Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 20-12-2012 09:19:12 | Xem tất
SBD 61

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: nga_nguyen
Tiêu đề bài thi:Xin quay trở lại và can đảm lên!

               
                Thấm thoát cũng đã gần 1 năm trời, một mùa giáng sinh sắp đến và những điều ước giản dị của 1 năm về trước vẫn còn bỏ ngõ...
                Những mong ước bình thường lại trở nên vô cùng đặc biệt vào ngày giáng sinh. Giấc mơ về đêm giáng sinh ư? Thú thật nó chỉ là một cái cớ vào một ngày thật đặc biệt để chúng ta có thể nói lên nỗi lòng của mình, để một điều ước xinh đẹp có thể được thốt lên mà không ai cho rằng nó kì cục...
                Năm nay, trong cái guồng quay của sinh viên năm cuối, mình đã quá mệt mỏi với những bài tập chất đầy chất đống, ngao ngán nhìn con số  của ranh giới khá hay trung bình khá mà cố gắng, cố gắng thiệt nhiều...
                Thế nhưng, mọi chuyện lại cứ ập đến và bây giờ mình chỉ muốn buông xuôi tất cả....
                Tháng 7, thằng em nhỏ bị tông xe (ngay ngày sinh nhật mình) và để lại một vết sẹo thật dài trên gương mặt thanh tú của nó.
                Tháng 9, mình phát hiện ra con bạn cùng nhóm vướng vào một hội biến tướng của hội "chờ ngày tận thế", nó sống với một nỗi lo âu thấp thỏm rằng tận thế sẽ xảy ra con người sẽ chết hết, và nó, những người tin vào Chúa sẽ sống mãi, sống trên thiên đường, càng lúc, mình càng cảm thấy lố bịch cho cái tư tưởng mà nó suốt ngày che dấu ấy. Rồi mình phát cáu vì cái nghi lễ kì cục mang đội nón vào nhà vệ sinh làm lễ của nó, nghỉ học-bận đồ kì quái đi làm lễ, hay ngủ suốt ngày trong lớp rồi đờ đẫn mỗi lần nghe một file giảng về đức chúa trời,... và còn vô vàn những biểu hiện kì quái khác. Vừa giận lại vừa thương nó, càng cố gắng giúp đỡ, nó lại càng đẩy mình ra xa, và giờ bạn àh, mình thật sự đã quá mệt mỏi để có thể kéo bạn trở về, mình xin lỗi...
                Tháng 10, chợt khóc òa, và mọi thứ như tan vỡ vì biết chị mình đã có một sinh linh trong lòng với một người đàn ông đã có gia đình. Khóc, mình đã khóc nhiều lắm, đến nỗi kiệt sức vì chúng. Mình biết chị mình đã đau đớn hơn mình rất nhiều, vậy nên mình chẳng thể nào khóc trước mặt cô ấy-kìm nén chúng làm mình mệt mỏi. Giận thì ít mà thương thì nhiều hơn, giận cái lầm lỡ một đời của cô ấy, thương cho những thương tổn-vết nhơ mà cô ấy sẽ mãi gánh chịu đến cuối cuộc đời. Chị àh, em xin lỗi vì đã chẳng thể nào an ủi chị, vì em biết, một người tự trọng như chị sẽ chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này bị phát hiện. Em xin lỗi vì đã không thể chào cháu của mình trước khi nó ra đi, em xin lỗi vì chẳng thể nào can đảm mà khuyên can tình cảm sai trái này trước khi nó diễn ra theo chiều hướng xấu như thế...
                Tháng 11, mẹ bệnh, bác sĩ bảo có tế bào lạ ở tử cung của mẹ. Mình thật sự bàng hoàng và lo lắng, mẹ đi khám về cứ lầm lì chẳng nói năng gì, sự u uất cứ thế cứ dấy lên trong lòng của con và chính mẹ. Thằng em nhỏ năm nay đã cuối cấp cũng chẳng thể nào tập trung cho việc học hành, và ba thì chẳng quan tâm gì đến bệnh tình của mẹ, cứ nhậu nhẹt, cứ đi sớm về khuya, cứ la mắng mọi thứ,... Mình đã quá sợ hãi, mình đã trốn chạy khỏi cái viễn cảnh ấy, chẳng thể nào về quê để giúp đỡ mẹ hay em trai mình. Mẹ àh, con xin lỗi vì đã hèn nhát mà trốn chạy như thế.
                Tháng 12, buổi học cuối cùng của từng giảng viên cũng lần lượt kết thúc, điểm từng môn giữa kì cũng đã có, kinh ngạc vì những gì mình lao vào, trốn chạy, để dồn hết vào nó đạt kết quả không mong muốn, có chút gì đó không cam tâm, có chút gì đó tiếc nuối nhiều hơn,...
....
                Phải, mình biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, thế nhưng, những mệt mỏi này (sự ngụy biện này) có làm mình đủ mạnh mẽ mà tiến lên không? Mình thật sự chẳng thể nào biết nữa. Cánh cửa đại học dần khép lại, và một chân trời mới lại mở ra, chân trời đó chẳng phải màu hồng, mình biết và mình sợ liệu mình có đủ cứng cáp để tranh đấu với nó không. Mình rất sợ...
                Giấc mơ năm ngoái của mình chỉ đơn giản là có một người để yêu, sống hạnh phúc và vui vẻ với gia đình. Thế nhưng, giấc mơ năm nay có vẻ như mong ước thời gian quay trở lại và mình đủ can đảm để làm những chuyện lẽ ra mình phải nên làm. Và ước mơ này vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào tới được- mình biết rõ điều đó. Lúc nhận được lời mời của Trio.Team mình đã phân vân rất nhiều, liệu có nên tham gia để viết lại một kí ức đã mãi khắc sâu trong mình? Viết ra để từ bỏ những gánh nặng bấy lâu? Và viết ra để chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt nuối tiếc lăn dài trên má? Nếu giấc mơ của mình chẳng thể nào thành hiện thực thì mình sẽ nỗ lực hết sức mình để có giết chết cái hèn nhát và lôi cái can đảm trong mình để phơi bày và quên đi mọi chuyện....
                Cuối cùng, mình mong muốn Kites.vn sẽ mãi vững mạnh, các thành viên của kites sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc vì được yêu, được chia sẻ và hưởng thụ cảm giác bình yên tại nơi này. Chúc một giáng sinh bình yên và hạnh phúc!
           

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM
cố lên nhá ss mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp  Đăng lúc 20-12-2012 05:52 PM
cám ơn ss đã cổ vũ và khích lệ em, em sẽ ổn thôi ss àh :)  Đăng lúc 20-12-2012 11:26 AM
mong gia đình và những người thân bên cạnh em sẽ bình an và sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là em... viết ra thế này sẽ thấy nhẹ nhàng hơn   Đăng lúc 20-12-2012 11:03 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách