Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 59464|Trả lời: 58
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Cưới Sau Một Đêm | Hạ Huyền Chú [Hoàn ]

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Cưới Sau Một Đêm




Tác giả: Hạ Huyền Chú \
Convert: truongton.net(Lue_2T) + yappa(ngoại truyện)
Convert cột: ngocquynh520
Edit: Hamano Michiyo (Momo) + Nấm Siêu Nhân
Số chương: 45 chương
Tên gốc: Nhất dạ hậu hôn, một đêm sau cưới.
Thể loại: ngôn tình hiện đại, hài hước, phúc hắc.
Nguồn: http://dieptuvi.wordpress.com/


Văn Án

Sau một đêm, tôi thế mà lại có thêm một ông chồng.
Được rồi, sự thật là, trời vừa hừng sáng, tôi đã hồ đồ ký vào giấy đăng ký kết hôn. Không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu hỏng bét, chỉ có mẹ chồng nàng dâu đồng minh. Mà nội dung đồng minh như sau: làm cho chồng của tôi cảm thấy có hứng thú với…đàn bà!!!
Ách, nói đàn ông không có hứng thú với đàn bà……vậy chẳng phải là GAY sao???
Đối mặt với ông chồng không rõ có phải GAY hay không kia, tôi bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cho anh lầm đường lạc lối.
Vậy nên…tôi nhếch mi câu dẫn, khóe miệng dụ hoặc: Này ông xã “thân ái”, tới xem em làm sao dạy dỗ anh nha!


P/S :
Truyện chưa đạt đến trình độ chuẩn trọn vẹn , một số tình tiết hơi làm quá [ hoàn hảo quá mức ] , hơi vô lý , tuy nhiên nó rất nhỏ .
Nếu như bạn muốn thưởng thức một câu chuyện nhẹ nhàng , hài hước thì "Cưới Sau Một Đêm" đảm bảo có thể khiến bạn hài lòng . Thích hợp xả stress , mang lại tiếng cười sau những giay phút căng thẳng mệt mỏi .
Cảnh H trong truyện khá nhiều @@~ . Editor đánh giá nó thuộc loại 18+ . Nhưng theo tớ thấy , chưa tới mức đó [ có lẽ do tớ là sắc nữ @@~ , nội công quá thâm hậu rùi ] , miêu tả rất chi tiết nhưng ngôn từ rất nhẹ , chỉ có thể nói là hài hòa , vừa mức . Tớ sẽ highlight nó trong list phía dưới :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 14:43:31 | Chỉ xem của tác giả
MỤC LỤC


Chương 1 Một đêm tận tình

Chương 2 Nhanh chóng cưới

Chương 3 Mẹ chồng nàng dâu đồng minh

Chương 4 Chồng yêu không gần nữ sắc

Chương 5 Quyến rũ chồng là một việc không dễ dàng

Chương 6 Chồng àh, xem ra anh đúng là tính phúc mà

Chương 7 Xuân dược của mẹ chồng, một chiêu tất sát

Chương 8 Mắt kiếng của quỷ

Chương 9 Diện mạo thật sự của phu quân

Chương 10 Nhà mẹ đẻ của cô bé lọ lem

Chương 11 Cây cỏ ngon không dành cho những chú ngựa quay đầu

Chương 12 Khi đàn ông ghen không nên chọc vào

Chương 13 Ai dạy dỗ ai?

Chương 14 Thiếu niên bí ẩn đẹp trai

Chương 15 Xuất hiện hàng xóm mới thô bạo

Chương 16 Phiền não của mẹ chồng

Chương 17 Mỹ nữ cứu mỹ nữ

Chương 18 Mẹ chồng tốt vs. mẹ chồng xấu

Chương 19 Là vợ chồng cần có nạn cùng chịu

Chương 20 Một người phiền não, cả nhà khuyên can

Chương 21 Công thần phía sau tấm màn che =]]z

Chương 22 Mấy người đàn ông kết bè kéo lũ đánh nhau

Chương 23 Tiểu tử tới sống nhờ

Chương 24 Cùng nhau mang mặt nạ

Chương 25 Một lớn một bé ở nhà

Chương 26 Tình hữu nghị trong bóng tối

Chương 27 Đã gặp nhau thì cũng có ngày chia tay

Chương 28 Mưa to chỗ tốt

Chương 29 Chủ nhà chân chính

Chương 30 Chủ nghĩa nữ quyền

Chương 31 Tiểu biệt thắng tân hôn

Chương 32 Người đàn ông bị bao nuôi

Chương 33 Tình thú giữa vợ chồng

Chương 34 Hạ Anh là một người chị có tâm

Chương 35 Hàng xóm tốt bụng lại tới

Chương 36 Vô gian đạo

Chương 37 Hai ngày một đêm

Chương 38   Nhiệt lạt chi dạ

Chương 39 Phát sốt thật hấp dẫn

Chương 40 Gặp gỡ cha vợ đại nhân

Chương 41 Kinh ngạc vì có thai

Chương 42 Người đàn ông nôn nghén cùng vợ

Chương 43 Tranh thủ tình cảm

Chương 44 Bảo bối chọn chồng
Chương 45 Hạ Anh độc thoại

Ngoại truyện 1 Tầm x tần ký

Ngoại truyện 2 Phía sau chiếc kính mắt

Ngoại truyện 3 Tiểu Hạ Anh lên tiếng

Ngoại truyện 4 Mr x miss 419 (fic)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 27-10-2012 14:55:53 | Chỉ xem của tác giả
Thấy giới thiệu lôi cuốn quá
đặt cục gạch ngồi đợi
hóng hóng hóng ..............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 19:19:09 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1: MỘT ĐÊM TẬN TÌNH


Trời rạng sáng, đứng ở trước cửa quán rượu tương đối nổi danh trong thành phố, tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào. Quán rượu này sở dĩ nổi danh như vậy là bởi vì ở trong đó có tỷ lệ thành công hưởng thụ một đêm tình cực kì cao, mà thời gian này còn xuất hiện rất nhiều cô gái chàng trai quanh đây luôn chỉ nghĩ đơn giản đến một cuộc gặp gỡ, chơi đùa một chút câu dẫn người ta, người ta câu dẫn lại mình, sau đó hừng sáng nói chia tay là xong, chẳng cần chịu trách nhiệm, anh tình tôi nguyện thực hiện trò chơi màu hồng phấn này cơ mà.

Tôi tới nơi này, rất rõ ràng, chính là nghĩ đến một cuộc gặp gỡ tươi đẹp, vui đùa một chút rồi có một đêm tình.

Đừng xem tôi đây như loại rộng rãi, thật ra tôi là vi phạm lần đầu nha, ở chỗ này hai mươi lăm năm nhưng bên trong vẫn duy trì tiêu chuẩn quai bảo bảo* như cũ, dĩ nhiên, tôi chỉ có tư tưởng mở mang nhưng thân thể lại bảo thủ. Song hôm nay là ngày tôi tròn hai mươi lăm tuổi, tôi quyết định để cho thân thể cũng mở ra một lần, mà đàn ông chính là món quà sinh nhật tối nay tôi muốn tự tặng cho mình!

(*tiêu chuẩn quai bảo bảo: theo mình hiểu là tư tưởng trái ngược với lớp trẻ hiện tại, giữ gìn, thủ tiết.)

Thật ra thì tôi có thể có được giác ngộ như thế này thực không dễ, hoàn toàn là do bị đả kích cùng bức bách mà thành. Sự thật thì, liên tục nhận được năm câu “em là người tốt”, không nói thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên nhân bọn họ chia tay lại chết tiệt như nhau, đại loại là em làm cho người ta có cảm giác như Thánh mẫu, cho nên không có cách nào tìm hiểu sâu hơn được!?

Hừ! Chẳng lẽ bọn họ cho là khí chất Thánh mẫu người đàn bà nào cũng có thể có sao? Đường hoàng nói xong như thế rồi chia tay, kì thực chính là trách tôi không theo chân bọn họ lên giường, chẳng lẽ có qui định một khi nói chuyện yêu đương thì phải lập tức lên giường sao?
Cho nên tôi mới tức giận mà muốn đi tìm tình một đêm, tuy biết là có chút vô lý nhưng vẫn cứ cứng đầu xuất hiện ở nơi đây, có lẽ bởi vì thấy trên phim truyền hình nói đến chuyện này nhiều quá nên cái ý niệm to gan ấy mới quanh quẩn trong đầu không chịu rời đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tư tưởng lập tức hóa hành động.

Trong quán rượu ánh đèn mất hồn, mờ mờ ảo ảo, không có cách nào nhìn rõ lẫn nhau nhưng lại gia tăng cảm giác thần bí trong lòng mỗi người. Âm hưởng đi kèm rất cao hứng, tiếng tuy lớn mà không chói tai, hơn nữa nếu hai người muốn nói chuyện với nhau thì phải gần sát lại, cử động trở nên rất trêu chọc.

Lần đầu tiên vào quầy rượu tôi không thể thích ứng kịp, đầu tiên là âm nhạc điếc tai nhức óc khiến tôi có chút nhức đầu, tiếp đó lại là ngọn đèn mờ ảo làm tôi hoa mắt. Đợi một chút để bản thân quen dần, tôi phát hiện trong quán rượu có thật nhiều nam nữ, bọn họ hoặc nam một bàn, hoặc nữ một bàn, hoặc nam nam nữ nữ một bàn. Các cô gái cười thật quyến rũ chờ cánh đàn ông đến mời uống rượu, những người đàn ông vẻ mặt tiêu sái ôm lấy các cô gái khiêu vũ, thỉnh thoảng thân thể quấn quanh, thân mật cắn lỗ tai, cho tôi xem đủ những cảnh khiến mặt đỏ tim đập không ngừng.

Ánh mắt của tôi từ trong sàn nhảy nam nữ chuyển dời đến những cô gái khác đứng ở trước bàn tròn uống rượu, các cô ấy đều trẻ trung diễm lệ, vóc người quyến rũ, ăn mặc mát mẻ vô cùng, so với đám người lớn mật ấy, tôi cúi đầu xem một chút trang phục và đạo cụ của mình: quần jean bảy phần, sơ mi tay ngắn, cổ tròn, giầy cứng, mặt mộc(*ý không trang điểm, khuôn mặt vốn có), căn bản là không có cách nào so sánh được nha. Mặc dù vóc người của tôi khá ổn nhưng quá mức kín cổng cao tường thế này, không lộ ra thì làm sao người khác biết được, vì thế tôi quay qua quay lại ngó bọn họ thêm một chút, thầm mắng chính mình sao không trang điểm thay quần áo rồi mới đến đây chứ?

Bồi bàn dẫn tôi đến quầy bar trong góc, cũng hảo tâm giúp tôi chọn một ly rượu chắc khoảng mười độ và có ga. Nhìn cử động của anh, tôi giống như là cô gái giữ gìn thủ tiết đè nén quá lâu, chỉ đến xem mà không chơi vậy. Tôi mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là ngồi đàng hoàng ở trong giác, bởi vì không có cách nào để ra tay, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngầm quan sát, quan sát người đàn ông may mắn sắp trở thành quà sinh nhật của mình.

Tôi dựa vào vách tường, uống rượu có ga, đem mình hoàn toàn ẩn thân mờ mờ ở trong góc, con ngươi linh hoạt di động, đánh giá những người đàn ông trong quán rượu. Bởi vì tính chất có quan hệ đến quầy rượu nên đàn ông tới đây đều rất có tố chất, trên căn bản đối với bạn gái hành động mập mờ cũng là có điểm đến điểm dừng, phong lưu mà không hạ lưu.

Nhìn xung quanh quầy rượu mấy lần, tôi phát hiện trên cản bản nam nhân đều là tự mình tìm đến con mồi, duy chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi yên trong góc uống rượu có ga là giống với tôi, anh tựa hồ đem phụ nữ nơi đây cự tuyệt, so với tôi càng giống là cuộc sống thực tế, chỉ nhìn chứ không đùa người.

Rất nhanh tôi liền quyết định anh chính là người đàn ông may mắn, bởi vì khó tiếp cận, cho nên sạch sẽ, mà cũng bởi vì khó tiếp cận, cho nên tôi cần dũng khí.

Tôi gọi người pha rượu tới, chỉ vài loại rượu mạnh, tính toán đến việc mượn rượu để có thêm can đảm.
Nhờ phúc của “Conan”, tôi cũng nói ra được tên của vài loại rượu: Karl, Sherry, Tequilla, Vodka, Vermouth, Calvados, Bourbon, Chianti, Korn, Whisky….(*)

(*xem chú thích cuối chương)

Người pha rượu nhìn tôi bằng vẻ mặt không đồng ý, chết sống cũng không chịu giúp, từ ánh mắt trách cứ của anh thì xem ra, tựa hồ người này ngộ nhận đem tôi trở thành trẻ vị thành niên ah.

Được rồi, tôi thừa nhận là mình thoạt nhìn trông tương đối trẻ, nhưng là, chẳng lẽ tôi lại không được uống rượu mạnh chỉ vì thế sao? Cuối cùng tôi khuyên can mãi, thiếu chút nữa phải đem cả chứng minh nhân dân ra ngoài, người pha rượu này mới vạn phần không tình nguyện đưa cho tôi một chén rượu chẳng rõ tên.

Bời vì tôi tự nhận mình tửu lượng rất tốt, cho nên mới lựa chọn rượu mạnh, mà thứ rượu không biết tên này xem ra đích thực rất mạnh, một chén vừa xuống bụng, tôi liền cảm thấy có chút nóng, ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn một chút rồi chuyển hướng sang người pha rượu, anh chẳng phải là không tình nguyện giúp tôi lấy rượu mạnh sao?

Tôi hít sâu một hơi, rời khỏi quầy bar, mặc dù đầu óc choáng váng nhưng cước bộ vẫn coi như vững vàng, vòng qua những vị khách khác mà hướng người đàn ông trong góc đi tới.

Tôi đứng trước mặt người đàn ông, chống lại ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ, không giải thích nổi của anh. Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn về phía trước vài giây rồi đột nhiên đem mặt chuyển hướng anh, thân người cũng nhích tới gần.
Đúng lúc tôi sắp chạm vào anh thì đột nhiên tên đó lại trốn tránh né đi, ý định cự tuyệt rất rõ ràng. Tôi mấp máy môi, ánh mắt chìm chìm, không ngừng tính toán trong đầu rồi tiếp tục ngang nhiên xông qua, đem miệng gần sát lỗ tai của anh, không nhìn đến thân thể dần trở nên cứng ngắc kia mà cứ lớn tiếng nói: “Tôi và anh là cùng một loại người mà!”

Nói xong câu đó tôi đột nhiên cảm thấy có chút không giải thích được, chính bản thân cũng không biết nên nói thêm gì nữa.

Ngoài dự tính, anh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có khiếp sợ, giãy dụa, suy tư cùng rất nhiều vẻ mặt khác lạ.

Không kịp phản ứng, anh đột nhiên cầm chặt tay tôi kéo đi, nhanh chóng mang ra khỏi quầy rượu .

Trên đường về, ngồi ở ghế xe, tôi đột nhiên có chút khiếp đảm, cũng có chút không thể tin được sự can đảm của mình. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang lái xe, phát hiện anh ta hóa ra chẳng phải là cực phẩm bình thường, vốn là dưới ngọn đèn mờ ảo ở quán bar đã thấy anh không tệ, không nghĩ tới lại tuấn mĩ như vậy. Tôi nhìn sống mũi cao thẳng của anh mà cười khúc khích, không nghĩ là vận khí của mình lại tốt như vậy nha, chọn bừa cũng trúng được một cực phẩm.

Quả nhiên là ở nơi nào tìm được kẻ nấy, haha. (Momo: ý chị là chỗ quán rượu tìm được anh giai đẹp^^)

Đã rạng sáng, cho dù xe cộ không có nhiều, nhưng hễ gặp đèn đỏ là anh rất tuân thủ qui tắc giao thông mà dừng lại. Tôi vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên, anh xoay người tiến tới gần, hôn lên đôi môi anh đào của tôi.

Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng là nụ hôn này so với trước kia có chút khác, nó tràn ngập lửa nóng cùng kích tình. Tôi không nhắm mắt lại, nhìn vào hai đôi mắt vẫn mở to của anh, phát hiện trong đó có chút không dám tin, vui mừng khó quên đầy kì lạ.

Đèn xanh sáng lên, anh rời khỏi môi của tôi, một lần nữa lái xe đi tiếp, tôi thì đỏ bừng mặt ngồi ở ghế bên cạnh, cảm giác đại não càng thêm choáng váng, không biết là vì ly rượu mạnh hay là do nụ hôn nóng bỏng ban nãy tạo thành.

Đến lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã nằm ở trên giường, anh thì mở ra hai chân ngồi chồm hỗm trên người ta cởi quần áo.

Trong phòng không có mở đèn, mượn ánh trăng, tôi phát hiện thân hình của anh thật đúng là không tầm thường, mặc dù thoạt nhìn gầy yếu nhưng kì thực bền chắc ôm trọn, tôi không nhịn được nuốt nuốt nước miếng lần nữa, phát giác đầu óc mình càng thêm hỗn độn .

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ sự vuốt ve của anh.

Anh hôn lên trán của tôi, mắt, mũi, cuối cùng đi tới môi, cho tôi một nụ hôn triền miên mật ngọt. Tay của anh cũng không có dừng lại, bắt đầu cởi quần áo tôi, đến lúc anh bắt đầu cởi đến chiếc quần jean, tôi đột nhiên nhớ được điều gì, vội vàng giãy dụa đẩy anh ra, dưới ánh mắt nghi hoặc không giải thích được của anh mà đỏ mặt lấy một thứ từ trong túi quần đưa cho anh. Anh nhìn bao ngừa thai trong tay tôi cười gợi cảm một tiếng, cầm lấy đặt bên gối rồi tiếp tục đem tôi áp dưới thân thể mình vừa hôn vừa vuốt ve.

Đôi môi nóng ướt của anh chuyển dần xuống cổ, vừa mút vừa cắn, làm cho tôi có cảm giác thoải mái mà khó chịu, tiếp đó bờ môi lại di xuống trước ngực tôi, vừa thưởng thức vừa lấy tay xoa nhẹ. Tôi bị khoái cảm xa lạ kia làm cho không nhịn được mà phát ra từng trận rên rỉ.

Anh chen vào giữa hai chân của tôi, để cho thân thể hai người ma sát, tay của anh đốt lửa từng nơi trên người ta, khiến hai cỗ lửa nóng đụng chạm càng thêm cháy bỏng. Tôi ý thức mơ hồ nhắm hai mắt hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến, đột nhiên phát giác thân thể của anh rời khỏi mình. Tôi mở mắt nhìn, thì ra là anh đang mang bao.

Tôi đỏ mặt, mắt nhìn thẳng ngó chừng lồng ngực của anh, đột nhiên phát hiện lồng ngực kia cách tôi càng ngày càng gần, a, anh vừa hướng tôi đè xuống.

Hai tay tôi nắm chặt chăn đơn, mắt nhắm lại chờ dấu hiệu của sự đau đớn, anh bắt đầu động thân, ah, thật TMD* đau ah.

(*từ chửi tục+_+)

Tôi không nhịn được nhăn lại hai hàng lông mày, đợi chờ đau đớn biến thành khoái cảm, nhưng ngoài dự liệu của tôi, anh không có ngay lập tức bắt đầu chuyển động pít-tông, mà là yên lặng bất động, cũng không có hôn tôi.

Tôi thừa nhận vào giờ khắc này mình rất cảm kích anh, cho nên đợi sau khi đau đớn lui dần, tôi chủ động hôn lên môi của anh, đong đưa cái eo, để cho cả hai cùng hưởng thụ khoái cảm đến tận cùng.

Tiếp sau đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mình rên rỉ, tiếng anh thở dốc, âm thanh của hai thân thể va chạm lẫn nhau cùng với tiếng rung lắc của chiếc giường.

Một giây trước khi dần mất đi ý thức, tôi như cũ nhắc nhở mình: Hạ Anh a Hạ Anh, ngươi nhớ phải rời đi trước khi hừng sáng nha!


__________________________________________________

Momo: Để ta giải thích để ta giải thích, haha, thiệt không ngờ Anh tỷ lại thích đọc Conan ah, đúng là hợp ý em~~~nếu ko đọc Conan chắc em cũng pó tay với đám cv này==!. Conan ở đây chính là bộ manga Detective Conan nổi tiếng đó áh, còn tên các loại rượu được dùng để đặt cho các nhân vật trong tổ chức áo đen, Anh tỷ chắc đọc nó nên biết, chém bừa với anh bồi bàn phát:D.
Hảo tâm ta cũng giải thích cho bà con vài loại rượu^^. Sherry là loại rượu vang nổi tiếng, theo ta biết được sản xuất tại lò Jerez, Tây Ban Nha. Tại một số nơi, nó bị coi là rượu dành cho các mệnh phụ hoặc phụ nữ cao tuổi. Tuy nhiên, nhờ hương vị độc đáo của mình, nó đã dần dần được chấp nhận và biết đến~~~Và, sherry tức là anh đào ạh, nên ta đoán rượu này có liên quan đến anh đào^^.
Tequilla tức là Long thiệt lan tửu(mới đọc ta cũng vã mồ hôi, sau tìm một hồi trên vnsharing mới biết nó tức là Tequilla, thêm ta đọc Conan biết đến nhân vật có tên này xuất hiện trong tập 4 nên hiểu được~~~), là loại rượu nổi tiếng ở các cao nguyên miền Trung Mexico, được lên men và chưng cất từ nhựa cây thùa(hay cây Maquey), một loại cây bản địa mọng nước.
Vodka(Phục đặc gia), loại này nghe quen ah, ta thấy nó mấy lần rồi^^. Vodka là rượu chưng cất, thường làm từ khoai tây hoặc ngũ cốc lên men. Nó có nguồn gốc từ châu Âu, nhất là Nga, Ba Lan và Litva. Vodka đôi khi cũng được sử dụng để gọi chung các loại rượu có cách thức pha chế và sản xuất giống, tỷ như Vodka Nhật(rượu shochu đó bà con), Vodka Tàu(rượu baijiu)… Có rất nhiều loại, ai hứng thủ tìm hiểu lên wiki mà xem, đầy đủ lắm.
Vermouth(Mỹ vị tư), là một loại rượu nho được thơm hóa, tên của nó bắt nguồn từ tiếng Đức, “wermut” là tên của một loại hương thảo đã được pha vào rượu nho để trị bệnh từ những năm đầu Công Nguyên. Vermouth ở mỗi nước có cách sản xuất và mùi vị khác nhau, cũng có rất nhiều loại: Vermouth Bianco, Dry Vermouth, Rosé Vermouth…Hứng thú với nó mời lên tuyluy.com một phen mà tìm nghen.
Calvados(ai đọc Conan không biết tên nì là ai thì để fan cuồng này nói cho nghe, tập 42, tên nằm trên lầu bắn bị thương cô Jody và hỗ trợ ngầm cho Vermouth, sau khi bị Akai bắt thì tự bắn vào đầu mình í~~~Tên xuất hiện đúng một lần qua tiếng của Vermouth, đọc nhiều mới nhớ^__^). Calvados là một đặc sản của vùng Normadie, Pháp. Loại rượu này được sản xuất từ táo, thường dùng làm rượu khai vị. Qui trình sản xuất khá hay ho và có lịch sử lâu đời. Vẫn nhà cũ tuyluy.com, Momo thực tóm tắt không hết vì nó cực dài==, đành phiền ai có hứng tự tìm đọc vậy)
Chianti: một loại rượu vang đỏ của Ý sản xuất tại Tuscany.
Whisky(Đỗ tùng tử tửu), loại này không biết cũng khó nha, quá phổ biến mà. Được lên men từ ngũ cốc, một loại đồ uống chứa cồn ngon miệng. Ngòai cách thức sản xuất cùng lịch sử lâu đời, Whisky còn có đa dạng rất nhiều loại nữa~~~
Khà khà, đó, ta giới thiệu sơ sơ cho bà con vài loại rượu đó, hehe~~~
Thank bác Gúc nhiều, thank lun cả bác Aoyama nữa, há há.
Mời bà con trở lại truyện nha^^

Bình luận

sửa font 3 hêt" rồi  Đăng lúc 29-10-2012 07:11 AM
nàng ơi nàng sửa luôn chap này đi, để dễ theo dõi á  Đăng lúc 29-10-2012 01:10 AM
Ok  Đăng lúc 27-10-2012 10:38 PM
Vì đọc online nên nếu để cỡ chữ nhỏ thì hơi ngán, đọc 1 lúc là nhức mắt >_<  Đăng lúc 27-10-2012 08:42 PM
Nghe vẻ truyện khá hài, thích hợp cho những lúc stress.Thanks bạn!^^.Nhưng bạn có thể sửa lại để sai chữ lớn hơn đc ko?  Đăng lúc 27-10-2012 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 19:21:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2: NHANH CHÓNG CƯỚI


Chẳng biết xong từ lúc nào, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, toàn thân đau nhức vô lực.
Đột nhiên tôi nghe thấy một tràng những tiếng nức nở tràn đầy tình cảm mãnh liệt, tiếp theo là thanh âm chạy đi có phần lảo đảo, quá một lúc lâu, lại là thanh âm ấy lảo đảo chạy về, ở bên tai tôi nhịp nhịp gõ chân.

Tôi xoay người, đổi tư thế sang thành nằm ngửa ở trên giường, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảng mông lung. Một lần nữa nhắm mắt lại, đầu đau nhức khiến tôi không nhịn được nhăn mày, TMD*, rượu kia thật mạnh ah! Người pha rượu đó chẳng phải là không muốn đưa cho tôi rượu mạnh hay sao?

(*TMD: Giải thích rồi lại giải thích tiếp, từ viết tắt của một câu chửi tục, theo ta hiểu là “con mẹ nó” amen==!)

Đúng lúc này, trong tay tôi tựa hồ bị nhét vào một cây bút, tôi giãy dụa mở mắt lần nữa, phát hiện trước mắt mình có một phần văn kiện, giấy tờ gì đó. Bởi vì tôi bị cận thị nhẹ, hơn nữa vừa tỉnh ngủ nên hai mắt có chút mông lung, nhìn văn kiện kia hồi lâu nhưng mãi không biết nó viết cái gì.

“Đây là giấy bút, phiền cô ký tên vào đây” Một âm thanh dễ nghe của phụ nữ chậm rãi truyền tới, nếu cẩn thận, còn có thể nghe ra sự khẩn trương trong đó.

A, đúng rồi, người quen của tôi có nói qua muốn gởi đồ cho tôi, xem ra anh ta làm việc cũng thật mau lẹ a.

Phải biết rằng sáng sớm không tỉnh táo là lúc rất dễ dàng mắc phải sai lầm, mà tôi chính là cái đứa trẻ dễ dàng phạm sai lầm đó, cho nên liền ngây ngốc đem tên của mình ký lên trên cái văn kiện hoàn toàn không biết nội dung ấy.

Ghi xong cái tên, đầu óc tôi có chút sáng suốt, đột nhiên thức tỉnh. Tối hôm qua tôi không phải đi chơi một đêm tình sao? Không phải là cùng đàn ông ở với nhau sao? Không phải là không về nhà sao? Thế thì tôi đây vừa kí cái gì vậy ah!! Trời ạh!

Lúc này không còn cách nào bận tâm đến cơ thể đau nhức chưa kịp thích ứng nữa, tôi vội vàng giãy dụa, bò dậy từ trên giường, đột nhiên lại ngoài ý muốn nhìn thấy một phu nhân khí chất xuất chúng, mỹ miều xinh đẹp đứng ngay trước mặt.

Mẹ ơi, chẳng lẽ tôi lại lựa chọn một người đàn ông đã có vợ? Hơn nữa còn bị bắt gian tại trân? Tin tưởng tôi đi, tôi đối với việc trở thành một Tiểu Tam thật sự không có hứng thú ah, không có hứng thú thiệt mà…>”<

Nhưng hình như người phụ nữ trước mắt có điểm quái dị, chẳng những không có tức giận, nổi đóa, trách mắng, mà là cầm lấy phần văn kiện giấy tờ gì đó kia mỉm cười, nụ cười thoạt nhìn có chút gian ác, có chút đắc ý, giống như đạt được nguyện vọng mà thỏa mãn cười.

Da đầu tôi một trận tê dại, đem tay hướng người đó với tới, miệng còn há hốc chưa kịp nói gì đã thấy nàng tôi hoa hoa lệ lệ mang theo nụ cười lướt đi, còn rất lễ phép đem cửa đóng kín lại.

Tay chân tôi vẫn duy trì tư thế như cũ, miệng mở to, xoay người chuyển hướng sang bên cạnh đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng vô cùng xinh đẹp của ai đó.
Rất tốt, xem ra nam chính cũng tỉnh ngủ rồi.

Anh đầu tiên nhắm mắt lại một lần nữa, cau mày trầm tư một chút rồi đột nhiên tung mình ngồi dậy, hướng về phía tủ đầu giường và cầm lấy một chiếc kính đeo lên trên sống mũi. Không thể phủ nhận, anh là người đàn ông có thể dựa vào một chiếc kính mà thay đổi hoàn toàn khí chất cùng mị lực, không đeo kính lên anh mê người, điên cuồng, cuồng dã, nhiệt tình cùng tà khí, lúc đeo lên ánh mắt anh ưu nhã, lý trí, bình tĩnh, lạnh lùng cùng với……ngượng ngùng. Căn bản là sự kết hợp của hai loại nhân cách.

Lúc này đeo kính lên anh trông thật ưu nhã tuấn mỹ, thế nhưng tầm mắt vừa chuyển qua trên người của tôi lại tập tức khác hẳn, gương mặt tuấn tú nhàn nhạt đỏ ửng, có chút thuần tình khả ái.

Tôi theo tầm mắt của anh nhìn về phía thân thể của mình, thì ra là lúc ngồi dậy chăn bị tuột đến tận thắt lưng, bộ ngực ngạo nhân hoàn mỹ không che đậy cứ thế hào phóng cùng anh lên tiếng chào hỏi.

Tôi bình tĩnh đem chăn kéo lên qua cổ, đặt tại cằm, nhìn anh như có điều suy nghĩ. Lúc ngồi dậy anh vẫn giống như trước trần truồng nửa người trên, khẽ cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống che giấu đôi mắt suy tư đằng sau chiếc kính y như một bóng ma làm người ta nhìn không ra điều gì cả.

Được rồi, tôi thừa nhận không kịp chạy đi trước hừng sáng là lỗi của mình, nhưng mà bị lừa dối kí một phần văn kiện giấy tờ gì đó thì bất kể thế nào tôi cũng cần phải làm rõ ràng từ đầu đến cuối nha.

“Cái kia…” Tôi mở miệng trước tiên, phát hiện thanh âm có chút khàn khàn, chắc là do tối hôm qua sau khi kích tình quá mức mà thành, “Mới vừa rồi có một người phụ nữ để cho tôi kí một phần giấy tờ, liệu anh có biết đó là gì không?”

Nghe thế, anh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tôi, chẳng qua là ánh mắt kia…

“Đừng có dùng ánh mắt ngu ngốc như vậy nhìn tôi, được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngu ngốc, nhưng anh cũng biết là không thể trông cậy được gì vào một cô gái vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc thậm chí một chút cũng chưa có thanh tỉnh được chứ?”

“Ai…” Anh nhẹ nhàng thở dài.

“Hừ! Tôi chỉ muốn biết nội dung văn kiện đó ra sao thôi, anh nhanh nói cho tôi biết đi, sau đó chúng ta đường ai nấy đi không phải là tốt sao?”

“Đó là…giấy đăng kí kết hôn” Sau một lúc trầm mặc, anh mới thốt ra một câu khẳng định chắc nịch.

Thanh âm của anh rất êm tai, rất từ tính, nghe như gió tháng ba lướt qua làm người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng qua là, tại sao lời nói của nó lại mang theo một tin tức khủng bố đến vậy chứ???

Anh nói, đó là giấy đăng kí kết hôn aaaaaaa….

Mượn phòng tắm nhà anh, tôi nhanh chóng rửa sạch thân mình rồi đem quần áo cũ hôm qua mặc vào.

Sau đó, tôi cực kì nghiêm trọng ngồi xếp bằng ở trên giường, đối diện với vẻ mặt sau khi tắm rửa xong của anh cũng cùng một bộ dạng như vậy.

“Tức là, mỹ nữ vừa rồi là mẹ của anh, bởi vì anh chậm chạp mãi không chịu gặp gỡ kết hôn, cho nên vì để anh có thể kết hôn được bà ấy đã sớm đưa ra giấy đăng kí, mà anh thì để tỏ lòng hiếu thuận của bậc làm con trước tiên đem tên mình kí vào. Sau đó buổi sáng hôm nay, mẹ anh đến phòng của anh rồi đột nhiên nhìn thấy tôi, trước hiểu lầm, sau hưng phấn, liền đem tôi lừa dối kí nốt vào văn kiện đó, và do hành động ngu xuẩn của tôi lúc ấy mà kết luận cuối cùng là, chúng ta…nhanh chóng cưới rồi?”

Anh trầm mặc gật đầu.

Tôi thật sự không cách nào chấp nhận nổi chuyện hoang đường mới phát sinh này, tuy nói tôi không phải không muốn cưới, nhưng mà kết hôn dễ dàng như vậy sao, chỉ cần một chữ kí trên tờ giấy là xong sao?

Anh tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của tôi, hảo tâm giải thích: “Đừng hoài nghi vô ích, người làm ở chỗ đăng kí kết hôn là bạn bè của mẹ tôi, mà mấy người bọn họ vì để cho tôi nhanh chóng kết hôn thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, cho nên, chúng ta đúng là cưới chớp nhoáng rồi.”

Được rồi, chúng tôi phải tin tưởng trên thế giới này thật sự có người mẹ điên cuồng như vậy tồn tại.

Rất tốt, cực kì cực kì tốt, sau một đêm tình, tôi có một ông chồng, hơn nữa còn là một ông chồng mà ngay cả tên tuổi, thân phận cùng hết thảy mọi thứ tôi đều không biết.

Từ giọng nói khẳng định chắc nịch của anh, hẳn là giờ phút này bà mẹ ấy đã đến chỗ kết hôn ghi danh mất rồi, nói cách khác, chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp rất nhanh thôi.

Tôi hít sâu một hơi, rũ mi mắt xuống, sâu kín ai oán nói: “Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại đem người tình một đêm về nhà làm? Chẳng lẽ bên ngoài không có khách sạn sao?”

Anh vẻ mặt vô tội đáp lại: “Tôi đây là lần đầu!”

Hả, đừng nói tôi và anh giống nhau chứ, tôi cũng là vi phạm lần đầu ah!
Rõ ràng, anh cũng ý thức được thật ra thì tôi cũng như anh vi phạm lần đầu, bởi vì chúng tôi cực kì ăn ý cùng đưa ánh mắt nhìn về phía lạc hồng chói mắt đạm sắc trên giường kia.

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết anh tại sao phải…, àh, cái kia…lựa chọn tôi ah?” Tôi nhớ là lúc trước anh cự tuyệt mọi người phụ nữ đến gần mình mà.

“Bởi vì em nói chúng ta là cùng một loại người a!” Anh đột nhiên có chút ít kích động, trong giọng nói cũng thoáng không khống chế được.

“Hừ, cái gì gọi là cùng một loại người chứ, thật ra là muốn nói tôi và anh là cùng tới quầy bar uống rượu có ga thôi mà……”

Thật là đáng chết, chỉ vì những lời nói này mà tôi kiếm được một ông chồng, xem ra quà sinh nhật này đúng là vượt qua cả giá trị bình thường nha.

Anh tựa hồ cũng đã nghĩ đến, cho nên nhàn nhạt nói: “Vậy bây giờ tình một đêm cũng nên nghĩa vợ chồng, em gả cho tôi hay là……”

Đôi mắt tôi xoay tròn, vẻ mặt cười ngọt ngào nói: “Gả! Dĩ nhiên là gả!”

Cũng không phải là tôi không thích cưới, mà là cưới anh rất tốt nha, chủ yếu là cũng có thể rời khỏi cái căn nhà bị đè nén vừa khó chịu vừa lúng túng kia.

Mặc dù hành động đột ngột này rất lớn mật, cũng nguy hiểm, nhưng là tôi nguyện ý thử một lần, chỉ vì người ta cưới là anh. Người đàn ông này trẻ tuổi tuấn mỹ, có lý do gì để bỏ qua cơ hội tốt này đâu? Nếu thật sự không hợp, cùng lắm lúc ấy ly hôn là được rồi, giống như cha mẹ của tôi vậy……

Đây chính là lúc tư tưởng bảo thủ trái ngược chậm chạp trở nên phản nghịch mà điên cuồng a, haha…

Chủ ý đã quyết xong, lòng tôi tâm tình rất tốt, nhưng mà đầu tiên tôi muốn biết rõ ràng một vấn đề trọng yếu khác đã.

Ngạo mạn hướng phía anh chậm nhích lại gần, tôi mới phát hiện hai người khoảng cách có chút lớn, đành rằng giường rất rộng, nhưng tại sao tôi vừa bò mấy bước đến trước mặt anh mà anh vừa nhìn thấy cử động của tôi là lại né tránh theo bản năng chứ.

Tâm tình tôi đang rất tốt nên không thèm chú ý đến động tác nhỏ này của anh, lúc chỉ còn cách anh một cánh tay tôi bèn ngồi xuống, cười cười hướng phía anh vươn tay phải ra, vui vẻ nói: “Xin chào, em tên là Hạ Anh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì từ giờ phút này em đã trở thành vợ của anh, cho nên, chồng thân mến, có thể nói cho em biết tên của anh được không? ”

Anh nhìn chằm chằm vào tay tôi, do dự một lúc lâu mới giơ ra tay phải của mình, chậm rãi nói: “Hàn Lỗi”

Tôi nhếch miệng vui vẻ cười, rất tốt, thì ra chồng thân ái của tôi tên là Hàn Lỗi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 19:24:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU ĐỒNG MINH


Quan hệ mẹ chồng nàng dâu chính là một loại quan hệ có thể là nước sôi lửa bỏng mà cũng có thể là chung đụng hòa hợp lí tưởng. Loại quan hệ này ở trong hôn nhân vô cùng quan trọng.

Nếu chồng của bạn là một người có hiếu, chỉ cần mẹ chồng không hài lòng, cho dù anh ta có yêu bạn đến mấy cũng không thể ra tay giúp đỡ bạn; còn nếu chồng của bạn căn bản là một kẻ bất hiếu, vậy thì không còn gì phải bàn.

Rất rõ ràng, chồng của tôi chính là một đứa con hiếu thảo.

Không thể phủ nhận, tôi đã trải qua rất nhiều loại quan hệ, quan hệ phụ nữ, quan hệ mẹ con, quan hệ bạn bè, quan hệ thầy trò, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ bằng hữu, thậm chí là cả quan hệ nam nữ, duy chỉ có quan hệ mẹ chồng nàng dâu là chưa có thử qua, cho nên nói tôi không hiếu kỳ, không chờ đợi, không khẩn trương là giả.

Mà khó xử nhất chính là, chúng tôi chẳng những bị mẹ chồng bắt gian tại trận mà còn thuộc loại chẳng phải vì yêu mà kết hôn nữa. Tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ những bộ phim Hồng Kông kiểu như “Mẹ chồng dã man của tôi”, vì vậy đối với quan hệ mẹ chồng nàng dâu sắp phát sinh này trong lòng cũng có không ít khiếp đảm, hơn nữa còn có sai lầm của mẹ mình làm mẫu, khiến tôi từ nhỏ đã có những bóng ma trong lòng in dấu khó xóa nhòa.

Nhưng mà theo hành động của mẹ chồng tôi hồi sáng thì, bà chắc là không phải cái loại mẹ chồng dã mãn trong truyền thuyết đó đi.

Thân là nam nữ của thế kỷ 21, sau khi xác định chúng tôi quả thật đã trở thành vợ chồng xong, Hàn Lỗi lập tức mang tôi về nhà đóng gói đồ đạc chính thức chuyển vào nhà anh, chỉ vì mẹ chồng có lệnh, hôm nay phải đem nàng dâu mới là tôi về nhà mình ở, luôn tiện ở lại Hàn gia dùng cơm buổi tối luôn.

Nhân tiện nói luôn, Hàn Lỗi đã chuyển ra ngoài sống một mình, thật là một đứa trẻ thông minh.

Mặc dù tôi ở trong nhà mình nhưng luôn luôn bị coi là một kẻ vô hình bị bỏ rơi, cho nên lúc dọn nhà rất nhẹ nhàng, cũng bởi vì đồ đạc của tôi thực sự không nhiều cho lắm.

Nhìn tôi ở trong nhà mà chẳng ai thèm để vào mắt, Hàn Lỗi không nhịn được mà nhìn chằm chằm nuốt nước bọt, họ không những chả buồn phản ứng với mấy tiếng lách cách rung động trong phòng mà còn mặc kệ tôi quang minh chính đại rời đi cùng với một người đàn ông xa lạ, không thèm ngăn cản chi hết. Bởi vì những người đó vốn đâu phải người nhà của tôi, đối với tôi mà nói họ đều là người ngoài, trùng hợp là, bọn họ cũng cho rằng như thế.

Trên đường trở về cùng Hàn Lỗi, anh đang lái xe cũng tựa hồ như muốn tìm lời gì đó để an ủi tôi, nhưng tôi bị tôi lắc đầu cười ngăn trở. Tôi không cần anh đồng tình, ngược lại tôi còn muốn cảm tạ anh, cảm tạ anh cho tôi cơ hội chạy ra vẫy vùng và hưởng thụ tự do hiếm có này.

Đi vào trong nhà Hàn Lỗi một lần nữa, tôi thật cẩn thận đi thăm thú một chút, phòng ốc rộng lớn rất sạch sẽ, phong cách trang trí đơn giản, thật đúng với con người của anh- luôn làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, phát hiện này khiến tôi rất thích, rất cao hứng, rất hài lòng.

Sau này, nơi đây cũng chính là nhà của tôi ah.

Hàn Lỗi đưa tôi đến phòng ngủ bên cạnh phòng anh, giúp tôi đem đồ đạc vào bên trong sắp xếp, chỉ chốc lát sau, phòng ngủ của tôi ra đời.

Chú ý a! Tôi vào ở chính là phòng khách, đừng hoài nghi, kia thật sự chính là phòng của khách đó. Chúng tôi không phải là đã kết hôn sao? Vợ chồng không phải là nên ở chung một phòng hay sao? Tôi nhìn theo bóng lưng Hàn Lỗi, chép miệng, được rồi, cứ coi như là anh xấu hổ đi, trước tách ra ngủ riêng cũng được.

Sắp xếp chuẩn bị đều xong xuôi hết thảy, Hàn Lỗi lái xe mang tôi về Hàn gia ăn cơm.
Dọc theo đường đi, anh đối với tôi hết sức khách khí, cơ hồ không có đụng chạm thân thể, khoảng cách rất rõ ràng kia làm cho tôi có chút nghi ngờ, anh thật sự là người đàn ông nhiệt tình, điên cuồng, thân chí mang theo điểm tà ác xấu xa tối hôm qua sao? Anh xác định bọn họ là cùng một người sao?

Nhà Hàn Lỗi cách Hàn gia cũng không xa cho lắm, mất khoảng 20 phút đi đường.
Chúng tôi đứng ở trước cửa nhà Hàn gia, Hàn Lỗi trầm ngâm một chút, rồi bỗng chủ động cầm lấy tay của tôi, tay của anh lạnh như băng, có chút do dự, có chút giãy dụa không tình nguyện cho lắm.

Chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi vào phòng khách hết sức náo nhiệt, dõi mắt nhìn thấy, trên ghế sa lon có tám người đang ngồi, xem ra nhà của Hàn Lỗi là một đại gia đình ah.

Hàn Lỗi ho hai tiếng thông báo là chúng tôi đã đến, tám người trên ghế salon đồng loạt quay đầu hướng chúng tôi mà nhìn, phòng khách vốn ầm ầm trờ nên hết sức an tĩnh, an tĩnh đến quỷ dị, khi ánh mắt của bọn họ chuyển dời đến hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi thì vẻ mặt lại càng ngạc nhiên, không dám tin hơn nữa.

Ách, ai có thể giải thích một chút tình huống bây giờ không? Chúng tôi không phải là chỉ có nắm tay không thôi hay sao?

Mọi người cứ như vậy nhìn nhau, nhìn một lúc lâu, không khí có chút lúng túng, mà nụ cười trên môi tôi cũng bắt đầu cứng lại.

Cuối cùng vẫn là vị phu nhân xinh đẹp ban sáng, cũng chính là mẹ của Hàn Lỗi, mẹ chồng tôi, khôi phục trạng thái bình thường trước tiên, vẻ mặt nhiệt tình tiêu sái đi tới lôi kéo tay của tôi cùng nhau hướng bàn cơm đi tới.

Mọi người thấy thế cũng rối rít rời khỏi ghế đi tới bàn ăn, mẹ chồng của tôi vừa hạ lệnh thì bắt đầu có người mang thức ăn lên.

Xem ra là tôi được gả cho một gia đình có nhiều tiền nha!

Mẹ chồng ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt tươi cười giới thiệu mọi người còn lại trong nhà.
“Lão soái ca ngồi bên cạnh mẹ đây là cha của Hàn Lỗi, cũng là cha chồng của con, đối diện từ bên phải theo thứ tự là anh cả của Hàn Lỗi, Hàn Ti, vợ của nó là Tô Nguyệt Nghiên, anh hai Hàn Vũ, chị cả Hàn Mẫn, chồng của nó là Quan Dịch, em gái út Hàn Tuệ, mà ta đây, chính là mẹ chồng của con.”

Tôi lễ phép hướng bọn họ theo thứ tự mà bắt chuyện, phát hiện ánh mắt của bọn họ khác nhau, có vui mừng, có tò mò, có không tin được, có kính nể, có sùng bái, có ủng hộ, có hài lòng, thật khó hiểu. (Momo: Nhà Lỗi ca, khụ, nhiều con quá~*_*~)

Ăn một bữa cơm, tôi phát hiện người nhà của Hàn Lỗi hết sức thân thiện, mọi người đều hài hước thú vị, tình cảm rất tốt, trái hẳn với gia đình tôi nha, vì vậy tôi cảm thấy hết sức mới mẻ, vui mừng, có chút phấn khích nữa.

Sau khi ăn xong, mọi người đều di dời trận địa đến trên chiếc ghế salon tiếp tục nói chuyện phiếm còn tôi lại bị mẹ chồng tôi lôi kéo vào một gian phòng. (@Momo: Salon nhà anh to gớm +_+)

Rất tốt, cuối cùng cũng đến lúc mẹ chồng nàng dâu chúng tôi nói chuyện riêng với nhau lần đầu tiên rồi.

Sau khi đi vào gian phòng, mẹ chồng lôi kéo tay tôi ngồi ở trên giường lớn, tay bà thật ấm áp, ấm đến tận trái tim của tôi.

Bà không nói gì tiếp, chỉ là hết sức hài lòng ngắm tôi, ngắm đến lúc da đầu của tôi tê dại.

“Con biết không, con chính là người phụ nữ đầu tiên mà tiểu tử xấu xa Hàn Lỗi kia mang về nhà đấy. Hơn nữa, hai đứa còn có…cái kia rồi sao?” Mẹ chồng tôi hưng phấn nói.

Tôi gượng cười coi như là đáp lại bà. Chẳng lẽ tôi lại nói thật ra là hai người thực chất chỉ có một đêm tình thôi, mà cái tên ngu ngốc kia lại đem tôi về thẳng nhà anh hay sao?

“Có lẽ con sẽ cho rằng thủ đoạn của mẹ làm cho các con phải kết hôn có chút xấu xa, không thể truyền ra ngoài, nhưng mà con phải biết rằng mẹ chờ ngày này khổ sở biết bao lâu a!”

Hơ, làm sao lại có chút mùi vị kể khổ ở đây vậy?

“Hàn Lỗi nó, cái đứa trẻ xấu xa này năm nay đã hai mươi tám tuổi nhưng lại không chịu kết giao bạn gái gì hết chứ đừng có nói là kết hôn. Theo quan sát của chúng ta thì đứa nhỏ này tựa hồ như không thể tiếp xúc với phụ nữ, mặc dù vẫn chưa tới trình độ bài xích đàn bà nhưng chính là nó có thể không cần cùng phụ nữ đụng chạm là nhất định không chủ động làm. Ngay lúc đó chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận nó là GAY rồi, dù sao đối với chúng ta thì nó có thể tìm được hạnh phúc đích thực mới là điều quan trọng nhất, cho nên cũng không quản nó thích đàn ông hay đàn bà khỉ gió gì hết. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, nó tựa hồ cũng chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt với đàn ông cả, tóm lại là một đứa trẻ quái đản.”

(@Momo: Lỗi ca ah Lỗi ca, anh dọa cha mẹ mình quá đấy=.=)

“Cho nên…” Mẹ chồng tôi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át, nắm chặt tay tôi tiếp tục kể lể. “Khi ta nhìn thấy hai đứa nằm bên cạnh nhau theo một hình thức tự nhiên nhất, bị ta bắt gian tại trận, con có thể hiểu được lúc đó mẹ kích động cùng mừng rỡ đến phát điên như thế nào không? Thì ra là con tôi nó còn bình thường, cho nên mong con hãy tha thứ cho hành động hèn hạ của mẹ sau đó nhé!”

Tôi gượng cười an ủi bà, tỏ vẻ như là tôi cũng không ngại. Vấn đề là, tôi có thể ra vẻ để ý sao?

Khó trách tôi cảm thấy Hàn Lỗi có chút là lạ, từ lúc ở quầy rượu anh cứ luôn tránh né phụ nữ đến lúc tỉnh dậy không thèm đụng chạm hay nhìn tôi lấy một lần, căn bản không phải mị lực của tôi có vấn đề mà là anh đối với đàn bà có bệnh lãnh cảm a.

Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản nhất khiến tôi phải vào ở trong phòng của khách.

Bất quá theo lời của mẹ chồng tôi thì, anh hôm đó chịu theo tôi lên giường, lại còn chủ động nắm tay tôi hôm nay thật sự là cho tôi thể diện, vậy là ủy khuất cho chính anh rồi.

Mẹ chồng nhìn tôi như có điều gì suy nghĩ, cẩn thận hỏi: “Hai đứa bây giờ, ngủ ở chung một chỗ sao?”

Tôi lắc đầu cười, nhàn nhạt nói: “Bây giờ chúng con dựa vào ý tứ của anh ấy, con ngủ ở phòng khách.”

Trong mắt bà liền xuất hiện sự thất vọng nồng đậm cùng mất mát.

Không đành lòng nhìn thấy bộ dạng này của bà, tôi cười ôm lấy mẹ chồng mình rồi vỗ ngực bảo đảm nói: “Mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ làm cho anh ấy một lần nữa cảm thấy có hứng thú đối với phụ nữ. Chỉ cần qua sự dạy dỗ của con…”

Ách, tôi thế nào mà lại làm trò trước mặt mẹ của người ta lên giọng nói sẽ giáo huấn con của bà a, cái từ này nên để trong lòng thì tốt hơn nha, lại còn sơ sẩy nói ra khỏi miệng, thật là nói sai nói sai mà~~~

Ngoài dự liệu của tôi, mẹ chồng không những chẳng hề tỏ ra không vui mà ngược lại còn hai mắt sáng lên nhìn tôi, vẻ mặt đồng tình nói: “Không sai! Chính là giáo huấn! Đứa bé kia chính là thiếu sự giáo huấn nghiêm chỉnh ah!”

Hắc, nhìn xem, chúng tôi lại còn cùng chung chí hướng nữa này!

“Con dâu ngoan! Bây giờ mẹ chồng hạ lênh, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ chính là làm cho chồng của con cảm thấy có hứng thú đối với mình, rõ chưa!”

Chúng tôi mẹ chồng nàng dâu hai mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, cười hắc hắc, vỗ tay đồng minh.

Nghe bảo, khi chúng tôi mẹ chồng nàng dầu cùng đập tay hợp tác, Hàn Lỗi lúc ấy ở trong phòng khách hung hăng hắt hơi một cái, đem lòng nghi ngờ cực nặng nhìn khắp bốn phía. (@Momo: Anh ấy đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ah:D)

Cùng mẹ chồng cười cười ngầm hiểu lẫn nhau xong, hai vợ chồng chúng tôi cùng trở về nhà. Bởi vì ngày thứ hai hai người vẫn phải đi làm cho nên chỉ thảo luận đơn giản một chút về cuộc sống sau này của mình xong liền ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi.

Hai gian phòng của chúng tôi ở cách vách, mà muốn đi vào phòng của tôi trước tiên phải đi qua phòng anh, cho nên có thể nói là anh đưa tôi trở về phòng.

Sau khi vào phòng, tôi cố ý đứng ở sát tường, đem lỗ tai dán và cánh cửa nghe ngóng, ngoài ý muốn lại nghe thấy được thanh âm khóa cửa của anh.

Ngẩn người.

Hừ! Có ý gì chứ, sợ tôi đánh lén ban đêm sao? Lại còn khóa trái! Thật là quá không nể tình mà!

Rất tốt, cực kì tốt! Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, anh đã thành công chọc vào lông tôi rồi đấy.

Đứng ở trước cửa phòng của anh, tôi lộ ra hai hàm răng trắng hếu, nắm chặt tay thề dưới đáy lòng nhất định phải giáo huấn tên này thật tốt.

Không chỉ là vì hiệp ước với mẹ chồng mà còn vì muốn chứng minh mị lực phái nữ của mình!

Chồng yêu thân mến! Hãy xem em giáo huấn anh ra sao!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 19:30:48 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4: CHỒNG YÊU KHÔNG GẦN NỮ SẮC


Ngày thứ hai sau cưới là chủ nhật, cho nên tôi đã lựa chọn làm một chuyện hết sức hạnh phúc, đó là ngủ thẳng một mạch đến sáng. Cho dù trước đó đã gặp phải một đêm đả kích, nhưng tôi vẫn như cũ ngủ thật ngon lành, sau khi mở mắt, phát hiện đã là giữa trưa.

Rửa mặt trong phòng tắm sạch sẽ xong, tôi mặc áo sơ mi rộng rãi cùng chiếc quần soóc ngắn ngủn ra khỏi phòng, tính đến phòng bếp lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Phòng bếp của Hàn Lỗi rất lớn, vì vậy bàn cơm cũng để ở bên trong. Tôi đi vào trong đó, ngoài ý muốn lại phát hiện thân ảnh của Hàn Lỗi, hình như đang sắp bát đũa trên bàn ăn, thấy tôi đến liền ngẩn người, đột nhiên sau đó xoay người lấy ra thêm một bộ bát đũa nữa.

Tôi ngây ngốc dừng lại cách bàn ăn mấy bước, cảm thấy thật thất bại, mình rõ ràng đã ăn mặc quần soóc ngắn khêu gợi vô cùng, áo sơ mi rộng rãi cũng dài không quá mông, đôi đùi đẹp hào phóng cứ như vậy phô ra, cực kì là mê người, nhưng mà tại sao Hàn Lỗi đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến tôi chứ?!

Hàn Lỗi xới được hai bát cơm đặt lên bàn, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi, không nhịn được cười nói: “Xem ra em thật biết thức dậy đúng lúc, anh vừa chuẩn bị xong cơm thì em tỉnh, sao thế, không đói bụng à?”

Lời anh nói ra thật ngoài dự đoán làm cho tôi càng cảm thấy cực kì thất bại, đành chủ động chạy đến ngồi an vị trước bàn, nhìn bốn món ăn, một món canh cực kì thịnh soạn trước mặt. Chúng thật là thơm ah, chỉ cần liếc qua thôi cũng sẽ làm cho người ta thèm muốn chết đi được.

Tôi vui mừng nhìn Hàn Lỗi, thật là không nên chỉ biết đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, không nghĩ tới anh trông thế mà lại còn có tài này nha, quả nhiên là một người đàn ông tốt và một tấm gương sáng mẫu mực.

Lễ nghi trên bàn ăn của Hàn Lỗi rất tốt, lúc ăn cơm căn bản không nói lời nào, vì vậy tôi cũng không thể làm gì khác hơn là im lặng chuyên tâm ăn cơm. Wa! Tay nghề nấu nướng của anh cũng không tồi đâu!

Sau khi ăn xong, tôi tranh việc rửa chén, dù thế nào thì cũng phải trả lễ lại chứ, không thể để mất mặt con gái được, muốn tranh thủ thân thiết thì cần phải xây dựng hình tượng người phụ nữ Trung Quốc ôn nhu, chăm chỉ mới là con đường đúng đắn nhất.

Bời vì phòng của tôi ở trong cùng của hành lang, cho nên tôi muốn trở về phòng của mình thì phải trải qua thứ nhất là thư phòng của Hàn Lỗi, thứ hai chính là phòng ngủ của anh.

Rửa sạch sẽ bát đũa xong, tôi vốn là tính toán trở về chỗ của mình, nhưng lúc đi ngang qua thư phòng lại lơ đãng nhìn thấy thân ảnh của Hàn Lỗi, vì vậy không nhịn được dừng lại đánh giá kẻ đang ở bên trong đọc sách kia một chút. Hàn Lỗi đeo kính vào, tùy ý để ở trên sống mũi, tư thế nghiêm chỉnh ngồi ở sau bàn chăm chú nhìn vào cuốn sách, máy vi tính mở ra bên cạnh, vẻ mặt thành thật vô cùng, lại thêm ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ xuyên suốt đằng sau lưng anh khiến hình ảnh trong thư phòng thoạt nhìn trở nên giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt mĩ, đẹp mắt, mê người.

Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá mức nóng bỏng nên Hàn Lỗi mới ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm vào mắt tôi. Bởi vì sự thật là tôi nhìn anh một cách quang minh chính đại, mà mục đích cũng chính là nhìn thôi, cho nên tôi cũng lười chẳng thèm ra vẻ ngượng ngùng hay chớp mắt làm bộ hối lỗi gì hết.

Anh bình tĩnh nhìn tôi một lát, đột nhiên làm ra bộ mặt như đã hiểu ra chuyện gì đó, dùng thanh âm dễ nghe mở lời: “Em cũng muốn sử dụng thư phòng này phải không? Vậy thì cứ vào đi, dù sao bàn làm việc của anh cũng khá lớn, chia cho em một nửa cũng không sao!”

Nếu anh đã thành tâm thành ý mời , tôi đây cũng nên mở lòng từ bi vào xem một chút đi, thuận tiện nhìn một cái xem anh đang đọc loại sách nào, thật hy vọng đó là tạp chí Playboy của nước ngoài nha.

Cái mà Hàn Lỗi đang đọc đương nhiên không phải là tạp chí Playboy của nước ngoài, ngay cả tạp chí FHM* nổi tiếng ở trong nước cũng không có, những sách anh xem hầu hết đều là những tác phẩm nổi tiếng, còn bằng tiếng Anh nữa.

(*@Momo: Tạp chí FHM là một tạp chí nổi tiếng dành riêng cho đàn ông, có mặt ở nhiều nước trên thế giới, mỗi nước xuất bản một loại riêng thì phải, nhưng đều lấy tên là FHM. Ý Hạ Anh tỷ tỷ muốn nói chắc là tạp chí FHM của Trung Quốc, còn việc tạp chí dành cho đàn ông có những cái gì thì bà con phiền tự mình liên tưởng, có thể nhờ đến sư phụ baidu hoặc Gúc-gồ ca cũng được=]])

Không thú vị gì hết, ánh mắt tôi lại một lần nữa quét qua bàn sách của anh, đột nhiên nhìn thấy loại giấy viết thư chuyên dụng của công ty chúng tôi.

Tôi hưng phấn vỗ vỗ cánh tay của Hàn Lỗi, thành công nhận được sự chú ý của anh. Tôi một tay chỉ vào giấy viết thư ghi tên công ty rồi vui vẻ hỏi anh: “Anh cũng là nhân viên của công ty em?”

Hiển nhiên là đề tài bất ngờ này đã gây được sự chú ý từ Hàn Lỗi, anh đem sách khép lại, vẻ mặt mang theo nụ cười khẽ gật đầu.

“Trời ạ! Thật là trùng hợp nha! Em là nhân viên phòng thiết kế, còn anh, là người của phòng nào? ”

“Anh ấy à…” Anh suy nghĩ một chút. “Hẳn là coi như làm ở bộ phạn tài nguyên nhân lực đi.”

“Thì ra là vậy, khó trách em chưa từng nhìn thấy anh…” Tôi dừng lại một chút, thay bằng vẻ mặt hết sức giống bà tám đang buôn chuyện. “Anh đã nhìn thấy tổng tài của chúng ta bao giờ chưa? Nghe nói là một người đàn ông còn rất trẻ đấy.”

Hai mắt của anh lóe lên một cái, sau đó cười nói: “À, có gặp mấy lần, là một người không tệ.”

(@Momo: ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm bà con ah >_<)

“Thư kí của anh ta thật sự là đàn ông à?”

“Hử, có gì không ổn sao? ”

“Đương nhiên là có rồi, chẳng phải tổng tài nào cũng thích chọn mỹ nữ làm thư ký hay sao? Hơn nữa còn phải là một tập đoàn các thư ký xinh đẹp mới đúng, vừa có thể bổ mắt lại vừa có thể…ha ha…” Tôi rất không phải che miêng mập mờ cười một tiếng.

Nhìn vẻ mặt đùa bỡn của tôi, Hàn Lỗi cũng không nhịn được bật cười, cuối cùng kết luận: “Em xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm Đài Loan mất rồi, người nào quy định thư ký bên cạnh tổng tài nhất định phải là mỹ nữ chứ? Lý do vì sao anh ta lại tuyển thư ký nam thì…lúc nào đó gặp được em thử đi hỏi anh ta xem sao?”

Tôi thất bại nhìn anh, vô lực nói: “Vậy cũng cần phải có cơ hội a, em chỉ là một nhân viên quèn, sao có thể có cơ hội hỏi tổng tài những vấn đề bà tám này chứ?”

Hàn Lỗi không trả lời tôi, chỉ cười hết sức thần bí. (@Momo: nguy hiểm tập 2 =.=)

Sau đó, chúng tôi cùng nhau hàn huyên trong chốc lát về những chuyện lý thú mới phát sinh gần đây trong công ty, phát hiện cả hai nói chuyện rất hợp, ha ha, thật là hiện tượng tốt a hiện tượng tốt.

Cùng tán gẫu được một lúc, tôi phát hiện Hàn Lỗi là một người đàn ông rất có mị lực, ưu nhã, ôn nhu, hài hước, bình tĩnh, nhưng là tôi nghĩ mãi mà không ra, anh rõ ràng có thể coi là một người xuất chúng, tại sao hết lần này tới lần khác lại không có hứng thú với phụ nữ chứ? Thật làm cho người ta tò mò nha.

Đang lúc hàn huyên cao hứng, điện thoại di động của Hàn Lỗi đột nhiên vang lên, anh nhìn một chút số máy hiển thị trên màn hình sau đó cau mày nhận điện thoại, trong lúc nghe cũng không nói gì thêm, cuối cùng lại tiếp tục nhăn mày cúp máy.

Anh đứng lên, nhìn tôi xin lỗi nói: “Thực không tốt, anh cả cùng anh hai tìm anh đi ra ngoài có chút việc, em có muốn đi cùng không?”

Nghe vậy hai mắt tôi sáng ngời, cười vui vẻ nói: “Anh em các người tụ họp em cũng không muốn quấy rầy làm gì, anh cứ yên tâm đi đi, đợi lát nữa em cũng đi tán gẫu với bạn bè.”

Nụ cười của tôi rất rực rỡ, bên trong rõ ràng có ý mong đợi, đúng, tôi rất mong đợi Hàn Lỗi ra khỏi cửa. Sau khi đưa mắt nhìn thấy anh rời khỏi nhà, tôi không nhịn được lộ ra một nụ cười gian.

Đi tới trước cửa phòng của anh, tôi thử đem tay chuyển động nắm cửa, phát hiện quả nhiên không cách nào mở cửa phòng, hay cho anh ta, tưởng là đem cửa khóa lại thì Hạ Anh này sẽ không có biện pháp tiến vào đúng không? Hừ hừ, tôi cười lạnh hai tiếng, chạy trở về phòng, từ bên trong một cái hộp nhỏ lấy ra một bảo vật rồi nhanh chân chạy về trước cửa phòng của anh.

Thứ gọi là bảo vật trên tay tôi thực chất chỉ là một thanh sắt nhỏ mà thôi, nhưng mà chớ có coi thường nó, nó chính là công cụ cậy khóa cửa tốt nhất đó nha. Nhớ năm đó ở đại học bị đàn chị bắt học cách nạy khóa, cuối cùng còn bị ép nhận cái thứ này, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội dùng đến, haha, đàn chị thân mến, em yêu chị nhiều nhiều a!

Tôi giống hệt như tên trộm ngồi chồm hổm trước cửa, cố gắng vặn vặn để mở khóa, không lâu sau, “răng rắc…” một tiếng, cửa phòng được mở bung ra, tôi cười, cười đến vô cùng đắc ý. Tôi đứng dậy lần nữa, nghênh ngang đi vào trong phòng của Hàn Lỗi.

Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là muốn tìm xem trong phòng của anh có sách báo ấn phẩm hay đĩa CD gì không, bởi vì tôi cũng không tin một người đàn ông trưởng thành lại không có những thứ ấy bên người.

Phòng của Hàn Lỗi dọn dẹp rất sạch sẽ, so với phòng của tôi rõ ràng sạch hơn nhiều, tôi nhịn không được thấy thực xấu hổ.

Tôi cẩn thận lật tới lật lui đồ trong phòng anh, trong giá sách, trong ngăn kéo, trong góc, trên giường, thậm chí đáy giường cũng bị tôi cẩn thận kiểm tra, kết quả cuối cùng làm tôi không thể tiếp nhận nổi.

Tôi thất bại ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt xấu hổ, thân là con gái mà trong phòng tôi ít nhất còn có mấy bộ manga, ví dụ như những tác phẩm của Gosho Aoyama chẳng hạn, những thứ đậm chất tiểu thuyết, vài đĩa phim hoạt hình BL cùng BG[1], ngay cả trong máy vi tính cũng tàng trữ cả AV[2] tuyệt đỉnh, nhưng mà anh, một tên con trai chính cống, lại không hề có những thứ đồ này, trời ạ! Anh sẽ không phải thực sự là GAY đi!

Mặc dù tôi cũng nghi ngờ trong máy anh cất giấu AV, nhưng lúc nãy tắt máy giúp Hàn Lỗi tôi cũng đã kiểm tra một lượt rồi, vẫn như cũ không phát hiện được tí xíu gì giấy tờ hình ảnh âm thanh mang màu sắc bất lương nào cả. (Momo: coi chừng anh ý cao tay hơn chị, giấu chỗ tối mật hơn thì seo, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, câu đó bây giờ chưa chắc đã đúng đâu àh=.=. Tỷ thua là vì thế đóa, hắc hắc^^)

Đúng lúc tôi đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trong phòng của anh khổ tâm nghĩ cách giáo huấn dạy dỗ chồng thì điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên làm cả kinh trái tim nhỏ bé của tôi, khiến nó mãnh liệt nảy lên không quy luật. Tôi nhảy dựng lên, vội vã đóng cửa phòng rồi chạy về hướng phòng khách.

Quả nhiên, con người không phải ai cũng có thể tùy tiện làm chuyện xấu nha, nhìn coi, cái đó gọi là cảm giác chột dạ đấy.

Trừng mắt ngó nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng kêu kia, tôi do dự một hồi xem rốt cuộc có nên nghe hay không, bởi vì tôi cứ cảm thấy điện thoại này gọi tới là để tìm mình, nhưng mà tôi mới chỉ chuyển vào có một ngày thôi mà. Quan trọng nhất là, số điện thoại này là ai tôi còn không biết nữa.

Nhưng tiếng vang này làm tôi thấy rất khó chịu, cho nên đành nhận điện. Đổi một bộ quần áo bình thường, thư thả thoải mái nhưng không làm mất đi hình tượng con gái, tôi bắt xe chạy tới trước cửa một PUB(*).

(*PUB: là một kiểu quán rượu mà trong đó có phục vụ cả thức ăn nhẹ. Nó có cả quầy bar và phòng chung phục vụ khách, ai cũng có thể vào được. Nhớ phân biệt rõ với bar và club nha. Bar: nơi thức uống có cồn như bia, rượu được phục vụ trục tiếp tại quầy thu tiền, nghĩa là bạn uống gì thì phải thanh toán tiền liền tại quầy bar. Cái này dễ thấy ở các sàn nhạc trẻ. Club: Cũng gần giống như bar, tuy nhiên nó thường chuyên về một cái gì đó cụ thể. Ví dụ: rock Club, Dance Club,…và thường cần có thể hội viên mới vào được. Hiểu chưa hiểu chưa^_^)

Cú điện thoại lúc sẩm tối là của Hàn Lỗi, đúng, sẩm tối chứ không có sai, hóa ra tôi ở trong phòng anh ngẩn người phát sốt mấy giờ liền. Anh nói bởi vì không biết số điện thoại của tôi cho nên chỉ có thể gọi về nhà, nghe giọng điệu của anh thì có vẻ tựa như đang khen: Tốt lắm, em còn thông minh mà biết nhận điện thoại.

Nội dung nói chuyện rất đơn giản, đó chính là anh cả cùng anh hai của anh chết sống muốn mời cho bằng được tôi cùng bọn họ ra ngoài nói chuyện chơi đùa, vì vậy họ mời tôi cùng nhau đến PUB uống rượu.

Cho nên tôi đi tới trước cửa PUB này.

Đi ra ngoài cửa đón tôi là anh hai của Hàn Lỗi — Hàn Vũ, thoạt nhìn rất giống những anh chàng hoa hoa công tử mê ăn chơi thích du hí nhân gian, anh cười cười nhìn tôi. Nói thật ra thì ba anh em bọn họ thoạt nhìn vẫn có chút rất giống nhau, anh cả chững chạc, anh hai ngịch ngợm, còn Hàn Lỗi thì bình tĩnh điềm đạm.

Theo Hàn Vũ đi vào bên trong PUB đang ầm ầm náo nhiệt, tôi dám khẳng định anh ta chính là kẻ chọn chỗ như thế này.

Cảm giác bên trong PUB cùng với quầy rượu ngày đó tôi đi rất giống nhau, cũng có những người đẹp trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ phóng khoáng, thỉnh thoảng chủ động đến gần dụ dỗ đám đàn ông.

Cùng Hàn Vũ đi đến chỗ của Hàn Lỗi và anh cả anh Hàn Ti ngồi, tôi phát hiện Hàn Lỗi đang đeo vẻ mặt khó chịu cự tuyệt những người đẹp đang lân la đến gần. Thấy tình cảnh này, tôi không nhịn được kéo kéo ống tay áo Hàn Vũ, đợi anh ta cúi người xuống bèn thì thào hỏi nhỏ bên tai: “Em trai anh thật sự không gần nữ sắc à?”

Hàn Vũ không nhìn tôi, chỉ gật đầu hết sức kiên định.

Tôi không chết tâm, lại hỏi: “Anh xác định anh ấy không phải là GAY sao?”

Anh ta vẫn như cũ không nhìn tôi, chẳng qua là lần này là có chút do dự lắc đầu.

Thấy tôi xuất hiện, Hàn Lỗi tựa như người chết đuối vớ được cọc, chủ động đứng lên lôi kéo tôi ngồi xuống. Vì thế, nhìn thấy trong mắt Hàn Ti và Hàn Vũ nụ cười châm chọc, tôi chỉ còn cách ngượng ngùng an vị. Sau khi tôi ngồi xuống không lâu, một cô bé trẻ tuổi không biết xem sắc mặt người khác chủ động ngồi xuống phía bên kia cạnh Hàn Lỗi mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt không vui của anh, cứ thế từng bước nhích lại gần.

Hàn Lỗi vừa dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm cô bé kia vừa lui sang dựa vào gần tôi, cho đến khi hoàn toàn đụng chạm vào tôi. Thật ra thì tôi rất cảm kích cô bé to gan này đã cho tôi một cơ hội để thừ dò xét và khảo nghiệm sự nghiêm trọng của “bệnh tình” mà Hàn Lỗi mắc phải nha.

Kết quả chính là…Hàn Lỗi ôm chầm lấy tôi, nhìn cô bé kia lạnh lùng nói: “Tôi là người đàn ông đã có vợ, cho nên đừng tới quấy rầy tôi nữa!”

Hừ, nhìn xem, đây chính là hành động theo bản năng của Hàn Lỗi đó, nếu không anh làm sao lại chủ động ôm tôi lần nữa chứ? Hay phải nói chính xác ra là, anh căn bản không đem tôi trở thành đàn bà a!!!

Tôi ngượng ngùng nhìn cô bé bị dọa cho đến sợ kia cười khan mấy tiếng.

Cuối cùng khi thấy Hàn Vũ và Hàn Ti nén cười cực độ đến mức sắp nội thương, tôi mới bi ai phát hiện, chồng thân ái của tôi quả thực là không có gần nữ sắc…

Làm thế nào đây? Xem ra con đường giáo huấn chồng của tôi còn rất dài và rất gian nan rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 19:45:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5: QUYẾN RŨ CHỒNG LÀ MỘT VIỆC KHÔNG DỄ DÀNG


Mẹ thường nói với tôi rằng, muốn dạy dỗ một người đàn ông, trước hết phải hấp dẫn và quyến rũ anh ấy.

Bởi vì Hàn Lỗi ở cùng công ty với tôi, hơn nữa anh còn có xe ô tô, cho nên tôi vô cùng yên tâm thoải mái đem thẻ xe buýt để lại trong phòng rồi mặt dày ngồi lên xe của anh.

Nhìn xem, nhân viên phòng thiết kế tôi đây so với người ở phòng tài nguyên nhân sự quả nhiên là không thể so sánh với nhau a, người ta tiền lương đãi ngộ tốt biết mấy, cao biết mấy, quả là làm cho người ta hâm mộ nha, tuổi trẻ tài cao, đi xe riêng, mà tôi thì chỉ có thể đàng hoàng đi xe buýt?!

Đi tới bãi đỗ xe trong công ty, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên bãi đỗ xe lớn như thế cũng không có người nào. Đợi Hàn Lỗi đem xe dừng lại, đỗ đúng vị trí xong, hai người chúng tôi sóng vai đi về phía thang máy.

Tôi cúi đầu nhìn tay hai người, suy nghĩ một chút xem muốn hay không chủ động cầm tay anh. Quyết định chủ ý sau, tôi vừa cẩn thận quan sát thần sắc của anh, vừa đem tay của mình từ từ đưa về phía tay của anh.

Mắt thấy sắp đạt được mục đích, đột nhiên một giọng nam tràn ngập sức trẻ, vô cùng hoạt bát từ phía sau truyền đến, thanh âm từ bên ngoài cứ như vậy đem tay của tôi khựng lại cách tay của Hàn Lỗi chừng vài centimet rồi run rẩy hạ xuống.

Bởi vì có người khác quấy nhiễu, cho nên tôi đành đem tay trở về vị trí cũ. Chúng tôi không có dừng lại mà tiếp tục đi, chờ người nọ đuổi theo bước chân mình.

Tôi chỉ thấy một thanh niên mặc tây trang nhàn tản, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh Hàn Lỗi rồi tôn kính chào hỏi: “Chúc tổng tài buổi sáng tốt lành!”

(Momo: Bingo!!!Em đã bảo chị còn nai lắm mờ=_=!)

Lời anh nói dứt, chân tôi vừa đưa lên lập tức rụt trở về theo bản năng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Hàn Lỗi đang ngày một bước xa mình.

Hàn Lỗi quay đầu trở lại cười nhìn tôi, để người trẻ tuổi kia đứng nguyên chỗ cũ rồi hướng tôi đi tới. Tôi dùng ngón trỏ khẽ run chỉ vào anh, không xác định nói: “Anh…”

“À, anh chính là tổng tài.”

“Anh…”

“À, kia là thư ký của anh!”

“Thế…”

“Bởi vì anh không thích thư ký là con gái!”

“Chẳng lẽ…”

“Em yêu à, anh khẳng định với em, anh không phải là GAY!”

Nói xong, Hàn Lỗi mang theo nụ cười cùng thư ký của anh đi trước tôi một bước đến thang máy, lưu lại một mình tôi đứng nguyên chỗ tiêu hóa mớ lộn xộn vừa rồi.

Thì ra, anh chính là tổng tài, điều này cũng giải thích tại sao anh tuổi còn trẻ như vậy lại có thể mua được rất một chiếc xe riêng cho mình. Tôi thất thần nhìn bọn họ rời đi, dù không muốn nhưng vẫn phải đón nhận ánh mắt của thư ký kia khi anh ta quay đầu lại trừng tôi, vừa ghen tỵ, vừa không cam lòng lại có chút ác độc.

Há! Thì ra GAY chân chính là anh ta mới đúng! Khó trách tên này có vẻ mặt tiểu thụ(*) nha.

(*tiểu thụ: người đồng tính ah, cái này chắc chỉ kẻ yếu hơn trong hai người nam đồng tính=.=~~> Đừng lườm ta, ta không có đọc đam mĩ, chẳng qua là chưa ăn thịt heo cũng xem qua heo chạy thôi T_T)

Không được! Có nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Hàn Lỗi tôi hết sức không yên lòng, mặc dù anh đã thừa nhận mình không phải là GAY, nhưng mà với kẻ thuộc loại chậm tiêu như anh mà nói thì, vạn nhất bị người nọ dụ dỗ, sắc dụ, tẩy não đem đi mất, tôi đây đến lúc đó ôm ai mà khóc a!

Cho nên tôi nắm thật chặt tay, dưới đáy lòng quyết định, kế hoạch dụ chồng từ tối nay bắt đầu!

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi mừng rỡ phát hiện Hàn Lỗi đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, cho nên tôi vội vã trở về phòng, chuẩn bị một chút trang phục và đạo cụ sẽ phải dùng để sắc dụ anh.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm, không tiếng động cười gian một chút, đồ ngủ này là tôi cùng đồng nghiệp trong công ty-một hủ nữ chính cống-Lãnh Nghiên cùng nhau lợi dụng thời gian nghỉ trưa mua về để sắc dụ Hàn Lỗi. (Momo: cv ghi quần nhưng ta nghĩ là váy thì hợp hơn, quần lấy đâu ra đai trên vai á==)

Cái váy ngủ màu đen gợi cảm này hết sức câu dẫn, mặc lên người phiêu dật, nhộn nhạo, mất hồn, hai đai an toàn tinh tế tùy ý buông trên bờ vai, vật liệu trong suốt mỏng như sa, tôi còn cố ý phối hợp với áo lót màu đỏ bên trong nữa, đỏ cùng đen, thoạt nhìn thần bí mà ẩn chứa nhiệt tình, váy rất ngắn, chỉ có miễn cưỡng che đi PP(*) mà thôi, không cẩn thận động tác mạnh một chút thì cảnh xuân sẽ lập tức hiện ra ngoài, dĩ nhiên, đây chính là mục đích cuối cùng khiến tôi mua nó.

(*PP: từ viết tắt của cái mông ạ==)

Tôi mặc xong váy ngủ đứng ở trước gương, đem tóc dài cuộn sóng tùy ý buông ở phía sau, bôi lên môi một chút son đỏ ướt át kiều diễm, xức chút nước hoa “Nha phiến”(*) ở cổ, trước ngực cùng cổ tay, trên người nhất thời quanh quẩn mùi thơm không dứt.

(* “Nha phiến”: Đây là tên của một loại nước hoa được tạo ra bởi một nhà thiết kế người Pháp vào năm 1977. Nước hoa này có mùi thơm rất độc đáo và gồm nhiều thành phần: cẩm chướng, hoa hồng, gỗ đàn hương, hổ phách, xạ hương, nhựa thơm, rau mùi, hạt tiêu, hoa nhài…và các phụ liệu khác. Nha phiến tức là thuốc phiện ạh, lí do Anh tỷ dùng loại này là bởi vì nó có mùi hương quyến rũ như thuốc phiện, không thể cưỡng lại được.~~~Về ý kiến cá nhân của mình thì, chả biết nó ra sao chứ mình cũng rất tò mò về cái loại nước hoa làm từ hạt tiêu và rau mùi đó ạh, ko biết có nước mắm nữa ko đây 0.o)

Đánh giá mình lại trong gương lần nữa, tôi lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất tốt, bộ dáng tôi bây giờ chính là mị hoặc thu hút, rất mê người.

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa, đi về phía phòng khách.

Tôi cố ý cùng Hàn Lỗi chen chúc ở trên ghế sa lon, đợi ánh mắt của anh chuyển hướng qua mình thì giả bộ tùy ý gảy gảy một chút tóc quăn, hết sức phong tình vạn chủng, đôi môi đỏ mọng tiên diễm ướt át khẽ mở ra, đem đùi đẹp thon dài bắt chéo chung một chỗ, hào phóng đặt bên chân Hàn Lỗi.

Nhìn tôi đi! Chảy nước miếng đi! Hướng tôi tiến tới đi! Đem tôi áp đảo đi a!

Ngoài dự liệu của tôi, đối mặt với miếng mồi ngon miệng mê người trước mặt, Hàn Lỗi lại mặt không đổi sắc cười nói: “Em có hứng thú với bóng rổ không? Nếu như không ngại, cùng ngồi xem giải NBA* với nhau đi.”

(*NBA tức là National Basketball Association là tên gọi tắt của giải bóng rổ nhà nghề của miền Bắc Châu Mỹ được tổ chức hàng năm ở các tiểu bang khác nhau. Theo cung cấp của bác Gúc, vì ta chả biết NBA đâu ah, ta chỉ quan tâm đến Ngoại hạng Anh và Wimbledon thôi~~~nhà ta mê tennis và bóng đá cơ ạh^^.)

Tôi nhất thời không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể dại ra gật đầu, cho nên thấy vẻ mặt hài lòng của Hàn Lỗi một lần nữa đưa ánh mắt quay lại trên ti vi.

Tại sao có thể như vậy! Tôi cố đè nén ham muốn vọng động của mình, xem ra nếu không phải tôi không đủ gợi cảm thì đó chính là Hàn Lỗi “bệnh” thật không nhẹ. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể tiếp nhận được cái nguyên nhân sau thôi a.

Tôi điều chỉnh một chút tâm tư cùng tâm tình, một lần nữa lấy lại vẻ mặt tươi cười quyến rũ, cả người nhích lại gần anh.

Mục đích của tôi là lấy chiếc điều khiển từ xa của tivi đặt ở bên kia người anh, cho nên tôi vươn ra đôi tay tuyết trắng non mịn của mình, nghiêng người đem cả thân mình kéo dài qua trên thân anh, cũng cố ý lộ ra rãnh ngực đầy đặn giữa hai vú, tay nhỏ bé còn cố ý lơ đãng đụng chạm phải tay anh rồi mới bắt lấy cái điều khiển.

Tôi cầm được điều khiển xong thì chậm rãi thu hồi động tác, rút về chỗ, giả bộ trọng tâm không vững, cả người cứ như vậy ngã sấp trên người Hàn Lỗi, bộ ngực no đủ dán vào lồng ngực của anh.

Tôi giãy dụa muốn đứng lên, trong lúc đó cố dùng bộ ngực của mình ma sát một chút lồng ngực cứng rắn của anh, hừ hừ, không tin như vậy anh còn không có cảm giác!

Tôi “giãy dụa” hồi lâu cũng không cách nào đứng thẳng lên nổi, Hàn Lỗi rốt cục không nhịn được dùng hai tay vịn eo của tôi, cứu giúp tôi một lần nữa ngồi vững vàng lại, tay anh có nhiệt độ rất cao, thắt lưng bị anh vịn cũng mơ hồ nóng lên, tôi cười vô cùng quyến rũ chờ hành động kế tiếp của anh.

Chỉ thấy làn môi mỏng khẽ mở ra: “Cái này, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là trong phòng có mở điều hòa, mặc phong phanh rất dễ bị lanh, hay là em đi thay một bộ quần áo khác có diện tích lớn hơn đi.” Dứt lời, anh đem hai tay rời khỏi eo của tôi.

“…”

Tại sao có thể như vậy chứ? Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc dần, đây là sỉ nhục a sỉ nhục!

Thở dài, tôi quyết định tối nay kế hoạch dụ chồng tạm dừng, nếu không mình nhất định sẽ bị nghẹn đến nội thương.

Trở lại phòng ngủ một lần nữa, tôi hết sức tiếc hận đem váy ngủ cởi xuống, mặc quần áo bình thường vào – áo sơ mi rộng rãi cùng quần ngắn thoải mái; mang vẻ mặt như đưa đám đem váy ngủ treo vào trong tủ, vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại lần nữa mang bộ mặt đưa đám rời khỏi phòng.

Lần này tôi ăn mặc hết sức “bảo thủ” ngồi ở bên cạnh Hàn Lỗi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đem đùi đẹp lộ ra, không có ý gì khác, chỉ là vì ngồi như thế rất thư thái.

Hàn Lỗi đối với bộ đồ ngủ này của tôi hết sức hài lòng, chẳng những cười đến nhẹ nhàng, ngay cả nói cũng nhiều hơn, cùng tôi hàn huyên về giải NBA đang xem trên TV.

Cũng may tôi vốn là người mê bóng rổ, cho nên chúng tôi có thể hàn huyên suốt một đêm về giải NBA được. Cuối cùng, tôi từ sắc dụ người nọ biến thành bị người ta sắc dụ lừa cho hàn huyên gần một đêm về…một trận bóng NBA chết tiệt!!!

Bởi vì bỏ dở giữa chừng không phải là phong cách của tôi, cho nên kế tiếp tôi liền cố gắng thật nhiều nhằm câu dẫn anh, chỉ cần có thời gian, bất luận lúc nào cũng được.

Ở trên bàn ăn, tôi liều mạng cố ý nhìn anh liếc mắt đưa tình. Kết quá anh ngờ vực nói…

“Con mắt của em không bị sao chứ? Rút gân à?”

“…”

Ở trong xe, tôi cố ý rút một tờ khăn giấy để nó không cẩn thận bay tới trên đùi của anh, cho nên đầu ngón tay bèn hướng chỗ khăn giấy tiến công, cũng cố ý ở trên đùi anh hữu ý vô ý sờ một chút lấn một chút, rất mất hồn. Kết quả anh đề nghị…

“Khăn giấy còn rất nhiều, anh không ngại em bỏ tờ này đi sau đó lấy một tờ khác đâu. ”

“…”

Trong thang máy, tôi cố ý nói trước ngực bị con muỗi cắn, để cho anh giúp xem một chút, cho nên chủ động kéo thấp cổ áo, lộ ra rãnh giữa hai vú. Kết quả anh nhìn một chút rồi nói…

“Ha… Thật là một con muỗi háo sắc, sau này em nên mặc áo cổ cao hơn một chút xem sao.”

“…”

Ở bãi đỗ xe, tôi cố ý nói với anh hình như có gì rơi trên tóc anh, cho nên ghé vào lỗ tai anh mập mờ thổi hơi. Kết quả anh do dự nói…

“Em thổi thật lâu, vật kia thổi không được sao?”

“…”

Vừa ra đến trước cửa, tôi cố ý mặc áo sơmi màu sáng phối với áo lót tối màu, chủ động đi tới trước mặt anh hỏi thăm hiệu quả. Kết quả anh vẻ mặt chuyên nghiệp nói…

“Uhm… Cái này màu sắc phối hợp không đẹp cho lắm, anh cảm thấy em thích hợp mặc nhất là y phục màu đen.”

“…”

Ở nhà, tôi cố ý bày ra tư thế quyến rũ nằm dài trên ghế salon xem tivi. Kết quả anh tốt bụng nói…

“Nằm nghiêng xem ti vi đối với mắt không tốt, dễ dàng cận thị.”

“…”

Khi anh trong phòng làm việc, tôi cố ý ngã ngồi ở trên đùi của anh. Kết quả anh cái gì cũng không nói…

Sau đó, không nói không rằng mua cho tôi…một đôi giày mới [ôi trời:))]

Tôi thất bại toàn tập nhốt mình trong phòng, khắc sâu kiểm điểm cùng phê bình bản thân. Tôi không ngừng thôi miên mình: vấn đề không phải từ tôi! Không phải là do mị lực của tôi có vấn đề! Không phải a không phải a!

Tôi ai oán ngó chừng căn phòng của Hàn Lỗi cách một vách tường vô tội, phảng phất như có thể xuyên qua nó mà nhìn anh.

Thời gian này phản ứng của Hàn Lỗi với việc sắc dụ của tôi căn bản chính là đả kích trầm trọng, đối với mị lực của tôi làm ngơ, đối với tiết mục câu dẫn không thèm nhìn!

Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh, tôi nhất định phải đem anh ném lên giường mới được!

Haha…Thiêu đốt đi! Vũ trụ nhỏ bé của tôi!

(*Momo: Nam mô a di đà phật,chị niệm chú kinh quá== )

Cần chú ý hơn nữa đến sự hấp dẫn của sân khấu.

Dụ phu chưa thành công, Hạ Anh còn cần cố gắng.

Quá trình quyến rũ Hàn Lỗi quả là thảm hại, nhưng là hiệu quả cũng có đôi chút, đó là anh trên căn bản có thể tiếp nhận những đụng chạm với tôi trên biên độ nhỏ, cụ thể như : Nắm tay dắt đi, ôm vai.

Khi tôi lén lén lút lút sau lưng Hàn Lỗi trở về Hàn gia đem cái “tin vui” này nói cho mẹ chồng biết, bà cười hết sức hoan hỉ, vui mừng. Mẹ chồng xúc động nắm tay tôi, hai mắt lóe sáng, nở nụ cười tà ác nói: “Con dâu ngoan, con cứ tiếp tục kiên trì đi nha, chờ mẹ cho người tìm được loại thuốc có thể làm cho thằng nhóc xấu xa đó tự động cởi quần áo thì, hahaha…”

(Momo: Ta rốt cục cũng biết Hàn Lỗi ca di truyền cái tính cách biến thái đó từ ai..:]] =.=)

Tôi nhìn khuôn mặt mẹ chồng đang chìm trong ảo mộng, không nhịn được khóe miệng co giật.

Thuốc sẽ khiến Hàn Lỗi chủ động cởi quần áo…Chẳng lẽ chính là xuân dược trong truyền thuyết?

Mẹ chồng tôi rốt cuộc là quen với những ai a?!

“Đến lúc đó, chờ nó uống thuốc xong, sẽ không thể tự chủ được cảm thấy toàn thân nóng bức, tiếp theo con hãy chủ động đề nghị giúp nó cởi quần áo, hơn nữa phải cởi có kỹ xảo, tỷ như XXXX, sau đó XXXX, tiếp theo XXXX, cuối cùng XXOO! Ha ha ha ha! Đại công cáo thành! Kết thúc trọn vẹn!”

Trong khi mẹ chồng tận tình truyền thụ cho tôi “kiến thức”, tôi ở một bên cũng không dám qua loa lấy giấy bút ra ghi vào.

Không thể không cảm thán, kinh nghiệm của mẹ chồng tôi thật đúng là không phải phong phú bình thường nha.

(*Momo:Ta…=.=~~Vâng, Lỗi ca, em rốt cuộc hiểu được vì sao nhà ca ca lại có nhiều con như vậy rồi ah, muốn hiểu vấn đề, thỉnh xem lại chương 3==! .À còn nữa, xuân dược trong truyền thuyết chính là…khụ, thuốc kích thích mà bà con ta nên tránh đó ạh 0.o)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 27-10-2012 20:54:05 | Chỉ xem của tác giả

chuyen nay, to cung xin dat on gach lam mong,
gioi thieu thu vi qua.
ngoi ngong chuyen nay tu hom nay" ung ho ban het minh

Bình luận

Thanks a  Đăng lúc 27-10-2012 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 27-10-2012 21:42:41 | Chỉ xem của tác giả
Truyện quá hay bạn ơi, rất thích mấy thể loại nhẹ nhàng , hài hước thế này.{:290:}
Rất tò mò không biết Hạ Anh sẽ giáo huấn Hàn Lỗi ra sao.{:279:}{:300:}
Tốc độ post truyện ra sao hả bạn?

Bình luận

Mình sẽ cố gắng post thật nhanh  Đăng lúc 27-10-2012 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách