Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 27676|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic| T] Backstage | thunuce | Luhan-Seohyun.... COMPLETED!!!

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 12-10-2012 21:09:13 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
BACKSTAGE




Author: bratsplash18

Post-er +Translation: thunuce

Rating: T

Pairing: Luhan-Seohyun, EXO, SNSD, SJ

Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.

Cap :

Link gốc:http://www.asianfanfics.com/stor ... an-exoshidae-seohan

Disclaimer: Minh dịch fic chỉ với mục đích là muốn nhiều người biết và yêu thích HanSeo couple nhiều hơn.

Category: General.

Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc, Girls' Generation.

Còn anh là thành viên của nhóm nhạc mới, EXO.

Cô nhờ anh dạy cho mình môn mà anh rất giỏi, và mọi chuyện bắt đầu từ ấy.


Casting:

Seohyun


LuHan


SNSD


EXO


Super Junior



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 23:11:39 | Xem tất
Chapter 1:


KHỐI RUBIK, NHỮNG BỨC ẢNH, NHỮNG TIN NHẮN VÀ SỰ HỢP TÁC.


Các thành viên của SNSD đang bận rộn tập luyện khi người quản lý của họ nói rằng hai người trong số họ, cụ thể là Yoona và Seohyun, sẽ thực hiện chụp ảnh với đàn em của họ, nhóm nhạc mới trong công ty, EXO. Với lịch trình bận rộn của họ khi là thành viên của Girls 'Generation, họ không thực sự có nhiều thời gian để hiểu biết về các thành viên của nhóm nhạc tân binh, mặc dù họ đã gặp họ trước đó và đã thấy họ luyện tập. Các cô gái nghĩ rằng họ rất tuyệt và mong chờ màn debut của họ.

Ngày chụp ảnh rồi cũng đến.

Trong lúc Seohyun đang đợi đến lượt chụp ảnh của mình và unnie của cô cuối cùng đã hoàn thành việc chỉnh sửa hình ảnh thì cô nhận thấy một trong những đàn em của mình.Cậu ấy đang chơi một cái gì đó mà cô nhận ra là một khối rubik. Cô ấy nhìn cậu xoay lần lượt mỗi mặt của nó cho đến khi hoàn chỉnh. Cô ấy bị cuốn hút, và đi dần về phía cậu.

- "Làm sao mà cậu  làm được thế?" Cô hỏi. Chàng trai ngước lên, và khi thấy rằng đó là tiền bối của mình, anh đã nhanh chóng đứng dậy và cúi chào.

- "Annyeong haseyo, sunbaenim". Anh chào.

- "Annyeong haseyo". Cô mỉm cười với anh. - "Làm thế nào mà bạn xoay được như thế? Bạn có thể dạy tôi không?" Cô hỏi một cách lịch sự, chỉ vào khối rubik mà anh đang giữ.

- "Ch -chắc chắn." Anh lắp bắp mà không hiểu tại sao lại thế. Có thể là do chỉ có 2 người họ, và cô ấy lại là 1 tiền bối xinh đẹp.

Khi anh đang định dạy thì unnie Yoona đột nhiên gọi cô.

- "Hyunnie ..." Yoona gọi. "Em đây rồi."

- "Ồ, unnie. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ?" Cô hỏi. Yoona gật đầu trước khi nhìn sang anh chàng đứng cạnh em gái cô. Luhan nhận thấy Yoona đang nhìn mình, anh nhanh chóng cúi đầu. Yoona mỉm cười trước khi cô nhìn Seohyun một lần nữa. Đôi mắt cô lấp lánh một cách khác thường. Seohyun cau mày. Cái nhìn của unnie như thế chỉ có nghĩa là cô ấy đang trêu chọc cô.

- "Tôi xin lỗi, uhm, Luhan-ssi Nhưng Seohyun và tôi cần ra chỗ đó và chụp hình." Yoona nói.

- "Oh. Dĩ nhiên." Luhan đáp lại.

Việc chụp hình bắt đầu. Hai cô gái trông rất xinh đẹp và chuyên nghiệp cho thấy là họ đã quen với những lần chụp hình trước đó. Luhan chỉ đứng đó, nhìn hai người họ, hy vọng là anh có thể học hỏi từ họ bởi đây là lần chụp ảnh đầu tiên của anh và anh đang rất lo lắng.

- "Hyung anh đang làm gì ở đây? Em tìm anh nãy giờ." Sehun gọi anh. Luhan quay lại và nhìn thấy hai người em đang đi về phía anh và chỉ tay vào các tiền bối.

- "Wow! Họ thực sự rất xinh đẹp." Sehun nói. "Chúng ta rất may mắn khi được chung công ty với họ.”

Việc chụp hình kết thúc với bức ảnh cả 5 người họ chụp chung. Các thành viên EXO cảm thấy vui mừng khi có cơ hội được làm việc chung với những tiền bối xinh đẹp và tuyệt vời như thế.

- "Tôi hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ SNSD và EXO."   
Yoona nói vào chiếc máy quay. Khi việc quay phim kết thúc, Luhan nhìn Seohyun, người đang đứng bên cạnh mình. Anh vẫn nghĩ đến việc dạy cô làm thế nào để xoay hoàn chỉnh khối Rubik. Seohyun cảm thấy có ai đang nhìn mình, cô quay sang và nhìn thấy Luhan đứng đó.Cô chợt nhớ rằng mình đã đề nghị anh dạy mình. Cô mím môi với suy nghĩ đó. Luhan nghĩ rằng Seohyun không thích anh nhìn cô  nên anh  nhìn đi chỗ khác.

- “Lịch trình ngày hôm nay khá bận rộn, đúng không? " Seohyun hỏi anh. Anh nhìn cô một lần nữa. "Bạn sẽ không dạy tôi được." Cô lại mím môi.

- "Có lẽ tôi có thể dạy cho bạn vào lúc khác .." Luhan bẽn lẽn nói.

- "Hãy dạy cho tôi lúc mà bạn có thể”  Seohyun mỉm cười. Yoona nhìn hai người và một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cô.

- "Tại sao chúng ta không trao đổi số điện thoại nhỉ? Hãy làm bạn bè nào!"  Yoona hơi lớn tiếng. Sehun và Kai đang đi phía trước  họ đột nhiên dừng lại và nhìn Yoona.

- "Thật chứ? Chúng em có thể có số của chị?" Cả hai đồng thanh hỏi.

- "Đương nhiên!"  Yoona nói. Và như thế, năm người họ có số điện thoại của nhau.

Mặc dù họ có số của nhau, họ đã không thực sự  nhắn tin  hoặc gọi cho nhau. Anh đang mải tập luyện cho ngày debut  và cô đang bận rộn với tất cả lịch trình của mình. Cho đến một ngày, Seohyun đã phát hiện ra một cái gì đó.
  
- " Em phát hiện ra anh  là một oppa. > < Em cứ nghĩ là anh trẻ hơn em."

Anh đã trả lời sau đó 1 giờ khi mà được nghỉ ngơi sau lúc luyện tập. Anh thực sự không biết phải trả lời những gì vì họ không thân thiết và cô ấy lại là tiền bối của mình.

- " Nhiều người nói anh nhìn trẻ hơn tuổi, sunbae à  :) *

Tình bạn của họ bắt đầu như thế. Họ nhắn tin cho nhau khi có thời gian. Là một sunbae, Seohyun  luôn cổ vũ anh, nói với anh rằng cô ấy cũng đã có kinh nghiệm như  những gì anh đã trải qua khi còn là một thực tập sinh.

“ Ngày mai là buổi showcase của nhóm anh phải không? Cố lên nhé!”
“ Cảm ơn em. Em sẽ đi chứ?”
“ Em không thể. Em có lịch trình rồi.Em nghe nói Hyoyeon unnie và Sooyoung unnie sẽ đến.”
“Vậy sao? Hi vọng là bọn anh sẽ may mắn”
“Chúc may mắn! :) “

“ Chúc mừng các anh debut, Luhan-ssi! ^ ^ “
“Cảm ơn em, Seohyun-ssi. :) “

Là một hậu bối, Luhan chúc mừng cô ấy bất cứ khi nào anh nghe nói nhóm của cô đã làm rất tốt.

“Anh vừa  xem MV Twinkle của em. Các tiền bối vẫn luôn xinh đẹp như thế ^ ^ “
“ Cảm ơn anh. ^ ^ “

“Anh nghe nói em giành chiến thắng trên Music Bank. Xin chúc mừng! :) “
“ Cảm ơn anh! ^ ^ “

Họ dần thân thiết hơn dù cho họ vẫn còn giữ phép tắc với đối phương. Anh gọi cô là  ‘'Seohyun-ssi”, còn cô gọi anh là “Luhan-ssi “


♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



- "Hợp tác ?" Taeyeon hỏi. Quản lý của họ nói với họ là họ sẽ có một sự hợp tác với đàn em của mình.

- "Có ba người trong nhóm cùng với bốn thành viên EXO.” Người quản lý lặp lại.

- "Họ là ai? Ý em là, bốn người EXO ấy?” Tiffany hỏi. Seohyun, mặt khác, chỉ đang lắng nghe họ. Cô thực sự hy vọng rằng Luhan là một trong bốn thành viên ấy. Quản lý của họ nhìn lại tờ giấy đang cầm trước khi trả lời Tiffanny.

- "Theo như những gì được báo thì 4 người  họ là DO, Chanyeol, Sehun và Luhan." Người quản lý trả lời. Seohyun nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động của mình và gửi cho anh một tin nhắn khi nghe báo là cô ấy, cùng với unnies của cô, sẽ có một sự hợp tác với họ.

“ Luhan-ssi. Anh đã nghe gì chưa?”.
“ Chuyện gì thế Seohyun-ssi?”
“ Sự hợp tác giữa TTS và EXO”.

Luhan trả lời lại sau 15 phút.

“ Anh quản lí vừa nói với bọn anh. Anh mong được làm việc với các em một lần nữa. ^ ^ “

Seohyun mỉm cười. Cô thậm chí không nhận thấy rằng các chị đã quan sát mình kể từ khi người quản lý nói với họ về sự hợp tác. Yoona đã nói với họ về những gì Seohyun và Luhan nói trong lần chụp hình trước đó. Họ chỉ nhún vai nói rằng Seohyun có lẽ chỉ là một sunbae tốt với đàn em nhưng từ lúc họ thấy Seohyun luôn giữ điện thoại của mình thì họ bắt đầu nghĩ khác.

- "Tại sao em cười thế, Hyun-ah. Mà em đang nhắn tin với ai sao?" Taeyeon hỏi cô ấy.

- "Ồ, không có gì, em chỉ nhớ ra vài chuyện, unnie à." Seohyun trả lời.

- "Em đang lảng tránh câu hỏi đấy, Hyunnie". Tiffany nói.

- "Oh." Seohyun nhìn vào điện thoại của mình. "Chỉ là… một người bạn."
Cô nói, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt. Taeyeon và Tiffany quyết định không hỏi thêm gì nữa. Họ chắc chắn đó là LuHan. Họ quyết định không trêu chọc cô bởi vì họ lo lắng rằng mình có thể làm hỏng mọi thứ, rằng mối quan hệ mới chớm giữa maknae của họ và "người bạn" của cô sẽ dừng lại chỉ vì họ.

Ngày mà bảy người họ luyện tập cuối cùng đã đến. Các thành viên EXO chào sunbae của họ thật rạng rỡ. Họ đều đang rất vui vì được cộng tác với những tiền bối của mình. Tiffany và Taeyeon cũng chào lại và hỏi han họ trong khi Seohyun chỉ mỉm cười. Cô không biết tại sao nhưng cô không thể nhìn thẳng vào Luhan. Đúng, họ đang nhắn tin với nhau và anh ấy là một người mà cô xem là bạn. Cô chợt cảm thấy lo lắng. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mà không hề chú ý đến những ánh nhìn lạ lung của các chị.

- "Hyun-ah Có chuyện gì sao?" Tiffany hỏi. Seohyun giật mình khi nghe unnie hỏi. Cô nhìn vào Luhan nhưng nhanh chóng quay mặt đi khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

- "Không có gì, unnie. Không có gì cả.." Seohyun nói, mặt cúi gằm.

- "Được rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ chứ?" Taeyeon hỏi. Những người khác gật đầu. Sau đó, họ bắt đầu lên ý tưởng cho mọi thứ. Họ chia bài hát đã chọn thành các phần. Sau khi mọi thứ đã được hoàn tất, họ bắt đầu tập luyện vũ đạo. Vì họ không có nhiều thời gian để thực hành nên bài hát được biên đạo khá đơn giản. Họ kết thúc tập luyện sau một giờ rưỡi.Bảy người họ chỉ còn một giờ trước khi thực hiện tiếp lịch trình của mình, nên họ nghỉ ngơi ngay trên sàn tập. Bốn EXO thành viên ngồi với nhau, áp lung vào tường. Taeyeon và Tiffany cũng tham gia cùng và hỏi han để hiểu thêm về họ. Seohyun, mặt khác, lấy một cuốn sách từ túi xách của mình và bắt đầu đọc tại 1 góc khác của phòng tập.

- "Các em sao rồi?" Tiffany hỏi.

- "Chúng em đang làm tốt, thưa noona." Chanyeol trả lời.

- "Thật tốt. Dù sao thì, Luhan-ssi." Taeyeon nhìn vào chàng trai trầm lặng bên cạnh Sehun. Luhan nhìn trưởng nhóm khi nghe cô gọi anh.

- "Chị nghe nói em đang khá thân thiết với maknae của bọn chị." Taeyeon nói bằng một giọng nghiêm trọng nhưng đôi mắt lại thể hiện điều gì đó. Luhan đã rất lo, không biết liệu Taeyeon có tức giận với anh hay không.

- "Ồ, thật sao Hyung! Anh chưa từng nói với bọn em là anh thân thiết với Seohyun noona!" Sehun phàn nàn. Luhan chỉ bẽn lẽn cười trước khi nhìn trộm người mà họ đang nói đến. Hai cô gái nhận thấy điều đó. Họ đã cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, nhưng bên trong lại đang rất phấn khích. Họ nghĩ rằng, hai người đó, maknae của họ và Luhan, nhìn rất xứng đôi.

- "Vậy, làm thế nào mà 2 người thân nhau được?" Tiffany hỏi. Luhan nhìn các cô gái lớn tuổi hơn mình.

- "Vâng, chúngem đã có buổi chụp hình cùng với Yoona sunbaenim, Kai và Sehun. Chúng em trao đổi số điện thoại .. Em nghĩ là chuyện bắt đầu như thế." Luhan giải thích.

- "Ồ, đúng rồi. Yoona sunbaenim nói thật tốt nếu có số của nhau nhưng em chưa thực sự có một cơ hội để được gần gũi với họ." Sehun bĩu môi.Taeyeon và Tiffanny cười khẽ. Họ ngạc nhiên thấy cậu bé thực sự dễ thương đến thế.Phải rồi,cậu ấy là em út của mọi người mà.

- "Hmm. Em thích maknae của bọn chị phải không, Luhan-ssi?" Taeyeon hỏi, rất thẳng thắn.Họ không có nhiều thời gian và cô quyết định hỏi thẳng anh chàng. Luhan bị bất ngờ, và các thành viên EXO cũng thế, tất cả đều đang nhìn hyung của họ.

- "Hyung à, anh…! ..?" D.O hỏi.

- "Không phải thế, noona .. Chúng em chỉ là bạn bè thôi." Luhan trả lời một cách cẩn trọng.

- "Nhưng .. em muốn nhiều hơn thế .. phải không?" Tiffany hỏi.

- "K-không ..." Anh từ chối.

- "Oh. Thôi nào. Bọn chị sẽ không nói gì với cô ấy, chị hứa!" Hai cô gái đồng thanh nói.

Luhan nhìn các thành viên của mình và các tiền bối trước khi nhìn cô ấy. Seohyun có vẻ đang chìm trong thế giới của riêng mình. Cô đang rất tập trung vào những gì cô  đang đọc và hơn hết, cô ấy thật là đẹp. Luhan cảm thấy  tim mình như ngừng đập vì vẻ đẹp mà anh nhìn thấy lúc này. Những người khác nhìn anh trước khi nhìn cô. Tiffany và Taeyeon cười toe toét.

Seohyun cảm thấy như có ai đang nhìn mình chăm chú vì vậy cô ấy nhìn sang phía bên kia của căn phòng. Cô chắc chắn với điều mình cảm nhận được, tuy nhiên, không chỉ là một người nào đó .. tất cả họ đều đang nhìn cô. Cô nuốt nước bọt. Cô đã không làm gì sai chứ?

- "Unnie ..." Seohyun gọi như thể cô đang khó chịu, đặc biệt là khi cô nhận ra anh đang nhìn cô.

- "Chuyện gì thế, maknae?" Tiffany hỏi,cố gắng nén cười.

- "Có gì sao? Tại sao tất cả mọi người lại nhìn em như thế?" Seohyun hỏi. Cùng lúc đó, các thành viên exo nhanh chóng quay mặt đi. Luhan đỏ mặt. Cô đã bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chú. Anh thấy lúng túng.

- "Không có gì. Bọn chị hơi lơ đãng một chút. Em trông quá tập trung vào những gì em đang đọc." Taeyeon nói.

- "Đừng để ý chúngem, noona!" Chanyeol nói và cười toe toét. Seohyun gật đầu trước khi quay lại đọc tiếp. Hai cô gái nhìn Luhan một lần nữa.

- "Vì vậy, .. bọn chị đúng chứ, Luhan-ssi?" Tiffany hỏi, một nụ cười lộ trên khuôn mặt. Luhan đỏ mặt nhìn xuống dưới. Tiffany và Taeyeon đã cố gắng không hét ầm lên.Sư ngại ngùng của LuHan chứng tỏ những gì họ nghĩ là đúng.

- "Nghĩ kĩ lại thì, hyung luôn luôn nói rằng cô gái lý tưởng của mình là một ai trầm lặng và kín đáo". Sehun nói.

- "Seohyun noona chính xác là như thế." Chanyeol đồng ý.

- "Hyung! Tại sao không nói với em?" Sehun hỏi, hơi cảm thấy bị phản bội khi mà hyung thân thiết nhất lại chẳng hề nói gì với mình. Luhan chỉ nhìn anh với đôi mắt hối lỗi. Anh không thể thốt ra một lời nào. Anh chỉ im lặng. Bí mật nhỏ của anh không còn là bí mật nữa.

- "Luhan-ssi, nếu cô ấy cũng cảm thấy như em thì sao?" Tiffany hỏi. Luhan mỉm cười cay đắng.

- "Chuyện đó sẽ không xảy ra, noona à" Luhan nói.

- "Tại sao không?" Taeyeon hỏi.

-  "Chỉ là vì ..."

- "Yah, hyung. Anh đẹp trai, điềm đạm và tử tế. Tại sao lại không thể là anh?” Sehun hỏi. Chanyeol và D.O làm như họ muốn nôn.

- "Em gay à, maknae!" Chanyeol. Tiffany và Taeyeon cười khúc khích, ngạc nhiên khi Sehun và Luhan thực sự rất thân thiết.

- "Hyung!" Sehun rên rỉ. "Em không phải là gay. Em chỉ nói thế để anh thêm tự tin vào bản thân."

- "Được rồi, được rồi.” D.O nói. "Nhưng hyung à, điều gì làm anh nghĩ rằng cô ấy không thích anh?."

- "Anh nghĩ cô ấy thích một người khác." Luhan nói khẽ. Tiffany và Taeyeon nhìn nhau, tự hỏi xem maknae của họ đã nói gì với họ về ai đó mà cô thích chưa. Cả hai lắc đầu. Nếu Seohyun thích ai đó, họ chắc chắn cô ấy sẽ nói với họ.

- "Ai cơ?" Họ đồng thanh.

- "Minho sunbaenim .." Luhan trả lời. Anh nhớ đến thời gian tổ chức Concert SMTown ở LA. Buổi biểu diễn vừa kết thúc và anh nhìn thấy Minho đã xoa đầu cô. Họ chắc chắn phải rất thân thiết, anh nghĩ. Anh mải nghĩ về chuyện đó cho đến khi anh nghe thấy hai cô gái cười. Anh nhìn vào họ, bối rối.

- "Cô ấy không thích cậu ấy. Họ chỉ là bạn thân." Tiffany giải thích. LuHan chợt cảm thấy yên tâm. Có chắc là thế?

- "Bọn chị sẽ giúp em, Luhan-ssi." Taeyeon khiến Luhan bất ngờ. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ nổi giận với mình.Anh sẽ phải tránh xa maknae yêu quý của họ, nhưng không, họ lại nói là họ sẽ giúp anh.
- "Chúng em cũng sẽ giúp anh nữa, hyung!” Mấy cậu em nói thêm.


♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



Lại một SMTown concert nữa, có nghĩa là họ sẽ lại gặp nhau, lại cùng thực hiện trên 1 sân khấu. Luhan lo lắng nhưng một phần nhỏ trong anh thấy vui mừng khi được  nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Anh bận rộn với suy nghĩ của mình cho đến khi anh nghe thấy chuông điện thoại.

- "Xin chào!" Anh trả lời.

- "Luhan-ssi, tôi là Taeyeon." Người ở đầu dây bên kia nói.

- "Oh Taeyeon noona?" Anh nói hơi lớn đến mức các thành viên EXO nhìn chằm chằm vào anh. Họ đều đang ghen tị với anh. Tại sao ư? Bởi vì anh ấy nói chuyện với noona Taeyeon của họ. Ba thành viên khác, những người biết lý do tại sao Taeyeon gọi Luhan chỉ nhe răng cười. Họ biết rằng đêm nay là đêm quyết định. Họ chỉ muốn Seohyun noona sẽ chấp nhận tình cảm của hyung. Luhan đã bước ra chỗ khác khi nhận thấy rằng họ đang nhìn chằm chằm mình.

- "Luhan-ssi Nghe này. Tối nay bọn chị sẽ tạo điều kiện cho em và Seohyun ở với nhau. Đó là cơ hội của em, hiểu không? Và nếu em không tỏ tình với cô ấy, bọn chị sẽ không bao giờ giúp em  nữa. Hiểu không?" Luhan nuốt nước bọt. Anh cảm thấy như đó là cơ hội cuối cùng của mình bởi giọng điệu mà Taeyeon sử dụng.

- "Em hiểu, noona à. Cảm ơn các chị đã giúp đỡ em." Luhan nói. Và cuộc gọi kết thúc.Anh đi đến chỗ các thành viên của mình và đúng như anh đoán, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào anh.

- "Tại sao Taeyeon noona lại gọi cho anh?" Baekhyun, fanboy của SNSD trong số họ, hỏi anh . Luhan chỉ thở dài.


♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



Các thành viên EXO  đang đi vào trong hậu trường để chuẩn bị cho hoạt động của họ thì họ nhìn thấy các thành viên SNSD, đang xem tiết mục tiếp theo. Là một hậu bối, tất cả đều chào hỏi đàn chị của mình. Các thành viên SNSD cũng chào lại họ. Taeyeon và Tiffany nhanh chóng túm lấy Luhan. Họ muốn chắc chắn rằng anh chàng sẽ có thể tỏ tình với maknae của họ. Các thành viên SNSD khác nhìn ba người như thể họ biết trước kế hoạch, ngoại trừ Seohyun. Cô đã bị bất ngờ và mặc dù không biết tại sao nhưng cô cảm tưởng như ai đó đang đâm cô vậy. Trong mấy tuần qua, cô đã hoàn toàn buông trôi mọi thứ theo cảm xúc. Cô biết là cô đang yêu. Và bây giờ, cô ghen tị với các nnies khi họ có thể dễ dàng nói chuyện với anh trong khi cô chỉ có can đảm nhắn tin với anh và không còn dám nói chuyện riêng nữa. Nhưng tất nhiên, cô không muốn cho ai biết cô đang nghĩ gì, vì thế cô cố tạo vẻ mặt bình thản.

- "Noona ơi, tại sao Taeyeon và Tiffany noona lại túm lấy Luhan hyung chứ?" Baekhyun đã hỏi các thành viên SNSD, chỉ vào 3 người đang đứng cách họ một khoảng ngắn.

- "Chị không biết nhưng chị nghĩ là họ thực sự thích anh ta". Hyoyeon trả lời và liếc nhìn maknae của mình. Cô ấy đang cố làm cho Seohyun ghen tuông nhưng đáp lại chỉ là một khuôn mặt lãnh đạm.

Luhan, mặt khác, đang chăm chú lắng nghe hai cô gái trước mặt anh.Anh thực sự biết ơn  họ vì đã giúp đỡ anh. Vì vậy, anh quyết định là sẽ không thể thất bại được.


♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



Màn kết hợp của TTS và EXO vừa kết thúc. Như thường lệ, tất cả họ đều biếu diễn hết sức mình. Cũng giống như bài hát, họ đã nhảy như thể đó là đêm cuối cùng mà họ được sống.Ngay khi họ rời sân khấu, Taeyeon và Tiffany gật đầu với Luhan, báo cho anh những gì anh cần phải làm. Anh gật đầu và mỉm cười với họ trước khi anh tiếp cận Seohyun.

- "Seohyun-ssi". Anh gọi.

- "Oh Luhan-ssi. Sao thế?" Seohyun hỏi.

- "Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

- "Uh, chắc chắn rồi." Sau đó LuHan đưa cô đến một góc của hậu trường. Tiffany và Taeyeon đi theo nhưng không để họ nhìn thấy. Họ phải đảm bảo rằng sẽ không có ai làm phiền Luhan và Seohyun.

- "Vậy, anh muốn nói chuyện gì, Luhan-ssi?" Seohyun hỏi. Cô đang rất lo lắng. Rất nhiều ý tưởng lướt qua tâm trí cô.Tất cả đều rất buồn. “Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nói là anh ấy thích một trong số các chị của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nhờ mình giúp anh thú nhận với một trong số các chị? Mình phải làm gì?”

- "Về chúng ta." Luhan nói nhanh. Anh ấy quá lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không chấp nhận mình?Anh sẽ phải làm gì tiếp theo?

- "Chúng ta?" Seohyun hỏi. Anh ấy có ý gì khi nói “chúng ta”?

- "Anh...". Luhan dừng lại khi anh nhắm mắt lại. Sẽ là ngay bây giờ hoặc không bao giờ. "Anh thích em, Seohyun-ssi. Em có thể hẹn hò với anh chứ?"

Seohyun mở to mắt. Mình có nghe nhầm không? Anh ấy thích mình? Anh ấy đang đề nghị mình? Cô cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra ngoài vì quá hạnh phúc, nhưng cô vẫn đứng im đó. Nhiều giây trôi qua và cô ấy vẫn không nói gì cả, làm cho Luhan thực sự lo âu. Mình đã làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Mình thật không tỉnh táo? Cô ấy không hề thích mình.Cậu thở dài bước đến.

- "Anh.. Anh  xin lỗi. Anh chỉ nên giữ kín nó.Anh không muốn làm em khó chịu, hãy coi như em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này". Luhan nói và từ từ bước tiếp.

- "Chờ đã.. Em…Em không thể nói bất cứ điều gì, Luhan-ssi." Seohyun ngăn anh lại khi cô nhận ra anh đang bước xa cô. Luhan nhìn cô, trái tim anh dường như đập nhanh gấp 3 lần khi thấy cô nở nụ cười. Seohyun bước lại gần anh hơn.

- "Em… Em cũng thích anh, Luhan-ssi." Seohyun thì thầm.
Luhan nghe thấy và miệng cười thật rộng. Anh vui mừng đến mức ôm chầm lấy cô. Seohyun đã bị sốc. Cô  thực sự chưa từng có skinships nhưng cô vẫn để anh làm thế. Luhan, sau khi nhận thấy Seohyun có chút không quen, liền buông cô ra.

- "Anh..Anh xin lỗi…Chỉ là anh quá sung sướng” Luhan xin lỗi.

- "Không sao đâu". Seohyun nói và vỗ nhẹ vào vai anh, để chắc chắn rằng cô ổn.
Luhan mỉm cười thẹn thùng với cô.Không khí ngượng ngùng bao trùm quanh họ, nhưng không thể phủ nhận được là cả hai đã rất hạnh phúc khi nụ cười nhút nhát hiện rõ trên khuôn mặt khi họ nhìn vào mắt nhau.. Một vài phút sau đó, Luhan đưa tay ra. Anh biết họ cần phải quay trở lại sân khấu. Seohyun e thẹn nhưng cũng sẵn sàng nắm lấy tay anh. Họ quay lưng lại khi nghe thấy giọng của ai đó.

- "YAH LUHAN-SSI! Cậu còn phải vượt qua các bài kiểm tra trước khi cậu có thể hẹn hò với cô ấy!" Leeteuk hét lên khi đứng trước cặp đôi Taeyeon và Tiffany đang cười khúc khích sau lưng anh.







Bình luận

chưa đọc hết nên em cmt sau  Đăng lúc 13-10-2012 12:29 AM
Hic, e giỏi nhỉ ^^, jo ss đang cần phải dưỡng óc để cố gắng nhớ thêm 50 đứa học trò mới đây, huhu, tội nghiệp các tế bào não của tui, hic  Đăng lúc 13-10-2012 12:27 AM
comt phát cho ta vui đê, hề hề  Đăng lúc 12-10-2012 11:50 PM
em làm gì có rết =)) dài quá đọc từ từ =))))  Đăng lúc 12-10-2012 11:47 PM
đọc chay là k có được đâu nhóe :)  Đăng lúc 12-10-2012 11:38 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +9 Thu lại Lý do
camngoc + 5 :))
yool_bluespill + 4 Fic đầu tiên về Hanseo

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 11:35:23 | Xem tất
yool_bluespill gửi lúc 13-10-2012 11:08
oh chệ rất thích đọc mấy fic mà viết theo sát tình hình ngoài đời thế này nhé
chỉ  ...

Hi, cảm ơn ss nhé :0
Thực ra em trans vì quá yêu couple này thôi, chứ khả năng của em vẫn còn hạn chế lắm.
Em sẽ cố gắng sửa lại cho mượt mà hơn, nhưng nói thật là nghĩ là 1 chuyện mà dịch lại là chuyện khác, khó quá :( Không giống như dịch news, hic
Em trans xong chap 3 rồi, fic cũng chỉ có 5 chap thôi, nên e nghĩ là sẽ post nhanh, hehe
Cảm ơn ss vì đã đọc và góp ý cho em

Bình luận

ha ha uhm..ss mất mạng mấy hum ni..đê ss PR cho..à mà ném ss cái poter  Đăng lúc 15-10-2012 05:54 PM
à ss có chỉnh lại post đầu tiền của em hộ em rồi đấy.  Đăng lúc 13-10-2012 09:19 PM
he he không có gì em à..ss chỉ giỏi chê bai thôi..hic..sr em..trans khó mà em... nhất là truyện hoặc Fic ...cố lên em ui  Đăng lúc 13-10-2012 11:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 13:32:48 | Xem tất

   Chapter 2
Điện thoại di động, Trò đùa, Chia tay, Yêu cầu, sự thử thách và
Super Junior



Từ lúc bên nhau, Seohyun và Luhan luôn giữ điện thoại bên mình. Anh quảng bá ở Trung Quốc, cách cô cả ngàn dặm, và thật là khó khăn với họ. Điện thoại trở thành cuộc sống của họ, như những gì các thành viên khác nói. Một thứ khác mà họ có thể sử dụng trong những lần giao tiếp hiếm hoi là  máy tính, cùng với một công cụ mang tên webcam để có thể trò chuyện và nhìn thấy nhau. Hộp thư của cô tràn đầy những tin nhắn ngọt ngào của anh. Còn inbox của anh, mặt khác, cũng có đầy các thông điệp của cô, như là nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, hay là chúc anh ngủ ngon. Họ không quan tâm đến chi phí phải trả mà chỉ luôn gửi tin nhắn và gọi cho nhau thường xuyên.

Nhưng ngày hôm đó thật khác lạ. Tại sao? Bởi vì Seohyun không thể tìm thấy điện thoại của cô. Cô chắc chắn nó ở bên cạnh cô trước khi cô đi ngủ nhưng lúc thức dậy thì nó không còn ở đó. Cô hỏi Hyoyeon unnie xem có nhìn thấy nó không, nhưng Hyoyeon nói không. Cô cố gắng tìm kiếm trong túi đồ của mình, trong tủ quần áo và khắp mọi nơi nhưng vô ích. Cô đã khóc, nhưng thực sự vẫn không tìm thấy nó.

- "Ottoke?" Cô nói trong lúc vẫn cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại trong phòng khách của ký túc xá.

- "Hyunnie!Em cần chuẩn bị đi. Chúng ta có lịch trình đó." Taeyeon nhắc nhở.

- "Đợi em một chút, unnie! Em phải tìm ra nó." Seohyun nói. Cô thực sự lo lắng về những điều Luhan sẽ nghĩ  nếu cô không trả lời tin nhắn của anh, mà cô chắc chắn là anh đã gửi nhiều tin và cũng sẽ có nhiều cuộc gọi lỡ.

- "Nhưng Hyun-ah!Chúng ta thực sự cần phải đi." Taeyeon nói. Thở dài, Seohyun cuối cùng cũng từ bỏ. Cô chỉ có thể tìm nó vào buổi tối. Sau đó, cô rời khỏi ký túc xá cùng với  các unnie của cô.

- "Yah, mình nghĩ rằng chúng ta đã đi quá xa!" Yuri thúc khuỷu tay vào Hyoyeon, người bên cạnh cô.
- "Mình cũng nghĩ vậy." Sooyoung đồng ý.

- "Chúng ta sẽ để lại điện thoại của em ấy ở trên giường." Hyoyeon nói.

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥


Đêm đó, sau một lịch trình mệt mỏi, Seohyun cuối cùng cũng đã trở lại trong ký túc xá của mình. Cô lặng lẽ đi vào phòng của cô và Hyoyeon, vẫn còn nghĩ xem điện thoại cô để đâu. Cô nhớ anh và tin nhắn ngọt ngào của anh. Cô nằm xuống giường và  cảm thấy  cái gì đó đang rung. Cô ngồi dậy và thấy nó đang thực sự rung lên thật. Cô ném chiếc gối đi và tìm thấy điện thoại di động của mình. Cô nhận thấy rằng ai đó đang gọi mình, nhanh chóng lấy điện thoại và khi nhìn thấy tên Luhan, cô trả lời cuộc gọi thật nhanh.

- "Oppa!" Cô gọi.

- "Cuối cùng thì em cũng nhấc máy. Anh đã rất lo lắng vì không thấy em trả lời." Luhan nói ở đầu dây bên kia.

- "Em xin lỗi, oppa!Sáng nay em không tìm thấy điện thoại. Em tìm kiếm khắp nơi đấy nhưng vẫn không thấy. Em phải rời khỏi kí túc xá mà không có nó, và thật kì lạ là nó xuất hiện ngay dưới gối của em khi em về đến nhà." Seohyun giải thích.

- "Vậy sao?" Luhan thở dài. - "Anh lại nghĩ là em đang giận anh. Anh đã suy nghĩ về những gì mình đã làm hoặc nói đêm qua. Anh thậm chí không thể tập trung nổi."

- "Em thực sự xin lỗi, oppa, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng." Seohyun xin lỗi. Đó là những gì cô ấy lo sợ lúc sáng, sợ anh sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.

- "Không sao đâu, Hyun-ah.Anh rất vui vì chúng ta vẫn ổn". Luhan nói và Seohyun biết là anh đang mỉm cười, ở Trung Quốc.

- "Tất nhiên rồi, chúng ta không sao hết, oppa. Em cũng vui mừng dù chúng ta xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ đến nhau." Seohyun đỏ mặt. Cô ấy sẽ không thể nói thế nếu như họ đối mặt trực tiếp.

- "Anh hiểu, anh thực sự hạnh phúc vì điều đó. Dù sao thì, em có nghĩ rằng đây là một trò đùa  không, ý anh là việc em mất điện thoại đó?”  Luhan hỏi.

- "Vâng, em nghĩ là các unnies đã giấu nó." Seohyun phập phồng cánh mũi, một biểu hiện khi mà cô thực sự tức giận hay là điên tiết.

- "Em có muốn trả đũa không?"

- "Trả đũa ư?"

- "Yeah.Hãy cứ nói rằng chúng ta đã chia tay và họ sẽ thấy tội lỗi. Em hiểu chứ?"  Luhan oppa thật là nghịch ngợm, cô nghĩ. Seohyun mỉm cười. Cô ấy yêu tính cách này của anh. Luhan thực sự rất tinh nghịch, đôi khi cô ấy còn không hiểu được đâu mới là con người thật của anh nữa.

- "Được rồi.Cứ làm thế đi…Có lẽ sẽ dùng đến những gì em được học ở trường.” Seohyun cười mặc dù anh không thể thấy điều đó.

- "Được rồi, sẽ làm như thế nhé. Giờ thì lên giường đi nào. Uh, chúc em ngủ ngon."

- "Ngủ ngon, oppa."

- "..."

- "Oppa?"

- "Ừ?"

- "Anh cúp máy đi chứ?."

- "Oh Được rồi." Anh chợt nghĩ ra điều gì đó.

- "Seohyun-ah!"

- "Vâng, oppa?"

- "Uh .. Anh…Anh thích em." Yeah, phải rồi.Thích.

Seohyun cười khúc khích.

- "Em cũng thích anh, oppa à."

Luhan cười toe toét.

- "Được rồi, anh sẽ gọi lại cho em vào ngày mai. Bye."

Seohyun mỉm cười khi cuộc gọi kết thúc. Cô tiếp tục đọc những nhắn tin  ngày hôm đó.

“Công chúa à, chào buổi sáng! Hãy nhớ ăn sang, được chứ?”.
“Em vẫn còn ngủ à?Anh nghĩ rằng em có lịch trình vào sang sớm mà?”
“Seohyun-ah. Không sao chứ? Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
“Hey, em có giận anh không thế? Anh đã làm sai điều gì sao?”
“Seohyun à, làm ơn trả lời anh đi mà!”

Seohyun bĩu môi. Cô biết các unnie thực sự là những kẻ nghịch ngợm, nhưng điều này chẳng buồn cười chút nào, nhất là với cô. Họ biết  điện thoại quan trọng với cô thế nào, vậy mà vẫn giấu nó đi. Được rồi, em sẽ trả lại cho các chị. Cô nghĩ. Sau đó, cô bắt đầu nghĩ đến những kỷ niệm buồn cho đến khi bật khóc. Cô ấy vò mái tóc của mình và khóc to hơn chút. Cô biết các unnie của cô sẽ nghe thấy.

5 ..

4 ..

3 ..

2 ..

1 ..

- "Joohyun-ah!" Seohyun nghe Hyoyeon unnie gọi.

- "Unnie!" Cô khóc nhiều hơn. Oh, khả năng diễn xuất thật không tệ, không tệ chút nào. Cô chưa bao giờ nói dối các unnie của mình, ngoại trừ  lần họ quay Running Man.

- "Hyun-ah, có chuyện gì sao? Hãy nói với unnie?" Hyoyeon cố gắng an ủi cô ấy. Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi nhưng không, tất cả họ đều tham gia trò đùa này. Một vài giây trôi qua, khi cô được vỗ về bởi cánh tay của unnie, cô nghe tiếng các unnie khác vào phòng.

- "Unnie .. chúng em đã chia tay." Seohyun nói và khóc nhiều hơn nữa.
- "Anh ấy tức giận vì em không trả lời tin nhắn cũng như cuộc gọi của anh ấy. Em đã cố gắng để giải thích, nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy  thấy mệt mỏi với mối quan hệ xa xôi này. Unnie, em nên làm gì đây? "

Tất cả các unnies của cô nhìn nhau. Họ cảm thấy có lỗi vì tạo ra trò đùa đó. Họ không nghĩ rằng nó sẽ làm hai người chia tay.

- "Hyunnie!Bọn chị xin lỗi, và sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Chúng ta sẽ gọi cậu ấy và nói cho cậu ấy mọi chuyện.”

Yuri nói khi cô ôm maknae của cô. Seohyun,khi biết tất cả họ đều cảm thấy tội lỗi thì bắt đầu cười khúc khích cho đến khi không kiểm soát được mà phá ra cười.

- "Ôi chúa ơi! Hyunnie!" Tiffany hét lên khi maknae của cô đang phát điên nhưng Seohyun vẫn tiếp tục cười. Những người khác  nhìn nhau, hoang mang về những gì đang xảy ra với maknae yêu quý của họ.

- "Tuyệt chứ?”  Seohyun hét lên khi cô đã dừng cười. "Diễn xuất của em tuyệt chứ, unnie? Có khá hơn không?"

0 "Cái gì?" Sooyoung gần như bị nguyền rủa,cô thực sự kinh ngạc.

- "Một trò đùa à?" Sunny hỏi.  - "Ôi chúa ơi Seohyun-ah! Chị không thể tin rằng là em có thể nói đùa như thế!"

- "Các chị đã giấu điện thoại của em, unnie à!" Seohyun rên rỉ. "Mọi người biết là nó rất quan trọng với em mà, em không thể tin rằng các chị lại làm điều đó với em."

- "Ôi chúa ơi, mình chết mất.”Hyoyeon nói. - "Được rồi, bọn chị sẽ không làm thế nữa maknae à. Chỉ là.. chỉ là đừng như vậy một lần nào nữa, hiểu không!Chị ghét nhìn thấy em phải khóc.".

- "Ahrasseo, unnie." Seohyun cười toe toét.

Đêm đó, Luhan nhận được một tin nhắn từ cô ấy.

“Họ nhận được rồi . ^ ^  Ý tưởng thật tuyệt vời đó, oppa. Chúc ngủ ngon! “


♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥

  
EXO M thật may mắn khi không có lịch trình ngày hôm đó. Tất cả đều ở trong phòng khách, xem vài bộ phim hoặc đơn giản là nằm ngủ. Luhan, như thường lệ, đang cầm điện thoại và chờ tin nhắn từ bạn gái của mình. Ngay khi nghe nó đổ chuông, anh nhanh chóng trả lời cuộc gọi mà không nhìn đến tên người gọi.

- "Hyun-ah!" Anh trả lời.

- "Anh xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, nhưng không phải là Seohyun." Người ở đầu dây bên kia nói. Luhan bối rối nhìn vào điện thoại của mình xem ai đang gọi, tuy nhiên,số này không hề có trong danh bạ.

- "Anh là ai?" Anh hỏi.

- "Anh là Leeteuk."

- "Ồ, sunbaenim! Annyeong haseyo".

- "Anh sẽ nói thẳng luôn, Luhan-ssi". Luhan gật đầu, như thể Leeteuk có thể nhìn thấy anh ấy và chờ đợi anh ta tiếp tục.

-  "Anh biết là cậu không có lịch trình ngày hôm nay Đừng hỏi anh lý do tại sao anh biết, vì anh có khá nhiều mối quan hệ.Anh nghĩ rằng anh đã đề cập về các yêu cầu trước khi cậu có thể hẹn hò Seohyun lúc trước và anh muốn cậu hiểu là anh hoàn toàn nghiêm túc về điều đó. "

Luhan nuốt nước bọt.

- "Anh muốn em làm gì ạ, sunbae?" anh hỏi.

- "Với thử thách đầu tiên, anh muốn cậu viết một bài luận dài 1000 từ để nói tại sao cậu muốn hẹn hò với Seohyun.Đó là tất cả. Hãy chắc chắn là sẽ gửi cho anh đến cuối ngày." Cùng lúc đó, Leeteuk đã kết thúc cuộc gọi.

Luhan thực sự choáng váng.Một bài luận 1000 từ? Ottoke?


♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥


Luhan ngồi trước  máy tính xách tay của mình cả ngày,  cố gắng để hoàn thành bài luận đó. Các thành viên khác cảm thấy tội nghiệp cho anh. Họ không bao giờ nghĩ rằng Leeteuk lại bảo vệ Seohyun đến thế. Họ không nghĩ hẹn hò với cô ấy lại là  việc khó khăn như vậy. Họ cố gắng giúp đỡ Luhan nhưng anh không chấp nhận. Anh nói anh là người hẹn hò với Seohyun chứ không phải họ, vì vậy anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó. Anh nhìn vào bài luận của mình và rất ngạc nhiên khi nó thậm chí không đến 500 từ nhưng thấy thế là dài lắm rồi. Anh cạn kiệt ý tưởng, nhưng không, anh sẽ không từ bỏ. Anh ấy làm thế để được tất cả mọi người trong công ty công nhận anh là bạn trai của cô. Anh vẫn bận rộn gõ chữ cho đến khi một thông báo nhỏ xuất hiện, cho thấy Seohyun đã vừa online. LuHan quyết định sẽ trò chuyện với cô ấy một lúc.

- "Xin chào, oppa! Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi khi họ thực hiện một cuộc gọi video thông qua skype.

- "Wow! Đã lâu rồi anh không nhìn thấy em đấy”, anh nói.

- "Lâu rồi không gặp, oppa thế nào rồi?"

- "Anh ổn. Bọn anh không có lịch trình ngày hôm nay nên tất cả mọi người cũng được nghỉ ngơi." Lay bỗng bước vào phòng. Anh nghe thấy những gì Luhan vừa nói và lắc đầu. Luhan đang nằm vì vậy anh ngồi bên cạnh anh và Seohyun có thể nhìn thấy cả hai người họ.

- "Annyeong, Seohyun-ah." Lay chào đón. Họ khá thân vì bằng tuổi nhau.

- "Yah em đang làm gì thế?" Luhan hỏi Lay và cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Lay vẫn ngồi đó và phớt lờ anh.

- "Oh Nghệ Hưng. Cậu sao rồi?" Cô hỏi.

- "Tớ ổn, nhưng anh ấy thì không.” Lay nói.

- "Eh Tại sao không?"

- "Anh ấy đã ngồi đây từ sáng đến giờ và cố gắng hoàn thành bài luận 1000 từ về lý do anh ấy muốn hẹn hò." Lay trả lời. Cậu cảm thấy thật tội nghiệp hyung của mình nhưng anh ấy cứng đầu vì thế, cậu quyết định sẽ tự giải quyết nó.

- "Oppa! Tại sao anh lại làm thế” Seohyun hỏi.

- "Ơ Leeteuk hyung đã giao cho anh. Em biết mà .. một phần của các bài kiểm tra." Luhan ngượng ngùng và cười toe toét.

- "Điều này là không thể, oppa! Em sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ!"

- "Andwae! Em không được làm thế. Anh cần làm điều này. Anh muốn thế, Joohyun à".

Cảm thấy hai người cần không gian riêng để trò chuyện, Lay nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng. Ít nhất cậu cũng làm được chút ít..

- "Oppa, nghe này! Đó là cuộc sống của em và em chọn anh. Họ không thể làm thế chỉ vì muốn tốt cho em.” Seohyun nói một cách nghiêm túc. Luhan mỉm cười. Anh đã không thích nhầm người mà.

- "Chúa biết anh vui như thế nào khi em chọn anh, Joohyun à. Nhưng anh thực sự cần phải làm điều này. Anh muốn chứng minh cho họ thấy là anh xứng đáng với em, rằng anh phù hợp với em." Luhan nói chân thành và Seohyun cảm thấy như trái tim của cô vỡ ra vì vui sướng. Làm thế nào mà anh chàng này có thể nói những ngọt ngào  làm rung động trái tim cô như thế chứ?

- "Được rồi. Hãy làm những gì anh muốn, oppa!Nhưng hãy nhớ rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, đó vẫn là quyết định của em khi muốn ai bên em, được chứ?” Seohyun nói.

- "Được rồi, anh nghĩ anh có thể hoàn thành bài tiểu luận rồi. Anh vừa mới có rất nhiều ý tưởng." Anh cười toe toét.

- "Vậy, em đoán là em sẽ phải kết thúc để anh có thể tập trung ở đó."

- "Anh sẽ gọi cho em sau, được không?"

- "Được rồi."

- "Và, uhm, Joohyun. Anh nhớ em."

- "Em cũng nhớ anh, oppa. Hãy luôn luôn bảo trọng, được không?"

- "Em cũng thế nhé."

Đêm đó, ký túc xá của Super Junior bị nhấn chìm bởi sự điên loạn của các thành viên khi họ đọc bài luận.

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 22:52:29 | Xem tất
Chap mới khá dài nên mình sẽ tách làm 2 phần :) vậy là đi được nửa chặng đường rồi! Cố lên!!!


CHAPTER 3

Part 1

________________________________________

LuHan gần như kiệt sức. Anh ngả lưng xuống giường ngay khi đến gần nó.Thật sự mệt mỏi khi mà lẽ ra ngày hôm ấy anh phải được nghỉ ngơi. Nhóm của anh không có bất kỳ lịch trình nào hết, vậy mà anh cũng mỏi rã rời. Ngày hôm đó, EXO M vừa quay trở lại Hàn Quốc sau khi quảng bá MAMA ở Trung Quốc. Họ quay trở lại để chuẩn bị cho album tiếp theo của họ. Công ty đã cho họ nghỉ ngơi, nhưng Leeteuk thì khác. Luhan không biết làm thế nào mà sunbae lại biết được lịch trình của anh, vào mọi lúc mà anh được nghỉ, Leeteuk sẽ xuất hiện một nơi nào đó và bảo anh những việc phải làm làm.Sẽ là dối trá nếu anh nói rằng mình không phát điên vì chuyện đó. Không phải là anh ấy nên để anh hẹn hò với người anh yêu sao? Chẳng lẽ Leeteuk đều làm thế vì những cô em của mình? Nhưng bất cứ lúc nào nhớ đến Seohyun, anh lại tiếp tục thực hiện mọi thứ, chỉ để hai người được đồng ý và thoải mái hẹn hò. Vậy, Leeteuk thực ra đã bắt anh ấy làm những gì?

FLASHBACK

EXO M đã đến nơi và ngay khi có thể sử dụng điện thoại, Luhan nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn nói rằng anh đã đến nơi an toàn. Seohyun trả lời ngay lập tức.

- “Anh nên nghỉ ngơi đi, oppa. Em ghen với anh đấy. Ngày hôm nay em kín lịch rồi. : (“

Luhan mỉm cười. Anh biết Seohyun chăm chỉ thế nào, và ngưỡng mộ cô vì điều ấy. Anh chỉ mong là cô sẽ không bị ốm, nhưng với Seohyun, sức khỏe tốt luôn là ưu tiên hàng đầu.Đã nhiều lần cô cằn nhằn về sức khỏe của anh, hay là nhắc nhở anh chăm sóc bản thân hoặc nên nghỉ ngơi mỗi khi có thể.

- “ Anh đã mong là em không có lịch trình ngày hôm nay. Anh muốn được thấy em. : (“

Nói nhớ cô ấy là không đủ. Anh nhớ cô đến phát điên, ngay cả khi họ luôn nhắn tin cho nhau.Chẳng có gì là đủ hết. Anh muốn nhìn thấy cô tha thiết. Hình ảnh cô trên điện thoại chẳng sánh được với việc được nhìn cô tận mắt.

- “Không sao đâu, oppa.Anh đang ở Hàn Quốc mà. Sẽ gặp nhau dễ dàng hơn rất nhiều. :) “

Luhan không thể chịu đựng thêm nên quyết định gọi cho cô ấy. Sau hai hồi chuông, cô trả lời cuộc gọi.

- "Oppa!" Cô chào.

- "Anh nhớ em". Phải mất 15 giây anh mới có thể nói xong..

"Em cũng thế, oppa. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Em tin là chúng mình sẽ có nhiều thứ để làm” , cô nói.

Anh thở dài. Đôi khi anh ước rằng họ không phải là những người nổi tiếng.Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải anh và cô gặp nhau vì công việc họ đang làm hay sao?


- "Anh hiểu". Nhưng sự thực thì không. Anh chỉ muốn ở bên cô ấy. Tại sao khoảng cách giữa họ lại xa đến thế?   - “Khi nào anh có thể gặp em?”

- "Em phải hỏi anh quản lí trước, oppa. Nhưng sẽ sớm thôi”

- "Được rồi.Em đang bận.Anh sẽ cúp máy."

- "Vâng. Bảo trọng nhé oppa."

- "Em cũng thế."

Luhan lại thở dài trước khi đi theo các thành viên trong nhóm, những người đang đi bộ phía trước. Họ tiếp tục đi cho đến khi người hâm mộ bắt đầu tụ tập xung quanh,và rất khó để họ có thể lách qua được. Tất cả đều thở phào khi nhìn thấy hành lí của mình. Rốt cuộc thì cũng được thoải mái, nhưng với LuHan thì không, vì khi họ mở cửa ra thì Leeteuk đã đứng đó và cười với anh.
-  "Anh tin là cậu không có bất kỳ lịch trình nào ngày hôm nay, Luhan-ssi." Leeteuk nói.

- "Ah, vâng .. sunbaenim". Anh cúi đầu,thể hiện sự tôn trọng với tiền bối của mình. Thành viên EXO cũng làm tương tự.

- "Đi với anh." Leeteuk nói trước khi anh ra khỏi xe và ra hiệu cho anh đi theo. Luhan nhìn quản lý của mình, nhưng chỉ nhận được cái nhìn hối lỗi. Wow! Thật sự anh ấy quyền năng đến thế? Anh nghĩ khi đi theo tiền bối của mình. Họ đi đến chỗ chiếc xe chở hành lí của EXO. LuHan ngồi ghế sau, trong khi Leeteuk là người cầm lái.

- "Anh sẽ đưa cậu đến ký túc xá Các thành viên khác đang chờ. Anh nghĩ là cậu hiểu mọi chuyện." Leeteuk giải thích.Anh chỉ gật đầu khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trên đường về kí túc xá của Super Junior, Luhan không thể giữ nổi sự tò mò của mình nữa. Anh muốn biết và cần phải biết.

- "Tiền bối, tại sao anh làm điều này?" Luhan hỏi.

- "Tất nhiên, anh coi Seohyun như em gái vậy. Những người khác cũng nghĩ như anh, vì cô ấy còn quá ngây thơ và trong sáng đến mức dễ bị đầu độc lắm." Leeteuk nói, nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Luhan nuốt nước bọt. Đầu độc một cô gái ngây thơ? Leeteuk  đang nghĩ gì về anh?Ảnh hưởng xấu đến Seohyun sao?

- "Anh không nói cậu thế  nhưng bọn anh chỉ muốn chắc chắn hơn. Các unnies của cô ấy cũng đồng ý vậy. Họ biết tất cả mọi thứ. Họ thậm chí còn đọc bài luận của cậu và nói rằng cậu đã làm tốt. Anh hoan nghênh cậu vì việc đó. Hãy làm cho tốt và cậu sẽ vượt qua được. " Leeteuk nói. LuHan cảm thấy yên tâm hơn, ít ra anh cũng làm tốt một việc rồi.

- "Sunbaenim..."

- "Gọi anh là Hyung”

- "Hyung, điều đó có nghĩa là em đã vượt qua thử thách đầu tiên?" Luhan hỏi.

- "Đúng thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn anh chấp nhận cậu. Đó chỉ là một bài kiểm tra tinh thần thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra thể lực của cậu." Và Luhan không thích điều đo chút nào.

Ngay khi đến kí túc xá của Super Junior, LuHan mở to mắt khi nhìn vào bên trong. Quần áo của họ vứt khắp mọi nơi. Cả một đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa. Các thành viên của Super Junior đều có mặt, họ ngồi trên ghế sofa và sàn nhà và xem TV rất thoải mái.

- "Ngồi đi Luhan Trước tiên hãy thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn đã." Leeteuk nói, chỉ vào khoảng trống nhỏ trên ghế sofa. Leeteuk bước vào căn phòng mà LuHan nghĩ là phòng ngủ của anh. Luhan hơi do dự khi thấy tất cả tiền bối đều đang ở đây.

- "Ngồi đi, Luhan-ssi.Bọn anh không ăn thịt cậu đâu." Donghae lên tiếng. Nhưng các anh đáng sợ như là địa ngục ấy, Luhan nghĩ, tuy thế anh vẫn tiến về phía họ và ngồi xuống bên cạnh Donghae. Anh ngồi mà không thoải mái chút nào khi mà các đàn anh cứ nhìn anh kĩ càng như thế. Anh nuốt nước bọt.

- "Cậu sợ bọn anh à?" Shindong hỏi. Luhan lo lắng lắc đầu nói không.

- "Vậy thì tốt".

Vài phút trôi qua và Leeteuk ra đến phòng khách với một chiếc máy ảnh trên tay. Anh ra lệnh cho các thành viên phải rời khỏi ghế sofa và họ làm theo anh một cách nhanh chóng, để cho anh ngồi đó 1 mình.

- "Được rồi. Nhìn vào đây, cậu bé. Chúng ta sẽ hỏi cậu vài câu hỏi trước. Bọn anh sẽ quay nó như là 1 bằng chứng". LuHan như muốn rớt hàm. Wow. Họ rất chuyên nghiệp, anh nghĩ.

Q: Tên?
A: Lu Han.

Q: Ngày sinh?
A: 20 tháng tư năm 1990.

Yesung: Ah, vậy là cậu hơn tuổi Seohyun.

Q: Sở thích?
A: Chơi bóng đá.

Kyuhyun: Quá tệ, bọn anh không thích đá bóng. Cậu nên học cách chơi Star Craft. Và nên thân thiết với anh hơn, vì anh thân với Seohyun nhất.

Eunhyuk: Ai nói thế, maknae?

Kyuhyun: Em. Nào, im lặng nào.

Q: Tại sao cậu muốn hẹn hò với Seohyun?
A: Err, bởi vì em thích cô ấy.

Q: Thích? Không phải yêu?
A: À, ở giữa chăng? Em chắc rằng mình thích cô ấy .. nhưng chưa hẳn đã là yêu.

Q: Cậu thích rửa bát chứ?
A: Dạ…không hẳn.

Luhan nhìn vào những đống đĩa bẩn và đồ dùng trong bồn rửa. Họ sẽ bắt mình rửa chúng? Nhưng mình không phải là người giúp việc cho họ! Mình là bạn trai của Seohyun. Oh, khoan đã. Đúng thế, tại sao mình phải làm chuyện này?Sao mình lại phải cầu xin họ? Seohyun đã chấp nhận mình. Ồ phải. Seohyun. Mình ở đây để chứng tỏ là mình xứng đáng.

Q: Cậu thích dọn dẹp chứ?
A: Không hẳn.

Q: Vậy cậu thường làm những việc gì ở nhà?
A: À,..em làm mỗi thứ một chút…

Q: Tốt. (Chờ đã. Đó không phải là một câu hỏi.)

Leeteuk tắt máy ảnh. Luhan nuốt nước bọt, một lần nữa. Anh đã hiểu những gì sẽ phải làm. Thể chất. Đầu anh quay ù ù. Thể chất,theo ý của họ.

- "Đúng thế Luhan-ssi." Kyuhyun nói, như thể anh ấy đọc được anh đang nghĩ gì.   "Cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ. Bọn anh phải đi vì có lịch trình rồi. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ sẽ sạch sẽ khi bọn anh quay lại. Chúc may mắn!”

Luhan không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu. Tất cả các thành viên của Super Junior cuối cùng cũng rời khỏi ký túc xá và để lại anh ở đó. Anh nhìn quanh và thương hại chính mình. Anh muốn cãi lại nhưng tốt hơn là không nên và bắt tay vào công việc…

Khi vừa rửa chén bát xong thì điện thoại của anh báo có một tin nhắn mới. Anh nhanh chóng rút nó từ túi và mỉm cười khi nhìn tên người gửi. Lần đầu tiên kể từ lúc đến kí túc xá của SuJu, anh mỉm cười. Seohyun thực sự có thể làm cho anh cảm thấy tốt hơn dù chỉ là nghe tên cô.

- “Anh nghỉ ngơi đi. Anh đang ổn chứ? Em đang làm rất tốt “

Anh thở dài. Anh không vui nhưng sẽ không nói với Seohyun. Anh ấy không muốn cô ấy lo lắng.

- “ Anh ổn. anh biết là em làm tốt mà.Nói thật đi nào, em muốn nói gì với anh?”

Cô trả lời gần như ngay lập tức.

- “ Em không thể ngừng việc nhớ anh được”

Anh thề là trái tim anh đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn anh như một thằng ngốc khi mắt anh mở rộng và hàm như muốn rớt xuống. Anh bất động cho đến khi anh nghe điện thoại của mình kêu một lần nữa. Với lấy nó, anh đọc tin nhắn.

- “Em không thể kiểm soát được chuyện ấy, oppa à. Dù em đã cố gắng rất nhiều.”

Cô làm anh khó thở. Cô ấy không biết mình đã làm gì anh đâu? Anh muốn rời khỏi đây, đi đến chỗ cô và ôm chặt lấy cô. Nhưng điêu đó là không tưởng.Nhiều người sẽ nhìn thấy và anh không muốn mạo hiểm. Họ còn có các thành viên trong nhóm. Hẹn hò bí mật, cũng như việc cách xa, thật là khó chịu  nhưng thế còn tốt hơn việc tiết lộ cho cả công ty biết, như thế chỉ thêm khó khăn cho 2 người. Anh cố trấn tĩnh bản thân trước khi trả lời cô.

- “ Cả hai chúng ta đều cảm thấy thế, đúng không? Anh đã nghĩ rằng chỉ có mình anh..”

- “Ngốc quá, oppa! Chúng ta có chung cảm giác mà, phải không ”

- “ Em đang làm anh bị tổn thương đấy. Anh nghĩ là anh đã nói cho em biết rất nhiều lần rồi mà”

- “Vâng, và điều đó làm tim em rung động”

- “ Thật chứ?”

- “ Vâng, oppa. Em phải đi rồi. Nói chuyện với anh sau nhé”

Luhan mỉm cười khi đặt điện thoại của mình vào túi. Anh thấy là mình như được uống nước tăng lực và hoàn toàn tràn ngập năng lượng. Anh bắt tay vào dọn dẹp và mất cả buổi chiều mới xong. Chợt Sungmin quay về  ký túc xá.

- "Oh, cậu đã xong rồi sao?" Sungmin hỏi.

- "Vâng, sunbae." Luhan thầm mong là Sungmin sẽ không giao thêm việc cho anh nữa. Anh  đã quá mệt mỏi. Sungmin nhìn quanh ký túc xá.

- "Mọi người đã về chưa?" Anh hỏi lại lần nữa.

- "Chỉ có tiền bối và em ở đây." Luhan trả lời.

- "Được rồi, cậu nên cảm thấy may mắn vì anh là người đầu tiên quay lại. Nếu đó là Kyuhyun thì cậu chết chắc." Sungmin cười khúc khích.

- "Ah, Cảm ơn anh, sunbaenim". Luhan cúi đầu trước khi với lấy túi xách. Khi sắp rời khỏi thì Sungmin lại gọi anh lần nữa.

- "Dongsaeng-ah!Seohyun là người rất quý giá đối với tất cả bọn anh. Hãy hiểu là bọn anh trân trọng cô ấy rất nhiều." Sungmin nói và đi về phía anh. "Hãy hứa là cậu sẽ không làm tổn thương cô ấy, được không?"

- "Sunbae, em không chắc mình có thể không làm tổn thương cô ấy. Với tình hình hiện tại thì đó là không thể tránh khỏi." Luhan nói. Sungmin nhìn anh, bối rối.
- "Nhưng em hứa sẽ làm hết sức mình để chuyện ấy không xảy ra, và khiến cô ấy hạnh phúc.”

-"Được rồi, thế là quá đủ. Cậu về đi, và cảm ơn vì đã dọn dẹp giúp bọn anh.”

END OF FLASHBACK







Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé :) dù là ít comt nhưng mình thấy rất vui, keke!
Có thêm động lực để tiếp tục sự nghiệp, kaka

Bình luận

ko sao nàng, miễn là fic SeoHan là ta ok hết, one fic hay long fic cũng đc hết =))  Đăng lúc 13-10-2012 11:47 PM
trans đê nàng ui, ủng hộ nhiệt tềnh ^^  Đăng lúc 13-10-2012 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 10:18:41 | Xem tất
:))

Định chơi trò ngâm fic 1 tí, nhưng mà đang lúc rảnh rỗi nên tranh thủ up luôn!!!

Up nốt part 2 của chap 3!!

Bật mí trước là chap 4 rất dài và sẽ có nhiều cảnh lãng mạn lắm :) Quý vị nào ham hố thì cho mình cái comt khích lệ nhé, keke!!

CHAPTER 3

part 2



Luhan không biết anh đã ngủ bao lâu nữa. Anh về đến ký túc xá của mình trước khi mặt trời lặn và bây giờ, nhìn vào đồng hồ báo thức đã là 10:00. Chợt anh nghe tiếng dạ dày ọc ọc. Anh vẫn chưa ăn gì kể từ lúc xuống sân bay. Nhưng anh quyết định phớt lờ và sẽ ngủ tiếp. bởi sớm mai còn có lịch làm việc. Khi đang cố ngủ lại thì anh nghe tiếng gõ cửa.

-        "Yah! Đợi chút! Không cần thiết phải gõ nhiều thế chứ!" Luhan hét lên nhưng tiếng gõ vẫn không dừng lại. Điên tiết, anh đứng dậy khỏi giường và mở cửa.

-        "Ya!" Anh quát vào mặt người đó nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy thiên thần của mình đang mím môi.

-        "Seohyun! Sao em lại ở đây?”

-         “Có vẻ là oppa không muốn em đến đây.Được rồi, em sẽ đi ngay bây giờ".Seohyun định quay đi nhưng LuHan đã nắm tay cô, nhưng khi nhận ra rằng Seohyun không quen skinships,  anh nhanh chóng bỏ tay ra.

-        "Không phải, chỉ là..anh ngạc nhiên..khi trông thấy em." Luhan bẽn lẽn nói.

-        "Em chưa bao giờ nhìn thấy Luhan hyung nhút nhát thế này!" Baekhyun hét lên.Tất cả các thành viên đều đang nhìn họ và cười. Anh bỗng lúng túng. Seohyun cười khúc khích khi thấy anh hơi bĩu môi.

-        "Aw Oppa trông dễ thương quá." Seohyun nói, trêu chọc anh ấy.

-        "Luhan hyung thật hạnh phúc Noona bảo anh dễ thương kìa." Chanyeol nói và khiến các thành viên EXO và Seohyun lại cười một lần nữa.

-        "Im đi!" Luhan rên rỉ trước khi cầm tay  Seohyun và kéo cô vào trong phòng mình. Anh nhanh chóng đóng cửa lại và khóa nó lại. Anh thở dài khi dựa trán vào cửa. Khi nghe Seohyun cười khúc khích ở lung, anhh quay lại và nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười với mình. Cô ấy thực sự  rất đẹp. Anh nghĩ.

-        "Chào anh, oppa." Cô chào.

-        "Chào em, Seohyun." Anh chào lại.

-        "Anh thế nào?"

-        "Hoàn toàn tốt." Anh mỉm cười.

-        "Thật tốt khi nghe anh nói thế. Lay nói rằng anh đã đi ra ngoài cả ngày trời. Anh đã đi đâu vậy? Anh chẳng nói gì với em hết.” Seohyun hỏi và Luhan muốn siết cổ Lay. Anh chàng quá thành thật và điều đó thật phiền hà.

-        "Một nơi nào đó ..." anh ngượng ngùng mỉm cười với cô. Seohyun bĩu môi.

-        "Đượ. Okay. Anh không cần thiết phải nói với em." Luhan cảm thấy có lỗi.

-        "Anh đã đến ký túc xá của Super Junior sunbaenim." Anh lẩm bẩm.

-        "Eh,anh đến đó làm gì, oppa?"

-        "Chỉ là vài việc vặt thôi .. Nhưng mà, tại sao em ở đây, Hyunnie? Anh nghĩ là em còn việc chứ?” Luhan hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.

-        "Mọi chuyện xong sớm. Em nhớ anh, vì thế nên em đến đây."
Seohyun  ngại ngùng trả lời. Luhan cười toét miệng. Cô gái này thực sự rất đáng yêu. Anh muốn lấy cô nhưng lại sợ làm cô cảm thấy không thoải mái. Anh mải suy nghĩ trong khi dạ dày của anh lại biểu tình một lần nữa. Seohyun biết chắc anh vẫn chưa ăn gì mà.

-        "Ơ, anh hơi mệt nên ngủ suốt." Anh giải thích.

-        “Em không biết anh đã làm gì ở cái kí túc xá đó, nhưng không thể bỏ bữa được, oppa! Anh có muốn ăn gì không để em nấu?” Seohyun hỏi.

-        "Eh, em biết nấu ăn sao?" Luhan ngạc nhiên. Anh thực sự không nghĩ đến.

-        "Chỉ vài món đơn giản thôi .."

-        "Nấu cho anh đi!" Luhan nũng nịu như 1 đứa trẻ. Seohyun cười khúc khích.

-        "Chuyện đó được chứ?" Seohyun hỏi, nhớ ra là cô không ở kí túc xá của mình.

-        "Tất nhiên, anh chắc là họ sẽ không thấy phiền”

-        "Được rồi. Đi theo em". Seohyun nói khi cô đưa tay cho anh nắm lấy. Cô biết Luhan quan tâm cô thế nào và rất biết ơn vì anh đã hiểu cô, nhưng tất nhiên, cô biết là các cặp đôi thường nắm tay nhau. Luhan nhìn cô,nét bối rối thấy rõ trên khuôn mặt. Cô ra hiệu cho anh cầm lấy tay cô. Mỉm cười, Luhan siết chặt tay họ trước khi đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, mọi con mắt đều dồn vào chúng. Mọi người đều đông cứng khi thấy hai người tay trong tay. Nhưng 2 người phớt lờ và đi đến nhà bếp.

-        "Anh muốn ăn gì, oppa?" Seohyun hỏi khi cô nhìn vào đám thức ăn sẵn của họ.

-        "Bất cứ thứ gì, miễn là em nấu, Hyun-ah." Luhan trả lời.

-        "Được được. Em không nghĩ anh lại ủy mị thế đâu, oppa." Seohyun cười khúc khích.

-        "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể ngăn được mình khi đứng trước em thế này."

-        "Không sao đâu, oppa…chỉ là em…” Luhan cười toe toét.

-        "Tất nhiên rồi, chỉ mình em."  Seohyun mỉm cười.

-        "Eeew! Hai người... Thật là.. ghê quá" Lay nhận xét. Cậu đang gặm dở quả táo khi nghe 2 người họ nói chuyện ngọt ngào với nhau.
-        "Tch! Cậu đang ghen à, Yi Xing". Seohyun trêu chọc và Luhan tự hỏi sao họ lại thân thiết thế? Anh chợt nhớ đến lúc Lay gọi cô là “Seohyun à” khi mà họ đang nói chuyện trên skype lần trước.

-        "Ồ không, Seohyun! Mình cũng đang hẹn hò cơ mà” Lay nói.

-        "Thật sao? Với ai thế? Ghi-ta? Piano?" Seohyun cười khúc khích. Luhan chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đúng thế, anh đang ghen tị, nhưng anh lại không nhận ra điều đó.

-        " Mình phải đi thôi, vì mặt hyung bắt đầu chuyển màu vì ganh tị rồi". Lay lạnh lùng vẫy tay trước khi rời khỏi họ. Luhan chỉ im lặng. Seohyun chú ý đến điều đó và nhìn anh chăm chú.

-        "Có chuyện gì thế, oppa?"

-        "Không có gì."

-        "Đừng nói với em là anh đang ghen tị?"

-        "Tất nhiên là anh không rồi!"

-        "Vậy, sẽ ổn nếu Lay và D.O giúp em chứ?"

-        "Không! Được rồi, anh ghen.”

Seohyun cười khúc khích và bước lại gần anh hơn. Vỗ nhẹ vào má anh, cô khẽ cười và nói.

-        "Anh không nên như thế, oppa Mặc dù điều đó làm cho em thấy hạnh phúc." , Cô nói.

-        ".. Em đang trêu chọc anh, phải không?" Anh hỏi,và thấy yêu cảm giác ấm áp từ đôi tay cô mang lại.Anh khẽ đặt tay lên eo cô. Seohyun không hề ngượng ngùng, như thể cô đã mong anh làm chuyện này. Lấy hết dũng khí, anh hít một hơi dài và vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình hơn.

-        "Đúng là em đang làm thế đấy." Cô mỉm cười.

-        "Được thôi. Em có thể tùy ý, miễn là em thấy hạnh phúc.” Anh cười lại với cô. Họ nhìn nhau say đắm mà không nhận thấy rằng các thành viên EXO  đang nhìn vào họ như thể đang xem một bộ phim truyền hình.

-        "Không biết là đến bao giờ thì họ sẽ hôn nhau nhỉ?" Kai hỏi.

-        "Chỉ còn chờ thời điểm thích hợp thôi” Chanyeol nói.

-        "Chúng ta có nên chơi một bài nhạc lãng mạn không?" Chen hỏi.

-        "Ý tưởng tốt đấy." Suho đồng ý. Chen  lấy Ipod, tìm kiếm các bài hát và chọn được một bài ưng ý.  Là bài hát của họ, Into your world. Cặp đôi này chợt nhận ra không khí xung quanh và tách nhau ra.

-        "Tch! Âm nhạc lúc này thật không phù hợp." Kris nhận xét. Những người khác gật đầu.

-        "Thôi nào,các chàng trai. Chán quá. Đi ngủ thôi." Xiumin nói. Những người khác làm theo. Khi họ rời đi, 2 người lại trở nên lúng túng.

-        "Ừm, em sẽ nấu ngay bây giờ, oppa."



♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



-        "Thế nào?" Seohyun hỏi khi cô nhìn anh ăn.

-        "Rất ngon!" Luhan giơ  ngón tay cái lên. "Em cũng ăn đi".

-        "Không, em không đói, oppa Anh sẽ ăn hết tất cả, được chứ?"

-        "Được rồi."



♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥



Sau khi Luhan ăn xong, hai người họ quyết định sẽ ra phòng khách khi mà tất cả các thành viên đã về phòng. Họ ngồi cạnh nhau.

-        "Ngày hôm nay thế nào, Hyun-ah?" Luhan hỏi trong lúc nắm tay cô.

-        "Khá mệt, nhưng mà cũng vui lắm." Seohyun trả lời. "Còn anh thì sao, oppa?"

-        "Mệt mỏi."

-        "Nhưng vui chứ?"

-        "Nếu em nghĩ là thế."

-        "Các oppa bắt anh dọn kí túc xá của họ sao?"

-        "Chỉ là sắp xếp lại thôi". Seohyun thở dài.

-        "Anh có thể từ chối mà, oppa."

-        "Nhưng anh muốn thế.”

-        "Em nói với anh rồi, đúng không? Họ nói gì không quan trọng, bởi em là người lựa chọn cơ mà". Luhan mỉm cười.

-        "Điều đó làm anh thêm mạnh mẽ, khi biết em chọn anh. Anh có thể xử lý được, Hyunnie à. Anh chỉ còn một thử thách nữa thôi.”

-        "Eh, có vẻ như em không cản nổi anh? Được rồi, chúc anh may mắn, oppa. Dù sao thì,  các unnies đã đọc bài luận của anh rồi." Seohyun thông báo.

-        "À, Leeteuk hyung đã nói với anh. Thế họ nói gì?"

-        "Họ nói em may mắn nhưng họ không cho em đọc nó." Cô bĩu môi.

-        "Em không cần phải đọc đâu."

-        "Tại sao không?"

-        "Bởi vì anh có thể làm nếu em đồng ý.”

-        "Anh thật ủy mị quá, oppa à. Nhưng em thích." Seohyun nói trước khi ngả đầu lên vai anh. Luhan cười khẽ.

-        "Cứ để thế này một lúc đi, oppa." Seohyun thấy anh gật đầu khi cô nhắm mắt.

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥

Bình luận

sến nhưng mà sến phù hợp :))  Đăng lúc 14-10-2012 12:55 PM
sến cơ mà ko sao, dễ thương lắm, hóng chap mới em trans. fighting !!!  Đăng lúc 14-10-2012 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 19:20:42 | Xem tất
Vài lời muốn nói: Thực sự là không làm cách nào để ngôn từ bớt sến súa được :)

Thôi, cứ coi như là đang đọc teen story vậy :(((

Sẽ cố gắng sửa chữa vào các fic sau, keke



CHAPTER 4


Lòng dũng cảm, Lời nói dối và Thú nhận

Seohyun X LUHAN



PART 1
________________________________________



Seohyun trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi.Đến kí túc xá của anh là một quyết định đúng đắn. Cô được gặp anh, và còn nấu cơm cho anh dù khả năng bếp núc không thật thành thạo, nhưng cũng đã làm đúng với những gì mẹ cô dạy bảo.Cô khẽ ngân nga bài hát của anh khi đi ngang qua phòng khách để vào buồng ngủ. Vì quá hạnh phúc mà cô đã không nhận thấy unnies đang nhìn chằm chằm vào mình.

-        "Trông em ấy như trúng số độc đắc ấy." Yuri nhận xét.

-        "Ah, mình thật ghen tị, mình cũng muốn có bạn trai!" Sooyoung than thở. Dù vui mừng cho Seohyun, nhưng đôi khi họ cũng thật chạnh lòng. Maknae của họ, người vốn thờ ơ với đàn ông,lại chính là người có bạn trai trước.

-        "Chúng ta rồi cũng sẽ tìm được thôi.Vấn đề là thời gian.”, Yuri nói, vỗ nhẹ vào lưng cô bạn trẻ.

-        "Nhưng mà, thử thách tiếp theo của họ dành cho cậu ấy là gì?" Sunny hỏi.

-        "Leeteuk oppa nói sẽ thử  lòng dũng cảm." Taeyeon nói.

-        "Lòng dũng cảm?" Các cô gái khác hỏi.

-        "Yeah! Oppa nói với mình trong phòng tập. Mình nghĩ họ sẽ nhốt cậu ấy qua đêm."

-        "Việc ấy sẽ thể hiện được gì..?" Jessica hỏi. Cô thực sự không hiểu lý do các oppa Super Junior lại làm những việc này. Tại sao họ không mừng cho Seohyun? Cô nghĩ bọn họ thật trẻ con và những bài kiểm tra thật ngu ngốc.

-        "Hmm. Có lẽ là cần dũng cảm để bảo vệ Seohyun?" Sunny thốt lên.

-        "Các oppa ấy chẳng người lớn chút nào.” Jessica lầm bầm. Nhưng họ không ngờ là Seohyun đã nghe thấy và nghĩ đến chuyện gì đó. Điều duy nhất cô muốn biết là họ dự định thực hiện lúc nào và liệu cô có bận vào đúng ngày đó không. Cô lặng lẽ đóng cánh cửa và nhanh chóng gửi tin nhắn cho LuHan.

-        “ Oppa! Khi nào thì anh rảnh thế?”

Câu trả lời đến ngay lập tức.

-        “ Anh nghĩ là tuần tới. Sao thế?”

-        “ Cho em thời gian chính xác đi oppa!”

-        “ Sao phải gấp thế, Joohyun? :))  Thứ Năm tuần tới. Tại sao lại hỏi anh thế? Em định sẽ lại đến đây và nấu cơm cho anh à ? “

Thứ năm?Mình có bận gì không? Seohyun cố gắng nghĩ đến lịch trình của mình ngày hôm đó. Cô nhớ là ngoài buổi chiều ra thì cô hoàn toàn rảnh rang. Rất vui mừng, cô gửi lại tin nhắn cho anh.

-        “ Để em nghĩ đã, oppa. : P.  Dù sao cũng thật vui khi được gặp anh hôm nay. Tốt hơn là chúng ta nên ngủ sớm. Ngày mai cả hai đều có việc cả. Chúc anh ngủ ngon, oppa!”

-        “ Chúc em ngủ ngon, Joohyun.”

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥

  
Ngày thứ năm….

Luhan thức dậy và thấy thật yêu đời. Seohyun đã hứa sẽ đến kí túc xá vào buổi tối và nấu món gì ngon cho anh. Anh vui vì lại được gặp cô lần nữa.Một tuần không được trông thấy cô thực sự khiến anh phát điên. Dù cùng ở Hàn Quốc, và cùng một công ty, nhưng họ hiếm khi gặp nhau, vì cả 2 đều có lịch trình riêng.

-        “ Chào buổi sáng, công chúa của anh. Anh không thể chờ đến lúc gặp em nữa.:) “

Luhan nhắn tin cho cô vào sáng và tối, và cô cũng vậy.

-        “ Chào buổi sáng, oppa! Hẹn anh tối nay :D “

-        “ Em sẽ nấu món gì thật ngon chứ?”

-        “Em không chắc, oppa à. Em thực sự không giỏi nấu ăn….”


-        “ Anh nói rồi mà, anh sẽ ăn bất cứ món nào em nấu.”

-        “ Hứa nhé? Hôm nay anh đừng có ăn món gì đấy! Hãy đợi cho đến tối nhé :D “

-        “ Chỉ cần em không bỏ độc là được  “

-        “ Sao em phải làm thế chứ, oppa?”

Luhan cười khúc khích.

-        “ Anh đùa chút thôi :). Em nên chuẩn bị đi, chẳng phải chiều nay em có việc phải làm sao?”

-        “ Vâng, oppa. Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.”

Luhan mỉm cười và bắt đầu dọn dẹp ký túc xá.Anh không thực sự hứng thú, nhưng vì Seohyun sẽ đến, nên anh cũng nên làm cho mọi thứ ngăn nắp.  Anh đã rất lúng túng vào cái đêm đầu tiên cô đến vì kí túc xá rất lộn xộn. Thật may là cô ấy không quá chú ý đến điều đó. Có lẽ cô ấy đã đoán trước được. Khi đang làm dở thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại.Anh rút nó khỏi túi áo, và khi nhìn thấy cái tên Leeteuk, anh chỉ biết thở dài ngao ngán.

-        "Yoboseyo, hyung?"
Anh trả lời và đoán được lí do có cuộc gọi này. Luhan nhắm mắt lại. Nếu Leeteuk gọi cho anh, nghĩa là bài sát hạch cuối cùng đã đến.Chỉ mong là nó không mất quá nhiều thời gian, và anh sẽ về trước khi Seohyun đến.

-        "Đêm nay sẽ là thử thách cuối cùng." Leeteuk nói ở đầu dây bên kia.

-        "Tối nay?"   Không phải bây giờ sao? anh nghĩ.

-        "Đúng vậy. Hãy đến gặp anh vào lúc 9:00 tại tòa nhà SME.”. Nói xong, Leeteuk cúp máy.
LuHan bỗng cảm thấy mất hết sức lực. Anh sẽ không thể gặp Seohyun. Quá chán chường, anh gửi cho cô một tin nhắn.

-        “ Joohyun, xin lỗi em. Chúng ta không thể gặp nhau tối nay được. Anh cần phải đến một nơi. “

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:23:34 | Xem tất
Nhá hàng tí nào :)

Tùy mọi người tưởng tượng tình huống nhá, kaka


PREVIEW PART 2 CHAP 4

-        "Oppa .. "


-       "Cô là ai?"


-       "Hóa ra là lừa anh sao?"


-       "Joohyun à, tại sao lại phải làm thế?"


-        "Wo ai ni.."


-        "Anh hãy ngừng ngay cái suy nghĩ ấy đi.."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 11:41:56 | Xem tất
CHAP 4


PART 2




08:00

Luhan đã đến nơi hẹn. Leeteuk nhanh chóng nhìn thấy anh và nhận ra hậu bối của mình trông buồn đến thế nào. Chắc cậu ấy có kế hoạch gì vào tối nay chăng? Leeteuk nghĩ. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng LuHan đã đến, và dự định sẽ phải thực hiện. Dù sao thì đây sẽ là lần cuối cùng.

-        "Luhan-ah. Nhìn cậu như là bị mất trộm vậy?" Leeteuk hỏi, cô gắng làm cậu tươi tỉnh.

-        "Em không sao, hyung." Luhan cười giả lả.

-        " Em có chuyện quan trọng cần làm sao?" Leeteuk hỏi.

Luhan gật đầu và đột nhiên, Leeteuk thấy khâm phục anh chàng. Luhan đã hủy công việc của mình chỉ vì bài sát hạch, điều ấy cho thấy cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với Seohyun. Nhưng anh không biết rằng họ đã hẹn nhau trước đó.

-        "Thử thách cuối cùng là gì, thưa hyung?" Luhan hỏi. Anh chỉ muốn hoàn thành công việc ngu ngốc này và được tự do với Seohyun. Leeteuk cười gian.

-        " Cậu thích phim kinh dị không, Luhan?" Anh hỏi.

-        "Ơ, không hẳn..Sao hả hyung?"

-        "Bài kiểm tra cuối cùng là về lòng dũng cảm."

-        "Lòng dũng cảm?"

-        "Đúng thế. Anh nghĩ rằng mình cần phải giải thích mọi chuyện cho cậu, Luhan-ssi. Thử thách đầu tiên chỉ là để xem liệu cậu có thực sự nghiêm túc với Seohyun không, thứ hai là xem cậu có đủ sức để làm mọi chuyện vì cô ấy không và bây giờ, để kiểm tra xem cậu có đủ can đảm để ở bên cô ấy không. " Leeteuk giải thích.
Luhan nghĩ một lúc. Hóa ra những lần trải nghiệm này sâu sắc hơn anh tưởng. Nhưng không phải là chuyện đó quá trẻ con sao? Viết một bài luận? Làm việc nhà? Luhan chỉ nhún vai. Nếu đó là những gì họ mong muốn, thì anh sẽ chứng minh cho họ thấy. Dù sao anh cũng vượt qua được 2 phần rồi.
-       " Em phải làm gì hả hyung?"

-        "Bọn anh sẽ để cậu lại trong phòng tập."  Thật sao? Luhan nghĩ.

-         "Nhìn biểu hiện của cậu thì anh đoán là cậu chưa biết được bí mật của căn phòng đó, đúng không?”

-        "Có chuyện gì đó sao, hyung?”

-        "Có rất nhiều học viên tránh vào phòng tập đó. Họ nói là đã nghe thấy tiếng tiếng khóc của một cô gái phát ra từ đó. Chuyện này anh cũng chứng kiến 1 lần rồi. Anh nghĩ là mình bị hoang tưởng nhưng hóa ra lại là sự thật. Nhiều người cũng đã nghe thấy nó. "

-        "Em phải ở lại đó 1 đêm sao?" Luhan hỏi, khá lo lắng.

-        "Bingo!” Leeteuk cười nhăn răng.  "Đừng lo lắng quá! Bọn anh đã làm cho cậu vài món ngon, cậu có thể ngồi đó và thưởng thức. Nhưng anh cần tịch thu điện thoại của cậu.”

-        "Eh?"

-        "Thôi nào. Đưa nó cho anh." Luhan buồn rầu đưa điện thoại cho Leeteuk.

-        "Đi theo anh". Luhan bước theo sau. Khi đến căn phòng ma ám đó, Luhan đột nhiên lạnh toát người.

-        " Cậu sợ à?" Leeteuk hỏi. Luhan nhanh chóng lắc đầu. Anh ở đây là để chứng tỏ lòng can đảm của mình.

-        "Được rồi, cậu có thể vào ngay bây giờ. Chúc may mắn, Luhan-ssi."

Luhan đành bước vào phòng. Nó tối đến mức anh chẳng nhìn thấy gì hết.  Cánh cửa sau lưng anh bất ngờ đóng lại. Anh đã hốt hoảng la lên. Chết tiệt, Luhan. Đừng sợ. Anh tự mắng chính mình. Anh dùng tay mò mẫm trong bóng tối để tìm đường. Khi tìm ta bức tường, anh, ngồi thụp xuống và thở dài.

"Mình phải ngồi đây cả đêm." Anh lẩm bẩm. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gì đó ở phái bên trái mình. Nắm chặt tay lại, anh chuẩn bị đối phó với thứ đang tiến dần đến mình. Khi nhìn sang trái, chợt có ánh sáng lóe lên khiến anh lóa mắt và phải dùng tay che chúng lại.

-        "Ai đó?" Anh hỏi, hơi lo lắng.

-        "Oppa ..." Giọng ai đó thì thầm. Có thể là ai được? Oppa? Liệu có phải là cô gái mà Leeteuk đã nói đến?

-        "Cô là ai .. không được đến gần tôi!" Anh hét lên.

-        "Oppa .. Đừng sợ. Là em mà."

-        "Ai cơ?" Anh hỏi, người thì  run rẩy. Ánh sáng đột nhiên rọi về phía anh. Anh nhìn khuôn mặt của cô gái, hoảng sợ bỏ chạy cho đến khi nhận ra cô ấy là ai.

-        "Seo ... Seohyun?" Anh hỏi.

-        "Ssh! Yên nào, oppa. Họ sẽ nghe thấy mất." Seohyun thì thầm. Cô tiến lại và ngồi xuống cạnh anh.

-        "Em đang làm gì ở đây?" LuHan hỏi.

-        " Em đã nghe thấy kế hoạch của họ." Seohyun cười khúc khích. " Nhớ lại lúc em hỏi anh xem có rảnh không đi. Em đã dự định lâu rồi."

-        " Vây là em không hề có kế hoạch nấu nướng cho anh?" Luhan hỏi.

-        "Ơ. Vâng . Nhưng em biết là anh sẽ không tới được mà." Seohyun trả lời.

-        "Tch. Ra là em lừa anh." Luhan hờn dỗi.

-        "Aigoo, Oppa. Em sẽ nấu cho anh vào lúc khác. Bây giờ chúng ta hãy cứ tận hưởng những thức ăn họ mua đi nào." Seohyun cười khúc khích khi cô mở chiếc túi nhựa anh đang cầm và lấy dần đồ ăn ra.

-        "Toàn là đồ ăn sẵn". Seohyun bĩu môi.

-        " Anh cá là em đang bĩu môi đấy.” Luhan cười toe toét.

-        “ Còn anh thì đang cười toét miệng." Cả hai cùng phá ra cười.

-        " Nhưng mà các unnie không tìm em sao?”, Luhan hỏi.

-        "Không, em nói rồi mà, em đã chuẩn bị tất cả.”

FLASHBACK

-        "Omma! Con có việc muốn nhờ mẹ." Seohyun hỏi ngay sau khi mẹ cô nhấc máy. Sauk hi nghe được thời gian và địa điểm từ các unnie, cô lập tức gọi điện cho mẹ mình
.
-        "Chuyện gì vậy, Joohyun?" Mẹ cô hỏi.

-        "Omma có thể giúp con nói dối, được không ạ?" Cô cắn môi. Cô là một người trung thực, và được cưng chiều cũng chính vì điều này, vậy mà giờ lại nhờ mẹ nói dối, như thế thật tệ. Nhưng cô cần phải làm vì cô cũng rất nhớ anh.

-        "Joohyun-ah Tại sao con lại làm thế?" Seohyun liền giải thích tất cả với mẹ. Bà Seo cười.

-        " Thật không? Những oppa ấy chắc chắn rất yêu quý con, đúng không?"

-        " Dạ vâng, thưa Omma".

-        " Mẹ mừng cho con, Joohyun à."

-        " Con cũng thế, Omma à. Nhưng họ đã đi quá xa rồi. Đến cả ba mẹ chắc cũng không đối xử với LuHan oppa như thế!” Cô than vãn.

-        "Ahrasso, mẹ sẽ giúp. Chỉ cần bảo họ rằng con sẽ ở lại nhà 1 đêm, phải không?”

-        "Vâng, Omma. Cảm ơn mẹ. và chào ba dùm con. Con yêu cả hai người."

END OF FLASHBACK

-        " Vậy ra em nói với họ là sẽ ngủ lại nhà sao?" Luhan hỏi.

-        "À, vâng. Như thế, họ sẽ không thể tìm được em." Seohyun cười.

-        " Anh không tin được là em lại có thể làm chuyện này, Joohyun à. Không lẽ anh làm hư em mất rồi?" Luhan hỏi Dù rất hạnh phúc vì những gì cô đã làm gì anh, nhưng anh cũng không thể ngăn mình nghĩ thế.

-        "Không đâu, oppa. Đúng là em chưa từng làm thế này, nhưng em thích nó. Ý em là…em làm thế để được gặp anh…” Seohyun giải thích và thầm cảm ơn vì căn phòng tối mù khiến anh không thể nhìn thấy mặt cô đang đỏ bừng. Luhan đang tìm kiếm bàn tay cô. Seohyun mỉm cười,dần quen với việc nắm tay anh. Nhưng những gì anh ấy làm lại khiến cô ngạc nhiên. Anh kéo cô đối diện với mình, vòng tay ôm lấy cô.

-        "Oppa ..." Cô gọi.

-        " Anh không biết rằng mình có xứng đáng với em không, nhưng anh cảm ơn em". Anh thì thầm. "Cảm ơn em vì đã làm anh thấy mình thật đặc biệt."

Seohyun từ từ vòng tay ôm lại anh.

-        "Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy thế này, oppa! Có thể điều này thật lạ lùng nhưng em chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi.", cô nói.

-        "Wo .. wo ai ni". Anh thì thầm.

-        "Oppa!" Có thể cô không thông thạo tiếng Trung Quốc nhưng cô hiểu được điều anh muốn nói.

-        " Anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm anh dành cho em… Giờ thì anh có thể chắc chắn rồi. Anh yêu em, Seo Joohyun." Luhan khẽ nói. Seohyun cảm thấy sự chân thành trong giọng nói của anh và những lời nói ấy làm trái tim cô tan chảy.

-        " Em…Em vẫn không chắc nó có phải là tình yêu hay không, nhưng oppa à, em thực sự rất thích anh. Anh rất đặc biệt trong lòng em, oppa!. Hãy cho em thêm thời gian.”

-        " Dĩ nhiên rồi." Anh hoàn toàn đồng ý. " Anh thực sự đã ảnh hưởng xấu đến em, tốt hơn là chúng ta nên ăn hết chỗ đồ ăn này. Anh đói rồi."

-        "Aish, ngừng ngay cái ý nghĩa đó đi, oppa!" Cô rên rỉ.

-        " Nếu anh không dừng lại thì sao?" Luhan hỏi, cười toe toét.

-        " Thế thì em sẽ bắt anh phải ngừng."

-        "Thật sao? Em sẽ làm thế nào?"

-        " Cứ chờ xem".

-        " Tôi đã ảnh hưởng xấu đến Joohyun. Tôi là một kẻ xấu xa. Tôi không xứng với cô ấy. Tôi là kẻ…."

Cô hôn anh, và LuHan thề là trái đất đã ngừng quay. Tim anh ngừng đập và đầu óc anh trống rỗng khi anh nhắm mắt để tận hưởng những cảm giác ngọt ngào mà đôi môi cô mang đến. Môi họ không hề chuyển động. Đó là một nụ hôn bất ngờ, và LuHan yêu phút giây này. Seohyun, sau khi nhận ra những gì mình làm,liền lập tức buông tay anh ra, nhưng anh đã nhanh chóng dùng tay trái giữ chặt cô, còn tay kia thì ôm lấy khuôn mặt cô. Anh di chuyển lại gần hơn và hôn cô thêm lần nữa. Seohyun nhắm mắt lại. Luhan buông lơi cánh tay của Seohyun, vòng tay qua lưng cô và kéo cô sát gần mình hơn . Seohyun khẽ nắm lấy áo anh khi anh đắm chìm trong nụ hôn. Họ lạc trong thế giới của riêng họ, và may mắn thay, những con người bên ngoài phòng tập lại khổng để ý đến vì còn bận rộn cho kế hoạch dọa ma LuHan.
♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2012 19:08:36 | Xem tất
CHAPTER 5


Những cô chị, Youtube và cuộc hẹn hò đầu tiên


Seohyun X LUHAN

PART 1


Seohyun mím môi khi các unnie vây quanh cô, nhìn cô như thể một kẻ phản bội hoặc một cái gì đó tương tự. Họ,cùng với các oppa SuJu, đã phát hiện ra cô đã ở với Luhan cả đêm đó. Dù thế, cô cũng rất biết ơn là họ đã không trông thấy cô và anh hôn nhau. Nếu bị bắt gặp trong tình huống đó, cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Hóa ra các unnie và oppa của cô định khiến Luhan sợ hãi bằng cách giả làm bóng ma và khiến anh bất ngờ, nhưng chính họ lại bị bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngồi ăn cùng LuHan.

FLASHBACK

Hyoyeon mở cửa phòng tập và mặc một bộ đồ trắng toát. Cô làm thế để dọa ma Luhan nhưng lại thấy cô em của mình đang ngồi bên cạnh cậu.

-        "Seohyun!" Hyoyeon gọi. Seohyun và Luhan ngước lê nhìn cô.

-        "Unnie ..?" Seohyun nhận ra giọng nói đó ngay cả khi người đó khoác lên mình bộ trang phục của 1 con ma. Thay vì bị bất ngờ bởi hình dạng ấy, cô lại sợ hãi vì một lý do khác. Có thể họ đã bị bắt quả tang.

-        "Seohyun, em đang làm gì ở đây? Chị tưởng là em đang ở nhà ?" Hyoyeon hỏi khi đứng trước mặt cô.

Với giọng nói to của cô ấy thì các thành viên khác của SNSD và SuJu đã nhanh chóng đi vào phòng. Cũng giống như Hyoyeon, họ ngạc nhiên khi thấy Seohyun ở đó. Luhan và Seohyun lo lắng khi bị nhìn chằm chằm. Luhan nắm tay Seohyun, như thể nói với cô rằng anh đang ở đây và sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện.

-        " Em... Em nghe được là mọi người đã lên kế hoạch cho chuyện này. Thế nên em quyết định sẽ trốn vào một góc nào đó cùng với LuHan oppa.” Seohyun giải thích, mặt cúi gầm xuống và nắm chặt tay Luhan. Luhan nhìn cô.

-        "Sunbae-nim xin đừng nổi giận với cô ấy." Anh nài nỉ.

-        " Bọn chị không hề nổi giận với em ấy. Chỉ là mọi người đều ngạc nhiên khi thấy em ở đây và đã nói dối bọn chị." Taeyeon nói. Luhan thở phào nhẹ nhõm.

-        " Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hyoyeon hỏi Leeteuk.

-        " Được rồi! Seohyun đã ở cùng với cậu trong căn phòng này, và như thế có nghĩa là cậu đã không vượt qua được bài sát hạch, đúng không?" Leeteuk hỏi, cười gian với Luhan. Luhan mở to mắt. Không!  Không thể được. Anh không thể thất bại được.

-        "Không, em nghĩ là cậu ấy đã được thông qua." Jessica nói. Mặc dù cô ấy nghĩ là điều này thật ngu ngốc, nhưng cô vẫn muốn đi xem mọi việc thế nào.

-        "Tại sao?" Kyuhyun hỏi.

-        "Đây là một bài kiểm tra về sự dũng cảm, Thực tế là cậu ấy không trốn chạy chúng ta và đang cố gắng để bảo vệ Seohyun, đó không phải là sự dũng cảm sao? Anh không nghĩ thế à?" Jessica nói, bắt chước Leeteuk.

Các thành viên của SNSD đều gật đầu bởi họ hiểu những gì Jessica đang cố gắng nói ra. Các thành viên SuJu đều đang nghĩ về nó cho đến khi họ nghe thấy tiếng Seohyun.

-        "Unnie .. Oppa .. Em biết các anh chị quan tâm đến em, nhưng thế là quá đủ rồi.Hãy cứ để mặc bọn em, được không?" Seohyun hỏi.

-        "Seohyun. Anh đã nói là không sao hết" Luhan nói. " Anh sẽ làm bất cứ điều gì, vì em. Em hiểu chứ?” Seohyun gật đầu.

-        "Nhưng oppa à!" Cô rên rỉ.

-        "Aish! Cả 2 người thôi đi! Tay chị đang nổi da gà vì quá nhiều lời ngọt ngào đấy!." Sooyoung phàn nàn. Seohyun và Luhan đỏ mặt. Seohyun cố gắng rút tay cô ra khỏi anh nhưng anh đã giữ thật chặt. Leeteuk thở dài khi nhìn họ như thế..

-        "Được thôi. Cậu đã vượt qua các bài kiểm tra, Luhan-ssi.Bây giờ cậu có thể  tự do hẹn hò với Seohyun. Bọn anh chúc phúc cho hai đứa." Leeteuk cuối cùng cũng lên tiếng. Luhan và Seohyun nhìn vào nhau hạnh phúc. Sau đó họ đứng lên và Luhan cúi chào đàn anh của mình.

-        "Cảm ơn các anh chị rất nhiều Em hứa sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người!" Luhan tiếp tục lặp lại.

-        " Cậu sẽ chết nếu làm cô ấy khóc đấy, hiểu không?" Kyuhyun hỏi. Luhan gật đầu mặc dù anh rất lo lắng.

-        "Được rồi Hãy về nhà thôi. Seohyun, lại đây nào. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói đấy”. Hyoyeon nói và nắm lấy cánh tay của Seohyun. Luhan miễn cưỡng để cho cô đi khi cô khẽ nói là sẽ gọi cho anh vào buổi tối.

END OF FLASHBACK

Seohyun bồn chồn khi ngồi trên ghế. Các unnie của cô vẫn không nói bất cứ điều gì và cô đang sợ hãi như thể ở địa ngục vậy.

-        " Em xin lỗi!" Cô thốt lên khi không thể chịu nổi sự im lặng thêm được nữa. Cô sắp khóc đến nơi. Cô cúi gằm mặt xuống cho đến khi nghe thấy họ cười. Cô  ngẩng lên, nhìn họ thắc mắc.

-        "Unnie à?" Cô gọi.

-        "Nào .. Hyunnie ! Nói cho bọn chị biết hai người đã làm gì trong căn phòng đó?" Yuri hỏi. Mắt Seohyun mở to vì quá bất ngờ. Cô không thể kể cho họ nghe được. Thật quá ngại ngùng!

-        "Không có gì cả. Bọn em .. bọn em chỉ ngồi cạnh nhau thôi." Seohyun lắp bắp.

-        "Thật không?" Sunny  hỏi, ném cho cô cái nhìn như thể “đừng có nói dối bọn này lần nữa nhé”.

-        "Thật mà. Bọn em chỉ….chỉ làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm". Thôi xong! Seohyun thở hổn hển.

-        "Ah! Những chuyện mà các đôi khác thường hay làm ư? Em có thể nói cho bọn chị nghe được không, maknae?" Hyoyeon trêu chọc. Seohyun cười xòa,lo lắng.

-        "Chỉ là .. các chị biết mà. Ngồi bên nhau, cùng nhau trò chuyện. Chỉ là những chuyện bình thường thôi"  Seohyun ước sao các chị sẽ không hỏi thêm cô gì nữa.

-        "Hmm Nhưng chị nghĩ là những đôi khác sẽ thường nắm tay, ôm nhau, và cả hôn nữa..”
Yoona nói, cố gắng hết sức để không cười vì Seohyun đỏ bừng mặt khi cô chỉ vừa đề cập đến từ 'nụ hôn'. Seohyun dường như bị á khẩu, khiến các cô gái tin là đôi trẻ này đã làm cái điều mà họ đang nghĩ đến.

-        "Well. Okay, anyway. Hai người đã hôn nhau suốt thời gian ấy." Yuri nói.

-        "Andwae! Em ấy là maknae của mình! Em ấy là cô nhóc của mình mà! Em ấy không thể làm thế đâu!" Tiffany nói và ôm chặt lấy cô. "Không ai được phép chạm vào em ấy!"

-        "Aigoo!Nhưng  cậu là một trong số những người đã giúp LuHan đấy!”  Taeyeon nhắc nhở.

-        "Ah.Đúng thế, em có thể tiếp tục hôn cậu ấy." Tiffany nói làm cho những người khác phì cười và Seohyun lại đỏ bừng mặt.

-        "Vậy, .. nụ hôn đầu tiên của em thế nào? Cậu ta hôn tuyệt chứ?" Sooyoung hỏi.

-        "Unnie!" Seohyun rên rỉ.

Cô ấy không biết phải nói thế nào nữa?Cô ấy thậm chí còn không biết được anh ấy tuyệt hay không nữa? Không phải là cô ấy hôn các chàng trai và so sánh xem họ hôn thế nào, đúng không? Những unnies của cô thực sự có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của cô mà, nhưng cô vẫn yêu họ và cô rất biết ơn khi có họ bên mình.

-        " Để em ấy yên nào" Jessica nói. Cô thực sự buồn ngủ và muốn ngừng thẩm vấn Seohyun.

-        "Ahrasso Đi ngủ đi tất cả mọi người." Taeyeon nói. Sau đó, họ bắt đầu đi về phía phòng của mình.

Đó thực sự là một đêm tuyệt vời. Seohyun thầm cảm ơn Jessica như thể cô ấy đã cứu mạng cô vậy.

♥ ~ seohyunxluhan ~ ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách