Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 18-12-2012 23:33:24 | Xem tất

Tiêu đề bài dự thi: Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa

SBD 57

Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites:  pe_ghetboychanh
Tiêu đề bài dự thi:  Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa
          Kính gửi Ông già noel!
         Từ hồi con còn nhỏ, con chỉ nghe kể về chiến tranh qua những lời kể của bố mẹ, của ông bà, được xem qua những bộ phim tái hiện lại cảnh chiến tranh... thấy cảnh máy bay bay đầy trời, tiếng súng nổ ầm ầm, cảnh người ta chui xuống hầm nhìn vui lắm Ông ạ. Đã có lúc con suy nghĩ ngây thơ tới mức nếu có chiến tranh con là con gái nhưng sẽ cầm súng tự tay giết chết bọn địch, con đã từng muốn có chiến tranh để được thể hiện bản lĩnh của mình. Hihi. Đấy là hồi nhỏ thôi Ông ạ.
        Lớn lên, khi con bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, được tiếp xúc nhiều với xã hội, được tiếp cận với internet, trực tiếp xem những  video clip về chiến tranh thì lúc đó con mới biết rằng chiến tranh không phải trò đùa Ông ạ.
         Trên thế giới, không có một quốc gia, một dân tộc nào muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng một vài trong số họ lại đem những nỗi đau gieo rắc lên đất nước, lên dân tộc khác. Đã hơn 30 năm sau chiến tranh nhưng đâu đó trên đất nước con những đau thương của chiến tranh vẫn không ngừng đeo bám những mảnh đời cơ cực…
        Con có mặt ở bảo tàng chứng tích chiến tranh vào một buổi sáng đẹp trời để để tìm hiểu về các cuộc chiến tranh. Trong suy nghĩ của con, đây chính là nơi lưu lại dấu vết của những cuộc chiến khốc liệt và lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Nhưng vượt ra ngoài tưởng tượng, đây còn là nơi in đậm những nỗi đau chiến tranh không dễ gì xoa dịu.

         Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần – một góc khuất của Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp. Không khí yên tĩnh ở nơi đây giúp mỗi người có 1 khoảng không gian trầm lắng để xem, để nhìn, để nghĩ về những gì đã diễn ra.
       Cha ông con đã hi sinh tính mạng và 1 phần thân thể để đổi lấy hòa bình, đổi lấy tự do và độc lập dân tộc. Họ đã đứng lên chống lại kẻ thù giày xéo quê hương, giày xéo lên đất nước mình. Con  khâm phục biết bao tấm gương anh hùng lưu truyền sử sách.
          Nhưng…
                         … mất mát…
                                                 Họ - những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam đã hi sinh, đã mất đi 1 phần thân thể, nhưng ai…., ai? Có thể bù đắp lại những nỗi đau này? ai có thể đem những người con trở về bên cha me, bên mái ấm thân yêu. Và ai có thể bù đắp lại phần cơ thể không còn nguyên vẹn. Chiến tranh là thế đấy. Đau thương, mất mát của dân tộc con biết bao giờ cho hết…
      Và… những giọt nước mắt đã rơi khi được chứng kiến những câu chuyện những bức ảnh về vụ thảm sát những người dân vô tội trên đất nước con. Từ đau đớn chuyển thành căm phẫn. con căm ghét chiến tranh, căm ghét tội ác của những tên dã thú đội lốt người. Họ giày xéo lên quê hương, lên dân tộc con. Gieo rắc nỗi đau lên từng tấc đất, từng con người nơi đây. Khi nhìn những hình ảnh dưới đây con nghĩ là Ông cũng đang ghét chiến tranh giống con đúng không ạ?


   
        Ảnh người dân Mỹ Lai bị thảm sát sáng 16/3/1968, Ảnh Ronald Haeberle
      
        Con  đặt chân đến căn phòng tham quan cuối cùng của chuyến đi trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và nỗi xúc động to lớn. Đó là phòng trưng bày những bức ảnh, những sản phẩm của các nạn nhận chất độc màu da cam - Điôxin. Trên thế giới hiện nay, có thể nói chất độc màu da cam là chất độc gây tác hại nghiêm trọng nhất. Hơn 5 triệu lít chất độc này đã được không quân Mĩ rải xuống Việt Nam và chỉ vài giờ sau đó những cánh đồng, những khu rừng lập tức trở nên khô héo. Thế mới thấy được mức độ độc hại của nó. Nhưng không chỉ dừng ở đó, những gì chất độc này gây ra cho con người càng khiến người ta ghê sợ. Những đứa trẻ chào đời thiếu đi 1 phần thân thể hay mất đi khả năng của 1 người bình thường. Những mảnh đời vật lộn với gian nan, với nỗi đau của chiến tranh.


     




        Hơn 30 năm đã trôi qua. Những tội ác của chiến tranh đã bị xóa bỏ. Nhưng đâu đó trên đất nước này, những dấu tích của chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên từng khuôn mặt, từng mảnh đời bất hạnh. Tất cả những gì chiến tranh mang lại chỉ là đau thương, mất mát …


      Hậu quả của chiến tranh ai ai cũng biết đấy nhưng lòng tham của con người thật là vô đáy Ông ạ! Họ cứ hủy diệt đồng loại của mình, cứ phá hủy Trái đất bằng các vũ khí  hóa học. Ngày nay đất nước con đã hòa bình nhưng đâu đó trên thế giới này còn có quá nhiều nỗi đau Ông ạ. Đôi lúc tim con đau nhói khi nhìn thấy hình ảnh các em bé Iraq ôm thân thể người thân đã mất mà khóc, nước mắt con khẽ rơi khi thấy các em bé  và người dân vô tội chết không được toàn thây, khi thấy thân hình không được lành lặn và phải chống chọi lại với những cơn đau vật vã do chiến tranh để lại ... Có quá nhiều nỗi đau...





         Ngay tại thời điểm này, tại đất nước Việt Nam thân yêu của con, ngoài khơi xa người ta đang khiêu khích và có ý định xâm lược đấy Ông ạ. Đất nước con luôn muốn đàm phán hữu nghị hòa bình tại vì những mất mát, nỗi đau vì chiến tranh nó quá tàn khốc . Nhưng có nhiều kẻ không biết cứ nghĩ là dân tộc Việt Nam của chúng con sợ... Thưa với Ông và toàn thể thế giới biết rằng: “ đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng  tinh thần dân tộc của đất nước chúng con không một ai có thể sánh bằng ” . Một khi các bạn đụng vào niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn dân tộc của chúng con thì con và hơn 80 triệu người dân Việt Nam sẽ cùng nhau tạo ra sức mạnh nhưng thật sự chúng con không muốn thế vì chiến tranh chỉ có mất chứ không có được dù là kẻ thắng hay người thua.
       Là 1 thanh niên được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Đã có lúc con vô tâm với quá khứ, vô tâm với nỗi đau của đồng bào, của dân tộc. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã được chứng kiến, con nhận ra rằng : tất cả thanh niên Việt Nam, con người Việt Nam  và Thế giới cần chung tay đấu tranh xây dựng hòa bình, dập tắt mầm mống chiến tranh và xoa dịu nỗi đau chiến tranh vẫn còn âm ĩ trong nhiều mảnh đời. Hãy góp 1 tay để thế giới tốt đẹp hơn – vì một thế giới ngày mai, một thế giới không có chiến tranh… NOEL lại sắp về, người người nhà nhà hát chúc mừng giáng sinh, cầu nguyện trong nhà thờ, tặng cho nhau những món quà đầy tỉnh cảm nhưng...nhiều đứa trẻ không có quà giáng sinh đang cô đơn trong giá lạnh, nhiều mảnh đời đang phải chịu rất nhiều bất hạnh.... Nếu Ông cho con 1 điều ước, con chỉ ước rằng : ĐỪNG BAO GIỜ CÓ CHIẾN TRANH XẢY RA Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách