Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 12-12-2012 19:39:59 | Xem tất
Bạn Mich thần tốc. ;))
Cái đám icon của kites sao mãi chưa sử dụng lại được. >"<
Dù đã đọc và edit ccar prologue lẫn chap 1 rồi vẫn muốn vào đây comt mở hàng cho nó xôm tụ. :"> :x đừng nói mình ham hố chứ. ;))
Dara fic này thì cứ gọi là bá đạo đi ạ. Nv của nàng í được xây dựng là điển hình của girl mọt sách, lại có hơi hướng tưng tửng nhưng lại cứng đầu, bướng bỉnh, vô cùng bá đạo. :)) hứa hẹn nhiều bất ngờ đây.
Bạn Ji Yong thì trong ff này bạn ấy đóng vai chính mình ngoài đời, 1 thành viên của BB nổi tiếng và tài năng. Chưa biết tính cách bạn ấy sẽ được xây dựng thế nào. ;))
P.S: Chưa thấy ai ham hố như mình. :))

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 26-12-2012 17:32:15 | Xem tất
ÔI chết mất ! =)))
Xong đồ án mới đọc được cí chap này đây, không ngờ nó hại não thế. :))))
Bạn Dara, bạn Dara....ôi bạn Dara..! =))) Bạn ấy là người trời à ? =)) Ngây ngốc không còn j để nói. Tự hỏi sau những sự kiện hoành tráng đã xảy ra, sau này làm sao bạn Ji phải lòng yêu bạn Da say đắm điên cuồng được nhỉ ?=))
Cái đoạn "Nhảy."
=)))))))))))))))))))))))) LOL~ rồi "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Lão Ji cũng chịu khó lắm, rảnh lắm, vờ vịt nhìn những học sinh khác nữa. :))) Bị lây nhiễm virus Dara cũng nặng lắm rồi. :)

P.S:
2 bạn dễ thương thiệt. :3 chap 9 của mình còn chưa sờ tới nữa.=.=

Bình luận

đồ án xong xuôi rồi là trans tiếp đi nha, đừng có về quê vui vẻ quá là mất tích lun đó nha DDD8  Đăng lúc 27-12-2012 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 30-12-2012 02:16:27 | Xem tất
Tính ko comt đâu, comt thì kỳ quá, mà cái chap này có quá nhiều thứ để comt =))))
Đầu tiên là bạn Ji Yong, tính cách thiên  thần của bạn ấy. Sự chịu đựng, nhẫn nhịn của bạn ấy. =))) làm mình vô cùng vô cùng khoái. =)))  Ôi gạt mấy sợi tóc ra, rồi còn tự nhủ bạn Da dễ thương, chuẩn bị bữa sáng, bưã trưa, note rồi cả tiền. Mà dễ thương nhất cái câu ví bị suy dinh dưỡng, chỉ cứu nó lần này thôi. >.<  
Xin thưa là fic này bạn GD làm thiên thần được rồi ạ, đúng là perfect man! :))

Bạn Da, càng đọc càng buồn cười phát rồ lên. Gây rắc rối, luôn luôn rắc rối và vô vàn rắc rối. :)) Ngây thơ dã man vô số tội. :)) À chap này dù qua lời kể của Dara thôi mà ấn tượng vs bạn Bom, dont know why. :)

Có Tamtam nữa, :x cái ng đàn ông giấu mặt thì tưng tửng, chắc quái dị ko kém bạn Dara đâu nhỉ ? :))

P.S: Mình vừa suýt ngưng thở vì 2 bạn. :)))
Such a beautiful night! :3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 3-1-2013 19:25:20 | Xem tất
Tôm vào đây cũng là để cáo lỗi với các reader. :L vì cái chapter 9 chậm trễ mà giờ này các bạn  mới có update để đọc. Gomeneh,  mianhe. >.< Tôm là ng trans chap 9 và tình hình là đưa bản trans không đúng hẹn nên Mich mới edit và post chap trễ. So so sorry. :) Hy vọng mọi người không phiền lắm. Tôm sẽ cố gắng hoàn thành phần của mình và không để mọi chuyện trễ nải thế này lần nữa. Thanks all! :x Chap 9 này cũng hài té ghế, ngồi trans mà cười khùng khục như con điên thôi.
Happy New Year Apple Team, Applers and everyones ! :x :*

P.S: thế này có bị xem là spam ko nhỉ? :-s chắc có, thôi kệ. LOL~ =)))

Bình luận

Spam mà rate j =))  Đăng lúc 5-1-2013 10:21 PM
k rate cho cô này hmmmph  Đăng lúc 5-1-2013 04:12 PM
ko sao đâu ss, các Táo mấy ngày qua ngất hàng loạt mà =)))))  Đăng lúc 5-1-2013 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 30-1-2013 15:47:33 | Xem tất
CHAPTER 21 - HEARTBROKEN DARA-AHJUMMA



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821


Jiyong’s POV

Cô ấy đang nhìn gì vậy? Tôi đi như chạy về nơi tôi đã để cô ấy đứng lại đó khi tôi thấy cô ấy nấp đằng sau một cây cột. Tôi nhíu mắt về hướng có hai người đứng dưới cầu. Đó là gã Jongwan và bạn của Dara, Bom!

Khi Lee Jongwan giữ lấy vai Bom, tôi biết tôi phải lại chỗ Dara thật nhanh. Tôi tăng tốc thu ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi và may mắn là, tôi đã có thể che mắt cô ấy trước khi cô ấy thấy gã đó hôn bạn mình.

Tôi kéo cô ấy lại sau cây cột và quay người cô ấy lại đối diện với tôi. Chết tiệt! Tôi không dám nhìn cô ấy trong tình trạng này! Cô ấy sắp khóc đến nơi rồi, khóe mắt của cô ấy đã đỏ hết cả lên.

Cô ấy lục lọi bên trong túi trong khi cắn chặt môi. Tôi biết cô ấy muốn khóc nhưng cô ấy đang buộc mình nín nhịn bởi tôi đã bảo rằng tôi ghét thấy con gái khóc trước mặt tôi. Cô ấy đã tìm được thứ mình đang tìm kiếm và đưa nó cho tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, đó là phiếu Jiyong. Cô ấy định dùng nó ngay lúc này sao? Cô ấy muốn gì?

“Cô muốn tôi làm gì?”, tôi thì thầm.

“Tôi sẽ khóc và tôi muốn anh an ủi tôi,” cô ấy trả lời khi nước mắt bắt đầu rơi ra. Tôi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác khi tôi ôm cô ấy vào lòng. Đừng có để tôi đụng mặt tên đó trên phố, chúa biết rằng tôi sẽ làm gì tên khốn đó…

Tiếng nức nở cay đắng của cô ấy dội đến tai tôi khi cô ấy bám chặt vào tôi. Cô ấy dán mặt trên ngực tôi và nức nở không ngừng. Tôi nghĩ trái tim tôi như bị xé tan nát khi tôi nghe thấy cô ấy khóc. Tôi cảm thấy một cục ứ nghẹn trong cổ họng và một cơn đau nhói trong ngực.

“Sh!t”, tôi chửi thề khi đấm vào cây cột để giải tỏa cơn tức giận. Tôi không nhận ra mình đã hơi lớn tiếng và điều tiếp theo tôi biết là có vài tiếng bước chân đang đi về phía chúng tôi. Tôi biết đó là gã Jongwan và bạn của Dara. Một khả năng lớn là Dara sẽ bị phát hiện. Tôi vận dụng trí não của mình để tìm cách ngăn chặn việc đó xảy ra.

Bằng một động tác nhanh nhẹn, tôi kéo mạnh chiếc áo khoác trùm đầu mà mình đang mặc và quàng nó qua người Dara. May mắn là cô ấy rất nhỏ người và tôi đang mặc một chiếc áo cỡ lớn, đủ rộng cho cả hai chúng tôi. Tôi kéo khóa kéo của chiếc áo, gói Dara lại bên trong – hai tay vẫn đang ôm quanh người tôi. Giờ thì chúng tôi giống như đang ở trong một cái kén vậy. Khi Lee Jongwan và Bom đi tới chỗ chúng tôi, tôi ngay lập tức quay người đi, xoay lưng về phía họ. Tôi có thể thấy họ đang tò mò nhìn chúng tôi. Tôi chỉ ôm Dara thật chặt.

“Tôi về nhà đây. Tôi sẽ giả vờ như cậu chưa nói gì cả. Làm ơn đừng để Dara biết chuyện này,” Bom nói và vội vàng bỏ đi với Lee Jongwan theo sau lưng cô ta.

Tôi thở dài nặng nề và chuyển tầm mắt nhìn xuống vị ahjumma tội nghiệp ở bên trong áo khoác của tôi. Đời…ôi đời.

---------------------------------------------------------------------------

Jiyong mở tủ áo của mình, vớ lấy chiếc khăn hồng Dara đã tặng anh và quàng quanh cổ. Anh ngồi trên giường và chỉnh lại chiếc khăn thì mắt anh bỗng lướt qua chiếc bàn bên cạnh. Bên cạnh đèn bàn là một loạt những khung ảnh đang lồng món quà khác Dara đã dành cho Jiyong, là một loạt những bức ảnh họ đã nhí nhố đùa nghịch trong căn hộ.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh khi họ đùa nghịch với những trái cam. Có cả những bức ảnh họ đùa nghịch với dòng nước mắt làm từ giấy vệ sinh. Và bức ảnh lớn nhất là khi họ cùng đang cười toe toét, được chụp bên trong căn hộ - lưng họ đang quay lại phía cửa sổ với bầu trời quang đãng phía sau, Jiyong đứng sau Dara trong khi cả hai tay anh quàng qua cổ Dara và tay Dara thì nắm chặt cánh tay anh.

Một nụ cười hiện trên khuôn mặt Jiyong khi nhìn đám ảnh. Anh đã không nhận ra Dara-ahjumma đã thân thiết với các thành viên khác BigBang đến mức cô có thể nhờ vả họ. Anh phát hiện Dara đã nhờ Seungri và Daesung giúp in mấy bức ảnh và cô được Youngbae giúp đỡ chọn đúng màu sắc cho mấy chiếc khăn đan tay.

Dara vừa ra ngoài vài phút trước. Cô đã nằm vật vờ cả ngày và bỏ học. Cô chỉ nhúc nhích khi đã đến giờ cô phải đi làm thêm. Cô khỏe mạnh hệt như một zombie và không thốt một lời nào từ tối qua. Jiyong lắc đầu chán nản, anh có thể chịu được Dara-ahjimma điên khùng và ồn ào chứ không phải một người im lặng. Nó khiến tim anh như tan vỡ khi thấy cô trong tình trạng hiện tại.

Anh đi ra bếp và mở tủ lạnh để lấy đồ uống. Anh ngạc nhiên khi thấy một hộp cơm ở bên trong. Anh lấy nó ra và thấy một tờ note với chữ viết tay của Dara-ahjumma:

Big Bang hwaiting! JIYONG HWAITING!!

Anh không thể nén tiếng cười khúc khích vì sự ngớ ngẩn của cô. Mặc cho những gì cô đang phải trải qua, cô vẫn không quên đầu độc GD bằng khả năng nấu nướng không chấp nhận được của mình.

Trước khi rời nhà, Jiyong để chiếc ‘phiếu Jiyong’ lại trên tủ bên cạnh giường và viết một tờ note cho Dara:

Dara-ahjumma
Hãy dùng nó vào lúc khác. Yêu cầu an ủi cô không được tính. Chiếc ‘phiếu ôm’ không có tác dụng.
Jiyong


Trong khi đó, tại quán Itaewon Hiphop, lại một loạt cốc chén nữa bị làm vỡ. Dara nhặt những mảnh cốc vỡ, không chú tâm đến những ngón tay đang bị chảy máu của cô, trong khi vị quản lý đang cho cô một tràng nhiếc mắng dài dặc. Cô như không còn cảm giác gì. Đây là cảm giác trái tim bị tan vỡ sao? Cô chưa từng trải qua lần nào, đó là lý do tại sao cô rất bối rối.

Đột nhiên, quản lý của cô ngừng la mắng. Một đôi giầy đẹp đẽ hiện trước mắt cô, chủ chân của nó đang cúi xuống và nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô làm điều mình đang làm.

TOP: Dừng lại đi. Cô bị chảy máu rồi. Chuyện gì xảy đến với cô rồi? Cô như mất hồn vậy.

Dara chỉ phớt lờ anh và tiếp tục việc mình làm. TOP thở dài bực dọc và quay sang nói chuyện với vị quản lý. Sau đó, anh kéo Dara đi.

TOP: Tôi đã nói với quản lý là cô sẽ nộp đơn nghỉ ốm. Lấy đồ của cô đi và ra khỏi đây thôi.

Dara thậm chí không buồn tranh luận và chỉ đi làm điều cô được bảo. Dù vậy, khi ra họ ra khỏi quán bar, thay vì đi theo TOP tới xe của anh, cô chỉ đi lại không chủ đích.

TOP: Yah!!! Cô đi đâu vậy?!! Hey, Rắm Nguyên tử! Xe ở đây mà, cô không biết nó dùng để làm gì sao?!!! Nó dùng để ĐI LẠI!!!!! YAHHHHH!!!!

---------------------------------------------------



TOP’s POV

Aigooo, chân tôi đang giết tôi rồi!!! Cuối cùng tôi lại đi theo Rắm Nguyên tử, người dường như đã đánh mất linh hồn rồi. Đã tối rồi và trời lạnh kinh khủng!

Chúng tôi đang ở sông Hàn và tôi không biết cô ta đang định làm gì. Cô ta chỉ nhảy lên tàu điện ngầm lúc nãy và tôi không còn cách nào khác là đi theo cô ta. Và bởi vậy chúng tôi đang ở đây, sẵn sàng để CHẾT!! Trời đang rất lạnh! Gawd, ai đó làm ơn cứu tôi!

“YAH!!! RẮM NGUYÊN TỬ!”, tôi hét ầm vào tai cô ta. Cô ta nhảy dựng lên vì giật mình và nhìn tôi với vẻ kinh hoàng, như thể tôi là sinh vật sống từ hành tinh khác vậy <*thở dài>. Tôi không biết cô ta đang trải qua việc gì nhưng nếu cô ta cứ tiếp tục nhìn tôi với vẻ trống rỗng, tôi thề tôi sẽ lấy giầy đập vào đầu cô ta!

“Xin chào trái đất, T.Ô.I.T.Ê.N.L.À.T.O.P,T.Ô.I.Đ.Ế.N.T.R.O.N.G.H.Ò.A.B.Ì.N.H”, tôi nói với giọng của robot.

Cô ta bước thêm vài bước về phía tôi. Bản năng tự vệ của tôi tự động kích hoạt, cả người tôi đang đặt trong tình thế báo động. Không thể đổ lỗi cho tôi được bởi lần trước khi cô ta đánh tôi thành một cục bột vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Cô ta dừng lại trước mặt tôi, kéo khăn của mình ra và cẩn thận quàng quanh cổ cho tôi. Rồi cô ta kéo chiếc mũ lệch của tôi và đảm bảo rằng tai tôi đã được che kín. Sau đó, Dara tiếp tục đi cho tới khi cô ta đi tới chân cầu. Tôi chỉ im lặng bước theo sau.
Cô ta đứng đấy và nhìn chằm chằm vào…tôi cũng không chắc cô ta đang nhìn cái gì ở dưới cầu nữa. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ta và tất cả những gì tôi thấy là, chà, không gì cả - chỉ có mấy cái cột, bờ xi măng, v.v. Chỗ đó là bãi trống. Có lẽ bởi vì trời LẠNH!!! Nói ngắn lại, có chuyện quái gì với cô gái này vậy, thiệt tình? Tôi bắt đầu thật sự lo lắng bởi ai mà biết được, cô ta có thể bắt đầu chạy về phía nước và quăng mình xuống dòng sông để tự tử. Vì chúa, trong thời tiết giá rét này, tôi thà đứng nhìn cô ta chết còn hơn là nhảy xuống nước cứu cố ta. Okay, đó chỉ là miệng tôi đang nói thôi, tôi đùa đấy.

“Tabi, trời bắt đầu tối rồi. Anh có thể để tôi lại đây. Tôi ổn cả,” cô ta nói. ÔI CHÚA ƠI!!! Cô ta vừa gọi tôi là TABI??!! Tôi không phải là Gã Eyeshadow nữa sao!!! Chuyện này KHÔNG hề tốt!! Tôi đang có một cảm giác rất RẤT tệ về việc này!

“Tôi bỏ cuộc, làm ơn đừng làm tôi sợ nữa đi. Đi về nhà thôi, được chứ? Tôi sẽ đưa cô về căn hộ của Jiyong. Đi nàooooo….”, tôi nài nỉ. Tôi không muốn đứng trên tít của bản tin tối nay, được phỏng vấn về ‘Cô gái đã tự tử ở sông Hàn’ đâu. Và, chà…tôi bắt đầu thật sự lo lắng về cái cách cô ta đang cư xử.

“Chính xác thì chuyện gì xảy đến với cô vậy? Thôi nào, nói chuyện với tôi đi. Tôi hứa tôi sẽ không cười và chỉ trỏ cô đâu,” tôi nói. Cô ta chỉ liếc rồi cô ta chuyển sự chú ý sang bên trái, bên kia con phố nơi có vài khách sạn và nhà nghỉ xếp hàng ở đó, và cô ta bắt đầu đi về hướng đấy. Tôi tức tối dậm chân và đấu tranh với chính mình xem tôi có nên quay lại Itaewon nơi xe tôi đang đỗ không hay tôi nên đảm bảo rằng Dara được an toàn. Với đôi vai ủ rũ, tôi bắt đầu đi theo sau cô ta một lần nữa trong khi bấm máy gọi người bạn của tôi ở Itaewon, nhờ cậu ta xử lý giúp xe của tôi. Tôi đang định bấm số của Jiyong thì điện thoại của tôi tắt ngóm, pin đã hoàn toàn cạn kiệt <*thở dài> Tuyệt. Rất tuyệt.

Dara dừng lại trước một…chó chết, đây là nhà nghỉ sao??? Tôi nghĩ tôi có thể phá sập tòa nhà này bằng tay không! Nó quá cũ kĩ và đáng sợ!

“Dara, cô và Jiyong đã cãi cọ sao? Nếu cô không muốn về nhà, tôi sẽ trả tiền cho một căn phòng khách sạn SẠCH SẼ cho cô,” tôi nói, hi vọng cô ta sẽ bị hấp dẫn bởi cái từ SẠCH SẼ. Cô ta chỉ lắc đầu và mở cửa ra. LẠY CHÚA!!! Có phải tôi đã phản bội tổ quốc mình ở kiếp trước để phải chịu đựng việc này không?

Ngay khi chúng tôi vào trong, vài người đằng sau cái bàn (cái mà tôi cho rằng đó là quầy tiếp tân) dừng những việc họ đang làm và đứng hóa đá tại chỗ, nhìn chúng tôi với cái miệng há hốc. Có phải đây là lần đầu tiên họ có ‘khách’ vào trong nhà nghỉ này không vậy? Tôi cũng hơi hi vọng họ sẽ phủ rạp người xuống sàn nhà và tôn thờ chúng tôi.

“Cô định nghỉ qua đêm ở đây sao? Chỗ này trông không an toàn gì cả. Đi với tôi nào, được chứ?”, tôi thì thầm khi tôi kéo vạt áo của Dara để chúng tôi có thể ra khỏi nơi này.

“Về đi. Tôi ổn mà. Tôi cần chút riêng tư,” cô ta trả lời. Tôi úp cả hai tay lên mặt và thở dài mệt mỏi. Dù cho cô ta là một cô gái ahjumma, cô ta vẫn là MỘT CÔ GÁI!! Và tôi thật sự nghĩ nơi này không an toàn. Tôi biết rằng, có điều gì đó kì quặc đang diễn ra sau những cánh cửa kia. Được rồi, tôi sẽ đi ngay khi tôi đảm bảo được rằng cô ta an toàn.

Dara lấy chìa khóa từ quầy tiếp tân và đi về phía phòng của cô ta ở trên tầng 2. Khi chúng tôi đi qua những cánh cửa trong hành lang chật hẹp, tôi dỏng hết tai lên để tìm bất kì âm thanh nghi hoặc nào (như tiếng phụ nữ đang kêu khóc cầu cứu hay gì đó). Chiếc cầu thang (đúng vậy, CẦU THANG! Tôi nghĩ thang máy là điều xa lạ với nhà nghỉ này) kêu cót két khi chúng tôi dẫm lên đó.

Cô ta mở ổ khóa trên cánh cửa bằng chùm chìa khóa của mình…Ổ KHÓA sao????!!! Cái quái gì chứ??!!! Họ chưa từng nghe thấy từ NẮM KHÓA CỬA trước đây sao?! Tôi nghiêm túc lo sợ cho mạng sống của chúng tôi ngay lúc này. Nơi đây là CÁI GÌ vậy??!!!

Ngay khi chúng tôi vào trong phòng, lạy chúa lòng lành! Mẹ tôi nói đúng. Địa ngục là có thật! Tôi đang rất KINH HÃI!
Tôi nhìn chiếc công tắc và tôi khá chắc rằng bạn không thể bật được đèn mà không mạo hiểm với nguy cơ bị giật điện. Cái giường nhìn như thế nó có thể tự đi lại được khi nửa đêm bạn ngủ.

Tôi thăm dò phòng tắm và kiểm tra đường nước. May thay là nó có hoạt động. Nhưng tôi thậm chí không dám liều mạng tắm ở đây. Giống như thể ai đó sẽ chọc vào vai tôi khi tôi đang gội đầu. Tôi thử giật bồn cầu và suýt chạy ra ngoài vì khiếp sợ. Bồn cầu đang tạo nên những âm thanh kì quái như thể nó đang vận hành bởi những linh hồn ác quỷ.

Tôi nhìn tấm gương và hối hận ngay sao đó. Nó trông rất đáng sợ!! Tôi có thể tượng tượng một khuôn mặt đang hiện lên sau lưng tôi trong khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình!!! <*rùng mình rùng mình>

Tôi ra khỏi phòng tắm và nhìn dưới giường để chắc rằng không có ai đang nấp ở đó. Tôi cũng kiểm tra cả tủ áo, hơi hi vọng sẽ tìm thấy một túi lớn chứa đầy óc trong đó. Mọi thứ trong căn phòng đều rất cũ kĩ và…ĐÁNG SỢ!!

Dù sao thì TV cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi chẳng có cái TV nào cả!

“Rắm Nguyên tử! Nghiêm túc đấy, nếu cô muốn, cô có thể qua nhà tôi. Đừng ở lại đây. Họ dùng ổ khóa thay vì nắm cửa, vì chúa!”, tôi nói lớn trong khi chỉ tay về cánh cửa. Khi tôi nhìn Dara, cô ta đã nằm úp sấp trên giường…đang khóc…

Ôi chúa ơi…tôi vội vàng ngồi lên giường – lưng cô ấy đang xoay lại với tôi. Tôi chần chừ một lúc trước khi cuối cùng cũng vuốt tóc cô ấy trong khi nài nỉ cô ấy đừng khóc nữa. Cô ấy trông rất mong manh tại lúc này. Tôi chỉ muốn bẻ gãy cổ bất kì ai đã khiến cô ấy như thế này.

“Hey, cục cưng, thôi nào, nói chuyện với tôi đi. Chuyện gì xảy đến với cô vậy? Có phải Jiyong không? Tôi lớn tuổi hơn cậu ta, tôi có thể đánh cậu ta nếu cô muốn tôi làm thế,” tôi nói. Dara lắc đầu, lăn trên giường để đổi tư thế, quay sang đối mặt với tôi trong khi vẫn đang nằm, rồi cô ấy ôm lấy eo tôi trong khi nức nở, mặt cô ấy đang dán vào sau eo tôi.

Tôi khẽ vỗ lưng cô ấy. Sau vài phút, cô ấy trấn tĩnh lại một chút và bắt đầu kể cho tôi nghe về gã tên là Lee Jongwan và bạn thân của cô ấy, Bom.

“Cái gã mà cô thích, người đã đối xử tốt với cô, hóa ra chỉ làm vậy vì cậu ta thích bạn thân của cô sao?”, tôi hỏi.

“Đúng vậy. Làm ơn đừng cố an ủi tôi. Mọi lời an ủi đều tạo cảm giác nặng nề lúc này, Đó là lý do tại sao tôi muốn ở một mình đêm nay,” cô ấy trả lời.

“Nhưng để tôi hỏi cô điều này. Cô có thích cái tên Lee Jongwan đến vậy không? Hay cô chỉ thấy say nắng bởi như cô nói, cậu ta là thằng con trai đầu tiên ở trong trường chú ý đến cô. Hay chỉ là cái tôi của cô đã bị tổn thương bởi tất cả lũ con trai dường như đều chỉ thích bạn thân của cô?”, tôi hỏi.

“Tôi…không biết nữa. Tôi rất bối rối bởi đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy đến với tôi. Tất cả những gì tôi biết là tôi thấy đau khi bị sự thật tát thẳng vào mặt như vậy. Tôi biết tôi không đáng yêu, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng có thể có điều gì đó giữa Jongwan và tôi. Và cậu ta lại như vậy với bạn thân của tôi, tôi không nghĩ tới điều,” cô ấy nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi trườn xuống và nằm bên cạnh cô ấy trên giường. Tôi quay sang nhìn cô ấy khi gạt mấy sợi tóc đang phủ trên mặt cô ấy.

“Cô thấy thất vọng, đó là tại sao cô thấy đau. Cô đã đầu tư một chút tình cảm vào điều cô nghĩ rằng nó dành cho cô, và hóa ra lại không phải. Dù tôi có nói gì với cô, thì vẫn là chính cô phải quyết định với tình cảm của mình,” tôi nói khi lau nước mắt cho cô ấy.

“Tôi rất tệ hại, phải không? Cậu ta thậm chí không phải bạn trai tôi và tôi lại cư xử như thế này,” cô ấy nói.

“Cưng ơi, tôi thậm chí không thể nhảy được nhưng tôi vẫn ở trong một nhóm nhạc Kpop!”, tôi nói. Cô ấy cười lớn khi chỉ tay về phía tôi.

“Đúng vậy, tôi đã xem mấy đoạn video hồi các anh còn thực tập hahahahahaha! Và anh còn gọi tôi là ‘cưng’! Tôi không còn là Rắm Nguyên tử nữa rồi!”, cô ấy trêu chọc nói.

“Chỉ bởi vì cô đang khóc. Giờ cô không khóc nữa, cô lại là Rắm Nguyên tử,” tôi nói khi véo má cô ấy.

Chúng tôi ồn ào nghịch ngợm như thể chúng tôi là chủ nhân của nơi này. Tôi nghĩ tôi đã tiết lộ quá nhiều bí mật của BigBang, đủ để cô ấy tống tiền của YGE. Chúng tôi nói chuyện liên tục cho tới khi mí mắt chúng tôi nặng trĩu và ngủ thiếp đi trong một nhà trọ đáng sợ ở đâu đó trong thành phố Seoul.

-------------------------------------------------

Sandara’s POV

“Cảm ơn anh, Eyeshadow!”, tôi hét lớn khi nhảy khỏi xe của TOP.

“Tôi thật sự ghét cái biệt danh đó!”, anh ta hét ngược lại khi quay vòng xe. Tôi cười lớn và bước vài bước tới gần bên tài xế. Tôi cúi xuống để ngang tầm mắt với anh ta.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì tối qua, Tabi. Tôi thật sự biết ơn vì anh đã ở đó,” tôi nói. Anh ta véo má tôi, ra dấu hiệu chữ V và lái xe đi.

Khi tôi mở cửa căn hộ, tôi nhảy dựng lên vì giật mình bởi một túi giấy đang treo lơ lửng giữa cửa đập vào mặt tôi. Tôi lui vài bước để nhìn cho rõ đó là gì. Có chữ gì đó được viết trên giấy.

CÔ ĐÃ Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY? TÔI ĐÃ GỌI CHO CÔ SUỐT ĐÊM QUA!

Omo, tôi quên mất không gọi cho Jiyong! Tôi kéo túi giấy và gọi lớn tên anh ta. Tôi chạy tới phòng ngủ nhưng tất cả những gì tôi thấy là tấm phiếu Jiyong và một lá thư khác trên bàn cạnh giường. Chết tiệt, anh ta đã đi rồi. Tôi lôi điện thoại ra, pin đã hết sạch rồi. Tôi cắm sạc điện thoại mà không bật máy lên và chuẩn bị đi tới trường.

==

Tôi đang ngồi trong lớp học giống như mọi ngày khác trong quãng đời sinh viên của mình. Nhưng nó như vô thực vậy, như thể linh hồn tôi đang ở nơi nào đó khác trong khi cơ thể tôi vẫn ngồi lại đây. Chuông reo lên, giống như nó vẫn luôn như vậy suốt những năm tôi ở trường này. Đám sinh viên thu dọn đồ đạc của họ và vội vàng rời đi. Yep, chỉ là một ngày bình thường. Tôi đi dọc hành lang. Ở giữa đám âm thanh ồn ào của những hoạt động quanh tôi, tôi thấy mình không kết nối với thế giới này.
May mắn là tôi vẫn chưa đụng phải Bom hay Jongwan. Tôi thật sự không biết mình sẽ phản ứng như thế nào…

<*HUỴCH>

Ugh! Oh man, tôi đáng lẽ nên chú ý khi đi lại.

“Tôi xin lỗi”, tôi ngượng ngùng nói trong khi cúi đầu xin lỗi người tôi đã va phải.

“Dara! May là mình đụng trúng cậu. Chúng ta nói chuyện được chứ? Mình cần cậu giúp!”, Jongwan hào hứng nói khi chụp lấy vai tôi. Mắt tôi mở lớn ngay khi tôi nhìn thấy cậu ta.

“Đó là về Bom. Cậu có thể giúp mình…”, cậu ta chưa kịp nói nốt điều muốn nói thì tôi đã vội vàng nói tạm biệt và chạy biến đi.
Khi tôi đến được cuối hành lang, tôi dựa lưng vào tường trong khi nhắm chặt mắt lại. Chúa ơi, tôi thấy mệt quá.

“Yah, Dara! Mình đã tìm cậu suốt từ hôm qua! Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của mình,” tôi vội mở mắt ra khi tôi nghe thấy giọng Bom. Vẻ mặt lo lắng của cô ấy xé nát tim tôi thành nhiều mảnh đáng tội nghiệp.

“Chúng ta cần nói chuyện. Đó là về Jongwan…,” cô ấy nói. Tôi ngay lập tức bỏ chạy. Tôi chỉ không thể đối mặt với việc này cùng một lúc. Nhưng Bom chặn đường tôi lại.

“Hey Dara, chuyện gì thế? Cậu đang tránh mình sao? Tại sao?”, cô ấy nói.

“MÌNH THẤY THẤT VỌNG VÌ CẬU, BOM!!”, tôi hét vào khuôn mặt sửng sốt của cô ấy. Ôi chúa ơi, ai đó làm ơn giết tôi đi. Tôi đã làm gì vậy? Nhưng miệng tôi như có linh hồn riêng vậy. Nó tiếp tục phun ra những điều ngớ ngẩn!

“Mình đã thấy cậu và Jongwan hôm đó. Mình thất vọng vì cậu… Nhưng mình thấy thất vọng chính mình vì đã nghĩ như vậy. Mình biết cậu không làm gì sai cả nhưng mình…mình cần chút thời gian…tránh xa cậu,” tôi nói khi tôi nhìn cô ấy. Tôi có thể nói rằng Bom đã bị tổn thương sâu sắc vì những lời tôi nói, nhưng tôi cũng vậy. CHẾT TIỆT! Tôi ghét chính mình.

Lồng ngực tôi như muốn bùng nổ bởi vậy tôi bỏ cô ấy đi. Cô ấy không buồn chạy theo tôi, cô ấy chỉ đứng đực tại chỗ. “Chúc mừng Dara, mày đã đẩy người bạn thân nhất ra khỏi cuộc đời mày,” tôi có thể thấy tâm trí tôi đang nói nhưng những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.

==

Tôi nghĩ cho tới lúc này, hôm nay là ngày dài nhất của cuộc đời tôi. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã 3h chiều rồi. Tôi thậm chí đã quên ăn trưa bởi vụ tai nạn lúc nãy. Tâm tính của tôi đã hạ nhiệt và tôi thấy được vị đắng của sự hối lỗi.

Tôi chạy đến tòa nhà của khoa Âm nhạc để xin lỗi Bom nhưng cô ấy đang đi cùng bạn học của mình. Tôi chỉ đứng đó đợi cô ấy. Tôi biết cô ấy sẽ nói chuyện với tôi, dù sao cô ấy là Bom mà. Cô ấy bắt đầu đi về phía tôi…và đi vượt qua mặt tôi mà không thèm liếc nhìn. Tôi gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn bỏ đi.

Tôi đi theo cô ấy tới căn-tin trường học. Ở đó đã đông rồi. Bom và bạn học cô ấy đang tìm chỗ ngồi thì Jongwan và ban nhạc của cậu ta gọi họ và dịch chỗ nhường cho họ ngồi.

“Dara, ngồi với bọn mình luôn!”, Jongwan gọi lớn với tôi. Tôi nhìn Bom nhưng cô ấy vẫn lờ tôi. Tôi chỉ lắc đầu với Jongwan và mỉm cười. Tôi thấy ánh nhìn bối rối của cậu ta như cậu ta nhìn tôi và Bom. Tôi cũng thấy mấy đứa bạn học b!tchy đang ném những tia nhìn tò mò về phía tôi.

Tôi ngồi xuống bàn trống ở gần thùng rác. Không ai ngồi đó bởi đó là khu vực của những kẻ thua cuộc. Mấy đứa bạn học b!tchy của tôi bắt đầu thì thầm với nhau, rồi chúng đập tay ăn mừng và cười rúc rích, và kể cho mấy tên bạn học của tôi về điều gì đó mà chúng nghĩ là thú vị.

Tôi lén liếc Bom và nhóm của Jongwan. Hai nhóm người xinh đẹp dường như đang có quãng thời gian tốt đẹp bên  nhau.

<*TOINKZZZZ>

Ouchhhhh!! Chó chết! Lũ bạn học của tôi đang ném mấy lon nước về phía thùng rác nhưng chúng cố tình ném hụt vậy nên lon nước cuối cùng lại đập trúng tôi.

“Oooooppppsssss, xin lỗi. Tôi đã nhắm cái thùng rác mà,” một đứa bạn học b!tchy nói. Tôi không nói lời nào, tôi chỉ im lặng ngồi đó. Dạ dày tôi đang réo ầm ĩ nhưng tôi không thèm ăn hay có năng lượng để đi lấy đồ ăn. Đám bạn học của tôi tiếp tục ném lon nước về phía tôi nhưng cuối cùng chúng bỏ cuộc bởi chúng không thu được phản ứng gì từ tôi.

Tôi thở dài nặng nề, giống như cảm giác đang đè nặng trên vai mình. Nó giống như không có ai sẽ quan tâm nếu tôi lăn đùng ra chết ngay lúc này.

Tôi lấy điện thoại ra bởi tôi nhớ rằng tôi vẫn chưa bật nó lên từ lúc tôi rời căn hộ. Sau khi bật lên, tôi bị ngạc nhiên khi thấy một loạt thư thoại và tin nhắn tôi có được từ Jiyong. Tôi quay hộp thư thoại của mình.

DARA-AHJUMMA, CÔ Ở ĐÂU?! CÔ CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? GỌI CHO TÔI NGAY KHI CÔ NHẬN TIN NHẮN NÀY <*bíp>

TÔI-SẼ-GIẾT-CÔ-NẾU-CÔ-KHÔNG-GỌI-LẠI!!! <*bíp>

Yah! Nghiêm túc đấy, cô ở đâu vậy? Gọi cho tôi sớm nhất có thể, tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi. Quản lý của cô nói rằng cô đã nộp đơn nghỉ ốm <*bíp>

Dara…làm ơn gọi lại đi, tôi cầu xin cô đấy <*bíp>

Khi tôi nghe từng tin nhắn một, tôi không nhận ra nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.Tôi đang định nghe tin nhắn tiếp theo một cuộc gọi từ Jiyong gọi tới. Tôi lau nước mắt và cố ngừng khóc. Ngay khi tôi ấn nút trả lời, Jiyong ném một loạt câu hỏi như súng liên thanh.

“DARA! Cô ở đâu? Cô có ổn không? Nói cho tôi biết cô đang ở đâu!”, anh ấy nói. Tôi lại bắt đầu khóc ngay khi tôi nghe thấy giọng lo lắng của anh ấy.

“Tôi đang ở trong căn-tin trường đại học,” tôi thì thầm khi che đầu điện thoại để anh ấy không nghe thấy tiếng khóc của tôi.

<*TOINKZZZZ>

Lũ bạn học của tôi quay lại với trò ném can nước vào tôi. Tuyệt. Trong khi tôi đang ở tình thế tệ hại, chúng cũng không thể ngừng việc bắt nạt tôi.

Jiyong ngừng nói ở đầu kia, rồi anh ấy đột nhiên cúp máy. Cái quái… Rồi tôi nhận ra cả khu căn-tin bỗng im lặng khác thường. Tôi nhìn lên và điều tôi thấy khiến tôi bị shock.

Kwon Jiyong đang đi về phía tôi cùng nhân viên bảo vệ của anh ấy. Anh ấy gỡ khẩu trang ra và nhìn thẳng về phía tôi. Anh ấy giống như người vừa bước ra từ trang bìa của một tờ tạp chí. Anh ấy tiến lại gần tôi với thân phận G-DRAGON, không phải Kim Ramyun! Anh ấy mất trí rồi sao?!

“Tôi có thể ngồi cùng cô không? Đây là chỗ duy nhất còn trống,” anh ấy nói với giọng vang rền đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Tôi chỉ gật đầu trong kinh ngạc trong khi một cơn hỗn loạn nổ ra xung quanh chúng tôi.

“Cuối cùng tôi cũng tìm được cô, đồ ahjumma ngu ngốc,” anh ấy thì thầm khi anh ấy ngồi xuống ghế trước mặt tôi và ném một hộp đồ ăn với một tờ note đính ở trên:

Đồ cô nấu quá tệ. Một hộp cơm hộp phải nên như thế này.

Tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi đang ở trong một thế giới bong bóng của riêng mình. Đó như thể mọi khó khăn của tôi đã tan biến hết. Tôi bắt đầu cười lớn thoải mái khi anh ấy khoanh tay trước ngực và nhếch mép cười như mọi khi anh ấy vẫn ngầu như vậy.





-----------------------------------------------

@Selly:

đây dành cho những bạn đang thắc mắc Jongwan là bạn nào, Jongwan cute lắm , mà ẻm tên thật là Minhwan, chắc fanfic này ss Huntress đổi tên em ấy một chút, em này cũng fanboy bà Dara. . Mà fic này Tôm cũng khá kết Tabisan, dễ cưng gì đâu. , mặc dù thiên thần Jiyong cũng rất nà....

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách