Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 19-12-2012 00:23:22 | Xem tất
SBD 58

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: sherry149
Tiêu đề bài dự thi: Xin hãy bớt lại những yêu thương cho con





Noel về, năm nào cũng vậy, đều đều như vậy, nhưng con người thì luôn trưởng thành, luôn thay đổi, do đó cả ước mơ cũng thay đổi theo. Ngày còn bé, con chỉ mong có những món đồ chơi mà mình thích, những con búp bê, bộ váy xúng xính mà gia đình chẳng đủ điều kiện để mua, những lúc đó con luôn mong ông già Noel sẽ đến và tặng con những thứ đó. Lớn hơn một chút, con ước những điều ước xa vời hơn như con sẽ thật giàu có, sẽ thật xinh đẹp hay thật nổi tiếng. Còn bây giờ, con biết rằng chẳng có ông già Noel nào cả, thế nhưng, con vẫn sẽ ước, và ước mở của con cũng khác ngày xưa rất nhiều, nó thực tế hơn rất nhiều. Con ước rằng giá như con biết thương bố mẹ hơn một chút, giá như bố mẹ bớt lo lắng cho con đi một chút.

18 tuổi, lần đầu tiên dám mơ ước như vậy, mọi người có thể sẽ nói rằng người ta luôn mong được bố mẹ che chở, còn con lại ước như vậy, nhưng con chỉ muốn ước như vậy, giá như bố mẹ bớt yêu thương con một chút, như vậy thì nỗi lo về con trong bố mẹ cũng sẽ giảm đi một chút. Ngày xưa khi còn chưa phải xa nhà, tất cả sinh hoạt hàng ngày của con đều do một tay bố mẹ lo, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, vậy mà nhiều khi con còn tỏ ra khó chịu. Bây giờ đây, con một mình phải lo hết mọi chuyện, con mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả của bố mẹ. Đến đây, con cứ nghĩ rằng mình đã lớn, à thì mình cũng đã biết lo cho bố mẹ, nhưng bây giờ, đến tận lúc này đây, khi con ngồi viết những dòng này, con mới thấy mình còn quá trẻ con, còn quá non nớt, 18 tuổi, nhưng có lẽ suy nghĩ của con chỉ bằng đứa lên 10. Con thương bố mẹ nhưng suy nghĩ của con chẳng bao giờ ăn nhập với hành động, con cứ nghĩ như thế, nhưng vẫn luôn làm bố mẹ phải lo lắng. Con đã từng làm mẹ rối quýnh lên chỉ vì con khóc khi mẹ gọi điện lên hỏi tình hình, mẹ lo con lạc lõng giữa đất khách quê người, mẹ lo con sống không đầy đủ vì mẹ không ở bên. Rồi bố cũng động viên an ủi rất nhiều. Con chẳng biết gì hết, con cứ vô tâm như đứa trẻ, buồn thì khóc, vui thì cười, con chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bố mẹ sẽ lo lắng như thế nào khi chỉ mới nghe giọng con nghẹn đi trong điện thoại, hay vết xước trên tay mà mẹ nhìn thấy khi con về nhà. Rồi khi con đi học xa là bố mẹ lại phải làm nhiều hơn trước, tiết kiệm hơn trước, bộ quần áo cũng chẳng dám mua, bao nhiêu tiền dồn hết cho con đi học, rồi lo cả tiền tiêu vặt hàng ngày. Con tự cảm thấy rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trên cõi đời này, giàu có, con không cần, xinh đẹp, con cũng chẳng ham, con chỉ cần có bố mẹ như thế này là quá đủ. Thế nhưng con vẫn ước, rằng bố mẹ đừng quá lo lắng cho con, con biết, làm gì có bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con, nhưng như vậy là quá nhiều, tình yêu thương của bố mẹ cả đời này con cũng chẳng trả đủ, tại sao lại cho con nhiều như vậy, sao bố mẹ không quan tâm đến bản thân mình mà lại dồn hết cho con. Con mới được nghe môt câu chuyện, rằng có một người con được chăm chút ăn học thành tài, cuộc sống đầy đủ khá giả, thế nhưng khi bố mẹ muốn anh ta đóng góp một chút tiền để làm lại mồ mả tổ tiên thì anh ta mặt lạnh và kêu không có, vậy là bố mẹ lại phải đi vay nơi khác và nói dối với hàng xóm rằng tiền của con trai gửi về. Họ không muốn rằng người ta nghĩ xấu về con trai họ, họ không muốn đứa con bất hiếu kia bị người ta nói này nói nọ. Còn gì lớn bằng tình cha nghĩa mẹ nữa, hết lòng vì con cái, ngay cả khi nó bất hiễu, cũng cố gắng bảo vệ. Nghe câu chuyện mà con rơi nước mắt, con nghĩ về bản thân mình, con luôn muốn mua những bộ quần áo đẹp trong khi bố mẹ ở nhà chẳng dám mua, con đi chơi trong khi bố mẹ ở nhà nai lưng ra làm, con ăn những thứ mình thích trong khi bố mẹ phải chắt bóp từng đồng. Càng ngày, con càng nhận ra mình quá đáng, càng ngày, con càng nhận ra rằng, con là đứa vô lo vô nghĩ, con chẳng xứng đáng để nhận sự lo lắng của bố mẹ.

Nhân dịp này, con mới có thể nói ra hết suy nghĩ của mình, tình cảm của mình và ước mở của mình. “Ông già Noel” nhất định sẽ giúp con mà, sẽ giúp con trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình, để có thể làm giảm bớt lo toan của bố mẹ, giúp con làm cho mái đầu bố mẹ bớt đi những sợi bạc, giúp cho bố mẹ bớt đi những nếp nhăn trên gương mặt. Hãy giúp con nhé. Con yêu bố mẹ.



Je t'aime maman

L'homme de ma vie


Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách