Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 21757|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 11-12-2012 15:52:28 | Xem tất
SBD 03

Tự nhiên, tớ rất là khoái viết mấy thứ kì kì. Cơ bản là, tại vì chẳng theo đạo Chúa, thậm chí từ nhỏ cũng đã chẳng có khái niệm Giáng Sinh là gì nữa kìa. Có lúc từng hỏi: Ủa, Noel với Giáng Sinh là một à >_< Hài-za, từ lúc tham gia đến thời điểm này, tớ thậm chí còn chả có chút cảm xúc gì. Rùi cũng chưa có chút ý tưởng gì nữa!!! Thui thì, viết một bức thư gửi ông già Noel vậy nhaz :))))

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Edogawaconan710
Tiêu đề bài dự thi: Thư gửi ông già Noel!


Xì phố ngày 11 tháng 12 năm 2012,

Kính gửi Ông già Noel!

Con tên là Cô-nờ-an, con viết thư này gửi cho ông với mong muốn được nhận quà Giáng Sinh trong năm này. Con phải nói trước là con hông có theo đạo Chúa. Hơn nữa, má con cũng từng biểu là gái hư sẽ chẳng nhận được quà. Nói thế, nhưng con nghe đồn miễn là có lòng tin vào ông, thì bất kể con có theo đạo hay không, con vẫn có khả năng nhận được quà như thường. Vả lại, con cũng nghe nói rằng cứ viết cho ông một bức thư, rồi ngoan hay hư, đáng hay không sẽ do ông đánh giá. Thế nên, bất kể những gì xấu xa con đã làm, hay bất kể những gì tốt đẹp con đã trải qua, con đều liệt kê đủ (bản đã lược bớt) cho ông biết. Tất nhiên, cá nhân con biết con là một cô gái ngoan rồi, nhưng mà quan niệm mỗi người mỗi khác mà, thế nên nếu đối với ông mà con hư, thì con cũng sẽ xem xét lại chính bản thân con sau vậy.

Ông già Noel à, con bây giờ rất là phân vân, không biết là con nên kể cái hư hay cái ngoan của mình trước nữa. Nếu kể cái hư trước, con sợ ông đọc giữa chừng sẽ nản chí, rồi quyết định quăng thư của con vô sọt rác, thế thì bất công với con lắm. Nhưng mà, nếu con kể cái tốt trước, lỡ ông nghĩ con khoe khoang, rồi đâm ghét bỏ con, thì thế cũng oan uổng cho con rồi. Nhưng mà, con không thể cứ dông dài không viết được. Thôi thì con bắt đầu kể những cái xấu của con trước vậy.

Ông già Noel thân mến, con biết ông là người quảng đại và bao dung. Con cũng biết ông luôn tin rằng mỗi một đứa trẻ đều có căn nguyên tốt đẹp (cho dù đứa trẻ ấy đã...21 tuổi >_<). Và ông cũng biết rằng, dù con có phạm bao nhiêu lỗi lầm, thì chắc chắn con cũng có điểm tốt. Thế nên con xin được liệt kê một số cái xấu của con trước. Khuyến cáo ông trước khi đọc thì chuẩn bị sẵn một ly nước, thuốc trợ tim, và nói sẵn người nhà chầu chực kế bên, kẻo lỡ có gì thì đưa đi cấp cứu cho kịp >_<. Chứ con không muốn vì một phút bao dung của ông, vì một phút can đảm của con, mà bao nhiêu trẻ em trên thế giới này mất đi một người tặng quà tận tụy, đâm ra thù hận con vô điều kiện đâu ạ!

Ông ạ, con tự biết mỗi người đều tồn tại thiện-ác, nhưng con chắc chắn rằng mình không ác lắm đâu ạ. Ví dụ như lúc con trêu đùa tình cảm với người khác chẳng hạn. Con thề là con từng nói người đó hãy tránh xa một người điên như con, nhưng tại cậu ta cứ xáp vào thôi ạ. Con biết mình sai khi cho cậu ta một cơ hội, khi mà ngay bản thân con, ngay cả khi trực giác của con luôn tin rằng chúng con vĩnh viễn không hợp nhau. Thật tức cười ông ạ, lí do mà con từ chối cậu ấy ngay từ đầu, chính là vì trực giác đó đấy ạ! Con tin chắc rằng chúng con dù cho có yêu thương nhau đến thế nào, thì vĩnh viễn, nếu có đến với nhau, thì vĩnh viễn cũng chỉ là khổ đau. Con thực sự không có một niềm tin vào điều này! Bạn con nói, mày điên rồi. Con cũng nghĩ là mình điên thiệt! Bởi vì, nếu không điên, thì cớ sao vào đúng sinh nhật thứ 21 của mình, con lại đem cái gông đầy gai này tròng vào cổ cơ chứ??? Rồi sau khi tròng vào, lại giả câm giả điếc giả mù, im thin thít lặn mất tăm trước những động thái quan tâm của cậu ta. Giống y hệt như ba năm trước. Con biết, con biết rồi! Ông chắc chắn là đang chửi con um sùm đây! Nhưng mà ông ạ, con cũng chẳng biết làm gì hơn, khi mà sau ngày đó, con nhận ra mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hông lẽ con lại làm một câu phũ phàng là "hãy buông tay em"? Như thế thì ác ôn quá! Ba năm trước con làm người ta tan nát một lần rồi, hông lẽ bây giờ lại làm thêm lần nữa! Con không làm thế được đâu ạ! Vì con vẫn còn chút nhân tính mà ông! Với lại, dù gì, con cũng có chút tình cảm. Thôi thì cứ để đó từ từ tính. Con với người đó bây giờ còn trẻ, để một hai năm nữa rồi trả lời một tiếng, như vậy thì tốt hơn. Lúc đó người ấy cũng chín chắn rồi. Có đau khổ thì cũng sẽ vực dậy nhanh thôi! Ông thấy đấy, con cũng đã tính sẵn đường lui cho cậu ta rồi. Con cũng đâu có ác lắm, đúng không ông???

Ông biết không, con từng nói dối rất nhiều lần nữa. Con biết, con biết là ông lại đang tặc lưỡi. Nhưng, nói dối là một phần của con người mà. Con chưa thấy ai không nói dối bao giờ. Ít nhất là trong những  người mà con đã gặp. Và nhiều lúc, con thấy mình thật vô cảm nữa, ông ạ. Con không biết vì sao con lại thiếu niềm tin đến vậy, và không biết tại sao lại nhìn cuộc đời này bằng một ánh mắt đen đến vậy, nhưng con thấy, con người thật là ích kỉ. Nhiều lúc, con khóc trước hình ảnh những con thú nhỏ bị hành hạ, mà lại chẳng mảy may chớp mắt khi nhìn thấy cảnh người ta rượt đánh nhau trên đường. Lúc đó, con chỉ nghĩ, gieo nhân nào rồi sẽ gặp quả đấy. Rồi nhiều lúc, con muốn phát điên trước những tuyệt vọng không tên trong chính bản thân con, dù rằng, con chẳng có lý do gì để tuyệt vọng đến mức đó cả. Lúc đó, con chẳng muốn chết khi tuyệt vọng đâu, con chỉ đơn giản là muốn ngủ một giấc thật sâu thật dài, cho đến khi tuyệt vọng ngủ yên rồi bản thân con mới thức giấc. Nhưng mà con chẳng thể làm thế, để mỗi ngày trôi qua, con sống vật vờ như một xác chết, vô tri vô giác nhìn cuộc sống diễn ra. Chẳng buồn chẳng vui bạc đãi chính bản thân mình. Không thiết ăn thiết uống, đi làm về đến nhà chỉ muốn nằm rồi ngủ.

Rồi có lúc, con lại suy ngẫm, rằng tại sao con phải tiếp tục học. Con chán nhìn thấy cảnh phải được những người mang danh nhà giáo dạy dỗ, khi mà khắp nơi đang lên án bạo hành học đường: thầy cô giáo đánh học sinh. Con cũng chẳng có động lực để học, khi mà chính bản thân con lại muốn chỉ được ở nhà và đọc sách. Con thấy rằng đọc sách còn tốt hơn nhiều so với việc phải đi học rồi nghe thầy cô giáo giảng bài. Bởi vì, con cảm thấy mình chẳng thể nuốt vào bất kì lời nào của thầy cô giáo. Con cảm thấy mình miễn nhiễm trước sự dạy bảo ấy, để rồi bản thân sinh ra một sự phản kháng kinh hồn bạt vía: con chẳng tiếp thu nổi bài học nào. Con cảm thấy buồn và vô dụng, bởi lẽ mỗi ngày đi học, con biết cha mẹ con đã trả rất nhiều tiền, mà tiền đó lại được đo từ mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Nhưng con chỉ là một đứa con gái hèn nhát, chẳng dám lên tiếng nói cha mẹ cho con nghỉ học đi làm, bởi lẽ, giống như cha mẹ hay nói, và cũng như những gì con tin và con hiểu, thì tri thức là sức mạnh của nhân loại. Thế nên con mới ráng lê mông đi học cho hết bậc cao đẳng, lăm le liên thông cho hết đại học. Chịu khó ê mông ngồi nghe các vị giáo sư thạc sĩ tiến sĩ mà với họ, thời gian là vàng bạc, với họ mỗi phút mỗi giây trôi đi và vàng là tiền, sẵn sàng cho các sinh viên tốn công lê lết lên ngồi chờ ở các hội trường nghỉ học vì họ bận đột xuất cái này, bận đột xuất cái kia, mà không nghĩ, nếu với họ thời gian quý báu bao nhiêu, thì với sinh viên thời gian cũng quý y như vậy. Con nói thật, con chán ngán nhất chính là cái cảnh bất thình lình cho nghỉ học sau khi phải chờ cả tiếng đồng hồ. Nếu với người này, thời gian là vàng bạc, thì với người kia, thời gian cũng quý y như vậy vậy. Chẳng lẽ lại không à? Thế nên, việc con chán học, rốt cục cũng là do người dạy khiến con phải chán thôi, ông công nhận không ạ???

Nhưng ông ạ, nói thế chứ con chẳng phải là một người tàn nhẫn hoàn toàn đâu ạ. Và con cũng chẳng phải loại người hoàn toàn bi quan đâu ạ. Và tuyệt nhiên, con cũng chẵng thuộc vào hàng làm biếng học hỏi hay vô cảm thiếu ý thức đâu ạ. Bởi vì, trong con luôn tồn tại những mặt trái ngược song song, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu con có thể vô cảm nhìn người ta rượt đánh nhau, mà lại biết phải nhường ghế cho phụ nữ có thai cũng như trẻ em trên xe buýt. Con có thể không chăm chú học hành để được điểm cao nhưng con luôn tìm hiểu và học hỏi mọi thứ mới. Có thể con chán ghét rất nhiều người mang danh giáo viên, nhưng không vì thế mà đánh đồng tất cả, chụp mũ tất cả, để những danh tiếng tốt đẹp và những công sức của các thầy cô giáo đó rôi sông đổ bể hết. Con biết nói dối, nhưng con không phải là người dối trá hoàn toàn. Con nhận thấy rằng con có thể nói dối để cho người khác không phải lo lắng, nói dối để cho người khác không phải buồn, nhưng con luôn tránh phải nói dối quá nhiều, và bằng nhiều cách, luôn cố gắng thực hiện lời đã nói, để nó là sự thật chứ không phải là lời hứa dối trá.

Ông ạ, con có thể vô cùng bạc đãi bản thân, nhưng con không bao giờ chọn cái chết cho sự tuyệt vọng. Bởi lẽ với con, khi mà cha mẹ cho con hình hài, ông trời cho con tính tình, thì con không dại mà đánh mất tất cả. Bởi lẽ, có thứ gì là của con đâu, nên con sẽ chẳng dại làm mất đi, rồi sau đó dày công trả nợ lại đâu. Với con, lúc nào cũng luôn nghĩ rằng, tự giết mình thì chỉ có người ngu mới làm, mà con, thì chẳng ngu chút nào! Con có thể có lúc nhìn đời bằng ánh mắt trống rỗng, sống bằng nỗi tuyệt vọng, nhưng con luôn biết cách vượt qua nó. Để sống một cuộc đời vui tươi, để sống một cuộc sống rạng rỡ sắc màu.

Ông biết không, với con tình bạn thiêng liêng đến mức, tình yêu chẳng là cái đinh gì so với nó. Nhưng con chẳng vì thế mà khinh đi tình yêu. Vì suy cho cùng, tình bạn cũng là một kiểu yêu thương mà. Nhưng nhiều lúc, con chỉ muốn mãi làm bạn bè với tất cả mọi người, chứ chẳng muốn chọn ra một trong số đó để yêu thương nhiều hơn. Vì con cảm thấy mình chẳng thể yêu ai được, và bản thân con nhiều lúc cũng chẳng muốn yêu ai. Giống như tình bạn thiêng liêng vẫn tốt hơn là thứ tình yêu mà người ta ca ngợi về sự đổ bể nhiều hơn là hạnh phúc. Hoặc có lẽ bởi con vẫn đang chờ một tình yêu hoàn hảo, một hạnh phúc hoàn hảo, giống như những mẩu chuyện trong cuốn “Ngày hôm nay” mà con mới đọc ngày hôm qua.

Con nhận ra nhiều lúc con cư xử rất đáng xấu hổ. Con nhận ra mình còn quá yếu đuối và nhát gan. Con nhận ra mình cần nhiều dũng cảm. Con nhận ra mình cần nhiều siêng năng và nỗ lực.

Thế nên, ông già Noel kính yêu của con ạ, con biết mình cầu xin nhiều, thậm chí là quá nhiều. Nhưng con vẫn muốn xin ông: Xin ông hãy tặng cho con thêm can đảm và sự dũng cảm, để con có thể yêu thương nhiều hơn. Con muốn yêu thương nhiều hơn nữa. Để không cảm thấy cô độc. Và cũng không muốn người khác thấy con cô độc.

Con xin ông hãy cất đi bớt tuyệt vọng và vô cảm trong con, để con có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc. Con biết thế này là làm khó ông, nhưng con không hề muốn mình chìm trong nỗi tuyệt vọng quen thuộc đó nữa. Nói ra thật tức cười, nhưng có thể con sẽ nhớ nhung nó một chút, nhưng con sẽ không hối hận nếu tránh nó xa một chút đâu ạ. Vì suy cho cùng, tránh tuyệt vọng để mãi vui tươi thì có ai lại không muốn cơ chứ???

Con xin ông ban cho con sự vui vẻ, giữ mãi cho con sự hài hước, để con có thể làm cho mọi người xung quanh con có thể vui vẻ hơn. Con biết là bây giờ sự tưng tửng trong con vốn đã mang lại tiếng cười cho bao người rồi. Và con cũng chẳng xin ông gói gém cất đi cái điên đó. Mà con chỉ xin ông cho con được...“điên” thêm, để con mãi luôn làm người khác cười lên. Vì nụ cười đó, đối với con quý giá vô cùng!

Xin hãy tặng thêm cho con lòng thương cảm, cất bớt đi sự kỳ vọng và nỗi thất vọng trước cuộc đời đầy bất công và bất mãn. Con biết, con vốn biết cuộc đời luôn không công bằng. Thế nên, con xin ông cho con thêm lòng thương cảm. Con từng nghe nói rằng, nếu không đưa tay ra giúp đỡ, thì nên dẹp đi sự thương cảm đáng ghét đó đi. Thế nhưng, dù con không đưa tay ra giúp đỡ được, thì con vẫn xin có thêm sự thương cảm đó. Để con có thể đồng cảm, và chia sẽ thêm với nhiều người khác, về những khó khăn đó. Để, cho dù con không giúp được, thì những người khác cũng có thể biết, có thể đồng cãm, và có thể giúp đỡ được. Con xin ông cất bớt đi sự kì vọng vào cuộc đời công bằng. Để cho những sự thất vọng giảm bớt. Để cho con được thoải mái hơn, ít thấy thất vọng hơn, và cũng ít bất mãn về sự bất công trong cuộc sống.

Xin người giúp con  thêm công bằng đối với bản thân mình, và bớt đi những ích kỉ trong cuộc sống. Ông biết không, mỗi năm lễ tết nhà con có thờ cúng gì, con mà có khấn xin, cũng chỉ khấn xin mọi sự tốt lành và bình an đến với tất cả mọi người. Con chẳng bao giờ dám xin cho riêng bản thân con một chút gì. Bởi vì, cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó, con lại nghĩ rằng xin cho riêng bản thân mình thì thật là ích kỉ. Thế nên, chẳng bao giờ con giám xin nữa.

Còn một điều cuối cùng, là xin ông tặng cho con chút may mắn và kiên trì. Con rất thích viết, thậm chí, con từng mơ làm nhà văn. Nhưng con chưa đủ kinh nghiệm, cũng như chưa đủ cảm xúc và câu chữ. Thế nên, con xin ông cho con chút kiên trì, để mỗi lần thất bại, con không nản lòng, con luôn vững tin sẽ có ngày còn thành công. Để cho chút mong ước nhỏ nhoi này níu con ra khỏi những vô vọng trong biển ước mơ, và để cho con mãi đam mê nó.

Thôi, càng viết càng dông dài khó dứt. Con xin kết thúc ở đây. Dẫu cho con có được tặng quà hay không, thì ông vẫn mãi ở trong trái tim con (và con tin là ở trong trái tim mọi trẻ em). Con chúc ông một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Chúc ông có một chuyến hành trình tặng quà tốt đẹp, không bị kẹt lại trong ống khói nào!!!

Yêu thương,
Cô-nờ-an

P/S: À con quên mất một chuyện quan trọng, đó là con nghe nói 21/12 là ngày tận thế, con người và Trái Đất sẽ diệt vong. Con cảm thấy khá là lo sợ và thắc mắc về chuyện này (xin ông tha lỗi cho sự tò mò đến chết không bỏ của con). Con xin hỏi là liệu đến ngày đó chúng con có chết trước khi nhận được quà không ạ? Nếu có, xin ông hồi âm trước để con biết. Để con được sống trong sự điên rồ cực đại của mình trong những ngày cuối cùng (bây giờ con đã điên rồi, nhưng vẫn còn e sợ ánh mắt kì thị của người khác nên chưa bộc lộ ra hết ạ). Còn nếu không, thì cũng xin ông hồi âm lại cho con biết một tiếng. Xin tặng kèm chữ kí của ông với ạ. Vì nếu không có quà, thì chữ kí của ông cũng đủ rồi ạ. Nói cho cùng, chữ kí của Ông già Noel cũng là hàng oách-xà-lách lắm mà, ông nhỉ???

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:06 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:10 PM
^^  Đăng lúc 13-12-2012 11:48 AM
Nếu thật sự vô cảm thì chắc rằng bạn sẽ ko khấn xin cho mọi ng mỗi khi tết đến...ông già Noel ko hẹp hòi đâu, chỉ cần có niềm tin thì sẽ đc quà. ^^  Đăng lúc 12-12-2012 11:11 PM
đọc bài này xong thì nhận thấy rằng bạn ko phải sống vô tri vô giác, hay vật vờ nhìn sự đời đâu.Ng ta hay nói đến sự vô cảm nhưng nào có ai đc thế  Đăng lúc 12-12-2012 11:08 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
missfox_134 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách