Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 21749|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 11-12-2012 18:53:20 | Xem tất
SBD 09

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: bone.er
Tiêu đề bài thi:


TRỞ VỀ




Paris, 1970
December, 14


Gần đến Giáng Sinh, không khí trên phố tấp nập hẳn lên. Những con đường lát đá xanh cũng như nhiễm đỏ bởi sắc màu ánh đèn neon. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành si già giúp lòng người cảm thấy thật thanh thản. Những ánh vàng, ánh đỏ, xanh lục đan vào nhau như một tấm vải treo ngang thành phố. Rảo bước trên đường, anh vu vơ cất tiếng hát, đó là bài hát mà người con gái anh yêu rất thích nghe. Một giai điệu buồn du dương như sợi dây đàn mỏng mang đánh lên trong tim mỗi người.

“ Are you going to Scarborough fair ?
Parsley sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine ”

Đã nhiều lúc anh hỏi vì sao lại thích bài hát này, cô chỉ trả lời: “Vì nó gợi em nhớ đến anh.” Phải, cô nhớ anh, có nhiều như anh nhớ cô hay không ? Ba năm, đối với một đời người là không quá dài, nhưng đối với một cuộc tình, nó cũng đủ làm phai mờ tất cả. Mọi người luôn nói anh và cô rất giống nhau, đều rất hay suy nghĩ, nhưng là con người, ai lại chẳng nghĩ như vậy.
Đêm qua, nhận được tin nhắn của cô từ bưu điện thành phố, anh gần như vui sướng đến trằn trọc cả đêm. Khoảng cách giữa họ không phải chỉ là một hai dãy nhà, vài ba con phố. Trước kia, khi anh chưa đi du học, thời gian gặp nhau của họ dường như cũng chỉ vài ngày trong tháng. Anh nhớ rất nhiều rất nhiều, ánh mắt, đôi môi, nụ cười, khuôn mặt… tất cả của cô, anh đều rất nhớ.

Bước vào cửa hàng, sau khi nhìn kỹ những thứ cần mua đã đủ, anh mới đi đến quầy thu ngân tính tiền. Lúc này trong cửa hàng, người ra vào tấp nập, những người tính tiền cũng phải xếp thành hàng dài. “Biết đâu được, Giáng Sinh mà” – một người đàn ông da ngăm đen đứng phía sau nở nụ cười với anh. Anh ta trông chừng chỉ hơn anh vài tuổi, nhìn là biết không phải người bản xứ. Đôi mắt anh ta khá sâu, trên gương mặt thoáng hiện những lo âu bị che lấp bởi nụ cười kia. “Giáng Sinh này, anh có về thăm gia đình không ?” – anh ta hỏi tiếp.
“Đương nhiên rồi. Đã ba năm tôi chưa về nhà rồi đấy.” Tôi mỉm cười đáp. “Thế còn anh ?”
“Tôi thì lại chẳng muốn về chút nào. Lần nào về, mẹ và vợ con tôi đều nhốn nháo cả lên. Còn tôi thì phải lo mọi thứ tiền sinh hoạt trong gia đình.” – Anh ta trả lời rồi chẹp miệng
“Chẳng lẽ anh định không bao giờ về sao. Dù sao, Giáng Sinh mà được quây quần bên gia đình là thích nhất.”
“Anh chưa từng phải như tôi nên anh không biết đâu. Khổ lắm anh à. Mẹ tôi thì bệnh suốt, vợ tôi thì chỉ nghĩ đến tiền lương có đủ cho tháng này không, con cái thì…” Anh ta định nói gì đó tiếp nhưng rồi đưa tay chỉ lên, “Đến anh kìa.”
Dãy người xếp hàng tính tiền đã ít đi. Tôi bước lên, tính tiền xong, quay lại chào anh bạn mơi gặp rồi ra cửa. Anh ta cười đáp lại rồi cũng đi đến bên quầy thu ngân. Con người không phải ai cũng có thể vui vẻ trong những ngày lễ thế này. Bởi đó cũng là sự báo hiệu một ngày mới hay những nỗi lo toan mới. Anh chưa từng nghĩ nếu trong hoàn cảnh như vậy, anh sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt đã dày dạn bởi sự bào mòn của thời gian kia, anh cũng cảm thấy ảo não.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


December, 19

“Người dân địa phương cho biết, thời tiết năm nay trở nên giá lạnh bất thường. Những ngày qua, tuyết rơi dày hơn 20cm. Việc tuyết rơi dày như trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Dự báo rằng con bão tuyết này không chỉ xảy ra ở Thụy Điển mà còn đang chuyển xuống các nước lân cận với dấu hiệu là trời trở rét, có thể xuống đến 15 độ và các cơn gió tuyết…”

Nghe bản tin thời tiết trong ký túc xá, những người bạn cùng phòng của anh ai cũng đều chán nản. Bởi lẽ, ngôi trường anh theo học có rất nhiều du học sinh, trận bão tuyết này có lẽ sẽ khiến họ không thể về thăm gia đình. Anh cũng vậy. Mọi người bây giờ đều đang bàn tán về tin tức này, nhưng có thể thấy rõ họ buồn hơn là vui. Người ta còn dự báo rằng cơn bão có thể kéo dài đến 4, 5 ngày và các chuyến bay vào lúc có gió giật nổi lên, đều phải hoãn lại. Đóng các cửa sổ lại, ai nấy đều mặc thêm những chiếc áo ấm để chống chọi với rét khủng khiếp này. Những con người xứ lạnh có thể đã quen rồi nhưng đối với những du học sinh, đó có thể là cơn rét kinh khủng nhất họ từng trải qua.

Hai ngày nay, những gì đang luẩn quẩn trong đầu anh chính là làm cách nào để báo cho cô biết, có lẽ Giáng Sinh này, anh không về được. Nếu gửi thư qua đường bưu điện, nhanh thì cũng mất đến 2, 3 tuần. Anh sợ cô sẽ lo, sẽ nghĩ nhiều. Anh hỏi những người bạn cùng phòng, họ đều bảo rằng có thể sẽ không về thăm gia đình nữa. Có người cũng giống như anh, đã nhiều năm chưa về lại quê hương nhưng gặp thời tiết thế này, họ cũng đành chịu. Bây giờ hoàn cảnh của họ là như nhau. Ai cũng nghĩ cách để có thể báo tin cho người thân, hoặc chỉ cần được nghe thấy giọng nói của họ qua điện thoại cũng cảm thấy ấm hơn rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


December, 22

Anh đến cửa hàng gần đó để mua một số đồ dùng nữa dùng cho mùa đông, bởi lẽ mọi người đều ít khi ra đường vào những lúc thế này. Đang tìm đến một dãy hàng, anh gặp lại người đàn ông vài hôm trước. Anh ta hình như cũng nhận ra anh, chào. Cả hai đều nói về bản tin thời tiết đó nhưng mỗi người đầu mang những suy nghĩ riêng.
“Bây giờ thì tôi không thể về thăm gia đình được nữa rồi” – Anh ta nói bằng một giọng sầu khổ
“Tôi cũng như vậy, ai cũng như vậy cả. Bởi trận bão tuyết này đây” – Anh cũng nghĩ vậy
Nhưng sau đó, những gì người đàn ông đó nói lại khiến anh không biết đáp thế nào.
“Từ giờ trở đi, tôi không thể về được nữa… Hôm qua, tôi nhận được tin…”. GIọng anh ta hòa lẫn với dòng nước mắt. “Ở quê tôi xảy ra một cuộc xung đột, chính là những bọn Hồi giáo… Bọn họ đều chết cả rồi. Cả làng đều chết hết rồi”.

Anh cảm thấy hơi thở mình dường như ngừng lại. Giật mình, đó là cảm giác đầu tiên của anh. Và bàng hoàng, có lẽ chính là cảm giác của người đàn ông đó. Anh nhìn kỹ người đối diện mình, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự sầu khổ. Từ ánh mắt sâu, hai cái má gồ ghề hơi hóp lại, cái miệng đang mếu máo mà kể lại chuyện gia đình mình. Gương mặt có thể nói lên số phận của con người, hèn gì mà anh ta lại khổ như vậy. Bản thân anh cũng cảm thấy như chính mình vừa bị mất một thứ gì đó. Hít một hơi sâu, anh gằng giọng an ủi. Nhưng hai hàng nước mắt trên gò má ấy vẫn cứ lăn dài. Đột nhiên, anh lại thấy lòng mình đồng cảm với anh ta. Đều là những người xa xứ, phải đối diện cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách quê người. Nhưng có lẽ hoàn cảnh của anh không đau khổ bằng anh ta. Con người không ai có thể biết trước được tất cả. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ vài ngày trước, anh ta nói rằng chán nản khi về nhà, nhưng bây giờ… anh ta không có tư cách nói câu đó. Và có lẽ ai cũng không có tư cách. Chán ghét là một thái độ chỉ dành cho những thứ đi ngược lại cuộc sống của mình, nhưng gia đình không phải là thứ ta có thể chán ghét.

Sau cuộc nói chuyện đó, anh dường như hiểu ra được rất nhiều. Anh vẫn luôn suy nghĩ nhưng chưa lúc nào nghĩ nhiều đến thế. Anh nghĩ đến ngày mai, đến chính mình, đến cô gái anh yêu. Anh đã ở trong hoàn cảnh đỡ khắc nghiệt hơn họ nhưng sự giới hạn của anh cũng chỉ như họ mà thôi.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


December, 25

“Cơn bão tuyết đã phủ đầy tất cả các con đường ở Roma, Berlin, những địa điểm du lịch đáng đến cho các du khách vào dịp Giáng Sinh này. Tuy vậy, có dự báo cho biết, cơn bão tuyết sẽ không kéo dài lâu nữa và hiện tượng gió giật sẽ giảm ở một số nơi không bị ảnh hưởng bởi tâm bão, Paris, Andorre… vì vậy, một số hãng hàng không đã hoạt động trở lại, phục vụ chuyến đi của nhiều du khách…”

Lúc này, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiếu. Vì các chuyến bay gần đây đều bị hoãn lại nên những chuyến bay đều đã được đặt cả rồi, kéo dài đến tận năm sau. Anh chẹp miệng, dùng khoảng tiền tiết kiệm trong thời gian gần đây cùng một số tiền mượn của bạn bè, đặt một vé máy bay đến Tokyo sớm nhất có thể. Bạn cùng phòng trong ký túc xá đều bảo anh phóng túng quá. Mặc kệ, ừ thì anh phóng túng đấy nhưng phóng túng với gia đình lại là một sự tiết kiệm với anh. Anh tiết kiệm thời gian xa cách bởi nào ai biết được Giáng Sinh năm sau, hay bao dịp khác, anh có thể trở về. Lúc này, anh cảm thấy trở về thăm gia đình không cần phải đúng vào một dịp nào cả, bởi yêu thương không cần thời gian đưa đón mà chỉ cần khoảnh khắc mọi người bên nhau.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Gấp lại cuốn truyện ngắn, tâm trí tôi dường như hiện về những khoảnh khắc của mùa Giáng Sinh đầu tiên với gia đình. Phải, Giáng Sinh của tôi sẽ luôn dành trọn cho gia đình, cho dù là lần đầu tiên hay chỉ là lần cuối cùng vì đó là nơi duy nhất có thể sưởi ấm tim tôi. Có khi chỉ là cùng trang trí cây thông Noel hoặc mỗi người lại ngập trong những công việc riêng của mình, nhưng tôi chỉ cần như vậy thôi, có thể mỉm cười rồi ! Còn bạn thì sao ?

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:06 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:11 PM
@lachavien: bài này ta viết dở tệ a :(( nhưng lười edit :-s  Đăng lúc 18-12-2012 08:47 PM
cô bon cũng viết này :)) vẫn chưa đọc xong tối về xem tiếp  Đăng lúc 18-12-2012 08:04 PM
tiếc là thiếu Ryu :((  Đăng lúc 18-12-2012 06:34 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái! nè
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!
hopeful_colour + 5 ^ ^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách