương con, không chiều con nghĩa là ghét con. Tức giận viết những dòng kinh khủng chửi đấng sinh thành ra mình, tát thẳng vào mặt người yêu thương mình vô điều kiện.

Chuyện gì đang diễn ra?   


Cô bé đột nhiên nắn nón từng chữ lên tường: “ Con xin lỗi, con yêu mẹ rất nhiều” rồi mỉm cười với tôi. Thì ra là đây, một thời khờ khạo quả tôi ơi. Tình thương không thể đo được, nhất là tình thương của người mẹ. Chiếc áo con mặc, đôi giày con mang - con biết đó chỉ là một gịot nước trong biển yêu thương của mẹ. Nhớ cái đập tay khi con đạt điểm tốt, nhớ vòng tay ôm lấy con khi trời trở gió và nhớ lời hứa của mẹ khi con khóc nức nở: “Tin mẹ đi, khi nào con lớn hơn sẽ hiểu” Tôi nhìn sâu vào mắt cô bé, tôi biết mình đã trưởng tành. Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu tình thương là thế nào rồi mẹ à…

Cánh cửa đập vào tường. Tôi theo phản xạ lao ra ngoài đóng thì trời bắt đầu đổ mưa. Gió thổi bật hết những chậu cúc, dữ dội và gào thét. Cảnh vật thay đổi, tôi đang run rẩy vì lạnh trên mép quán bán đồ gia đình. Trên con đường trắng xóa, tôi thấy bóng dáng một người đang hối hả tìm con trong mưa. Vì trước đó gần chỗ đó có tai nạn, người ấy rất sợ con mình gặp chuyện không hay. Đội mưa đội gió để tìm con về, còn gì tội hơn thế nữa. Nhưng đứa con ấy đang đi chơi tại nơi khác. Tôi từng có thời gian nổi loạn, cách mà người ta hay gọi là Tuổi dậy thì.  Mẹ luôn đứng bên lau nhẹ vết máu cho tôi sau những trận đòn roi của ba. Nhiều lúc tôi tự hỏi làm sao mẹ có thể kiên nhẫn với tôi đến vậy? Tin, lại phải thất vọng, rồi chờ đợi tôi thay đổi. Quãng thời gian khủng hoảng đấy, người chưa bao giờ buông tay con dù chỉ một lần. Vì người tin rằng con có thể trở về là con thưởu ấy. Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu bài học niềm tin mẹ dạy con trong đời…

Tiếng loa phát vang lên từng hồi “ Bây giờ đã đến thành phố Vinh, công ty Văn Minh xin…” đánh thức tôi dậy. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi, lâu thật lâu đủ để quay lại một miền kí ức bị bỏ quên. Món quà sinh nhật vẫn nằm yên trong túi. Nhanh nào, món sườn xào chua ngọt đang vẫy gọi. Nơi bình yên nhất, nơi có người tôi yêu mãi cuộc đời này. Nơi có ánh mắt và những cái ôm ấm ấp. Cảm ơn vì con được là con gái của mẹ trong kiếp này. Bước nhanh trên đường cùng nụ cười hạnh phúc…


Hôm nay, tôi về nhà!



8/10 Chúc mừng sinh nhật, món quà muộn con gửi tới mẹ :))

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:15 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Goal + 5 Ủng hộ 1 cái!
sweet.milk_xuxu + 5 Ủng hộ 1 cái!
leciel89 + 5 Ủng hộ 1 cái!
pharmcop + 5 Mẹ :x
cooro_vt + 5 thx câu cuối của bạn.:X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách