|
Bớ làng nước, ngay giưã thanh thiên bạch nhật có dâm tặc hành nghề kià
đúng là k sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có tri thức, DC ngươi làm dâm tặc mà cũng đẳng cấp lắm cái gì cần có cũng có, cái k cần có cũng có nốt. Đã đủ trình viết sách " cướp sắc và chià khoá thành công " rồi đấy
Cứ thử mặt dày cho chệ chiêm ngưỡng dung nhan coi, xem xem có biết bao kịch tính không ~
Vương phò mã, A Man hỡi hai người ở đâu.
P/s: k liên quan lắm nhưng mà k biết truyện có đoạn tự bạch cuả DC khi xem xét bản thân đưa ra kết luận mình trót sa lưới cuả SN k nhể. Liệu rằng là đặc sắc hay sâu sắc đây ? Vs kiểu ng như DC có khi nào lại mổ xẻ như giải phẫu ếch ==
Chứ hm nay đi đọc Chẩm đoạn cụ Đông Hoa suy tư về tình cảm cuả mình mà suýt sặc bình tĩnh lại đọc chương này lại k biết còn DC thì sao.
À, nguyên văn suy nghĩ trong cụ dư thế này : "Nhưng tại sao trong hàng ngàn vạn người lại chỉ thích một mình Phượng Cửu? Y suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cho rằng nhãn quang của mình tốt. Bởi vì có nhãn quang tốt nên mới phát hiện ra được con người tốt của nàng, dĩ nhiên là sẽ thích nàng." |
|