Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 9-11-2012 15:04:23 | Xem tất
sau khi được ss Pim giới thiệu em đã nhảy hố, thực sự lúc đọc mặt em cũng không có biểu hiện gì nhiều chủ yếu là đơ ra và tưởng tượng, nhớ lại các bộ phim đã xem..
(một phim về rắn khổng lồ ăn hoa kích thích để phát triển, tưởng tượng một ổ rắn khổng lồ mùa sinh sản..ôi trời da gà nổi khắp người, thà chết đẹp chứ không dám tới gần bọn nó để thịt nát xương tan; một bộ nói về một loài thực vật có thể chui vào trong cơ thể người mà sống..da gà tập 2;..)
truyện này làm thành phim chắc sẽ hút hàng lắm, tính phiêu lưu cực kì cao, mọi con vật đều như phóng đại, con châu chấu mà như con chó là hiểu rồi, xuyên không qua thế giới khác *vèo vèo* đọc xong hết dám du lịch rừng luôn, sống mà nơm nớp lo sợ khi nào mình chết, chuyện gì sẽ đến với mình còn khủng khiếp hơn cái chết
đã vậy lũ đàn ông kia còn tồi bại nữa, lo sống không lo, còn muốn... haiz..đúng là bước đường cùng rồi mới biết ai tốt ai xấu, lũ này không bằng Thú
nói đi nói lại cũng phải khâm phục bản năng sinh tồn và kiến thức của chị Tô Từ, biết ứng phó theo từng trường hợp, gặp em thì chắc cũng chỉ biết sợ hãi thôi, hoặc là hiến thân cho bọn Thú nó ăn luôn cho rồi, em chẳng đủ sức lực, trí tuệ và can đảm để làm như Tô Từ đâu, đặc biệt là khúc kết chương
Hít một hơi thật sâu, Tô Từ mới có can đảm giơ cánh tay lên, con dao đặt ngay phần thịt gần vết thương, cắn răng đâm mạnh vào.

đọc cảnh này muốn khóc ghê luôn, tự đâm mình phải cần bao nhiêu can đảm? con đó chắc không phải sâu đâu, chắc là đỉa ak
anh chính cuối cùng cũng xuất hiện, lạnh vô cùng lạnh, nhưng dường như có tính người hơn bọn dã thú kia, khi nào hai người mới gặp mặt đây, anh là hổ mà *vua*, chắc có thể bảo vệ cho chị Tô Từ chứ, một mình chắc chị bơ vơ lắm
PS: cám ơn bạn đã edit truyện + kiến thức sinh tồn mà bạn đã post *nhưng chắc đọc truyện này xong ko đi rừng đâu*
bạn sinh năm mấy để mình còn biết cách xưng hô~Hóng truyện của bạn, fighting! *sr, nói nhiều wá*

Bình luận

Ok My :)  Đăng lúc 9-11-2012 10:01 PM
em mới ĐH năm thứ nhất thôi, vậy em xưng bằng ss nhe!  Đăng lúc 9-11-2012 09:35 PM
Tớ cũng rất khâm phục Tô Từ, ko cần dựa vào những tên đàn ông trong nhóm mà vẫn có thể sống và tự bảo vệ mình.  Đăng lúc 9-11-2012 09:06 PM
Tớ đã ra trường đi làm rồi ^^  Đăng lúc 9-11-2012 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 14-11-2012 23:04:50 | Xem tất
Bản năng sinh tồn muôn năm dồn tới bước đường cùng con người có thể làm những việc tưởng chừng không thể
khát vọng sống của Tô Từ lại chảy tràn trong từng tế bào của cơ thể

Tưởng tượng ~
Sau đó cô cầm kim để trên miệng vết thương, quay mặt đi, cắn răng nhấn xuyên qua da... Tô Từ, ngay cả lóc thịt cũng đã làm rồi, chỉ là cầm kim khâu lại một chút thôi mà, mày làm được.

Đúng là đau thấu xương mà, hết lóc thịt rồi tới khâu da, nghĩ tới là da gà cũng nổi cục cục, ở nhà đứt tay xíu thôi là muốn la làng rồi, ở đó một mình chị còn có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề như vậy, thật đáng khâm phục,may là kiến thức sinh tồn của chị Tô Từ kha khá, nếu không chắc toi đời từ lâu..tiếc một cái dụng cụ đều thiếu thốn, nếu không chị cũng không khổ sở đến vậy *ai mà biết trước được mình bị xuyên không đâu chứ*
nghĩ tới đàn muỗi như chim bồ câu là hãi hùng, *chúa ghét lũ muỗi* muỗi mà to đến thế thì thế giới đó chắc khổng lồ
không Thú nào đến gần nơi cư trú của chị chắc ngửi thấy mùi nguy hiểm của anh nam chính rồi, mau mau xuất hiện anh nha~ mau mau cứu chị đi
Ps: cám ơn ss Tomoyo đã edit truyện, em sẽ phá hố dài dài! hwaiting!

Bình luận

chương 6 rồi thực sự là ngóng anh 9 quá đê!  Đăng lúc 14-11-2012 11:52 PM
Ss cũng mong "anh" mau mau xuất hiện, còn giới thiệu 1 chút về "anh" chứ :))  Đăng lúc 14-11-2012 11:19 PM
Đọc truyện này xong có khi học được 1 mớ kiến thức sinh tồn ấy chứ ^^  Đăng lúc 14-11-2012 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 20-11-2012 00:57:19 | Xem tất
Có chap mới rồi, tuy truyện này có nhiều cảnh rùng rợn nhưng không thể phủ nhận độ hấp dẫn của nó, tình tiết thay đổi cực kì logic!
Tô Từ thật là thảm mà, hết chuyện này tới chuyện kia, rừng hoang đúng không phải nơi để chơi, tay giờ cũng có sẹo rồi, lại bị nó hành sốt nữa chứ, lại xui đến mức trời đổ mưa, đi tìm chỗ ở mới~
Yay~ đã tìm tới hang ổ của anh chính, chờ đợi sự xuất hiện hoành tráng của anh, chờ đợi mối quan hệ của couple này nảy nở!
Đọc truyện này rồi mới biết lũ muỗi kị sả, tưởng nó chỉ ghét vỏ quýt nướng vs Soffell thôi chứ, bổ ích, cái này cực kì bổ ích với em, không biết phải kiếp trước em giết nhiều muỗi quá hay sao mà 18 năm  đã bị sốt xuất huyết 2 lần, 1 lần nằm viện một tuần, một lần xỉu bật ngửa tại nhà! haiz...
P/S *ngừa sâu răng vượt trội*:
ss đúng là có tâm làm việc ghê.. khuya rồi mà còn năng nổ tung chap, show hàng, thật là ngưỡng mộ quá đi!
Chọn hố này để nhảy đúng là "sự lựa chọn hoàn hảo"!
Cám ơn ss đã edit! ss cố lên!

Bình luận

duyên oan gia ss ơi! em toàn xài soffell thôi, tiếc là chị Từ ko có nó!  Đăng lúc 20-11-2012 04:52 PM
=)) em có duyên với muỗi ghê  Đăng lúc 20-11-2012 12:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 24-11-2012 02:00:57 | Xem tất
Sao mà nhiều con kì lạ ghê, thực vật động vật đều kì lạ, kích thước thì lớn đến mức chẳng rõ nó là con gì *viết xong em cũng chẳng biết em đang nói gì*
Chap này tình trạng của chị có vẻ khá hơn rồi, vấn đề chỗ ở cũng được giải quyết, nhưng vẫn phải liều mình mà kiếm thức ăn, rồi thử.. bước đường cùng rồi, phải kiếm thứ gì đó ăn, nếu không cũng bị chết vì đói khát, thà chết trong "no bụng" vẫn tốt hơn sống nơi hoang dã, chỉ mong những điều cơ bản nhất, sống để biết đến ngày hôm nay tôi thì cũng đủ vất vả rồi
gần đây có một con thú ăn thịt cực kỳ hung mãnh

Đọc đến đây em vừa mừng vừa lo, mừng là do có thể gặp anh chính, lo là có thể mãng xà sẽ bay ra từ bụi rậm, như vậy chẳng phải Tô Từ tỷ toi sao? Sống trong rừng, độ nhạy bén của chị cũng tăng lên gấp bội.. như linh tính "cái mừng, "cái lo" của em xuất hiện cùng lúc
Anh Hổ thật oai phong, mãng xà tinh kia mấy chap đầu đã làm mọi người sợ chết khiếp, giờ anh lại một mình đánh nhau với nói, Vương Thú đó nha~
Không biết sau khi đánh nhau anh có bị sao không, mắt vàng nhìn thế kia chắc cũng không nặng lắm đâu!
Chờ đợi lần gặp gỡ của hai nhân vật chính
PS: thank ss Tomoyo đã edit truyện, em sẽ tiếp tục theo dõi truyện của ss! Hwaiting!

Bình luận

anh coi vậy chứ cũng "ghê" lắm :))  Đăng lúc 25-11-2012 04:32 PM
chương 8 rồi mà anh vẫn còn lấp ló  Đăng lúc 25-11-2012 01:25 PM
Sau này thấy anh còn giật mình hơn =))  Đăng lúc 25-11-2012 09:39 AM
@ss Tomoyo: mắt hổ phách chắc đẹp lắm!  Đăng lúc 24-11-2012 09:11 PM
@ss Gú: em nhảy tùm lum hết trơn, nhưng vẫn một lòng vs ss *sến quá*  Đăng lúc 24-11-2012 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 1-12-2012 00:19:30 | Xem tất
lại vô tình gặp nữa rồi, anh chị chính thức coi như "người quen biết", chờ anh bao lâu rồi a~
Mỹ Nhân cứu anh hổ... nhìn cái tít truyện là thấy anh hổ có chuyện rồi, đánh nhau xong, anh gục luôn, một con bạch hổ to đùng như thế lay lay chị mà chị vẫn bình tĩnh, đúng là Tô Từ có khác, gặp em là xỉu luôn rồi, đừng nói đến chuyện cứu anh, bỏ chạy được rồi là bỏ chạy luôn, không quy đầu lại hehehe *ác độc quá* nhìn hai anh chị ngơ ngơ mỗi người một đằng một nẻo đúng là mắc cười
Nhưng khi cô bắt đầu chạy thì con hổ cúi đầu gầm lên,

Cuối cùng anh cũng nổi điên lên mà la làng, thấy chị kêu anh bằng nó, em trố mắt mà nhìn, tưởng tượng đến cảnh sau này họ yêu nhau, chị kêu anh bằng gì?!
Con hổ trắng này quả thật vô cùng thông minh.

Người yêu chị sau này đấy a~, kể ra chị cũng gan thiệt, người tốt đó nha~ chứ gặp em là chạy té khói luôn
Chỉ ở nơi quái dị này mới có chuyện cô phải dùng hết sức lực vừa ôm vừa kéo bốn cây cỏ dại. Cây cỏ dại ở Thế Giới mình toàn gọi là "nắm", "bứt" chứ ai lại kêu như "ôm"," kéo" bao giờ, tác giả tưởng tượng hay ghê, cái gì cũng khổng lồ hết trơn, chắc đến trò chơi thú vị "hái hoa bắt bướm" cũng sẽ trở thành một công việc nặng nhọc tốt nhiều calo, muốn đập con muỗi cũng phải dùng cây cỡ bự để quật..
Ăn mặc mát mẻ thế này... Dù sao ở đây cũng không có người, làm vậy cũng không sao

có người đó chị ơi, đừng cởi đồ tầm bậy, dụ hổ vào hang đó chị~
Hết chap anh chị lại gặp nhau, có vẻ như anh không cố ý, chị cũng vô tình mà gặp, duyên đó nha~ thực sự chờ đợi truyện này, xem diễn biến của cặp này sẽ ra sao
Đọc mà thấy tiếc vô cùng, em muốn đọc nữa.. Hay quá chừng lun!
PS: cám ơn ss Tomojo đã edit truyện, cố lên ss nha~ em vô cùng thích truyện này! Hwaiting!

Bình luận

cứ xưng nó là thấy "dội ngược" rồi ^^  Đăng lúc 1-12-2012 09:35 PM
Nói thật chứ đôi này khó xưng hô chết đi được :))  Đăng lúc 1-12-2012 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 6-12-2012 21:43:40 | Xem tất
hahaha anh Hổ dễ thương quá đi~ <3 ngoan như mèo con ak! Nhìn nhận anh là một con người thì lẵng nhẵng bám theo con người ta như dzậy là "hổ cua gái", tưởng anh chỉ thích ăn thịt sống, ngờ đâu thịt chín cũng ăn tuốt, dáng bộ thích thú khi ăn thật dễ thương
nói rằng "hồ chưa trưởng thành" nhưng chắc anh cũng lớn lắm rồi nhỉ, thật sự mong đến lúc anh hóa thành người sẽ như thế nào, cách ăn nói của anh, hình dáng khi biến thành người nữa,chị đang tắm mà "cọ cọ" thế kia cứ như mèo con a~ với hình dáng như vậy thì khiến người khác sợ chết khiếp, xứng đáng là một cận vệ đáng tin cho Tô Từ, và đối với chị mềm mỏng như vậy, hứa hẹn một nam chính làm reader như em bấn loạn a~
PS: cám ơn ss đã edit truyện! em hóng truyện của ss!

Bình luận

Hi, "anh" này khỏi thi cũng giật giải quán quân nam chính ít nói nhất đó =)  Đăng lúc 6-12-2012 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 10-12-2012 23:03:36 | Xem tất
Chap 11
Anh là hổ mà sao "giả nai" hết sức,  Hổ có IQ cực cao mà hành động như mình ngơ ngơ chẳng biết gì, tới chừng hết kiên nhẫn thì lại lộ bản chất "bá đạo" nguy hiểm của mình, sao từ đầu không tiện "mồm" bắt vài con cá cho xong, làm gì phải trông chờ vào cái bẫy bắt cá của chị!
Còn tỏ ra nguy hiểm, tự hào về tài bắt cá, anh là thú nên mới gây ra cú sốc lớn như vậy!
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn con hổ đang tới gần dụi vào người mình, đôi mắt vàng ánh lên vẻ hân hoan.

Sao anh thích dụi người vào chị thế nhỉ, phải chi anh là thú thì thấy bình thường nhưng anh là nam 9 đó, anh là hổ háo sắc, có cái mã oai hùng ai cũng sợ, nhờ thế mà Tô Từ cũng bớt phải lo chuyện gặp phải tê giác, rắn ... khổng lồ, đổi lại phải có công nướng thịt cho anh Hổ!
Đọc mới thấ thắc mắc một điều, laptop lâu vậy không hết pin sao? Khó hiểu?
Anh vừa đang giận dỗi vừa như đang sỉ nhục chị với cái điệu cười nhếch mép, chừng nào anh mới biến thành người được đây?
Lớp dinh dưỡng:
Đọc mấy cái dòng về muối em nhớ tới hồi mấy anh lính hồi xưa, hạt muối hạt gạo là hạt ngọc hạt ngà! Quý vô cùng, chị thiếu muối không biết nguy hiểm đến mức nào, đâu thể ăn thịt cá hoài được, phải có rau nữa! Thừa thiếu muối cũng không tốt cho sức khỏe!
PS: cám ơn ss Tomojo đã edit truyện!

Bình luận

Cũng có thể Tô Từ chỉ mở lap lên để coi ngày tháng và dùng làm bàn viết, còn nhật ký thì viết vào cuốn tập mang theo  Đăng lúc 11-12-2012 07:32 PM
^^  Đăng lúc 11-12-2012 07:30 PM
mỗi lần chỉ mở vài ba phút, cho nên đến giờ vẫn còn pin :D  Đăng lúc 11-12-2012 07:29 PM
Về chuyện laptop thì ss nghĩ là do Tô Từ mới lạc vào rừng được mười mấy ngày thôi,  Đăng lúc 11-12-2012 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách