Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: E-Muzik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 9-10-2012 20:46:26 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: nhuphamcs112
Bạn thuộc nhà: Fan gơ 2pm
Bài dự thi: "Mẹ!"
  
            
    "Mẹ!", một chữ thốt lên nghe thật ngắn gọn và đơn giản! Nhưng ý nghĩa của chữ "mẹ" lớn lao đến nỗi không ai có thể lí giải hay so sánh được với bất kì vật gì trên đời!
    Tình mẫu tử không chỉ ngọt ngào như tình yêu, không chỉ ấm áp như tình bạn đẹp. Đối với tôi, tình mẫu tử không thể được diễn tả hết bằng vài từ hay bằng một tính chất nào đó. Tình mẫu tử bao hàm tất cả những xúc cảm trên đời này, vui, buồn, giận, yêu thương, ấm áp, cảm thông, sẻ chia, sự vị tha,... Nó chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất!
Chúng ta, bất cứ ai cũng có mẹ - đấng sinh thành của chúng ta! Để nuôi nấng, dạy đỗ ta thành người, mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu cái khổ, rơi bao nhiêu giọt mồ hôi, đã bao nhiêu lần phải khóc vì chúng ta? Có ai biết không? Nhưng gánh nặng và khó nhọc mà mẹ đã chịu nhiều vô kể, có mấy ai làm con mà hiểu hết được chứ?
    Đã có ai thấy bực bội vì bị mẹ mắng oan chưa? Có ai thấy xấu hổ khi người ta nói này nói nọ về nghề nghiệp của mẹ mình chưa? Hay cứng đầu cứng cổ cãi lời mẹ vì cho rằng mình đúng? Chắc chắn là có! Tôi có thể khẳng định như vậy! Nhưng nếu chúng ta từng làm thế thì hãy thay đổi dần đi! Mẹ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho ta, lúc nào cũng lo lắng và hi sinh cho ta! Dù không thể hiện điều đó đi chăng nữa thì bản chất của một người mẹ vẫn luôn như vậy! Không ai có quyền chọn gia đình cho mình khi sinh ra, nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Dù người mẹ có xấu xí hay xinh đẹp, có nghèo hay giàu, có hiền lành hay khó tính thì mẹ…vẫn là mẹ! Nếu ai đó hỏi ân nhân lớn nhất của tôi trong cuộc đời là ai, tôi sẽ nói đó chính là người mẹ. Bạn không thể phụ nhận được điều đó. Nhờ ai mà chúng ta có mặt trên cõi đời này? Nhờ ai mà ta có cơm ăn, áo mặc hằng ngày? Nhờ ai mà ta được học hành tử tế? Nhờ mẹ! Những điều phi thường này không được thực hiện bởi ai khác, mà chính là người phụ nữ yếu đuối kia! Họ yếu đuối nhưng bên trong họ khéo léo và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều, họ mạnh mẽ vì họ luôn có một niềm vui, một sự mong ước, một cuộc đời…Đó chính là chúng ta. Những người mẹ làm lụng tần tảo, vất vả, cham lo vun vén đâu phải cho bản thân họ! Mẹ hi sinh vì gia đình, vì những đứa con. Mẹ mua quần áo đẹp cho ta vào những dịp Tết, mẹ luôn ủng hộ, động viên khi ta vấp ngã hay phạm lỗi, kể cả khi đó là những lời rầy la thì ẩn chưa qua từng lời nói vẫn chính là tấm lòng bao la của mẹ. Nhưng đã có mấy người con để ý xem mẹ mình mặc áo gì, mới hay cũ, mẹ có mệt hay gặp khó khan gì, hay mẹ có cần mình an ủi hay không. Đã có mấy ai làm được như thế chưa? Tất nhiên , tôi cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ lại, đôi lúc tôi thấy mình thật vô tâm! Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi không thấy có sự oán trách hay thậm chí là thất vọng. Đơn giản chỉ vì…đó là tấm lòng bao dung của mẹ. Mẹ hi sinh nhiều vô cùng, nhưng chẳng hề mong được đền đáp, chỉ mong sao những đứa con của mình sẽ lớn khôn, nên người mà thôi!
    Bậc làm con như chúng ta đã bao giờ suy nghĩ cho mẹ chưa? “Lời nói chẳng mất tiền mua” nhưng lời nói có thể lặng lẽ đâm hàng nghìn nhát dao vào tim người khác. Trên đời này không có người mẹ hoàn hảo, nhưng có vô số bà mẹ tuyệt vời! Mẹ chúng ta tuyệt vời khi chúng ta thấy họ tuyệt vời! Mẹ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của con mình. Vậy tại sao đứa con lại không thể chấp nhận được những thiếu sót của mẹ? Tại sao luôn bướng bỉnh và làm mẹ buồn? Nhịn một chút và giải thích sau sẽ tốt hơn là cãi lại. Cũng như khi nhận được một món quà mẹ tặng mà ta không thích, một nụ cười và một cái ôm sẽ tốt hơn rất nhiều so với thái độ bực dọc, nhăn nhó. Nói “con chào mẹ” hay “con yêu mẹ” đâu có khó, vậy tại sao chúng ta không nói những câu này hằng ngày? Chúng chẳng có giá trị về vật chất, nhưng đối với mẹ, mỗi nụ cười, mỗi bước đi vững vàng, mỗi câu nói “con yêu mẹ” thốt ra từ miệng chúng ta là cả một gia tài.
    Thới gian cứ mãi trôi và không bao giờ dừng, không chờ đợi ai, cũng không quay ngược trở lại những phút giây đã mất. Một đời người thật ra vô cùng ngắn ngủi! Mới chớp mắt đó mà đã một năm, hai năm, ba năm…mười năm, hai mươi năm…cho đến một đời. Nhanh lắm các bạn ạ! Sống hết một đời thì ai cũng phải ra đi. Rồi sẽ có lúc, mẹ chúng ta đi về phương xa, bỏ lại sau lưng tất cả những nhọc nhằn, lo âu mà mẹ đã gánh vác suốt một đời người. Hãy nghĩ về khoảnh khắc đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có thể bạn là một người con hết mực hiếu thảo, nhưng những gì bạn dành cho mẹ không bao giờ là đủ! Nếu sự hi sinh của mẹ là bãi cát dài, sự đáp trả của bạn chỉ mới là một hạt cát. Bản thân tôi chưa phải là một đứa con ngoan, nhưng tôi sẽ cố gắng, các bạn và tôi sẽ cùng cố gắng để tốt hơn, để hằng ngày có thể được nhìn thấy những nụ cười của mẹ, để có thể bù đắp cho mẹ càng nhiều càng tốt. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đến với ta trong chốc lát, nhưng đôi khi, hạnh phúc luôn kề bên ta. Nhưng cũng có khi, đến lúc hạnh phúc vụt mất, ta mới nhận ra rằng đó là hạnh phúc! Nhìn lên, ta còn thua rất nhiều người, nhưng nhìn xuống, ta hơn rất nhiều người khác. Vậy nên đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống, hãy biết trân trọng tất cả những gì mình đang có, hãy sống hạnh phúc với nó, ít ra, chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc khi có một người mẹ bên cạnh…Ngay từ khi sinh ra, niềm hạnh phúc này đã được ông trời ban cho ta, chỉ là chúng ta không biết đó thôi!
    Đó là tất cả những lời nói từ tận đáy lòng của tôi. Tôi không mong tất cả chúng ta có thể trở thành những đứa con hoàn hảo, cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn thành công để được thấy mẹ cười. Nhưng ta cần phải làm hết sức có thể để theo đuổi điều tốt đẹp đó, để sau này cho dù không đạt được ước muốn, ta cũng không phải thẹn với lòng mình vì ít ra…ta đã cố gắng!
    Hãy sống sao cho đến giờ phút người mẹ ra đi, tâm hồn quay về với đất trời, thân xác trở về với cát bụi, chúng ta chỉ rơi những giọt nước mắt đau thương, chứ không phải những giọt nước mắt…của sự hối hận muộn màng!

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:15 PM
quá triết lí ! quá hay! nhưng mà có vài chỗ hình như bị lặp í  Đăng lúc 10-10-2012 10:07 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
pharmcop + 5 Bài viết hữu ích
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 9-10-2012 22:24:45 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: ngudong
Bạn thuộc nhà: Lee Ji Ah, Sowon động và Arsenal
Bài dự thi: "Hôm nay, tôi về nhà!!"  


Rời xa Hà Nội, bỏ lại những con đường xa lạ không tên, tôi đang trên chuyến xe của mình. Khung cảnh bên ngoài chầm chậm lướt qua. Gió từ đâu tới thổi tung tập giấy đang đọc dở, tôi vội chạy lại giữ lấy chúng. Một ngôi nhà nào đó hiện lên, sát cửa có trồng cây xương rồng loại bé. Thấp thoáng cánh cửa có dán vài phiếu bé ngoan thì phải, rồi tôi nghe thấy tiếng ru vọng ra…

“À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con cá con trê non, đem về nấu cháo cho em à ơi...."


Là bóng dáng một người phụ nữ đang ru con ngủ. Người đấy vừa hát vừa vỗ nhẹ để đứa bé thoải mái. Chắc là mẹ đứa trẻ, thật yên bình trong buổi trưa nắng gắt này. Hình như cũng có lần tôi đã dỗ Tú ngủ bằng bài này khi em khóc đòi mẹ, mà càng ru thì em càng khóc dữ. Người phụ nữ sau khi dỗ con xong liền đứng dậy cắt lát bánh màu đen để đun. Tôi biết đó là thuốc chữa bệnh nực, một chứng bệnh khó thở nguy hiểm. Màn đêm đột ngột bao trùm làm tôi choáng váng. Đứa bé bỗng nhiên trở mình thở gấp, người mẹ vội vàng lấy thuốc đút từng ngụm. Nôn rồi lại uống, chiếc áo trắng cũng nhuộm thành màu đen. Người cha mang đi giặt, còn mẹ ôm đứa bé khóc ướt vai không ngủ suốt đêm. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, nghe được tiếng thở đến nao lòng của cha đứa trẻ trong tối. Hình như suốt mấy năm, đêm nào cũng vậy. “Con không ngủ yên giấc làm sao bố mẹ yên lòn”  Năm 6 tuổi bắt đầu học lớp một, theo lời mẹ kể thì tôi tự khỏi bệnh. Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cực khổ khi cứ hễ nghe ai mách loại thuốc nào chữa được mẹ liền tìm mua bằng được. Vất vả lắm đúng không mẹ, đẻ ra đã là đau nay phải chăm một đứa bé bệnh tật ngay khi sinh còn đau gấp bội? Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu căn bệnh đấy tự biến mất thế nào rồi mẹ à…

Trời sáng, trong phòng không còn ai. Phiếu bé ngoan đã dính đầy trên cánh cửa, trên thềm có thêm vài chậu hoa cúc. Hình như là cô bé đang giận dữ xé sách vở, phấn rơi vương vãi khắp phòng. Con giận, con hờn, con dỗi. Tại sao mẹ không mua đồ chơi cho con? Tại sao mẹ lại đánh khi con đổ cơm rang đi nhưng con ghét ăn nó vào mỗi sáng? Tại sao mẹ ép con luyện chữ trong khi con chỉ thích chơi? Tại sao những đứa bạn sống sung sướng mà con không được thế? Con ấm ức, con ghét mẹ. “Con ghét mẹ” ước gì câu nói này chưa từng thốt ra từ miệng tôi. Tiến gần cô bé, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến tôi không khỏi nhíu mày. Hồi nhỏ ai không vậy, đòi hỏi quá nhiều. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng phải chăng chúng ta luôn suy nghĩ làm mẹ thì phải hoàn hảo. Không đáp ứng nhu cầu của con cái nghĩa là không thương con, không chiều con nghĩa là ghét con. Tức giận viết những dòng kinh khủng chửi đấng sinh thành ra mình, tát thẳng vào mặt người yêu thương mình vô điều kiện.

Chuyện gì đang diễn ra?   


Cô bé đột nhiên nắn nón từng chữ lên tường: “ Con xin lỗi, con yêu mẹ rất nhiều” rồi mỉm cười với tôi. Thì ra là đây, một thời khờ khạo quả tôi ơi. Tình thương không thể đo được, nhất là tình thương của người mẹ. Chiếc áo con mặc, đôi giày con mang - con biết đó chỉ là một gịot nước trong biển yêu thương của mẹ. Nhớ cái đập tay khi con đạt điểm tốt, nhớ vòng tay ôm lấy con khi trời trở gió và nhớ lời hứa của mẹ khi con khóc nức nở: “Tin mẹ đi, khi nào con lớn hơn sẽ hiểu” Tôi nhìn sâu vào mắt cô bé, tôi biết mình đã trưởng tành. Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu tình thương là thế nào rồi mẹ à…

Cánh cửa đập vào tường. Tôi theo phản xạ lao ra ngoài đóng thì trời bắt đầu đổ mưa. Gió thổi bật hết những chậu cúc, dữ dội và gào thét. Cảnh vật thay đổi, tôi đang run rẩy vì lạnh trên mép quán bán đồ gia đình. Trên con đường trắng xóa, tôi thấy bóng dáng một người đang hối hả tìm con trong mưa. Vì trước đó gần chỗ đó có tai nạn, người ấy rất sợ con mình gặp chuyện không hay. Đội mưa đội gió để tìm con về, còn gì tội hơn thế nữa. Nhưng đứa con ấy đang đi chơi tại nơi khác. Tôi từng có thời gian nổi loạn, cách mà người ta hay gọi là Tuổi dậy thì.  Mẹ luôn đứng bên lau nhẹ vết máu cho tôi sau những trận đòn roi của ba. Nhiều lúc tôi tự hỏi làm sao mẹ có thể kiên nhẫn với tôi đến vậy? Tin, lại phải thất vọng, rồi chờ đợi tôi thay đổi. Quãng thời gian khủng hoảng đấy, người chưa bao giờ buông tay con dù chỉ một lần. Vì người tin rằng con có thể trở về là con thưởu ấy. Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu bài học niềm tin mẹ dạy con trong đời…

Tiếng loa phát vang lên từng hồi “ Bây giờ đã đến thành phố Vinh, công ty Văn Minh xin…” đánh thức tôi dậy. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi, lâu thật lâu đủ để quay lại một miền kí ức bị bỏ quên. Món quà sinh nhật vẫn nằm yên trong túi. Nhanh nào, món sườn xào chua ngọt đang vẫy gọi. Nơi bình yên nhất, nơi có người tôi yêu mãi cuộc đời này. Nơi có ánh mắt và những cái ôm ấm ấp. Cảm ơn vì con được là con gái của mẹ trong kiếp này. Bước nhanh trên đường cùng nụ cười hạnh phúc…


Hôm nay, tôi về nhà!



8/10 Chúc mừng sinh nhật, món quà muộn con gửi tới mẹ :))

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:15 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Goal + 5 Ủng hộ 1 cái!
sweet.milk_xuxu + 5 Ủng hộ 1 cái!
leciel89 + 5 Ủng hộ 1 cái!
pharmcop + 5 Mẹ :x
cooro_vt + 5 thx câu cuối của bạn.:X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 10-10-2012 10:26:51 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: MyCoi
Bạn thuộc nhà: Kim Soo Hyun
Bài dự thi: Người ấy...




“A...is someone with silver in her hair and gold in her heart”

Một câu văn mà một ngày bất chợt con bé 16 tuổi nào đó đọc được trên mạng~
Câu nói ấy làm con bé nhớ tới một người – người đã làm nên cuộc đời nó !~

Từ khi lọt lòng, con bé đó đã nằm gọn trong tay một người. nó. Nó ăn , ngủ, và làm mọi việc như một thói quen với người đó. Ngày ấy trong đầu nó đã từng nghĩ, nó lớn lên như Thánh Gióng ,chỉ cần ăn cơm là tự lớn bổng ?! Nhưng không, cho tới bây giờ nó đã hiểu tại sao nó lớn được như vậy.? Tất cả là nhờ người đó!

Đó là một người phụ nữ mà mọi vẻ đẹp của người ấy đã bị con bé đó “cướp mất”
Đôi tay của người đó đã bị con bé làm cho nặng trĩu khi bế nó, dỗ dành để nó ăn được thìa cháo, thìa cơm,
Tấm lưng gầy ấy đã bị con bé đó ngồi lên , khóc nức nở khi đưa nó tới trường mẫu giáo,
Đôi chân ấy đã bị con bé đó làm cho đau đớn, nặng nề khi lúc nào cũng chạy tới chạy lui vì nó
Và khuôn mặt nhân hậu ấy cũng vì con bé đó mà không biết bao lần lo lắng, rơi lệ …

Cuộc đời con bé sẽ trở nên tồi tệ nếu như ngày đó không có người phụ nữ ấy. Khi mọi sức lực của bản thân con bé đã cạn kiệt, nó thậm chí không thể đứng dậy nổi thì người ấy đã khóc… rất lớn… khóc “để giục” đưa nó đến bệnh viện?! Nghe có hợp lí không khi phải khóc lóc mới đưa nó tới viện? Nó hôn mê trong viện, khi tỉnh lại thì người đâu tiên nó nhìn thấy vẫn chỉ có người phụ nữ ấy... Thấy nó tỉnh lại, người đó hỏi ngay: Muốn ăn gì nào? Rồi lại thất thải chạy từ tầng 6 xuống tầng 1 mua đồ ăn rồi lại leo thang bộ đi lên.
Đêm đến người ấy cũng không về nhà, vẫn thức trắng để trông nó. Ngày qua ngày lúc nào vẫn vậy, bên cạnh nó bất cứ lúc nào là bóng dáng người ấy, tần tảo cho tới khi nó ra viện…

Đến bây giờ, sức khỏe của nó đã khá hơn rất nhiều so với hồi đó, nhưng càng lớn, con bé đó càng gặp những điều mà bản thân nó rất khó để vượt qua. Cái mà con bé đó hay mắc phải đó là  STRESS. Nó rất hay stress, do nhiều thứ. Nhưng thứ lớn nhất có lẽ là HỌC. Ở tầm tuổi này con bé có thể làm gì hơn người việc học đâu? Chỉ có học thôi mà cũng không học được thì biết làm gì? Những áp lực học hành luôn đè nặng lên nó mặc dù chả có thầy cô nào áp bức nó cả! Nó đã cố gắng rất rất nhiều nhưng rồi mọi nố lực của nó đều phản lại bằng kết quả tồi tệ. Sao lại như thế, có lẽ nào do mình cố gắng chưa đủ? Những điều đó làm cho một con bé 16 tuổi vốn năng động, hay nói giờ trở nên sống khép mình, ít nói hơn và thi thoảng hay tự khóc một mình. Và bỗng nhiên nó trở thành một người thích khóc như người mà nó hâm mộ. Nực cười nhỉ?! Có những khi đi học về, nó chỉ cần nhìn thấy người ấy là nó khóc. Nghĩ lại những gì mà người ấy và tất cả mọi người làm cho mình, lo cho mình mà nó thấy mình vô dụng quá thôi. Nó có thể khóc bất cứ lúc nào nếu như nó nghĩ tới người ấy…Phải làm sao ? Nhưng con bé ấy cũng không thể khóc mãi được, nếu cứ khóc nó sẽ tự chìm trên chính nước mắt của nó mất thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, và mỗi sáng thức dậy nó luôn có vòng tay người đó bên cạnh! Nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng nó là nguồn động lực rất lớn cho con bé mà nó không bao giờ lí giải nổi ^^


Con bé đó đã từng rất thích Doremon
Con bé đó đã từng giống Nobita
Con bé đó đã từng khao khát có được cỗ máy thời gian
Và khao khát ấy vẫn vẹn nguyên đến tận bây giờ
Nó ước có thể ngồi trên cỗ máy đó
Trở về quá khứ để xóa đi những gì nó đã làm người ấy phải khóc
Tiến đến tương lai để nó xóa đi qui luật của tạo hóa
Cái qui luật nó rất sợ trên đời :Sinh và tử…
Nhưng dù trong quá khứ với tương lai
Có một điều không bảo giờ thay đổi
Đó chính là trái tim của người ấy
Một trái tim…
Mà hàng trăm hàng nghìn giải thưởng dù có trao cũng không thể xứng bằng!
Một trái tim ấm áp nhất thế gian~

Thượng đế ơi, cảm ơn người đã cho con NGƯỜI ẤY- Người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời!



Lời giải đáp cho dấu "..." phía trên:




Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:15 PM
woa, ủng hộ ss nhaz :D  Đăng lúc 10-10-2012 11:39 AM
*ôm ôm* ủng hộ em iu, mà cái màu chữ khó đọc quá, hoa cả mắt :(  Đăng lúc 10-10-2012 11:35 AM

Rate

Số người tham gia 13Sức gió +65 Thu lại Lý do
pearl1010 + 5 À, à, đây rồi :D Con bé hâm, mít.
Joongbo + 5 ^^
TieuHo + 5 Con bé này viết hay quá :x
Goal + 5 :x
DungKòi + 5 Ủng hộ 1 cái!
reaven_691 + 5 Ủng hộ 1 cái!
JustWendy + 5 T_T xúc động quá đi!
gemangel + 5 :xxx
pharmcop + 5 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 Ủng hộ 1 cái!
sweet.milk_xuxu + 5 Ủng hộ 1 cái!
-XQ- + 5 ^^
xiaoling308 + 5 yêu yêu :x việc test staff ổn cả ch.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 10-10-2012 20:18:30 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: geogiebush
Bạn thuộc nhà:  nhà Queen :">
Bài dự thi: " Nuna iêu vẩu! "




“Đây!"
“Có phải nhóc không?”

Tiếng của chị vang lên sau lưng tôi, tôi bất ngờ quay lại trong lúc đang đợi chị ra nãy giờ, gì mà lâu kinh, sau khi tám với ông anh một số thứ về chuyến đi ra Huế lần này của tôi, một lát sau chị mới bước ra. Khẽ “ừ” một tiếng, con mắt ráo hoánh của tôi bắt đầu nhìn từ đầu đến chân chị. Có vẻ cũng không khác mấy so với tưởng tượng của tôi, lùn, tóc buộc cao, không để mái, khuôn mặt bự, cái mũi bự, miệng bự tất cả đều giống như tấm hình chị đưa tôi xem, có chăng bây giờ tôi được nhìn thấy chị rõ hơn, thật hơn, với nụ cười tươi hơn rất nhiều. kaka.

Nhắc lại quá khứ chút, tôi với chị quen nhau tình cờ qua kites, trong thớt phim QIHM, tôi lập nick chỉ để comment cảm nghĩ của mình khi coi phim, nhưng điều đó dẫn đến cuộc gặp mặt bất ngờt của tôi và chị, mà tôi hay gọi đùa rằng, đó là duyên tiền định :”>

Cái comment vô tình chị vào đá đít, nhắc nhở tôi ngay từ đầu là không được post vietsub ở trang khác ở kites, tôi lầm bầm bực mình "không biết thì mới thế thôi, làm gì mà ghê, con nhỏ này dữ tợn ác!".  Ai ngờ đâu, khi tôi thân thuộc hơn với kites này, chơi game chị làm, add nick chị, giữa chúng tôi có vẻ thân thiết hơn. Ấn tượng ban đầu về chị là nói chuyện có vẻ ngang tàn, hơi bướng chút, nhưng tôi thấy có nét dễ thương :”>, tôi vô tư tám đủ thứ, kể đủ chuyện, mà chủ yếu về mình cho chị nghe, tôi có cảm giác tin tưởng chị, dù sao cũng là người lạ mặt thôi, có biết gì về mình đâu. Tôi cũng nhận được vài info sơ sơ về chị, haha, chúng tôi cũng cùng quê, nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Có ai ngờ đâu, sau này chị đính chính, chị đã thú nhận với tôi, chị đã chém gió những điều đó, tôi hơi giật mình, nhưng không giận chị, ai cũng có quyền tự vệ mà, nhất là với người không quen biết, từ trên trời rơi xuống, chị bảo với tôi, tôi thật thà quá nên chị không muốn lừa tôi nữa, haha, lần đầu tiên nghe người ta bảo tôi thế, dù sao tôi cũng gian ác chứ có hiền gì đâu, có tôi mới thấy chị hiền. Thừa thắng xông lên, tôi hỏi rất nhiều, rất nhiều câu hỏi về chị, chị cứ thế trả lời từng cái một, có hơi choáng, lâu lâu lại còn đòi đạp tôi mấy cái.

Cũng kể từ đó, tôi gọi chị là nuna, nghe thân thương, gần gũi hơn nhiều! Những cuộc nói chuyện với nuna làm tôi vui, tôi kể rất nhiều thứ, về cuộc sống, học hành, đủ thứ linh tinh xảy ra quanh tôi, chị cũng vui vẻ nghe tôi kể, gặp người khác chắc tưởng tôi coi họ là thùng rác, đá tôi đi cho đỡ phiền rồi. Tôi cũng có hẹn với nuna, có cơ hội là gặp mặt cho biết, tôi cũng muốn nhìn nuna ngoài đời, thế là một cuộc hẹn mông lung được vạch ra.

Trở về với hiện tại, tôi không ngờ tôi gặp nuna nhanh thế, khoảng hơn 1 tháng sau khi đụng độ lần đầu, tôi nghỉ hè, du lịch ra Huế thăm ngoại, cũng nhắn tin với nuna để thông báo, chắc lần này sẽ gặp. Ai ngờ , bận bịu đủ thứ, tối hôm đó tôi mới thình lịnh gọi nuna đi chơi, dù sao lúc đó cũng rảnh rồi, hôm sau lên tàu ra Hà Nội rồi mà.

Nói tiếp về lúc gặp mặt, thấy nuna, tôi vui, chị cũng thế, bảo nuna leo lên xe xong xuôi, tôi chở, hai chúng tôi bắt đầu lòng vòng đi khắp thành phố Huế. Vẫn chí chóe như trên mạng, nhưng lần này được nghe nuna nói, nuna  kể, cũng thấy hay hay, cái giọng ngộ ngộ, pha lẫn chút con trai trong đó (tôi vẫn hay gọi đùa, nuna chả phải con gái, mà là 1 thằng con trai trong cái lốt phụ nữ). Mới gặp, đã bị sai đi, giả vờ hậm hực, tôi chở nuna đi có việc chút, bạn nuna chờ! Lại nói nhau chí chóe, đủ câu chọc giỡn, chúng tôi là vậy đó…

Nhưng phải công nhận, không biết hai chúng tôi xui xẻo hay nuna hậu đậu, đi dạo cho đã, đến lúc tôi muốn ăn gì đó hay hay ở đây, thì tới quán nào, quán đó cũng đóng cửa. Thôi đành ngậm ngùi 9h đêm vào lotteria ăn kem (rõ hai đứa khùng mà).

Gởi xe từ hầm siêu thị đi ra, thấy nuna đang đứng chờ, tay bấm bấm điẹn thoại, không biết bấm gì mà bấm suốt, chắc ngại, vì có ai nhắn tin đâu điện thoại chả báo mà. Dáng người nuna nhỏ con, đứng tới nách tôi thôi, lùn quá sức tưởng tượng, nhìn có nét gì đó hơi láu cá, hơi tinh nghịch, mồm thì liếng thoắng, cũng nhanh nhẩu nữa, cứ đi trước tôi như chị Hai, còn tôi cứ lẽo đẽo theo sau như một nhóc em.

Vào quán, gọi 2 ly kem, tôi thêm 1 phần khoai tây chiên ăn cho đỡ ngứa miệng, bây giờ thì hai đứa ít nói hơn hẳn, nuna có điện thoại, ngồi tám cho đã với hàng loạt các từ ngữ mà tôi nghe mắc cười. Nào là “chém pặc pặc” “ bắn tằng tằng” “ đạp ầm ầm” tôi nghe mà ngồi cười, dĩ nhiên cũng có kìm nén không tôi phá lên cười mất, lúc này nuna đang ngại, có lẽ do mặt đối mặt nên thế, chứ lúc còn ngồi sau xe còn oang oang lắm. Hai đứa lúc này cũng chưa hết xui, ngồi đợi phải nửa tiếng sau mới có đồ nhấm nháp mang ra, vẫn những câu nói vô thưởng vô phạt, hỏi thăm vớ vẩn, lúc này chắc nuna ngại quá nên tôi cũng không nói nhiều, chỉ lâu lâu chọc phá cho đỡ căng thẳng, lúc này thì tôi thấy chị như con mèo, nhút nhát sao sao á, thấy cũng ngộ, gặp lại thấy được nhiều khía cạnh của nuna hơn.

Ăn xong, tính tiền, nuna lại cứ dành trả, khổ, tôi nhìn cao to, giống một ông anh trai, phải để nuna trả, cũng kì, mà thôi, biết tính sơ sơ, có cản cũng thế, trả cũng được, đỡ tốn haha. Ăn uống xong, phải nói là kem dở, ngọt quá, khoai tây cũng giở, buổi đi chơi coi  như tan tành, chả như kì vọng, nhưng tôi được gặp nuna tận mắt, thế coi như cũng hoàn thành rồi. Đi dạo một hồi, nuna ngồi sau, lại trở về với thường ngày, liếng thoắng, đôi lúc cãi cọ với tôi cho vui, cứ thế chúng tôi đi vòng vòng ngắm cầu Trường Tiền, tận hưởng cố đô lúc về đêm, Huế cũng đẹp nhỉ?!.

Nhìn đồng hồ cũng trễ, hai đứa hú nhau về, nuna cứ chỉ trỏ đường lung tung làm tôi chạy loạn, còn chọc tôi, lúc đó muốn đạp nuna xuống, bắt leo lên trước chở  (cái này đùa chút, đính chính không mấy bạn đọc lại kêu mình ác ). Cuối cùng cũng về đến nhà, sau khi lượn ngang tiệm bánh để nuna mua về ăn khuya, gớm, người có một mẩu, ăn như heo, thế mà vẫn gầy nhom, tội thế không biết!

Buổi đi chơi kết thúc, tôi đi về nhà, online chút chút, rồi ngủ, mai phải lên tàu ra Hà Nội rồi. Ngẫm lại buổi đi chơi, tôi còn cười, cứ như hai đứa ngố, kệ, vậy cũng vui mà haha, thõa mãn cái ham muốn được gặp nuna rồi.

Hôm sau, bận bịu với đủ thứ, tối đó, tôi ra ga, ra sớm chút, ngồi chờ, định gọi nuna ra ,vì lúc đó người thân tôi cũng đã về hết rồi. Bật laptop lên, online 3G, đạp nuna mấy cái, hú ra chơi, nuna cứ không tin, còn bảo tôi xạo, nói hoài cũng không tin, còn bảo đi ăn cơm, lúc đi còn đạp tôi mấy cái. Nóng máu thật, tôi có xạo đâu chứ, đang mốc mồm ngồi một mình nãy giờ. 45 phút sau, tôi vào đường ray, tàu sắp tới, trong đầu vẫn lẩm bẩm "Nuna đáng ghét,hừ!"

Tàu cũng đến, đang lang thang xách hành lý, điện thoại rung, nuna gọi, hở, gì thế này, chắc ân hận nói xin lỗi đây! Bắt máy, giọng nuna oang oang như mọi khi, nghe rát cả lỗ tai.

"Đang ở đâu dậy, nuna tới rồi nè"

Tôi đáp gọn lỏn

"Ở trong ga rồi, không có vé, nuna không vào được đâu, về đi, tàu sắp chạy"

"Đạp, tồ, không vé cũng vô được mà, ở đâu nói nuna vô”

Tôi lỉnh kỉnh xách hành lý đi kiếm thử, trong đầu vẫn lầm bầm, chắc lại xạo, nhưng cứ kiếm, đằng nào cũng đang đứng chả làm gì. Lúc đó hai đứa lăng xăng đi tìm nhau, gọi điện í ới, lúc này tôi mới nghĩ là thật, nuna không chém gió. Hai đứa chạy đi tìm nhau như trong phim, nghĩ lại cũng ngộ, lúc sau gặp nhau, tôi với nuna cách nhau hai đường ray, nuna ra lệnh tôi đứng im đó, nuna chạy qua. Ngoái nhìn, cái dáng người lùn chủn, lí lắc không lẫn vào đâu được. Hôm nay có vẻ ít ngại hơn, hai đứa lại chém gió, vui.

Tàu cũng sắp chạy, thôi sắp đi rồi, cũng quyến luyến mà, trước khi lên, tôi còn với lại một câu.

"Ôm em đi cho chia tay nó quyến luyến như phim"
"Lại đây, ôm cho, haha"
"Đạp, lo đi đi, mỡ mà húp"-  chưa dứt câu trên, đã chêm ngay câu dưới, ác vẫn là ác mà.

Tôi giả mặt ghét, đi lên, nhưng lên tới tàu, ngoảnh mặt cười tươi 1 cái, nuna cũng cười, hẹn dịp về nhà, lại gặp nhau. Lên tàu, yên vị tại chỗ, nuna nhắn đã về nhà, hai đứa nhắn vài tin rồi thôi, tôi lăn ra ngủ. Kết thúc hai lần gặp nuna, ít ra chuyến đi này cũng không có phí !

Tôi với nuna quen nhau thế đó, thật tình cờ, sau đợt đó hai chúng tôi vẫn chí chóe chat chit trên mạng mỗi khi online, vẫn kể nhau đủ thứ, giờ thì nuna tin tưởng tôi hơn, có lẽ cũng thương tôi hơn chút đỉnh và cũng kể nhiều chuyện về nuna hơn, đôi lúc cũng gặp nhiều sự trùng hợp về câu nói, ý định, tôi vẫn trêu nuna, "Duyên tiền định đó nuna, đời này nuna bị em ám rồi=))", nói thế cho vui chứ hai chúng tôi đều hiểu, giờ hai đứa thân hơn nhiều rồi mà, kaka.

Nếu nuna có đọc mấy dòng này (chắc thế, đằng nào tôi cũng quăng cho đọc cho shock ấy mà), thì em muốn nói với nuna, "Nuna, saranghanda" kaka (nghe câu này chắc thế nào cũng bị đạp chục đạp), chị hai già độc thân ak:X


Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:16 PM
ủng hộ nha ^^ câu chuyện tự nhiên, có chút dễ thương á :D  Đăng lúc 10-10-2012 09:31 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
lananhkh + 5 Ủng hộ em Bút! :))
shinmoney + 5 đọc rồi đọc lại vẫn cười lăn l.
pharmcop + 5 Ủng hộ 1 cái!
einna + 5 tỏ tình công khai à =)) đọc mà c.
cooro_vt + 5 mình cũng có 1 người bạn tri kỷ t.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 11-10-2012 00:21:57 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: harumi
Bạn thuộc nhà: Thí sinh tự do
Bài dự thi: To our youth that is fading away...


To our youth that is fading away…(1)




                 Tôi có một thói quen kỳ lạ, đó là thỉnh thoảng lại tự viết thư tay hay gửi tin nhắn vào điện thoại cho chính mình. Lần nào viết thư tay, tôi cũng dùng loại giấy có hoa văn dễ thương, suy tư từng chữ rồi cẩn thận gấp làm ba, bỏ vào phong bì, xong xuôi đem cất trong một cái hộp nho nhỏ. Thi thoảng tôi mở hộp, trong những lần dọn dẹp góc nhỏ ngăn-nắp-trong-sự-bừa-bộn của riêng mình, lại bồi hồi lần giở những dòng mực xanh, mực tím đã viết vào một ngày nào đó, tràn đầy nhựa sống, của thì quá khứ. Có thể tôi không còn nhớ chính xác từng lời mình đã viết, từng ý niệm đã trải bày, song những mảng ký ức chắt lọc đó làm tôi thấy lòng đau đáu, như chầm chậm quay đầu nhìn lại tuổi trẻ đã qua của mình.

                 Bất kỳ một cô gái tuổi đôi mươi nào, tôi nghĩ, cũng sẽ vài lần trải qua những đau buồn thầm lặng, những đau buồn có lẽ năm, mười năm sau, khi miên man nhớ lại chỉ thấy đó là tuổi trẻ khờ dại. Vì những đau buồn rồi sẽ theo lo toan thường nhật mà nhẹ tựa lông hồng. Hoặc giả chẳng còn là gì hết. *Để giải thích, theo thang nhu cầu của Maslow (2), muốn có thời gian thư thả mà nghĩ chuyện này chuyện nọ, đặt mình lưng chừng nỗi nhớ về một ngày đã qua của tuổi trẻ thì cái ăn, cái mặc (nhu cầu thể lý và nhu cầu an toàn) phải thỏa mãn trước đó rồi*

                 Bạn thương quý, chúng ta có thể có duyên may gặp gỡ nhau trong cuộc sống này, dù là đời thực hay ảo, vẫn là đang cùng trải qua chặng đường của tuổi thanh xuân. Yêu ghét, hờn giận, đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi. Những thái cực khác nhau trong cuộc sống mà có thể chúng ta chia sẻ ở đây một chút, ở kia một chút. Rồi khi ngày tháng thanh xuân chóng vánh qua đi, chính chúng ta chắc cũng mơ hồ về những gì mình đã từng tâm sự với một người bạn, trong một đêm trắng - dài đến nao lòng.

                 Những vết sẹo rồi sẽ mờ, sẽ nhạt dần đi. Nhưng nỗi đau ngày ấy là có thật, những vỡ òa ngày ấy là có thật.

                 Tôi đồ rằng, loanh quanh đâu đó trong những-ngã-rẽ-của-sự-trưởng-thành, chúng ta sẽ đồng cảm về chuyện tình yêu. Bởi trái tim của một cô gái tuổi đôi mươi nhạy cảm, một chút xao động cũng có thể làm mình bật khóc, một giai điệu cũng có thể gợi lại những chao đảo ngả nghiêng một thời, một câu chuyện tình cờ đọc được cũng đem lại cảm giác phảng phất một mảnh hồn mình trong đó. Rất lâu, rất lâu sau đó, tất cả sẽ trở về rất lâu rất lâu trước đó. Ai cũng không phải là ai của ai…(3)

Remember me to one who lives there, he once was a true love of mine. (4)


                  Hoặc giả như, ta lại thấy mình hiểu được lòng nhau khi trải lòng chuyện gia đình, rằng biết gia đình thương mình nhiều không sao kể hết, nhưng lắm lúc lại khiến cha mẹ buồn lòng, vì chút ngờ nghệch, ngông cuồng, nồng nhiệt của tuổi trẻ.

                  Có thi thoảng, ta lại rơi vào trạng thái idle, không muốn nói điều chi hay làm điều gì, lúc mà chỉ bản thân mình mới nhẫn nại ngồi nhìn ngắm những buồn phiền thơ thẩn, những mảnh lòng không đủ để ghi thành lời hay bật thành tiếng nói. Những sợ hãi, tự ti, hụt hẫng, phẫn nộ thì cứ xoay vần, vừa hết đó thì lại thấy đó. Ai cũng vậy thôi, cũng phải chống chọi trong thinh lặng. Hoặc tung hê hết thảy.


Sweet little words made for silence, not talk
Young heart for love, not heartache
Dark hair for catching the wind, not to veil the sight of a cold world…(5)



                Trong một ngày mùa thu tháng 10 của tuổi trẻ, lá thư không-viết-bằng-tay này, trước thảy là dành cho tôi (một cô nàng 9x); sau đó là cho bạn, cho những cô gái đâu đó chung quanh hai mươi tuổi, vẫn còn biết tin yêu lắm lúc đến ngây ngô, còn thấy mặt mũi lấm lem những giọt nước mắt dại khờ; cho những lần cuộc sống tương lai đủ thư thả để cho phép mình quay đầu nhìn lại dáng hình một thời quá khứ.


Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời.
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới...(6)


            
                 Rồi lá thư ta viết cho chính mình trong một ngày quá nhiều suy tư có thể nằm im nơi hộp nhỏ. Để sớm mai thức dậy, lại quên mất những buồn phiền, thất vọng của ngày hôm qua. Và biết mình có thể bước tiếp, biết bên cạnh mình còn những người, những điều mình vô cùng trân quý.

                 Cứ đinh ninh rằng mình cô đơn vào đời, thực ra là luôn được bao bọc bằng rất nhiều thương yêu và tin tưởng *ở cuộc đời thực, ở thành phố Kites*.

Hỡi chiếc lá nào bay về trời
Có gửi lời với tôi
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười
Và đức tin ở con người...(7)







(1) Tựa tiếng Anh của tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Di Ổ

(2) Lý thuyết trong môn Marketing

(3) Trích tiểu thuyết "Phấn hoa lầu xanh" - Tào Đình

(4) Lời bài hát "Scarborough Fair"

(5) Lời bài hát "While your lips are still red"

(6) Lời bài hát "Không còn mùa thu"

(7) Lời bài hát "Chiếc lá đầu tiên"

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:16 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
einna + 5 Like ^^.................................
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách