|
Tranh thủ đọc nốt chap 14 trong giờ làm việc và ngoi lên với Lin và Thỏ một tí đây :p
Trước tiên là khâm phục Trình Trình.
Thực ra ngoài bản tính trời sinh thì hoàn cảnh cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nên cá tính. Tớ vẫn nghĩ nếu Trình Trình không sinh ra trong gia đình ấy, có một người cha, người mẹ và người anh bao bọc, yêu thương và dung túng đến thế, cô bé sẽ khó có được quyết tâm mạnh mẽ và quyết liệt như vậy trong suốt 6 năm trời, và tất nhiên cả những năm tháng "chiến đấu" sau này. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận lòng can đảm của cô.
Không thể chê trách Phong Ấn.
Tất nhiên cái kiểu lạnh nhạt, thậm chí "mang mỡ tới miệng mèo" hòng cắt đứt quyết tâm chinh phục của Trình Trình thật dễ khiến độc giả điên tiết. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là cách anh bảo vệ trái tim non nớt của cô. Rõ ràng, nếu cô bé là người khác, sau vụ "cưỡng hôn" ở bể bơi nhà anh thì cô đã được "ưu ái" ngủ mệt nhoài trên chiếc giường của anh rồi. Anh cho Lục Tự cơ hội tiếp cận Trình Trình nhưng không hề quên khống chế giới hạn. Bằng chứng là nếu chuyện vớ vẩn nào đó xảy ra thì anh sẽ là người đầu tiên băm vằm LT ra làm trăm mảnh @@.
Tớ vẫn luôn có suy nghĩ thế này: không có tình yêu sét đánh. (Đợi chút, đừng 0_o mắt vội nhé, đây là quan niệm cá nhân của tớ thôi). Nói đúng ra thì Tình yêu có thể bắt nguồn từ một cú chấn động kiểu sét đánh - tức là cảm tình, sự cuốn hút, giống hai thỏi nam châm ngược chiều, ở một cự ly vừa đủ nó sẽ tự chạy về phía nhau. Nhưng tình yêu hoàn toàn không giống sự va chạm giữa hai thỏi nam châm, không phải cứ va vào nhau, chạm và nhau ắt sẽ trở thành thứ tình khắc cốt. Tình yêu là thành quả của Thời Gian, sự Kiên Trì và Khả Năng Tự-Hoàn-Thiện.
Phong Ấn cần thời gian để thích ứng tình cảm của Trình Trình, cần thời gian để hiểu cô, để nhận ra cô chính là "chiếc vung" vừa khít của anh :D Muốn vậy hai người họ phải tương tác nhiều hơn và cùng trải qua cuộc sống nhiều hơn nữa để hoàn thiện mối quan hệ này. Tớ nóng lòng muốn thưởng thức quá trình Phong Ấn từng bước ngã dúi ngã dụi về phía cô bé Trình Trình :p
Lục Tự rõ ràng là một bản copy khác dấu của Trình Trình. Vì là bản copy nên dù khác dấu thì anh và cô cũng không thể hòa hợp (trừ phi nam chính là anh ấy). Người ta vẫn nói - Yêu chính là sự bù trừ, nếu đồng dạng rồi thì biết bù vào đâu :p? Tớ thích sự đánh cược "được ăn cả-ngã về không" của LT. Anh biết việc TT bước chân vào học viện không quân là thời cơ lớn cho sự tiếp cận của anh vào cuộc sống của cô, cũng có nghĩa là nguy cơ mất cô vào tay tình địch (mặc dù hiện tại là kẻ không tình nguyện). Giành giật tình yêu cũng là một cuộc chiến đấu, phải biết định ra mục tiêu và vạch chiến lược hợp lý. Rủi ro càng cao thì giá trị của sự thành công càng lớn.
|
Rate
-
Xem tất cả
|