Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Chich_bong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

~♥ღ[KITES - XMas ấm áp cùng tôi] Noel nhớ... ~♥ღ - Hết hạn nhận bài]

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 20-12-2012 01:20:41 | Xem tất
Nick kites: htam_pham
Bạn thuộc nhà: (không có)
Chủ đề bài dự thi:


NÓ VÀ NHỮNG MÙA GIÁNG SINH

Ngày bé, nhiều người hay chọc nó đen như cục than vậy. Có khi nó nhăn mặt, có khi nó cười hì khi nghe thế, dù sao với nó chuyện đó chẳng quan trọng cho lắm. Nó có một người anh, hơn nó 4 tuổi, anh nó thì trắng bóc ngay từ lúc sinh ra. Dù hai đứa khác nhau,  ba và mẹ đều thương hai anh em nó, nhưng nhiều lúc nó ghen tị với anh lắm kìa. Lúc nó chưa chào đời, ba mẹ và anh trai dường như đã có cuộc sống rất hạnh phúc và đầy đủ. Ba cuốn album ảnh từ hồi anh nó mới sinh cho đến lúc nó sinh ra cuốn nào cũng to ơi là to, hình nhiều ơi là nhiều. Anh nó được ba mẹ dẫn đi chơi nhiều lắm. Nó cũng muốn được đi Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang như anh hai. Sau này, có dịp nó với anh hai ngồi xem lại hình cũ, anh bảo anh cũng chẳng nhớ gì cả, lúc đó còn bé quá cho nên nó với anh cũng như nhau thôi. Chắc anh thương nó nên nói vậy. Từ lúc có nó, gia đình có vẻ vẫn hạnh phúc như xưa, chỉ là ba nó bắt đầu đi làm xa nhiều, cả gia đình hiếm khi được đoàn tụ và nó chẳng có cơ hội đi chơi xa nào cả. Thế nên nó hầu như chẳng có tấm nào chụp chung với gia đình cả.


Nó không nhớ là nó biết đến Noel từ năm mấy tuổi nữa, nhưng nó biết đó là một trong ba điều thích nhất của nó. Noel giống như là những sở thích đầu tiên trong đời nó vậy. Vào cái ngày mà gọi là Noel đấy, chắc chắn là ba nó sẽ ở nhà, nó sẽ được ăn bánh kem và sáng ngày 25/12 sẽ luôn luôn có một gói quà to của ông già Noel đặt trên đầu giường của nó và anh hai. Rồi khi nó vào lớp một, ngày Noel bỗng trở thành ngày Giáng Sinh, và Giáng Sinh với nó thì còn vui hơn cả Noel nhiều. Vì nó bắt đầu đi học giáo lý ở nhà thờ nên nó mới biết ngày Noel còn gọi là ngày Chúa Giáng Sinh, tới ngày đó, nó với anh hai sẽ mặc bộ đồng phục học sinh thật chỉnh tề và tham dự lễ vào buổi tối. Ngày đó nó chỉ đi lễ vào sáng chủ nhật mà thôi, chưa bao giờ đi vào buổi tối cả, cho nên nó dễ dàng bị thu hút bởi không khí mát mẻ cũng như những ánh đèn trang trí đầy màu sắc của đêm Lễ Giáng Sinh. Đặc biệt nhất là nhà thờ đều có diễn hoạt cảnh đêm Giáng Sinh vào mỗi dịp Lễ Giáng Sinh, đây là phần mà nó thích nhất.


Nó nhớ như in dịp Giáng Sinh vào năm lớp 6, lúc đó nó được nhận một vai diễn của hoạt cảnh Giáng Sinh. Nó đóng vai một người con độc ác trong 1 gia đình, vì ghen ghét mà giết chết cả đứa em ruột của mình và bị Chúa phát hiện. Mẹ và anh hai khen nó đóng vai ác rất là đạt, tự nhiên nó thấy buồn buồn. Sau đó, kể từ mùa Giáng Sinh tới nó quyết định không đóng kịch nữa dù mấy sơ có đề nghị nó. Cái tính nó là thế, nó nhiệt tình nhưng nó cũng sợ người khác không thích mình. Lúc nó học lớp 6 thì nó cũng đã nhận thức được một số việc rồi. Nó biết là nó không thân thiết được với nhiều bạn cùng lớp dù rằng đã học chung suốt từ lớp 6. Nó và mấy bạn vẫn trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ, nhưng vẫn luôn có một sự xa cách vô hình nào đó. Vào dịp Giáng Sinh năm đó, vì ở nhà có một cái máy in màu, cho nên nó đã tự mình làm thiệp Giáng Sinh bằng cách in vài tấm hình đẹp rồi gấp đôi tờ giấy A4 lại, trong đó là những lời chúc chân thành của nó đến người nhận. Rồi nó nhờ anh hai đi nhà sách mua mấy phong bì to để đựng mấy tấm thiệp nó tự in đó. Nó làm khoảng 20 tấm để tặng cho những người bạn mà nó hay chơi chung. Nhưng chỉ có 3 hay 4 người có thiệp để tặng lại nó thôi. Nó vẫn rất vui, đến giờ nó vẫn còn giữ 2 tấm thiệp của 2 đứa bạn thân nhất. Đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đẹp và trong sáng nhất của thời học sinh mà nó có được.


Lên lớp 7, mọi chuyện bỗng chuyển biến theo cách mà nó không ngờ tới nhất. Nhà nó xảy ra nhiều chuyện mà nó và anh hai chẳng hiểu tại sao cả. Nó chỉ biết là nó sẽ không sống ở căn nhà nó đang ở nữa, ba mẹ chuyển về vùng quê, còn nó và anh hai thì ở nhà của cô ruột để có thể tiếp tục học ở thành phố. Nó cảm thấy giống như là nó mới bắt đầu đi học lớp 1 lại vậy. Địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc ghi trong sổ báo bài không còn là một sự quen thuộc mà nó có thể ghi ra bất kỳ lúc nào nữa, nó phải ghi vào tờ giấy nhỏ bỏ vào hộp viết để mỗi khi cần đến nó sẽ lấy ra để dùng. Mẹ nó không còn dẫn nó đi ăn sáng trên đường đến trường nữa, nó phải học cách đi xe buýt đến trường. Mỗi khi tan học, nó không còn có thể vô tư ngồi vào máy tính chơi game mặc cho mẹ nó nhắc nhở phải thay đồ nữa, cơm cũng chẳng còn dọn sẵn, nó với anh hai đều phải tự lấy cơm và thức ăn vào tô để ăn. Từ từ cả hai anh em nó mới hiểu chẳng có ai thay thế được mẹ. Nó chỉ hiểu được thế thôi, anh nó hay bảo thế, nó cứ khờ vậy đó, nó chỉ biết học và biết là anh nó chẳng còn vui vẻ như xưa nữa. Và rồi nó chẳng đi học giáo lý hay đi lễ nữa bởi anh nó cũng không đi, mà trước giờ nó toàn đi chung với anh. Một tháng hai lần, nó với anh hai đón xe để về quê gặp mẹ, ba thì vẫn cứ đi xa thường xuyên như vậy, việc gặp nhau dường như là không thể luôn. Rồi nó cũng biết anh nó không đi lễ nhà thờ nữa là vì ảnh không còn tin vào đạo nữa. Anh hai bảo “ngay cả những người có đạo cũng cư xử với người khác tàn nhẫn thì có đạo để làm gì, đạo hay vô đạo thì cũng từ chính mình mà ra” Vài tháng sau đó anh nó không ở nhà cô nữa mà vào học nội trú của trường cấp 3 anh nó đang học. Lúc đó nó mới hiểu lời anh hai nó, lúc đó nó dường như không còn là đứa em khờ khạo nữa. Nó hiểu được nhiều chuyện nhưng nó cũng sợ đối mặt với điều đó, thế nên nó vẫn cứ giả vờ là mình chẳng hiểu gì cả. Có lẽ nhờ vậy mà anh nó mới bảo nó sống vui vẻ và khỏe hơn anh nhiều.


Kể từ sau mùa Giáng Sinh nó nhận được thiệp từ hai đứa bạn thân, nó chẳng còn nhận thiệp Giáng Sinh nào nữa cả, cả 2 đứa bạn đáng ghét đó đều đi du học cả rồi, nó cũng chẳng buồn làm thiệp tặng ai nữa. Hết cấp 2 rồi đến cấp 3, nó vẫn luôn có cái khoảng cách vô hình ấy giữa nó và các bạn trong lớp, mấy bạn biết tên nó nhưng chẳng ai hiểu nó cả. Đấy đâu phải là chuyện khó khăn gì, nhưng bởi vì những người bạn ấy chỉ biết đến bản thân và nó thì vô cùng nhiệt tình quan tâm đến họ, nó tự làm lu mờ mình lúc nào chẳng hay. Trong suốt những năm tháng đó, chỉ có mỗi giáo viên chủ nhiệm biết ba mẹ nó không có ở đây, mà điều đó cũng đâu có gì đáng mà để khoe chứ. Nó thích ngồi đọc sách ở chân cầu thang, vô cùng vắng vẻ bởi chẳng có học sinh nào cả. Cứ mỗi giờ ra chơi thì trường bắt tất cả học sinh phải xuống sân, không được đứng ở hành lang trước lớp. Tuy nhiên nó là một ngoại lệ, bởi nó cứ ngồi ở hành lang gần cầu thang như mọc rễ vậy, mỗi khi có thầy cô nào đuổi thì nó đi xuống, nhưng rồi lại đi lên. Cứ thế khoảng 1 tháng thì chẳng thầy cô nào thèm đuổi nó cả, cứ để nó ngồi đấy thôi. Rồi nó cũng chẳng muốn về quê thường xuyên nữa, về đó nó cũng chẳng cảm thấy thoải mái. Với nó, nhà là nơi mà nó cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất, nó được làm bất cứ điều gì nó thích, ăn bất cứ thứ gì nó thèm, được bộc lộ mấy cái tính xấu mà hay bị mẹ la, được nằm suốt cả ngày cuối tuần trước cái tivi. Còn bây giờ ở nhà cô nó luôn phải trong tình trạng cẩn trọng, không thì lại bị phàn nàn. Về quê thì cũng không thoải mái hơn, nó không thích cái không khí dưới quê, mẹ nó cũng hay buồn nữa. Rốt cuộc, có lẽ căn phòng trọ hiện tại chính là nhà của nó vậy, xung quanh chỉ có bốn bức tường, nó làm gì nó muốn cũng được, chẳng cần quan tâm đến ai.


Ừ thì nó sống như thế qua bao nhiêu mùa Giáng Sinh rồi, lên đại học nó cũng chẳng khá hơn trong việc gầy dựng quan hệ. Ai trong lớp nó cũng biết, cũng nói chuyện được, cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng từ “cạ cứng” lại là một thứ vô cùng xa xỉ đối với nó. Bây giờ nó cũng chỉ có mỗi 2 đứa bạn thân hồi cấp 2 mà thôi. Nhưng đáng buồn là nó cũng chẳng biết liệu tình bạn ấy có thật sự thân thiết như nó nghĩ hay không, bởi những gì mà nó đã phải trải qua kể từ lúc 2 đứa vô tâm ấy đi nó cũng chưa hề kể cho 2 đứa đó nghe cả. Nhiều khi nó giận cái tính tự cô lập ấy của nó, nhưng điều đó cũng làm nó thấy dễ chịu. Con người nó thật đúng là một tổ hợp của sự phức tạp, anh hai nó nhận xét.


Suy đi nghĩ lại, anh hai nó có lẽ là người hiểu nó nhất. Anh biết nó thích màu gì, thích ăn món gì, thích uống sinh tố gì, hay động viên nó, hỏi han tình hình học hành của nó vô cùng kỹ càng. Nó nhớ ngay từ cấp 2 cho đến cấp 3, năm học nào anh cũng hỏi nó về từng thầy cô của từng môn, thầy cô ấy như thế nào, chuyện lớp học ra sao, anh nhớ hết. Bây giờ anh hai bận nhiều rồi, nó cũng đã học đại học rồi nên không muốn phiền anh nữa. Ngoài ra thì mẹ cũng khá hiểu nó, nhưng mẹ ở xa quá, không phải lúc nào gặp cũng được. Nhiều lúc nghĩ đi nghĩ lại nó không biết nhà nó như thế là đáng vui hay đáng buồn nữa, nhà có 4 người mà 4 người ở mỗi nơi, mỗi năm chỉ có Tết là cả nhà mới gặp nhau. Từ cái năm lớp 7 đầy sóng gió trở đi, nó chẳng còn cái Giáng Sinh như ngày xưa nữa, mà chỉ là những bữa ăn hoành tráng đột ngột của nó và anh hai nó thôi. Tuy Giáng Sinh không còn trọn vẹn như những gì nó mong ước nữa nhưng đó vẫn luôn là dịp mà nó thích nhất. Thay cho sự háo hức đi Lễ Giáng Sinh và nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy là bữa ăn của nó và anh hai. Cứ Giáng Sinh là 2 đứa tự mua một cái bánh kem nhỏ, rồi mua gà nướng hay tự làm thức ăn ở chỗ của anh hai để đón Giáng Sinh. Thay cho niềm vui xem hoạt cảnh Giáng Sinh hằng năm là bộ phim Giáng Sinh yêu thích của nó – Love Actually. Những câu chuyện đan xen nhau trong phim nó có thể xem đi xem lại mà không chán. Sau khi đi ăn với anh hai về thì nó sẽ xem ngay khi có thể, điều đó giống như là truyền thống của nó từ hồi cấp 3 vậy. Như thế, Giáng Sinh của nó tuy đơn giản nhưng nó cũng đã hài lòng rồi.


Bây giờ, nó cũng đã bớt đen hơn ngày bé. Đã biết suy nghĩ hơn. Nhưng cái suy nghĩ ấy nhiều khi vẫn vô cùng khờ khạo. Dĩ nhiên nó không tự nhận xét được mà là do anh hai nó bảo thế. Nó biết khi nào mà nó còn chưa bỏ được cái thói quen anh hai nói thế này, bảo thế nọ khi nhận xét về bản thân thì nó vẫn chưa lớn được. Nó ước gì nó vẫn cứ khờ như hồi xưa, đủ khờ để nghĩ là ba đi làm xa nên không hay về nhà được, đủ khờ để nghĩ là mẹ chuyển về quê bởi vì thành phố này quá đông đúc, đủ khờ để nghĩ là anh hai sẽ cứ lo cho mình hoài, và cũng đủ khờ để tự nhủ với bản thân rằng gia đình mình vẫn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc cho dù mỗi người đều không thể ở bên cạnh nhau. Nhưng sự thật trước mắt nó khiến nó thấy hụt hẫng, giống như khi mẹ nó chuyển về quê sống thì chẳng còn ông già Noel nào tặng quà cho nó nữa vậy. Dù thế, nó vẫn sẽ tận hưởng Giáng Sinh năm nay theo cách của nó. Nó sẽ lại đi lễ nhà thờ trong ngày Giáng Sinh, nó đã bắt đầu đi lại khi vào năm đầu đại học. Nó nghĩ nó không thích “vô đạo” như anh nó, có thể anh nó cũng có lý, nhưng nó thích cảm giác tin tưởng vào một điều gì đó hơn sau một khoảng thời gian dài chẳng mở lòng với ai được cả. Nó sẽ đi kiếm cái gì thật ngon để ăn vào dịp này, không cần đi với anh hai nữa bởi nó rất ngại khi phải ăn Giáng Sinh chung với anh hai và người ấy của ảnh. Nó cũng đã chuẩn bị Love Actually rồi, có điều năm nay nó sẽ coi thêm một phim nữa là The Family Stone. Và cuối cùng, dù rằng luôn tự biến bản thân thành một kẻ thực dụng, nhưng nó cũng sẽ thầm ước rằng nó sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục tiến lên phía trước. Với nó bây giờ cuộc sống hạnh phúc chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ, thay vì cứ mong mỏi điều ấy thì nó muốn bản thân thích ứng và tận hưởng cuộc sống hơn, có lẽ, hạnh phúc hay không là do cách mà nó cảm nhận.


*******


Đây chỉ là một câu chuyện về nhân vật “nó” được viết một cách khá vụng về. Bỏ qua những chi tiết nội dung của câu chuyện, mình đã thật sự đưa những cảm nhận của bản thân về gia đình, bạn bè, tinh thần Giáng Sinh vào trong mẩu chuyện trên. Bởi vì mình là đứa khó mà có thể diễn tả cảm xúc một cách trực tiếp được cho nên mình mới đưa những cảm nhận ấy thông qua câu chuyện về “nó” này. Vì thế, nếu bạn có đọc câu chuyện ấy, bạn cũng đừng suy nghĩ rằng mình có phải là “nó” hay không, điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là bạn có thể cảm nhận được điều mà mình muốn chia sẻ. Cuối cùng, chỉ còn 4 ngày là đến Giáng Sinh, mình mong rằng bạn sẽ có một Giáng Sinh hoàn hảo của riêng mình và những điều tốt đẹp trong năm mới 2013 sẽ đến với bạn và những người mà bạn thương yêu.

Bình luận

đã mở poll vote bài http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-kites-xmas-am-ap-cung-toi-noel-nho--365824-1-1.html  Đăng lúc 26-12-2012 10:48 PM
ôi muốn trở về tuổi thơ quá  Đăng lúc 20-12-2012 01:56 PM
vở kịch bạn xem năm lớp 6 là Cain và Abel phải không? Mình rất thích những câu chuyện hay trong thánh kinh, người ta hay dùng làm cốt truyện cho nhiều bộ phim sau này   Đăng lúc 20-12-2012 12:23 PM
mình cũng rất thích love actually  Đăng lúc 20-12-2012 09:08 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
tumbler + 5 Ủng hộ 1 cái!
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!
TrongDuc2903 + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách